|
LÂM LÂM TỘI NGHIỆP
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thương cho thân phận Lâm ca, ngày nào còn "phiêu phiêu" tự tại, phè phỡn ăn chơi, ngao du sơn thủy, cưỡi ngựa đá cá, tấu khúc Cao sơn lưu thủy với Ải Ca.
Một hôm đẹp trời, hứng thú nhất thời, dốc lòng khoe mẽ, thể hiện trí tuệ và tầm nhìn hơn người, khiến cho người nào đó thấy ca đẹp trai rạng ngời =))) Nàng hết lòng bày tỏ, tha thiết chân thành, mong nhận người làm sư phụ. Mủi lòng trước sắc dụ, tạm thời quên mất Ải ca =))) Lâm ca đã ký giấy bán mình.
Từ nay, vừa nhận thêm một đồ đệ, vừa kiêm nhiệm vú em của hai vợ chồng chúng nó =)) Dạy âm công, dạy mưu lược, chăm sóc đồ đệ từ A tới X (chưa phải là chồng ko tính tới Z=))).
Thôi rồi cái thời tung hoành khắp chốn, xem lén xuân thư =))) xúi dại tiểu tả, lừa tềnh nhiều người, không còn được cùng vai sánh vai, tay đối tay chơi chọi chim cùng Ải Ải. bây giờ chỉ có thể làm nô lệ không công mà lại còn không được than vãn một lời. Tội nghiệp cho thân ca =)))
Chậc, vậy là cuộc đời zai záng phong lưu, cà lơ phất phơ của Phi Lâm đã kết thúc, lúc nào cũng có đệ tử kè kè bên cạnh, sao mà đi kiếm vợ được đây. Truyện này lại ít nữ phụ, thôi thì Ải ca chịu thiệt, chịu khó bù vào cho đủ số nhá =)) Ơ mà cái này có tính là xì-poi ko nhở =))
Ờ mềnh thề, mềnh chỉ "mượn" mấy câu đầu của một bác nào đó =)), sau đó là văn của mềnh cơ mà, sao nỡ lòng nào bảo đạo. Cơ mà lúc đầu viết cái này thì ko phải dạng hịch, bởi vì văn chương của mềnh nó bệ rạc lắm, đâu đu nổi với thể loại cổ xưa. Chỉ viết linh tinh thôi cho nên ko để tên=))
@ Chị Lãnh Vân: E thích cái tên chị đặt nhất =)) |
|