- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: hoathachthao
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: nhà CLB Manchester United
- Năm sinh của bạn: 1986
- Bạn là thành viên nhà: MU
- Bài dự thi của bạn: Ổ Quỷ yêu tinh
Bỏ lại sau lưng những nỗi buồn, hụt hẫng, định kiến, hiềm khích...hay những điều đại loại như thế. Mình đã đến với nơi đó, nơi mà mình là mình, được thỏa thích cùng với những phút giây nóng bỏng, hồi hộp, căng thẳng, tột cùng hạnh phúc hay là hố sâu đau buồn.
Nơi đó tràn ngập sắc đỏ, tràn ngập không khí bóng đá, đó là ngôi nhà chung của những ai hâm mộ CLB Manchester United. Điều dễ hiểu khi đó là nơi hoạt động sôi nổi nhất trong số các nhà ở khu Sport. Xin cho tôi được viết những lời này dành riêng cho nhà Quỉ đỏ thành Manchester.
Thế là cũng sắp tròn 1 năm tuổi, ở đó có biết bao kỉ niệm. Những ngày đầu với vài mem cùng mod dễ thương và hòa đồng. Những viên gạch đầu tiên đã được xây lên bởi những bài viết, tin tức...Và rồi, khi mùa giải bắt đầu cũng là lúc có đông mem vào hoạt động. Làm sao quên được những tối cuối tuần cả nhà điểm danh trước giờ ra trận rồi hồi hộp chờ xem những diễn biến xảy ra. Có những trận đấu thăng hoa cùng các anh, cùng những niềm vui khi nhấn chìm các đối thủ với tỉ số không tưởng. Những lúc ấy, trong nhà không khí mới tưng bừng làm sao. Làm sao quên được Event mừng sinh nhật Sir kính yêu với những bài viết với bao cảm xúc, tình yêu. Có chuyện gì chúng ta cũng vào nhà thủ thỉ tâm tình. Nhất là khi chúng ta đón nhận những thất bại đau đớn ở CL, ở trận derby thành Man. Cả nhà chìm trong nỗi buồn, mọi người động viên an ủi nhau. Thế mới biết tình cảm mọi người dành cho nhau nó lớn thế nào. Những cái comment dù ngắn ngủi, chỉ là "ôm ôm", "đừng buồn", nhưng cũng đủ làm ta ấm lòng và bớt cô đơn.
Ta yêu ngôi nhà đó bởi có những con người thân thương, mến yêu. Chủ nhà Chip Chip tận tình, cặp đôi Đậu- Dic chí chóe suốt ngày, Thuốc Độc với những bài viết bình luận "chất", đến áo vàng "Chris" núp bóng giang hồ, nàng Cọp tung tăng đầy tình cảm, đến những em nhỏ tuổi D nhí nhảnh, dễ thương...Kể làm sao cho hết những con người làm nên những kỉ niệm đẹp ấy.
Nơi đó có cả niềm vui, nỗi buồn, gái nhà MU "ngây thơ trong sáng" như lời ai kia, thế mà cũng có lúc sôi máu lên vì có bài viết sai sự thật trong 1 thread phim, thế là hú cả nhà kéo qua cho biết thế nào là "lễ độ". Ôi chao, làm sao mà quên được cái hôm mà cả nhà cùng thay đồng phục do Ca may từng đường kim mũi chỉ, làm sao mà quên được cái thread cá độ mà nhà mình dàn nguyên cái mặt tiền, làm sao quên được có người tưởng chừng kiệm lời nhưng một hôm trỗi dậy nói không ngừng.
Có một điều mà ta rất yêu nhà mình đó là ai cũng hòa đồng. Bất kể là đi đâu, ở đâu, cứ thấy ai có áo, quần có liên quan đến Quỉ đỏ là nhào zô mần quen và dắt về nhà ngay. Có như thế ngôi nhà ấy bây giờ mới đông vui nhộn nhịp như vậy. Và đó thực sự là nơi mà mọi người đến với nhau, chia sẻ cùng nhau không chỉ những cảm xúc cùng quả bóng mà cả những cảm xúc vui buồn ngoài đời. Như thế mới gần nhau hơn. Có lẽ vì thế mà nhà MU cũng thường tổ chức OFF để gặp mặt trò chuyện.
Còn nhớ những lần tụ tập coi các trai chiến đấu, ôi sao mà máu lửa. Nhà mình cón máu đến nỗi, trai mình không có trận nào hay thế là chọn trai đội khác mà xem, cũng hú hét. Bất kể đó là Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Tottenham, hễ hấp dẫn và có ít nhiều ảnh hưởng đến trai nhà đều lê lếch đi xem. Còn nhớ đi xem đội bạn đá mà nhà mình vẫn mặc áo động phục đi cổ vũ, sung dễ sợ luôn á. Yêu sao không khí của nhà mình.
Ngay lúc này đây, cảm xúc rất nhiều nhưng không sao viết hết thành lời. Mạo muội viết vài dòng gởi đến ngôi nhà tôi yêu.