Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 16-12-2012 15:13:04 | Xem tất
SBD 47

   Bài dự thi "Giấc mơ Giáng Sinh"
       Nick Kites: hoonglee
       Tiêu đề bài dự thi: Gửi mùa Giáng Sinh đã qua


Đây không phải là một bài hát về Giáng Sinh, nhưng tôi thường nghe nó vào dịp Giáng Sinh, vì nó gợi cho tôi nhớ đến một người...



http://www.youtube.com/watch?v=KJEgobZ5alU




Tôi và bạn ấy quen nhau lúc cả hai vừa vào cấp III, tôi học lớp chuyên văn, còn bạn ấy là lớp chuyên hóa. Lớp văn bao giờ chả âm thịnh dương suy, còn lớp hóa thì còn không có nổi một mống con gái nào để tính thịnh suy nữa, thế là hai lớp kết nghĩa. Nói là kết nghĩa cho oai vậy thôi chứ thực ra là để nhờ vả lẫn nhau, lớp tôi sẽ nhờ được các bạn nam bên ấy mấy việc nặng nhọc như bê bàn ghế, bê sách từ phòng hội đồng về lớp… các bạn ấy cũng nhờ vả được chúng tôi vài việc như chọn mua quà, hoa tặng giáo viên, nhờ chúng tôi xin xỏ thầy cô khi các bạn ấy phạm lỗi lớn… Nhiều lần còn hợp sức đấu lại các lớp khác như hôm thi kéo co ngày 26/3, bắt buộc phải có 5 nam, 5 nữ, hai lớp chúng tôi tuyển chọn ra các bạn béo khỏe nhất lập thành đội tuyển đánh đâu thắng đó, giành giải nhất về chia đều; hay hôm làm báo tường, tài năng sáng tác thơ của các bạn chuyên văn cộng với tài vẽ vời của các bạn chuyên hóa cũng đã tạo thành 2 cuốn báo tường đồng giải nhất… Hai lớp trên tinh thần “cộng sinh” đó sống với nhau rất vui vẻ.

Tôi và bạn ấy quen nhau trong cái tuổi vừa lo học hành phấn đấu, vừa ăn chơi vui khỏe có ích như thế. Lúc đầu chỉ là hai đứa chơi chung với các bạn, rồi sau này gần nhà nhau, đi học chung, học bài chung, bạn ấy chỉ tôi mấy môn toán, lý, hóa, tôi chỉ cho bạn ấy văn và tiếng Anh. Dần dà thành thân quen, cũng bị bọn bạn trêu chọc, ghép đôi này nọ nhưng chả sao hết, vẫn là hai đứa bạn thân thế thôi.

Gia đình bạn ấy không hạnh phúc lắm, bố mẹ thường xuyên cãi cọ. Học kì I năm lớp 11, bạn ý học hành kém hẳn. Mà lúc đó lại là khoảng thời gian quan trọng với chúng tôi – chọn đội tuyển quốc gia. Dù tôi khuyên nhủ thế nào đi nữa thì việc học của bạn ấy cũng tuột dốc không phanh như vậy. Bạn ấy bị loại từ vòng 2, lúc đó tôi được vào tiếp vòng 3 nên cũng không có nhiều thời gian bên bạn ấy. Về sau, đội tuyển chỉ chọn được các anh chị lớp 12, chúng tôi qua khoảng thời gian học cật lực ôn thi vào đội tuyển cũng về học lại với lớp bình thường. Thi giữa học kì năm đó tôi cũng qua trót lọt, trường tôi ưu tiên các bạn dự tuyển đội tuyển quốc gia nên thầy cô các môn khác cũng dễ tính hơn. Lúc đó tôi mới nhận ra lâu lắm rồi mình không gặp bạn ấy.

Hai lớp chúng tôi cùng tổ chức Giáng Sinh. Bạn ấy không đến. Tôi hỏi thăm thì mới biết bạn ấy dạo này rất hay nghỉ học, có lần có giấy xin phép, có lần thì mấy bạn lớp Hóa phải giả chữ kí phụ huynh để xin cho bạn ấy nghỉ. Lại nghe mấy đứa nói dạo này bạn ấy cày game và đi chơi suốt ngày. Tôi cả buổi đó đứng ngồi không yên, ăn miếng bánh gato cũng không thấy ngon. Các bạn lớp được lớp hóa mời đi tăng hai, nhưng tôi xin về sớm. Tôi đạp xe qua nhà bạn ấy hỏi thăm, mẹ bạn ấy bảo bạn ấy xin cô đi chơi Noel với các bạn rồi. Tôi hỏi thêm tí nữa thì biết là xin đi chơi cùng lớp tôi ấy. Bạn ấy nói dối mẹ rồi đi đâu đó. Tôi đạp xe quanh thành phố để tìm. Lúc đó tôi chưa có điện thoại di động. Trong tiết trời lanh cắt da cắt thịt của tháng 12, mưa phùn thấm ướt cả vạt áo. Lúc đó tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ đạp xe đi như lang thang thế. Tôi nhận ra rằng tôi rất muốn gặp bạn ấy, chỉ cần gặp được bạn ấy thôi.

Tôi cứ đạp xe đi tìm như thế đến khi trời tối mịt. Đèn đường bắt đầu sáng rực lên, đêm Giáng Sinh ánh đèn như lung linh hơn nữa. Tôi về nhà bị mắng vì đi đâu về muộn. Tôi không nói gì, vào thay đồ rồi ra ăn cơm, người tôi hơi sốt, mẹ lấy thuốc cho tôi uống rồi tôi vào bàn học. Chả có chữ nào vào được đầu hết. Tôi nhấc điện thoại, rất muốn gọi cho bạn ấy, nhưng lại rồi lại cúp máy. Hôm đó tôi ngủ sớm vì mệt, đầu đau như búa bổ, người nóng hực lên. Sáng mai tỉnh dậy định đi học thì mẹ nói cho nghỉ hôm nay. Mẹ còn bảo tối qua bạn ấy gọi điện cho tôi nhưng lúc đó tôi ngủ rồi. Tôi ở nhà một mình đến trưa thì nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy nói rằng hôm qua đi chơi với lớp nhưng tới muộn quá, tôi đã về rồi, về nhà thì nghe mẹ nói là tôi có ghé qua, gọi điện thoại thì tôi đã ngủ rồi, sáng nay qua lớp thì nghe nói tôi ốm nghỉ học. Tôi nhận điện thoại xong, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.

Mấy hôm sau tôi đi học lại, bạn ấy vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng qua nhà tôi cùng đi học, thỉnh thoảng qua lớp tôi mượn vở, kiểm tra văn, Anh gì đó thì giả vờ đi vệ sinh rồi mang đề qua chỗ tôi nhờ giải giúp… Nhưng tôi biết, tôi không thể bình thường được nữa. Bạn ấy ăn Tết ở chỗ tôi thêm 1 năm đó nữa rồi theo mẹ vào Sài Gòn. Chúng tôi trải qua hai Giáng Sinh cùng nhau. Năm đầu tiên vui vẻ, ngây ngô bao nhiêu thì năm thứ hai lại buồn thảm bấy nhiêu.

Tôi cũng chả hiểu nổi cảm xúc của mình lúc đó, thậm chí đến bây giờ cũng vậy. Một thứ tình cảm mong manh, không còn là tình bạn nhưng cũng chưa thể là tình yêu. Một cô gái 22 tuổi như bây giờ vẫn không thể hiểu nổi.

Nhiều năm đã qua, bạn ấy và tôi đều đã có (một vài ^^) người yêu, vẫn thỉnh thoảng liên lạc và khi bạn ấy về thăm bà vẫn qua gặp tôi, hẹn hò café, hát hò, cùng họp 2 lớp văn – hóa. Nhưng cứ mỗi dịp Giáng sinh, dường như vẫn còn điều gì đó mất mát trong tôi.

Giá như có thể nói với cậu ấy rằng, hôm đó tôi đã đi tìm cậu ấy. Tôi rất lo lắng đạp xe đi giữa mưa lạnh và mong được gặp cậu biết bao. Rằng tối hôm đó, dù rằng đầu đau như búa bổ, trong cái lạnh mà mồ hôi vẫn thấm đầy người, tôi vẫn chập chờn mơ thấy cậu. Rằng trưa hôm sau khi nghe điện thoại của cậu, tôi càng muốn chạy đến nhà cậu, đánh cậu, mắng cậu, đồ tồi tệ, sao lại làm tôi thảm hại thế này. Rằng tôi đã rất buồn khi cậu chuyển đi. Rằng tôi đã thấy rất đau lòng khi cậu nói cậu đã quen được với một cô bé Sài Gòn giọng dễ thương cực. Rằng thứ tình cảm mong manh mà dai dẳng đó vẫn là thứ khiến tôi vừa đau lòng vừa thấy ấm áp cho tới tận bây giờ.

Nhưng mà đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu đúng không? Cảm ơn cậu đã cho tôi trải qua những năm tháng cấp III với những kỉ niệm đáng nhớ như vậy. Biết đâu, không nói với cậu những điều đó có lẽ cũng là một điều hay, để tôi có thể giữ nó cho riêng mình, để mỗi lúc nghĩ về nó sẽ lại mỉm cười và yêu thêm cuộc sống này.

Giáng sinh này, hãy luôn hạnh phúc ở Sài Gòn ấm áp nhé, bạn của tôi…

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
một tình bạn rất đẹp^^  Đăng lúc 18-12-2012 07:55 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách