|
Ngày mốt là thi 4 môn liên tiếp, đầu óc trống trơn, lên mạng tìm kiếm tìm kiếm một truyện ngôn tình nào đó có chiều sâu một chút để đọc, nhưng mà ngôn tình tràn lan bây giờ..., nhiều truyện rất kém chất lượng, giọng văn (hoặc giọng edit) không hợp gu. Bụp một phát, thử kích vào truyện này, đọc một mạch từ trưa tới tối, công nhận là truyện cũng dài thật.
Mình thích giọng văn như thế này, hơi mang một chút trầm trầm, không hẳn là buồn, nhưng sâu lắng, bởi thế gần gũi với đời thực hơn một chút. Mình cũng không thích kiểu tình yêu sét đánh, nhìn một lần là yêu luôn. Sau vài lần gặp gỡ, đó chỉ là cảm tình, không ghét đối phương, cảm thấy đối phương thú vị, hoặc là ngưỡng mộ, sùng bái... Theo mình, đó không gọi là tình yêu. Tình yêu được hình thành, bồi đắp, lớn dần lên và được khảo nghiệm qua thời gian, năm tháng. Chắc vì quan niệm đó mà Ký ức độc quyền thực sự rất hay với mình. Đọc hơn nửa truyện, mặc dù rất thích câu chuyện, nhưng lại hơi bực mình, tự hỏi Mộ Thừa Hòa chết bầm kia, thích thì bày tỏ đi cho rồi, cũng chỉ là tình yêu thầy trò thôi, Tiết Đồng cũng sắp ra trường rồi, có gì ghê gớm lắm đâu, chẳng lẽ vì sợ định kiến mà dễ dàng bỏ qua thế à...Nhưng đọc đến đoạn cuối, thực sự đã hiểu ra nhiều điều, hóa ra là anh ấy sợ, sợ tình cảm của TĐ cũng chỉ là ngưỡng mộ nhất thời như mẹ mình trước đây, sợ cả những bóng ma ám ảnh trong quá khứ về lỗi lầm của mình...
Thật may, cuối cùng họ cũng nhận rõ được tình cảm của mình * và cả của nhau nữa * :))) |
|