|
Bà, cháu và con mèo ( 2 )
" Ai mua vé số không ? Chú ơi mua giúp cháu một tờ nha"
" ĐI CHỖ KHÁC"
" Không"
" Mày ra khỏi quán bà"
Cô bé ngước nhìn bà chủ với đôi mắt buồn, bà chủ tay chống nạnh, trên bụng là một túi đựng tiền dày cộm.
" CÒn đứng đó hở, tao bảo mày biến khỏi quán bà"
Cô bé cúi đầu lặng lẽ đi ra, trời lạnh quá, cái áo lạnh cũng rách rưới lủng lỗ chỗ này chỗ nọ. Mùi thơm của lò bánh vừa đem ra thu hút cô bé bước lại gần.
" Chú cho cháu một ổ đi"
" 2 ngàn một ổ "
Cô bé móc túi ra, tiền cô đã hết, không còn đồng nào.. sáng giờ có bán được tờ nào đâu.
" Con..không có tiền nhưng chú ơi, con đói lắm"
Chú nhìn cô bé với đôi mắt đầy cảm thương.
" Mày mà cho nó, ta đuổi mày bây giờ "
Ông chủ bước ra, cô bé vội cúi đầu quay đi nhưng..
Cạch
Tiếng cửa xe mở ra, cậu bé chạy ra tới đưa tiền cho chú để mua ổ bánh mì heo quay. Cậu bé nhìn sang cô bé đang đi, cậu chạy theo
" Nè, cho cậu đó."
" Cậu cho tôi?"
" Phải"
Cậu bé mỉm cười
" Chia sẻ là tốt mà"
Cậu bé nói tiếp khi thấy đôi mắt cô rưng rưng, đỏ hoe..
" Con sao lại chạy ra đây?" một giọng nói quen thuộc với cả hai.
Cô bé ngước nhìn, khẽ thì thầm " Mẹ.."
Người mẹ nhìn thấy cô gái vội làm lơ, ông bố cũng vừa chạy tới nhìn cô bé với đôi mắt khinh miệt. Ông quay sang nhìn thằng con trai của mình.
" Không được nói chuyện với những đứa như nó nữa, biết chưa?"
" Tại sao?" cậu con trai lắc đầu " chẳng phải bà này còn đáng khinh hơn sao?"
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn bà dì ghẻ của cậu, chả phải bà cũng là kẻ cướp bố từ tay mẹ cậu sao? Cậu kinh tởm bà ấy.
" Hỗn hả mày?"
Ông bố toan giơ tay lên cao nhưng bà vợ chặn lại lắc đầu. Ông bố quay sang nhìn đứa con gái nghèo xơ nghèo xác rồi kéo vợ con bỏ đi.
Cô bé theo dõi suốt câu chuyện, cô muốn gào lên " Mẹ, mẹ không nhận ra con sao?" nhưng rồi cô như hiểu được. Mẹ cô đã không thèm nhận cô nữa rồi. Cậu bé cứ ngoái đầu lại nhìn cô nhưng bị ba kéo đi và đẩy vào xe. Mẹ cô nhìn cô nhưng không một chút biểu cảm nào. Bà bỏ lên xe, chiếc xe phóng đi..
Chẳng biết vì sao mà những giọt nước mặn mặn lại rơi xuống đôi má của cô, cô đưa tay quẹt đi mà lòng đau nhói. Nhưng cô kịp kiềm lòng và đi tiếp, kêu gọi người mua vé số...
Trong căn phòng cũ kĩ của căn nhà bỏ hoang giữa khu phố, bà đang vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng. Trời trở lạnh nhưng mãi vẫn chưa thấy cháu về.
Meow meow
" Mèo ngoan, mèo ngủ cho ngoan. Tí ta pha ít sữa cho mèo"
Meow moew
Con mèo đứng dậy rùng mình vì trời lạnh, nhảy phóc xuống rồi chạy đi khi một con chuột cống vừa chạy ngang. Bà đứng dậy đi ra cửa sổ cố tìm cháu mình...
" Thưa bà, cháu đã về"
" Cháu về rồi đấy à"
" Vâng ạ, à bà ơi, chú ở đầu ngõ cho cháu hai quả táo nè"
" Thế thì tốt quá, mong những điều tốt lành sẽ đến với cậu ấy"
Và trời tối, bà ngồi chải tóc cho đứa cháu nhỏ. Thắt bím cho cô bé.
" Bà ơi"
" Sao hở cháu?"
" Hôm nay cháu gặp mẹ"
" Sao cơ? Mẹ cháu sao?"
" Vâng, nhưng mẹ không nói gì với cháu cả"
Bà nghe thấy thế vội ôm cháu mình, bà xin lỗi, bà xin lỗi... |
|