Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6316|Trả lời: 23
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Black and White - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Diệp Tuyền

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
#
Đăng lúc 23-2-2012 14:15:53 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc
BLACK AND WHITE


Author: wallace79
Status:
Rating: 18 +
Pairing: Wallace - Shi Shi
Thể loại: tình cảm, lãng mạn, hài hước
Summary: Câu chuyện này kể về nhưng mảnh đời lạ thường của những con người khác thường, nó ko có nhân vật trung tâm vì mỗi người sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình. Mỗi người một cảnh đời khác nhau nhưng họ đã và đang sống theo cách của mình, những con người trẻ tuổi với bầu nhiệt huyết, ko bao giờ phải hối tiếc với những tháng năm tuổi trẻ của cuộc đời.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ramia080792 + 5 ss bê nguyên văn từ bên nhà ss hử.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2013 12:56:38 | Chỉ xem của tác giả
lunar222 gửi lúc 30-3-2013 12:45
hi hi vâng em đang đọc chap 1 rồi, chả hiểu sao vào bên Bông động nhà ta em k thấy m ...

Cái nài thì do face cũng còn hạn chế 1 số thứ

post fic dài và cho dễ theo dõi

thò 4rum vẫn là lựa chọn tốt hơn, do đó ss ko up nó trên face

em cứ đọc trong nài nhé^^

Bình luận

hi hi vâng  Đăng lúc 30-3-2013 01:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2013 11:13:09 | Chỉ xem của tác giả
lunar222 gửi lúc 30-3-2013 10:49
ss ơi  hay quá em sẽ cố đọc hết, ôi ôi thích thế, nh ...

Yên tâm, ss vít xong từ 3 năm trước ròi

em cứ đọc thoải mái đi=)))))))))))))

truyện nài mà có ai dịch hết wa tiếng Hoa thì ss tình nguyện

gửi cho Hoa Kiệt liền:))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

21#
Đăng lúc 30-3-2013 10:49:15 | Chỉ xem của tác giả
wallace79 gửi lúc 24-2-2012 10:10
Chapter 8.

ss ơi hay quá em sẽ cố đọc hết, ôi ôi thích thế, nhìn dàn sao khủng thật, em hi vọng có 1 ngày tác phẩm này đc mua bản quyển chuyển thể thành phim để ngắm cho sướng, mà ss viết xong chưa thế, chưa xong lỡ em đọc xong rồi bấn thì sợ lắm ý
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 10:04:52 | Chỉ xem của tác giả
sanysess gửi lúc 2-12-2012 17:08
hay quá ss ơi
nhưng sao ss k up tiếp nữa vậy ạ
đang hay mà

À, tại hum bữa mừng khai trương Box Thi Thi ss nhào wa post

xong rồi hok thấy phản hồi nên quên mất

chứ ss vít fic nài xong lâu rồi

post bên Box nhà Bông cũng đầy đủ lâu rồi

giờ làm biếng tha wa quá, em vào đây coi hết fic 1 lèo nhé

Thanks em thik fic của ss vít^^

http://kites.vn/thread/-fanfic-b ... tuyen-7107-1-2.html

Bình luận

^^  Đăng lúc 3-12-2012 11:30 AM
ss cứ từ từ viết, e chờ đc ^^ khi nào viết xong, ss kêu e, e nhảy vào luôn à ^^  Đăng lúc 3-12-2012 11:24 AM
truyện của ss cực hay luôn >.< khi nào ss viết fic khác nữa thì nhớ gọi e đọc nhé ^^  Đăng lúc 3-12-2012 11:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 2-12-2012 17:08:59 | Chỉ xem của tác giả
hay quá ss ơi
nhưng sao ss k up tiếp nữa vậy ạ
đang hay mà
hehe, e rất thích những truyện kiểu này

Bình luận

chỉ sợ ko có ngày hoàn thành thâu, chứ nếu đc nhất định hú em:">  Đăng lúc 3-12-2012 11:28 AM
ok em, chỉ là giờ ko có nhìu time để vít:( ss còn những 2 fic mà chưa hoàn thành đc nên ko dám post:(  Đăng lúc 3-12-2012 11:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2012 10:10:31 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 8.




Vào lúc chạng vạng, khu Vượng Giác đông nghịt người, hứa hẹn trước một đêm đầy sôi động. Hàng dãy xe hơi nối đuôi nhau đậu sát lề đường, chỉ riêng 1 khu vực ko ai dám đậu, đó là trước cửa vũ trường Star Club. Duy nhất chiếc xe hơi mui trần màu đỏ chễm chệ tại đó, Leila ko nói ko rằng cầm theo cây gậy bóng chày tiến đến đập vỡ tấm kính chắn gió, còi chống trộm hụ lên in ỏi. Ko hề nao núng, Leila phan thêm vài gậy nữa vào đầu xe.
_ Ranh con, muốn chết hả? Xe của Nhất Ca mà cũng dám đập.
_ Nhất Ca là cái thá gì chứ. Bổn cô nương đây ko sợ.
Một tên to con có lẽ là bảo vệ của Star Club hùng hổ lao đến ngăn Leila, nhưng bị cô quất cho 1gậy, ôm đầu lùi lại.
_ Hoá ra là đại tiểu thư của Đường gia đây mà. Màn chào hỏi ấn tượng đó cháu gái.
Người đàn ông tầm thước , nước da hồng hào, và 1 vết sẹo dài từ khóe mắt trái xuống đến tận cằm, vừa bước ra khỏi Star Club. Nhất Ca đã ngoài ngũ tuần nhưng ăn mặc như 1 tên cowboy miền viễn tây, trông thật hợm hĩnh.
_ Ai là cháu gái của ông chứ. Hôm nay , tôi đến đây tìm ông là để tính sổ đó.
_ Chà, khẩu khí lớn thật, đúng là con gái của Đường gia có khác. Nhưng ta đâu có làm gì mà khiến cháu tức giận thế?
_ Dẹp những lời nhảm nhí của ông đi. Lần trước chính ông đã dung túng và tiếp tay cho tên Đầu Trọc đến phá Black Box, báo hại anh Wall của bị thương. Chuyện này ko thể bỏ qua dễ dàng được, ông phải rót trà xin lỗi anh Wall đi.
_ Hahaha, cháu gái đàu vui thật. Ta mà phải tạ lỗi với thằng nhóc đó sao? Chỉ sợ hắn ko có đủ tư cách để nhận thôi.
_ Chết tiệt, chuyện này cha tôi chưa biết. Nếu để ông ấy biết được thì ông chết là cái chắc.
_ Vậy sao? Hình như Đường gia đã qua Thái bàn chuyện làm ăn rồi mà. Cho dù ông ta có ở Hong Kong cũng ko làm gì được ta đâu. Cháu gái xinh đẹp à, cháu ngây thơ quá.
Leila tức giận vung gậy nhưng Nhất Ca đã nhanh tay chụp lấy nó. Leila rút mãi ko ra, trong khi gương mặt nham nhở của Nhất Ca ko ngừng tiến sát cô, Leila bèn nhổ nước bọt vào mặt ông ta. Bị bẽ mặt trước đám đàn em, Nhất Ca điên tiết lên.
_ Con nhãi, hôm nay, ông phải thay cha mày dạy dỗ lại cho mày mới được.
Leila vùng chạy khỏi đó, đám đàn em lập tức truy đuổi sát theo cô. Leila nhanh chân chui vào con hẻm gần đó, ngõ hẻm quanh co, tối om và sâu hút. Nhờ nhỏ con mà Leilà luồn lách dễ dàng, nhưng đám người đó quyết ko buông tha, phải bắt cô cho bằng được. Thấm mệt, các đường ra của con hẻm đều bị bao vây, Leila vội ẩn mình trong đám thùng cạc-tông ở góc tối.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Sam đang tự pha chế cho mình 1 ly cooktail rượu nhẹ thì điện thoại reo, thấy hiển thị số của Leila, Sam vui vẻ nhấc máy.
_ Leila, tìm tôi có việc à?
_ Mau đến cứu tôi, Nhất Ca đang muốn bắt tôi bằng mọi giá.
_ Xảy ra chuyện gì rồi? Sao như thế được? Cô đang ở đâu?
_ Đừng hỏi nhiều, thoát được rồi mới nói. Tôi đang ở Vượng Giác, hẻm sau Star Club đó. Anh đến ngay đi.
_ Tôi biết rồi, tôi lập tức đến liền, cô ráng chịu thêm 1 lúc nữa đi.
_ Được. Ê, đừng để anh Wall biết được chuyện này đó. Một mình anh tới thôi, nếu ko tôi sẽ…
_ Alô…alô…Leila…!
Đầu dây bên kia mất tín hiệu khi Leila vẫn chưa dứt câu, Sam lo lắng vô cùng. Anh định chạy đi kiếm Wall nagy nhưng sực nhớ đến lới Leila căn dặn. Có lẽ đã đến lúc anh nên làm cho Leila điều gì đó mà ko cần tới Wall rồi, anh phải chứng minh cho Leila thấy anh xứng đáng với lòng tin của cô. Chỉ mất nữa giờ là Sam đã thăm dò được Nhất Ca đang ở tiệm lẩu quen thuộc mà hắn thường hay lui tới, Sam lập tức xông vào 1 mình.
_ Leila, tôi đến cứu cô đây.
Nhất Ca đang ngồi ăn lẩu buộc phải dừng lại vì bị Sam phá đám, Leila ngồi bên cạnh, đã bị trói tay, trông thấy sam liền cựa quậy ko yên như muốn lên tiếng nhưng vì bị bịt miệng nên ko nói được.
_ Nhóc con, gan thật. Dám 1 mình đến đây để cứu người đẹp à?
_ Đừng phí lời nữa, Nhất Ca. Ông muốn sao thì mới chịu thả Leila?
_ Hahaha. Mày ko cò đủ tư cách để bàn chuyện với tao đâu. Về nàh kêu Hàn Tử Tường đến đây, may ra tao còn nể mặt cho 1 chút.
_ Ko có anh Tường ở đây, nhưng tôi vẫn nhất quyết dẫn Leila đi thì sao nào?
_ Mày ngon. Nhưng để ngon như vậy thì phải trả giá đó.
Có hơn chục tên đàn em của Nhất Ca trong phòng đều lăn xả vào Sam, chống cự quyết liệt nhưng 1 thì ko thể chọi 10, Sam trúng ngay 1 thanh sắt vào sau gáy, máu tuôn ướt cả lưng. Cảnh vật bắt đầu quay cuồng, bọn chúng xúm lại hội đồng anh tới tấp, chỉ ít phút là Sam ngất đi trên sàn.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~



Cuộc điện thoại bất chợt, đánh thức Wall khỏi giấc ngủ, anh mò mẫm trên đầu giường để trả lời.
_ Ai? Nói đi.
_ Là tao đây, Nhất ca.
_ Ừm, thì sao, có chuyện gì?
_ Tao muốn cho mày nghe thứ này.
_ Anh Wall cứu em!- Tiếng Leila thất thanh ở đầu dây bên kia.
_ Leila!
_ Muốn cứu nó và thằng Sam mau đến quán lẩu gặp tao.
Ko cho Wall có cơ hội nói thêm câu nào, Nhất Ca đã cúp máy. Chưa đầy 10 phút, Wall đã có mặt ở quán lẩu, giờ thì, Sam đang bị buột vào chiếc ghế tựa, máu đã thôi chảy, trông anh yếu lắm. Nhìn thấy Wall, Leila là người vui mừng nhất nhưng đang là con tin, Leila ko manh động, cô vẫn đứng bên cạnh băng vết thương cho Sam trong sự giám sát của mấy tay đàn em.
_ Tới rồi à? Làm việc rất có hiệu quả, hèn gì Đường gia lại tin yêu cậu đến vậy.
_ Leila và Sam đã làm gì đắc tội với ông, Nhất ca? Tôi thay mặt họ xin lỗi ông. Ông là người lớn xin đừng chấp nhất bọn nhỏ chúng tôi ko hiểu chuyện.
_ Một câu xin lỗi là muốn ta bỏ qua hả? Đâu có dễ dàng vậy được. Sau này ta làm sao dạy dỗ được đám đàn em.
_ Hai người này, tôi đưa đi là cái chắc rồi. Ông muốn sao?
_ Đúng là làm đại ca có khác, đàn em gây họa thì mình phải gánh. Ta bắt đầu thích cậu rồi đó.
_ Đừng có phí lời nữa. Tôi phải làm gì để ông bỏ qua cho họ. Ông cứ việc nói, tôi nhất định làm được.
_ Ok, rất là đơn giản. Ăn hết cái lẩu trên bàn trong vòng 5 phút thì ta sẽ để cậu dẫn chúng đi.
Wall nhìn lên bàn, đó là 1 cái lẩu cay Từ Xuyên loại lớn dành cho 10 người ăn. Leila nãy giờ cố nhịn cũng ko chịu nổi buộc phải lên tiếng.
_ Ông điên hả? Làm sao mà ăn được nó trong vòng 5 phút. Rõ ràng là chơi chúng tôi.
_ Phải đó, ta cố tình chơi tụi bây đó. Làm gì được tao?
_ Được, thoả thuận vậy đi.
_ Đừng mà anh Wall.
_ Leila, im đi, để anh lo.
Liela chỉ còn biết im lặng đứng nhìn đầy lo lắng. Wall tiến về cái lẩu trên bàn, bắt đầu cầm đũa.
_ Khoan đã.
Nhất Ca đến bên cái lẩu, ông ta lấy hết tất cả các loại ớt có trên bàn đổ vào nồi lẩu. Nào là ớt tươi, ớt khô, ớt sa tế, cái lẩu đỏ ngầu, sôi lên sùng sục, khói bốc lên chảy cả nước mắt. Tiếp theo là các đĩa hải sản sống đều đổ ụp vào hết, nhưng với thời hạn 5 phút thì Wall phải ăn chúng khi chưa kịp chín tới.
_ Giớ thì được rồi, mời cậu ngon miệng.- Nhất Ca cười lên quái ác.
Wall ko nao núng, anh gấp từng miếng cho vào miệng, càng ăn càng nâng tốc độ lên. Miệng Wall đỏ cả lên, mồ hôi rơi lã chã. Sam và Leila chỉ biết xót xa nhìn mà ko giúp gì được cho anh. Cuối cùng, Wall cũng vừa kịp hoàn thành trong vòng 5 phút, Nhất Ca ko còn gì để nói, dù lòng ấm ức cũng phải để Wall dẫn Sam và Leila đi.
Vừa bước chân khỏi quán lẩu là Wall xà ngay xuống mặt đường mà nôn, vết thương cũ ở bụng còn chưa kéo da non, giờ lại ăn cay quá nhiều và no căng, bao tử của Wall như bị hàng ngàn con kiến cắn xé.. Cố gượng cho đến phút cuối, mặt Wall đỏ lè, tay chân thì nóng hổi. Leila và Sam lo lắng dìu anh ngồi sát vào lề đường.
_ Anh Tường, em xin lỗi. Em ko nên giấu anh mà một mình tới đây. Bây giờ còn báo hại anh ra nông nổi này nữa.
_ Tránh ra đi, anh đúng là vô dụng. Có chút chuyện cũng làm ko xong, uổng công tôi tin anh. Ko có anh Wall thì…
Leila vừa xót Wall, vừa tức giận, và như thông thường, cô trút hết bực tức lên đầu Sam, để bản thân mình dễ chịu hơn, mặc dù hiểu rõ, mọi chuyện là do mình gây ra. Wall muốn cản Leila, nhưng anh chẳng còn hơi sức để lên tiếng nữa, chỉ cần mở miệng là lại sẽ nôn tiếp cho mà xem.
_ Tôi xin lỗi Leila, xin lỗi anh Tường. Là do lỗi của tôi hết.- Sam vô cùng ăn năn.
_ Đừng có lãi nhãi nữa, mau đi mua thuốc bao tử về đây. Ăn cay như vậy dễ bị loét bao tử lắm.
_ Ko cần…hai đứa đưa anh về là được rồi.
Wall cố lên tiếng. Nhờ thế mà Leila ko bận tâm chửi Sam nữa, cô lo lắng dìu Wall đứng lên. Sam vội vã đỡ phụ, dù bị Leila đẩy ra mấy lần nhưng anh vẫn kiên trì đỡ Wall, Leila đành nhượng bộ. Ba con người bước xiêu vẹo trên đường phố Vượng Giác về đêm, khó có ai lý giải được mối quan hệ giữa họ, chỉ biết sợi dây vô tình của số mệnh đã ràng buộc họ với nhau.

Bình luận

tung hoàng liên tục thía này. ta lại để dành đêm đọc tiếp. :x  Đăng lúc 24-2-2012 10:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2012 10:09:52 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 7.


Máu, có rất nhiều máu, khắp nơi đều là máu. Chiếc xe gây tai nạn lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc Ruby nằm bất động trên vũng máu. Will chạy đến bên Ruby, nâng đầu cô lên bằng đôi bàn tay run rẩy. Mặt Ruby trắng bệch, chiếc đầm trắng trên người đã chuyển sang màu đỏ thẩm.
_ Ruby, ko sao đâu. Đã có anh ở đây rồi, em đừng sợ.
_ Em ko sợ… có anh bên cạnh… em chưa bao giờ sợ cả.
Ruby thều thào một cách yếu ớt, cô đưa bàn tay lạnh ngắt của mình áp vào má Will, cố lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào của anh. Willl như kẻ mất trí, gào thét với những người đứng xung quanh.
_ Mau gọi xe cấp cứu đi. Đừng đứng đó nhìn nữa. Tôi xin các người đó.
_ Em ko đau, chỉ thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát thôi.
_ Đừng… anh xin em đừng nhắm mắt lại… đừng bỏ anh đi mà…
_ Khờ quá, em sẽ ko bao giờ rời xa anh đâu, mãi mãi cũng ko. Will, hứa với em anh nhất định phải sống thật tốt.
_ Anh hứa, chỉ cần em ko rời xa anh, việc gì anh cũng hứa với em hết.
_ Vậy thì em yên tâm rồi. Cám ơn anh, Will.
Cánh tay Ruby từ từ rơi xuống đất, miệng cô nở một nụ cười sau cùng với Will, Will ôm lấy Ruby thật chặt, hét lên trong cơn đau đớn tột cùng. Chỉ mới 1 giây trước đó thôi, anh là ngừơi ạhnh phúc nhất thế gian, nhưng 1 giây sau, anh đã mất Ruby mãi mãi.
Bật dậy khỏi giường, toàn thân Will ướt đẫm mồ hôi, trái tim anh như vừa có ai bóp láy thật chặt, ko sao đập nổi. Giấc mơ thật đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là những gì xảy ra trong giấc mơ đều là sự thật.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Hôm nay, anh ấy có vẻ làm sao ấy?
Mich dừng bài tập đá cao của mình để quay sang nhìn Ceci, cô lấy làm ngạc nhiên về câu hỏi vừa rồi mà Ceci buột miệng.
_ Ai bị làm sao chứ?
_ Thì huấn luyện viên Hoắc đó. Cả buổi tập, anh ấy đều ko tập trung cứ thẩn thờ sao ấy.
_ Còn tưởng là ai, anh ta có bị sao thì việc gì đến cậu chứ, chỉ giòi lo chuyện bao đồng.
_ Dù sao anh cũng từng giúp mình, quan tâm 1 chút thôi, có sao đâu.
_ Mình nói trước cho cậu biết, nếư cậu để ý đến Will thì hãy chuẩn bị trước tinh thần để vượt qua đám nữ sinh cả trường đi.
_ Làm gì có chuyện đó chứ, mình ko để ý đến Will đâu.
_ Vậy thì thôi, lo tập đi.
Mich quay lại với bài tập, nhưng Ceci vẫn ko dứt mắt khỏi Will. Will đang đứng tựa lưng vào tường ở cuối phòng tập, mắt đang nhìn về 1 điểm vô định nào đó. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, mơ màng cộng với hàng mi dài như vẽ, trông thật buồn. Ceci cảm nhận được ẩn sâu trong đôi mắt đó là cả 1 câu chuyện dài, cô bỗng thấy lòng mình xao xuyến, bâng khuâng.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Thằng nhóc mập ú, đứng ko cao tới quầy phục vụ, nhưgn vẫn cố nhón gót và gọi món. Khệ nệ bưng khay thức ăn to đùng về cái bàn gần nhất, đang chuẩn bị đút cái Hamberger bự tổ chảng vào họng thì bi 1 bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ áo xốc lên.
_ Nhóc con, thì ra đang trốn ở đây, làm chị đi tìm muốn chết.
_ Chị làm gì vậy, mau thả tôi xuống.
Ceci thả thằng nhóc xuống ghế, tiện tay uống hết ly Coca trên bàn, rồi gằn mặt nhìn nó.
_ Tại sao tới giờ học, em lại ko ở nhà chờ chị đến mà chạy ra đây?
_ Mặc kệ tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, ko mướn chị phải quản.
_ Mẹ em đã thuê chị dạy em học. Giờ này là giờ học, chị có quyền quản em. Mau theo chị về nhà.
_ Ko đi, lần trước có mẹ nên tôi mới giả bộ ngoan ngoãn. Giờ thì chị đừng hòng dạy được tôi.
_ Ranh con, chị mày nổi giận rồi đó.
_ Lêu lêu…
Nhóc Phong né được cái chụp của Ceci, dù mập nhưng lại khà nhanh nhẹn, Ceci càng ko chịu thôi, bám theo sát gót. Cả tiệm thức ăn nhanh trở nên náo loạn, nhóc Phong vừa chạy vừa tận dụng thân hình của mình luồn qua các dãy bàn và chân thực khách, gây cho Ceci ko ít khó khăn để túm được nó. Nhóc Phong thấy ko ổn liền quơ lấy những dĩa thức ăn trên bàn mà nó chạy qua, ném tới tấp về phía Ceci. Ceci tức mình thủ thế, 1 cú chụp điệu nghệ, cô túm lấy thằng nhóc và ôm chặt nó bằng hai tay.
_ Dừng ngay lại, hai người phá đã chưa?
Người phụ nữ trung niên có nét mặt nghiêm nghị, theo cách ăn mặc có thể đoán được bà ta là quản lý ở đây. Ceci và nhóc Phong há hốc mồm nhận ra đống tan hoang mà mình vừa tạo nên, thức ăn bừa bãi khắp sàn nhà, thực khách thì đã bỏ đi gần hết.
_ Hai người tính sao đây? Đền bù thiệt hại hay là báo cảnh sát?
_ Đền bù.- Cả hai cùng đồng thanh.
_ Tốt. Ước tính tất cả là khoảng 50 ngàn đô HK.
_ 50 ngàn! Sao bà ko đi ăn cướp luôn đi.- Cả hai lại tiếp tục đồng thanh.
_ Đươc thôi, vậy thì báo cảnh sát.
_ Khoan đã.
Ceci hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của Will trong tình cảnh này. Will nhìn Ceci gật đầu ra hiệu cho cô cứ yên tâm, giao lại cho anh xử lý mọi việc. Will theo người quản lý vào phòng sau 1 câu nói thì thầm gì đó mà Ceci ko nghe được. Lát sau, anh quay ra, tươi cười.
_ Ko có gì nữa rồi. Chúng ta có thể đi.
Biết mình vừa gây hoạ, Ceci và nhóc Phong ngoan ngoãn đi theo Will. Will dẫn hai chị em đến 1 quán ăn khác và gọi món mời họ. Bấy giờ, Ceci mới dám lên tiếng hỏi.
_ Lúc nãy, anh đã làm sao để giải quyết chuyện đó thế?
_ Ko có gì, chỉ cần đền tiền là được rồi.
_ Xin lỗi, vì đã gây rắc rối cho anh, tôi sẽ cố gắng trả lại số tiền đó cho anh.
_ Được mà, cứ từ từ đi, tôi ko gấp.
_ Phải trả chứ, anh mà nói như vậy làm chị ta tưởng bở, quỵt luôn đó.
Nhóc Phong nãy giờ hì hục ăn, ngốn đầy họng mà vẫn cố chen lời.
_ Còn dám nói, ko phải là tại em cả sao. Chị nhất định sẽ tính sổ với mẹ em sau.
_ Đừng có đổ thừa, chị ko đuổi theo tôi thì đâu có nên nỗi.
_ Đứa bé này là…?
Will buộc phải xen ngang để ngăn cản cuộc chiến đang trực chờ sẽ nổ ra tiếp. Nhóc Phong nuốt vội họng thức ăn.
_ Hà Nam Phong!
_ Còn anh là Will!
Hai người đánh tay làm quen trước sự ngỡ ngàng của Ceci.
_ Hai người vậy là làm quen đó hả?
_ Chứ sao, con trai đơn giản lắm, ko phiền phức như con gái các chị đâu.
Thấy được ko khí bàn ăn có phần hơi ngượng ngùng vì Will và Ceci vẫn cố giữ khoảng cách với nhau, nhóc Phong tinh ý liền gợi chuyện.
_ Để em đố hai người nha. Con gì có 2 đầu, 6 con mắt, và 8 cái chân?
_ Bậy bạ, làm gì có con vật nào như thế.
_ Có chứ, tại chị ngốc thôi.
_ Là con quái vật.
_ Chính xác, anh Will thông minh thật. Câu hỏi này cả con nít 3 tuổi cũng trả lời được, chỉ có Caci ngốc là ko thôi.
ceci tức tối và xấu hổ quá sức, dùng tay kẹp chặt lấy đầu nhóc Phong, làm Will bật cười thích thú.
_ Đúng rồi, phải vậy chứ, anh cười như thế này mới đẹp.
_ ??? Tôi ko hiểu cho lắm?
_ Anh vẫn hay cười nhưng sao tôi thấy nụ cười đó trống rỗng, ko giống như lúc này, anh cười thật thoải mái. Nụ cười phải xuất phát từ trái tim mới là nụ cười đẹp nhất.
Will giật mình, Ruby cũng từng nói với anh câu nói y chang như vậy. Đã hơn 3 năm qua, anh chưa hề cười thật lòng mình, có chăng cũng là để cho những người bên cạnh mình an tâm. Nhưng hôm nay anh lại vô thức cười thật tươi trước sự hồn nhiên và trong sáng của Ceci. Will bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2012 10:09:38 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 6.


Chuyến bay New York- Hong Kong vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hong Kong. Các hành khách vừa bước ra cửa đã ôm chầm lấy người thân của mình. Trong đám đông, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn đầy cá tính, và đôi mắt to tròn lanh loợi đang len lỏi. Hành lý chỉ là chiếc balô nhỏ phía sau lưng, Leila nhanh chân rời khỏi sân bay. Cô bắt 1 chiếc taxi chạy thẳng đến Black Box. Chưa đến giờ nên Black Box khá vắng vẻ, chỉ có vài tên lưu manh lãng vãng trước cửa.
_ Cô em xinh đẹp, có muốn đi chơi với anh ko?
Một tên tóc xanh lá, khá bự con đưa tay ra chắn đường của Leila.
_ Muốn hẹn với tôi hả? Về nhà phẫu thuật lại gương mặt đi, phế vật.
_ Ranh con này, khấu khí lớn thật, ông đây mà cũng dám chửi.
_ tôi cảnh cáo trước, muốn chết thì cứ thử đụng vào tôi đi. Có 10 cái mạng cũng ko đủ chết đâu.
Tên lưu manh nổi giận đưa nắm tay to đùng của mình lên, nhưng vừa lúc đó đã có một bàn tay phía sau hắn chụp lấy. Sam cứ thế kéo mạnh tay hắn bẻ ngược ra phía sau đầu, hắn la lên đau đớn.
_ Dám ở trước cửa Nlack Box phá đám. Mày ko biết chỗ mua quan tài hả?
_ Dạ, em xin lỗi anh Sam, em ko dám ạ. Tha cho em một lần.
Sam buông tay ra và đạp mạnh hắn văng vào thanh chắn đường, làm hắn ôm lấy bụng lê lất trên mặt đường.
_ Mau xin lỗi tiểu thư này rồi cút ngay cho tao.
_ Xin…xin lỗi tiểu thư. Em xin lỗi anh Sam.
Hắn co giò cạhy biến đến nhìn cũng ko dám quay đầu lại. Sam niềm nở nhìn Leila.
_ Leila, cô mới về à?
_ Ko việc gì đến anh. Anh Wall đâu?
Hơi thất vọpng trước thái độ của Leila, nhưng cũng đã quen với việc bị đối xử như vậy, Sam vẫn vui vẻ.
_ Hôm nay là cuối tháng, anh Tường đang ở trong phòng họp để kết toán sổ sách.
Ko đợi sam dứt lời, Leila bỏ mặc anh đi thẳng vào trong. Cô tiến đến căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu, mở cửa xông vào.
_ Surprise! Em đã về rồi đây.
_ Leila, sao con lại ở đây?
Leila hết hồn khi nhận ra trong phòng ko chỉ có mình Wall, mà còn có cả ba cô ở đó, ông đang hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con gái, Wall vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt. Sam cũng vừa chạy ù tới.
_ Tôi còn chưa nói là Đường gia cũng đang ở đây.
_ Sao anh ko để sáng mai rồi nói luôn. Đúng là vô dụng mà.
Biết mình đã làm mất lòng Leila, Sam cụp mắt xuống trước cái nhìn giận dữ của cô.
_ Sam, ra ngoài đóng cửa lại đi, đừng để ai quấy rầy cuộc họp gia đình đột xuất này.
Sam vâng lời Đường gia, lập tức đóng cửa lại và đứng canh gác phía ngoài. Leila liền nhe răng cười cầu hoà.
_ Thưa ba, con mới về.
_ Hay lắm, ba đang định bay sang New York tìm con tính sổ thì con lại mò về rất đúng lúc. Hôm qua, ba mới nhận được điện báo từ trường, nói là con đã bị đuổi học rồi. Mọi chuyện là sao hả?
_ Đâu phải con muốn, tại tên giáo sư đáng ghét đó làm mất mặt con trước cả lớp, con chỉ mới đánh hắn có vài cái thôi mà đã la ầm lên. May cho ổng, đó là New York chứ ở Hong Kong thì ổng ko bị nhẹ vậy đâu.
_ Cái gì? Ba cho con qua bển là để học, con ko những ko học mà còn đánh cả giáo sư nữa à.
_ Ngay từ đầu là con đã nói con ko thích đi du học rồi, tại ba một hai cứ ép con đi thôi.
_ Đại tiểu thư của ba ơi, con ko học thì còn biết làm gì nữa chứ?
_ Con ko thích học, lần này về Hong Kong rồi, ba đừng hòng bắt con đi nữa. Anh Wall giúp em với.
Wall nãy giờ vẫn im lặng, để mặc cho hai cha con tranh cãi, nhưng giờ đây Leila đã kéo anh vào cuộc. Đôi mắt long lanh nài nỉ ấy, Wall chưa bao giờ bỏ mặc được.
_ Phải đó, ba nuôi. Leila ko thích đi du học thì đừng có ép. Ở Hong Kong cũng có nhiều trường tốt mà.
_ Dạ phải, chỉ cần ko bắt con đi du học, ba muốn con học trường nào cũng được. Anh Wall ha?
_ Đứa con này của ta chỉ nghe lời mình con thôi. Ta cũng hết cách với nó rồi, đành phải vậy thôi.
_ Hoan hô ba. Ba vạn tuế.
Leila mừng rỡ ôm lấy Đường gia, đeo lên cổ ông như khi còn nhỏ. Đường gia quên cả giận, ông âu yếm xoa đầu con gái.
_ Con mới xuống máy bay, chắc đã mệt. Về nhà ba kêu người làm nấu vài món ngon cho con tẩm bổ.
_ Con chưa muốn về, con ở lại đây chơi thêm một lát đã. Lâu rồi, người ta hưa gặp anh Wall mà.
_ Thôi được, vậy ba về trước kêu họ chuẩn bị. Tối nay, hai đứa nhớ về nhà ăn nha.
Wall đích thân tiễn Đường gia ra tới xe, Leila cứ níu lấy tay áo anh, ko rời nữa bước. Xe lăn bánh vừa khuất ở góc đường, Leila liền nhảy lên, ôm chầm lấy Wall.
_ Em nhớ anh nhiều lắm. Còn anh, có nhớ em ko?
Wall dửng dưng gỡ tay Leila ra.
_ Ở Black Box ko có gì cho em chơi đâu. Để anh bảo Sam đưa em đi chơi.
_ Ko chịu, em chỉ thích đi chơi với anh thôi.
_ Ngoan đi, anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.
_ Lâu lắm mới gặp lại mà anh bỏ đi ngủ là sao. Em nhất quyết ko chịu.
_ Leila, em mà còn như vậy, anh ko thương nữa đâu.
Mặc kệ Leila tiếp tục giãy nãy, Wall bỏ lên lầu. Tức mìn, Leila toan chạy theo nhưng Sam đã kịp kéo cô lại.
_ Buông ra, anh làm gì vậy? Ai cho anh đụng đến người tôi.
_ Anh Tường thật sự mệt lắm rồi, cô để ảnh nghĩ ngơi đi.
_ Anh thì biết gì chứ, đừng có xen vào chuyện của tôi.
_ Bệnh suyễn của anh Tường lại tái phát đó.
_ Sao hả? Ko phải đã chữa dứt rồi sao, lâu rồi nó đâu có tái phát.
_ Bệnh xuyễn thì làm sao mà chữa dứt được. Lần trước, đánh nhau với bọn Đầu Trọc, nó lại trở cơn suýt làm anh Tường mất mạng.
_ Sao anh ko chịu nói sớm. Hèn gì anh wall lại mệt mỏi như thế, đi chơi với tôi cũng ko muốn. Tôi có cách rồi.
_ ???

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Wall tháo lớp băng quanh bụng, vết cắt sâu vẫn còn đỏ hỏn nhưng đã ko rỉ máu nữa. Wall cẩn trọng tự mình đắp một ít thuốc lên, rồi thay dãi băng khác cho vết thương. Hơi đau nhưng Wall chỉ khẽ nhíu mày, anh đã quen với những lần tự trị thương cho mình rồi. Đem hết rác vất vào thùng, chai thuốc xịt cũng vô tình rơi vào đấy, Wall vội nhặt nó lên. Wall luôn để nó trong túi áo của mình, dù là bất kỳ lúc nào, vi mỗi khi trở cơn, anh đều rất khổ sở. Lâu rồi, anh chỉ còn mang theo nó như 1 thói quen, vì đã hơn 8 năm qua, bệnh ko hề tái phát cho đến lần trước. Căn bệnh suyễn của Wall là bẩm sinh, Wall đoán thế, vì khi anh còn là 1 đứa trẻ sơ sinh và được Đường gia nhặt về nuôi thì nó đã có sẵn rồi. Lúc nhỏ sức khoẻ của Wall rất yếu, chỉ cần đi vài bước al2 thở ko ra hơi. Nhưng cuộc sống lang bạt chốn giang hồ cùng với người cha nuôi đã khiến anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Vì hoành cảnh sống và cũng vì căn bệnh trong người, từ nhỏ Wall đã ko có bạn bè. Wall luôn cô độc và bất cần với mọi thứ, anh ko cần bạn bè, vì ngay cả những người thân nhất cũng có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh thì bạn bè có là thứ gì chứ. Có lẽ tình bạn duy nhất của anh chỉ có mình Sam mà thôi, Sam cũng giống nhưa anh, đều là người đã bị xã hội này vứt qua bên lề của nó.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Leila tiện tay bỏ hết những thứ mà cô đi ngang qua vào trong xe đẩy, Sam phải len lén để lại những thứ ko cần thiết lên kệ mà ko để leila phát hiện.
_ Tối nay, tôi sẽ nấu 1 bữa thật ngon để tẩm bổ lại cho anh Wall mới được.
_ Ý đó quả tậht rất hay. Nhưng cô muốn nấu món gì mà sao thứ nào cũng mua hết vậy?
_ Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên cứ mua về hết rồi hẳn tính.
Leila càng đi càng nhanh, làm Sam phải vừa trả lại đồ vừa đẩy xe để theo kịp cô thật vất vả.
_ Anh thấy thịt bò thế nào?
_ Tốt đó.
_ Còn thịt heo?
_ Cũng tốt.
_ Thịt gà thì sao?
_ Tốt.
_ Nè sao tôi nói thứ àno anh cũng bảo tốt hết thế? Ko có chủ kiến.
_ Thì thì thứ nào cũng ngon, cũng bổ cả. Và còn do đích thân cô xuống bếp, anh Tường sẽ thích lắm cho coi.
_ Vậy cũng phải. Mà sao lúc nào anh cũng cười được vậy? Bực mình mà thấy anh thì chỉ càng bực thêm.
_ Xin lỗi, tôi cũng ko muốn thế, nhưng gương mặt tôi nó thế. Biết sao được.
_ mặc kệ anh, miễn là lúc tôi chửi anh thì đừng có cười là được rồi.
Leila lại tiếp tục bỏ đồ vào xe mà ko hề để ý, từ nãy giờ chiếc xe vẫn chưa đầy hơn chút nào. Sam vẫn tươi cười đẩy xe phía sau cô. Anh đã quá quen với việc bị Leila đem ra trút giận mỗi khi ko vui. Những lúc như thế, Sam ko những ko buồn mà còn cảm thấy hạnh phúc, vì ít ra Leila còn để ý đến sự tồn tại của anh. Một người thích chửi, còn một người lại thích nghe chửi, thế gian luôn tồn tại những nghịch lý đáng yêu như vậy đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2012 10:09:04 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 5
.


Một buổi sáng đầy nắng trong sân vườn của biệt thự nhà họ Hoắc, nằm dọc theo sườn núi. Bà Hoắc tận tay làm bữa điểm tâm cho cả nhà, phong phú nhiều món được bày biện thật đẹp mắt. Sáng chủ nhật thư thả, ông Hoắc cầm tờ báo mới ngồi vào bàn. Hài lòng với sự chuẩn bị của mình, bà Hoắc âu yếm gọi con trai.
_ Will à, dậy ăn sáng đi con.
_ Dạ, con xuống liền.
Will xuất hiện ngay sau tiếng đáp, ngaon ngoãn chào mẹ bằng một nụ hôn áp má.
_ Con mòi ba mẹ dùng điểm tâm ạ.
Ông Hoắc đặt tờ báo sang một bên, vui vẻ thưởng thức món ăn do chính tay vợ mình làm. Bà Hoắc mãn nguyện nhìn chồng và con trai ngon miệng.
_ Hôm nay là chủ nhật, con có tiết mục gì chưa, Will?
_ Dạ, con có hẹn uống trà với thầy hiệu trưởng rồi ạ.
_ Tốt đó, cũng lâu rồi mẹ ko gặp ông ấy. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến hiệu trưởng Lâm nhé.
_ Vâng ạ, con sẽ chuyển lời.
_ Will nè, con về nhà đã được một tuần rồi. Ngày mai, theo ba đến công ty đi.
Câu nói của ông Hoắc làm Will và bà Hoắc cùng dừng ăn, quay sang nhìn ông.
_ Anh à, con nó mới về chưa bao lâu. Để nó thong thả thêm một thời gian nữa đi.
_ Nó đã thong thả 1 năm rồi chưa đủ sao. Từ lúc tốt nghiệp là nó vác balô đi du lịch luôn, nhà cũng ko chịu về. Nếu vì lần này ko phải là hiệu trưởng Lâm gọi nó về thì anh ko biết bao giờ nó mới chịu dừng chân nữa.
_ Con xin lỗi ba mẹ, nhưng tạm thời con chưa muốn đến công ty làm đâu.
_ Sớm muộn gì thì Hoắc Thị cũng sẽ giao lại cho con, bây giờ con ko chịu đến công ty thì còn đợi tới chừng nào nữa chứ? Ko lẽ con cứ muốn lông bông làm huấn luyện viên thể dục gì đó sao.
_ Ba à, con đã hứa với hiệu trưởng Lâm sẽ dạy hết học kỳ này mà. Sau đó rồi hẳn tính được ko?
_ Phải đó anh à, con nó ko thích thì đừng có ép. Cứ từ từ đi.
_ Thôi được, ba sẽ cho con thêm một thời gian nữa. Nên nhớ là ba mẹ chỉ có mình con thôi đó, những gì ba mẹ làm đều là muốn tốt cho con thôi.
_ Dạ, con biết rồi mà ba mẹ. Yên tâm đi ạ.
Ba người lại vui vẻ tiếp tục ăn sáng, cảnh tượng ấm cúng này tạo cho người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc và thật đáng ngưỡng mộ.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Căn nhà nhỏ với khu vườn xanh tươi, nằm biệt lặp trong khu phố yên tĩnh. Nơi có đôi vợ chồng già, tới lửa tắt đèn có nhau.
_ Thưa thầy hiệu trưởng, em mới tới ạ.
_ Tới rồi hả, Will? Đây ko phải là trường học, đừng có gọi khách sáo như thế.
_ Dạ được, bác Lâm. Hai bác vẫn khỏe chứ.
_ Cám ơn, vẫn còn có thể đấu 1 trận Taekwondo với cháu đó.
Hai bác cháu bật cười thích thú. Ông Lâm dẫn Will vào nhà, bày ra 1 bộ ấm trà cổ chỉ dùng để pha trà mời khách quý. Động tác thật điêu luyện, ông Lâm là 1 cao thủ pha trà.
_ Là trà Ô Long, khoái khẩu của cháu đó.
_ Dạ, đã 3 năm rồi ko được thưởng thức mùi vị này, nó vẫn rất ngon.
_ Nhưng…vẫn ko bằng Ruby pha. Bác đã thử rất nhiều lần nhưng ko sao pha được thứ mùi vị như con bé từng pha.
Nhắc đến Ruby, cả hai người đều cùng im lặng, Will hơi cúi đầu để lảng tránh đôi mắt đỏ hoe của ông Lâm. Dù đã 3 năm qua nhưng tim Will vẫn còn đau nhói mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên Ruby.
_ Con bé nghịch ngợm đó, cứ mỗi lần chúng ta uống trà là nó lại dành pha, rồi huyên thuyên suốt buổi. Ko có nó, căn nhà nhỏ này sao mà rộng lớn và yên ắng quá.
Will vẫn lặng thầm ngồi nghe ông Lâm hồi tưởng, anh ko nỡ cắt ngang dòng suy tư của người cha gìa tội nghiệp ấy. Và cũng bởi vì anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết nỗi đau mất đi Ruby là to lớn đến dường nào.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


Tạm biệt đoi vợ chồng già, Will thả bộ trên con phố vắng, lác đác những chiếc lá phong. Con đường quen thuộc Will vẫn hay đưa Ruby về, dường như chỉ mới hôm qua thôi, mà sao Will lại thấy xa xôi lắm. Con đường xưa vẫn thế chỉ có người xưa là ko còn. Will bắt chuyến xe buýt số 23 để về nhà, chiếc xe vẫn lôn vắng khách dù có là ngày chủ nhật. Anh ngồi vào chiếc ghế cũ, kí ức lại ùa về, nhớ làm sao chiếc xe buýt định mệnh của lần đầu tiên Will gặp Ruby.
“ Ruby vẫn bắt xe buýt vào mỗi buổi sáng để đến trường, cô thích tranh thủ ôn lại bài vở và trò chuyện với người ngồi cạnh trên đường đi. Nhưng hôm nay, xe vắng khách và ko có bài gì để ôn cả nên Ruby quay qua cửa sổ, ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp. Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ, Ruby chợt bắt gặp 1 người bạn cũ đang ngồi ở chiếc xe buýt dừng bên cạnh, cô vội gõ vào cửa kính để tạo sự chú ý. Cô bạn nhìn sang và nhận ra Ruby, cả hai vui mừng vẫy tay với nhau nhưng có cửa kính nên ko thể nói chuyện với nhau. Ruby chợt nảy ra sáng kiến, cô lấy thỏi son của mình và viết lên kính xe số điện thoại của mình. Nhưng hỡi ôi, khi nhìn lên thì chiếc xe buýt kia đã chạy mất, thay vào đ1o là 1 chiếc xe buýt chờ tới, và phía đối diện là 1 chàng trai dễ thương đang nhìn cô lạ lẫm. Ruby đỏ mặt, cúi đầu xuống để lảng tránh cái nhìn của anh. Will cũng thấy ngại nhưng anh nghĩ là mình nên làm cái gì đó. Will cho 1 tép kẹo cao su vào miệng, rồi hà hơi lên kính xe, sau đ1o dùng tay ghi số điện thoại của mình lên để đáp trả. Ruby thấy thế, thích thú bật cười, đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà Will từng có trong đời. Nó cũng là lí do sau đó, Will lấy hết can đảm để gọi cho Ruby, cô gái đáng yêu mà anh ko thể nào quên được ngay từ lần đầu gặp gỡ.”
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~


_ Hiếm có thanh niên nào giống như cậu, tối chủ nhật mà lại nằm í ở nhà.
_ Thì có sao đâu. Mắc công ra đường lại gặp phải những kẻ ko muốn gặp. Ở nhà đọc sách còn tốt hơn.
Mich càu nhàu khi vừa đi làm về đã thấy Ceci nằm dài trên giường với quyển sách.
_ Cậu vẫn còn ấm ức chuyện hôm đó à? Nhỏ mọn quá đi.
_ Cái gì chứ, cậu cũng biết là tại sao mình căm ghét bọn xã hội đen đến thế mà. Chính vì vậy mình mới quyết tâm, sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào học viện cảnh sát, bắt hết bọn xấu đó đi.
_ Rất có chí khí, mình ủng hộ cậu. Nhưng trước hết để trở thành 1 cảnh sát giỏi thì cậu phải học thật tốt chứ ko nên phí thời gian để đọc những quyển sách vô bổ đó.
_ Ko dám vô bổ đâu, quyển sách này giúp ích cho mình trong hệ thống lí luận về tâm lí nhiều lắm đó.
_ Ko phải chứ, nó chỉ là tiểu thuyết tâm lí thôi mà, tác giả viết nhăn nhít thì có.
_ Ai thì mình ko biết nhưng Minh Kính Tiên Sinh là thần tượng của mình đó. Những tiểu thuyết tâm lí của người này luôn rất sâu sắc và thực tế. Rất đáng để học hỏi.
_ Cái tên nghe kêu quá nhỉ. Cậu có nói quá về ông ấy ko đó?
_ Nè, cậu đừng có nói lung tung. Ko ai biết Minh Kính Tiên Sinh là đàn ông hay phụ nữ đâu.
_ Thật hay chơi?
_ Là thật đó. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết Minh Kính Tiên Sinh là ai. Bởi vì tiểu thuyết bán rất chạy nên cũng có nhiều fan hiếu kỳ tìm hiểu. Nhưng cuối cùng Minh Kính Tiên Sinh vẫn là một bí ẩn lớn chưa có lời giải.
_ Thần bí quá!
_ Đúng đó, ban đầu các chuyên gia phân tích cho rằng Minh Kính Tiên Sinh là phụ nữ, nhưng sau đó cũng chính họ cũng đảo lộn lập luận của mình để nói rằng, Minh Kính Tiên Sinh rất có thể là đàn ông…
_ Đủ rồi, cậu đừng có phân tích nữa, mình ko có hứng thú muốn biết đâu. Nói cho mình cách kiếm thật nhiều tiền còn hay hơn.
_ Cậu thì suốt ngày chỉ biết có tiền thôi.
_ Đỡ hơn cậu suốt ngày sống ko thực tế. Ko hiểu sao hai chúng ta lại có thể trở thành bạn thân nữa.
_ Ý cậu là sao chứ…?
Ceci lao vào thọt lét Mich, rồi cả hai đại chiến gối, căn phòng nhỏ bỗng chốc ồn ào tiếng cười đùa của hai cô gái trẻ. Hai con người với hai cá tình trái ngược nhau nhưng lại có thể chung sống và yêu thương lẫn nhau, đó là một tình bạn đẹp đẽ nhất trong đời người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2012 10:08:42 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 4.

Căn nhà màu trắng có cửa sổ màu xanh nằm trên tầng 17 của chung cư Long Thành, Ceci đưa tay nhấn chuông. Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa bước ra mở cửa, cung cách nói chuyện có phần hách dịch.
_ Cô muốn tìm ai?
_ Dạ, đây có phải là nhà bà Hà ko? Tôi là gia sư được mời tới ạ.
_ Ra là cô à. Vào đi.
Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu rồi nhưng Ceci cố nén nó xuống, miệng vẫn mỉm cười lễ phép.
_ Cô cứ ngồi xuống đó đi, để tôi vào kêu con trai mình ra.
_ Dạ, được ạ.
Bà Hà vừa quay lưng, Ceci liền tung mấy cú đấm vô hình về phía sau lưng bà cho bỏ ghét. Lát sau, bà Hà dẫn ra một thằng nhóc khoảng 10 tuổi, mặt nó tròn quay và bóng láng trông rất buồn cười, chân tay thì chỉ có một khúc giống như quả bóng di động.
_ Đây là con trai của tôi. Tôi sẽ quan sát cô dạy bữa đầu tiên. Nếu ko được là cuốn gói liền đi.
Ceci lại dằn lòng nhăn răng cười với bà Hà, cô quỳ xuống cho ngang tầm với đứa trẻ, xoa xoa đầu nó.
_ Chào em, chị là Ceci. Em dễ thương quá à. Tên em là gì?
_ Chào, tên em là Hà Nam Phong.
_ Cái tên rất đẹp, từ nay chúng ta sẽ học cùng nhau nhé.
_ Hên xui đi bà chị. Chị mà ko qua được ải hôm nay của mẹ em, thì chúng ta làm quen cũng vô ích.
Bất ngờ trước giọng điệu xấc láo của thằng nhóc, Ceci tự nhủ thầm, nếu ko có mẹ nó ở đây thì cô nhất định sẽ lăn tròn nó lại thành trái banh, rồi đá thẳng vào lưới cho nó bỏ láo đi. Thích thú với suy nghỉ đó, Ceci vò đầu thằng nhóc thành một nùi bù xù.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Cũng may là trời phật thương xót nên buổi dạy đầu tiên diễn ra suôn sẻ, bà Hà tuy khó chịu nhưng lại chấp nhận cách dạy dễ hiểu của Ceci. Còn nhóc Phong, khác với cách nói chuyện kêu căng như lúc nãy, suốt buổi học nó khá là ngoan ngoãn và nghe lời Ceci, cô cũng thấy lạ, nhưng mặc kệ, miễn là được nhận làm là tốt rồi. Ceci vui vẻ, đinh sẽ mua bồ câu quay chứ danh của Cửu Long Thành về ăn mừng cùng với Mich. Đột ngột có một người đâm sầm vào cô làm cả hai ngã lăn ra đất.
_ Anh đi đứng thế đó hả. Chỗ đông người mà chạy nhanh vậy sao?
Ceci lồm cồm bò dậy, cô hết hồn khi nhận ra người vừa tông mình là Will, à ko, cô cũng ko chắc đó có phải là Will ko nữa. Anh ta đang vịn lấy vết thương ở bụng, máu đã loan lổ ướt đẫm cả áo ngoài, cố gượng dậy toan chạy tiếp. Ceci lập tức níu lấy anh.
_ Anh đang bị thương kìa. Để tôi đưa anh vào bệnh viện.
_ Tránh ra, ko việc gì đến cô. Mặc xác tôi.
Wall hất cô ra nhưng Ceci đã níu lấy anh thật chặt, nhìn anh một cách kiên nghị và cứng rắn.
_ Ko, anh đang bị thương nặng. Dù thế nào cũng phải theo tôi đến bệnh viện. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh nữa.
_ Bỏ ra, cô lì thật đấy.
Wall ko làm sao thoát được Ceci cả, chợt nhận ra mình sắp bị đuổi kịp. Hết cách, Wall nắm lấy tay Ceci, kéo cô chạy cùng mình. Ceci ko kịp hiểu đầu đuôi, nhưng nhìn thấy đám người hung tợn với gậy gộc và có cả dao đang đuổi theo, nên cũng cắm đầu chạy thục mạng chung với Wall. Cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi, ko biết đã băng qua bao nhiêu con phố. Đến được một bãi đất trống ko một bóng ma, Wall chịu hết nổi, quỵ xuống đất.
_ Nè, anh sao rồi. Có chịu nổi ko?
Wall ra sức thở dốc, nhưng càng thở mặt anh càng tái xanh đi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, khó nhọc.
_ Anh bị làm sao vậy? Anh ko thở được hả?
_ Thuốc…lấy thuốc…trong túi áo…
Ceci lật đật lục lội trong túi áo của Wall, cô tìm được một lọ thuốc xịt dành cho người bệnh xuyễn. Cô đưa nó cho Wall. Sau khi xịt vài hơi, Wall đã thở lại đều đặn, nhịp nhàng hơn.
_ Thì ra là anh bị bệnh xuyễn.
_ Phải. Đã lâu rồi ko tái phát, chắc tại hôm nay chạy nhiều úa nên nó mới trở cơn. Cám ơn cô.
_ Anh ko sao là tốt rồi.
_ Tôi ổn rồi, cô mau đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm.
_ Nhưng còn anh…
_ Quá trễ rồi. Ở đây chỉ có tao mới được quyền nói là ai có thể đi khỏi đây.
Đầu Trọc và bọn đàn em vừa đuổi tới, chúng bao vây vòng tròn quanh Wall và Ceci.
_ Hàn Tử Tường. Thật ko ngờ là mày cũng có ngày hôm nay hả?
_ Được rồi. Bị mày bắt tao ko còn gì để nói. Có điều, ko liên quan đến cô gái này. Thả cô ấy ra đi.
_ Thả người đẹp này ra hả? Cũng được nhưng tao có điều kiện đó.
_ Mày muốn sao?
_ Mày khá lắm, một mình mà cũng có thể phá được vòng vây chạy ra ngoài. Bây giờ, tao muốn mày đứng yên để cho đàn em của tao đánh mà ko được phản kháng. Nếu mày vẫn còn sống thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
_ Ok. Tao đồng ý. Mày nhất định phải giữ đúng lời hứa đó, nếu ko có làm ma tao cũng ko tha cho mày đâu.
_ Hai người điên quá đi. Đừng đem tôi ra thoả thuận khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Ceci chen ngang giữa Wall và đầu trọc, hắn hất đầu ra dấu cho đàn em, 2 tên to cao bên cạnh liền xốc Ceci lên, đưa ra bên ngoài phạm vi bao vây. Ceci ra sức vùng vẫy nhưng hai tên này cứ như khúc gỗ ko thèm đếm xỉa tới cô. Tức mình, Ceci đành phải ra tay, cô lộn người ngược về phía sau thoát khỏi gọng kiềm. Rồi nhanh như gió, tung hai cú đá sấm sét vào mặt chúng, hai tên phải ôm mặt lăn lộn dưới đất. Ceci phủi tay, thổi mạnh mớ tóc trước trán.
_ Cho bỏ cái tật khinh thường phụ nữ đi nhé.
_ Đánh hay lắm đó, cô em.
Người thanh niên trẻ vừa bước đến, khoé miệng cong cong như đang cười, phía sau anh ta là cả một đoàn người đều có trang bị vũ khí.
_ Anh là ai?
_ Chúng ta sẽ làm quen sau. Còn bây giờ, tôi phải đi giải cứu cho đại ca của mình cái đã.
Sam dẫn đoàn người tiến đến bủa vây vòng ngoài đám đàn em của Đầu Trọc, tình thế đảo ngược hẳn.
_ Anh Tường, em đã đến rồi.
_ Rất đúng lúc, Sam. Chỉ hơi chệch với kế hoạch ban đầu chút thôi nhưng kết quả sẽ ko có gì thay đổi.
_ Chết tiệt! tao lại trúng kế của bọn mày rồi.
_ Giờ thì mày mới biết sao? Quá trễ rồi, Đầu Trọc à.- Sam vô cùng đắc thắng.
Bọn đàn em bị ép phải buông hạ vũ khí, Đầu Trọc biết là đã thua chắc, hoảng sợ quỳ xuống lạy lục.
_ Anh Tường, anh Sam, em biết lỗi của mình rồi. Hai anh đại nhân đại lượng tha cho em một lần đi ạ. Đảm bảo sau này em ko dám nữa đâu.
_ Mày như vậy mà cũng đòi làm đại ca hả. Đúng là sự sỉ nhục của ban hội mà. Sam, giao nó cho cậu đó.
_ Dạ được, anh đã vất vả nhiều rồi, chuyện còn lại cứ để em lo.
Wall mệt mỏi đi đến trước mặt Ceci.
_ Cám ơn vì lúc nãy đã giúp tôi. Để tôi cho người đưa cô về.
_ Tôi hỏi anh. Có phải các anh là người thuộc băng nhóm xã hội đen ko?
_ Ko liên quan gì đến cô, biết nhiều quá sẽ ko tốt cho cô đâu.
_ Tôi chỉ hỏi phải hay ko?
_ Phải thì đã sao chứ.
« Bốp…! ». Wall vừa lãnh trọn cái bạt tai nảy lửa của Ceci, theo bản năng, Wall dang tay lên toan đánh trả.
_ Cô muốn chết hả?
_ Đánh đi! Loại người xấu xa như các anh thì có chuyện tồi tệ gì mà ko dám làm chứ.
Ánh mắt của Ceci hằn lên nỗi oán hận sâu sắc, Wall cảm nhận được cơn giận của Ceci lớn hơn cái tát mà mình phải hứng chịu rất nhiều. Bình tâm lại, Wall buông tay xuông.
_ Đồ xấu xa, tôi hận nhất là hạng người như anh. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa.
Ceci đẩy anh sang một bên, vùng chạy khỏi đó. Ko hiểu là tại sao, nhưng sức mạnh toát ra từ cô gái nhỏ nhắn vừa rồi vừa rồi đã khiến cho Wall lần đầu tiên phải chùng tay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách