|
60#
Tác giả |
Đăng lúc 28-5-2013 20:29:28
|
Xem tất
PART 2 :
LÝ LẼ CỦA CON TIM
Sau tràng vỗ tay nhiệt tình của mọi người, Lâm lão gia bước xuống nói với anh
_bác mong con sẽ không làm bác thất vọng
_dạ con hứa
Đêm đó mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, có người nhân cơ hội lớn làm quen và xúc tiến quan hệ làm ăn với một số đối tác. Chỉ có một điều Trương Hiểu vẫn vậy, cả đêm vẫn không nhìn Cao Thiên một lần, dù vẫn cười cười nói nói với các đối tác của tập đoàn càng nhìn thấy cô như vậy anh càng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Có lúc lại cảm thấy giá như cô không gặp phải anh, có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Trường đua ngựa ở ngoại ô thành phố Thẩm Quyến,
_giờ phải làm sao đây anh ?
Tiểu Thanh đưa mắt nhìn Tử Khiêm nhưng anh chàng lại đưa mắt cầu cứu Hiệu Khôi, thế là giáp vòng mọi người lại cùng đồng thanh thở dài. Trước đây nếu như một trong số họ cãi nhau thì Trương Hiểu sẽ khuyên nhũ nhưng giờ đến cô thì mọi lý lẽ lại chẳng còn trong đầu. Bởi lẽ đến họ bình thường còn phải nhờ đến chị mình thì giờ tìm đâu ra lý do mà khuyên ngược lại. Công sức tìm đủ trò lừa được họ đến đây thì mỗi người lại cưỡi một con ngựa đi một hướng, không ai chịu nói lời nào.
_anh cũng bó tay ! cả hai đều hiểu nhưng lại cố chấp – Cao Ân lắc đầu ngồi xuống khúc cây trên mặt cỏ
_tháo chuông phải tìm người buộc chuông, chúng ta là người ngoài cuộc chỉ có thể làm vậy thui. Đã đến đây rồi cưỡi ngựa thôi
Hân Hân thong thả bước ra chuồng ngựa, ngắm nghía xong quyết định chọn con ngựa màu đen nhảy lên cưỡi đi. Mọi người thấy vậy cũng chọn ngựa quất roi chạy theo sau “Hân Hân chờ mọi người với”
Cho ngựa chạy nước kiệu rùi thả từ từ trên triền đồi, Trương Hiểu cảm thấy nao lòng nhớ lại ngày xưa mỗi lần theo Khang Hy gia ra tái ngoại đều cưỡi ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên mênh mông, đôi lúc là đua với Thập tam gia có lúc là Mẫn Mẫn. Ngửa mặt nhìn lên những tia nắng chói chang đang chiếu xuống khiến cô chói mắt nhưng vẫn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của chàng, cảnh tượng cưỡng hôn đêm đó trên thảo nguyên đều tái hiện trước mắt. Cười thật lớn cho dòng nước mắt trực trào tuôn ra cho đến khi hai mắt nhòa dần, giọt nước mắt rơi xuống ướt tay cô mới cảm nhận thì ra mình đang khóc. Tai bỗng ù không còn nghe rõ, mắt vừa chói vừa nhòa vì nước mắt bỗng có cảm giác chú ngựa hí to rồi góng lên chạy nhanh về phía trước, chưa kịp định thần cô cảm thấy bên tai có tiếng gọi lo lắng quen thuộc “Hiểu nhi…chạy chậm thôi”
Mất hết sức lực cô buông thả dây cương không còn quan tâm cuối cùng con ngựa sẽ chạy đi đâu, một lát sau đã thấy cả thân người nghiêng ngả rồi té xuống. Tiếng gọi càng lúc càng lớn, nhắm mắt buông thả mình trong đầu nghĩ “nếu mình rơi xuống có thể sẽ trở lại thế giới của chàng, biết đâu sẽ hạnh phúc”. Cả thân thể được ai đó ôm chặt lăn nhanh vài vòng xuống dốc đồi rồi dùng lại, linh cảm giúp cô tình lại mở mắt nhìn người đang ôm mình là Cao Thiên. Nhõm người ngồi dậy, cô vừa gọi vừa vỗ vào mặt anh nhưng gọi mãi mà anh không tỉnh. Cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó lại ngự trị trong lòng cô, ôm chằm lấy anh vào lòng cô hoảng hốt khi phát hiện chân phải của anh đang chảy máu. Lúc nhảy xuống ôm lấy cô, anh đã dùng hết thân mình để che chắn nên khiến thân va đập mạnh vào thân cây dưới đồi.
Đã xui thì xui tới cùng điện thoại của cả hai đều rớt mất trong khi ngã, muốn tìm người giúp cũng chẳng thể để anh ở lại một mình, cô đành tìm nhánh cây dùng khăn cố định chân dùng hết sức đỡ anh lên.
_chị hai người sao vậy
_mau gọi xe cứu thương, anh ấy hình như bị gãy chân rồi !
Hiểu nhi lúc này thực sự mất đi tỉnh táo, mắt cứ nhìn chăm chú vào Cao Thiên, tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Mặt thì lắm lem vết bẩn và nước mắt.
Cùng lúc đó ở nhà họ Cao có sự xuất hiện của trưởng bối, họ đang cùng bàn chuyện làm ăn và cả chuyện tình cảm của bọn trẻ
_cảm ơn anh đã góp vốn đầu tư cho tập đoàn
_bạn bè bao nhiêu năm anh còn nói những lời này sao – Lâm gia vỗ lên vai Cao gia cười nói
_để tôi đẩy anh ra vườn đi dạo
Lâm gia đẩy xe lăn, hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đã cùng nhau lớn lên, cùng xây dựng sự nghiệp đến bây giờ con cái của họ cũng trưởng thành bên cạnh nhau, chơi đùa vui vẻ âu cũng là niềm hạnh phúc của hai ông lúc cuối đời. Tóc họ đã ngã bạc từ lâu, gánh nặng trên vai cũng đã trút xuống được giờ thì toàn bộ công việc làm ăn đều giao hết cho các con. Hai người thỉnh thoảng uống trà, chơi cờ cùng nhau trò chuyện phiếm nhắc lại những chuyện ngày trẻ, cứ thế vui vẻ mà sống hết thời gian còn lại.
_hai người đó chắc lại đi dạo, nói chuyện phiếm rồi !
_chị em mình cũng làm một ít thức ăn chờ bọn trẻ về, cùng nhau dùng – bà Cao mỉm cười lấy rau từ trong tủ ra rửa
Bà Lâm gật đầu cùng nhau rửa những món thức ăn, mắt liên tục giật khiến bà linh cảm có điều không hay đang xảy ra, liền nói
_không biết hai đưa nhỏ có làm hòa với nhau không, sao em cảm thấy bất an trong lòng
_có tụi nhỏ bên cạnh, em cứ yên tâm, chị tin con bé sẽ thông – bà Cao mỉm cười, nhẹ giọng nói
_bà chủ, bà chủ có chuyện không hay rồi !
Nghe tiếng la lớn của dì làm hai người hoảng hốt, bà Lâm vội buông tay khiến rau rơi lại vào thau, nước bắn lên khắp người.
_có chuyện gì ?
_dạ thưa, cậu ba gọi về nói cậu hai bị thương phải nhập viện
Hai người nhìn nhau lo lắng, mọi người cuống cuồng chạy vào bệnh viện. Đến nơi bóng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cả đám người nháo nhào lo lắng. Hân Hân và Tiểu Thanh ôm mặt khóc lóc inh ỏi, còn mấy anh chàng cứ thay nhau đi qua đi lại không ngưng, chỉ có Trương Hiểu vẫn ngồi thẳng trên ghế đôi mắt lơ đãng gương mặt lấm lem hình như đã khóc rất nhiều.
_sao rồi ! chuyện này là sao ? – bà Cao yếu ớt hỏi
_dạ, anh hai và chị bị té ngựa rơi xuống dưới đồi, không sao đâu mẹ - Cao Ân chạy đến nắm tay mẹ đỡ bà ngồi xuống
Hiệu Khôi và Tử Khiêm cũng chạy đến đỡ ông bà lần lượt ngồi xuống ghế chờ, ai ai cũng lộ rõ sự lo lắng nhưng người đau khổ nhất lúc này chính là Trương Hiểu, anh ấy là vì cô mà mới bị thương vậy mà cô từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh rời bỏ tất cả mọi người trở về thế giới của chàng. Tìm lại quá khứ hạnh phúc nhưng cũng nhuốm máu của biết bao nhiêu người kia.
“Cao Thiên, anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải bình an vô sự, nếu không em sẽ hận mình suốt đời vĩnh viễn sẽ đau khổ”
…………….
Mọi người đã về nhà chỉ còn lại mình cô ở lại, chiều này Hiệu Khôi và Cao Ân cũng dành muốn ở đây nhưng Cao Thiên còn chưa tỉnh lại, có ở lại đây nhiều người cũng không để làm gì. Vẫn ám ảnh câu nói của bác sĩ “bệnh nhân bị gãy xương chân phải, đầu chịu va đập mạnh, người nhà phải chuẩn bị tinh thần có thể vì chấn động mạnh lần này khiến cậu ấy khi tỉnh lại mất trí nhớ tạm thời”
Mất trí nhớ tạm thời, nếu điều này thật sự xảy ra thì cô phải đối diện thế nào ? lần gặp nhau tại bảo tàng, cảm giác khi anh không nhận ra mình đã khiến cô đau đớn đến nghẹt thở. Cô hoàn toàn không mong muốn một lần nữa lại trải qua cảm nhận này, nhưng không thể nói điều này sẽ tốt cho anh quên đi tất cả bắt đầu sống một cuộc sống mới dù rằng có thể trang viết tiếp theo của cuốn nhật ký này sẽ chẳng có tên cô. Anh sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ nếu như cô chưa từng xuất hiện !
_chị !
Quay đầu nhìn lại hóa ra là Cao Ân, đã hơn nửa đêm mà anh chàng lại đến đây khiến cô khá bất ngờ, anh đang bước đến cửa ra hiệu cho Trương Hiểu đi ra ngoài. Sau khi vén lại chăn cho Cao Thiên, cô từ từ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cùng cậu em ngồi trên bệ cây ở hành lang trước phòng. Cả hai cùng im lặng đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn xuyên qua bóng tối phía trước mặt nhưng hình như Trương Hiểu vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối chẳng có tia sáng nào bừng tỉnh trong bóng đêm tĩnh mịch này, nhịn không nổi cuối cùng anh cũng lên tiếng thở dài
_sao lại đến đây !
_em không ngủ được và em biết chị cũng như vậy, nếu đã vậy chi bằng đến đây cùng nói chuyện
_đêm nay thực sự rất dài ! thực sự khó vượt qua
Trương Hiểu nhắm hờ mắt lại cố hít một hơi thật dài rồi mỉm cười ngượng nghịu, thấy vậy Cao Ân lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp dài, hình như bên trong đựng một vật gì đó. Không vội vàng nhận lấy, cô đưa mắt nhìn như muốn anh cho một lời giải thích
_thứ này đã định sẳn là thuộc về chị nhưng sau bao nhiều biến cố nó vẫn chưa thể thuộc về chủ nhân thực sự. Anh đã đặt mua nó từ lúc cả hai người thỏa thuận “yêu giả” vốn định sẽ dùng để cầu hôn nhưng rồi mọi chuyện không ngờ cứ ập đến.
_thực ra nó vốn không thuộc về chị, nếu không sẽ không đợi đến bây giờ em mang đến đây
Cánh tay vừa đưa ra đã vội rút lại đưa vào bên trong túi áo, cô nở một nụ cười như có như không như thể cô không còn quan tâm đến nhưng thực ra lại là rất quan tâm. Chỉ có điều thứ Trương Hiểu lo lắng nhất là nếu cô nhận nó, rồi sau khi Cao Thiên tỉnh dậy không nhận ra cô là ai thì có phải ôm kỷ niệm mà đau đớn, cô ngàn lần vạn lần muốn chính tay anh sẽ đưa cho cô.
_chị còn muốn lừa gạt mình đến khi nào nữa đây, đừng nghĩ tươi cười thì mọi người sẽ không nhận ra. Tại sao chỉ khi mất đi mới biết tiếc nuối, em đã vậy, Hân Hân cũng vậy giờ chẳng lẽ chị lại muốn giống như tụi em sao ?
Thấy Trương Hiểu vẫn im lặng ngồi bất động nhìn ngọn cỏ trên tay, Cao Ân thật lòng rất tức giận, anh đặt lên tay chị mình một tấm giấy lấm tấm máu. Đó là tờ đơn ly hôn của Cao Thiên và Châu Ngọc.
_mọi thứ đã kết thúc, chị hãy trút bỏ tất cả. Làm lại được không chị ?
Cao Ân mỉm cười nhìn Trương Hiểu, ánh mắt ân cần nhẹ dịu khiến tâm tình của cô cũng buông lõng hơn, cô nhẹ dựa đầu vào vai anh khóc. Đưa tay che miệng khóc nức nở, nếu thập gia là một người nông nổi, thẳng thắn và trẻ con thì Cao Ân lại dần trở nên trưởng thành, rất biêt quan tâm. Nhưng đâu đó anh vẫn mang một chút đáng yêu, một chút vô tư của thập gia ngày trước.
_ngày mai sẽ lại là một ngày mới !
_Ừ !
Câu chuyện của hai người lúc đó đã bị người khác nghe hết, Cao Thiên tỉnh lại đầu vẫn còn đâu nhức mơ hồ nghe được những câu nói của cả hai. Anh cũng đã hiểu diều gì đang tồn tại ở giữa hai người đó chính là “lo sợ”, cả hai đều lo sẽ vô tình làm tổn thương người mình đã yêu thương nhất, cố gắng tránh né nhau vẫn mong điều đó sẽ giúp đối thương mau chóng quên đi tất cả mà sống vui vẻ hơn nhưng nào ngờ càng làm như vậy lại càng khiến tổn thương càng thêm tổn thương.
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua tầng mây khiến Trương Hiểu bừng tỉnh giật, thì ra tối qua cô dựa đầu vào vai Cao Ân ngủ thiếp đi nhưng không hiện tại cô đang nằm trên giường và….
“sao mình lại nằm trên giường, Cao Thiên, anh đang ngồi bất động trên ghế sofa”. Trương Hiểu nghiêng người đưa mắt ngắm nhìn anh, nét mặt Cao Thiên đầy vẻ suy tư nhưng không u sầu như trước đây, khóe môi vẫn chưa một nụ cười mơ hồ ấm áp. Cứ thế cô ngắm nhìn đến ngây dại, trước mặt mọi thứ nhòe đi chỉ còn lại hình bóng của anh – người cô đã yêu đến ngu si khờ dại, đến mức tự mình làm tổn thương mình. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình, anh quay đầu nhìn lại, Trương Hiểu cũng vội vàng khép mắt vờ như còn đang ngủ, bên tai vọng lại tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán. Trong lòng đang gợn sóng nhỏ, mí mắt cứ đung đưa rồi kìm không được mở ra, trước mắt cô là gương mặt hạnh phúc và thương cảm, anh đang mỉm cười nhìn cô chằm chằm, không kiểm soát được hai má cô nóng bừng lên rồi đỏ rực
_tỉnh dậy rồi, sau lại vờ ngủ
_sao em lại nằm trên giường
_nếu em có chuyện không vui, suy nghĩ không thông sao lại không nói cho anh biết ? sao lại tự làm tổn thương dày dò mình như vậy ! chẳng lẽ với anh em không còn chút niềm tin nào sao.
Từng hàng lệ thi nhau rơi xuống ướt cả gối, cô cố nhắm chặt mắt để nước mắt thôi rơi nhưng sao không thể ngăn đi dòng lệ rơi. Cánh tay ai đó đang giúp cô gạt đi nước mắt càng gạt thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, hình như nước mắt này không thể gạt hết được. Anh nâng cô ngồi dậy ôm chặt vào lòng, cánh tay siết chặt, những hơi thở ấm áp tỏa lan khắp căn phòng này, khẽ nghiêng đầu cô trao anh một nụ hôn lên má
_anh vừa tỉnh lại phải nghỉ ngơi nhiều hơn
Đỡ anh nằm xuống giường, Trương Hiểu xoay người muốn chạy đi nhưng anh đã nắm chặt tay cô, cô cố vùng chạy đi nhưng nghe có tiếng than nhẹ “A…a”
_anh có sao không
_nếu em mà còn mạnh tay thì cái chân này chắc phải tàn thế mất thôi
_đã bị thương mà vẫn còn dẻo miệng đến vậy !
Chạy không được nên đành ngồi lại bên canh anh, cô cúi người kéo chăn đắp lại cho anh nhưng một lần nữa lại bị kéo ngã vào lòng anh, “chị sao không thể bỏ mặc tất cả mà đối diện với trái tim mình, hãy thử một lần nghe nó nói” câu nói của Cao Ân tối qua vẫn còn vang bên tay, Trương Hiểu buông lõng người nằm yên trong lòng anh bàn tay vô hồn ôm chặt thắt lưng anh, tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
_hứa với anh, từ này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho anh biết hãy để anh cùng em giải quyết, đừng có tự ý mình gạt anh ra khỏi cuộc đời em nữa được không ? ở đây luôn chỉ có em
Tay trong tay áp lên ngực trái của anh, cô cảm nhận trái tim của cả hai đang cùng chung nhịp đập như thể sắp hòa vào làm một.
_em hứa, nhưng anh cũng đừng tự ý quyết định thay em đừng để em là người cuối cùng biết mọi chuyện có được không, em không muốn lại một lần nữa….
|
|