Kites

Tiêu đề: [Shortfic | K] Iris Summer | baechimi | Suzy - Kai - L | Completed [In trang]

Tác giả: baechimi    Thời gian: 28-9-2013 08:37 AM
Tiêu đề: [Shortfic | K] Iris Summer | baechimi | Suzy - Kai - L | Completed




http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67CBAI?autostart=true

IRIS SUMMER
That summer, his heart stopped beating.
Mùa hè năm ấy, trái tim cậu đã ngừng đập.



Author: baechimi
Rating: K+
Characters: Bae Sueji và Kim Jongin.
Disclaimer: Mùa hè là của họ, và họ là của nhau.
Category: Fluff, Slice of life.





"Sueji à, nếu chẳng may tớ phải rời đi sớm hơn mong đợi, hãy đừng quên rằng ở một cuộc đời khác, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu, và yêu cậu hệt như ngay bây giờ."




"Jongin à, đừng cảm thấy lạc lõng khi không có tớ bên cạnh, vì tớ sẽ luôn luôn ở ngay đằng sau lưng cậu thôi, vậy nên hãy nghĩ đến tớ và cảm thấy ấm áp hơn nhé."







Gửi đến những bạn thắc mắc tại sao nhân vật ở đây là Kai và Suzy, hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Tôi thích crackship đấy. Vấn đề không? *cười lớn*

Gửi đến những bạn không còn chút tình cảm với MyungZy nữa.
Tôi cũng thế, vậy nên yên tâm là L chỉ đóng vai trò làm màu trong này thôi.

Gửi đến những bạn không thích đọc fic mình hoặc chỉ thích happy ending theo nghĩa đen.
Tôi không kể chuyện cổ tích, nên mời bấm nút.

Gửi đến những bạn đã luôn ủng hộ và động viên mình.
Mình yêu các bạn. I love you. Je t'aime. Saranghae. Aishite. Wo ai ni. (Yay, mình nói đc 6 thứ tiếng)





PART I
PART II
PART III
FINAL PART

Tác giả: shim98    Thời gian: 28-9-2013 08:55 AM
Ủng hộ fic ss <3
Ss mê KaiZy quá =]] Em cũng đang kha khá mất cảm tình với L từ vụ scandal và đang chuyển sang KaiZy với lại HunZy.
Suzy & Kai gif đáng yêu quá <3<3
Tên fic của ss lúc nào cũng hấp dẫn hết <3

Hóng chap ss !!
Ss Bae fighting !!

* Bóc bóc tem *
Tác giả: Exotics4ever    Thời gian: 28-9-2013 09:31 AM
trùi ui lại fic mới uf ss baechimi . e thích tất cả các fic của ss .
2 pic trên kia đẹp wa' ss ưi . cải nhà em với su zy đẹp đôi lắm lun ak .
mà iris summer nghĩa là sao v ss ?
Gửi đến những bạn thắc mắc tại sao nhân vật ở đây là Kai và Suzy, hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Tôi thích crackship đấy. Vấn đề không? *cười lớn*
Gửi đến những bạn không còn chút tình cảm với MyungZy nữa.
Tôi cũng thế, vậy nên yên tâm là L chỉ đóng vai trò làm màu trong này thôi.
Gửi đến những bạn không thích đọc fic mình hoặc chỉ thích happy ending theo nghĩa đen.
Tôi không kể chuyện cổ tích, nên mời bấm nút.
Gửi đến những bạn đã luôn ủng hộ và động viên mình.
Mình yêu các bạn. I love you. Je t'aime. Saranghae. Aishite. Wo ai ni. (Yay, mình nói đc 6 thứ tiếng) =))

e like mạnh đoạn này . e cũng chả ưa myung soo . nhìn mặt thấy đểu wa' chừng . e chỉ thiz kaizy thui , nên ss nhớ vik nhìu nhìu fic kaizy cho tụi e đọc nha . ss toàn chiều ý inspirit mà ghẻ lạnh exotics tụi e ko ak :( vs lại bài hát trên kia hay wa' ss ak . e nghe nãy h hok chán lun .
ss baechimi fighting !!
Tác giả: thanhduy213    Thời gian: 28-9-2013 10:17 AM
Đúng là ngắn gọn súc tích.
Chỉ có hai câu thôi mà làm mình cảm nhận được sự yêu thương quyến luyến của đôi bạn trẻ này.
Bửa nay thấy Suzy trề môi thiệt muốn cắn một cái quá đi.
Văn hay không cần dài mình thích điều này, cám ơn bạn.
Tác giả: Jess_love_EXO    Thời gian: 28-9-2013 10:29 AM
Lại thêm cái fic nữa :">
Hóng lắm nhé :x
Em ưi, ss còn hóng cả mấy fic kia nữa cơ, hiuhiu :((
Phải chăng fic này an ủi cho những người ship Jongin Suzy trong cung đàn vàng :">
Em ah~ ss luôn ủng hộ em :x lớp ziu chiu chiu :*
Tác giả: sohyun1903    Thời gian: 28-9-2013 11:32 AM
Kaizy thì tất nhiên là em thích quá chừmg rồi, em là exozy shipper mà
myungzy em cũng không còn tình cảm gì nữa rồi v nên là em cũng chẳng quan tâm
cơ mà ss giống em thích crackship
Tác giả: linhpupin    Thời gian: 28-9-2013 01:37 PM
A! Là KaiZy, thích couple này

Đúng là L chỉ nên làm màu vì em cũng chả có chút tình cảm nào với MyungZy sau vụ sacandal nữa rầu~

Ựa..cái tên Fic cũng hay lắm~

Hóng nhé...^^~




Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 28-9-2013 03:20 PM
Đặt gạch hóng chap đầu tiên của bạn đây.
Vẫn còn kết nổ đĩa KaiZy từ Fic Gloomy Symphony của bạn à. Nên thấy có KaiZy là nhảy vào ngay lập tức. ( Bạn đầu đọc mình à nha {:430:} {:430:} {:430:} nhưng vẫn yêu lắm lắm {:444:} {:444:})
Còn vụ L hơi thất vọng 1 chút nhưng mà vẫn thấy 2 bạn trẻ đẹp đôi nên mình cũng không thấy tiếc j hêt á.
Mong chap đầu tiên đi bạn nhá. Fighting {:290:} {:311:} {:290:} {:311:}
Tác giả: ber_suzy    Thời gian: 28-9-2013 05:02 PM
em yêu tự dưg mạh miệg thế kia ;))
ủg hộ fic của e mọi lúc :))
vào thấy có L hơi bị shock :)) , làm màu cũg k muốn , ngta là zai đã có chủ rồi
P/s : cug đàn vàg thì sao e
Tác giả: punz9xh2t    Thời gian: 28-9-2013 06:50 PM
Ss lại ra fic mới ^^

Dạo này em cũng bấn EXO nhưng em bấn Thánh Kris cơ =)) Kai thì cũng thích nhưng ko cuồng bằng Kris

Vì có một vài chuyện chi phối cảm xúc của em nên ko thể comt gì nhiều cho ss được :) Cộng thêm mới là

phần giới thiệu cũng ko có gì để comt nhiều

Chừng nào có chap hú em 1 tiếng nhé ;))

Chúc fic đông khách
Tác giả: Heoc0n    Thời gian: 28-9-2013 07:13 PM
Qua nay e cũng bùn vì cái tin "sét đánh " đó. Buốn quá trời lun.  Dù trong lòng vẫn yêu MyungZy nhưng không còn  như trc nữa. Buồn..buồn thế nào ý !!!
ExoZy.e cũng thích  couple ni. Ủng hộ ss đó !!!
Ra chap hú em zới nhé :D
Tác giả: Vani~ice~cream    Thời gian: 28-9-2013 07:36 PM
KaiZy, có lẽ Ni nên ship một couple mới cho Suzy chăng!! Nghiêm túc mà nói Ni quá shock, thực sự quá thất vọng, Các fic của Ni đều MyungZy, ship gần hơn 2 năm trời, cũng vẫn còn hy vọng nếu L không tweet những dòng chữ đấy!

Fic này, có lẽ sẽ là cảm xúc khó chịu về MyungZy, thôi thì ss cử xổ ra,...

Ủng hộ ss!! Ni không phải là con người thích thực tế :"
Tác giả: ReDee_Ken    Thời gian: 28-9-2013 10:14 PM
Ta vào ủng hộ đây!!!!Couple mới nà...

Kai dễ thương quá hà!!!!Ta bị cuồng Kai, cuồng thật đóa...

Mới nghe tin dữ xong nàng đã có chap mới!!!! Rất nhanh và rất đáng trông đợi!!!

Ta vẫn tin vào tài năng viết của nàng!!!

Hóng nhé!!!!<3 . Ủng hộ tác giả!

Chúc Fic đông khách!!!!
Tác giả: baechimi    Thời gian: 28-9-2013 10:21 PM


http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW6WDIZC?autostart=true

PART I




Một tuần sau ngày cuối cùng.


“Sueji-unnie! Unnie!” Hyesung chạy vội vào nhà và đẩy mạnh cánh cửa của một căn phòng nhỏ xíu, cũ kĩ, nằm gọn ghẽ trong một góc riêng của nó.

“Hyesung-ah, có chuyện gì vậy?” Sueji ngừng tay khỏi mấy quyển vở trên bàn để ngoái về sau khi đứa bé vừa chạy vào bên trong.

“Unnie. Xem ai đến thăm chị này.” Hyesung cười hớn hở, để lộ mấy cái răng mới nhú vừa thế chỗ cho hàm răng sữa. Nó đứng xích qua một bên để vị khách đó có thể bước đến cửa.


Sueji đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy một người con trai quen thuộc.

“Kim Myungsoo?” Cái tên được thốt ra một cách không mấy trôi chảy từ cổ họng khô ran của Sueji. Cô không thể không dành cho Myungsoo một đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

“Lâu rồi không gặp.” Myungsoo mỉm cười điềm nhiên. “Anh gặp em một lát được không?”




***





Ngày đầu tiên.



XOẢNG!


Bà phu nhân độc nhất của gia đình họ Kim chạy vội trên những bậc cầu thang lát kính nhẵn bóng, hướng đến một căn phòng nằm cuối dãy của ngôi biệt thự. Những người hầu sợ hãi đứng nép sát vào nhau. Trên sàn vương vãi nhiều mảnh thủy tinh nát vụn.

“Con trai!” Bà chạy đến gần với người con yêu dấu của mình, mặc kệ những mảnh vụn sắc nhọn dưới đế đôi giày cao gót.

“Bà chủ.” Người quản gia lớn tuổi của gia đình cúi nhẹ đầu. “Có vẻ như hôm nay cậu chủ lại nhất quyết không muốn uống thuốc.”

“Jongin-ah. Con sao vậy? Sao lại không muốn uống thuốc chứ?” Người mẹ với vẻ ngoài sang trọng nắm chặt lấy hai bàn tay cậu trai trẻ trong tay mình, lời nói kéo dài như đang van nài.

“Omma. Con không chịu nổi nữa rồi. Mẹ đừng nhốt con trong phòng suốt ngày như tù nhân nữa được không?” Jongin nhìn mẹ mình với ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi.

“Không được, Jongin-ah. Con trai của mẹ, hãy ngoan ngoãn nào. Con biết sức khỏe của mình không cho phép con được ra ngoài mà. Sẽ như thế nào nên con bị nhiễm trùng hay ngất xỉu đây?”

“Chẳng phải trước sau gì con cũng sẽ chết sao?” Jongin nói với giọng trống rỗng. “Mẹ thừa biết điều đó mà. Tại sao không để con được hạnh phúc những ngày cuối cùng chứ?”

“Im đi, Jongin.” Bà thở mạnh, rồi hét lên cao hơn cả những tiếng gầm gừ của Jongin. “Quản gia Jeon, hãy để thằng bé ở đây một mình. Dặn nhà bếp làm một phần cháo yến mạch và ông cũng liên lạc với bác sĩ để sắp xếp giờ khám định kì cho Jongin đi.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

“Omma! Omma!” Jongin gọi mẹ một cách khó chịu khi bà vẫn bước ra khỏi căn phòng mà không buồn ngoái đầu lại với đứa con bướng bỉnh. “Đây không phải những gì con muốn! Con không cần sống quá lâu, nhưng hãy để con sống một cách có ý nghĩa. Không được sao?”

“Chỉ cần con tồn tại trên cuộc đời này,” Bà trả lời, đầu vẫn không ngoảnh về phía sau. “đó chính là ý nghĩa lớn nhất, Jongin-ah.”


Những cô hầu gái cũng vội vã thu dọn đống bừa bộn mà Jongin vừa gây ra, rồi nhanh chóng lui hết ra khỏi căn phòng đầy ám khí nặng nề đó.

Rất nhanh, Jongin lại một mình trong khoảng không gian rộng lớn nhưng thật ngột ngạt, chật chội đối với cậu. Nơi duy nhất Jongin có thể cảm nhận được không khí bên ngoài chính là cánh cửa sổ hướng thẳng ra khu vườn mà người bà quá cố của cậu luôn nâng niu lúc còn sống.

Jongin thở dài như muốn tống hết toàn bộ khí độc từ lồng ngực ra ngoài. Cậu mở rộng hai cánh cửa sổ và tì hai cánh tay vào chiếc bệ bằng gỗ.

“Bà ơi. Nếu có bà ở đây thì hay biết mấy.”

Jongin để tâm trí mình tự do vùi sâu vào những suy nghĩ luẩn quẩn, và trái tim cậu như đang bốc hơi cùng làn gió hiếm hoi của những ngày giữa mùa hạ.

Mùa hạ đã đế từ lâu rồi đấy. Và Jongin chưa bao giờ mong đợi bản thân có thể sống lâu đến mức này.



“Omma!”

Một giọng nữ vang lên ở khoảng sân, lớn đến mức vọng lên tận phòng của Jongin. Cậu cúi xuống nhìn, và tình cờ đôi mắt dừng lại ở một hình dung xinh xắn với bộ đồng phục trung học, mái tóc xõa tự nhiên đang rối lên một chút vì gió.

“Sueji-ah. Con đến đây làm gì?” Một người phụ nữ làm vườn chạy nhanh đến chỗ cô bé ấy.

“Con mang cơm cho mẹ. Từ sáng đến giờ mẹ chưa ăn gì cả mà.”

“Con bé này!” Bà đét vào mông đứa con gái. “Chẳng phải giờ này con đang ở trường sao? Lại trốn tiết nữa à?”

“Omma! Con nghĩ đến mẹ nên mới lẻn ra đây đấy. Mẹ đáng lí nên nói gì dễ nghe hơn mới đúng.” Sueji nhăn nhó.

“Arasso arasso! Mẹ sẽ ăn sau. Còn bây giờ con mau quay lại trường đi.”

“Omma. Con đã đến tận đây thì ít nhất mẹ cũng nên để con tham quan một vòng chứ. Jieun bảo đây là biệt thự lớn nhất Gwangju luôn đấy.”

“Yah, con nghĩ đây là đâu mà đòi tham quan chứ?”

“Wae! To thế này còn gì. Mẹ cứ làm việc đi, con sẽ không phá phách gì đâu.”


Dứt lời, không để mẹ kịp phàn nàn thêm điều gì, Sueji tinh ranh chạy nhanh đi, xuyên qua cái khe nhỏ hẹp ngăn cách giữa ngôi nhà và khuôn viên.

Jongin cũng không hiểu vì sao mình lại làm điều này, nhưng cậu đã mở cửa phòng và bước vội xuống tầng trệt.

Giữa phòng khách và lối đi nhỏ xíu đó là một tấm kính hoàn toàn trong suốt, và Jongin có thể nhìn thấy rất rõ cô bé với nụ cười rộng kia đang chạy một cách thích thú. Jongin nửa cảm thấy phấn khích, nửa thấy ghen tị. Được bước chân ra khỏi nhà, đối với cậu, thực sự là một ước mơ vĩ đại hơn bất cứ mơ ước nào.


Sueji đột nhiên dừng chân khi cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.


Ánh mắt họ gặp nhau ở một điểm không xác định trong không khí.


Jongin vẫy vẫy bàn tay, ra hiệu cho Sueji có thể vào bên trong nhà. Cô hiểu ý rất nhanh và mở cánh cửa đang không khóa, bước vào bên trong căn phòng đẹp như một bức tranh vẽ.


“Cậu tên gì?” Jongin hỏi khi Sueji vẫn còn mải mê nhìn ngắm xung quanh, đưa mắt đến từng ngóc ngách của ngôi nhà.

“Nhưng mà, cậu là ai vậy?” Sueji hỏi dè chừng.

“Tôi gọi cậu vào đây vì hai lý do.” Jongin giơ hai ngón tay phải trước mặt Sueji, cố gắng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một. “Thứ nhất, người làm vườn và đặc biệt là người ngoài không được quyền bén mảng đến chỗ này. Giới hạn của cậu chỉ là khu vườn đằng trước kia thôi.”

“Mwo?”

“Thứ hai, mẹ tôi rất ghét chuyện người giúp việc trong nhà đưa con cái hay người quen đến đây. Thế nên nếu cậu không muốn mẹ cậu bị đuổi việc thì hãy giữ trật tự và đừng nói bằng giọng oang oang như thế.”

“Nhưng rốt cuộc cậu là ai?” Sueji dài giọng gắt gỏng.

“Nhìn mà không hiểu sao? Tôi là người sống ở đây, là chủ của ngôi nhà này.”

“Omo! Tôi thực sự không biết. Thành thực xin lỗi cậu.” Sueji bối rối cúi đầu, rối rít xin lỗi rồi toan chạy ra ngoài.

“Khoan đã.”

Cô dừng chân trước khi bước ra khỏi cửa. “Wae?”

“Tôi bảo muốn đuổi cậu đi hồi nào chứ? Tôi là Kim Jongin. Cậu?”

“Bae Sueji.”

“Sueji? Cái tên tầm thường hệt như vẻ ngoài của cậu.” Jongin nhếch mép.

“Nhưng tại sao cậu lại hỏi tên tôi?”

“Làm bạn với tôi đi. Mỗi ngày cứ tầm giờ này hãy đến đây nói chuyện với tôi, nhớ mang theo cái gì đó ngon ngon nữa. Tôi sẽ không nói lại với mẹ về chuyện hôm nay.”

“Yah, tôi còn phải đi học nữa. Không thể trốn ra khỏi cổng mỗi ngày đâu.”

“Vậy thì hãy ghé qua khi cậu đã tan học. Thống nhất rồi nhé, đừng cãi thêm điều gì nữa.” Jongin nhanh chóng chốt lại trước khi Sueji kịp đưa ra lý do nào nữa để từ chối lời đề nghị đó. Cậu bước lên lầu, mặc kệ cô đang cau mày khó hiểu ở đằng sau.


Một nụ cười rất nhanh thoáng xuất hiện trên đôi môi ngọt ngào của cậu. Jongin không thể nhớ đã bao lâu rồi, cậu mới có thể nhận ra cảm giác thổn thức vì hạnh phúc như thế này.




***





Ngày thứ hai.


Đó là lần đầu tiên Jongin nhận được một món quà mà cậu thực sự cảm thấy thích.


Sueji đã đến ngôi biệt thự đó, và mang theo chocolate đúng như những gì Jongin muốn.

“Bae Sueji!” Jongin gọi to tên cô từ trên ban công tầng một. “Cậu thực sự đã đến nhỉ?”

“Tôi không thể ở lâu được. Mẹ mà biết tôi ở đây sẽ mắng cho xem. Tôi có mang chocolate cho cậu đây. Hài lòng rồi chứ?”

“Ở yên đấy. Tôi xuống ngay.”

Chỉ mất chưa đến một phút để Jongin chạy như bay từ phòng mình xuống vị trí của Sueji. Cô thở dài vì thực sự đã muốn rời khỏi đây lắm rồi.

“Tôi không ngờ cậu sẽ đến đấy.” Jongin cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Cậu thực sự mong tôi đến như vậy à? Chẳng lẽ cậu thích tôi ngay từ lần đầu gặp?”

“Nếu như vậy thì sao? Không được à?” Jongin giật cái bọc nylon chứa những viên chocolate trên tay Sueji, và cong môi đáp.

“Yah, đừng thích tôi. Sẽ rất thương cảm đấy, vì cậu không phải mẫu người của tôi.” Sueji mỉa mai.

“Đồ điên. Tôi thích cậu á? Chuyện như thế mà cậu cũng tưởng tượng ra được sao?” Jongin đẩy nhẹ trán Sueji ra sau với ngón tay trỏ.

“Không phải sao?” Sueji lầm bầm, xoa xoa chỗ vừa bị cậu cốc vào.

“Cảm ơn vì đã mang đồ ăn đến cho tôi. Cậu có thể đi rồi. Ngày mai đừng quên đến đây nhé.”

“Nữa sao?”

Jongin không trả lời câu hỏi đầy ấm ức đó của Sueji. Cậu chỉ tạm biệt cô bé bằng một nụ cười nhẹ và một cái vẫy tay trong không khí rồi biến mất rất nhanh sau cánh cửa.




***





Ngày thứ ba.


Đó là lần đầu tiên Sueji vào trong phòng riêng của Jongin.


Đối với một cô gái nhỏ cả ngày chỉ có thể nhìn những xóm nghèo, những ngôi nhà cũ kĩ, đơn giản, thì căn phòng này quả thực như một thiên đường cổ tích.

“Phòng cậu to gấp đôi cả nhà tôi đấy.” Sueji ngước nhìn từng ngóc ngách, tỏ rõ vẻ thích thú vì là lần đầu nhìn thấy những điều hoa lệ thế này.

“Nếu thích cậu có thể đến đây chơi mỗi ngày.”

“Nhưng mà này, sao cậu cứ ở trong này suốt thế? Cậu bằng tuổi tôi còn gì. Đáng lí phải ở trường mới phải.” Sueji tìm một chỗ để ngồi, nhưng loay hoay ngó ngang dọc vẫn không thấy một vị trí nào để ngồi xuống cả, mặc dù căn phòng vô cùng gọn gàng.

“Tôi không cần đến trường. Không thể đến trường, chính xác là như thế.” Jongin ấn vai Sueji ngồi xuống giường mình, còn cậu thì leo lên bệ cửa sổ, tựa lưng vào mặt tường.

“Tại sao?”

“Đó là chuyện cậu không cần biết.”

“Cậu bị đuổi học sao?” Sueji cười tinh ranh.

“Muộn rồi. Cậu về đi, trước khi mẹ tôi phát hiện ra.” Jongin đẩy Sueji ra khỏi phòng mình.

“Cậu nên mời tôi một bữa cơm chứ. Ngày nào tôi cũng phải đến đây cả.”

“Để sau này. Bây giờ thì chưa được. Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.” Jongin nói.

“Ý cậu là gì?”

“Đợi sau này cậu sẽ hiểu.




***





Ngày thứ tư.


Đó là lần đầu tiên Jongin cho phép một cô gái bước vào bức tranh vẽ của mình.


“Yah, sao lâu quá vậy?” Sueji càu nhàu khi phải ngồi liên tục suốt hai giờ đồng hồ để làm tượng mẫu cho bức tranh của Jongin.

“Yên lặng đi. Đừng có càm ràm nữa. Tôi đang muốn tặng quà cho cậu mà.” Jongin vẫn không rời mắt khỏi những nét cọ.

“Mà này, sao chẳng bao giờ tôi gặp bố mẹ cậu cả.”

“Bố tôi sống cùng một người vợ khác ở Boston. Mẹ tôi luôn bận bịu với công việc.”

“Vậy chắc cậu cô đơn lắm.”


Đúng vậy. Tôi thực sự rất cô đơn.



“Xong rồi đây.” Jongin mỉm cười mãn nguyện sau khi đặt cây cọ xuống giá.

“Tôi cũng muốn xem.” Sueji hớn hở đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy đến chỗ Jongin.

“Không được.” Jongin vội vã cầm bức tranh ra khỏi giá gỗ, và giấu nó sau lưng. “Bây giờ cậu chưa xem được.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích. Tranh của tôi không phải ai cũng được quyền xem cả.”

“Đồ ích kỉ. Cậu đã vẽ bậy lên mặt tôi đúng không?” Sueji nhăn nhó.

“Khuôn mặt cậu không cần vẽ bậy cũng đã xấu xí lắm rồi.” Jongin búng vào cái mũi đang hếch lên của Sueji.

“Yah!”



“Jongin-ah. Là mẹ đây.”


Cả hai giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Mẹ cậu sao?” Sueji sợ hãi, cố gắng thu nhỏ âm lượng của mình chỉ đủ để Jongin nghe được.

“Ừ. Mẹ mà thấy cậu ở đây thì lớn chuyện.” Jongin gõ gõ mấy ngón tay vào nhau.

“Tại sao? Cậu cứ bảo chúng ta là bạn. Mà sự thật đúng là vậy mà.”

“Cậu không hiểu đâu.” Jongin tặc lưỡi đầy bế tắc.

“Jongin-ah, con có ở trong đó không?”

“Neh. Mẹ chờ con một chút.” Jongin đáp vọng ra, rồi quay sang phía Sueji. “Xin lỗi cậu. Hãy tin là những điều tôi sắp làm chỉ là muốn tốt cho cậu.”

“Mwo?” Sueji tỏ ra hoang mang.

Nhưng không để cô kịp thắc mắc bất kì điều gì nữa, Jongin nắm lấy cổ tay Sueji và lôi cô vào tủ quần áo của mình. Tủ rất rộng, mặc dù quần áo của Jongin đã để chật kín, nhưng Sueji vẫn có thể nằm lọt vào được.

“Yah Kim Jongin—”

“Suỵt!” Jongin vội bịt chặt miệng Sueji lại, phòng khi mẹ cậu có thể nghe thấy có tiếng con gái từ bên trong. “Cậu ở đây chờ tôi một chút. Tuyệt đối không được ra ngoài.”

“Trời sắp tối rồi. Cậu bảo tôi phải nằm trong cái tủ này đến bao giờ?”

“Sẽ nhanh thôi. Cho đến lúc tôi mở tủ ra, cậu không được gây bất cứ tiếng động gì cả, okay?”

“Arasso.” Sueji miễn cưỡng gật đầu.

Jongin đóng chặt cánh tủ lại, đảm bảo rằng sẽ không có kẽ hở nào để mẹ cậu có thể nhìn thấy những gì bên trong kia.


“Omma.” Cậu cố gắng nặn một nụ cười thản nhiên khi mở cửa ra.

“Con làm gì trong này vậy? Mẹ đã gõ cửa rất lâu đấy.” Bà ôm chầm lấy cậu con trai vào lòng.

“Không có gì đặc biệt ạ. Con đang vẽ dở bức tranh.” Jongin không thể ngừng liếc mắt về phía cánh cửa tủ, sợ rằng Sueji có thể làm hỏng chuyện.

“Vậy sao?” Bà gật gù và không tỏ vẻ gì nghi ngờ những lời của con trai mình, và Jongin có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy như thế. “Jongin-ah, xuống ăn tối thôi. Mẹ đã dặn nhà bếp làm những món con thích nhất đấy.”

“Mẹ xuống trước đi ạ. Con dọn dẹp chỗ này xong sẽ xuống ngay. Chỉ 5 phút thôi.”

“Được rồi. Nhanh lên nhé.” Bà mỉm cười và hoàn toàn tin tưởng rằng Jongin nán lại chỉ để dọn dẹp đống màu vẽ.

Cậu thở mạnh ra bằng miệng như vừa trút được một quả tạ rõ nặng trên vai sau khi đóng cánh cửa vào và chốt nó từ phía bên trong.

“Yah, tôi về được chưa?” Sueji hé cánh tủ ra, rít khẽ với Jongin.

“Cậu điên sao? Mẹ tôi đang ở nhà nên cậu không thể ra khỏi căn phòng này được.”

“Tôi sẽ trèo cửa sổ.”

“Dưới sân là tài xế riêng của mẹ tôi. Ông ta sẽ tóm cổ cậu và mang lên đồn cảnh sát là điều chắc chắn.”

“Thế thì tôi phải làm sao đây?”

“Tạm thời cậu ở trong này chờ tôi một chút. Sau khi ăn tối với mẹ xong tôi sẽ tìm cách đưa cậu về nhà an toàn.”

“Mwoya? Lại bắt tôi chờ nữa sao?”

“Xin lỗi mà. Tôi cũng có ngờ hôm nay mẹ về sớm như thế đâu.”

“Tôi đói sắp chết rồi đây.”

“Tôi biết rồi. Sẽ xong nhanh thôi.”



Jongin dùng bữa với mẹ mình trong một tâm trạng không thể yên ổn được. Làm sao bình thản nuốt thức ăn khi trên phòng cậu là một cô gái mà mẹ cậu không hề biết đó là ai cơ chứ.

“Con sao vậy? Hương vị không vừa miệng sao?” Bà lo lắng nhìn khuôn mặt khác thường của Jongin.

“Không ạ. Thực sự rất ngon. Con rất thích.” Jongin vụng về trả lời.

“Vậy thì hãy ăn nhiều vào. Dạo này sức khỏe con rất tốt. Con không biết mẹ cảm thấy vui đến thế nào đâu.”

“Neh.” Jongin nhẹ nhàng đáp.

“Mẹ thấy hơi mệt trong người nên lên phòng trước. Con cứ ăn tiếp đi nhé.” Bà xoa nhẹ lên tóc cậu, rồi rời khỏi bàn ăn sau đó.


Jongin ngoái cổ nhìn theo mẹ đang bước lên cầu thang hướng về phía ngược lại với hướng đến phòng cậu. Biết chắc cánh cửa phòng mẹ đã đóng lại, Jongin mỉm cười nhẹ nhõm.

Cậu cũng đứng lên khỏi bàn ăn, không quên bưng theo một dĩa thật nhiều thức ăn và chạy lên phòng.

“Cậu chủ. Cậu mang thức ăn đi đâu vậy?” Một người hầu gái hỏi.

“À, là để ăn đêm ạ.” Jongin ngay lập tức nghĩ ra một lý do để đối phó. “Em định tối nay sẽ vẽ tranh, nên chị bảo mọi người từ đây đến sáng đừng ai vào phòng em nhé.”

“Neh. Nhưng cậu đừng thức khuya quá.”

“Em biết rồi.”


Cậu chạy thật nhanh lên phòng mình ngay sau đó. Mở cánh cửa tủ ra, Jongin thở dài khi thấy Sueji đang cuộn tròn mình lại trong mớ quần áo và ngủ say sưa như một con mèo.

Jongin không nỡ đánh thức cô dậy, vì khuôn mặt đó dưới ánh trăng chiếu qua tấm màn cửa thực sự rất đẹp. Cậu tự trách bản thân vì sao bình thường lại không thể nhận ra rằng Sueji xinh đẹp đến như thế.

“Là cậu sao?” Sueji lờ mờ tỉnh giấc, rồi lồm cồm chui ra khỏi cái tủ tối tăm ngột ngạt đó.

“Mẹ tôi đang ở trên phòng. Người giúp việc cũng đã về cả rồi.” Jongin cố hắng giọng mấy lần mới nói nốt được một câu. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại kì lạ như thế.

“Vậy thì tôi về được rồi.” Sueji mừng rỡ đứng dậy.

“Cậu bảo đói đúng không? Hãy ăn cái này trước rồi về.” Jongin giữ cổ tay Sueji lại khi cô đang chuẩn bị chạy ra ngoài.

“Thôi khỏi. Tôi muốn về ngay. Hyesung đang phải ở nhà một mình.” Sueji tất bật đeo balo lên vai sau khi liếc qua đồng hồ treo tường và nhận ra đã quá tám giờ tối.

“Đành vậy. Để tôi tiễn cậu.” Jongin thở dài thất vọng. Cậu thực sự muốn Sueji sẽ ở lại lâu hơn vì cậu muốn biết đứa con gái đó khi ăn sẽ trông như thế nào.


Jongin mở cánh cửa và Sueji lững thững theo cậu ở phía sau. Mọi chuyện vẫn trông vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ một sự cố nhỏ xảy ra ngay sau đó.





“Omma?”






To be continued.




Tác giả: ReDee_Ken    Thời gian: 28-9-2013 10:37 PM
Ố ồ!!!!Không ổn rồi!!!!

Mụ Zy ngây thơ vô đối!!!!Bị Kai gài rồi!!!!! Giờ thì ngày nào cũng phải đến chơi với nó.

Hố hố, cơ vậy mà hay ... Thế nhưng, Kai bị bệnh chi rứa???Tội thế chứ!!!!

Không. Nooooooo. Kai của tôi!!!!!!!

Tình hình là truyện khá gay cấn rồi đây, mau mau ra chap mới nhá!!!!!
Tác giả: jaejoong.oppa    Thời gian: 28-9-2013 10:40 PM
huhuhu... hok hỉu tại sao nhưng mà nghe tin L hẹn hò vs con nhỏ ulzzang đáng ghét kia thì lại hok mún đọc fanfic có mặt L nữa...
thiết nghĩ chúng ta ko nên ghép đôi Suzy bảo bối củaa mình cho L nữa - nói thật việc hẹn hò làm L xuống giá trầm trọng :((
rất buồn khi viết những dòng này vì trc đây mình cũng là shipper của muyngzy đọc rất nhiều fanfic của cặp này nên bây h thấy rất rất vô cùng cực kỳ thất vọng... cho nên mình có nói gì ko phải đừng giận nhé...
à mà có tin đồn Suzy hẹn hò với Seung gi đó... chàng heodang quốc dân rất hợp vs Suzy bảo bối chúng ta...
bạn có ý tưởng gì thì viết cặp này nhé... kekekeke...

Tác giả: sohyun1903    Thời gian: 28-9-2013 10:44 PM
Oa ms chap đầu nhưng em đã thực sự thấy iu truyện này ghê gớm, sueji và jongin thật dễ thương và khiến người khác ghen tị
mà hình như mẹ kai đã biết chuyện sueji nên cố tình gài bẫy 2 đứa
Tác giả: huynxink    Thời gian: 28-9-2013 10:58 PM
Có Su ú đáng yêu ở đâu là mềnh nhào vô liền ^^!
Với mềnh thì Su ú cặp với zai nào cũng được hết vì Su ú với ai cũng hợp hết hi
ủng hộ bạn! cố lên nhá^^!
Tác giả: linhpupin    Thời gian: 28-9-2013 11:02 PM
Uầy ôi hay thật luôn đó!

Trình độ của ss cao nhờ!

KaiZy thực sự rất dễ thương *vì MyungZy đã hoàn toàn sụp đổ*

“Omma?”


Hóng Chap mới!
Tác giả: lovelyday241099    Thời gian: 28-9-2013 11:30 PM
Mấy bữa sis mời em đọc Cung Đàn Vàng, bây giờ tới fic này nữa :">
Em bận quá không có thời gian còm nên sis thông cảm cho em nha T_T
Fic nào của sis cũng hay hết á :">
Mau ra chap mới nha sis, hú hú \m/
Tác giả: ber_suzy    Thời gian: 29-9-2013 01:25 AM
SE , làm sao chịu nổi đây :(
Em yêu viết càg ngày càg hay , đọc đoạn 2 đứa dở ng nói chuyện với nhau thấy tự nhiên , đáng yêu không chịu được
Thế này thì chắc không mong đến kết =))
Tác giả: Exotics4ever    Thời gian: 29-9-2013 09:01 AM
mứi sáng zậy đã thấy có chap rùi . ss làm e bỏ cả bài kt sag 1 bên để ngồi đọc fic ss nek {:154:}
“Chẳng phải trước sau gì con cũng sẽ chết sao?” Jongin nói với giọng trống rỗng. “Mẹ thừa biết điều đó mà. Tại sao không để con được hạnh phúc những ngày cuối cùng chứ?”

là sao ss ? cải sắp chết ak ? e đoán là cải bị bệnh nặng nên hok đk ra ngoài . nhưg lại cố dấu su zy vì sợ cô lo lắg , hay là sợ bị thươg hại ak ?
“Tôi gọi cậu vào đây vì hai lý do.” Jongin giơ hai ngón tay phải trước mặt Sueji, cố gắng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một. “Thứ nhất, người làm vườn và đặc biệt là người ngoài không được quyền bén mảng đến chỗ này. Giới hạn của cậu chỉ là khu vườn đằng trước kia thôi.”

“Mwo?”

“Thứ hai, mẹ tôi rất ghét chuyện người giúp việc trong nhà đưa con cái hay người quen đến đây. Thế nên nếu cậu không muốn mẹ cậu bị đuổi việc thì hãy giữ trật tự và đừng nói bằng giọng oang oang như thế.”

“Nhưng rốt cuộc cậu là ai?” Sueji dài giọng gắt gỏng.

“Nhìn mà không hiểu sao? Tôi là người sống ở đây, là chủ của ngôi nhà này.”

đoạn này ss vik cuộc đối thoại giữa 2 đứa tụi nó wa' dễ thưn lun {:176:}
“Omma?”

chết ùi . bị mẹ cải phát hiện ùi . chắc su zy sẽ bị cấm hok đk đến chơi vs cải nữa . chẳng lẽ thế là mối tình bọn nó chấm hết hả ss ?
mà ss ưi , fic cung đàn vàng chừg nào có chap v ak ? ss vẫn giữ nguyên myung soo hay thay người khác hả ss ?
Tác giả: Heoc0n    Thời gian: 29-9-2013 09:19 AM
Mới chap 1 mà thấy hay quá!
Đọc cái chap này mà hồi hộp dễ sợ :
Jongin mở cánh cửa và Sueji lững thững theo cậu ở phía sau. Mọi chuyện vẫn trông vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ một sự cố nhỏ xảy ra ngay sau đó.

“Omma?”

Thế là gặp Omma ? Hi vọng là sẽ k sao . Hóng chap sau !!!
Tác giả: yoopro    Thời gian: 29-9-2013 10:21 AM
Mấy bạn nhỏ dthg qá ss ơi

ss viết càng ngày càng hay nhé

Kaizy e hóng nhiệt tình

Myungsoo fic này nv phụ hă ss nói thật là dạo này L làm e thất vọng qá

Chỗ cuối ko biết gặp omma của Jongin hay Suzy đây, phải mẹ Kai thì hai nhỏ số nhọ!

Mà Cải bệnh j tế ss? tội nó qá à :((

Hóng tiêp nhé ss!

Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 29-9-2013 10:53 AM
Fic nào bạn viết cũng hấp dẫn lắm à. Jongin bị bệnh gì vậy sao có vẻ khổ sở chật vật thế. May cho ổng là Suzy đã bước vào cuộc đời buồn tẻ của ổng.
Đọc đoạn Su bị nhốt trong tủ giống BOF quá. Đoạn cuối hơi bị gay cấn à nha. Bị mẹ bắt gặp dẫn gái vào nhà. Ko biết JongSu sẽ sử lí sao với tình huống dở khóc dở cười này đây ha.
Mau ra chap bạn nhé. Fighting
Tác giả: BuM_NewS    Thời gian: 29-9-2013 11:23 AM
Ấy ấy, Zy bị Kai gài rồi, nàng sao ngây thơ thế?
KaiZy cũng dễ thương thật, mà bực mình ghê với lão L vậy đó, hum bữa suy sụp hoàn toàn, MyungZy ship gần một năm rồi mà
ss mau ra chap mới nhá, sao mà fic nào của ss cũng hay hết nhể? hâm mô ss lắm cơ.
sao ss không viết một cái shot nào đó cho JinZy ss nhỉ?
nói vậy thôi ss hwating
p/s: ss ơi hình như đọc fic này làm em nhớ đến shortfic Forget Me not quá
Tác giả: 1791999    Thời gian: 29-9-2013 02:34 PM
Mới part 1 thui mà mê fic au rùi nha.
Nơi nào có xô nơi đó có em, hehe.
Kaizy cũg rất hợp, 2 đứa đẹp đôi.
Au mời em lâu rùi mà h e mới mò zô, thặc có lỗi
Tác giả: HoopyHazu    Thời gian: 29-9-2013 08:35 PM
Dạo này chỉ mê đọc EXOshidae với EXOZy :3 em cũng thích crackship dống chị :))

Nhưng em chỉ ms ship HanZy KrisZy cới ChanZy thoaii :3 ba thg bias của e :))

“Tôi bảo muốn đuổi cậu đi hồi nào chứ? Tôi là Kim Jongin. Cậu?”

“Bae Sueji.”

“Sueji? Cái tên tầm thường hệt như vẻ ngoài của cậu.” Jongin nhếch mép.

“Nhưng tại sao cậu lại hỏi tên tôi?”

“Làm bạn với tôi đi. Mỗi ngày cứ tầm giờ này hãy đến đây nói chuyện với tôi, nhớ mang theo cái gì đó ngon ngon nữa. Tôi sẽ không nói lại với mẹ về chuyện hôm nay.”

“Yah, tôi còn phải đi học nữa. Không thể trốn ra khỏi cổng mỗi ngày đâu.”

“Vậy thì hãy ghé qua khi cậu đã tan học. Thống nhất rồi nhé, đừng cãi thêm điều gì nữa.” Jongin nhanh chóng chốt lại trước khi Sueji kịp đưa ra lý do nào nữa để từ chối lời đề nghị đó. Cậu bước lên lầu, mặc kệ cô đang cau mày khó hiểu ở đằng sau.


Một nụ cười rất nhanh thoáng xuất hiện trên đôi môi ngọt ngào của cậu. Jongin không thể nhớ đã bao lâu rồi, cậu mới có thể nhận ra cảm giác thổn thức vì hạnh phúc như thế này.


Tên nó tầm thg nhugg kg hề tầm thgg chút nào =))

Dạo này nổi hứng thích JinZy lắm cơ <3 =)) Mà dạo này EXOZy ra cũng nhiều qtqđ luôn :3
Tác giả: emluon_nho_anh    Thời gian: 30-9-2013 10:42 PM
Đừng bỏ cuộc vì phi vụ của L nhé
Em hãy cố đu fic tới cùng, tâm huyết của em, mọi người luôn luôn ủng hộ
Cố lên nhé. Viết tiếp nào, dẹp bỏ tất cả
S nghĩ nên ship choa SeHun đi, hoặc là SuHo
S thích 2 thằng nhóc đó hjhj
Tác giả: baechimi    Thời gian: 5-10-2013 01:29 PM
http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW6OZUDO?autostart=true
PART II



Ngày thứ năm.



Đây là lần đầu tiên Jongin thực sự muốn nhốt mình ở trong phòng.



“Jongin-ah.” Bà phu nhân họ Kim thở dài sau khi kiên trì đứng gõ cửa trước cửa phòng con trai mình suốt gần nửa giờ đồng hồ. Tất cả mọi cách, bà đều đã làm, nhưng vẫn không tài nào thuyết phục được Jongin mở cửa ra cho mình.

Cậu trai trẻ bướng bỉnh nhất quyết chỉ để mẹ nghe thấy giọng nói từ bên trong. “Con muốn ở một mình.”

“Jongin-ah, xin con đấy. Rốt cuộc bây giờ mẹ phải làm gì thì con mới thôi không như thế nữa?”

Cánh cửa lập tức được mở ra ngay sau khi câu nói đó của phu nhân kết thúc. Đôi mắt Jongin nhìn mẹ với tất cả sự mong đợi.

“Con muốn gặp cô ấy. Bae Sueji.”

“Ai cơ?”

“Sueji.” Jongin nhấn mạnh. “Cô gái mẹ gặp ở phòng con hôm qua. Được gặp cô ấy hằng ngày, đó là điều duy nhất con muốn bây giờ.”

“Không được.” Bà gạt phắt mọi sự nỗ lực của Jongin.

“Tại sao ạ?”

“Ngoài mẹ và quản gia Jeon, không ai được quyền đến gần con cả. Nếu chẳng may xảy ra bất trắc gì thì sao? Cơ thể con vốn không khỏe rồi còn gì.”

“Nhưng rõ ràng từ khi có Sueji làm bạn, sức khỏe con đã cải thiện rất nhiều.”

“Dù như thế thì cũng vẫn là không được, Jongin-ah. Chỉ cần bị nhiễm trùng nhẹ sức khỏe của con cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô bé đó không hiểu rõ bệnh tình của con, chắc chắn sẽ có ngày gây chuyện. Mẹ không đồng ý để cô ấy đến đây nữa.”

“Nhưng con –”

“Không nói thêm nữa. Mẹ mong con hiểu. Tất cả những gì mẹ làm chỉ là vì muốn tốt cho con.” Bà nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Jongin rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến.

Nhưng thay vì bày tỏ hạnh phúc khi nhận được cử chỉ ngọt ngào đó, Jongin chỉ biết thở dài lặng lẽ. Tất cả những gì mẹ đang làm bây giờ, hoàn toàn không phải những điều cậu nghĩ là tốt nhất cho mình. Jongin vốn dĩ không thể hiểu được tất cả mọi chuyện trên cuộc đời, nhưng riêng với lần này, cậu hiểu rõ bản thân và trái tim đang thực sự mong muốn điều gì.



***





Ngày thứ sáu.


Đây là lần đầu tiên Jongin nói về một cô gái với người anh họ thân thiết, Kim Myungsoo.



“Vậy ra ngày nào cô ấy cũng đem đến đây rất nhiều chocolate. Nhưng vì sức khỏe không cho phép nên em không thể ăn mà chỉ cất trong hộp thế này thôi sao?” Myungsoo mỉm cười khi lắng nghe câu chuyện dễ thương của em mình.

Jongin nằm dài trên bệ cửa sổ, hai chân duỗi dài, gác lên thành cửa. Đôi mắt cậu đặt ở một điểm vô định trong những đám mây của mùa hè. Jongin thực sự rất nhớ giọng nói không-chút-nữ-tính nhưng trong trẻo, tinh khiết đó của Sueji.

“Chắc em buồn lắm. Cô bạn Sueji có vẻ rất hợp tính với em. Từ bé em vốn dĩ đã không thích kết bạn với con gái còn gì.”

“Đúng là như vậy.” Jongin đáp. “Nhưng bây giờ ngoài cô ấy ra, em chẳng còn ai để được cư xử như một người bình thường cả. Trò chuyện mà không cần dùng kính ngữ, được tặng chocolate mỗi buổi chiều, được chọc cười đến vỡ cả bụng nhưng vẫn muốn cười, được thể hiện một góc khuất trong con người của chính em, chỉ có khi ở cùng Sueji em mới được làm những điều đó.”

“Cô ấy có biết về căn bệnh của em không?”

“Em không dám nói. Nếu biết, liệu Sueji có chấp nhận tiếp tục làm bạn của một người sắp ra đi?”

“Em có thể thôi nói về cái chết không Jongin?”

“Đó chẳng phải là sự thật sao? Đã phẫu thuật cắt bỏ ruột non bao nhiêu lần rồi. Các bệnh viện lớn cũng đã thử qua. Nhưng kết cục bây giờ em phải sống như một bóng ma trong căn phòng này. Vô vị thật.” Jongin than vãn chán chường.

“Anh sẽ mang cô gái đó về đây cho em.”

“Đừng đùa.”

“Nếu cô bé ấy có thể là động lực để em tiếp tục cố gắng sinh tồn thì anh sẽ bằng mọi giá sẽ đưa cô ấy đến đây.”

“Yah, anh quên mất sự hiện diện của mẹ em rồi à?”

“Anh là Kim Myungsoo mà.” Myungsoo nở nụ cười đầy ẩn ý.



***





Ngày thứ bảy.


Đây là lần đầu tiên Jongin cố gắng xin lỗi một người khác giác, ngoài mẹ của mình.



Jongin không đoán được Myungsoo đã nói gì với mẹ cậu, và cậu cũng không hiểu mẹ mình đã nói gì với Sueji và mẹ của cô ấy, nhưng Jongin đã gặp lại người bạn tri kỉ của mình ngay trước cửa phòng vào đúng thời gian cậu và Sueji thường gặp nhau như đã giao hẹn.


“Mẹ cậu bảo rằng muốn tôi đến đây làm bảo mẫu cho cậu. Tôi cũng vì công việc của mẹ tôi nên mới đến thôi đấy.” Sueji tỏ ra có chút lạnh lùng, có chút hờn dỗi, chẳng buồn nhìn vào mắt Jongin.

“Cậu còn giận sao? Chuyện tối hôm đó mẹ tôi đã nổi giận với cậu.”

“Nếu cậu là tôi, cậu sẽ thấy thế nào?” Sueji bĩu môi.

“Xin lỗi. Tôi không lường trước được nên đã để cậu tổn thương.”

“Thôi bỏ đi. Dù gì đến đây rồi tôi cũng không quên mang cho cậu thứ này.” Sueji nói rồi lôi trong balo một bọc những viên chocolate nhỏ xíu, đúng loại cô vẫn thường mua cho Jongin.

“Cảm ơn nhé.” Jongin mỉm cười cầm chặt món quà trong lòng bàn tay.

“Nhưng mà Jongin này. Tôi thắc mắc vì sao cậu cứ ở trong nhà suốt vậy? Cậu không có bạn sao? Không đi học à?”

“Tôi nói rồi còn gì. Sau này tôi sẽ giải thích với cậu.” Jongin thở dài. “Hoặc chẳng cần đến lúc tôi giải thích, cậu sẽ tự hiểu.”

“Cậu vẫn thường nói chuyện khó hiểu như thế à?” Sueji chau mày.

Jongin bật cười, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc dài buông xõa của Sueji cho đến khi nó hơi rối xù lên ở trên đỉnh đầu. “Đồ ngốc. Đừng biểu hiện đáng yêu như thế nữa. Cậu đang khiến tôi đau lòng đến nhường nào, có biết không?”



***




Ngày thứ tám.


Đây là lần đầu tiên Jongin nghe một bài hát bất hủ cùng một cô gái. Và đối với cậu, giây phút đó cũng thực sự như một cuốn phim cổ điển.



“Jongin-ah, cậu thích nhạc gì vậy?” Sueji nằm dài ra bàn, đầu tựa vào cánh tay đang duỗi thẳng về đằng trước.

“Nhạc sao?”

“Ừ. Cậu thích SNSD à? Con trai lớp tôi mê mấy cô gái đó như điếu đổ vậy.”

“Tôi chưa từng nghe nhạc của họ.” Jongin lắc đầu.

“Mwo? Thật á? Cậu có thật là người Hàn Quốc không vậy?”

“Nhạc mà tôi thích…” Jongin vừa nói, vừa lục lục tay trên chiếc kệ để đĩa nhạc, loại đĩa to nghe trong máy loa kèn thời xưa. “Bài này đây.”

“I Will Always Love You?”

“Ừm. Bật nhé.” Jongin cho đĩa vào máy phát nhạc.

Từng nốt nhạc lan tỏa khắp căn phòng. Đây là bài hát Jongin yêu thích nhất, vì khi còn sống, bà nội cậu vẫn thường nghe nó khi đan áo len cho đứa cháu thân yêu. Không rõ từ bao giờ, “And I will always love you” đã là câu hát ngấm sâu vào tâm tư của Jongin. Câu nói đó vốn dĩ cậu luôn nghĩ sẽ chỉ dành cho người bà cậu thương yêu nhất, và sau này là mẹ cậu, nhưng hiện tại, có vẻ nó sẽ được Jongin nói với một người con gái khác.



***





Ngày thứ tám.


Đây là lần đầu tiên Jongin muốn kéo dài một cuộc gọi điện thoại, kể cả khi ở đầu dây bên kia cúp máy trước.



“Mwo? Hôm nay cậu không đến sao?” Jongin gắt lên khi Sueji thông báo sẽ không thể đến chiều hôm đó trong điện thoại.

“Tôi có bài thi ngày mai. Tôi không muốn vì cậu mà phải thi lại đâu.”

“Mang sách vở đến đây học đi. Tôi hứa sẽ không phá phách gì cả.”

“Yah Kim Jongin, tôi hiểu cậu rất hâm mộ tôi, nhưng không gặp tôi một ngày không làm cậu chết ngay được đâu.”

“Hâm mộ cậu? Tôi á? Cậu chưa tỉnh ngủ à?” Jongin đưa giọng mình lên cao tỏ ý mỉa mai.

“Không phải sao? Vậy thì lý do gì cậu suốt ngày muốn gặp tôi như thế?”

“Vì cậu rất thú vị.” Jongin đáp thản nhiên. “Còn chuyện tôi hâm mộ cậu thì không có đâu, đồ ngốc. Tôi còn chả xem cậu là một đứa con gái nữa kìa.”

“Araseo araseo! Tôi không phải là một đứa con gái đấy. Cậu cũng chỉ là con lợn béo thôi. Đáng ghét!”

“M-Mwo—”


Tút… Tút… Tút…


Jongin nghiến răng ken két vì tức giận. Trước đến nay, kể cả mẹ cậu, chưa ai dám giật máy trước Jongin cả. Còn chưa kể đến chuyện lần này, Jongin thực sự muốn kéo dài cuộc đối thoại lâu hơn thế. Cậu cảm thấy ấm ức và trút lên cơn giận đó lên một bức tranh, một bức tranh vẽ một con lợn rất béo và xấu xí với dòng chữ “Bae Sueji” nhỏ xíu phía dưới.



***





Ngày thứ chín.


Đây là lần đầu tiên Jongin cảm thấy thích thú khi ngồi nghe một cô gái than thở về chuyện trường lớp.



“Cậu sao vậy?” Jongin chỉ ngón tay trỏ lên đầu mũi Sueji, người đang chống cằm ủ rũ.

“Jongin-ah, tôi đau lòng sắp chết mất.”

“Tôi hỏi có chuyện gì?”

“Jiyeon lớp tôi tổ chức tiệc trà. Cậu ta mời tôi, nhưng chắc chắn chỉ để muốn chọc tôi tức điên lên. Park Jiyeon thực sự là quái vật mà. Cậu ta cướp mất mẫu người lý tưởng của tôi Oh Sehun, bây giờ lại còn giả vờ lương thiện, mời tôi đến đó và cố tình cho tôi thấy họ hạnh phúc bên nhau như thế nào.”

“Cậu đừng đi là được rồi chứ gì.”

“Làm sao không đi được chứ. Cậu ta sẽ nghĩ vì quá đau lòng nên tôi không đi.”

“Thì đúng là vậy mà.”

“Cậu chẳng hiểu gì cả!” Sueji dài giọng than thở rồi nằm gục xuống mặt bàn.


Jongin nhìn đứa con gái mười chín tuổi nhưng với tính cách trẻ con đó rồi mỉm cười và lắc đầu nhẹ. Không hiểu vì sao sự phiền phức của Sueji luôn là thứ Jongin thích thú nhất.


“Cậu muốn tôi đi cùng cậu đến đó không?”

“Mwo?” Sueji ngồi bật dậy. Khuôn mặt thay đổi thái độ hoàn toàn.

“Nếu tôi đi cùng cậu đến bữa tiệc đó, cậu sẽ không còn bị bẽ mặt nữa, chẳng phải vậy sao?”

“Cậu không đùa tôi đúng không? Tôi ghét nhất những người làm tôi mừng hụt đó.” Sueji hỏi lại dè chừng.

“Vì tôi rất ghét ngồi đây nghe cậu than ngắn than dài nên đành giúp thôi. Bữa tiệc đó tổ chức khi nào đây?” Jongin đảo mắt.

“Tám giờ tối mai. Cậu thực sự sẽ đi cùng tôi sao?”

“Phải. Tôi nói sẽ đi với cậu. Đừng hỏi nữa.”


Sueji vui mừng đến nhảy cẫng cả lên, lao đến ôm chặt lấy cổ Jongin, chặt đến mức cậu phải dùng lực đẩy cô ra trước khi chết vì nghẹt thở.



***





Ngày thứ mười.


Đây là lần đầu tiên sự yếu đuối của Jongin đã bị một cô gái chứng kiến.



Cũng không quá khó khăn để Jongin lẻn ra khỏi nhà vào lúc tám giờ tối. Mẹ cậu thường về phòng rất sớm, và những người giúp việc cũng đã về gần hết. Số còn lại đang bận bịu dọn dẹp sau bữa ăn nên chẳng ai để ý đến những gì xảy ra ở sân trước.

Sueji đợi Jongin trước cửa nhà, trong bộ váy duy nhất mà cô có được nhờ tiền dành dụm suốt cả tháng trời. Jongin không thể tin được những gì trước mắt mình đều thuộc về Bae Sueji, con bé vốn dĩ như một tên con trai mỗi khi đến chơi cùng cậu.

“Thế nào? Không thốt nổi nên lời chứ gì.” Sueji bụm miệng cười khúc khích.

“Chẳng khác gì cả.” Jongin bình tĩnh che giấu phản ứng thực sự của mình. “Trông cậu vẫn y như thường ngày. Lại còn trang điểm nữa sao? Thật là.”

“Cậu không thể khen tôi một câu sao?” Sueji lớn tiếng. “Dù gì hôm nay cậu cũng sẽ tạm thời là bạn trai của tôi. Chỉ tối nay thôi đấy.”

“Vậy thì chúng ta chẳng phải nên nắm tay sao?” Jongin đề nghị một cách ngượng ngùng. Cậu cảm thấy may mắn vì trời đã tối nên Sueji không thể nhìn rõ được hai má của cậu đang đỏ gay gắt lên đến mức nào.

“N-N-Nắm tay sao?” Sueji không rõ vì sao mình lại nói lắp, nhưng đôi môi cô đang trở nên hết sức kì lạ.

“Đó là điều những người yêu nhau thường làm mà.”

“V-V-Vậy sao? Thế thì n-nắm tay nhé.” Sueji đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Jongin. Cậu mỉm cười khi tay cô hoàn toàn vừa vặn để cậu nắm lấy.



Bữa tiệc trà của Jiyeon được chuẩn bị rất công phu. Đó hệt như một buổi họp mặt của tất cả những gương mặt nổi tiếng trong trường. Việc mời cả Sueji, một cô bé luôn bị xem như kẻ thua cuộc trong tình yêu, như thể là một kế hoạch nhằm làm bẽ mặt Sueji trước mặt Oh Sehun, người cô đã luôn âm thầm theo đuổi suốt hai năm.

Thế như, từ thế hoàn toàn bị động, Sueji đã lật ngược tình thế khi bước vào cùng một chàng trai có vẻ ngoài còn tuyệt vời hơn Sehun gấp trăm lần. Mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý, mọi tiếng bàn tán nhanh chóng dành cho Sueji và Jongin khi họ bước đến vị trí của Jiyeon. Park Jiyeon, mặt khác, vô cùng sững sờ trước những gì mình đang thấy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự tức giận đó và chào Sueji bằng một nụ cười đầy gượng ép.

“Annyong, Sueji-ah.” Jiyeon đặt cốc trà xuống bàn và tiến đến chỗ Sueji.

“Không biết tớ có đến trễ không nhỉ.” Sueji cố tình ôm chặt tay Jongin hơn khi phát hiện Jiyeon không thể rời mắt khỏi bàn tay họ đang đan vào nhau.

“Không sao đâu mà. Cậu đến là tớ vui rồi. Sueji-ah, đây là?”

“Xin chào, tôi là Kim Jongin, bạn trai Sueji.” Jongin cúi đầu, chào hỏi. Mọi người ngay lập tức dừng mọi hoạt động dang dở để đồn dồn ánh nhìn về phía chàng trai đẹp như cổ tích đang lên tiếng, trong đó có cả Oh Sehun.

“B-B-Bạn trai? Tớ chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện này cả.” Jiyeon vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười kể cả khi cô ta đang thực sự muốn hét lên cho hả giận.

“Vì tôi không phải là cậu, Park Jiyeon. Hẹn hò không phải chuyện có thể mang ra rêu rao và làm trò đùa như thế. Tôi đến đây không phải để uống hồng trà hay ăn bánh quy của cậu, mà chỉ để chúc cậu và Oh Sehun có thể hạnh phúc bên nhau lâu nhất có thể. Đã cướp mất tình yêu đầu của tôi, mong cậu đừng làm những điều khiến bản thân và Sehun phải xấu hổ. Tôi đi trước đây.”

Jongin nở một nụ cười tự hào sau khi Sueji kết thúc lời tuyên bố. Quen biết cô trong một thời gian chưa lâu, đây là lần đầu tiên Jongin nghe thấy những câu nói đầy mạnh mẽ đó từ Sueji, người thua cuộc ở mọi cuộc tình. Sueji, hiện giờ, trong mắt Jongin, trông rất tuyệt vời.



“Những lời lúc nãy là của tôi sao?” Sueji thất thần suýt quỵ ngã sau khi cùng Jongin bước ra khỏi cổng nhà Jiyeon.

“Oách thật. Cậu đấy.”

“Hôm nay thực sự cảm ơn cậu, Jongin-ah. Nếu không có cậu mọi chuyện chắc sẽ tệ lắm.”

“Tôi tiếp nhận lời cảm ơn đó.”

“Cậu có muốn ăn gì không? Hôm nay tôi đãi.” Sueji lại nói bằng giọng oang oang hằng ngày, mặc kệ rằng điều đó không hề phù hợp với bộ váy xinh đẹp cô đang mặc trên người.

“Tôi phải về thôi. Mẹ tôi chắc đang nổi điên ở nhà rồi.” Jongin nhìn đồng hồ, đáp.

“Ngay bây giờ sao?” Sueji tiu nghỉu.

“Sau khi đưa cậu về nhà.”

“Kim Jongin của chúng ta thật biết cư xử đó. Lại còn biết đưa tôi về nhà nữa.” Sueji chọc ghẹo.







Jongin bật cười thành tiếng. Sueji cũng cười theo cậu. Cả hai đều không hiểu có điều gì hài hước ở đây, nhưng họ không thể ngừng cười và nhìn vào mắt nhau.


“Ah!” Jongin đột nhiên ôm chặt lấy mạn sườn. Khuôn mặt vui vẻ và đôi mắt cười nhanh chóng biến mất.

“Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?” Sueji hốt hoảng đỡ lấy Jongin đang từ từ ngã quỵ xuống.

Jongin không thể trả lời, dù nghe thấy rất rõ giọng nói Sueji bên tai. Những vệt máu lăn xuống từ miệng cậu, rơi cả vào bộ váy trắng muốt của Sueji. Nhưng cô không quan tâm đến chuyện chiếc váy mắc tiền đang bị vấy bẩn. Khuôn mặt tím ngắt, nhợt nhạt và đôi mắt đờ đẫn của Jongin mới là điều cô thực sự lo sợ lúc này.

“Jongin-ah.” Sueji bật khóc khi Jongin dần nhắm mắt lại, đầu ngả vào bờ vai cô. “Yah, cậu tỉnh lại đi.”

“S-S-Sueji-ah…” Jongin cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại để phát ra những âm thanh yếu đuối.

“Sao lại ra nhiều máu thế này chứ?” Sueji khóc òa lên trong sự hoang mang cùng cực.

“Sueji-ah…” Jongin thều thào, nhưng không mở mắt. “Cứu… cứu tớ với…”



Bàn tay cậu nới lỏng ra, rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo. Bóng tối như một mảnh vải đen, ngay lập tức nuốt chửng lấy toàn bộ tâm trí cậu.





To be continued.

Tác giả: ber_suzy    Thời gian: 5-10-2013 02:35 PM
E đừng nói là chap 3 cũg là kết thúc đấy nhá :( , ss muốn đọc long fic của em cơ :(
Tự nhiên có L Kim trong fic thấy chả lqan mấy :p
Bài hát của chap này ss thấy cứ kiểu gì ý ?
P/s : chữ ký của e phũ thế :))
Tác giả: sohyun1903    Thời gian: 5-10-2013 02:56 PM
Vốn dĩ đã định k đọc fic để dành thời gian viết chap ms cơ mà k thể k vào đc
em có một sự đau lòng nhẹ khi bạn jiyeon xhiện vs tư cách bgái của sehun oaa
khúc cuối khiến em thực sự tò mò và mg ngóng chap sau
Tác giả: thanhduy213    Thời gian: 5-10-2013 03:30 PM
Một buổi chiều thứ bảy trời mưa như trút thế này mà đọc Shortfic của bạn thật là thích, câu chuyện của bạn kể thật là hay trong veo như giọt nước mưa đang rơi đều đặn trước sân nhà mình, nhẹ nhàng mà thánh thót. Mình rất thích đọc như thế này tha hồ mà tưởng tượng trong đầu mà không bị chi phối. Bạn viết hay lắm, giọng văn của bạn không lẫn với ai được nhẹ nhàng mà tinh tế. Cám ơn bạn đã mời mình, mình sẽ đợi phần tiếp theo.
Tác giả: Hss2105    Thời gian: 5-10-2013 07:28 PM
“Nhạc mà tớ thích…” Jongin vừa nói, vừa lục lục tay trên chiếc kệ để đĩa nhạc, loại đĩa to nghe trong máy loa kèn thời xưa. “Tớ thích bài này nhất.”

“I Will Always Love You?”

“Ừm. Bật nhé.” Jongin cho đĩa vào máy phát nhạc.


bài hát của Whitney Houston đúng không P ?
bản nhạc này rất hay, cứ như Jongin là  1 chàng trai trưởng thành
không theo đu6ỏi dòng nhạc trẻ trung
mà qua bài hát ca56u thích cho thấy hình ảnh một chàng trai nồng ấm
dịu dàng qua bài hát ấy

You, darling, I love you.
Oh I'll always love you...

Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 6-10-2013 01:30 AM
Kết fic quá đi à. Tưởng tượng những cảnh Kaizy bên nhau thật sự rất thú vị. Bạn rất biết cách gợi khiến các chi tiết đều rất thực.
Jongin liều thật vì Su mà dám ra ngoài ko quản bệnh tật (ảnh dại gái trăng). Còn cả lúc Su nói chuyện vs Ji nữa, mình thấy rất phấn khích nha. Mình cảm thấy lúc đó Su tin tưởng Jongin hoàn toàn lun ý.
Đoạn cuối gay cấn quá à. Su la như vậy chắc cũng bắt đầu thích Jongin rồi.
Mau viết tiếp bạn nhé. Fighting
Tác giả: 1791999    Thời gian: 6-10-2013 07:16 AM
ây ây ss ơi cái đoạn cuối
bạn Kai bị làm sao thế,
đang vui vẻ vậy mà giờ...
và cái chữ To Be Continued này sao quen thuộc quá
Tác giả: Vani~ice~cream    Thời gian: 6-10-2013 09:54 AM
Ngày thứ năm.


Đây là lần đầu tiên Jongin thực sự muốn nhốt mình ở trong phòng.

Ngày thứ sáu.

Đây là lần đầu tiên Jongin nói về một cô gái với người anh họ thân thiết, Kim Myungsoo.

Ngày thứ bảy.

Đây là lần đầu tiên Jongin cố gắng xin lỗi một người khác giác, ngoài mẹ của mình.

Ngày thứ tám.

Đây là lần đầu tiên Jongin muốn kéo dài một cuộc gọi điện thoại, kể cả khi ở đầu dây bên kia cúp máy trước.

Ngày thứ chín.

Đây là lần đầu tiên Jongin cảm thấy thích thú khi ngồi nghe một cô gái than thở về chuyện trường lớp.

Ngày thứ mười.

Đây là lần đầu tiên sự yếu đuối của Jongin đã bị một cô gái chứng kiến.


Tất cả đều là lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm xúc của Jongin về Sueji, mọi thứ về Jongin và Bae Sueji đều là lần đầu tiên, chỉ có Jongin và Sueji!

Thoạt thì có vẻ nó bình thường, nhưng đối với Jongin, đấu tranh để có một cuộc sống bình thường, Ni đã có một cuộc sống bình thường rồi, nó quá quen thuộc nên Ni chưa thể cảm nhận được thứ đơn giản ấy vui vẻ thế nào ~^^~! Rất nhẹ,...về lời văn lẫn nội dung. :")

Nãy h nói lảm nhảm thấy kì ghê >w<!

Ni nghĩ Ni muốn đọc fic này ~^^~
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 7-10-2013 11:02 PM
Xem Fic của em s rất ghét dòng '' To be cont '' nha nha :))

Cứ dừng ngay khúc gây cấn không :((

s là s mê Kaizy rồi nhé :3 hẳn thì Myungzy chẳng đến với nhau thì cho Kai nó vậy :))

Đáng yêu quá , fic này ideal hay ghê à nha !

Sorry em nhé , giờ mới lội vào đấy :v

Chờ chap tiếp nha :)) chap sau cho mmt nóng lên nhé :))  
Tác giả: TTMS118    Thời gian: 19-10-2013 04:24 PM
Fic này chưa có chap mới hả em.
Sớm ra chap em nhé.
c đọc lfic này rùi hóng chap mới của em lâu rùi.{:180:}

Tác giả: Exotics4ever    Thời gian: 20-10-2013 07:08 AM
huhuhu hok bít đâu . cải vs su zy bắt đầu gặp sóg gió rùi , e đoán chap sau su zy sẽ khóc nhìu lắm khi bít cải bị bệnh nan y . hok bít bà mẹ của cải sẽ phản ứg ntn . hok chừg sẽ nổi giận vs su zy , bà này toàn giỏi làm khổ con mình thui . mà myung soo xuất hiện rùi . myung soo có làm người thứ 3 hok ss ? e hok ưa tên này
Tác giả: yoopro    Thời gian: 20-10-2013 08:11 AM
Chap của ss toàn end ở khúc cao trào thôi... Wae *gào* ?

Mà Jongin còn nhỏ mà thíc nge I Will Always Love You, giống như ông cụ non vậy >.<

Su ú thì kute khỏi nói r, cơ mà Jiyeon là bạn gái Sehunie nên e đau lòng qá

Khúc cuối có biến, hai nhỏ chết với mẹ Jongin

e hóng chap đấy, ss fighting!
Tác giả: baechimi    Thời gian: 26-10-2013 11:12 AM





PART III




Ngày thứ mười một.



Đây là lần đầu tiên Sueji nhốt mình trong phòng chỉ để khóc.



Chiếc điện thoại trên bàn học vẫn reo liên tục, nhưng cô không đủ dũng cảm để trả lời nó khi mà trên màn hình hiện ra bức ảnh cô và Jongin đã chụp cùng nhau và tên cậu ấy. Đã có mười bảy cuộc gọi nhỡ từ “Kim Jongin” nhưng Sueji vẫn không thể nhấc máy.


Lần thứ mười tám là lần cuối cùng Jongin phải cố gắng liên lạc với cô trong vô vọng.


“Cậu đang ở đâu vậy?” Jongin dài giọng trong điện thoại. Sueji bật khóc ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

Đáp lại cậu hỏi của Jongin chỉ là những tiếng nấc đứt quãng như của một đứa trẻ.

“Thôi nào. Tớ đã được cấp cứu khử trùng ngay đêm hôm qua rồi. Bây giờ sức khỏe đã bình thường và tớ đang ở nhà đây. Lại là căn phòng đóng kín với bốn bức tường. Cậu nhẫn tâm bắt tớ ở đây một mình sao?”

“T-T-Tại sao vậy Jongin?” Sueji nói trong tiếng khóc nức nở. “Tại sao ngay từ đầu không cho tớ biết? Chứng bệnh ruột non ngắn, đó là gì chứ? Bác sĩ đã nói nếu viêm trùng nặng hơn chút nữa cậu có thể sẽ hôn mê sâu hoặc mất mạng. Đó là gì chứ?”

“Tớ xin lỗi. Tớ đã không nói cho cậu nghe từ đầu, là lỗi của tớ. Tớ đã lo lắng nếu biết tớ mang bệnh, cậu sẽ không đến đây nữa. Tớ thực sự chỉ lo lắng duy nhất điều ấy thôi. Cậu sẽ vẫn đến gặp tớ dù có chuyện gì xảy ra, đúng không?”

“Jongin-ah…”

“Hmm?”

“Đừng chết.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.

“Đừng chết. Xin cậu đấy.”

“Mwoya? Ai mà chẳng phải chết chứ? Đồ ngốc này, chúng ta sinh ra là để chết đi, cậu không biết sao?”

“Vậy thì hãy sống thêm thật nhiều mùa hè vào. Hãy sống đến mùa hè thứ 100. Hoặc hơn thế nữa.”

“Yah, đến lúc đó tớ thành một ông lão lụ khụ rồi, cậu không chịu đến với tớ nữa thì biết làm thế nào?”

“Tớ sẽ vẫn đến. Sẽ đến! Kể cả khi da mặt cậu nhăn nheo, tớ vẫn sẽ đến! Nên hãy cứ sống đến mùa hè thứ 100 đi! Hiểu chưa đồ đần?”

Sueji cúp máy ngay sau đó. Cô không biết tại sao nhưng bản thân luôn cáu gắt một cách vô cớ với Jongin. Ngay cả khi nghe được thời gian sống còn lại của cậu từ người bác sĩ điều trị hôm qua, cô vẫn ngây thơ mong mỏi mình sẽ tạo được phép màu dễ dàng như những bà tiên ngày xửa ngày xưa vẫn thường làm.



***





Ngày thứ mười hai.



Đây là lần đầu tiên Sueji rơi nước mắt trước tượng đài vĩ đại của Chúa.



Cô trốn học từ sáng sớm để đến nhà thờ. Nơi đây cách khu Sueji sống tầm hai giờ đi xe buýt. Jieun đã nói đây là nhà thờ nổi tiếng linh thiêng, cầu được ước thấy nếu bản thân thật sự thành tâm vào điều ước đó.

Sueji bây giờ cũng đang hoàn toàn thành tâm vào những điều cô nói với Chúa.


“Con không biết mình phải làm gì cả, chỉ là con thấy đau lòng lắm. Cậu ấy và con gặp nhau chỉ mới tuần trước, chúng con chỉ gặp nhau một quãng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng sao con thấy đau lòng quá. Cậu ấy cần có con để sống. Cậu ấy nói muốn gặp con bằng mọi giá. Cậu ấy nói sẽ cố gắng sống đến mùa hè thứ 100 miễn là được nhìn thấy con. Trong khi… con chỉ biết ở đây cầu nguyện. Con chỉ vô tư cáu gắt thất thường với cậu ấy. Chỉ vì con, mà cậu ấy đã suýt chết—”

Sueji vội quệt giọt nước mắt đang lăn ra bằng tay áo đồng phục.

“Cậu ấy nhận ra ngay khi con buồn và chẳng bao giờ chịu bỏ qua nếu chưa nghe lý do. Cậu ấy sẽ lo sốt vó lên nếu con đến muộn vào mỗi buổi chiều. Cậu ấy không bao giờ quên nhắn tin nhắc con đem ô theo vào mỗi buổi sáng. Nhưng cậu ấy bị bệnh nặng như thế mà con chẳng hay biết gì cả. Điều đó khiến con đau lòng lắm. Nhưng con lại chẳng biết làm gì. Người hãy nói xem, con phải làm gì bây giờ?”

Và rồi, cứ thế trong ba giờ đồng hồ, Bae Sueji gục mặt xuống hai cánh tay khoanh tròn trên bàn mà khóc. Đó cũng là lần đầu tiên cô có thể khóc lâu đến như vậy.



***





Ngày thứ mười ba.



Đây là lần đầu tiên Sueji tựa đầu mình vào bờ vai một người con trai.




“Sao bây giờ mới đến?” Jongin nhăn nhó khi vừa mở cánh cửa phòng mình.

“Cậu sao rồi?” Sueji hỏi, nhận ra mình không thể nhìn vào mắt Jongin tự nhiên như lúc trước được nữa.

“Ổn.” Jongin gật đầu. “Cậu mới là người trông không ổn tí nào đấy.”

Sueji không đáp, chỉ lặng lẽ tìm một góc trong căn phòng và ngồi xuống.

“Cậu đã khóc sao?” Jongin ngồi xuống cạnh Sueji, đặt hai bàn tay áp vào hai cái má bầu bĩnh đó. “Aigoo. Cậu thực sự đã khóc vì tớ?”

“Đừng mơ giữa ban ngày nữa.” Sueji cong môi chối cãi.

Jongin mỉm cười rộng đến mang tai. “Sueji mà tớ biết đã quay trở lại rồi này.”

“Không có bí mật nào giữa tớ và cậu nữa, được chứ?”

“Ừ.” Jongin gật đầu không chút chần chừ, rồi bàn tay Sueji lọt thõm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu đang nắm chặt.

Sueji ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Jongin. Cậu vốn dĩ đã đẹp như một vị thần, nhưng đến bây giờ Sueji thực sự cảm thấy vẻ đẹp đó là không có gì trên đời thay thế được. Cô tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm.



***





Ngày thứ mười bốn.



Đây là lần đầu tiên Sueji cảm nhận được một đôi môi ai đó đặt lên môi mình.



Sueji ngủ thiếp đi trên mặt bàn. Jongin không có ý định đánh thức cô dậy, cậu hiểu Sueji đã mất ngủ tối hôm qua và càng hiểu cô đã khóc nhiều đến mức nào.

Jongin tựa đầu xuống mặt bàn để khuôn mặt họ sát cạnh nhau. Đôi mắt một mí đang nhắm ghiền, cái mỗi hếch lên thi thoảng lại khịt nhẹ, đôi môi chúm chặt vào nhau, hai cái má phúng phính áp sát xuống mặt bàn lại càng tròn lên, cậu yêu tất cả những điều đó từ người lạ mặt xinh đẹp đó.


“Sueji-ah.” Jongin nói khẽ. “Nếu chẳng may tớ phải rời đi sớm hơn mong đợi, hãy đừng quên rằng ở một cuộc đời khác, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu, và yêu cậu hệt như ngay bây giờ."

Cậu nhướn đầu về phía trước một chút, rồi đặt môi mình lên bờ má hồng hào của Sueji. Môi cậu chầm chậm di chuyển xuống đến đôi môi màu cherry đó, hôn thật nhẹ lên đó rồi lại nằm xuống bàn, nhắm mắt và cảm nhận tất cả.


Sueji khẽ cười.





To Be Continued.






A/N: Chap sau là chap cuối ^^


Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 26-10-2013 12:09 PM
yêu quá cơ ♥

Chap này ngắn quá :( nhưng mà đáng yêu đến thế cơ áh

Hôn rồi , nhưng Jongin sẽ chết thật sau :((

Không chịu đâu T^T

Đợi chap sau của em ♥
Tác giả: ber_suzy    Thời gian: 26-10-2013 12:13 PM
Tem :x
Eo.sao lại ngắn thế.ss k biết đâu :((
Fic hay mà ngắn thế thì biết làm thế nào
Chắc là SE à :( , khổ thân Su béo , khổ thân JongIn :(
Nhanh có chap mới và fic mới nhé Au
Tác giả: TTMS118    Thời gian: 26-10-2013 12:51 PM
chap này đọc tý thấy hết rùi.
Nhưng mà hay, mặc dù su biết kai bệnh nhưng lại có hạnh phúc trong đó.
Mà hình như Kai chết thật thì phải :(
Mong chap sau của em
Tác giả: ariesm293    Thời gian: 26-10-2013 05:14 PM
Lâu lắm không cmt được mấy fic của bạn. Toàn đi đọc chùa thôi
Fic này rất cảm động. Cái gì cũng là lần đầu tiên với Jongin và Suzy nhỉ.
Vì fic đang rất hay nên biết chap sau là chap cuối rất tiếc .
Có chap mới thì gọi mình nhé.
Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 27-10-2013 12:51 AM
Bao lâu chờ đợi cuối cùng bạn cũng đã tung part (dịp này hơi lâu à nha)
Part này xúc động kinh khủng mà cũng cute vô đối. Nhất đoạn miêu tả Su ú với kiss sence của Jongin. Chuyện tình thật trắc trở quá đi à. Bạn định cho Jongin die thật sao. Dự đoán là sad ending ạ.
Dẫu sao cũng hóng cái kết lắm lắm. Bao giờ ra part cuối hú mình nhé. Ủng hộ nhiệt tình à.
Tác giả: yoopro    Thời gian: 27-10-2013 12:17 PM
e vừa lên gg search chứng ruột non ngắn, nhưng toàn tài liệu về y khoa nên chẳng hiểu j :))

Chap này hơi ngắn nha ss, cơ mà dth*~ing

Vì Jongin mà Sueji khóc, còn cầu cho bạn nhỏ trước Chúa nữa

Không có bí mật nào giữa tớ và cậu nữa, được chứ?

Yêu qá, hai nhóc còn kiss nữa nha *che mặt*

Chap sau là chap cuối cũng hơi buồn đó ss, chẳng lẽ Jongie chết thật sao??
Tác giả: thanhduy213    Thời gian: 27-10-2013 02:31 PM
Đây chính là phần u ám nhất trong Shortfic, những đau đớn, những dằn vặt dễ làm cho người đọc mệt mỏi chán nãn, xử lý điều này thật khó như cắn đến khúc xương, nhưng ở đây tính cách của Sueji được bạn khai thác triệt để làm cho nhưng đoạn văn có sức sống riêng và cuối cùng tất cả đều lung linh như chưa có chuyện gì xảy ra mở ra một chân trời khác tươi vui hơn và chứng minh bằng một nụ hôn vào đọan cuối:
'“Nếu chẳng may tớ phải rời đi sớm hơn mong đợi, hãy đừng quên rằng ở một cuộc đời khác, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu, và yêu cậu hệt như ngay bây giờ." Cậu nhướng đầu về phía trước một chút, rồi đặt môi mình lên bờ má hồng hào của Sueji. Môi cậu chầm chậm di chuyển xuống đến đôi môi màu cherry đó, hôn thật nhẹ lên đó rồi lại nằm xuống bàn, nhắm mắt và cảm nhận tất cả. Sueji khẽ cười.'
  Đoạn kết phần này hay quá một cánh cửa khác đã sẳn sàng được mở ra ở phía trước. Cám ơn bạn cho mình một buổi chiều chủ nhật thật lãng mạn với nụ hôn nhẹ nhàng đầy khát vọng sống và được yêu.
Tác giả: huynxink    Thời gian: 27-10-2013 10:05 PM
Hay quá đi mất, Su ú với Jong in dễ thương quá, hai đứa có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau nhưng cũng đáng thương hix mấy nữa Jong in mà ra đi thì Su ú ở lại một mình sẽ đau khổ lắm, huhu ><!
Thích cái đoạn Su ú tựa đầu vào vai Jong in, cảnh ấy đẹp thật đấy hi, tình cảm của hai đứa đến thật nhẹ nhàng, nói chung e viết hay quá! Hóng chap sau của e, Fighting!
Tác giả: baechimi    Thời gian: 2-11-2013 10:37 AM

FINAL PART





Ngày thứ mười lăm.



Đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau.



“Bác!” Myungsoo vội chạy đến đỡ lấy bà phu nhân đang ngã quỵ.

“Xin bà hãy gắng gượng.” Người bác sĩ điều trị riêng cho Jongin nghẹn ngào. “Tôi biết điều này là rất khó khăn. Nhưng tôi không nghĩ Jongin có thể sống đến quá ngày hôm nay. Tốt nhất là gia đình nên vào với cậu ấy trước khi quá muộn.”

“Ông nói sao cơ?” Bà cố vịn vào cánh tay vững chắc, hoặc giả vờ như vững chắc, của người cháu trai Kim Myungsoo để không ngã xuống đất. “Jongin của chúng tôi sẽ… sẽ… sẽ chết trong hôm nay sao?”

“Theo tình hình có vẻ như thế. Cậu ấy đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng tim có thể sẽ ngừng đập trong vài giờ nữa. Dù sao Jongin cũng đã rất kiên trì khi sống đến tận ngày hôm nay.”

“Bác…”

“Bác tự đi được. Bác muốn vào với nó một chút. Cháu ở ngoài này được rồi.” Bà buông tay Myungsoo ra và đi từng bước kiệt sức vào phòng cách ly. Người mẹ yếu đuối cố gắng lau quệt hàng nước mắt để vào với đứa con tội nghiệp lần cuối cùng.



“Em là Sueji?” Myungsoo ngồi xuống hàng ghế gần đó, cạnh một cô bé vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. Cậu nhìn từ đầu đến chân Sueji rồi thở dài. Mái tóc buộc đuôi gà của cô rối bung lên vì gió, dây giày tuột cả ra cũng chưa được buộc lại. Khuôn mặt cô thất thần, không biểu lộ một cảm xúc gì đặc biệt.

Sueji không đáp, hoặc thậm chí không nghe thấy và cũng không nhìn thấy Myungsoo đang ở bên cạnh. Cô nhìn vào một điểm cố định dưới sàn nhà, nhìn mãi vào nó mà không dứt mắt ra được.

“Em ổn chứ? Em chưa ăn gì phải không? Anh mua gì đó cho em nhé.”

“Jongin…” Sueji cuối cùng cũng chịu mở miệng, đáp bằng giọng không còn chút sức lực. “Jongin sáng nay vẫn chưa ăn gì cả. Cậu ấy thậm chí còn chưa kịp ăn bữa sáng.”

Myungsoo lặng yên lắng nghe những điều cô bé muốn nói.

“Vài ngày trước em đã đi cầu nguyện. Em đã xin Chúa hãy để cậu ấy được sống, ít nhất là thêm vài mùa hè nữa. Em nghĩ Chúa đã không chấp nhận giúp em rồi anh à.” Nói đến đây, cô bật khóc, ngay cả khi trước mặt là một người lạ. Cô khóc như mặc kệ tất cả xung quanh, chẳng màng rằng mình sẽ trông xấu xí như thế nào.

Myungsoo vẫn giữ im lặng và nghe những tiếc khóc nấc đó.

“Em phải làm sao đây? Em chưa muốn kết thúc ở đây. Thực sự chưa muốn chút nào cả. Em còn muốn làm nhiều điều với Jongin lắm. Mới ngày hôm qua cậu ấy đã bảo yêu em, vậy mà—”

“Anh tin Jongin luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã từng yêu em. Chắc chắn là như vậy.”


***



Sueji đẩy cánh cửa bước vào phòng cách ly. Cô nhắm chặt mắt để nước mắt rơi liên tục ra ngoài khi nhìn thấy người con trai đó nằm bất động trên giường bệnh. Nhưng Sueji luôn biết chắc rằng, chưa có một điều gì có thể làm mất đi vẻ đẹp luôn hiện hữu trên khuôn mặt đó cả. Ít nhất là đối với cô.


“Lại đây.” Jongin nói một cách khó nhọc trong mặt nạ tiếp khí.

Sueji tiến đến gần cậu hơn như một đứa trẻ còn chần chừ vì sợ bị bỏ rơi một mình. Cô cầm lấy bàn tay đang cố với lên, rồi nắm chặt lấy nó.

“Nói đi.” Jongin thều thào. “Tất cả những gì cậu muốn nói.”

“Hôm qua cậu đã hôn lén tớ.” Sueji bĩu môi.

“Ah… Bị phát hiện rồi.”

“Đó là nụ hôn đầu của tớ, đồ xấu xa.”

“Tớ cũng thế.”

“Tớ thích cậu.”

“Mwo?” Jongin mỉm cười. “Cậu nói gì cơ?”

“Tớ không định nói điều đó ở một chỗ thiếu lãng mạn như thế này, nhưng—” Sueji ngừng lại để lau nước mắt. “Có vẻ đây là cơ hội cuối cùng rồi, cho nên…”

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.” Jongin cắt lời.

“Chắc chứ?” Sueji mếu máo trong nước mắt.

“Ừ. Đến lúc đó rồi, cậu có thể nói thích tớ mỗi ngày.”

“Cậu nhất định phải tìm được tớ đấy.”

“Ừ, nhất định.”

“Gặp lại rồi, tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn là cậu yêu tớ.” Sueji nói gấp gáp hơn khi bàn tay Jongin đang yếu dần. Chỉ số trên màn hình cũng ngày một giảm.

“Hứa nhé?”

“Tớ hứa.” Sueji bật khóc thành những tiếng nấc kéo dài.

“Đừng khóc, Sueji-ah. Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.”

Sueji khịt khịt mũi, dùng mấy ngón tay quệt sạch nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười như đúng những gì Jongin muốn trông thấy.



“Anh yêu em.”



Tút—


Những đường ngang kéo dài trên màn hình. Âm thanh đó tràn vào hai tai Sueji cùng với những tiếng vỡ thành từng mảnh của trái tim. Bàn tay cậu tuột khỏi những ngón tay lạc lõng của cô, rơi hững hờ xuống, buông lỏng.




Mùa hè năm ấy, trái tim cậu đã ngừng đập.





***





Ngày cuối cùng.



“Con không định đến lễ tang cậu ấy sao?” Mẹ Sueji mở cửa và thở dài khi nhìn thấy đứa con gái vốn hoạt bát, năng động của mình đang cuộn tròn mình trong chăn.

Sueji không buồn đáp. Cô không ngủ, hay nói chính xác hơn là đã không thể chợp mắt kể từ khi hơi ấm của bàn tay Jongin đi mãi.

“Nếu mệt thì cứ nằm thêm chút nữa đi. Jieun đã xin cô giáo cho con nghỉ học hôm nay rồi.” Bà khép cánh cửa và để Sueji ở một mình trong căn phòng yên lặng.


Nắng chiếu qua khe cửa sổ, ấm áp hơn bao giờ hết.


Nước mắt cô không thể rơi, như thể nắng đã hong khô tất cả những giọt nước mắt buồn bã đó.




***





Một tuần sau ngày cuối cùng.


“Sueji-unnie! Unnie!” Hyesung chạy vội vào nhà và đẩy mạnh cánh cửa của một căn phòng nhỏ xíu, cũ kĩ, nằm gọn ghẽ trong một góc riêng của nó.

“Hyesung-ah, có chuyện gì vậy?” Sueji ngừng tay khỏi mấy quyển vở trên bàn để ngoái về sau khi đứa bé vừa chạy vào bên trong.

“Unnie. Xem ai đến thăm chị này.” Hyesung cười hớn hở, để lộ mấy cái răng mới nhú vừa thế chỗ cho hàm răng sữa. Nó đứng xích qua một bên để vị khách đó có thể bước đến cửa.


Sueji đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy một người con trai quen thuộc.

“Kim Myungsoo?” Cái tên được thốt ra một cách không mấy trôi chảy từ cổ họng khô ran của Sueji. Cô không thể không dành cho Myungsoo một đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

“Đã lâu không gặp.” Myungsoo mỉm cười điềm nhiên. “Anh gặp em một lát được không?”


***


Sueji và Myungsoo cùng nhau ngồi ở một công viên gần đó. Myungsoo cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi cô bé ở bệnh viện hôm đó bây giờ trông vẫn thế, vẫn xinh đẹp kể cả khi trong bất cứ tâm trạng nào.

“Lúc dọn phòng của Jongin, anh đã tìm thấy cái này.” Myungsoo đặt một chiếc hộp to ở khoảng trống giữa hai người. “Anh nghĩ nó là của em.”

Sueji chậm rãi, điềm nhiên mở nắp hộp và xem những gì bên trong đó. Vật đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là một cuộn giấy rất to, trông có vẻ là một bức vẽ. Cô tháo chiếc ruy băng quấn quanh nó và những gì tiếp theo khiến Sueji không thể cầm được nước mắt.



“Xong rồi đây.” Jongin mỉm cười mãn nguyện sau khi đặt cây cọ xuống giá.

“Tôi cũng muốn xem.” Sueji hớn hở đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và chạy đến chỗ Jongin.

“Không được.” Jongin vội vã cầm bức tranh ra khỏi giá gỗ, và giấu nó sau lưng. “Bây giờ cậu chưa xem được.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích. Tranh của tôi không phải ai cũng được quyền xem cả.”

“Đồ ích kỉ. Cậu đã vẽ bậy lên mặt tôi đúng không?” Sueji nhăn nhó.

“Khuôn mặt cậu không cần vẽ bậy cũng đã xấu xí lắm rồi.” Jongin búng vào cái mũi đang hếch lên của Sueji.

“Yah!”




Bức tranh được mở ra, những vệt màu nước sáng lên dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua các kẽ lá trên cao. Đó là bức vẽ đẹp nhất Sueji từng được thấy. Đó cũng là một Sueji xinh đẹp nhất cô từng được thấy.

Khuôn mặt cô được vẽ một cách tỉ mỉ, cẩn trọng, từng đường nét của mắt, mũi, môi đều được bàn tay ấy khắc họa thật xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trắng và một bộ cánh như thiên thần sau lưng. Miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt cong tròn lên như hai vầng trăng lưỡi liềm, mái tóc hơi nâu xõa dài.

Sueji khẽ cười khi nhớ đến hình ảnh thật sự là cô đã mặc một bộ đồng phục cũ kĩ, tóc buộc đuôi gà một cách ẩu tả, mặt mũi nhăn nhó vì phải ngồi quá lâu. Con bé xấu xí ấy đã thực sự trở thành một nữ thần khi bước vào tranh của Kim Jongin.


“Đẹp thật. Hóa ra là đẹp như thế này nên Jongin mới giấu không cho em xem.” Sueji mỉm cười, cố gắng giấu nước mắt trong hai bờ mi.

Sueji cuốn tờ giấy lại và đặt nó ở vị trí cũ. Cô chạm tay khẽ vào một chiếc hộp thủy tinh cạnh đó. Đó là chỗ mà Jongin đã bỏ tất cả những viên chocolate nhỏ xíu mà Sueji đã mua cho cậu vào mỗi buổi chiều.

“Vì vốn dĩ không được khỏe nên Jongin phải kiêng thức ăn ngọt. Thằng bé đã cất giữ cẩn thận toàn bộ số kẹo đó như một bộ sưu tập vậy.” Myungsoo nhẹ nhàng giải thích.

Sueji gật nhẹ đầu, tỏ ra hiểu những điều Myungsoo vừa nói. Cô duỗi thẳng hai chân về phía trước và đặt chiếc hộp vào lòng, ôm chặt lấy nó bằng cả hai cánh tay.


“Cảm ơn, oppa. Vì đã là một người anh tốt của Jongin.”


“Cảm ơn em, Sueji-ah. Vì đã là một kỉ niệm đẹp của Jongin.”


Sueji cười, đầu khẽ cúi.


“Đi thôi, anh sẽ đưa em về nhà.”


“Không ạ. Em cần đến một nơi.”



***




Vì Trái Đất không bao giờ ngừng quay, con người luôn va chạm vào nhau. Tôi luôn thấy tiếc cho những con người ngu ngốc đã để tuột mất hạnh phúc ngay cả khi nó đang ở sát cạnh họ. Chúng tôi đến với nhau, vào một ngày đầu hè, vào một ngày chỉ có nắng và gió, vào một ngày ngọt ngào và ấm áp, vào một ngày Chúa đã ban cho chúng tôi từ trên thiên đường.

Nhưng thật đau lòng, cậu ấy đã không còn ở đây nữa.



Sueji ngồi xuống lớp cỏ xanh, mát dịu hương của sương đang tan trong nắng sáng. Cô chạm nhẹ tay lên bia đá, lên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như cách cậu luôn cười khi nhìn thấy cô.

Sueji bắt đầu khóc. Cô khóc một cách thoải mái nhất, không có gì ngăn chặn được những giọt nước mắt liên tục rơi ra. Đôi môi cô như mất kiểm soát, rung lên, run rẩy. Sueji gục đầu vào di ảnh của Jongin và khóc như sắp ngất đi. Đây là lần đầu tiên cô có thể la hét thế này kể từ khi Jongin ra đi.



“Cậu cứ khóc thế này mãi thì tớ biết thế nào?”



Sueji giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngước lên, nhìn xung quanh, nhưng không thấy một ai ở gần đó cả. Bãi cỏ xanh mênh mông chẳng có ai ngoài cô.


“Jongin? Là cậu đúng không?” Cô thổn thức, giọng nói run lên.

“Ừ, tớ đây. Jongin đẹp trai và lãng mạn của cậu đây.”

Sueji đứng bật dậy, nhìn xung quanh, nhưng chẳng tìm thấy một bóng hình nào, mặc dù giọng nói ấm áp ấy vẫn quấn chặt lấy cô.

“Đừng tìm nữa. Cậu không thể thấy tớ đâu.”

“Cậu có thể thấy tớ sao?” Sueji ngồi phịch xuống, thở dài.

“Có.”

“Từ đâu vậy?”

“Bầu trời.”

Sueji không nói gì nữa. Cô bỗng dưng cảm nhận được cả Jongin đang ngồi sát cạnh mình, cảm giác thật ấm áp và an toàn.


“Đừng khóc nữa. Cậu muốn khiến tớ lo lắng cho cậu đến khi nào đây?”

“Tớ thực sự rất nhớ cậu.”

“Vậy thì càng nên cười, đồ ngốc ạ. Tớ muốn khi nhớ về những ngày của chúng ta, cậu sẽ nhớ đến một mùa hè hạnh phúc nhất trên đời. Vì vậy, hãy cười, Sueji-ah. Và… hãy tìm một người khác để thay tớ yêu thương cậu. Hãy yêu cậu ta nhiều như cậu đã yêu tớ, được chứ?”

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Ở một cuộc đời khác.”

“Ừ, tớ sẽ chờ cậu.”

“Cảm ơn cậu, Kim Jongin.”


“Cảm ơn em, mùa hè hạnh phúc nhất của tôi.”




Thời gian luôn trôi quá chậm đối với những ai chờ đợi, quá gấp gáp với những ai sợ hãi, dài lê thê với những ai đang phải chịu nỗi đau lòng, quá ngắn ngủi với những ai đang hạnh phúc; nhưng với những ai đang yêu, thời gian là sức mạnh.

Cậu ấy bảo sẽ chờ tôi, và sẽ luôn quan sát tôi từ bầu trời cao rộng kia. Jongin là như vậy, luôn khiến tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết.



Tạm biệt anh, mùa hè hạnh phúc nhất của em.














End.




Tác giả: Hss2105    Thời gian: 2-11-2013 11:02 AM
Mùa hè kết thúc với nỗi buồn, sự tiếc thương của những người ở lại.
Cuộc gặp mặt với những kỉ vật được tìm thấy.
Cảm xúc khi Sueji nghĩ về Jongin, mất mát nhưng nó là kỉ niệm khó quên nhất trong cô.
đau lòng khi nói rằng đây không hẳn là một kết thúc vui, nhưng với nó mình chỉ có thể mỉm cười.
bởi Jong in vẫn luôn tươi cừoi đấy thôi.

Tác giả: thanhduy213    Thời gian: 2-11-2013 11:21 AM
Mình không ngờ đọc được cái kết đã được báo trước mà hay như vầy, nó lãng mạn nên thơ mặc dù trong khung cảnh ảm đạm đầy chết chóc. Khi Suzy bật khóc trước mặt Myungsoo, mình tin đó là những giọt nước mắt vở òa vì tiếc nuối, đó là những giọt nước mắt chân thành không bao giờ kìm nén được, mình đã từng khóc như thế một lần trong đời.
Hay quá câu chuyện lãng mạn cảm động và nhất là được kể bởi bạn, bạn làm mình xúc động rồi.
Tác giả: TTMS118    Thời gian: 2-11-2013 12:38 PM
Vậy là Jong In mất thật àh, buồn quá.
Dù Kai mất nhưng vẫn cười và mong Su hạnh phúc.
Vì vậy, hãy cười, Sueji-ah. Và… hãy tìm một người khác để thay tớ yêu thương cậu. Hãy yêu cậu ta nhiều như cậu đã yêu tớ, được chứ?”

Cảm ơn au nhiều vì cho mình đọc 1 câu chuyện hay.
Nhưng chap cuối giống như phim 49 ngày đó.
Tác giả: Kunnie{Zhenzhen    Thời gian: 2-11-2013 12:52 PM
Hay quá em ơi , s cực thích Fic của em ♥

Cái kết quá hay , thật sự rất buồn nhưng nó khiến ngta khắc sâu vào

Dù ra đi , nhưng Jong In vẫn không rời bỏ Sueji :)

Kỉ vật là cái cuối cậu để lại cho người cậu yêu

Nếu ở ngoài , có 1 chuyện như thế thì thật sự rất cảm động

Viết them nhiều Fic em nha , đừng bơ s khi ra Fic mới nhé T^T
Tác giả: BuM_NewS    Thời gian: 2-11-2013 01:33 PM
“Cảm ơn em, mùa hè hạnh phúc nhất của tôi.”


câu cuối cùng của Jongin làm e rung động luôn ý

một kết thúc buồn nhưng lại hạnh phúc cho một người

cái này mà chuyển thể thành phim em xí cái hợp đồng nhá "Biên kịch Bae" {:295:} *e tham quá rồi*
Tác giả: ber_suzy    Thời gian: 2-11-2013 01:42 PM
Cảm động qá :(
Đọc mà cứ nghẹn ngào ý :(((
Kết giốg GFB nhưng là cái kết mà Su phải là ng ở lại :)
Yêu e qá , viết nh fic vào nhá :X
Tác giả: yoopro    Thời gian: 2-11-2013 03:14 PM
Ngay từ đầu e đã ngỡ là Jongin sẽ chết nhưng đến chap cuối này vẫn cảm thấy mất mát vô cùng

Thế là chỉ còn Sueji ở lại, nhưng ko hẳn là cô đơn bởi 2 nhóc sẽ lại gặp nhau ở một cuộc đời khác

Cậu nhất định phải tìm được tớ đấy.

15 ngày bên nhau ko phải qá dài nhưng đủ để lại một kỉ niệm sâu sắc trong trái tim ai đó

Tạm biệt cậu, mùa hè hạnh phúc nhất của tớ.

Cảm ơn ss nhiều, câu chuyện cảm động vô cùng!
Tác giả: huynxink    Thời gian: 2-11-2013 11:34 PM
Hix buồn quá, vẫn biết là Jong in sẽ ko qua khỏi nhưng vẫn thấy buồn, thương cho con bé Su ú.
Kết thúc tuy buồn nhưng vẫn rất lãng mạn, rất đẹp, rất ấm áp. Bạn đã viết một kết thúc rất nhẹ nhàng, làm cho người đọc đỡ cảm thấy mất mát hơn, rất giỏi đấy hi ^^!
Cầu cho 2 đứa sẽ gặp nhau ở kiếp sau hi, bạn viết nhiều fic nữa nhé, Fighting!
Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 3-11-2013 01:41 AM
Bạn viết thật sự daebak à. Tuy biết trước là sẽ sad ending nhưng mà đọc vẫn cảm thấy xúc động.
Quả thực mình thấy Jongin đã trân trọng từng giây từng phút bên Su.
Cách viết cũng mới lạ nữa bởi thường những fic mình đọc mùa hè ko buồn đến thế nhưng đọc fic này lại cô đọng, giàu cảm xúc à.
Fic tuyệt lắm. Hóng chờ các fic tuyệt như thế này nữa bạn nhá. Fighting
Tác giả: Vani~ice~cream    Thời gian: 3-11-2013 08:46 AM
Ss, thật xin lỗi khi phải nói như thế này nhưng người ta nói đúng khi đã yêu ai đó, thì họ làm gì cũng thấy đáng yêu nên toàn fic này Ni chỉ chú ý đến MyungZy, thành thật xin lỗi ss. Ni đã mong ước có thể thay thế JongIn bằng Myungsoo. Myungsoo vẫn vậy,...hiền dịu khiến người ta luôn muốn khóc ở bên cạnh anh.

Điều Ni thích nhất ở ss là từng câu văn của s lúc nào cũng có hồn, giàu cảm xúc mà không cần quá nhiều từ để biểu đạt. *clapclap*. Cũng đã hết truyện nên Ni sẽ cmt những dòng chữ thành thật nhất có thể ~^^~ mong s đừng giận.

Cho Ni hỏi hình như Kai bằng tuổi Suzy, tại sao có thể xưng bằng anh với em, giả dụ như câu "anh yêu em" ấy ạ? Xét về một phương diện nào đó thì nó hẳn sẽ rất chân tình nhưng về cục diện thì hơi,..."sến". =]]]~~ Không biết người khác có thế không nhưng Ni đọc thấy hơi ngại đâm ra mất hứng ạ , chắc Ni còn quá nhỏ.

Những đường ngang kéo dài trên màn hình. Âm thanh đó tràn vào hai tai Sueji cùng với những tiếng vỡ thành từng mảnh của trái tim. Bàn tay cậu tuột khỏi những ngón tay lạc lõng của cô, rơi hững hờ xuống, buông lỏng.

Mùa hè năm ấy, trái tim cậu đã ngừng đập.


Hẳn rồi, trái tim của Kai và Sueji đều ngừng đập, của Sueji là tạm thời nhưng của Kai là mãi mãi. Ni khoái câu mùa hè năm ấy, trái tim cậu đã ngừng đập ghê gớm, có cái gì đó tiếc nuối, có một cái gì đó man mác buồn. ss nhuphamcs112 nói Ni thích hợp với fic Sad Ending nên thành ra Ni dạo này cũng ghiền đọc mấy fic buồn.

Càng ngày ss sẽ càng ra những fic hay hơn nữa Có lẽ nhiều lúc Ni sẽ không cmt được cho ss, cũng cuối cấp rồi nhưng ss yên tâm là Ni sẽ luôn theo dõi fic của ss ~^^~
Tác giả: Bacham72    Thời gian: 3-11-2013 11:07 AM
Một chuyện tình cho 16 ngày không thể nói quá ngắn hay quá dài cho một tình yêu đầu thật đẹp.

16 ngày phải chăng tượng trưng cho tuổi 16, tuổi sống, yêu cùng những cảm xúc của những trái tim thuần khiết trao cho nhau sự hồn nhiên vui tươi trong cuộc sống thực tại nghiệt ngã.

Ss thích cách em chọn bệnh lý của Kim Jongin, ẩn dụ đó cho ss biết rõ con người của Kim Jongin trong sáng không hề vướng bụi trần, chính xác là thiên thần trong từng cử chỉ, lời nói, sự quan tâm dành cho Bea Sueji.

Thật hạnh phúc khi có thiên thần Chamuel bên cạnh bảo hộ, một câu chuyện thật đẹp, đầy tính nhân văn.

Riêng bản thân ss nghĩ: đoạn này em nên bỏ đi.

“Cậu cứ khóc thế này mãi thì tớ biết thế nào?”


Sueji giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngước lên, nhìn xung quanh, nhưng không thấy một ai ở gần đó cả. Bãi cỏ xanh mênh mông chẳng có ai ngoài cô.


“Jongin? Là cậu đúng không?” Cô thổn thức, giọng nói run lên.

“Ừ, tớ đây. Jongin đẹp trai và lãng mạn của cậu đây.”

Sueji đứng bật dậy, nhìn xung quanh, nhưng chẳng tìm thấy một bóng hình nào, mặc dù giọng nói ấm áp ấy vẫn quấn chặt lấy cô.

“Đừng tìm nữa. Cậu không thể thấy tớ đâu.”

“Cậu có thể thấy tớ sao?” Sueji ngồi phịch xuống, thở dài.

“Có.”

“Từ đâu vậy?”

“Bầu trời.”

Sueji không nói gì nữa. Cô bỗng dưng cảm nhận được cả Jongin đang ngồi sát cạnh mình, cảm giác thật ấm áp và an toàn.


“Đừng khóc nữa. Cậu muốn khiến tớ lo lắng cho cậu đến khi nào đây?”

“Tớ thực sự rất nhớ cậu.”

“Vậy thì càng nên cười, đồ ngốc ạ. Tớ muốn khi nhớ về những ngày của chúng ta, cậu sẽ nhớ đến một mùa hè hạnh phúc nhất trên đời. Vì vậy, hãy cười, Sueji-ah. Và… hãy tìm một người khác để thay tớ yêu thương cậu. Hãy yêu cậu ta nhiều như cậu đã yêu tớ, được chứ?”

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Ở một cuộc đời khác.”

“Ừ, tớ sẽ chờ cậu.”

“Cảm ơn cậu, Kim Jongin.”


“Cảm ơn em, mùa hè hạnh phúc nhất của tôi.”


Ss thấy dư thừa, không hợp với cách diễn đạt súc tích từ đầu của em.

Nếu không có nó ss sẽ thấy thật hoàn mỹ.

Cảm ơn em ^^

Tác giả: JungHyeMi_1212    Thời gian: 3-11-2013 12:13 PM
- Chào bạn :* cám ơn bạn đã kết bạn với mình :* làm quen nhie :3
- Ban đầu đọc fic của bạn tớ hơi ngạc nhiên vì trước đây thấy bạn ship Myungzy, có thể cho tớ biết có scandal gì không?
- Fic của bạn rất hay :3 Tớ cũng thích đọc những fic buồn thế này, tớ thích Myungsoo trong fic bạn, rất dịu dàng.
- Tớ sẽ luôn theo dõi fic bạn :*
Tác giả: baechimi    Thời gian: 3-11-2013 12:25 PM
Bacham72 gửi lúc 3-11-2013 11:07
Một chuyện tình cho 16 ngày không thể nói quá ngắn hay quá dài cho một tình yêu đầu  ...


Thực ra là đúng 14 ngày Kai và Suzy quen biết nhau, đúng 2 tuần. Ngày 14/2 là Valentine và em cũng có 1 người bạn sinh ngày 14/2 ^^
Em cũng thích số 14 nhất. (Và sự thật là Kai sinh ngày 14, haha)

Còn đoạn cuối thì nói thật với ss, em viết fic này chỉ để chờ đến lúc viết đoạn đó thôi ^^ Nếu như theo motip của movie thì Kai sẽ để lại cho Suzy một bức thư hoặc thứ gì đó để bày tỏ suy nghĩ. Nhưng em muốn đến cuối cùng thì Suzy vẫn có thể nghe được tiếng lòng, giọng nói của Kai ngay cả khi cậu đã chết. Và em muốn khẳng định lại lần nữa với người đọc là Kai sẽ vẫn luôn dõi theo cô gái của cậu từ trên bầu trời, vì nếu nhìn từ cao xuống cậu sẽ thấy được tất cả những gì xảy ra với Suzy, như kiểu một thần hộ mệnh í ạ ^^

Cảm ơn ss cực cực cực cực cực nhiều <3 Cmt của ss dành cho em luôn có ý nghĩa cực cực cực cực lớn với em luôn <3
Tác giả: Exotics4ever    Thời gian: 4-11-2013 10:25 PM
e vừa thj giữa kì xog giờ mới đk lên mạg đã thấy fic này có tới 2 chap ruj . e com từ chap nhak ss .
ở chap 3 e thjz hết cả 4 ngày . e thấy các bạn trên aj cũg thjz nhứt cảnh kjss của kaizy ngừ em thjz đoạn này nhứt
“Con không biết mình phải làm gì cả, chỉ là con thấy đau lòng lắm. Cậu ấy và con gặp nhau chỉ mới tuần trước, chúng con chỉ gặp nhau một quãng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng sao con thấy đau lòng quá. Cậu ấy cần có con để sống. Cậu ấy nói muốn gặp con bằng mọi giá. Cậu ấy nói sẽ cố gắng sống đến mùa hè thứ 100 miễn là được nhìn thấy con. Trong khi… con chỉ biết ở đây cầu nguyện. Con chỉ vô tư cáu gắt thất thường với cậu ấy. Chỉ vì con, mà cậu ấy đã suýt chết—”

Sueji vội quệt giọt nước mắt đang lăn ra bằng tay áo đồng phục.

“Cậu ấy nhận ra ngay khi con buồn và chẳng bao giờ chịu bỏ qua nếu chưa nghe lý do. Cậu ấy sẽ lo sốt vó lên nếu con đến muộn vào mỗi buổi chiều. Cậu ấy không bao giờ quên nhắn tin nhắc con đem ô theo vào mỗi buổi sáng. Nhưng cậu ấy bị bệnh nặng như thế mà con chẳng hay biết gì cả. Điều đó khiến con đau lòng lắm. Nhưng con lại chẳng biết làm gì. Người hãy nói xem, con phải làm gì bây giờ?”

đọc đoạn này e khóc vs su zy lun . ss lột tả đk tâm trạg nv toẹt lắm ak . câu nói của su zy khi cầu nguyện rất cảm độg.

còn chap cúi như chạm vào trái tjm người đọc lun ak . thay vì là nhữg lần đầu thì bh lại là nhữg lần cúi cùg của kaizy . ss vik sad ending đỉnh của đỉnh ak .
Thời gian luôn trôi quá chậm đối với những ai chờ đợi, quá gấp gáp với những ai sợ hãi, dài lê thê với những ai đang phải chịu nỗi đau lòng, quá ngắn ngủi với những ai đang hạnh phúc; nhưng với những ai đang yêu, thời gian là sức mạnh.

Cậu ấy bảo sẽ chờ tôi, và sẽ luôn quan sát tôi từ bầu trời cao rộng kia. Jongin là như vậy, luôn khiến tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết.



Tạm biệt anh, mùa hè hạnh phúc nhất của em.

1 cái kết hok wa' đau lòg mặc dù kai đã ra đi . nhưg cả 2 sẽ vẫn tìm đến nhau ở kiếp sau . ngọt ngào wa' ss ak !!
Tác giả: suji_ELF    Thời gian: 9-11-2013 12:11 PM
Cuối cùng cũng đã end sao :3 Dúng như ss nói dạo này nhiều người không thích Myungzy( có lẽ có em) nhưng cũng như Ss Ni nói, ngay từ lần đầu viết fic đến tác phẩm gần đây nhất cũng chỉ viết về Myungzy nên em không để tâm nhiều đến Kaizy[ Thật sự sr ss khi fic này couple chính là Kaizy]

Fic này cũa ss rất hay, nó không dài hay hài hước nhưng để lại cho người xem ấn tượng đặc biệt, dạo này em cũng thích đọc những fic buồn.

Em rất thích đọc fic của ss, nó không quá hời hợt nhưng cũng không quá màu mè, nó dừng lại ở một mức độ nào đó vừa phải khiến cho người đọc có hứng thú, tuy nhiên em thấy tốt nhất nên lược bớt một số cảnh sến súa

Dù sao cũng chúc mừng một fic nữa của ss hoàn thành :3

p.S:Trước giờ e xem lénn
Tác giả: Jess_love_EXO    Thời gian: 10-11-2013 07:45 PM
đúng là đọc SE cái là người nặng trịch luôn :-<

buồn dã man ấy :((

cứ nghĩ là fic này của em sẽ HE cơ :(

nhưng mà đọc xong buồn hẳn luôn, yêu nhau mà phải xa nhau đau thương thế này :((

ss thích HE cơ :">

ah, mà gửi lại cho ss fic myungzy mà cũng có kai ấy, ss quên tên rồi, ss nhớ là ss mới 2 chap thì phải, ss muốn đọc tiếp :D
Tác giả: meomummip    Thời gian: 10-11-2013 07:55 PM
Exotics4ever gửi lúc 28-9-2013 09:31
trùi ui lại fic mới uf ss baechimi . e thích tất cả các fic của ss .
2 pic trên kia đẹp w ...

bạn ơi,viết 1 longfic có L đi,tớ thix cậu ý lắm
ghép với ai cũng đc,cho ra 1 câu chuyện tình cảm cảm động đi,mong chờ lắm,tự nhiên dạo này mình lại rất thix mấy cái fic như v
ủng hộ
Tác giả: mylove123456    Thời gian: 19-11-2013 04:35 PM
E hèm
Chào nàng, Ta là Mylove123456
Ta có thể mang Fic của nàng qua trang wordpress của ta được không ?  
nàng yên tâm, ta sẽ ghi người viết, nguồn đàng hoàng, mong nàng đồng ý  
Tác giả: cafechieuthubay    Thời gian: 27-11-2013 07:25 PM
Có ba điều chị ấn tượng ở truyện này của em.
Thứ nhất là cái tên “Iris Summer”. Iris là tên một loài hoa, tượng trưng cho sự dũng cảm, theo chị nhớ là như thế. Một mùa hè gắn liền với hoa iris, loài hoa nói lên sự bản lĩnh, có lẽ nào là một mùa hè đã vượt qua khỏi giới hạn của cả hai bạn ấy? Mùa hè đầu tiên Jongin để một người lạ mặt xinh đẹp bước vào cuộc đời mình? Theo chị hiểu là như thế.
Thứ hai là những cái “lần đầu” của Jongin và Sueji. Hai người đến với nhau và đem lại những “lần đầu” quá là ngọt ngào, trìu mến. Kể cả những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như không đáng đưa vào văn chương cũng được em sử dụng một cách rất dễ thương.
Thứ ba là cái kết. Một cánh cửa đóng là lúc một cánh cửa khác sẽ mở ra. Chị thích cách em để Jongin ra đi trong sáng và thánh thiện như thế, không phải là một cái chết đầy bi kịch, ướt át mà rỗng tuếch. Sueji đau thì đau đấy, nhưng vẫn mạnh mẽ vì cô bé biết đó là điều ý nghĩa nhất bản thân có thể làm cho Jongin. Và Jongin là một cậu bé cao thượng ! Chị không rõ anh chàng Jongin này ngoài đời như thế nào, nhưng trong các fanfic của em thì đây luôn là nhân vật có sức chịu đựng rất bền mặc dù tuổi đời còn quá trẻ. Chưa một giây phút nào trong truyện Jongin nghĩ cho bản thân. Trái tim cậu luôn hướng đến những người khác, chân thành và luôn luôn nhiệt huyết như nắng mùa hè. Đó là vẻ đẹp tỏa sáng nhất nơi Jongin. Cậu ra đi rất nhẹ nhõm, không còn gì nuối tiếc cả vì cuộc đời Jongin tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc nhất là khi có được Sueji ở bên những ngày cuối cùng. Thật ngọt ngào khi Jongin đã bảo luôn dõi theo Sueji từ trên bầu trời, nơi mà cậu có thể trở thành một vệ sĩ âm thầm, luôn bảo bọc, che chở cho người con gái mà cậu yêu.
Tạm biệt mùa hè là để đến với những sự chảy trôi khác. Sueji tạm biệt Jongin là để gặp lại cậu ở một thế giới khác, một cuộc đời khác, một cuộc đời mà cả hai sẽ không phải xa nhau sớm như cuộc đời này. Liệu đó có phải thông điệp em muốn gửi gắm ?

Tác giả: Mèo_XOXO    Thời gian: 1-12-2013 09:55 PM
đọc lâu rồi
xin post fic chỗ khác rồi mà giờ mới có dịp comt nè
phải nói thể nào nhỉ...
đây là một câu chuyện tình yêu thật đẹp và thật khó để diễn tả nó thành lời
sự chia li của Kai và Suzy ở cuối fic là một cái kết báo trước ngay từ đầu
riêng bản thân mình thấy có chút gì đó gọi là tiêng tiếc cho đôi trẻ
cái phần cuối fic lúc Suzy đến thăm mộ Jongin mình thấy nó khá là dài dòng nhưng mà nếu cắt đi thì lại thấy nó không ổn lắm
nếu như au xử lí chỗ đó tốt hơn thì fic này sẽ rất tuyệt đấy
nhưng không sao
câu chuyện chỉ cần thế này là quá đủ vs mình rồi{:161:}
p.s: mình rất thích bài because the heart knows ah^^
Tác giả: JeongMin    Thời gian: 8-12-2013 06:32 PM
Chào ss :) Em đọc chùa fic ss lâu rồi giờ mới tạo acc và còm cho ss đây :')
Fic của ss hay lắm, bất cứ chi tiết nào cũng lôi cuốn người đọc
Em cũng là ExoZy Shipper đây, ss thích kết thúc buồn sao? Như vậy đúng là thực tế và gần gũi hơn nhưng lại làm người ta luyến tiếc một cái gì đó :) Nhất là với fic khi nhân vật chính lại chết vào khúc cuối
Em còm lần đầu nên chẳng biết làm sao nữa

P.s cho e làm quen nhé
Tác giả: linhphamier    Thời gian: 7-2-2014 02:22 PM
uây tìm fic của gái hôm qa giờ mới đọc đc
trước giờ tui hong có ship exozy nhưng mà phải làm sao đây
fic gái viết hay qá à
tiếp tục phát huy nhen sẵn viết 1 fic jinzy cho tui luôn nhennnn
Tác giả: chun010892    Thời gian: 10-2-2014 09:18 PM
Bài được chun010892 sửa lúc  10-2-2014 09:22 PM

Kết fic này dã man á, mình thích SE như vầy lắm. Hay đọc fic của bạn này nhưng do toàn onl bằng điện thoại nên không cmt được .
Mau ra fic mới nha bạn, chúc fic của bạn đông khách .
Tiện làm quen với bạn luôn. Mình là Bống 92er

Tác giả: Lyn.B    Thời gian: 11-2-2014 09:21 PM
~ Shortfic này tuy cái kết buồn nhưng lại rất ý nghĩa và hợp cho cả fic ^^ Sự ra đi của Cải không quá buồn bã hay thảm thương mà bù lại rất yên bình...
~ Diễn biến tuy có hơi nhanh ( một chút thôi ) nhưng cũng đủ để cho người đọc cảm nhận được cảm xúc, tình cảm của Kai và Bê với nhau Đọc nhiều đoạn mà em còn tưởng khóc đến nơi rồi ấy =)
~ So anw em mong những fic khác của ss ^^ Ss viết hay và cảm động lắm, poster cũng đẹp nữa

Em là Lynʚɞ ^^




Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3