|
Chương 13
Jeremy điên tiết đến mức anh phải nỗ lực lắm mới kiềm chế được cơn thịnh nộ. Anh thường không cáu giận với phụ nữ, nhưng hăm dọa! Chết tiệt, đến mức này thì thánh cũng phải điên lên. Anh đã bị bất giờ vì cô dùng đến cách này, nhưng đáng nhẽ anh phải lường trước được chứ. Rốt cuộc thì cô cũng rất ranh mãnh. Anh cũng đã không lường trước điều đó từ một người xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng cô đã chứng minh vào cái đêm vụ trộm diễn ra, khi cô gỡ họ thoát khỏi một tình huống khó khăn, thậm chí phần nào nguy hiểm.
Nhớ rằng anh nợ cô vì vụ đó khiến cơn giận của anh dịu đi chút ít, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Chuyện này thật là lố bịch. Anh biết cách đối phó với đàn bà. Vậy thì những mánh khóe quỷ quái của anh đi đâu hết trước mặt cô nàng này rồi? Anh phải nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Rằng giờ đây cô sắp sửa sống cùng anh dưới một mái nhà, anh không nghi ngờ lúc nào đó sẽ mang được cô vào giường anh.
Anh hoàn toàn tự tin bất cứ khi nào vấn đề dính dáng đến đàn bà. Và cô nàng này thật là lạ lùng, làm anh ngưỡng mộ trong bộ quần áo đàn ông, kinh ngạc về chiều cao, đáng yêu không chịu nổi với đôi mắt tím to tròn, và không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự quyến rũ của anh - chưa thôi.
Tuy nhiên cô cũng bị anh hấp dẫn. Anh biết rõ như quỷ khi nào một người đàn bà bị anh hấp dẫn. Nhưng cô biểu lộ rằng nó chẳng là gì với cô cả. "Đừng chạm vào tôi, đừng cả đến gần tôi" là thông điệp thầm lặng toát ra từ cô. Phải chăng đó là một phần nguyên nhân cơn giận của anh? Một ngoại lệ nữa cho anh. Không, anh chỉ đơn giản không thích bị đe dọa, và bởi một cô nàng mà anh thích được làm tình với hơn. Chết tiệt thật.
Anh thở dài. Âm thanh mang cô ra khỏi trạng thái trầm ngâm và cô thông báo với anh, "Tôi sẽ nhận công việc của người hầu gái."
"Quá tệ. Sẽ rất thú vị khi ngắm em làm mọi thứ rối tung lên trong vai một tên hầu nam đấy."
Cô lườm anh. Anh nhướng một bên chân mày. "Em không nghĩ thế sao? Và tiện đây, em không quắc mắt lên với ông chủ của mình như vậy. Em sẽ "Vâng, thưa Ngài," "Không, thưa Ngài," và với một nụ cười hoặc không thái độ nào hết. Khi em là tình nhân của tôi, em có thể quắc mắt với tôi như em muốn."
Cô bắt đầu tìm câu gì đó để đốp lại anh nhưng thay vào đó quay lưng lại với anh. Một tư thế cứng ngắc, chứa đầy căm phẫn và giận dữ.
"Chúng ta đang đếm đẽn mười phải không?" Jeremy hỏi khô khan.
Cô quay lại, tặng anh một nụ cười căng thẳng và rít qua kẽ răng, "Vâng, thưa Ngài."
Anh phá ra cười. Anh đơn giản là không thể đừng được. Và trong phút chốc nó quét sạch cơn giận của anh. Việc này sẽ rất thú vị đây, sau cùng, việc cô cố gắng "cải thiện" bản thân. Anh cho rằng mình sẽ rộng lượng với việc bị hăm dọa chừng nào kẻ hăm dọa sẽ kết thúc trên giường của anh.
Vẫn cười nhăn nhở, anh nói, "Vậy hãy sắp xếp lại nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với tên em chứ?"
Cô thư giãn đủ để trả lời. "Là Danny."
"Không, ý tôi là tên thật của em kía. Nếu em thật sự muốn viết một trang mới cho cuộc đời mình, thì chắc em sẽ muốn bắt đầu với một trang giấy sạch sẽ chứ."
"Đấy là tên thật của tôi," cô đáp với cái ánh mắt chăm chăm lạnh lùng.
"Thật chứ? Không phải là viết tắt của Danielle hay-?"
"Đó là cái tên duy nhất tôi từng nhớ được. Nếu tôi có một cái tên khác khi sinh ra, nó không phải cái tôi sẽ bao giờ biết đến."
Jeremy cảm thấy hơi xấu hổ. Dĩ nhiên là trẻ mồ côi, cô không thể biết được tên thật của mình, và cô gái này thậm chí có vẻ còn không biết cả họ của mình. Kì quái như quỷ khi sống mà không có một cái họ.
Anh hỏi một cách lưỡng lự, "Em có phiền không nếu tôi gọi em là Danielle?"
"Tôi sẽ phiền đấy. Tôi không phải Danielle. Bạn bè gọi tôi là Danny. Vì anh không phải một trong số họ, anh có thể gọi tôi là Dan."
Cô thích thú một cách vui sướng với sự cứng đầu của mình đi kèm với tính bảo thủ. Sẽ không lùi bước dù chỉ một inch, anh đoán thế. Thói quen, anh tin thế. Nhưng anh cho rằng cô chắc đã phải đề phòng, lớn lên ở chỗ đó.
"Nhưng chúng ta sẽ là bạn bè mà, cô gái yêu quý, vậy nên tôi cho rằng mình sẽ quen dần với cái tên Danny. Thật ra mà nói, đó là một cái tên hay đấy, nghe rất vui tai."
"Cho qua chuyện đó đi, anh bạn." cô gắt gỏng, rồi trước cái nhường mày của anh, thêm vào "Thưa Ngài."
Anh cười toác miệng. "Rất tốt. Chuyển sang chủ để tiếp theo. Em có chiếc váy nào trong cái ba lô mà em đang bảo vệ bằng cả mạng sống đó không?"
Cô lắc đầu. "Chỉ có con thú cảnh của tôi và một bộ quần áo khác để thay."
"Lại quần nữa hả, tôi dám chắc?"
"Dĩ nhiên là quần rồi," cô nói ngắn gọn. "Suốt mười lăm năm qua tôi đã là một thằng con trai."
"Chúa Nhân từ, thật sao?"
Cô đang đỏ mặt, rất rõ ràng.
"Thế đó, em có nhận thấy là em đã chọn một công việc đòi hỏi có trang phục phụ nữ không? Cha tôi có thể sẽ ngoảnh mặt lại với những quy ước, nhưng tôi không phải cha tôi. Tuy nhiên tôi cũng không mong đợi là em sẽ mặc đồng phục." anh cam đoan với cô. "Thật đấy. Đây là nhà của một kẻ độc thân, và hơn nữa, tôi mong đợi những người hầu của tôi sẽ thích làm việc ở đây. Không phải lo lắng vì cổ áo không bẻ đủ thẳng hay váy áo không đủ phẳng phiu hay những thứ đại loại như vậy."
"Tôi cũng mong đợi sẽ được mặc váy," cô nói lặng lẽ. "Tôi đã nhắc anh là tôi không có tiền chưa?"
"Em nói rồi, phải không nhỉ?" anh lại cười nhăn nhở. "Đừng lo. Bà quản gia của tôi sẽ lo chuyện đó và mặt khác cũng sẽ sắp xếp và hướng dẫn em. Đi theo tôi. Mặc dù tôi rất thích có em bên cạnh, tôi cho là tốt bây giờ hơn nên giao em cho bà ấy."
Cô đi theo anh, nhưng đứng lại khi họ tới chân cầu thang, nói với anh, "Anh sẽ cho bà ấy biết anh đã thuê tôi? Rằng bà ấy không thể đuổi việc tôi? Lần trước khi tôi thử xin làm người hầu gái, ngay khi tôi gặp người quản gia, tôi bị đuổi. Bà ta không thích cách nói năng của tôi, hoặc vẻ ngoài của tôi."
"Tôi có thể tưởng tượng ra," anh nói khô khan.
"Không, anh không thể," cô khụt khịt. "Anh chưa bao giờ thử làm một người hầu gái trước đây."
"À, không, tôi không cho rằng tôi đã."
"Đừng có lại cười tôi nữa, Malory. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Và đấy là trong một gia đình ở tầng lớp dưới, không phải một trong những gia đình ở cái khu giàu có chết tiệt này của thành phố."
Nụ cười nhăn nhở bị quét khỏi khuôn mặt anh. "Vậy là em đã từng thử những công việc lương thiện trước đây?"
"Chưa bao giờ có lấy một cơ hội. Hoặc là bị đuổi hoặc là không được nhận. Không biết đọc, anh biết đây, vì thế tôi không có nhiều lựa chọn lắm cho việc làm."
|
|