Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 56990|Trả lời: 295
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ngược Ái | Ngạn Thiến (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 13-5-2012 15:48:47 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc
Ngược Ái

(Tên gốc: Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi )

Tác giả: Ngạn Thiến





Độ dài: 233 chương + 3 phiên ngoại
Tình trạng sáng tác : đã hoàn thành

Thể loại: Ngôn tình tiểu thuyết – Cổ phong cổ vận, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, khoái ý giang hồ, Vương gia, Vương phi, HE

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
p14111995p + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

296#
Đăng lúc 15-7-2013 09:41:48 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Hạnh phúc rất đơn giản


Sáng sớm Lý Huyền Tuyết mới vừa rời giường thì Tang Nhi đã tiến vào bẩm báo, nói tiểu thiếp của Vương gia lại tới nữa, sau đó sửa sang lại quần áo cho nàng một chút.

‘Để cho bọn họ vào.’

‘Thiếp thân thỉnh an Vương phi.’ Chỉ có một đôi mắt đẹp đang tức giận trừng mắt liếc nàng giống như đang đối diện với kẻ thù, còn bốn nữ tử còn lại thì thái độ cũng coi như cung kính.

‘Vương phi, nàng chính là Xảo Lan phu nhân.’ Tang Nhi ở một bên nhắc nhở.

‘Xảo Lan?’ Lý Huyền Tuyết đột nhiên hiểu được vì sao nàng ta lại mang bộ dáng hùng hổ mà đến đây vấn tội nhưng nàng làm bộ không biết hỏi: ‘Mới sáng sớm, không biết các vị tỷ tỷ đến đây có chuyện gì?’

‘Vương phi, người không phải đã nói sẽ làm cho Vương gia mưa mưa chia đều hay sao?’ Xảo Lan nổi giận đùng đùng, lên tiếng chất vấn.

‘Đúng là ta đã từng nói qua, mà ta cũng đã làm như vậy. Tối hôm qua, Vương gia không phải ở phòng của ngươi sao?’ Lý Huyền Tuyết không chút hoang mang mà trả lời.

‘Tối hôm qua Vương gia đúng là có đến phòng của ta, nhưng mà không phải sau đó Vương gia lại đi tìm người sao?’ Xảo Lan trừng mắt nhìn nàng, trong mắt đều là oán hận cùng bất mãn.

‘Xảo Lan, ta đã tuân thủ lời hứa, sắp xếp cho Vương gia đến phòng của ngươi, về phần Vương gia có ở lại nơi đó hay không, không phải ta có thể không chế được, ngươi hẳn là nên suy nghĩ xem tại sao mình không thể giữ được Vương gia chứ không phải đến đây cố tình gây sự.’ Lý Huyền Tuyết nói xong lời cuối cùng thì ánh mắt đã từ từ trở nên lạnh lẽo, cả người tản ra uy nghiêm làm cho người khác không thể xâm phạm, nàng sẽ không để cho người khác tùy ý khi dễ.

‘Vương phi là đang ám chỉ ta không có bản lĩnh giữ chân Vương gia sao?’ Xảo Lan uất hận, sắc mặt trở nên khó coi, đột nhiên cười lên cố sắc mặt trở nên khó coi, đột nhiên cười lên cố ý nói: ‘Chính là tối hôm qua, Vương gia vừa vào cửa đã khẩn trương ôm ta, nói là muốn bồi thường thật nhiều cho ta.’

Nghe nàng ta nói thế, tâm của Lý Huyền Tuyết đau đớn giống như bị kim châm, nhưng trước mặt của bọn họ sắc mặt nàng không hề thay đổi, đây là nàng học được từ mẫu hậu, mặt khác bốn nữ nhân kia lại dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn Xảo Lan, nàng ta là cố ý làm cho bọn họ bẽ mặt sao?

‘Tỷ tỷ, sao ngươi lại nói ra làm gì, kỳ thật cho dù ngươi không nói thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ta thì không nói vì dù sao ta cùng Vương gia mỗi ngày đều ở chung một chỗ, nhưng còn các vị tỷ tỷ khác thì sao, bọn họ nghe xong sẽ nghĩ như thế nào? Không phải ngươi nên khiêm tốn một chút sao?’ Lý Huyền Tuyết chậm rãi nói, nàng đã nhìn thấy nữ nhân tranh sủng với nhau từ nhỏ đến lớn rồi.

‘Ta…’ Cảm nhận được bốn người bọn họ đang tức giận nên Xảo Lan vội vàng giải thích: ‘Ta không phải có ý đó.’

‘Tốt nhất là ngươi không nên có ý đó, ta chỉ hi vọng sau này chúng ta hãy tận tâm tận lực hoàng thành bổn phận của mình, không có việc gì thì không cần phải cố tình gây sự, có thể giữ chân được Vương gia hay không đó là chuyện của các ngươi, những chuyện ta nên làm ta đều đã làm rồi, nếu còn gây sự thì đừng trách ta không khách sáo.’ Lý Huyền Tuyết đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ.

‘Vương phi nói phải.’ Bốn nữ tử vội vàng nói, dù sao nàng cũng là Vương phi, bọn họ tốt nhất là không nên đối địch với nàng, tuy rằng Xảo Lan không cam lòng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

‘Tốt lắm, ta chuẩn bị dùng bữa sáng, các ngươi có muốn ăn cùng hay không?’ Lý Huyền Tuyết hỏi.

‘Không cần đâu Vương phi, chúng ta đã dùng rồi, người cứ từ từ dùng, chúng ta cáo lui trước.’ Bọn họ cùng nhau hồi đáp, cứ nghĩ Công chúa đơn thuần rất dễ bị bắt nạt nhưng không ngờ nàng lại lợi hại đến như vậy.

‘Đúng rồi, Lục điệp. Đêm nay Vương gia sẽ ở chỗ ngươi, ngươi hãy chuẩn bị đi.’ Lý Huyền Tuyết ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

‘Dạ, cám ơn Vương phi.’ Lục Điệp thật cao hứng, nàng nhất định phải dùng hết mọi chiêu thức để mê hoặc Vương gia ở lại.

Nhìn thấy năm thân ảnh từ từ biến mất ở trước mặt mình, nàng đứng dậy ngẩn người đứng ở phía trước cửa sổ, tính luôn cả chính mình thì trong vương phủ có tất cả sáu nữ nhân, nói cách khác phải đến sáu ngày mới có thể đến phiên mình một lần, đây là còn chưa tính đến hồng nhan tri kỷ của hắn ở bên ngoài.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Lý Huyền Tuyết vẫn như trước đứng ở phía cửa sổ, ngóng nhìn ngoài cửa sổ.

‘Công chúa, tại sao người phải ủy khuất chính mình, người nên để cho Vương gia tự mình lựa chọn chứ không phải là thay Vương gia an bài như vậy?’ Tang Nhi đem áo choàng khoác lên vai của nàng, thấy nàng như vậy thì đau lòng lên tiếng, đột nhiên phát hiện Vương gia đang đứng ở cửa, vừa muốn thỉnh an đã bị Tư Mã Tuấn Dật ngăn cản, vì thế lặng lẽ lui đi ra ngoài.

Lý Huyền Tuyết vẫn không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: ‘Tang Nhi, ngươi không hiểu đâu, từ khi ta còn nhỏ ta thường xuyên nhìn thấy mẫu hậu nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy, ta biết người là đang trông mong phụ hoàng, lúc đó ta cũng đã hỏi mẫu hậu, nếu đã muốn phụ hoàng vì sao lại để phụ hoàng đi đến chỗ người khác? Tại sao lại không thể ích kỷ một chút? (Ở nước láng giếng, việc thị tẩm đều do Hoàng Hậu an bài) mẫu hậu chỉ cười nói, mẫu hậu cũng như những người phụ nữ bình thường khác, cũng đều hy vọng được phu quân sủng ái nhất, nhưng phụ hoàng là vua của một nước, hơn nữa gia đình êm ấm thì quốc gia mới hưng thịnh, phụ hoàng mới có thể an tâm trị vì thiên hạ, hiện tại ta cũng giống như vậy, nếu trong nhà êm ấm thì Vương gia mới có thể lưu luyến gia đình, nếu Vương gia trở lại vương phủ lúc nào cũng nhìn thấy nữ nhân lục đục với nhau, tranh thủ tình cảm, cố ý gây sự, thì hắn làm sao còn có tâm tình ở lại trong nhà, nếu như vậy đối với ta và các nàng cũng đâu có ích lợi gì? Cho nên ta phải làm như vậy.’

Tròng mắt của Tư Mã Tuấn Dật mang theo khiếp sợ cùng cảm động, hiện tại hắn mới hiểu được một Vương phi thật hiểu biết lý lẽ, thấu tình đạt lý, không giống như người thường. Nữ tử bên cạnh hắn rất nhiều nhưng tất cả bọn họ đều mong muốn đưộc hắn yêu thương, nhưng chỉ có nàng là phải trả giá, nàng vì yêu hắn mà phải suy nghĩ, những lời nàng nói làm cho hắn có chút không thể thích ứng.

‘Thật ra đã sớm biết kết quả là như vậy thì cần gì phải tự mình tìm phiền não. Ta phải nghỉ ngơi, Tang Nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.’ Lý Huyền Tuyết xoay người lại nhìn thấy Tư Mã Tuấn Dật đứng ở phía sau đang dịu dàng chăm chú nhìn nàng, làm nàng hơi hơi sửng sốt.

‘Thế nào? Thấy ta đến kinh ngạc như vậy sao? Tư Mã Tuấn Dật bước đến bên nàng, đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng một chút.

‘Tại sao ngươi không đi Điệp uyển?’

‘Đi rồi.’ Tư Mã Tuấn Dật thản nhiên nói, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, ở đó hắn chỉ ứng phó cho mau xong việc sau đó liền vội vàng chạy đến bên nàng, sợ nàng thương tâm khổ sở.

Hắn cảm giác mình chỉ làm qua loa cho xong, hay là hắn không thích Lục điệp?

‘Biểu hiện của ngươi nhìn thế nào cũng không giống như đang hoan nghênh ta.’ Tư Mã Tuấn Dật nhìn thấy sự hoài nghi của nàng, ánh mắt rất là bất mãn.

‘Ta đương nhiên hoan nghênh.’ Lý Huyền Tuyết lập tức lấy tay ôm chặt thắt lưng hắn, cái gì nên hưởng thụ thì nàng cứ hưởng thụ, liếc mặt trộm ngắm nhìn hắn một cái, khóe môi nở ra một nụ cười tươi đẹp, hắn bỏ mặc Lục điệp để đến đây với nàng, có phải đã nói lên hắn có điểm thích nàng hay không?

‘Chuyện này còn phải xem lại đã.’ Tư Mã Tuấn Dật nâng mặt của nàng lên, chậm rãi hạ môi xuống, nàng nhắm mắt lại , kiễng mũi chân ngẩng đầu lên đón nụ hôn của hắn.

Bọn họ triền miên hôn nhau thật lâu, Lý Huyền Tuyết mắt đẹp mê ly nhìn hắn thâm tình, nghiêm túc nói: ‘Ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi.’

‘Ta biết, Tuyết nhi, ta cũng yêu ngươi, có thể ta không thể cho ngươi duy nhất, nhưng ta cam đoan ta sẽ càng ngày càng yêu ngươi nhiều hơn.’ Tư Mã Tuấn Dật cũng thâm tình nhìn nàng.]

Lý Huyền Tuyết giật mình nhìn hắn, hắn vừa nói cái gì? Hắn yêu nàng? Nàng không ngừng kích động ôm lấy hắn: ‘Cám ơn, nghe được những lời này của ngươi ta đã thực sự thỏa mãn.’ Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng mơ tưởng tới hai từ ‘duy nhất’.

Tuyết nhi . . .

Tuấn Dật  . .

Hạnh phúc thật ra rất đơn giản.


Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật (Hoàn)


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

295#
Đăng lúc 15-7-2013 09:38:32 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Thế nào gọi là yêu?


‘Vương phủ của ta sao ta lại không thể tới? Hay là ngươi không chào đón ta đến?’ Tư Mã Tuấn Dật đi tới, thân thủ đem nàng ôm ở trước ngực.

Đột nhiên ngửi được mùi vị nước hoa trên người hắn, mũi Lý Huyền Tuyết đau xót, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, nàng làm sao có thể quên là hắn mới vừa ở bên nữ nhân khác, rất muốn đẩy hắn ra nhưng nàng biết nàng không thể, nàng bắt buộc chính mình phải tiếp nhận sự thật này.

‘Tại sao lại không nói lời nào? Hay là không muốn nhìn thấy ta?’ Tư Mã Tuấn Dật lấy tay nâng đầu của nàng lên mới phát hiện rơi lệ đầy mặt, trong lòng hoảng hốt hỏi: ‘Làm sao vậy?’

‘Không có gì.’ Lý Huyền Tuyết lắc đầu nói, có nói hắn cũng không hiểu bời vì nàng biết hắn không yêu nàng.

‘Có phải đang ghen hay không?’ Khóe môi Tư Mã Tuấn Dật mang theo nụ cười, ngoại trừ nguyên nhân này ra hắn thật không tìm ra được nguyên nhân nào khác.

‘Đúng thì thế nào? Không thể sao?’ Lý Huyền Tuyết đẩy hắn ra, nhìn khóe miệng đang cười của hắn nàng cảm thấy thật là chướng mắt, nàng ghen mà trong mắt hắn lại cực kỳ đắc ý.

‘Có thể, đương nhiên có thể.’ Tâm tình của Tư Mã Tuấn Dật thật tốt, thân thủ ôm chặt lấy nàng, hắn chưa bao giờ thích nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của nữ nhân, nhưng thấy nàng ghen lại làm cho hắn khoái trá biết bao nhiêu.

‘Tư Mã Tuấn Dật, ngươi đã từng ghen chưa?’ Đột nhiên Lý Huyền Tuyết nghiêm túc nhìn hắn hỏi.

‘Ta? Ghen ư?’ Tư Mã Tuấn Dật cố gắng nghĩ kỹ lại, sau đó nói: ‘Hình như không có, nhiều lắm chỉ cảm thấy mất mác thôi.’

‘Ngươi có biết tại sao ngươi lại chưa từng ghen không?’ Lý Huyền Tuyết cười thật ảm đạm.

‘Tại sao?’ Hắn bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt.

‘Bởi vì ngươi không có yêu cho nên mới không ghen, lại nói ta và các nữ nhân yêu ngươi quả thật rất bi ai.’ Lý Huyền Tuyết cười chế giễu chính mình, yêu thương một người không thương mình còn không phải thật bi ai sao?

Tư Mã Tuấn Dật sửng sốt, dường như từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ nàng nói rất đúng, bởi vì không yêu cho nên tới bây giờ hắn đều không để ý đến cảm nhận của các nàng, chẳng lẽ nàng hối hận sao?

‘Bây giờ hối hận cũng muộn rồi.’ Tuy rằng dịu dàng thốt ra những lời này nhưng giọng nói của hắn dường như không vui.

‘Hối hận? Ta sao?’ Lý Huyền Tuyết chỉ vào chính mình, cười khẽ một chút: ‘Ta sẽ không hối hận, ngay từ đầu, lúc mà ta quyết định đuổi theo ngươi, ta đã không hối hận chỉ là ta đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin như trước kia.’

‘Tự tin chuyện gì?’

‘Tự tin sẽ làm cho ngươi yêu thương ta.’

‘Tại sao?’

‘Có lẽ ta đã suy nghĩ về ngươi quá đơn giản, cũng có thể trong lòng ngươi đã yêu người khác.’

Lý Huyền Tuyết thẳng thắn nhìn hắn, nàng từng đánh giá cao chính mình, nghĩ đến bản thân có thể chiếm được trái tim hắn.

‘Trong lòng yêu người khác?’ Thân thể Tư Mã Tuấn Dật chấn động, hắn cũng nhìn thẳng nàng, trước kia cứ nghĩ nàng khờ dại, lúc nào cũng chỉ biết phá phách, ầm ĩ nhưng đêm nay nàng làm cho hắn cảm thấy nàng không giống như trước kia.

‘Muốn buông tay sao?’ Hắn thật không muốn nàng buông tay.

‘Buông tay? Sao có thể chứ?’ Khóe môi Lý Huyền Tuyết nhếch lên, nghiêm túc và kiên định nói: ‘Ta sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng, Tư Mã Tuấn Dật một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện được ưu điểm của ta, sẽ yêu thương ta.’

‘Ta chờ.’ Hắn thích tính cánh quật cường, không lùi bước của nàng, hoàn toàn khác với những  nữ tử bình thường, có lúc như nhược lại có lúc quyến rũ làm cho hắn dường như thực sự chờ mong.

‘Nhưng mà ngươi không cần chờ.’ Trong mắt Lý Huyền Tuyết hiện lên một tia bi thương.

‘Tại sao?’ Không phải vừa rồi còn thề thốt son sắt lắm sao, bây giờ liền thay đổi.

‘Ta sợ ta không kiên trì được đến lúc đó, mỗi ngày chẳng những nhìn thấy ngươi triền miên cùng các nữ nhân trong vương phủ mà còn thấy ngươi ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó ta chịu không được cảm giác đau lòng này thì sẽ quyết định rời khỏi nơi đây.’ Nàng sâu kín nói, không có chuyện gì là không thể, bởi vì hôm nay chính là lần đầu tiên lòng của nàng đau, đau đến mức không thể thở được. Nàng đã từng nghĩ mình rất kiên cường nhưng hiện tại mới nhận ra mình thực yếu ớt.

‘Ngươi đang uy hiếp ta sao?’ Đôi mắt tà mị của Tư Mã Tuấn Dật híp lại.

‘Ngươi sợ hãi người ta uy hiếp ngươi sao? Và lại cũng là ta đuổi theo ngươi, mà ngươi cũng không thích ta, nếu ta rời đi không phải đúng ý của ngươi sao?’ Lý Huyền Tuyết ngước mắt nhìn hắn, hôm nay nàng cảm thấy hắn lạ lạ làm sao ấy?

Tư Mã Tuấn Dật nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng thật thông minh, nếu trước đây mà nghe nàng nói như vậy thì hắn nhất định rất vui mừng nhưng hiện tại nghe nàng nói như vậy làm cho hắn cực kỳ khó chịu, đột nhiên hỏi: ‘Vậy theo ý của ngươi thế nào gọi là yêu? Làm sao ngươi có thể xác định được ta yêu ngươi?’

Lý Huyền Tuyết hơi hơi sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

‘Có phải là phân chia cho tất cả các thị thiếp trong vương phủ không? Hay là ta không thể liếc mắt nhìn nữ nhân khác một cái? Chỉ sủng một mình ngươi thì mới gọi là yêu?’ Kỳ thật chuyện này hắn cũng không thể hiểu được.

‘Đây đúng là hy vọng xa vời, tuy rằng mỗi người đàn bà đều nghĩ như vậy hoặc là mong chờ như vậy, nhưng ta chưa từng nghĩ qua chuyện này.’ Trong mắt Lý Huyền Tuyết vẫn còn xuất hiện một chút ưu thương, nàng hiểu rất rõ sự thật chính là sự thật.

‘Vậy ngươi nghĩ như thế nào? ‘ Hắn thật sự không hiểu rõ lắm, nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

‘Nói thật ta cũng không biết, ta đã từng cho là ta có thể chấp nhận những nữ nhân bên cạnh ngươi, nhưng mà đêm nay ngươi thật sự không ở đây, ta mới phát hiện thì ra tâm của ta lại đau như vậy, thì ra không phải là ta không thèm để ý mà là ta không có lý do gì để đi ngăn cản ngươi, lọai cảm giác này làm cho ta thực bàng hoàng, thực bất đắc dĩ và cũng thực bất lực.’ Lý Huyền Tuyết nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực hắn, thành thật nói ra cảm nhận trong lòng của mình, nàng không muốn giấu diếm gì cả.

Nghe được giọng nói ưu thương của nàng, tâm của Tư Mã Tuấn Dật đột nhiên căng thẳng, đau đớn, tay cũng không tự chủ được mà ôm chặt lấy nàng.

‘Ngươi có thấy ta thực ghen tị hay không?’ Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

‘Nữ nhân ai cũng ghen tị, nếu không ghen tị sẽ không là nữ nhân. Nói thật, ta tình nguyện nhìn thấy ngươi ghen tị cũng không muốn nhìn thấy ngươi giả mù sa mưa (giả bộ) kiên cường, ngươi thật sự không cần như vậy.’ Hắn thích nữ nhân đơn thuần một chút.

‘Nói vậy thì về sau ta có thể đường đường chính chính ở trước mắt người khác mà ghen tị phải không?’ Trong mắt Lý Huyền Tuyết hiện lên một tia tính kế.

‘Đương nhiên…’ Tư Mã Tuấn Dật cố ý tạm dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của nàng bèn cười đáp: ‘Không thể.’

‘Ngươi trêu đùa ta, đáng ghét.’ Lý Huyền Tuyết tức giận đỏ bừng hai má, trừng mắt nhìn hắn, hai tay đánh vào ngực hắn như đang làm nũng.

‘Ha ha…’ Tư Mã Tuấn Dật phát ra một tràng cười khoái trá, ôm nàng ngã lên giường nói: ‘Ngoan, ngủ đi nào.’


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

294#
Đăng lúc 15-7-2013 09:37:16 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Chia sẻ mây mưa


Cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở cửa, sắc mặt của Lý Huyền Tuyết thật sự khó coi, khóe môi cũng không thể nở nụ cười, nhưng nàng nhất định phải làm vậy, che dấu đau lòng nói: ‘Tang Nhi, ngươi đi gọi quản gia đến đây.’

‘Dạ.’ Tang Nhi nhìn ra tâm tình của Công chúa không được tốt nên cũng không dám hỏi nhiều liền xoay người rời đi.

Không bao lâu quả gia đã tới, cung kính chắp tay nói: ‘Vương phi có gì sai bảo?’

‘Quản gia không cần đa lễ, ta tìm ngươi tới là có một chút chuyện về Vương gia muốn hỏi, trong mấy vị phu nhân ai tiến vào vương phủ đầu tiên?’ Lý Huyền Tuyết sắc mặt hòa nhã hỏi.

Sắc mặt quản gia có chút chần chừ, không biết Vương phi hỏi việc này để làm gì? Hắn có nên nói ra hay không?’

‘Quản gia không cần lo lắng, ta không có suy nghĩ gì ghê tởm, ta chỉ muốn chia đều ân sủng của Vương gia cho các nàng mà thôi.’ Lý Huyền Tuyết cười giải thích.

Thì ra là như vậy, quản gia yên tâm sau đó thành khẩn bẩm báo: ‘Dạ bẩm Vương phi, Xảo Lan phu nhân là nữ nhi của bà vú Vương gia, khi bà vú qua đời đã cầu xin Vương gia chăm sóc nàng cho nên Vương gia liền đem nàng làm tiểu thiếp, Lục Diệp phu nhân là do một đại thần tặng cho Vương gia, Tiếu Liễu phu nhân là người đầu tiên Vương gia cưới vào cửa, là nữ nhi của Lễ bộ thượng thư, Hoa Xuân phu nhân là do Vương gia cứu mạng cho nên sau này cũng đi theo Vương gia, còn Băng Yến phu nhân là lúc Vương gia đi ra ngoài đã mang về.

Lý Huyền Tuyết gật gật đầu, sau đó lại hỏi: ‘Vậy Vương gia sủng ái ai nhất?’

‘Tất cả Vương gia đều sủng ái.’ Quản gia trả lời thật chi tiết, kỳ thật Vương gia rất ít khi ở vương phủ mà đa phần đều ở thanh lâu, cho nên đừng nói sủng ái hay không sủng ái, lúc bình thường các nàng đều vẫn phòng không chiếc bóng.

‘Ta đã biết, làm phiền quản gia.’ Đều sủng ái, nói cách khác cũng chính là không yêu, tin tức này làm cho lòng của nàng trở nên khá hơn một chút.

‘Vương phi, lão nô cáo lui trước.’ Quản gia cung kính lui đi ra ngòai.

‘Vương phi, người muốn làm gì? Đem Vương gia phân chia cho các nàng sao?’ Tang nhi ở bên cạnh đã đoán ra được bảy , tám phần.

‘Ta có thể không phân chia sao? Vả lại lúc trước ta cũng đã hứa hẹn với bọn họ, ta cũng không thể thấy bản thân được sủng ái mà sinh kiêu ngạo, không phải sao?’ Gịong nói của Lý Huyền Tuyết chứa đầy bất đắc dĩ.

‘Công chúa.’ Tang Nhi thật sự không thể tìm được lời nào để an ủi nàng.

‘Tang Nhi, ngươi đi nói phòng bếp, bữa tối hôm nay của Vương gia sẽ đưa đến phòng của Xảo Lan phu nhân.’ Lý Huyền Tuyết cố gắng che giấu bản thân đang đau lòng, giả bộ như không thèm để ý, nhẹ giọng phân phó.

‘Dạ, Công chúa.’ Tang nhi chỉ có thể yên lặng nhìn Công chùa đau lòng, nàng cũng không thể hiểu được Công chúa tại sao lại làm ra vẻ rộng lượng, đem Vương gia giao cho ngưởi khác.

Trên môi Tư Mã Tuấn Dật mang theo nụ cười tà mị bước vào vương phủ, hắn cười nhạo sự cẩn trương của chính mình, trước mắt đều hiện lên bóng dáng lả lướt cùng ngượng ngùng, đôi khi thật quật cường của Lý Huyền Tuyết, nàng thật là thu hút ánh mắt biết của người khác…

‘Vương gia, bữa tối của người đã được đưa đén phòng của Xảo Lan phu nhân.’ Hắn vừa bước vào vương phủ thì quản gia đã chạy ra bẩm báo.

‘Đưa đến phòng của Xảo Lan phu nhân? Ai bảo ngươi làm như vậy?’ Hắn có ra lệnh hắn sẽ dùng bữa ở nơi nào sao?

‘Là Vương phi ra lệnh như vậy.’ Quản gia bẩm báo chi tiết.

‘Vương phi?’ Tư Mã Tuấn Dật có chút nghi hoặc, sau đó hỏi: ‘Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao nàng phải làm như vậy?’

‘Dạ bẩm Vương gia, hôm nay Vương phi có gọi lão nô đến để hỏi chuyện về các vị phu nhân, sau đó lão nô lại nghe Tang nhi thông báo như vậy.’ Quản gia bẩm báo không chút giấu diếm, Vương phi an bài như vậy ai nấy đều hiểu được là muốn làm cho Vương gia ân sủng chia đều cho tất cả thê thiếp.

‘Ta biết rồi.’ Nàng thản nhiên an bài như vậy, chẳng lẽ nàng không ăn dấm chua sao? Nghĩ vậy đột nhiên trong lòng Tư Mã Tuấn Dật cảm thấy có chút không thoải mái, chuyện này hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng hắn cũng vẫn rảo bước tiến đến Lan uyển.

‘Vương gia, người đã đến rồi.’ Nghe được tiếng bước chân, Xảo Lan liền kêu lên một tiếng nịnh nọt, hai tay mềm mại lập tức quấn quanh cổ, nửa thân trên gắt gao dán chặt vào thân thể hắn.

‘Thế nào? Muốn ta sao?’ Tư Mã Tuấn Dật nhìn thấy nàng đang gạ gẫm hắn thì trong lòng chấn động, thân thủ ôm lấy vòng eo của nàng.

‘Đương nhiên là muốn rồi, đã lâu Vương gia cũng không đến thăm thiếp thân, hôm nay nhất định phải bồi thường cho thiếp thân một chút.’ Nàng thực thông minh khi không đề cập tới Vương phi, tay vẫn tiếp tục cọ xát trước ngực hắn.

‘Chuyện này đương nhiên rồi.’ Tư Mã Tuấn Dật bị nàng khiêu khích khó mà nhịn được liền ôm nàng bước đến bên giường….

Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Xảo Lan mệt mỏi tựa vào trước ngực hắn ngủ say, đột nhiên trước mắt hắn lại hiện ra một khuôn mặt khác, nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình để đứng dậy, bước xuống giường mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Lý Huyền Tuyết chỉ dùng bữa tối qua loa, sau đó liền bảo Tang nhi mang ra ngoài bởi vì nàng thật sự rất phiền não, bất an cho nên hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống, nghĩ đến hắn đang ôm Xảo Lan trong lòng ngực mà lòng nàng đau đớn như bị người ta dùng kim đâm vào, đã nghĩ bản thân có thể thản nhiên đối mặt nhưng thì ra lại khó đến như vậy. Bây giờ nàng rốt cuộc đã hiểu được tại sao trong mắt mẫu hậu lại luôn chứa ưu thương, chỉ khi nhìn thấy phụ hoàng thì đôi mắt ấy mới sáng lên, thì ra làm bộ như không thèm để ý sẽ làm bản thân đau lòng biết bao nhiêu.

Mặc áo ngủ trắng noãn mềm mại ngồi nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, lúc này nàng mới hiểu được tại sao hoàng huynh không cho nàng chọn Tư Mã Tuấn Dật, nhưng mà lòng nàng đã sớm rơi vào tay giặc, đây cũng là sự lựa chọn của nàng, nàng không có tư cách hối hận, nàng cũng sẽ không hối hận.

Khóe môi gợi ra một tia cười khổ, lúc này hẳn là hắn đang ôm Xảo Lan, tay nàng không tự chủ được mà đặt lên trước ngực.

‘Tư Mã Tuấn Dật, ngươi có biết là ta thật sự rất yêu ngươi không?’ Một tiếng thở dài sâu kín từ trong miệng nàng truyền ra, sau đó là một giọt nước mắt từ trong khóe mi chảy xuống, chính bởi vì yêu cho nên nàng phải chấp nhận chuyện này, nàng phải học cách để làm cho chính mình chấp nhận nữ nhân của hắn.

‘Yêu ta chính là đem ta giao cho nữ nhân khác sao? Tình yêu của ngươi cũng thật rộng lượng.’ Giọng nói tà mị của Tư Mã Tuấn Dật đột nhiên từ ở ngoài cửa truyền vào, nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt nàng hắn lại cư nhiên có chút đau lòng.

Lý Huyền Tuyết cả kinh, cuống quít lau đi nước mắt trên khóe mắt, xoay người lại nhìn hắn thì thấy hắn đang tựa người vào cửa nhìn chằm chằm chính mình, nàng vội vàng hỏi: ‘Sau ngươi lại tới đây?’ Không phải lúc này hắn nên ở cùng Xảo Lan sao?


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

293#
Đăng lúc 15-7-2013 09:35:57 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Lòng chua xót


Thấy nàng đi ra khỏi cửa biệt quán Tư Mã Tuấn Dật liền bước nhanh về phía nàng hỏi: ‘Thế nào rồi?’

Lý Huyền Tuyết bất đắc dĩ nhìn bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu: ‘Không được rồi, hoàng huynh rất cố chấp, không chịu nghe lời giải thích của ta.’

‘Công chúa không cần tự trách, Tuấn Dật, ngươi đưa Công chúa trở về trước đi, ta đi gặp hắn.’ Tư Mã Tuấn Lỗi dường như cũng dự đoán được cho nên hắn cũng không có ôm hy vọng gì nhiều.

‘Tuấn Lỗi, ta đi vào cùng ngươi.’ Tư Mã Tuấn Dật quay đầu lại nhìn Công chúa nói: ‘Huyền Tuyết, ngươi tự mình về trước đi.’

‘Ừ, Tuấn Dật?’ Lý Huyền Tuyết đột nhiên gọi lại hắn, nếu bọn họ cùng hoàng huynh gây chuyện ầm ĩ thì nàng nên giúp ai? Nàng chần chừ một chút rồi nói: ‘Các ngươi cũng không thể được…’

‘Ta biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi.’ Tư Mã Tuấn Dật nhìn ra nàng đang lo lắng chuyện gì nên nhẹ giọng an ủi.

‘Vậy ta đi đây.’ Lý Huyền Tuyết lúc này mới yên tâm ngồi trên nhuyễn kiệu rời đi.

Nàng lo lắng không yên ở trong phòng chờ đợi suốt một ngày, cho đến tối mới nhìn thấy Tư Mã Tuấn Dật trở lại trong vương phủ, vừa định mở miệng hỏi hắn thì thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm, vì thế sửa lời nói: ‘Đã dùng bữa tối chưa? Có muốn ta kêu người chuẩn bị cho ngươi không?’

‘Không cần.’ Tư Mã Tuấn Dật giữ chặt nàng lại: ‘Ngươi biết không? Hoàng huynh của ngươi cư nhiên uy hiếp Hoàng Thượng muốn mang đi Hàn Ngữ Phong, Tuấn Lỗi sắp điên lên rồi.’

‘Hoàng huynh muốn mang Hàn Ngữ Phong đi?’ Lý Huyền Tuyết cảm thấy cả kinh, dù sao hiện tại nàng ta cũng là Vương phi của Tư Mã Tuấn Lỗi.

‘Thật không biết hắn đang nghĩ cái gì?’ Tư Mã Tuấn Dật có chút đau đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng không muốn Tuấn Lỗi bị bất cứ thương tổn gì.

‘Kỳ thật hoàng huynh của ta cũng giống như ngươi rất đa tình. Lúc nào cũng có nhiều nữ nhân vây quanh, nhưng huynh ấy đã mất đi người mà trong lòng huynh ấy yêu nhất chính là Hàn Ngữ Phong, huynh ấy đối với nàng nhất kiến chung tình, chỉ là thủ đoạn của huynh ấy lần này thật không có lý trí.’ Lý Huyền Tuyết trầm mặc một chút sau đó nói, nàng có thể khẳng định nội tâm của hoàng huynh cũng rất thống khổ.

‘Nhưng mà hắn sai rồi, yêu một người không nhất định phải có được nàng mà chỉ hy vọng nhìn thấy nàng được hạnh phúc.’

Lý Huyền Tuyết nghe vậy liền hoài nghi, theo dõi nét mặt hắn, đột nhiên hỏi: ‘Tư Mã Tuấn Dật, người ngươi yêu chẳng lẽ đã gả cho người khác?’ Trong lòng nàng có chút chua xót.

‘Nói bậy bạ gì đó?’ Tư Mã Tuấn Dật trừng mắt liếc nàng một cái. Che dấu bản thân đang chột dạ.

‘Nếu không phải như vậy thì ngươi sẽ không nói ra những lời này.’ Lý Huyền Tuyết nói, sau đó lại khẳng định: ‘Sau này ta sẽ không cho ngươi có cơ hội cảm khái như vậy nữa bởi vì người ngươi yêu sẽ là ta, mà ta cũng sẽ không rời xa ngươi.’

‘Vậy thì cố gắng biểu hiện làm cho ta yêu ngươi đi.’ Tư Mã Tuấn Dật cười khẽ một chút. Mấy ngày nay ở chung với nàng mới phát hiện ra nàng cũng có thật nhiều ưu điểm, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông.

Lý Huyền Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn nói: ‘Ta đã cố gắng hết sức để biểu hiện rồi, nói thật đi, ngươi có thích ta một chút nào không?’ Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong.

‘Không có.’ Tư Mã Tuấn Dật trả lời rất nhanh, trong mắt cất giấu ý cười.

‘Ừ.’ Lý Huyền Tuyết cảm thấy bị đả kích, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn nói: ‘Ngươi không thích thật sao? Vậy tại sao mỗi tối đều ôm ta?’

‘Bản thân ta muốn như vậy.’ Tư Mã Tuấn Dật bỏ dỡ câu nói, nhanh tay ôm lấy nàng, ngăn chặn nàng khi nàng vừa muốn mở miệng, đôi môi bá đạo dùng sức hôn nàng, hiện tại hắn càng ngày càng thích môi nàng, càng ngày càng mê luyến thân thể nàng.

Sau khi tình cảm mãnh liệt mà dịu dàng qua đi, hơi thở Lý Huyền Tuyết trở lại bình thường, nàng ngước mắt hỏi: ‘Chúng ta có cần đi khuyên nhủ hoàng huynh không? Làm cho huynh ấy buông tha Hàn Ngữ Phong?’ Quả thật nàng cũng không muốn làm cho hoàng huynh bị bất kỳ thương tổn gì.

‘Quên đi, chuyện của bọn họ thì nên để chính bọn họ giải quyết, chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào, để tránh càng giúp càng loạn.’ Tư Mã Tuấn Dật ôm lấy nàng, không phải hắn không muốn giúp mà là có một số việc chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết được.

‘Được rồi.’ Nàng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ hy vọng mỗi người đều thật ốtt, nhất là hoàng huynh của nàng, có thể buông xuống tình cảm trong lòng.

Sau khi hôn lễ long trọng qua đi.

Lý Huyền Băng liền cùng nàng nói: ‘Tuyết nhi hãy tự mình bảo trọng, hoàng huynh phải quay về nước rồi.’

‘Hoàng huynh.’ Lý Huyền Tuyết nhìn hắn, vốn muốn hỏi hắn tại sao nhất định phải làm như vậy? Mang đi Hàn Ngữ Phong thì huynh ấy sẽ thật sự hoàn thành tâm nguyện hay sao? Nhưng nàng vẫn không có hỏi ra miệng mà chỉ gật đầu nói: ‘Hoàng huynh, huynh cũng đi đường cẩn thận.’

‘Ta sẽ cẩn thận, Tuyết nhi, hẹn gặp lại.’ Lý Huyền Băng nói xong, nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.

Chớp mắt mà bọn họ đã thành thân được bảy ngày, những ngày này Tư Mã Tuấn Dật vẫn ở cùng nàng, nàng nghĩ hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với nàng.

Nhàn nhã dùng xong bữa sang, Tang nhi liền tiến vào bẩm báo: ‘Công chúa, tiểu thiếp của Vương gia đến đây.’

‘Bọn họ?’ Lý Huyền Tuyết cả kinh, nàng dường như đã quên mất sự tồn tại của bọn họ nhưng bọn họ quả thật vẫn tồn tại, đã từng nghĩ bản thân không thèm để ý thì ra chính mình không những để ý mà còn là cực kỳ để ý.

‘Công chúa, ta ra bảo bọn họ đi thôi.’ Nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm nên Tang nhi nói.

‘Không cần đâu Tang nhi, để cho bọn họ vào đi.’ Cái gì nên tới cũng đã tới, trốn được  nhất thời chứ không trốn được cả đời.

‘Thiếp thân thỉnh an Vương phi.’ Năm mỹ nhân liền nhanh chóng đi vào, hơi cúi người hành lễ.

‘Các vị tỷ tỷ xin mời đứng lên, chúng ta đều là tỷ muội một nhà, không cần đa lễ. Tang nhi, dâng trà.’ Trên mặt Lý Huyền Tuyết mang theo nụ cười.

‘Tạ ơn Vương phi.’ Mọi người cùng nhau đứng lên nhìn nàng nói: ‘Tình cảm của Vương gia cùng Vương phi tốt quá, thật khiến cho người ta hâm mộ.’

‘Lúc này Vương gia đối với các vị tỷ tỷ không phải cũng tốt lắm sao?’ Lý Huyền Tuyết nghe ra được trong lời nói của bọn họ có chứa chua xót cùng ghen tị.

‘Làm gì có? Bọn tỷ muội đều đã lâu không có nhìn thấy Vương gia.’ Một nữ tử khẽ thở dài.

Lý Huyền Tuyết hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, bèn mỉm cười đáp: ‘Ta hiểu được ý đồ mà các vị tỷ tỷ đến đây hôm nay, ta sẽ không nuốt lời.’ Nhưng không hiểu vì sao tâm lại đau đớn như vậy?

‘Vương phi nhớ rõ là tốt rồi, vậy thì tỷ muội chúng ta liền cáo lui, không quấy rầy Vương phi nữa.’ Bọn họ đã đạt được mục đích liền đứng dậy cáo lui.

Cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở cửa, sắc mặt của Lý Huyền Tuyết thật sự khó coi, khóe môi cũng không thể nở nụ cười, nhưng nàng nhất định phải làm vậy, che dấu đau lòng nói: ‘Tang nhi, ngươi đi gọi quản gia đến đây.’


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

292#
Đăng lúc 15-7-2013 09:34:27 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Cầu tình


‘Ngoài ta ra còn có thể là ai?’ Người vừa tới lập tức nằm xuống ôm nàng thật chặt.

‘Đã trễ như vậy ngươi còn đến đây làm gì?’ Nhận ra giọng nói của Tư Mã Tuấn Dật thì Lý Huyền Tuyết thật yên lòng.

‘Đương nhiên là muốn ngươi.’ Tay của Tư Mã Tuấn Dật đặt ở trên ngực nàng bắt đầu có hạnh kiểm xấu, đã nhiều ngày hắn không có chạm vào nàng, không biết tại sao trong lòng lại khao khát, kỳ vọng như vậy.

‘Đừng như vậy.’ Tay Lý Huyền Tuyết muốn ngăn cản hắn. Hoàng huynh, thị vệ cùng cung nữ đều ở đây, tuy rằng bọn họ đã là phu thê nhưng mà việc này cũng cần phải cân nhắc lại.

‘Ngươi đang lo lắng cái gì? Đừng quên bây giờ ngươi chính là Vương phi của ta, sẽ không ai dám nói cái gì?’ Tư Mã Tuấn Dật biết nàng đang lo lắng cái gì? Mở miệng nói nhưng động tác của tay lại không hề dừng lại.

… Lý Huyền Tuyết vừa muốn mở miệng nói chuyện thì môi đã bị hắn ngăn chặn, rất nhanh liền chìm đắm trong ý lọan tình mê.

Ngày hôm sau, Lý Huyền Tuyết im lặng ngồi trong xe ngựa, không dám xuất đầu lộ diện nhìn mọi người, sắc mặt ửng đỏ lại càng không dám đi xem sắc mặt của hoàng huynh.

Nhưng hoàng huynh cũng rất kỳ quái, suốt dọc đường đi đều đi ở đội ngũ phía trước mặt, rất ít khi quấy rầy nàng, Tư Mã Tuấn Dật mỗi đêm đều chạy tới phòng nàng, nhưng mà nàng có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của hắn đối với nàng đã thay đổi.

Chớp nhoáng một cái đã hơn mười ngày trôi qua, bọn họ lại về tới Thiên quốc bái kiến Hoàng Thượng, quyết định hôn lễ bảy ngày sau sẽ được cử hành.

Trong biệt quán.

‘Tuyết nhi, ngày mai hoàng huynh mang muội cùng của hồi môn và quà cưới đến phủ của Tứ Vương gia.’ Lý Huyền Băng nhìn nàng mở miệng nói.

Cái gì? Lý Huyền Tuyết hơi hơi sửng sốt, vẫn còn chưa tới ngày xuất giá mà, nàng thì thào nói: ‘Hoàng huynh làm như vậy có thích hợp không?’

‘Tại sao lại không thích hợp? Tứ Vương gia cũng đồng ý, dù sao các ngươi… lại nói chúng ta cũng không phải là người bảo thủ không chịu thay đổi, không cần để ý đến những nghi lễ phiền phức này.’ Trong mắt Lý Huyền Băng mang theo ý cười nhìn nàng một cái, trong lời nói của hắn có thâm ý.

‘Hoàng huynh.’ Lý Huyền Tuyết xấu hổ cúi đầu, làm nũng kêu lên.

‘Tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi, nguyện vọng lớn nhất của hoàng huynh chính là hy vọng muội có thể hạnh phúc.’ Trong mắt Lý Huyền Băng đối với nàng đều là yêu thương.

‘Cám ơn hoàng huynh.’ Giọng nói của Lý Huyền Tuyết có chút nghẹn ngào, nàng biết hoàng huynh thương yêu mình nhất.

‘Tuyết nhi, ở vương phủ không thể so sánh với ở nhà, gặp chuyện gì cũng phải can đảm đối mặt, đừng để cho bản thân phải chịu ủy khuất, còn có…’ Lý Huyền Băng lo lắng nàng bị người ta ức hiếp.

‘Hoàng huynh, muội biết, muội đều hiểu, huynh cứ yên tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quên muội chính là muội muội của huynh.’ Lý Huyền Tuyết nháy mắt cười khẽ để che dấu chua xót của chính mình, nàng sắp phải rời khỏi người thân của mình rồi.

‘Phải, Tuyết nhi là thông minh nhất, giờ thì đi nghỉ ngơi đi.’ Lý Huyền Băng cười khẽ một chút, cảm thấy bản thân thật sự đã buốn lo vô cớ.

‘Ừ, hoàng huynh cũng nghỉ ngơi đi.’ Lý Huyền Tuyết gật gật đầu

Sáng sớm Tư Mã Tuấn Dật đã đến biệt quán đón Lý Huyền Tuyết vào vương phủ.

Hiện tại vương phủ đều nhộn nhịp lạ thường để chuẩn bị vài ngày

Nàng ờ tại phòng dành cho khách nhưng thật ra nàng cũng rất nhàn nhã, để làm cho nàng vui vẻ cùng cảm động Tư Mã Tuấn Dật mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, hai người cùng nhau làm thơ vẽ tranh, dường như cả hai chỉ đang chờ đến ngày thành thân.

Chỉ là hôm nay Hàn Ngữ Phong cùng Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên đi vào vương phủ nói cho nàng nghe một tin tức vô cùng khủng khiếp.

‘Vương gia, ngươi nói Toàn Vũ cắt đứt tóc của hoàng huynh là thật sao?’ Sắc mặt của Lý Huyền Tuyết cực kỳ lo lắng, nàng muốn xác nhận chuyện này thêm một lần nữa, nếu quả là như vậy thì đây không phải là chuyện nhỏ.

‘Phải, cho nên ta mới đến thỉnh Công chúa, ngươi xem có biện pháp nào có thể làm cho hắn không truy cứu chuyện này không?’ Giọng nói của Tư Mã Tuấn Lỗi thật trầm trọng, hắn còn có thêm một việc phải lo lắng  chính là Lý Huyền Băng có thể lấy chuyện này ra để uy hiếp hắn mà mang Hàn Ngữ Phong đi hay không?

‘Nhưng mà chuyện này chỉ sợ ta không thể giúp đỡ các ngươi, đại khái là tóc đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa giống như sinh mệnh hay cũng có thể nói nó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, các ngươi có biết ở quốc gia của ta, tùy ý cắt tóc của người khác sẽ bị trừng phạt thế nào không?’ Lý Huyền Tuyết nhìn bọn họ nói.

‘Cùng lắm là xử tử thôi.’ Tư Mã Tuấn Dật đoán như vậy, hình phạt này xem ra là nặng nhất rồi.

‘Xử tử thì rất nhẹ cho bọn bọ, bọn họ sẽ bị chặt hết các ngón tay và ngón chân, bị cạo đầu dẫn ra phố thị chúng, cuối cùng là bị chọc mù hai mắt sau đó thả họ đi để cho họ tự sinh tự diệt.’ Lý Huyền Tuyết lắc đầu nói.

Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Tư Mã Tuấn Dật nhìn nhau chỉ vì cắt tóc thôi mà phải gánh chịu khổ hình cực kỳ tàn nhẫn này.

‘Mà người bị cạo đầu cũng sẽ bị người ta nhạo bang, ngay cả tóc của mình mà cũng không bảo vệ được thì người đó cũng không còn tư cách để sống nữa, tuy rằng hắn không bị xử phạt nhưng phần lớn không ai chịu nổi áp lực bị người khác chỉ trỏ, cuối cùng đành phải lựa chọn tự sát. Hiện tại các ngươi biết hoàng huynh của ta vì sao lại phẫn nộ rồi chứ?’ Nàng lại tiếp tục giải thích.

‘Thật sự nghiêm trọng như thế?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy kinh hoàng, dường như Toàn Vũ bỏ trốn còn có chút may mắn.

‘Đúng là nghiêm trọng như thế, hoàng huynh không bắt các ngươi trực tiếp giết nàng đã làm cho ta không thể hiểu được rồi.’ Lý Huyền Tuyết nghiêm túc nói.

Cho nên hôm nay chúng ta tới đây để tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta cũng muốn cầu xin Công chúa, xin người đi thuyết phục hắn một chút để xem sự việc có thể có chuyển biến tốt hay không? Hoặc là có thể tìm ra biện pháp giải quyết khác.’ Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn thực nghiêm trọng, mà Hàn Ngữ Phong đang đứng bên cạnh lại đang còn trợn mắt há mồm.

‘Ta đây đi thử, ta sẽ cố hết sức nhưng mà ta không dám cam đoan hoàng huynh sẽ nghe lời ta.’ Lý Huyền Tuyết thở dài nói.

‘Vậy làm phiền Công chúa.’ Tư Mã Tuấn Lỗi chắp tay nói.

Lý Huyền Tuyết đi vào biệt quán một mình, còn tất cả bọn họ đều đứng ở ngoàicửa chờ đợi.

‘Hoàng huynh.’ Lý Huyền Tuyết tiến đến đại sảnh liền nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt âm trầm khó coi, trên đầu còn quấn thêm một cái khăn rõ rang là để che dấu đi mái tóc đã bị người ta cắt đứt, thấy hoàng huynh như vậy trong lòng của nàng cũng rất khó chịu, nhưng nghĩ đến bản thân đã nhận lời thỉnh cầu giúp bọn họ cho nên tâm tình cũng dịu đi một chút.

‘Tuyết nhi, sao muội lại trở lại?’ Lý Huyền Băng nhìn thấy nàng thì trong lòng đã đoán ra được bảy, tám phần.

‘Hoàng huynh, huynh nhất định đoán được muội vì cái gì mà trở lại? Chúng ta là huynh muội cho nên muội cũng không giấu diếm, muội là được người ta ủy thác đến để xin huynh hãy quên đi chuyện này.’ Lý Huyền Tuyết nhìn hắn, trong mắt đều là đau lòng, hoàng huynh chưa từng chịu qua sự vũ nhục như thế này.

‘Vậy Tuyết nhi cho rằng hoàng huynh có nên truy cứu hay không?’ Lý Huyền Băng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng hy vọng muội muội này không làm cho hắn thất vọng.

‘Hoàng huynh, Tuyết nhi tôn trọng ý kiến của huynh, muội chỉ là được người ta ủy thác nên không thể không đến, nhưng huynh là người thân của muội, muội hiểu được cảm nhận trong lòng của huynh, cho nên Tuyết nhi không phải đến đây cầu tình, bất luận huynh làm như thế nào Tuyết nhi cũng đều ủng hộ huynh.’ Lý Huyền Tuyết nhìn hắn, nghiêm túc nói.

‘Tuyết nhi, hoàng huynh quả nhiên không có nhìn lầm muội, vậy hẳn là muội biết rõ quyết định của hoàng huynh.’ Lý Huyền Băng khó có thể lộ ra được một nụ cười.

‘Hoàng huynh, Tuyết nhi hiểu được, muội đi trước đây.’ Lý Huyền Tuyết gật gật đầu, nàng biết hoàng huynh sẽ không từ bỏ ý đồ.

‘Ừ, muội về đi, hoàng huynh sẽ không tiễn muội…’


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

291#
Đăng lúc 15-7-2013 09:33:08 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Lan hồ điệp


‘Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, các vị xin mời xem.’ Tư Mã Tuấn Dật nói xong thì liếc mắt nhìn, ý bảo bọn họ mở rương gỗ ra.

Tất cả mọi người dường như ngừng thở, mở to mắt nhìn trừng trừng vào rương gỗ, đều đoán xem trong đó là kỳ trân dị bảo gì?

Rương chậm rãi được mở ra.

‘Lan hồ điệp.’ Hoàng Hậu thét lên một tiếng kinh hãi, trong mắt mang theo tia kích động.

‘Lan hồ điệp?’ Lý Huyền Băng đứng ở một bên cũng thấy một phen kinh ngạc, xem ra Tư Mã Tuấn Dật cũng thật có lòng, vẫn còn nhớ rõ mẫu hậu thích nhất là Lan hồ điệp.

‘Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, thần tế (con rễ) biết người thích hoa này cho nên cố ý mang theo chu Lan hồ điệp (Lan hồ điệp màu đỏ) đến đây làm sính lễ.’ Khóe môi Tư Mã Tuấn Dật mang ý cười giải thích.

‘Ai…’ Hoàng Hậu nhìn thấy Lan hồ điệp nở hoa thật là xinh đẹp thì trong lòng cảm thấy vui sướng, nhưng sau đó không khỏi than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng mang theo thật nhiều thất vọng nói: ‘Tiếc là không ai có thể trồng được nó, chỉ sợ không lâu sau nó sẽ hương tiêu ngọc nát, hoa diệp điêu linh (chết).

‘Hoàng Hậu nương nương xin người cứ yên tâm, thần tế nếu dám tặng Lan hồ điệp thì nhất định sẽ làm cho nó mọc rễ tại nơi này.’ Tư Mã Tuấn Dật tràn đầy tự tin nói.

‘Thật sao?’ Trên mặt Hoàng Hậu lại một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, đã nhiều lần nàng hy vọng nhưng đều là thất vọng.

‘Dạ.’ Tư Mã Tuấn Dật chắp tay nói.

‘Tốt, sính lễ này trẫm thật sự rất thích, vậy ba ngày sau sẽ cho Công chúa xuất giá.’ Thanh âm uy nghiêm của Hoàng Thượng vang lên lần thứ hai.

‘Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Công chúa.’ Quần thần cùng nhau quỳ lạy chúc mừng.

Trong hậu cung, Lý Huyền Tuyết nhìn thấy Tang nhi thì vui mừng hỏi: ‘Thật vậy sao? Hắn thật sự tặng chu Lan hồ điệp sao? Vậy thì mẫu hậu nhất định rất vui vẻ.’

‘Thật sự là vậy mà Công chúa, người đã hỏi ba lần rồi.’ Tang nhi cười khanh kháchnhìn nàng, Công chúa rõ rang là muốn gặp Vương gia.

‘Ba lần? Có sao?’ Tại sao nàng một chút cũng không nhận ra vậy?

‘Công chúa, người có muốn gặp Vương gia không?’ Tang nhi thử hỏi.

‘Không muốn.’ Lý Huyền Tuyết liền cự tuyệt, tuy rằng trong lòng rất muốn nhưng nàng không thể làm trái quy tắc của hoàng cung được, dù sao không quá vài ngày nữa nàng sẽ xuất giá, sau đó mỗi ngày đều có thể gặp mặt hắn, nên lúc này đây nàng phải nhẫn nại.

Tang nhi hé miệng cố giấu nụ cười, Công chúa rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà nàng cũng không dám đi vạch trần Công chúa.

‘Đúng rồi, Tang nhi. Hiện tại Vương gia đang làm cái gì?’

‘Vương gia đang ở trong ngự hoa viên để trồng Lan hồ điệp, sẵn tiện hướng dẫn cho người chăm sóc hoa trong hoàng cung cách chăm sóc hoa lan.’ Tang nhi hồi đáp.

‘Ừ, ta biết rồi.’ Nghe được hắn đang ở tại ngự hoa viên, trong lòng Lý Huyền Tuyết có một loại cảm giác xúc động, nàng thật sự muốn đi nhìn hắn nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống, nàng không thể để cho người ta nói xấu.

Thời gian ba ngày chớp mắt đã trôi qua, toàn thân Tư Mã Tuấn Dật hỉ phục đỏ thẫm tiến cung, Lý Huyền Tuyết cũng một thân hỉ phục đỏ thẫm bái lạy phụ hoàng, mẫu hậu rồi ngồi vào kiệu hoa của hắn, rời khỏi nước láng giềng trước sự đưa tiễn của mọi ngưởi.

Vừa rời khỏi hoàng thành Tư Mã Tuấn Dật liền ra lệnh dừng kiệu.

‘Làm sao vậy?’ Lý Huyền Băng đi tới hỏi, hắn hiện tại là sứ thần hộ tống Công chúa xuất giá.

‘Không có gì, ta để cho Công chúa thay hỉ phục, mũ phượng, khăn quàng ra, đợi đến lúc vào kinh thành thì mặc vào, nếu cứ ăn mặc như vậy quả thật rất vất vả.’ Tư Mã Tuấn Dật giải thích xong liền đi về hướng kiệu hoa.

Khóe môi của Lý Huyền Băng gợi lên một nụ cười tán dương, Hoàng Thượng quả nhiên nói đúng, người yêu hoa tất nhiên không phải người hời hợt, không để ý tới bọn họ Lý Huyền Băng cưỡi ngựa tiến về phía trước.

Lý Huyền Tuyết thay xong một bộ quần áo nhẹ nhàng, từ bên trong kiệu đi ra nhìn hắn một cái nói: ‘Ta cũng muốn cưỡi ngựa.’

‘Được.’ Tư Mã Tuấn Dật còn chưa nói dứt lời đã thân thủ ôm lấy nàng bay lên trên lưng ngựa của mình.

‘Ai muốn cùng ngươi cưỡi ngựa, ta nói là ta muốn tự mình cưỡi.’ Đối diện với ánh mắt của thị vệ cùng cung nữ, sắc mặt của nàng không khỏi đỏ lên.

‘Nữ nhân đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng ta nghe được ngươi nói muốn cùng ta cưỡi ngựa.’ Tư Mã Tuấn Dật lấy tay chỉ chỉ trước ngực của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói.

Lập tức bị hắn nhìn thấu tâm tư, Lý Huyền Tuyết không khỏi thẹn quá thành giận, nàng đang làm cái gì? Cũng ngượng ngùng giống như nữ tử bình thường sao? Tác phong này không phải là nàng, nàng chính là người không sợ trời không sợ đất, nghĩ vậy nàng không quay đầu lại mà tà mị cười nói: ‘Không sai, ý của ta là muốn cùng ngươi cưỡi ngựa.’

‘Tiểu nữ nhân, cuối cùng cũng nói thật.’ Ánh mắt Tư Mã Tuấn Dật mang theo ý cười, hắn thích nàng thẳng thắn như vậy.

‘Nhưng mà, Tư Mã Tuấn Dật, ta muốn cùng với ngươi đua ngựa.’  Lý Huyền Tuyết không hề báo động trước một tiếng liền phi thân lên lưng con ngựa bên cạnh, một tiếng ‘giá’ vang lên con ngựa liền phi như bay về phía trước.

‘Được.’ Tư Mã Tuấn Dật cũng thốt lên một tiếng, sau đó đuổi theo sát ở phía sau nàng.

‘Công chúa, Vương gia.’  Bọn thị vệ cả kinh, lập tức đuồi theo bảo hộ.

‘Đứng lại, không cần đuổi theo bọn họ.’ Lý Huyền Băng gọi lại thị vệ, không muốn để cho thị vệ quấy rầy bọn họ.

Trên quan đạo rộng lớn có hai con tuấn mã một trước một sau chạy như bay về phía trước, nữ tử mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt cười duyên dáng: ‘Tư Mã Tuấn Dật, ngươi đuổi không kịp bản Công chúa.’

‘Thật không?’ Nam nhân ở phía sau một thân hồng y chói mắt, khóe môi mang theo nụ cười mê hoặc chúng sinh, xoay người một cái liền ngồi xuống ở phía sau lưng nữ tử.

‘Ưm…’ Từ xa truyền đến một trận kinh hô cùng tiếng cười trong vắt.

Ban đêm trong quán trọ.

‘Công chúa, người nghỉ ngơi sớm một chút đi.’ Tang nhi giúp nàng rửa mặt chải đầu xong sau đó nói.

‘Ừ, Tang nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, vất vả suốt cả ngày chắc cũng mệt chết rồi.’ Lý Huyền Tuyết nằm trên giường nghiêm giọng nói, quả thật nàng đã có chút mệt mỏi.

‘Dạ Công chúa, vậy ta đây đi ra ngoài trước.’ Tang nhi nói xong liền lui đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận.

Lý Huyền Tuyết nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng cảm giác được có người đang ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm nàng, liền giật mình tỉnh lại hỏi: ‘Ai đó ?’


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

290#
Đăng lúc 15-7-2013 09:31:45 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Sính lễ


Lý Huyền Tuyết thở hổn hển, trong mắt đều là khát vọng, cánh tay gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn như muốn hắn sát lại gần mình thêm chút nữa, hai quả ô mai trên ngực sớm đã trở nên săn cứng, ửng đỏ dường như đang chờ người ta tới hái. Môi Tư Mã Tuấn Dật cắn nhẹ chúng, tay trượt từ phía bụng nàng hướng xuống thân dưới, hơi thở gấp gáp nặng nề, tay không hề do dự mà chầm chậm tiến vào mảnh đất thần bí của nàng, nhẹ nhàng tách hai chân đang khép chặt của nàng ra, ngón tay hắn chậm rãi tiến vào…

‘Đừng…’ Lý Huyền Tuyết cảm nhận được có dị vật đột nhiên xâm nhập vào thân thể mình thì không khỏi thở nhẹ ra tiếng, nhưng cũng chính thanh âm này càng kích thích dục vọng của người khác, nó chẳng khác gì một lời mời gọi.

Tư Mã Tuấn Dật chỉ cảm thấy cả người sôi trào nhiệt huyết, tất cả đều tập trung ở hạ thể làm cho vật nam tính của hắn trở nên sưng phồng, cứng cáp,  tiếng thở dốc dày đặc vang lên khắp cả căn phòng, đôi mắt của hắn lúc này trở nên nóng bỏng, hắn cần phải được phóng thích chính mình, không hề do dự tách hai chân của nàng ra.

Lý Huyền Tuyết chỉ cảm thấy có một vật cứng dị thường gắt gao chạm vào nơi thầm kín của nàng, không để cho nàng kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy hắn đột nhiên động thân một cái liền tiến nhập vào thân thể nàng.

‘Ưm..’ Thân thể đột nhiên bị lấp đầy làm cho nàng nhịn không được mà kinh hô lên một tiếng, không khỏi muốn đẩy hắn ra.

‘Đừng nhúc nhích.’ Tư Mã Tuấn Dật cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay thì đặt trên ngực của nàng khi thì dùng sức, khi thì mềm nhẹ vuốt ve làm cho từng đợt cảm giác thoải mái được truyền đến thân thể nàng, làm cho nàng không khỏi vặn vẹo người…

Tư Mã Tuấn Dật cũng chịu không được nữa, thân thể bắt đầu di chuyển, va chạm mãnh liệt.

Âm thanh rên rỉ cùng thở dốc trong thư phòng vẫn không ngừng truyền ra ngoài làm cho bọn hạ nhân cùng nha hoàn đều che miệng mà cười, tất cả bọn họ đều né tránh, không dám đi quấy nhiễu người trong phòng.

Khi Lý Huyền Tuyết từ từ tỉnh lại thì cũng lá lúc nàng phát hiện bên ngoài trời đã gần tối, thầm kêu lên một tiếng ‘Không tốt’, sau đó lập tức đứng dậy, kinh hoảng cầm lấy quần áo mặc vào người, tiêu rồi, tiêu rồi, nàng phải làm sao giải thích với hoàng huynh đây?

‘Tỉnh rồi sao?’ Cửa đột nhiên bị mở ra, Tư Mã Tuấn Dật đi đến thì nhìn thấy bộ dáng kích động của nàng, không khỏi nghi hoặc: ‘Làm sao vậy?’

‘Tất cả đều tại ngươi, hại chết ta rồi. Tránh ra, ta phải đi về.’ Lý Huyền Tuyết lập tức vọt lên phía trước, muốn tông cửa xông ra.

‘Thì ra ngươi lo lắng chuyện này, ngươi gấp gáp cái gì? Ta đã cho Tang nhi trở về báo với hắn là ta sẽ đưa ngươi trở về.’ Tay Tư Mã Tuấn Dật ngăn nàng lại, sau đó giải thích.

‘Ngươi…’ Hắn cư nhiên để cho Tang nhi đi về trước, không phải đã gián tiếp nói cho hoàng huynh biết sao? Nàng làm sao còn mặt mũi nào gặp người.

‘Không cần lo lắng, ngươi là Vương phi của ta, ai ai cũng đều biết.’ Tư Mã Tuấn Dật liếc mắt một cái liền nhìn thấu lòng của nàng, khóe môi gợi lên một nụ cười, không nghĩ tới thân thể của nàng cư nhiên lại làm cho hắn trầm mê như thế, hắn muốn nàng từ lúc giờ ngọ cho đến bây giờ, chính hắn cũng không thể nào giải thích nổi, sau đó hướng về phía nàng nói: ‘Ăn một chút gì đi rồi ta đưa ngươi trở về.’

‘Không ăn, ta phải đi về.’ Bây giờ nàng còn ăn được sao? Nàng thật sự có chút hối hận khi đã đến tìm hắn.

‘Không ăn cũng phải ăn, người đâu, mang bữa tối vào đây.’ Tư Mã Tuấn Dật trực tiếp ra lệnh.

‘Dạ, Vương gia.’ Nha hoàn đứng ở ngòai cửa xoay người bước đi, rất nhanh sau đó bữa tối ngon miệng liền được bưng lên.

Lý Huyền Tuyết biết không thể lay chuyển được hắn nên cầm lấy bát đũa ăn đại mấy miếng cho xong, sau đó nói: ‘Ta no rồi, ta phải đi về.’

‘Đi thôi.’

Tư Mã Tuấn Dật đưa nàng trở về trước cửa biệt quán.

‘Vào đi thôi, rất nhanh chúng ta có thể gặp mặt.’ Tư Mã Tuấn Dật buông tay nàng ra, nhìn thấy nàng lo lắng bất an liền an ủi.

‘Ngươi đang nói cái gì?’ Lý Huyền Tuyết bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ai đang lo lắng chuyện đó chứ, nàng là đang lo lắng không biết phải làm sao đối mặt với hoàng huynh?

‘Không cần lo lắng, ta đưa ngươi đi vào.’ Tư Mã Tuấn Dật cười khẽ một chút, nàng cũng biết sợ sao?

‘Không cần, ta tự mình đi vào.’ Nàng vội vàng cự tuyệt, hắn đưa nàng đi vào càng làm cho nàng không có mặt mũi nào gặp người, nói xong liền cố lấy dũng khí từng bước từng bước tiến vào.

‘Công chúa.’ Thị vệ canh cửa cung kính nói. Nàng chỉ là vội vàng gật đầu.

‘Hoàng huynh.’ Đi vào trong phủ mà đầu nàng cũng không dám ngước lên, nhẹ giọng kêu khi nhìn thấy Lý Huyền Băng đang ngồi chỗ kia chờ nàng, tay nàng khẩn trương, gắt gao siết sặt lại, hoàng huynh có thể hay không cho rằng nàng và Tư Mã Tuấn Dật…

‘Tuyết nhi, sao không nghỉ ngơi để ngày mai lên đường, còn muốn chạy đi đâu?’  Nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng Lý Huyền Băng thở dài, hắn có thể trách nàng sao? Hắn có thể hỏi nàng sao?

‘Dạ, hoàng huynh, huynh cũng nên nghĩ ngơi sớm một chút.’ Nàng đi như chạy trốn, trở lại phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lập tức nằm xuống giường, tâm lúc này mới trầm tĩnh trở lại, thật là tốt quá, hoàng huynh cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói bằng không nàng không biết phải trả lời làm sao, xấu hổ đến chết mất.

‘Công chúa, người đã trở về?.’ Tang nhi bước vào cửa, nhìn thấy nàng liền hỏi.

‘Ừ, Tang nhi, ngươi đang làm cái gì?’ Lý Huyền Tuyết nhìn thấy trong tay nàng cầm rất nhiều đồ vật.

‘Ta đang giúp Công chúa thu thập một ít đồ dùng.’ Tang nhi hồi đáp.

‘Ừ, không cần thu thập nhiều lắm đâu.’ Nàng gật đầu, dù sao nàng cũng không dùng nhiều, không bao lâu nữa sẽ quay trở lại, mang theo nhiều đồ đạc sẽ rất phiền toái.

‘Đã biết thưa Công chúa. Nô tỳ chỉ thu thập vài món và thường ngày người vẫn dùng thôi.’ Tang nhi nói.

‘Ta ngủ đây, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, việc thu thập cứ để cho người khác làm, ngày mai chúng ta còn phải lên đường.’ Lý Huyền Tuyết nằm xuống phân phó.

‘Dạ, vậy Công chúa nghỉ ngơi trước, nô tỳ mang cái này đi.’ Tang nhi nói xong thì nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận, lui ra ngoài.

Ngồi ở trên xe ngựa, Lý Huyền Băng mang theo nàng đi thẳng một đường về đến hoàng cung của Lâm quốc.

Quả nhiên đúng ba ngày sau Tư Mã Tuấn Dật đã đến giáp mặt với Hoàng Thượng nước láng giềng cầu thân, cưới Công chúa làm thê tử.

‘Tứ Vương gia, ngươi đem sính lễ trình lên đây đi.’ Hoàng Thượng vẻ mặt uy nghiêm nói, trong khi vẻ mặt của Hoàng Hậu thì nhân ái tươi cười, vị Vương gia này cũng không tồi, Tuyết nhi của nàng quả nhiên rất biết chọn người.

‘Dạ.’ Tư Mã Tuấn Dật phân phó cho người đang chờ ở bên ngoài: ‘Mang lễ vật tiến vào.’

Rất nhanh liền thấy bốn người nâng một cái rương gỗ cao khoảng hai trượng đi đến đặt ở giữa triều đình.

Các vị đại thần đều cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy rương gỗ tự hỏi không biết sính lễ là vật gì? Vẻ mặt của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cũng rất kinh ngạc.

‘Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, các vị xin mời xem.’ Tư Mã Tuấn Dật nói xong thì liếc mắt nhìn, ý bảo bọn họ mở rương gỗ ra.


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

289#
Đăng lúc 15-7-2013 09:30:26 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Đoàn tụ


‘Công chúa cát tường… Công chúa cát tường.’ Bọn hạ nhân trong vương phủ nhìn thấy nàng liền lậptức cung kính hành lễ, coi nàng trở thành chủ nhân của bọn họ.

Lý Huyền Tuyết chỉ gật đầu, đột nhiên thay đổi như vậy làm cho nàng khó mà thích ứng, nhìn thấy thư phòng cách đó vài bước, cước bộ của nàng càng ngày càng chậm, thấy hắn nàng nên nói cái gì?

‘Công chúa’ Năm tiểu thiếp của Tư Mã Tuấn Dật ở phía sau đi tới, hơi thi lễ nhẹ giọng kêu.

‘ Các ngươi khỏe không?’ Lý Huyền Tuyết xoay người lại mỉm cười hết cỡ tiếp đón.

‘Công chúa, hiện tại người chính là chủ nhân của vương phủ này, tỷ muội chúng ta hy vọng công chúa còn nhớ lúc trước người đã từng hứa sẽ là cho Vương gia đối xử công bằng với chúng ta.’ Nữ tử lớn tuổi nhìn nàng nhắc nhở, trong lòng bọn họ vẫn là có chút không yên tâm.

‘Yên tâm ta sẽ không quên, lại càng không bạc đãi các ngươi.’ Lý Huyền Tuyết cam đoan với bọn họ, nếu có thể làm cho Tư Mã Tuấn Dật cưới nàng thì nàng tình nguyện để cho bọn họ ở lại trong vương phủ.

‘Vậy là tốt rồi, chúng ta cám ơn công chúa. Không quấy rầy công chúa nữa chúng ta cáo lui trước.’ Sau khi nghe được chính miệng nàng cam đoan các nàng yên lòng rời đi.

Lý Huyền Tuyết đứng ở trước cửa thư phòng, ngập ngừng muốn bước vào lại bước ra, tiếng tim nđập thình thịch đến nỗi chính nàng cũng có thể nghe được.

‘Công chúa không đi vào sao?’ Nha hoàn ngoàicửa không khỏi lấy làm kỳ quái, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

‘Tất nhiên là đi vào.’ Lý Huyền Tuyết hít thở thật sâu nói, nàng tin chắc hắn nhất định đã nghe được, không khỏi cảm thấy xấu hổ một chút, nàng đang sợ hãi cái gì? Nghĩ như vậy liền đẩy cửa bước vào.

‘Nhanh như vậy đã nhớ ta sao?’Tư Mã Tuấn Dật ngước mắt lên, khôi phục lại bộ dạng tà mị như trước.

‘Ai nhớ ngươi?’ Sắc mặt Lý Huyền Tuyết đỏ lên nhưng nàng vẫn không chịu thua kém mà mạnh miệng lên tiếng phủ nhận.

‘Được, ngươi không nhớ ta vậy ta nhớ ngươi được không?’ Tư Mã Tuấn Dật một phen ôm lấy nàng, ngón tay xẹt qua môi của nàng, dù sao nàng cũng là người của hắn rồi.

‘Buông ra, để cho người ta nhìn thấy thật không tốt.’ Lời nói của hắn làm cho lòng của nàng đột nhiên trở nên thật ngọt ngào, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đối xử với nàng tốt như vậy

‘Ngươi xem nếu ngươi sợ thì hôm nay sẽ không đến, lại nói ngươi tương lai chính là Vương phi  của ta.’ Tư Mã Tuấn Dật vẫn không buông nàng ra mà ngược lại càng ôm chặt lấy nàng.

‘Ngươi cũng nói là tương lai, bây giờ vẫn còn không phải đâu.’ Lý Huyền Tuyết giãy dụa muốn cho hắn buông chính mình ra.

‘Phải không? Chẳng lẽ ta nhớ lầm chuyện của ngày hôm đó, người đó không phải là ngươi sao?’ Tư Mã Tuấn Dật cố ‎ý nhíu mày nói.

Nghe thấy hắn nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó Lý Huyền Tuyết xấu hổ, vùi mặt trốn trước ngực hắn không cho hắn thấy gương mặt đang ửng hồng vì ngượng ngùng, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác:’ Ngày mai ta cùng hoàng huynh sẽ rời khỏi đây cho nên hôm nay đến đây cáo biệt với ngươi.

‘Ha hả…’ Tư Mã Tuấn Dật cười khẽ một chút, nhớ hắn muốn gặp hắn thì cứ việc nói thẳng ra cần gì phải tìm lý do này nọ, việc này thật không giống tác phong của nàng.

‘Ngươi cười cái gì?’ Lý Huyền Tuyết bị hắn cười nhạo nên có chút căm tức, nàng đã nói sai cái gì sao?’

‘Ngươi nói xem ta cười cái gì? Đừng quên các ngươi xuất phát sớm hơn ta ba ngày, mà mười ngày sau ta mới tới nước láng giềng đón dâu, tại sao bây giờ ngươi lại cáo biệt?’

Lý Huyền Tuyết giật mình nhìn hắn, nàng cương nhiên đã quên mất chuyện này, thật khiến cho nàng không có mặt mũi nào gặp người, trong lòng cũng có chút tức giận, hắn có thể giả vờ không biết, tại sao lại vạch trần nàng làm cho nàng sượng mặt, trong lòng cảm thấy buồn bực, ngữ khí không hờn giận nói:’ Đó là ta làm việc dư thừa, ta đi về.’ Nàng giãy dụa ra khỏi vòng tay của hắn, muốn quay trở về biệt quán.

‘Vừa tới tại sao lại trở về?’ Tư Mã Tuấn Dật ôm lấy cánh tay của nàng, thân thể của hắn nhẹ nhàng di chuyển lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực.

Vừa muốn kháng ngự môi đã bị Tư Mã Tuấn Dật ngăn chặn, đầu lưỡi linh động len lõi vào trong miệng nàng, di chuyển qua lại như muồn hút hết vị ngọt trong miệng nàng khiến cho lưỡi của nàng cùng hắn day dưa chơi đùa, một tay ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, tay còn lại đặt ở phía sau gáy nàng làm cho thân thể bọn họ ngàng càng thêm tiếp xúc chặt chẽ. .

Tim Lý Huyền Tuyết đập thật nhanh, nàng thậm chí có thể cảm nhận đươc nhiệt độ thân thể của hắn xuyên thấu qua quần áo nàng, làm cho thân thể của nàng như có một dòng điện chạy qua, lúc này mới phát giác không biết từ khi nào thì môi của hắn đã di chuyển trên vành tai của nàng, cắn nhẹ một chút khiến nàng cảm thấy hô hấp của nàng có chút dồn dập, thân thể đột nhiên vô lực, cánh tay không tự chủ được mà ôm lấy thắt lưng hắn…

Nhìn thấy trong mắt nàng ‎ý lọan tình mê, Tư Mã Tuấn Dật cười tà mị, lúc đó bị tác dụng của xuân dược nên hắn không có nhớ kỹ nàng xinh đẹp như thế nào, ở bên tai nàng tà ác nói:’ thích không?’

‘Buông ra’ Lý Huyền Tuyết lập tức khôi phục lại thần trí, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn một chút cũng không động đậy.

‘Buông ngươi ra? Ngươi chính là tự mình đưa đến cửa, ta làm sao có thể buông ra?’ Lời còn chưa dứt thì tay của Tư Mã Tuấn Dật đã đặt ở trên ngực nàng, sục sạo nói.

‘Tư Mã Tuấn Dật, ngươi mau dừng tay.’ Lý Huyền Tuyết vừa thẹn vừa giận nhưng cũng không dám hô to ra tiếng.

‘Hử’ Khòe môi Tư Mã Tuấn Dật hơi hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên u tối từng bước từng bước ôm lấy nàng đi vào bên trong nội thất của thư phòng

‘Không cần.’ Lý Huyền Tuyết cuống quýt muốn đứng dậy, hôm nay nàng đến đây không phải để…

‘Không còn kịp rồi.’ Tư Mã Tuấn Dật xoay người một cái liền áp sát phía trên nàng, tay cũng cố định chặt cánh tay nàng, môi chậm rãi hôn từ trên trán hạ dần xuống mắt sau đó hôn qua mũi rồi lại đến hôn đến môi nàng, hôn lên xương quai xanh hình con bướm xinh đẹp mê người của nàng rồi dúng miệng khẽ cắn lấy vạt áo của nàng, cằm từ từ hạ xuống khuôn ngực tròn trịa mềm mại, chậm rãi hôn lên nụ hoa phấn hồng hấp dẫn.

‘Không cần…’ Thanh âm của Lý Huyền Tuyết càng ngày càng thấp, thân thể giãy dụa cũng ngày càng suy yếu, toàn bộ ý thức đều muốn trầm luân cùng khát vọng của thân thể, môi của hắn di chuyển đến đâu đều không ngừng châm lửa lên cơ thể nàng, không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác kỳ dị làm cho thân thể nàng phản ứng thành thật với hắn, từ từ không thể khống chế được nữa mà bắt đầu áp sát lại gần hắn, muốn đến gấn hắn càng nhiều càng tốt.

Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, Tư Mã Tuấn Dật buông tay nàng ra, trong nháy mắt hai thân thể đã áp chặt vào nhau.


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

288#
Đăng lúc 15-7-2013 09:29:06 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Tư Mã Tuấn Dật
Vương phủ


Trong biệt quán.

Lý Huyền Băng lệnh cho Tang nhi dìu nàng đi nghỉ ngơi, sau đó mới hướng đến Tư Mã Tuấn Dật nói: ‘Tứ Vương gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi.’

‘Được, ta cũng đang có chuyện muốn nói cùng Vương gia.’ Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tư Mã Tuấn Dật cũng nên cho hắn một cái công đạo.

‘Mời ngồi.’ Lý Huyền Băng ngồi trên ghế.

‘Cám ơn, Vương gia. Ngươi có việc gì cứ nói đi.’ Tư Mã Tuấn Dật cũng ngồi xuống, kỳ thật không cần phải nói cũng biết hắn muốn cùng mình nói cái gì? Đơn giản chỉ là chuyện của mình cùng Công chúa thôi.

‘Tứ Vương gia, ngươi thông minh như vậy nhất định đoán được ta muốn nói cái gì? Thật ra ta chỉ có một câu đơn giản muốn hỏi ngươi, khi nào thì ngươi chuẩn bị cùng Tuyết nhi thành thân?’ Lý Huyền Băng nhìn hắn hỏi.

Ngày mai ta sẽ bẩm báo Hoàng Thượng, còn về việc thành thân thì lúc nào cũng có thể tiến hành, ta cũng muốn nghe ý định của ngươi cùng Công chúa.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nói. Cho dù ngàn trốn vạn tránh thì hắn vẫn là không thể thóat được, nếu đã vậy thì chỉ có thể thản nhiên chấp nhận.

‘Tốt, Tứ Vương gia quả nhiên là một người có trách nhiệm.’ Trong ánh mắt Lý Huyền Băng hiện lên một tia khen ngợi, tạm dừng một chút sau đó nói: ‘Ta không cầu xin Vương gia sau này sủng ái đối với Tuyết nhi, ta chỉ hy vọng ngươi không cần để nàng phải chịu ủy khuất, thật ra nàng là một cô gái rất thiện lương, mà nàng lại thực lòng yêu ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đối xử với nàng tốt một chút.’

‘Vương gia cứ yên tâm đi, nếu ta đã quyết định cưới Công chúa thì ta sẽ không ủy khuất nàng.’ Giọng nói của Tư Mã Tuấn Dật có chút bất mãn, thì ra là hắn đang lo lắng chuyện này, hắn xem chính mình là hạng người gì chứ? Chỉ cần hắn đống ý cưới nữ nhân nào đó thì hắn sẽ không đối xử với nàng không tốt.

‘Đại trượng phu, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ta tin ngươi.’ Nếu hắn dám đối với Tuyết nhi không tốt thì chính mình nhất định sẽ không buông tha cho hắn.

‘Vương gia, nếu không còn việc gì thì ta đây xin cáo từ trước, ngày mai thượng triều gặp lại.’ Tư Mã Tuấn Dật đứng lên, không nghĩ tới chỉ trong vòng một ngày mà sự việc lại phát sinh đến long trời lỡ đất như vậy, hắn thật sự muốn yên tĩnh một chút.

‘Được.’ Lý Huyền Băng cũng tiễn hắn ra khỏi cửa.

Lý Huyền Tuyết ngồi ở trong phòng, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, sắc mặt không khỏi nóng lên, trong lòng cảm thấy thực ngọt ngào, khóe môi nhịn không được mà cong lên, nàng thật sự trở thành nữ nhân của hắn, sự việc phát sinh quá nhanh, quá đột ngột làm cho nàng không có một chút phòng bị.

‘Công chúa, người đang cười cái gì? Hôm nay ở trong vương phủ có phát sinh chuyện gì vui vẻ sao?’ Tang nhi nhìn thấy nàng vẫn trộm cười, thật sự nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

‘Ta có cười sao?’ Lý Huyền Tuyết quay đầu lại hỏi, tại sao nàng không biết chính mình đang cười.

‘Đương nhiên là có.’ Tang nhi gật gật đầu, thật sự khó mà thấy được Công chúa có tâm tình tốt như vậy.

‘Không có chuyện gì, chỉ là tâm tình không tệ.’ Lý Huyền Tuyết tùy tiện nói, sự kiện kia nàng làm sao nói ra đây?

‘À.’ Tang nhi lên tiếng, mặc dù biết lời nói của Công chúa là không thật nhưng nàng cũng không có truy hỏi, nàng chung quy chỉ là một nô tỳ mà thôi ‘Công chúa, người nghỉ ngơi đi, Tang nhi đi ra ngoài trước.’

‘Đi đi.’

‘Tang nhi mới vừa mở cửa ra thì đúng lúc Lý Huyền Băng vừa xuất hiện trước cửa, liền hạ thấp người nói: ‘Vương gia.’ Sau đó mới lui đi ra ngoài.

‘Hoàng huynh, huynh đã đến rồi.’ Lý Huyền Tuyết nhìn thấy hắn đi vào phòng liền nhẹ giọng kêu lên, trống ngực đột nhiên đập liên hồi, muộn như vậy hoàng huynh còn tới đây làm cái gì?

‘Tuyết nhi, thân thể có tốt không?’ Lý Huyền Băng ngồi ở bên giường trong mắt đều là quan tâm.

‘Tốt lắm.’ Lý Huyền Tuyết nhẹ nhàng gật đầu,mặt xấu hổ dường như tim đập rất nhanh ngực, hoàng huynh thật là…Tại sao lại hỏi như vậy, làm nàng thật thẹn thùng.

‘Vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta phải thu thập hành trang trở về nước thôi.’ Lý Huyền Băng đột nhiên nói một câu kỳ lạ.

‘Hòoàng huynh, tại sao chúng ta lại quay về nước?’ Thân thể Lý Huyền Tuyết chấn động ngước mắt nhìn hắn hòan toàn quên mất vừa rồi đã ngượng ngùng ra sao, hiện tại nàng cũng không muốn rời xa Tư Mã Tuấn Dật.

‘Ngươi nói đi? Ngươi cùng Vương gia đã xảy ra chuyện như vậy cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể quay về nước.’ Lý Huyền Băng cố ‎ý nói mập mờ.

Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Lý Huyền Tuyết lúc trắng lúc hồng trở nên rất khó coi, cúi đầu nói: ‘Hòang huynh, không phải huynh cho là muội đã làm cho nước ta xấu hổ chứ?’

‘Đồ ngốc, ai nói muội làm cho nước ta xấu hổ.’ Lúc nên thông minh thì nàng thật không thông minh.

‘Vậy tại sao chúng ta lại quay về nước?’ Chẳng lẽ nguyên nhân này không đúng sao?

‘Chẳng lẽ muội không muốn gả cho Tư Mã Tuấn Dật sao?’ Lý Huyền Băng buồn cười nhìn nàng.

Nàng đương nhiên muốn gả cho hắn, huống chi hiện tại nàng đã là người của hắn rồi.

‘Muội phải gả cho Tư Mã Tuấn Dật, với thân phận công chúa này chúng ta đương nhiên phải trở về nước láng giềng để cho Tư Mã Tuấn Dật tới đón dâu, không lẽ muội muốn cứ như vậy mà gả cho hắn sao? Cho dù muội chịu ta cũng không đồng ‎ý.’ Lý Huyền Băng mỉm cười yêu thương.

‘Hoàng huynh, huynh cố ý dọa người ta.’Lý Huyền Tuyết suy nghĩ một hồi thì ra mình đã bị hoàng huynh đùa giỡn,bèn cầm cánh tay hắn làm nũng nói.

‘Là muội không thông minh.’ Lý Huyền Băng lấy tay vuốt nhẹ một chút vào cái mũi nhỏ của nàng, sau đó đứng lên nói: ‘Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không có gì bất trắc xảy ra ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát.’

‘Ừ, ta biết rồi hoàng huynh.’ Lý Huyền Tuyết thật ngoan ngoãn gật đầu.

Tin tức Công chúa nước láng giềng và tứ Vương gia được tứ hôn lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dường như mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chuyện này vốn đã được dự đoán trước rồi.

Lý Huyền Tuyết đứng trước cửa vương phủ của Tư Mã Tuấn Dật, do dự không biết có nên vào hay không? Sáng ngày mai nàng sẽ cùng hoàng huynh về nước có lẽ phải một thời gian dài không nhìn thấy hắn, cho nên trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Mấy ngày nay cùng ở chung và truy đuổi làm cho nàng đã quen với sự tồn tại của hắn, nàng cũng không hy vọng xa rời hắn cho nên liền chủ động đến đây gặp hắn, biết rõ mình làm như vậy là không hợp lễ nghĩa nhưng nàng lại không kiểm soát được đôi chân của mình.

‘Công chúa, người đã đến rồi. Vương gia đang ở trong thư phòng.’ Thị vệ canh cửa nhiệt tình cung kính nói, tất cả họ đều rất quen thuộc nàng, huống chi hiện tại nàng danh chính ngôn thuận chính là Vương phi.

‘Ừ, ta đây tự mình đi vào.’ Lý Huyền Tuyết bất đắc dĩ chỉ còn cách đi vào tìm hắn.


200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự200 ký tự
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách