Kites

Tiêu đề: LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D [In trang]

Tác giả: PurpleSeaUrchin    Thời gian: 27-9-2011 12:18 PM
Tiêu đề: LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D
Sẻ chia những Cung Bậc Cảm Xúc.









[utube]7qIUmVMY658[/utube]


cre: youtube
Tác giả: shaun_le    Thời gian: 27-9-2011 12:30 PM
Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edit:

Đây là một trong những câu chuyện vô cùng cảm động mà mình đọc, nhớ lần đầu tiên chỉ nghe người khác kể lại mà mình khóc nức nở. Xem xong lại muốn bay về bên con chó nhà mình quá, dù nó đã hư đốn cắn tan đôi giày mới mua mình mới kịp diện có 2 lần.:d

Hachiko là 1 chú chó nhỏ ,lông màu trắng chào đời vào tháng 11 năm 1923  ở tỉnh Akita , Nhật Bản.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya.
Chú chó Hachiko được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi dưỡng. Gia đình giáo sư không có con trai (không biết có một người con gái như trong phim hay không) nên ông coi Hachiko như con ruột.
Hàng ngày như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là Hachiko tiễn giáo sư Ueno Eizaburo đến nhà ga để ông lên tàu đi làm và cả hai đều đi bộ tới nhà ga Shibuya,  chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko.  Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy, và chiều cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang hảng bài trên giảng đường ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko cứ như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhânvề. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.
Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của  Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo . Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới “chukhen” – chú chó nhỏ trung thành .
Bên cạnh đó người ta còn có thuyết rằng bởi lẽ cạnh nơi Hachiko ngày ngày vẫn ra ngóng đợi chủ nhân của mình có một nhà hàng thịt nướng và Hichiko rất giỏi trong việc gỡ những miếng thịt ra khỏi que dùng để nướng nên được khách hàng thường cho chú ăn . Vì lẽ đó lý do mà hàng ngày chú ra đây đợi chủ là vì những miếng thịt nướng đó .
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 (1 số tài liệu nói là ngày 8 tháng 3 năm 1935), gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

Tượng đồng của Hachiko đặt tại nhà ga Shibuya.

.. những em bé cũng đến bên tượng Hachiko ngày nay nơi mà đã ngày xưa có một tấm lòng từng chờ đợi ….
..  cũng là điểm hẹn để những thân, người yêu và nạn bè chờ gặp nhau….
….. một trong những thành viên đóng góp tạo bộ phim Hachiko A Dogs Story cũng đã đến nơi Hachiko từng chờ đợi …..

….. những vị du khách cũng đến bên tượng tưởng nhớ của Hachiko để có đơợc giây phút ấm lòng …..

Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.

Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình. Và cũng vì nơi đây quá đông người mà người ta không tìm thấy nhau để rồi lại phải vò võ quay về trong nỗi đợi chờ giống như Hachiko.

Trên đây là câu chuyện thật về một chú chó tên Hachiko, tượng tưởng niệm của chú đã được dựng tại trước ga Shibuya. Bộ phim “Hachiko Monogatari” sản xuất năm 1987, không hề có yếu tố cường điệu, khoa trường, đã mô tả một cách chân thật nhất cuộc đời, niềm kiêu hãnh và lòng trung thành của chú chó Hachiko. Bộ phim đạt được thành công lớn, tạo tiếng vang cho ngành điện ảnh Nhật lúc bấy giờ.
cre: thanhhung wordpress


clip

[utube]sMy9bxReXxw[/utube]
Tác giả: Haet'sbear    Thời gian: 27-9-2011 01:00 PM
KHAI TRƯƠNG THỚT MỚI ... ĐÊ


Vô khai trương thớt mới thớt hay của nhà ta coi nào.{:297:}

Lang thang trên mạng, nghe được bài hát này rât hay và cảm động. Em bé hát bài này là người Mông Cổ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, em hát bài này bẳng cả trái tim mình, mặc dù không hiểu lời bài hát nhưng nững cảm xúc em truyền tải vẫn vẹn nguyên. Chia sẻ cùng cả nhà nhé.


Đây là clip giọng thật của em, vì các clip khác hay ghép giọng của một em Trung Quốc khác vào (em đó hát cũng rất hay) {:260:} , có điều k có sub việt.

[utube]zE6Bimgd89s&feature=related[/utube]


Đây là clip có sub việt nhưng giọng đã bị ghép rồi, nghe kĩ thấy khác liền hà.

[utube]u-ir31YHXYA[/utube]


Cre: youtube
Tác giả: wumei    Thời gian: 27-9-2011 01:19 PM
Cho ta đặt gạch ủng hộ Cừu già nhé!
Mặc dù chưa biết viết gì, nhưng mà chuyện cảm động thì nhiều lắm.
Chúc cho thớt tâm tình sẽ luôn nhận được tình cảm yêu thương của sở thú và xóm giềng nhé {:161:}
Đã đọc bài của Sói post và nghe bài hát bác sĩ Gấu gửi, đúng là nghe mãi vẫn cảm động,
cần lắm những bài hát như này, để thêm yêu cha mẹ, những người thân còn sống bên cạnh ta {:179:}

Tác giả: Kurt    Thời gian: 27-9-2011 04:12 PM
shaun_le gửi lúc 27-9-2011 12:30
Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edit:


hè hè, giờ mới mò vô đây mới biết có thớt này rồi. Cảm ơn Cừu già lập thớt đồng cảm ơn Sói xấu xí đã post bài này lên .
Ta vô tình biết đến phim này khi mò mẫm lên youtube để tìm video Bittersweet của Within Temptation.
Và kết quả là tìm ra được cái clip này: bittersweet

(không biết cách up clip lên mạng trừ youtube, mà cái file này trên Youtube die mất rồi).
Và bên dưới cái video clip này trên youtube có hẵn 1 bài rất dài của 1 ai đó ở nước ngoài nói về Hachiko.
Khi đọc hết cái bài ấy, đọc thêm 1 số nhận xét của mọi người bên dưới, thực sự ta rất xúc động, cảm giác nghèn nghẹn trong ngực, và từ lúc đó ta bắt đầu lùng hết web này đến web khác miễn để tìm mọi thông tin bài viết về Hachiko.
Rồi từ đó phát hiện ra có phim của Nhật.
Không biết có phải do ta rất thích chó, hay do thực sự câu chuyện cảm động lòng người đến vậy, mà khi coi phim ta đã khóc như mưa, cứ nghĩ đến cảnh 1 con chó ngày ngày ra bến tàu đợi chủ, nhưng không bao giờ còn thấy hình ảnh thân quen ấy nữa, ròng rã suốt 10 năm trời.
Liệu trên đời này, có mấy kẻ là người có thể sống được như con chó ấy?

Từ phim Nhật, sau này ta phát hiện ra năm 2009 Mỹ có làm lại phim này (cái video clip Sói post mà bản của Mỹ) ta cũng đã lần mò down về coi tiếp. Nhưng có lẽ do ta là người Á Đông, nên cảm thấy phim của Nhật nó sâu sắc và lay động lòng người hơn rất nhiều, và cái cách người chủ yêu thương con chó cũng gần gũi hơn rất nhiều. Vì thế,  mặc dù bản của Mỹ hay nhưng ta vẫn thích bản của Nhật hơn.
và cũng từ đó cứ mỗi lần nghe Bitter sweet ta lại nhớ đến Hachiko.

ps: Thế nào là "quá lộ liễu" hở Cừu già
Tác giả: Kurt    Thời gian: 27-9-2011 05:41 PM
Góp vô thớt 1 bài nữa :D.

Nhật ký Aya Kitou - MỘT LÍT NƯỚC MẮT




Có lẽ nhiều người đã nghe cái tên này.
Có lẽ nhiều người đã thốt lên khi thấy cái tên "à, hóa ra là phim đó, lạ gì, mình đã tốn cả hộp khăn giấy khi coi phim ấy đấy".

Nhưng có lẽ không có nhiều người đã đọc Nhật ký Aya Kitou - không phải Aya Ikeuchi.
1 cuốn Nhật ký được lược lại từ mười mấy cuốn nhật ký trong suốt 5-6 năm trời của Aya Kitou, mỏng lắm, nhưng lấy đi số nước mắt của tôi thậm chí còn nhiều hơn cả khi xem hết 11 tập phim cộng lại. Nên tôi muốn nói tới "Nhật ký Aya Kitou".
Mở đầu nhật ký là hình ảnh 1 gia đình với "bố 41 tuổi vốn 1 người nghiêm khắc, mẹ 40 tuổi khá tâm lý, Aya 14 tuổi bắt đầu lên trung học, em gái Aya 12 tuổi hay ganh tị với chị và 1 em trai 11 tuổi luôn tỏ ra người lớn hơn các chị.
Một gia đình bình thường với các mảnh đời cũng rất đỗi bình thường. Cuộc sống của họ sẽ cứ thế trôi, cứ thế bình an và rất đỗi êm đềm.

Nếu như Aya dù không ăn kiêng nhưng vẫn cứ gầy đi, và rất hay bị mệt, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là tâm lý phức tạp của tuổi dậy thì.
Nếu như không có 1 ngày, Aya bị ngã đập thẳng mặt xuống đường, mà không hề có 1 phản xạ nào của tay (chống tay để đỡ mặt) và kết quả là cô bị trầy trụa hết cằm. Khi đọc đến đoạn này tôi đã có cảm giác như mình bị đau thật sự, tôi đã từng bị ngã trầy cằm, vừa rát vừa buốt ...) => những biểu hiện đã khá rõ ràng của bệnh Aya.
Và sau cuộc kiểm tra sức khỏe với mẹ của cô ở bệnh viện. Mọi chuyện đã dần sáng tỏ - cô đã bị mắc 1 căn bệnh rất quái ác, mà đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hữu hiệu "thoái hóa dây thần kinh tiểu não - dây thần kinh điều phối vận động của cơ thể"

Khi tôi coi phim, tôi đã cảm thấy "ghen" thay cho Aya trong nhật ký, vì thấy cuộc sống của Aya trong phim còn hạnh phúc quá. Cô rất xinh đẹp, nhiều người quý mến, bạn bè chở che giúp đỡ và còn có 1 anh bạn trai ... và hơn hết tôi chưa cảm nhận đủ được sự kiên cường như của Aya trong nhật ký.

Cuộc sống của Aya trong nhật ký khó khăn hơn rất nhiều. Khi cô có dáng đi "không giống mọi người":

“Đi kiểu gì thế nhỉ?”
“Trông như bọn con nít mẫu giáo ấy !”
“Dáng hăm hở nhỉ, giống chữ bát quá!”

Cô chịu rất nhiều lời châm chọc ác ý của bạn bè, nhưng cô luôn cố gắng bỏ ngoài tai.
Cô luôn muốn được tốt nghiệp ở ngôi trường danh tiếng mà cô đã thi vào, nên dù bị mọi người châm chích, dù không thể đi lại bình thường, dù "quá chậm" không thể theo kịp bài học với các bạn, cô vẫn luôn kiên trì, luôn cố gắng hết sức mình, học ngày học đêm để "không ảnh hưởng" đến lớp.
Nhưng vì định kiến xã hội, vì "danh lợi" của bản thân mỗi người ... mà cô đã phải từ bỏ "mơ ước đơn giản" ấy, cô phải chuyển đến trường dành cho người khuyết tật. Khi đọc đến đoạn này, tôi thực sự rất xót xa. Xưa nay cô không muốn thừa nhận mình là người tàn tật, không muốn mọi người xem mình là người tàn tật ... nhưng khi đã chuyển đến trường này, thì cái sự thật ấy cô phải đành chấp nhận "mình là người tàn tật".



Nhưng cuộc sống ở trường khuyết tật cũng không hề dễ dàng cho Aya.
Khi sống ở đây, vì tất cả mọi người đều là người khuyết tật, nên ai cũng phải tự lo cho mình, và phải lo công việc chung như "giặt đồ, lau dọn phòng ...".
Vì các cơ của cô ngày càng cử động khó khăn hơn, nên việc đi học trễ bị la là như cơm bữa. Việc không thể lau dọn phòng kịp hoặc sạch được đúng như lịch phân công rồi bị bạn cùng phòng khó chịu sách mé là chuyện bình thường ...
Nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc, cô vẫn kiên kỳ, cố gắng làm "tốt nhất có thể" nhiệm vụ của mình, cô vẫn kiên trì tập luyện đi lại lên xuống để các cơ không bị cứng lại ... cô tập nhiều đến nỗi chân cô bị tê cứng, chuột rút, tụ máu ...



Rồi những ngày tháng nơi trường khuyết tật cũng kết thúc. Aya 18 tuổi, Aya đã là người trưởng thành và Aya trở về với gia đình – trong khi bạn bè của cô thậm chí là bạn bè ở trường khuyết tật đều có 1 định hướng khác cho tương lai.

Gia đình Aya, không biết tự lúc nào đã trở nên kiên cường là thế. Vì phải lo cho Aya, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tiền viện phí không phải là ít. Thế nhưng mọi người vẫn kiên trì và lại càng yêu thương gắn bó với nhau hơn. Mẹ Aya hầu như suốt ngày chỉ lo cho mỗi Aya, mà không còn thời gian và tâm trí để chăm sóc cho chồng và 2 đứa con còn lại. Cô em gái hay ganh tị với chị, từ lúc nào dẫu không có bàn tay mẹ chăm sóc, đã trở nên người lớn, hiểu chuyện và yêu thương chị của mình rất nhiều. Cậu em trai vốn hay tỏ ra người lớn, không biết tự lúc nào cũng đã "thật sự" người lớn.
Trong nhật ký, ta không thấy được nhiều hình ảnh của gia đình Aya, duy chỉ có chi tiết này là tôi thích trong phim hơn truyện.

Những ngày ở nhà của Aya cũng càng khó khăn.
Ba mẹ đi làm, 2 em đi học rồi đi làm thêm. 1 mình Aya ở nhà phải tự chăm sóc mình, cô vẫn rất kiên trì luyện tự luyện tập, tự lo cho bản thân. Nhưng cũng không ít lần cô ngã trong toilet. và chuyện Aya "không vô kịp đến toilet" đi hết ra quần cũng là chuyện cơm bữa. Từ đó cô tập cho mình thói quen "đoán giờ" đi toilet để đi trước cho kịp.
Rồi cũng đến lúc Aya không thể ở nhà được nữa, và trường kỳ những ngày tháng trong bệnh viện, hết viện này đến viện khác, hết săn sóc viên này đến bảo mẫu nọ ...

Và trong quá trình Aya ở viện, có 1 câu hỏi của Aya khiến tôi ám ảnh mãi "Bác sĩ ... cháu ... có ... thể ... kết ... hôn .. được … không" 1 câu hỏi với 1 giọng nói đứt đọan, gãy khúc và mãi mới có thể nói được hết câu. Thực sự, khi đọc đến đây tôi đã khóc nấc lên. Cô bác sĩ hòan tòan bất ngờ và đã trả lời gần như ngay tức khắc với Aya “Không, không được đâu Aya à”. Hóa ra vì Aya có lẽ có chút gì đó “đơn phương” với anh bác sĩ thực tập vẫn ngày ngày đến trò chuyện và giúp Aya luyện tập. Thật đau đớn làm sao, chưa 1 lần được biết đến cảm giác yêu và được yêu, vậy mà khi chỉ vừa mới nhen nhúm lên 1 chút đã phũ phàng bị dập tắt. Tôi hiểu câu trả lời của bác sĩ “thà dập tắt ngay từ khi chưa thành hình còn hơn để cưu mang lớn dần lên rồi đau đớn gấp bội phần”. Nhưng đồng thời tôi vẫn rất khâm phục Aya, ở trong hòan cảnh như thế, với bản thân đau đớn như thế, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng và mơ ước. Sống không hy vọng không mơ ước thì đó không còn là cuộc sống. Cuộc đời cô đang sống không thể gọi là 1 cuộc sống đúng nghĩa, nhưng cô vẫn không tắt hết hy vọng, không ngừng mơ mộng về  những điều tươi đẹp trong cuộc đời mỗi con người.

“One day when it comes , I want to sleep amongst alot of flowers” .
Và Aya đã mất khi cô được 25 tuổi, sau 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh.
Cô ra đi sau khi mãi mãi không thực hiện được ước mơ “bước đi bình thường” như mọi người.
Cô ra đi khi chưa bao giờ được nếm trải cảm giác yêu đương.



Tôi nhớ trên 1 số diễn đàn có nói "thích Aya trong phim hơn, vì Aya ở ngòai đời xấu quá". Nhưng tôi không nghĩ Aya Kitou xấu, chẳng qua cô không kịp phô diễn hết nét đẹp của mình ra, đã bị căn bệnh quái ác chặn lại. Hãy thử nghĩ, bạn 15 tuổi, đang vào tuổi ăn tuổi lớn, tuổi phát triển ... từ đó mọi đường nét cơ thể, mọi nét rạng ngời của tuổi thanh xuân mới bắt đầu nở rộ. Nhưng Aya từ lúc đó, thì đã bắt đầu "yếu đi", ra viện vào viện như cơm bữa, thuốc thang hàng ngày, các cơ co rút .... thì thử hỏi cô có thể "trở nên xinh đẹp" được không?
Nhưng người đọc có lẽ không bao giờ quan tâm đến cái đẹp bề ngòai của Aya, bởi tâm hồn cô đã quá đẹp rồi, khiến cho mọi nét đẹp hình thể khác đều trở nên lu mờ trước Aya.

[utube]Z7Ap9sUFSwM[/utube]


Only human - OST của phim "1 lít nước mắt" và 1 số hình ảnh của Aya Kitou
Cre: Youtube



Tác giả: Kurt    Thời gian: 28-9-2011 11:29 AM

NGÔNG CUỒNG




Những khoảng không trong lòng
rạo rực.

Một buổi sáng triền miên theo những tiếng lóc cóc gõ máy.
Tôi mệt nhoài trong những suy đoán,
loay hoay.
Có. Khi. Đầu óc. Trống. Rỗng.
.
.
Chỉ muốn làm một cái gì đó
Thật. Là. Ngông.
Hét to lên hay gây sự với một ai đó
Rồi…thôi!

Tôi luôn đi tìm nửa cuộc sống của riêng tôi.
Tìm hoài để vô tình làm lạc mất..
Một sự thật là…
mình không thể nắm bắt một làn khói hư vô.
Trong lòng bàn tay bé nhỏ.

Còn gì ở đằng sau bỏ lại.
Nuối tiếc mãi.
Một thoáng xưa yên bình.
Trong những giấc mơ tôi luôn có hình ảnh một bình minh.
Có lẽ bởi tôi ghét màu hoàng hôn úa héo!

Có phải chăng ước vọng thường theo con đường lắt léo!!
Tôi và bạn phải xuôi theo!!!??
Như những chiếc lá rơi không. Thể. Chảy. Ngược. Dòng?
như ngày tháng ba mẹ tôi đong đầy khốn khó

Tôi –
người trẻ của một thời đại,
vùi mình trong những nỗi lo không tên
và chảy theo dòng sông mải miết
Chỉ có những phút yếu lòng khựng lại
thảng thốt nhận ra suốt chuyến đi dài,
Mình. Bỏ. Quên.
Một trái tim yêu thương trong góc khuất.
Một niềm tin mẹ để trong gói cơm quê
Một lời thề,
từng vực mình đứng dậy

Chợt nhận ra mình đang đứng ở đâu
Giữa cuộc sống hiện đại này!!!
Một ngọn cỏ may
nương theo gió…


Cre: Hoa Tuyết




Tác giả: PurpleSeaUrchin    Thời gian: 28-9-2011 12:02 PM
Sắc màu




Cuộc sống màu xanh
Đặt tay lên ngực
Gọi thầm tên Anh
Cuộc sống màu đỏ
Nắng vàng rực rỡ
Ngập tràn ngày vui
Cuộc sống màu vàng
Mắt buồn trang sách
Giờ Anh nơi đâu
Cuộc sống màu đen
Lặng thầm nỗi nhớ
Chia tay tình đầu
Nếu anh là em
Anh sẽ đem bút
Xóa hết màu đen
Tô toàn nét đỏ
Lên trên màu vàng
Để cho cuộc sống
Chỉ đỏxanh
Để ở trên đời
Chỉ em và anh



Cre: NTA, Hà Nội

      

Tác giả: mongmo68    Thời gian: 28-9-2011 12:26 PM
Đang đi lang thang các nhà, tự dưng mục này của nhà ss Ha thấy hay ơi là hay. Mọi người làm thơ viết văn quá đỉnh luôn ấy {:290:} . Cho mình xin ké chân 1 bài nhé. Vô tình vừa đọc được 1 bài báo nói về bài thơ này, nên có chút cảm xúc gọi là .

MÀU TÍM HOA SIM





Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...

Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...

Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường đông bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...

Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu...





Tôi chưa bao giờ thấy màu tím hoa sim, có chăng chỉ là màu tím hoa mua, mà theo lời mẹ thì nó cũng là 1 họ nhà sim và khá giống nên nhiều người lầm tưởng.



Hồi nhỏ, còn rất nhỏ, tôi đã được nghe đi nghe lại bài hát "Những đồi hoa sim" của nhạc sĩ Dzũng Chinh từ chiếc máy cassette nhỏ của bố. Nhưng chỉ đến năm lớp 10 tôi mới biết đó là 1 ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ "Màu tím hoa sim" của nhạc sĩ Hữu Loan qua 1 tiết học mà cô trò bàn về các tác phẩm "thơ phổ nhạc", và cô đã nói rất say sưa về bài thơ này, và tôi thật sự rất ấn tượng bởi không chỉ nội dung của bài thơ mà còn là cả 1 câu chuyện buồn thật buồn gắn liền với nó.
Và nay, những con người gắn với "câu chuyện buồn thật buồn" ấy cũng đã chẳng còn ai, những người đồng hương của mẹ.
Nghe lại bài hát, thật nhớ những chiều tuổi thơ tôi, ngày cũng xa xưa lắm.

[utube]2-v-Rq4Ot8I&feature[/utube]


Cre: Thơ Hữu Loan/ clip: youtube

ps: Không biết mình có làm đúng luật chưa mọi người nhỉ?

Tác giả: Kurt    Thời gian: 28-9-2011 01:01 PM

BỨC THƯ TÌNH CHO ANH




Nỗi nhớ anh triền miên
Nỗi nhớ anh từng đêm
..............
Làm sao để nói hết được nỗi nhớ về anh.
Một ngày bất chợt, em nhận ra, em không thể sống thiếu anh.

Em vốn mang thân con gái nhà nghèo.
Thay cha mẹ già lo đàn em yêu.

Vì cha mẹ vất vả, nên em phải tự chăm sóc bản thân và chăm cho đàn em nhỏ, ráng học hành ... sao cho không làm phiền đến cha mẹ nhất.
Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ trong em đã hình thành cái tính lỳ lợm, có vẻ bất cần và cực kỳ vụng về trong việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác ...
Trong gia đình, đối với con gái thì mẹ chính là người chia sẻ tất cả, mọi việc ... từ những chuyện như "trên lớp có bạn trai dễ thương lắm/làm cách nào để cưa đổ thằng lớp trưởng vừa đẹp chai vừa học giỏi/chọn chồng nên chọn "không cần nhà mặt phố nhưng có bố mở cây xăng, không cũng làng nhàng tiệm vàng cuối phố" " hay đến cả chuyện "tuổi dậy thì của con gái" với "ngày chính thức trở thành thiếu nữ"....
Nhưng không, em khác, em chẳng bao giờ làm phiền mẹ những chuyện đó cả, em trở thành thiếu nữ khi nào em cũng giấu biệt không cho bất cứ ai biết ... mọi vấn đề khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè, học hành, trường lớp, em luôn tự mình đối mặt và giải quyết ...
Lâu dần, em càng ngày trở nên cảm thấy "chẳng cần ai cả", tự bản thân em cũng lo cho em được.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao đúng đến khi em tròn 216 tháng 1080 ngày em mới biết thế nào là "thích 1 người khác phái", bởi đó là lần đầu tiên em vấp ngã mà em không biết thoát ra bằng lối nào, và có 1 người đã giúp em đứng dậy. Và đó cũng là MTĐ của em. Nhưng đó vẫn chưa phải là người em thật sự cần, thật sự nhớ, bởi người ấy cũng chỉ là "ký ức 1 thời".
Hơn 2 năm sau, bây giờ, em mới nhận ra đâu là tình yêu thật sự của mình.
Chưa bao giờ em nhớ ai như nhớ anh.
Nhớ anh cồn cào, nhớ anh day dứt.
Em nhận ra "không phải em không cần ai" mà thực sự ra là "em chỉ cần anh, không có anh em không thể nào sống nối".
Ngày trước em không biết tình yêu nó lại lớn đến thế này.
Em rất mệt mỏi, sắp gục ngã, muốn chạy trốn, muốn rời bỏ SG ...
Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thì em lại có động lực trở lại.
Hôm nay cũng vậy.
Sáng nay em đã không thể dậy nổi, người em không còn chút sức lực nào.
Nhưng chỉ nghĩ đến anh, em lại dậy, lại đi làm, lại chạy việc.
Hôm nay, ai gặp em cũng nói 1 câu "bệnh hay sao mặt xanh mét vậy"
Mặt em xanh nhưng em vẫn cười hết cỡ, tươi rói và làm việc vẫn rất hiệu quả.
Và em biết rằng, tình yêu với anh, đối với em là mãi mãi.
Em yêu anh lắm, anh ạh.
Nhưng em cũng biết rằng, anh thật gần nhưng anh cũng quá xa.
Được anh yêu là không phải dễ.
Nhưng em sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.
Anh hãy là chỗ dựa cho em, Tiền nhé.
Em nguyện làm người phụ nữ của đời anh.
Yêu anh mãi mãi :x




Hà hà, chốt page 1.
Tác giả: EvelynNg    Thời gian: 28-9-2011 01:17 PM
Thông điệp cuộc sống :Sống là không chờ đợi



Có mất gì đâu, thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật.


Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...
Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...


Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...


Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.


Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.


Sống là không chờ đợi...

Và...
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à

Hạt giống tâm hồn

Tác giả: shaun_le    Thời gian: 28-9-2011 11:44 PM
Kurt gửi lúc 27-9-2011 17:41
Góp vô thớt 1 bài nữa :D.

Nhật ký Aya Kitou - MỘT LÍT NƯỚC MẮT


Trước đó không hề biết rằng Một lít nước mắt còn xuất bản thành sách, chỉ biết rằng bộ phim ấy dựa trên một câu chuyện có thật về một cô bé cũng tên là Aya bị mắc căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Đến khi chơi game đoán sách với cụ cháu mới biết, hôm nay lại còn đọc được bài cảm nhận hay thế này:xx hihi, bị yêu bài này của dê cụ rồi đó

Hồi đó xem phim khóc nức nở, hình như từ tập aya biết mình bị bệnh trở đi, tập nào cũng khóc. Đây có lẽ là bộ phim Nhật thứ 2 mình xem, từ hồi xem Nữ tiếp viên hàng không cách đây cả thế kỷ. Hồi đó trong lớp thấy ai cũng xôn xao coi phim này, mình vốn không phải là fan của phim Nhật nhưng cũng down về coi. Và rồi bộ phim vẫn còn ám ảnh mãi

Đọc truyện mới biết Aya trong phim còn hạnh phúc lắm lắm, được cả bố cả mẹ đều yêu và tự hào, vẫn luôn ở bên chăm sóc cô. Và hơn thế nữa, có một người bạn trai, dù biết cô bị bệnh nhưng vẫn thích cô và nói điều ấy với cô. Lúc Aya nhìn cậu bạn nói: Cảm ơn cậu, dù biết tôi như thế này mà cậu vẫn nói thích tôi, mình thực sự rất thương cho Aya và thương cả cậu bạn kia nữa. Aya ở ngoài đời thực sự khổ hơn rất nhiều, lúc tình cảm còn nhen nhóm thì đã bị dập tắt, cũng chưa bao giờ được biết đến cảm giác yêu và được yêu

Căn bệnh này cũng chính là căn bệnh anh Myung Min đóng trong Close to heaven mắc phải. So với những người bị tê liệt não hoàn toàn thì những người bị căn bệnh thoái hóa tiếu não thật khổ hơn rất nhiều. Các cơ dần bị teo lại rồi dẫn đến không thể cử động, không thể tự làm việc gì, kể cả việc nói cũng khó khăn. Nhưng mọi suy nghĩ của họ thì vẫn không hề biến mất, bộ não vẫn hoạt động bình thường. Người ta sẽ bớt khổ nếu không biết mình sống trong cái khổ. Những con người như Aya hàng ngày chứng kiến cơ thể mình chẳng khác nào người tàn phế và cô cảm nhận rõ nỗi đau ấy. Chính vì thế mà cô còn khổ hơn cả những người sống đời thực vật.

Muốn xem lại A littre of tear một lần mà vẫn chưa đủ dũng cảm:(
Tác giả: shaun_le    Thời gian: 29-9-2011 12:03 PM
Thơ viết trên tường viện dưỡng lão

Bài này mình đọc trong tập sách Mẹ điên rất nổi tiếng
Rất rất thích

Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút

Cho mẹ suy nghĩ thêm


Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì mẹ cũng quên…

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?



Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!



Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo

Chải đầu tay bần bật run

Đừng giục giã mẹ

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

Tác giả: PurpleSeaUrchin    Thời gian: 29-9-2011 01:09 PM

                                                           
Đối thoại

Mẹ ơi, nói con nghe
Tình yêu màu gì vậy ?
Màu tình yêu là màu lửa cháy
Như ngọn cờ đỏ dậy
Như ráng ửng chiều xa
Tình yêu là mùa xuân vĩnh cữu của màu

Mẹ ơi, nói con nghe
Hạnh phúc màu nào hả mẹ ?
Đó là màu bông tuyết trắng đầu tiên
Màu cây xanh mới mẻ
Những con đường đi tới đó còn xa
Con hãy tìm rồi con sẽ rõ

Mẹ ơi, nói con nghe
Màu gì là màu sự thật ?
Đó là màu rực rỡ mặt trời vàng
Màu vàng ong làm mật
Sự thật sáng soi và châm đốt
Có sợ cái gì đâu !

Mẹ ơi, nói con nghe
Thế còn màu của sự dối lừa ?
Sự dối lừa luôn luôn biến hóa
Vì nó thèm giống cả tất cả các màu
Nên chẳng có màu riêng cho nó…


                                 (Sưu tầm)

Tác giả: Kurt    Thời gian: 29-9-2011 04:57 PM
Chẳng còn hoa trên chiếc cổng đá ong




Hoa chẳng còn leo trên chiếc cổng đá ong
Khi tôi về, xa cách chỉ đôi tuần
Nghe mẹ bảo người ta vừa chặt hết
Vì hoa tàn, cành có cũng như không

Tôi ngoái nhìn trơ khấc mái rêu phong
Rực rỡ còn đâu? Vạn sắc hồng?
Hoa ơi sao kiếp người cũng thế
Nhan sắc thường bạc lắm mệnh phù dung

Đá im lìm, tôi biết đá thương hoa
Chịu đớn đau để rực mắt người qua
Hoa có biết đá không còn vô cảm
Bởi nhiều đêm mắt đá nhạt nhòa

Đá cô đơn vì đá tuổi ngàn năm
Đã quắt khô hồn đá buổi thanh tân
Muôn mạch sống bỗng tuôn tràn trong đá
Khi sắc hồng hoa tựa đá - bóng giai nhân

Tôi sẽ chờ, và đá cũng sẽ mong
Mùa hạ sang năm rực sắc hồng
Để bất chợt một chiều tôi thảng thốt:
Hoa đã lại về trên chiếc cổng đá ong !!!


Phan Văn - Đường Lâm - 2008

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 29-9-2011 07:00 PM
BỮA TIỆC ĐÊM TRONG NHÀ VỆ SINH

Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay.

Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!

Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé.

Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!

Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…


Nguyên tác: Chu Hải Lượng _TQ

Ps: Nhiều người cứ nghĩ rằng, hạ mình xuống để hiểu những cảnh đời khó khăn hơn mình. Thật ra, bạn phải nâng mình lên để hiểu giá trị cuộc sống ở những con người ấy. Họ dạy cho bạn nhiều về cách sống. Sống chậm, tinh tế để cảm nhận mọi ngóc ngách xung quanh mình.

Tác giả: Kurt    Thời gian: 30-9-2011 10:09 AM
NỖI NIỀM GỬI LẠI!!!



Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Cỏ ven đường xanh mướt bước chân đi.
Em không khóc trong ngày học cuối
Nhưng thu sang năm tháng cứ ùa về.

Đã có lúc em ko hiểu nổi.
Những tháng ngày mình có trong tay,
Những ánh mắt nụ cười bạn cũ
Dịu dàng như một thoáng mây bay.

Và có lúc em ngồi nuối tiếc,
Lời cô xưa còn vọng đến giờ
Nắng mùa thu trải vàng óng ả.
Ngày tựu trường cô có nhớ trò xưa…???

Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Hoa bàng rơi nhè nhẹ dọc đưòng về
Trái chín như một lời nhắc nhở.
Cội nguồn nào nâng đỡ bước người đi.

Giờ nơi ấy toàn màu nắng mới,
Bài học bao năm cô giảng vẫn bồi hồi.
Lũ học trò mắt tròn biêng biếc,
Ai sau này nuối tiếc đầy vơi.

Xin gửi lại trường xưa nỗi nhớ.
Và những lời nguyện ước tinh khôi
Rồi sáng mai bước ra đường tấp nập,
Vẫn vẹn nguyên ký ức một thời


Tự dưng hôm qua buồn, vô blog Ánh, đọc được cái entry tháng 5 của Ánh. Làm mình nhớ quá những năm tháng cấp 3, nhớ vô cùng những trò quậy phá có tiếng của lũ bạn mình. Lớp chọn, mình được xếp vô cái lớp gọi là lớp chọn, học cũng ra trò thật đấy, nhưng nghịch ngợm cũng chẳng kém ai, cả lớp hình như không đứa nào là con gái, cũng chẳng đứa nào ra con trai, đối xử với nhau công bằng….con gái coi con trai như những đứa con gái, và ngược lại…. Nhớ cây bàng chỗ lớp mình xếp hàng tập thể dục, trồng từ khi mình vô lớp 10, nhưng đến lớp 12 rồi vẫn chưa khi nào thấy lớn, 3 năm trời mà chỉ mới cao hơn đầu gối mình 1 chút, lúc nào cũng trơ trụi lá. Thế mà hơn 1 năm sau mình về lại trường, đã thấy nó cao vọt và sum suê những lá xanh mơn mởn ... Nhớ những ngày cuối năm 12, cũng liên hoan chia tay như ai, lớp người ta ai mắt cũng đỏ hoe, sao lớp mình……..miệng cười rạng rỡ…liên hoan chia tay gì mà đến 5 lần 7 lượt vẫn còn đòi….liên hoan chia tay, nhớ thật….



Chẳng biết bao lâu rồi mình không có cảm giác nhớ như thế này, phải nói chính xác là mình chẳng nhớ 1 cái gì, mẹ thì về thăm hoài nên cũng không thấy nhớ…

Bài thơ này, mình không biết tác giả là ai, chỉ nhớ hồi lớp 10, đến dịp làm báo tường, bắt mỗi người phải "nộp bài". Mình vơ đâu đó được cuốn báo hoa học trò cũ rích, và vô tình thấy bài này. Mình vẫn luôn ấn tượng với nó từ ngày đó đến giờ.
Bây giờ đọc lại càng thấy nhớ.
Chao ôi, nhớ chi mà nhớ.
Sáng nay Sài Gòn lại bỗng đổ mưa, cơn mưa rả rích nhưng cũng không đủ để sũng nước những con đường.
Lại làm mình nhớ những buổi sáng phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị đi học, và ra khỏi nhà trong chiếc áo mưa 2 ngàn mỏng lét, tới được trường thì cũng rách te tua.
Nhớ chi nhớ lắm.

Tác giả: Kurt    Thời gian: 1-10-2011 09:36 AM
Gởi con




Có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy
Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn & nhớ ngoan hiền hơn nữa.
Với người oà khóc với nỗi đau mà họ đang mang,
Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
Với người đang oằn lưng về nỗi khổ.
Con hãy đến bên & kề vai gánh giúp.
Người chìa tay & xin con 1 đồng,
Lần thứ nhất con hãy tặng họ 2 đồng,
Lần thứ 2 con hãy biếu họ 1 đồng,
Lần thứ 3 con fải biết lắc đầu,
Và đến lần thứ 4 con fải biết im lặng bước đi.
Con hãy biết khen,
Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi toả nắng ấm.
Nỗi đau con hãy nhốt vào trong,
Nỗi buồn, con hãy chia cho những người đồng cảm.
Đừng khóc than quỵ luỵ, van nài.
Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến.,
Có bầu trời gió lộng thênh thang.
Con hãy đưa tay, khi thấy người vấp ngã.
Cần tránh xa kẻ thích quan quyền.
Bạn – là người đau hơn nỗi đau mà con đang mang.
Thù – là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
Chọn bạn sai cả đời trả giá.
Bạn hoá thù tai hoạ 1 đời.
Con hãy cho và quên ngay,
Đừng bao giờ tham, dù chỉ 1 que tăm, sợi chỉ.
Chớ thấy vui, khi mình thanh thản.
Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
Đừng sợ bóng đêm, đêm cũng là ngày của người mất đi đôi mắt.
Đừng vui quá, sẽ có lúc buồn.
Đừng buồn quá, sẽ có lúc vui.
Tiến bước mà đánh mất mình con ơi dừng lại.
Lùi bước để hiểu mình, con cứ lùi thêm nhiều bước nữa chẳng sao.
Hãy ngước nhìn lên cao, để thấy mình còn thấp.
Nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.
Con hãy nghĩ về tương lai, nhưng đừng quên quá khứ.
Hy vọng vào ngày mai nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
May rủi là chuyện cuộc đời, nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
Hãy nói thật ít để làm đc nhiều
Những điều có nghĩa của trái tim.
Nếu cần, con hãy đi thật xa,
Để mang về những hạt giống mới, rồi dâng tặng cho đời.
Dù chẳng được trả công.
Những điều cha viết cho con - được kết từ trái tim chân thật.
Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời.
Từ bao chơi vơi giữa sóng cồn,
Từ bao ngày vất vưởng, long đong.
Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha,
Những bài học 1 đời cay đắng.
Cha gởi cho con chút nắng, hãy giữ giữa lòng con.
Để khi con cất bước vào việc cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy.
Con sẽ bớt thấy đau và dỡ fải tủi hờn.
Đừng bao giờ hơn thua với cuộc đời con ạh.
Hãy để chị, để anh giành hết fần họ muốn,
Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù fần con chẳng ai nhớ để dành.
Hãy vui lên với điều nhân nghĩa.
Hãy buồn với chuyện bất nhân.
Và hãy tin vào điều có thật,
Con người sống để yêu thương.


Cre: Bùi nguyễn Trường Kiên _ Báo SGGP_25.02.2005.


Một bài thơ tôi đọc trên báo SGGP một sáng đầu năm 2005 (hình như sau Tết ít ngày thì phải), trong mục "bạn đọc làm thơ", tôi thấy nó quá ý nghĩa đã lấy kéo cắt và cất đi, và đọc đi đọc lại đến nỗi tôi đã thuộc. Tôi nhớ cách đây gần 5 năm, tôi đã từng post lên blog của tôi 1 lần, và nhiều bạn tôi đã bảo "thực sự hay và ý nghĩa, nhưng không biết bản thân sẽ làm được bao phần như thế".
Nhưng hãy đọc và thử suy ngẫm.



ps: Ngồi cặm cụi gõ, post lên rồi mới biết hóa ra trên mạng đầy {:140:} , biết thế lên mạng search copy-paste cho nó nhanh, đỡ phải ngồi sửa từng chỗ nữa chứ. Nhưng trên mạng hầu hết đều không có credit rõ ràng, đây chính xác là credit của bài thơ thể tự do này, cả tựa cũng vậy.

Tác giả: Kurt    Thời gian: 1-10-2011 09:48 PM
Derby thành Merseyside.


Mỗi khi xem trận Derby Merseyside, đều cho người ta cảm giác gì đó rất khó tả. Từ không khí trên sân đến khung cảnh bên lề đường pit.
Hôm nay cũng không ngọai lệ.
Bình thường mình vẫn ngồi nhà coi bằng softcast, nhưng vì “derby” nên mình quyết định lê cái thân lười vô đối này ra khỏi nhà. Để hòa cùng không khí của mấy chục CĐV Liverpool tại café Sành Điệu.


Mình còn nhớ mùa giải năm ngóai, cũng trong 1 trận như thế này, cũng trong không khí như thế này. Và khi ống kính lia lên khán đài, mọi người đều ồ lên, khi hình ảnh này đập vào mắt:



2 anh em sinh đôi, trong 2 màu áo, đứng gần nhau. Thật dễ thương hết biết. (nhưng không hiểu sao nhìn mặt em áo xanh thấy giống Lampard của Chelsea thế nhở)
Và hôm nay, không ít lần mình thấy cảnh “1 chiếc áo xanh lọt thỏm trong màu đỏ hoặc ngược lại”. Và đặc biệt là hình ảnh cả gia đình mặc áo xanh, duy chỉ có 1 cậu bé chừng hơn 10 tuổi mặc áo đỏ ngồi ngồi giữa đang hò hét hết mình, hình ảnh 1 chiếc áo đỏ ngồi im lặng không hò không hét giữa các fan của Everton và hình ảnh 1 anh bạn áo đỏ "vò đầu" bạn mình mặc áo xanh khi Liverpool ghi bàn đầu tiên.
Và đặc biệt hơn, 2 chiếc ghế của HLV 2 đội kê rất sát nhau (nhưng 2 ông có nhảy loi choi cả lên chứ có mấy khi ngồi).
Nếu như những trận khác, những CĐV “lạc bầy” như thế này thì rất khó sống sót.
Làm mình nhớ cái video clip về 1 CĐV MU ngồi lạc lỏng giữa 1 rừng fan Liverpool hồi tháng 7 vừa rồi ở Malaysia, kết quả là bị các CĐV Liverpool hò hét “cởi ra, cởi ra …” và anh chàng sau 1 hồi chống cự thì đã phải đi nơi khác.

[utube]s0dcdoU51rk&feature[/utube]

Nhưng riêng với những trận derby thành Merseyside thì không thấy cảnh này (Nhưng sao thành Manchester nó không vậy nhỉ?), cho cảm giác rất gần gũi và thân thiện. Mình thích điều đó ^^.
Hôm nay đi coi với tâm trạng “không mong gì lắm”, vì thành tích không mấy sáng sủa của Liverpool dạo này.
Và quả thật trong suốt hiệp 1, Liverpool chả làm nên cơm cháo gì cả. Chuyền không chuẩn, bị ép sân và có 1 bài “tạt cánh” xài hòai đến ngán ngẩm.
Mình ngồi vừa coi, vừa nói chuyện với chị bạn thân vừa chửi Lucas lẫn Carrol, thậm chí khi bên Everton được nhận 1 thẻ đỏ cũng vẫn thế. Và tệ hơn nữa, khi Kuyt đá hỏng quả phạt đền, từ lúc đó thấy Kuyt có vẻ mất tình thần, riêng Suarez thì bỏ lỡ hơn 2 cơ hội. Bế tắc và rời rạc.
Sang đầu hiệp 2 cũng không thấy khá gì hơn.
Chỉ đến khi “chân gỗ 35 chai” bị chửi suốt từ đầu mùa giải đến giờ đột ngột ghi bàn thì mới giải tỏa được bế tắc.
Mọi người ồ lên phấn khích.

Và buồn cười nhất có lẽ là bàn thắng của Suarez, vì khá bất ngờ nên mình cũng ngẩn ngơ, vì không hề nghĩ tình huống đó có bàn thắng.
Dạo này mình thường không có tâm trạng đề cập lẫn bình luận sau mỗi trận đấu.
Nhưng hôm thứ nhất vì “có trọn vẹn 3 điểm” thứ 2 vì không khí “rất đặc biệt” trên sân mà mình cảm thấy thấy dễ chịu.
Cũng chẳng luận bàn gì về chiến thuật, vì không có gì nổi bật. Chỉ thích không khí trên khán đài thôi :x.
Đang có trận của Gấu lang băm và 1 đội mới lên hạng.

Thôi đi xem lại My boss my hero ủng hộ Xèng tỷ =))

Cre: backpagefootball,  Youtube

Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 1-10-2011 10:59 PM

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi




Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp…

Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay.

Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.

Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác.

Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”
Bài viết này tôi đã đọc nhiều lần. Cô gái đó...
Tôi cũng đã yêu, đang yêu, tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh thổn thức với tôi rằng anh yêu tôi cả, cũng chẳng nghe một lời thề thốt nào, nhưng tôi và anh vẫn cùng nhau đi qua giông tố cuộc đời. Đọc đi đọc lại bài viết, ngẫm đến mình, tôi nghĩ quan trọng chi một lời hứa ! Phải không bạn ? " Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi. "



=================

Tình cờ đọc được bài viết này trên HHT, bỗng nhiên thấy hơi hoang mang. Hoang mang về cái quan niệm về tình yêu trong mình từ trước đến giờ. "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", nó thật có ý nghĩa trong cuộc sống... hãy cứ sống hết mình với từng phút giây... và sẵn sàng bình thản chờ đón một ngày mai nào đó... chấp nhận nó
Như mình... mình sớm biết không thể tìm thấy sự mãi mãi từ ng đó, cũng chẳng đòi hỏi đợi chờ j điều ấy. Nhưng chính vì thế mà chẳng dám hạnh phúc những lúc mình được hạnh phúc, rồi làm khổ ng đó theo mình. Xa nhau là phải thôi, nhỉ! Và chẳng bao giờ tin rằng cái gọi là "tình yêu" ấy nó có thật, thấy bọn bạn bè tụi nó yêu thật... nhảm nhí và mệt mỏi quá. Bảo sao ai cũng mắng mình chẳng chịu yêu... cái đấy thì cần j nhỉ, mình vẫn là bé con của ba mẹ mà hi

Mình có hâm không, có suy nghĩ hơi nhiều k? Dở ng tự dưng thấy những suy nghĩ của mình về những bộ phim sao nó phiến diện và ngốc nghếch quá! Biết làm sao được, Personal taste mà hi, và mình hài lòng, mình yêu những cảm nhận đấy. Dù ngốc, nó là của riêng mình, được nhìn qua con mắt của mình. Dạo trước tự tin với tình yêu Guk-Mi ghê, vậy mà cái Damo... làm mình lung lay quá. Giá mà lại có thể vô tư như hồi bé nhỉ. Bây giờ Damo có đó mà k dám xem hi, mà mấy nàng trong nhà viết bài hay thật... phải thế chứ nhỉ... nói câu nào ngta cũng thấy có lí... dù k ủng hộ nhưng vẫn tôn trọng tình yêu đó... Giá mà...

Haizzz... mình ngốc quá rồi chăng? Một ngày bộn bề suy nghĩ... những giọt nước mắt... những nỗi buồn mà bản thân k dám thừa nhận... vậy mà mình lại trốn vào đây... lại chạy trốn rồi... Hư thế chứ... haizzz



5/5/2011



Bài từ thuở nào Chin dụ bê qua) Yên tâm nha tình yêu, ta sẽ vào thớt này hoài hoài{:176:}
Tác giả: Kurt    Thời gian: 1-10-2011 11:56 PM
GàNgốc gửi lúc 1-10-2011 22:59
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi


Ôi, đọc bài của Gà ngốc mới thấy "đúng phong cách sến rện quen thuộc" đây rồi {:161:}. Lại còn hỏi à, hâm quá đi ấy chứ
Xì pam tiếp, hôm nay kiếm được 3 xèng {:149:}



Sắc tím



Phượng nở tím trời, Đà Lạt mơ
Hồn ai lạnh lẽo, khúc ơ hờ
Ta gửi chút tình nơi phố núi
Chẳng lấy về đâu, bởi thôi mơ.


Nhắc đến Đà Lạt, ta chỉ thấy buồn vương vất. Một nỗi buồn không tên, bởi đất trời Đà Lạt mù sương, bởi cái lạnh nhẹ nhàng mỗi đêm khuya vắng và cũng bởi lòng người nơi Đà Lạt.

Đà Lạt vắng, Đà Lạt yên bình đến ngỡ ngàng, đến mức ta thấy ta lạc lỏng

Phượng tím - quả thật mùa này phượng nở tím phố phường Đà Lạt.

Sáng sớm lại đi dạo phố. Chán taxi, và tiết trời quá đẹp, 2 anh em đã đi qua biết bao con phố, những con phố trải đầy màu tím của “Phượng tím Đà Lạt mơ”, đẹp, nhưng buồn. Ta còn nhớ có 1 đọan ta đi bộ dọc sân golf để tới café Thanh Thủy chỗ Hồ Xuân Hương có chị Ngôn đang ngồi chờ, đường vốn cao hơn nhà, nhìn xuống 1 mái nhà ai đó, thì thấy sự hòa trộn của “bông giấy cam đỏ, bông giấy hồng và trên cùng là màu tím ngắt của phượng tím”, hơi lòe lọet nhưng gây ấn tượng khá mạnh.

Và đâu đó nơi cổng chợ và 1 khỏang “tím riêng” của Lavender.

Café ngon, ngon đến phát ghiền, hòa lẫn với cái vị ngất ngây ấy là màu tím của hoa bìm bìm leo đầy cổng lên của café Ngọc My, là màu tím của những cây phượng rũ màu bên ngòai đường dọc theo vòng xoay cổng chợ, là cái tím của lòng người - tím buồn, tím nhớ, tím mong.

Tự dưng lại thèm lang thang Đà Lạt 1 mình, để cảm nhận sâu nhất cái trầm, cái lắng và cái buồn của Đà Lạt mù sương.

Tác giả: Haet'sbear    Thời gian: 2-10-2011 12:21 AM
GàNgốc gửi lúc 1-10-2011 22:59
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

GàNgốc, đang ngồi dịch chọt vô nhà dạo chơi chút, đọc bài nàng làm ta phải com cái {:173:}

Đúng là mâu thuẫn thật gà nhỉ, ai khi yêu cũng muốn có gì đó chắc chắn, bền vững, k ai nghĩ sẽ tan vỡ cả, nhưng lúc nào cũng lo lắng k yên.
Còn "hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi" lại là thế nào, thực hơn rất nhiều, nhưng lại cảm thấy tủi thân khi chấp nhận điều đó. Vậy thì "tình yêu vĩnh cửu" còn đâu, bao nhiêu câu chuyện tình đẹp nên thơ, những con người sắt son chung thủy, tình yêu của họ là gì đây.
Những điều này luôn khiến cho ta trăn trở mỗi khi nghĩ đến tình yêu. Thế nào là mãi mãi, còn thế nào là bất chợt? Theo thuyết tương đối của Enstein mà nói thì mãi mãi của con người chỉ là một phút của vũ trụ, trường tồn của trái đất chỉ là một vệt nhỏ của dải thiên hà. Còn theo định luật bảo toàn trái tim thì tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, từ dạng này sang dạng khác, chỉ có điều ta nhận biết hay không mà thôi.
Thế đó, vĩnh cửu và bất chợt, vững chãi và mong manh chắc là cũng do người ta cảm nhận mà thôi. Ta đồng ý rằng lời thề không quan trọng, rằng trái tim không được giữ bởi lời thề, nhưng lời thề cũng có giá trị của nó, nếu thật sự lời thề đó là tiếng nói của con tim. Khi mà trí óc ta u mê, khi mà phù phiếm cuộc đời che mờ lý trí, lời thề khi đó là ánh sáng, là cái neo, neo ta lại bên bờ vực thẳm, và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh ta. Đàn ông ngày xưa khi nói đến tình yêu hay lấy trăng làm chứng nhân cho lời thề, và ngày nay ta thường nói thề với trăng thì bội ước sẽ nhanh khi mặt trời ló dạng vậy thì tin mà làm gì. Ai cũng nói thế nhưng tận đáy lòng ai cũng mong mình nhận được một lời thề, phù phiếm quá chăng tình cảm con người, hay đó là ước mong về sự vĩnh cửu.

Trăng sáng như lòng anh,
Tình yêu ta đẹp như trăng rằm,
Nhưng anh nào có biết
Bóng đêm đen tối thì trăng mới sáng trong
Ngày trăng rằm rồi lại tới ba mươi.
Liệu trong đêm tình ta còn đẹp
Ngày ba mươi lòng anh còn có em?


Đúng là thật khó mà nói cho rõ ràng, minh bạch, đành chịu thiệt về mình thôi gà ạ, "thà người phụ ta chứ ta quyết không phụ người". Bao dung và vị tha làm cho tình cảm trở nên lớn hơn, vững chãi hơn, một tình yêu lớn k sợ sóng gió bão bùng chỉ sợ những hờn ghen vụn vặt.

Chia sẻ cùng gà thế thôi, ta quay ra dịch chọt tiếp đê  {:172:}
  
Tác giả: Haet'sbear    Thời gian: 2-10-2011 12:43 AM
Kurt gửi lúc 1-10-2011 23:56
Ôi, đọc bài của Gà ngốc mới thấy "đúng phong cách sến rện quen thuộc" đây rồi {: ...


hớ hớ cụ D cụ lãng mạn quá đấy. Đà Lạt buồn quá hở, lúc con lên chỉ thấy có mưa thui {:180:} Này nhé, sáng mưa lất phất, trưa ào xuống vài trận to to, rùi chiều thì tầm tã lun cho tới tối, tối thì lúc có lúc k nhưng mà gió thổi thì kinh khủng. Lúc lên Đà Lạt con ở nhà nhỏ bạn, nhà nó ở ngay bên rừng thông, Trời hỡi, tối đã yên ắng thì chớ, đã vậy còn gió rít qua rừng, tiếng thông reo ( con bạn nói thế) nghe như tiếng khóc, đã vậy sau mưa con nào con nấy kêu thấy mà ghê, nhòm qua cửa sổ rợn cả da gà {:152:} Nhớ lại tưởng tượng lúc ấy mà coi Phone của chị già chắc ấn tượng sâu sắc lắm, vì ngoài tiếng gió còn có tiếng điện thoại vang vang{:127:}, ối ghê quá!

Còn nữa nhá, mưa Đà Lạt còn cho con nhiều kỉ niệm lắm, bốn đứa phóng xe máy trong mưa, mặc áo mưa mà như chưa mặc, trời lạnh, người ướt và đói, nhớ đời lun. Tấp vô hàng ốc kêu ngay một tô nghêu hấp gừng, ngon chi lạ, còn tiếc cả nước nữa cơ {:180:}

Ngoài mưa, Đà Lạt còn có núi, leo Lang Biang mà xì khói, lúc mới leo khăn choàng áo khoác, nón găng đầy đủ, thế mà chưa được phân nửa, áo ấm cởi sạch, mồ hôi như tắm nhưng vẫn k nóng, vẫn cảm thấy lành lạnh. Leo núi ở xứ này thật là thú! Lên tới đỉnh rùi hả, sướng vô cùng, nhưng lạnh thì cũng vô biên, uống li trà gừng mà cứ như uống thuốc tiên, uống mãi mới hết li vì răng đánh lập cập{:104:}

Hà hà, vi vu Đà Lạt cụ đừng có mãi thơ thẩn cafe với hoa mà buồn, cứ thử cảm giác mạnh ấy, đang đêm đi vô rừng lượm trái thông nè (đố dám làm) còn k thì phóng xe vô vườn hồng xem người ta trồng bông cũng vui lắm, k thì leo núi, dạo phố thì chỉ dạo 1, 2 lần thui k thì buồn rũ người ra đấy cụ. À, mà cụ đừng có đi dạo k, cụ đạp xe quanh phố ấy, vui lắm! Đà Lạt đúng là muôn vẻ, đâu chỉ có buồn man mác. Khi nào đi, rủ con theo leo núi chung cho vu,. còn nữa con dắt cụ đến rừng thông cụ vô lụm trái con đi dìa ngủ {:165:}  
Tác giả: Kurt    Thời gian: 2-10-2011 01:15 AM
Haet'sbear gửi lúc 2-10-2011 00:43
hớ hớ cụ D cụ lãng mạn quá đấy. Đà Lạt buồn quá hở, lúc con lên chỉ thấy có m ...


Đọc bài của Gấu lang băm mà ta phì cười. Hic, còn đâu là "thành phố mộng mơ" của người ta nữa, nghe cứ như truyện kinh dị ấy .

Ghét Cừu già, edit, hứ.


Hoa - Đá

Tôi lại về khi hoa đã tàn
Màu xác xơ, rạc trắng bên tường
Còn đâu nữa mối tình hoa – đá
Tự bao giờ lòng đá hết tơ vương
Tại đá sù sì tại đá khô khan
Tại đá yêu hoa, nhan sắc – vốn không bền
Tại đá xấu bên hoa ngời sáng quá
Hay tại tình hoa – đá chênh vênh
Đá biết buồn không, biết có ghen
Hoa có nhạt tình chán lối quen
Hay loài ong bướm mê hương phấn
Để lòng hoa xao sếnh chẳng còn yên
Có chúng mình - hoa đá phải không em
Những đam mê ngày đó ngỡ lâu bền
Chẳng biết vì đâu thành nguội tắt
Để anh nhìn hoa đá chạnh mình thêm




2 năm sau "Chẳng còn hoa trên chiếc cổng đá ong" thì hoa đã lại lên sum suê cành lá, nhưng đáng tiếc mệnh hoa ngắn quá, hoa nở hoa tàn nhanh lắm có ngờ đâu.

Phan Văn - Đường Lâm - 2010


@Gấu
: Nhớ nhá, hứa rồi nhá, hum nào ta cùng đi ĐL leo núi, híhí. Còn vụ "lượm thông" thì miễn đi, ta không thích thông {:152:} . Trên đường từ ĐL về nhìn xuống mấy cái đồi thông ta tòan nhớ đến bài "đồi thông 2 mộ" không thôi {:138:}
Tác giả: Casablanca    Thời gian: 2-10-2011 09:03 AM
Hôm nay tự nhiên rảnh sao, dạo lại những ghi chú trong face của mình. Vô tình đọc lại 1 bài mà ta chả biết phải thơ không nữa, tự nhiên nhớ lại những thời khắc khó khăn của mình. Post lên chia sẻ với các thú nhé ^^

Bạn cần phải nói những gì mình nghĩ

      nếu bạn muốn mọi người biết được

           những suy nghĩ của mình.

     Bạn phải đi tìm những gì mình muốn.

Và đừng tiếc nuối những gì mình ko tìm được.

     Khi buồn, bạn hãy cắn chặt môi

   Và lau khô những giọt nước mắt trên mi.

           Khi cô đơn và lạc lõng,

        bạn phải tìm ra lối đi riêng

        để cảm thấy thoải mái hơn.

   Khi không một ai chịu lắng nghe bạn.

     Hoặc họ không hiểu được bạn.

        Đừng sợ - bạn vẫn sống

  mà không cần bàn tay nào giúp đỡ.

     Bạn cần phải ngẩng cao đầu

         Khi cảm thấy thất vọng

Và khi bạn nghĩ rằng nỗi buồn sẽ không bao giờ vơi

        Thì nó sẽ qua nhanh thôi.

   Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống là thử thách.

          Và càng học hỏi nhiều.

     Bạn sẽ càng thấy vui khi được học hỏi.


P/s: Chúc các thú 1 ngày CN an lành và vui vẻ nhá ^^
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:10 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI

BIÊN TẬP: LA XINH ĐẸP
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Hôm nay, thính giả Cá gửi đến chương trình lời tâm sự như sau

Cá rằng khổ thân lắm thay
Nghiệp buôn xuân dược ngày ngày đêm đêm
Nào phải Cá muốn làm thêm
Chỉ vì có nghiệp tổ tiên gia truyền
Truyền đến cô Cá đầu tiên
Gia truyền đời một Cá liền không sai
Cá đi buôn thuốc một mai
Gặp phải cô Sóc hồn nhiên hai lần
Lần ba Cá ngắm tần ngần
Người đâu xinh thế Cá mần Cá yêu
Cá đây quyết chí làm liều
Bán hàng giá đắt mà chìu người yêu
Tiền về Cá đếm tiêu điều
Tờ lớn tờ nhỏ xếp liền liền tay
Tán Sóc cực khổ bao ngày
Nấp bờ ngủ bụi được ngay cô nàng
Sóc kia ỷ thế chân dài
Đành hanh đỏng đảnh gài Cá luôn luôn
Cá đâu thấy thế làm buồn
Hoa đẹp có gai Cá tuồn theo luôn
Ông trời ko nỡ bất công
Một ngày nắng đẹp tơ hồng se duyên
Cá Sóc sẽ gá thuyền quyên
Chuyện tình trước mắt lắm điều không tha
Sóng gió nổi cơn phong ba
Cá vẫn vữn bước có ta cùng nàng
Chuyện tình cảm động thế gian
Biên tập đọc đến nước mắt ngắn dài


Cùng lúc nhận được lời tỏ bày của Sóc hồn nhiên, theo lời giang hồ đồn có phần điên loạn :o

Từ ngày quen Cá đến nay
Sóc đây chung thủy lòng ngay một bề
Trước đây Sóc có lê thê
Nhưng nay Sóc quyết thề ngay với lòng
Theo Cá một dạ trông mong
Nâng khăn sửa túi đừng hòng li ra
Cá tuy giàu có thật thà
Sóc đây cũng chẳng thua xa kém gì
Chân Sóc dài đến trăm li
Phương Thúy hoa hậu kém bì Sóc đây
Đại gia xếp lớp ngày ngày
Sóc đây ko liếc đi ngay một đàng
Sóc cũng rất biết giỏi giang
Phụ Cá thử nghiệm thuốc tiên bao ngày
Nhờ Sóc Cá mới tỏ hay
Dược Xuân thần dược bán ngay được tiền
Nhờ Sóc Cá biết độc quyền
Thuốc hay Cá bán đếm tiền mỏi tay
Sóc còn phụ Cá cái này
Tiền buôn bán được đưa ngay Sóc dùm
Sóc sẽ chăm sóc ân cần
Tiền vào tay Sóc hết đường thoát thân
Sóc sẽ đếm dùng tình quân
Cá ko phải mất công thân nhọc nhằn
Chuyện tình đôi trẻ thiệt là
Biên tập cảm động tặng ngay ca này


Sau đây mời quý thính giả sở thú Jiwonderland lắng nghe ca khúc "Tình yêu kì lạ"
[utube]cwBrfqDdq_Y[/utube]


PS: THÚ NÀO MÚN GỬI GẮM GÌ CỨ MẠNH DẠN GỬI THƯ BIÊN TẬP. BIÊN TẬP ĐÁP ỨNG TUỐT LUỐT
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:11 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 2

BIÊN TẬP: LA XINH ĐẸP
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



Vừa rồi có một thính giả gửi đến ban biên tập với tâm sự vô cùng bức xúc

Rằng là họ hàng điều gì
Đi đâu cũng có cháu nì cụ ơi
Cụ rằng ở kẻ dở hơi
Cháu đâu mà nhận khơi khơi giữa đường
Cháu rằng cụ rủ lòng thương
Cháu đây mến cụ vấn vương trong lòng
Cụ ơi đừng có lòng vòng
Nhận ko hay nhận cũng xong cả rồi
Mừng cụ có đứa cháu mới
Đi đâu cũng có người mà nhận ra
Hic, cô cháu mới cũng thật là
Một ngày ko đẹp cháu đà đòi đi
Cháu rằng ghét cụ lắm khi
Không dưng đào tạo một kì không nên
Cháu đây là cháu bắt đền
Tạo hoài không được máu D cháu buồn
Cụ rằng cụ nước mắt tuôn
Cụ đào cháu mãi có tuồn D đâu
Cụ đây cũng nói mấy câu
Sao cháu học mãi mà lâu hơn người
Lại thêm tuổi thật cụ ơi
Từ ngay biết rõ cháu bơ cụ liền
Cụ đây mất ngủ triền miên
Mặt già hơn tuổi có phiền chi đâu
Lại còn thơ thẩn liên miên
Cụ mà ko hỏi cháu liền từ ngay
Cụ lo mà biết thân này
Thơ dở cũng phải mở ngay một lời
Không là cháu cho tơi bời
Không cụ gì nữa đứng ngồi không yên
Lại thêm cái vụ rate tiền
Rate trừ rate cộng cũng la rate duyên
Sao mà cháu nỡ nổi điên
Nổi giận đùng đùng khiến cụ hãi ra
Cháu ơi cụ nói không sai
Trí nhớ của cháu thật là chông gai
Từ hoài từ mãi cụ này
Một lần hết mất còn đâu từ hoài
Cụ đó nước mắt ngắn dài
Biên tập thương quá vỗ hoài không yên


Sau đây mời quý thính giả cùng nghe bài "hãy yêu nhau đi" do biên tập chọn. Coi như chuyện cũ bỏ qua, Cụ và Cháu lại vui vẻ nhá. Thính giả yêu cầu dấu tên, biên tập tôn trọng ý kiến. Mong thú đừng thắc mắc, mất công biên tập lỡ lời...

[utube]mykkeJd2dHQ&feature=related[/utube]

PS: CÁC THÚ CỨ MẠNH DẠN GỬI YÊU CẦU CHO BIÊN TẬP. BIÊN TẬP ĐÁP ỨNG TUỐT LUỐT

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:12 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI

BIÊN TẬP: LA XINH ĐẸP
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Nhân đây biên tập đôi lời
Thay lời muốn nói ngàn đời không quên
Thính giả D cụ gửi lên
Rằng đôi câu chuyện buồn tình lâm li
Biên tập nào có biết chi
Ngôi nghe gà gật ừ thì thương ghê
Nghe xong biên tập đê mê
Đưa ngay lên sóng chuyện như thế này
Bao lời D cụ giãi bày
Biên tập nói hết cả ngày đã xong
Bài hát do biên tập mong
Tình nghĩa cụ cháu đừng hòng chia xa
Dù gì cũng đã nhận ra
Họ hàng khác tổ cũng là ai ơi
Đành rằng cháu ấy dở hơi
Cơ mà cá tính thì mười người ta
Bài hát do D không đưa
Biên tập mong muốn hai người chung tay
Thân ái cụ cháu ngày ngày
Câu chuyện biên tập giãi bày
Đôi lời cùng tỏ với nhà Jiwon
Nhân đây biên tập nói luôn
Gửi lời tâm sự phải đưa ca bài
Không là biên tập kệ ai
Bài nào ta mún là cho lên đài
Vườn thú nghe rồi hỏi ai
Câu chuyện lạc bước La nài ko chịu
Và đây xin gửi Xèng iu
Gửi gấp biên tập đôi điều thầm mong
Biên tập nghe mới tỏ lòng
Mần ngay câu chuyện lên sóng cuối tuần

Biên tập do cảm nhận chủ quan đã đưa bài hát "hãy yêu nhau đi" vào kì phát sóng 2 tối qua làm vườn thú hiểu lầm, cứ tưởng xì căng đan của cụ D và cháu Sói. Thành thật xin lỗi quí thính giả. Nhân đây xin gửi đến thính giả vườn thú bài hát "Please forgive me" như một sự ăn năn. Lần sau biên tập sẽ cẩn thận hơn. Sẽ cố tình gây xì căng đan chớ hem vô tình nữa =))

[utube]7x8wPt8xarE[/utube]
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:13 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI

BIÊN TẬP: LA XINH ĐẸP
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Thưa quý thính giả, biên tập vừa nhựn được lời tự sự vô cùng bức xúc của Vịt phong lưu, mời quý thính giả hóng cùng biên tập.

Thưa rằng thiệt lắm trái ngang
Vịt đang bức xúc la làng ngày đêm
Không nói Vịt ngủ không yên
Nói ra Vịt cũng gánh phiền thêm đây
Suy tư nghĩ tính bao ngày
Lần này Vịt quyết tỏ bày cùng La
Vịt rằng Vịt có chuyện là
Vịt có người chị tên là Xèng iu
Chị Xèng iu dấu nâng niu
Một ngày chị bỗng bị điều tiếng oan
Rằng là Sóc ấy nói ngoa
Xèng ta dụ dỗ Sóc vào động hoa
Sự tình không đúng thật là
Xèng nào dụ dỗ Sóc ta bao giờ
Cuộc đời thật lắm bất ngờ
Khi không của nợ lại vơ vào mình
Xèng buồn đau đớn làm thinh
Vịt ta lên tiếng phân minh đôi lời
Xèng nào có biết chuyện này
Giữa đường bị nắm vào ngay sự tình
Sóc rằng Sóc bảo cuộc tình
Là Xèng dụ dỗ tán tỉnh Sóc yêu
Rồi Sóc nói đủ thứ điều
Xèng yêu Sóc lắm thiết tha tơi bời
Vịt ngồi ngoài tức sự đời
Vịt loan tin báo người người biết tên

Biên tập xin chuyển tải lời tự sự của Vịt phong lưu. Nhân đây do Vịt không đưa yêu cầu tên bài hát, biên tập mạo muội gửi đến quý thính giả bài "Hãy trả lời em". Ai hỏi ai trả lời xin người trong cuộc tự xử ;P

[utube]g4sNE7BYQz0[/utube]

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:13 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 3

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Một ngày đẹp trời, biên tập nhựn được lời tâm sự lằng nhằng đủ thứ chiện của Xèng. Biên tập xin trích dẫn từng phần, chớ mần nguyên bài sợ thính giả cùng biên tập rối như tơ vò. Mời vườn thú hóng cùng biên tập.

Chuyện là Mei tỉ nhà ta
Vì tham đắm của nên ra tên Xèng
Xèng ta rất giỏi kiếm tiền
Một đồng đi lọt về tay mười đồng
Xèng ta đầu tư kinh người
Tiền lên tới tấp người người thèm mong
Nhưng Xèng chưa thõa cơn lòng
Xèng cứ mong mún ngày càng giàu thêm
Cơn cớ một ngày không êm
Sò ta lỡ bước quỵt tiềng Xèng iu
Xèng ta đau đớn đủ điều
Tiền nay đã mất còn điều gì thêm
Xèng đau đớn ngủ không yên
Ngày ngày thầm khấn tiền về trong tay
Ngờ đâu giờ đã bao ngày
Tiền đi không lại không ngày nào hay
Xèng thương tiền đã bao ngày
Đêm khóc ướt gối ngày ôm nỗi phiền
Xèng rằng Sò đã quỵt tiền
Lại còn ngầm ngấm sướng rêm trong người
Sò cười Xèng dại tin người
Để Sò nẫng mất đáng đời Xèng chưa
Xèng nước mắt ngắn Xèng thưa
Xì táp quỵt nợ chuyện chưa ai bằng
Đã thế Sò lại khăng khăng
Lấy tên Sò Xù Nợ (SXN) nói rằng tên ta
Xèng iu gân cổ cãi là
Xèng tên Xèng Xiết Nợ (XXN) tên ta miễn bàn
Sau này Sò lấy gạt gian
Dân tình trông thấy lầm tin tên Xèng
Xèng nói ra hơi nghèn nghẹn
Biên tập ngồi hóng mà ràn rụa theo

Nhân đây, biên tập thay Xèng gửi đến Sò ca khúc "Trả lại tôi".  Mong Sò hãy trả tiền cho Xèng. Xèng đang tự kỉ ghê lắm.
[utube]pmKoJ7E_AoU[/utube]


PS: THÚ NÀO CÓ TÂM TƯ MÚN GỬI GẮM CỨ MẠNH DẠN NHA. BIÊN TẬP ĐÁP ỨNG TUỐT LUỐT
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:14 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 3 (TIẾP THEO)

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Tiếp theo chương trình bị gián đoạn tối qua, Xèng còn gửi biết bao nhiêu lời thắm thiết chiện tình tay 3 vô cùng phức tạp. Biên tập xin trình bày từ từ, chậm rãi và cố gắng rõ ràng nhứt để thính giả cùng hóng.

Chuyện tình Xèng thực rối răm
Bắt đầu từ Vịt nói thầm yêu Xeng (Xèng)
Vịt rằng iu Xèng nồng nàn
Lí do cũng thật muôn vàn trái ngang
Rằng Xèng kia thật giỏi giang
Kiếm tiền bạc tỉ hàng hàng chất thêm
Tiền vào như nước dâng lên
Tiền ra nhỏ giọt như phin phê cà (cf)
Lại thêm tài lẻ đếm tiền
Xèng ta chỉ liếc biết liền bao nhiêu
Tài lẻ của Xèng hơi nhiều
Thêm màn chặt chém Vịt càng yêu thêm
Vịt ta ngóng ngày trông đêm
Chỉ mong có được Xèng liền trong tay
Xèng ta vốn tính thẳng ngay
Chỉ đây một lòng yêu nàng Bích beo
Nàng Beo có cái lưng eo
Thêm phần mông má Xèng đèo một bên
Xèng ta chỉ ước ao thêm
Được vỗ mông Bẹo ngày đêm bao lần
Tình yêu nàng Xèng thật chân (chân thật)
Mối tình đầu ấy tần ngần không quên
Tình đầu tình cuối vững bền
Cho dù mông Bẹo đã đi đâu rồi
Cũng vì Beo hay bụi đời
Bỏ nhà mất tích bỏ rơi cô Xèng
Xèng không vì thế mà quên
Chỉ mong Beo lại cho Xèng sờ mông
Nàng Xèng ngày đêm ngóng trông
Ngờ đâu Beo ấy đã không quay về
Lại thêm có Vịt liền kề
Mưa dầm lâu thấm Xèng ừ chịu luôn
Cũng tại Xèng vốn thương người
Ai yêu Xèng cũng đôi lời cà cưa
Cho nên khi Vịt nói ưa
Xèng gật cái rụp để lâu thêm buồn
Xèng rằng thêm con chuồn chuồn
Làm tình làm tội cũng vui qua ngày
Vịt hay gọi Xèng thế này
Zàng Ku*ng ơi hỡi em nay đâu rồi
Ai ngờ cô Vịt đãi bôi
Đã có Xèng rồi mà Vịt không tha
Trước mặt Vịt nói mình ta
Sau lưng Vịt đã la cà Sò kia
Xèng đau lòng muốn chia lìa
Cuối cùng chấp nhận Vịt kia cho rồi
Bởi tính Vịt vốn phong lưu
Giang sơn dễ đổi tính đâu dễ dời
Lại thêm Xèng nói thế này
Vịt còn tánh tỉnh dính ngay chị Rùa
Hic, Vịt kia họ Đoàn không thua (Đoàn Chính Thuần đa tình trong Thiên Long bát bộ ấy)
Phong lưu bậc nhất xứ này chớ sai
Xèng nuốt nước mắt ngắn dài
Đôi lời cùng tỏ cho La hiểu bài
Rằng là xưa kia chưa ai
Vịt ta đã vác cưa ngay cô Sò
Hết cà phê lại hẹn hò
Thề non hẹn biển đôi ta không rời
Tình yêu khó hiểu ai ơi
Xèng đây ta tốt gấp mười Sò kia
Vịt đắm Sò rất đầm đìa
Khi Xèng xuất hiện Vịt lìa Sò xơ
Sò bị bỏ xó bơ vơ
Khởi cơn cuồng nộ là bơ ngay Xèng
Sò bày mưu tính đêm ngày
Hễ Xèng lèm bèm là Sò rết ngay
Có bài Sò rết thẳng tay
Trừ ngay mấy tiền cho Xèng ngất luôn
Xèng ko thấy thế làm buồn
Một lòng thân thiết Sò luồn thêm chiêu
Vụ án Kim - Xèng tiêu điều
Xèng ngậm rồi nuốt một điều nói ngay
Sự đời thật lắm đổi thay
Cho Sò dẫn trước Xèng bày keo sau
Tạm thời Sò được dẫn đầu
Xèng đang phục hận keo sau sẽ chờ
Chuyện tình tay 3 bất ngờ
Biên tập hóng chuyện bơ phờ theo luôn
Chuyện tình chưa kết hồi chuông
Thính giả cố hóng đừng buông, nhớ chờ...

Biên tập hóng một hồi ngất trên cành quất. Một hồi trấn tĩnh, xin gửi đến bài hát "cô gái đến từ hôm qua" tặng cho tình yêu đầu của Xèng.

[utube]KnIhAmFFRW4[/utube]

Tiếp theo, Xèng gửi đến bài hát "Tuyết rơi mùa hè" dành cho Sò với lời nhắn "bao giờ điều đó xẩy ra Vịt mới thèm yêu Sò".

[utube]rblbc-j7-xw[/utube]

Xèng gửi Vịt bài hát "Dẫu có lỗi lầm" với lời nhắn đầy thiết tha "Vịt ơi, Xèng sẵn sàng tha thứ cho Vịt".

[utube]J5TLCi6tMRM[/utube]


Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:15 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 3 (TIẾP THEO)

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Cá vừa chia sẽ niềm vui thắng độ với biên tập. Nhân đây biên tập xin được chia lại niềm vui này với quí thính giả.

Cá rằng thắng độ ss ơi
MU thắng trận ngời ngời hôm qua
3-1 thật rõ đậm đà
Cá mừng hết lớn hét vang đất trời
Độ này Cá được xèng rồi
Cơ mà ân hận sao ít quá ơi trời
Biết thế cá lớn một phen
Làm liều ăn nhiều bỏ kiếp lèng èng
Nay Cá đang mừng được kèo
Biên tập cũng thế xin chung vui cùng
Chúc Cá từ nay lâng lâng
Hễ Cá được xèng tưng bừng ngày đêm


Biên tập tặng Cá ca khúc "We are the Champion" với lời nhắn "Cá ơi, nhớ lời hứa với La đó *chớp chớp mắt*"
[utube]04854XqcfCY&ob=av3e[/utube]

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:16 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 4

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Chương trình phát thanh hôm nay dành cho Cừu già.

Rằng Cừu ở tận trời xa
Bơ vơ một cõi xa xôi nữa vòng
Trái đất quay mãi  lòng vòng
Khi Cừu thức giấc ta còn trong mơ
Lúc Cừu thức tỉnh bất ngờ
Vườn thú say giấc Cừu chờ ai đây
Thương Cừu xa quê đêm ngày
Ly hương đất khách giãi bày cùng ai
Đất khách xa lạ người người
Văn hóa cách biệt lơ ngơ giữa dòng
Cừu ơi La có ước mong
Cừu sống hòa nhập giữa dòng đất xa
Hòa nhập chớ đừng tan ra
Tâm hồn người Việt quê nhà mến thương
Hồn quê luôn hướng Cừu vương
Nặng lòng thương nhớ mến thương Cừu già
Một ngày sẽ đến không xa
Cừu về lại nhà các thú gặp nhau
Offline hội ngộ thõa màu nhớ nhung
Cừu ơi mạnh mẽ tột cùng
Ở nơi đất khách xứng cùng Việt Nam

Biên tập tặng Cừu già ca khúc "Xinh tươi Việt Nam". Mời Cừu và các thú lắng nghe


[utube]jXkhx7vZoeU[/utube]
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:17 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 5

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



Biên tập vừa đọc tác phẩm hồn nhiên điên loạn của Sóc. Thực ko còn giề để nói. Hôm nay quyết định cho Sóc lên đài.

Tác phẩm kinh dị thế gian
Sóc ta ấp ủ tung hàng hôm qua
La ta vào đọc qua loa
Chữ nhìn như lá thu vàng chớm đông
Đập vào mắt như cầu vồng
Tối mắt tối mũi mặt phồng như sưng
Mặc cho mắt mũi tưng bừng
Cố gắng mò mẫn mà vần theo sau
Khủng khiếp chữ nọ dính nhau
Dài hơn cả sớ Táo Quân vào chầu
Hàng trên hàng dưới lướt mau
Đụng chữ côm cốp lau chau mấy hàng
Trời ơi thiệt sét đánh ngang
La ta xinh đẹp lại mang tên này
Tóc dài tha thướt ai hay
Mặt hoa da phấn thương thay thân mình
Sóc kia dìm hàng linh tinh
Bảo La Nhát Ma chình ình ngay tên
Ta đây muôn phần đẹp xinh
Sóc kia lại bảo trắng tinh hoảng hồn
Tóc dài buông xuống hoàng hôn
Sóc ta lại bảo tóc buông rợn người
Môi ta đỏ thắm ai ơi
Sóc ta lại bảo máu người kinh ghê
Sắc ta đẹp đến đê mê
Sóc ta độc ác chê không tiếc lời
Lại còn buông một câu cười
Nhát ma cả xóm cho người chạy bay
Nào nhát cho Cá xỉu này
STO cũng ngất ngay không lời
À quên STO có mấy lời
Bảo là lạy cụ con thời thiệt ngay
Nào con đẹp nết cả ngày
Đẹp người hết nói con bày cụ xem
Ma rằng mi khỏi tự khen
Sắp chết còn đó tự tin nỗi gì
Ma thời móc lấy tay kia
Dọa cho S xỉu rồi thì đi luôn
Tay ta tròn đẹp thẳng thuôn
Sóc làm như thử chiếc xuồng giữa ao
Giận Sóc mà chỉ muốn cào
Dằn lòng đề xuống cắm đầu đọc thêm
Dọa xong ma cười như điên
Ở không giả dạng mà phiền người ta
Chưa dừng ở đó ko tha
Ma lại xuất hiện tha ma dọa Xèng
May Xèng vốn dĩ không kiêng
Vững tâm hỏi lại ai liền trả ngay
La rằng là ta đây này
Xèng phán một phát La ngay đứng người
Hóa trang chi lắm ai ơi
Nhìn ra kinh khiếp kinh người chết luôn
La rằng vốn thật làm buồn
Người ta vốn dĩ trước luôn bây giờ
Xèng nghe thật lắm bất ngờ
Nàng mà hóa nữa ta sợ chạy nay
La ơi ta bảo thế này
Thí sinh ở đó dọa ngay đi nàng
Ta sẽ lưu ý phước ban
Giảm nợ cho nàng cứ thế mà hay
Sóc ta lại đơm thêm này
La ta tiếp dọa bọn người quay phim
Hoẵng kia là người đầu tiên
La làng hoảng hốt chuồng liền mấy giây
Sói ta nhìn thấy đứng ngây
Trối trăn được mấy câu rồi ngất luôn
Đạo diễn Rùa Bóp thảm thương
Co chân định chạy mất phương thế nào
Rùa cứ thế la ào ào
Ma kia đừng vội mà nhào đến ta
Rùa bóp cứ thế lấy đà
Nhào vào đánh đấm La ta mấy hồi
Đánh xong nhìn lại thôi rồi
Là La yêu dấu ngất rồi hỏi chi
Rùa vác La lên cõng thì
Do mất phương hướng nên đi lòng vòng
Sói Nham Hiểm cũng ko xong
Ngất xong tỉnh dậy thấy không có người
Chỉ thấy Rùa cõng đười ươi
Nằm ngất rũ rượi Sói liền ngất theo
Sóc ta để truyện đó treo
Chẳng thèm dẫn dắt ta theo đến cùng
Để mãi mang tiếng hãi hùng
La ta xinh xắn mang thân dọa người
La ta sắc đẹp ngời ngời
Vào tay Sóc đã ma trơi một bầy
Sóc ta thật quá lắm thay
Khua bút loạn xạ tai bay vạ người
Ta phải lên tiếng đôi lời
Công bằng phải trả cho người đẹp xinh

Biên tập xin gửi đến các thú ca khúc "Bình yên" với lời nhắn dành cho Sóc "trả bình yên cho ta" *tức nổ đom đóm*

[utube]W_XkZ0SJVTw[/utube]

Tiếp theo, mời các thú xem MV, nhân vật chính trong clip có sự tương đồng điên với Sóc nhà mềnh *nháy mắt*

[utube]lWrVUOu6DlA[/utube]

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:18 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 6

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Vườn nhà im ắng quá. Biên tập mần cái đài cho vui cửa vui vườn. Kêu gọi các thú vào 8 cho xôm tụ nào.

Từ ngày cà phê ra đi
Các thú nói ít hóng thì nhiều hơn
Khổ thân ta mún tám lun
Lọ mọ vào vườn chỉ thấy vắng hoe
Thú ơi ở đâu ra khoe
Chuyện nhà chuyện bạn chuyện người đông vui
Ngày trước thấy vui rộn cười
Ngày nay sao thấy vười đời bùn thiu
Hội 8 sao lại tiêu điều
Mỗi La chóc ngóc làm liều mấy câu
Thú ơi ra tám quên sầu
Núp hoài núp miết lấy đâu hóng nhiều
Nhà ta miệng lưỡi lắm chiêu
Ra mà mài miệng lắm điều vài câu
Vịt đâu D cụ ở đâu
Sóc điên Cá loạn mau ra chào này
Công Hoẵng rồi đến Rùa chạy
Sói nham hiểm cùng ngay Xèng già
Thêm nữa Cừu tơ la đà
Cún rồi Bò đá ra mau 8 cùng
Gà Gấu đi đâu lung tung
Mau đến góp cùng chợ 8 thêm vui
Chạch Cua họ nước đâu rồi
Muỗi vằn Sò huyết đôi lời thêm yêu
Lạc Đà xôi Ruốc im lìm
Thêm nàng Sâu béo im luôn đâu rồi
Sở thú mau ra họp hội
Ném dép vài lời hội nhà bừng lên
Keo sơn gắn kết liền liền
Chuyện trò bắp nổ giao duyên bạn bè



Biên tập xin gửi đến vườn thú ca khúc "Ô mê ly" với lời nhắn "Tám nhiệt tình nào thú ới".

[utube]iDLWdCfkodc[/utube]

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:19 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 7

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



Chương trình quay trở lại vườn thú thân iu sau bao ngày biên tập bận rộn. Bước chân vô vườn thú cứ toàn thư tình bay như lá rụng đầu thu.

Vào vườn trước lạ sau quen
Mới hay vườn thú thói quen lạ đời
Rằng là thư tình ngời ngời
Thi nhau mà gửi cho người iu thương
Từ già tới trẻ đường đường
Thư tình thú thả đầy vườn lá bay
Từ Xèng già tham tiền này
Nhận được thư Sóc mừng ngày mừng đêm
Sóc rằng hễ thầy tiền là
Sóc nhớ ngay đến Xèng già thân iu
Nhìn tiền Sóc thấy liêu xiêu
Nhớ Xèng thích đến mũi miệng rụa ràn
Nước miếng Sóc chảy hàng hàng như mưa
Rồi đến chuyện tình Sóc Cá chưa vừa
Gặp nhau Xuân Dược còn chưa thầm nhuần
Đòi nhau thư tình đêm đông
Phải gấp mau gửi kẻo không giận à
Cá đi làm ko kịp la cà
Về nhà mau gửi thư nàng Sóc yêu
Gà hâm vì yêu làm liều
Thư tình cũng gửi đều đều Chin hâm
Vịt cưng phong lưu đôi phần
Có ai gửi Vịt ít phần hương hoa
Hay Vịt yêu quá hết đà
Lắm mối cho lắm tối qua ngủ không
Thư tình thiệt lắm mênh mông
Cũng may có gửi Vịt lòng ủi an
Vườn thú giờ rộng thênh thang
Thơ tình bay như lá mùa sang thu
Ta đây sống đã nhiều mùa
Chưa bao giờ biết có mùa thư bay
Bên ngoài lạm phát tiền này
Bên trong vườn thú lạm thư dạt dào
Tình yêu tuôn đến cao trào
Lạc vào ngây ngất lối nào đi ra {:171:}

Tặng thú cả vườn ca khúc "Cơn mưa tình yêu", thư tình thú viết mưa bay dat dào ^^

[utube]IiM7jaYbKWk[/utube]

PS: thú nào có tâm tình gì cứ gửi về cho biên tập. Biên tập đáp ứng tuốt luốt

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 2-10-2011 10:20 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 8

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



Chương trình phát sóng hôm nay xin dành tặng cho những người mẹ. Mọi người mẹ đều vĩ đại.

Tình yêu mẹ dành cho con
Bao đêm vất vả lòng son mỏi mòn
Thương con từ thuở còn non
Thương từ lúc bé con còn trong thân
Mẹ con đầm ấm ân cần kề bên
Thương lúc con đạp mẹ hiền
Nhột nhột trong dạ mẹ liền biết ngay
Con yêu đang gọi mẹ đây
Tay ấm xoa bụng mẹ này con ơi
Thương con lúc khóc chào đời
Đôi hàng nước mắt mẹ rơi rạng ngời
Chào mừng con đến với đời
Chào mừng con đến ngôi nhà yêu thương
Vòng tay mẹ đỡ vấn vương
Theo con ngày tháng đường đời hiểm nguy
Đêm đêm con ngon giấc thì
Mẹ hiền canh giấc đêm dài ngừng trôi
Thương con lúc bệnh thôi rồi
Mẹ thức đêm trắng mẹ ngồi bên con
Thương con miệng nói chưa tròn
À ơi hai chữ mẹ ơi con tìm
Mẹ thương đôi mắt lim dim
Lúc con nằm ngủ đứng im đất trời
Con mẹ ngủ say à ơi
Mẹ canh con ngủ bình yên liền kề
Thương con phạm lỗi mỗi lần
Con hư mẹ mắng đau bầm ruột gan
Thương con ngày học đầu tiên
Mẹ dắt con đến trường miền xa xôi
Ở đó ko mẹ con ơi
Có bè có bạn cho con chơi cùng
Ở đó cho con vẫy vùng
Mẹ đấy đứng lặng ngắm cùng con yêu
Mẹ thương con lần đầu yêu
Bâng khuâng cảm giác liêu xiêu đầu đời
Mẹ thương con nước mắt rơi
Cuộc đời cạm bầy tời bời lửa gian
Mẹ thương con hơn thế gian
Con ra thõa chí nhớ người mẹ xưa
Mẹ luôn ngóng cửa mẹ chờ
Con về thăm mẹ vỗ về ủi an
Con đi miền đất lang thang
Mẹ luôn ở lại thế gian đợi chờ
Chờ con thõa chí cơn mơ
Quay về bên mẹ bờ vai dịu dàng
Đôi lời tặng mẹ thế gian
Xin dành câu tặng mẹ ngàn lời yêu

Dành tặng vườn thú ca khúc "Nhật kí của mẹ". Trích 2 câu thơ trong đề từ trong tranh Đức Quán Thế Âm
Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không


[utube]Pjr0SxcK30Y[/utube]



PS: thú nào có tâm tình gì cứ gửi về cho biên tập. Biên tập đáp ứng tuốt luốt
Tác giả: Kurt    Thời gian: 2-10-2011 11:01 AM
Chuyến tàu đêm



Con tàu già vẫn đi về phía trước
Vàng vọt nỗi buồn qua ánh đèn chạy ngược
Hai ven đường le lói hắt lên toa
Con tàu lầm lụi đêm đen thẫm ngoài xa
Đường ray lạnh rùng mình lên khe khẽ
Nghe ghế sau ai thở dài rất nhẹ
Họ cũng buồn cô quạnh giống như ta?
Hay họ chưa quen nỗi nhớ xa nhà!
Hay chỉ mệt họ đang cần ngơi nghỉ
Mà tiếng ồn tàu vẫn lắc lư qua?
Ta thao thức nhìn họ dãy bên kia
Những đôi mắt đang nhắm nghiền cố ngủ
Những khuôn mặt xám màu ủ rũ
Chân co nghiêng cho vừa hai dãy ghế
Tấm chăn hờ ngang ngực ố màu hoa
...
Ta về thành phố sẽ là giữa đêm khuya
Và một mình lặng lẽ bước chân đi
Chẳng ai ngóng và không chờ ai đón
Ta đã quen nặng bước những khi về
...
Ta cũng từng chờ, cũng đã mong
Bóng hình người ấy đã xa xăm
Người có biết ta đã buồn ghê lắm
Cạn đáy tim khô nguội cõi lòng
...
Ta thẫn thờ đưa mắt ngắm đêm đen
Nhà ai kia khuya khoắt vẫn khêu đèn
Họ đâu biết khơi buồn con lộ vắng
Trong lòng người khách ấy - chuyến tàu đêm...


Phan Văn - 08/2009


Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 2-10-2011 07:17 PM
                                                
Thu kỷ niệm


Thật tình thì em chẳng thích mùa thu
Khi gió lạc loài phiêu du thổi mãi
Làm chiếc lá xanh cựa mình thay đổi
Thành tàn úa rơi rụng lìa xa cây.



Từng giọt mưa cứ rả rích héo gầy
Như than thở câu chuyện tình Ngưu - Chức
Chạm vào tim những góc nhỏ ẩn khuất
Bơ vơ kiếm tìm ký ức đã xa.

Đâu phải vì thu quyến rũ thiết tha
Em mới viết lời thi ca mộng mị
Cũng như tình em mênh mông đến vậy
Vẫn không lấp đầy nên anh bước đi.



Trời mùa thu ngày nắng được mấy khi
Chẳng ấm nổi những gì ngày xưa cũ
Giấc mơ nhỏ làm sao có thể đủ
Níu chân người giữa mặc cả thế nhân.

Em biết anh đã có rất nhiều lần
Đôi tay khô lạnh chạm vào nỗi nhớ
Nhưng tình xưa chỉ mãi là hoài niệm
Dù mùa thu hiện diện kế bên ta.

Giờ mình đã trở thành người xa lạ
Nên thu buồn thả từng chiếc lá rơi...


bài thơ này của tác giả Song Nhi (trích từ tuyển tập "tôi làm thơ" )
lâu lâu đọc bài này trên mạng,thấy thích.hôm nay lại thấy nó được đăng lại,đúng vào 1 ngày miền bắc cựa mình đổi gió
Thu bây giờ chắc cũng sắp qua,Đông thì ngấp nghé ngoài cửa rồi
Tháng 10,một năm nữa lại trôi đi,con người ta dường như bất lực trước thời gian

Chiều chiều hối hả lao mình vào dòng người tấp nập trên phố,ai cũng bận bịu cả
Học sinh thì lo muộn giờ học thêm,người lớn thì luống cuống với bữa cơm chiều
Sẽ chẳng còn những chiều đạp xe thong thả quanh hồ hay công viên mà hít hà mùi hoa sữa mới nở còn hăng hắc. Hay rẽ vào quán ăn vỉa hè nào đó cùng chúng bạn,hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời dưới bể,thật vui!

Lớn hơn một chút,dù ta vẫn còn đi học,nhưng không thể nào tìm thấy cái cảm giác của ngày xưa
Chắc vì càng lớn thì con người ta càng nghĩ khác

Hôm nay lại chạy xe qua trường cấp 3,dừng lại một chút,chẳng để làm gì. Đơn giản là đứng đó ngắm nhìn và hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Ước ao được gặp lại đám bạn cũ,được nghe cô chủ nhiệm mắng yêu,được xếp hàng mua bánh mì ở căng tin hay được thấy ai đó đi ngang lớp học..........Mong được nghe tiếng cười của chính mình !


Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 2-10-2011 07:51 PM
SG-4ever gửi lúc 2-10-2011 19:17
Thu kỷ niệm

Thật tình thì em chẳng th ...


Ối nàng Cá hôm nay tâm trạng quá...{:176:}

Đất cao nguyên hai mùa mưa nắng, mà là BMT chứ cũng k phải Đà Lạt mộng mơ của ai kia^^, chẳng có xuân hạ thu đông chi hết... Thế nhưng góc sân trường có hai cây phượng tím đấy, cái mùi hăng hắc nồng nồng của hoa sữa cũng cứ lãng đãng khắp nơi những sáng "mùa thu". Đúng là lớn lên rồi mình khác thật! Vẫn là đi học, nhưng đầy những mệt mỏi xô bồ thế nào í. Chẳng còn cái ngốc nghếch ngẩn ngơ của cô bé 15,16 dạo nào, chẳng còn ngửi thấy mùi hoa sữa để mà xôn xao mỗi độ thu về... Ừ, k biết đến mùi hoa sữa luôn ấy. Chỉ một hôm rời trường buổi tối, trời đêm sau cơn mưa mát mẻ và dễ chịu đến lạ. Rồi vẫn cái mùi nhẹ nhàng làm ngta khoan khoái lúc nó phảng phất ở nơi xa, rồi bất ngờ ùa xộc vào mũi làm ta phải nhăn mặt vì khó chịu^^. Thấy vui vui, như gặp một người bạn thân quen đi đâu đó lâu ngày, lại thấy mọi thứ mới mẻ như đang sẵ sàng cho một khởi đầu mới
Bỗng nhận ra mình bỏ quên nhiều thứ, quá vô tâm với nhiều điều... Chả hiểu nổi tại sao mình lại sống như thế nữa! Chả hiểu nổi khi ta lớn, vẫn là mái trường ấy, thậm chí là giảng đường ấy, phòng học ấy nhưng mọi chuyện sao khác quá. Cũng nhớ những chiều lang thang quán xá, những hôm hâm hấp dẫn nhau đi ăn kem lúc trời mưa thật to, rồi vừa về vừa nghịch nước cười vang suốt dọc đường... Và tỉ tỉ thứ be bé xinh xinh của tuổi học trò nữa
Sao mình cứ vô lí thế nhỉ?!!! Sao k phởn phơ với cái tuổi 20 mà bà già như Chin ngốc đang thèm muốn, sao k vui vẻ cho hết những tháng ngày sinh viên này đi. Thay đổi, kể cả con người mình, hình như đã là quy luật bất biến của thời gian rồi cơ mà... hì

Bài thơ này viết hồi 16{:171:}  Không hiểu sao hồi đấy mình lại ngỡ ngẩn đến mức đấy nữa, ngồi chờ xe buýt một mình dưới mấy cây hoa sữa, rồi lấy giấy bút ra ghi một mạch mấy bài thơ về hoa sữa, bựa kinh)))))))
Ah mà hôm trước viết thư tình cho Chin hâm mang 1 đoạn ra lấy cảm xúc cho nó... sến mới chịu chứ)))) thua mình rồi{:124:}

Thu về đây làm lá rụng đầy sân
Làm cơn gió khẽ lùa qua tóc rối
Làm mắt ai chờ, làm ai bước vội
Làm hương hoa nhẹ nhàng vương khắp nơi

Mỗi bông hoa là một ngôi sao
Là mắt biếc ai chờ ai gõ cửa
Là hôm ấy... gốc cây này lời hứa...
Là nụ hôn trong veo như gió đưa

Ngọt ngào chưa hôm ấy có cơn mưa
Mưa hoa sữa mừng ai lên mười sáu
Sau vòm lá nụ cười ai ấm lạ
Thoáng ngỡ ngàng nắm tay nhau thật lâu



=====================

Ah ah xém quên!
Rất thích bài thơ nàng Cá post nhá. Một cái j đó lạ lạ về mùa thu... Nói chung rất thích nhưng k có tài bình văn thơ nên chịu:">)))))))
Tác giả: Kurt    Thời gian: 3-10-2011 08:43 AM
Em là CON CHIM NON, khuất lấp bởi đời mòn...


Giữa những đôi tình nhân
Là em gái nhẻm đen chân trần má xạm
Dáng em gầy gò thân em bé lắm
Mà mắt em sao buồn thẳm quá em ơi
Giỏ kẹo cao su đeo sát bên người
Như con chim chích nhỏ đi mời lòng trắc ẩn
Ai sinh em ra, gieo mầm hoang mặc em cho số phận
Hay vì cuộc đời kia khốn nạn tấy trong em!
Ai sẽ cho em dù một giấc bình yên
Nói chi đến dịu mềm manh áo ấm
Nói chi đến đầm xinh hay váy đẹp
Nói chi người cho biết đúng nhắc điều sai
Em bé ơi em nào hay hai chữ "tương lai"
Mờ tối lắm, đâu có phải tại em chẳng hề biết chữ
"em bé ơi lại gần đây cho anh hỏi nhỏ
mấy tuổi rồi mà sao tội thế em ơi?"
Anh hỏi em nhưng em chẳng trả lời
Chỉ chớp mắt và lắc đầu quầy quậy
"cho anh hai phong, tiền đây em giữ lấy"
Em bé ngẩn ngơ chau mày tính tiền trả lại
"chú chờ con nhé, con sợ tính tiền sai"
Nụ cười hồn nhiên bẽn lẽn trên môi
Nụ cười thơ ôi thương em quá em ơi
Kìa vầng trán nhíu lại chắc vì em chưa quen đếm tính
Bàn tay nhỏ dơ đổ mồ hôi dấp dính
Chẳng đủ nắm vừa cuộn tiền đồng rách lẫn đồng nhăn
"sao em cầm mãi trên tay, cho vào trong túi có hơn không
nhỡ đâu đánh rơi hay đứa nào lấy mất"
Em vẫn cười chỉ lắc đầu thôi, chẳng đáp
Rồi em đi chạng vạng ánh chiều vơi
Chẳng đứng được lên.. có gì nao váng trong tôi
Dâng nghẹn họng.. chai sạn rồi sao vẫn mờ cay đôi bờ mí mắt..
Phố hoa đèn mới lên loang loang trước mặt
Bóng em gầy..
con chim chích nhỏ..
em ơiii...


Phan Văn - 11/2009


Và ta cũng đã có biết bao lần như thế.
Và cũng không hề ít hơn số lần lắc đầu từ chối, những lời mời nghe thảm thiết điệu van lơn.

ps: chào mừng cf đã về, xì pam 1 phát {:180:}
Tác giả: Kurt    Thời gian: 3-10-2011 10:36 AM
Lãng đãng



"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu"

Em chẳng biết ngày sau
Thuyền có còn trên biển
Biển có còn vỗ về
Bên mạn thuyền sóng vỗ

Em và anh cũng thế
Sẽ vẫn mãi cùng nhau?
Bây giờ và mãi sau
Không bao giờ chia cắt?

Chỉ 1 lời son sắt
Vĩnh viễn đến ngàn sau
Nguyên vẹn phút ban đầu
Tình em là tình cuối.



Không Phan Văn nữa, giờ sang thơ tình :P
Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 3-10-2011 08:56 PM
ohlala86 gửi lúc 2-10-2011 10:20
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 8
BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG

Ban Mê một ngày mưa...



Thân gửi BT La Cu Tè!

Em biết thời gian này chị đang bận bịu chuẩn bị cho số phát sóng chào đón tách cà phê, thế nhưng em vẫn mạo muội làm phiền, mong chị làm một chương trình giành riêng cho em.
Số là hình như chị chưa biết, em đã viết thư từ Cừu già (tức Chin hâm) rồi. Hiện nay tâm trạng em đang ngổn ngang trăm mối, sớm tối bất thường. Cơ mà cơ bản là đang rất phởn vì cái sự tự do hiện nay, hớn hở vì tình duyên mới đến. Bên cạnh đó là nhiều cảm xúc lẫn lộn khác, chắc BT hiểu chứ:">.
Đôi dòng tâm sự của em thế thôi, nếu chị có thời gian thì cho em lên sóng 1 lần nhá há há (ồ chia tay thật có cái lợi, có cớ để xí xớn lên đài phát thanh=))))))))))))))

====================================


Ồ ồ cẩn thận Cừu già đó vào bắt ta cái tội spam há há


Giữ cho em

Giữ cho em một chỗ ở trên đồi
Giữ một chỗ trong lòng anh yên tĩnh
Có giấc mơ xanh màu ngọc bích
Có cơn mưa không chạm đất bao giờ...

Giữ cho em cả những vần thơ
Có giọt sương ngọt ngào trên cỏ
Và chỉ một trái thông khô nho nhỏ
Em đem về thành quả thị ngày xưa

Quả thị vàng cô Tấm lại mộng mơ
Trái thông khô chờ bàn tay đến ủ
Cuộn vào đó những vui buồn mới cũ
Những vu vơ chẳng thể mất bao giờ

Con đường nào mãi mãi là đường thơ
Cuộc sống thở trong lòng em nhè nhẹ
Gói cho em chút tình thương khe khẽ
Em đem về chờ phép lạ mở ra



Những câu thơ vụng về ngây ngô của tuổi học trò, nhưng mà ta quý lắm. Một hôm ta nhõng nhẽo mè nheo nhỏ bạn, bảo là thích 1 cuốn sổ thơ. Thế là sinh nhật ta nó đạp xe cả chục cây số xuống nhà, bùm 1 cái xuất hiện với tập thơ mừng ta 16 và 1 bó hoa kẹo thơm k chịu nổi keke. Hai đứa vẫn thường đưa thơ cho nhau xem, dù chẳng phải là những bài thơ tinh tế như của D cụ và anh zai Phan Văn ấy, nhưng nó là những kỉ niệm của một thời ngu ngơ hí hí
Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 3-10-2011 10:39 PM
Những sắc màu cuộc sống


Khi ta ngừng cảm nhận, cuộc sống cũng sẽ trở nên khô cằn...

Nỗi buồn, niềm vui, yêu thương, đau đớn, giận dữ... tất cả đều là những mảng màu khác nhau để vẽ lên bức tranh cuộc sống. Tôi thích tranh từ khi còn là một đứa trẻ và bất cứ đứa trẻ nào cũng thích vẽ với ngổn ngang cảm xúc cần được chữa lành.

Những khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Đó là lúc mình thực sự cảm thấy bản thân hòa nhập với thế giới xung quanh. Sự sẻ chia không nhất thiết phải đến từ những điều quá lớn lao hay từ những lời nói hoa mỹ mà đôi khi chỉ một hành động thật đơn giản, sự gặp gỡ tình cờ hay nói chuyện với những người xa lạ cũng có thể giúp ta cảm thấy ấm lòng.

Chúng đến như những dòng nước lũ ngập tràn trong một cuộc sống đầy biến động, không báo trước và không mong đợi nhưng cũng thật ấm áp và trở thành những kỷ niệm sống mãi trong ký ức. Chúng chính là những món quà tinh thần vô giá.

Một người bạn đã giúp tôi tìm lại niềm yêu thích tranh thuở nhỏ, nét vẽ với những gam màu tươi sáng đầy sức sống của bạn đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho tôi. Bất kể những lo lắng ở hiện tại hay mối đe dọa trong tương lai khi ngắm nhìn bức tranh bạn vẽ thì trong tâm trí tôi chẳng còn chỗ cho những mối bận tâm, giúp tôi khôi phục con người mình.

Những bức tranh là cuộc sống với muôn vàn sắc màu, cung bậc vui buồn. Tôi khám phá ra một điều rằng không gì thể hiện một cách biểu trưng mọi khía cạnh đa dạng của cuộc sống con người bằng màu sắc. Khi bắt đầu phác cọ, chắc hẳn bạn đã thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật do bạn tạo nên. Thế giới này sẽ thay đổi khi bạn cầm lấy cọ vẽ.

Những bức tranh được treo cất giữ cả một thế giới phong phú và thi vị. Thiên nhiên ngoài kia thật sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất qua những mảng màu sáng tối. Nó là món quà của tạo hóa dành cho những người biết hòa mình một cách vô tư nhất vào cuộc sống mà không phán xét hay đòi hỏi sự đền đáp.

Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám cũng không chỉ có màu hồng mà là một bức tranh xen kẽ, hài hòa giữa những tông màu tối sáng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ không ngắm cuộc đời trong ánh nắng ban mai tươi sáng, cũng chẳng nhìn nó trong cảnh chiều tà ảm đạm mà dưới một nhận thức đầy thực tế và tích cực.

Tôi tin rằng cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta biết nhận ra chân thiện mỹ nơi tâm hồn những người sống quanh mình.

                                                                                                                                                                      Thái Hà

p/s: anh bạn cũ lâu ngày gặp lại gửi cho mình bài viết này
Một ngày đầy rắc rối,nhưng mình thích thế,một chút gia vị cho cuộc sống bớt nhàm chán
Chúc mọi người 1 tuần đầy vui vẻ ^^
Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 4-10-2011 03:20 AM
Hôm nay ta vừa làm một chuyện kì cục, kì cục nhất mà ta từng thấy=)))))
Giữa đêm, í quên gần sáng nữa chứ:"> terrible=))))
Anw, ta bị hạnh phúc í:"> vui vui lạ, giờ vẫn còn toét miệng cười XD, mà cười trong im lặng chứ, khổ sở j đâu, giờ này papa ta mà dậy biết ta còn thức thì... k còn đường trở về há há. Thế nên tội nghiệp tình yêu của ta, bị kéo vào cái sự hâm của ta í:">
Tình yêu ah, ta yêu nàng nhiều lắm biết k, lòng mề ta bây giờ toàn cái j k biết:">

Haizzz... cụt ý, bí từ, nói được nhiêu đó thôi, như này là spam rồi=))))))) Mặc kệ! Hứ! Chỉ biết là cung bậc cảm xúc của ta bây giờ toàn sắc cầu vồng, nên ta vào đây hú hét, thế thôi há há
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tác giả: Kurt    Thời gian: 4-10-2011 04:02 PM
Hôm nay không uống mà vẫn say.
Miệng khô, họng đắng, mắt cay cay.
Thân người rời rã, hồn điêu đứng.
Ao ước ta say, mặc chốn này.

Không tình, không bạn, chẳng cần chi.
Mặc đời lên tiếng, mặc thị phi.
Lòng người gian xảo, ta nào đóan
Mặc người, kệ ta, chẳng ước gì

Tác giả: shaun_le    Thời gian: 5-10-2011 09:42 PM
Hôm nay trời mưa.
Và mình cực kỳ ghét mưa, lôi quyển truyện ra đọc, có tựa: Nhật ký chú bé nhút nhát
Mình lại cười sặc sụa. Nhớ lại thời mình còn ở chuồng, tắm chậu

Hồi bé mình không được đi mẫu giáo. Hồi đó mẹ ở nhà bán quán nên mẹ bảo: Con đi mẫu giáo làm gì, cứ ở nhà chơi với mẹ, mẹ cho ăn kem, mút kẹo cả ngày
Và ăn kem, và mút kẹo. Kết quả là hàm răng mình sún hết lượt. Mẹ kể có hôm đi ra đồng phải mang mình đi theo, mẹ cho ngồi vào cái thúng rồi đặt dưới gốc cây nhãn, nhét vào tay mình que kem. Và mình ngồi mút que kem ấy suốt buổi chiều. Nghĩ lại mà khiếp, làm thế nào mà mình lại mút được que kem cả buổi chiều mới hết, ọc:x

Rồi lên lớp 1. Mẹ vẫn bán quán và mình vẫn chơi với mẹ là chính chứ có đếm xỉa gì đến việc đi học. Lên lớp một mới nghe các bạn kể về phiếu bé ngoan và rất nhiều trò thú vị khác khi được đi mẫu giáo. Mình bảo mình không có cái phiếu bé ngoan nào, các bạn cười ồ rồi không thèm chơi với mình . Cho đến sáng hôm sau, khi mình mang bánh mì đi thì các bạn lại chơi với mình. Thấy các bạn đi mẫu giáo được chơi trò Nhà bay, chim bay, gà bay mà mình thèm muốn. Mình cũng không biết đến cái gì gọi là Đội Thỏ Trắng, Đội Gà Con cả. Lên đại học kể với chúng nó thế, chúng nó cũng cười ồ và bảo: Mày không đi mẫu giáo có khác, thảo nào tim phổi không còn chút gì không đen tối. Hừ, láo toét

Đi học lớp 1 mà mình thề là mình không biết là học sáng hay học chiều, học môn gì cũng không biết luôn, chả hiểu sao cũng lên lớp. Có hôm cô giáo bảo xếp hàng xong mới được về mà không đứa nào xếp, toàn nghe trống là chạy biến. Cô phải nghĩ ra cách búi tóc xinh cho các em thì bọn mình mới xếp hàng. Nói là tóc xinh nhưng thực chất có gì đâu, cô mua một đống dây thun nhỏ nhỏ, túm mỗi đứa một chỏm trên đỉnh đầu, đúng kiểu quả đào ấy, thế mà từ hôm đó, hôm nào cũng xếp hàng ngoan ngoãn xong mới về, hì hì

Nhớ nhất khi học lớp 1 là có lần bố phải chở lên nhà cô giáo để làm bài thi. Cô bực điên lên, sao hôm nay thi mà cũng không biết thế, em đi học kiểu gì? Hức, rồi mình ngồi ở nhà cô làm bài, cũng chả nhớ bài đó thế nào nhưng tóm lại là thi xong thì mình cũng được học lớp 2, hehe
Và bố mình thì phát hoảng với cái việc học hành của con gái, nghĩ lại mình cũng gớm thât đấy;)))

Haizz, mưa đáng ghét, ngồi viết mấy dòng hâm dở thế này>,<

Tác giả: ohlala86    Thời gian: 6-10-2011 10:53 AM
KHÚC TỰ TÌNH MÙA THU

Mùa thu là cơn gió
Khẽ lùa mái tóc em
Thả những cơn êm đềm
Vào tim anh khắc khoải

Thu những ngày ngắc ngoải
Em giận hờn vu vơ
Anh mãi là chàng khờ
Gửi hồn em cho gió

Mùa thu ngày lấp ló
Thả những hạt nắng vàng
Xua đi những bão táp
Là những ngày bình yên

Thu bầu trời xanh ngắt
Trong mắt em trong vắt
Cho những lần lướt mắt
Là tim anh bâng khuâng

Mùa thu anh lâng lâng
Cùng ngắm ánh trăng tròn
Cho những nụ cười giòn
Mãi ngân nga lên tiếng

Thu cơn mưa từng giọt
Nhẹ lướt trên mắt em
Là những ngày ko êm
Hai chúng mình cãi vã

Mùa thu ko yên ả
Những ngày gió đổi mùa
Thổi từng cơn se sắt
Trong lòng anh lạnh ngắt
Là những ngày xa em

Thu những ngày rong chơi
Con thuyền anh ra khơi
Cùng biển trời vật vã
Trong anh là tất cả
Bến bờ em chờ anh

Thu những ngày lửa đỏ
Bầu trời nổi cơn giông
Bởi những kẻ bới lông
Làm lòng em giọt đắng

Em chỉ mãi im lặng
Nuốt giọt đắng vào trong
Để mình anh nhớ mong
Bầu trời em trong mắt

Thu tình anh trao em
Đâu chỉ là hạt cát
Hòa tan vào biển đêm
Lặng im không tiếng động

Tình anh là biển rộng
Dạt dào thổi vào bờ
Em hãy mãi ngóng chờ
Cuốn em hòa vào anh

Anh bờ vai cho em
Những khi em mệt mỏi
Bờ vai dài rộng rãi
Em hãy ngã thật êm

Em sẽ mãi dịu êm
Bên anh từng hơi thở
Bước đầu em bỡ ngỡ
Rồi sẽ hòa cùng anh

Cuộc đời theo nhịp điệu
Mỗi bốn mùa lại qua
Trong lòng hai chúng ta
Mãi mùa thu em nhé


Tác giả: ohlala86    Thời gian: 6-10-2011 11:20 AM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 9

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



LY CÀ PHÊ TRỞ LẠI

Cà phê trở lại đã lâu
Biên tập mới có đôi câu tỏ bày
Cà phê vốn ở chốn nay
Thú nhà cùng uống ngày ngày càng mê
Thú uống đến mức tê tê
Ngày nào ko có thú chê ko vào
Uống vào nói chuyện tào lao
Chuyện mực chuyện tình ào ào dép ra
Uống vào ko bỏ tiền ta
Lại thêm đầy túi xèng là một đô
Thú nhà tối tối dô đô
Uống mà ko hết là cô ko tài
Rồi bỗng ngày một ngày hai
Ly cà phê đã bai bai ko về
thú vào thú khóc lê thê
Phê ơi mày đã ở nơi chốn nào
Chuyện tám đang lên cao trào
Cà phê ko có thú nào thèm chơi
Ra news thú khóc tơi bời
Mod ơi mod hỡi ly cà phê đâu
Mem buồn ko tiếng lặng sâu
Vườn thú rộn rã nay đâu có người
Thú vắng bóng ít nói cười
Rút vào du kích hóng lười thả câu
Vườn tám chả thú nào chầu
Ngày ngày cùng khẩn cùng cầu ly phê
Một ngày bỗng tỉnh cơn mê
Ly cà phê đã trở về cùng mems
Thú ơi ra đây mà xem
Đập đá pha nước lèm bèm cùng nhau
Đàn thú ào ra lau chau
Nào dép nào guốc ném nhau đùng đùng
Đàn thú hào hứng tưng bừng
Cùng nhau nâng cốc chúc mừng cà phê
Thấy phê là thú đê mê
Ko xèng mà uống vẫn tê như thường
Gửi admin ngàn  yêu thương
Cảm ơn ad đã mở đường cà phê
Thú ơi mau sát vai kề
Pháo hoa mở tiệc mừng phê về nhà ^^


Biên tập mừng ly cà phê trở lại, vườn thú hào hứng đông vui hơn xưa. Xin gửi ngàn tri ân đến ban quản trị kst.net.vn đã phục hồi cà phê cho mems. Mời vườn thú cùng biên tập thưởng thức "Buổi sáng ở Ciao cà phê".

[utube]VJCXOZXNhF0&feature=results_video&playnext=1&list=PL28B7A2586B05DAD9[/utube]






Tác giả: ohlala86    Thời gian: 8-10-2011 08:32 PM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 10

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



Một ngày đẹp trời, Gà gửi cho biên tập những lời có cánh. Biên tập xin mời vườn thú chung vui với Gà.

Gà rằng chị La kia ơi
Em nay muốn có đôi lời hỏi han
Biết là chị đang bận lắm
Em đây đang phỡn mần răng mà kiềm
Số là em đang lên tiên
Tự do đã đến riêng em chị à
Cừu tơ gian ác bà bà
Em nay đứt gánh bỏ bà em đi
Thư tình em viết mọi khi
Nay em dứt áo một đi ko về
Ngày xưa có Cừu liền kề
Em nay cứ tưởng hả hê trong lòng
Ngờ đâu cơ sự khó phòng
Cừu bà bà ấy lòng trong khác nhiều
Ngày xưa bà mới xuất chiêu
Em đây có chút liêu xiêu trong lòng
Cừu xuất hiện đẹp lạ lùng
Bộ lông ấm áp phồng phồng thích mê
Lại thêm màu trắng khỏi chê
Em đây cứ muốn mân mê suốt ngày
Lại thêm Cừu nói rất hay
Lời ngào lời ngọt mưa bay dạt dào
Chuyện tình cứ đến ào ào
Em đây mơ tưởng tình nào như phim
Cừu tơ đôi mắt lim dim
Tình mình như thể trong phim kiếm hiệp
Hai mình song kiếm hợp bích
Thế gian nào sánh tình mình hôm nay
Cuộc đời cơ sự đổi thay
Cừu bà đã mất vẻ ngay hôm nào
Lời nói vẫn cứ dạt dào
Trong lòng Cừu lại thay ào nó đi
Cừu ba thật khác mọi khi
Hiện hình dê cụ rất chi rõ ràng
Quá khứ hiện tại bẽ bàng
Nay đã khác quá thế gian lạnh lùng
Cừu bà trà trộn anh hùng
Chỉ để kiếm cớ tìm chồng, giời ơi
Thú ơi ra đây mà coi
Cừu bà liên kết tổ sư họ mềm
Ba bảy độ sẽ nằm êm
Vi rút phát tán lắm người đem theo
Già trẻ lớn bé leo nheo
Người người đeo bóp đi theo Cừu bà
Cừu bà được dịp thả ga
Ngày uống Xuân Dược đêm ta trùm mềm
Cừu như cuộc sống ấm êm
Sung sướng hưởng lợi lông mềm như tơ
Bộ lông Cừu đẹp phất phơ
Gà riêng một mối tơ vò khổ đau
Chuyện Cừu chưa dừng đó đâu
Cừu đi ve vãn hết trâu lại bò
Cả chuồng thú Cừu tò tò
Gặp thú vắng chủ Cừu đòi đè ngay
Gà rừng thấy thế chạy bay
Gà định câm lặng tình này ko phai
Rồi đến ngày một ngày hai
Gà ko thể chịu đổi thay lòng Cừu
Còn đâu số một tối ưu
Gà của lòng Cừu chỗ đứng ở đâu
Cừu thì chỉ mãi lau chau
Này em Gà luộc hãy mau vô nồi
Chỉ khi bụng Cừu phải sôi
Cừu mới nhớ đến Gà đùi nhắm ngon
Gà lai sụt sịt xòn xòn
Em đây mù quáng lòng son tin Cừu
Ngậm ngùi nước mắt phiền ưu
Em đây đứt đoạn ưu tư khỏi phiền
Lời cuối gửi Cừu vô duyên
Cừu mất Gà rồi đừng buồn nghen em
Giờ đây Gà phỡn đêm đêm
Một mình một cõi chẳng riêng cạnh ai
Sướng sung lắm đó bai bai
Cừu tơ đi mãi đừng gài Gà em
Em đây chỉ muốn mau quên
Để tìm tình mới nên duyên vợ chồng
Biên tập cũng có ước mong
Chúc Gà bớt khổ bớt trông vào Cừu
Gà đừng sống kiếp đui mù
Ngoài kia lắm kẻ ko thua Cừu già
Gà hãy phỡn chí bao la
Trai xinh gái đẹp đợi Gà trao tay
Nhân đây biên tập nói ngay
Gà đang lẻ bóng muốn ngay tìm tình
Thú nào ao ước đêm ngày
Nhanh chân ném dép được ngay cô Gà

Chúc mừng Gà đã thoát khỏi Cừu bà bà, đầu nậu mềm 37 độ yêu. Gừi Gà tơ và vườn thú ca khúc "Donna Donna". Bài hát thể hiện sự khát khao tự do.... và với những ai có được điều đó, hãy trân trọng nó. Lời nhắn dành cho Gà "tự do muôn năm" và dành cho thú "Gà đang muốn tìm chồng"...

[utube]sUJGNGoPtrs[/utube]

Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 8-10-2011 11:01 PM
Có còn yêu


Anh có còn yêu em?
Ngọn heo may thổn thức
Bay chiếc lá cuối cùng
Khô rạc cành cây trơ.

Anh có còn yêu em?
Đông về cơn gió lạnh
Rét mùa dài lê thê
Giá băng lòng tê tái.

Anh có còn yêu em?
Ngày xuân vừa mới chớm
Đóa hoa nào hé nở
Long lanh lệ sương đầy.

Anh có còn yêu em?
Khi bốn mùa qua hết
Thời gian như đứng lại
Cái ngày ta chia xa.

Ta có còn yêu nhau?
Nếu chỉ mình em nhớ
Riêng mình em chờ đợi
Riêng mình em yêu anh.


                                                                                                                             Vũ Thị Thanh Bình
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 9-10-2011 08:15 PM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 11

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Mừng sinh nhựt bác sĩ Gấu 23 tuổi. Biên tập xin dành nhiều lời chúc đến Gấu. Ngày mai mới là sinh nhât, cơ mà biên tập bận ko onl được. Gấu nhận quà sớm nhá ^^


Sinh nhật Gấu iu đúng ngày này
Vườn thú tưng bừng Gấu có hay
Nào bánh nào hoa mừng tuổi mới
Chúc Gấu thêm tuổi lớn như bay

Mừng Gấu bác sĩ giỏi lên tay
Mát xa điêu luyện người khen hay
Khách hàng tấp nập đứng đầy cửa
Bác sĩ Gấu ơi mau ra đây

Mừng Gấu tuổi mới thêm xinh tươi
Nụ cười muôn thuở thêm rạng ngời
Người người khắp chốn khen nức nở
Ôi nụ cười Gấu mãi tuyệt vời

Mừng Gấu tuổi mới thêm chín chắn
Cùng sống cùng vui và cùng ngắm
Mở rộng tấm lòng ta cảm nhận
Cuộc sống đâu chỉ có trăng rằm

Mừng Gấu tuổi mới vạn điều hay
Tâm tình cở mở cứ giãi bày
Thêm bạn thêm bè thêm tri kỉ
Đời người được thế, cần gì may

Mừng Gấu tuổi mới thêm mạnh mẽ
Thân thể vui tươi mãi trẻ khỏe
Có khỏe mới làm nhiều việc tốt
Đâu cần vàng bạc, chỉ cân khỏe

Mừng Gấu tuổi mới thêm bình an
Gia đạo vui vầy thêm an khang
Mong cho gia đình mãi đầm ấm
Gấu cứ nhởn nhơ mà lang bang

Gấu mực năm nay tuổi hai ba
Vườn thú chúc mừng Gấu tài ba
Thêm vui thêm khỏe thêm nhan sắc
Chúc cho Gấu mãi cười ha ha

Sinh nhựt Gấu trúc La đôi lời
Nhận quà sớm nha Gấu quá hời
Ngày mai mới là sinh nhựt Gấu
La ta chúc sớm Gâu iu ơi ^^


Mời Gấu và sở thú lắng nghe ca khúc "Happy birthday". Mừng Gấu sắp đạt ngưỡng 23 xuân xanh.

Gừng càng già càng cay
Gấu càng ngày càng............. mực {:290:}

[utube]P8n7mHJBhmw&feature=related[/utube]

Tác giả: Haet'sbear    Thời gian: 10-10-2011 01:26 PM
Ngày hôm nay là sinh nhật gấu , gấu tặng cả nhà "Hạnh phúc" nhé:

Bình an là hình thái đẹp  nhất của hạnh phúc
-William Channing-

Hãy tận dụng những gì mình có và vui với những niềm vui đơn giản
Laura Wilder

Hạnh phúc là khi ý nghĩ , lời nói , việc làm của bạn đều ăn nhập với nhau
Mohandas Gandhi

Hạnh phúc là đường đi , không phải nơi đến
Roy M. Goodman

Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khoẻ tốt và một trí nhớ kém.
Albert Schweitzer

Hạnh phúc không phải là di sản, vừa không thể lưu lại vừa không thể kế thừa.
Hạnh phúc không thể thập toàn thập mỹ.
Hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất, cao quý nhất, đồng thời là niềm vui sướng nhất trong tất cả mọi sự.

Aristote

Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên khi ta đem chia nó cho người khác.
A. Nielson

Hạnh phúc vốn có từ hoạt động. Nó là dòng suối chảy chứ không phải ao nước tù đọng.
John Mason Good

Từ rày về sau tôi biết kéo dài một giây hạnh phúc. Phải sống như thể đó là giây cuối cùng: hạnh phúc không chờ
Nicolas Hulot

Hạnh phúc là thiên thần có gương mặt nghiêm trọng
Amedeo Modigliani

Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó
Lord Byron

Hạnh phúc là lúc ta nghe một bản nhạc xưa , làm sống lại những hình ảnh thần tiên của một thời đã qua.

Hạnh phúc là một thoáng hương thơm bay qua khứu giác , khiến ta nhớ lại những kỷ niệm đep của ngày xưa.

Hạnh phúc  là biết vui với cuộc sống bình thường.

Hạnh phúc là cảm giác khoan khoái khi ta vừa khám phá ra rằng, miếng giấy gài dưới cây quạt nước xe mình không phải là tấm giấy phạt của cảnh sát, mà chỉ là tờ quảng cáo.

Hạnh phúc là cảm xúc đầu tiên có được khi bất ngờ nhận được lá thơ thăm hỏi của người bạn cố tri lâu năm biệt tăm vô âm tín


(Sưu tầm)


Đối với K.Mark hạnh phúc là đấu tranh
Đối với bác sĩ hạnh phúc là sự thông thoáng của các lỗ tự nhiên
Còn đối với bạn và tôi hạnh phúc là điều gì đây? Lắng lòng mình lắng nghe cảm nhận hạnh phúc nhé
  
Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 12-10-2011 11:24 PM
Tặng Cá iu dấu nhân ngày cưới{:313:}

Đám cưới (II) - Thơ Nguyễn Phong Việt

Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!

Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...

Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- Đừng yêu ai khác nữa được không?

Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?

Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…

Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
Mỗi ngày nhận về những giọt sương…

Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?

Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!

Ngày chúng ta sinh ra
Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?


======================================



Có thật là có thứ yêu thương như thế không nhỉ? Nhìn mọi người xung quanh yêu, rồi hờn giận, rồi lừa dối. Tình yêu nó luôn đi cùng với những khổ đau như thế, uh thì ta sẽ được cười, được hạnh phúc, nhưng hình như những phút vui vẻ đó phải trả bằng nước mắt thì phải. Càng yêu, càng tin thì cái giá phải trả khi mọi chuyện đổ vỡ sẽ càng đắt, cứ như là trèo cao té đau vậy hi. Tình yêu, vốn là có bắt đầu và sẽ có kết thúc, đôi khi kết thúc chả vì lí do j. Mấy nay 1 chị sắp cưới, post ảnh lên liên tục, ôi mình nhìn ngta rạng ngời hạnh phúc cũng lấy làm ngưỡng mộ:">. Cơ mà bên cạnh đấy lại một cơ số những ng đang yêu cứ suốt ngày cãi nhau rồi rúc vào khóc, nhìn mà xót, rồi bao nhiêu ng đang vật vã sau 1 chuyện tình nữa. Cứ day dứt mãi, người cứ thế gầy mòn mỏi đi...
Thấy xót xa, và tự sướng với mình cùng những đứa bạn hiếm hoi chưa biết yêu rằng chúng ta thật hạnh phúc))))). Chờ vậy, xem cái gọi là tình yêu và cái gọi là đám cưới có đến với mình k)))))))))


@Cô Cá: tôi đang ngưỡng mộ cô lắm đơi nài, giãy j chứ{:303:}
Tác giả: PurpleSeaUrchin    Thời gian: 13-10-2011 01:15 PM
Nhân dịp xuống thớt, lại được xèng, lòng hân hoan nên vào đây chơi, nhân tiện tặng cả nhà một bài thơ nổi tiếng và quen thuộc mà ai thích đọc thơ đều biết hay nghe nói về bài này.

Xin giới thiệu bài thơ



Đôi Dép


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau




Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu




Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh


Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đô
i




Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia




Tg: Nguyễn Trung Kiên

Tác giả: Kurt    Thời gian: 16-10-2011 10:49 PM
Wham ! Tình ca bất hủ “ Careless Whisper”




Những năm đầu thập niên 80 ,tại Anh nổi lên một ban nhạc trẻ được thính giả năm châu rất hâm mộ đó là nhóm nhạc WHAM ! Họ thực chất chỉ là đôi song ca của hai người bạn thân George Micheal và Andrew Ridgeley. Lúc ấy WHAM ! cũng được vô vàn các fan yêu mến như các bạn trẻ hiện nay hâm mộ các boysband bởi sự dí dỏm vui tươi trong cách trình diễn ; các khúc sôi động, khoẻ khoắn cùng với nét tươi trẻ. mượt mà trong ca từ.


Nhưng trên hết là sự cuồng nhiệt của hầu hết các fan nữ, vì cả 2 anh chàng đều đáng yêu và đẹp trai ! Nhất là nét mặt cổ điển kiểu Hy Lạp của George . Trong thời điểm đó giới yêu nhạc 5 châu ko ai là ko biết khúc tình ca bất hủ của họ “ careless whisper ”, còn ở Sài Gòn tất cả các bạn trẻ đều huýt sáo làu làu đoạn saxo mở đầu nổi tiếng của ca khúc này và nó hầu như chiếm lĩnh hoàn toàn trong danh mục các quán café nhạc SG ! Nhưng có điều ít ai biết rằng, ca khúc “careless whisper” đã đưa WHAM ! lên đỉnh cao trong làng nhạc trẻ cũng chính là khơi nguồn của bi kịch làm tan vỡ nhanh chóng nhóm nhạc được yêu thích bậc nhất thời bấy giờ !....

Sau một loạt những ca khúc có tiết tấu vui vẻ, dễ thương, sôi động được khán giả khắp nơi yêu mến, George và Andrew bắt tay vào chuẩn bị một khúc tình ca mới:”careless whisper”. Lúc bấy giờ, những Video Clip được dàn dựng công phu đang chinh phục công chúng và tất cả các ca khúc của WHAM! khi xuất hiện trên Video Clip luôn luôn có đôi hình ảnh của đôi bạn trẻ này. Chuẩn bị cho “careless whisper” ra mắt công chúng, George M và Andrew R cùng quyết định phải sang Mỹ để thu âm và thực hiện phần hình ảnh trên Video Clip, một mặt để hoàn chỉnh về chất lượng, mặt khác để giới thiệu WHAM! với công chúng Mỹ. Chỉ còn vài ngày nữa lên đường thì bất thần Andrew R ngã bệnh, ko thể lùi lại được nữa vì mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo từ lâu, phương án hai tức tốc được tiến hành : Andrew R phải ở nhà dưỡng bệnh và chỉ còn George M một mình bay sang Mỹ thực hiện phần ghi âm và thu hình . Thế là lần đầu tiên một ca khúc quan trọng của nhóm WHAM ! được thực hiện mà thiếu một thành viên!



“ Careless whisper” được tung ra cùng lúc với Video Clip quay tại Mỹ với hình ảnh một mình George M đã lập tức chiếm đỉnh cao của cả hai top Mỹ và Anh. Nhất là công chúng Mỹ, thị trường quan trọng nhất - họ thực sự bất ngờ bởi giai điệu của ca khúc và nhất là giọng ca mượt mà và gương mặt thật quyến rũ của George M. Tên tuổi nhóm WHAM ! lập tức được thổi phồng lên chín tầng mây, nhưng thực chất đó chỉ là sự tôn vinh cho George M !!! Trước sự thành công quá sức tưởng tượng của ca khúc “Careless whisper”, tất cả khán thính giả hầu như chỉ biết đến George M, còn Andrew R thì chẳng ai quan tâm đến. Từ đó về sau theo yêu cầu của ông bầu ban nhạc WHAM ! , George M luôn luôn là giọng ca chính, trong các album cũng như xuất hiện trên Video Clip, mặc dù trên vỏ đĩa của các album nhạc luôn in tên và hình ảnh của 2 người, vai trò của Andrew R tội nghiệp càng lúc càng mờ nhạt, có lúc chỉ còn được xem như 1 nhạc công làm nền cho George M ! Mặc dù cả hai vẫn còn rất thân với nhau nhưng rồi kết cuộc gì đến cũng phải đến …

…. Vào một buổi chiều buồn trên sân vận động Wembley ở thủ đô Luân Đôn , chật ních gần 80 000 khán giả đến tham dự buổi biểu diễn chia tay của nhóm nhạc WHAM! sau gần 4 năm gắn bó . Trong suốt buổi biểu diễn, như thường lệ Andrew R vẫn âm thầm là một chiếc bóng cho George M . Khi tiếng saxo mở đầu ca khúc “careless whisper”cất lên , cả sân vận động như chùng hẳn xuống ….. và người ta đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Andrew Ridgeley!


Cre: Hồ Nguyễn Việt Thư


[utube]_-GNemQ0JTc[/utube]

Cre: Youtube

Tiếc rằng trên video clip trên cũng chỉ nghe được giọng của George Michael mà không nghe được giọng của Andrew Ridgeley.

Điều thích thú mỗi tối chủ nhật : xem chương trình Next top model và cặp đôi hòan hảo.
Và tuần trước đã cực kỳ ấn tượng với cặp đôi Văn Mai Hương - Phạm Văn Mách. Và đặc biệt là PVM, vì anh hát quá hay ca khúc Careless whisper. Và trong trí nhớ của tôi Careless whisper luôn luôn là "WHAM". Nhưng đứa bạn thân lại bảo là George Michael. Không đứa nào chịu đứa nào, kết quả lên hỏi bác Gúc, và tìm ra được bài này ...
Đọc tự dưng lại thấy nghẹn nghẹn.
Nhưng sau khi đọc bài viết này tôi càng khẳng định, với tôi careless whisper luôn là wham, không phải là George Miachael, dù cả bài hát chỉ có thể nghe được duy nhất giọng bè của Andrew mà thôi.

ps: Hôm nay hơi rảnh nên chạy vô nhà tí :P
Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 16-10-2011 11:32 PM
-----TRUYỆN NGẮN : DƯ VỊ TỪ NHỮNG TÌNH BẠN BẠN NHẠT NHÒA. -----

Này Bi ơi này Lữ ơi
hồi tụi mình còn học lớp ba
nắng chắc vàng hơn bây giờ nhỉ?
( Nguyễn Hồi Thủ)

Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp 2. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.

Một hôm kia, tôi chợp nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời thơ ấu xưa. Nhung bạn có vẻ ngại ngần... Và tôi, sau mấy câi xã giao bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhung những ngã rẽ cuộc đời đã khiến chúng tôi khôn còn gì chung để chia sẻ với nhau...

Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ những tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhung người ta quên không nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt.

Đó là thời điểm của những đổi thay về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm....Những thay đổi đến từ từ và không hề theo trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi , cả những người bạn vốn rất thân thiết của ta cũng thay đổi.

Những người bạn đồng hành cùng ta đi qua thời mới lớn chông chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết và chân thành nhất mà ta có được trong suốt cuộc đời. Đó là những người đã nhìn thấy ta trong quá trình lột xác, có khi từ xấu xí trờ nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kì nhưng vẫn ở bên cạnh ta, và người đã thay đổi nhưng em vẫn cảm thấy rất thân quen.
Có nhiều khả năng đó sẽ là một người bạn thân thiết.

Giai đoạn thơ ngây và thường vô vụ lời này là cơ hội tốt nhất để tìm được một tình bạn thân thiết. Em có thể có nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh danh tình bạn, nhưng những người bạn thân thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế, hãy cố giữ chặt lấy họ.

Nhưng nếu....
Nếu ta không thể nào giữ được tình bạn thì sao? Trong quá trình thay đổi không gì ngăn cản được ấy, có những người bạn ngày càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có khi, ta đột nhiên nhận ra rằng có những người bạn từ thời ấu thơ giừo bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của ta, có thể đó là lỗi của bạn, có thể là lỗi cả hai, nhưng có thể ( và cũng thường như thế ) là không ai có lỗi.

Mary Tyler Moore đã nói rằng : " Đôi khi , bạn phải quen biết một người thật sự sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lại.". Cuộc sống đang chảy về phía trước. ta đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi.
Những người bạn của cuộc đời
Có người như tấm gương
Có người như cái lược
Có người như con dao
Có người như ngụm nước...
( Nguyễn Hồi Lữ )

Theo sự đưa đẩy của cuộc đời ( và đôi khi của cả lòng người ) , ta có thể kết thân rồi sau đó phải giã biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng đường.
Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn ( đã từng ) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.

Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc . Bởi sự thân mật một cách gượng ép- cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.

Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó- trong một ngăn ký ức của ta- để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ

" Về đâu dăm người bạn nhỏ
tựa những vì sao đêm
lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ"
(Nguyễn Hồi Thủ )

Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào như một tình bạn - dù đã nhạt nhòa.

(Sưu tầm)

==================


Chiều nay gặp 1 người bạn cũ từ cấp 2. Chả thân hi, cơ mà hồi xưa bạn í ít nói lắm, còn mình thì thôi rồi:"> "cái radio", "lúc nào cũng líu lo như chim" cơ mà=)). Vậy mà bạn í cứ liến thoắng hỏi chuyện một hồi, còn mình thì ậm ừ cho qua chuyện. Chợt nhận ra mình đã thay đổi nhiều quá... "Tôi đã không còn là một cô bé, cài trái tim mình lên vai áo, đụng ai cũng bi bô ôm cổ, khoe yêu thương.". Nói ít đi, cười ít đi, khi người ta lớn thì đều thế ah:)

Mình vô tâm quá... Những bàn tay ấy cứ cố gắng chìa ra về phía mình, nhưng dù muốn mình vẫn chẳng thế với tới... Phải chăng nên đặt dấu chấm hết bởi lẽ "Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc . Bởi sự thân mật một cách gượng ép- cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.". Mệt mỏi... khi phải cố gắng... nhưng tình bạn đó quý giá quá, chẵng nỡ buông hẳn tay:)


=======================

Và chúng ta đã mất đi

Nguyễn Phong Việt


Và chúng ta đã mất đi...
Những lần đầu tiên yêu thương trọn vẹn
những khóc cười theo bản năng của con người sinh ra để hướng thiện
những ngón tay chạm vào đâu cũng có thể tha thứ được
những cái lắc đầu khi không cần thấy phải hối tiếc
những ngày chờ đợi một mong nhớ đến điên người mà không cần biết
mình đang sống vì ai?

Và chúng ta đã mất đi...
những buổi sáng nhiều nắng cùng mây trời
cứ mắc nghẹn lo toan trên bàn ăn bày sẵn
mang theo mình mỗi ngày một chiếc khăn mà chẳng thể nào lau hết những hoài nghi chạm mặt
sợ cả cái cách bản thân đứng nhìn trong bất lực
không thể đưa tay ra mà không cần điều kiện
ta đang sống vì ai?

Tình yêu đó đến một lần rồi mãi mãi không bao giờ đổi thay
như giọt nước cuối cùng đã hóa thạch
như con đóm đóm cuối cùng đã biết cười khi chết đi cho ánh sáng lịm tắt
như trăm ngàn điều đắng cay cũng không đánh chìm nổi ước mơ hạnh phúc
nhưng mà nào đâu biết...
trái tim đã đập nhịp nghi ngờ?

Bầu trời bắt đầu ngày tháng ấy với những cơn mưa
để cho người biết dành riêng trong lòng một chỗ trú
để chúng ta bàng hoàng nhìn thấy hoàng hôn khi bình minh ngoài kia vừa mới tỉnh ngủ
muốn ngăn lại những tiếng thở dài nhưng tiếng thở đã dài hơn dòng sông mùa lũ
chúng ta như bông hoa chỉ muốn sống một cuộc đời bất tử…
từ lúc mới gặp nhau?

Những gì phải kiếm tìm dạy cho ta cách làm quen với nỗi đau
tìm thấy – khóc, không tìm thấy- cũng khóc
khi ở bên cạnh nhau hóa ra là khi đáng sợ nhất
chúng ta quen với ánh sáng và rồi bất thần chỉ còn biết câm lặng
không dám hỏi lúc bóng tối trở về trong ngàn lần chớp mắt
người đang sống vì ai?

Lúc trái tim đập nhịp nghi ngờ mới biết rằng chúng ta không có quyền gì với vận may
điềm báo trước chỉ là cách nói khác về số phận
người bước đi với đôi bàn tay giấu tận sâu vào trong ngực
ta mỉm cười và người thì khóc
ta nói chạy đi mà người thì bước chậm
còn có thể níu giữ được gì?

Và chúng ta đã thật sự mất hết chẳng còn chi
những hồn nhiên đáng cho hơn là nhận
một tình yêu đáng được giữ gìn nhưng lại vuột mất…

Từ đó chúng ta ngàn lần không còn tin vào định mệnh!

(SG, 04/1/2009)
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 20-10-2011 01:34 PM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 12

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG



Sóc ới, hum kia sinh nhựt Sóc mà ta ko onl được. Thôi ra nhận quà tạ lỗi của ta nè.

Mừng sinh nhựt Sóc thưn iu
Bao nhiêu tuổi mới bao nhiêu nụ cười
Mừng Sóc ngày một rạng ngời
Ngày ngày cày cuốc cho đời thêm vui

Mừng Sóc tuổi mới thật ngọt ngào
Văn thơ sáng tác xuất ào ào
Dìm hàng các thú ko thương tiếc
Chương mới ra lò vui xiết bao

Mừng Sóc hồn nhiên tuổi thần tiên
Trai đẹp thấy Sóc chạy theo liền
Xếp hàng lớp lớp cá trên thớt
Sóc tha hồ chọn sốt hay chiên {:303:}

Mừng Sóc tuổi mới thêm yêu đời
Yêu người yêu bạn yêu đất trời
Cuộc sống quanh ta vạn điều vui
Mong Sóc tân hưởng vui ngất trời

Mừng Sóc tuổi mới vạn sự thông
Hết chơi hết giỡn hết lông bông
Như ý toại nguyện càng thăng tiến
Làm gì Sóc cũng được thành công

Mừng Sóc tuổi mới như lực sĩ
Sức khỏe ăn nhiều ôi mê ly
Tăng cân vùn vụt Sóc yêu quí
Có nên đổi tên Sóc bo dỳ {:286:}

La ta đôi lời thôi Sóc ơi
Vào nhà chậm trễ ta chơi vơi
Ko mừng sinh nhựt cùng Sóc nhí
Nhận quà muộn màng đừng làm lơi


Biên tập mừng Sóc tuổi mới, hay ăn chóng nhớn, mời Sóc nhận quà muộn của biên tập *tha lỗi cho sự chậm trễ của ta*

[utube]QIHwZdIyrmM[/utube]

Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 21-10-2011 10:48 AM
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở vừa yêu
Giấu hết bão giông vào tấm lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu.

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa.

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.

Sưu Tầm


Chào cả nhà em về với biển đây
Tác giả: PurpleSeaUrchin    Thời gian: 26-10-2011 12:21 PM
Hạc giấy




Có những món quà đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy tặng người anh yêu mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm, người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước kia vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh-những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật, nàng không hề đi Paris, nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày náo đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân của anh đến tương lai của mình vì vậy nàng quyết định…xa anh. Nàng mong ước cha mẹ nàng sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ của nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bậc khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta mỗi sớm mai thức dậy, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.

Chỉ bởi vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi nơi họ nhưng điều này không có nghĩa là họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì  trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

Sưu tầm


Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 29-10-2011 11:05 PM
Một ngọn núi ở nơi rất xa ... được bao phủ bởi cánh rừng xanh ngút ngàn...
...Một định mệnh... không thể đoán trước sẽ chia lìa...
...Một tình yêu mà ta không thể đong đếm được...
Một tình yêu làm tan nát trái tim ta...





Nếu có một ngày nhá, nàng giận ta hoặc ta giận nàng hoặc ta với nàng giận nhau. Thì nàng sẽ làm j?
     A.  Lặng lẽ ôm cục hờn trong bụng rồi "từng ngày qua ta xa nhau trong lặng im"
     B.  Nhẹ nhàng tỉ tê đến nịnh nọt ta rồi làm lành=)))))))))
     C.  Mắng ta một trận tơi bời. Xả hết một trận với ta giống như ng nàng giận k phải ta mà là ng khác iz. Rồi cười hề hề 2 đứa lại làm hòa
     D. Đáp án khác (dự kiến rõ câu trả lời)

Nếu nàng giận ta….chắc chắn ta sẽ lùng nàng, luộc rồi …xơi tái cho bỏ ghét, rồi đi kiếm em Cá hay em Bò ..hê..hê
Nếu ta giận nàng ..thì còn nói chi nữa, càng chắc chắn phải …luộc rồi mần luôn không còn tí xương
Nếu hai ta giận nhau thì …cũng thế ! Cứ theo quy trình Lùng- Luộc + Mần – Nhai mà làm tới.
Vậy mới nói, dù thế nào thì nàng cũng chịu thiệt ! Cho nên chớ mà tính chuyện giận ta hay bỏ đi tung tăng đấy nhé! Cứ ngoan ngoãn để ta …vỗ béo cho tròn nào !


Thế nhưng bây giờ nàng k còn muốn băm ta nữa rồi. Vẫn thế, vốn định nói rất nhiều. Nhưng giờ ta chẳng còn nghĩ đc j nữa cả:). Là ta sai rồi, là ta k tốt, ta là Gà ngốc... Ta xin lỗi! Nàng hối tiếc vì cái định mệnh ấy đưa ta và nàng lại với nhau cũng đc, trách cứ ta bao nhiêu cũng đc... chỉ mong nàng luôn vui nhé

[utube]pbqA6yfTOhQ[/utube]



PS: Xin lỗi lần nữa vì public thế này:) ta chỉ muốn cất cung bậc cảm xúc này ở đây, như đã từng cất cái cảm xúc vui sướng hạnh phúc không tả nổi vậy...:)
Tác giả: ohlala86    Thời gian: 30-10-2011 05:16 PM
CHƯƠNG TRÌNH THAY LỜI MUỐN NÓI - KÌ 13

BIÊN TẬP: LA CU TÈ
GIỜ PHÁT SÓNG: TÙY HỨNG


Biên tập có lời hứa cho Cún lên đài, vì thời giờ bận rộn thêm hoàn cảnh đưa đẩy, chưa thể làm ngay được. Thật là chân thành xin lỗi Cún nha. Sau đây biên tập xin được dìm Cún tả tơi.

Một bữa Cún bảo chị ơi
Em đang bùn quá lại chơi một mình
Có La biên tập đẹp xinh
Ra ya hu chat tâm tình cùng em
Biên tập cũng ra thử xem
Cún có chuyện gì rủ ren thế này
Ra rồi thế sự rõ ngay
Một mình Cún cứ nói như say tình
Cún em từ nhỏ đẹp xinh
Người người liếc mắt ước mình như em
Biên tập mắt mũi kèm nhem
Hỏi thêm câu nữa thiệt hem hả nàng
Hay La cho Cún lên hàng
Kỳ sau sẽ phát Cún nàng đài La
Cún rằng khiêm tốn thật thà
Chị muốn gì cứ la đi đừng hỏi
Lên đài lên đâu cứ nói
Em đây cứ gật chị coi thế nào
Biên tập ko biết nói sao
Mang tiếng khiêm tốn mà sao lia lịa
Lên đài miệng mốm tía lia
Cứ như đang ngóng tới phiên Cún nàng
Mà đâu được yên thân tàng
Cún còn dóc miệng nói ngang thế này
Em đây ko cần La bày
Ko thèm La quảng cáo hay làm gì
Nói La xấu xì xù xì
Lại muốn chọi gạch chọi chì La ta
La ta vốn tính hiền là
Ngồi im chịu trận Cún ta làm xằng
Cún ta cứ phát tằng tằng
Nào La độc địa, ác ôn, tàn nhẫn
Cún nhìn ta mắt trân trân
Em đây trong sáng trắng ngần chẳng sai
Trong sáng ko có như ai
Em đây không mực là nai nhất nhà
Không như biên tập ta bà
Thật không biết xấu ko ra cái gì
Nói thêm biên tập nghe nì
Bà nội Cún còn phải nhường đấy nha
Ôi thôi thương bà quá à
Cháu bà làm nũng làm nịu bà ơi
La chịu hết nổi đi ra
Cún còn nói với La à nhớ nha
Tối nay có ngủ nhớ ta
Phải mơ về Cún đó nha La già
Trời ơi thiệt tình ko tha
Ban ngày chưa đủ đêm dài ko yên
Ép mơ về Cún liên miên
Kiểu này mất ngủ ko điên cũng khìn
Chưa thôi Cún ép bắt nhìn
Lần hai Cún bảo chị nhìn em chưa
La biết thân phận nên chưa
Dạ thưa La đã nhìn người Cún ta
Cún bảo La nhìn rõ nha
Cún xinh đẹp nhất trần đời La ơi
Cún làm La mún chơi vơi
Cái bệnh tự sướng khơi khơi giữa làng
Không khen thì không được an
Mà khen thì bị nàng ta hành hình
Suốt ngày cứ tự khen mình
Đọc mà muốn lủng màn hình nhà ta
Cún ta một bước không tha
Chị ơi em thích hát ca suốt ngày
Chị nghe em hát chưa này
Em hát hay lém người người đều khen
Gà Gấu đều thích à nhen
Chị nghe em hát rồi xem thế nào
Hỡi ôi toàn thể đồng bào
Cứu La tôi với đằng nào chẳng xong
Suốt ngày bị Cún nó tròng
Khổ thân tôi quá biết sống đường nào
Cún bảo em ngọt biết bao
Gặp La em mới tào lao thế mà
Bản chất vốn hiền nhất nhà
Chỉ là đôi lúc xót xa cắn càng
Cún kia đừng có chàng bàng
Ta sẽ cho Cún lên bàn ngồi chơi
Cầy tơ quán đó Cún ơi
Ta sẽ cho Cún hết lời haha *cười sung sướng*

Gửi tặng Cún bài hát "Hãy đợi đấy". Cún cẩn thận nhá. Cầy tơ quán đang đợi xa xa.............

[utube]VaJWLVE1HIw&feature=results_main&playnext=1&list=PLA415301FEC36007B[/utube]


Ps: Biên tập phải edit một vài chỗ theo yêu cầu của Cún
Tác giả: GàNgốc    Thời gian: 16-11-2011 05:04 PM
NGƯỜI LUÔN LẠC QUAN


       Chúng tôi may mắn có được 3 cậu con trai tuyệt vời. Con con trai giữa, Billy, có biệt danh là “Người luôn lạc quan”. Câu luôn là người thức dậy sớm nhất, chạy vào giường bố mẹ từ 5 giờ sáng. Dù chúng tôi nhắc nhở rằng phải giữ yên lặng và đi ngủ trở lại, thế nhưng cậu luôn thì thầm giận dỗi: “Sáng hôm nay trời sẽ rất đẹp. Con nghe được cả tiếng chim hót ngoài kia!”. Khi chúng tôi bảo Billy im lặng, cậu bé lại trả lời: “Con có nói với bố mẹ đâu, con đang nói với chính con mà!”.

      Ở nhà trẻ, cô giáo cho cả lớp vẽ hình một chú hổ. Billy không có năng khiếu vẽ tranh, và con hổ của cậu có một mắt nhắm, một mắt hé mở. Khi cô giáo hỏi tại sao con hổ con lại nhắm một mắt, Billy trả lời: “Bởi vì hổ đang nói: Ta đang nhìn cậu đấy, cậu bé!”

       Có một lần, cậu tranh cãi với anh trai mình về việc người đàn ông trên truyền hình có phải bị hói thật không. Billy nói rằng: “Ông ta đâu có hói. Ông ta chỉ hói khi nhìn anh thôi. Khi đi khỏi, ông ta có nhiều tóc lắm!”

       Vào một ngày thứ Ba, con trai út của chúng tôi mắc phải một căn bệnh trầm trọng về thận, và qua đời ngay ngày thứ Sáu trong tuần đó. Buổi tối sau đám tang của Tanner, tôi nằm cạnh Billy để trò chuyện như thường lệ. Đêm ấy, hai mẹ con nằm trong bóng tối mà không nói gì nhiều. Đột nhiên, Billy nói với tôi: “Con rất đau buồn vì những gì đã xảy đến với gia đình chúng ta, nhưng con còn buồn hơn cho những người khác nữa.” Những người khác nào mà cậu bé đang nói đến? “Đó là những người chưa bao giờ biết Tanner. Chẳng phải cả nhà mình thật may mắn vì đã có em Tanner trong 20 tháng sao? Mẹ xem, có rất nhiều người chẳng bao giờ có được may mắn để nhìn thấy em cả. Gia đình mình thật là những người may mắn”



"Người lạc quan luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội trong mọi nguy hiểm, bất hạnh.
Người bi quan luôn nghĩ đến hiểm nguy, bất hạnh trong mọi may mắn, cơ hội"


--First News--


=================================


Bài học cái đầu hói đây hehe
Đây là một câu chuyện theo ta đã mấy năm rồi. Thực ra nó k hay, k sâu sắc hay j j đấy, ta đọc xong chỉ ghi lại chi tiết "cái đầu hói". Và từ đó, luôn mang nó ra để tự nhắc nhở mình. Cái đầu hói, nhìn vào từ phía trước thì thấy k có tóc, nhìn từ sau lưng lại thấy nó có nhiều tóc lắm. Việc j cũng vậy, luôn có hai mặt của nó, thậm chí là nhiều mặt í chứ. Và chẳng có j là hoàn hảo cả. Vậy sao ta k mỉm cười mà nhìn mọi việc lạc quan như chú nhóc kia, mà lúc nào cũng nhìn thấy những tiêu cực và bi quan.
Đấy, ta luôn tự nhắc nhở mình như thế. Nhưng nói nghe dễ vậy thôi, thực ra cũng khó lắm í hỳ. Chẳng sao cả, chỉ cần có những lúc nhận ra rằng mình thật là hạnh phúc, rồi ta sẽ có thể nhìn thấy mọi việc thật tươi sáng vào mỗi sớm thức dậy và mỉm cười:)









Tác giả: wumei    Thời gian: 21-11-2011 11:53 AM
Giới thiệu
GIỌNG CA VÀNG CỦA SỞ THÚ


Sáng nay, trời trong nắng đẹp như mọi ngày.
Tâm trạng bình thường,
Ta đang nghĩ trong đầu “một ngày cũng sẽ như mọi ngày.”
Nhưng từ bất ngờ... đến ngẩn ngơ...  (giờ vẫn còn mơ :x)
Ta được nghe “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”
Từ một người không biết tên...
Giọng hát khe khẽ cất lên
Một cảm giác dịu êm,
Len lỏi...
Như đang thỏ thẻ
Ta chú ý lắng nghe
Ca từ nhẹ nhàng,
Giọng hát miên man
Một cảm giác dịu dàng
Yêu thương…
Một chút vấn vương,
Nàng nói nàng thường không ca
Nhưng nghe sao thiết tha
Một lần, hai lần, ba lần
Ta vẫn muốn nghe lần nữa...
Vì nàng hát, nên ta nghe bài
“Giấc mơ chỉ là giấc mơ”
Gần gũi hơn, hay hơn, cảm xúc hơn nhiều
Và nhiều điều hơn nữa...

Cảm ơn nàng vì đã chia sẻ
Hạnh phúc vì được nghe giọng nàng
(Hu hu... ta tương tư giọng nàng mất rồi :(( ...)

Xin mạn phép “giọng ca dịu dàng" giấu tên, giới thiệu bài hát này với chị em trong nhà, để mọi người cùng lắng nghe và cảm nhận.
Chúc ST một ngày thật vui với quà tặng của nàng ấy nhé :x

Chỉ là Giấc Mơ


Có ai cùng tâm trạng hạnh phúc như ta khi nghe nàng hát không nhỉ?

Thú nào đã khiến Xèng xiết nợ phải sến thế này, thú nào đoán ra được trước nhất, xin biếu 20$ :x
Tác giả: Kurt    Thời gian: 21-11-2011 04:38 PM
Ngỡ ngàng


Ngày hôm qua đâu phải là xa
Sao lặng lẽ và bình yên đến thế.
Vẫn hồn nhiên mang tâm hồn thật trẻ
Chẳng biết gì về rung động trái tim.

Đã có lúc muốn cố gắng đi tìm
Để đến lượt biết mình thành người lớn.
Để được thấy những niềm vui bất chợt,
Đến rồi đi, không hẹn trước bao giờ.

Và hôm nay không phải là mơ,
Bỗng tôi thấy, mình đang đổi khác.
Có lúc vui lúc buồn man mác,
Ngỡ ngàng sao...tuổi mới...bắt đầu yêu.

NTTT - 10/2004

Edit: Quên mất chưa quăng cái mốc thời gian, mất công mọi người chóang váng =))

Tác giả: hajiwon    Thời gian: 30-11-2011 12:15 AM
                                       NƯỚC MẮT MỘT LINH HỒN

Tôi và Lam chia tay rồi ! Lam là một cô gái tốt, rất đẹp và rất dịu dàng. Tuy nhiều bạn bè nói tôi bỏ
cô ấy là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi thực sự không muốn.

Ngày thứ nhất : Cô ấy không chịu dậy, lấy chăn trùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi cô ấy.
Hôm nay cô ấy không ăn cơm, cũng không chịu đánh răng rửa mặt. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy cô ấy
khóc vùi ở trong chăn.

Ngày thứ hai
: Hôm nay cô ấy đã chịu ăn cơm, là bạn trong ký túc xá bắt cô ấy ăn, quầng mắt cô ấy đỏ
ngầu Tôi luôn nói cô ấy là một con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng cô ấy đều phủ nhận.

Ngày thứ ba : Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều
rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt
lên "Cô gái, cô rất đẹp".

Cô ấy uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với cô ấy " Cô gái, anh đưa em về
nhà nhé?". Cô ấy cầm chén rượu trong tay hất thẳng vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết giơ tay
lên định đánh, đám phục vụ liền chạy đến cứu Lam. Tôi biết tất cả. Tôi đang ở một góc khuất của
quán bar theo dõi.

Ngày thứ tư : Hôm nay cô ấy dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các
bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế!

Ngày thứ năm : Cô ấy đã đi học lại. Thật ra cô ấy học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng, thành tích
cô ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì
hồi phục cũng nhanh hơn.

Ba tháng sau .... Cô ấy làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy càng ngày càng giỏi. Cũng sắp thi rồi. Và cô ấy,
ngày càng xinh đẹp!

Một năm sau ... Bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng cô ấy không
để ý tới. Cô ấy và Lượng quan hệ rất tốt, chuyện bọn họ trong vườn trường rất đáng ngờ. Cô ấy nói chỉ
coi Lượng như anh trai, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.

Ba năm sau
... Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là Lượng. Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái,
ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại.
Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi. Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng
hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.

Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh
nhật cho Lam.

Tác giả: BẹoBẹo    Thời gian: 1-12-2011 12:27 AM
Chúng ta không có đời đời kiếp kiếp, nhưng chúng ta có vĩnh vĩnh viễn viễn!

Không sợ ngay cả khi các ngươi ở trước mặt nhau mà vĩnh viễn không thể chạm vào nhau sao?”

Ánh mắt của y se lại vài phần, gật đầu nói: “Ừm, không sợ vĩnh viễn ở cạnh nhau mà không chạm được vào nhau, không cảm nhận được hơi thở, cũng không có được sự ấm áp.”

Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.


muốn chửi đổng ghê
HE kiểu giề mà thảm quá trời thảm vậy nè
lần nào cũng thế, toàn HE mà toàn khiến mềnh chảy nước muối



Có thật chỉ cần bên nhau là đủ?
Haiz, chả biết là dại dột hay thông minh nữa, chả biết là chung thủy hay là cố chấp, hạnh phúc hay là làm khổ nhau

Thôi thì... giữ lấy nhé, vĩnh hằng nhỏ nhoi


Tác giả: wumei    Thời gian: 1-12-2011 08:10 AM
hajiwon gửi lúc 30-11-2011 00:15
NƯỚC MẮT MỘT LINH HỒN

Tôi và Lam chia tay rồi ! Lam  ...


Trời đất ơi cái gì đây,
đau lòng quá đi thôi
mình đã coi nhiều truyện thế này rồi
và cũng coi nhiều clip tương tự,
đau lòng chết được.
cứ tưởng chàng trai kia bội phản
cứ tưởng là cô ấy sẽ hạnh phúc
Òa òa :((
Tác giả: hajiwon    Thời gian: 2-12-2011 11:13 PM
                              CHUYỆN TÌNH BÁNH TRÁNG VÀ BÁNH GIÒ... !
Ngày thứ 1


_Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh tráng...


_ Dạ, có ngay!


_ Đừng cho khô....đừng cho trứng...chỉ bánh tráng không thôi!


Ngày thứ 2


_ Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh tráng...


_ Dạ,không khô.không trứng,bánh tráng không thôi, đúng không anh?


_ Dạ, ừh...oh..ừm


Ngày thứ 3


_ Chị ơi...


_ Dạ, bánh tráng của anh đây


_ Ơ....dạ.....sao nhanh vậy


_ Hì, em làm sẵn cho anh mà, em biết thế nào anh cũng ghé, hì hì....


_ ........cám ơn chị...


_ Anh này, đừng gọi em bằng chị nữa, em mới 19 tuổi thôi, chắc là nhỏ hơn anh rồi, đúng không?


_Ừh, ùm, tôi 21....


_ Hì, vậy 2 đứa mình gọi nhau là anh em nha, anh không được từ chối đó!!


_ Tôi...tôi...


_ Tôi cái gì? Grừ ư ư ư


_ Ừh, ừh anh biết rồi


Ngày thứ 4,


vẫn thế.... vẫn 1 bịch bánh tráng không khô.....không trứng


Ngày thứ 5, nó đi ngang qua nhỏ, nhưng không dừng lại, nhỏ trông thấy, gọi với theo


_Anh ơi!


Nó vẫn chạy


_ Anh gì ơi


Chắc nó không nghe....


_ Anh không dừng lại là em giận đó......( nhỏ hét to)


Kétttt tiếng phanh xe, nhỏ chạy tới nó.


_ Anh sao vậy, không thích ăn bánh tráng của em nữa à?


_ Anh...anh


_ Nói mau!!!! ( nhỏ chống nạnh.....mắt nổ lửa)


_ Anh xin lỗi, hôm nay anh định ăn bánh giò ....trừ cơm ....


_ Cái gì ? vậy mọi hôm là anh ăn bánh trán trừ cơm đó hả ( nhỏ trợn mắt ngạc nhiên )


Nó gật đầu nhẹ nhàng ... thì ra là vậy .. nó không lấy trứng ... không lấy khô là để đuợc them phần ... bánh tráng !!!


_Xem nào , hôm nay thúng bánh giò của anh còn nhiều thật .... Haiz ... thôi đuợc rồi anh đợi em 1 xíu , không đựoc bỏ đi đó ... hứ .


Chốc lát sau nhỏ quay lại với 1 bịch bánh tráng trên tay , đặt vào giỏ xe nó .


_Đây ,của anh đây, giữ lấy đi .


nó ấp úng


_ nhưng .... Anh ....


_ Anh yên tâm đi ... em không cho không anh đâu ! em trao đổi với anh đó .


   Nói rồi nhỏ lấy trong thúng ra 1 cái bánh giò đi thẳng về chỗ bán bánh tráng của mình , nó ngoái nhìn theo nhỏ , nhìn rất lâu ... về tới nhà , nó đặt lưng xuống nền , nó suy nghĩ về nhỏ , sao nhỏ tốt với nó vậy , nhó chỉ là 1 thằng bán bánh giò thôi mà ??? và rồi nó lại nghĩ khác , chắc nhỏ không tốt với nó đâu , tại nhỏ cũng lấy của nó 1 cái bánh giò mà ..... chắc nhỏ thèm bánh giò thôi ... nó mở bịch bánh tráng hôm nay nhỏ đưa cho nó , hôm nay bịch bánh tráng to thật , có cả trứng , cả khô ... bịch bánh tráng ngày thứ 5 ngon thật !!!


Vẫn cứ thế , vẫn là những cuộc gặp mỗi tối , vẫn là những bịch bánh tráng do chính tay nhỏ làm , và chưa 1 lần trong suốt 1 tháng qua nó bỏ lỡ món bánh tráng đặc sản của nhỏ .


_ Anh nè , hôm nay anh bán tốt không .


_ ừh , anh bán cũng đuợc .


_ hì , anh nè , anh giữ cái này đi xíu về nhà rồi hãy mở nó ra .


  Nhỏ đưa cho nhó 1 cái hộp đuợc gói kỹ càng . Nó tò mò lắm trên suốt đọan đuờng nó cứ mong về tới nhà thật nhanh để mở cái hộp đó ra ... và dĩ nhiên cái điều nó mong muốn đã đuợc thực hiện . Nó trố mắt nhìn , trong hộp là 1 cái nón kết màu đen , rất đẹp , đi kèm với 1 tờ giấy " anh nè , 1 tháng rồi kể từ ngày anh và em quen nhau , vậy mà em vẩn chưa biết tên anh là gì , không biết nhà anh ở đâu , gia đình anh như thế nào ? .. anh đừng hiểu lầm những cậu hỏi của em nhé , em chỉ muốn biết thôi ... và em hy vọng ngày mai em được thấy anh đội chiếc nón của em tặng ... à mà em tên Vy , tên đẹp đó nha .... Hihi " . Nó cầm chiếc nón lên mân mê , lần đầu tiên trong đời nó đuợc 1 ngừoi tặng quà , nó đuợc 1 ngừoi hỏi thăm , nó đuợc 1 ngừoi quan tâm và lần đầu tiên trong đời nó đuợc quyền nghĩ về 1 ngừoi , đựoc quyền nhớ về 1 ngừoi ... điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới .


   Ngày hôm sau , nó vẫn ghé gặp nhỏ , vẫn như mọi ngày , vẫn là 1 bịch bánh tráng không trứng , không khô , theo ý nó . Hôm nay nhỏ bới tóc cao lên lộ rõ cả 1 không mặt trắng ngần , trông nhỏ thật đẹp, rất đẹp , chưa bao giờ nó nhìn nhỏ lâu và kĩ như thế , hôm nay nó cho phép mình đuợc cái quyền ngắm nghía nhỏ ...


_ Anh kia ...


Nó giật mình


_ nhìn gì thế ?


_ Anh ... Anh ...


_ Hôm qua có đọc lá thư của em không ?


_ có ....


_ Vậy sao không thấy anh làm theo ? nón của em đâu ? ( nhỏ chống nạnh ... mặt nhăn nhó )


Nó rút vội chiếc nón từ trong cái cặp đeo phía trước , nó tháo cái nón đang đội trên đầu và đặt chiếc của nhỏ lên ngay ngắn .


_ Anh sao thế , sao giờ mới đội ???


_ Anh sợ nó dơ ... anh sợ nó mau cũ ...


_ Grưuuuuu .... Anh ngốc thế ... từ ngày mai ... ngay khi bắt đầu đi làm anh phải đội nó lên nghe không ?


_ ừh òh .. anh biết rồi , còn cái này là của em đây , anh về nhé !


   Nó đặt lại trên bàn 1 tờ giấy , nhỏ biết đó là câu trả lời của nó giành cho nhỏ , nhỏ lật vội ra ,sau khi nó đã đi khuất : " Anh tên Nam , anh ở miền tây , lên đây ở trọ từ năm 14 tuổi rồi , anh ở chung với 1 thằng bạn ở khu Bàu Cát , Tân Bình . ba mẹ anh mất trong 1 trận lũ cách đây 7 năm rồi , giờ anh chỉ còn 1 mình , anh cám ơn về cái nón , nó đẹp lắm ..." . Nhỏ đọc xong , như có vết gợn trong lòng nhỏ , nhỏ cảm thông cho hoàn cảnh nó ....


   Nó và nhỏ vẫn thế , vẫn là những quan tâm , chia sẻ . Đối vói nó và nhỏ khoảng thời gian mà 2 đứa gặp nhau là khoảng thời gian quý nhất trong ngày của nó và nhỏ . Nhỏ vẫn đợi nó nơi gốc đường quen nơi nhỏ ngồi bán , dù có những đêm nó về rất trễ , nó vẫn thế vẫn chạy nhanh về mỗi khi xong việc , nó tranh thủ từng giây từng phút . Đêm nay , đêm thứ 50 , đêm mà bầu trời trút xuống mặt đất cơn mưa nặng hạt , nó hì hục đạp chiếc xe lạch cạch , nó đang gồng mình hết sức để chống lại những cơn gió ngựoc chiều ... 11h khuya , hôm nay là ngày nó về trễ nhất , nó đi ngang góc đuờng quen ấy nơi nhỏ vẫn hay ngồi đợi nó . Nhưng hôm nay sao vắng lặng , có lẽ trời mưa to , và nó lại về trễ nên nhỏ đã dọn hàng rồi . Nó không trách nhỏ , nhưng guơng mặt nó hiện lên 1 nỗi buồn sau lắng ...


_ Anh Nam .....


  Tiếng của nhỏ !!! nó mừng rỡ quay lại .. đúng là nhỏ rồi , nhỏ đi ra từ 1 gốc cây gần đó trên tay là 1 bịch bánh tráng .


_ Sao anh về trễ vậy ?


_ Xe anh bị hư , trời mưa vậy sao em không vào nhà ?


_ Em muốn gặp anh ...


_ Mai mình vẩn có thể gặp mà ?


_ Nhưng hôm nay .. em nhớ anh ...


  Nó không biết nó có nghe lầm lời nhỏ nói không ... ừ thì cứ cho là nó nghe lầm đi ...


_ Anh có nhớ em không ?


  Nhỏ hỏi ! lần này thì nó chắc chắn nó không nghe lầm , nhỏ đang hỏi nó , nó phải trả lời sao đây , phải trả lời thế nào đây ???


_ Anh không nhớ em hả ? nhỏ hỏi tiếp


_ Vậy thì em đi vào !


Nó giật mình


_ Vy ........ anh nhớ ... em !


  Nhỏ nhìn nó , ứa nứoc mắt , nhỏ cười . Nó cảm nhận đuợc hơi ấm từ nhỏ , dù nó và nhỏ cách nhau gần 2m . Lần đầu tiên nó đuợc công khai nói nhớ 1 ai đó , hạnh phúc thật .!


_ Vậy ,,, anh có ... yêu ... em không ? ( nhỏ ấp úng hỏi )


_ Vy ... sao em hỏi vậy ?


_ Em muốn nghe anh trả lời ?


_ Nhưng .... Anh chỉ là 1 thằng bán bánh giò , anh không dám trả lời câu hỏi đó em à , anh sợ .........


_ Em không quan trọng diều đó , emc chỉ muốn biết anh có yêu em không ?


Nhỏ lại nhìn nó , lại ứa nứoc mắt , nhỏ bấu chặt mình lại , đợi câu trả lời từ nó .


_ Anh ... Anh ... Anh yêu Em ...


_ MÀY MƠ À !? ( 1 giọng nói lạ )


_ ủa , má , má đi đâu đây ?


_ Mày im đi ... con ranh .


_ Thì ra là mày , mày là thằng suốt 2 tháng qua liên lạc với con gái tao , mày đang mơ à , mày yêu con gái tao à , ngay cả trong mơ tao cũng cấm mày không được nghĩ về con gái tao, MÀY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH , thằng nhãi à !


_ Má , sao má lại nói với ảnh như vậy , ảnh đâu có lỗi gì ?


_ Tại sao tao không đuợc nói với nó như vậy , lỗi gì à , lỗi vì nó nghèo , lỗi vì nó không có cả 1 cái áo liền vai , 1 đôi dép liền đế ...


_ MÁ


Bốp ..


_ Đi vào nhà ngay.... , còn mày , tao cấm mày không đuợc gặp con gái tao nữa , nếu mày thuơng nó thì hãy để nó yên đi , tao van mày đấy , thằng nhãi ạ !


  Bà ta nắm lấy tay nhỏ lôi xềnh xệch vào con hẽm tối , nhỏ ngoái nhìn nó , nó thấy rõ những giọt nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt nhỏ ...giữa màn mưa nó cảm thấy hiu quạnh quá , nó không còn đủ sức để đạp chiếc xe bánh giò về nhà nữa , nó khụy xuống , nó cảm nhận cái đau xé lòng từ con tim nó , 1 con tim lần đầu biết yêu , nó tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình " ừ , đúng rồi mày lấy tư cách gì mà yêu con gái ngừơi ta , dù là trong mơ cũng không đuợc Nam à !"


  1 ngày , 2 ngày ... 1 tháng nó đã không gặp nhỏ , cái nỗi nhớ chất chồng theo thời gian , nó đã dặn với lòng là không đuợc nghĩ về nhỏ nữa nhưng sao khó quá , bây giờ nó rất muốn nhìn thấy nhỏ , dù là ở xa thôi củng được mà ... Nghĩ là làm , hôm nay nó đi ngang con đường quen thuộc ấy , nó chọn 1 vị trí có tầm nhìn tốt , nó huớng về góc đuờng ấy nơi nhỏ thuờng đợi nó , nhưng sao hôm nay không thấy nhỏ , cũng không thây gian hàng bánh tráng của nhỏ , thay vào đó là 1 ngừoi bán trái cây , 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng nó chờ nhỏ .... Nó bạo gan đi về phía góc đuờng đó ..


_ Cô ơi , cô bán ở đây lâu chưa ạ ?


Nó hỏi ngừơi bán trái cây


_ À , mới được 1 tuần thôi cháu à


_ Vậy cô có biết bé Vy bán bánh trán không cô ?


_ Biết chứ , nó là hàng xóm cô mà , cả tuần nay nó tất bật ở nhà , nghe đâu ba nó bệnh , nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết ... haiz . ... số con bé khổ ... ba nó mà chết đi thì không còn ai yêu thuơng , che chở nó nữa ....


  Nó trầm ngâm , suy nghĩ , rồi lại nói ...


_ Thế cô có biết ba Vy phẩu thuật cần bao nhiêu tiền không , rồi nhà Vy ở đâu ạ ?


_ khoãng 4,5 chục triệu gì đó , nhà Vy à , cuối con hẻm quẹo phải là tới .


_ Cháu cám ơn ạ.


  Nó rời góc đuờng , mà lòng nặng trĩu , nó không nghĩ cái nghèo lại có tội đến vậy . Ngày hôm sau nó tìm nha Vy , 1 ngôi nhà nhỏ , khuất cuối con hẻm .


_ Cháu chào cô !


Giọng nó run run


_ Thằng nhãi ai cho mày vào nhà tao ?


_ Anh Nam /,,,,,,,,,


  Tiếng nhỏ lảnh lót , mắt nhỏ sang lên . Nó nhìn nhỏ , mà lòng quặng thắt , cái cơn nhớ nhung đeo bám nó suốt bấy lâu nay duờng như tan biến , nó muốn ôm chặt nhỏ vào lòng , muốn nói bao lời yêu thuơng , nhưng nào đâu đựơc .!!!


_ Thằng nhải tao hỏi sao mày vào nhà tao , tao cấm mày gặp con gái tao rồi mà .


_ Dạ cháu xin lỗi . cháu nghe ba Vy bệnh nên đến thăm .


_ Tao xin mày , gia đình tao thế nào không liền quan tới mày .


_ Dạ , cháu nghe nói bác phải phẩu thuật thì mới sống đuợc .


_ Ừ , thì sao , mày giúp đuợc gì ?


_ Dạ , đây là số tiền cháu giành dụm dụm trong suốt 7 năm qua ....


_ Mày im đi , mày nghĩ mày đưa nhiêu đó tiền là tao chấp nhận cho mày quen con gái tao à , mày mơ đi thằng nhãi , con gái tao xinh đẹp là để gã tây gả tàu ... tao báo cho mày biết luôn tháng sau là con Vy lấy chồng rồi .


Câu nói đó như con dao 2 lưỡii đang cứa vào lòng nó và nhỏ , nhưng nó biết dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu nhỏ .


_ Nếu thế cháu xin chúc mừng Vy , nhưng đây là số tiền cháu muốn giúp bác trai mau phẫu thuật , nếu không ..... xem như cháu cho bác muợn khi nào bác có thì trả cháu cũng đuợc ạ


_ Mày nói thật chứ ?


_Dạ , thật.


_ Mày có bao nhiêu ?


_ Dạ 32 trệiu .... Cháu biết là không đủ nhưng xin bác cứ nhận .


_ Thôi đuợc rồi khi nào con Vy lấy chồng có tiền tao trả mày , mày về đi ...


  ra về , hôm nay nó làm 1 điều tốt giúp nhỏ , nhưng sao nó không vui , đang có cái gì cồn cào trong nó , nó bước từng bước vô hồn ...


1 tháng sau


_ Vy nè , còn 3 ngày nữa lấy chồng rồi mày nhớ ngoan nghe không ?


_ Dạ... nhưng ..


_ Nhưng gì ....


_ Má cho con đi gặp anh Nam 1 lần cuối đựơc không ?


_ Để làm gì ?


_ Con chỉ muốn gặp ảnh 1 lần cuối thôi !


_ Thôi đuợc rồi , dù sao hôm nay cũng có tiền , qua trả cho nó đi , mắc công sau này nó làm khổ mày , mày biết nhà nó không ?


_ Dạ biết , lúc trứoc ảnh có cho con địa chỉ ..


Niềm vui và nổi buồn đang xen lẩn nhỏ , vui vì nhỏ sắp gặp đuợc nó , buồn vì có lẽ đây là lần cuối ...nhà nó là 1 dãy phòng trọ ộp ẹp , nó ở căn phòng cuối cùng . Mà sao hôm nay căn phòng đó đông người vậy , có cả tiếng trống tiếng kèn in ỏi .


_ Anh ơi , đây là nhà anh Nam phải không anh ?


_ ừh , em vào thắp nhang cho nó đi ..


_ Thắp nhang ... là sao anh ?


_ Chứ không phải em đến dự đám ma nó à ?


_ Dạ ..... em không biết ...( giọng run run )


_ Mà em là ai , sao không biết nó chết ?


_ Dạ , em tên Vy , là....


_ Vy ? có phải em là cô gái bán bánh tráng không ?


_ Dạ ...


_ Thằng Nam gửi cho em lá thư này truớc lúc chết .


  Mặt nhỏ tái nhạt , nó không tin những gì đang diễn ra ....

   " Vy nè , anh biết khi em đọc lá thư này thì anh không còn cơ hội gặp em nữa , không còn cơ hội đuợc nhai ngấu nghiến món bánh tráng em làm , bây giờ là nó chỉ là mơ uớc thôi em à . Khoảng thời gian có em , anh thật sự hạnh phúc , chưa ai trò chuyện với anh nhiều bằng em , chưa ai quan tâm anh nhiều như em , mỗi lần nhìn vào mắt em anh thấy những niềm vui vô tận , anh biết mình chỉ là 1 thằng bán bánh giò , 1 thằng nghèo nát , nhưng tình yêu anh trao em là bất tận , chỉ cần thấy em cừoi thì diều đó đã làm anh hạnh phúc ... và diều cuối cùng .... Anh biết mình không đủ tư cách yêu em trên cỏi đời này .. vậy xin em hãy cho anh yêu em từ nơi mộ sâu đất lạnh .... Em nhé !".

  Nhỏ đổ sụp , đôi tay nhầu nát lá thư , những tiếng nấc đứt quãng , nhỏ guợng mình ...


_ Sao anh Nam chết vậy anh ?


Nhỏ gạt nứơc mắt chờ đợi câu trả lời .


_ Ừ , nó bị khối u trong ngừơi , nay là tới hạn phải phẫu thuật , nghe đâu nó giành giụm đuợc vài chục triệu , nhưng số thằng này mang kiếp khổ , tháng truớc nó làm mất , không có tiền phẩu thuật ... nằm ở nhà chết .?!


  Nhỏ như chết lặng ........ xung quanh khói nhang bay mù mịt , nó u ám như trái tim nhỏ bây giờ, tiếng kèn , tiếng trống lọan nhịp , nó hổn độn như suy nghĩ của nhỏ , nhỏ quay về , đứng lặng nơi gốc đường quen , nơi nhỏ vẩn đợi nó khi trăng lên , nơi nhỏ nhìn thấy từng cái run sợ của nó khi nói yêu nhỏ , dòng ngừơi vẩn tấp nập trôi nhưng sao nhỏ đơn côi quá , đang có 1 vết thuơng ở tim nhỏ , nó đang lan ra , cái vết thương ấy không nhức , không rát , không làm ngừơi ta xuýt xoa nhưng sao nó nhói , nó buốt , nó làm ngừơi ta xót xa .........


  Ngày hôm sau nhỏ tới đưa tiển nó , nghĩa trang hôm nay lạnh thật , 1 cái hố sâu đựoc đào sẳn , quan tài nó đựoc thả từ từ xuống , nhỏ tiến lại , ngồi cạnh bên , nhỏ lấy trong giỏ ra 1 bịch bánh trán ... Nhỏ lầm bầm " Anh à , em đang thực hiện diều ứơc của anh đây , anh mở mắt ra nhìn em đi , em xin anh đó ....1 lần thôi anh .... Đây ... đây là bịch bánh trán do chính tay em làm theo đúng ý anh đây , không khô , không trứng ....bịch bánh trán này củng giống như tình yêu em và anh vậy phải không anh ? , nó có vi MẶN của muối , vị CHUA của chanh , vị Cay của ớt , và cái khô khan đến khó chấp nhận của từng sợi bánh trán .... Em xin lỗi ... em không thể cho anh được sự ngọt ngào ... bởi vì .. bánh trán trộn ...không thể bỏ đường anh à ...." Từng lớp đất dựoc phủ lên quan tài ..... chiều nghĩ trang hoang lạnh , gió thổi từng cơn gợn ngừơi , từng thớ đất xanh lạnh , từng tia nắng cuối chiều héo hắt , nhỏ đứng đó , đứng cạnh " nó ", gần thật gần nhưng sao quá xa ... nhỏ đang khóc,nứơc mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần , những giọt nuớc mắt long lanh , trong sáng . trong sáng như tình yêu nó giành cho nhỏ vậy , chưa 1 lần nắm tay , chưa 1 lần ôm nhau , chưa 1 lần được chạm bờ môi ..... mà sao nó lại cảm thấy ngọt ngào , hạnh phúc .....

Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 5-12-2011 11:08 PM
Biển nhớ


Anh hứa đưa em về với biển... Nơi đã ru giấc anh ngày thơ
Anh hứa chỉ em nghe tiếng sóng
Để hiểu tuổi thơ anh ưu buồn
Anh hứa cùng em ngắm hoàng hôn
Để thấy biển đẹp màu tình yêu.


Em yêu anh - đứa con của biển
Em cũng yêu biển vì hồn anh là biển
Anh bí ẩn như từng cơn sóng vỗ
Rồi vội vàng cuộn khỏi chân em
Anh trầm lặng như biển chiều êm ả
Nơi em soi thấu mắt thu buồn
Tình yêu anh không nồng nàn rực lửa
Mà êm đềm âm ỉ cháy hồn em.

Anh từng ví tình ta là biển
Đẹp mơ màng khi ánh chiều sang
Em khẽ cười nói anh đừng thi vị
Em bảo rằng biển đẹp nhưng biển buồn

Mà tình buồn thường là tình tan vỡ
Anh đã thề là loài hải âu chung thủy
Trọn đời này chỉ có biển và em
Em đùa rằng em không hứa đâu nha
Anh giận em là cô bé vô tình
Làm anh thêm đau bởi cái lạnh ngoài khơi.

Người ta nói lời hứa thoảng gió bay
Nên anh để sóng cuốn tình ta đi mất
Em đã xây tình yêu mình trên cát
Và anh làm vỡ vụn chút tình con

Anh đã hứa và giờ anh thất hứa
Anh khéo dùng muối biển xát hồn em
Khi yêu anh là lúc em hiểu biển
Giờ mất anh biển xa lạ dường nào.

Trời chiều, biển sẫm màu u tối
Màu chia ly của cuộc tình buồn
Ngồi với biển để thấy anh trong biển
Gió vô tình xé mắt em cay
Từng giọt lệ xóa nhòe kỷ niệm
Cuốn trôi đi những ký ức thuở nào.


Duyenhan_1901

Tác giả: EvelynNg    Thời gian: 6-12-2011 10:32 AM
Đã lâu lắm rồi nhỉ.......
Những tưởng đã quên......
quên thật rùi đấy.......
nhưng rồi gặp lại.......
mọi chuyện dường như
chỉ mới hôm qua....
những xúc cảm ấy....
lại chợt ùa về......
bấy lâu cứ ngỡ đã quên....
nhưng ta đã sai....
nó vẫn ở đấy.....
lặng im....
để chờ một ngày.....
một tia sáng....của ánh mắt......
đánh thức.....
bồi hồi......
nó thật giỏi giả tạo....
bản chất mong manh và yếu ớt....
nhưng sao lại tự dựng nên.....
một vẻ ngoài mạnh mẽ...
nó thật nhạy cảm biết bao....
nhìn mọi việc xung quanh....
theo cảm xúc của nó...
để rồi...
thổn thức từ bên trong...
và....khóc.....
tại sao cứ tạo vỏ bọc...
để ko ai có thể chạm vào...
hay nó đang chờ....
một ai đó làm vỏ bọc vỡ ra...
như giọt nước tràn ly...
để nó có thể bùng nổ....
mọi cảm xúc mà bấy lâu chôn chặt...
ánh mắt ấy....
làm mọi nỗ lực lâu nay....
lại tiêu tan...
vẫn cứ hồn nhiên vô tư....
ai đó cũng bảo nó yêu đời...
hay cười tươi vui lắm....
mà cũng chỉ là vẻ ngoài.....
ko bik ai đó còn cảm giác ấy....
giờ đây nó chỉ muốn...
lặng yên....
suy nghĩ.....
nhìn lại.....
và đi về phía trước....


Tác giả: shaun_le    Thời gian: 12-12-2011 08:45 AM
Tặng cả nhà bài hát này.
Nghe xong thấy yêu Tổ Quốc thêm bao nhiêu lần
Nói thật là đi hát karaoke, lần nào tụi mình cũng hát quốc ca ^^
Bài này hát theo phong cách rock nên đúng là có cảm giác hào sảng
Lời thì ý nghĩa vô cùng :D



[utube]yr040ey6lrY&feature=related[/utube]


cre: youtube

PS: Bài hát này đang làm mưa làm gió trên youtube và các diễn đàn ^^
Tác giả: hajiwon    Thời gian: 15-12-2011 08:24 PM
tính đi ngủ rùi nhưng xem cái này ko cầm đc nước mắt phải share cho các thú thui ko chuột lại khóc 1 mình...
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé... ui cả nhà







ba mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii con yêu ba mẹ nhiều lắm


Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 17-12-2011 05:01 PM
Anh..

và em...

Chúng ta

Và những người khác nữa

Vẫn mải miết đi tìm một nửa

Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa

Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa

Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ

Thì vẫn chỉ có ta và gió

Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu

***

Mỗi con người có riêng một nỗi đau

Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ

Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế

Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu

***

Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau

Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống

Có những lúc thấy lòng trống rỗng

Đi bên người như đi với hư vô

***

Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ

Muốn đan tay em vào tay anh quá

Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá

Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?

***

Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa

Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng

Muốn cùng anh đến một miền xa vắng

Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau...

Tác giả : Đoàn Minh Hằng

Tác giả: misstear    Thời gian: 17-12-2011 09:42 PM
Các thú mai sau có xung đột với mẹ chồng thì đừng lo, đã có bí kíp luyện...à quên, bí kíp thu phục...cũng ko phải, bí kíp lấy lòng mẹ chồng của Phan Thị Vĩnh Hà đây


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…


bài này ta nhớ năm cấp 3 thuộc làu làu, giờ lâu quá quên hết trơn rồi
mỗi lần đọc là ta lại nhớ, nhớ cái thời mơ mộng về 1 mẫu người lý tưởng, mơ về một người yêu mình như các nam chính trong truyên ngôn tình...giờ lớn lên mới biết, toàn lừa người ta cả, ta phải dựa vào chính ta mà thôi
Tác giả: hajiwon    Thời gian: 18-12-2011 08:41 PM
TẶNG CHO AI ĐÓ ĐANG YÊU MÀ GIẤU!!!!!

   Có ai biết những buổi chiều hò hẹn
     Ánh mắt trao nhau chẳng nói lời nào
       Lòng như đã bồi hồi xao xuyến lạ
         Nụ cười hiền như xóa hết đông sang


         Có lẽ ta yêu em từ dạo đó...
       Người con gái tươi trẻ của lòng ta
     Bàn tay em đan nhẹ vào tay ta
  Ôi hạnh phúc là hai từ chưa đủ


Hình bóng ấy đọng trong lòng ta mãi
    Khoảng khắc này xăm tận đáy tim ta....
      Em không biết tình ta dành em hết
         Nguyện trong lòng em giữ nụ cười xinh

        Một tình yêu vừa chớm đã vội đi...
        Anh ra đi khi đất nước lâm nguy
      Em có đợi được người trong quân ngũ
    Hướng về em và mong mỏi hằng ngày
  


  Một năm ấy chớp mắt qua nhanh lắm!
    Chỉ sợ noel này em sẽ cô đơn!
      Cố gắng sống và đợi anh em nhé!
         Anh sẽ về chúng ta lại đan tay...
.

câu cuối tính sửa thành ... " anh sẽ về chúng ta sẽ công khai" ko bik có lộ liễu quá ko nhỉ? hí hí

P/s: Bò có lẽ bik người này... hú hú ,vì chuột lên cơn bấn loạn sau khi 888 với bò về chuyện tình bí mật của ai đóa, tức cảnh sinh tình ...

Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 21-12-2011 11:38 PM
Lãng đãng


Đã bao lâu rồi ta không gặp lại mình, trong ánh mắt ai vẫn còn vời vợi...

Bao mùa trăng tròn rồi trăng khuyết
Lá xanh màu rồi giận hờn đỏ hoe.


Mùa đông thì muôn đời vẫn thế
Chỉ còn mình đã thôi hết ngác ngơ
Biết nhắc lại chuyện xưa là có tội
Tháng mười hai đến cuối cùng để rồi đi.

Có một buổi chiều cũng giống buổi chiều nay
Em vẫn ngỡ mình một thời con gái
Thả những cọng buồn vào chơi vơi con gió
Ừ, rồi mai nắng sẽ lại hồng môi.

Đã lâu rồi em chẳng nhắc về ngày xưa
Không phải bởi lòng không còn nhớ
Giấu riêng mình vào những ngăn kỷ niệm
Tháng mười hai... mây lãng đãng cuối trời.


Khang Tú Nhi


Tác giả: wumei    Thời gian: 23-12-2011 12:10 PM
Tới lượt mình khoe lời chúc yêu thương của các thú giành tặng mình nhân sinh nhật mấy tháng trước, vì dạo trước nhà chưa lên box nên ko có chỗ cho vào, xin chủ thớt một miếng đất nhỏ để gửi những tình cảm yêu thương của Sở thú dành cho thú hiền lành dễ thương nhất sở này nhé, hí hí

trước tiên là cô Gà ngốc mở đầu buổi tiệc

E hèm! Hôm nay là ngày 11/9- ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-j-đấy, chị có k khai thật thì em cũng bít hnay là sn chị, vì nó sinh ra là để dành cho chị mà;)). Chuyên gia ném bom rồi khủng bố của Sở thú chúng ta

Chúc Xèng bà bà luôn vui vẻ phởn phơ, và sớm lên xe hoa cho em nhờ. nhà này có 1 bà chị già là đủ ngán lắm rồi=)), chị đừng có mà theo chủ nghĩa của Cừu già, cứ bảo con gái bây chừ k cần lấy chồng sớm là đến 35 vẫn còn héo mòn đi bán mền bán bóp đó;))

Nhân đây em có đôi dòng tâm sự. Mấy ngày qua em buồn dữ lắm, eo ôi bây giờ em đã hết teen, đã 20 rồi cơ đấy, già đến nơi rầu:(((. Nhưng mà hnay em thấy iu đời hơn rầu:"> có ng còn đến tuổi băm rầu cơ mà, kể ra em còn trẻ trung xinh tươi chán=)))))))))))))))


Cả sở thú party chúc mừng sinh nhật chị Xèng nè hí hí
[utube]QMf04ubvEhY&feature=player_embedded[/utube]

sau đây là phần thơ sến rện ko thể thiếu, tặng mình những hai bài thơ đấy nhá, tự hào quá đi :x

Gà ngốc dễ thương sến rện :x

Hôm nay sinh nhật chị Xèng iu
Sở thú tập trung chúc và mừng
Lâu ngày được dịp sẽ quậy tưng
Khổ nỗi bệnh tình nhà Xèng tỉ
Mê xèng từ thuở bé tị ti
Khách mời lo sợ nào dám tới
Sợ bị lột xèng luộc lên xơi
Thôi thì mần đại chứ ngán chi
Chém tơi bời thôi, để làm gì
Để chị Xèng có đêm đáng nhớ
Và biết là đời chẳng như mơ
Các cụ cứ chém bay tóc nhá
Còn miếng chi phần lại Cừu già
Lát nàng iz vào đỡ tủi thân
Còn ta thì chắc phải dời chân
Nhường cho các thú bóp xoa chị Xèng=)))


Đấy, thơ đấy:”> em vốn định làm từ đầu cơ, mà sợ bị chê sến=))))) theo yêu cầu nên làm bài này, đổi thể loại cho nó k sến đc=)))))))

Bài tình thơ cuối cho chị Xèng đây=)))))))) Chừ em out thiệt nè, mọi ng ở lại chơi bời vui vẻ nhá:">:-*

Chị Xèng xinh đẹp nết na (=.= dối lòng quá=))))))
Mỗi tội hay bắc cái loa trước làng
Chị Xèng thu nhập tàn tàn
Nhưng mà buôn lậu làm hàng lại siêu
Thấy zai nào chị cũng xiêu
Nhưng người có thể yêu chiều Xèng ta
Gần ngay trước mắt đây mà
Chính là Bờ Bờ thường gọi tỉ phu
Một bài ngàn lượng Bao thu
Để cho Xèng tỉ gật gù phởn phơ
Chị thường gây với Cừu tơ
Rồi nhà Sói xám, Mộng Mơ, D già
Cũng chẳng tha cho cô Gà
Và cả cô Cá chị ta chẳng chừa
Nói nhiều thành lại nói thừa
Nhiêu đây cũng khiến từ xưa đến giờ
Thú nào cũng rất muốn sờ
Nhưng mà cũng sợ lơ mơ bị lừa
Lạ là chẳng thú nào chừa
Vẫn mon men đến dạ thưa chị Xèng
Vẫn hun cho chán còn thèm
Vẫn ngây thơ bị làm nem nướng giòn
Mong hàng ngày thấy chị on
Mong sao thấy chị lon ton băm vằm
Mong chị sớm có mền nằm
Sớm phát huy máu ba lăm trong người
Mong chị luôn giữ nụ cười
Em yêu chị - ánh sáng đời em đây:’>



Tác giả: Kurt    Thời gian: 23-12-2011 05:19 PM
wumei gửi lúc 23-12-2011 12:10
Tới lượt mình khoe lời chúc yêu thương của các thú giành tặng mình nhân sinh nhật m ...

Hừ, Tại sao không post cái bài nồng nàn tình cảm này của em lên hử x-(

Hôm nay sinh nhật tỷ Mei
Nên sở thú lại tựu tề cùng vui
Cùng nhau bày tỏ đôi lời
Lòng iu/ghét chị cả đời khó quên ^^.
Xèng ơi chị có biết không
Từ ngày biết chị là lòng em đau
Ban đầu cứ ngỡ chị giàu
Lòng nhân lòng nghĩa có đâu ham xèng
Nhưng rồi em đã biết rằng
Nhầm tai nhầm hại, tiền nàng cực mê
Zai đẹp “có thể” chị chê
Nhưng xèng nhất quyết phải bê về nhà
Mặc dù xèng của người ta
Nhưng chị trông ngó gần xa suốt ngày =))
“Thấy xèng phải lấy liền tay
Chớ để lâu ngày thiên hạ giấu luôn”
Biết rằng chị rất hám tiền
Nhưng được cái lại nhiệt tình nhất luôn
Việc nhà vẫn lo vuông tròn
Chuyện to chuyện nhỏ vơ luôn vào mình
Lời em đây rất thiệt tình
Quý mến thật sự “chị mình yêu ghê”.
Nhưng nham hiểm cũng khỏi chê
Lừa các thú dại lùi về hố sâu
Sảy lời là sẽ ôm sầu
Lơ mơ là sẽ lên cầu nhảy luôn :((
Mê zai - khỏi nói đã buồn
Zai nào cũng vớ, cũng tuôn về mình
Từ zai Hàn đến zai Trung
Giờ thêm má lúm là trùm (k)st
Tính tốt kể mãi không ra
Nhưng riêng tính xấu gần xa đều rành
Ham xèng, hám sắc, hám danh (cái này có k ta?)
Nham hiểm, độc đóan, giả danh làm cừu
Lừa đảo, quá khích, lừa tình
Nhẫm tâm … nhiều quá kể làm sao xong
Nhưng mà dẫu xấu trăm đường
Nhưng sao vẫn quý, vẫn thương chị mình
Thôi nhân sanh nhật chị xinh (nịnh tí)
Em đôi lời chúc “lung linh tuổi già” =))
Học hỏi luôn với người ta
Cuối năm làm lễ rước Bao ca về
Rồi nhờ chăm chỉ thả D
Sang năm 2 nhóc đề huề càng vui
Chúc chị luôn mãi xinh tươi
Luôn là “chị cả” ở nơi nhà mình :x

Tác giả: wumei    Thời gian: 23-12-2011 09:34 PM
Btc Quick Game, người chu đáo nhất trong buổi tiệc hôm đó, hí hí

Bò bụ bẫm

Nãy giờ BTC vẫn chưa chúc Xèng tỷ. Thôi chốt hạ lun nhé.
Mỗi năm chị Xèng lại già thêm 1 tuổi (í lộn lớn thêm 1 tuổi). Em chúc chị:

Tiền bạc dồi dào, điếm xèng từ tận bình minh đến nửa khuya vẫn chưa hết.
Tinh thần sung mãn, sức khỏe dẻo dai (đừng trùm mền wá độ nha chị)
Tình iu tràn đầy, cùng Bao tỷ phu sống tới răng long đầu bạc , wấn quýt ko rời.
Lun lun là người chị cả iu quý (quái ) của Đàn thú mực thân iu.

P/S: Đây là lần đầu tổ chức tiệc cho các thú mà Xèng là người dc "thí mạng" đầu tiên. Bò có điều gì sơ sót hay làm chưa tốt thì mong c Xèng và bầy thú mực hoang dại bỏ qua cho em nhỏ. hehe


và tình iu của Bò quick game,  bs Gấu lang băm, hí hí

Thật là tội lỗi, hum qua giờ k bước chân vào hội, đi lưu linh khắp nơi, k đọc thông báo của bò, để tình iu một mình cáng đáng tổ chức sn cho sis xèng, *hun* tình iu một cái. Sis xèng đáp chăn rùi ư, em vô muộn, gờ mới vào chúc sis đây ( bỏ qua màn phỏng vấn ss tức lắm nhưng đành ngậm đó chờ thời cơ ^^). Chúc chị xèng: Tuổi mới niềm vui mới
Thành công luôn tiến tới
Ngày nào cũng phơi phới
Tình yêu tự nhiện tới
Xèng nhiều bới mỏi tay
Sức khỏe luôn tràn đầy
Chăn nệm đắp hàng ngày
Phê tới tận hôm sau ^^
Mà chẳng than lưng đau =))
Trình D càng lên mau
Zai theo chọn phát rầu
Thôi BB chị ạ
Tội nghịp ảnh ngồi chờ
Ngoài bờ kênh "mẵn cuối" ;)
Thui lời cúi mún nói:
Iu xèng tỉ thật nhìu
Mặc dù vẫn hận chị
Lấy giá cafe quá cao
Lạm phát lên tới cổ (hichic)

Tác giả: wumei    Thời gian: 23-12-2011 09:44 PM
Và đây là lời chúc của muội muội cắt máu ăn thề với ta
tám một lần là thấy tâm đầu í hợp, cơ mà từ đó không tám lại nữa
vì lần đó chắc tám hết không còn gì để nói, hị hị


em Két

Chúc mọi người ở lại Party vui vẻ nha. Két mỗ xin cáo lui trước. Dù ko đóng góp được câu hỏi nào cho nhà mềnh và cho tỷ tỷ thương yêu nhưng Két đây cũng đã lấy thân báo đáp rồi. Chúc tỷ tỷ một ngày sanh nhật ý nghĩa, tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nghen. Thương thương.

Cừu bà bà
và bạn già Xảo quyệt của ta, cúp bồ Nông trại, cúp bồ Liệng khoai cũng thức dậy thật sớm tham dự sinh nhật của mình, thật sự là cảm động vô cùng khi nhận được bài thơ sến rện của Cừu bà bà :x

Cừu Tơ
Sinh Nhật hạnh phúc! Xèng iu
29 vẫn đang là ở lứa hai cơ mà
Trẻ trung sức vẫn còn đầy
Bánh Bao… nhiêu đó thì ăn nhằm gì
Chúc Xèng tuổi mới thật nhiều
Tiền tài, danh vọng đến liền mau mau
Thành công tiếp nối thành công
Ước gì được nấy, thỏa lòng Xèng nhe

Happy Birthday to Xèng XQ ^_^

Tác giả: wumei    Thời gian: 23-12-2011 09:48 PM
tình iu Hồn nhiên phơi phới của mình Sóc lóc chóc cũng chúc ngắn gọn nhưng mà mang đậm phong cách tự sướng hí hí

Sóc Xinh
Sinh nhật chị Xèng , em ko giỏi thơ văn cho lắm thôi thì xin chúc bà chị luôn xinh tươi , dễ thương , nhí nhảnh , thơ ngây giống như em ^O^ nhiều zai đeo giống như em , ngày càng tự tin cao độ giống như em...nói chung là cái gì cũng như em là tốt nhất ^O^

và người tình XD của Sóc, em Cá XD
cũng có đôi lời ngắn gọn... nhưng rất đúng trọng tâm, há há, em Cá quả là hiểu ta =))

Happy birthday to Xèng yêu dấu ^^
Chúc chị ngày thêm trẻ trung yêu đời
Xèng đầy túi và Tình đầy tim ^^


Tác giả: wumei    Thời gian: 23-12-2011 10:06 PM
và sếp Rùa iu quý, người đã nhọc công làm tặng mình một clip của zai mà mình thích, một lần nữa cám ơn sếp nhiều thật nhiều.
Mỗi lần nghe bài này lại thương sếp quá đỗi :x

‎*Tung hoa* Chúc mừng sinh nhật chị Xèng nhà ta.
Thư tình em không biết viết,
nhưng làm tăng chị clip bài hát của tình yêu của chị mà chị thích nhất.
Rồi chị nhớ down về, lưu vào điện thoại nhén :)) .
Sinh nhật vui vẻ ạ ^^

http://www.youtube.com/watch?v=U3pMybTDWoU

và em Ruốc đi bụi đời lâu rồi không thấy về nhà :x

chệ Xèng
Chúc mừng sinh nhật chị! >:D< Chúc chị nhan sắc càng thêm mặn mà qua năm tháng, tính tình vẫn trẻ trung tươi mới như mới mười chín, đôi mươi, nhưng mau mau lên xe bông với đại gia, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ;))
Thời gian ngắn quá ko kịp làm gì thôi thì phụ họa cái ảnh để tỏ tấm chân tình của em với với chị ;)) (việc chọn ảnh cũng có ý nghĩa riêng đó nha ;)) )

Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:32 PM
Hì, cuối năm ta vô tình được thưởng thức những vần thơ hay tuyệt này, nàng làm thơ hay lắm nếu không đem ra cho các thú thưởng thức thì thiệt thòi cho ST lắm. Sau này, nàng làm thơ thì nhớ cho mọi người ngâm với nhé chứ đừng cất đi như thế. Iu nàng lắm lắm.

Cả nhà mình ơi, hãy thưởng thức những vần thơ này và đoán xem ai là thi sỹ nhé ^^


Em đã quen rồi, khi có anh

Những ngày đẹp đẽ, những ngày xanh.

Những ngày xa khuất trong ký ức,

Kỷ niệm ngày nao sẽ nhạt dần.



Em đã quen dần, không có anh.

Sài Gòn, lặng lẽ, giữa đường quanh.

Phố quen, người lạ, con đường hẹp.

Một mình dạo phố, lòng nhẹ tênh !



Em sẽ quên dần, hình bóng anh.

Những lời không thật, những dối gian.

Thì thôi, cố giữ làm chi nữa.

Ký ức về anh, “phải” nhạt dần !!!



Dẫu vẫn biết rằng, chẳng dễ quên:

"Du Miên - 11, buổi chiều xuân.

Nước mắt anh rơi, em quặn thắt.

Nước mắt dối gian, chẳng thật lòng".



Tôi đã quen rồi, những bạn thân.

Những lần tụ tập, những hẹn riêng.

Quanh tôi, ôi biết bao người “đẹp”,

Đẹp cả vẻ ngòai, đẹp cả tâm.



Tôi sẽ quên dần, sẽ lại vui.

Cuộc đời đẹp lắm, những ngày trôi.

Thôi thì quen biết, rồi quên hết.

Vẫn học, vẫn làm, vẫn đùa vui.

Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:35 PM
Ai đã cho ta 1 chút sầu
Ra ngơ vào ngẩn, hồn đẩu đâu
Tại sao chợt đến rồi tan biến
Để lại mình ta vạn bể dâu.

Lòng thấy bâng khuâng, thoáng chút buồn
Giật mình tỉnh giấc, mộng tràn cơn
Hoá ra mộng ảo, trông như thật
Biết mộng mà sao lệ trào tuôn?

Mộng nào, chỉ là mộng ảo sao?
"Tay anh luôn ấm dẫu mùa nào"
Đôi tay ta nắm, rồi ai kéo
Đôi tay nào giữ mộng hồn trao.

Ta chẳng tỏ lòng bởi ta lo
Ta khờ, ta dại, ta đắn đo
Tay kia ta đẩy, không cho níu
Quá đổi băn khoăn, dẫu lỡ đò.

Ta chẳng đủ tin, vẫn lừng khừng
Chẳng quá vô tư để dửng dưng
Chẳng quá khờ dại cho ai nắm
Nắm giữ hồn ta ở giữa chừng
Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:38 PM
Ừh, thôi em sẽ xoá
Xoá hết bóng hình anh
Xoá sạch những mặn nồng
Những vòng tay giả dối

Những con đường lầm lỗi
Những hứa hẹn bao ngày
Những ngày tháng mê say
Những lời yêu chẳng thật

Thì thôi em sẽ cất
Chôn chặt chúng vào tim
Không lật dở ra xem
Dù nỗi đau dai dẳng

Những lúc trong đêm vắng
Em tự soát lòng mình
Chứa chất những ưu phiền
Tại sao ta phải thế?

Lòng người rộng như bể
Chẳng thể biết được đâu
Cuộc đời là bể dâu
Hạnh phúc nằm dưới đáy.

Ừh thôi, đành thôi vậy
Quên đi hết mặn nồng
Tất cả là hư không
Không giận hờn oán trách.

Chẳng tha thứ cho anh
Nhưng chẳng hờn oán nữa
Bởi 1 điều không xoá
"Em đã rất thật lòng".

Thôi cầu chúc cho anh
Và cả cho em nhé
Một ngày mai mạnh mẽ
Quên đi hết chuyện xưa
Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:41 PM
Mưa chẳng rơi nhiều đâu anh
Nắng kia gay gắt, hao hanh ngày dài
Ngày nào tóc phủ bờ vai
Nắng qua che hộ, đôi bờ vai thon
Giờ đây tóc cũ chẳng còn
Giờ đây mưa vắng, phố chan nắng vàng
Ngày qua ngày, những gian nan
Uớc mong một cõi, êm đềm năm xưa.
Mơ 1 cơn nắng ban trưa.
Một bờ vai ấm, che mưa ban chiều.
"Chuyện tình một kiếp liêu điêu
Ngàn năm không trọn, cô liêu phận người"  

======================================================


Thế Biên ơi, đỗ mai vàng rực nắng.
Chốn cố đô, hoa đã nhuốm vàng chưa???
Cần không hả, giữ cho vài cành trắng,
Trả lại ai, những lời nói hôm nào...
Ở chốn ni, hoa vàng đua sắc nắng.
Gió sang mùa, lay động sắc hoa vương...
Nơi xứ Huế, chừ đất trời răng nhỉ?
Đỗ mai vàng, rực rỡ giữa mùa thi???
Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:43 PM
Ai bảo rằng :
"Cố quên là sẽ nhớ,
Nên dặn lòng
Cố nhớ...
Để mà quên".

Bởi vì thế, em mặc lòng mình nhớ.
Cho lòng mình
Cố nhớ...
Để mà quên.

Nhưng anh hỡi, để quên mà vẫn nhớ.
Dù dặn lòng, "cố nhớ để mà quên",
Nào ai biết, không quên lại càng nhớ.
Nhớ dày vò, xâu xé trái tim em.

Anh nơi đó, anh đâu nào có biết.
Nỗi đau này, tim em vẫn thương mang.
Biết yêu anh, là trăm ngàn lo sợ.
Em dại khờ, không thể rút chân ra.

Cho chọn lại, em không về phía ấy.
Có anh chờ, 1 buổi cuối - chiều xuân.
Anh mang đến tim em làn gió lạ.
Gió trong lành? Hay gió độc tim em?

Em sẽ quên, tình đầu- anh yêu hỡi.
Xoá bóng hình, xoá những giấc mơ xưa...
Vẫn biết rằng, cố quên là sẽ nhớ.
Nên dặn lòng, cố nhớ để mà quên.
Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:44 PM
Gió,
Xao xác hàng cây
Mưa,
Rơi từng kẻ lá.
Nơi em về - xa quá
Bởi bóng anh - xa rồi.
Vẫn phố cũ, đường xưa
Vẫn trời cao - xanh ngắt.
Nắng
Bao mùa, vẫn gắt
Mưa
vội vã, tuôn về.
Mà bóng anh mãi xa.
Yêu thương cũ qua rồi,
Những vị ngọt đôi môi,
Những vòng tay nồng ấm.
Những lời yêu, rất chậm….
Bởi con tim dại khờ,
Không phân rõ thực, mơ
Những hoài nghi ám ảnh.
Một nỗi đau dai dẳng,
Đeo bám đến bao giờ ???
Ôi, ước chỉ là mơ,
Chưa bao giờ gặp gỡ.
Những giấc mơ vội vã,
Nhanh đến cũng chóng đi
Chẳng vương một chút gì,
Giá chỉ là như thế.
Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:46 PM
Ta biết nói sao hết nỗi lòng
Ngày dài, tháng rộng, hóa hư không
Tình kia đẹp quá, thành hư ảo
Ta biết nói sao hết nỗi lòng.

Anh đi ta chết cả nửa hồn
Anh về ta lại quá cô đơn
Tình ta, ai bảo là thơ mộng
Chỉ thấy ai kia chết nửa hồn.

Ta chẳng mơ gì, chẳng đợi chi
Dẫu biết lòng anh, vẫn xuân thì
Trao ta tình trọn bao ngày tháng
Ta vẫn mơ gì, vẫn đợi chi?


=============================================================

Đôi khi sầu thượng đế cũng rong chơi
Trần gian đó nỗi niềm riêng trăn trở
Quên đi nhé ngày buồn tênh vô cớ
Anh sang chơi gạ bán một nụ cười

Gạ bán niềm yêu đời sống của riêng tôi
Cả khúc hát đồng dao chiều trẻ nhỏ
Ngày nắng lên mừng vui cùng lá cỏ
Mua đi anh cho thượng đế mỉm cười

Còn phần kia tôi giữ lại trong tôi
Như chiếc lá lạnh lùng đêm gió thổi
Ấm lòng anh dẫu đường xa hút tối
Ngủ ngoan đi cho thượng đế an lòng
Tác giả: BW_mylove_SG    Thời gian: 1-1-2012 09:51 PM
Vô tình ai ghé hồn tôi
Ngổn ngang để lại bồi hồi xuyến xao
Người quen đã tự thuở nào
Mà sao giờ mới xôn xao cõi lòng
Gặp người hờ hững như không
Chẳng duyên, chẳng phận, chẳng mong, chẳng chờ
Dẫu rằng ta vẫn thờ ơ
Dẫu rằng người vẫn ơ hờ như ta
Dẫu rằng lời chẳng nói ra
Nhưng ai cũng biết, lời ra tiếng vào
Thôi thì mặc tiếng xôn xao
Thôi thì ta mặc những rào cản ngăn
Lòng ta trăm nỗi băn khoăn
Bởi ta chẳng thể rõ ràng trước sau
Thời gian vẫn quá trôi mau
Ta đây, người vậy, cùng nhau "muộn đò"

===========================================================

P/S: Nàng ấy chỉ cho ta chiêm ngưỡng đến vậy thôi à, còn lại thì giấu biệt đi hết còn bảo ngại đưa lên ST vì toàn thơ ba que không à, ba que mà thế này sao? Nàng dấu nghề thế này là tội lớn lắm đấy nhé ^^

Để cho nhà cửa xôm tụ đầu năm, Ong xin tặng 10$/người cho 5 người đầu tiên đoán đúng những tác giả của những bài thơ trên là ai nhé. Chúc cả nhà cùng vui!

Thời gian dự đoán từ giờ đến hết 24h ngày 03/01/2012 nhé !

Edit:
Mỗi thú được dự đoán 1 lần, mỗi lần dự đoán chỉ đoán 1 tên thú duy nhất và được đoán lại 1 lần nhé, muốn dự đoán lại thì com: *đoán lại: tên thú dự đoán lại*, các thú com ở post này để tham gia nhé. Iu iu tất cả nè :X
Tác giả: pio227    Thời gian: 2-1-2012 05:16 PM
Đây là 1 video clip quảng cáo.Nhưng nó đã khiến em bật khóc.Có thể có nhưng khiếm khuyết trong cuộc sống này.Trong cuộc sống sẽ có những khoảng đen nhưng gia đình sẽ luôn là bến đỗ cuối cùng tỏa sáng ấm áp.Năm mới hạnh phúc thật nhiều và gia đình sẽ luôn là nơi tuyệt vời nhất.
[utube]bnK1AVgw4FU&feature=share[/utube]
p/s:ST NĂM MỚI VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG NHA!!!!!!!!
Tác giả: Kurt    Thời gian: 4-1-2012 12:17 AM
A, cuộc sống với bộn bề bon chen và lo lắng. Đã biến ta từ một con người khá lãng mạn và mơ mộng (chí ít là qua văn vẻ thơ ca) trở thành 1 con người khô cằn và chai lỳ cảm xúc.

Hôm nay ngồi nhớ lại, hóa ra ta cũng đã từng có 1 mối tình đầu rất đẹp, đẹp cả con người lẫn tiến trình, so với tiểu thuyết cũng chẳng hề thua kém, và có 1 lý do chia tay cũng rất tiểu thuyết nốt. Vậy hóa ra nguyên mối tình đầu của ta chỉ là 1 câu chuyện trong tiểu thuyết.

Có một thời gian ta đã ước mối tình ấy chưa bao giờ tồn tại, bởi nó đã gây khó khăn trở ngại cho ta khi đến với những tình yêu khác. Trong ta lúc nào cũng có 1 sự so sánh với người đầu tiên dù muốn dù không. Vậy, mối tình đầu đẹp cũng không hẳn đã là tốt.

Nhưng dù muốn hay không thì nó vẫn đã tồn tại, vẫn là một quảng đời ta đã trải qua, vẫn là 1 quảng ký ức quá đẹp mà có lẽ ta sẽ không bao giờ quên được.

Đến lúc này đây, khi tâm hồn ta gần như đã cạn kiệt những cảm xúc yêu đương nồng nhiệt, những mơ mộng thuở ban đầu (nhưng lạ một điều là khi ta đang trong mối tình ấy ta cũng chẳng hề mơ mộng), thì ngồi nghĩ lại những ngày xưa ấy ta bỗng thấy lòng mình ấm hơn một chút.

Thôi, cảm xúc về nó chẳng còn, có còn chăng chỉ là những ký ức quá đẹp mà ta không nỡ lãng quên, mà có muốn quên cũng không cách nào xóa bỏ. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn người ấy, vì đã mang đến cho ta một mối tình đầu đẹp như tiểu thuyết, và cảm ơn một người khác nữa đã cho mối tình của ta một cái kết cũng rất ư là tiểu thuyết.

Và buồn cười nhất, cái ta nhớ nhất trong những ngày tháng ta quen nhau không phải là những ngọt ngào mà chính là đôi mắt đỏ hoe của người ấy ở cái giây phút ta dứt khóat buông lời chia tay, còn ta lại là 1 khuôn mặt ráo hoảnh.

Mới đó mà mọi chuyện đã gần 4 năm. Thời gian quả thật quá tàn nhẫn.


Tác giả: shaun_le    Thời gian: 4-1-2012 09:22 AM
Hôm nay lang thang blog con bạn, đọc lại truyện này. Mình nhớ là đã đọc cách đây mấy năm. Rất thích. Thích những kiểu tình cảm trong sáng, đáng yêu, cù te thế này. Hừ hừ, vậy mà từ khi giao du với Dê cụ, mình đã bước vào thế giới ngôn tình với toàn tình yêu với H hiếc các loại. Ôi thôi, trái tim trong sáng, đầu óc ngây thơ này còn đầu, đào mồ chôn, huhu.
Trò chơi bảy ngày


- Em thích anh!

- Biết

- Thế anh có thích em không ???

- Không rõ

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò chơi 7 ngày

- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?

- Vĩnh viễn biến mất!



Ngày thứ 1:


“ Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!” “Tại sao?” “Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Nửa tiếng nữa sẽ sang.”

“ Tối nay mình đi ăn kem nha!” “ Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “7h30”

11pm

“Ngủ ngon…xxx” “Sao không nhắn lại?” “Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Ừh thì ngủ ngon!”


Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi “vớ vẩn” này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.



Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò “ngu ngốc” của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.





Ngày thứ 2:


“Em đang đứng trước nhà anh.” “ Làm gì?” “ Mở cửa rồi sẽ biết.”

- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

- Mang thức ăn sáng cho anh.

- Ai nhờ thế?

- Không ai cả.

- Cứ để đấy!

- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

- Đi học

- Đi bằng gì?

- Bằng chân

- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức

- Hì hì….

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “G9”


Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt mày cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Vui!



Anh : con bé ấy “hâm” thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh



Ngày thứ 3:


“Em đang đứng trước nhà anh.” “Ừh”

- Mua gì đấy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh….chưa!

- Ăn cùng đi

- Hì hì…

- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!

“ Tối nay lại ăn kem nhé!” “Sao ăn mãi thế?” “Em thích” “Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi!” “Oh!”

11pm

“Ngủ ngon….xxx” “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

11:15pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

11:30pm

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

00:00

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..


- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!


Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là em cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến anh khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.


Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ???Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.



Ngày thứ 4:

“Em đang đứng trước nhà anh.”

- Vào đi!

- Anh ăn đi!

- Ừh!

- Chở đi học nhé!

- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

- Ờ….

“Có muốn ăn kem không?” “ Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà” “Ừh”

11pm
“Ngủ ngon….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!”


Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?


Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!



Ngày thứ 5:

“Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!” …..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” (19 lần trong suốt một ngày)

“Ngủ ngon em nhé!”…..


Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu “lặng” anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng “em” thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.



Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gói thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình như…..có chút…..nhớ.


Ngày thứ 6:

“Em đang đứng trước nhà anh.”

- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.
- Hì hì…..

- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

- Hôm qua là một ngày “Lặng” anh àh!

- Ngày lặng ???

- Ừh, người ta thường có những ngày “Lặng” như thế khi yêu nhau.

- Để làm gì?

- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

- …..

- Thôi anh ăn sáng đi!

- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

- Hì hì….

- Đồ ngốc!

- Em ôm anh được không?

- Ờ…..

- Thế anh có cảm nhận được gì không?

- Không rõ….

- Chắc là chưa đủ

- Sao?

- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

- Ờ…..

11pm

“Ngủ ngon anh nhé….xxx” “Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x”

Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mỗi ngày nhiêu hơn một chút thì phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???

Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!


Ngày thứ 7:

“ Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta” “ Gì thế” “ Sang đón em sẽ rõ.” “Tinh vi”

- Sao? Kế hoạch thế nào?

- Hì hì

- Đi xem phim nhé!

- Xem phim???

- Ừh!

- Tại sao lại xem phim?

- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

- Ờ…

- Ăn tối nhé!

- Ăn tối???

- Ở đâu?

- Nhà em
- Nhà em?

- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò

- Thế có ăn được không đấy?

- Hì hì…. không chết đâu mà sợ

- Có ngon không ?

- Tạm được

- Thế là không ngon àh?

- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

- Ờ….Anh có thể…..

- Có thể gì chứ?

- Cầm tay em một lần được không ?

- Ờ ….

- Có cảm nhận được gì hay không?

- Không rõ

- Có thể trả lời khác đi được không?

- Không biết nữa

- Có thể ôm em một lần được không?

- Ờ…

- Có cảm nhận được gì hay không ?

- Uhm….

- Lại là không rõ đúng không?

- Ờ…

- Thôi trể rồi, anh về đi.

- Ờ….

“ Trò chơi kết thúc rồi đấy.” “Ừh” “Thế anh đã thích em chưa?” “ Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học” “ Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà” “ Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?” “ Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx” “ Ngủ ngon love….x”♥

Tác giả: SG-4ever    Thời gian: 4-1-2012 10:55 PM
Dại khờ


Em viết tặng anh một chút tình, một chút buồn len lén dưới hàng mi...
Viết tặng anh trăm ngàn nỗi nhớ
Dấu mực nào còn đọng lại tim anh?


Tình vội đến rồi cũng vội ra đi,
Em vội tin anh, anh vội theo ai khác
Anh chóng quên nên làm người bội bạc
Chẳng nhớ gì em, cô gái từng yêu

Biết giờ này anh hạnh phúc bao nhiêu
Tình trôi hết anh đem về bến mới
Dẫu vẫn buồn em thôi chờ đợi,
Điều gì đã qua có trở lại bao giờ.

Em thôi viết cho người, cho những ngu ngơ
Tình đã hết câu thơ rồi cũng chết
Thương trái tim mình đớn đau mỏi mệt
Khép một chuyện tình, em sẽ lại là em.


Diễm Tuyết
Tác giả: wumei    Thời gian: 9-1-2012 10:37 AM
Hôm qua mình đã đến một nơi rất thú vị.
Quán cà fe trên tầng thượng của tòa nhà Parkson ở gần sân bay Thành Phố...
Mặc dù từ nhà mình đến đây khá xa, nhưng mà cất công đến tận đây thật là rất đáng a...
Mình không có thói quen uống cà fê, thậm chí là vài năm mới đi một lần, hí hí...
Nhưng sau khi đến đây thì mình đã nghĩ là... nhất định sẽ dẫn bạn đến một lần
để bạn cũng được có cảm giác hạnh phúc giống mình...
thật ra mình đúng là nông dân quê mùa thứ thiệt,
đến sống và làm ở thành phố nhiều năm rồi,
cũng đôi lần đi đưa và đón bạn, người nhà ở sân bay,
nhưng mình chưa bao giờ được nhìn thấy toàn cảnh sân bay a.
Hôm qua đã được như nguyện :x
nhìn từ trên cao xuống sân bay,
cảm giác rất vui, trước kia ở dưới quê, lúc còn nhỏ...
mỗi lần có máy bay bay thấp, ngang qua nhà nghe tiếng ồ... ồ...
là thích thú reo hò chạy ra xem, chỉ chỏ...
cảm giác phấn khích vô cùng...
Giờ thì được tận mắt thấy máy bay ở khoảng cách rất gần,
thấy máy bay từ từ hạ cánh, trượt trên đường băng, cho đến khi dừng hẳn,
rồi thì máy bay cất cánh, phút chốc đã bay lên trời cao,
thành một chấm nhỏ xíu... Cảm giác diệu kỳ... vui thích... gió thổi lồng lộng...
Và đêm qua mình cứ bần thần nhớ lại cảnh tượng đó, thật sự rất thích rất thích...
nhà mình có ai muốn được ngắm cảnh sân bay... nhìn máy bay đậu và cất cánh...
đến đó một lần cho biết nhé, trên đó rất mát, nghe nói đêm còn rất lạnh nữa cơ... nếu trưa nóng có thể ngồi phòng máy lạnh, bên dưới tòa nhà còn có phòng chiếu phim nữa cơ... bắp nổ ở đây thì ngon cực kỳ, hí hí :x, nước uống thì cũng chỉ khoảng 50k một ly, không mắc, đúng là một nơi lý tưởng a :x
Có điều tầng hầm để xe máy hơi dốc, vào đây hơi khó khăn với những ai nhát... Mình thì vô tư :D
Nhắn gửi ai đó...
Hôm nay tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều, cám ơn ai đó đã khuyên nhủ mình rất chân tình...
thỉnh thoảng mình sẽ vào đun lò nướng người ấy măm măm cho người ta đỡ nhớ mình vậy, há há =))


Tác giả: mylove28    Thời gian: 9-1-2012 12:28 PM
wumei gửi lúc 9-1-2012 10:37
Hôm qua mình đã đến một nơi rất thú vị.
Quán cà fe trên tầng thượng của tòa nhà ...


Em thì mới đi Thái 2 lần, cũng là mới 2 lần được ra nước ngoài. Nhà cũng ở khá gần sân bay Nội bài. Lúc trước, dù nhìn từ xa, hay lại gần đều thấy nó thật lớn, có phần long lanh nữa. Ngắm nhìn nó thì cảm giác mình như mấy em bé trong truyện Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam vậy. Nhưng chưa khi nào bước chậm lại để thưởng thức như chị cả.
Sau này đi ra ngoài, nhìn lại thì thấy nó nhỏ xíu, hết long lanh nữa ^^.
Nhớ có lần Suju sang Việt Nam. Dù ko thích Suju tẹo nào, nhưng vì ở gần đó nên cũng bon chen ra sân bay xem idol ^^. Dù mình chỉ đứng ở ngoài, nhưng suýt bị hàng trăm fan Suju chen cho bẹp dí.
Tác giả: wumei    Thời gian: 9-1-2012 12:35 PM
mylove28 gửi lúc 9-1-2012 12:28
Em thì mới đi Thái 2 lần, cũng là mới 2 lần được ra nước ngoài. Nhà cũng ở khá  ...

Thật sự chị luôn có cảm giác, máy bay nó là một vật thể diệu kì, mỗi lần nhìn nó, chị lại có rất nhiều cảm xúc... có lẽ là do từ nhỏ, mình nhìn thấy máy bay nhỏ xíu trên bầu trời, cảm thấy nó rất vĩ đại... có thể bay lượn trên kia...
chị không được bước đến sát thật sát để nhìn, nhưng mà nhìn ở mức độ như hôm qua là hay nhất, nó gần như là một cái mô hình, có người điều khiển vậy, cứ khoảng 1 tiếng là một chuyến đậu, một chuyến bay. nườm nượp cứ như ở chợ vậy, thật là thú vị :x. Fans chen lấn nhau thì thôi, cho chị xin, có khi bị thương tích nữa không chừng... đứng xa nhìn được, nhiều khi chen lấn vào còn làm cho thần tượng bị thương này nọ... không nên.... Xin lỗi Cừu bà bà nhé, thớt cảm xúc, lâu lâu ta vào phá chơi hí hí =))
Tác giả: EvelynNg    Thời gian: 9-1-2012 04:36 PM
Sao càng ngày lại trở nên thế này nhỉ?
Đang trở lại trạng thái ban đầu rùi sao?
Càng ngày càng thinh lặng
Cứ thế này rùi 1 ngày ta cũng sẽ buông thôi
Buông để đứng ngoài, ngắm nhìn và mỉm cười
Vì ta chẳng bik nói gì nữa mà chỉ mún lẳng lặng dõi theo
Ta đã từng nói, tâm trạng theo từng thời kì
Nhố nhăng, hoạt bát, chỉ là 1 thời gian
Và giờ đây thì thời gian đó sắp hết
như chiếc đồng hồ cát!
Ta cần 1 khoảng lặng chăng?
Cảm được nhưng lại ko nói được
Liệu mọi người có hiểu?
Nhưng thật sự là càng ngày ta càng ko biết nói gì
Ta muốn lặng 1 thời gian
Xin lỗi những ai đã dày công viết bài cho ST
Từng câu-từng chữ ta đều đọc cả và cảm nhận được tình cảm
Không comment là do ta ko biết phải nói gì đây
Những lần định buông 1 câu nhưng lại đắn đo và...thôi
Quả thật là ta cần 1 khoảng tgian để trở thành SR
Nên mọi ngừi thông cảm cho ta!!!!
Tác giả: Casablanca    Thời gian: 9-1-2012 04:46 PM
EvelynNg gửi lúc 9-1-2012 16:36
Sao càng ngày lại trở nên thế này nhỉ?
Đang trở lại trạng thái ban đầu rùi sao?
Càn ...


Không phải cứ ồn ào thì mới được yêu thương
Không phải cứ hô hào thì người ta mới biết
Cuộc sống đôi khi cần những khoảng lặng
Để cảm nhận và mỉm cười
Cũng đã rất lâu ta không nói nhiều như trước
Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không quan tâm
Vẫn đều đều mọi ngày ra vào đó
Vẫn mỉm cười và tự hào vì nhà ta
Cuối năm ai cũng bận rộn nhiều
Cuối năm với biết bao chuyện phải lo
Lo tổng kết trong năm mình làm gì
Lo năm mới mình sẽ làm những gì
Lo rút kinh nghiệm và phấn đấu
Nhưng dù thế nào đi nữa
Ồn ào hay lặng im
Chúng ta - Jiwonderland - vẫn mãi sẽ bên nhau ^^!






Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3