Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 13-12-2012 20:21:28 | Xem tất
SBD 35


Bài dự thi: Giấc mơ giáng sinh
Tên kites: xuyenchinguyen
Tiêu đề dự thi:                  Giấc mơ về mẹ
Hà Nội những ngày mùa đông.
     Hôm nay là gần giáng sinh rồi mẹ ạ,giáng sinh năm 2012. Dạo này Hà Nội bắt đầu lạnh rồi,con lại muốn thi  thật nhanh được về quê với gia đình mình với hai đứa cháu yêu quý. Con lại nhớ giáng sinh năm ngoái ước mơ duy nhất của con là mong mẹ và ông khỏe mạnh đừng bỏ gia đình mình ra đi. Lúc đấy con chỉ mong ước nhỏ nhoi có vậy nhưng mọi điều con mong đều đã không thành hiện thực. Giáng sinh năm nay bên cạnh con đã không còn mẹ,còn ông và bà nội nữa.
     Cũng gần một năm rồi mẹ nhỉ. Một năm,nước mắt con và gia đình đã rơi rất nhiều khi đối diện với con và mọi người là ba cái quan tài liền nhau. Từng người một rời xa gia đình đi đến một nơi không có nỗi đau về thể xác.Con ra Hà Nội học,rồi về,rồi ra,rồi về, để đeo trên trán con mỗi lần là cái khăn tang trắng,để ngồi bên cái cỗ quan tài lạnh toát và những giọt nước mắt rơi,những tiếng khóc thương đến đau lòng.Không khí giờ này ở quê lành lạnh rồi. Mỗi lần về quê con lại muốn được ra nơi mẹ,ông và bà nội nằm nghỉ nhưng con không làm được. Con,một đứa sợ ma,sợ tối đã không giám bước ra nơi đấy khi đi một mình. Mỗi lần đi qua nơi đấy một mình con chỉ dám nhìn vào đó. Nhớ lại trước kia khi mẹ nói : “sợ ma thế sau này mẹ mất thì thế nào”.Mỗi lần về nhà,ngồi trên xe về con chỉ mong nhanh được về quê để nhìn vào ảnh trên bàn thờ của mẹ,nhìn thấy ánh mắt trên bức ảnh đó,nhìn thấy bóng dáng mẹ đâu đó ở quanh ngôi nhà,được thắp cho mẹ nén hương báo rằng: “con về rồi đây”.
     Giáng sinh năm nay cũng như giáng sinh năm ngoái con lại không về nhà được,con lại ở lại nơi thành phố xô bồ,đông người,ồn ào và tấp nập này. Đối với con giáng sinh đã không còn  là một ngày quan trọng nữa vì  bên con đã không còn người mẹ đã sinh ra con,yêu thương con và chăm sóc con nữa. Mọi thứ tưởng như chưa bao giờ xảy ra với con nếu mỗi lần về quê đối diện với con không phải là bức ảnh trên bàn thờ của mẹ,của ông và của bà. Mỗi lần ra Hà Nội để bắt đầu cuộc sống sinh viên, con lại tưởng tượng ra rằng : “ừ,mẹ vẫn đang ở nhà đấy,vẫn nằm trên giường,vẫn chờ con về,chờ con lại bóp chân cho mẹ như trước”. Con chỉ mong ước nhỏ nhoi,điều mà mọi người có thể thực hiện hằng ngày,hằng giờ đấy là được gọi một tiếng mẹ ơi,được nghe lại tiếng mẹ gọi con như trước,được cầm điện thoại lên gọi về nghe tiếng mẹ,hỏi thăm mẹ khỏe hơn chưa. Nếu có phép màu xảy ra,con ước được nhìn thấy mẹ lại về bên con một lần,nhìn thấy nụ cười của mẹ,tiếng nói của mẹ,không cần là câu nói yêu thương chỉ cần tiếng mẹ quát con cũng được.
     Hôm qua ,ngày 12/12/2012 một ngày mà mọi người gọi đó là một ngày đặc biệt,có một chị hỏi con: “mẹ em giờ khỏi bệnh hẳn chưa”. Câu hỏi ấy lại làm con chạnh lòng,không giám nói rằng: “mẹ em mất rồi chị ạ”,sợ con lại rơi nước mắt,sợ mọi người lại nhìn thấy sự yếu đuối của con. Với con mẹ,ông,bà nội khỏi bệnh rồi chỉ là mọi người giờ ở một nơi thật xa,xa lắm,nơi ấy những người thân yêu của con vẫn hạnh phúc mà nhìn mọi người sống khỏe mạnh. Mỗi lần buồn nhớ mẹ,nhớ những người thân yêu của con,con lại muốn đi đâu đó một mình, nhìn dòng người hối hả trên đường,thực hiện công việc hằng ngày của họ,lo toan cho cuộc sống của họ để tìm sự thanh thản trong lòng con,nơi ấy con khóc cũng không ai để ý,không ai biết. Nơi ấy con lại nhớ những kỷ niệm về mẹ,về ông,về những ngày con và chị chạy đi chạy lại vào viện thăm mẹ và ông,về những lần nhìn mẹ xách đồ lên xe để về quê nghỉ ngơi vài ngày rồi lại ra chữa bệnh tiếp,những hình ảnh của mẹ trong bệnh viện,…Con luôn giấu bạn bè học đại học cùng con về chuyện của mẹ,không muốn bạn bè nhìn thấy con rơi nước mắt,không muốn chúng nó nhìn thấy một đứa lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại yếu đuối như vậy. Ban ngày con là đứa lúc nào cũng cười toe toét dù chuyệ gì xảy ra nhưng đêm con lại chùm chăn kín mít lại khóc,con nhớ mẹ,nhớ ông,nhớ bà và gia đình.
    Cuộc sống xô đẩy con người,ai cũng có những số phận khác nhau,những cuộc đời khác nhau. Nhìn bạn bè mỗi lần về quê viết status trên facebook được ăn cơm do mẹ nấu,dược mẹ gọi điện,được mẹ nhắn tin hỏi thăm,được ngủ cùng mẹ,…Con ước con lại được như thế,được mẹ gọi bảo: “cố mà học con à”. Thèm lắm tiếng mẹ,nụ cười của mẹ,nhìn thấy làn da nhăn nheo của mẹ,nhìn thấy cảnh bố mẹ ngồi nhổ tóc sâu cho nhau. Con đã khóc khi nhìn thấy cháu bị đau chân,khóc khi nó nửa đêm dậy khóc đòi uống sữa,…Nó, đứa cháu mẹ yêu quý. Giờ đây mỗi lần về quê con lại muốn được ở bên gia đình nhiều hơn,được bế cháu nhiều hơn,được thay mẹ nhổ tóc sâu cho bố,được ôm bà ngoại nhiều hơn,được giúp anh dù chỉ một chút để anh bớt gánh nặng,… Con muốn làm nhiều việc lắm,làm thay mẹ,thay mẹ ở bên gia đình. Và mỗi lần về quê những giấc mơ về mẹ lại hiện về,dù mẹ không mỉm cười với con trong giấc mơ,dù mẹ không gọi con,không nói gì chỉ đứng nhìn con nhưng con vẫn muốn giấc mơ đấy dài dài thêm để nhìn thấy dáng mẹ,thấy cái dáng gầy,thấp và làn da nhăn nheo ấy. Ra Hà Nội con lại không mơ thấy mẹ được nữa,con cố để mơ thấy mẹ,cố tưởng tượng ra mẹ nhưng không được,dường như mẹ không theo con nữa. Giáng sinh này con không mong ước sẽ gặp được người con yêu,không mong sẽ nhận được món quà giáng sinh,…Con chỉ mong con lại mơ thấy mẹ. Mẹ về với con trong giấc mơ nha,dù chỉ là vài giây,vài tích tắc cũng được,chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mẹ con cũng vui sướng rồi.
    Ngồi viết những dòng này con lại nhớ hình ảnh mẹ đêm hôm mẹ mất,tự dằn vặt mình có lẽ con cũng là một nguyên nhân khiến mẹ bị bệnh để rồi xa gia đình mãi mãi,nhớ ánh mắt mẹ nhìn con trước lúc đi xa,nhớ cảnh mọi người ngồi khóc khi mẹ ra đi,nhớ hình ảnh ông và bà nội không ngủ được vì bệnh,con nhớ nhiều lắm. Dù mẹ,ông,bà nội không dặn dò gì trước lúc đi xa nhưng con tự hứa con sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường có công việc ổn định,chăm sóc những người thân yêu thay ba người,và yêu thương mọi người nhiều hơn. Giáng sinh năm nay dù không có mẹ,ông và bà nội nhưng con sẽ vẫn mỉm cười thật tươi,gọi điện về cho bố,cho chị,cho mọi người để ở một nơi nào đó xa xôi mẹ và hai người vẫn nhìn thấy con và mọi người hạnh phúc,mỉm cười dành cho nhau những yêu thương,không gục ngã khi ba người ra đi. Dù ở nơi xa xôi ấy không có gia đình bên cạnh nhưng mẹ,ông và bà nội vẫn mỉm cười thật tươi nha. Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi nhưng kỷ niệm thì không bao giờ mất.Giáng sinh này về với con trong giấc mơ nha mẹ,con và mẹ sẽ cùng nhau đón giáng sinh nha. Chúc mọi người một giáng sinh an lành ấm áp,hạnh phúc bên những người thân yêu nhất và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. MERRY CHRISTMAS!!!

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:10 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-01-sbd-33--365139-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:14 PM
Mình vừa đọc xong bài bạn viết ! rất cảm động, những cảm xúc của bạn về mẹ cũng chính là cảm giác mình trải qua 5 năm trước. Chúc bạn hạnh phúc ^^  Đăng lúc 13-12-2012 09:56 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
•Mia• + 5 Ủng hộ 1 cái!
duchuyvn1995 + 5
Harukimiki + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách