|
ban đầu đọc, cảm thấy Tuyệt ca, Hành ca chuyến này lành ít dữ nhiều {:442:}
nhưng đọc đến câu cuối "gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt" thì không hiểu sao ta lại nghĩ người lành ít dữ nhiều là Vân Khinh {:430:}
bằng vào sự tin tưởng tín nhiệm của Độc Cô Tuyệt với Vân Khinh, bằng vào tình cảm nàng dành cho Độc Cô Tuyệt, nếu Vân Khinh không muốn rời, thì chẳng ai bắt nàng rời khỏi Độc Cô Tuyệt được.
Ấy vậy mà hai người ấy lại xa nhau {:399:}{:399:}{:399:}
Xa nhau, là có cả đau buồn, chua xót, có cả thương tổn bi ai
Xa rồi... liệu con đường trở lại với nhau có dễ dàng?
Thật là... muốn thở dài một cái ghê |
|