Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6605|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Tình yêu chưa bắt đầu | Hoathachthao28 | Yadech | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 9-12-2012 10:38:59 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
Tên fic: Tình yêu chưa bắt đầu

Author: Hoathachthao28

Rating: K

Thể loại : Romantic

Status: Completed

Cast:

Nadech Kukimiya

Yaya Urassaya



Note: Oneshot này au viết tặng sinh nhật Nadech. Zai tửng của lòng au





Des banner: [email protected]




Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
dogvscat + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
casanovar + 5 Ủng hộ 1 cái!
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2012 10:42:39 | Xem tất
Love Inside...



Chuyến bay đêm đến San Fransisco tẻ nhạt và nhàm chán, Nadech đưa tay nhìn đồng hồ, 12h20 phút Thái Lan.

Lúc này có lẽ cô ấy đang ngủ rồi nhỉ? Mệt phờ sau một buổi chụp hình, mặc nguyên quần áo và lăn lên giường mà chả thèm tắm, khép hờ hàng mi cong và dần chìm vào giấc ngủ. Anh tự tưởng tượng ra hình ảnh của cô và khẽ mỉm cười.

Xuyên qua những đám mây và ngôi sao lấp lánh ngoài kia, anh muốn tách mình khỏi nơi này để bay đến với cô.

Anh sẽ quỳ xuống bên mép giường của cô, sẽ gạt lọn tóc thả nhẹ trên khuôn mặt cô. Lấy khăn ướt. Kem tẩy trang. Anh sẽ nhẹ nhàng lau đi lớp son phấn để thấy khuôn mặt dịu dàng của cô. Dù bình thường cô đã xinh đẹp nhưng khuôn mặt khi không trang điểm của cô còn khiến anh xao xuyến hơn nữa. Cô là chính cô, không phải ai khác, không phải Jeed, Falada hay bất cứ vai diễn nào của cô trên màn ảnh. Và anh cũng không phải Fai hay Saichon. Trước khuôn mặt thánh thiện ấy, anh là Nadech. Đơn giản thế thôi.

Nhưng thực tại vẫn là thực tại. Thực tại không giống như những bộ phim mà họ cùng đóng chung. Trong phim, họ yêu nhau sống đi chết lại. Trong phim anh và cô có những nụ hôn ngọt ngào. Trong phim anh thậm chí còn là chồng cô. Nhưng hiện thực thì anh và cô vẫn chỉ là bạn bè, thân thiết như anh em. Cô trong sáng và thánh thiện quá. Cô ngây thơ và đáng yêu. Cô cũng thông minh lém lỉnh nữa. Anh chỉ có thể bên cạnh cô, im lặng và chờ đợi cô.

Nhưng dạo này anh cảm thấy dường như khó mà kiềm chế được bản thân mình khi ở bên cạnh cô. Bộ phim của họ kết thúc mấy tháng rồi nên dịp gặp cô chỉ là những hoạt động cùng nhau. Lâu lâu mới gặp một lần, anh cảm thấy nhớ cô ngay cả khi đang ngồi gần cô. Nhìn nụ cười ấy, nghe giọng nói ấy, thi thoảng chạm vào ánh mắt ấy, trái tim anh cảm thấy ấm áp vui vẻ lạ lùng. Anh không ngăn được mình muốn gần cô hơn, muốn trêu trọc cô và cười lại với cô.



Anh nghĩ mình chắc sắp điên mất rồi. Thật thế Nadech ạ. Anh ngắm nhìn khuôn mặt mình hắt lên trên cửa kính mờ ảo chìm vào bóng đêm bên ngoài. Ngày mai cô cũng sẽ bay đến San Fransisco cùng anh. Hoạt động Lays lần này gần một tuần. Cũng có nghĩa anh lại được bên cô một tuần. Tuyệt vời. Anh không kìm được nở nụ cười rộng đến tận mang tai.

Yaya ra sân bay cùng với mẹ cô. Fan hâm mộ đã chờ rất đông ở sân bay, chụp ảnh và vẫy băng gôn không ngừng. Âm thanh và ánh đèn flash rơi vô số quanh cô. Yaya nở nụ cười với bọn họ giống như mọi khi. Không được phép tỏ ra gượng gạo hay mệt mỏi, cô tự nhủ mình phải tươi sáng và tràn đầy năng lượng.

Có một người lạ mặt vừa xông đến xin chữ chữ kí của cô, nói linh tinh vài câu và còn bấu lấy váy của cô nữa, mẹ cô và mọi người nhanh chóng đẩy hắn ta ra nhưng Yaya vẫn còn chưa hết sợ. Cô chợt nghĩ đến anh. Lúc này mà có anh ở bên....Cô ngồi vào ghế mà vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ về anh. Cũng bởi anh luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn cố hữu khiến cô muốn dựa dẫm vào anh.

Không phải lần đầu cô ngồi máy bay mà không có anh bên cạnh, nhưng nhìn chỗ ngồi bên cạnh không phải bờ vai ấy cô chợt cảm thấy trống vắng lạ. Không phải gương mặt góc cạnh với nụ cười khiến cô không bao giờ thấy mệt mỏi. Không phải cánh tay rắn chắc, bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ đang lật giở tạp chí. Cũng không phải chiếc áo cộc tay với những bông hoa nhỏ chi chít chi chít.

Yaya bật cười. Cô đang phác họa anh đấy ư? Vì không có anh bên cạnh nên cô đang tưởng tượng ra khuôn mặt ấy sao?

Mẹ hỏi tại sao cô tự nhiên lại bật cười như vậy, Yaya lại càng thấy buồn cười hơn nữa. Tuy thế, cô thôi cười và thay vào đó cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng ào đến. Tại sao tự nhiên lại nghĩ về anh ấy như thế? Cô đưa tay vỗ vỗ hai má đang nóng ran lên của mình, cố gắng quên đi những suy nghĩ kia.

Nhưng....lại sắp được gặp anh ấy rồi. Ấy, không được nghĩ về Nadech cơ mà.

Yaya đến San Francisco thì đã là mười giờ đêm. Cô và mẹ đi taxi để đến khu nhà nghỉ. Hai bên đường, thứ khiến cô chú ý nhất là tuyết. Tuyết trắng xóa trên phần đường của những người đi bộ, tuyết cũng đang rơi rất gần cô, chỉ cách một tấm kính mỏng. Cô hạ cửa kính, thò tay ra khẽ hứng lấy những bông tuyết với một cảm giác thích thú. Lạnh. Nhưng ấm áp trong lòng. Một giáng sinh nữa lại đến rồi.

-“Đóng cửa vào đi Yaya, con không thấy rét sao?”

-“Vầng vầng, con đóng ngay đây. Phải bảo vệ người phụ nữ yếu ớt của con ạ”

Khu nhà nghỉ bằng gỗ với hàng rào sơn trắng dần hiện ra trước mặt. Không giống như khách sạn, nó giống một căn hộ riêng hơn. Dây ni lông, đèn nhấp nháy chăng trên hàng rào. Vòng nguyệt quế màu xanh và một chiếc chuông nhỏ treo trên cửa chính. Yaya mỉm cười hào hứng xoay nắm cửa.

-“Yahoo! Con đến rồi đây”

Đi sau, mẹ khẽ phát vào mông cô một cái.

-“Con bé này, đang đêm. Gào cái gì chứ, Nadech chắc đang ngủ rồi”

Yaya trề môi ra nắm lấy vai mẹ đẩy bà lên phòng

-“Mẹ thương anh ấy còn hơn thương con nữa. Con chỉ là rất vui vì đến nơi thôi mà”

-“Yaya đến rồi hả? Sao không báo mọi người ra đón?”- Dì Keaw vội vàng ra đỡ đồ cho mẹ Pla rồi không quên hỏi Yaya

-“Đấy, mẹ đáng ra là mẹ Nadech còn dì Keaw chuyển sang làm mẹ con thì đúng hơn. Đêm hôm thế này nên mẹ con con không phiền mọi người ra đón nữa ạ”

-“Vậy tôi gả con gái tôi cho chị để nó thỏa ước nguyện làm con gái chị luôn nhé”- Mẹ Pla vừa nói với dì Keaw vẫn không quên liếc cô con gái nhỏ của mình một cái khiến Yaya không biết làm gì ngoài việc le lưỡi- vâng, con sai rồi.

-“Muộn rồi mà chị chưa ngủ sao? Nadech đâu rồi?”- Mẹ Pla hỏi, và lại quan tâm về Nadech nữa

-“Muộn gì chứ, giờ ở Thái thì còn sớm mà. Ngồi nghỉ đi Pla, thằng nhóc Nadech chắc lại đang ngồi trong phòng đánh Ukulele hay thổi sáo gì đó rồi”

-“A, là sáo do fan Việt Nam tặng đó ạ. Cái đó anh ấy thổi í ẹ khó nghe lắm”- Yaya nhớ ra cây sáo màu bạc mà lần trước Nadech mang theo khi đến Bali. Anh ấy cứ cố nghiên cứu để thôi nhưng mỗi lần thổi lại chẳng ra gì ngoài những âm thanh fu fu fu

-“Ừ, thằng bé định tập để thổi cho fan nước ngoài nghe nhưng không có nhiều thời gian. Pla và Yaya đi tắm rồi đi nghỉ nhé, mai có lịch quay luôn rồi đó”

Nước ấm đúng là khiến con người dễ chịu ngay lập tức. Yaya nhắm hờ mắt thư thái lắng nghe âm thanh dịu ngọt của bản nhạc piano, đắm chìm trong mùi thảo mộc dễ chịu, ngẫu hứng hát theo vài câu là lá la.

-“Có tiếng chuột rên rỉ ở đâu ấy nhỉ?”- Tiếng Nadech bên ngoài cắt ngang không khí tuyệt vời bên trong

Yaya mở mắt, cau mày, ngay lập tức phản công

-“Có người thổi sáo còn chả ra tiếng chuột đó, fu fu fu, pẹt pẹt pẹt. Nghe giống tiếng gì nhỉ?”

Nadech tựa lưng vào cửa nhà tắm, khoanh tay khẽ mỉm cười. Cái giọng trẻ con này...

-“Đi có mệt không?”

-“Em không thấy mệt chút nào cả. Em vốn phải đi lại nhiều mà. Nhà nghỉ này thích ghê”- Yaya thích thú vớt lên một vốc bọt xà phòng rồi thổi phù

-“Thích đến đâu cũng đừng có ở trong đấy mà ngắm mình rồi tự sướng nữa. Đùi to ngực nhỏ chứ có gì đâu, haha”

-“Anh, gruz, Nadech, anh đợi đấy!”

Lúc nào cũng vậy, hở ra là trêu trọc cô. Anh coi cô là con trai thật đấy hả? Trước mặt cô mà toàn làm những hành động chả biết ngại là gì rồi lại tự vui tự cười ha ha hô hô. Ai nói anh cười đẹp trai hả? Cô nghĩ lại rồi, anh cười khiến cô tức điên lên à.

Dám trêu mình. Yaya sẽ khiến anh phát khóc đấy. Hôm nay, cô đích thân chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh. Một chiếc mặt nạ đáng sợ mà cô mua ở Hàn Quốc, cô biết là sẽ có dịp dùng đến nó mà.

Yaya đeo nó lên rồi ngắm mình trong gương

-“Ây, đáng ra không nên soi gương, lát chắc gặp ác mộng quá”- Cô rùng mình rồi nhẹ nhàng đi đến phòng Nadech

Nhưng cô chưa kịp dọa ma thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Yaya bỗng chốc trở thành người bị dọa giật mình lùi lại phía sau, chân nọ luống cuống dẫm lên chân kia. Nhưng cô không ngã, Nadech nhanh chóng vòng tay đỡ lấy cô kéo lại.

Đáng ra phải cảm ơn Nadech nhưng lúc này Yaya không biết có nên nói ra lời cảm ơn không. Vì...vòng tay mạnh mẽ của anh vừa đưa họ vào một tư thế hết sức đặc biệt.

Là một nụ hôn ư?

Yaya nhìn Nadech không nhắm mắt qua chiếc mặt nạ.

Nadech cũng cảm nhận được đôi môi của cô qua lớp cao su mỏng. Đôi môi mềm mại.

Nhưng....đây có phải là một nụ hôn không?

Vài giây trôi qua hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi Yaya chợt bừng tỉnh tách mình ra, cô đứng thẳng người lại rồi lúng túng quay về phòng mình.

Không được quay đầu lại. Biến mất thật nhanh trước khi anh ấy lên tiếng. Yaya tự nhủ với mình như vậy. Giống nư một con rô bốt cài chế độ tự động chạy về phòng


Tobe continued...

Bình luận

em sẽ đợi Na hâm hấp của ss ;))  Đăng lúc 9-12-2012 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 18:05:05 | Xem tất
WAITING FOR YOU....



Yaya tựa vào cách cửa sau lưng, cứ đứng đó một lúc. Tim cô đang đập. Không đúng, lúc nào mà nó chẳng đập. Nhưng giờ cô nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim mình. Tụp....tụp....tụp...

Phải làm gì đó để bình thường trở lại mới được. Đúng, uống nước. Yaya nghĩ và ngay lập tức rót nước uống ực từng hơi.

Nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh và mạnh y như trước.

Nếu cách này không ổn, Yaya tự nhủ cô vẫn còn cách khác. Mỗi khi phải đóng những cảnh ngọt ngào với Nadech, Yaya sẽ đi làm bài tập ngay để bình tĩnh trở lại. Thế nên cô bắt đầu lục đống sách vở. Nhìn chăm chú vào từng dòng chữ để buộc chúng không bay nhảy ra khỏi dòng.

Đúng thế, hít sâu và thở mạnh. Thấy chưa, bình thường lại ngay mà

Nhưng vừa rồi thật là xấu hổ....Đó là kiss ư?

Không phải, không phải tại mi cũng không phải kiss. Nghĩ xem hai người còn đóng những cảnh thân mật hơn thế kia mà

Nhưng đó là quay phim còn đây.....

Cứ thế những suy nghĩ trong đầu Yaya vật lộn với nhau và pháo hoa thì vẫn cứ nổ tung trên đầu cô nãy giờ.

“Tít...tít....tít...”- Chuông tin nhắn

Là tin nhắn của Nadech ư? Sao lại thế hả trời. Mất bao lâu tim cô mới trở lại tốc độ bình thường, giờ thì nó lại đập loạn lên rồi. Yaya cắn móng tay, đi đi lại lại. Có nên đọc tin nhắn không nhỉ? Đúng, dù nó có đáng sợ đến đâu cũng phải xem mới biết được, cô nghĩ vậy rồi mạnh mẽ lướt tay trên điện thoại

“ Yaya à, nhà nghỉ này có ma. Thật đấy, anh không đùa đâu. Có một con ma thèm khát vừa hôn anh kìa. AAAAA”

-“AAA, Nadech! Đồ đáng ghét!”

Cách xa mấy phòng mà Nadech vẫn nghe thấy tiếng gào của Yaya, anh lăn lộn trên giường mà cười. Nhưng rồi lại ngồi dậy ôm gối thở dài.

-“Haizz, tin nhắn ấy chắc sẽ giúp cô ấy suy nghĩ thoải mái hơn. Nhưng còn mi thì sao hả Nadech?”

Đúng vậy, anh làm sao mới có thể suy nghĩ bình thường đây? Vừa rồi tim anh còn đập mạnh hơn cả lần đầu tiên anh thấy cô mặc quyến rũ cùng anh hát Ok na kha. Bao lâu rồi không gặp cô, từ lúc cô đến đến giờ anh cũng chưa được nhìn thấy mặt cô. Khoảng thời gian chớp nhoáng vừa rồi....

Nadech cố gắng mường tượng lại...Cảm giác mềm mại ấy...Thậm chí họ đã đóng với nhau 3 bộ phim truyền hình nhưng những cảnh hôn giữa họ toàn là sử dụng góc quay. Anh nhớ cảnh duy nhất anh và Yaya chạm môi là trong Duang Jai Akane, nhưng chỉ có một phần mấy của một giây thôi à. So với vài giây của ngày hôm nay.....

Nhưng mà......aaaa. Chẳng tuyệt vời cái gì sất. Anh không dám nhớ lại cái mặt nạ ấy. Nadech sợ ma và cái mặt nạ ấy lại quá kinh khủng. Nụ hôn ấy sẽ tuyệt biết bao nếu không có cái mặt nạ ấy. Thật là...

Sáng hôm sau, mọi người bận rộn chuẩn bị cho những cảnh quay CF. Nadech và Yaya phải gặp gỡ fan hâm mộ- những người trúng giải Lays và có một buổi phỏng vấn với CH3. Tất cả không khí ngượng ngùng ngày hôm qua đều không xuất hiện trước máy quay. Phải, đó chính là showbiz. Và lúc này họ là những diễn viên.

Duy chỉ có vài giây thoáng qua, Yaya cảm thấy có đôi chút xao động. Đó là khi Nadech trả lời câu hỏi

-“Cứ cho là có ngày tận thế đi. Nếu vậy Nadech muốn bày tỏ gì với Yaya?”

Và anh ấy đã trả lời –“I love you”

Nhưng ngay sau đấy anh ấy cười rồi nói thêm bằng tiếng Thái –“Thực ra tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Nếu phải chọn giữa love và hate, chắc dùng love sẽ tốt hơn đúng không?”

Yaya cũng cười và giấu trong nụ cười ấy một chút cảm giác tiếc nuối. Thì ra là vậy...

Cuối cùng thì cũng bắt đầu quay CF. Loại Lays phải quảng cáo lần này là snack dạng que. Vì thế đạo diễn có ý tưởng về một cảnh kiss bằng snack que. Nadech cầm khăn quàng cổ của Yaya nhẹ nhàng kéo cô lại gần và từ từ họ sẽ có một nụ hôn nhờ snack. Tất nhiên là nụ hôn giả thôi.

Yaya có vẻ rất chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn của đạo diễn nhưng Nadech để ý thấy cô có liếc qua anh. Anh lại nhớ về chuyện hôm qua, có lẽ cô còn ngại. Anh cũng vậy, dù cố gắng kiểm soát mọi thứ, anh vẫn không thể ngăn được trái tim mình đang đập nhanh hơn.

Mỗi khi đến cảnh kéo chiếc khăn, khuôn mặt cô ngay gần anh, anh lại bị đôi mắt của cô làm cho phân tâm. Vì thế mà diễn hỏng không ít lần.

-"Chỉ còn một miếng cuối cùng thôi. Chia nhau nhé"

Và Nadech tiến đến gần khuôn mặt của Yaya hơn...

Ngoài hậu trường, hai mẹ không hề cảm nhận được nội tình bên trong. Mẹ Pla khẽ huých mẹ Keaw

-“Giờ thằng bé còn chẳng cần xin phép tôi mỗi khi hai đứa diễn cảnh ngọt ngào kìa”

Mẹ Keaw ngay lập tức mỉm cười chắp tay cúi đầu

-“Vậy tôi thay con trai tôi xin phép chị nha”

-“Ây, chị biết là nó có không xin thì tôi vẫn cho phép mà”       

-“Cắt, mọi người giải lao hai giờ”- Đạo diễn có vẻ không vui vì sự mất tập trung của Nadech

Nadech ngay lập tức bày trò trêu Yaya, cũng là để không khí giữa hai người thoải mái hơn. Anh giật giật cái khăn len trên cổ Yaya

-“Lần trước khi anh dạy em đan ở Changmai em hứa sẽ đan cho sư phụ Nadech một cái khăn. Đâu rồi hả?”

-“Bận quá nên em quên rồi. Xin lỗi nhá”- Yaya cười lí lắc.

Thực ra cô vẫn nhớ chuyện cái khăn. Cô đã đan được một đoạn nhưng có quá nhiều mũi hỏng nên định sẽ đan lại cái khác. Chắc đến mùa đông năm sau mới có thể đưa cho anh.

-“Đi ăn kem không?”- Nadech đột nhiên rủ Yaya và cô đồng ý

Họ đến một cửa hàng nhỏ và thực sự có một khoảng thời gian khá vui vẻ. Nadech tìm trong đống đồ dành cho Nô En một bộ tóc giả bông xù rồi đội lên đầu, bắt đầu uốn éo nhảy mấy điệu nhảy truyền thống khiến Yaya cười lăn

-“Có cần kiếm cho anh một bộ quần áo màu tím không?”- Như thế Nadech sẽ hoàn toàn giống như hôm dự tiệc cưới P’A

Yaya cũng đội lên bộ tóc xù ấy và đeo vào một cặp kính đen khá ngầu, tạo dáng để Nadech trổ tài làm phó nháy

-“Có thấy người ta nhìn chúng ta rất lạ không? Như là chúng ta bị thần kinh vậy đó”- Yaya vẫn tiếp tục cười khi hai người đi bộ về

-“Chẳng sao mà. Dù sao họ cũng chẳng biết chúng ta là ai và cũng chẳng nghe hiểu những gì chúng ta nói”-Nadech cũng cười vui vẻ.

Đi bên cạnh cô như thế này cảm thấy rất dễ chịu, chuyện hôm qua giờ không còn khiến anh bận tâm nữa. Họ kết thúc tất cả cảnh quay sau ba ngày và Nadech có một sinh nhật vui vẻ với mọi người ở San Francisco. Fan quốc tế cũng gửi rất nhiều quà cho anh. Quà của fan Việt Nam là một chiếc mũ và một lời nhắn bằng tiếng Việt

“Nadech à, vứt cái mũ giẻ lau kia đi nhá. Đội cái này đẹp hơn nhiều. Anh mà không vứt đi sớm kiểu gì nhà Yadech cũng sẽ cử người sang vứt đi thay anh ^^”

Anh không hiểu họ viết gì cả nhưng vẫn rất vui. Sau này sẽ nhờ Google dịch hộ sau vậy.

Đêm thứ tư ở San Fran, bầu trời cao và đầy sao, Nadech ngồi ở băng ghế gỗ ngoài sân ngắm bầu trời với một cốc sô cô la nóng. Không có tiếng côn trùng kêu rí rách như ở Thái Lan. Không gian yên tĩnh ở đây khiến con người ta muốn suy ngẫm vài chuyện. Anh có đúng khi chọn con đường trở thành một người nổi tiếng không? Hồi còn là một bố già đít chai ở trung học, anh từng mơ ước trở thành nhiều người khác nhưng cuối cùng lại trở thành một người mẫu rồi là diễn viên.

Có lẽ là đúng, vì anh được gặp cô. Nhiều khi mệt mỏi nhưng anh sẽ luôn sống và làm việc hết mình với công việc này. Anh dần đam mê diễn xuất và say đắm cả người con gái ấy nữa. Tuy giờ chưa thể bày tỏ với cô, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh cô, chờ đợi cô.

-“Không thấy lạnh ạ?”- Yaya ngồi xuống cạnh anh với một nụ cười

-“Quà sinh nhật của anh đâu?”- Nadech rướn đôi lông mày làm khuôn mặt nhăn nhó

-“Vừa rồi em đã tặng rồi mà. Bài hát với mọi người đó”

-“Không được. Quà của em phải đặc biệt”

-“Sao lại thế?”

-“Vì...em đối với anh cũng đặc biệt”- Nadech nhìn vào mắt Yaya và trả lời

-“Hả...”- Yaya ngượng ngùng vài giây, cô lấy từ phía sau ra một hộp quà xinh xắn-“Đặc biệt gì chứ. Xì, quà của anh đây. Đợi em vào rồi hãy mở ra nhé”

Nadech bóc tờ giấy gói ra, không ngăn được một niềm vui nhỏ từ trái tim mình cho đến khi mở hộp quà.

Gì thế này? Là một cuốn từ điển tiếng Anh ư? Chả có ý nghĩa gì cả.

Thực ra là có đấy Nadech ạ. Ở một vài trang nào đấy trong cuốn từ điển vài nghìn trang kia, Yaya đã viết những chữ cái I L O V E Y O U. Và Yaya sẽ đợi đến khi nào Nadech có thể tìm thấy tất cả những chữ cái đó. Nhưng có lẽ còn lâu lắm ^^

Và thực ra thì...tình yêu của họ...vẫn...chưa bắt đầu đâu nhỉ?


END.



Bình luận

oh, giờ mới nhìn thấy fic của ấy nè. ^^ mình sẽ đọc và comt lại sau nhé.  Đăng lúc 15-5-2013 08:13 AM
sao mình hok coi đc cái Clip nhỡ  Đăng lúc 28-12-2012 12:48 PM
ây dza, em lại nhầm rồi, sorry ss. em edit  Đăng lúc 10-12-2012 08:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2013 18:09:36 | Xem tất
Clip quảng cáo Lays mới của hai bạn chẻ nhà T, xin lỗi mọi người vì clip cũ bị privacy nên ko xem được

CF lần này cực kì bá đạo, dài tận 5 phút và nội dung thì...không khác gì tương lai không xa của đôi trẻ lại cực kì ý nghĩa nữa T.T


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CxC6-yVaZD0
Vừa bonus vừa tranh thủ PR lại fic ;))

Bình luận

i hi hi :3 biết rồi nè :3 thặc không ngờ cúi cùng lại về chung 1 nhà hỉ ^^ cơ mà :'( fic của mình drop rồi =)) vì lười quá bỏ bê lâu không viết nữa =))  Đăng lúc 10-9-2014 04:03 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 yadech <3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách