|
Tác giả : [email protected]
Chương 9
GẶP LẠI
Thanh Nhã nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài trong khoảng vườn đầy nắng, cô lặng lẽ ngắm nhìn đôi bướm nhỏ bay lượn chấp chới trên những khóm hoa, ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng trên gương mặt xinh xắn, trông cô đã có thêm chút thần sắc kể từ buổi chiều hôm mưa gió đó. Cô vừa tỉnh dậy sáng nay ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một căn nhà nhỏ nhắn, ấm cúng nơi vịnh Thanh Thủy. Ngồi từ vị trí này, cô vẫn có thể cảm nhận được làn gió đang mơn man trên da thịt mang theo vị mặn của biển, bên tai văng vẳng tiếng sóng biển rì rào xa xăm.
Trong căn nhà chỉ có mỗi cô với bà quản gia già, nghe bà ta nói lại, cô được cậu chủ của bà ta đem về nhà cách đây hai hôm, cô đã mê man liên tục. Nhưng hỏi cậu chủ của bà ta là ai, tên gì thì bà ta không nói, chỉ mỉm cười lắc đầu khiến cô vô cùng thắc mắc. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một chén cháo loãng cùng ly nước cam được đặt lên chiếc bàn bên cạnh, một nụ cười thành hình trên gương mặt nhăn nheo, ánh mắt vô cùng hiền từ.
_ Cô ăn chút cháo đi, hai ngày nay cô không có gì vào bụng, ăn chút cháo loãng cho lại sức, tôi đã điện thoại báo với cậu chủ là cô tỉnh lại, chắc cậu chủ sẽ đến đây sớm thôi, để tôi giúp cô ngồi dậy nhé!
Thanh Nhã khẽ khoát tay ra hiệu không cần, cô từ từ ngồi dậy, mỉm cười khó nhọc, miệng cô vẫn còn khô đắng.
_ Cám ơn bà, tôi vẫn chưa biết tên bà, tôi là Thanh Nhã.
Bà quản gia khẽ mỉm cười:
_ Tôi biết tên cô mà, cứ gọi tôi là bà Liên!
Thanh Nhã vô cùng ngạc nhiên, vậy ra người cứu cô biết tên cô, nhưng sao lại biết, không lẽ đó là người quen, hay là do trong lúc mơ màng cô đã nói ra… hai đầu chân mày cô vô thức chau lại. Bà quản gia thấy thế lại cười nói:
_ Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, không sớm thì muộn cậu chủ sẽ đến thôi mà, đến lúc đó sẽ được gặp. Giờ trước tiên cô phải cố gắng bình phục đã, cậu chủ đã rất lo lắng cho cô, hai hôm rồi cậu ấy luôn ở bên cô, đến sáng nay cậu thấy khí sắc cô đã tốt hơn, bác sĩ bảo cô sẽ sớm tỉnh lại cậu mới rời đi. Tôi làm quản gia ở đây hơn một năm, chỉ thỉnh thoàng cậu chủ ghé ngang nghỉ lại một đêm rồi đi, tuyệt không có cô gái nào bên cạnh, cô là người con gái đầu tiên cậu chủ đưa về ngôi nhà này đấy…
_ Thôi, cô ăn đi cho nóng – bà quản gia lại giục.
Thanh Nhã đành nén cơn hiếu kỳ, múc từng muỗng cháo cho vào miệng, cổ họng cô rát buốt, cô nuốt trong khó nhọc, gương mặt nhăn lại. Cố một lúc, chén cháo cũng vơi hết, cô nhấp thêm ngụm nước cam rồi từ từ nằm xuống, không quên cám ơn bà quản gia tốt bụng.
_ Cô nằm đây xíu nữa rồi vào nhà nhé, cô vừa mới khỏe dậy, nằm ngoài trời lâu quá không tốt đâu. – Bà quản gia dọn chén cháo đi, không quên dặn dò – Cô nhớ uống hết ly nước cam đó!
Thanh Nhã gật nhẹ đầu, mắt nhắm hờ, xung quanh tiếng chim hót véo von khiến đầu óc cô lúc này cũng thấy thật thư thả. Thì ra mới chỉ hai ngày mà cô cứ ngỡ lâu lắm, buổi tiệc tối hôm đó, cơn mưa ngày hôm sau giờ thật xa xăm. Bình lặng ở nơi chốn này, với cô giống như một cõi hư vô, tuyệt vời, thoát tục khiến cô có thể quên hết mọi thứ, chẳng phải lo lắng gì, cô ước gì thời gian cứ ngừng lại tại đây, mãi không trôi nữa. “ Nhưng người trai ấy là ai?” – câu hỏi ấy lại xoáy vào cô, thôi, mặc kệ, tò mò cũng chẳng được gì, trước sau rồi cũng biết, cô tự nói với bản thân, khẽ mỉm cười thiêm thiếp.
Ngày hôm đó bình yên trôi qua, vị ân nhân không hề xuất hiện khiến Thanh Nhã hơi thất vọng, buổi chiều cô ngồi dùng bữa cùng bà quản gia, tuy chỉ có hai người nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, sắc mặt cô đã hồng lên trông thấy. Bà Liên đôi mắt hấp háy cười:
_ Trông cô khỏe hơn nhiều rồi, nhưng nhớ ăn xong uống thuốc đó, chắc cũng vài ngày nữa cô mới có thể bình phục hoàn toàn, cô đã ốm nặng quá mà. Bữa trước, giữa cơn mưa to gió lớn cậu chủ đột nhiên phóng xe vào lại mang theo cô tím tái cả người khiến tôi hết cả hồn, haiz. À, cậu chủ có dặn cô có thể ở đây tới khi nào cô khỏe hẳn, không cần lo lắng gì.
Thanh Nhã chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ mỉm cười gật đầu theo những câu chuyện vô thưởng vô phạt của bà quản gia. Ăn xong cô phụ bà dọn dẹp chén dĩa rồi về phòng.
Căn nhà nhỏ chỉ có hai tầng, tầng trệt là phòng khách, phòng ăn và phòng của bà quản gia, tầng hai thì có ba phòng ngủ, một trong số đó là phòng Thanh Nhã đang dùng. Căn phòng có tông màu hồng nhạt hết sức dịu dàng nữ tính, phía trước còn có một ban công nhìn xuống khoảng vườn, xa xa là vịnh Thanh Thủy, một vị trí rất đẹp. Cô lên phòng, mệt mỏi nằm xoài xuống giường, lại ngủ vùi.
Sáng sớm tinh mơ, Thanh Nhã bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chim ríu rít nghe hết sức vui tai, khẽ vươn vai hít đầy lồng ngực luồng không khí trong lành buổi sáng, cô thấy vô cùng khoan khoái. Bước khỏi giường, cô nhanh tay cột lại dây áo khoát ngoài của chiếc áo ngủ màu hồng phấn, đi ra phía ban công. Cô nghẹo đầu, lúc lắc cổ, hoa chân múa tay làm một bài thể dục buổi sáng, đang thấy vô cùng hưng phấn trước làn gió mát mẻ từ phía biển thổi vào thì đột nhiên một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
_ Trông cô khỏe hơn nhiều rồi nhỉ!
Bất ngờ, Thanh Nhã “Á” lên một tiếng, cô ôm lấy ngực hốt hoảng, quét mắt nhìn ngay về hướng phát ra giọng nói - ban công phòng bên cạnh, một người đàn ông đứng đó, dáng người không cao nhưng khá cân đối, rắn chắc, trời còn hơi tối nên cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy sóng mũi khá cao, khuôn miệng nho nhỏ, đôi mắt thì…cô không thể nào nhìn rõ được. Cô ậm ờ đoán già đoán non chắc đây là vị ân nhân của mình, lấy lại tinh thần, cô lên tiếng:
_ Xin chào, anh có lẽ là người đã cứu tôi, cám ơn anh!
Trong ánh hừng đông lờ mờ, cô thấy môi anh khẽ nhếch lên, cô cứ nhíu mày theo dõi từng cử động của người ấy.
_ Cô tập thể dục được vậy chắc đã khá hơn rồi.
_ Vâng cám ơn anh!
_ Nhưng mà cô hẳn vẫn còn yếu, sao lại ăn mặc phong phanh thế?
Thanh Nhã khẽ giật mình, cô ngớ người nhận ra mình đang trong bộ đồ ngủ tiếp chuyện với người lạ, cũng may trời chưa sáng hẳn, cô vội quàng tay quanh người, quay ngoắt chạy ngay vào trong phòng bỏ mặc ân nhân của mình, dường như cô nghe loáng thoáng sau lưng tiếng cười của hắn.
Cô ngã sấp xuống giường, đập mạnh đầu vào gối nhiều lần, ngán ngẫm cho sự vô ý của mình, được một hồi cô lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay y phục, vừa mở tủ áo, cô thoáng ngạc nhiên, tối qua, còn mơ mơ, hồ hồ nên cô chẳng để ý, giờ cô mới giật mình. Chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà, sao tủ lại có nhiều đồ con gái thế này? Cái nào trông cũng thật nhẹ nhàng, nền nã, với các tông màu nhạt. Lướt mắt khắp lượt, cô dừng lại nơi chiếc đầm màu trắng tinh khôi, xếp li nhẹ nơi thân váy, trông nó thật giống một chiếc đầm mà cô đã từng có, cô với tay kéo nó ra khỏi tủ. Chiếc đầm vừa khít, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ, rồi tự tin bước nhanh xuống lầu, cô vẫn rất tò mò, cô vẫn chưa nhìn rõ mặt và cũng chưa biết tên vị ân nhân, cô chỉ đoán được người ấy chắc cũng trạc tuổi mình.
Xuống tới phòng ăn, mặt cô thoáng thất vọng, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, nhưng chỉ có hai cái chén, hai đôi đũa, bà quản gia vừa bước ra khỏi bếp, ngẩng đầu mỉm cười với cô, mời cô ngồi vào bàn. Không nén được, cô vuột miệng:
_ Anh ấy không ăn cùng với mình sao?
Bà quản gia không nói gì, vẫn nụ cười nhẹ khe khẽ lắc đầu.
Hơi thất vọng, Thanh Nhã cúi đầu ăn một mạch hết bữa sáng rồi bước ra ngoài vườn, cô không quên cầm theo tờ báo buổi sáng. Chọn một chiếc ghế nhỏ khuất sau bụi cây nơi góc vườn, cô vừa đọc báo, vừa kín đáo liếc nhìn ban công bên cạnh phòng cô, cánh cửa thông ra ban công vẫn đóng im lìm, bên trong hoàn toàn không có sự chuyển động nào.
Cứ ngồi rình rập hồi lâu, không được gì đâm chán, cô gấp đôi tờ báo bỏ lại trên bàn, đứng dậy đi dạo. Khoảng vườn tuy nhỏ nhưng được chăm chút khá chu đáo, các bụi cây đều được cắt tỉa công phu, cỏ non xanh mượt mát mắt người, đột nhiên đôi bướm hôm qua lại bay rập rờn quanh cô, cô thích thú xoay người vài vòng với chúng, chiếc váy trắng xếp ly xòe tròn theo vũ diệu của cô, ánh bình minh vuốt ve trên gương mặt thanh tú, làn gió hây hây thổi mái tóc xoăn nhẹ tung bay. Được một lúc, đôi bướm bay chấp chới vút lên cao, cô tiếc nuối với tay theo chúng thì bỗng có tiếng tằng hắng vang lên bên tai, giật mình, cô quay phắt người lại. Vị ân nhân của cô đứng đó, khá gần, nhưng ánh nắng ban mai lại chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô lập tức giơ tay che lấy mắt, toàn thân loạng choạng, người ấy vội tiến nhanh tới trước giơ tay đỡ lấy người cô, gương mặt người ấy đột nhiên xuất hiện thật gần, che lấp ánh mặt trời đang chói lóa, toàn thân cô ngay lập tức đông cứng lại, ánh mắt đầy sửng sốt… là anh ấy, phải, chính là anh ấy…
Căn hộ của Lệ Giang
Ngạo Long ngồi im lặng trên ghế sofa, ngắm nhìn người con gái mình yêu đang lăng xăng nơi bếp, thầm cảm ơn cô. Hôm nay tiết trời khá nóng bức, Lệ Giang mặc một chiếc quần soóc ngắn, chiếc áo voan mỏng màu nâu nhạt, trông cô vô cùng khỏe khoắn. Cô nheo mắt cười với anh:
_ Xong cả rồi!
Ngạo Long vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi yên tiếp tục ngắm nhìn cô, đôi mắt anh như vô thần, không chút biểu hiện gì. Lệ Giang đến bên, khẽ lay tay anh thì đột nhiên anh kéo mạnh cô vào lòng, ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, hít làn hương nơi tóc, anh khẽ thở phào:
_ Cám ơn em, cám ơn em vẫn ở bên cạnh anh!
Lệ Giang khẽ cười, xoay người lại mặt đối mặt với anh, nhìn sâu vào đôi mắt u ám.
_ Chỉ cần trong lòng anh có em là được, những chuyện khác, em không quan tâm, em vốn đã nghĩ thông mọi chuyện từ đầu, nhưng lại nghĩ cần cho anh thời gian để anh có hướng đi đúng đắn, cô ấy rất cần cho sự nghiệp của anh, em không chấp nhất…
Lệ Giang bỏ lửng câu nói, xoay mặt đi, đôi mắt hơi ươn ướt, giọng nói cô lúc này đã trở nên nghèn nghẹn:
_ Phải, chỉ cần giúp ích được anh! – Cô như đang nói với chính mình.
Ngạo Long không nói gì, anh chỉ biết xiết chặt cô hơn, lúc này anh cứ muốn được như thế mãi, được ôm cô thật chặt, được giữ cô trong vòng tay, để biết cô vẫn hiện diện, vẫn bên cạnh anh như thuở nào, anh đã từng hi vọng nhưng không dám ước ao, bởi đó là một sự đòi hỏi quá lớn, tình yêu của cô giành cho anh, sự hi sinh của cô…anh biết anh mãi mãi nợ cô ân tình này, giờ phút này anh chỉ muốn nói muôn ngàn lời cảm ơn cô mà thôi. Nhưng đã ra đến cửa miệng vẫn không thốt được nên lời, bởi anh hiểu rất rõ, cô hoàn toàn không muốn nghe câu nói đó, anh chỉ biết tự hứa với lòng, anh chắc chắc sẽ đem đến cho cô hạnh phúc, mắt anh lúc này cũng thoáng cay cay. Lệ Giang ngồi trong lòng anh, hơi ngả đầu ra phía sau, tựa cả người vào anh, anh vùi đầu vào tóc cô, hai vòng tay đan chặt vào nhau, cả hai cứ ngồi im lặng như thế hồi lâu…
Đột nhiên có vài tiếng gõ nhẹ phát ra nơi cửa, vụt tỉnh, buông nhau ra, Lệ Giang lấy tay quẹt nhanh ngang mắt rồi bước tới mở khóa cửa.
_ Hiếu Kỳ, đến rồi à, thức ăn cũng vừa mới chuẩn bị xong!
Thấy đôi mắt hoe hoe đỏ của Lệ Giang, Hiếu Kỷ hơi nhíu mày, anh nghiêng người nhìn Ngạo Long, Ngạo Long gượng cười đứng dậy bước về phía bàn ăn:
_ Ăn thôi, hình như cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ăn chung.
Hiếu Kỳ mỉa mai:
_ Ừ, từ hôm sinh nhật ba cậu.
Ngay lập tức, anh nhận được cái liếc xéo sắc như dao của Lệ Giang, anh đành lảng sang chuyện khác:
_ Trông thức ăn ngon nhỉ? Mua ở nhà hàng à?
Lần này lại là một cái liếc xéo khác, nhưng ánh mắt có phần thân thiện hơn:
_ Anh đừng có mà coi thường em, không gì làm khó được Lệ Giang này đâu, ngồi đi, thử tài của em xem nào, hôm nay em có đặc biệt làm món lưỡi vịt mà anh thích ăn đó!
Hiếu Kỳ rụt đầu thè lưỡi ra điệu e ngại:
_ Để xem sao…
Cả ba cùng ngồi vào bàn, bữa cơm giữa ba người bạn thân nhạt thếch, không ai nói gì nhiều. Gần kết thúc bữa cơm đột nhiên Hiếu Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó:
_ Cậu tính thế nào? – Anh xoáy tia nhìn khó chịu về phía Ngạo Long. Ngạo Long ngẩng đầu lên, ra chiều khó hiểu, Hiếu Kỳ vội tiếp:
_ Chuyện hôn nhân của cậu!
Ngạo Long đưa mắt về phía Lệ Giang, môi mím chặt, ánh mắt chợt tối sầm lại.
_ Thôi đi Hiếu Kỳ! – Giọng Lệ Giang có phần giận dữ - Anh ấy đã đủ khó xử rồi, anh không cần châm thêm dầu vào lửa đâu!
Nhưng Hiếu Kỳ vẫn ngoan cố:
_ Cậu tính thế nào? Cậu không thể im lặng mãi như vậy? Cậu biết rõ ý định của ba cậu cơ mà? Không lẽ cậu định bỏ mặc Lệ Giang sao?
_ Hiếu Kỳ! – Lệ Giang nói to như hét, Ngạo Long vẫn chỉ im lặng, Hiếu Kỳ càng điên tiết, anh đứng phắt dậy, với tay qua bàn nắm chặt lấy cổ áo Ngạo Long, gằn từng tiếng:
_ Trả lời tôi, cậu tính thế nào?
Ngạo Long lúc này mới hướng mắt nhìn thẳng Hiếu Kỳ, không chỉ trong ánh mắt, mà bao trùm cả gương mặt anh là nỗi thê lương, bất lực. Lệ Giang giằng mạnh tay Hiếu Kỳ, cô nói trong nước mắt:
_ Đừng vậy mà Hiếu Kỳ, Ngạo Long đã đủ khó xử rồi. Anh ấy không cần tính gì hết, anh ấy không cần chọn lựa gì hết, em chỉ cần tình yêu của anh ấy là đủ rồi.
_ Hừ, chỉ cần tình yêu là đủ! – Hiếu Kỳ trừng mắt về phía Lệ Giang, nói như quát – Em điên rồi à, hai tay dâng người đàn ông của mình cho người khác sao?
_ Em không điên, đó là chuyện riêng của em và Ngạo Long, không cần anh quan tâm. – Lệ Giang trừng mắt lại với Hiếu Kỳ, giọng nói đầy dứt khoát, ánh mắt cô như chứa lửa. Hiếu Kỳ hoàn toàn choáng váng trước ánh nhìn đầy kiên định của Lệ Giang, anh chán nản buông lơi cánh tay đang nắm chặt cổ áo Ngạo Long, xô mạnh ghế bước về phía cửa:
_ Hừ, mặc kệ hai người!
Anh đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng, bước thẳng vào thang máy.
Toàn thân Ngạo Long như đổ sụp xuống theo cái buông của Hiếu Kỳ, dáng người anh đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, Lệ Giang đau xót tiến đến bên anh, cô với tay ôm choàng người mình yêu, giờ đến lượt cô muốn giữ anh thật chặt. Cô lo sợ người đàn ông của cô vì những lời nói của bạn thân mà dứt áo ra đi, bỏ lại cô đơn côi mãi mãi. Cô biết khi cô yêu cầu anh cứ bước tiếp, nhưng vẫn để cô trong lòng, là vô tình cô đã biến anh thành người ích kỷ, thành kẻ lừa lọc, nhưng cô chỉ cần có thế, trên thế gian này, không gì quan trọng ngoài anh và cô chỉ cần anh yêu cô, thế là đủ, đã đủ lắm rồi…Cô không thể trở thành hòn đá ngáng chân anh bước đến chiếc ghế cầm quyền, vì thế, cô đành ích kỷ vậy.
_ Anh vì em cũng được, vì mẹ và Doãn Nhi cũng được, anh nhất định phải lấy cô ấy, phải ngồi vào chiếc ghế cầm quyền, anh chỉ bảo vệ được những người anh yêu quý khi anh nắm trong tay quyền lực, anh biết thế mà, đúng không? – Lệ Giang khe khẽ bên tai anh - Em yêu anh và em chỉ cần anh yêu em, em không cần danh phận, cũng không muốn danh phận, anh đừng lo lắng gì cả, cũng đừng quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ cần em hiểu anh là được.
_ Em yêu anh. – Giọng cô đầy thiết tha, cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, nhưng đôi môi ấy vẫn hoàn toàn giá lạnh, đôi mắt anh đột ngột mở to , hình ảnh cô gái với váy xòe tung bay trong nắng thoáng qua trong tâm trí anh…
Lệ Giang vẫn nồng nhiệt, Ngạo Long khẽ nhíu mày rồi từ từ đáp trả…
Nhà hàng Đỉnh Thiên, không khí trong căn phòng làm việc của Tuấn Hạo thật ngột ngạt, khói thuốc trên môi của Hiểu Phong thi nhau thả lên không trung, ai nấy đều trầm tư, còn hai ngày nữa là Ngạo Long lên đường.
Cộc…cộc, tiếng gõ khô khốc vang lên nơi cửa, một tên phục vụ lễ phép bước vào:
_ Dạ, thưa anh Tuấn Hạo, có anh Thiên Tân tới tìm ạ!
Trong vài giây, nét mặt của cả ba thoáng chút ngạc nhiên, Hiểu Phong nhanh miệng:
_ Sao hôm nay thằng đó lại đến đây? Trước giờ nó vốn không thích đến những chỗ này mà.
Tuấn Hạo khẽ nhíu mày đưa mắt về phía Hiểu Phong làm Hiểu Phong nín bặt, anh gật đầu với tên phục vụ ra hiệu mời Thiên Tân vào.
Cánh cửa xịch mở, Thiên Tân nét mặt rạng rỡ bước vào không chút e dè, gật đầu chào khắp lượt ba người anh trai xong, anh nhanh tay kéo ghế rồi ngồi phịch xuống, chưa kịp ngước đầu nhìn lên đã đụng ngay câu hỏi nóng nảy của Hiểu Phong:
_ Đến đây làm gì?
Thiên Tân bình thản gọi nước xong đáp :
_ Chẳng là lúc ở nhà em vô tình nghe cuộc nói chuyện của Ngạo Long và ba về món hàng sẽ chuyển lên Đại Lục…
Tuấn Hạo hơi cứng người, quét mắt dò xét. Thiên Tân vẫn cười rất tươi rồi tiếp tục những lời còn đang dang dở :
_ Em muốn biết chuyện này là thế nào?
Lúc này Dương Tranh bắt đầu hiếu kỳ, đổi tư thế xoay người lại hỏi:
_ Em muốn biết làm gì?
_ Không phải trước giờ em vẫn luôn ngấm ngầm nghĩ cách giúp các anh sao? Không lẽ không tin em? – Giọng Thiên tân ra vẻ trách móc, Hiểu Phong mặt nhăn nhó nhìn Thiên Tân, Tuấn Hạo vội xua tay bảo:
_ À không, các anh không có ý đó!
Thiên Tân nhấp một ngụm nước vừa đem vào rồi trả lời :
_ Em không muốn bị mẹ thao túng ngồi vào chiếc ghế cầm quyền, nhưng nếu để hắn ngồi thì tuyệt đối không được. Hắn ta, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thấy không ưa gì nên em muốn giúp các anh một tay.
Nghe những lời đó của cậu em cả ba đều nhếch mép cười nhẹ nhõm, Tuấn Hạo như cất được một phần gánh nặng trong lòng. Anh đột nhiên cảm thấy rất vui khi cậu em út vẫn đứng về phía mình… nó vốn là một đứa cực kỳ thông minh, sắc sảo nhưng vốn không tham quyền thế nên thỉnh thoảng lại đứng sau lưng, giúp anh rất nhiều việc. Hôm trước khi thấy nó vui vẻ trước hôn sự của bản thân, anh đã rất lo lắng, bởi nếu nó nghe lời mẹ cả, chung tay với bà thì nó sẽ là một đối thủ rất đáng gờm… Anh khẽ lắc lắc đầu cho những suy nghĩ mông lung trôi tuột đi, quay sang Thiên Tân:
_ Bọn anh đã cố tình nhờ các chú bác sắp xếp cho hắn phải đích thân đem hàng qua Đại Lục, đây chắc chắn là một cửa ải rất khó qua. Nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nên chắc phải bày binh bố trận thêm một chút…
Thiên Tân nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt lóe lên tia nhìn thích thú, một nụ cười dần thành hình trên môi anh…
............................................................................................................................................................
Chỉnh sửa: [email protected]
[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn! |
|