Chắc hẳn ai xem Life of Pi cũng khắc trong lòng những giọt nước mắt tức tưởi của Pi, không phải nước mắt vui mừng vì được cứu, mà là khóc vì Richard Parker đã đi mà ko ngoảnh đầu chào tạm biệt, dẫu chỉ một lần, chào một người đã cùng trên một hành trình. Chào tạm biệt một người bạn.
Không một lời từ biệt, không lời từ giã. Người đi, để lại trong lòng người ở lại cả một khoảng trời tiếc nuối. Với những dằn vặt, những hoài nghi không ai có thể trả lời. Với những đớn đau, với những hối hận không ai có thể ủi an. Có bắt đầu, phải có kết thúc. Để rồi lại có những bắt đầu mới, và những kết thúc khác. Một dấu chấm ngỏ không kết thúc cho một hành trình đã bắt đầu. Lơ lửng ở đó, cuộn lên trong ta bao tiếc nuối, bao ước mà, bao giá như.
Tôi mong các bạn, trong chúng ta, ai cũng có đủ thời gian để nói lời tạm biệt nhất: Với một quá khứ đã qua. Hãy đặt dấu chấm hết. Để hiện tại và tương lai ta bắt đầu từ sau dấu chấm ấy. Sau lời tạm biệt ấy...
From Cả Gió.