Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 173705|Trả lời: 179
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu | Phôi Phi Vãn Vãn (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 30-10-2012 03:34:03 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

(Bỏ Phi Lại Khó Cầu)






Tên tác phẩm: Không Muốn Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Khí Phi Tái Nan Cầu

Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn.

Độ dài: 191 chương + 2 Đại Kết Cục + 5 Ngoại truyện

Converter: Ngocquynh520

Editor: thoathan, nhocoi

Beta: thoathan

Poster: thoathan



Văn án:





Phải làm một quân cờ cho người ta tranh quyền đoạt lợi, ta đương nhiên là không muốn.

Cho nên, không muốn cho Hoàng Hậu được đắc ý, ta cự tuyệt làm một Thất Hoàng Tử Phi vạn người mong muốn.

Nhưng chính là dù có đi một vòng lớn, thì đến cuối cùng vẫn được gả cho một nam nhân của hoàng gia.

*

Đêm tân hôn, tay hắn chậm rãi mơn trớn da mặt ta, cúi đầu khẽ cười “Bổn vương sẽ cho ngươi thân phận tôn quý nhất, cũng sẽ cho ngươi cuộc sống ti tiện nhất!”

“Hận sao? Vậy hãy dựa vào phần hận ý này mà sống”.

*

Nửa tháng sau, có một vị tướng quân tới cửa, nhìn trúng ta. Hắn không nói hai lời, chắp tay dâng ta cho người khác:

“Nếu tướng quân thích, vậy liền giữ lấy đi”.

Cho đến bây giờ ta biết rõ, ta đối với hẳn, chẳng qua chỉ là một món đồ. Giữ lại cũng vô dụng, bỏ đi cũng chẳng đáng lưu tâm …





Lời người Edit:



- Thứ nhất, Thoa đã từng dịch và edit truyện (ít thôi) để đọc chơi, thường thì chỉ dịch và edit fiction để up, đây là lần đầu tiên Thoa quyết định edit một bộ truyện up lên cho mọi người cùng đọc. Hẳn sẽ còn nhiều sai sót, rất mong được mọi người đóng góp giúp đỡ.

- Thứ hai, sau "Thứ nữ" đặc biệt thích giọng văn của Phôi Phi Vãn Vãn thế nên Thoa mới tí táy tìm các tác phẩm của tác giả này ^^

- Thứ ba, thực ra Thoa cũng chưa kịp đọc đến cả tác phẩm này, nhưng đọc nửa đầu thấy cũng khá hấp dẫn. Nhân vật nữ chính trong truyện có xuất thân cũng như khát vọng trái ngược với A Tử trong "Thứ nữ". Nếu A Tử sinh ra bị người ta coi thường, rẻ rúm, thì ngược lại, Loan Phi sinh ra được mọi người tán tụng. Nếu như A Tử ước muốn được làm chủ chốn thâm cung, thì ngược lại, Loan Phi muốn rời xa nơi "long tranh hổ đấu", thâm sâu khôn lường ấy. Chính vì sự khác biệt này khiến mình cảm thấy hứng thú với truyện, muốn cùng mọi người khám phá đến cùng.

- Thứ tư, thực ra vốn dĩ Thoa là một người có văn phong hiện đại và thuần Việt. Nhưng vì đây là một tác phẩm cổ đại, nên Thoa phải tự dằn lòng để cố gắng cho nó "mang màu sắc cổ đại". Nếu như mọi người thấy còn chưa hợp lý thì hãy góp ý với Thoa nhé.

- Thứ năm, đây là một bộ truyện dài hơi, và quả thực Thoa đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định làm bộ này (vì chỉ có một mình). Không dám hứa trước là tốc độ làm truyện sẽ nhanh, nhưng sẽ cố gắng ra thật đều đặn.


LƯU Ý :



Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.

Truyện đăng độc quyền tại Kites, không được đăng tại trang web và blog khác khi chưa có sự đồng ý của người edit.

Rate

Số người tham gia 9Sức gió +50 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Ủng hộ ss ^^
fengnguyen + 5 Fighting~
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!
Spica + 5 Cảm ơn bạn
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn
cucai + 5 Ủng hộ 1 cái!
bingo_carot + 5 Ủng hộ 1 cái!
tokpokki + 5 Ủng hộ 1 cái! Cố lên bạn nhé ^^.
BabyMoon + 5 Ủng hộ 1 cái! cố lên em :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2012 03:35:21 | Xem tất
MỤC LỤC     
                                    



QUYỂN I: Đầu xuân, ấm áp quay về


Chương 1      Chương 2      Chương 3      Chương 4      Chương 5      Chương 6      Chương 7


Chương 8      Chương 9      Chương 10      Chương 11      Chương 12      Chương 13


Chương 14      Chương 15      Chương 16      Chương 17      Chương 18      Chương 19      Chương20


Chương 21      Chương 22      Chương 23      Chương 24      Chương 25      Chương 26


Chương 27      Chương 28      Chương 29      Chương 30      Chương 31      Chương 32      Chương 33


Chương 34      Chương 35      Chương 36      Chương 37      Chương 38      Chương 39


Chương 40      Chương 41      Chương 42   


QUYỂN II: Nhà nát, tim tan


Chương 43      Chương 44      Chương 45      Chương 46


Chương 47      Chương 48      Chương 49      Chương 50      Chương 51      Chương 52


Chương 53      Chương 54      Chương 55      Chương 56      Chương 57      Chương 58      Chương 59


Chương 60      Chương 61      Chương 62      Chương 63      Chương 64      Chương 65


Chương 66      Chương 67      Chương 68       Chương 69      Chương 70


Chương 71      Chương 72      Chương 73      Chương 74      Chương 75


Chương 76      Chương 77      Chương 78      Chương 79      Chương 80


Chương 81      Chương 82      Chương 83      Chương 84      Chương 85


Chương 86      Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90


Chương 91      Chương 92      Chương 93      Chương 94      Chương 95


Chương 96      Chương 97      Chương 98      Chương 99      Chương 100



Bình luận

Ủng hộ bạn nhé ^^  Đăng lúc 25-5-2013 08:06 AM
nhảy hố...ủng hộ bạn ^^  Đăng lúc 4-2-2013 12:52 AM
ủng hộ bạn! :)  Đăng lúc 16-1-2013 06:39 PM
@Thaptamnguyet: tks ^^  Đăng lúc 13-1-2013 03:33 PM
ta quyết định sụp hố này của cô. làm một mình mà cô dám đào hố sâu vạn trượng. khâm phục cô nhiều. cố lên nha cô. ủng hộ cô về mặt tinh thần thui nà^^. tks cô   Đăng lúc 13-1-2013 01:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2012 03:36:29 | Xem tất



QUYỂN III: ẤM ÁP, TÌNH ÁI VÔ BIÊN.


Chương 101      Chương 102      Chương 103      Chương 104      Chương 105


Chương 106      Chương 107      Chương 108      Chương 109      Chương 110


Chương 111      Chương 112      Chương 113      Chương 114      Chương 115


Chương 116      Chương 117      Chương 118      Chương 119      Chương 120


Chương 121      Chương 122      Chương 123      Chương 124      Chương 125


Chương 126      Chương 127      Chương 128      Chương 129      Chương 130


Chương 131      Chương 132      Chương 133      Chương 134      Chương 135


Chương 136      Chương 137       Chương 138      Chương 139      Chương 140


Chương 141      Chương 142      Chương 143      Chương 144      Chương 145


Chương 146      Chương 147      Chương 148      Chương 149      Chương 150


Chương 151      Chương 152      Chương 153      Chương 154      Chương 155


Chương 156      Chương 157      Chương 158      Chương 159      Chương 160      Chương 161


QUYỂN IV: TÌNH NỒNG, LONG TRỜI LỞ ĐẤT



Bình luận

hóng chap mới :D  Đăng lúc 27-5-2013 10:01 AM
die hình rồi bạn ơi :<  Đăng lúc 10-3-2013 06:40 PM
ủng hộ,hiii  Đăng lúc 30-10-2012 08:52 AM
á tác giả của Thứ Nữ Thanks ban ^^  Đăng lúc 30-10-2012 07:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2012 21:42:23 | Xem tất
Chương 1: Ngẫu nhiên gặp gỡ (Thượng)

                                                                                                                                                                              



Thời gian đầu xuân, khí lạnh tan ra trời dần ấm thêm. Lúc này, bên sông Tần Hoài, đã sớm vô cùng náo nhiệt. Cỏ cây ra sức đâm chồi, dường như chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân.

Khẽ nhắm mắt, lắc lắc đầu, cảm thấy tỉnh táo tự nhiên trở lại. Buông màn xe xuống, kêu xe ngựa ngừng lại, ta liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, Thanh Tư ngăn ta lại, nói:

“Tiểu thư, tốt nhất vẫn là không nên đi ra ngoài. Lỡ có sơ xuất gì, lão gia sẽ lột da muội mất!”

Ta khẽ cười, lấy tay điểm vào thái dương nàng:

“Nha đầu chết tiệt, dám lấy cha ta ra để áp bức ta sao! Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút, cũng đâu phải chuyện gì lớn. Bằng không, muội cứ dán chặt lấy ta, như thế nào?”

Dứt lới, cũng không nhìn thần sắc bất mãn của nàng, liền xuống xe ngựa. Thanh Tư cũng vội vàng theo xuống, sau khi phân phó xa phu đứng tại chỗ chờ, liền chạy tới.

“Tiểu thư, người chậm một chút!”

Thấy nàng có chút thở hổn hển, ta liền cười nhạo nàng nói:

“Nhìn muội xem, bình thường không chịu vận động, mới chạy có vài bước cũng đã mệt thành như vậy rồi!”

“Tiểu thư!”

Thanh Tư dậm chân,

“Người lại giễu cợt muội!”

Hai người vừa cười vừa đùa giỡn, dọc theo bờ sông chậm rãi đi. Trên cao ánh mặt trời chiếu sáng, từng làn gió thổi qua vẫn mang chút hương vị của hàn khí, nhưng cũng chỉ có thể làm cho con người thanh tỉnh vài phần. Như ta đây, dường như hàng năm ở nơi khuê phòng đến khi nào mới lại có thể trở ra, tại đây trong hoàn cảnh như vậy được cảm thụ một phen, thật tốt biết mấy.

Thanh Tư lúc trước còn ngăn cản không cho ta xuống xe đi dạo, ai ngờ đâu lúc xuống dưới, hưng phấn nhất lại là nàng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý đi cùng với nàng.  Hôm nay là vì Hoàng Hậu cô cô triệu kiến, đi Hoàng Cung trở về, đang nửa buổi hồi phủ rồi sẽ chẳng còn được đi ra, chỉ cần có thể trở về trước khi trời tối, cha cũng sẽ không trách mắng.

Xa xa trên mặt nước, một đàn vịt thong thả bơi lội, thỉnh thoảng còn vẫy cánh, làm cho bọt nước bắn ra tứ phía. Lắng tai nghe, còn có thể nghe thấy thấy thanh âm vui vẻ của chúng nữa.

Ta cùng với Thanh Tư chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của cái gì đó rơi xuống nước, sau đó là một tiếng thét chói tai. Theo hướng phát ra tiếng hét mà nhìn chỉ thấy một bọt nước kích khởi bay cao.

“Có người rơi xuống nước!” Ta thốt lên.

Quả nhiên, những tiếng kêu cứu mạng vang lên liên tiếp. Càng ngày càng nhiều người đổ xô về phía trước. Ta đang muốn đi qua, lại bị Thanh Tư gắt gao nắm chặt lấy cổ tay:

“Tiểu thư, nhiều người như vậy, người trăm ngàn lần không thể đi qua đó!”

Ta sửng sốt trong giây lát, thần sắc ảm đạm. Cho dù có đi qua thì như thế nào, ta lại không biết bơi. Đang trong lúc mọi người vô cùng hoảng loạn, lại nghe “Bùm” một tiếng, có người cư nhiên nhảy xuống! Ta kinh ngạc nhìn theo, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng rất nhanh lướt qua. Thanh Tư cũng như ta lo lắng nhìn về phía trước, nhưng lại vẫn như cũ bướng bỉnh giữ chặt tay của ta, nhất quyết không cho ta bước qua nửa bước. Lại qua một lát, nghe thấy đám người ở phía trước phát ra một hồi tán thưởng. Sau đó, lại có tiếng người quỳ khóc tạ ơn. Ta cùng với Thanh Tư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã cứu được người về rồi. Thanh Tư hướng ta cười nói:

“Như vậy tiểu thư có thể yên tâm rồi chứ?”

Nha đầu kia quả thực thực hiểu ta. Cho dù chính mình chẳng thể giúp được gì, nhưng nếu lỡ có xảy ra chuyện, trong lòng ta vẫn là hội khổ sở. Hướng nàng gật đầu cười, nhìn bên kia thấy đám người đã chậm rãi tản ra.

Thanh Tư kéo kéo tay ta, nhẹ giọng nói:

“Đã không còn sớm nữa, chúng ta sớm hồi phủ đi”.

“Ừ.”

Ta đáp lại, liền theo tay nàng xoay người rời đi. Xe ngựa vẫn đang chờ chúng ta ở chỗ cũ, xa phu thấy chúng ta đi qua, liền nhảy xuống xe, nâng tay mở màn xe ra, kính cẩn cúi đầu khiêm tốn nói:

“Tiểu thư, hồi phủ ạ?”

“Đúng vậy, trở về thôi”.

Thanh Tư đỡ ta lên xe, hướng xa phu cười nói.

Hai người ngồi vào bên trong xe, xe ngựa liền vững vàng thong dong mà chạy. Mới vừa rồi còn hưng trí bừng bừng, tâm tình trong nháy mắt đã hạ xuống. Hồi phủ - không biết phải đến khi nào mới lại có thể trở ra. Nâng tay vén mở rèm cửa sổ, giờ phút này đưa mắt nhìn ngắm sông Tần Hoài cảnh sắc hợp lòng người. Khi đầu ngón tay chạm đến cửa kính xe lại nghe bên ngoài tiếng xa phu dồn dập.

"Hu ——",

Xe ngựa rung lắc dữ dội. Ta thu thế không được, hô nhỏ một tiếng, cả người lao về phía trước.

“Tiểu thư!”

Thanh Tư vội vàng ôm lấy ta, quay đầu lại, cách màn xe liền lên tiếng trách mắng,

“Đánh xe như thế nào vậy? Nếu như tiểu thư bị thương thì phải làm sao, ngươi tự mình có đảm đương nổi không?”

“Thanh Tư…”

Nha đầu này, mỗi khi tức giận mở miệng ra liền không có lời hay. Ta hơi nhướn mày trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng lại không đổi sắc mặt liền xoay người dùng sức mở màn xe ra, đang muốn nói gì đó, đột nhiên lại nhìn thấy một người xa lạ đang đứng ở bãi cỏ phía trước mặt. Đó là một thiếu niên, một thân thanh y, vạt áo trước ngực giống như bị dính bết lại ẩm ướt, loang ra từng mảng từng mảnh lớn những khoảng thẫm màu. Hắn nhìn thấy màn xe bị nhấc lên, thần sắc khẩn trương nhìn vào bên trong xe, gương mặt thoáng nhiễm một tầng xấu hổ, hẳn là không ngờ ngồi bên trong xe lại là hai vị nữ tử đi?

“Chuyện gì?”

Thanh Tư hỏi, ngữ khí đều đều, lạnh băng, ngữ điệu hoàn toàn vô vị. Ta âm thầm cười, nha đầu này, còn muốn bộc phát tiểu tính khí của nàng nha. Nhưng cũng mặc kệ nàng, một thiếu niên đột nhiên ngăn xe ngựa của ta lại, không biết đến tột cùng là có chuyện gì.

Thanh y thiếu niên liếc mắt nhìn qua Thanh Tư một cái rồi đưa ánh mắt hướng đến phía ta, mở miệng năn nỉ:

“Tiểu nhân mạo phạm tiểu thư, mong tiểu thư thứ tội. Chính là… Chỉ là công tử nhà ta cả người ướt đẫm, trước mắt lại không có chỗ để thay y phục, cho nên tiểu nhân mới cả gan cản lại xe ngựa của tiểu thư.”

Hắn nói xong, không tự giác quay đầu nhìn lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là gia giáo được dạy dỗ vô cùng tốt đi. Nhưng thật ra, ta có chút tò mò, “công tử” trong miệng hắn đến tột cùng là người như thế nào?

Không đợi ta mở miệng, Thanh Tư đã liền cự tuyệt:

“Y phục công tử nhà người ướt thì liên quan gì đến tiểu thư nhà chúng ta?”

Nói rồi liền hướng về phía xa phu,

“Chúng ta đi.”

Vừa nghe Thanh Tư nói đi, thiếu niên kia nóng nảy vội la lên:

“Vị tỷ tỷ này, ngươi nghe ta…”

“Ai là tỷ tỷ của ngươi!”

Thanh Tư mặt đỏ lên trách mắng. Ta rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nàng quay đầu bất mãn nói:

"Tiểu thư!”

Ta hướng nàng lắc đầu, cũng là nhìn về phía thiếu niên kia:

“Ý tứ của ngươi ta hiểu được, nhưng chúng ta đây cũng không có y phục cho công tử nhà ngươi có thể thay được”

Hắn cũng nên nhìn thấy, ta đây, bên trong xe, trừ bỏ một cái nhuyễn đệm ra thì không còn gì khác.

Nghe vậy, trung mâu hắn lộ ra một tia vui sướng, vội hỏi:

“Y phục chúng ta tự dẫn theo, khẩn cầu tiểu thư đem xe ngựa cho công tử nhà ta mượn dùng một chút!”

Ta mới phát hiện, trên lưng hắn còn cõng theo một gánh nặng, nghĩ hẳn là y phục để thay rửa đi. Ta nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói:

“Vậy được rồi.

“Tiểu thư!”

Thanh Tư trợn mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói,

“Đối phương là loại người nào cũng không biết, sao người có thể dễ dàng đáp ứng như vậy chứ?”

Ta biết nàng là muốn tốt cho ta, nhưng chính là vào thời khắc này, ta cũng không biết vì sao lại gật đầu đồng ý.


Bình luận

đừng bold đậm toàn bài nha bạn, nếu muốn dễ nhìn có thể dùng size=3, sửa lại giúp mình nhé :)  Đăng lúc 12-11-2012 11:48 AM
cám ơn bạn đã dịch truyện!! <3  Đăng lúc 31-10-2012 10:30 AM
Bị hóng à nha, thank bạn  Đăng lúc 31-10-2012 12:29 AM
Àh, mình hok hỉu cái tựa tr lắm. Bạn có thể chú thích tiếng Việt bên dưới cái tựa tr hok ?  Đăng lúc 30-10-2012 10:15 PM
Đang ghiền cổ đại, thấy tr cổ đại là vào xem ngay. Ủng hộ bạn 1 cái nào. Chờ nhìu chap sẽ đọc 1 thể. Cố lên bạn nhé!  Đăng lúc 30-10-2012 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2012 23:34:59 | Xem tất
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp gỡ (Hạ)


         

                                                                                                                                             
Nhận được sự đồng ý của ta, thiếu niên thân mang thanh y liên tục nói lời cảm tạ, sau đó liền vội vàng xoay thân rời đi.

Chẳng bao lâu sau, hắn liền đỡ một nam tử trẻ tuổi trở lại. Quả nhiên, hắn cả người ướt đẫm, từng giọt nước lạnh trong lặng lẽ rơi xuống từ mái tóc của hắn. Ôm chặt hai cánh tay, cả người run lên lợi hại. Ta cùng với Thanh Tư xuống xe, thế nhưng hiện tại đang là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh, lại càng không cần phải nói đến cả người đều ướt nước.

“Tiểu thư, hắn…”

Cho đến khi màn xe bị buông xuống, ta mới giật mình hoàn hồn, cúi đầu đáp lại:

“Có lẽ mới vừa rồi nhảy xuống nước cứu người, chính là hắn.”

“Hắn?”

Thần sắc Thanh Tư lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt đó tan ra, trở nên mơ hồ, tựa như được thay thế bởi một vẻ ngưỡng mộ. Thật là, ngày lạnh như thế này, có thể cắn răng mà tự mình nhảy xuống làn nước lạnh như băng, không phải ai cũng có thể làm được. Xem bộ dạng hắn, hẳn cũng là công tử con nhà giàu, tính cách có thể chịu khổ như thế này, thực là hiếm có.

Ta cùng với Thanh Tư ở bên ngoài xe đứng chờ một lát liền thấy màn xe được nhấc lên. Thấy ngón tay thanh mảnh bám vào cửa xe, sau đó gặp được một nam tử tuấn nhan. Khuôn mặt cương nghị phi phàm, lộ ra khí chất bất phàm không thể coi thường. Mày kiếm đưa ngang khẽ nhướn lên, con ngươi thâm thúy của hắn điềm tĩnh tựa như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, mặc sắc trong suốt. Đây là lần đầu tiên ta ngưng thần khi gặp một nam tử. Cũng là lần đầu tiên để cho mâu trung của một nam nhân nhìn ngắm chính mình. Thực tại cảm thấy có chút lắp bắp kinh hãi, có chút sửng sốt, cuống quít vuốt vuốt mái tóc che giấu đi.

“Tại hạ Giang Nam, đa tạ cô nương ra tay tương trợ.”

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, trộn lẫn với chút giọng khàn khàn. Giang Nam. Hắn cư nhiên được gọi là Giang Nam, chính là mảnh đất mà ta muốn đến từ lâu…

“Tiểu thư.”

Thanh Tư ở bên tai ta nhẹ giọng gọi. Ta xem ra đã để bản thân thất thố rồi, vội nói:

“Khách khí rồi, cũng chỉ là chút việc nhỏ mà thôi.”

Thế nhưng Thanh Tư đã thật nhanh tiến lên cười, mở miệng hỏi:

“Vị công tử này, mới vừa rồi nhảy xuống nước đi cứu người… chính là công tử sao?"

Giang Nam chưa mở miệng liền đã bị thiếu niên bên cạnh hắn cướp lời:

“Thật không phải, ngày lạnh lẽo như thế này! Ta đã ngăn cản mà không ngăn nổi! Thật làm ta sợ muốn chết!”

“Thư Nghiên!”

Hắn nhẹ giọng chặn lời Thư Nghiên, chuyển hướng về phía chúng ta, lại ôn hòa nho nhã cười,

“Phật dạy, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, ha ha.”

Con ngươi say lòng người nhẹ nhàng nháy mắt, hàng lông mi dài đen láy khẽ run run. Ta nhịn không được bật cười “Xì” một tiếng, thật không nghĩ tới một người nhìn vào ổn trọng như vậy, thế mà lại biết nói giỡn. Thư Nghiện miệng mím lại, thở ra một hơi, bộ dáng vô cùng bất mãn. Thanh Tư cười nói:

“Công tử vừa mới rồi xuống nước cứu người, mà tiểu thư nhà chúng ta lại giúp đỡ công tử, đây xem như tiểu thư nhà chúng ta đã làm được một việc thiện thật lớn nha!”

Nàng bỗng nhiên chuyển hướng tới ta, khuỷu tay nhẹ nhàng huých vào thân thể ta, lộ ra nụ cười giảo hoạt,

“Tiểu thư, có đúng không?”

“Quỷ nha đầu!”

Ta nhỏ giọng mắng nàng một tiếng, không biết vì sao, hai má lại nóng bừng lên. Thanh Tư tựa như thật cao hứng, ngữ khí cũng rất vui vẻ:

“Tốt lắm, chúng ta phải về phủ rồi, công tử, mời người xuống xe!”

"A."

Trên mặt của hắn nổi lên một tia xấu hổ, vội vàng cùng Thư Nghiên xuống xe. Ta hướng hắn thi lễ, liền vịn tay Thanh Tư bước lên xe ngựa. Bỗng nhiên nghe thấy hắn nói:

“Ba ngày sau sắp xếp ổn thỏa, tại hạ sẽ đến tận cửa để nói lời cảm tạ, chính là không biết cô nương quý phủ phải…”

Đột nhiên nghe hỏi như thế, ta thật có chút giật mình, đang cân nhắc nên trả lời như thế nào thì tiểu nha đầu Thanh Tư kia đã nhanh mồm nhanh miệng ứng đáp:

"Thành Nam Phượng phủ."

Dứt lời, vẫn không quên xoay về phía ta nháy mắt. Nghe vậy, quả nhiên nhìn thấy trên gương mặt Giang Nam hiện chút thần sắc không dễ phát hiện, có chút khiếp sợ, nhưng ngược lại nhiều hơn vẫn là sự bình tĩnh. Phượng phủ, nhân sĩ trong khắp kinh thành có ai là không biết, chính là đương triều Quốc Cữu phủ! Đó chính là một đại danh từ đồng nghĩa với vinh quang, có biết bao người trông mong hy vọng có thể đến đó đặt chút quan hệ. Chính là không biết vị Giang Nam công tử này có phải hay không là dạng nam tử “vàng đỏ nhọ lòng son”? Ta có chút ngờ vực nhìn hắn ngẫm nghĩ. Hắn lại nói:

“Không biết cô nương xưng hô như thế nào?"

Thanh Tư lại định vội vã trả lời, lại bị ta âm thầm hung hăng nắm chặt cánh tay, nàng nhẫn nhịn không dám kếu lên. Ta bày ra bộ dạng khiếm tốn khẽ cúi mình cười:

“Gọi ta Phượng cô nương được rồi.”

Dứt lời, cũng không nhìn đến hắn, hạ lệnh Thanh Tư buông màn xe xuống. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Thanh Tư xoa xoa cánh tay vừa mới bị tay nắm chặt, bất mãn kêu lên:

“Tiểu thư! Muội là vì muốn tốt cho người, người cũng thật là không có lương tâm!”

“Xú nha đầu phá hoại này!”

Ta trừng nàng liếc mắt một cái,

“Muội chỉ mới vài câu đã đem hết chuyện của ta nói cho một người xa lạ, như vậy là tốt với ta sao?”

Nàng tới gần ta hì hì cười:

“Ai nha, tiểu thư của muội ơi! Không phải lão gia vẫn chưa kịp chọn rể cho người sao? Nghĩ đến những công tử vương công quý tộc hẳn là người cũng không thích, muội nhìn vị công tử này cũng không tệ đâu. Vốn không quen biết hắn cũng có thể làm việc nghĩa không nhận báo đáp mà cứu người, người như vậy, nhất định là người tốt.”

Mặt ta đỏ lên, cúi đầu khẽ đưa tay nắm lấy chiếc khăn che mặt, cắn môi nói:

“Việc đó cùng ta thì có quan hệ gì chứ?”

“Đương nhiên là có quan hệ nha, có thể kêu lão gia hảo hảo mà tuyển chọn!”

“Muội làm sao biết cha ta có quen biết hắn chứ?”

Môn đăng hộ đối, thật ra cũng không phải chuyện gì sai hết. Huống chi, thân thế của ta, ngày sau phu quân cũng sẽ phải là người có tài trí hơn người. Thanh Tư híp mắt cười:

“Tiểu thư thật là hồ đồ, vậy mà còn cho là muội ngốc sao? Mới vừa rồi vị công tử kia tuy rằng áo quần giản dị, thanh nhã, nhưng chính là ở cổ tay áo cùng cổ áo là được làm bằng gấm Tô Châu tinh xảo, không phải nhà bình thường có thể dùng được. Cho nên nha, chắc chắn là ‘phi phú tức quý’!”

“Thanh Tư muội… !”

Ta tự biết mình đuối lý, liếc nhìn nàng một cái rồi không thèm để ý tới nàng nữa, thời điểm hồi phủ cũng đã là cận hoàng hôn. Gia đinh thấy ta vào cửa vội ra chào đón, kính cẩn báo lại:

“Bát tiểu thư đã trở vầ! Lão gia phân phó, khi nào tiểu thư trở về thì liền tới thư phòng gặp người.”

Ta mỉm cười gật đầu, liền cùng với Thanh Tư xoay người hướng thư phòng mà đi đến. Lúc vào cửa tựa hồ nhìn thấy Phượng Hố vội vàng đem cái gì đó dấu đi, nâng mắt nhìn ta, thấp giọng nói:

“Về rồi sao?”

Ta thưa vâng rồi đi lên phía trước:

“Cha tìm con đến có chuyện gì vậy?”

Người không lập tức nói, chỉ liếc mắt nhìn Thanh Tư một cái rồi mới mở miệng:

“Ta đã cho người chọn mấy xấp vải dệt tốt nhất cho Bát tiểu thư làm xiêm y, ngươi đến chỗ phu nhân bên kia hỏi một chút, phải làm sao cho tốt.”

Đột nhiên nói như thế là muốn cho Thanh Tư rời đi. Nàng là một nha đầu thông minh, nhanh chóng đáp lời “Dạ”, liền cung kính lui xuống.

"Cha?"

Ta nhíu mày nhín người. Người cúi đầu thở dài một tiếng, tiện đà hỏi ta:

“Hôm nay Hoàng Hậu tìm con, nói những chuyện gì?”

Ta nao nao, nguyên lai là vì chuyện này. Nhân tiện nói:

“Cha trong lòng đều biết rõ, cần gì phải hỏi con chứ?”

“Loan Phi a!”

Phượng Hố than thở nói,

“Con là đứa con gái mà cha thương yêu nhất, cha chỉ muốn biết ý tứ của con ra sao thôi?”

“Con?”

Không tự giác xoay người, giơ tay nắm lấy khăn che mặt, mở miệng nói,

“Nếu như muốn con trở thành một quân cờ cho nam nhân tranh quyền đoạt lợi, con đương nhiên là không muốn.”

Phượng Hố thần sắc không chút biến đổi, hiểu con gái không ai bằng cha, người chính là muốn nghe ta chính miệng nói ra mà thôi.

“Vậy con thực sự không thích Thất Hoàng Tử sao?”

“Ở bên cạnh biểu ca nhiều năm, đương nhiên là có tình cảm, nhưng mà đó cũng không phải là tình yêu nam nữ. Con cho tới bây giờ đều đem huynh ấy đối đãi như với một vị huynh trưởng.”

Ở bên canh biểu ca, có cảm giác an lòng, cảm thấy thực thân thiết. Mà ngày hôm nay ở bên bờ sông Tần Hoài lại gặp được một nam nữ, quay mắt nhìn về phía hắn, thế mà trong lòng ta lại có một chút rung động nho nhỏ. Đột nhiên cảm thấy có chút bất ngờ kinh hãi, sao ta lại nghĩ tới hắn chứ? Vội vàng hạ mí mắt xuống, sợ bị cha nhìn ra manh mối. Cách một hồi lâu sau, Phượng Hố lại cười, khẽ đứng lên:

“Cha sớm biết là con không muốn mà”

“Như vậy, cha dự định dung túng cho con sao?”

Ta khẽ cười ngẩng đầu nhìn người hỏi. Dù sao thì đó cũng là Hoàng Hậu, con trai của người cùng ta thực sự rất xứng đôi. Cha cười, bàn tay to lớn vuốt ve trên đầu ta:

“Ai bảo con là con gái bảo bối của cha cơ chứ?”

"Cha!"

Sống mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa liền chảy xuống, vội vàng nhào vào trong ngực của người, để mà che dấu. Tất cả mọi người trong triều đều nói Quốc Cữu gia ham thích nhất chính là thanh danh, chấp nhất quyền lợi, ta vốn không tin. Nay liền cũng đã xác minh suy nghĩ của ta, cha ta, người có thể sủng ta đến như vậy, thì làm sao có thể là người như vậy được?

“Cho nên cha sớm đã sắp đặt cho con một mối hôn sự, cũng không cần phải gả nhập vào hoàng thất.”

Thế ra là vì điều này! Bất ngờ ngẩng đầu lên:

“Vậy phía cô cô bên kia phải làm sao?”

Thần sắc Phượng Hố có chút giằng co, lại lập tức giãn ra, vỗ nhẹ lên tay ta an ủi nói:

“Con yên tâm, cha dù sao cũng là thân ca ca của nàng, nàng cùng lắm cũng chỉ tức giận, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ta nửa tin nửa ngờ gật đầu. Gả nhập hoàng thất, đến cuối cùng, cả đời đều vì bị cuốn vào vòng lốc xoáy tranh quyền đoạt lợi, ta muôn vàn lần không muốn. Chính là, lại không biết cha sẽ vì ta mà tuyển một vị hôn phu như thế nào. Cảm thấy không khỏi đứng ngồi không yên. Lặng yên đưa mắt nhìn Phượng Hố, khóe môi khẽ giật, lại không biết phải mở miệng như thế nào. Từ xưa đến nay, lời cha mẹ đã nói ra chính là mệnh lệnh, ngay cả chính mình có suy nghĩ đi chăng nữa, cũng khó có thể nói cha hội sẽ nghe lời ta nói. Đang trong lúc thất vọng suy nghĩ, lại nghe Phượng Hố bỗng niên nói:

“Cha tính ba ngày sau sẽ mời vài vị thiếu niên công tử đến nhà chơi, đến lúc đó, con hãy đến xem một chút, như thế nào?”

"Cha!"

Ta xấu hổ đến đỏ mặt. Người lại cười ha hả:

“Ha ha, con gái của Phượng Hố ta sao có thể tùy tiện như vậy mà gả đi cơ chứ? Nếu là đợi đến tận đêm tân hôn, nhìn mặt chú rể lại thấy không thích thì biết làm sao?”

Ta cắn môi xoay người rời khỏi. Ba ngày sau. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của cha, hắn nói, ba ngày sau, sẽ đến tận cửa nói lời cảm tạ…



Bình luận

cem như tiêu thư --> xem như tiểu thư ^^  Đăng lúc 2-11-2012 03:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 01:07:21 | Xem tất
Chương 3: Tình cảm tỷ muội





                                                                                                                                                            
Ba ngày sau, a —— ta lại ra vẻ cả giận nói:

“Cha vội vã gả con đi đến vậy sao?”

Bỗng nhiên nói muốn sắp xếp hôn sự cho ta, càng không ngờ được đều đã chuẩn bị chặt chẽ đến như vậy. Không lường trước rằng một câu nói của ta lại làm cho người vừa mới rồi vẻ mặt còn dạt dào ý cười, mà trong nháy mắt liền sa sầm hẳn. Ta suy nghĩ, đến tột cùng thì mình đã nói sai gì rồi, lại thấy Phượng Hố trầm giọng nói:

"Cha cũng tưởng việc này có thể chậm một chút, chính là, Hoàng Hậu chờ không được."

"Cô cô?"

Lại nói đến, hôm nay thực sự trước mặt ta nàng cứ nhắc mãi hôn sự giữa ta và Thất Hoàng Tử. Kỳ quái nhướn mày,

"Vì sao?"

Suốt mười sáu năm qua, cũng chưa từng thấy nàng sốt ruột như vậy. Phượng Hố khẽ trầm ngâm, nặng nề thở dài mà nói:

“Thập Tam Hoàng Tử trở về rồi”.

“Thập Tam Hoàng Tử?”

Ta kinh ngạc, đó chẳng phải vị Hoàng Tử mà mười năm trước bị đưa đi Biên Quốc làm con tin sao! Nhưng là, vì sao hắn về nước mà một chút động tĩnh cũng không hề có?

“Ba tháng trước, Biên Quốc cho quân công hãm hai thành trì của Đại Tuyên ta. Con cho rằng quân binh Đại Tuyên ta thực sự không đánh lại được hay sao? Tất cả đều là vì Thập Tam Hoàng Tử!”

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, cảm giác thời điểm khi người đề cập tới Thập Tam Hoàng Tử trong mắt thoáng hiện lên chút tia sáng như có như không, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết rõ đó tuyệt không phải thiện ý.

"Cha, con không hiểu."

Ta thực sự không rõ, Thập Tam Hoàng Tử trở về, cùng hôn sự của ta thì có quan hệ gì.

“Hoàng Hậu là muốn con gả cho Thất Hoàng Tử, sớm ngày sinh con thừa tự, giúp cho Thất Hoàng Tử tranh đoạt hoàng vị”

Ta nhíu mày:

“Cô cô hiện là Hoàng Hậu của Đại Tuyên, biểu ca lại là con vợ cả, thế lực của bọn họ ở trong triều chẳng lẽ không bằng một Thập Tam Hoàng Tử đã xa nước hơn mười năm hay sao?”

Tuy rằng Thập Tam Hoàng Tử kia từ nhỏ đã được đưa đến cho Hoàng Hậu làm con thừa tự, nhưng Hoàng Hậu cũng sẽ không vì hắn mà suy tính bất cứ điều gì, đây là chuyện mà bất kỳ ai đều có thể dự đoán được. Cha lại lắc đầu nói:

“Loan Phi à, con mới là nói đúng vế thứ nhất. Phải biết rằng mẫu thân của Thập Tam Hoàng Tử từng là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, sủng ái của người đối với Thập Tam Hoàng Tử tất nhiên là điều không thể xem thường. Cho nên Hoàng Hậu mới có chỗ băn khoăn”.

Ta trầm mặc không nói, kỳ thật ta muốn nói Thập Tam Hoàng Tử kia có lẽ căn bản là khinh thường cái vị trí Thái Tử kia. Nhược bằng như thế, cha hẳn sẽ nói người muốn thành đại sự phải biết lo lắng chu toàn. Qua giây lát, Phượng Hố lại mở miệng:

“Con đi ra ngoài cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi”

“Dạ vâng”.

Ta hướng người cúi mình hành lễ, liền đi ra khỏi thư phòng.

Mới đầu xuân, thế nhưng vạn vật cũng đã lộ ra những chồi lộc xanh biếc, lẽ dĩ nhiên cũng khiến cho cả mảnh vườn trở nên dạt dào hương vị. Dạo bước trên cây cầu cửu khúc, phía dưới lại là sóng nước lăn tăn, thỉnh thoảng có mấy chú cá nhỏ nhảy lên, khiến bọt nước tung lên như những chiếc đèn thủy tinh, sáng đẹp đến chói mắt. Đưa tay ngắt lấy vài chiếc lá cây đang đong đưa bên trên, lòng bàn tay lặng lẽ buông xuống dưới, những phiến lá xanh biếc liền bay lên tựa bươm bướm, tung bay lên giữa không trung, bay bay vòng vòng rồi lại chậm rãi rơi xuống mặt nước theo hướng gió. Mấy con cá nhỏ giống như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ, tất cả đồng loạt xông lên, chỉ nghe thấy tiếng “Ào ào” của bọt nước văng khắp nơi. Ta cúi đầu nhìn, khóe miệng khẽ cười, bỗng nhiên nghe một người nói:

“Bát tỷ, thì ra tỷ đã trở về rồi!”

Thanh âm không che dấu được sự vui sướng. Nâng mắt nhìn thấy cửu muội của ta Phượng Khinh Ca, chân thành nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp đang hướng phía ta đi tới. Nàng hôm nay mặc một bộ váy màu đạm phấn, tôn lên làn da trắng trẻo xinh xắn. Ta cười nói:

“Đúng vậy, vừa mới trở về”.

Khinh Ca chậm rãi tiến đến, đem ta kéo qua một bên, thấp giọng hỏi:

“Bát tỷ, muội nhờ tỷ đưa túi hương cho biểu ca, tỷ đã đưa chưa?”

Sắc mặt ta cứng đờ, né tránh con người sáng lấp lánh của nàng, xấu hổ nói:

“Đã đưa rồi”

Trong lòng không khỏi một phen nghĩ tới tình cảnh lúc trong cung. Túi hương xinh đẹp tinh xảo đến như vậy, nhưng lại bị Hoàng Hậu cười lạnh nói:

“Cũng chỉ là nữ nhi con vợ lẽ, sao xứng gọi hoàng nhi là biểu ca!”

Ta tất nhiên cũng không gặp Thất Hoàng Tử, nhưng cũng biết Hoàng Hậu sẽ không định đem túi hương chuyển giao cho hắn. Nhìn bộ dáng mong chờ của Khinh Ca, thật sự không đành lòng khiến cho nàng phải khổ sở, nên đành phải nói như vậy. Khinh Ca vô cùng thân thiết kéo tay ta, cười ngọt ngào:

"Cám ơn Bát tỷ!"

Ta thực tại cười đến có chút chột dạ, nàng lại hỏi:

“Cái kia… Biểu ca có nói qua điều gì không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng chốc trở nên đỏ rực, nhiễm sắc xấu hổ.

"Hắn…"

Cảm thán một tiếng, ta bịa chuyện nói,

“Hắn đương nhiên là nói thích rồi”

"Thật sao?"

Con ngươi trong suốt của nàng tựa như lóe lên tia sáng. Chui vào lòng ta kêu lến,

"Thật tốt quá! Bát tỷ, Khinh Ca biết tỷ tốt nhất, ha ha!"

Ta cũng ôm lại nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

“Nhìn xem, đúng là quản giáo không nghiêm mà, tôn ti trật tự cũng không biết phân cho rõ, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa?”

Thanh âm bén nhọn, ẩn dấu trong đó vài tia trào phúng. Quay đầu, nhìn thấy Lục phu nhân và nhị tỷ Vân Lan đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Mỗi lần gặp Vân Lan hay cùng với nàng ở một chỗ, trong lòng ta liền thấy không vui. Lục phu nhân xuất thân từ chốn thanh lâu, ở Phượng phủ nổi danh là một nữ tử có tài dụ dỗ. Không phải là ta nhìn không vừa mắt một kỹ nữ, kỳ thực là bởi vì Vân Lan. Nàng cùng ta là tỷ muội ruột thịt cùng cha cùng mẹ, chung quy lại luôn cùng với nữ tỷ kia hợp làm một đạo, đối với ta cùng mẫu thân luôn có nửa phần xa lạ, lạnh lùng. Ta lạnh lùng nói:

“Xem Lục nương nói, đều là tỷ muội một nhà, tại sao lại phải câu nệ nhiều như vậy chứ?”

Ta nhìn Vân Lan mà gằn giọng nói từng chữ. Lục phu nhân che giấu sự tức giận, cười quyến rũ nói:

“Loan Phi, Lục nương cũng không dám nói ngươi!”

Rồi lại chuyển hướng về phía Vân Lan,

“Chúng ta vẫn là đi nơi khác thôi, khỏi làm cái gai trong mắt người khác.”

Nói xong, vứt nhẹ khăn lụa trong tay, khóe miệng hàm ẩn mà cười, thướt tha tránh đi nơi khác. Vân Lan bỗng nhiên hướng ta liếc mắt một cái, cũng là tràn ngập oán hận. Ta cả kinh, nàng cũng đã xoay người rời đi.

"Bát tỷ…"

Khinh Ca thấp giọng gọi ta. Thu hồi tâm tư, ta cười yếu ới một tiếng nói:

“Không có việc gì. Lục nương vẫn luôn lanh mồm lanh miệng, muội không cần phải để ý.”

Khinh Ca hiểu chuyện gật đầu. Đang cùng nàng dắt tay đi dạo một lát thì thấy Thanh Tư bỗng nhiên chạy tới, nói là bộ đồ mới đã chuẩn bị tốt, chờ ta đi thử.

Cùng Thanh Tư hướng đường trở về Huyên Anh Các, trên dọc đường đi nàng líu lo nói không ngừng. Đơn giản là y phục mới đẹp như thế nào, Phượng Hố thương ta ra sao. Ta chỉ cười trừ. Đã lớn như vậy rồi, lần này là lần Phượng Hố đặt mua cho ta nhiều y phục nhất.

Ở trong phòng ước chừng thử gần một canh giờ, ta mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Ngược lại nha đầu Thanh Tư kia vẫn không ngừng loay hoay hào hứng. Ta cười:

“Xú nha đầu này, nếu muội thích, ta tặng cho muội mặc”

Thanh Tư đem y phục cầm trong tay sắp xếp gọn gang, chuyển hướng ta nói:

“Lão gia nếu như biết y phục người phí tâm tư chuẩn bị cho tiểu thư lại bị tiểu thư đem tặng cho một nha đầu mặc, không thể không tức chết!”

“Muội”

Nha đầu Thanh Tư kia từ nhỏ đã bị ta làm hư, ở trước mặt ta, làm sao còn có bộ dáng nha đầu nữa chứ? Nhưng mà, ta lại thích Thanh Tư như thế này.

Hai người ở trong phòng vui đùa ầm ĩ, liền có nha hoàn đến truyền lời, bữa tối đã đến giờ. Ta cho Thanh Tư ở lại thu thập sạch sẽ một phòng đầy y phục, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi qua hoa viên, lại gặp phải Vân Lan. Lúc này chỉ thấy một mình nàng, ta đang cảm thấy kỳ quái Lục phu nhân sao không ở đây, lại thấy nàng không có ngay lập tức quay đầu đi ngay, mà bước tới bên này. Ánh mắt thẳng tắp nhìn ta, lộ ra nụ cười không rõ…


Bình luận

tranh đoạt hoàng vị chứ ko phải hoàng bị bạn thân iu :x  Đăng lúc 2-11-2012 12:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 21:38:49 | Xem tất
Chương 4: Căm hận của nàng


                                                               

"Nhị tỷ."

Ta cười nhạt chào nàng. Bất kể như thế nào, thì đến cuối cùng nàng vẫn là chị ruột của ta. Vân Lan đến gần ta, châm chọc nói:

“Ngươi thật là đắc ý, Thất Hoàng Tử Phi tương lai!”

Lời nói của nàng lạnh như băng, lòng ta theo đó mà cả kinh, nhưng trên mặt vẫn như cũ không biến sắc:

“Nhị tỷ, tỷ hẳn không phải muốn nói lời vô nghĩa đấy chứ!”

Cái ngôi vị Thất Hoàng Tử Phi, ta đây căn bản cũng chẳng ham. Nàng có chút giật mình, rồi chợt cười, trên gương mặt mỹ lệ lộ ra thần sắc chán ghét, ngạo nghễ nhìn ta mở miệng nói:

“A, theo ta nhìn thì thực sự là như vậy đi. Ngươi hẳn muốn là đến thời điểm sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ chăng? Chờ đến cái giây phút phút chốc được nhập cung, mới đột ngột thông báo cho bên ngoài sao? Ha ha, cái ý nghĩ này quả thực rất hay!”

Nàng cắn rằng nghiến lợi mà nói từng từ, nghe không ra có chút ghen tỵ nào, chỉ thấy ngập tràn oán hận. Ta than thở, cũng không muốn tính toán với nàng. Cất bước đang muốn rời đi, cổ tay đột nhiên bị nàng bóp chặt, giọng nói của nàng cũng tràn đầy oán khí, tức giận:

“Đều là con gái con vợ cả ở Phượng gia, ta đến tột cùng thua kém ngươi ở điểm nào chứ?”

Mặt trời lặn về hướng Tấy, sắc trời dần giăng đầy một vẻ âm lãnh, mà lời nói trong giờ phút này của Vân Lan, khiến lòng ta không khỏi rét lạnh.

“Nhị tỷ…”

Hóa ra là bởi vì như thế. Thì ra, nàng đối với ta không phải là không có ghen tỵ, chỉ là nàng không phải ghen tỵ tình cảm Thất Hoàng Tử dành cho ta. Cái nàng ghen tỵ là vì ta là đứa con gái cha yêu thương nhất, ghen tỵ cùng là con gái chính thất ở Phượng gia mà lại bị đối xử khác biệt, ghen tỵ ánh hào quang của ta ở Phượng gia.

"Ta hận ngươi!"

Nàng hung hăng nói, con mắt mở ra thật lớn mà trừng nhìn ta, như muốn tóe ra tia máu. Ta chỉ cảm thấy nơi lồng ngực tựa như gặp phải một đả kích nặng nề, đau đến nỗi ta không thể thốt thành lời. Chị ruột của ta, nàng nói nàng hận ta.

“Nhị…”

Ta vừa định mở miệng, nàng đã hừ lạnh một tiếng, dùng sức hất tay ta ra, rồi bước thật nhanh, tiến thẳng về phía trước. Cố nén bi thương trong lòng, ta lặng lẽ đi theo phía sau nàng.

Khi đi tới sảnh trước, âm thầm chỉnh sửa lại xiêm y, khóe miệng khẽ nâng lên, nở nụ cười đi vào trong. Tất cả mọi người đã ngồi xuống, ta cùng Vân Lan cũng ngồi về chỗ của mình, ấu đệ còn nhỏ liền tiến lại quấn lấy ta, ngây thơ hỏi:

“Bát tỷ, Hoàng Cung có đẹp không? Đệ nghe người ta nói, nơi đó phòng đều rất lớn rất đẹp nha, so với phòng ở Phượng phủ nhà chúng ta cũng lớn hơn sao?”

Ta bị hắn chọc cho cười rộ lên, cưng chiều chà xát cái mũi của hắn:

“Dĩ nhiên rồi, Hoàng Cung là nơi lớn nhất trong thiên hạ mà.”

"Thật sao?"

Con ngươi hắn sáng ngời lóe quang, bàn tay nhỏ ôm lấy ta nói,

“Vậy Bát tỷ lần sau khi nào vào cung có thể đem đệ đi cùng được không?”

“Trẻ con thật phiền phức!”

Vân Lan sắc mặt âm trầm quát lên một tiếng, dọa hắn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệch, mím mím môi, bộ dáng như muốn khóc. Tứ phu nhân vội vươn tay ôm lấy hắn, gắp rau đặt vào trong bát của hắn, thấp giọng nói:

“Được rồi, ngoan nào, mau ăn cơm thôi.”

Ta hướng Vân Lan liếc nhìn một chút, nàng lại giống như không thèm quan tâm, đem mặt quay qua.


——–


Buổi tới nằm ở trên giường, nhớ tới lời Vân Lan nói với ta ở trong hoa viên, chính mình cứ trằn trọc mãi, làm thế nào cũng không ngủ được. Ở ngay bên ngoài, Thanh Tư ước chừng cũng là nghe thấy động tĩnh bên trong, lúc tiến vào còn xoa con mắt mông lung buồn ngủ:

"Tiểu thư, sao còn chưa ngủ?"

Ta chỉ đơn giản ngồi dậy, lắc đầu nói:

“Trong lòng có chút phiền muộn, không ngủ được.”

"Phiền muộn chuyện gì?"

Nàng ngồi ở mép giường của ta hỏi. Ta liền đêm chuyện xảy ra hồi ban ngày kể lại cho nàng nghe, Thanh Tư trầm mặc chốc lát, tùy tiện nói:

“Lão gia có nhiều con gái như vậy, duy có tiểu thư nhận được nhiều sủng ái nhất, tự nhiên sẽ khiến cho người khác đỏ mắt. Chúng ta ngay thẳng thì còn sợ gì chứ?”

Tuy là nói như thế, ta không có quan tâm tới việc tranh thủ tình cảm, nhưng vẫn là khiến cho người khác nghi kỵ. Huống chi, là thân tỷ muội ruột thịt, bảo ta làm sao có thể suy nghĩ đơn giản, không lo nghĩ được đây? Thấy ta vẫn còn dáng vẻ mặt mày ủ dột như cũ, Thanh Tư chợt khẽ cười lên:

“Cho nên nha, muội cũng là cảm thấy tiểu thư nên mau mau chóng chóng mà gả ra bên ngoài, càng tránh cho người phải cả ngày phiền lòng.”

"Thanh Tư!"

Nha đầu này, chung quy vẫn là không quên giễu cợt ta. Đưa tay muốn đánh nàng, nàng lại mau lẹ mà thoát được, hướng ta làm một cái mặt quỷ cười to, chọc cho ta vừa tức vừa buồn cười. Nàng lại quay trở lại, khẽ ôm lại vai ta, giọng nói nhẹ nhàng:

“Cười rồi, ha ha, cười một cái, phiền não gì cũng là bay đi mất.”

Ta không nhịn được vỗ vỗ vào nàng, hạ giọng mắng:

“Nha đầu chết tiệt này.”

Nàng dí dỏm cười:

“Dạ, muội ở trong mắt tiểu thư, cho tới giờ cũng chưa từng tốt nha!”

Hướng ta, nàng le lưỡi một cái, ta thuận tiện cũng liếc xéo nàng một cái. Có chỗ nào chưa từng tốt chứ, là bởi vì thật quá tốt…

Huyên náo mệt mỏi, rốt cuộc trầm trầm ngủ thiếp đi. Quả thật giống như Thanh Tư nói, cười một cái, phiền não gì cũng sẽ quên đi hết.

Mấy ngày kế tiếp, những lúc rảnh rỗi, ta một mực ở lại trong Huyên Anh Các, trừ lúc ăn cơm ra, nửa bước cũng không đi ra bên ngoài. Thời điểm nhìn thấy Vân Lan ở trên bàn ăn, nàng vẫn như cũ không nói với ta một câu.

Ba ngày sau, Phượng Hố quả nhiên mời mấy vị Quý Công Tử. Ở tại vườn hoa bày ra tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Ta cùng với Thanh Tư trên đường đi tới, lại gặp phải Vân Lan, nàng giả vờ làm bộ dạng kinh ngạc, cười khẩy nói:

“Ngươi là muốn xem xem các vị công tư khác so với Thất Hoàng Tử là ai ưu tú hơn sao?”

Ta không muốn cùng nàng đôi co, cãi cọ, chỉ nắm tay Thanh Tư vội vã đi qua. Cứ cho là có giải thích, nàng cũng chưa chắc sẽ tin. Nàng làm sao biết được, ta căn bản không muốn gả vào hoàng thất.

Phượng Hố thật rất hiểu tâm tư của ta, hôm nay mời tới, bất luận là thư sinh nho nhã, hay thiếu hiệp cương nghị, đều không phải con em quan lại. Ta ngồi ở một bên, suy nghĩ lại hoàn toàn không ở tại chỗ này. Thực chất là đang nghĩ tới vị công tử tên gọi Giang Nam kia khi nào sẽ đến?

Lặng lẽ đưa mắt quan sát mỗi một vị đang ngồi, lại vô tình nhìn thấy một người tướng mạo khá giống với Giang Nam. Một phen nhìn nhau, nhưng thực ra chẳng có ai có thể bì kịp được với hắn. Trong bụng không khỏi chấn động, ta là điên rồi sao?

Thanh Tư cảm giác được ta vừa rồi có hơi nóng nảy, liền hướng ta cười thật rạng rỡ. Thật là một nha đầu thông minh, chỉ nhìn một cái liền hiểu thấu tâm tư của ta.

Dù sao ngồi mãi cũng nhàm chán, ta liền lựa tình hình tìm cơ hội rời đi. Vừa đúng lúc này, xa xa nhìn thấy một gia đình vội vàng chạy tới. Theo hướng kia… Chẳng biết tại sao, trong lòng chợt trở nên mừng rỡ. Gia đinh chạy tới gần, hướng về phía Phượng Hố cung kính nói:

"Lão gia, bên ngoài có vị công tử nói tìm Bát tiểu thư."

Hắn vừa nói xong, ta liền cả kinh bỗng nhiên đứng dậy.

"Tiểu thư."

Thanh Tư vội nắm kéo lấy ống tay áo của ta. Phượng Hố nhìn ta, ta vội vàng xoay người, lại nghe người hỏi:

"Là ai?"

"Hắn không có nói, nô tài không biết."

Ta cảm thấy kỳ quái, hắn tại vì sao không muốn tiết lộ tên họ của mình, lại mơ hồ nhìn thấy gia đinh kia trình cho Phượng Hố thứ gì đó. Liếc nhìn, thấy sắc mặt người khẽ biến, lại nói:

“Loan Phi, con đi ra ngoài xem một chút.”

Thế nhưng lúc đó, ta cảm thấy hưng phấn dị thường, khẩn trương xoay người, liền theo gia đinh đi ra ngoài.

“Tiểu thư, xem ra ngày đó muội thực sự nhìn trúng rồi sao! Nhìn người thực vui vẻ nha!”

Thanh Tư ở bên tai ta cười nói. Ta cũng không có đáp lời, cảm thấy thực kỳ quái, ta thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Đi được một đoạn, ta tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy Khinh Ca vội vàng chạy qua ở phía xa xa, không biết nha đầu kia có chuyện gì, lại có thể chạy gấp gáp đến vậy. Gia đinh đưa ta tới cửa, cũng không có theo ra bên ngoài nữa. Ta hào hứng ra cửa, quả nhìn là trông thấy ở bên ngoài một chiếc xe ngựa đang đứng đó, thân ảnh cao to đưa lưng về phía ta. Lúc này, ta mới há miệng đã thấy hắn xoay người lại. Mà ta, đột nhiên giật mình…



Người tới gặp liệu có phải người mà nàng vẫn đang mong đợi?

Chờ chương sau thì rõ {:438:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 22:27:38 | Xem tất
Chương 5: Hoàng Tử Quân Ngạn


              
                                                                                                                        
Không phải là Giang Nam, không phải là nam tử từng nói ba ngày sau sẽ tới tận cửa để nói lời cảm tạ. Hắn lại Đại Tuyên Thất Hoàng Tử, Quân Ngạn. Gia đinh kia là người mới tới, cho nên không nhận ra hắn. Ta mới nhớ đến thần sắc kinh ngạc của Phượng Hố, người là không ngờ tới Quân Ngạn lại đột ngột viếng thăm, lựa ngay thời điểm người vì ta chọn rể mà đột nhiên tới. Mà Quân Ngạn lại không muốn bại lộ thân phận của mình, mới để cho gia đinh chuyển giao vật kia cho Phượng Hố. Cho nên, Phượng Hố mới vội vàng muốn ta đi ra ngoài, chính là không muốn để cho hắn lúc này vào phủ mà thôi.

Ta đem từng chi tiết cẩn thận suy nghĩ lại một lần, Quân Ngạn đã cười mà đi đến trước mặt ta. Một bên Thanh Tư vội vàng hành lễ nói:

“Bái kiến Thất Hoàng Tử.”

Quân Ngạn phất phất tay, ý bảo nàng miễn lễ, rồi xoay lại kéo tay ta, hàng lông mày tuấn nhan hơi nhíu lại:

“Hôm trước muội vào cung, vậy mà cũng không có đến thăm ta.”

Giọng nói tựa như có chút bất mãn, nhưng cũng không nghe ra mùi vị tức giận. Ta lúng túng rút tay ra, thế nhưng lại bị hắn nắm lại thật chặt.

“Biểu ca, nơi này là đại môn!

Ta nhỏ giọng nói.

"Ha ha."

Hắn khẽ cười, lại càng siết chặt lấy tay ta, dợm bước vài bước, mở miệng,

“Vậy chúng ta liền đi vào rồi nói.”

“Khoan đã, biểu ca!”

Ta vội vàng kéo hắn lại, nếu như để cho hắn nhìn thấy bên trong, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, liền hốt hoảng mà nói,

“Suốt mấy ngày liền cứ ở mãi bên trong phủ, muội thật muốn ra ngoài đi hóng mát một chút.”

Nghe vậy, tròng mắt của hắn sáng lên, cười nói:

"Vậy liền lên xe, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Kỳ thực ta không muốn đi, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Bên trong xe, ta mượn cớ né tránh tay của hắn, thế nhưng hắn lại càng ngồi sát lại gần, nhanh chóng dán vào thân thể ta. Hắn cười, hơi thở ấm áp đều phả thẳng vào cổ ta.

“Muội có biết, mỗi ngày ta đều rất nhớ muội, nghĩ muội có khỏe hay không, vậy mà khi muội tới cũng chỉ đến thắm cùng mẫu hậu trò chuyện, cũng không muốn đến thăm ta một chút.”

Hắn vẫn bám riết mà nói, nhất quyết không buông tha, tựa như một đứa trẻ vậy. Ta chỉ nói:

"Muội là bởi vì cô cô triệu kiến mà tiến cung, không đến thăm huynh là vì sợ huynh công việc bận rộn.”

Không nghĩ tới hắn không những không tức giận, mà còn nhẹ điểm vào chóp mũi ta mà cười lên. Cúi đầu gỡ xuống túi hương thắt ở bên hông, đưa tới trước mặt ta lay nhẹ, vui vẻ nói:

“Vốn là ta còn tức giận, nhưng mà nể tình muội tự tay may cái túi hương này cho ta, vậy nên ta bỏ qua. Về sau, ngày nào ta cũng sẽ mang.”

Nói xong, lại thật tỉ mỉ đeo trở lại. Ta đang kinh ngạc, ta khi nào làm cho hắn một cái túi hương, chợt, cả người run lên, đoạt lấy túi hương trong tay hắn, quả nhiên… Trước mắt lại thoáng qua thấy dáng vẻ Khinh Ca vội vã chạy đi mất, nàng nhất định là hiểu lầm!

"Loan Phi, sao thế?"

Hắn cau mày hỏi ta. Ta vội la lên:

“Là cô cô nói cái này là do muội đưa? Huynh vừa rồi có thấy Khinh Ca không?”

Hắn hơi giật mình, gật đầu nói:

“Làm sao muội biết? Ta đang cảm thấy kỳ quái, mới nói mấy câu, nàng liền nghiêng đầu chạy đi.”

Lòng ta chìm xuống, hôm đó nói dối chỉ là vì không muốn Khinh Ca phải thương tâm. Nhưng ta nào đâu biết, Hoàng Hậu vậy mà không hề vứt bỏ túi hương này, lại còn dùng danh nghĩa của ta mà đưa cho Quân Ngạn! Lần này phải làm sao mới tốt? Quân Ngạn tựa như không rõ chân tướng, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của ta, lo âu hỏi:

"Loan Phi, đã xảy ra chuyện gì?"

Ta mới đột nhiên khôi phục thần sắc, ánh mắt nhìn túi hương trong tay, mở miệng:

“Muội đang nghĩ, chắc là cô cô nghe lầm, túi hương này vốn là của Khinh Ca nhờ muội tặng cho huynh.”

Hoàng Hậu tất nhiên là cố ý, nhưng ta cũng không thể nào nói thẳng ra. Nghe vậy, trên mặt Quân Ngạn tựa hồ thoáng qua chút thất vọng, lại chỉ sau một cái chớp mắt, sắc mặt liền trầm xuống:

"Thì ra là như vậy."

Ta gật đầu. Chỉ trong giây lát không khí chợt trở nên lúng túng, cả hai người đều trầm mặc không nói. Trong lòng ta tính toán phải giải thích với Khinh Ca như thế nào, nhưng cũng biết bây giờ mà trở về thực sự không đúng lúc. Nếu như Quân Ngạn cố ý muốn cùng ta trở về phủ, lại nên làm thế nào cho phải. Trong buồng xe không khí trầm hẳn, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Mà hắn, nặng nhọc thở ra, phảng phất mùi vị ẩn nhẫn cùng tức giận.

Sự ẩn nhẫn, tức giận đó từng chút lan tràn trong không khí, thật giống như đang từ từ tích tụ, thế nhưng cũng không có bộc phát ra. Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên run sợ. Hắn là Hoàng Tử, ta với hắn vẫn giữ lễ nghi, quy củ, cũng không dám có với hắn nửa điểm sai lầm. Cho nên, ta chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa. Thì ra ta đã quên mất, hắn cũng là người, cũng sẽ có lúc tức giận. Cúi đầu siết chặt chiếc khăn trong tay, ta lặng lẽ quay mặt đi.

Xe ngựa vẫn như cũ chạy đi băng băng, lại nghe bên ngoài tiếng “Ah!!!” ồn ào sớm đã đi xa. Trong không khí xen lẫn hương thơm nhàn nhạt của bùn đất. Từng cơn gió lạnh thổi tung rèm cửa sổ lên, tạo ra âm thanh “Phù phù”. Thật không ngờ đã ra khỏi thành tự lúc nào. Lại qua một hồi lâu, Quân Ngạn chợt mở miệng, giọng nói đều đều:

“Đợi ta hồi cung, liền cầu xin phụ hoàng ban hôn, chọn ngày lành, chúng ta liền thành hôn.”

Chỉ một câu nói, hắn nói xong, sóng nước chẳng xao động, mà lòng của ta, chợt trở nên nóng nảy bất an. Cầu xin Hoàng Thượng ban hôn, hắn là muốn cứng rắn sao? Ngày thường, hắn nhiều lần nhắc tới, đều bị ta lấy lí do từ chối, hắn cũng chưa từng như vậy. Nhưng vì sao lần này lại…

Cho dù là Hoàng Hậu cũng còn phải bận tâm mối quan hệ huynh muội với Phượng Hố, chỉ tìm ta nói chuyện thêm lần nữa mà thôi. Cuối cùng, ngước mắt lên nhìn hắn, ta cố gắng trấn định:

“Biểu ca, sao huynh lại không hiểu cho tâm tư của muội như thế?”

Thà làm một chút xanh biếc giữa muôn hoa, cũng không muốn học nụ cười của những phi tử chốn cung cấm thâm sâu!

“Vậy tại sao muội không hiểu cho ta?”

Nâng đôi mắt đen thẫm nồng đượm tâm tư khóa chặt lấy ta, hắn hỏi ngược lại. Lòng của hắn đối với ta, ta làm sao không hiểu? Chẳng qua, về phương diện tình yêu, ta hy vọng mình ích kỷ một lần. Lắc đầu nói:

“Muội không thể cho huynh tình yêu mà huynh muốn, huynh cũng không có cách nào cho muội cuộc sống mà muội muốn cả.”

Hắn cười lớn:

“Ta là Đại Tuyên Hoàng Tử, có cái gì không thể cho muội cơ chứ? Ngay cả nếu muội muốn giang sơn vạn dặm này, ta cũng có thể vì muội mà tranh đoạt!”

Giang sơn… Cuối cùng hắn cũng nói tới chuyện mà trong lòng ta không mong muốn nhất, cả đời phải tranh đoạt quyền lợi, là chuyện cuối cùng mà cả đời ta cũng không đối mặt. Ta chán nản cười nói:

“Nhưng là huynh nào có biết, cái muội muốn chính là một cuộc sống đơn giản. Cùng với người mình yêu ở một chỗ, cùng đi trên một con thuyền lá nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam, dạo chơi khắp nhân gian.”

Ngước mặt nhìn, ngươi, cho ta được sao? Hắn khẽ nén tức giận, cười ra đến càn rỡ. Chợt bắt lấy tay của ta, ta giùng giằng, hắn lại định đem ta ôm vào lòng, khẽ hôn lên trán ta.

“Loan Phi của ta, muội đến cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Muội thanh cao, nhưng phải là ở dưới sự che chở của quyền lực. Không có quyền, cũng sẽ không có gì cả. Muội có hiểu không?”

Hắn nhìn ánh mắt ta, giống như đang nhìn một đứa trẻ không biết trời cao đất rộng. Lời hắn nói ra, vô cùng bá đạo và cuồng ngông, cũng là dùng tới giọng nói mà ta chưa từng nghe qua. Ta vẫn như cũ vùng vẫy:

"Huynh nói bậy!"

Ta không tin. Tất nhiên không tin. Thấy khóe mắt trái của hắn giật giật, thế nhưng hắn lại như không hề tức giận. Chỉ vì hắn cảm thấy, ta phản kháng hăn, chẳng qua là vì đối với chuyện thế đạo vẫn chưa hiểu rõ, mà cũng không phải vì tình. Thực ra là hắn đúng. Rất nhiều năm về sau, ta mới biết, năm đó mình chẳng qua chỉ là một tiểu thư con quan ngây thơ quá đáng mà thôi. Cho là có cốt khí ngão nghễ thanh cao liền không có ai bì nổi, lại quên mất hiện thực tàn khóc, cũng sẽ không bởi vì thấy ta ngu ngốc mà sinh lòng thương hại…


***


Ta không giãy giụa nữa, ngược lại thản thiên. Quân Ngạn vẫn như cũ ôm lấy ta, trầm mặc thật lâu không nói. Quanh người hắn nộ khí từ từ tản đi, giọng nói lại trở về êm ái:

“Loan Phi, ở bên cạnh ta, ta có thể che chở cho muội cả đời. Vùng sông nước Giang Nam, ta cũng có thể đáp ứng muội, hàng năm cùng muội đến đó du ngoạn, dạo chơi.”

Hắn đến cuối cùng vẫn là không thể vứt bỏ được quyền lực. Có thể nói đến mức này, cũng coi như là làm khó hắn rồi.

“Vậy huynh còn cầu xin Hoàng Thượng ban hôn sao?”

Ta hỏi. Hắn không chút nghĩ ngợi nói:

“Như vậy cũng là bởi vì quan tâm muội.”

“Đó là ép muội.”

Ta nhắm mắt lại nói. Hắn sửng sốt một chút, nhàn nhạt thở dài một tiếng:

“Cũng được, thời gian này còn có một việc cấp bách. Chờ xử lý xong, có lẽ lúc đó muội cũng đã suy xét kỹ càng.”

Ta trầm mặc không nói. Trong lời nói của hắn, lộ rõ ý định không cho ta phản kháng. Đợi đến khi đó, nếu ta còn không đáp ứng nữa, chắc chắn hắn sẽ có biện pháp mạnh bạo. Nhưng mà ta cũng cảm thấy mình may mắn, ta còn có thời gian. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như khi đó, chờ hắn biết ta đã gả cho người khác, thì sẽ tức giận đến thế nào.



P/S: Có ai nhận ra anh Quân Ngạn này là ai không?

Bình luận

anh Quân Ngạn là nam chính hử? :)  Đăng lúc 1-11-2012 11:42 PM
Quân Ngạn là nam 9 hả b :">  Đăng lúc 1-11-2012 10:51 PM
@Lien: HH Nam Chiếu hạ độc anh í nên a í đương nhiên phải hận rầu >"<  Đăng lúc 1-11-2012 10:43 PM
Ong, Rùa: đá đít =)) zai Ngạn đơn côi là vì chờ Thoa đấy ;)) k có cửa có các nàng đâu :))  Đăng lúc 1-11-2012 10:42 PM
a Ngạn là HĐ của Đại Tuyên. Trong truyện thứ nữ thấy a ý hận HH nam chiếu lắm, ko hiểu có ẩn tình j.  Đăng lúc 1-11-2012 10:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2012 23:31:24 | Xem tất
Chương 6: Hiểu hắn

                                                                           

                                                                              

Trở về phủ, thấy Thanh Tư đang ngóng cổ chờ ở cửa, ta mới nhớ tới chuyện kia, vội vàng nâng làn váy tiến lên, hỏi:

"Hắn đã đến rồi sao?"

Thanh Tư giật mình sửng sốt, sau đó tựa như bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc lại là lắc đầu. Ta có chút thất vọng, cùng với nàng cùng nhau vào phủ. Trực tiếp thẳng hướng Đào Vân Hiên của Khinh Ca mà đi tới. Chưa kịp vào bên trong, liền nghe thấy tiếng khóc bi thương. Vẻ mặt Thanh Tư tràn ngập nghi hoặc, ta lại chỉ có thể thở dài.

Ở mãi phía trong, thấy bọn nha hoàn tất cả cúi đầu đứng ở bên ngoài phòng ngủ, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám.

Ta ra dấu, ý bảo bọn họ không cần hành lễ, bảo Thanh Tư lui xuống, một mình đẩy cửa phòng đi vào.

"Đi ra ngoài!"

Khinh Ca thét to, tiếp đến là một ly trà hướng ta bay tới, ta che ngực kêu khẽ một tiếng mới chịu dịch bước chân, nhưng cuối cùng lại cứng rắn dừng lại, cắn răng chịu đựng mà không tránh đi. Ly trà nện vào người ta, vừa trượt xuống, chỉ sau một tiềng “Pằng” liền biến thành mảnh vụn.

Thật may là trong chén không có nước, ta chỉ là bị ly cứng đập vào làm bị đau một chút. Khinh Ca chợt quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy ta, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, muốn tới đây đỡ ta, nhưng lại kìm nén xuống. Nàng cắn môi đứng dậy, đi tới ngồi ở trên giường, cũng không có lại khóc lên thành tiếng, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

Ta hiểu rõ nha đầu này quả thực rất thiện lương, nhất định là rất hối hận vừa rồi ném ra ly trà kia, chẳng qua là nàng vẫn còn đang tức giận, nên mới không muốn nói chuyện với ta.

“Khinh Ca.”

Ta cất tiếng gọi nàng. Nàng không để ý tới, nước mắt từng giọt rơi xuống tấm khăn lụa, nhanh chóng loang ra tựa như đóa hoa nở rộ trên đó.

“Khinh Ca.”

Ta kéo tay của nàng, nàng lại rút ra. Ta cảm than một tiếng, chạm vào người nàng rồi ngồi xuống,

"Tức giận sao?"

Nàng vẫn như cũ không nói lời nào. Ta cũng không có trách nàng, cho dù là ai cũng sẽ tức giận. Bản thân mình khổ cực làm quà tặng, lại bị người khác tước đoạt đi công lao, danh hiệu. Ta suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói:

“Ta muốn nói xin lỗi muỗi, không phải ta cố ý gạt muội đâu. Túi hương kia, thật ra ta không có giao đến tận tay của hắn, chỉ là thật sự ta không có biết, thời điểm cô cô đưa cho hắn lại đi nói như vậy. Khinh Ca, bát tỷ không phải cố ý. Đừng tức giận nữa, được không?”

Nàng không có lên tiếng trả lời, nước mắt lại bộc phát mãnh liệt. Ta sợ tới mức có chút không biết phải làm sao. Ta cùng với Vân Lan có quan hệ ác liệt như vậy, ở Phượng phủ này, chỉ có mình Khinh Ca là thân thiết nhất. Ta không muốn ngay cả nàng cũng sẽ đối với ta xa lạ.

"Đừng khóc, là ta không tốt, thật xin lỗi."

Cầm khăn tay đưa lên lau đi gương mặt đầy lệ của nàng. Lần này, nàng lại không có tránh né, ánh mắt còn chút cự tuyệt, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền xoay người nhào vào trong lòng của ta mà khóc thành tiếng.

“Bát tỷ, muội là tức giận chính mình, thực sự rất giận!”

“Khinh Ca…”

“Cho dù là Hoàng Hậu có nói như vậy, thế nhưng người thông tuệ như biểu ca làm thế nào lại không biết chứ? Hắn kì thực là không muốn thừa nhận, cho nên mới đối với Khinh Ca nói ra những lời như vậy. Hôm nay muội mới biết, thì ra là biểu ca chung tình với bát tỷ, cũng chưa bao giờ đối với ta có đến nửa phần tình yêu nam nữ. Muội chỉ là tức giận, vì sao muội không thể lọt vào trong mắt hắn, vì sao không thể trở thành nữ nhi hắn yêu thương, ô ô…”

Nàng vừa nói vừa khóc, thật là thương tâm. Mà trong một khắc kia, ta mới sửng sốt kinh hãi. Thì ra Quân Ngạn cũng biết, hắn cũng biết! Khó trách khi ta nói túi hương là của Khinh Ca đưa, hắn bất chợt tức giận. Hắn chỉ là không muốn nói toác ra, cũng hy vọng ta cũng như thế. Chẳng qua, ta lại hết lần này tới lần khác không biết điều như vậy…

Ta làm sao có thể quên chứ, Khinh Ca mới là người thích hoa sen, cho nên mới muốn thêu hoa sen trên túi hương tặng cho nam tử mà mình yêu mến. Mà ta, cho tới bây giờ chỉ thích Bồ Công Anh, thích bộ dạng của nó tung bay giữa không trung, thật là đẹp. Vỗ nhẹ lưng của nàng, ta an ủi:

“Khinh Ca, đừng khóc. Thế gian, chắc chắn sẽ có một nam tử đem muội nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương muội từ tận đáy lòng.”

Lúc nói ra câu này, chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên nghĩ tới nam tử tên gọi Giang Nam đó. Tựa như ở trên người hắn, có quá nhiều điều tốt đẹp mà ta hằng khao khát. Ta cũng biết suy nghĩ như vậy thật sự có chút điên rồ, chỉ lại không thể nhịn được mà rất muốn gặp hắn. Khinh Ca chợt ngẩng đầu lên:

"Bát tỷ, tỷ yêu biểu ca sao?"

Ta không chần chờ, kiên quyết lắc đầu:

“Ta chỉ xem hắn như huynh trưởng.”

Nàng chợt cười, thần trí có chút mê man:

"Này xem như thiên ý trêu người đây? Ta yêu biểu ca, biểu ca yêu ngươi, nhưng ngươi cũng không yêu."

“Phải chăng đây chính là ý trời trêu gạt lòng người? Muội yêu biểu ca, biểu ca yêu tỷ, nhưng tỷ lại không có yêu hắn.”

Ngừng một chút, nàng bỗng nhiên lại hỏi,

"Bát tỷ, vậy tỷ yêu người nào?"



Thôi thì đêm nay post nốt chương này ~~~

Đọc xong đúng là thấy "ý trời trêu gạt lòng người" mà ~~~

Bình luận

“Ta chỉ xem hắn nh huynh trưởng.”-> như  Đăng lúc 12-11-2012 02:50 PM
đã edit ^^  Đăng lúc 1-11-2012 11:43 PM
bỏ chữ "được" đi thì hơn. "Hiểu hắn/Đã hiểu hắn/Hiểu lòng hắn ..." các bạn khi edit rất hay dùng từ "hiểu được", nghe nó không thuần Việt lắm ^^   Đăng lúc 1-11-2012 11:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 22:28:36 | Xem tất
Chương 7: Nhất ngôn cửu đỉnh



                                                                                                            


Ta yêu người nào? Dường như vấn đề này nói bây giờ hãy còn quá sớm. Ta xoa tóc nàng, thấp giọng nói:

"Ngày sau chờ ta tìm được, nhất định nói cho muội biết."

Nàng cười khổ một tiếng, rồi nói:

“Nhưng Khinh Ca vẫn là yêu thương hắn, mãi mãi, không thay đổi.”

"Khinh Ca."

Ta thương tiếc nâng lên gương mặt nhỏ nhắn đã khóc đến tiều tụy của nàng, đau lòng vạn phần,

"Không đáng giá."

Nếu như hắn đã không thương, tại sao không gỡ xuống gánh nặng tình cảm, mà còn ngoan cường nhảy vào bên trong? Nàng chậm rãi cúi người, vòng tay ôm chặt lấy ta, thanh âm khàn khàn:

“Bát tỷ, đến cuối cùng sẽ một ngày, chờ đến khi tỷ gặp được người mình yêu, tỷ sẽ hiểu những gì Khinh Ca nói hôm nay.”

Ta ngơ ngẩn, cửu muội của ta, Khinh Ca của ta, tựa như trong khoảnh khắc đó, thoắt cái trưởng thành. Mà ta, tựa như một đứa trẻ không hiểu chuyện, ở trước mặt nàng, hay ở trước mặt Quân Ngạn đều là như vậy.

Từ trong phòng Khinh Ca đi ra ngoài, ta vẫn mãi trầm tư suy nghĩ về vấn đề này. Yêu, thực sự có thể bỏ qua tất cả hay sao? Khẽ vuốt cằm, khẽ nhìn sắc trời xanh biếc, có lẽ trong tương lai không xa, ta cũng sẽ tự mình được thể nghiệm…


***


Giang Nam nuốt lời. ba ngày sau như lời chính miệng hắn nói cũng đã qua đi nửa tháng. Dần dần, ta cũng đã quên mất nam tử tao nhã từng một lần gặp mặt bên sông Tần Hoài khi đó. Đó chẳng qua là một lần vô tình gặp được, một lần vô tình thoáng qua mà thôi. Đều đã qua rồi, chúng ta lại trở về với quỹ đạo của từng người, tựa như chưa từng gặp qua nhau vậy.

Quân Ngạn thực sự không hề tìm ta nữa, mà Phượng Hố vẫn giúp ta tìm kiếm một đức lang quân như ý, nhưng ta vẫn thủy chung không nhìn trúng được một người.

Rốt cuộc Khinh Ca cũng không đối đãi xa lạ với ta, đây là điều khiến ta vui mừng nhất. Quan hệ giữa ta và Vân Lan vẫn như cũ, không nóng, không lạnh, không chút nào cải thiện.

Tháng ba cũng là lúc mùa xuân bắt đầu nở rộ. Bồ Công Anh mà ta trồng trong sân đã bắt đầu nở hoa, những quả cầu nhỏ màu trắng, từng đoàn từng đoàn, tạo thành từng cụm. Ở trong gió xuân, rung rinh như đang ở trong một dạ vũ long trọng, bồng bềnh rập rờn nhảy múa, tựa đang khoác trên mình những bộ váy áo thuần sắc đẹp như tiên tử.

Ta ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu tựa má vào bàn tay, nhìn ra cảnh sắc mê người ở phía bên ngoài đến ngẩn người. Thanh Tư đột nhiên xông tới, lôi kéo ta nói:

“Tiểu thư, mau tới nhìn một chút, người xem là ai đã tới này.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Thanh Tư kéo đi. Dẫn ta đến hậu viện, đưa ngón tay chỉ về tường rào phía bên trái, nàng cười:

“Người mau nhìn xem!”

Ta theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn theo, thấy một người thiếu niên đang nằm ở đầu tường nhìn ta cười rạng rỡ. Trong lúc nhất thời, ta ngơ ngẩn. Đây không phải Thư Nghiên thì là ai!

"Thư Nghiên?"

Ta kinh ngạc ra tiếng, sau đó lại cau mày, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Còn nằm ở trên tường rào, nếu như để cho bọn gia đinh nhìn thấy, chắc chắn không tránh được bị côn hình, nghĩ vậy ta mới chịu mở miệng kêu hắn xuống, lại thấy hắn thân thể khẽ nhúc nhích, xoay người đã thấy nhẹ nhàng đáp xuống dưới đất.

Ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng hắn lại có thể biết võ công, trong lúc nhất thời, lại quên mất làm sao nói chuyện. Thư Nghiên cười nói:

“Phượng cô nương, tìm được người rồi!”

Ngay lúc đó kinh ngạc trên mặt ta được thay thế bằng bất mãn, nói vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ đi tìm ta mất hơn nửa tháng? Trong bụng không khỏi cười lạnh, lý do này, thật buồn cười. Hắn không để ý tới sắc mặt ta, vẫn như cũ cười nói:

“Vốn là muốn từ cửa chính đi vào, mà công tử nhà ta lại nói, sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô nương. Vì vậy, ta mới dọc tường rào để tìm, thực may mắn, lại gặp được Thanh Tư tỷ tỷ!”

“Này, ai là tỷ tỷ của ngươi!”

Thanh Tư vừa nghe hắn gọi “tỷ tỷ” liền mặt mày giận dữ, thở phì phò quát. Ta hơi ngẩn ra, thì ra hắn nói tìm là ý này? Ta xoay người đi, lại cố ý nói:

“Tìm ta có việc gì?”

“Công tử nhà ta đã từng nói muốn tới tạ ơn cô nương.”

“Ba ngày đã sớm qua từ lâu.”

Ta lạnh lùng mà nói. Lúc mới gặp gỡ, ấn tượng thực rất tốt, nhưng cũng bởi vì hắn nuốt lời mà sớm đã phai nhạt. Nam nhân, đắt nhất ở Nhất Ngôn Cửu Đỉnh (quan trọng nhất là phải giữ lời). Mà hắn, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất cũng làm không được, thật làm cho ta thất vọng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách