|
Cảm ơn bạn đã làm truyện này. Lần đầu mình đọc truyện này khóc như mưa như gió, ám ảnh suốt mấy ngày. Sau đó mình có xem phim nhưng chưa xem được trọn vẹn. :(
Giờ nghe lại 2 bài hát mà lòng vẫn nhói đau, nhất là bài hát nói về tâm tư của Tĩnh Thu. Giá như hai người họ dừng lại mãi trong bức ảnh 2 người chụp chung mà lão Tam dán trên trần nhà. |
|