|
63#
Tác giả |
Đăng lúc 18-6-2013 08:40:18
|
Xem tất
CHƯƠNG 10 :
LỜI CUỐI
PART 1 :
VÌ YÊU
Khi họ đến nơi chỉ nhìn thấy mọi thứ bị cháy thành tro, khó khăn lắm mới tìm được hướng giải quyết vậy mà giờ lại bị một ngọn lửa cháy hoàn toàn. Tất cả trở lại con số 0 tròn chỉnh. Mấy ngày liền trước cửa tập đoàn và nhà riêng đều bị đám đông phóng viên vây quanh, đúng thôi một tập đoàn truyền thông danh tiếng chỉ chưa đầy hai ngày đã xảy ra nhiều chuyện, hết cháy kho, xổ phiếu sụt giảm âm mức kỷ lục, rồi lại bị đối thủ cạnh tranh kiện ăn cắp ý tưởng trong mẫu quảng cáo cho sản phẩm điện thoại mới. Suốt ngày bị theo đuôi, cả ba anh em họ đã ba ngày không về nhà ở mãi trong tập đoàn cùng nhau tìm hướng giải quyết
_em dám chắc có bàn tay dơ bẩn trong chuyện này
_anh biết nhưng có thể là ai chứ, Châu gia cũng đã phá sản bị bắt giam, trên thương trường còn ai có thể bày trò lợi hại vậy
_đúng rồi, có thể là anh ta
Hiệu Khôi vội reo lên, đứng bật dậy quả quyết, hai người còn lại cũng khó hiểu nhìn theo
_Tử Văn
_không thể nào, tập đoàn phá sản anh ta làm sao có nhiều vốn để liên tục thu mua cổ phiếu của chúng ta như vậy
Hiệu Phong cũng không thể tin là hắn nhưng Trương Hiểu thì lại có linh cảm lời em trai mình là đúng rất có thể là anh ta. Dù sao anh ta cũng đủ bản lĩnh, đủ lý do để làm những việc này nhưng cô lại hy vọng không phải là anh ta bởi dù không thể yêu nhau thì cô vẫn mong có thể làm bạn. Cả buổi chiều Trương Hiểu ngồi dựa vào ghế liên tục suy nghĩ và cuối cũng cũng quyết định sẽ gặp người đó
_anh có thể gặp em tại chỗ không ?
_Ok, sáu giờ gặp nhau
Cũng có tý đắn đo rằng có nên nói cho Cao Thiên biết hay không, chuyện này nếu là sự thật thì cũng là cả ba phải đối diện nói rõ. Nhưng anh ấy vẫn chưa khỏe hẳn, lại cũng chưa chắc chắn là do Tử Văn làm nên sau đó Trương Hiểu đã im lặng đi một mình. Vẫn là ngồi ở chiếc bàn cũ lúc trước, vẫn gọi tách sữa tươi nhưng hôm nay cô cũng gọi thêm một tách chocolate nóng, và rồi người cần đến cũng đã đến. Tử Văn mặc một chiếc áo sơmi xanh nhạt, chợt nhận ra đó là chiếc áo mà cô cùng anh mua khi đi dạo phố ngày trước.
_xin lỗi anh đến trễ
_chỉ là em đến sớm thôi. Cũng không đợi quá lâu chỉ là vài phút
Thói quen vẫn như vậy một tách café ít đường, nâng tách uống một ngụm thấy cô vẫn im lặng anh cũng bật cười hỏi
_em hẹn anh ra đây chỉ để nhìn nhau thôi sao, không định nói gì sao, không phải là em ?
_đúng em giờ đã thay đổi, hay nói đúng hơn em đã trở lại là chính mình
_nhưng dù em có ra sao, em vẫn là người anh yêu
Những lời nói đã soạn sẵn trong đầu giờ đây là biến mất, đầu óc trống rỗng, Trương Hiểu càng lúc càng cảm nhận rõ lời Hiệu Khôi nói có vẻ đúng. Khẽ nhếch môi mỉm cười, cô nâng tách sữa lên gần miệng thì lại đột ngột đặt xuống và cầm tách chocolate uống.
_trước đây, em vẫn nghĩ mình thích uống sữa nhưng thật ra em lại thích chocolate nóng hơn, em đã ép bản thân bỏ đi mọi thứ làm lại từ đầu nhưng anh có biết không em hoàn toàn không thể quên vì nó là tình yêu em vĩnh viễn không thể buông xuống. Xin lỗi anh, chúng ta là không thể nào
_nhưng không phải em vẫn luôn dùng sữa nóng sao, không phải bên cạnh anh em rất vui vẻ sao ! nói với anh đi, em sẽ về bên anh, là anh sai nhưng anh thực sự yêu em lẽ nào em không thể cảm nhận
Tử Văn nắm chặt tay cô, siết chặt khiến cô thấy đau nhói, hắn đang rất kích động nhưng cô không quan tâm nhiều.
_em biết bản thân mình quá đáng, quá ích kỷ khi trước đây luôn dựa vào anh, luôn nghĩ rằng có thể tình yêu của anh để lấp đầy khoảng trống nhưng giờ mới biết là không thể. Người đã yêu, sẽ yêu và mãi yêu vẫn chỉ có một mình Cao Thiên.
_em nói dối, em cũng đã từng yêu anh mà ! sao không thể tha thứ cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ khiến em hạn phúc, sẽ không lừa dối em
_Tử Văn, anh có hiểu thế nào là tình yêu không, liệu anh thể chấp nhận yêu một người mà cô ấy suốt ngày chỉ yêu người yêu cũ. Chúng ta là không thể sao anh không chịu hiểu, anh là người đàn ông tốt, đủ bản lĩnh và thừa khả năng có rất nhiều người con gái tốt hơn em, em tin anh sẽ có được hạnh phúc, buông tay chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.
Anh ta đang giữ chặt tách nước trong tay, nén mặt u sầu rồi ánh lên tia giận dữ, đột nhiên ngẩn mặt nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sắc lạnh có chút gian tà
_nếu không có anh ta em có thể yêu anh không, nếu em mọi chuyện có thể làm lại từ đầu em sẽ chọn anh ta chứ. Em nói mình là người ngu ngốc nhưng anh cho anh biết anh còn ngu ngốc hơn em, anh sẽ khiến em phải thay đổi lựa chọn này
_em hỏi anh, có phải chính anh đã phá hoại tập đoàn nhà em
_nếu em đã biết anh cũng không che giấu, anh sẽ cho em thấy anh không hề thua kém hắn, đó chỉ là sự bắt đầu
Dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng Trương Hiểu cũng không khỏi ngỡ ngàng khi hắn nói ra. Những gì cần nói cô cũng đều đã nói, tại sao hắn chẳng thể buông xuống được, sao cứ muốn làm những điều không thể. Lúc này, cô đối với hắn chỉ có nửa phần tội nghiệp phần còn lại là oán giận
_anh muốn gì có thể nhầm vào em, chính em phụ lòng anh, nhà họ Lâm chẳng can dự vào chuyện này
_em cũng biết là anh không thể tổn thương em, nếu em đồng ý về lại bên anh thì mọi chuyện vẫn có thể dừng lại trong em đẹp khi mà anh còn đủ bình tĩnh
_anh là thằng hèn, không ngờ lại là anh
Đột nhiên có tiếng hét giận, cả hai cùng quay lại thì ra Cao Thiên và Hiệu Phong đang đứng gần đó, họ đang đi lại gần vẻ mặt đầy phẫn nộ.
_cậu còn nói là yêu em gái tôi, chẳng lẽ cậu làm vậy là không phải tổn thương nó sao, cả cách yêu người khác cậu cũng không biết vậy mà còn nói yêu nó, thực nực cười
_anh làm sao biết tôi yêu cô ấy nhiều thế nào, tôi đã nói nếu cô ấy thay đổi lựa chọn tôi thì tất cả sẽ chấm dứt
_anh điên rồi ! tôi có thể đã từng yêu anh nhưng hiện tại thì không còn, không còn chút nào mà ngược anh tôi ghê sợ anh, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Chúng ta đi thôi
Nói xong Trương Hiểu đỡ Cao Thiên quay người đi về phía cửa ra, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tay cô nhếch miệng cười. Vết thương vừa mới lành lại anh đã chống nạn đi đến đây tìm cô, trong lòng có chút ấm áp
_anh ta có gì tốt hơn anh, chống bạn bước không vững sao có thể che chở cho em, cả tập đoàn cũng không thể giữ được phải nhờ ba em góp vốn mới vực dậy được.
_nhưng điều duy nhất anh không thể so sánh với anh ấy, chính là vì muốn em hạnh phúc tránh cho em phải chịu tổn thương mà anh ấy có thể buông tay, thứ mà anh hiện tại không làm được.
_chúng tôi vẫn có thể là bạn, cùng nhau hợp tác. Đừng cố níu kéo những thứ không thuộc về mình, hãy học cách buông bỏ và đứng dậy, khoan dung hơn một chút sẽ dễ sống hơn nhiều. Kùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng
Cao Thiên hôm nay thực sự rất khác lạ, nếu như ngày trước chắc chắn anh ấy sẽ nhảy vào đấm cho hắn vài cú cho hắn một bài học chứ không nhẹ giọng im lặng như vậy. Cả ba cùng bước ra ngoài, Hiệu Phong đã đi lấy xe giờ chỉ còn hai người đang đứng bên đường chờ đợi, Trương Hiểu không quên dùng chuyện này để trêu chọc anh
_anh biết học mấy cái đạo lý đó ở đâu vậy, thay đổi thật rồi !
_em còn đùa được sao, đến gặp anh ta sao không cho anh biết, em biết kẻ đang yêu điên rồ đến cỡ nào không
_thì em sẽ dùng sự điên rồ của mình để chống lại ! anh nữa mới khỏi sao lại chạy đến đây
_người ta lo lắng em bị hắn cướp đi mất, lúc đó anh dù có lật tung cả thế giới cũng sẽ đi tìm em
Trương Hiểu che miệng bật cười lớn, bộ dạng lúc này của Cao Thiên thực sự rất buồn cười, cứ giống như cô cậu trẻ tuổi mới yêu nhau lần đầu. Cô ôm chặt cánh tay anh rồi khẽ nghiêng đầu dựa vào, tận hưởng khung cảnh hạnh phúc này, dòng người qua lại đông đúc nhưng cô lại cảm thấy dường như cả con đường chỉ có hai người.
_Cao Thiên, hôm nay anh mất tự tin vậy sao
_Hiểu nhi, anh thực sự sợ mất đi em lần nữa, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu anh có cảm giác sợ hãi như vậy
_đồ ngốc, làm sao anh có thể mất em chứ, yên tâm chúng ta sẽ như họ sống suốt đời yên nhau
Cô gái đưa tay chỉ bên phía đối diện có ông bà lão đang dìu nhau sang đường, trông họ thực sự hạnh phúc. Bên kia đường có tiếng còi xe, thì ra Hiệu Phong đã lái xe đậu bên đường, Trương Hiểu cũng nắm tay Cao Thiên hai, hai người từ từ bước đi
_cẩn thận
_anh có sao không ?
_hai người không sao chứ
Chỉ mới bước vài bước thì đã có chiếc moto chạy như bay về phía họ, cũng may là Hiệu Phong đến kịp. Suốt cả đoạn đường về nhà không khí cứ im ắng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng có thể thấy họ đều đang nghĩ về những chuyện gần đây. Đôi mắt suy tư ánh lên đau xót, lúc Cao Thiên len lén nhìn về phía kia nhìn cô ấy khẽ nhắm mặt đưa chống tay im lặng, lúc Trương Hiểu nhìn sang hắn trên mặt đã hiện rõ lo lắng. Không muốn tiếp tục chìm trong những suy nghĩ này, Trương Hiểu đưa tay đặt lên tay anh bất giác chỉ thấy lạnh giá muốn rút tay lại nhưng cánh tay ấy lại áp chặt nắm thật chặt, cô có thể nhìn thấy sự tự trách thông qua ánh mắt anh.
_em về nhà trước đi, anh với Cao Thiên có chút việc. Nói với mẹ anh sẽ ăn bên ngoài
_nhưng, thôi được hai người về sớm nhe, anh ấy mới khỏe lại thôi
Biết là không thể ngăn cản họ, có lẽ cả hai đang muốn nói chuyện riêng với nhau và cũng có thể sau khi nghe Hiệu Phong khuyên anh ấy sẽ thôi suy nghĩ nữa, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù là quá khứ hay hiện tại, cô luôn linh cảm được hình như vì cô mà mọi ngưởi xung quanh phải chịu tổn thương “tôi không muốn tổn thương họ nhưng họ lại vì tôi mà tổn thương”. Đôi lúc bế tắc đến mức tự hỏi có phải cô đến thế giới đó là sai lầm, cô tỉnh lại là sai lầm, cô đến bên cạnh anh càng là sai lầm những gì cô đã làm đều sai lầm. Không nên, tất cả đều không nên làm, không nên xảy ra ! Lơ ngơ bước từng bước nặng nề đi vào nhà, trong đầu vẫn luôn nghĩ về những chuyện lộn xộn vừa qua, đầu dây mối nhợ đều từ những quyết định thiếu quyết đoán của cô trước đây, vì sợ hắn tổn thương nhưng giờ sự tổn thương đó hắn lại trao trả cho người thân của cô càng nhiều hơn.
Căn nhà này đã trải qua bao nhiêu sóng gió, mà nếu cô không xuất hiện chắc có lẽ sẽ không xảy ra, là cô có lỗi với họ, ba nuôi đang ngồi đó tay cầm tách trà nhưng không nháp vội cứ đưa lên lại hạ xuống còn mẹ nuôi thì vẫn luôn man mác một nỗi buồn.
_thưa ba mẹ con mới về, anh Hiệu Phong nói sẽ dùng bữa bên ngoài mẹ không cần phải chừa phần cho anh ấy, xin phép con lên phòng
_à…..Hiểu nhi….
Ông Lâm bất ngờ lên tiếng gọi nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ khẽ khẽ nhìn cô lắc đầu. Hình như họ muốn nói gì với cô nhưng mâu thuẫn và rồi chọn cách không nói, cô cũng biết đây không phải là lúc tránh né hay tự trách bản thân mà phải giải quyết mọi chuyện, phải cứu lấy tập đoàn – nó là công sức cả đời ba nuôi tạo dựng không thể chỉ vì cô mà mất hết.
Ngồi trên bệ cửa sổ, kéo cửa để những làn gió ùa vào như nâng con người lên một tầng cao khác, một giờ trôi qua, Trương Hiểu vẫn không tìm ra hướng giải quyết, cổ phiếu cứ liên tục giảm với số vốn còn lại không thể cầm cự lâu thêm nữa. Dựa đầu vào tường, cô gái nhắm mắt im lặng bên tai vẫn nghe được tiếng gió rít nhẹ, tiếng lá cây xào xạc và tiếng của lũ chim đang gọi bầy đàn. Vào lúc này, bản thân chỉ muốn hét lên khóc òa lên thật lớn để giải tỏa tất cả trong lòng, ngực cô đang đau, đầu đang đau nhức cả người như tê dại sao cứ để cô phải tận mắt nhìn thấy từng người từng người xung quanh vì cô mà lo lắng mà đau lòng mà tổn thương sâu. Ngày trước là Bát gia, Thập gia, Thập tứ gia, Thập tam và chàng lần lượt bọn họ vì sự quan tâm của cô mà liên lụy mà không thể sống bình yên, chàng vì yêu cô mà mạnh tay mà tàn bạo bất chấp để bảo vệ nhưng rồi khoảng cách giữa họ đã vì máu tươi của họ mà càng lúc càng xa. Giờ đây, dưới bầu trời khoảng thế kỷ 21 cớ sao ông trời vẫn muốn cô phải chịu dày dò như vậy.
_cậu đưa tôi đến đây để làm gì ?
_đợi lát nữa đi, anh đi mua chút bia
Từ phía bên kia đường có hai người bước lướt qua, chính là Châu Ngọc và Tử Văn thì ra đằng sau anh ta còn có một người nữa. Giờ đã hiểu tiền vốn đó là ở đâu ra, Cao Thiên không thể kìm chế mở cửa xe bước nhanh về phía họ.
_không ngờ tất cả là do em, tại sao em phải làm vậy chứ
_anh còn muốn hỏi tại sao ? em đã từng nói sẽ không để yên cho hai người. Em nhắc lại lần cuối, thứ mà Châu Ngọc này không có thì cô ta cũng đừng hồng cướp được.
_nhưng chúng ta đã ly hôn, anh không yêu em, sao em không chịu hiểu, dừng tay lại đi
Châu Ngọc đang trừng mắt giận dữ, không ngờ sự kiên cường hiếm hoi được nhìn thấy từ cô gái này lại là trong trường hợp này.
_nếu anh quay lại bên em thì em sẽ tha cho họ
_em vốn không hiểu hay đang cố tình không hiểu, chúng ta vốn là không thể, người anh yêu từ trước đến giờ và cả kiếp này là Trương Hiểu không phải là em hay bất cứ ai khác. Em nghĩ làm vậy thì anh còn có thể yêu em sao. Anh ghê tởm em, không bao giờ anh muốn nhìn thấy em
Gạt cánh tay cô gái ra, Cao Thiên bước về hướng Tử Văn đang đứng, bất ngờ đánh vào mặt hắn
_đừng nghĩ tôi không dám đánh anh, chỉ là tôi không muốn cô ấy phải khó xử, anh là đồ hèn muốn gì thì cứ nhầm vào tôi
Bị đấm vào mặt, khí nóng bốc lên não còn nghe mấy lời này của tình địch anh chàng nới lỗng cà vạt bắt đầu đánh trả, cả hai lao vào nhau trao cho đối phương từng cú đánh thật mạnh. Nhưng vì chân phải mới lành lại Cao Thiên đứng không có nạn nên không trụ vững bị đấm mạnh vào bụng và mặt nên mất đà ngã về phía sau, Tử Văn háo chiến tiếp tục tiến lại gần nhưng bị Châu Ngọc ngăn lại
_anh dừng lại đi, không được đánh anh ấy đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta
_cô đừng có giả vờ nữa, tôi không cần cô cầu xin
|
|