Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ký Ức Độc Quyền | Mộc Phù Sinh (Hoàn) (Truyện sẽ được phát hành và

[Lấy địa chỉ]
53#
Đăng lúc 27-10-2012 17:24:56 | Chỉ xem của tác giả
Sau mấy tuần lễ "vùi đầu" vào mớ tiểu thuyết ngôn tình, hôm nay tớ mới đọc được 1 quyển khiến bản thân có nhiều cảm xúc. Cốt truyện không mới, tình cảm thầy - trò, nhưng tình tiết và diễn biến truyện hết sức dễ thương, nhẹ nhàng nhưng lay động tim tớ.

Tớ đọc TLTYCA trước, nhưng bản thân thích truyện này hơn, thích thầy Mộ hơn giáo sư Dương, thích Tiểu Đồng hơn Lăng Lăng. Tóm lại là, trót yêu truyện này :">

Bình luận

Theo mình thầy Mộ thật hơn,hay hơn.Nam chính của DLVT hoàn mỹ quá nên thấy vô lý,mình thích truyện này ^^  Đăng lúc 20-5-2013 02:10 PM
Feb
Mình thấy Giáo sư Dương hoàn toàn chỉ là danh nghĩa, bạn DLH ko giống 1 giáo sư chút nào, theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.Mình thích Mộ Thừa Hòa và Tiết Đồng lắm   Đăng lúc 8-2-2013 10:47 PM
Đúng! Mình cũng thấy thế, thầy Mộ thật hơn.  Đăng lúc 9-1-2013 02:34 PM
Thầy Mộ làm người ta đau lòng và muốn thương thầy ấy nhiều hơn. Còn Gs Dương thì giống như 1 tượng đài hoàn mĩ trong nt. Mình thích cả 2 thầy ^^  Đăng lúc 28-10-2012 05:49 AM
tớ thấy thầy Mộ thật hơn, còn giáo sư Dương xa vời quá :)  Đăng lúc 27-10-2012 07:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2012 16:08:04 | Chỉ xem của tác giả
vyha1619 gửi lúc 2-5-2012 13:58
Đối với tôi, đây là một truyện rất hay. Đọc câu chuyện tình yêu của Tiết Đồng v ...

Công nhận là tớ cũng đọc Ký ức độc quyền đến 3 làn, mỗi lần đọc càng cảm nhận được tình yêu của hai nhân vật dành cho nhau hơn, nó không quá mãnh liệt nhưng dường như nó ngấm vào tận tâm hồn mỗi người, rồi đến một thời điểm khi cả hai cùng nhận ra thì tình yêu ấy đã quá sâu sắc rồi. Nếu ban đầu Mộ Thừa Hoa không dám tiếp nhận Tiết Đồng vì những định kiến về tình thầy trò cũng như tớ cảm nhận lúc đầu chỉ đơn giản là sự đồng cảm vì Tiết Đồng cũng thiếu thốn tình cảm của cha như anh, nhưng từ khi cô dùng đôi tay của mình trong đêm tuyết tìm kính áp tròng giúp anh thì Mộ Thừa Hòa đã không còn coi Tiết Đồng là một cô gái nhỏ nữa, mà anh đã thực sự coi cô như một người con gái và tình yêu cũng nảy sinh từ lúc đó như anh thừa nhận. Tuy nhiên trải qua sự đổ vỡ của bố mẹ nên anh tự ti không chắc về tình cảm Tiết Đồng dành cho mình và anh nghĩ có thể cô ấy chỉ coi anh như một người cha nên anh đã đẩy cô xa, nhưng tình cảm của Tiết Đồng lớn dần nên, cô cũng dã thử chấp nhận tình cảm của người khác nhưng vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh Mộ Thừa Hòa trong tâm trí mình. Có lẽ lúc đầu cô chỉ là tình cảm ngưỡng mộ một người thầy giỏi giang nhưng càng gần bên anh càng khám phá ra quá khứ của anh thì cô càng yêu anh hơn. Cách kể truyện của tác giả thật nhẹ nhàng và truyện không có quá nhiều cao trào nhưng từng chương truyện khiến người ta phải suy ngẫm

Bình luận

ss đọc truyện này trên ĐT nên chưa "báo cáo" với em :))  Đăng lúc 10-5-2012 03:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

51#
Đăng lúc 2-5-2012 13:58:30 | Chỉ xem của tác giả
Đối với tôi, đây là một truyện rất hay. Đọc câu chuyện tình yêu của Tiết Đồng và Mộ Thừa Hoà nó rất nhẹ nhàng nhưng cứ ngấm dần, ngấm dần khiến người ta say từ lúc nào. Tôi đã đọc đi đọc lại truyện này 3 lần, mỗi lần lại khiến tôi cảm nhận thêm cái hay của truyện. Tình cảm của cô sinh viên Tiết Đồng đã trưởng thành theo năm tháng. Từ thời gian đầu là sự ngưỡng mộ tài năng, say mê ngoại hình sau dần dần thành sự cảm thông, thấu hiểu nội tâm và sau đó tình cảm đã trở nên mãnh liệt và sâu sắc hơn. Tình cảm của Mộ Thừa Hoà từ thời gian đầu là sự thu hút về cá tính hồn nhiên, hoà đồng, vui vẻ, ngưỡng mộ cách yêu đời, yêu cuộc sống của Tiết Đồng dù cô có hoàn cảnh thiếu thốn về tình cảm. Đây là điều mà Mộ Thừa Hoà thiếu trong cuộc sống. Dù biết cô có tình cảm với mình nhưng với tư cách là thầy giáo, là người lớn tuổi hơn, anh đã không dám tiếp nhận tình cảm đó, cảm thấy tự ti vì mình có khiếm khuyết về tâm hồn và sợ rằng tình cảm của cô không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ. Do vậy ngày từ đầu trong tình cảm, cứ cô tiến thì anh lùi, cô đứng yên thì anh lại dụt dè tiếp cận nhưng vẫn tạo khoảng cách xa xa. Đọc đến đoạn 2 người đi chuyến tàu hỏa về chỗ mẹ của Tiết Đồng khi Nhan Nghiên bị chết, cách mà Tiết Đồng cảm nhận được tình cảm của bản thân mình với Mộ Thừa Hoà là tình yêu thực sự rất hay. Những rung động và cảm nhận về tình cảm qua sự tiếp xúc chạm tay của cô với Mộ Thừa Hoà thật cảm động, nhẹ nhàng và sâu lắng. Sự trưởng thành của cô cũng giúp Mộ Thừa Hòa dũng cảm hơn trong việc tiếp nhận tình cảm với cô. Bên cạnh 2 nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng rất hay. Cách sống của bạn bè xung quanh cô cũng trưởng thành theo năm tháng và họ cũng tự giúp đỡ nhau hoàn thiện nhân cách và sống có ý nghĩa hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 30-4-2012 18:51:38 | Chỉ xem của tác giả
Mình khá thích bạn Lưu Khải, tuy là không thích bằng Mộ Thừa Hòa nhưng cũng xếp ở thứ 2.
Lưu Khải vs Tiết Đồng như điển hình của mối tình đầu thời đi học ấy, nhẹ nhàng, chỉ dám nắm tay, rồi khi hỏi lý do thích thì xấu hổ đỏ mặt, mà câu trả lời cũng typical quá cỡ: "cậu rất dễ thương"



Đoạn cuối, không ngờ MTH lãng mạn thế ^^ càng kết anh hơn.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 26-4-2012 15:00:56 | Chỉ xem của tác giả
Thank bạn! :)
Giọng văn kiểu này khá hợp gu của mình, chầm chậm, đều đều nhưng vẫn có gì đó thu hút.
Nhà namcungdiepy thì mình đã thích từ hồi đọc First love, cơ mà có lẽ truyện này bạn ấy làm hơi vội, trong lúc đọc thỉnh thoảng vấp phải vài từ ...  không hợp lý lắm, chắc là sẽ được chỉnh sau ... anw, vẫn là bộ đáng đọc :)

Chuyện bên lề, lúc đọc đến đoạn miêu tả dung mạo của bạn Tiết Đồng qua lời của Lưu Khải "Khi cười hai bên trái phải đều có răng khểnh" ... mình choáng váng nhá, đã từng nhìn thấy người có răng khểnh 2 bên lúc cười rồi, và từ duy nhất hiện lên trong đầu là "vampire" ... không biết cái kiểu răng khểnh 2 bên theo ý tác giả có điểm gì duyên dáng không, chứ mình là mình bị ấn tượng từ lần đầu chiêm ngưỡng nụ cười ấy rồi :-ss.

Và lại thêm 1 bộ nữa, nữ chính học ngoại ngữ ... lại thêm 1 bộ nữa, nhắc đến kem Häagen-Dazs, làm mình tò mò, search thử, slogan worldwide của nó là "Made like no other", mà ở riêng TQ lại là "Love her, take her to Häagen-Dazs", thảo nào hãng này ở TQ ăn lên làm ra thế ;))

Bình luận

lớp mình cũng thế con trai đếm trên đầu ngón tay mà giờ nhìn thấy các bạn nam- nam lại nghĩ đến đam mĩ =))  Đăng lúc 27-4-2012 07:13 AM
meo
Hắc hắc, kem đắt thế này, phải được người khác mua cho ... ăn mới ngon ;))  Đăng lúc 27-4-2012 12:20 AM
nhưng thấy cũng bình thường thôi chắc vì bên cạnh không có ai ^^  Đăng lúc 26-4-2012 11:58 PM
Ở nước ngoài kem này cũng thuộc hàng xa xỉ. Một hộp bé tí mà giá tiền bằng cái hộp lớn của hãng khác. Đọc truyện xong mình cũng bấm bụng đi mua ăn thử  Đăng lúc 26-4-2012 11:58 PM
mình chưa đọc first love...sẽ tìm đọc xem sao  Đăng lúc 26-4-2012 11:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 25-4-2012 14:23:42 | Chỉ xem của tác giả
ây dà, mình cũng đọc xong truyện này trong 1 đêm và ko ngủ lun, sáng nay có việc fải đi sớm nên ko cmt được.
mình vào đọc truyện này là nhờ cmt bên nhà 888 của sis Green.
bản thân mình thấy truyện này rất nhẹ nhàng, không có nhiều gây cấn nhưng cũng là một tác phẩm đáng để đọc. Cũng giống như Kurt mình cũng có cảm giác của Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng trong đó.

Mình ko biết mình có phải là 1 sắc nữ hay không, vì mình cũng xem truyện 18+ nhiều, thực ra cũng chỉ bắt đầu từ lúc mò vào Quan hệ nguy hiểm của sis Gr thôi{:295:}, nhưng mình đọc mấy cảnh H đó cũng nhẹ nhàng, ko suy nghĩ nhiều, ko đến nỗi fãi sịt máu mũi, nói chung là đôi khi cũng có mong ngóng . Nhưng khi đọc truyện này, cảm giác của mình rất là bùn cười, chỉ đơn giản là cảnh hôn nhau of 2 nhân vật chính thôi mà làm mình tim đập chân run, đầu có cảm giác nặng nề khó khở. Và cả 2 lần hôn mình đều như zậy, rất hồi hộp và cũng rất mong chờ, cảm giác như bị dồn nén quá lâu rồi phát hỏa ấy. Đến khi cái câu " Anh mún vượt mức rồi" thì tim mình - ko lời nào diễn tả nổi.
Mình nghĩ Dương Lam Hàng khác với Mộ Thừa Hòa ở điểm là Dương Lam Hàng thì quá hoàn hảo, điều anh ấy cần chỉ là 1 tình yêu chưa đến nữa mà thôi. Còn Mộ Thừa Hòa thì khác, anh ấy thực sự cần 1 ai đó, từ nhỏ đã vậy rồi, một người có thể làm anh ấy sẵn sàng nói về những mất mát đã qua, đối diện với nó.
Mình thấy cách xây dựng tình cảm của 2 nhân vật rất hợp lý, từ từ và nhẹ nhàng, cả sự kiềm chế của Mộ Thừa Hòa nữa, nếu mình không nhầm thì anh ấy đã mún kiss cô ấy từ cái lúc " nhìn môi cô" rùi kìa...keke

Bình luận

Uh, dạo gần đây đọc mấy truyện sóng gió làm mình nhức đầu quá. Bây giờ thích đọc những truyện nhẹ nhàng sâu sắc như thế này ^^  Đăng lúc 26-4-2012 11:59 PM
dễ cảm thông và chia sẻ với nhau hơn, truyện không quá sóng gió, không H mà vẫn làm mình xao động lạ thường ^^  Đăng lúc 26-4-2012 03:08 PM
đọc truyện này mình cũng có cảm xúc như bạn, 2 nhân vật chính sinh ra là để dành cho nhau, từ những tổn thương về tinh thần đã giúp họ gần nhau  Đăng lúc 26-4-2012 03:07 PM
Mình giống bạn quá chừng. Lúc hai người hôn nhau, tim mình cũng đập nhanh lắm. Chỉ là hôn thôi mà không biết sao ... ^^  Đăng lúc 26-4-2012 02:23 AM
Thì đó, mình đã nói nam chính là ng hoàn mỹ n vẫn có khiếm khuyết về tâm hồn, nặng hơn Hàng ca mà =)). Nam nữ chính đều thế nên mới hiểu nhau đến vậy.  Đăng lúc 25-4-2012 02:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 25-4-2012 13:59:51 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn bạn Rabbitlyn đã post truyện này.
Mình đọc mà không thể dừng được.
Truyện không phải là mới mẻ gì, vẫn là đề tài tình yêu thầy trò khi đứng trước dư luận, những định kiến, khoảng cách tuổi tác, vv..vv. Nhưng mà cách tác giả kể chuyện rất thật, rất nhẹ nhàng và sâu sắc. Chuyển biến tình cảm của nhân vật cũng hết sức hợp lí nữa. Hay quá đi.
Khi mình đọc tới đoạn Mộ Thừa Hòa nói “Trước đây có người từng nói với anh, sẽ có một người xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời anh, sau khi giao điểm hình thành, hai đường thẳng này sẽ trùng lên nhau rồi tiếp tục nối dài, mãi đến tận cùng của sinh mạng. Anh đã từng tưởng rằng, cuộc đời anh sẽ không còn gì khác ngoài những công thức và số liệu, nhưng sau này anh đã phát hiện, người đó thật sự tồn tại……” mình đã rơi nước mắt lúc nào không biết vì cảm động quá ...

Bình luận

U72h, có ai vì mình mà thật lòng nói ra những lời này thì mình không cần gì thêm nữa haha ... tiếc là trong cuộc sống thực không có người như Mộ Thừa Hòa đâu ^^   Đăng lúc 27-4-2012 12:01 AM
đọc đến đoạn đó càng làm Mộ soái ca in sâu vào lòng mình hơn  Đăng lúc 26-4-2012 03:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 25-4-2012 12:13:18 | Chỉ xem của tác giả
Cô Thỏ đã post xong rồi à, nhanh khiếp.

Truyện này tớ thấy dân TQ đánh giá là nhẹ nhàng lãng đãng nhưng không kém phần thu hút.

Tớ sẽ đọc ngay, cám ơn cô.

@Kurt: Dạo này chị chẳng thức đêm được. Chỉ có lúc lên giường mới có thời gian đọc truyện mà mắt cứ díp cả lại, đọc mãi ko xong một cuốn ^^.

Bình luận

À em mới gửi mail cho chị luôn rồi đó, tối về sợ em lại quên ^^. Để tối nay em làm 35.Truyện này chap ngắn nên cũng k đến nỗi. Cuối tuần này em có việc gđ.   Đăng lúc 25-4-2012 12:43 PM
"Em gái" là chap 34, may quá chị chưa dịch ^^.  Đăng lúc 25-4-2012 12:33 PM
máy cty k mở đc từ điển em cần dùng, tối về em sửa lại rồi gửi ss sau :D  Đăng lúc 25-4-2012 12:18 PM
Mà tật e dính ra là k ra đc :((. À, em làm chap mấy chả rõ cả CLL (tên Em gái) từ hwa rồi, cơ mà twa mãi đọc tr chưa rà lại từ điển vài chỗ nên quên chưa gửi ss.   Đăng lúc 25-4-2012 12:17 PM
dạ đọc được lắm chị ^^. tc nó k dào dạt ồ ạt như nước chảy mà nó cứ chầm chậm vậy đó ^^. Em cũng thế, 10h trở đi mới có time đọc tr.  Đăng lúc 25-4-2012 12:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 25-4-2012 11:41:09 | Chỉ xem của tác giả
Tối wa nằm ườn ra đọc hết cái này (từ 11h đêm trở đi), kết quả là hơn 5h sáng mới xong ặc ặc.
12 chương cái giè, dài kinh dị luôn ấy.
Truyện này không phải là quá hay, nhưng cũng là 1 truyện đáng đọc trong cái thời buổi tràn lan đủ loại như hiện nay.
Có điều khi đọc cứ có chút cảm giác của Người phiên dịch, rồi TLTYCA, rồi truyện gì gì đó nữa mà tạm thời k nhớ ra.

Nam chính là người hoàn mỹ nhưng cũng có chút khiếm khuyết về tâm hồn (nặng hơn Hàng ca), nữ chính cũng có nét gì đó hơi tương tự Bạch Lăng Lăng, nhưng cũng có nét giống Kiều Phi nữa ...

Truyện không quá buồn, chẳng quá vui, nó cứ đều đều như dòng nước chảy. Không có những tình tiết cao trào ngộp thở. Khá êm, khá dịu, nhưng cũng cũng thấm đẫm lòng người (sến quá, hự hự).

Nói chung là cảm ơn cô Thỏ, bữa giờ tôi chả biết đọc cái gì cho được, may mà vớ được truyện này ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 25-4-2012 00:22:38 | Chỉ xem của tác giả
Vĩ Thanh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Dịch: Gia Gia


Cuối tháng một, sau kỳ thi nghiên cứu sinh, tôi không chỉ gầy đi mấy ký, tinh thần còn được nhẹ nhõm hơn. Lúc rãnh rỗi không việc gì làm, tôi sẽ cầm thẻ thư viện của Mộ Thừa Hòa vào thư viện của đại học A mượn vài quyển tiểu thuyết ngôn tình về đọc.

Chớp mắt thì Tết đã gần đến, sau khi thương lượng với nhau, tôi và Mộ Thừa Hòa quyết định đón tết ở thành phố B. Như vậy thì mẹ tôi không phải chạy đi chạy lại, mặt khác vì mẹ và ông bà của anh ấy cũng ở bên đó. Càng gần đến ngày gặp người nhà của Mộ Thừa Hòa thì tim tôi đập càng nhanh, tôi không ngừng hỏi anh ấy về khẩu vị của mẹ anh, ba kế, em gái, ông bà, thích ăn lạc hay ăn mặn.

Thật ra thì hồi cuối năm ngoái tôi và mẹ của Mộ Thừa Hòa đã có một buổi gặp gỡ chính thức, nhưng bác ấy rất vội, vì thế cũng không nói được gì. Đó là một phụ nữ trung niên ngoài năm mươi, đã tiều tụy hơn so với người phụ nữ mà tôi nhìn thấy năm xưa, mái tóc ngắn mạnh mẽ đã uốn xoăn lên một chút. Bác ấy có hơi phát tướng, nhưng nước da rất trắng, có lẽ đây là điểm tương đồng nhất của hai mẹ con họ.

Bác ấy đối với tôi cũng tương đối hiền hòa, song thấp thoáng vẫn mang vẻ uy nghiêm, khiến tôi có hơi khẩn trương, hơi sợ hãi.

Mộ Thừa Hòa bảo: “Lúc nhỏ anh cũng sợ bà ấy, chuyện bình thường thôi. Sau này khi quen hơn rồi thì em sẽ không sợ nữa. Huống chi chúng ta đâu có sống chung với mẹ.”

Vốn dĩ sinh nhật của Bạch Lâm vẫn chưa đến, nhưng vì hôm sau tôi và Mộ Thừa Hòa phải đến thành B, cho nên chúng tôi đã ăn mừng sớm vào thứ bảy. Sư huynh Lý vẫn còn ngại vì Mộ Thừa Hòa còn đang dạy anh ấy, thế là vẫn lễ phép gọi một tiếng: “Thầy Mộ.”

Tôi liền nói: “Hay đấy, vậy thì Tiểu Bạch à, cậu phải gọi mình là sư mẫu rồi.”

Mộ Thừa Hòa phì cười.

Bạch Lâm oán trách sư huynh nhà nó: “Anh bị bệnh sao, tự mình giáng cấp thì thôi còn kéo theo em. Nể tình Tiết Đồng lớn hơn em một chút, anh gọi tỷ phu là được rồi.”

Tôi cười ha hả.

Giữa chừng Mộ Thừa Hòa có đi vệ sinh, Bạch Lâm nhìn bóng lưng anh ấy rời khỏi mà cảm thán: “Ôi! Một thần tiên thế này mà cuối cùng lại bị hủy trong tay cậu.”

“Đi chỗ khác chơi!” Tôi vừa cười vừa đánh nó.

Đến lúc gần ăn xong, tôi tình cờ trông thấy nhóm người Lưu Khải tan tiệc đi ra phòng riêng. Chúng tôi ăn ở bên ngoài, Mộ Thừa Hòa và sư huynh Lý ngồi một bên, tôi và Bạch Lâm ngồi một bên. Hướng đi ra của Lưu Khải vừa đúng đối diện với tôi, ban đầu tôi chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cậu ấy.

Lưu Khải cũng tình cờ nhìn về phía tôi, sau đó là nhìn bóng lưng của Mộ Thừa Hòa.

Bạch Lâm thấy tôi nhìn thì cũng nhìn theo xem có gì thú vị, Lưu Khải gật đầu chào nó, sau đó cười chào tôi.

Quá trình này không hề kinh động đến hai người ngồi đối diện, chỉ có tôi và Bạch Lâm biết.

Vài phút sau, điện thoại của tôi tít lên một tiếng, hóa ra là tin nhắn của Lưu Khải — “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Phim truyền hình thường có những cảnh tình nhân cũ gặp lại nhau, thông thường sẽ nói hạnh phúc trăm năm, hay là anh sẽ đợi em gì gì đó, không thì hậm hực hét: Hãy đợi đấy. Lưu Khải không như vậy, cậu ấy chỉ gửi một tin nhắn đơn giản, lưu trong thùng thư cũng không có gì nổi bật. Song không hiểu tại sao, tôi lại có một cảm giác, tựa như….. quên nhau từ đây. Hoặc giả mai này sẽ còn gặp nhau trong cùng một thành phố, sẽ chào hỏi nhau, bạn bè lâu năm gặp gỡ, chắc sẽ cười một cái, nhưng không thể có tình hữu nghị gì nữa.

Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng khẽ gập máy lại.

Mộ Thừa Hòa hỏi: “Nhận được gì vậy?”

Tôi cười hi hi nói: “Lưu Khải chúc chúng ta năm mới vui vẻ.”

Bạch Lâm ho húng, “Hì, cậu cũng thành thật ghê.”

Chúng tôi ngồi ăn đến rất khuya, cùng trò chuyện với Bạch Lâm về những kỷ niệm thời đại học, mỗi một câu chuyện đều là một lời cảm khái, để đến cuối cùng chúng tôi đều uống rất nhiều. Sư huynh vì đang ngồi cùng bàn với thầy giáo nên không dám làm quá. Mộ Thừa Hòa thì vừa uống trà vừa cười trong những câu chuyện của chúng tôi.

Sau khi thanh toán, tôi và “vợ chồng” Bạch Lâm đi vệ sinh, Mộ Thừa Hòa ngồi lại trông chừng túi xách.

Bạch Lâm vừa rửa tay vừa chờ tôi, nó nói: “Nói cậu nghe bí mật này nè, có thể là sư huynh sẽ cầu hôn mình trong ngày sinh nhật năm nay đó.”

Tôi há miệng bất ngờ, “Thật hay giả vậy?”

“80% là thật.”

“Sao cậu lại biết?” Tôi bồn chồn.

“Với cái tính của anh ấy, mình có thể không biết sao? Anh ấy đặt nhà hàng, rồi đặt cả hoa, mình thấy phiếu thanh toán rồi còn gì. Vậy mà anh ấy còn tưởng đã giấu kỹ lắm.” Nét mặt của Bạch Lâm hoàn toàn là bất lực với sư huynh nhà nó.

Tôi phụt cười.

Ra khỏi phòng vệ sinh, chúng tôi nhìn thấy sư huynh đang đứng hong tay trong lúc chờ đợi, vẻ mặt khờ khạo, tôi không nhịn được, lại “phụt~” cười.

Bạch Lâm thụng vào người tôi.

Nhân viên phục vụ đã thu dọn bàn, một người mang ra cho Mộ Thừa Hòa ly nước lọc. Anh ấy đang cầm bút, viết vẽ gì đó trên miếng lót, thấy chúng tôi ra thì liền đứng dậy, rồi rất tự nhiên mà cất tấm đế ly ấy vào túi.

Tôi ăn hơi nhiều, bụng nặng vô cùng, bèn đề nghị với Mộ Thừa Hòa ra hồ dạo một lúc.

Vào mùa đông, gió đêm ngoài hồ rất lạnh, xoáy thẳng vào cổ tôi, tôi bèn luồn tay vào áo măng tô của anh ấy để giữ ấm, gương mặt áp vào lòng ngực đối diện, tham lam với mùi hương của anh.

“Em lạnh không?”

“Có anh ở đây thì không lạnh nữa.” Tôi nói.

Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ to trên quảng trường, tôi hỏi: “Anh còn nhớ lần trước chúng ta tới đây là ngày nào không?”

“Ngày 29 tháng 1. Hôm đó, chúng ta đã cùng đếm ngược ở nơi này.”

“Mới đây đã hai năm rồi.” Nhớ lại chuyện xưa, nhiều cái như đã rất xa vời, nhiều cái lại như ở trước mắt.

“Tiết Đồng, em thấy hạnh phúc không?” Anh ấy chợt hỏi.

“Hạnh phúc, có anh ở bên cạnh, em sẽ mãi hạnh phúc.”

Tuy không thể cũng không dám nhìn mặt anh ấy, nhưng tôi cảm giác được hình như anh ấy đã cười khi nghe câu trả lời này.

Lát sau, anh ấy mới nói chầm chậm: “Trước đây có người từng nói với anh, sẽ có một người xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời anh, sau khi giao điểm hình thành, hai đường thẳng này sẽ trùng lên nhau rồi tiếp tục nối dài, mãi đến tận cùng của sinh mạng. Anh đã từng tưởng rằng, cuộc đời anh sẽ không còn gì khác ngoài những công thức và số liệu, nhưng sau này anh đã phát hiện, người đó thật sự tồn tại……”

Phía xa có vài người lớn đang dắt tay trẻ con đốt pháo hoa, người đàn ông trông như là bố ấy dẫn đầu đi trước, đốt lửa lên xong liền vội dắt theo đứa bé mập ú chạy trở về. “Bùm ~” một tiếng, bầu trời rộ lên một đóa hoa màu đỏ tím thật to, sau vài giây ngưng đọng trên không, chúng lại như những sao băng màu bạc lũ lượt rũ xuống mặt hồ.

Anh ấy đã ôm lấy tôi từ phía sau, chống cằm trên đỉnh đầu của tôi.

Tôi cắn nhẹ môi, thầm sung sướng trong lòng, nhưng đợi cả nửa ngày trời cũng không nghe được những lời tiếp theo nữa, thế là tôi hối thúc bằng giọng ngọt ngào: “Tiếp đi.” Tôi đang chờ câu nói ấy.

“Tiếp gì?” Anh ấy hỏi ngược lại.

“Anh!”

“Vậy anh có muốn biết lúc ấy em đã ước điều gì không?” Tôi quay lại hỏi.

“Ước gì?”

“…… không nói anh nghe.” Hớ…

Vậy là huề rồi.

Một lúc sau, anh ấy đi lấy xe. Tôi đứng ở vị trí cũ chờ anh ấy trở lại, đôi tay nhét vào túi áo khoác, tôi chợt phát hiện! Trong túi có một mảnh giấy cứng!

Tôi vừa nghi ngờ vừa lấy nó ra, đó là một đế ly hình tròn, hình như là của nhà hàng ban nãy. Trên giấy có in hình quảng cáo của một trò chơi gì đó, đại khái là hoạt động đón chào lễ tình nhân sắp tới.

Tôi cầm cao lên nhìn.

Mảnh giấy cứng này màu trắng, phía trên có vài phiến lá hoa đào màu hồng phấn được in nổi, bên cạnh tên của trò chơi và những dòng ghi chú là một câu thơ ca được in dọc — Nếu có em kề bên, chỉ ngưỡng mộ uyên ương không làm tiên.

Nhìn kỹ lại, thật sự rất giống một tấm danh thiếp được in ấn sắc sảo.

Nhưng, sao lại nằm trong túi áo của tôi?

Tôi lật ra mặt sau của nó, không ngờ lại có một bài thơ.

“Thử sơn vô tuyết đạo vô hằng,

Thanh đồng hữu tâm diệp tương thừa.

Bất mộ thần phật càn khôn hòa,

Mai thượng Linh sơn bái Côn Lôn.

Nhất phương thanh huy tiền trần lãnh,

Sinh diệc hữu số dữ thiên tranh.

Hà nhu cô đăng chiếu khổ trúc,

Cầu tiên bất như cộng hoàng hôn”

(Tạm dịch:

Núi này vô tận tuyết vô không,

Ngô đồng xanh rì có lá cộng.

Thần phật càn khôn đây không mong,

Chỉ hối một thời lên núi trông.

Rực rỡ soi sáng đời lạnh lẽo,

Cuộc đời có mệnh cần chi đèo.

Nào đến đèn đơn soi cổng trúc,

Cầu tiên chi bằng có em theo.)

(Thật ra thì dịch cũng như không dịch, GG để bản gốc Hán Việt luôn chủ yếu là vì bài thơ mà Mộ Thừa Hòa sáng tác vừa có tên của Tiết Đồng vừa có tên của anh í ^_^.)

Đây là bút tích của Mộ Thừa Hòa, chắc chắn là anh ấy đã viết trong lúc chúng tôi đi vệ sinh, vì quá gấp rút, hai chữ “Hoàng hôn” cuối cùng chưa kịp khô mực, bị lem ra một chút. Rồi sau đó, chắc chắn anh ấy đã thừa lúc tôi không để ý, bỏ vào túi áo khi ôm tôi.

Đột nhiên, trăm ngàn cảm xúc dồn vào tim.

Anh ấy đã đi ra khoảng mười mét. Gió ở ngoài hồ lại thổi lên, tóc tôi bay phất phới, tôi không cầm được lòng gọi lớn tên anh ấy: “Mộ Thừa Hòa!”

Anh ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tôi giơ cao vật trong tay mình. Anh ấy ngẩn ra một lúc, sau đó hai mắt híp lại, khóe môi cong lên.

Tôi tiếp tục đưa tay để lên miệng hỏi lớn: “Anh nói xem, tên của người đó có phải là Tiết Đồng không?”

Anh ấy đã nghe thấy, khẽ gật đầu, ý cười càng thêm nồng nàn.

Tôi vén lại những sợi tóc bị gió thổi tung, nhìn gương mặt tươi đẹp của anh ấy, đôi chân nhích lên một chút, sau đó tôi chạy nhanh về phía anh, xòa vào lòng anh, không muốn rời khỏi nữa.

Mộ Thừa Hòa, anh có biết không? Ước nguyện năm đó của em là: Hy vọng người đang đứng ở trước mắt có thể yêu em.

“Thừa Hòa.” Tôi dụi dụi vào áo của anh.

“Ừm.”

“Có chuyện này em phải nói thật với anh.”

“Chuyện gì?”

“Thật ra thì…. em không mấy hiểu ý nghĩa của bài thơ đó.”


================== HẾT ===================

Hmm…. suy nghĩ kỹ lắm rồi, GG cảm thấy ngoại truyện của KUDQ không cần dịch lắm, nó thuộc dạng đọc giải trí thui, hem cóa gì đặc biệt. Vì vậy KUDQ tới đây là xin được kết thúc nha các bạn ^_^

Bình luận

thế mà mình lại muốn đọc 1 tí, coi cs sau này của 2 anh chị như nào.  Đăng lúc 25-4-2012 02:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách