Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 105198|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 25-7-2012 16:23:33 | Xem tất
Đặt gạch{:438:}

quân nhân
anh Tiêu Lỗi cũng hơi bị chung tình
tóm lại là lại có thêm một anh quân nhân khiến mình ngưỡng mộ

Bình luận

đến chương 7 rồi mà ss :)  Đăng lúc 18-9-2012 05:37 PM
mới 5 chương à? đợi đc 1 nửa rồi nhảy :))  Đăng lúc 18-9-2012 03:47 PM
úi, sủng á, đc đc, chị thích nha... thanks e  Đăng lúc 27-7-2012 09:45 PM
;). Hihi, moi chay di hoc dao ss Lin ve day ss a. Em lam muc luc cho.=))  Đăng lúc 26-7-2012 10:41 AM
em biết làm mục lục mà :)  Đăng lúc 25-7-2012 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 20-8-2012 22:34:47 | Xem tất
Oa hôm nay ss tung luôn hai chap à
mọi người cứ yên tâm là anh Tiêu Lỗi cũng hơi bị  BT đấy
đến đoạn anh ấy dụ dỗ con nhà lành là hay lắm {:438:}

Bình luận

hu hu, spoil thế này, giết ng mà :((  Đăng lúc 20-8-2012 10:39 PM
đúng rồi, khúc ở công viên ấy vừa vô sỉ, vừa BT ;))  Đăng lúc 20-8-2012 10:38 PM
đừng dụ, tôi đi mò convert áh. :x  Đăng lúc 20-8-2012 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 2-9-2012 22:44:51 | Xem tất
Ôi cái chương này em thề với ss, beta mà em chỉ muốn nôn
bạn nam phụ tởm quá
mặc dù không có cảm giác khi abc với cô đó nhưng mà em vẫn thấy ghê
rồi sau này còn một số hành động với nữ chính nữa, nhưng mà cũng thương ảnh

Bình luận

nói chung ảnh vừa đáng thương nhưng nhiều thì đáng chém kinh khủng, nói chung ảnh ko đến nỗi mờ nhạt như nam phụ của Động phòng :D  Đăng lúc 2-9-2012 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 3-9-2012 19:37:49 | Xem tất
Đọc chương này thấy các cậu Tứ thiếu trong kinh thành phạt người cũng đáng sợ thật, anh Tiêu Lỗi thâm đừng hỏi
“ Tôi sẽ không buông tay em ra, đã mất đi một lần, tuyệt đối tôi sẽ không để mất đi lần thứ hai.

Thích câu này quá giá làm sớm hơn đưa vào poster :)

Bình luận

òa mạng bị lỗi type lộn rồi :((  Đăng lúc 3-9-2012 11:23 PM
câu này ở C7 mà D :D  Đăng lúc 3-9-2012 11:22 PM
câu này ở C7 mà D :D  Đăng lúc 3-9-2012 11:22 PM
aaaaa, cô đừng spoil , tội tôi lắm, tôi bị nhiễm cô mà :))  Đăng lúc 3-9-2012 10:53 PM
ko sao, để ss nhờ bạn ấy làm cái poster khác là cũng được  Đăng lúc 3-9-2012 07:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 19-9-2012 23:40:56 | Xem tất
Chương 8 : Hẹn ước với người lúc hoàng hôn…

Edit: Jolee
Beta: rabbitlyn

Trở lại văn phòng của mình, Lâm Yến Vũ lật lịch để bàn ra xem, Tần Tuyển đã đi được đúng 10 ngày rồi, vẫn còn bốn năm ngày nữa hắn mới trở về. Cô mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy có viết dãy số mà hắn đưa, gọi một cuộc điện thoại.
Người nghe điện thoại là Kiều Dương trợ lý của Tần Tuyển. Kiều Dương biết quan hệ giữa Tần Tuyển với Lâm Yến Vũ, vì vậy vừa nghe được giọng nói của cô đã vô cùng khách khí hỏi : “ Xin chào Lâm tiểu thư, cô có việc gì cần tôi giúp sao?”
Lâm Yến Vũ hít sâu một hơi, hỏi về Trữ Sương Khiết mẹ của Tần Tuyển. Kiều Dương nói cho cô biết, sức khỏe Trữ Sương Khiết không được tốt, vẫn dưỡng bệnh tại biệt thự ở Hương Sơn.
“ Là như vậy, Tần Tuyển trước khi đi có nói với tôi, bảo tôi khi nào có thời gian rảnh thì đi thăm mẹ anh ấy, vừa khéo hai ngày nay tôi đang rảnh rỗi, muốn đi thăm bác ấy. Kiều tiên sinh, nếu không phiền anh có thể nói cho tôi biết địa chỉ của biệt thự  được không? Lâm Yến Vũ ở trong điện thoại thăm dò anh ta.
Kiều Dương suy nghĩ một chút : “ Không bằng như vậy, tôi trực tiếp lái xe chở cô đến đó. Khi ra vào biệt thự ở Hương Sơn phải có giấy thông hành, chỉ có những người đã đăng ký tên mới được phép vào trong.”
Nghe anh ta nói như vậy, Lâm Yến Vũ cũng không hỏi lại nữa, hẹn thời gian, anh ta đồng ý sẽ lái xe đến đón cô. Cúp điện thoại, cô có một chút lo lắng không nói rõ được, thong thả đứng lên.
Có người gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của cô : “ Lâm tiểu thư, dưới lầu có người muốn gặp cô.” Thanh âm của Tuyết Nhi từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Yến Vũ mở cửa ra, hỏi : “ Là ai vậy?” “ Hình như là chủ của phòng triển lãm tranh đối diện.” Tuyết Nhi đem danh thiếp của người kia đưa cho Lâm Yến Vũ, cô nhìn thoáng qua, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng đoán được đối phương đến đây có mục đích gì.
“ Mời cô ấy lên đây.” Lâm Yến Vũ căn dặn Tuyết Nhi đưa người lên trên lầu, còn mình trở lại ghế ngồi xuống.
Sau khi người này vào phòng, Lâm Yến Vũ chú ý quan sát cô ta, đối phương là một phụ nữ trông không tệ, ước chừng cũng chỉ khoảng 30 tuổi.
“ Đường tiểu thư, xin mời ngồi.” Lâm Yến Vũ chỉ vào sô pha, mời đối phương ngồi xuống đó. Cô gái kia cũng không khách sáo, ngồi xuống, chào hỏi vài câu, sau đó nói vào vấn đề chính : “Trước mặt người khác tôi chưa từng bao giờ nói dối, tôi đánh liều muốn hỏi Lâm tiểu thư vốn có quan hệ với những người ở trên hay sao?”
Lâm Yến Vũ liếc cô ta một cái : “ Những lời này của cô là có ý gì, tôi làm ăn buôn bán, có cái gì trái với đạo đức sao?” Người phụ nữ cười một tiếng : “ Lâm tiểu thư là người thông minh, tôi và chồng tôi là thật lòng muốn kết giao với cô. Mấy hôm trước là tôi mạo phạm, đã đắc tội với cô, hôm nay tôi đến đây để nhận lỗi.” Khi nói chuyện, người phụ nữ này lấy ra một tấm danh thiếp bằng vàng, đưa đến trước mặt Lâm Yến Vũ.
Lâm Yến Vũ vừa nhìn thấy danh thiếp cũng biết, lai lịch của đối phương không nhỏ, khẳng định sau lưng có người chống lưng, lạnh lùng giương mắt nhìn đối phương : “ Thế nào, các người đây là tiền binh hậu lễ*?”
*Trước đó dùng bạo lực với đối phương không được,  sau  đó đành phải tìm cách đàm phán

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói của cô không được tốt, vẫn  mỉm cười : “ Lâm tiểu thư, chuyện hôm đó thật sự rất xin lỗi, thủ hạ của tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến cô, chúng tôi sẽ bồi thường tất cả thiệt hại gấp 10 lần, chỉ xin bạn của cô giơ cao đánh khẽ, không nên lại đến đập phá chỗ của chúng tôi.”
Người phụ nữ này rõ ràng là sợ bị lỗ vốn nên mới đến xin tha lỗi. Lâm Yến Vũ cũng mỉm cười : “ Tôi không thuê người đến phá tiệm của cô.” “ Đã đập phá 3 ngày rồi, thủy tinh vừa mới được gắn lại bị đập vỡ, cứ tiếp tục như vậy chúng tôi không có cách nào buôn bán được. Việc buôn bán xem trọng nhất là hòa khí sinh tài, xin hãy nói với bạn của cô tha cho chúng tôi một đường sống.” Người phụ nữ lấy lòng nói.
Không cần phải nói nhất định là Tiêu Lỗi tìm người làm, gậy ông đập lưng ông. Trong lòng Lâm Yến Vũ cũng biết đối phương chắc chắn cũng đã thăm dò được bối cảnh của cô mới có thể tìm đến tận cửa như vậy.

“ Tôi mở phòng triển lãm tranh, chỉ biết an phận buôn bán, những chuyện khác tôi đều không quan tâm, sự việc đã qua cứ để nó trôi qua đi.” Thanh âm của Lâm Yến Vũ không lớn, thái độ hơi có chút kiêu ngạo. Người phụ nữ này nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô, xem ra là sẽ không truy cứu, không nhịn được vui mừng nhướn mày, từ trong túi xách lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn làm việc của Lâm Yến Vũ.
Mệnh giá của tờ chi phiếu không dưới một trăm vạn, Lâm Yến Vũ cũng không xem qua, hừ một tiếng : “ Cô cầm lấy đi, tôi không cần.” Người phụ nữ có chút lúng túng, nhưng có con mắt rất tinh tế, lần đầu gặp người không nhìn đến chút tiền kia, cũng không nhận chi phiếu.
“ Đúng rồi, Lâm tiểu thư, trong những cuộc gặp mặt xã giao ít khi trông thấy cô, chắc là do cô sống ở nước ngoài, đúng lúc tôi đang là người quản lí của một hội sở nổi tiếng ở Bắc Kinh, nếu như cô có hứng thú, có thể gia nhập với chúng tôi, hội của chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện và các buổi tiệc xã giao.” Người phụ nữ chủ động mời.
Lâm Yến Vũ cười nhẹ : “ Cám ơn cô, không cần, từ trước đến nay tôi không giỏi giao tiếp.” Cô biết rất rõ những hội sở như thế này, đơn giản là những phụ nữ có gia thế sống phóng túng ở chung một chỗ, tiêu tiền như nước, danh viện nổi tiếng ở phía Đông thì như thế nào, nếu không có tiền bạc và quyền lực, đám người kia cũng chẳng coi cô là gì. Bọn họ làm từ thiện, đơn giản là làm dáng, có thể có bao nhiêu thành ý?
Người phụ nữ biết gia cảnh của cô không tầm thường, chắc là tâm cao khí ngạo*, cũng không  nói nhiều, nhanh chóng đi khỏi. Lâm Yến Vũ nhìn đồng hồ, cũng gần đến thời gian hẹn với Kiều Dương rồi, cô đi vào phòng nghỉ bên trong, sửa sang lại tóc ở trước gương, đánh lại phấn trên mặt, khoác áo ngoài vào.
*Thái độ ngạo mạn tự cho là mình tài trí hơn người
Kiều Dương đứng ở dưới lầu phòng triển lãm tranh, nhìn thấy Lâm Yến Vũ toàn thân màu đen có đeo một chiếc thắt lưng ngoài áo khoác từng bước từng bước từ lầu hai đi xuống, dáng vẻ thướt tha yểu điệu, trong lòng kinh ngạc thán phục, cô gái này tuy tuổi còn trẻ, nhưng có một loại hương vị không nói ra được, ngay cả đi bộ cũng đẹp hơn người khác, khó trách Tuyển thiếu lại thích cô ấy như vậy, dặn đi dặn lại phải chăm sóc cô ấy thật tốt.
Kiều Dương tiếp xúc với rất nhiều người, đã quen nhìn bên cạnh thiếu gia có rất nhiều người đẹp ở bên cạnh, không hiếm người có xuất thân tốt, diện mạo nổi trội, vẻ đẹp của Lâm Yến Vũ có lẽ không phải là đẹp nhất, nhưng khí chất của cô vô cùng động lòng người. Khi cô ấy nhìn một người sẽ khiến cho cổ họng của người đó có cảm giác khô khan, tim đập thình thịch; nếu cô ấy không nhìn anh, sẽ có loại cảm giác mất mát cùng với không cam lòng. Dạng phụ nữ này, trời sinh là để cho đàn ông cưng chiều.
“ Lâm tiểu thư có thể đi rồi sao?” Kiều Dương hỏi cô, lễ độ buông thấp tầm mắt. Người đẹp như vậy, nhìn nhiều hơn cũng là cái tội. “ Đi thôi.” Lâm Yến Vũ cùng anh ta rời khỏi, dặn dò Tuyết Nhi xem chừng phía trước của phòng triển lãm. Tuyết Nhi chưa gặp qua Kiều Dương bao giờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Cảnh vệ gác cổng ở biệt thự Hương Sơn nhìn thấy biển số xe của Kiều Dương, bật đèn xanh cho xe đi qua. Kiều Dương vừa lái xe vừa nói chuyện với Lâm Yến Vũ, khu vực này có hơn 10 ngôi biệt thự, một số đã có từ trước khi đất nước thống nhất, một số thì sau khi độc lập mới được xây dựng, đây là khu vực lớn nhất của biệt thự ở Hương Sơn, nơi này chỉ dành cho người nhà của cán bộ cao cấp ở.
“ Sức khỏe Tần phu nhân không được tốt, trước giờ không tiếp khách, ngay cả Tuyển thiếu cũng ít khi đến đây.” Kiều Dương quay tay lái thay đổi phương hướng, hướng đến chỗ bóng cây xanh râm mát ở phía rừng cây chạy qua. Nhìn thấy Lâm Yến Vũ không nói câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Kiều Dương lại nói : “ Chúng ta đã lên quá sớm, nếu như qua một tuần nữa khắp các dãy núi ở nơi này đều là lá đỏ.”
Lâm Yến Vũ quay đầu : “ Một lát nữa đến biệt thử nhìn thử xem.” “ Được, đợi khi nào xuống núi thì đi.” Kiều Dương lái xe dừng lại ở trước cửa biệt thự nhà họ Tần.
Sớm đã có nhân viên cần vụ đi ra ngoài đón tiếp, Kiều Dương và Lâm Yến Vũ người trước người sau đi xuống xe, giới thiệu Lâm Yến Vũ cho nhân viên cần vụ biết, bảo cô ta lên lầu báo với Trữ Sương Khiết một tiếng, có bạn gái của Tần Tuyển đến thăm bà ấy.
Nhân viên cần vụ dẫn cả hai đến phòng khách ngồi chờ, còn mình lên trên lầu thông báo. Chỉ chốc lát sau, có một nhân viên khác mang trà nóng và hoa quả ra, tiếp khách vô cùng chu đáo.
Lâm Yến Vũ cẩn thận đánh giá nội thất ngôi biệt thự, căn phòng có chút cũ, không tính là sang trọng, nhưng khắp nơi đều đặc biệt sạch sẽ, tất cả vật dụng không nhiễm một hạt bụi, vừa nhìn đã biết chủ nhà vô cùng cao quý.
Nhưng khi nhân viên cần vụ từ trên lầu đi xuống lại nói cho họ một tin tức xấu, Trữ Sương Khiết không muốn gặp khách. “ Phu nhân nói thân thể bà không thoải mái, nói Lâm tiểu thư về trước đi, hôm khác chờ sức khỏe phu nhân tốt hơn, lại mời Lâm tiểu thư và Tần Tuyển đến đây cùng uống trà.” Nhân viên cần vụ nói lại những lại của Trữ Sương Khiết với hai người.
Lâm Yến Vũ vừa nghe liền hiểu được, Trữ Sương Khiết căn bản không muốn gặp mình. Cũng phải bà ta là thân phận gì, phu nhân của quan lớn, bà ta làm sao có thể dễ dàng ra gặp khách được, hơn nữa có lẽ bà ta chưa từng gặp mặt con gái. Cho dù là Tần Tuyển đích thân dẫn đến, mẹ của hắn cũng không coi trọng.
“ Thật ngại, đã quấy rầy, phiền cô nói với bác Trữ một tiếng, chờ Tần Tuyển trở về chúng tôi lại đến.” Lâm Yến Vũ thức thời đứng dậy rời đi, Kiều Dương ở phía sau nói nhỏ vài câu với nhân viên cần vụ, rồi đuổi theo cô.
Trên xe, Kiều Dương mới nói : “ Cô không cần bận tâm, quy tắc của nhà họ Tần là như vậy, chờ Tuyển thiếu trở về, hai người lại cùng nhau đến đây thăm hỏi, bà nhất định sẽ gặp hai người.” Lâm Yến Vũ khẽ cười một tiếng : “ Tôi không để tâm, khách phải theo ý chủ. Thời gian còn sớm, chúng ta đến biệt thự Song Thanh một lúc.”
Xe theo sườn núi đi xuống phía dưới, lúc ở dưới chân núi phía Nam của Hương Sơn, Lâm Yến Vũ từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn cổng chính theo phong cách cổ xưa ở trước mắt. Bên trong cánh cửa, các bóng cây cao chót vót che lấp ánh mặt trời, cây bạch quả cao lớn vững chắc, sông núi xanh biếc, cảnh vật xung quanh đẹp đẽ mà thanh tịnh.
Biệt thự Song Thanh vốn là  dùng để thay thế lâm viên của hoàng thất thời vua Thế Tông, nhưng bởi vì vua Càn Long viết hai chữ Song Thanh nên tên này được đặt cho nơi đây, thời kỳ dân quốc từng là dinh thự của Thủ tướng; đến trước giải phóng, chính quyền trung ương đã giữ nơi này làm văn phòng để xứ lý công việc, ở nơi đây lưu lại vô số dấu chân của vĩ nhân, ngày nay là cảnh quan nổi tiếng nhất ở Hương Sơn.
Trong đình viện, Lâm Yến Vũ đưa mắt nhìn một gốc cây bạch quả cao lớn, sắc vàng óng ánh ở phía dưới trời xanh lam đặc biệt chói mắt, ngay cả dưới chân cũng là lá rụng, cảnh đẹp trước mắt khiến cho cô lưu luyến.
“ Khi còn nhỏ mẹ tôi thường đến nơi này.” Lâm Yến Vũ vuốt cành của cây bạch quả thẳng tắp, nói với Kiều Dương. “ Vậy sao, tôi nghĩ là cha của cô đang sống ở Mỹ. Cô chọn góc chụp đi, tôi sẽ chụp cho cô một tấm làm kỷ niệm.” Kiều Dương lấy di động từ trong túi ra, hướng về phía Lâm Yến Vũ chụp một tấm.
Cây đẹp người càng đẹp, cổ thụ giai nhân đúng là hợp lại càng bổ sung cho nhau. Chụp xong rồi, đưa cho Lâm Yến Vũ xem, cô để anh ta đem ảnh chụp gửi cho Tần Tuyển. Kiều Dương gửi ảnh xong, vừa nâng mắt lên, thấy cô đã đi xa.
Từ trên núi xuống dưới, Lâm Yến Vũ nói : “ Anh lái xe đưa tôi về thẳng nhà đi, tôi không quay lại phòng triển lãm tranh.” Kiều Dương ừ một tiếng, lái xe chạy về hướng nhà của cô. Dọc đường đi cả hai đều yên lặng, anh ta cho rằng do mẹ của Tần Tuyển không gặp nên cô cảm thấy không vui, vì vậy không làm phiền cô.
Xe chạy đến cửa tiểu khu, Lâm Yến Vũ nói với Kiều Dương, cô muốn đi dạo một lúc, Kiều Dương dừng xe lại, để cho cô xuống xe. Lâm Yến Vũ kéo lại áo khoác ngoài, một mình đi bộ trong đêm gió lạnh.
Kiều Dương nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, quay đầu xe lại, gọi điện thoại báo cáo với Tần Tuyển.
“ Mẹ tôi không gặp cô ấy, cô ấy có mất hứng hay không?” Tần Tuyển nghe anh ta nói sơ qua liền hỏi. Kiều Dương nói cho hắn biết, Lâm tiểu thư dường như có chút mất mát, nhưng tâm tình cũng không có thay đổi lớn.
“ Tốt lắm, cậu thay tôi chăm sóc tốt cho cô ấy.” Tần Tuyển rất hài lòng, Lâm Yến Vũ đối với hắn cũng không phải vô tâm, nếu không cũng sẽ không chủ động muốn đi gặp mẹ của hắn. Nhưng vẫn chưa đến lúc, cho nên lúc trước hắn cũng chưa nhắc đến cô với cha mẹ mình.
“ Ngài yên tâm, tôi biết rồi.” Kiều Dương thật lòng  nói . Anh ta ở bên cạnh Tần Tuyển đã nhiều năm, tính tình Tần Tuyển có chút nóng nảy, nhưng từ trước đến nay đối đãi với cấp dưới không tệ.
Tần Tuyển suy nghĩ một lát, ở trong điện thoại hỏi : “ Cậu cảm thấy cô ấy như thế nào?” Kiều Dương biết hắn đang hỏi về Lâm Yến Vũ, cũng biết được tâm tư của hắn, thẳng thắn nói : “ Lâm tiểu thư là một cô gái rất nữ tính.” Quả nhiên, Tần Tuyển cười cười. Hắn thích nghe cấp dưới nói sự thật, nhất là thuận theo ý tứ của hắn mà nói thật. Đối với Lâm Yến Vũ, bất kỳ là người đàn ông nào đều sẽ không thể không có cảm giác, nói thật ra là được rồi.
“ Đúng rồi, Tuyển thiếu, vài ngày trước có người đến phòng triển lãm tranh của Lâm tiểu thư gây rối, có người ra mặt thay cô ấy giải quyết.” Kiều Dương nhớ đến chuyện này, làm hết phận sự đem đầu đuôi của sự việc nói lại cho Tần Tuyển.
Ở đầu kia điện thoại, sắc mặt của Tần Tuyển dần dần tối sầm lại. Hắn không nghĩ đến, hắn vừa mới ra nước ngoài đã gặp phải chuyện như vậy, Lâm Yến Vũ tại sao không nói với hắn, tại sao lại tìm đến Tiêu Lỗi? Điều này khiến cho hắn như nghẹn ở cổ họng.
Nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát, Tần Tuyển cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Lâm Yến Vũ, suy nghĩ một chút, lại để điện thoại xuống. Tâm tình hiện tại của hắn không thích hợp nói chuyện với cô, có khả năng sẽ lại ầm ĩ, hắn không muốn cãi nhau với cô.
Trời gần như đã tối, trong tiểu khu thật sự tĩnh lặng. Lâm Yến Vũ chậm rãi tản bộ, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Không gặp được Trữ Sương Khiết, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối, thậm chí có chút hưng phấn, sống cô độc một chỗ, suốt ngày ở trong nhà, chồng và con trai một năm cũng khó gặp được một lần, có thể thấy được cuộc sống không quá như ý. Đây không phải là báo ứng sao? Lâm Yến Vũ tràn đầy ác ý phỏng đoán.
Tiêu Lỗi đỗ xe ở dưới lầu khu nhà của Lâm Yến Vũ, từ xa đã nhìn thấy dáng người thon dài của cô trong  bóng tối từ từ đi đến. Tóc dài uốn xoăn vén sang một bên vai, vòng eo nhỏ nhắn vừa vặn, có lẽ là ban đêm hơi lạnh, dựng đứng cổ áo khoác, hai tay của cô cũng đút vào trong túi áo.
Đợi cả buổi mới nhìn thấy cô, Tiêu Lỗi có chút kích động, từ trên xe bước xuống, đi đến chỗ cô, nắm lấy cánh tay của cô. Lâm Yến Vũ giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy anh, ánh mắt trầm tĩnh lại.
“ Có chuyện gì sao?”
“ Đi theo tôi.” Anh mang cô ngồi vào trong xe, thanh âm có một chút khàn khàn. Thần thái của anh, động tác của anh, trong ánh mắt của anh nồng đậm thiêu đốt lên ngọn lửa, khiến cho lời nói của anh không thể có sức kháng cự, Lâm Yến Vũ cảm giác bản thân mình giống như bị bỏ bùa, thật sự nghe lời đi theo anh.
Tiêu Lỗi mở cửa xe, ý bảo cô lên xe, Lâm Yến Vũ nhìn thấy trong xe tối đen như mực, cảm giác được nguy hiểm, tay vịn cửa xe, từ chối lên xe : “ Không thể nói ở chỗ này hay sao?”
“ Nói ngay tại đây, em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?” Tiêu Lỗi khẽ nâng cằm lên, thái độ có chút gian xảo. Lâm Yến Vũ không đối mặt với anh, cúi đầu bước lên xe, anh sợ đầu của cô đụng trúng cửa xe, tay vẫn đặt ở trên nóc xe.
Chờ Lâm Yến Vũ ngồi ngay ngắn trên xe, Tiêu Lỗi mới bước lên xe, đóng cửa xe lại. Hai người ngồi song song ở băng ghế sau, không gian bên trong xe nhỏ hẹp khiến cho không khí trở nên ám muội.

Máy của ss Jolee bị vi rút nên Thỏ post thay ss Jolee, hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ :)

Bình luận

nữamkhắp sửa chính tả chỗ này Thỏ ơi :)  Đăng lúc 28-9-2012 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 26-10-2012 22:05:13 | Xem tất
Em thề là em chưa beta cái chap nào cực như chap này
toàn từ ngữ khó nhằn
mấy cái thông tin choáng váng
cầu trời từ nay đến cuối không có chương nào thế này nữa

Bình luận

Tâm Tâm xoáy sâu vào tình yêu của Thần Băng đọc mà mê mẩn :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:48 PM
Pim
đó ko phải lỗi của tôi =))  Đăng lúc 26-10-2012 11:36 PM
tôi đợi mãi :(((  Đăng lúc 26-10-2012 11:15 PM
đã bước chân vô NT rồi thì làm gì còn sáng nổi nữa, đen thui như mực =))  Đăng lúc 26-10-2012 11:13 PM
lúc edit ss chém tá lả vì tra hết các từ điển ss có mà ss thấy nó sao sao áh chỉ sợ e beta cực thôi :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 18-11-2012 18:18:33 | Xem tất
Lúc đọc cv đã chết cười vì độ BT của anh TL
ngay trên lưng ngựa mà cũng muốn mần con nhà người ta
đến khi beta cứ gọi là nóng ngập trời                                                                                                            

Bình luận

ss edit cũng thấy nóng, anh íh mà làm luôn trên lưng ngựa chắc ss ngất luôn :))  Đăng lúc 18-11-2012 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 11-12-2012 17:33:50 | Xem tất
Đọc xong lại nghĩ sắp tận thế rồi, sắp giáng sinh rồi mà em vẫn còn FA
ông trời rớt cho em xuống 1 anh Tiêu Lỗi đi
có tận thế em cũng không nuối tiếc

Bình luận

tôi cũng muốn nè, mà lực bất tòng tâm cô ơi^^  Đăng lúc 11-12-2012 07:14 PM
có anh Tô Lập rồi vẫn muốn thêm anh Lỗi àh, rớt xuống một loạt như thế cô có chịu đc ko :))  Đăng lúc 11-12-2012 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 25-12-2012 14:01:17 | Xem tất
Chưa có cảnh H nào nhẹ như cảnh này =))))))))))
em thề trong xe mà thế này là quá nhẹ rồi
cứ nhớ đến cảnh cũng là trong xe của Thần bố già và Thiên Thiên mà xem
hot xịt máu mũi
yên tâm rồi chúng ta sẽ được đền bù thêm thịt
sắp có đến một giai đoạn nhiều thịt hơn một tí rồi =))))))))))))))))

Bình luận

trai của TT thì khó so rồi =))  Đăng lúc 26-12-2012 09:36 PM
Pim
haiz, đàn ông như anh Thần mới là đàn ông :"> hị hị  Đăng lúc 26-12-2012 09:33 PM
Pim
haiz, đàn ông như anh Thần mới là đàn ông :"> hị hị  Đăng lúc 26-12-2012 09:33 PM
ss lấy máy tính ra + thì thấy anh Thần già >50 mà còn có con trai, quả là sung thật, hớ hớ, ss cũng mê anh Già  Đăng lúc 26-12-2012 09:28 PM
ôi ko so đc với anh Thần già đâu mà căn bản là t/giả vik H quá nhẹ chị hận hự hự  Đăng lúc 26-12-2012 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 31-12-2012 21:32:08 | Xem tất
Chúc ss Zi năm mới vui vẻ
chúc ss dồi dào sức khỏe để tiếp tục theo hai bạn trẻ trong Thiên nga đen
chúc ss sớm tìm được soái ca :)                                                                                                                                                               

Bình luận

mấy em bấn loạn vì a Huyền hết rồi!!! ^^  Đăng lúc 12-1-2013 03:56 AM
giờ ss mới onl đc cám ơn e nhiều :xxx, Happy New Year e nhé ^^  Đăng lúc 1-1-2013 07:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách