Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 56853|Trả lời: 41
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | T] Con đường thời gian | Hss2105 | Nhiều couple

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 6-11-2012 13:33:10 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
Các tác phẩm khác của mình bao gồm:

Long Fic : Không một ai khác ( MyungZy, WooU, V-c )-Ongoing
Long Fic : Quả táo vàng cho người đẹp trai nhất( WooZy-MyungZy-HyunZy-WonZy-Iuseob vv)- Hoàn thành
Short Fic : Ngày sinh nhật kỳ lạ ( Myungzy- Milky)- Hoàn thành
Short Fic : Cùng trở lại ranh giới ( Milky-MyungZy)- Hoàn thành
Short Fic : Nhân Ngư ( WooZy- IUSeob-Khuntoria)-  Hoàn thành
Short Fic : Nhân ngư mất trí nhớ ( WooZy- MyungZy- IUSeob- Khuntoria) -Ongoing


Tên Fic: Con đường thời gian.
Author (Tác giả):  Hss2105
Rating (Giới hạn): T
Pairings (Cặp đôi trong fic):Iu-Yoseob-Milky,WooZy- MyungZy-Myungyeon, Nichkhun-Victoria, Se Hun- Suzy, Ssangchul couple ( KHJ - Hwang Bo )
Thể loại: tình cảm lãn mạn,.
Disclaimer : Nhân vật không phải của mình nhưng số phận của họ nằm trong tay mình.
Status: Ongoing


+Vài lời muốn nói từ tác giả :

Đây giống như một shortfic, câu chuyện nối liền nhau nhưng ở mỗi câu chuyện, cuộc đời của họ đi theo những hướng khác nhau.


_NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI MANG BÀI ĐI NƠI KHÁC POST MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA HSS2105/HSS THANKS
_Nếu bạn không thích nội dung truyện vì không pải couple nhân vật bạn thích xin mời bấm nút back mình không cản đâu.


Nếu các bạn rãnh thì sau khi đọc fic ,hãy cmt cho tớ biết nhé ! Cám ơn các bạn.
Liên hệ yahoo : [email protected] nếu các bạn muốn làm quen.Cũng như xin phép việc post fic ở các diễn đàn khác,hay blog vv.v

.: Mục lục :.







Câu chuyện thứ 5 : Xin chào em, anh là( IUSeob - cameo : Wooyoung- Suzy- Ji yeon-Seulong)


Câu chuyện thứ 6 : Kiếp sau, mình yêu nhau nhé! ( MyungZy)


Câu chuyện thứ 7 : Xin lỗi ( Woozy - cameo Myungsoo, Ji Yeon và Yoseob)


Ngoại truyện : Moah hahahah ( Myungyeon- MyungZy- cameo : Yoseob- Sulli - Krystal )


Câu chuyện thứ 8 : I'm not a stranger ( Milky -cameo : Yoseob, Seulong)


Câu chuyện thứ 9 : Tại sao. trái tim em mãi mãi không thuộc về anh ?( IuSeob )


Câu chuyện thứ 10  : Chưa thử sao mà biết không được? ( KHJ- Hwang Bo)


Câu chuyện thứ 11  : Thiên thần của anh ( Khuntoria)


Câu chuyện thứ 12  : Hãy nói cho anh biết khi nào em thuộc về anh ( Hwang Bo - KHJ)


Câu chuyện thứ 13  : Set you free ( Milky couple)


Câu chuyện thứ 14  : Tạm biệt( IUSeob couple)


Câu chuyện thứ 15  : Only reminds me of you ( KHJ-Hwang Bo couple)

Câu chuyện thứ 16  : Hạnh phúc thật sự ( Khuntoria- KHJ - Hwang Bo)

Câu chuyện thứ 17  : Em khỏe chứ? ( IUSeob)


Câu chuyện thứ 18  : Say you love me ( SeHun-Suzy)

Câu chuyện thứ 19  : Này, tôi biết thừa anh rồi ! ( Myungsoo-Suzy)
Vài lời của tác giả
Câu chuyện thứ 20 - part 1 :Trả thù để rồi yêu nhau( Myungzy )
Câu chuyện thứ 20 - part 2:Trả thù để rồi yêu nhau : Đừng bao giờ đánh giá thấp một cô gái( Myungzy )
Câu chuyện thứ 20 - part 3 :Trả thù để rồi yêu nhau ( Myungzy )
Câu chuyện thứ 21 - part 1  : Hạnh phúc của Wooyoung ( cameo : Myungzy )
Câu chuyện thứ 21 - part 2  : Count on me( Ssangchu couple - Taecyeon - IUSeob - Suzy )
Câu chuyện thứ 21  : Kết thúc ngọt ngào  ( Tất cả. )

END FIC

Bonus ngoại truyện : I love you - Yadech

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 13:39:06 | Xem tất
Câu chuyện thứ 1 :  Nó không phải là kết thúc.


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yMS82LzIvInagaMENjI2OGIwOThkYmRjZGNmMGQxMzBjYWQzZGEzMDg2MzUdUngWeBXAzfEl0J3MgTm90IEdvInagaMEWeB2RieWV8TGF1mUsICmEgUGF1mUsIC2ldUngaXx8Mg
Author: Hss2105
Pairing: Wooyoung- IU= Milky couple

Ost: It's Not Goodbye - Laura Pausini
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên mà không có phận

-------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------
Bên cạnh cửa sổ, có một cô gái với mái tóc xoăn dài thướt tha đang đưa tay chạm lên tấm kính. Ngoài bầu trời đang xám xịt lại, tuyết bắt đầu rơi. Cô gái cảm thấy hơi lạnh đang dần bu lấy hình.

And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on
Without you there's no place to belong


_”Em mà không chịu mặc áo ấm vào thì anh không tha cho em đâu.”-Seulong nhẹ nhàng đi tới và đặt lên vai Ji Eun cái mền.

_”Em ổn mà.”-Ji Eun.

Seulong ngồi xuống giường của Ji Eun rồi thở dài. Cậu ngước nhìn lên những tấm hình đặt trên kệ tủ, tất cả đều là hình ảnh của em gái cậu chụp cùng một chàng trai. Cậu thở dài. Cũng đã năm năm rồi mà cô bé vẫn đau buồn như thế ư?.

Well someday love is gonna lead you back to me
But 'til it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
Somewhere out there you thinking of me


_”Em..”-Seulong định nói điều gì đó nhưng cậu im lại khi nghĩ mình không nên nói điều đó ra.

_”Có gì hả oppa?”-Ji Eun quay lại nhìn cậu.

_”Không.”-Seulong.-“ Tuyết rơi rồi, tối nay chắc lạnh lắm. Em hãy giữ ấm nhé.”

_”Oppa.”-Ji Eun

_”Sao hở nhóc?”-Seulong.-“Em cám ơn oppa.”

_”Vì sao cảm ơn anh?”-Seulong.

Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye


_”Vì đã bên em những lúc em cần có ai đó bên cạnh.”- Ji Eun.

_”Ngốc quá đi à, oppa là anh của em đó.”-Seulong xoa đầu Ji Eun.

_”Á..đau em!”-JI Eun.

_”Oppa xin lỗi.”-Seulong.-“Thôi, cưng ngủ đi, tối rồi.”

_”Vâng.”-Ji Eun.

Sau khi oppa Seulong ra khỏi phòng. Ji Eun từ từ quay lại nhìn những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời tối om. Hôm nay không thể thấy trăng, cũng không có sao. Cô nhìn xuống đường. Những con người dân của thành phố New York vẫn đang tấp nập, chạy vội vã để mau chóng về nhà. Đằng xa là tiếng hô hô hô của ông già noel đang kêu gọi đóng góp tiền từ thiện.
Cô từ từ đứng dậy, đóng rèm lại và đi tới chỗ bàn trang điểm. Cô nhìn vào tấm gương, nơi hình bóng của cô được rọi lại. Ji Eun, một Ji Eun xinh đẹp đã mất rồi. Ji Eun nhẹ nhàng đưa tay lên che nửa khuôn mặt bên trái của mình. Không, Ji Eun vẫn xinh đẹp cơ mà. Cô nhìn mình, mỗi cử động của cô đều được lặp lại. Những hình ảnh chớp nhoáng luôn hiện lên trong tâm trí cô.

*Flashback*

_” Cậu chạy cẩn thận.”- Ji Eun nhéo eo của chàng trai phía trước.

Chiếc xe đạp của họ đang phóng nhanh ra con đường lớn. Trời cực nóng và chàng trai bật cười sảng khoái khi nhảy một cái, chiếc xe họ bay trên thanh chắn của cầu thang và tụt xuống điêu luyện. Ji Eun la lớn đầy kinh hãi, cô ôm chặt lấy chàng trai làm chàng trai thích thú.

_”Cậu sợ hở?”- Chàng trai.

_”Tất nhiên là sợ rồi mà!”-Ji Eun bật khóc làm chàng trai dừng lại.

Chàng trai ngoảnh mặt lại nhìn cô rồi chạy dọc công viên trung tâm. Đàn chim đập cánh bay đi khi chiếc xe họ chạy ngang qua. Những chiếc lá khô rơi nhẹ xuống, một chiếc lá lạc bầy rơi xuống vai của Ji Eun.

_”Cậu thích mùa gì hở Ji Eun?”- Chàng trai.

_”Mùa đông.”- Ji Eun đỏ mặt.

_”Mùa đông lạnh thấy mồ, xì!”- Chàng trai.

_”Nhưng mùa đông, tuyết trắng, dù lạnh nhưng ấm cúng khi chúng ta có thể bên gia đình.”- ji Eun.

_”Uhm, tớ hiểu rồi.”-Chàng trai mỉm cười.

_”Hiểu gì?”-Ji Eun.

_”Làm người giàu cũng đâu sướng gì đâu.”-Chàng trai.

_”Hahaha, cậu này.”- Ji Eun.

*end flashback*

Ji Eun mở hộp tủ bên dưới ra và lấy ra sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình trái tim. Ji Eun nhìn lên những tấm hình đặt trên kệ tủ. Những hình ảnh làm những dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt của cô. Ji Eun nhìn mình, cô nhẹ nhàng cởi bỏ mái tóc giả của mình. Tóc của cô vẫn chưa mọc được hết, nó vẫn thưa thớt. Ji Eun lấy tay của mình ra khỏi khuôn mặt bên trái của mình. Một nửa khuôn mặt bị cháy xém, dù đã lằn lặn nhưng vẫn nhăn nheo, cực xấu. Ji Eun bật khóc.

Cô khóc.

Một hình ảnh Ji Eun xinh đẹp trên những tấm ảnh đã mất thật rồi. Ji Eun không dám nhìn vào tấm gương nữa. Cô đưa tay lên đập vào tấm gương khiến nó vỡ ra. Những dòng máu chảy đỏ tươi từ tay của cô.  Cô bật khóc. Đau đớn về tinh thần lẫn thể xác.

'Til I see you again
I'll be right here rememberin' when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can't deny
It's not goodbye

Có những tiếng chân chạy đến, Seulong mở cửa ra và chạy vào.

_”Ji Eun à”-Seulong- “Em có sao không?”

_”Em không sao đâu.”-Ji Eun.

_”Đợi anh tí.”-Seulong nói rồi chạy ra ngoài ít phút và khi trở lại, trên tay anh là hộp cứu thương-“Để anh xem nào.”

_”Em nói là em ổn cơ mà.”- Ji Eun gạt phăng tay anh mình ra.

_”Em đừng có khờ dại như thế chứ?”-Seulong la lớn khiến Ji Eun giật mình.-“ Đừng có mãi tự trách mình như thế nữa.”

_”Em..tại em anh à..tại em mà Wooyoung..”-Ji Eun bật khóc.

Những dòng máu vẫn chảy xuống vương lên quần áo cô.

_”Đừng như thế nữa mà.”-Seulong ôm lấy Ji Eun vào lòng.-“Đừng tự trách mình nữa mà.”

_”Tại em..”-Ji Eun.

_”Em đã phải chịu nhiều đau đớn rồi, đừng tự hành xác mình nữa, được không?-Seulong nhìn Ji Eun với đôi mắt buồn bã-“Đừng như thế nữa mà. Không phải là lỗi em mà.”

_”Không! Không..không.”-Ji Eun.

_”Tất cả không phải là do em, Woo..-Seulong- Wooyoung em ấy sẽ buồn lắm khi ở trên thiên đàng nhìn xuống em đấy.”

_”Em ..”- Ji Eun.

_”Có khăn lắm anh mới có thể mang em trở về, xin em.”-Seulong- “Đừng để anh mất thêm người thân nữa, được không?”

_”Em..”- Ji Eun.

*Flashback*

Chiếc xe của cả hai dừng lại bên một thảm cỏ. Ji Eun kéo Wooyoung tới chụp hình chung.

_Say Cheese!- Ji Eun.

_”Cheese”-Wooyoung.

Tách.

_”Tuyệt vời ông mặt trời.”- Ji Eun.

_”Hahaha”-Wooyoung.

Wooyoung lấy trong túi mình ra sợi dây chuyền mặt trái tim và đưa cho Ji Eun.

_”Tặng cậu.”-Wooyoung.

_”Tặng tớ sao?”-JI Eun đỏ mặt.

_”Uhm”-Wooyoung.

_”Đeo cho tớ đi.”- Ji Eun thích thú quay lưng lại cho Wooyoung.

Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền lên cổ Ji Eun và nhẹ nhàng khóa lại.

_”Xong rồi đó.”- Wooyoung.

_”Đẹp quá!”- Ji Eun.

_”Quà giáng sinh sớm”-Wooyoung.

_”Còn lâu mới đến giáng sinh mà.”- Ji Eun.

_”Tại tớ sợ nếu không mua kịp thì người ta giựt lấy mất.”-Wooyoung.

_”Hahaha, thì cậu để dành đến X-mas rồi tặng cũng được mà.”-Ji Eun-“Wooyoung ngốc!”

Tít tít.

Ji Eun thở dài khi lôi cái điện thoại ra và nhận ra tin nhắn được gửi từ ai.

_”Ba mẹ bảo cậu về rồi đó.”-Wooyoung.

_”Hài quá đi, mẹ tớ thôi.”-Ji Eun-“Ba tớ thì suốt ngày đi công tác mà.”

_”Uhm, thôi chúng ta về nào.”-Wooyoung.

Họ đi trên những con phố và Ji Eun bỗng khều Wooyoung bảo dừng lại. Hai người nhìn sang đường, nơi khách sạn K, trước cổng là Appa của Ji Eun đang ôm eo cô nàng người mẫu có tiếng. Mẹ của Ji Eun vừa bước xuống xe nhào tới kéo hai người đó xa nhau. Bạn của omma cô cũng xông vào khiến cô người mẫu đó la hét chạy đi..

You'd think I'd be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long


_”Omma..Appa..”- Ji Eun.

Ji Eun chạy tới, hai người họ nhìn cô. Appa sợ hãi và kinh ngạc.

_”Con..con..”- Appa cô.

_”Omma bảo con về nhà cơ mà.”- Omma-“ Lại đi với thằng bé nghèo đó nữa sao?”

_”Cậu ấy là bạn của con.”-Ji Eun.-“Sao Appa và Omma lại ở đây?

_”Tụi ta có việc, con về nhà trước đi.”-Omma.

_”Omma.”- Ji Eun.

_”Sợi dây chuyền con đeo là của thằng nhóc đó sao?”-Omma.

_”Phải.”- Ji Eun.

_”Đồ của người nghèo thì không được đeo.”-Omma giật sợi dây chuyền và ném xuống đường.

_”Omma.”- Ji Eun hét lớn.

Cô chạy ra đường cố gắng tìm sợi dây chuyền. Chiếc xe tải đâm xầm vào chiếc xe, chiếc xe tải nổ tung.

_”Connnnnnnnnnnnn”- Omma.

Ji Eun áp mặt xuống đường, đau rát một bên mặt. Cô nhận ra bên trên mình là Wooyoung đang che chắn cho cô.

_”Wooyoung à.”-Ji Eun.

_”Cậu..không sao chứ?”-Wooyoung.

_”Không..không Wooyoung à.”-Ji Eun.

Những chiếc xe cảnh sát tới sơ tán mọi người, lưng của Wooyoung đang cháy phập phòng. Omma của Ji Eun và Appa chạy tới kéo cô ra nhưng một tấm sắt va vào mặt cô, nóng rừng rực.

_”Đau..”- Ji Eun-“ Wooyoung.”

_”Đi thôi con.”- Omma kéo Ji Eun đi sau khi Appa cô dập lửa trên mặt cô.

Wooyoung cố gắng vương người, chàng nằm trên đường, đưa tay ra gọi tên Ji Eun nhưng cô đã bị kéo đi mất. Chàng gục ngã.

_”Wooyounggggggggggggggggggggg”- Ji Eun.

*End flashback*

_”Oppa”-Ji Eun.

_”Sao hở em?”- Seulong vừa băng bó tay cho Ji Eun và dọn xong đống gương vỡ.-“ Nhớ đi có dép nhá, cẩn thận bị đâm đó.”

_”Sao Appa với Omma lại chia ly?”- Ji Eun.

_”Vì họ là những người ích kỉ, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cá nhân họ.”- Seulong ngồi xuống nhìn Ji Eun. Cậu xoa đôi má của em mình.

_”Tại sao họ lại ngăn cấm em với Wooyoung?”- Ji Eun.

_”Họ chỉ hám lợi, họ muốn em cưới Yoseob, chàng trai thành đạt.”- Seulong.-“Em đã quên rồi sao?”

_”Không, em không quên, chỉ là em muốn hỏi.”- jI Eun.

_”ĐỪng để quá khứ làm em đau đớn, em gái của anh à.”- Seulong.

_”Vì sao họ bỏ rơi anh em chúng ta hở oppa?”- Ji Eun.

_”Họ sống vì lợi ích cá nhân em à, appa chúng ta đã có con với cô người mẫu đó. Và đối với ông ấy, chúng ta chỉ là của nợ.”-Seulong- “ Và khi, em biết đó, em không còn xinh đẹp. Omma bị bên thông gia từ chối vì thế bà ấy đã bỏ sang Pháp và cưới chồng bên đó.”

_”Vâng..”- Ji Eun buồn bã.

_”Đừng có suy nghĩ nữa.”-Seulong-“ Appa, Omma chúng ta chết hết rồi. Giờ đây em quên họ đi. Cũng mau chóng quên đi Wooyoung đi.”

_”Em..”- Ji Eun-“ Em không thể nào quên được cậu ấy.”

_”Dù đã 5 năm rồi sao hở?”-SeulOng-“ Em cần phải sống. Anh tin chắc rằng Wooyoung cũng muốn em hạnh phúc.”

_”Em không biết nữa.”- Ji Eun.

_”Hãy ra ngoài và kết bạn em à.”-Seulong-“ Biết đâu em sẽ tìm thấy tình yêu khác và sống hạnh phúc.”

_”Không..”Ji Eun-“ Em không thể.”

_”Em không thể hay em chưa cố gắng nào?”-Seulong.-“Thôi, em ngủ đi nào.”

Seulong bế Ji Eun đến giường và đắp chăn cho cô. Cậu hôn lên trán cô và khẽ thì thầm.

_”Ngủ ngon nhé em.”

_”Vâng, oppa cũng vậy nhé!”

*Flashback*

_Con đang làm gì vậy?-Omma.

_Con sẽ cắt mái tóc này của mình.”- Ji Eun.

_”Con..”-Omma không nói nên lời đành bỏ ra ngoài.

Ji Eun lấy máy cạo tóc rồi tự tỉa tóc mình. Và sau đó cô nhận ra cái đầu trọc lóc của mình, Ji Eun bật cười. Cô đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Wooyoung..

It's just a matter of time I'm sure
But time takes time and I can't hold on
So won't you try as hard as you can
To put my broken heart together again


*End flashback*

Cô đâu biết rằng, ở california có một chàng trai vừa tỉnh dậy, chàng trai đứng bật dậy tắt đồng hồ. Chàng đi tắm để lộ những vết cháy hằn lên lưng mình cách đây 5 năm.

_Wooyoung à!

Có tiếng gõ cửa.

_Anh ra liền!- Wooyoung chải chuốt mái tóc của mình và cười tươi.

End story 1.

Bình luận

Ồ nhiều thế à, bạn giỏi thật, thấy Suzy là mình muốn xem thôi, cám ơn bạn nhé.  Đăng lúc 31-7-2013 09:09 PM
comment cho au trước tí mm sau  Đăng lúc 7-11-2012 03:19 PM
dạ vâng ạ!  Đăng lúc 6-11-2012 04:18 PM
HE đi ss ơi! ji eun đau khổ quá ạ!  Đăng lúc 6-11-2012 04:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 13:47:21 | Xem tất
Story 2: Cho em thêm một phút để được bên anh.





Author: Hss2105
Pairing: WooZy
Ost:  Unforgettable – Tiffany Alvord
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên mà không có phận.
--------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------
Wooyoung nhìn mình trong gương, cậu bật cười khi nói câu rất ư là…

_”Mình sao đẹp trai quá vậy.”-Wooyoung.

_” E hèm”- tiếng người con gái gọi cậu-“ Nhanh lên nào”

_”Rồi rồi, anh ra ngay”-Wooyoung.

Wooyoung lấy chai nước hoa xịt xịt rồi chạy ra ngoài mở cửa.

_”Hello em yêu.”-Wooyoung.

Trước mặt cậu là cô gái với mái tóc xoăn dài màu nâu đang mỉm cười nhìn cậu. Cô có làn da trắng mịn màng khiến chàng vừa gặp đã xao xuyến rồi.

_”Anh có biết là em đợi anh được 10 phút rồi đó, biết không hử?”-Cô gái cằn nhằn.

_”Uầy”-Wooyoung  kéo cô gái về phía mình, vòng tay ôm lấy cô.”-Chứ những lúc anh đợi em trang điểm sửa soạn gần 2 tiếng đồng hồ anh có than gì đâu?”

_”Mặc kệ em, xì.”-Cô gái.

_”Thôi mà Suzy yêu quý!”-Wooyoung ôm lấy Suzy.

_”Ấy, coi chừng hàng xóm thấy.”-Suzy đỏ mặt đấm đấm vào lưng Wooyoung.

_”Mặc kệ họ, chúng ta đang tuổi yêu cơ mà.”-Wooyoung bật cười.

You make me feel like a beautiful sunrise
I like how I could get lost in your eyes
Your sweet embrace, I know how much you love me
And when I'm hurt and when I'm down, you wipe my tears away
And you hold me in your arms and tell me it's okay


Wooyoung- chàng trai thành đạt, 21 tuổi, hiện tại đang làm giám đốc cho hãng Facebook chi nhánh California. Suzy, vợ sắp cưới của chàng. Cô nàng vừa thắng giải nhà thiết kế của năm của hãng Gucci. Không chỉ riêng bạn bè của họ mà tất cả các thành viên trên mạng đều biết đến sự nổi tiếng của họ. Tình yêu của họ được ví như là tình yêu đầy hạnh phúc của Victoria và David Beckam. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì họ chính thức thuộc về nhau. Có nhiều người sẽ thắc mắc liệu Wooyoung có nhớ gì về Ji Eun hay không? Thật sự thì anh đã bị mất trí nhớ sau khi được chữa trị. Và ba mẹ của Ji Eun cũng đến ném cộc tiền vào gia đình anh bảo rời xa Ji Eun hoàn toàn. Để giấu kín vụ này vì sợ anh buồn, nên ba mẹ anh đã chọn cách im lặng và không hé nửa lời về Ji Eun khi anh tỉnh dậy.

_”Chúng ta phải đi lựa áo cưới nữa.”-Suzy lầm bầm.

_”Ốp”-Wooyoung-“Xin lỗi em yêu của anh.”

Wooyoung cọ cọ mũi vào mũi tình yêu của mình. Cả hai cười khúc khích, Suzy vòng tay ôm lấy cổ của Wooyoung và cười.

_”Em cười hoài, xấu không anh?”-Suzy.

_”Nụ cười em như tia nắng soi sáng tâm hồn anh mà.”-Wooyoung.

And you are so unforgettable
And you make me feel like an angel
Kissed by the sun
Shinin' bright like the stars
I won't forget all the days
That you take my breath away, ooeehh
'Cause you are so unforgettable


_”Xì”-Suzy-“Cái câu đó anh đã nói với bao nhiêu cô rồi?”

_”Anh không thể nhớ hết.”-Wooyoung bật cười-“Nhưng lúc này anh chỉ có em.”

_”Vậy lúc khác sẽ..”-Suzy nhăn mặt.

_”Nhăn mặt là xấu”-Wooyoung.-“Thôi chúng ta đi nào.”

_”Vâng.”

Wooyoung cẩn thận dùng cái card điện từ khóa cửa nhà mình lại rồi nắm tay Suzy đi vào thang máy của tòa nhà. Ding dong. Thang máy mở ra và Wooyoung toét miệng cười với chàng trai đang đứng trong đó.

_”Hai người đi chọn đồ cưới à?”-chàng trai.

Chàng trai với mái tóc mượt, bạch kim nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt chàng trai bầu bình, đố ai đoán được tuổi chàng ấy đó. Trừ bộ vest cậu ta đang mặc ra thì nhìn như học sinh trung học thôi.

_”Uhm.”-Suzy-“ Yoseob oppa cũng nên mau chóng kiếm cô nào đó đi.”

_”Phải đấy, cẩn thận kẻo bị ế.”-Wooyoung bật cười phụ họa.

_”Mới sáng sớm mà hai người định làm tôi mất ăn mất ngủ rồi sao?”-Yoseob.

_”Chả phải cậu đã mất ăn mất ngủ suốt mấy năm nay sao?”-Wooyoung.

_”Thật ra tôi đang đợi một người mà.”-Yoseob cúi mặt xuống nói giọng buồn bã.

_”Ai..ai?”-Suzy-“Chúng tôi quen không?”

_”Không đâu.”-Yoseob.

Thang máy dừng lại.

_”Tôi đi làm trước đây.”-Yoseob

_”Bye bye.”-Suzy

Yoseob đang làm cho công ty Cube, công ty quản lí các ca sĩ ở Hàn quốc và chi nhánh công ty ở california được quản lí bởi cậu. Wooyoung hôn lên má Suzy bảo đợi anh đi lấy xe. Wooyoung chạy vào thang máy và xuống tầng hầm. Suzy đi ra sảnh, cô ngước lên hít vào hơi nước mát dịu từ thiên thần cupid đổ xuống.

You are the melody that plays through my veins
Over and over, again and again
You sweet affection, I know it won't change
A song would last forever
Further than the skies above
Forever on, 'cause this is love


_”Bé yêu đợi lâu không?”-Wooyoung xuất hiện trên chiếc xe mui trần bóng loáng vẫy tay chào người yêu của mình.

_”Lâu lắm rồi ấy.”-Suzy đỏ mặt leo lên xe.

_”Sorry bé lợn yêu”-Wooyoung vẹo má Suzy khi cô vừa leo vào xe.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và thẳng tiến ra đường. Những hàng cây cao hai bên đường như chạy ngược chiều với họ. Suzy ngồi lên trên ghế rồi cười thích thú khi những cơn gió quật vào người đầy sảng khoái.

_”Thích quá.”-Suzy.

_”Cẩn thận coi từng té đó.”-Wooyoung.

_”Hahaha aaaaaaaaaaaaaaaaa”-Suzy.

_”Em là một người nổi tiếng đấy.”-Wooyoung hắng giọng.

_”Kệ em, người nổi tiếng thì cũng là con người mà.”-Suzy cười tươi. Cô giang tay ra đón gió.

Chiếc xe họ đi ngang xe hot dog.

_”Em muốn ăn.”-Suzy la lên.

_”Đến nhà hàng ăn cho sạch sẽ và hợp vệ sinh.”-Wooyoung kéo Suzy xuống, một tay vẫn lái xe.

_”Em muốn ăn.”-Suzy càu nhàu- “Em ghét anh.”

Wooyoung thở dài tấp xe vào lề.

_”Cho hai cái hot dog”-Wooyoung.

_”Vâng vâng.”-Người bán hàng.

_”Yeah”-Suzy.

Thế là Suzy thỏa mãn cơn nghiện hot dog của mình khi vòi vĩnh Wooyoung mua thêm 5 bánh hot dog nữa. Ông bán hàng cũng giật mình hoảng sợ cô gái háu ăn này. Chiếc xe họ lại quẹo qua một con phố và dừng lại đợi đèn đỏ.

_”Em ăn nhiều lát sao thử váy cưới đây?”-Wooyoung.

_”Kệ em đi.”-Suzy-“Làm người yêu mà chả chiều người yêu gì hết trơn.”

_”Hứ..”-Wooyoung-“ Nếu không phải vì..”

_”Không phải vì gì chứ, hứ?”-Suzy đỏ mặt-“Bỏ em chứ gì.”

_”Không đâu mà, không bỏ em đâu.”-Wooyoung.

_”Đèn xanh rồi kìa.”-Suzy chỉ lên đèn giao thông.

And you make me feel like an angel
Kissed by the sun
Shinin' bright like the stars
I won't forget all the days
That you take my breath away, ooeehh
'Cause you are so unforgettable


Wooyoung nhìn Suzy mỉm cười hạnh phúc. Dù cô có 4D đến thế nào thì chính vì thế cậu mới yêu cô cơ mà. Cậu không thể sống nổi khi thiếu cô. Chắc chắn đấy. Chiếc xe họ dừng ở tiệm áo cưới và những người bán hàng đón tiếp họ nồng hậu.

_”Cô Suzy xin thử váy này, váy xẻ ngực và đuôi dài.”-nhân viên.

_”Không có xẻ ngực gì à nha.”-Wooyoung nhăn mặt. Cậu sợ đám cưới diễn ra, đám bạn sẽ nhìn …aaaa không được đâu.

_”Vậy cô thử chiếc váy theo kiểu truyền thống nhé.”-Nhân viên.

_”Oppa thấy được không?”-Suzy.

_”Nhìn xưa quá”-Wooyoung-“ Cô có váy cưới nào đẹp hơn cả váy của công nương Kate của nước Anh không?”

_”Ôi”-Nhân viên.

_”Oppa đang thách đố các chị ấy sao?”-Suzy nhăn mặt. Cô đi xuống xem những bộ váy được treo cùng nhau trên những giá đỡ. Những chiếc váy ren, váy xòe, váy xẻ ngang đùi..

_”Cái này được không ạ?”-Nhân viên mang ra cho Suzy-“ Đây là mẫu áo thiết kế mới nhất đấy ạ. Chỉ có một cái thôi.”

_”Được, Suzy thử đi em.”-Wooyoung gật gù.

Suzy cười rồi theo nhân viên bước lên bục, cô nhân viên kéo rèm che xung quanh Suzy. Wooyoung nhìn xung quanh thấy mọi thứ trong cửa hàng thật lung linh. Cậu ngã người dựa vào sofa và chợp mắt một tí.

And hours and hours go by
We talk on and on
But we never get tired
From all the love
And all the fights
From every day
To every night


_”Anh ơi, cô dâu thay xong rồi ạ.”-một nhân viên đi tới khẽ khều cậu.

_”À..uhm”-Wooyoung vội bật dậy.

Hai cô nhân viên kéo rèm ra. Suzy xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết, cô mỉm cười khiến tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chiếc váy cưới trắng phồng xinh xắn, những kiểu gấp đầy tinh xảo. Dường như nó được làm riêng cho cô. Wooyoung nhìn Suzy không chớp mắt.

For all the time that is to come
Know that you are my only one
And you are so unforgettable
And you make me feel like an angel,
kissed by the sun,
shinin' bright like the stars
I won't forget all the days that you take my breath away


_” Sao hở anh? Xấu à?”-Suzy.

_”Ừ, quá xấu.”-Wooyoung gật gù.

_”Hix..”-Suzy quay lưng lại-“Để em thay áo khác.”

_”Không mà..anh đùa thôi.”-Wooyoung-“ Em rất đẹp.”

_”Vậy hở?”-Suzy đỏ mặt hạnh phúc.

_”Chúng tôi lấy bộ này.”-Wooyoung quắc cô nhân viên tới.

_”Vâng.”

Sau đó chiếc xe họ lên đường cao tốc để đến nơi tổ chức tiệc. Chiếc xe tải đi trước họ bị cảnh sát chặn lại, người lái xe quẹo xe làm xe lật xuống đường và rầm..

Bốc cháy..

Chiếc xe của Wooyoung không kịp tránh và bị hất văng ra, đập xuống đường.

_”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”-Suzy..

Rồi tất cả như tắt đèn tối om. Wooyoung nghe những tiếng tít tít..

_”Con dậy rồi sao?”-mẹ Wooyoung nắm tay Wooyoung.

_”Con..con đang ở đâu đây?”-Wooyoung.

Những hình ảnh chớp nhoáng..xe đụng..Suzy.

_”Suzy..suzy đâu rồi hở omma?”-Wooyoung.

_”Con à, con bình tĩnh nghe omma nói.”-Omma.

_”Suzy ở đâu hả omma?”-Wooyoung gào lên.

_”Con bé mất rồi.”-Omma.

_”Không thể nào..không thể nào..”-Wooyoung gào khóc-“Không thể nào.”

_”Con bình tĩnh nào, Wooyoung.”-Omma-“Đã gần 1 tháng rồi con à.”

_”Không thể nào, mới ban nãy..con..và Suzy.”-Wooyoung bật khóc.

I won't forget all the days that you take my breath away
ouuuhhhh
Cause you are so unforgettable
unforgettable, unforgettable ,ooooooh
You are so unforgettable


Wooyoung đau đớn khi tỉnh lại, tất cả đã tan biến. Hạnh phúc..mất rồi..mất rồi. Đầu cậu đau nhói.

_”Suzy..”-Wooyoung bật khóc.

_”Con à..”-Omma-“Con bình tĩnh nào, con mới tỉnh lại.”

_”Suzy mất là tại con đấy omma à.”-Wooyoung vẫn nước mắt chảy ròng..

_”Con bé sẽ buồn nếu con như thế đấy.”-Omma ôm lấy con trai đau đớn.

_”Con mất Suzy rồi..”-Wooyoung-“Con mất trái tim con rồi..”

Cause you are so unforgettable
unforgettable, unforgettable ,ooooooh
You are so unforgettable.


Hình ảnh nhạt nhòa trong nước. Suzy khóc sướt mướt nhìn lên người dẫn đường đang nhìn mình.

_”Cho tôi thêm một phút nữa bên anh ấy được không?”-Suzy.

_”Uhm.”-Người dẫn đường.

Suzy nhìn hình ảnh của Wooyoung và mẹ chàng ôm nhau khóc trong bệnh viện khiến những giọt nước mắt rơi xuống mặt nước làm những hình ảnh tan biến…


end story 2

Bình luận

ta vô ngía thử, đúng là như ma trận, đỉnh quá luôn đó em, chứ đọc nên chưa dám com, đợi qua mùa thi là ta vô đọc nhé em^^  Đăng lúc 22-5-2013 10:25 PM
ss bị thích couple này! haizz nhưng story này buồn quá!  Đăng lúc 28-3-2013 11:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 15:47:15 | Xem tất
Câu chuyện 3 : Khoảnh khắc anh nhận ra là mình đã yêu.


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8xMy80L2IvInagaMENGIzMmI0NDE4YThjMTZjMDJlNjJiODBkZWM2YzA0OTkdUngWeBXAzfEV2ZXJ5dGhpWeBmmUsICgQW5kIE1vInagaMEmUsICmV8QmlsWeBHkgR2lsWeBWFdUngfDF8Mg

Author: Hss2105
Pairing: Myungzy
Ost: Everything and More – Billy Gilman -> Ấn vào nếu bạn muốn down bài hát này nhé.
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên mà không có phận.

------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

_”Vậy giờ chúng ta đi được chứ?”-Người dẫn đường.

_”Vâng, chúng ta đi thôi.”-Suzy.

Suzy đứng dậy phủi bụi trên quần áo, những mảng máu vẫn bám trên chiếc váy cưới của cô. Cô đã ngồi đây canh chừng Wooyoung và giờ cô có thể yên tâm vì anh ấy đã tỉnh. Chắc anh ấy buồn lắm.

_”Giờ chúng ta đi đâu?”-Suzy.

_”Đi đến cánh cửa của sự lựa chọn.”-Người dẫn đường.

_”Vì sao?”-Suzy-“Cánh cửa gì chứ?”’

_”Cánh cửa của sự lựa chọn”.-Người dẫn đường lặp lại. Người dẫn đường chìa tay đỡ Suzy dậy và rồi nói tiếp –“Chúng ta đi thôi”

Suzy nhìn về phía mặt hồ, hình ảnh chuyển sang cảnh Wooyoung nằm một mình trong phòng bệnh viện, dù mắt lim dim nhưng vẫn gọi tên cô. Cô buồn khi phải xa anh nhưng số phận đã không cho cô gần anh.

“Tạm biệt Wooyoung. Kiếp này, chúng ta không thể đến với nhau, em thật có lỗi. Xin hãy tha lỗi cho em vì đã ra đi trước. Anh đừng quá buồn, mạnh mẽ lên. Biết đâu bên ngoài, anh sẽ tìm thấy cô gái tốt hơn em thì sao?”

_”Còn chần chừ gì nữa?”-Người dẫn đường.

_”Vâng, tôi đi mà.”-Suzy

“Tạm biệt Wooyoung, bảo trọng nhé.”

Hai người đi ra khỏi hang động, Suzy quay lại nhìn lần cuối cánh cổng thời gian, cái mà lần đầu tiên đã đưa cô đến đây.

*Flashback*

_”Đây là đâu?”-Suzy xoa đầu tỉnh dậy.

_”Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục.”-một người áo trùm trắng,đen phân nữa cùng chiếc mặt nạ xuất hiện.

_”Ranh giới ? Thiên đàng và địa ngục ư?”-Suzy-“Không lẽ..không lẽ..tôi vẫn chưa chết?”

_”Cô..chết thật rồi”-Người đó nói-“Tôi ở đây là có bổn phận dẫn lối cô trên con đường thời gian để đến cánh cửa của sự lựa chọn”.

_”Wooyoung..”-Suzy chợt nhớ ra rồi nhìn xung quanh-“Wooyoung của tôi thì sao?”

_”Cậu ta còn sống”-người đó nói rồi chỉ vào cái hồ nước bên cạnh.-“Hãy xem đi”

*End flashback*

Họ di chuyển trên con đường, xung quanh là những mặt đồng hồ to lớn, tích tắc, tích tắc.

_”Con đường thời gian là đây sao?”-Suzy.

_”Uhm”-Người dẫn đường.

Suzy nhìn vào những mặt đồng hồ, cô nhận ra những hình ảnh dần xuất hiện. Ở cái đồng hồ gần cô nhất, là ba, là mẹ cô. Họ ở trong bệnh viện đang âu yếm một đứa bé trên tay. Cô nhận ra đó là cô lúc mới sinh. Bất chợt Suzy dừng lại nhìn hình ảnh của mình khi lên 6, một cậu bé trai chạy tới bậc thềm cửa nhà cô.

_”Suzy ah! Suzy ah! Ra đây xem này!”-Cậu nhóc.

_”Gì thế Myungsoo”-Suzy

You never looked more beautiful
Than you look tonight
In your eyes I see all I can be
And how you changed my life
You held on when I let go
Now all I want is to let you know


_”Ra đây tớ cho cậu xem nà, có quà!Có quà đó nha!”-Myungsoo

Gâu gâu gâu.

_”AAAHHHHHHHHHHHHH”-Suzy mở toang cửa ra.-“Dễ thương quá cơ.”

Gâu gâu gâu

Your love is like a river
It runs through my heart and soul
It's deep when I'm thristy and warm when I'm cold
And when I feel forgotten I come runnin' to your shore
And find peace of mind time after time
You give me everything and more


Một bé cún lông xù đang chơi đùa vờn trong vòng tay của Myungsoo. Gió thoảng thổi qua làm chuông gió lung lay, Suzy nhẹ nhàng bước tới chỗ họ và ngồi xuống bậc thang. Cô đưa tay xoa mình bé cún và Myungsoo mỉm cười.

_”Tặng cậu đó!”-Myungsoo –“ Mày qua gặp bạn mới nè”

Gâu gâu. Myungsoo đưa bé cún cho Suzy, bé cún dụi dụi vào Suzy, liếm nhẹ tay cô khi cô giữ bé không cho rớt ra ngoài.
Gâu gâu.

Suzy giật mình, cô nhận ra một bàn tay vừa kéo cô trở lại hiện tại. Trở lại con đường thời gian với những ánh sáng cùng những mặt đồng hồ.

_”Quá khứ giúp hình thành con người chúng ta của ngày hôm nay.”-Người dẫn đường-“Nhưng cũng đừng quá luyến tiếc quá khứ.”

_”LÀM NHƯ ANH BIẾT VẬY?”-Suzy-“Quá khứ của tôi đau khổ, mất mát..còn anh thì sao chứ?”

_”Không riêng gì cô đâu.”-Người dẫn dường.-“Vì thế ..đừng như thế.”

Suzy quỳ xuống, cô nghĩ về Wooyoung, cô nghĩ về Myungsoo. Tất cả từng là tất cả đối với cô, vậy mà cô lại đánh mất họ. Số phận thật là khó chịu, cô không thể không căm giận cái số phận trớ trêu này. Cô nước mắt đầm đìa nhìn người dẫn đường. Hắn không biết cô đã phải trãi qua những nổi đau đớn đấy đâu. Nhưng có lẽ hắn cũng từng đau khổ mà..

_”Vậy anh đã từng yêu ai chưa?”- Suzy-“Anh biết nỗi đau mất mát bao giờ chưa?”

_”Tôi biết.”-Người dẫn đường-“Và tôi đã yêu 2 lần, tôi cũng yêu ba mẹ mình, gia đình mình.”

_”Nhưng..”-Suzy-“Vậy anh gặp chuyện gì mà đã trở thành người dẫn đường?”

_”Đó là một câu chuyện dài”.Người dẫn đường.

Suzy nhìn sang bên trái, một mặt đồng hồ lại chuyển động.

_”Này Myungsoo”-Suzy giờ đã lớn hơn, tầm 19 tuổi gì đó.

_”Sao hở Suzy.”-Myungsoo mỉm cười nhìn cô gái ngồi cạnh băng ghế của mình.

_”Tớ..”-Suzy đỏ mặt-“Tớ muốn..”

_”Muốn sao á?”-Myungsoo.

_”Muốn..”-Suzy-“ Hỏi cậu điều này”

_”Điều gì?”-Myungsoo.

_”Khi thích một người con trai, thì làm cách nào để tỏ tình.”-Suzy.

When tomorrow comes I can face the morning
In a different light
You can change your mind a thousand times
Nothing will ever change mine 'cause


Myungsoo giật mình, cậu nắm chặt tay. Trong tim cậu, có lẽ cậu giật mình khi biết Suzy thông báo là mình đã yêu. Cậu không thể tưởng tượng được..

_”Cậu..cậu yêu ai?”-Myungsoo.

_”Tớ yêu Wooyoung.”-Suzy

_”Wooyoung..? Anh chàng mới chuyển đến đây hôm qua sao?”-Myungsoo giật mình.

_”Uhm”-Suzy đỏ mặt-“Ủng hộ tớ nhé, được không?”

_”À.”-Myungsoo-“Tất nhiên mà”

The sun will rise and the light will shine
Everything will be alright
Oh, yes it will 'cause


Người dẫn đường giật mình khi thấy hình ảnh cậu trai đó. Hình ảnh vẫn tiếp tục..

_”Uh..tớ định sẽ tỏ tình.”-Suzy

_”Mới gặp mà..cậu định. Sao hở?”-Myungsoo

_”Uhm..”-Suzy-“Hehe. Mà cậu làm gì bí xị vậy, Ji Yeon mà thấy chắc tưởng tớ lại ăn híp cậu.”

_”Ừm, không có đâu.”-Myungsoo.

Your love is like a river
It runs through my heart and soul
It's deep when I'm thristy and warm when I'm cold
And when I feel forgotten I come runnin' to your shore
And find peace of mind time after time
You give me everything and more


_”Myungsoo à”-Tiếng gọi của một cô gái.-“Myungsoo à.”

_”Ji Yeon à..”-Suzy-“Tụi tớ ở đây.”

_”Chào cậu, Suzy.”- Ji Yeon nhooẻn miệng cười – “Myungsoo à.”

Myungsoo ngước nhìn và cười. “ Ji Yeon, có chuyện gì sao?”

Hình ảnh trên mặt đồng hồ lại rung chuyển, người dẫn đường nhìn lên. Ở xa, một mặt dây chuyền đang bị bẻ đôi. Hình ảnh của Suzy và Wooyoung lúc bị tai nạn đang lặp lại khiến Suzy rùng mình, té bệt xuống. Cô đưa tay quệt đi những dòng nước mắt đang tuôn trào.

_”Đừng khóc nữa mà!”-Người dẫn đường đưa tay đỡ lấy Suzy dậy.

Đáp lại lời nói của người dẫn đường chỉ là tiếng khóc nức nở của Suzy, cô gái trước mặt chàng. Ở bên này, hình ảnh vẫn diễn ra như chính con đường này như thế.

_”Đừng khóc nữa mà, xấu lắm đó.”-Người dẫn đường.

Suzy ngước nhìn, câu nói này. Từng có một người đã nói với cô.

_”Suzy àh, đừng khóc nữa mà, xấu lắm!”-Myungsoo.

_”Hix..hix..con cún..”-Suzy lắp bắp.

_”Nó sẽ buồn khi thấy cậu khóc đó.”-Myungsoo-“ Đừng khóc nữa mà, xấu lắm.”

_”Hix..con cún cậu tặng..”-Suzy

_”Nó sẽ đau lòng nếu cô chủ mình khóc mãi đó.”-Myungsoo.

You never looked more beautiful
Than you look tonight
In your eyes I see all I can be
And how you changed my life
You held on when I let go
Now all I want is to let you know


_”Myungsoo à”-Suzy ôm lấy Myungsoo.

_”Ngoan, đừng khóc nào.”-Suzy.

HÌnh ảnh bị nhòa đi khi người dẫn đường nắm tay cô và kéo đi.

_”Ơ..nhưng tôi chưa kịp mà..”-Suzy

_”Chúng ta còn phải đến cánh cửa đó, đi thôi nào.”-Người dẫn đường.

_”Anh có bao giờ tháo cái mặt nạ đó ra chưa?”-Suzy.

_”Tôi..không bao giờ cho thấy mặt tôi kể từ khi tôi chết.”-Người dẫn đường.

_”Sao thế? Tại sao?”-Suzy.

_”Có những thứ cô đừng nên hỏi mà.”-Người dẫn đường.

Hai người lại đi dọc con đường thời gian, những tiếng tích tắt cứ vang lên. Suzy bị người dẫn đường chặn lại, Suzy ngước nhìn lên. Trước mặt cô là những bậc thang dài nối đuôi nhau lên một cái cổng sáng lấp lánh, bên trên là một vị thần đang đập cánh gật đầu chào cô, chào người dẫn đường.

_”Chúng ta đến rồi.”-Người dẫn đường.

_”Chúng ta cùng lên đó sao?”-Suzy.

_”Không, chỉ mình cô thôi.”-người dẫn đường.

_”Vậy..sao..”-Suzy.

_”Cẩn thận nhé”-Người dẫn đường- “Quyết định của cô sẽ quyết định mọi thứ sau này, tương lai của cô đấy.”

_”Vì sao?”-Suzy.

_”Nếu cô muốn lên thiên đàng, cô sẽ phải chấp nhận quên hết tất cả những chuyện từng xảy ra với mình. Những ký ức của cô sẽ hoàn toàn mất đi sau cánh cửa ấy, cô sẽ trở lại làm một con người khác nếu cô quyết định uống nước từ con sông đầu thai hoặc cô cũng có thể trở thành thiên thần nếu muốn.”

_”Vậy nếu tôi quyết giữ lại những ký ức ấy, thì sao?”-Suzy

_”Thì cô xuống địa ngục, tất nhiên là những ký ức ấy vẫn tồn đọng lại trong cô. Nhưng ở dưới nơi đó, cô phải nếm nỗi đau đớn lắm đấy.”-người dẫn đường.

_”Nhưng tôi cứ tưởng, người tốt được lên thiên đàng, người xấu thì xuống địa ngục cơ mà.”-Suzy.

_”Hầu hết là như vậy.”-Người dẫn đường-“Nhưng cũng có những người tốt mà chọn cách xuống địa ngục để giữ lại ký ức của mình.”

_”Vậy, đó là một quyết định quan trọng, cần sự tỉnh táo phải không?”-Suzy.

_”Phải.”-Người dẫn đường.-“Nhưng tôi biết rằng cô sẽ chọn xuống địa ngục..”

Suzy giật mình, người dẫn đường ấy đọc được suy nghĩ của cô sao?

_”Tôi..”-Suzy

_”Tôi khuyên cô nên chọn thiên đàng, ở nơi đó cô xứng đáng hơn.”-Người dẫn đường.

_”Tôi..”-Suzy.

_”Lời khuyên của tôi thôi, cô đừng vì thế mà vướng bận, phân vân.”-Người dẫn đường- “Tôi chỉ muốn tốt cho cô.”

_”Uhm..”-Suzy mỉm cười, cô ôm chặt lấy người dẫn đường và khẽ thì thầm.” Cám ơn anh”

Người dẫn đường gật đầu và vẫy tay chào Suzy khi cô vội chạy lên những bậc thang.

*Flashback*

_”Cậu yêu Suzy sao?”-Wooyoung giơ nắm đấm trước mặt Myungsoo.

_”Phải, nhưng không vì thế mà tớ làm cản trở hai người đâu.”-Myungsoo nhẹ nhàng đẩy tay Wooyoung xuống.

_”Vì sao chứ?”-Wooyoung.

_”Tôi mang bệnh nặng, Wooyoung à, với cái sức khỏe của tôi thì tôi không thể nào bảo vệ hay chăm sóc Suzy được. Vì thế hãy bảo vệ cô ấy.”-Myungsoo.

_”Suzy không biết bệnh tình của cậu sao?”-Wooyoung.

_”Tôi và gia đình không nói cho cô ấy biết, tôi sẽ sang Pháp chữ bệnh vài năm.”-Myungsoo.

_”Nhưng mà, cậu ra đi thì Suzy sẽ rất đau khổ.”-Wooyoung.

_”Vì thế, hãy an ủi cô ấy.”-Myungsoo-“Nếu tớ hết bệnh, chắc chắn tớ sẽ trở về giành cô ấy từ tay cậu.”-Myungsoo.

_”Hứa là hãy trở về nhé.”-Wooyoung.

_”Ơ hay, ít khi nào một tình địch khi biết đối thủ bị bệnh sẽ nói như thế lắm..”-Myungsoo

_”Tớ muốn cạnh tranh công bằng, dù gì thì tớ cũng không muốn Suzy đau buồn. Vì thế, mau chữ lành bệnh nhé
Myungsoo.”-Wooyoung.

_”Uhm”-Myungsoo bắt tay Wooyoung

*End flashback*

_”Bảo trọng nhé, người dẫn đường.”

Người dẫn đường gật đầu và Suzy biến mất sau khi thiên thần mở cánh cửa ra. Luồng sáng rọi ra và bụp.. trở lại tối om. Người dẫn đường đưa tay lên gỡ cái mặt nạ xuống.

_”Có lẽ em không biết, khoảnh khắc anh nhận ra mình đã yêu là lúc em nói với anh rằng em yêu Wooyoung.”

Một người áo trùm đi tới cạnh người dẫn đường.

_”Myungsoo, cậu đã đạt được ước nguyện, giờ cậu phải chọn.”-người đàn ông đó nói.

_”Tôi chọn xuống địa ngục.”-Myungsoo mỉm cười.

_”Uhm, chúng ta đi nào.”- Người đàn ông nói rồi nắm tay Myungsoo chạy tới vực thẳm và nhảy xuống.

Ở thế giới con người.

_”Wooyoung à”- Ji Yeon xuất hiện trước cửa nhà Wooyoung .

_”Ji yeon đấy à.”-Wooyoung mở cửa.-“Lâu quá không gặp.”

_”Lâu quá không gặp.”-Ji Yeon-“ Tớ nghe tin cậu và Suzy gặp..”

_”Uhm”-Wooyoung-“Mời cậu vào.”

_”Tớ đến để chia buồn, cậu ổn chứ?”-Ji Yeon .

_”Uhm, cám ơn cậu. Tớ không sao”-Wooyoung –“ Mà, Myungsoo sao rồi?”

Ji yeon mặt tối sầm lại, cô đưa tay lấy từ trong túi xách lá thư rồi đưa Wooyoung.

_”Bệnh ung thư của Myungsoo đã di căn nhiều lần, dù phẫu thuật, xạ trị cũng bất thành..”- Ji yeon khóc-“ Cậu ấy đã biết là mình sẽ không qua khỏi, vì thế cậu ấy gửi tớ lá thư này trước khi nhắm mắt. Cậu ấy đã mất được 1 tuần rồi.”

Wooyoung ôm lấy Ji yeon nhẹ nhàng .

Your love is like a river
It runs through my heart and soul
It's deep when I'm thristy and warm when I'm cold
And when I feel forgotten I come runnin' to your shore
And find peace of mind time after time
You give me everything and more


End story 3

Bình luận

Ô thế ạh :)) e hóng chap sau nhé :)) lâu rồi k đọc fic về khuntoria *hoàn chỉnh* nhé  Đăng lúc 13-11-2012 05:53 PM
tem! ^^  Đăng lúc 13-11-2012 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 20:53:40 | Xem tất
Câu chuyện 4: Suỵt! Hãy nhắm mắt và lắng nghe bản nhạc anh dành cho em



http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xOC9kL2UvInagaMEZGVlZTEyZGQ5MzQwODlmNmZjN2JjZmRjMGU0MTIyM2MdUngWeBXAzfE15IFZhWeBGVdUngdGldUngZXxUYWVjeWVvInagaMEWeBiBmdC4gTmljaGcUIbaBodW58MXwy
Author: Hss2105
Pairing:  Khuntoria
Ost:   Best in me – Blue
You’re the music in me- HSM
When there was me and you- HSM
My Valentine - Nichkhun ft Taecyeon
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có duyên phận với nhau.
===================================.========================================
Một mình Wooyoung lạc bước trên hành lang trong khuôn viên trường. Đã gần 5 tháng kể từ lúc Suzy, cậu đã khép mình lại và tự nhốt mình trong phòng..Một Wooyoung, không còn công việc, không còn hạnh phúc rồi sẽ ra sao? Cậu buồn bã ngước nhìn lên trời, trời xanh thẳm với những chú chim vừa đập cánh bay qua. Có những tiếng bước chân từ đằng xa, Wooyoung không để tâm lắm đâu. Một cái bóng chạy qua và va khiến Wooyoung bị đẩy sang một bên.

_”Ê này.”-Wooyoung-“Không biết xin lỗi à ?”

_”Xin lỗi anh ạ.”- Cô gái đi tới gần cậu –“ Xin lỗi ạ, nhưng giờ tôi đang rất gấp. Xin thứ lỗi ạ.”

_”Ơ..”-Wooyoung.

_”Xin lỗi ạ.”-Cô gái nói rồi quay lưng đi chạy vào trường.

Wooyoung mỉm cười rồi đi tiếp, theo lối mà cô gái đã đi. Cậu từng bước đi tới cánh cửa phòng hội trường, tiếng đàn piano vang lên du dương.

_”Hì..Nichkhun lại trổ tài đàn River Flows in you nữa rồi.”-Wooyoung chậc lưỡi-“Hèn gì bảo mình phải đến nghe.”

Wooyoung đẩy cửa vào..

==========================================.================================
_ Nè Vic, cậu đến trễ đó.- Cô gái ngồi bên cạnh ghế trống hắng giọng khi cô gái kia vừa xin lỗi để ngồi vào ghế.

_”Xin lỗi mà”-Victoria nhe răng cười tươi, nụ cười cô là một phương thuốc có thể chữa khỏi bất kỳ cơn giận dữ nào của người đối diện.

_”Đừng có cười với tớ”-Amber đanh mặt.

_”Thui nào Amber, I love you”- Victoria.

_” You love me? But I hate you kaka”-Amber

_”HỨ”-Victoria nheo mặt lại rùi lại chuyển sang biểu cảm giận dữ rùi lại toét miệng cười.

_”Suỵt”- Luna ngồi bên trên cúi người xuống.

_”Xin lỗi Luna”-Victoria chấp tay lại xin lỗi xin lỗi.

Tiếng đàn ở bên trên sân khấu vẫn dịu êm, lắng động. Ở bên trên hàng ghế, Wooyoung đứng nhìn anh mình rồi mỉm cười. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến đây cùng Suzy… Mà câu chuyện đó, có thể chúng ta sẽ được nghe kể thôi. Nhưng mà đây là Khuntoria đúng không? Trở về cặp đôi chính của chúng ta nhé mọi người.

_”Mà tớ tưởng giáo sư Nichkhun là một ông lão già chứ.”-Victoria quay sang hỏi bạn mình.

_”Cậu nghĩ ông lão là như thế hở? Trời ơi.. cậu bị loạn thị hả?”-Amber sờ trán Victoria-“ Chít, sốt rồi..”

_”Éc.”-Victoria nhìn lên sân khấu, giáo sư đẹp trai kinh hồn, hấp dẫn hồn cô khiến nó muốn bay ra, bay lên sân khấu để chộp lấy-“Đẹp trai quá..”-vICtoria đỏ mặt.

From the moment I met you I just knew you'd be mine
You touched my hand
And I knew that this was gonna be our time
I don't ever wanna lose this feeling
I don't wanna spend a moment apart


_”Cậu là chỉ toàn mê giai thôi sao?”-Amber

_”Aigoo”-Victoria đỏ mặt-“Không có mà, đẹp trai thật mà”

_”Uhm, đẹp trai mà, được đó Vic, tiến tới đi Vic”-Amber

Victoria không nói gì, cô đang mê mẩn nét đẹp lẫn tài năng của vị giáo sư đang đánh bản nhạc River Flows in you.. Victoria nhắm mắt lại, cô có cảm giác như mình đang đứng giữa khu rừng với những tán cây xanh, những tia nắng len lỏi qua những cành cây nhẹ nhàng soi sáng mặt đất với những chiếc lá khô, những cây nấm. Những con thỏ đang ngoi đầu hít hơi rồi chạy nhảy qua con sông nhỏ bắt qua, róc rách róc rách..

'Cause you bring out the best in me, like no one else can do
That's why I'm by your side and that's why I love you


Thời gian cứ dần trôi đi, Victoria mỉm cười mỗi khi nhìn sang căn phòng đối diện lớp, nơi mà hằng ngày thầy Nichkhun đệm đàn cho tụi nhóc. Victoria nhẹ nhàng cúi đầu xuống cánh tay rồi nghiêng người nhìn sang.  Cốc.. Ai da, đau quá.

_”Không lo học lý thuyết mà cứ mãi nhìn ra ngoài làm gì hả?”- Thầy Park vừa gõ quyển sách lên bàn khiến Vic giật mình.

_”Vâng, em xin lỗi thầy ạ.”- Victoria.

Thầy Park nhìn sang cửa sổ thấy Nichkhun đang say sưa đệm nhạc rồi nhìn cô học trò của mình.

_”Hừm”-thầy Park-“ Ráng nghe học đi rồi buổi học sau các trò sẽ được thực hành.”

_”Thật hở thầy”- đám con gái loi nhoi, không riêng gì Vic, ai cũng mê hoàng tử giáo sư từ hôm ngày họp khoa.

_”Uhm”-thầy Park nói rồi quay lên bảng viết tiếp đoạn nhạc và dừng bút quay xuống-“ Mà sao không đứa nào thích thú khi thấy ta vừa bước vào cửa nhỉ?”

_”Tại thầy đẹp trai quá làm tụi em không nói nên lời.”-Amber.

Cả lớp cười lên thích thú, thầy Park cười tủm tỉm. Thầy biết đó chỉ là lời nịnh hót và đầy trêu chọc nhưng học sinh của thầy rất đáng yêu. Tất nhiên là một người già như thầy sao bằng được với giáo sư trẻ vừa về trường được. Victoria không để ý lắm về những điều đó, cô đang lâng lâng hạnh phúc khi biết rằng ngày mai sẽ được học thực thành. Không biết giáo sư Nichkhun có dạy tụi cô không nhỉ? Lo quá, lỡ như..lỡ như…

Every day that I'm here with you
I know that it feels right
And I've just got to be near you every day and every night
And you know that we belong together
It just had to be you and me


Reng reng reng..

_”Thôi, các trò giải tán”- Thầy Park nói sau khi gấp sách lại.

Những tiếng lục đục, những bước chân..Victoria nhanh chóng chia tay bạn mình sau khi ra khỏi phòng học. Cô nán chân lại, một cái gì đó thôi thúc cô đến nơi thầy, một cái gì đó ngăn chặn lại. Victoria đi nhẹ nhàng dọc hành lang để đến căn phòng đối diện lớp học cô. Từ xa cô có thể nghe thấy bản nhạc của bài Best In Me của Blue. Giọng hát của thầy làm trái tim cô như bất động, rồi đập thình thịch. Bài tình ca lãng mạn, ước gì cô được thầy hát tặng nhỉ. Nghĩ đến đã khiến Victoria đỏ mặt rồi.

And you know that we belong together, It just had to be you and me
Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side
'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side, and that's why I love you
'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side, and that's why I love you


Victoria không dám bước vào, cô dựa đầu vào tường cạnh cửa rồi nhắm mắt lim dim lắng nghe bài hát của thầy. Ôi, nhẹ nhàng và sâu lắng..

'Cos you bring out the best in me, like no-one else can do
That's why I'm by your side, and that's why I love you.

Bản nhạc dứt, tiếng bước chân và mở cửa.

_”Á á á”- Victoria đang dựa vào tường cạnh cửa mà, các bạn nhớ không? Thế là nàng ta bị cửa ép vào tường.

Thầy Nichkhun nhìn xung quanh ngơ ngác rồi đi ra nhanh chóng, đẩy cửa vào.

_”Em không sao chứ?”- Nichkhun lo lắng, uầy, dù lúc nào thì thầy cũng đẹp trai cả.

Victoria không thốt lên lời, đôi mắt cô mở to. Thầy đang gần cô, đúng vậy, thầy đang đứng gần cô, chăm chú nhìn cô.

_”Ơ..ơ”-Victoria.

_”Em ổn chứ? tôi đẩy cửa mạnh quá nên làm em bị thương chỗ nào phải không? Cần xuống phòng y tế không nè?”- Thầy Nichkhun mỉm cười.

Victoria đỏ mặt ngồi thụp xuống. Tim cô đập thình thịch, ôi, tim ơi bình tĩnh để cho ta thở nữa nào.

_”Em sao thế? Ổn không?”- Nichkhun ngồi xuống.

Victoria nắm chặt túi, cô đỏ mặt lắc đầu.

_”Uhm”-thầy Nichkhun mỉm cười rồi đưa tay ra.

_”Ơ.”-Victoria-“Em không sao đâu ạ.”

Phù, thật may mắn là cuối cùng cô cũng bình tĩnh nói lên được một câu rõ ràng.

_”Để tôi giúp em đứng dậy mà.”-thầy Nichkhun lại cười.

Sao thầy cười nhiều thế không biết?

_”Vâng”-Victoria nắm chặt tay thầy, bằng một chút sức, thầy đã kéo cô đứng dậy. Victoria có thể nghe thấy tiếng xì xầm từ đằng xa của đám bạn, lẫn đám con gái trong lớp.

_”Thật sự em thấy ổn chứ?”-thầy Nichkhun.

_”Em ổn mà”-Victoria.-“Cám ơn..cám ơn thầy”

Thầy Nichkhun mỉm cười rồi bước đi, tay thầy giơ lên vẫy chào cô dù không quay lại. Victoria đỏ mặt thích thú.. Sau khi bóng thầy khuất, đám bạn ùa ra, dẫn đầu đoàn quân là Amber và Luna.

_”Thích quá đi nha”-Luna huých huých tay vào Vic.

_”Lãng mợn quá”-Amber xuýt xoa.

_”Hai người được lắm”-Vic.

_”Đám con gái đang ghen tị với Vic yêu quý của chúng ta lắm đây”-Luna khoác tay lên vai cô.

_”Thôi, cho tớ xin”-Victoria.

Cô đâu biết rằng, ở bức tường cách đó không xa. Một người với trái tim cũng đang đập loạn xạ lên đây.

_”Mình bị sao thế này?”- tự hỏi.

Every day that I'm here with you
I know that it feels right
And I've just got to be near you every day and every night
And you know that we belong together
It just had to be you and me


Buổi học thực hành diễn ra, thầy Park sau khi bước vào cùng thầy Nichkhun làm học trò rú lên sung sướng. Đám con trai thì lè lưỡi, biễu môi. Victoria với Nichkhun chạm mắt, rồi hai người làm như không biết, người ngước lên trần nhà, người nhìn thầy Park cười cười rồi đi tới chiếc đàn Piano và ngồi xuống.

_”Nào cả lớp, trật tự nào”- thầy liếc nhìn đám con gái-“Các em là sinh viên rồi đấy, không phải con nít”

_”Vâng..”- giọng đầy ủ rủ..

_”Hôm nay chúng ta sẽ thử hát nhé, nào ..xem nào..”-thầy Park liếc nhìn rồi như tìm thấy con mồi.-“Victoria Song”

_”Hở..em hở..”-Victoria đỏ mặt.

_”Lên hát cho cả lớp nghe nào.”-thầy Park nhe răng cười, cái mặt của thầy không cười cũng đã chói sáng rồi.

_”Sướng nha”-Amber huýt huýt.

Cô từ từ đứng dậy rồi đứng trước lớp.

_”Ơ..em ..”-Victoria.

_”Bảo với Nichkhun em hát bài gì đi.”-Thầy Park.

_”Vâng.”-Victoria.

Cô nhẹ nhàng đi tới cạnh chiếc piano và nói nhỏ. “ Thầy có bài gì không ạ?”

_”Ý của em là sao á?”-Nichkhun.

_”Ơ..em”-Victoria –“Em không thuộc nhịp..”

_”Uhmm..vậy thì..”-thầy Nichkhun lật quyển tập nhạc của mình-“ Em chọn thử xem”

Victoria ngồi xuống cạnh thầy, cô lật từng trang và dừng lại ở..

Thầy Park gật đầu và hát đoạn đầu.

Na na na na
Na na na na yeah
You are the music in me

You know the words Once Upon A Time
Make you listen.
There's a reason.
Victoria hòa vào..
When you dream there's a chance you'll find
A little laughter or a happy ever after


Và giọng của Nichkhun khiến cả lớp ồ lên khiến thầy Park phải “ Suỵt”

Your harmony to the melody
It's echoing inside my head
A single voice (Single voice)
Above the noise
And like a common thread
Hmm, you're pulling me
When I hear my favorite song
I know that we belong
Oh, you are the music in me
Yeah it's living in all of us
And it's brought us here because
Because you are the music in me

Victoria đứng lên đi vòng quanh đàn piano..

It's like I knew you before we met (Before we met)
Can't explain it (Ohh ohh)
There's no name for it (No name for it)

Thầy Nichkhun cũng đứng dậy, dường như đối với cả hai, không có ai ở đây ngoài họ cả.

I'm saying words I never said
And it was easy (So easy)
Because you see the real me (I see)
As I am
You understand
And that's more than I've ever known
Together we're gonna sing (Yeah)
We got the power to sing what we feel (What we feel)
Connected and real

Can't keep it all inside (Ohh)

Cả lớp cùng nhau hát..

Na na na na (Ohh yeah)
Na na na na na (Ohh yeah)
Yeah yeah yeah (Na na na na)
You are the music in me (In me)
Na na na na (Ohh yeah)
Na na na na na (Ohh yeah)
Na na na na
You are the music in me
When I hear my favorite song (Favorite song)
I know that we belong (We belong)
You are the music in me

Amber với Luna huých nhau cười tủm tỉm trước sự tự tin của bạn mình.

You are the music in me

Tràn pháo tay, cả hai đưa mắt nhìn nhau, và lại trở lại sự ngại ngùng ban đầu. Thầy Park cười lớn, thầy thích thế.

_”Tốt lắm”

Lần lượt những người khác cũng lên hát, cứ mỗi thế Victoria lại ngẩn ngơ nhìn đằng sau lưng của Nichkhun, thầy đang say sưa đệm đàn và khi kết thúc lớp học. Thầy Park giữ chân Victoria và thầy Nichkhun lại. Thầy đưa ra tờ rơi cuộc thi hát toàn quốc.

_”Thưa thầy.”-Nichkhun.

_”Đây.”- Thầy Park-“Hai anh chị tập với nhau đi.”

_”Nhưng mà..”-Nichkhun-“Giáo sư với sinh viên thì có..”

_”Ai bảo không được chứ?”-Thầy Park-“ Đại diện trường đi thi mà. Mà chẳng phải cậu đang quản lí dàn đồng ca của trường đó sao?”

_”Vâng ạ.”-Nichkhun

_”Nhưng mà..”-Victoria-“Em hát dở lắm thầy ơi.”

_”Hay thế, nhiệt tình thế mà bảo này nọ, tôi quyết rồi đó.”-Thầy Park nhìn cả hai-“ Giáo sư với sinh viên thì sao, trong ngôi trường này không phân biệt như thế đâu.”

_”Vâng.”-thầy Nichkhun gật đầu.

Vậy là thầy Park vô tình tạo cơ hội cho học sinh Victoria đó nha, cô thầm cảm ơn thầy lắm lắm ấy. Cứ thế, mỗi ngày sau những tiết học căng thẳng trên giảng đường. Trái tim của Victoria lại đập rộn ràng khi chỉ còn vài phút nữa là đến buổi tập dượt cùng thầy Nichkhun và cả dàn đồng ca nữa.

Reng reng reng..

Victoria chạy băng qua hành lang đông người và đến cửa phòng đàn rồi thở hổn hển, cô đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi đẩy cửa bước vào. Thầy Nichkhun đang say sưa với bản nhạc Can I have this dance.. thầy dừng lại khi thấy Victoria bước vào, thầy mỉm cười. Giọng Victoria say sưa trên nền nhạc, thầy cũng cất tiếng hát..

Dàn đồng ca cũng bước vào và nhanh chóng hòa âm cùng giọng hát cực hay của hai người..đôi mắt cả hai nhìn nhau say đắm khiến cô giáo dạy nhảy Ji Yeon khẽ ghen tị. Nàng Ji Yeon mà chúng ta gặp ở cuối câu chuyện trước đấy các bạn à, nàng ta cũng thích thích Nichkhun một chút.. sau khi bị Myungsoo từ chối.

Kết thúc buổi tập, Ji Yeon đi tới chỗ Nichkhun và Victoria đang trò chuyện cùng nhau, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nichkhun trước sự chứng kiến của Victoria.

_” Anh à,hôm nay chở em về nhé.”

_”Ờ..ờ”-Nichkhun gật đầu rồi quay sang nói với Victoria-“ Em cứ gọi thầy là Nichkhun cho dễ.”

_”Vâng thưa thầy.”-Victoria cúi người chào thầy bị cô Ji Yeon kéo đi.

Dàn đồng ca cũng bước đi, ở nơi căn phòng to lớn. Victoria nhìn lên tấm gương lớn rồi ngồi xuống chiếc đàn piano, lướt tay trên phím đàn rồi cất tiếng hát ..

It's funny when you find yourself
Looking from the outside
I'm standing here but all I want
Is to be over there
Why did I let myself believe
Miracles could happen
Cause now I have to pretend
That I don't really care


Victoria dừng lại, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa buồn khóc. Những hạt mưa rơi xuống cô, cô chạy đi khi trận mưa ào xuống..

I can't believe that
I could be so blind
It's like you were floating
While I was falling
And I didn't mind

===================================.====================================
I swore I knew the melody
That I heard you singing
And when you smiled
You made me feel
Like I could sing along
But then you went and changed the words
Now my heart is empty
I'm only left with used-to-be's
Once upon a song


_”Ắt xì”- Victoria đẩy cửa bước vào.

_”Em ổn chứ?”-Nichkhun mỉm cười.

_”Vâng”-Victoria.

_”Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá”-Nichkhun.

_”Em ổn mà.”-Victoria.

_”Uhm.”- Nichkhun-“Vậy chúng ta bắt đầu nhé”

_”Vâng.”-Victoria.

Suốt đêm qua, cô đã khóc rất nhiều. Dẫu biết cô yêu thầy nhưng thầy sẽ không yêu cô đâu mà sao cô cứ đâm đầu vào. Cảm giác này, là sao chứ? Sao cô thấy buồn bã, đau lắm. Nơi tim cô, nó đau lắm..Cô bấu chặt lắy áo, ôm lấy gối ngồi trên bệ cửa nhìn ra ngoài trời xa. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, những tiếng máy bay ồ ồ bay đi rồi bay đến, những tiếng còi pin pin của các chiếc xe..

Now I know you're not a fairytale
And dreams were meant for sleeping
And wishes on a star
Just don't come true
Cause now even I can tell
That I confused my feelings with the truth
Cause I liked the view
When there was me and you


_”Em không sao chứ?”- Nichkhun lây Victoria.

_”Ơ..ơ..”-Victoria nhìn xung quanh-“Ơ, em ổn ạ.”

Cuối buổi tập, khi những sinh viên của dàn đồng ca và Ji Yeon ra khỏi phòng. Nichkhun kéo tay Victoria lại.

_”Thật sự, có chuyện gì thế?”- Nichkhun-“ Em có vẻ không tập trung.”

_”Không đâu ạ, em ổn a.”-Victoria-“ Thầy không cần lo lắng đâu.”

_”Tại sao thầy không cần lo lắng?”-Nichkhun.

_”Em chỉ là học trò thôi, thầy đừng lo lắng quá cho em.”- Victoria-“ Thầy hãy lo cho người khác đi”, cô nói câu này vì nhìn thấy cô Ji Yeon đang đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng.

Victoria quay người cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi phòng. Cô đâu biết rằng thầy Nichkhun ngồi xuống ghế, tay nắm chặt lấy bản soạn nhạc.

“ Only you”- tặng Victoria…

============================================.===========================

Buổi thi toàn quốc, Victoria nhìn thấy Ji Yeon đang chỉnh trang phục cho Nichkhun mà buồn.

_”Vic ơi”-Amber cùng Luna len lỏi trong đám người bước vào phòng cỗ vũ cho bạn mình-“Fighting”

_”Hì..hì”-Victoria.-“Cám ơn hai cậu.”

Và đến lượt trường cô sắp thi, hai người, cô và thầy đứng cạnh nhau. Ji Yeon ngồi cạnh Wooyoung ở dưới hàng ghế khán giả.

_”Có phải cậu đang tán anh Nichkhun không?”- Wooyoung quay sang hỏi cô bạn của mình.

_”Tớ..không, Nichkhun có người thích rồi.”-Ji Yeon phồng má.

_”Tiếc nhỉ?”-Wooyoung-“ Cậu định thế nào?”

_”Không rõ, tớ sẽ đi du lịch Việt Nam”-Ji Yeon-“ Biết đâu cưa được anh chàng hot boy nào bên đó thì sao?”

_”Hahaha.”-Wooyoung.

_”Cậu nữa, cũng nên mau kiếm tình yêu khác đi.”-Ji Yeon đánh nhẹ vào tay Wooyoung.

Cậu xìu mặt xuống.

_”Ừ, phải rồi.”-Wooyoung.

Mà Wooyoung đâu biết rằng, bên trên hàng ghế trên tầng hai.

_”Lâu rồi không ra ngoài ha.”-Seulong quay sang nhìn em mình mỉm cười.

_”Vâng.”-Ji Eun.

==================================.=================================
Victoria run cầm cập trong hậu trường, người cô toát mồ hôi, lạnh cóng và run run. Thầy Park sau khi đọc diễn văn về việc cám ơn các bạn trong dàn đồng ca đã cố gắng và chúc mọi người may mắn. Nichkhun khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô, điều mà mấy năm sau cô vẫn nhớ và luôn đỏ mặt khi nghe thấy.

_”Thi xong hãy đi theo anh một tí nhé.”

_”Đi đâu cơ?”-Victoria

_”Suỵt..”-Nichkhun đưa một ngón tay lên miệng.

Phần thi của họ diễn ra đầy lãng mạn, dù không phải lãng mạn hạnh phúc vì họ cùng hát bài hát buồn Skycrapper.. khiến cả khán phòng rưng rưng nước mắt. Hạng nhì, và sau khi lên xe trở về trường.

_”Nichkhun và Victoria đâu rồi?”- thầy Park điểm danh khi mọi người đều xuống xe.

Họ đi đâu?

Nichkhun đã  bịt mắt cô nàng Victoria, họ từ từ leo lên những bậc thang và Nichkhun đẩy cửa bước vào.

_”Khi nào anh cho phép thì mới mở mắt đó nha”- Nichkhun.

_”Uhm”-Victoria từ từ mò mẫm đi tới trước.

Nichkhun nhanh chóng ngồi xuống chiếc đàn piano thân thuộc và nhìn lên thì bắt quả tang nàng Victoria đang mở mắt nhìn chằm chằm.

_”Sao lại đến đây ạ?”-Victoria.

_”Suỵt, hãy nhắm mắt và lắng nghe bản nhạc anh dành cho em”-Nichkhun cười kéo Victoria lại.

Cậu đánh bản My Valentine, bản nhạc sau khi sửa tên của mình. Và khi kết thúc, cậu khẽ nói thầm vào tai Victoria.

_“ Anh yêu em”

Victoria không dám mở mắt. Cô đang hạnh phúc.

“ Nhưng anh là giáo sư và em chỉ là sinh viên.”

“Mặc kệ đi.”- Nichkhun nói rồi hôn lên má Victoria khiến cô đỏ mặt.

Họ lãng mạn thế đấy các bạn à, lãng mạn đến nỗi đâu biết rằng ngoài cửa, hàng chục con mắt của dàn đồng ca, bạn bè lẫn ông Park nhìu chuyện đang xem phim tình cảm miễn phí đâu?


End story 4


P/S: Tác phẩm này là tác phẩm không buồn trong series này =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bình luận

lâu rùi mới gặp lại bạn Khun thế này! =)))  Đăng lúc 28-3-2013 11:48 PM
tôi là tôi hóng all fic of cô cô ạ >"<  Đăng lúc 17-11-2012 10:47 PM
tem!  Đăng lúc 17-11-2012 09:00 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
linhgiang + 1 Em chỉ thích chap của ss Su thôi, nh.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 19-11-2012 22:59:38 | Xem tất
Câu chuyện 5: Xin chào em, anh là…


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8zMC81L2UvInagaMENWU2ZjJiZWRmOTJmYWQxNzE4YjYzNzFhMjM5NmFmMjUdUngWeBXAzfEJhY2sgQXQgT25lfFNoYXldUngZSBXYXJkfDF8Mg
Author: Hss2105
Pairing:  IUSeob
Ost:   Back at one- Shayne Ward
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không  duyên phận với nhau.
============================.============================================
It's undeniable... that we should be together...
It's unbelievable… how I used to say that I'd fall never
The basis is need to know, if you don't know just how I feel,
Then let me show you now that I'm for real...
If all things in time, time will reveal...
Yeah...


_”Thưa cậu chủ, ..”- giọng một ông lão mặc vest vang lên trong không gian tĩnh lặng.

_”Suỵt”- Giọng của một thanh niên đang ngồi, hai tay chống lên bàn đỡ lấy khuôn mặt đờ đẫn.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, những tiếng mưa đập vào cửa sổ kính của tầng 33 như pháo nổ lí nhí. Chàng trai ra hiệu cho vị thư ký già lui ra và nhìn sang phải, nơi bức hình nhỏ của một cô gái đang cười như mỉm cười với cậu. Cậu bật cười nhưng trong lòng đau đớn.

*flashback*

_” Ba bảo con sắp lấy vợ là sao á?”- cậu nhóc tầm 15-16 tuổi gì đó đang gào lên trước cửa phòng làm việc của ba mình, tay cậu vẫn cầm gói bim bim đang ăn dở.

Cậu giật mình khi thấy ba không nói gì và bước ra la cho mình một câu rồi đóng cửa rầm lại và ngồi bàn bạc tiếp với ông gì lạ hoắc.

_”Thôi nào con, để cho appa nói chuyện với đối tác.”- Omma đi tới an ủi rồi dụ cậu lên phòng nằm nghỉ.

_”Nhưng mà, con nghe..con nghe..”- cậu nhóc.

_”Thôi nào, ngoan, nghe lời omma nha.”-Omma dịu dàng thúc cậu bé lên phòng.

_”Vâng.”- cậu nhóc.

Cậu nhóc cầm gói bim bim chạy lên phòng, đóng rầm cửa lại vì muốn thể hiện sự oai với ba mình. Cậu không thích bị bắt ép lấy vợ đâu. Cậu ghét nhất kiểu phong kiến như thế, cậu ghét lắm. Cậu cầm bim bim lăn lộn trên giường, mở toang mắt nhìn lên trần nhà. Im lặng..im lặng..

*End flashback*

Cậu nhóc đã lớn, trở thành một người thành đạt. Cậu nhìn bức hình xoa nhẹ mái tóc của cô gái. Có lẽ, chẳng bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ yêu người con gái này. Cậu chẳng thể tin được rằng, mình lại ham muốn có được cô vợ này..

Cậu đứng dậy, đi ra cửa sổ. Cậu đưa tay lên ô cửa kính và nhìn ra ngoài xa. Mưa làm trắng xóa cả thành phố, mưa buồn. Cậu cũng buồn. Có lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì mà mình mong muốn đâu.

*Flashback*

_”Nè, cậu chủ, sao cậu không vào phòng ?”- Vị thư ký già luôn đi theo cậu từ khi còn bé.

_”Ta muốn xemmmmm.”- Cậu nhóc càu nhàu, cậu rón rén bước từng bước nhẹ làm những thực khách đi ngang cũng ngoái nhìn.

_”Nhưng mà, cậu chủ đã đến đây rồi thì sao..không vào a.?”- Vị thư ký.

_”Ưi, nói hoài vậy, ta trốn học muốn xem cô dâu tương lai của mình cơ mà.”- Cậu nhóc.

Cậu nhìn vào khe cửa, bên trong là appa và omma cậu đang cười cười nói nói với 3 người ngồi đối diện. Cậu đưa mắt nhìn họ, cậu nhận ra cái ông lạ hoắc đã đến thăm gia đình cậu bữa trước. Cậu nhìn sang bên cạnh ông ấy và bàng hoàng với vẻ đẹp thiên thần của cô gái.

_”Cô ấy thật đẹp”- cậu nhóc.

_”Vậy cậu chủ vào ..”-thư ký.

_”Không, ta ở đây ngắm nàng thôi.”- cậu nhóc toét miệng cười.

Cô nhóc đỏ mặt đáng yêu, ngại ngùng cúi xuống cám ơn lời khen của omma cậu. Làn da cô trắng và đôi mắt to tròn long lanh đầy tinh nghịch, nụ cười cô làm cậu xao xuyến.

*End flashback*

One... you're like a dream come true...
Two... just wanna be with you...
Three... girl it's plain to see... that you the only one for me...
Four... repeat steps one through three...
Five... make you fall in love with me...
If ever I believe my work is done... then I start Back at One (yeah)


Cậu đi trở về bàn làm việc, vớ tay lấy cái áo khoác trên ghế và xách túi ra khỏi phòng làm việc. Vị thư ký già đi cùng cậu và họ bước vào thang máy.

Ding doong..

Bản nhạc giao hưởng du dương vang lên trong thang máy. Yoseob nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt cậu cũng đâu phải là xấu, cũng đâu phải là quá trẻ con. Ah mà ai nhìn vào cũng bảo như con nít, hèn gì gái buông. Mặc kệ họ, cậu không quan tâm. Trong tim cậu lúc nào cũng có hình bóng của một người duy nhất.

*Flash back*

_” Ý appa là sao?”- Cậu nhóc buông muỗng trên bàn –“ Họ không chịu kết thông gia với nhà ta nữa sao?”

Cậu gào lên trong vô vọng, tiếc nuối.

_”Im lặng đi.”- Appa nghiêm khắc đang ngồi uống tách cà phê và lật tờ báo sang trang thứ hai.

_”Yoseob, mau ăn rồi đi học, lẹ đi con.”- Omma dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.

_”Con không được cưới cô gái đó sao? Lỡ cô ấy bị cướp đi thì sao?”-Yoseob

Tích tắc, căn phòng ngộp ngạt.

_” Con gái gia đình thông gia gặp tai nạn, và cô bé đã bị thương vùng mặt. Họ tự ái nên từ hôn.”- Appa thở dài.

Yoseob thẫn thờ, cậu chớp mắt không tin vào những lời Appa nói.

_”Appa nói dối con.”-Yoseob-“ Appa không muốn con cưới con gái của họ vì họ là những người tham của, nhưng appa à, đó là do ba mẹ cô ấy chứ đâu..”

Appa Yoseob đứng lên và xách vali đi ra khỏi phòng ăn. Omma chạy theo kéo lại và nói điều gì đó nhưng appa của cậu gạt phăng ra, bước tiếp ra cửa và lên xe đi mất. Omma quay lại nhìn cậu lắc đầu..

*End flashback*

So Incredible... the way things work themselves out...
And all emotional, once you know what it's all about babe...
And undesirable... for us to be apart...
Never would of made it very far...
Cause you know that you've got the keys to my heart


Yoseob và bác thư ký leo lên chiếc xe hơi. Bác tài gật đầu chào họ và tiến thẳng trên con đường mưa. Yoseob nhìn sang bên ngoài cửa sổ. Trời mưa mà họ cũng quay MV được, cậu thấy một diễn viên và chàng ca sĩ nào đó - cậu quên tên rồi đang chạy rồi tát nhau. Cậu phì cười.

_”Cậu chủ cười gì thế ạ?”- thư ký.

_”Không..không có gì.”- Yoseob.

Đi được một đoạn, chiếc xe dừng vì đèn đỏ. Trên vỉa hè là hai thanh niên, một nam cao và một nữ thấp hơn một chút. Chàng thanh niên với cây dù vàng đang cố gắng kéo cô gái lại sát bên mình như sợ cô gái bị ướt dù cậu đã ướt cả vai áo. Cô gái nói điều gì đó khiến cậu trai cốc đầu cô một cái. Yoseob nhìn họ chăm chú và khi đèn xanh bật lên..

*Flashback*

_”Thưa cậu chủ, đã hai ngày nay cậu trốn học rồi, giáo viên gửi thư về..”- vị thư ký chạy theo cậu khi cậu chạy tới núp đằng sau thân cây để đi theo cô gái.

_”Suỵt, chuyện đó thì ông giấu thư cho tôi là được chứ gì.”-Yoseob.

_”Nhưng mà, nhưng mà lỡ ông chủ bà chủ biết được thì tôi chết mất.”-vị thư ký.

_”Tôi bảo kê cho chú là được chứ gì.”-Yoseob.

Cậu nghiêng người nhìn sang bên phải, cô gái đang quay đầu lại nhìn cậu chớp chớp mặt. Yoseob đỏ mặt vội rụt người lại thở hổn hển. Tim cậu cứ đập thình thịch.

_”Cậu chủ có sao không ạ?”-Thư ký.

_”Không sao đâu chú.”- Yoseob.

Cậu hít hơi và lại nghiêng người, cô gái vẫn nhìn về hướng cậu. Cậu lại rụt người lại, thở hổn hển. “ Chết rồi.” Chân tay cậu run, người cậu vã mồ hôi.

_”Cậu chủ..”-Thư ký.

Yoseob quyết định đây là lần cuối cùng. Hahaha lần cuối cùng, mạnh dạn lên nào. Cậu bước ra và ..

_”Ớ..”- Yoseob

Cậu bước ra và chẳng thấy ai ở đấy cả. Cậu quay ra đằng sau.

_”Chú có thấy cô bé đó không?”- Yoseob.

_”Không ạ.”- Thư ký.

_”Tại sao chú không canh chừng?”-Yoseob –“ Grừ..”

Cậu quyết định chạy thẳng và chạy thẳng và quẹo phải như con đường dẫn cậu. BANG!

Cậu ngã cái bệt xuống đất, một bóng đen che cậu với ánh chiều tà.

_”Cậu là ai? Và tại sao cậu đi theo tôi?”

Cô gái đó nửa khuôn mặt bị cháy xém vẫn thấy một ít ở vùng mắt. Khuôn mặt cô được che khuất đằng sau khẩu trang như người Ả rập.

_”Tôi..”- Yoseob.

Đằng xa có tiếng gọi vang của vị thư ký.

_”Cậu chủ…”- thư ký.

Yoseob đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên mông. Cậu phủi phủi hai tay và giơ tay ra.

_”Xin chào, anh tên là Seob.”- Yoseob.

One, you're like a dream come true
Two, just wanna be with you
Three, girl it's plain to see
That you're the only one for me
Four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever i believe my work is done
Then i start back at one


_”Vậy thì Seob này, đừng có đi theo tôi nữa, được chứ?”- Cô gái.

_”Nhưng mà,..”- Yoseob-“  Em tên chi?”

_”Ji Eun.”- Ji Eun mỉm cười.

Dù cậu không thể thấy nụ cười của cô qua cái khẩu trang ấy nhưng mà chắc nụ cười ấy rất đẹp. Cậu vẫn nhớ như in nụ cười lúc đầu mà cậu gặp cô.

*end flashback*

Khi đèn xanh bật lên, chiếc xe của Yoseob chạy thẳng. Yoseob chợt la lớn làm bác tài thắng gấp.

_”DỪNG XE LẠI.”

_”Cậu chủ, cậu sao thế ạ?”-vị thư ký già.

Yoseob không nói gì, cậu mở cửa và chạy về hướng ngược lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

_”Cậu chủ không đem dù sẽ bị ướt đó.”- vị thư ký chạy theo cậu.

Cặp đôi khi nãy, họ đâu mất rồi, không thấy họ. Yoseob vừa chạy vừa ngó, không thấy họ. Và đôi mắt cậu dừng lại ở công viên gần đó. Cậu băng qua đờng một cách nhanh chóng, mặc kệ trời mưa. Cậu đang đứng ôm cây như thời gian trước đây cậu đã làm. Cậu nhận ra cô gái đó là Ji Eun, vợ hụt của cậu. Vậy còn chàng trai bên cạnh cô là ai?

Say farewell to the dark night
I see the coming of the sun
I feel like a little child
Whose life has just begun
You came and breathed new life
Into this lonely heart of mine
You threw out the life line
Just in the nick of time


Không lẽ cô đã có người yêu? Uh cũng phải, đã quá lâu rồi giờ hai người mới gặp nhau cơ mà. Yoseob đau lòng khi thấy người con trai đó quan tâm chăm sóc cho Ji Eun. Cậu ngồi bệt xuống, những giọt mưa không rơi xuống cậu nữa.

_”Cậu chủ sẽ bị bệnh mất.”- Vị thư ký già mỉm cười rồi đưa cây dù che cho cậu.

_”Không, chú sẽ ướt mất, chú bệnh mất.”- Yoseob mỉm cười rồi đẩy cây dù đi.

Cậu nhìn họ, họ vẫn cười nói vui vẻ.

_”Đó chẳng phải là cô Ji Eun và anh trai cô ấy sao?”- vị thư ký nhìn theo cậu.

_”Anh trai sao?”- Yoseob.

_”Vâng, theo như những gì  tôi tìm hiểu về cô Ji Eun thì đó là Seulong, anh trai cô ấy. Người đã chăm sóc Ji Eun sau khi ba mẹ cô ấy li dị và bỏ đi. Cô ấy vẫn chưa phẫu thuật khuôn mặt nhỉ?”- vị thư ký già.

Yoseob đứng dậy, cậu nhìn họ rồi nhìn chú thư ký của mình.

_”Sao chú không nói chuyện này cho tôi biết?”-Yoseob

_”Tôi..ngài chủ tịch không cho phép tôi nói ạ.”- vị thư ký gập đầu tạ lỗi.

_”Thôi, đừng như thế mà. Không sao đâu ạ.”-Yoseob.

Yoseob nhìn họ rồi bảo chú thư ký lên xe đi về. Mấy ngày sau, trong văn phòng của cậu. Hôm ấy là trời nắng đẹp.

Cộc cộc cộc.

_”Mời vào.”- Yoseob.

==============================.====================================
_”Lâu rồi không ra ngoài ha.”-Seulong quay sang nhìn em mình mỉm cười.

_”Vâng.”-Ji Eun.

Hai anh em nhà này đã đến xem cuộc thi toàn quốc về ca hát mà Seulong cho rằng nó sẽ giúp cho em cậu cảm thấy thoải mái hơn.

_”Oppa ơi, họ hát hay quá.”- Ji Eun.

_”Em gái của oppa cũng hát hay lắm mà.”- Seulong mỉm cười xoa đầu em gái.

_”Em không hát lâu rồi, sợ giờ ..”- Ji Eun.

_”Không được sợ nà, tự tin lên, em gái của anh là số một.”- Seulong.

_”Hahaha, oppa làm em bể mũi mất.”- Ji Eun đỏ mặt.

Seulong cười với cô em của mình và nhìn sang phải, chàng gật đầu chào một bóng người. Yoseob cũng gật đầu chào anh, bản thân cậu nghĩ rằng thật vui khi thấy Ji Eun lại cười. Trên tay cậu là tập hồ sơ bệnh án của Lee Ji Eun, mà trong đó ghi rằng “ Phẫu thuật thẫm mỹ mặt thành công.”

Chương trình kết thúc, Yoseob đứng dậy và đi ra khỏi dãy ghế gặp phải Ji Eun.

_”Ơ, xin lỗi.”- Yoseob.-“ Mời cô đi trước.”

_”Cám ơn ạ.”- Ji Eun mỉm cười.

Yoseob hạnh phúc , Ji Eun vừa ra khỏi phòng, cậu lập tức chạy theo. Cậu mau chóng chạy xuống những bậc thang và nắm lấy tay Ji Eun giữ lại.

One, you're like a dream come true
Two, just wanna be with you
Three, girl it's plain to see
That you're the only one for me
Four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever i believe my work is done
Then i start back at one


_” Ơ anh này..”- Ji Eun.

_”Sao thế em?”- Seulong quay lại và nhận ra Yoseob.

_”Cậu làm rớt cái khăn tay nè.”- Yoseob đưa cho Ji Eun cái khăn tay trắng với hình thêu là chú chim nhỏ màu xanh.

_”Cám ơn anh.”- Ji Eun.

_”Đừng bao giờ đầu hàng trước đau khổ, mạnh mẽ lên nhé chú chim xanh bé nhỏ.”- Yoseob.

_”Ý anh là..”- Ji Eun.

_” Hì hì, đừng để ý, bất chợt tôi nói thế thôi.”- Yoseob cười.-“ Xin chào, anh tên là Seob..”

_”Seob, rất vui được gặp anh.”- Seulong-“ Giờ hai anh em tôi có việc nên phải về trước.”

_”Vâng, hai người đi cẩn thận.”- Yoseob nhìn Seulong khẽ gật đầu..

*Flashback*

Yoseob nhìn họ rồi bảo chú thư ký lên xe đi về. Mấy ngày sau, trong văn phòng của cậu. Hôm ấy là trời nắng đẹp.

Cộc cộc cộc.

_”Mời vào.”- Yoseob

_” Xin chào, tôi là Seulong, nghe nói anh có hứng thú với công ty tôi..”- Seulong mỉm cười giơ tay ra.

Yoseob nhẹ nhàng bắt tay lại và ra hiệu cho Seulong ngồi xuống.

_”Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn được giúp đỡ anh và em gái anh.”- Yoseob.

_”Là sao?”- Seulong.

_”Tôi sẽ giúp em gái anh làm phẫu thuật thẫm mỹ.”- Yoseob-“ Theo tôi hiện biết thì kinh tế công ty anh đang gặp khó khăn, vì thế tôi sẽ giúp công ty anh phát triển.”

_”Đổi lại là cái gì? Chẳng phải anh đang trêu chọc chúng tôi sao, YANG YOSEOB?”- Seulong.

_”Không hề, tôi muốn giúp cho cô ấy, tôi muốn cô ấy mỉm cười trở lại.”- Yoseob.

_”Gia đình cậu sẽ không cho phép”- Seulong.-“ Với lại, cậu không là gì với gia đình chúng tôi, lí do thật sự của cậu là gì chứ? Trong khi đó cậu với Ji Eun chả là gì của nhau cả.”

_”Tôi nói rồi, tôi muốn thấy cô ấy cười.”- Yoseob.

*end flashback*

_” Chào anh”- Ji Eun gật đầu chào rồi đi theo anh ra xe.

Có một bàn tay đặt lên vai Yoseob làm cậu giật mình quay lại.

_”Ah, anh bạn.”- Yoseob mừng rỡ ôm lấy Wooyoung.-“Cậu vẫn khỏe chứ?”

_”Khỏe, cám ơn cậu.”- Wooyoung.

_”Vì sao cám ơn tớ?”- Yoseob

_”Vì đã gửi thư động viên tớ mỗi ngày kể từ ngày cô ấy mất.”-Wooyoung.

_”Bạn bè mà.”-Yoseob-“ Tớ xin lỗi vì không đến thăm cậu, công việc đó mà.”

Đằng xa, Ji Yeon bay tới khoác tay lên vai hai anh bạn.

_”Lâu mới gặp, đi nhậu đi.”- Ji Yeon.

Họ mau chóng ra xe, vị thư ký già mở cửa xe cho họ bước vào. Yoseob nhìn và nói vị thư ký:

_"Chú có thấy kì lạ khi cháu đi khuyên người ta mạnh mẽ hơn trong khi mình không làm được không?"- Yoseob.

_"Tôi tin là cậu chủ sẽ có can đảm để nói hết lòng mình với người con gái mà mình yêu thương."- Thư ký.

Yoseob mỉm cười " cám ơn chú" và bước vào xe...

Ở trong lòng đất, qua những thạch nhủ. Suzy nhìn hình ảnh Wooyoung đang cười hạnh phúc, tim cô cũng vui lay.

_”ĐẾN NƠI RỒI.”- Thiên thần nói.-“ Chào mừng đến với địa ngục.”


End story 5

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
linhgiang + 2 Cảm ơn ss ạ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2012 21:50:07 | Xem tất
Câu chuyện 6 : Kiếp sau, mình yêu nhau nhé!


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8wOC83LzUvInagaMENzU5ZjMyYTZmMDmUsICxYTg1OGY3NDJhNmFmNjM0YzdlYzkdUngWeBXAzfCBTd2VldCBEmUsICmVhWeBXMgKEJleW9dUngY2UgQ292ZXIpfFRpZmZhWeBnkgU2lyZW4gRXVnZW5pWeB3wxfDM

Author: Hss2105
Pairing:  Myungzy
Ost:   - Sweet Dreams-Tiffany Siren Eugenio
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có thể có  duyên phận với nhau.

====================================================.========================
Ở trong lòng đất, qua những thạch nhủ. Suzy nhìn hình ảnh Wooyoung đang cười hạnh phúc, tim cô cũng vui lay.

_”ĐẾN NƠI RỒI.”- Thiên thần nói.-“ Chào mừng đến với địa ngục.”

Suzy rùng mình khi nhìn thấy trước mặt mình là con sông truyền thuyết của địa ngục, thiên thần nhìn cô với thân hình tỏa trắng và đôi cánh vẫn đập mạnh. Suzy nhìn thấy người lái đò đang từ từ chèo thuyền đến bờ.

_”Cô có thể quay về thiên đường.”- Thiên thần mỉm cười nhìn cô.

_”Tôi..”-Suzy.

Suzy ngập ngừng, mấy phút trước thôi, cô đã nghe được những lần tâm sự của người dẫn đường.

*Flashback*

_”Cẩn thận nhé”-Người dẫn đường- “Quyết định của cô sẽ quyết định mọi thứ sau này, tương lai của cô đấy.”

_”Vì sao?”-Suzy.

_”Nếu cô muốn lên thiên đàng, cô sẽ phải chấp nhận quên hết tất cả những chuyện từng xảy ra với mình. Những ký ức của cô sẽ hoàn toàn mất đi sau cánh cửa ấy, cô sẽ trở lại làm một con người khác nếu cô quyết định uống nước từ con sông đầu thai hoặc cô cũng có thể trở thành thiên thần nếu muốn.”

_”Vậy nếu tôi quyết giữ lại những ký ức ấy, thì sao?”-Suzy

_”Thì cô xuống địa ngục, tất nhiên là những ký ức ấy vẫn tồn đọng lại trong cô. Nhưng ở dưới nơi đó, cô phải nếm nỗi đau đớn lắm đấy.”-người dẫn đường.

==================.================

_”Tôi khuyên cô nên chọn thiên đàng, ở nơi đó cô xứng đáng hơn.”-Người dẫn đường.

_”Tôi..”-Suzy.

_”Lời khuyên của tôi thôi, cô đừng vì thế mà vướng bận, phân vân.”-Người dẫn đường- “Tôi chỉ muốn tốt cho cô.”

_”Uhm..”-Suzy mỉm cười, cô ôm chặt lấy người dẫn đường và khẽ thì thầm.” Cám ơn anh”

Người dẫn đường gật đầu và vẫy tay chào Suzy khi cô vội chạy lên những bậc thang.

*End flashback*

Suzy nhận ra mình đang đứng im, đôi chân cô như bị dính xi măng, không thể nhấc lên được. Cô nhìn thiên thần, cô gặp thiên thần ở cổng. Cô đã vào thiên đàng nhưng trước khi đến với cánh cổng lãng quên, cánh cổng mà khi vào kí ức mà kiếp này cô có sẽ bị bay mất. Cô không thể nào, cô không muốn quên. Những quá khứ, những ký ức ấy là những yếu tố đã tạo nên Bae Suzy của ngày hôm nay. Suzy không thể nào cố gắng tìm cách quên đi những người mà cô yêu thương nhất.

Every night I rush to my bed
With hopes that maybe I'll get a chance to see you when I close my eyes
I'm going outta my head
Lost in a fairytale


Wooyoung, người mà có lẽ là người cô yêu thương nhất. Người cô đã đặt trọn niềm tin và hy vọng sẽ cùng sống với anh. Có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa trẻ, một gái, một trai. Đứa lớn sẽ là con gái, xinh đẹp và tài năng. Con bé chắc chắn sẽ được cô cho đi học piano. Bài đầu tiên cô muốn nó thuần thục sẽ là bài Only Hope của Mandy Moore. Có lẽ vì cô thích xem Dream High nên cô đã ghiền bài ý. Còn đứa con trai út, cô chắc chắn sẽ cho nó đi học võ. Cô không muốn con trai mình theo nghiệp bố, vì kinh doanh là phải lao vào thương trường. Một nơi đầy cạm bẫy và có những người từ bỏ mạng sống vì phá sản. Cô chắc chắn sẽ ở nhà nấu cơm đợi chồng con về, cô sẽ làm việc tại gia. Cô không phải là người tham công tiếc việc, nhưng chắc chắn cô không bỏ đam mê của mình đâu.

Cô nhớ Myungsoo, người bạn thuở bé của cô, người tốt bụng. Có lẽ anh là mối tình đầu của cô mà anh không hề hay biết. Bởi vì Suzy chẳng bao giờ, chẳng bao giờ dám thổ lộ với anh rằng cô yêu anh. Lên 15 tuổi, điều cô sợ hãi cũng đã xảy đến. Ji Yeon xuất hiện và cướp lấy Myungsoo. Lúc ấy cô chỉ là một đứa nhút nhát và không thể nói hết lòng mình với Myungsoo. Cô đã khóc rất nhiều, và lúc ấy Wooyoung xuất hiện. Đem ánh sáng đến cho cô.

_”Bae Suzy.”- Thiên thần khẽ lay Suzy.

Cô giật mình nhận ra là mình đã quỳ xuống tự lúc nào.

_”Tôi chọn địa ngục mà.”- Cô run run.

_”Cô chắc chứ?”- Thiên Thần-“ Cô có thể theo tôi trở về thiên đàng, sống cuộc đời mới, hạnh phúc hơn.”

Suzy đứng dậy với sự giúp đỡ của thiên thần. Cô nhẹ nhàng đi ra chiếc thuyền người lái đò, cô vẫy tay chào tạm biệt thiên thần và nói lời cảm ơn trước khi con thuyền đưa cô vào làn sương trắng. Cô nhìn lên những thạch nhủ, tiếng gầm gừ của con chó ngao khi họ đi ngang chuồng của chúng. Một con chó to lớn với ba cái đầu, đầy giận dữ. Suzy ngồi xuống chiếc thuyền, con thuyền và người lái đò. Người lái đò có một cái mặt nạ trắng nhưng không có lỗ để thấy hai con mắt. Điều đó làm cô khiếp sợ. Địa ngục mà, đau khổ và sự ghê rợn.

Can you hold my hands and be my guide?
Clouds filled with stars cover your skies
And I hope it rains
You're the perfect lullaby
What kind of dream is this?


Con thuyền dừng lại, trước mặt cô là hai người khổng lồ to lớn nhìn cô.

_”Tên?”- người bên tay phải nói.

_”Bae..bae Suzy.”- Suzy

_”Cô không có tên trong danh sách xuống địa ngục.”- Người bên tay trái nói –“ Cô đã chọn lên thiên đàng cơ mà.”

_”Không, tôi đã suy nghĩ lại.”-Suzy

_”Quyết định chỉ có 1 lần, không có lần thứ hai”- người bên tay phải nói.

_”Lái đò, đưa cô gái về bên kia bờ.”- người bên tay trái nói.

_”Không..không mà..”-Suzy.

Bức tường đằng sau hai tên khổng lồ nhúc nhích và tách ra, để lộ một cánh cửa to lớn màu đen. Nhìn vào có thể thấy như một vũ trụ với cuộn xoáy. Cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng rè rè đầy cũ kĩ. Suzy giật mình, trước mặt cô là gương mặt quen thuộc..

_”Cô Suzy có thể vào.”- Myungsoo nói.

_”Cô ấy không có tên trong..”- tên khổng lồ bên tay phải nói nhưng bị chặn lại khi Myungsoo giơ tay lên bảo dừng.

Suzy nhận ra người dẫn đường của mình qua giọng nói, nhưng cô không thể ngờ người đó chính là Myungsoo. Vậy là, cô đã gặp anh. Lúc cô mới chết, anh đã ở đó đợi cô. Anh đã dẫn đường cho cô sao?

_”Diêm Vương cho cô ấy vào.”- Myungsoo nói.-“ Suzy, đi theo tôi.”

Hai tên khổng lồ nhích qua nhường chỗ cho Suzy vào. Cô cúi mình trước Myungsoo. Anh nhìn cô với đôi mắt nghiêm nghị. Suzy không dám hỏi gì, cứ lẽo đẽo theo sau anh bước vào trong. Họ đi vào một căn phòng không hề có tường, không hề có đất. Dường như căn phòng tối đen này chẳng có gì ngoài những tiếng thét vang xin. Suzy sợ hãi, những giọng kêu cứu khẩn thiết, những tiếng thét và tiếng phập,.. Suzy chùn bước. Myung Soo quay lại nhìn cô và mỉm cười.

_”Không sao đâu, đây là địa ngục vì thế chuyện ấy sẽ thấy dài dài.”- Myungsoo.

_”Myungsoo à, sao cậu không nói tớ nghe cậu là người..”-Suzy nói nhưng Myungsoo nhanh chóng đi tới đặt hai ngón tay lên đôi môi cô.

Ở gần, Suzy có thể thấy khuôn mặt của Myungsoo trắng bệt, đôi lông mày đen, dường như không chút hơi ấm. Tay anh lạnh ngắt và có lẽ cô cũng vậy.

_”Đây là tầng thứ 18”- Myungsoo.-“ Nếu cậu mang tội ác tày trời, khi xuống địa ngục và bước vào đây, sẽ bị kéo xuống ngay tức khắc.”

Suzy cảm nhận được sự ghê rợn ở đây. Cô bấu lấy tay áo của Myungsoo.

_”Gặp lại cậu, tớ mừng lắm”-Suzy.

_”Uhm, tớ cũng vui lắm”- Myungsoo mỉm cười- Suzy đâu biết rằng trong tim Myungsoo đang hạnh phúc vì cuối cùng Suzy cũng chọn xuống địa ngục, có thể sự lựa chọn của cô là để giữ ký ức về người đóng vai trò quan trọng trong tim cô nhưng được gặp lại cô. Anh đã vui lắm rồi, dù bây giờ anh chỉ là một người được Diêm Vương sai ra đón người thân..

You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you
Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your loves to good to be true

Suzy mỉm cười, cô thấy vui khi được gặp lại anh, nhưng mà vậy có nghĩa là anh đã…

_”Cậu bị sao mà xuống đây thế?”- Suzy nhìn Myungsoo, Myungsoo im lặng làm Suzy cảm thấy câu hỏi của mình thật quá đáng-“ Tớ xin lỗi.”

_”Không sao đâu, tớ không qua khỏi ca phẫu thuật cuối cùng.”- Myungsoo nói-“ Khối u đã di căn quá nhiều, không thể chữa trị..”- Myungsoo nói với đôi mắt hơi hơi đỏ. Anh muốn khóc nhưng, nước mắt không tuôn ra..

Trong ít phút, cả hai im lặng. Chỉ còn lại những tiếng kêu gào thảm thiết, những tiếng la hét, những tiếng phập phập của máy chém.

_”Cậu sợ toát mồ hôi rồi kìa”- Myungsoo bật cười-“ Thôi chúng ta đi tiếp nào.”

Suzy gật đầu. Cô đi từng bước chậm nhưng Myungsoo nhẹ nhàng đi tới nắm lấy tay cô, cô cảm thấy sự lạnh lẽo từ cái nắm tay ấy nhưng tim cô không còn đập cơ mà. Hài thật, cô vẫn nhớ cảm giác thinh thích anh từ khi anh đem tặng cô con cún xinh xinh. Từ lần đầu tiên, hai đứa trẻ gặp nhau và thân nhau từ vụ tranh giành cây cầu tuột ở khu trẻ em mini. Suzy bật cười khi họ ra khỏi tầng 18 và đến căn phòng thứ hai, căn phòng với những cái đồng hồ. Hệt như con đường thời gian mà họ đã đi qua trước đó.

_”Sao cậu cười?”-Myungsoo.

My guilty pleasure I ain't goin nowhere
Baby, long as you're here
I'll be floating on air cause you're my, you're my....
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you


_”Không có gì, chỉ là đi vào đây, những ký ức như cùng lúc đập vào tâm trí tớ.”-Suzy.

_”Uhm, căn phòng này sẽ gợi những ký ức hạnh phúc và buồn của chúng ta, nếu chúng ta gục ngã vì có quá nhiều nỗi đau, chúng ta sẽ chìm xuống phía dưới và bị bắt xem tivi về những gì mà chúng ta đã làm trước đó, những nỗi đau đớn, những sai lầm mà chúng ta đã làm.”-Myungsoo.

_”Như vậy là có quá tàn ác không?”-Suzy.

_”Họ sẽ suy ngẫm suốt những năm ở nơi đây, đến khi nào Diêm Vương đồng ý cho họ lên tầng trên.”-Myungsoo-“ Còn tầng 18 thì mãi mãi ở nơi đó, bị hành xác về thể xác.”

_”Còn nơi đây là về tinh thần.”-Suzy.

_”Phải rồi”-Myungsoo mỉm cười.-“Chúng ta đi tiếp nào.”

Suzy nắm lấy chặt tay Myungsoo, dù không có cảm nhận được hơi ấm gì nhưng cô cảm thấy yên tâm khi ở đây cùng Myungsoo. Suzy nhìn Myungsoo và nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ của hai đứa trẻ. Nào là giả làm harry potter và hermione. Àh không, Myungsoo thì cứ hay bất cẩn nên làm Ron thích hợp hơn cơ. Họ mau chóng ra khỏi phòng thứ hai và đi đến căn phòng thứ ba, căn phòng mà ở đây Suzy thấy xung quanh là những tấm gương bằng băng.

Lạnh lẽo..

_”Gương băng sẽ cho thấy con người của ta, con người tà ác bên trong chúng ta.”-Myungsoo nói-“ Những người nào trước đây sống hai mặt, tỏ ra tự mãn, tự đắc hay bị vào đây lắm. Thôi chúng ta nên nhanh chân lên.”

I mention you when I say my prayers
I wrap you around all of my thoughts
Boy, you're my temporary high
I wish that when I wake up you're there
To wrap your arms around me for real and tell me you'll stay by my side


Họ nhanh chóng đi nhanh qua căn phòng thứ 4, căn phòng đầy những tấm bảng trắng, Suzy không thể thấy bất kỳ ai nhưng những tấm bảng trắng ấy đôi lúc có những dòng chữ nguệch ngoạc. Những lời mà thầy cô hay bắt mình ghi “ Con hứa sẽ không tái phạm…” Myungsoo gọi đây là phòng thú tội, phòng bị phạt. Rồi phòng thứ 5, thứ 6, thứ 7, rồi các phòng khác. Myungsoo dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Cậu mở ra thì bên trong như một vườn địa đàng, một mảng xanh ở nơi địa ngục âm u này.

_”Đây là..?”- Suzy

_” Đây là căn phòng số 0, căn phòng dùng để nghỉ ngơi của những con ma thánh thiện như chúng ta.”-Myungsoo vừa nói vừa bật cười.

Suzy nhìn Myungsoo và đoán rằng chắc cậu đang đùa.

_”Cậu không tin tớ sao?”-Myungsoo nhìn Suzy mỉm cười.

Dù cậu có xanh xao đến mấy thì Myungsoo cười vẫn là đẹp nhất. Suzy cười đáp lại. Ở đây không có ánh nắng mặt trời nhưng vẫn có ánh sáng xanh lấp lánh kì diệu. Họ đang ngồi trên thảm cỏ xanh mát, mềm mượt và thơm ngào ngạt mùi của thiên nhiên. Bên dưới đồi là những bóng hình khi bé của Suzy và Myungsoo. Suzy giật mình, cô thấy lòng thấy vui vui, cô phì cười khi Suzy bé té nhào và được Myungsoo bé đi tới chìa tay ra đỡ cô dậy.

Myungsoo ngồi cạnh nhìn Suzy chăm chú, có lẽ đã đến lúc phải nói cho Suzy nghe việc sắp tới nên làm rồi. Cậu nghĩ như thế đấy. Cậu nhìn lên hai bên xung quanh, ánh sáng xanh đang nhấp nháy như vẫy gọi cậu. Ở cuối phòng là cái thác nước thật to, thác nước chảy xuống một cái hồ nhỏ. Dòng nước không trong xanh như ở trần giang, nó mang một màu cam, đôi lúc chuyển thành màu đen và lại đổi thành màu cam. Diêm Vương hay đùa với cậu rằng màu cam là màu đang là mốt trong lúc cậu đang ở bệnh viện, những lần cậu tưởng dường như mình sắp mất thì Diêm Vương xuất hiện nhưng cậu đã nài nỉ, cậu đã xin để có thêm thời gian và xin thêm để được gặp lại Suzy.

*Flashback*

_”Khụ khụ”-Myungsoo ho ra máu trên chiếc ra trải giường của bệnh viện.

Một cơn gió lạnh từ dưới mặt đất và một cái đầu từ từ ngoi lên. Sau đó, Diêm vương xuất hiện trước mặt cậu và giơ lên cây lưỡi liềm của thần chết.

_”Xin ngài cho tôi thêm thời gian..”- Myungsoo vừa nói trong cơn ho.

_”Số phận của ngươi đã được an bài”-Diêm Vương.

_”Xin ngài, tôi cần gặp được một người trước khi..”-Myungsoo khóc, tay cậu dính đầy máu sau cơn ho thứ hai.

Diêm Vương tốt bụng đi tới đưa cái khăn trắng ở bệ tủ cho cậu.

_”Cậu đợi Bae Suzy sao?”-Diêm Vương.

_”Vâng..khụ khụ.”-Myungsoo –“ Tôi xin ngài.”

_”Bae Suzy à?”- Diêm vương suy nghĩ và lấy trong túi ra cái danh sách cuộn của mình, ngài đọc tên Bae Suzy và cuộn giấy tự thu nhỏ vừa lòng bàn tay như tấm card với hình của Suzy và những thông tin như ngày sinh và ngày mất.-“ Con bé cũng sắp tới rồi”

_”Ý ngài là sao?”- Myungsoo đờ đẫn nhìn Diêm Vương.

_”Ý ta là con bé cũng sắp đến với ta”-Diêm Vương-“ hoặc nó lên thiên đàng gặp ông anh của ta.”

_”Vậy là cô ấy sắp chết phải không? Vì sao thế?”- Myungsoo.

_”Chà ngươi hỗn quá nha, nhưng không sao. Ta không để bụng.”- Diêm Vương-“ Con bé sẽ bị tai nạn xe do một tên tâm thần nào đó chạy quá ẩu do trốn cảnh sát.”

_”Suzy..”-Myungsoo.

_”Hay ngươi làm người dẫn đường ở dưới đó và ngươi sẽ được gặp con bé thôi.”-Diêm Vương.

_”Ngài không thể để cô ấy sống thêm được nữa sao? Cô ấy sắp kết hôn mà..”- Myungsoo bấu chặt ga giường.

_”Ta xin lỗi, số mệnh con người nằm trong tay 3 nữ thần phán xét, ta chỉ có việc làm theo thôi.”- Diêm Vương lắc đầu.

*end flashback*

Suzy nhìn Myungsoo mỉm cười, tất nhiên là cô tin Myungsoo. Myungsoo đứng dậy và nói.

_”Chúng ta phải đến thác nước thôi.”- Myungsoo

_”Đến thác nước làm gì cơ?”-Suzy.

_”Ngài Diêm Vương đã cho phép cậu uống nước từ con thác này và cậu sẽ được đầu thai.”- Myungsoo.

_”Nhưng mà chẳng phải cậu bảo xuống địa ngục, vẫn sẽ giữ ký ức và sống mãi mãi không được đầu thai sao?”-Suzy.

_”Uh, tớ có nói nhưng Diêm Vương bảo rằng đây là ngoại lê, ngài ưu ái cho chúng ta, những đứa con của sự chung tình.”- Myungsoo.

Clouds filled with stars cover the skies
And I hope it rains
You're the perfect lullaby
What kind of dream is this?


_”Những đứa con của..”-Suzy.

_”Hì hì, sự chung tình, chung thủy.”- Myungsoo-“ Vợ ngài Diêm Vương đã cảm động khi biết Suzy xuống đây thay vì chọn sống ở thiên đàng hạnh phúc.”

_”Vậy chúng ta uống nước từ con thác, sẽ vẫn nhớ được và vẫn đầu thai được chứ?”-Suzy.

_”Việc nhớ hay không thì tớ không chắc nhưng mà đầu thai thì được.”-Myungsoo.

Bụp, Diêm vương xuất hiện cùng vợ khiến Suzy giật mình, núp đằng sau lưng Myungsoo.

_”Ta cho các ngươi cơ hội thứ hai để sống, vì thế quá khứ đã tạo nên các ngươi của ngày hôm nay vậy sao không thể quên đi để tương lai tạo ra con người mới cho các ngươi?”- Diêm Vương.

_”Suzy, ta biết cô rất muốn giữ ký ức của người mình yêu, người thân của mình nhưng sao không nghĩ về tương lai, hạnh phúc mới thay vì cứ chìm đắm trong đau khổ vậy?”- vợ của Diêm Vương nhẹ nhàng nói.

Suzy nhìn sang Myungsoo đứng bên cạnh, cậu, liệu sẽ đi cùng cô chứ?

_”Cô yên tâm là ta cho cả hai đều đầu thai.”- Diêm Vương mỉm cười.-“ Các ngươi mau uống đi trước khi nước chuyển sang màu xám”

_”Màu xám sao?”- Myungsoo bật cười-“ Ngài lại chuyển style sao?”

_”Nhóc hỗn quá đi, uh cũng phải, màu xám tro đang lên ngôi xu hướng năm nay.”- Diêm Vương nói cũng khiến vợ ngài bật cười.

You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you
Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your loves to good to be true
My guilty pleasure I ain't goin nowhere
Baby, long as you're here
I'll be floating on air cause you're my, you're my....
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you


_”Mau đi đi.”-vợ của Diêm vương mỉm cười.

Suzy với Myungsoo ngồi xuống, cô và Myungsoo cùng lấy hai tay hứng một ít nước cam. Họ đứng lên nhìn hai vị thần.

_”Con cám ơn hai người.”- Cả hai đồng thanh.

Cả hai vị thần mỉm cười nhìn họ, Suzy quay sang nhìn Myungsoo mỉm cười. Myungsoo nhìn Suzy rồi nói trước khi uống ực ngụm nước cam ấy.

_”Kiếp sau, mình yêu nhau nhé!”-Myungsoo.

Suzy mỉm cười gật đầu và uống ngụm nước của mình. Cả hai dần dần cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy vô hình. Hình ảnh hai vị thần mỉm cười vẫy tay chào họ.

_”Hãy yêu nhau như chưa từng được yêu và đừng để vuột mất tình yêu một lần nữa nhé! Bae Suzy.”- vợ của vị thần quyền năng nói.

Tattoo your name across my heart
So it will remain....
Not even death can make us part
What kind of dream is this?


Suzy nắm chặt lấy tay Myungsoo.

Uhm, kiếp sau, hãy yêu nhau nhé..

end story 6

Bình luận

lại nợ comt e r`..hehe..c buồn ngủ qá..mai c comt đàng hoàng:)  Đăng lúc 24-11-2012 11:37 PM
thanks e nh lắm, ss mang cho sư phụập của ss đọc, nếu có com gì ss sẽ post cho e xem nha :x  Đăng lúc 24-11-2012 10:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 Đã bao ngày chờ mong cuối cùng cũ.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 19:46:16 | Xem tất
Câu chuyện 7 : Xin lỗi…


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8wMi83LzQvInagaMENzRkY2YzZWMwNWI0NTI1NzFlODI3NmE2MDE0ZDQ5ODgdUngWeBXAzfFdpWeBGwgWW91IFdhaXQgRm9yIE1lfCBLYXZhWeBmF8MXwz

Author: Hss2105
Pairing:  Woozy
Ost:   Will you wait for me - Kavana
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không thể bên nhau.
=======================================================================.=

_” NÈ, cậu định đi đâu vậy?”-Ji yeon nắm lấy cổ tay Wooyoung.

_”Tớ thấy đau đầu, xin lỗi.”- Wooyoung.

_”Nhưng..”- Ji Yeon.

_" Để cậu ấy đi, Ji Yeon"

Yoseob nhìn Ji Yeon lắc đầu. Wooyoung lấy tay đẩy tay Ji Yeon ra rồi ra ngoài quán. Cậu đóng cánh cửa quán lại rồi bước đi trên con đường tối om với những ánh đèn le lói. Cậu vừa đi, vừa hít hơi vì trời cực kỳ lạnh. Cậu ngước nhìn lên bầu trời với ánh trăng đêm rồi lại thở dài.

_”Này anh yêu.”- giọng một cô gái ở phía sau cậu vang lên.

Wooyoung vẫn bước đi, cậu thấy bóng một anh chàng chạy qua và ôm lấy cô gái vừa gọi ấy. Wooyoung lại sụt sịt, cậu nhớ ai đó nhiều lắm. Dù đã 5 tháng trôi qua nhưng những ký ức làm sao có thể xóa nhòa được..

Một cơn gió lạnh lại thổi qua làm Wooyoung khẽ rùng mình, cậu nhanh bước trên vỉa hè và nhận ra mình đứng đợi ở trước cửa hàng hoa tự lúc nào.

*flashback*

_” Em không cần kem, em không cần kẹo, em chỉ cần hoa thôi. Hoa đó!”- Suzy mè nheo.

Wooyoung vẫn đang kiểm tra tập tài liệu mà cô thư ký đưa anh. Suzy bay cái vèo vào và đứng trước mặt anh, và thế đó..

_”Tự dưng đòi hoa là sao hả cô nương?”- Wooyoung lè lưỡi.

Suzy nheo con mắt đầy nghịch ngợm.

_” Ai cũng có hoa, người yêu tặng hoa, em chả có cái nào đây nè.”- Suzy khóc giả khiến cậu bật cười.- “ Cười gì hả tên Woo ú kia?”

Wooyoung dừng bút, cậu nhìn lên Suzy.

_”Em nhìn lại em đi, ai ú hơn hả?”- Wooyoung.

_”Anh chứ ai, xì”- Suzy-“ Em không biết đâu, tặng hoa cho em đi.”

Cô vòng qua bàn làm việc, đi ra sau lưng anh và bức tóc cậu.

_” Giờ không tặng thì tui bức hết tóc cho thành chàng hói luôn.”- Suzy lầm bầm vừa bức thêm 1 hay nhiều sợi tóc.

_”Đau”- Wooyoung xoa xoa đầu.

_” Khà khà khà”- Suzy.

Wooyoung từ từ đẩy Suzy ra và quay ghế ra, cậu nắm lấy hai tay cô.

_” Rồi, khai thật đi, có chuyện gì nè?”- Wooyoung.

Suzy nhìn Wooyoung rồi làm mặt buồn.

_”  Trong Full house..”- Suzy nói lí nhí.

_”Hở?”- Wooyoung-“ Em nói gì anh không nghe rõ.”

_”Trong Full house..”- Suzy vẫn nói lí nhí rồi nói tiếp –“ lúc mà Han Ji Eun giận dỗi Lee Young Jae..”

Wooyoung, đối với cậu việc đó thật buồn cười. Cậu nhìn Suzy trìu mến, Suzy thật dễ thương. Ai nỡ không tặng hoa cho nàng chứ.

*end flashback*

_ “Ah! Wooyoung!”- giọng bác chủ tiệm vừa bước ra chuẩn bị đóng cửa ra về.

_” Dạ, chào bác.”- Wooyoung.

_” Cháu tới mua hoa à?”- Bác chủ tiệm.

_”Ah, dạ không.”- Wooyoung mỉm cười, cháu chỉ ghé qua xem thôi ạ.

_” Vậy cháu vào xem nhé?”- bác chủ tiệm cười đôn hậu, bà mở cửa rồi nói –“ Ta nghĩ ta có món quà cho cháu.”

Wooyoung mỉm cười.

Bầu trời mưa phùn, cơn gió thổi chiếc lá vàng bay vèo qua khung cửa sổ gỗ ở cửa hàng hoa. Lò sưởi đang cháy rừng rực, hơi ấm lan tỏa khắp phòng. Wooyoung nhìn xuống tách cà phê nóng, cậu thả cục đường vào.

I need to talk with you again,
Why did you go away?
All our time together still feels like yesterday
I never thought I'd see
A single day without you,
The things we take for granted,
We can sometimes lose.

_” Ta có nghe về chuyện của cháu”- người phụ nữ già ngồi xuống đối diện cậu, bà mỉm cười và xoa tay Wooyoung-“ Ta mong cháu đừng quá buồn lòng, con bé sẽ đau lòng lắm.”

_”Cháu không biết nữa thưa bà..”-Wooyoung-“ Cứ như là cháu mất tất cả vậy..cháu không biết nữa.”

Wooyoung nhìn đôi mắt bà long lanh ngấn nước, bà bảo cậu đợi tí rồi vào trong lấy ra một chậu hoa nhỏ.

_” Hoa thạch thảo hay còn gọi là Cúc tím, cháu có biết nó có nghĩa gì không?”

Wooyoung biết, ý của bà là gì, hoa của sự lưu luyến nhớ thương. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ cánh hoa, những hình ảnh về Suzy cười, khóc đều hiện lên tâm trí của cậu.

And if I promise not to feel this pain,
Will I see you again?
Will I see you again?
*flashback*
_” Rồi rồi, em thích hoa gì?”- Wooyoung.


Suzy buông tay Wooyoung ra, chạy đến bên bệ cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài là những tòa nhà cao chót vót, xa xa tiếng còi tàu hú vang. Con tàu to màu trắng Invincible Youth đã nhổ neo và chuẩn bị khởi hành. Suzy lại nhìn sang tòa cao ốc đối diện, công ty JYP của Hàn đã đẩy mạnh lĩnh vực âm nhạc và giờ chiếm luôn lĩnh vực điện ảnh. Cô đã từng qua đó để bàn về các mẫu trang phục cho Jia và Fei cho bộ phim sắp tới của họ.

_”Suzy à, anh hỏi em thích hoa gì đó.”- Wooyoung ho để làm Suzy chú ý mình.

_” Em thích hoa hướng dương, niềm tin và hy vọng.”- Suzy quay ra nhìn Wooyoung mỉm cười.

Wooyoung nhìn cô, anh đang tự hỏi vì sao.

_”Các cô gái luôn thích người yêu mình tặng hoa hồng, 999 đóa hồng mà sao em chỉ thích hướng dương?"-”Wooyoung.

_”Vì niềm tin và hy vọng của em chính là anh.”- Suzy mỉm cười.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má cô. Wooyoung đi tới ôm lấy Suzy. – “ Đừng khóc mà, anh luôn bên em mà.”

Suzy nhẹ đẩy Wooyoung ra, cô bật cười làm Wooyoung thấy buồn.

_”Anh có biết em mơ gì tối hôm qua không?”- Suzy nhìn cậu chăm chú rồi thở dài nói tiếp –“ Haizz, anh suốt ngày chỉ có công việc thôi. Hôm qua em mơ thấy mình  có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa trẻ, một gái, một trai. Đứa lớn sẽ là con gái, xinh đẹp và tài năng. Con bé chắc chắn sẽ được em cho đi học piano. Bài đầu tiên em  muốn nó thuần thục sẽ là bài Only Hope của Mandy Moore. Còn đứa con trai út, em chắc chắn sẽ cho nó đi học võ.  Hahaha “

_” Em có nghĩ rằng đứa đầu sẽ là con gái không?”- Wooyoung bật cười-“ Mà sao lại là Only hope?”

_” Em thích nhân vật Hye Mi hát bài ấy trong phim Dream High mà”- Suzy mỉm cười-“ Mà con gái trước hay con trai trước cũng được ha anh”- Suzy nói rồi ôm lấy Wooyoung.

_”Uhm, chắc chắn chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc cơ mà.”- Wooyoung.

*flashback*

'Cause time will pass me by,
Maybe I'll never learn to smile,
But I know I'll make it through,
If you wait for me...
And all the tears I cry,
No matter how I try,
They'll never bring you home to me
Won't you wait for me in heaven?


_” Niềm tin và hy vọng”-Wooyoung-“ Bác ơi, niềm tin và hy vọng có phải là hướng dương không?”

_” Uhm, có”- người phụ nữ già chỉ vào dưới đất, nơi gần cửa sổ ở góc phòng.-“ Nó luôn hướng về mặt trời, niềm tin và hy vọng. Đợi chờ khao khát tình yêu”

Wooyoung đi tới chậu hướng dương, ngồi xuống nhìn những bông hoa ấy. Cậu chưa có dịp tặng Suzy, cậu luôn tự nhủ rằng sẽ tặng cô bông hướng dương thay cho các bông hoa hồng. Cậu nghĩ rằng mình sẽ tặng cho Suzy khi mình trở thành chồng. Khi ấy, cậu sẽ dẫn cô đến căn nhà mới gần bờ biển mà mình đã chọn. Nơi ấy, vườn hoa hướng dương vẫn đang đợi Suzy.. Xin lỗi em..

_” Bác có biết vì sao hoa hướng dương có ý nghĩ như thế không ạ?”- Wooyoung.

_” Uhm, có một câu truyện kể rằng “
Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca.

Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã, hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...

Trong khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, chợt các loài hoa cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa và cả không gian bỗng nhiên bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trờiđã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình...

Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của Mặt trời...Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với Mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây...

Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...

Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.

Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời đến, lặng mình trước tình yêu mãnh liệt của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt của Mặt trời lăn xuống rơi lên những cánh hoa vàng óng ...

Kể từ ngày đó những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình lên thật cao hướng tới mặt trời và Mặt trời cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày với tất cả tình yêu dịu ngọt...

Source: hoatuoidep.com

Khi nghe hết câu chuyện, Wooyoung bật khóc. Suzy như bông hướng dương, luôn hướng về cậu. Suzy yêu cậu rất nhiều và cậu cũng vậy. Cậu đã quá ngu ngốc khi cầm tay lái và hại chết cô. Vậy mà Suzy vẫn xem cậu là một niềm tin và hy vọng ư?
Suzy à, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm..

_”Thưa bác, con xin phép..”- Wooyoung đứng vội dậy rồi bước ra cửa nhưng người phụ nữ nắm chặt tay Wooyoung và bảo đợi tí.

Bà khẽ lấy những bông hoa hướng dương và bó lại với nhau rồi đưa cậu.

_”Món quà ta dành cho cháu, niềm tin và hy vọng. Đừng tự đày đọa mình nữa, con bé sẽ đau lòng khi lấy niềm tin và hy vọng của mình đánh mất niềm tin và hy vọng của bản thân mình..”

Wooyoung khẽ gật đầu cảm tạ rồi bước ra cửa. Bầu trời tối đen, se se lạnh. Wooyoung rùng mình, cậu cầm bó hoa đi tới nghĩa trang. Cậu đi đến bia mộ của Suzy và quỳ xuống.

'Cause time will pass me by,
Maybe I'll never learn to smile,
But I know I'll make it through,
If you wait for me...
And all the tears I cry,
No matter how I try,
They'll never bring you home to me
Won't you wait for me in heaven?


_”Em có biết rằng, anh nhớ em, nhớ em lắm em biết không hở Suzy?”- Wooyoung giơ tay đấm đấm vào tấm bia đá xám xịt.

Cậu cầm bó hướng dương đặt lên trước bia mộ.

Cậu nhìn ảnh Suzy mỉm cười trong tấm hình..

_”Em có biết rằng …”- Wooyoung khóc rất nhiều.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu làm cậu giật mình quay lại.

Không thể tin được.. Suzy đứng đó, trong bộ váy yêu thích của mình đang mỉm cười..

_”Em..”- Wooyoung.

_” Đồ ngốc, anh đang tự làm khổ mình đấy”- Suzy cốc đầu cậu một cái.

_” Em còn sống sao?”- Wooyoung.

_” Không anh ngốc ạh, anh làm ăn ở dưới này không tốt nên em phải xin phép xuống dạy dỗ anh đây.”- Suzy lè lưỡi ngồi xuống cạnh anh.

Do you remember how it was?
When we never seemed to care,
The days went by so quickly,
'Cause I thought you'd always be there...
And it's hard to let you go,
Though I know that I must try,
I feel like I've been cheated,
'Cause we never said goodbye...


_”Nhưng..”- Wooyoung-“ Em đừng có đi, được không?”

_”Hehe, em giờ chưa đi được đâu.”- Suzy cười.

Cậu nhớ nụ cười ấy nhiều lắm, nhớ rất nhiều.

_”Vì sao?”- Wooyoung.

_”Ây da, mới ban nãy không cho đi mà giờ lại như thế này là sao?”- Suzy cười khúc khích-“ Tại vì còn một việc em chưa giải quyết.”

Suzy vừa nói vừa nhìn Wooyoung.

_” Anh đang làm khổ mình đấy Ang Ang Wooyoung yêu quý của em à”- Suzy thở dài-“ Em không muốn anh như thế này đâu..”

_”Anh xin lỗi..”-Wooyoung.

_”Xì, xin lỗi cái gì chứ, người phải xin lỗi là em cơ.”- Suzy thở dài-“ Em ra đi trước anh, em có lỗi.”

_”Không mà.”-Wooyoung-“ tất cả là do anh không cẩn thận..”

_”Hứ, mặc kệ anh đó.”- Suzy lè lưỡi đùa nghịch –“ Anh phải sống mạnh khỏe thì em mới yên tâm ra đi được chứ. Đồ ngốc”
Wooyoung im lặng chăm chú nhìn Suzy, cô ấy vẫn như thế. Cô ấy đang ở đây, cùng anh, tại lúc này.

_”Thật ra, em sắp phải đi rồi..”-Suzy khẽ ngập ngừng-“ Vì thế, anh phải sống tốt đi, hứa với em là phải sống tốt đi.”

_” Suzy à, anh ..”- Wooyoung.

_”Em xin lỗi Wooyoung, đối với em, kiếp này, anh là tất cả với em. Anh là niềm tin và hy vọng của em cơ mà. Nhưng mà Wooyoung à, có người từng nói với em khi em ở đó rằng “ Suzy, ta biết cô rất muốn giữ ký ức của người mình yêu, người thân của mình nhưng sao không nghĩ về tương lai, hạnh phúc mới thay vì cứ chìm đắm trong đau khổ vậy?” – Suzy cười “

Wooyoung gật đầu, Suzy từ từ đứng dậy trước mặt Wooyoung. Hình ảnh cô càng ngày càng nhạt nhòa hơn..

_”Khoan..”- Wooyoung.

Suzy lắc đầu và kéo Wooyoung đến, cô đặt nụ hôn lần cuối lên đôi môi của tình yêu và khẽ thì thầm.

“ Hy vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, em xin lỗi..”

Wooyoung hôn Suzy và cô tan biến. Cứ như một giấc mơ thoáng qua. Wooyoung nhận ra mình đang cầm trên tay một bông hoa hướng dương. Cậu vội quay lại nhìn trên bia mộ, bó hoa đã biến mất..

Cậu mỉm cười nhìn ngôi mộ lần cuối.

_” Uhm, anh sẽ sống vì em.”

Và trong cơn gió thoảng qua, giọng nói của người thân quen..

“ Đừng sống vì em, hãy sống vì chính bản thân anh..Em yêu anh, và tạm biệt..”

And if I promise not to feel this pain,
Will I see you again?
Will I see you again?


Wooyoung mỉm cười rồi bước đi khỏi nghĩa địa. Đằng sau bóng cây to, Suzy và Myungsoo cùng bà chủ cửa hàng hoa đang đứng cùng nhau. Một tinh linh gió đậu xuống trên lòng bàn tay của Suzy, cúi chào rồi bay đi. Myungsoo mỉm cười ôm lấy Suzy đang khóc nức nở, một tay cô vẫn cầm bó hướng dương. Bà chủ cửa hàng hoa biến hình trở thành vợ của ngài Diêm Vương và đứng nhìn họ với đôi mắt buồn. Bà nhìn ra ngoài con đường xa.

Wooyoung đang đi trên con đường dưới ánh đèn le lói, một giọng nói hét vang làm những chú chó ở các ngôi nhà gần đó sủa lên.

_” Wooyoung…. Wooyoung có phải là anh không?”

Wooyoung quay lại và nhìn..

Vợ của ngài Diêm vương mỉm cười và thì thầm trong bụng “ Có lẽ, nữ thần tình yêu đã ban phép màu của cô ấy rồi.”

'Cause I miss you so, and I need to know...
Will you wait for me?


end story 7


P/S : ĐÂY LÀ STORY CUỐI CÙNG TRONG SERIES ONE SHOT CON ĐƯỜNG THỜI GIAN NÓI VỀ ĐÔI WOOZY nhé.

Bình luận

e viết nhẹ như gió vậy! :D  Đăng lúc 28-3-2013 11:38 PM
Vậy còn MyungZy, cũng là last rồi hả cưng? Vậy là phần của Su hết rồi hả e? hic, mà thôi ko sao, ss hóng chuyện của Milky, hehe.  Đăng lúc 1-12-2012 08:24 PM
Trục trặc sao hả e? Chuyện giữa Woo và Myung Soo hả? Nếu e định cho Suzy tái sinh thì ss cũng chưa biết tiếp theo sẽ thế nào, khó ghê ha ;))  Đăng lúc 1-12-2012 08:17 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 17:45:29 | Xem tất
Fic này hơi nhảm một tí trong toàn series, hy vọng các bạn thích nó dù đã qua Halloween một thời gian rồi. Hahaha, xin lỗi mọi người nhiều. Fic này mình viết sau khi xem phim ma giữa đêm khuya ( 12 h đêm ) và cúp điện sau khi mình viết xong fic.
NGOẠI TRUYỆN : MOAHHHHH HAHAHAHAHA


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?YS9jOS9hYzljY2ZhNTlkY2IwYTZhYzA2ZDY4MjEzMjBhZjU4OC5cUIbaBmUsICDN8U2VjmUsICmV0ICggUHJldHR5IExpdHRsZSBMaWFymUsICyBPU1QgKXxUaGUgUGllmUsICmNlmUsICyB8MXwx

Author: Hss2105
Pairing:  Myungyeon- Myungzy
Ost:  Secret – The Pierces
Rating: T
Summary: … không biết nói gì..
--------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------
Chiếc xe di chuyển cực nhọc trên con đường đất sét dẫn đến một tòa lâu đài to lớn của dòng họ Kim trên đất Mỹ. Chàng trai  nắm chặt tay cô gái bên cạnh mình. Tiếng thét của cô gái vang lên khi một bầy dơi bay đập vào mặt kính xe.

Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save


_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- cô gái.

_Sao thế em, có chuyện gì sao?- Chàng trai- À, chỉ là mấy con dơi thôi mà.

_ Hix..hix..- cô gái.

Mưa nặng hạt rơi không ngớt, và kít.. chiếc xe dừng lại trước cổng. Cánh cổng cũ nát nằm ngổn ngang trên đường đi.

_Haizz !- Chàng trai bước xuống – Em ngồi đấy để anh lo.

_Vâng….- cô gái trả lời khi nhìn chàng trai bước xuống kéo cánh cửa ra.

Và khi chàng trai đi xuống, trong xe, điều hòa tự bật lên và hơi lạnh tỏa ra.. Một làn khói trắng lan trên cửa kính xe và từ đằng sau, một tay khẽ từ từ đưa lên môi cô gái và bịt lại.

_Ứ ứ ..ứ..- cô gái đập cửa kính.

Nhưng lúc ấy cơn mưa trở nặng hơn và chàng trai không thể nghe tiếng cô gái khi một con rắn vừa cuốn chân cậu và cậu đang tìm cách thoát khỏi nó. Bàn tay kéo bật cô gái ra đằng sau và một bóng đen từ từ chồm lên..

Nhe răng ra…

Phập..

ực..

ực..

Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won't tell what I said
Cause two can keep a secret
If one of them is dead…


Và màn hình tắt, hiện lên chữ THE END.

_ HAHAHAHAHA !- Ji Yeon cười nghiêng ngả sau khi đèn mở sáng khắp phòng chiếu phim của trường.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trường tổ  chức chiếu phim kinh dị nhưng đối với cô thì nó thật nực cười.

_ Thế mà cậu còn cười được sao?- Krystal ngồi cạnh.

_ Con ma đẹp trai ghê hahaha – Ji Yeon.- Mà cậu không thấy nó nhảm nhí quá sao?

_ Thật ra nó là con ma cà rồng mà. – Sulli vẫn ăn bắp còn dở.

_ Oh, really ?- Ji yeon nhướng mày và bật cười hahahaha.

Khi căn phòng cũng đã vơi người, chỉ còn lại ba cô gái. Một cô gái vẫn đang cươi ha hả. Đèn tắt và bùm. Làn khói trắng lan ra khắp phòng, khó thở …

_ Cái quái gì thế này ?- Krystal ho khụ khụ..

Đèn bật lại nhưng lờ mờ, một bóng đen xuất hiện với cây kéo to bằng vàng. Hắn di chuyển đến bên các cô gái. Hắn nắm lấy Sulli và giật tóc cô lại..

_CƯUUUUUUUUUUUUUUUUUUU- Sulli

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Krystal ôm lấy Ji yeon.

_CHAYyyyyyyyyyyyyyyyyyy!- Ji yeon.

_ĐỪNG BỎ TỚ………………..- SULLI la lớn.

Hắn nắm lấy tóc nàng Sulli, dùng kéo cắt thành một kiểu tóc đầy thời trang và xẹt .. máu văng khắp căn phòng. Krystal la hét inh ỏi và Ji Yeon kéo cô chạy đi.. Họ chạy trên hành lang tối lờ mờ với những ãnh đèn trắng đưa qua đưa lại. Bất kì tiếng động nhỏ nào cũng khiến cả hai giật mình ôm lấy nhau.

Why do you smile
Like you have told a secret
Now you're telling lies
Cause you're the one to keep it
But no one keeps a secret
No one keeps a secret


Một con chuột chạy qua chân Ji yeon và cô giật bắn mình.

Một bàn tay đặt lên vai Krystal và .. hêy hêy.. hêy

Krystal có học võ để tự vệ và bóng đen bị ngã nhào. Hai cô gái cố gắng chạy nhưng một tên khác xuất hiện, tên này cầm cây kéo vàng trên tay và chơi với nó. Hắn cười giọng ahahahaha đặc trưng của những tên xấu xa và nhào tới Krystal.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Krystal lẫn Ji yeon la lên.

Ji yeon cố gắng đập bể tủ kính lấy chiếc rìu ra và hai tên kia cùng Krystal đã biến mất. Ji yeon cầm trên tay cây rìu từ từ quẹo phải và hồi hợp…

Why when we do our darkest deeds
Do we tell?
They burn in our brains
Become a living hell
Cause everyone tells
Everyone tells…

Có những tiếng chân chạy đến, Ji Yeon núp vào sau tủ lớp học và sẵn sàng giờ rìu ra..

_ Ji Yeon ?- Tiếng gọi quen thuộc vang lên..

_ Myungsoo?- Ji Yeon khẽ thì thầm và từ từ hạ rìu xuống.

_WOW..bình tĩnh.- Myungsoo xuất hiện và cúi thấp người để tránh cái rìu của Ji yeon.

_ MYUNGSOO !- Ji Yeon ôm lấy Myungsoo khóc nức nở..

_ Không sao rồi, tớ đây rồi..- Myungsoo.

Tiếng động vẫn vang lên dồn dập.

_ Suỵt..- Myungsoo nhẹ nhàng nắm tay lấy Ji yeon chạy thật chậm.- Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây.

_Ưn..- Ji yeon.

_ CÓ người ở đằng đó.- Myungsoo kéo Ji yeon trốn vào phòng máy tính và họ chui xuống gầm bàn.

Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save.


_ Myungsoo à, cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra ở đây không?- Ji yeon thở hổn hển.

_ Mấy tên bệnh hoạn tự dưng vào trường ta phá hoại, hắn đã..- Myungsoo chưa nói hết thì những giọt máu rơi xuống quần áo của cả hai.

Cả hai nhìn lên trên bàn thấy cô SunYe đang nằm đó với những dòng máu chảy ra từ cổ của cô, mái tóc cô được tỉa so le ..

_ ÔI ..Thật kinh khủng.- Ji yeon- Chúng ta phải ra đây thôi.

_ Chúng ta phải đến được cổng hoặc ..- Myungsoo- à chỉ có cổng đó thôi.

_ Uhm, giờ theo cậu chúng ta nên làm gì đây?- Ji yeon.

_ Chúng ta nên ra đó và chiến đấu với những tên đó.- Myungsoo.

_Nhưng tớ sợ…- Ji yeon.

_Tớ biết là chứng kiến cảnh Sulli với Krystal bị bắt sẽ làm cậu sợ hãi nhưng đừng vì thế mà mất đi sự tự tin của mình chứ.- Myungsoo.

_Uhm.- Ji yeon.

_ Nào, sẵn sàng chưa. Đếm đên ba nhé.- Myungsoo.

_Thôi chúng ta đi luôn đi.- Ji yeon nói.

Họ nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Một bóng đen rượt theo họ và tiếng kéo vẫn kêu lách cách đằng sau họ. Bóng tối vẫn còn đây, ánh đèn vẫn le lói. Và những làn sương khói từ từ tỏa ra, một cái mùi cực kì khó chịu cũng lan ra theo đó.

Look into my eyes
Now you're getting sleepy
Are you hypnotized
By secrets that you're keeping?
I know what you're keeping
I know what you're keeping


Myungsoo ho khụ khụ và họ nhanh chóng chạy xuống lầu một, bên dưới là những xác chết ngổn ngang và đầy máu..

Ji Yeon chạy tới cạnh Yoseob vẫn đang thoi thóp..

_ CHẠY ĐI…- Yoseob.

_ Yo..- Ji yeon chưa kịp nói thì bị Myungsoo nắm tay  kéo đi.

Họ nhanh chóng chạy quẹo trái quẹo phải. Tên bóng đen chắn trước họ nhưng Myungsoo hy sinh đấu với hắn để Ji yeon chạy thoát. Cô chạy ra đến cánh cửa, đập cửa nhưng vô ích. Cánh cửa đã bị khóa. Ji Yeon cầm rìu đập bể kính và chưa kịp mở khóa thì có tiếng thở hổn hển đằng sau. Một người với những dòng máu chảy từ trên đầu.

_ MYUNGSOO, Cậu có sao không?- Ji yeon.

_ Không..không sao..- Myungsoo ôm lấy Ji yeon. - Cậu ổn chứ? Tớ lo quá..

_ ÔI, Myungsoo, tớ sợ quá..- Ji Yeon nói.

_ Ji Yeon à, tớ yêu cậu...- Myungsoo  kéo Ji Yeon lại hôn cô.

Ji yeon đẩy Myungsoo ra và …

từ từ chàng trai đã ngã xuống.

Cây rìu nằm trên lưng cậu ta và những bóng đen khác xuất hiện. Thấy họ nhưng lùi lại và không dám tiến thêm bước nào nữa. Ji Yeon nở nụ cười và rút cây rìu ra.

_ AI BƯỚC LẠI GẦN, TA CHÉM- JI Yeon.

Cô nói rồi nhanh chóng leo ra khỏi cửa sổ và thoát ra ngoài nhưng có bóng đen chặn trước mặt cô và gỡ mặt nạ ra.

_ Myungsoo,  tại sao ?- Ji yeon.

_ Vì sao cậu biết tớ là một trong những kẻ đó?- Myungsoo nói.

_Tớ không hề nói với cậu là tớ thấy Sulli và Krystal bị giết hay bắt đi.- Ji yeon – Nhưng Myungsoo à, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.. tại sao?

_ Tại vì tớ thích như thế, được chứ?- Myungsoo- Các bạn thích chứ.

Cậu nhìn khắp một lượt, những sự đồng ý qua tiếng lách cách của các cây kéo cứ vang lên.

_ Myungsoo à..tại sao chứ?- Ji Yeon hít hơi đẩy mạnh Myungsoo ra.

Cô chạy xuống những bậc thang và đằng sau lưng cô nghe tiếng..

_ Vậy thì.. VĨNH BIỆT..- MYUNGSOO giơ kéo lên..

BỤP… Máu phụt…

Ji Yeon vươn người bò tiếp nhưng những cây kéo cứ đâm tới tắp lên người cô..

Màn hình tối đen và bản nhạc cứ vang lên..

Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save
Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won't tell what I said
Cause two can keep a secret
If one of them is dead…


THE END


_ Ồ, thế là hết phim rồi sao?- vợ của Diêm vương ngồi than thở.

_ Mình đi xem phim khác ha mình.- Diêm vương nói.

Ở đằng xa có tiếng cười đùa và hai người quay lại.

_ Ó Ồ - Myungsoo nói.

_ Ơ.. Hai người..- vợ của diêm vương.

_ Ối, con chào hai vị.- Suzy vội buông hộp bắp rang xuống.

_ Ơ HAY SAO HAI NGƯƠI CÒN Ở ĐÂY?- DIÊM VƯƠNG.

_ Dạ, cánh cửa đầu thai vẫn đang dài. Họ mới đến số 7777 nhưng trong khi đó tụi con số báo danh là 21050 và Suzy là 21051.-Myungsoo nói trong ủ rũ.

_ Ừ, thôi kệ hai đứa trẻ này đi mình.- Nữ thần nói rồi quay ra nhìn màn hình.

Dòng chú thích - phần credit giới thiệu xuất hiện.

Bộ phim được viết bởi Kim Myung Soo ( L ) - học sinh trường Kirin.

Dàn diễn viên:  Kim Myungsoo (  L) Đóng vai Myungsoo
Park Ji Yeon đóng vai Ji yeon.
Park Sulli – Sulli
Jung soo Jung ( Krystal ) đóng vai Krystal.
Và tập thể học sinh trường Kirin.
Sản xuất bởi : Park Jin Young
Hiệu ứng âm thanh : Park Suzy – JR- JB ..

P/S : Các bạn có thấy phần credit giống cái khúc của Myungsoo - Krystal và Ji Yeon nói qua trong fic không một ai khác chap 54 không ? hahahaha

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!
linhgiang + 5 Em ủng hộ ss nhé, cơ mà em chờ cha.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2012 15:32:14 | Xem tất
Câu chuyện 8 : I’m not a stranger


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8yNS9iLzgvInagaMEYjgwNTU0Y2ViZDQ1NDE5M2JlODg3ZDg5ODg3MDNkMDUdUngWeBXAzfEN1dHxQWeBHVcUIbaBYnwxfDM
Author: Hss2105
Pairing:  Milky
Ost:   Cut - Plumb
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là không biết có bên nhau được không?
============================================================================.=
Wooyoung đang đi trên con đường dưới ánh đèn le lói, một giọng nói hét vang làm những chú chó ở các ngôi nhà gần đó sủa lên.

_” Wooyoung…. Wooyoung có phải là anh không?”

Wooyoung quay lại và nhìn..

Trước mặt cậu là một cô gái lạ mặt, có lẽ cậu từng gặp thoáng qua cô nhưng không biết nữa. Cô gái mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Cô có mái tóc xoăn được cột cao và mặc trên mình bộ áo cực dày. Cô chạy tới ôm lấy cậu.

_” Đúng là Wooyoung rồi. Wooyoung!”- Cô gái khóc nức nở ôm lấy cậu –“ Cậu không chết, cậu vẫn còn sống..Wooyoung..”
Cậu kéo cô gái ra từ từ.

_”Này này.. tôi không quen cô.”- Wooyoung nói làm cô gái khóc nhiều hơn.- “ Mà tôi tên Wooyoung, nhưng thật sự là tôi không quen cô.”

Cậu nói rồi quay đi nhưng cô gái nắm lấy ta cậu lại.

I'm not a stranger
No I am yours
With crippled anger
And tears that still drip sore


_” Wooyoung à, em không phải là người xa lạ đâu.”- Ji Eun nói –“ Dù khuôn mặt em có hơi thay đổi một tí nhưng em..em vẫn là Ji Eun..”

_”Cô ngốc ơi, thật là, tôi không hề biết cô mà.”- Wooyoung nhìn lên bầu trời đêm-“ Mà trời khuya thế này, cô mau về nhà đi.”

Ji Eun vẫn nắm chặt lấy tay của Wooyoung. Cô suy nghĩ vì sao anh không nhận ra cô, hay tại cô phẫu thuật nên nhìn không ra? Thời gian trôi qua quá lâu, cũng gần 6 năm rồi anh không gặp cô cơ mà. Hay là anh đã quên cô. Vì gia đình cô ép gia đình anh quên cô đi..

Hay..do..

_” Có phải 5 năm trước anh đã bị tai nạn phải không?”- Ji Eun hít hơi rồi nói.

Wooyoung ngạc nhiên nhìn cô gái, cậu suy nghĩ. Cậu thấy lạ vì sao cô ấy lại biết việc tai nạn 5 năm trước. Thật ra cậu không nhớ gì cả, cậu tỉnh lại và ba mẹ cậu đã chuyển bệnh viện. Cậu trước đây nghe bảo sống ở New York nhưng sau này lại sống ở Cali. Cali..cậu lại nhớ lúc cậu gặp Suzy. Nhưng mà, tại sao cô gái này biết chứ?

_”Làm sao cô biết?”- Wooyoung.

_”Em biết nguyên nhân anh bị tai nạn”- Ji Eun –“ Mà thật sự anh không nhớ em là ai sao Ang Ang Wooyoung?”

A fragile frame aged
With misery
And when our eyes meet
I know you see


Wooyoung nhướng mày nhìn cô gái rồi lắc đầu.

_” Xin lỗi, nhưng giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện với cô.”

_” Em xin lỗi..”- Ji Eun cúi đầu.

Cậu đi tiếp trên con đường của mình, đằng sau cậu vẫn có những tiếng bước chân.

_” Đừng có đi theo tôi.”- Wooyoung lớn giọng nạt nộ.

Cô gái khẽ run người gập đầu xin lỗi, cậu thở dài rồi bước đi. Cậu đá cái lon nước trên đường vào gốc.. vừa đi vừa huýt sáo.
Và cậu nghe một tiếng hét vang. Cậu giật mình quay lưng lại, nhưng không hề có cô gái. Không biết sao, cậu muốn mặc kệ nhưng lương tâm cậu không cho phép. Và dường như có gì đó thôi thúc cậu phải chạy lại, tìm kiếm cô gái. Cậu thấy hồi hộp và lo lắng cho cô gái, người mà cậu chưa từng gặp..

I do not want to be afraid
I do not want to die inside just to breathe in
I'm tired of feeling so numb
Relief exists I find it when
I am cut


_ “ Có ai không? Cứu tôi với!”- Ji Eun la lên.

Ban nãy cô bị những tên ăn mày kéo vào góc này trong lúc đang lẽo đẽo theo Wooyoung.

_”Cứ la đi cô bé ạ..hahaha”- Ông chú ăn mày nhớp nháp nói.

_”Hahahaha không ai tới cứu cô bé đâu.”- Một ông khác vừa hít hà hơi ấm từ cái thùng nơi mấy ông ăn mày đốt lửa đi tới nói.
Ji Eun bị kẹt ở góc đường, bên cạnh cô là một cửa sau của nhà hàng hay cửa hàng gì đó. Cô sợ hãi chạy tới đập đập nhưng vô ích. Những nụ cười ghê tởm càng ngày càng tiến tới gần hơn. Ji Eun từ từ gượng dậy, hít hơi và xông ra nhưng bị kéo lại bởi những đôi tay ghê gớm ấy. Cô nhảy cô đạp cô cắn nhưng vô ích. Những tên già dê này cứ cười rú lên làm cô sợ hãi hơn. Và rồi cô bị ép vào tường, cô hét vang và tưởng chừng như vô vọng..Cô khóc và nghe những tiếng huých tiếng la. Cô nhận ra Wooyoung chạy đến xông vào đánh những tên khác. Ông già dê buông cô xuống và xông ra đánh với Wooyoung. Wooyoung đánh một phát vào mặt ổng và chạy tới chỗ cô.

_”Cô không sao chứ?”- Wooyoung.

Ji Eun bật khóc lấy tay nắm lấy cổ áo mình rồi gật đầu. Họ đứng dậy và bị những tên già ấy chặn lại. Hết cách, Wooyoung dùng tay đập bể kiếng cửa hàng và chạy vào. Reng reng reng.. tiếng chuông báo động vang lên,  những tên ăn mày sợ hãi chạy tán loạn. Wooyoung với Ji Eun tìm cách chạy ra khỏi con hẻm và bị xe cảnh sát chặn lại.

_”ĐỨNG IM”- Một ông cảnh sát giơ súng trước họ.

Trong giây lát, Ji Eun có thể thấy Wooyoung nắm chặt tay mình như khuyên “ Đừng sợ, không sao đâu.”

Cậu từ từ cởi áo khoác của mình và đưa cho Ji Eun.

_”TÔI BẢO ĐỨNG IM CƠ MÀ.”- Cảnh sát.

_”Xin lỗi ngài, ngài không thấy quần áo cô ấy bị te tua sao?”- Wooyoung nói.

Wooyoung quay ra mặc áo lên người Ji Eun. Cô nhìn thấy những dòng máu chảy ra từ tay anh.

_”Wooyoung à, tay anh..”- Ji Eun.

Wooyoung mỉm cười, cảnh sát tới còng tay cậu và bỏ vào xe. Một ông cảnh sát chạy tới và bảo :

_”Có vẻ như hai người này đã cố gắng trộm cửa hàng trang sức.”

_”Thật sự tôi không có.”- Ji Eun la lên trước khi bị còng tay và kéo vào ngồi cạnh Wooyoung.

Họ bị đưa đến sở cảnh sát.

I may seem crazy
Or painfully shy
And these scars wouldn't be so hidden
If you would just look me in the eye
I feel alone here and cold here
Though I don't want to die
But the only anesthetic that makes me feel anything kills inside


_”Tên?”- ông cảnh sát làm ở văn phòng tra khảo hai con người vô tội.

_” Tôi nói với chú là chúng tôi không hề cố ý vào cửa hàng trang sức, thật sự chúng tôi..”- Ji Eun.

Wooyoung nắm chặt tay bảo cô im lặng. Ji Eun liếc nhìn Wooyoung rồi không nói gì.

_”Tên..?- Ông cảnh sát vẫn lặp lại câu hỏi này.

_”Jang Wooyoung.”- Wooyoung nói.

Ji Eun thật sự có nghe lầm không? Wooyoung vừa bảo cậu ấy tên là Wooyoung, vậy..vậy Wooyoung chính là Wooyoung ..nhưng tại sao..tại sao cậu không nhớ cô chứ?

Cảnh sát chỉ tay vào cô.

_”Tên?”

_” Lee Ji Eun”- Ji Eun hy vọng khi nghe tên đầy đủ của cô, Wooyoung sẽ nhận ra mình nhưng  Wooyoung vẫn chẳng có gì là ngạc nhiên. Ji Eun buồn rầu cúi đầu.

_”Anh Beck, đem họ vào buồng giam.”- ông cảnh sát gọi một anh cảnh sát khác lại.

_”Tôi nói là tôi không có ăn trộm gì hết, những ..”- Ji Eun bị kéo đi và quăng  vào phòng giam tạm thời.

Hai căn phòng sát bên nhau nhưng lại ngăn cách nhau bởi song sắt. Ji Eun nhìn sang bên cạnh mình. Wooyoung cũng vừa bị tống vào. Tên cảnh sát kia nhìn họ lắc đầu.

_” Nốt hôm nay, ngày mai các ngươi sẽ được tự do.”- viên cảnh sát nói rồi bước đều ra cửa đứng canh.

Wooyoung đi tới và ngồi dựa vào tường. Ji Eun nhìn cậu rồi nói.

_”Trước đây, tôi từng có một người bạn rất thân. Chúng tôi cũng yêu nhau.”- Ji Eun đưa tay vào cổ và lấy ra sợi dây chuyền mà trước đây Wooyoung tặng cho cô –“ Ngày cậu ấy tặng tôi sợi dây chuyền này là ngày cậu ấy mất, nhưng dường như cậu ấy đã không mất như ba mẹ tôi nói.”

_”Ý cô là sao khi bảo cậu ta mất nhưng lại không chết?”- Wooyoung.

_”Bởi vì..cậu ấy thật sự đang ngồi ở đây, cạnh tôi..”- Ji Eun.

_”Tôi?”- Wooyoung –“ Nực cười, tôi không..”

_”Cậu ấy bị lửa bao quanh, lúc ấy tôi bị cha mẹ kéo đi, tôi không biết cậu ấy sống chết như thế nào nhưng thật sự là cậu ấy chính là cậu. Cũng khuôn mặt này, hình dáng này, và cả cái tên Jang Wooyoung này nữa.”- Ji Eun.

_”Trên đời cũng có người giống người, tên giống tên mà..”- Wooyoung bắt đầu thấy khó chịu, những hình ảnh chớp nhoáng như theo lời nói của Ji Eun mà hiện lại.

I do not want to be afraid
I do not want to die inside just to breathe in
I'm tired of feeling so numb
Relief exists I find it when
I am cut
Pain
I am not alone
I am not alone


*Flashback*

Chiếc xe của cả hai dừng lại bên một thảm cỏ. Ji Eun kéo Wooyoung tới chụp hình chung.

_Say Cheese!- Ji Eun.

_”Cheese”-Wooyoung.

Tách.

_”Tuyệt vời ông mặt trời.”- Ji Eun.

_”Hahaha”-Wooyoung.

Wooyoung lấy trong túi mình ra sợi dây chuyền mặt trái tim và đưa cho Ji Eun.

_”Tặng cậu.”-Wooyoung.

_”Tặng tớ sao?”-JI Eun đỏ mặt.

_”Uhm”-Wooyoung.

_”Đeo cho tớ đi.”- Ji Eun thích thú quay lưng lại cho Wooyoung.

Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền lên cổ Ji Eun và nhẹ nhàng khóa lại.

_”Xong rồi đó.”- Wooyoung.

_”Đẹp quá!”- Ji Eun.

_”Quà giáng sinh sớm”-Wooyoung.

_”Còn lâu mới đến giáng sinh mà.”- Ji Eun.

_”Tại tớ sợ nếu không mua kịp thì người ta giựt lấy mất.”-Wooyoung.

_”Hahaha, thì cậu để dành đến X-mas rồi tặng cũng được mà.”-Ji Eun-“Wooyoung ngốc!”

*end flashback*


Wooyoung giật mình, nhận thấy Ji Eun đang lay cậu. Cậu nhìn cô, cậu nhìn chăm chăm sợi dây chuyền rồi lại nhìn cô. Cậu ngỡ ngàng.

Tất cả, là sao..?

_” Cậu không sao chứ?”- Ji Eun nhìn cậu lo lắng.

Wooyoung lắc đầu rồi xoa hai bên trán.

5 năm trước,..cậu đã..

I'm not a stranger
No I am yours
With crippled anger
And tears that still drip sore


*Flashback*

_”Wooyoung à.”-Ji Eun.

_”Cậu..không sao chứ?”-Wooyoung.

_”Không..không Wooyoung à.”-Ji Eun.

Những chiếc xe cảnh sát tới sơ tán mọi người, lưng của Wooyoung đang cháy phập phòng. Omma của Ji Eun và Appa chạy tới kéo cô ra nhưng một tấm sắt va vào mặt cô, nóng rừng rực.

_”Đau..”- Ji Eun-“ Wooyoung.”

_”Đi thôi con.”- Omma kéo Ji Eun đi sau khi Appa cô dập lửa trên mặt cô.

Wooyoung cố gắng vương người, chàng nằm trên đường, đưa tay ra gọi tên Ji Eun nhưng cô đã bị kéo đi mất. Chàng gục ngã.

_”Wooyounggggggggggggggggggggg”- Ji Eun.

*End flashback*


Và..cậu nhớ rồi, thật sự cậu nhớ lại rồi. Cậu nhìn Ji Eun. Đưa tay nắm lấy tay cô dù sau song sắt nhưng mặc kệ.

_”Ji Eun à, thật sự, tớ xin lỗi.”- Wooyoung nói.

_”Wooyoung.”- Ji Eun bật khóc.

_”Tớ nhớ ra..nhớ ra tất cả rồi.”- Wooyoung chảy những giọt nước mắt trên đôi má.

Ji Eun cũng khóc theo và đưa tay vuốt đôi má của Wooyoung.

Ngoài kia, có những tiếng la hét chửi lộn gì đó. Còn bên trong này, hai con người đang hạnh phúc trong nước mắt. Vì bao khổ cực, họ đã tìm thấy nhau. Liệu còn trở ngại gì nữa hai không?

Có những tiếng bước chân đi tới, Seulong cùng viên sĩ quan khác bước vào chào viên cảnh sát rồi họ đi tới buồng giam. Trong giây lát, Seulong giật mình khi thấy một con người chết đi sống lại. Wooyoung đứng dậy chào anh nhưng anh chỉ khẽ gật đầu. Ji Eun được thả, với sự bảo lãnh của anh. Anh nhìn Wooyoung rồi nắm chặt tay cô em gái của mình kéo đi mất.

_” Em làm cái gì mà lại nhảy khỏi xe thế hả?”- Seulong.

_”Em..”- Ji Eun.

_”HỪm, lại còn bị bắt vào đồn cảnh sát nữa. Mà sao quần áo..”- Seulong.

_”Oppa à, oppa bảo lãnh cho Wooyoung được không?”- Seulong.

_”Tai sao em lại đi với thằng nhóc đó? Mà anh tưởng nó..”- Seulong.

_”Oppa, em xin anh.”- Ji Eun.

_”Anh đã bảo hãy quên đi mà..”- Seulong-“ Anh bảo em quên đi mà.”

Seulong kéo Ji Eun ra khỏi đồn cảnh sát. Chiếc xe Yoseob vừa đến, cậu nhanh chóng xuống xe chào Seulong và Ji Eun. Cậu ngạc nhiên nhìn họ, Ji Eun mỉm cười chào cậu làm cậu ấm lòng. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhưng quần áo cô ấy thì tàn tạ quá. Cậu đứng nhìn Seulong bảo em gái vào xe rồi anh nhanh chóng lái xe đi. Yoseob bước vào đồn cảnh sát và ký tên cho thả một người bạn.

Tiếng cửa mở ra và Wooyoung bước ra.

_” Cậu đến hơi bị trễ đó nha.”- Wooyoung nói.

_”Có người đến bảo lãnh cậu là may lắm rồi.”- Yoseob cười rồi đấm nhẹ vào vai Wooyoung.

Wooyoung cùng Yoseob bước ra khỏi đồn cảnh sát.

_”Thôi, cậu về đi. Giờ tớ tự lo được.”- Wooyoung nói.

_”Hừm, tay cậu là phải đi kiểm tra ở bệnh viện, biết chưa nhóc?”- Yoseob.

_”Hahaha, hay hay, lần đầu Yoseob gọi tớ là nhóc nhé. Oánh cho chít luôn.”- Wooyoung kẹp cổ Yoseob kéo lên xe.

But I do not want to be afraid
I do not want to die inside just to breathe in
I'm tired of feeling so numb
Relief exists I found it when
I was cut


End story 8

Bình luận

e thì thấy bt ak!^^ ss ko phải lo!  Đăng lúc 9-12-2012 02:58 PM
ko sao ss ưi! khi ss thấy e ch com thì cứ nhấn mời tiếp, tại e hay quên lắm! có khi nói để lát đọc mà quên!  Đăng lúc 9-12-2012 02:17 PM
chưa đọc được! bi h e phải đi trans news trước đã, nhưng nghe cái nhạc là kết ròi đó, ss có nhìu nhạc usuk hay ghê ak! sad toàn tập!  Đăng lúc 8-12-2012 04:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 Waiting for MyungZy ♥ ss San fighting .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách