Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kymus
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chuyện Dũng Cảm Nhất | Mèo Folk Scotland

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 22:20:19 | Xem tất
Chương 9

Edit: VyVy

Sau khi từ văn phòng của Diệp Dĩ Trinh đi ra, Ôn Nhiễm quyết tâm dồn toàn bộ tâm huyết vào bài diễn thuyết mà giáo sư Ngô Nham giao.Hầu như cả ngày đều nhốt mình trong thư viện, tìm đọc tài liệu.Đang lúc có một chỗ khiễn cô rối rắm không hiểu, di động bên cạnh đột nhiên vang lên, cô với với lấy điện thoại, nhấc máy.Đầu kia truyền đến một giọng nữ không quen lắm:”Ôn Nhiễm à”.

Cô ngẩn người, nhìn màn hình điện thoại, số lạ sao:”Bạn là ai vậy?”

Cô bạn nói tên Ôn Nhiễm mới có chút ấn tượng, hai người từng gặp qua.

“Xin lỗi, chị Lừ”.

Người đó khẽ cười, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh, giọng nói vẫn có chút khàn khàn:”Ôn Nhiễm, chị có thể nhờ em một việc không?”.

Ôn Nhiễm đẩy bản báo cáo trong tay ra:”Vâng, sao vậy ạ?”

Đầu kia thút thít vài tiếng:”Là như vậy, cha chị tự nhiên đổ bệnh, trong nhà gọi điện thoại về gấp.Nhưng mà hiện giờ chị đang dạy một lớp sinh viên năm một, cũng không thể bỏ mặc mấy em được, cho nên khi chị về nhà, em có thể quản lý mấy em một thời gian được không?

Thì ra là thế, Ôn Nhiễm nắm điện thoại trong tay, suy nghĩ.Cô và chị Lừ cũng không thân thiết lắm, chỉ là khi cô đến đây học nghiên cứu sinh có gặp chị ấy một lần.Nhà chị Lừ ở một thôn nhỏ vùng xa của Quảng Tây, gia đình cũng không giàu có, cho nên trường học cử chị đi học nghiên cứu sinh kiêm luôn giáo viên một lớp để lấy tiền sinh hoạt phí.Chị nói giọng rất nặng, đối với mọi người quan hệ cũng không được tốt, bình thường luôn ở một mình, cho nên thật sự không tìm được ai mới phải phiền đến cô.

Không nghe cô nói gì, người đầu dây sợ đã gây cho cô phiền toái, liền nói:”Mấy đứa nhỏ đều rất nghe lời, em sẽ không gặp vất vả đâu.”

“Không phải, chị hiểu lầm rồi.” Ôn Nhiễm vội nói, nhưng lại sợ mình quá to tiếng:”Không có gì đâu, em sẽ giúp chị trông lớp một thời gian, chị nhanh đi xin phép về nhà đi.”

Chị thở dài một hơi, đưa số điện thoại lớp trưởng cho cô, cám ơn mãi.

Tắt điện thoại, Ôn Nhiễm nhìn đến bài báo cáo trong tay, chán nản.Ông trời hình như thấy cô thời gian qua quá chi là rảnh rỗi cho nên bây giờ công việc mới ngập đầu ngập cổ như vậy.

Lưu Phỉ Phỉ cười :”Tốt mà, cái này xem như có thêm kinh nghiệm”.

Có thêm kinh nghiệm chưa cần nói tới, Ôn Nhiễm lắc đầu, chỉ hy vọng bọn nhóc không tạo cho cô một đống rắc rối là được rồi.Nhưng mà, hy vọng của cô, rất nhanh đã tan tành.

Buổi chiều thứ sáu, Ôn Nhiễm đến gặp hai bạn ban cán sự lớp, cô vốn đã chuẩn bị cái mác cô giáo để lên chỗ kia ngồi, nhưng mà, vừa nhìn thấy  học sinh đã không bình tĩnh nổi.Cậu học sinh này nhìn cô cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng lễ phép đứng nghiêm chỉnh chào một tiếng cô Ôn.

Ôn Nhiễm vừa thấy cậu nhóc đã nghĩ ngay đến trận đấu thảm bại trong nháy mắt, mặt mày không biến sắc, hỏi:”Em là, Phiền Ảnh Trạch…?”

Cậu con trai cười ngại ngùng :” Vâng, em là Phiền Ảnh Trạch, lớp trưởng lớp ban một ạ.”

Thì ra là thế.Không trách cô bé đó ra tay ác độc như thế.Hóa ra là lớp trưởng đứng đầu chạy tới cổ vũ cô nha.Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười, bảo hai người ngồi xuống:” Chuyện là vậy, cô giáo của các em, cô Lừ trong nhà có chuyện gấp, nên tạm thời cô sẽ quản lý lớp, có vấn đề gì có thể tìm cô.”

Hai cậu học sinh gật đầu:”Vâng, thưa cô.Cô Lừ đã giao, nhất định chúng em sẽ giúp đỡ cô.”

Thật là lễ phép nha.Ôn Nhiễm mặt mày vui vẻ, nhìn âu yếm:”Vậy có vấn đề gì sao?”

Hai người nói to nói nhỏ gì đó một lúc, Phiền Ánh Trạch bị bạn lớp trưởng lớp ban hai đẩy lên trước mặt cô, mặt có vẻ dè chừng hỏi:”Cô à, lần trước lớp em và cô Lừ đã đề ra kế hoạch đi dã ngoại, cô có nghe cô ấy nói qua không?”

“Dã ngoại?”

Nhìn bộ dạng không biết gì của Ôn Nhiễm, bạn lớp kia nói:”Trong lớp có rất nhiều bạn học lần đầu đến thành phố B cho nên rất muốn đi thăm quan.Chúng em cùng nhau thảo luận quyết định cuối tuần đi ra ngoại ô thành phố B leo núi ạ.”

“Vậy sao…” Ôn Nhiễm hiểu ra vấn đề, lập tức hớn hở:”Cũng là chuyện tốt mà, các em muốn đi thì cứ đi đi.”

“Nhưng mà cô à, trường B có quy định, nếu vượt qua năm mươi người thì cần có giáo viên đi theo.” Phiền Ánh Trạch nhắc nhở.”Hai ban chúng em là năm mươi hai người.”

Ôi trời. Ôn Nhiễm ngẩn người, chỉ chỉ vào mình:” Ý em là, cô phải theo cùng?”

Hai lớp trưởng cùng nhau gật đầu.

Lớn như cô mà phải theo bọn con nít đi dã ngoại? Ôn Nhiễm cúi đầu suy nghĩ, chợt bất thình lình ngẩng đầu lên làm Phiền Ánh Trạch nhảy dựng:”Này, các em nói cuối tuần, là thứ bảy hay chủ nhật?”

“Chủ nhật ạ, bọn em đã thuê xe rồi, tới lúc đó xe sẽ đến đón, cô không cần lo lắng.”

“Ơ, cô không có ý này…” Ôn Nhiễm cuống quít nói, nếu nhớ không lầm thì, Diệp Dĩ Trinh có gọi điện thoại bảo cùng cô thảo luận bản báo cáo, cũng là Chủ Nhật.Cô phải làm sao bây giờ?

Nắm chặt điện thoại, Ôn Nhiễm tưởng như tim muốn bật ra ngoài, tuy là không phải lần đầu tiên xin phép thầy, nhưng mà lần này nếu là Diệp Dĩ Trinh, cô cũng không đồng ý, bởi vì hắn là người khiến cho cô thấy mình không được phép !!!

“Ôn Nhiễm” Âm thanh trầm thấp của hắn phát lên, có chút khàn khàn.” Có việc gì sao?”

“À, vâng, thầy Diệp, là vậy, có một người bạn cô giáo bận nên bảo em giúp quản lý một lớp năm nhất”.Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, Ôn Nhiễm quyết định phải lên tiếng thôi.

“Ừ, có vấn đề gì sao?”

Ôn Nhiễm hít sâu:”Cũng không có gì quan trọng, nhưng mà ngay mai mấy em muốn đi dã ngoại, em lại phải đi cùng, cho nên muốn xin thầy việc báo cáo ngày mai có thể dời lại ngày sau được không ạ?”

Ôn Nhiễm nói một hơi đầy hăng hái xong, nín thở chờ câu trả lời của Diệp Dĩ Trinh, mà đối phương chỉ nhẹ nhàng cười:”Dã ngoại sao?Chỗ nào?”

“Leo núi, là ở ngoại ô thành phố B thôi ạ”.

Cô thật thà trả lời, trong lòng buồn bực lắm, người này hỏi mấy cái này làm gì, chỉ cần nói cô biết có cho nghỉ không là được mà.Đầu kia thản nhiên ừ một tiếng, cô còn chưa kịp hiểu gì đã nói tiếp:”Có thêm người đi được không, cô giáo Ôn?”

Cô giáo Ôn, nghe xong mấy chữ này Ôn Nhiễm thấy mặt mình sắp cháy luôn rồi, cũng không nghĩ nhiều liền trả lời:”Chắc là không được rồi, đã có năm mươi ba người, xe chật.”

Cô cự tuyệt rất lưu loát, người đầu máy nghe xong trố mắt vài giây, cười cười rồi tắt máy.Ôn Nhiễm nghe mấy tiếng bíp bíp, càng không hiểu, người này hỏi cẩn thận như thế, không phải là hắn muốn đi chứ?

Nghĩ đến đây Ôn Nhiễm trừng ngược mắt lên.Cô, cô vừa mới cự tuyệt Diệp Dĩ Trinh, Diệp giáo sư, thầy Diệp sao???

Chủ nhật, thời tiết rất tốt, Ôn Nhiễm từ năm giờ sáng đã bị đồng hồ báo thức kéo dậy, mơ màng chuẩn bị hành lý.Giờ này, hai mắt đen thui to như gấu trúc đứng trước cửa xe điểm danh, bả vai bống nhiên có người vỗ vỗ, Ôn Nhiễm quay đầu, là đàn em Phiền Ảnh Trạch, nhếch nhếch khóe miệng gắng tạo nụ cười.

“Cô à, cô chưa ăn sáng phải không, em có mang cho cô.” Nói xong đưa cho Ôn Nhiễm một túi có sữa và sáu cái bánh quẩy, bụng cô kêu lên một tiếng.Ngẩng đầu nhìn Phiền Ảnh Trạch, đứa nhỏ này lại cười hề hề như thằng ngốc.

Nhận gói bánh, Ôn Nhiễm vừa định vỗ vai cảm ơn cậu đàn em, chợt thấy phía sau có một cô bé chắc là cũng lớp.Cô bé có vẻ không cam lòng lại không dám nói khiến Ôn Nhiễm có chút dở khóc dở cười.Cô đành thu tay, đưa tay vẫy vẫy:”Nhanh lên xe, xuất phát.”

Ôn Nhiễm ngồi hàng ghế cuối cùng, ăn sáng không bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ.Đến khi gần tới địa điểm mới bị tiếng cười nói của mấy em học sinh đánh thức, cô nheo mắt nhìn cả lớp đang hát đồng ca, khẽ cười.

Đúng là tuổi trẻ, cô lúc còn ở độ tuổi đó thì sao nhỉ? Khi đi học năm nhất, mở mắt ra đã vùi đầu vào học, cả một năm trong trí nhớ, chỉ là tự học ở thư viện, trên đầu quạt điện chạy vù vù.

Tầm mắt vừa chuyển, Ôn Nhiễm thấy người ngồi phía trước là Phiền Ảnh Trạch.Cậu mặc một chiếc áo trắng với quần bò, đơn giản nhưng vẫn thể hiện là một người ưa sạch sẽ.Nghĩ thật muốn cười, phải, lúc bằng tuổi bọn họ, cô cũng sẽ thích một cậu bé như thế.

Hôm nay người đến leo núi không ít, Ôn Nhiễm đứng trước cửa xe, phát vé vào cửa cho các em, vung tay lên định hô xuất phát, tầm mắt chợt đảo qua một nơi nào đó, một hình ảnh rơi vào mắt.

Cô trừng lớn hai tròng mắt, sợ mình nhìn lầm!

Cái xe màu xám kia, dù chỉ mới ngồi một lần cô cũng nhớ rõ ràng, chắc chắn sẽ không lẫn lộn.Người nọ trong bộ quần áo thể thao, hai tay đút vào túi, đôi mắt đen tuyền đầy ý cười đang nhìn phía họ.

Cô lúng ta lúng túng đứng tại chỗ nhìn anh đang bước tới, từng bước từng bước nhẹ nhàng, điềm đạm, cũng thực thong dong.Anh cũng từng dạy một môn chuyên ngành của năm nhất cho nên bọn nhỏ đều biết anh, vừa thấy đã vô cùng kinh ngạc và vui sướng, nhất là bạn nữ.Ôn Nhiễm thở dài, người này, đúng là không thể hiểu rõ cảm giác nha.Tầm mắt của anh nhìn vào cô, Ôn Nhiễm cúi đầu chào:”Thầy Diệp.”

Diệp Dĩ Trinh gật đầu, sau đó nhìn về phía đám đông đang nhốn nháo kia, cười hỏi:”Các em có nhận thêm người nữa không?”

Còn, còn hỏi lại sao?Ôn Nhiễm nín thở nhìn mấy đứa, nháy mắt phản đối bọn nhỏ.

——-

Ôn Nhiễm đeo túi, chậm rãi theo sau nhóm người đi về phía trước.Chưa đi được lâu cô đã mệt đến không thở nổi, mà thầy Diệp lại vô cùng thoải mái, lúc leo núi còn có thể nói vài câu, tán gẫu với vài người, ra chiều thích ý.Càng nhìn cô càng muốn học máu.

Phiền Ánh Trạch thân là lớp trưởng nhưng vẫn đi theo phía sau cô, nhìn cô thở hồng hộc như trâu không khỏi nở nụ cười:”Cô à, để em mang giúp cô.”

Ôn Nhiễm giữ lấy túi, bực tức nói:”Không cần.” Hôm nay dù chết cô cũng phải lết lên đỉnh núi, mới nghĩ được như thế, ông trời như đùa giỡn với cô, ngay lập tức không cẩn thận  bị ngã.Đầu gối đập vào nền đá, đau không chịu được.

Phía sau Phiền Ảnh Trạch hét lên một tiếng nhưng vẫn không kịp đỡ, thình lình có một cánh tay dìu cô dậy:”Cẩn thận một chút.”

Một giọng nam, cảm giác ấm áp từ bàn tay, Ôn Nhiễm thoáng sửng sốt, đến khi nhìn rõ người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mới hồi phục tinh thần, rút lại cánh tay đang xoa xoa đầu gối, tiếp tục đi về phía trước.Người bên cạnh vẫn thong thả từng bước, hai người đi cuối đoàn.

“Thầy Diệp?”

“Ừ”. Hắn nhàn nhã lên tiếng.

“Sao ngài lại đến đây?”

Ngài. Từ xưng hô này khiến Diệp Dĩ Trinh mắt thoáng đảo qua, cười hỏi:”Mấy hôm trước, có một người học trò nhắc tôi, nói tôi vẫn còn trẻ.Tôi mới chợt nhận ra, nên bây giờ đi làm những việc người trẻ hay làm, đó chính là vận động.”

Ôn Nhiễm:”…”

“À, tôi cũng muốn cám ơn em, bốn năm rồi đây là lần hoạt động ngoài trời lớn nhất của tôi.” Hắn như thành khẩn nói.

Cô nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, vì thể Diệp giáo sư bắt đầu kể chuyện xưa.

“Thời đại học tôi từng đi du lịch châu Âu, sau đó có đi Russia.Ở bình nguyên tây Seberia có một khu rừng rậm rộng lớn, tự nhiên ngày nọ bạn tôi nổi hứng đi thám hiểm, thế nên chúng tôi xuất phát”.Nói xong hắn nhìn cô một cái, con ngươi màu đen rất sáng.” Chúng tôi xem lịch Trung Quốc rồi chọn một ngày đại cát tường, nhưng kết quả đến lúc đó mới biết, nơi đó đã tuyết lớn một tuần.

Ôn Nhiễm bật cười:”Vậy nhóm thầy thấy khó nên lui sao?”

“Không”.Hắn nói,”Chúng tôi chỉ nghĩ có một phút liền quyết định tiếp tục đi về phía trước.Sau đó mới biết đây thực sự là quyết định sai lầm.”

Ôn Nhiễm nhịn không cười, tiếp tục nghe hắn nói:”Đi không đến một giờ, bạn của  tôi đề nghị trở về, nhưng mà khi đó đã không thể trở về được nữa.”

Cô nhíu mày nhìn hắn, nghe thanh âm có chút giễu cợt:”Vì tuyết đã che phủ toàn bộ dấu chân của chúng tôi, nhìn quanh cũng không tìm thấy đường.”

“Vậy, vậy phải làm sao ạ?”

Giọng nói của cô có chút lo lắng, câu chuyện xưa của anh như lôi cuốn cô vào một cuộc phiêu lưu ngoạn mục, anh cười cười:”Khi đó tôi cũng rất cuống nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mà so với bạn mình còn kích động hơn.Đi mãi chợt thấy cách chúng tôi năm mét có một đống cỏ khô, tôi và các bạn đến trốn trong đó chống lạnh.

Nói tới đây anh dừng một chút, thấy cô gái bên cạnh lo lắng hỏi:”Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó?” ánh mắt chợt lóe lên:”Sau đó, tôi ngủ mất.”

Cái gì?Ôn Nhiễm đang theo dõi chăm chú bỗng dưng cụt ngủn, Diệp Dĩ Trinh cười nói:”Không gạt em đâu, khi đó tôi ngủ mất, lúc tỉnh lại ngửi được một mùi sữa.Một người con gái đỡ đầu giúp tôi uống sữa.”

“Đoạn giữa thầy không nhớ chút gì sao?” Ôn Nhiễm không tin hỏi.

Diệp Dĩ Trinh lắc đầu:”Không nhớ rõ.”

Anh chỉ nhớ, người con gái Russia nói rằng, bọn anh trốn trong đống cỏ khô kia chính là đống cỏ để cho ngựa ăn, vốn chuẩn bị ba ngày nữa kéo đi nhưng lại thấy tuyết sắp rơi nhiều nên kéo trước.Có lần bọn họ kéo hết cỏ khô, ít nhất đến nửa năm không vào rừng rậm.Dù không phải là người mê tín nhưng hắn cũng biết chính mình rất may mắn.

Ôn Nhiễm líu lưỡi:”Vậy sau sự cố đó thầy có một bóng ma tâm lý, cho nên mới không đi ra ngoài vận động?”

“Bóng ma chắc chắn là có, nhưng hiện tại tôi đang cố gắng vượt qua, tranh thủ khi dũng khí còn chưa mất.”Hắn cười nhẹ nhàng, rất thẳng thắn thừa nhận, nhìn người bên cạnh chút nữa trượt té, nhanh đưa tay ra đỡ:”Này, không phải đã thử một lần rồi sao?”

Nhiệt từ lòng bàn tay rất ấm áp, Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, do dự một lát rồi nắm lấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2012 22:21:04 | Xem tất
Chương 10

Edit: VyVy


Từ khi leo núi trở về, Ôn Nhiễm nằm trên giường một ngày, để cho Lưu Phỉ Phỉ tha hồ cười nhạo.

Cô đã luyện tập thành quen, tùy ý liếc Lưu Phỉ Phỉ một cái, tầm mắt dừng lại ở mấy giường đối diện, mọi người đều không có trong phòng.Lâm Sanh bình thường không thấy bóng đâu, nhưng mà Đồng Chu cũng không có thì hơi kì quái.Thường thì vào thời điểm này ngày thứ hai cô bạn thường cùng bạn trai ở Anh nói chuyện điện thoại mà.

“Xinh tươi, Đồng Chu đi đâu vậy?”Cô tò mò hỏi.

“Hoạt động của câu lạc bộ” .Lưu Phỉ Phỉ không để ý lắm,”Đúng rồi, Ngô giáo sư vừa mới gọi điện báo, mình nhấc máy giùm cậu, nói chuyện báo cáo cậu đã chuẩn bị xong chưa.”

Báo cáo!Cô sao lại quên chuyện này mất.Vừa mới định xuống giường đầu gối lại nhói đau, cô ôi một tiếng rồi ngã xuống lại.Lưu Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng ai oán của cô, nhịn cười, đôi sang cho cô chai thuốc mỡ.

“Này, nhanh bôi đi.”Nói xong Lưu Phỉ Phỉ quay đi.

Ôn Nhiễm bắt lấy, một chai màu trắng lạnh lạnh trong tay, thoáng thẫn thờ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua.

Ngày hôm qua trở về trường đại học B cũng đã khuya, bác lái xe dừng lại ở ngoài cửa, các học sinh oán thán rầm trời bước xuống, Ôn Nhiễm tập hợp các em lại dặn dò đơn giản rồi nói Phiền Ánh Trạch đưa họ về.Chờ đến khi bóng người biến mất hai bả vai của cô hoàn toàn sụp xuống.Muốn nằm trên giường quá đi, nhưng mà không thể.

Ôn Nhiễm định thần nhìn về phía chiếc xe màu xám đang ngừng lại.Người nọ xuống xe, từ từ đi về phía cô.Cô lấy lại tinh thần hỏi:”Thầy à, trễ vậy rồi thầy chưa về sao?” Cô còn nhớ mấy ngày trước có một tối gặp giáo sư Diệp ở khu phố trung tâm thành phố B, chắc chắn hắn không ở trong trường học.

Diệp Dĩ Trinh gật gật đầu:”Đợi lát nữa về, em cầm cái này đi.”

Ơ?Cô buồn bực nhìn cái hộp hắn đưa qua, đây là thuốc mỡ trị trầy da mà.

“Về phòng nhớ bôi vào, núi đá rất cứng, cẩn thận chân sưng lên bây giờ.” Anh dặn dò, nói xong thấy người con gái đối diện không có chút phản ứng gì, chỉ kinh ngạc nhìn anh:”Ôn Nhiễm, sao vậy?”

Ôn Nhiễm chợt hồi phục tinh thần, nhanh chóng gật đầu, vội nói:”A, không có gì ạ.” Mặt thoáng hồng nhận hộp thuốc.

Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, Diệp Dĩ Trinh chỉ im lặng mỉm cười, lái xe rời đi.

Đợt hồi tưởng kết thúc, Ôn Nhiễm ưm một tiếng lại bắt đầu chui ra khỏi chăn, cô nhất định là bị mê hoặc rồi, nhất định là thế.Nhưng mà hiện tại không thể không đi gặp người đàn ông mê hoặc đó nha.

Học viện ngày thứ Hai không nhiều người, Ôn Nhiễm mang báo cáo đến phòng Diệp Dĩ Trinh.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên trong lên tiếng rồi mới đẩy cửa ra.Diệp Dĩ Trinh đang ngồi trước mặt bàn.Trời tiết cuối tháng mười một mà hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo vải bông mềm mại, cổ tay áo hơi cộm lên, cánh tay mạnh mẽ.

Anh đang làm việc, thấy cô bước vào cũng chỉ giơ giơ cằm, ý bảo cô ngồi xuống.Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn màn hình một cái, một đống đường cong cong thẳng thẳng, hình như là giá cổ phiếu thị trường.Chẳng lẽ giáo sư Diệp cũng chơi cổ phiếu sao?Ôn Nhiễm ngồi lên ghế bắt đầu tưởng tượng số tiền mặt của Diệp Dĩ Trinh là bao nhiêu nhỉ.

Hôm nay thời tiết rất tốt, điều hòa trong phòng có độ ấm vừa phải, Ôn Nhiễm ngồi trên ghế có chút buồn ngủ.Vì thế, trong lúc chờ Diệp Dĩ Trinh xong việc, lại nhìn thấy sô pha, người nào đó không tự giác tiến vào giấc ngủ, hai tay hai chân cuộn lại, ngủ cũng không phải thực thoải mái, mặt còn hơi nhăn.

Ở sô pha có một góc màu vàng nhạt làm Diệp Dĩ Trinh sửng sốt, khẽ cười.Trong ấn tượng của anh con gái bây giờ thích nhất là quần áo màu này, không chói mắt và cũng rất nhu hòa.Anh chậm rãi đến bên, thay cô nhặt báo cáo rơi dưới đất, tầm mặt đảo qua tờ bìa viết hai chữ to:”Ôn Nhiễm”.

Viết rất đẹp, nét đậm nét nhạt, thật giống như…con người cô vậy.Anh như nhớ đến điều gì đó, có chút hoảng hốt, mà cũng nhanh chóng trấn tĩnh.Ôn Nhiễm đã từ từ tỉnh, ánh mắt có chút mơ màng ngửa đầu nhìn anh.

“Tỉnh rồi sao?” Anh thu lại cảm xúc, thanh đạm hỏi, cô nàng thoáng ngượng ngùng, mặt đỏ hồng.Ở trước mặt hắn cô rất dễ rơi vào trạng thái khẩn trương:”Nếu tỉnh chúng ta bắt đầu được chưa?”

Anh cười hỏi, thần sắc ôn hòa.Ôn Nhiễm mặt đỏ bừng gật gật đầu.Hắn bận việc như vậy mà còn phải tốn thời gian phụ đạo một học trò như cô, nháy mắt đã nổi lên ý nghĩ không nên bỏ sót cơ hội này, nhanh chóng chạy qua ngồi, thật sự thật sự chăm chú nghe hắn nói.

Diệp Dĩ Trinh cầm báo cáo của cô trong tay, bình luận:”Các mục rõ ràng, ví dụ cũng không sai, bằng chứng luận điểm cũng được”.Nghe mấy lời khen ngợi của hắn Ôn Nhiễm cũng đỡ căng thẳng được một nửa, còn chưa kịp rơi xuống đất đã nghe giọng hắn có chút biến chuyển:”Nhưng là…” thì ra trọng tâm bây giờ mới nói đến, Ôn Nhiễm khẩn trương nhìn, môi mím chặt.Cái này không thể trách cô nha, chỉ cần trong giọng nói của Diệp giáo sư có chút biến chuyển, cô đã vô cùng sợ hãi rồi.

Diệp Dĩ Trinh như nhìn ra tâm tình của cô, nói:”Cũng không phải vấn đề gì lớn, tuy rằng mặt này quan điểm không ít nhưng cũng rất chính xác, nhưng mà dẫn ra quá nhiều quan điểm của người nổi tiếng.Còn của em lại không nhiều lắm.”

Ôn Nhiễm cúi đầu, suy tư một lát, ngập ngừng:”Quan điểm đó em cũng nghĩ như thế.”

“Sao?”Anh ngạc nhiên, ngón tay lướt trên mặt bàn bóng loáng, hỏi lại:”Ôn Nhiễm vậy em vì sao lại muốn học chuyên ngành này?”

Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, không rõ nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn cười rất nhu hòa,môi khẽ nhếch lên mang ý cười:”Tôi đã nghe rất nhiều mới vào nghề, có rất nhiều đáp án linh tinh.”Dừng một chút hắn nói tiếp:”Lần này đáp án đó thật không giống với những đáp án trước đó.”

Quản lý học viện đại học B có bằng thạc sĩ MBA.Hằng năm đều tuyển nhận không ít nghiên cứu sinh, trong đó có đủ người đến từ các xí nghiệp lớn nhỏ, vì muốn mình sau khóa này sẽ có đãi ngộ tốt hơn.Những người này đóng học phí quá cao, vì học viện nộp không ít tiền, mấy vị giáo sư cũng dựa vào việc này kiếm được không ít.Đều cùng có lợi, tại sao không làm?Chỉ là, anh đối với họ không có chút hứng thú.

Không giống những đáp án khác?Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ôn thuận của hắn.

Buổi diễn thuyết thứ sau được tiến hành thuận lợi, có rất nhiều giáo sư ở dây, Ôn Nhiễm nói về quan điểm của mình coi như là đâu vào đấy, giáo sư Ngô ở phía dưới nhìn cô mỉm cười hài lòng, ý bảo cô làm không sai.Ôn Nhiễm cười cười, nhanh chóng đi xuống, chờ người tiếp theo lên.

Đứng ở ngoài hành lang, cô hít một hơi thật sâu, nhịn không được mỉm cười.Từ nhỏ đến lớn là vậy, chỉ cần nói trước mặt đồng người, giọng của cô sẽ vì lo lắng mà run run.Giờ cuối cùng cũng xong, không phải cô không khẩn trương mà là cô đã khắc chế được.Cũng thật may mắn là các thầy đó cô đều quen, càng may hơn là, hắn không ở đó…

Ôn Nhiễm chậm rãi đi về phía trước, hành lang trống trải chỉ có tiếng giày cao gót của cô vang lên, gần đến văn phòng Diệp Dĩ Trinh cô mới sửng sốt.

Nên vào hay không?Ôn Nhiễm cắn môi, đang do dự cửa lại mở ra.Cô ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt là Trình Bắc.

Trình Bắc cầm trong tay một chồng sách rất nặng, đang định đi ra ngoài.Thấy cô cũng rất ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen rồi mỉm cười:”Ôn Nhiễm, mặc xinh đẹp như vậy để đi đâu vậy?”

Trên người là một bộ tây trang, kết hợp với áo trắng bên trong và một đôi giày cao gót tinh tế.Quả thật so với cô gái trước kia không giống nhau lắm.Đẹp thì đẹp thật nhưng mà, chỉ sợ bị đông lạnh thôi.

Nghe Trình Bắc chế nhạo, Ôn Nhiễm mặt đỏ lên.Cô nghiêng nghiêng người nhìn xung quanh không thấy Diệp Dĩ Trinh:”Chị Trình Bắc, thầy Diệp đâu?”

“À, bay sang Hongkong rồi.Bên kia có hội nghị quốc tế, giáo sư hằng năm đều được mời tham gia.”

Là vậy sao?

Ôn Nhiễm quay người lại, lòng như nhẹ nhõm hơn.Sau đó lại ngẩn người, khẽ cười.

Bên ngoài thời tiết rất lạnh, ánh mặt trời lộ ra ngoài tầng mây mỏng manh, tầm mắt cô đảo qua chiếc bàn cạnh tường.Ngày ấy hắn bình yên ngồi ở đó, ôn hòa hỏi mình.

Cô trả lời như thế nào nhỉ?

Cô chăm chú nhìn hắn rất lâu:”Thầy à, khiến thầy phải thất vọng rồi” Cười khổ.” Em và bọn họ đều giống nhau.” Thô tục, nhưng là sự thật.

Đáp án như giận dỗi, anh nghe xong cười cười, như là không thèm để ý.

Tự cho là giấu giếm được nhưng thực ra cô không biết, anh thấy được, cô luôn muốn che đi tâm sự của mình, cũng không hiểu được, nói như thế rất giống một cô gái đang giận dỗi.

Bình luận

đọc mà chưa hiểu lắm đoạn đối thoại cuae 2 người này :(  Đăng lúc 29-10-2012 06:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 01:12:22 | Xem tất
Chương 11

Edit: VyVy


Mùa đông ở thành phố B luôn rất lạnh, chắc vì vậy mà không khí trường học cũng không được tốt.Nhưng mà gần đây trong học viện lại cực kì náo nhiệt.

Trọng điểm tin tức đương nhiên cũng liên quan đến những nhân vật đang hot.Ôn Nhiễm vô thức nhìn về phía giường trên của Lân Sanh, đã gần hai tuần rồi không về.Lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Sanh lại là ở một khách sạn bên ngoài.

Nhớ tới lần đó tâm tưởng không khỏi nghĩ đến một người nào đó.Ôn Nhiễm thở dài, nhìn MSN của Lưu Phỉ Phỉ vừa viết, cô mở ra thấy có một tiêu đề, liền thuận tay mở tiếp.Là một trang báo BBS của sinh viên đại học B, đảo mắt qua lại cuối cùng bị một tiêu đề mê hoặc, hoa khôi của học viện đã khôi phục trạng thái độc thân.

Hoa khôi học viện?Lâm Sanh?Ôn Nhiễm nháy mắt mấy cái, kéo xuống xem.

Nội dung bài viết thực sự rất dài, Ôn Nhiễm nhìn thoáng đến cuối, chỉ nhớ được câu cuối:”Hoa khôi nổi tiếng đã mất chủ, đợi đến ngày giai nhân trở về, các đồng chí có thể hành động!!” Chí khí hào hùng, phía sau còn để thêm mấy hình biểu cảm.

Phía dưới còn có người nhận xét:” Tàn hoa bại liễu, thật đúng là lạ.”

Lời vừa nói ra đã bị không ít người phản bác.

Ôn Nhiễm nhìn lướt qua vài lần rồi đóng trang web lại.Bạn trai của Lâm Sanh cuối cùng vẫn xuất ngoại, hai người đã thật sự chia tay, nhưng mà trong học viện nơi đâu cũng đồn rằng, Lâm Sanh đang mang thai đứa nhỏ của người đó, bạn trai muốn xuất ngoại cô lại dùng lí do này để níu kéo nên anh ta lại càng trốn kĩ hơn.

Thời buổi bây giờ, muốn dựa vào đàn ông có mấy việc chứ? Cô cảm thán một tiếng rồi xuống giường.

“Xinh tươi, mình đi mua cơm, cậu ăn không?”

Cô vỗ vỗ bả vai Lưu Phỉ Phỉ, người này đang lặn ngụp trong đống bài báo của BSS, bình luận này nọ.Nghe được mấy lời ấy liền đua hộp cơm ra:”Hôm nay sao siêng năng thế, cô Ôn à cô không lo cho mấy học trò của mình nữa sao?”

Nói đến điều này Ôn Nhiễm có chút đau đầu.Hai ngày trước cô Lừ có gọi điện tới nói cha mình bệnh tình chuyển xấu, rạng sáng qua đã qua đời.Điện thoại chỉ truyền đến một giọng nói khàn khàn, cô cũng không biết nói gì, rốt cuộc cũng chỉ an ủi một câu:”Chị đừng đau lòng quá.”

Thời gian dạy thay cứ thế mà kéo dài.Cô thật ra không sao cả, chỉ là trong lớp có người khiến cô rất đau đầu.Phải, chính là cái tiểu cô nương tennis kì cục kia – Trình Ngữ.Mỗi lần thấy cô bé Ôn Nhiễm đều có chút xấu hổ, mình như vậy mà thua dưới tay của một người nhỏ hơn mình, loại cảm giác này, thật là không thể nói rõ.

Vuốt vuốt tóc một chút rồi đi ra ngoài.Phòng kí túc xá bên cạnh nữ sinh A cũng có quen biết lò đầu ra, nhìn cô:”Mỹ nữ, mang giúp mình suất cơm.”

Ôn Nhiễm cười nhận lời.Bạn A về phòng lấy hộp cơm:”À Ôn Nhiễm bạn cùng phòng Đồng Chu gần đây có chuyện gì phải không?”

Cô ngẩn ra:”Sao vậy?”

Bạn A cũng kinh ngạc không kém:”Bạn không biết, hôm qua lúc mình về thấy phòng bạn có tiếng khóc.Mình mở cửa ra định vào hóa ra Đồng Chu đang khóc, mình hỏi gì bạn ấy cũng không nói, bạn thấy không có việc gì sao?”

Trời đã khuya Đồng Chu mới trở về, Lưu Phỉ Phỉ không ở đây, Ôn Nhiễm mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhẹ giọng hỏi:”Chu Chu, ăn cơm chưa?”

“Ừ ăn rồi.”Cô ấy trả lời như thế vậy mà bụng lại réo òng ọc.

Hai người quay mặt nhìn nhau.Ôn Nhiễm nở một nụ cười, bước xuống giường lấy ra một hộp cơm giữ ấm đưa cho bạn:”Mình nghĩ cậu chưa ăn, ăn ít gì đi.”

Đồng Chu ngẩn người, nhận bình giữ ấm, cúi đầu không nói.Ôn Nhiễm chỉ lẳng lặng nhìn cô, thật lâu sau khẽ thở dài:”Đồng Chu, nói cho mình biết đi, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì” .Đồng Chu nói nhẹ, miễn cưỡng cười cười rồi xoay người trải giường chiếu.

Ôn Nhiễm đứng yên sửng sốt trong chốc lát:”Này, có chuyện gì nhất định phải nói, đừng quên cậu còn có hai người bạn là mình và Xinh tươi.”

Lời vừa dứt, Đồng Chu đang dọn dẹp chợt dừng lại, quay đầu lại rồi khẽ ừ một tiếng.

“Vậy cậu ngủ đi, mình, mình ngủ trước.”

Đang định quay đi cánh tay liền bị cô ấy nắm lấy, người phía sau giọng khàn khàn nức nở:”Nhiễm Nhiễm…”

Cô thở dài quay đầu lại.

Sự việc thực ra rất đơn giản, chỉ là hơi khó nói mà thôi.Khi Đồng Chu đang đi làm thêm kiếm tiền để nghỉ đông sang Anh thăm bạn trai cũng là lúc nhận được điện thoại chia tay.Chỉ vài câu có thể đem một chuyện tình mấy năm dễ dàng kết thúc.

Đồng Chu yên lặng khóc:”Hắn nói như thế này rất mệt mỏi, hơn nữa hắn không về nước nữa, bảo mình đừng đợi.”

Thì ra là nguyên nhân đó.Cô không nói được gì, mím chặt môi, yên lặng.

“Cậu biết không, nhà hắn không giàu lắm, lúc trước xuất ngoại phải mượn tiền, chúng mình rất ít khi gọi điện thoại, chỉ có liên hệ bằng MSN, chỉ có lúc đó, hắn mới gọi điện thoại cho mình.” Nói xong Đồng Chu cảm thấy càng buồn cười:”Quả nhiên, con trai vì chia tay cái gì cũng bỏ ra…”

Cô lau nước mắt giùm bạn, an ủi:”Đừng khóc, trên đời đàn ông tốt không hiếm, không có hắn, ta tìm người khác.”

ĐồngChu cười phì, giống như đang cười độ ngốc của cô:”Con trai rất nhiều nhưng mà người tốt rất khó tìm.”

Ôn Nhiễm nhìn bạn, bỗng nhiên có cảm giác rất hoang mang.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 01:13:36 | Xem tất
Chương 12

Edit:VyVy


Hai ngày sau đã là ngày thứ hai, cô cũng không phải thường xuyên đến lớp, chỉ là vì còn chịu trách nhiệm với hai lớp dưới nên đành phải đến văn phòng ngồi.Cô theo bản nang nhìn về phía Đồng Chu, cô bạn nằm trong chăn rất yên ắng.Cô khẽ thở dài, có thể ngủ được cũng tốt rồi.

Hôm nay thời tiết không tồi, cô lại mang một đôi mắt gấu trúc đi qua mấy tầng lầu  đến tầng học viện.Đằng xa, một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa, cô vô thức đứng lại.Có thể thấy xe để như vậy đúng là hiếm gặp.

Càng khiến cô kinh ngạc hơn đó là người trong xe bước ra, một thân tây trang màu đen chỉnh tề Diệp Dĩ Trinh.Anh cúi đầu kiểm tra lại tay áo, còn chưa kịp đi đã bị người trong xe gọi lại.Người đó đưa ra một tập tài liệu màu trắng, Diệp Dĩ Trinh hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu nhận lấy.

Xe Bentley màu đen.Anh-đã về?

Bây giờ còn khá sớm, người trong học viện cũng không nhiều, cô chậm rãi đi vào đại sảnh.Đi qua văn phòng Diệp Dĩ Trinh, cửa vẫn còn đóng, cô đang phân vân không biết có nên vào hay không đã bị anh nhìn thấy.

“ÔnNhiễm?” Một giọng nam trầm thấp.

Cô vừa bước vào đã thấy trên bàn đặt một hộp thuốc cùng một ly nước, vội hỏi:” Thầy à, thầy không khỏe sao?”

Diệp Dĩ Trinh nhìn thoáng qua hộp thuốc, mày hơi cau lại:”Không sao, bệnh cũ thôi.” Ánh mắt nhìn về phía cô, mặt mày ôn hòa:”Mấy hôm nay thế nào?”

Cô hơi bất ngờ, gật đầu:”Vâng, tốt ạ.”

Anh gọi cô vào đây chỉ để hỏi cái này thôi sao?Giây tiếp theo anh đã trả lời cho nghi hoặc của cô:”Báo cáo em đưa qua tôi đã xem, không có vấn đề gì lớn, như vậy đã có thể đóng dấu thông qua rồi.”

Sao? Cô gửi bài cho anh đúng lúc anh đang ở Hongkong, chẳng lẽ người này vừa họp còn lo phê duyệt luận văn cho cô nữa sao?Cô vụng trộm ngẩng đầu đánh giá, chỉ thấy anh đưa cốc nước ấm lên uống, cho thuốc vào miệng, khẽ cau mày.

Ôn Nhiễm ừ một tiếng, trong lòng cũng được thở dài nhẹ nhõm.Lần trước cũng ở chỗ này cô giận dỗi trả lời câu hỏi của anh, tuy rằng anh cười điềm đạm nhưng mà trong lòng cô cũng lo lắng không thôi.Hiện tại hình như lo lắng đó là thừa, một người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể…

“Làm sao vậy?” Nhận thấy ánh mắt đánh giá của cô, anh nghiêng đầu hỏi.

Sao cô cứ có cảm giác bị nắm thót thế chứ, Ôn Nhiễm phẫn uất nhanh chóng chuyển đề tài:” Thầy à, Hongkong thú vị không?”

“À, gọi là chốn phồn hoa quả không sai.” Anh gật gật đầu, nói tiếp:”Nếu tôi có thời gian đi dạo nhiều hơn thì…”

Ôn Nhiễm :”…”

Đúng lúc tiếng chuông di động cứu vớt tâm trạng xấu hổ cửa cô, cuống quýt lấy điện thoại từ trong túi ra.Vừa kết nối được, giọng Lưu Phỉ Phỉ vô cùng lo lắng:” Ôn Nhiễm, Đồng Chu không thấy.”

“Làm sao có thể chứ?” Lúc cô đi đã cố ý dặn dò Lưu Phỉ Phỉ rồi.Biết được tình hình Lưu Phỉ Phỉ cũng phải trợn mắt há mồm, một lúc sau mới khẽ thở dài một hơi.

“Mình cũng không biết, mình đi ra ngoài một lát lúc về đã không thấy cô ấy.Còn hành lý của Đồng Chu nữa, cũng không có.Cậu nói xem bây giờ cô ấy có thể ở chỗ nào?”

Lưu Phỉ Phỉ còn nói thêm gì đó, cô nghe xong có một loại dự cảm không lành.Vừa dập máy ngẩng đầu lên, đập vào mắt ánh mắt thân thiết của Diệp Dĩ Trinh

“Sao vậy?”

“Đồng Chu, không thấy Đồng Chu.” Cô nói rất nhanh rồi cất điện thoại vào túi.Giờ này suy nghĩ của cô rất rõ ràng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất- cô phải đi tìm Đồng Chu trước đã.

Diệp Dĩ Trinh cúi mắt nhìn cô, giúp cô chọn buổi khác rồi nói:”Tôi đưa em đi.”

Sân bay thành phố B nằm ở ngoại thành phía đông, cách trung tâm thành phố rất xa.Xe qua cầu vượt cũng là lúc trời tờ mờ, không một gợn mây.Ôn Nhiễm ngồi ở ghế trước cũng không còn tâm trạng mà nhìn cảnh sắc tươi đẹp ngoài cửa kính, tay nắm chặt di động, sợ không kịp nhận điện thoại.

Diệp Dĩ Trinh thấy cô vô cùng lo lắng, thấp giọng trấn an:”Đừng lo quá, Đồng Chu lớn rồi, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch”.

Tấm lưng cứng nhắc cũng buông lỏng được vài phần, khóe miệng miễn cưỡng cong lên cười:”Em chỉ, bỗng nhiên nhớ tới mẹ em…”

Anh thoáng nhíu mày, chăm chú nghe cô tâm sự.Mà cô cũng không nói gì thêm, vẻ mặt cũng trở nên hốt hoảng hơn.Anh cứ nghĩ cô sẽ im lặng không ngờ cô cúi đầu nói khẽ:”Thầy à, khoảng cách, có phải thời gian và khoảng cách có thể chia cắt tình yêu không?”

Anh trầm ngâm, vừa định trả lời cô lại thấy phía trước là bãi đỗ xe.Dừng xe lại, anh chậm rãi cười:”Thôi được rồi, chúng ta tìm người trước đã.”

Đại sảnh sân bay người đến người đi.Ôn Nhiễm gấp gáp nhìn quanh vẫn không thấy Đồng Chu đâu cả.

Từ khi Lưu Phỉ Phỉ gọi điện nói không thấy hành lý Đồng Chu đâu, cô đã nghĩ khả năng Đồng Chu về nhà là không lớn, mẹ của cô mất sớm, ba thì tái hôn và cũng đã có một đứa con.Từ sau đó Đồng Chu cũng ít liên lạc với gia đình.Cho nên, bây giờ chỉ có một khả năng, một khả năng duy nhất.Tuy là tối qua cô ấy nói tất cả đã kết thúc nhưng là con gái mà, lúc nào chẳng nói năng chua ngoa như thế, thực ra trong lòng lại rất yếu mềm.

Cô đi tìm khắp các nhà ga, vẫn không tìm ra bạn, sau đó lại vội chạy đến sân bay.

Bởi vì chịu ảnh hưởng của áp thấp, các chuyến bay đến châu Âu giảm đi rất nhiều.Diệp Dĩ Trinh đi hỏi người quản lý khi quay lại đập vào mắt là hình ảnh người con gái đó đứng trước bảng điện tử.Trong sân bay người đến người đi, cô nhìn qua rất yếu ớt, lặng lẽ đứng ở đó.

Anh đứng sững lại, sau đó mới bước nhanh đến:”Danh sách người đi không có Đồng Chu, cô ấy chắc vẫn còn trong nước, chúng ta thử đến mấy nhà ga tìm tiếp xem.” Âm thanh trầm thấp ấy rất có hiệu quả trấn an, cô nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua nơi nào đó, sáng rực lên:”Đồng Chu!”

Đang dựa vào mặt sau bảng hướng dẫn vào sân bay, người con gái nghe thấy tiếng la mắt chốc mở to, dường như không thể tin được nhìn về nơi âm thanh truyền đến.

Ôn Nhiễm vui mừng chạy đến, cầm lấy tay bạn:”Rốt cục cũng tìm được cậu.”

Đồng Chu ánh mắt mơ hồ, tầm mắt chuyển qua người đứng sau Ôn Nhiễm, Diệp Dĩ Trinh.Người đàn ông này dù vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng giờ phút này vẫn lộ ra nét thoải mái.Hai người bọn họ, đi tìm cô sao, vì cô mà lo lắng sao?

“Ôn Nhiễm, mình không sao”.Cô ngước mắt nhìn Ôn Nhiễm.      

“Vậy cậu chạy tới sân bay làm gì?”

Đồng Chu thoáng trầm mặc, cười khổ:”Mình chỉ là không cam lòng, cũng định liều mình đi Anh tìm hắn.Nhưng mà đến nơi đây mình mới thấy mình không dũng cảm như vậy.Cho nên mình bỏ cuộc.Ngồi ở đây, chờ đến khi nào có khí lực, sẽ trở về.” Nói xong cô cười cười, vuốt nhẹ tócÔnNhiễm:”Cậu thật khờ, nếu như mình đi mất rồi thì làm sao?”

ÔnNhiễm nhìn bạn lắc mạnh đầu, thật lâu sau cầm lấy tay cô.

Diệp Dĩ Trinh bước lên phía trước, nhìn hai cô gái:”Được rồi, chúng ta về thôi.”

Xe đi qua cầu vượt lúc này đã là ban đêm, dòng xe cộ như quên thời gian, từng ánh sáng đèn xe chiếu bên ngoài cửa sổ, rực rỡ đầy màu, vô cùng sáng lạn.Ôn Nhiễm ngồi bên cạnh Đồng Chu ở ghế sau, cô bạn có chút mệt mỏi, dựa vào vai cô nằm ngủ.Ôn Nhiễm cũng mệt, khép hờ mắt nhưng không hề muốn ngủ.Mi mắt từ từ nhấc lên nhìn thấy sườn mặt người đàn ông phía trước.Khuôn mặt anh bị ánh sáng từ đèn đường hắt vào, nhìn rõ được từng đường nét, rất nhu hòa, như con người anh vậy, nhẹ nhàng, lịch lãm, không thể để cho người ta có cơ hội kháng cự.Ôn Nhiễm hồi phục lại tinh thần, thấy anh đang day day hai bên mắt, vẻ mặt không có mấy phần khí sắc, đến lúc đó mới nhớ ra, Diệp Dĩ Trinh cũng mới từ Hongkong về, trong lòng có chút áy náy.

Xe cẩn thận dừng lại dưới lầu kí túc xá nữ, Lưu Phỉ Phỉ mặc một chiếc áo dày đứng trước cửa đi qua đi lại, thấy các cô từ trên xe bước xuống thì vô cùng lo lắng chạy sang, vừa gặp Đồng Chu đã bắt đầu giáo huấn.Đồng Chu nhìn Ôn Nhiễm bất giác cười khổ, quay đầu theo Lưu Phỉ Phỉ lên lầu.

ÔnNhiễm vẫn đứng yên nhìn theo chăm chú, một lúc mới nhớ ra còn một vị đại ân nhân đang ở đây.Cô cuống quýt đến cạnh xe, cúi đầu nhìn qua cửa kính :”Thầy Diệp à, hôm nay thực sự rất cám ơn thầy.”

Anh thản nhiên gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, khi cô vừa xoay người vội vàng gọi lại:”Ôn Nhiễm.”

“Dạ?” Cô quay đầu, ánh mắt sáng lên trong đêm tối.

Giọng anh hơi trầm xuống:”Tình yêu của con người không phải vì ly biệt mà kết thúc, vì tình yêu, em sẽ không cần phải được đền bù, không cần có lợi ích, cả thời gian và không gian, cũng không gì ảnh hưởng được.”

Ôn Nhiễm có chút giật mình đứng lặng.

Anh cười:”Nếu em không muốn tin tưởng thì cứ xem như đó là một ngoại lệ đi.Tôi chỉ hi vọng, em không cần thất vọng với tình yêu, cũng đừng sợ hãi, nếu như gặp được ngoại lệ, hãy cho người đó một cơ hội, được chứ?”

……………

Kì thi cuối kì ở đại học B luôn khiến cho sinh viên uể oải vô cùng.Trên MSN có một học sinh trong lớp năm nhất không chịu nổi gánh nặng cuộc thi mới ” quấy rầy”Ôn Nhiễm.Ôn Nhiễm thực bất đắc dĩ nhưng vẫn phải lên mạng một chút xem sao, nhưng mà, cũng thực dài dòng nha.

“Ôn Nhiễm, báo cáo dự án đầu tư của cậu đâu cho mình xem một chút.” Đồng Chu xoay người lại hỏi.

Trong khoảng thời gian này vì tâm trạng có chút không ổn định, điểm của Đồng Chu cũng sút không ít.Bây giờ phải ứng phó với cuộc thi, bắt buộc phải nỗ lực học bù.

Lưu Phỉ Phỉ ca thán:”Thất tình đúng là gây nên tổn thất lớn a, nếu làm không tốt cả đời lại bị ảnh hưởng.”Nói xong lập tức bị thưởng một nắm đấm.

Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn bạn cười cười.Bỗng lại nhớ đến điều gì đó, thoáng thất thần.

Trên đường về kí túc xá, Ôn Nhiễm vuốt vuốt áo của mình, nghe thấy Lưu Phỉ Phỉ đi phía trước hét lên kinh ngạc:”Tuyết rơi.”

Lập tức cô cảm nhận được có bông tuyết lạnh buốt rơi trên cổ, Ôn Nhiễm rụt cổ lại, kéo áo cao lên nhưng vẫn thấy lạnh như băng.

“Mình muốn ước nguyện “.Lưu Phỉ Phỉ hô to một tiếng, Ôn Nhiễm và Đồng Chu cùng lúc nhìn bạn,”Có bộ phim điện ảnh nói, tuyết đầu mùa là thời điểm rất linh thiêng, chúng ta thử xem.”

Còn có những điều mê tín như vậy sao?Ôn Nhiễm thầm liếc bạn một cái, lại thấy Đồng Chu bên cạnh cũng có biểu tình kỳ vọng.

Lưu Phỉ Phỉ mừng rỡ, dùng cánh tay chọc chọc Ôn Nhiễm:”Thật sự đúng lắm mà, cậu muốn ước nguyện gì?”

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ, nhún vai nói:”Vậy thì, muốn mọi môn đều qua đi.”

Buổi sáng hôm nay đi học, tiết đầu là của Diệp Dĩ Trinh.Người này vừa mới bước vào phòng, nhìn phía dưới đã thấy đông nghìn nghịt người, vẫn giữ thần thái bình tĩnh.

Môn này trong viện có tiếng là rất khó.Bởi vì trong trường mở rất nhiều môn chủ đạo, học trò chính quy đều phải chọn môn này, nhưng là trước nay giáo sư Ngô yêu cầu rất nghiêm khắc cho nên những người chọn phải đều vô cùng bất hạnh, hằng năm thi lại số lượng rất đông

Mọi người đều hy vọng Diệp Dĩ Trinh có thể cho đề cương ôn tập, nhưng mà người này lại không chút quan tâm, từ từ nói:”Tôi vừa mới làm giáo sư nên có nghe người ta thường nói, không cho đề trước không phải giáo sư tốt.Tôi muốn hỏi một chút, các bạn ở đây thấy như thế nào?”

Nói xong anh khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn các học trò.

Mọi người đưa mặt nhìn nhau, có một nam sinh dũng cảm nói:”Thầy ạ, cái này giống như em muốn xây dựng sự nghiệp, cho nên thầy truyền cho em phương tiện.Nếu em thuận lợi sau này sẽ trả ơn thầy, dù thầy muốn chia hoa hồng thế nào cũng được.”

Diệp Dĩ Trinh nhíu mày, thú vị nhìn người dưới đài cũng có thể xem là một học trò giỏi ngụy biện:”Cũng xem như có lý.”

Có người mở đầu, mấy người khác cũng dũng cảm mà đứng lên, Ôn Nhiễm ở phía sau chồng sách nặng cũng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trên bục.Tình thế trước mắt một chọi một trăm nhưng thái độ vẫn bình tĩnh như cũ.

Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu ý bảo mọi người im lặng:”Được rồi, tôi đã hiểu được ý tứ các bạn.Tổng thể là, mọi người hầu như đều đồng ý.”

Mọi người cười cười nghe thầy tiếp tục nói:”Tôi vẫn thấy, tin tưởng học trò của mình với một giáo sư mà nói là yêu cầu lớn nhất, cho nên, tôi tin tưởng các bạn có thể vượt qua được kì thi này.Nhưng hiện tại các bạn muốn có đề cương…” Anh đưa quyển sách giáo khoa rất nặng trong tay rồi ngẩng đầu nhìn mọi người mỉm cười:”Vậy phải làm sao cho tốt?”

Không thể không nói những lời này thực là khéo, một câu đã khảo nghiệm được lòng tự tôn của nghiên cứu sinh đại học B.

Vì thế cuối cùng nhất trí với phương án, mọi người phải là nhượng bộ.Diệp Dĩ Trinh giáo sư thuận lợi tẩu thoát khỏi khiển trách ” không phải giáo sư tốt”.

Sau một khoảng thời gian hồi tưởng, Ôn Nhiễm nảy sinh một loại cảm giác thật kì diệu.Thực ra giáo sư Diệp cũng có những lúc rất gian manh?Chẳng qua là anh đã dùng vẻ ngoài “ôn nhuận nho nhã ” để che đậy mà thôi.

Và, mọi người đều bị lừa như thế.

Trở về phòng kí túc xá, vừa đẩy cửa ra cô đã thấy trên giường của Lâm Sanh có một túi hành lý.Đúng lúc Lâm Sanh từ nhà vệ sinh bước ra.

Vừa thấy bạn Lưu Phỉ Phỉ suýt nữa hét ra tiếng:”Cậu, cậu sửa tóc?”

Lâm Sanh nhún vai, sờ sờ mái tóc đen trước mặt:”Không đẹp sao?”

“Không phải..”Lưu Phỉ Phỉ nhanh lắc đầu nhưng lại không tìm ra gì để nói

Lâm Sanh tự nhiên nở một nụ cười:”Không phải người ra đều nói, muốn chặt đứt một cuộc tình thì đầu tiên phải cắt tóc sao?”

Ba người quay mặt nhìn nhau, sau đó cười ồ.

Ôn Nhiễm:”Cậu còn chưa ăn cơm phải không, bọn mình cũng vậy, cùng nhau ăn đi?”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Lâm Sanh nhìn qua cô một cái, khóe mắt có ý cười chồng chất:”Ừ.”

Mới những ngày đầu tháng mười hai trường học đã trở nên náo nhiệt, bởi vì cuối tháng là Noel, dưới lầu sáng sớm sẽ có rất nhiều người bán quà cáp.

Ôn Nhiễm đứng trên lầu nhìn xuống, thấy mà líu lưỡi:”Như vậy cũng sẽ có người mua sao?”

Lưu Phỉ Phỉ chép miệng:”Đương nhiên, mình và Lâm Sanh trước kia cùng ở một kí túc xá, hằng năm cứ dịp Noel mấy cô bạn cũng có người mang hoa, mang táo đến tặng.Thực rất ghen tị mà.”

Vừa nói xong liền bị một cục bông tập kích,Lân Sanh vừa trang điểm vừa hỏi:”Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa, thế nào?”

Lời vừa được đề nghị, ba người đã bị căn tin đầu độc một thời gian dài lập tức hưởng ứng.

Ăn cơm tại một quán khá nổi danh ở thành phố B, ngoài cửa xếp một dãy các loại xe nổi tiếng làm các cô thoáng sửng sốt.Đồng Chu nhịn không được hỏi:” Nhà hàng này nhìn có vẻ đắt quá, hay chúng ta đổi chỗ đi?”

Lâm Sanh quay sang cười nói:”Không đổi, nhà hàng này đi, hôm nay mình mời”

Ôn Nhiễm bị vây quanh bởi khăn quàng chỉ lộ ra cặp mắt:”Như thế không tốt lắm…”

“Sao lại không tốt, phải nghe mình.”Nói xong Lâm Sanh nheo mắt lại, chà chà chân ” Nếu không mình sẽ tức giận nha.”

Lập tức đoàn người tiến vào quán.

Đồ ăn được mang ra rất nhanh, trang trí tinh xảo làm cho bốn người không khỏi động thủ, nhanh chóng tăng tốc ăn.

Lưu Phỉ Phỉ vừa ăn vừa cảm thán:”Thực là đi đông như vậy rất vui, tiếc là chúng ta càng lớn, cơ hội gặp gỡ sẽ càng ít.” Nói xong lấy chiếc đũa chỉ chỉ Lâm Sanh ,”Cậu á, khai giảng gặp mặt cũng không có đến, chúng ta cùng sống với nhau rất lâu, chỉ có một mỹ nữ duy nhất là cậu mà không đi, làm cho nhiều người tiếc nuối nha.”

Cô bạn hình như uống không ít? Ôn Nhiễm nhịn không được chọc chọc cánh tay Lưu Phỉ Phỉ không cho cô nói.Thời điểm khai giảng đó có lẽ là lúc Lâm Sanh đau khổ nhất.

Lâm Sanh cũng không để ý, chớp mắt:”A, thì ra là không phát hiện ra chúng ta Ôn Nhiễm nhỉ.” Nhìn Ôn Nhiễm đỏ mặt xấu hổ, cô cười khanh khách nâng ly rượu lên trước mặt.”Được rồi, bây giờ mình chịu phạt ba ly rượu.Ly thứ nhất là để xin lỗi toàn thể các bạn trong lớp.”

Nói xong ngửa đầu lên uống cạn:”Ly thứ hai là vì ba người các cậu.”

Nói xong lại muốn đổ đầy ly thứ ba, Ôn Nhiễm nhìn mặt cô ấy đã đỏ bừng muốn khuyên can lại bị bạn ngăn lại.Lâm Sanh nhìn cô cười, đôi mắt to màu đen như có một tầng nước.

“Ly rượu này nhất định phải để mình uống.Ly này, là vì tình yêu đã chết của mình, cũng là vì một thời thanh xuân đã theo đó mà qua đi.”

Bốn người đều không nói gì, sau đó lại đồng loạt nâng ly lên, uống cạn.

Lâm Sanh nháy mắt cười nói:”Thực sự đã có lại được cảm giác muốn cười.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 01:14:52 | Xem tất
Chương 13

Edit: VyVy



Đến khi từ khách sạn đi ra, Lâm Sanh và Đồng Chu đã hoàn toàn say khướt.Ôn Nhiễm cùng với Lưu Phỉ Phỉ mỗi người vác một con ma men, đứng ở ven đường chờ xe.Lâm Sanh đứng không vững, liền nghiêng người hướng về phía khác bước loạng choạng.Ôn Nhiễm không kịp chạy đến, một cánh tay mạnh mẽ khác đã đỡ được.

Mùi rượu trên người Lâm Sanh nồng quá khiến người đàn ông nhíu nhíu mày.

ÔnNhiễm nhìn người trước mặt, thoáng sửng sốt, một lúc sau mới thu cánh tay đang giang ra về, cúi đầu chào:”Chú út.”

Người đàn ông đó là Ôn Hành Chi, chú nâng mắt nhìn, giao Lâm Sanh cho một người đi bên cạnh, hỏi:”Cháu uống rượu?”

“Vâng.” Cô gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Sanh, muốn đỡ lấy bạn.

Ôn Hành Chi lại ngăn cản:”Nghe bác gái cháu nói, cháu đã hai tháng không ghé qua nhà?”

Sao? Đã lâu như vậy à? Cô chớp mắt, cười cười:”Cháu nếu rảnh rỗi sẽ qua.”

Chú gật đầu, thản nhiên nhìn lướt qua cổ cô, Ôn Nhiễm hiểu ý, lấy tay sờ nhẹ vết sẹo bị phỏng kia :”Bây giờ không sao rồi chú ạ.”

Ôn Hành Chi có vẻ như còn muốn nói gì đó, người trợ lý phía sau nhỏ giọng nhắc nhở:” Ôn tiên sinh, khách hàng đã đến rồi.”

Cô thấy thế, thuận tiện nói:”Chú à, chú có việc đi trước đi, chúng cháu cũng trở về đây.”

Ôn Hành Chi hơi nhíu mày:”Trễ thế này không dễ bắt xe, đi xe chú mà về.”

Mắt hướng đến chiếc Lamborghini cách đó không xa, Ôn Nhiễm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.Cô cũng ít khi tiếp xúc với chú út, chỉ biết chú và ông nội khá giống nhau, không thích cùng người khác vui đùa.Nhưng mà, giữ tợn như thế cũng rất uy hiếp mọi người.

Ôn Nhiễm bỗng nhớ đến khuôn viên đại đội tráng lệ kia, cô cũng đã lâu không trở về đó.Không phải cố ý, chỉ là muốn chờ miệng vết thương liền sẹo, bây giờ chỉ không còn cảm giác đau mà thôi.

………………

“Bác cả và ông nội cháu cũng mới đi thị sát gần một tháng.Hơn nữa Viễn Viễn đến trường, học hành cũng bận rộn nhà chỉ có mình bác.Bác cứ nghĩ mãi không biết lúc nào Nhiễm Nhiễm mới ghé qua, gọi điện thoại lại sợ ảnh hưởng việc học của cháu.Lúc trước bác nghe mẹ cháu nói ở trường cháu đang làm việc phải không?” Bác gái Kiều Vũ Phân vừa cởi áo lông vừa hỏi cô.

ÔnNhiễm kéo tầm mắt đang ở cây hoa mai ngoài cửa sổ, nhợt nhạt cười:”Dạ, chỉ là đang chịu trách nhiệm một lớp, cũng là việc bình thường thôi ạ.”

Những thứ trong đại sảnh này cô vẫn chưa quen hết thảy nhưng đáy lòng vẫn khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn đến đây.

“Xem trí nhớ của bác này, Nhiễm Nhiễm năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”Kiều Vũ Phân đột nhiên hỏi.

“Dạ, hai mươi mốt ạ.” Cô thật tình đáp.

“Hai mươi mốt.Hai mươi mốt đã là nghiên cứu sinh, mẹ cháu dạy thật tốt.” Trong lời nói không giấu giếm ý hâm mộ.”Giống như Viễn Viễn, có thể bước vào đại học cũng đã là việc lớn rồi.”

“Viễn Viễn cũng giỏi lắm ạ, chỉ là có chút ham chơi.”

Kiều Vũ Phân cười nhìn cô một cái:”Ừ, bác chỉ mong nó lớn nhanh hơn.Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, học mấy năm rồi vẫn chưa tìm được bạn trai sao?”

Ơ, Ôn Nhiễm chớp mắt có chút quẫn bách:”Không, không có ạ.”

Bác gái cười cười:”Nên tìm lấy một người đi thôi.”

Cô hơi gật đầu, chợt thấy bà nội từ trên lầu đi xuống:”Nhiễm Nhiễm, ông nội muốn gặp con.”

Cô mỗi lần tới đây đều không đúng lúc, toàn là khi ông nội đang tiếp khách, lần trước là chú út, lần này là…

Cô ngẩng đầu nhìn góc cầu thang chạm mặt một người đàn ông.Người này còn khá trẻ, mặc quân trang trên vai có quân hàm hai gạch một sao.Người đó nhìn cô, mắt hơi nhíu lại, rồi thoáng qua.

Ôn Nhiễm lấy lại bình tĩnh, bước đến phòng sách.

“Cháu đến rồi sao?”Ông nội đang ngồi trước bàn học, nhấp một ngụm ly trà Long Tĩnh.Tư thái này khiến cô nghĩ đến lối sống an nhàn sung sướng của mấy vị quan lớn thời xưa.Nhịn lắm mới không cười.

“Dạ, con đến thăm ông.”

“Ừ”.Ông nội gật gật đầu, nhìn qua tâm tình có vẻ khá tốt:”Người vừa mới đi ra con có nhớ là ai không?”

ÔnNhiễm suy nghĩ một lát, lắc đầu:”Không nhớ rõ ạ.”

Ông chậm rãi cười:”Ta cũng nghĩ con không nhớ được, đó là con trai bạn của ba con Triệu Vị Xuyên, con trước đây cũng có gặp một lần.”

“Bạn của ba sao?”Nhắc đến ba Ôn Hành Nhuận, Ôn Nhiễm không thể không kích động.

“Ừ. Người đó cũng giống như ba con, trước kia ở thành phố N có tham gia quân ngũ, sau đi học đại học quốc phòng một thời gian.Bây giờ được điều đến thành phố L nhậm chức.Ở đó cách thành phô T cũng gần.Nghe Vị Xuyên nói ba nó và ba con cũng ít liên hệ, ngay cả ba con qua đời cũng không được biết.Đúng rồi, năm đó Nhuận mất nhà con sao không báo tang?”

Ôn Lão thản nhiên hỏi, Ôn Nhiễm cảm giác như lòng bị đánh mạnh một cái, quặn đau.

Cô mạnh mẽ trấn tĩnh:”Đó là yêu cầu của ba.”

Ông nội nghe xong trầm mặc hồi lâu. cuối cùng than thở một câu:”Đúng là tính của ba con, đến cuối cũng không đổi.”

Cổ họng Ôn Nhiễm từng đợt chua xót, cô yên lặng cúi đầu

Ông uống ngụm trà :”Nghe Vũ Phân nói, con đang học nghiên cứu sinh?”Thấy cô gật đầu, ông hỏi tiếp:”Là con gái, không cần học nhiều như vậy, quan trọng là tìm một người chồng tốt.Ông nghĩ đây cũng là nguyện vọng của ba con.”

Ôn Nhiễm mỉm cười, xem ra uy phong của Ôn Lão vẫn đặt lên con của mình, ba cô, ba hy vọng cô có thể hạnh phúc cả đời, lại không hy vọng cô phụ thuộc vào người khác.Cha cô, cả đời bị ông quản chế, còn chưa đủ sao?

Có lẽ vì nói tới ba, Ôn Nhiễm rời khỏi Ôn gia tâm trạng cũng không tốt lên được, cô cũng chẳng thiết đi xe điện ngầm, tản bộ trên một đoạn đường dài ở thành phố B.

Cô còn nhớ rõ, lúc cô còn nhỏ, mỗi lần cùng ba đi xe lửa vào rạng sáng.Đến đây năm lần thì bốn lần có tuyết rơi.Ba mang cô theo, những bước chân ngắn cũn của cô, thong thả trên con đường nhỏ này.Khi đó vóc dáng cô rất yếu ớt, không với tới được bàn tay to lớn của ba cho nên bàn tay nhỏ mới nhét vào túi quần của ông.Đến bây giờ, cảm xúc ấm áp mềm mại đó vẫn luôn nằm trong trí nhớ.

Khi đó cô vẫn còn quá nhỏ, không nhớ rõ nhiều, cho nên những kí ức về ba, với cô là vô cùng trân quý.

Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen lướt qua bên người Ôn Nhiễm, từ từ dừng lại.Ôn Nhiễm mắt sáng lên, nhìn qua cửa kính xe, hô lên đầy bất ngờ:”Thầy Diệp.”

Trong xe, anh mặc một bộ tây trang màu xám, vẫn còn đeo kính mắt chưa tháo xuống, ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi.Anh không phải tự mình lái xe, bây giờ đang ngồi ở ghế sau, nghe tiếng cô mới khẽ mỉm cười:”Em ở đây làm gì?”

ÔnNhiễm trả lời quanh co:”Em, em tản bộ.”

“Vậy sao?”Diệp Dĩ Trinh giọng nói thâm trầm một chút:”Lạnh như vậy em còn ở đây tản bộ?”

Ôn Nhiễm đảo mắt đi, không nói lời nào.

Anh cũng không ép, mỉm cười nói:”Lên xe”.

Ôn Nhiễm đeo khăn quàng cổ lớn chỉ lộ ra đôi mắt vụng trộm nhìn anh, do dự một chút rồi mở cửa xe bước lên.Ngồi yên ổn cô mới nhận ra phía trước có người.Người đó quay lại hỏi Diệp Dĩ Trinh:”Diệp tiên sinh, đến thành phố B phải không?”

Diệp Dĩ Trinh gật đầu, dựa lưng vào ghế.Ôn Nhiễm nhìn qua chồng văn kiện bên cạnh, có đến vài hạng mục công trình, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi:”Thầy à, thầy còn kiếm thêm thu nhập nữa sao?”

Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu lên, mắt có ý cười nhìn cô:”Vậy thì sao?”

Cô lắc đầu, nghiêm chỉnh ngồi lại, không nói thêm gì nữa.Anh chắc là mệt lắm rồi, nhưng mà cho dù dựa vào ghế nhắm mắt bộ dạng cũng thực đẹp.Trong đầu chợt nhớ lại bài báo trên BBS của đại học B đã từng xem qua, bảng xếp loại những giáo sư có sức hấp dẫn nhất.

Phía dưới có một bạn học hỏi vậy thầy có được tính không, sau đó liền điền tên Diệp Dĩ Trinh vào.Dù là trong mắt ai anh đều vĩ đại như thế.Giống như ba cô, mẹ cũng từng nói qua, vĩ đại hơn người khác gấp nhiều lần đôi khi cũng là một nỗi khổ.

Ý thức được việc mình suy nghĩ miên man, Ôn Nhiễm đột nhiên chợt tỉnh, nghe được tiếng chuông điện thoại của mình.Là một tiếng đàn dương cầm réo rắt, cô vừa nghe đã nhanh chóng nhận máy, nhẹ giọng nói chuyện.Nhưng mà người đầu dây hình như không nghe thấy tiếng của cô, âm thanh ồn ào truyền đến.

“Vâng, xin hỏi cô là Ôn Nhiễm sao?”

“Vâng, là tôi.”

Đối phương hình như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội nói:”Tôi là hàng xóm cạnh nhà mẹ cô, hôm nay đi làm về thấy mẹ cô té xỉu ngay ngoài cửa, tôi đã đưa đến bệnh viện nhân dân H.Cô có muốn đến thăm không, mẹ cô lúc mê man vẫn luôn gọi tên cô…”

Điện thoại vừa tắt, mặt cô đã trắng như tờ giấy.Cô bản năng muốn đứng lên ngay, bả vai đã bị một người giữ lại, tránh cho cô khỏi bị đụng đầu vào đỉnh xe.

“Thầy à, mẹ em…” Cô hốt hoảng nói, chợt bình tĩnh hơn,”Thầy, em muốn xuống xe.”

“Ngồi xuống.”Anh đỡ lấy bả vai cô.”Tôi đưa em đi.”

“Nhưng mà…” Cô thoáng chần chừ, lại lắc đầu:”Em không muốn phiền thầy.”

“Đừng cãi lời tôi.” Anh thản nhiên nói, dặn dò trợ lý thay đổi tuyến đường, đến thành phố T.

Thành phố B cách thành phố T không xa, đi cao tốc chỉ cần một giờ.Nhưng mà mấy ngày trước đây tuyết rơi nhiều, phía trước xảy ra vụ tai nạn xe cộ, đường bị phong tỏa, xe đành phải dừng lại.

Trờ lý quay đầu lại thấp giọng hỏi:”Diệp tiên sinh, đến quốc lộ được không?”

Diệp Dĩ Trinh yên lặng gật đầu, nhìn sang Ôn Nhiễm.Cô hơi nghiêng đầu cho nên nếu anh nhìn qua cửa kính cửa sổ sẽ thấy được hình ảnh phản chiếu của cô.Vẻ mặt người con gái đó lúc này, hoàn toàn mờ mịt, trống rỗng, dường như không biết phải làm sao, lại vô cùng im lặng.Tầm mắt dời xuống, đập vào mắt là hai tay đang nắm chặt của cô.Anh còn nhớ rõ, có lần đưa cô đi ra sân bay tìm Đồng Chu, lúc đó cô cũng rất sốt ruột nhưng biểu hiện lại rất rõ ràng, không như bây giờ, hoàn toàn không nói một câu.

Xe dừng lại ở cửa lớn bệnh viện thành phố T, Ôn phu nhân nằm ở phòng bệnh tầng bốn.Khi họ đến, bà Ôn đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường uống thuốc.Thấy Ôn Nhiễm đến lại ngẩn ra:”Nhiễm Nhiễm, con sao lại…”

Cô hốc mắt đỏ lên, chạy lại ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào thì thào”Mẹ”.Ôn phu nhân sửng sốt một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, cười nói:”Dọa con rồi sao?Mẹ bị cao huyết áp cũng không phải ngày một ngày hai, gần đây làm việc nhiều hơn một chút, ít quan tâm đến cơ thể thôi mà, không cần lo lắng quá.”

Ôn Nhiễm trong lòng mẹ một lát, trong ấn tượng của cô, cô rất ít khi cùng mẹ gần gũi như thế.Mẹ vốn tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng, từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, đối với con cũng rất khắt khe.Mẹ cô từng nói, trong đời này, việc ngoài ý muốn nhất đó chính là kết hôn với ba.

Ba, mẹ dường như là hai người rất khác nhau.Nếu nói mẹ của cô như là nhân vật mặt trắng trong kịch xướng thì ba cô, chính là nhân vật mặt đỏ, đối với cô vô cùng cưng chiều.

“Là bác Lưu nhà đối diện gọi điện cho con, bác nói mẹ lúc mê man vẫn gọi con.”

Ôn phu nhân xấu hổ cười, thật ra bà yêu thương đứa con này so với chồng cũng không thua kém, chẳng qua thực sự rất khó biểu đạt.Bà vừa nâng mi mắt lên đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa, vẻ ngoài rất sắc nét, giờ phút này lại mang một vẻ âm trầm khó tả, đôi mắt nhẹ nhàng lại có chút thâm sâu.Bà vỗ vỗ bả vai đứa con trong lòng:”Nhiễm Nhiễm, vị này là ai?”

Ôn Nhiễm ngẩng đầu, đến lúc đó mới chợt nhớ ra mình vừa quên mất một người.Cô cuốn quýt lau nước mắt, đỏ mặt giới thiệu với mẹ:”Đây là thầy của con, nghe nói mẹ bệnh nên thầy đưa con đến.”

Ôn phu nhân vội nói:”Nhiễm Nhiễm nhà tôi thực phiền thầy quá.”

Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ, cho tay vào túi quần:”Không sao đâu ạ.”

Uống thuốc xong bà Ôn dễ dàng nằm ngủ, công việc ở ngân hàng rất áp lực, huống chi bà tuổi đã không còn nhỏ, ăn không tiêu cũng là chuyện thường.Ôn Nhiễm giúp mẹ kéo góc chăn lên, nhìn bà ngủ say rồi mới đưa Diệp Dĩ Trinh xuống lầu.

Đã là mười giờ tối, trong bệnh viện cũng không bao nhiêu người.

“Thầy Diệp.”

“Ừ?”

“Thực sự cám ơn thầy.”

“Ừ.”Anh lên tiếng, khẽ mỉm cười.

Cô nhắm mắt đi sau anh, nhỏ giọng nói:”Thực ra mẹ lúc trẻ thân thể tốt lắm, bởi vì, bởi vì có một việc, mới khiến bệnh kéo dài mãi không dứt.”Dừng lại một chút, cô hạ giọng:”Tóm lại, mẹ đối với em rất quan trọng.”

“Ôn Nhiễm.” Đi đến cho quẹo của hành lang, anh bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn người con gái phía sau.Không gian khá tối, chỉ có đầu hành lang mới có ánh đèn mờ nhạt.Khóe mắt cô hình như hơi sáng.Anh biết cô lại vừa mới khóc, giống một đứa trẻ phải chịu ủy khuất vậy.

Ôn Nhiễm nheo nheo mắt, khó hiểu nhìn anh.Người đàn ông này lại mỉm cười, bước đến gần nhẹ nhàng ôm lấy cô.Cô cả người nhất thời cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ đứng yên lặng nghe anh nói.

“Lần sau chúng ta tìm một cơ hội khác nói chuyện, đêm nay đến đây em cũng mệt lắm rồi.”Anh từ từ buông cô ra, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, giúp cô sửa lại chiếc khăn quàng cổ một chút,”Ở phòng bệnh nhớ ngủ một giấc thật sâu, mai dậy mọi chuyện đều sẽ ổn cả.”

Nhìn thấy cô cứ trố mắt nhìn, Diệp Dĩ Trinh cười, xoay người rời đi.Thật lâu sau Ôn Nhiễm mới hoàn hồn, dùng sức che đi hai gò má đỏ ửng.

Anh vừa mới, ôm cô?

………………………..

Bắt đầu mùa đông tới nay thành phố T đều có tuyết rơi.Ôn phu nhân ở bệnh viện tĩnh dưỡng năm ngày cũng đã được bác sĩ cho về nhà.Ôn Nhiễm lo lắng xin phép ở lại chăm mẹ.

Lưu Phỉ Phỉ đầu máy hỏi thăm:”Ai nha, bác không sao chứ?Chuyện xin phép cậu không cần lo lắng, thầy Diệp đã giúp xin phép rồi, cậu cứ yên tâm đi…”

Cô yên lặng nắm điện thoại đến xuất thần.Mãi đến khi mẹ bước vào phòng khách gọi, cô mới cuống quýt ngắt điện thoại, chạy ra.Mẹ cô ngồi đối diện chậu hoa lan héo tàn bên cửa sổ, thấy cô vào mới cười:”Bé con, mẹ bệnh nhanh quá nên quên chuyển nó ra ngoài, bây giờ nó trở thành như vậy đây.”

Đóa hoa bây giờ đã quặt lại, màu sắc xám đi, lá cũng rũ xuống.Lúc ba còn sống yêu nhất là hoa, hằng năm đều chăm một hai bồn.Hàn Lan không tốn công nuôi dưỡng nhiều, nhưng lại cần chăm hoa, nếu tốt sẽ nở rất đẹp.

ÔnNhiễm nhìn mẹ đang chăm chăm chậu hoa:”Mẹ, những cách đó mẹ học từ ba phải không?”

Ôn phu nhân sửng sốt, khẽ cười:”Không phải.Khi đó ba con rất thích hoa, chuyện gì cũng nghĩ đến hoa, mẹ ở với ba con nên dần biết được.”Mẹ buông kéo xuống, vẻ mặt có chút hoang mang,”Đáng tiếc mẹ vốn ngốc, ba con dạy thế nào cũng không học được, cho nên khi ông ấy đi, hai năm sau đó hoa mẹ trồng đều không sống nổi.”

ÔnNhiễm sững sờ:”Mẹ, con nhớ ba có nói qua, lúc trước ba theo đuổi mẹ, mẹ làm sao biết được ba thích mẹ?”

Ôn phu nhân dò xét cô:”Sao con lại hỏi cái này?”

“Con chỉ muốn biết thôi mà.”

Bà nhìn vẻ mặt hơi rung động của con có thể biết ngay được trong lòng nó đang có nhiều biến đổi.Trước kia con bé không bao giờ hỏi những vấn đề như thế, cũng không làm nũng.Bà chậm rãi cười, vuốt vuốt mài tóc con,”Chỉ cần người đó quan tâm con, muốn cùng con ở một chỗ, con sẽ biết thôi.”

Thật giống như một vòng tròn khép kín, người đó dụ cô xâm nhập vào, lại ở đó bất động, chờ cô phản ứng, lại muốn cô bước vào trong, rốt cuộc cũng không thể cự tuyệt.Là cạm bẫy, nhưng cũng thật dịu dàng.

Chỉ đơn giản vậy sao?Ôn Nhiễm nắm chén trà, một lần nữa ngẩn ngơ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách