Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cuộc thi viết] [Hết thời hạn] Nơi post bài dự thi

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 14-12-2012 11:09:37 | Xem tất
SBD 40



Bài dự thi: Giấc mơ Giáng Sinh
Nick Kites: timbuondoncoi
Tiêu đề:

Có thật không... điều ước


Đã qua lâu lắm rồi cái tuổi mộng mơ, đã qua lâu lắm rồi cái thời yêu thích những câu chuyện thần tiên cổ tích. Có lẽ càng khôn lớn, càng nếm trải sự đời, con người ta càng biết chấp nhận sự thật và thôi mơ mộng... Vậy mà, có một sự thật đến bây giờ con vẫn chưa thể chấp nhận được... rằng con đã mất ba. Sao giờ đây con lại khát khao một điều ước nhiều đến thế...

7 tháng trước

Ba sụt cân nhiều, trước đó ba có tiền sử bệnh lao nhưng đã điều trị, uống thuốc Tây đúng 7 tháng và sau đó cả nhà vui mừng nhận được kết quả tái khám là ba hoàn toàn khỏi bệnh. Vậy mà dạo gần đây ba ốm nhiều, sụt cân liên tục, điều này làm cả nhà lo lắng và động viên ba đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, kết quả vẫn nghiêng về bệnh lao... và khi đến bệnh viện Triều An kết quả chẩn đoán là nghi vấn K di căn ở phổi, bác sĩ khuyên ba điều trị tuyến trên tại BV Chợ Rẫy...

6 tháng trước

Trước đây ba làm trong ngành dược, nên kiến thức về y học và thuốc ít nhiều ba cũng có hiểu biết nhất định. Ba so sánh triệu chứng của mình và đọc các giai đoạn phát triển căn bệnh ung thư phổi từ các tài liệu trên internet, ba khẳng định bệnh của mình sớm lắm cũng đã giai đoạn 3...

Lúc kết quả chẩn đoán cuối cùng vẫn còn tranh tối tranh sáng, con đã không kìm được nước mắt khi nghe ba thầm van vái, thà để cho ba bị bệnh ung thư chứ đừng để ba bệnh lao... Căn bệnh nào cũng nguy hiểm như nhau, mà ung thư là không thể điều trị tận gốc và thời gian sống còn lại với những người mắc phải căn bệnh này là rất thấp, thế mà ba lại mong như vậy... Con hiểu ba, con biết được ba nghĩ gì khi thốt ra những lời này, tim con như se thắt lại và con khóc. Bởi lẽ khi tuổi đã về chiều thì ba càng muốn gần con gần cháu hơn... 7 tháng điều trị trước kia quả là một cực hình với ba rồi, nói chuyện với con ba không dám nhìn thẳng mặt, cũng không dám nói chuyện nhiều, ngồi cùng một bàn ăn thì lại phải dùng thức ăn riêng, càng cực hình hơn đối với ba là muốn ôm đứa cháu duy nhất vào lòng, muốn hôn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cháu mình nhưng lại không dám...


ba và con trai


Con thì khác, lúc đó con đã thầm cầu xin ông trời cho ba đừng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này... nhưng có lẽ lời cầu xin của con không được nghe thấy hay do con chưa đủ thành tâm mà kết quả chẩn đoán cuối cùng tại BV Phạm Ngọc Thạch không phải là lao, mà là ung thư phổi đã di căn và lại là giai đoạn cuối cùng với thời gian sống trung bình là 6 tháng. Con nghe như sét đánh ngang tai, như trời đất đổ sụp dưới chân mình... Con không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình khi đọc hồ sơ bệnh án và nghe bác sĩ hướng dẫn những cách thức điều trị trong giai đoạn này, đã quá muộn rồi, bây giờ không thể trị bệnh mà chỉ là điều trị triệu chứng, để cải thiện chất lượng cuộc sống cuối đời của bệnh nhân mà thôi... Con và mẹ đã khóc hết nước mắt, những ngày tháng trong BV Phạm Ngọc Thạch nặng nề trôi qua... Ở giai đoạn này và với bệnh của ba thì chỉ còn cách hóa trị. Để hoàn thành một đợt hóa trị phải mất 6 lần và thời gian kéo dài gần 4 tháng. Nếu quả thật ba chỉ còn sống được 6 tháng, con và mẹ thật sự không muốn những ngày tháng cuối đời ba phải nằm trên giường bệnh của bệnh viện, con muốn ba được trở về nhà, được nghe đứa cháu mà ba yêu quý thỏ thẻ, được ôm cháu vào lòng, được hôn cháu, con muốn nhiều, nhiều lắm... Bác sĩ cũng không nói được chính xác về thời gian sống còn lại nếu hóa trị, bởi lẽ còn tùy hình sức khỏe của bệnh nhân, không ai biết trước được, có thể kéo dài hơn 6 tháng hoặc cũng có thể ra đi nhanh hơn, bác sĩ không cho lời khuyên nào cả, chỉ để gia đình tự quyết định. Con và mẹ đầu óc rối bời...

Ba là người sống yêu đời, giao tiếp rộng, thích đi đây đi đó. Con không thể hình dung được những ngày tháng cuối đời ba phải nằm mãi trong bệnh viện, chịu những cơn đau đớn của hóa trị kéo dài, rồi kể cả rụng tóc, ba sẽ không thể ra đường, không thể gặp bạn bè, con không hình dung được ba sẽ buồn đến nhường nào... Nhà mình có ông Út và bà Út đều bị ung thư, nhưng bà Út sau khi điều trị hóa chất, khi nó di căn vào xương thì thời gian sống chỉ kéo dài 1 năm sau đó, lại không đi đứng được, tay chân không cử động, cơ xương hầu như mục nát... Ông Út thì không điều trị theo Tây Y mà uống thuốc Nam, ông sống được lâu hơn và cũng khỏe mạnh hơn bà và sau gần 4 năm thì ông cũng mất, nhưng những cơn đau không nhiều, không kéo dài đến lúc cuối đời, ông ra đi rất nhẹ nhàng trên giường bệnh... Con cũng là một trí thức, nhưng con biết rõ ràng với tình hình bệnh của ba giai đoạn này hầu như không thể cứu vãn được nữa rồi, tìm hiểu trên mạng, các bài thuốc Nam, thuốc Bắc, Đông Tây Y đều có đủ thậm chí có những phương pháp chỉ hoàn toàn ngồi thiền hay dựa vào tín ngưỡng cũng khỏi bệnh... Đọc các bài thuốc Nam, Bắc, các bài thuốc dân gian, con cũng thầm nuôi hy vọng, bởi những phương thuốc bài thuốc này thì có người uống hết, có người lại không, người ta gọi là phước thầy may chủ là thế! Đối với những vị thuốc, bài thuốc đó còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi bệnh nhân, chứ không phải với cùng một bài thuốc, cùng một loại bệnh, cùng giai đoạn ai uống vào kết quả cũng như nhau như thuốc Tây được. Nhưng con vẫn nuôi hy vọng, từ nấm lim xanh, linh chi, canh dưỡng sinh, uống lá đu đủ thay nước, gan cóc, tổ yến... rất nhiều bài thuốc khác con đều tìm hiểu và nhen nhóm hy vọng... Con biết đã vướng phải căn bệnh này là không thể nào trị khỏi, con chỉ mong kéo dài thêm sự sống cho ba, để ba sống vui vẻ với con cháu thêm vài năm lúc cuối đời con cũng đủ mãn nguyện rồi...

Lần nội soi thực quản cuối cùng để xác định gốc của căn bệnh ung thư này, ba đến BV Hòa Hảo và cầm kết quả chẩn đoán cuối cùng là ung thư 1/3 thực quản và đã di căn sang 2 phổi... Một đều trớ trêu là ba năm nào cũng khám sức khỏe định kỳ, lần khám gần đây nhất cũng ở BV Hòa Hảo, cũng nội soi thực quản và cũng chính bác sĩ ấy chẩn đoán nhưng 5 tháng trước thì không hề phát hiện bệnh vậy mà trớ trêu thay giờ đây là căn bệnh ung thư lại là giai đoạn cuối?! Cũng tương tự với phổi của ba, 3 tháng trước chụp hình chỉ là một đốm rất nhỏ bên phổi trái, và nghi vấn lao (?) nhưng hiện giờ thì các đốm ấy kín cả phổi trái và lan đầy sang phổi phải. Con không thể ngờ tiến triển bệnh của ba nhanh vậy... Con và mẹ cố gắng giấu ba về thời gian sống còn lại, không nói cho ba biết với hy vọng ba tiếp tục tin tưởng và sống lạc quan, bởi lẽ con cũng hiểu chính niềm tin và nghị lực, sự lạc quan chính là yếu tố quan trọng để kéo dài sự sống của bệnh nhân trong giai đoạn này. Và cuối cùng ba quyết định ra về, không chấp nhận hóa trị...

5 tháng trước

Về nhà, gia đình mình tìm mua nấm lim xanh, linh chi, hốt thuốc Nam, canh dưỡng sinh đủ các loại, kể cả ba còn đi bái sư để học nhân điện để điều trị bằng năng lượng sinh học. Một ngày ba uống thuốc nhiều hơn uống nước, thậm chí lấy thuốc nước để uống thuốc bột nữa, con biết ý chí của ba rất kiên cường, ba muốn tiếp tục sống với con cháu. Ngày nào ba cũng đi ngồi thiền, điều trị theo phương pháp nhân điện mà thực tế có rất nhiều người đã khỏi bệnh, nên ba tin tưởng và hy vọng vào phương pháp này nhiều lắm... Nhưng đáng tiếc là ba lại không ăn uống nhiều, ba ăn kiêng vì sợ ăn vào nuôi mình thì cũng nuôi theo khối u trong thực quản, mà nó càng lớn thì càng nuốt khó, bệnh càng nhanh phát triển... Con với mẹ khuyên hết lời ba nên ăn uống bình thường để có đủ sức khỏe chống bệnh tật nhưng ba vẫn không đồng ý, ba cứ lao vào ngồi thiền, nửa đêm không ngủ được ba cũng ngồi thiền, con và mẹ chỉ biết nhìn theo mà đau đớn.

Ba vẫn duy trì cuộc sống bình thường, vẫn đi họp giao ban khu phố, vẫn họp hội cựu chiến binh, vẫn gặp gỡ bạn bè trong các tiệc cưới hỏi chỉ có khác là ba chỉ tham dự chứ không ăn uống được gì...

Bác sĩ đã cho con và mẹ biết được diễn tiến của bệnh này, khối u từ từ lớn nó sẽ làm hẹp lòng thực quản, khó ăn và khó thở. Đầu tiên là nuốt khó, nuốt đau rồi khó thở, trường hợp xấu nhất là ngạt thở...

4 tháng trước

Ba không còn ăn cơm bình thường được nữa, bây giờ phải nấu nhão để ba ăn, mọi người khuyên nên xay thức ăn để cho đỡ đau nhưng ba không đồng ý, ba muốn thực quản mình vận động, để nó co bóp thì khối u kia chậm phát triển... Dù ở không xa ba lắm, cách có vài bước chân mà mỗi lần về thăm ba con lại không thể nào kìm lòng cho được... Ba ngày càng ốm, ngày càng xanh xao, ngồi vào bàn ăn thấy ba ăn chậm, ăn từ từ từng chút cơm đã nấu rất nhão mà con không kìm được nước mắt. Con tự dặn lòng không được khóc trước mặt ba, như thế sẽ làm ba buồn và lo lắng nhưng con không thể nào làm được, nước mắt cứ tuôn trào, càng cố kìm nước mắt càng tuôn rơi có khi bật ra thành tiếng... Con bỗng dưng lo sợ cái ngày con không còn được gọi hai tiếng ba ơi!

Những ngày chăm sóc ba con cũng thấy mẹ gầy đi thấy rõ, đôi mắt thức đêm canh chừng những cơn đau, những cơn khó thở của chồng, con thấy mẹ già đi nhiều quá... Con biết mẹ cũng nén nước mắt vào lòng, mỗi khi đến nhà con mẹ mới dám khóc, rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, con đã hơn một lần khấn nguyện xin cho con được giảm mười năm tuổi thọ hoặc nhiều hơn nữa để kéo dài cho ba sự sống, nhưng lời khấn nguyện kia nào thấu được trời cao!

3 tháng trước

Sức khỏe ba yếu nhiều, cơm không thể nuốt, bây giờ chỉ có thể húp cháo và uống sữa, thuốc sắc bây giờ ba cũng đã giảm bớt đi một vài loại vì nuốt nước giờ đây cũng đã rất đau rồi... Ngày mới về bệnh viện ba hy vọng bao nhiêu vào những bài thuốc này, cả con và mẹ cũng rất hy vọng vào nó thì bây giờ ba ngày càng mất dần niềm tin vào chúng. Bởi căn bệnh ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu, con và mẹ khuyên ba nên đi bệnh viện lần nữa hoặc hóa trị nhưng ba không đồng ý... Ba bắt đầu đi lại khó khăn, con đoán là nó đã di căn vào xương ba mất rồi, cảm giác mơ hồ ba sắp rời xa con vĩnh viễn làm tim con đau nhói...

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:15 PM
^^,em đãhiểu chữ ký của bạn!  Đăng lúc 16-12-2012 12:32 PM

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +40 Thu lại Lý do
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
Yong.ism + 5 Ủng hộ 1 cái!
tieunien + 5 Bài viết hay
Jet + 5 Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
yool_bluespill + 5 ss
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
mikochan + 5 Dài rứa ss @@ ủng hộ ss nhiều nhiề.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 14-12-2012 11:13:13 | Xem tất
2 tháng trước

Bây giờ cháo nấu ra phải xay ba mới hút được nhưng cũng rất ít, trước kia một lần ba uống cũng được gần một ly sữa bây giờ chỉ vài muỗng đã rất đau rồi. Buổi tối trời lạnh, cơn đau nhức hoành hành, con và mẹ thay phiên nhau bóp chân cho ba nhưng vẫn thấy ba rên đau nhiều lắm, con ước gì lúc này con có thể chia sẻ được những cơn đau kia, nước mắt con lại rơi... Lúc này ba đi lại cũng khá khó khăn rồi, đứng lên ngồi xuống đều phải có người đỡ. Bây giờ ba đã ngừng hết mọi loại thuốc, tinh thần ba hoàn toàn suy sụp, con và mẹ ngoài miệng động viên ba ăn uống nhưng cũng đã suy sụp theo mất rồi...

Bệnh viện Y dược học dân tộc Tp.HCM là bệnh viện cuối cùng mà con và mẹ đưa ba đi, lúc này ba đã không thể tự mình đi lại được rồi! Con và mẹ tìm đủ mọi cách động viên, nói là đến đó để người ta châm cứu biết đâu lại hết, rồi ba đi lại được ba sẽ lấy lại tinh thần và cố gắng ăn uống... Nói thì nói vậy thôi chứ lúc đó con cũng không còn hy vọng gì nhiều nữa rồi, con chỉ mong vào bệnh viện để người ta cho thuốc ba uống, để ba đỡ đau nhức thôi... vậy mà chưa kịp nhập viện người ta đã trả về, hay nói cách khác là "bác sĩ chê" rồi. Con và mẹ bàng hoàng, mẹ đứng lặng người đi ngay bệnh viện, đôi mắt thất thần, hoảng loạn. Con muốn gào thét lên với nỗi đau này mà sao con cũng đứng chết trân nhìn mẹ, không nói được lời nào, cũng không khuyên được mẹ câu gì, cứ thế mà nước mắt con rơi, con khóc như chưa từng được khóc... Rồi con và mẹ đưa ba về, phải nói dối rằng ba không ăn uống được nên không thể lưu bệnh và điều trị, bác sĩ khuyên về cố gắng ăn uống rồi nhập viện sau... Bác sĩ đưa toa bảo gia đình mua 3 miếng dán giảm đau liều mạnh đặc trị cho bệnh nhân ung thư có thành phần morphin trong đó, ngoài tác dụng giảm đau thì đọc tác dụng phụ của nó mà con rùng mình: ảnh hưởng đến thần kinh, khó ngủ, suy tim, suy hô hấp... là những gì bây giờ con còn nhớ được trong các loạt triệu chứng sau khi dùng thuốc... Giờ ba thở đã rất khó nhọc rồi, dán vào không biết sẽ ra sao??? Mẹ cũng có một người bạn, chồng cô ấy bị ung thư, bác sĩ cũng kê toa loại thuốc giảm đau này, nhưng cô ấy đến cuối cùng vẫn không dám dán vào vì cô cũng đọc những dòng chữ trong đó... Con với mẹ cũng không muốn sử dụng đến nó, vì con biết đã là morphin thì đó là dạng thuốc giảm đau gây nghiện, nếu sử dụng thì ngày càng phải sử dụng liều cao hơn...

1 tuần trước ngày 29/09/2012



Ba nằm đó, từng ngày con bón từng thìa cháo, bón từng muỗng sữa cho ba... Sức khỏe ba ngày càng suy kiệt, hơi thở ba càng yếu dần và ngày càng khó nhọc, những cơn đau thường xuyên và kéo dài hơn, nhìn ba lăn lộn trên giường bệnh con nghĩ chắc đã đến lúc phải dán cho ba liều thuốc giảm đau chết người kia, nhưng con lại sợ dán vào nhỡ ba khó thở và ngạt thở luôn thì làm thế nào! Con đưa cho chú Út, dượng Út nhờ dán hộ, trước khi dán con cũng cho mọi người đọc hướng dẫn sử dụng thuốc và các tác dụng phụ... Đọc xong chú Út chỉ biết thốt lên: "Cái này sao mà dán được, nhiều tác dụng phụ thế này, chả lẽ thuốc này chỉ dùng cho người... sắp chết?" và cả chú và dượng đều không dám dán. Rồi cuối cùng nhìn ba lăn lộn với những cơn đau (dù con đã xoa bóp rất nhiều nhưng con biết sự đau đớn này là đau từ xương mà ra, xoa bóp cũng chẳng tác dụng gì) con đã không thể chịu nổi và dán thuốc giảm đau này. Vì là thuốc giảm đau liều mạnh, nên con thấy ba đỡ đau hơn, nhưng hình như ba thở cũng khó nhọc hơn. Một miếng giảm đau có tác dụng 72 giờ. Vậy mà chưa hết tác dụng của một miếng giảm đau thì ba đã ra đi...

Những ngày sau cùng, ba trăn trối, gửi gắm lại 2 mẹ con con cho má... Chỉ có cơ thể thì suy kiệt nhưng đầu óc ba vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn lắm. Đến phút cuối đời, nỗi bận tâm lo lắng nhất vẫn là mẹ con con, là những thứ quý nhất trên đời mà người ta gọi là nợ trần mà ba không đành lòng buông bỏ, con nấc lên từng hồi với những lời trăn trối cuối cùng của ba. Ba không nói được nhiều, chỉ ra dấu là chính nhưng má con vẫn hiểu ba muốn nói gì, má hỏi lại, ba chỉ gật và lắc để xác nhận ý mình...

Đêm 28/09/2012

Bây giờ ba nằm đó, ý thức vẫn còn bằng chứng là con nắm tay ba, gọi ba vẫn thấy ba siết chặt tay con dù giờ đây ba không nói được gì và hoàn toàn kiệt sức. Ba của con giờ đây như ngọn đèn treo trước gió... Bất kỳ một con nhó nhẹ nào thổi qua cũng sẽ mang ba rời xa con mãi mãi. Con đau đớn quá, cả tuần nay mẹ gần như hoảng loạn và mất dần ý thức, nỗi đau, nỗi lo cho ba còn đó mà nỗi lo cho mẹ cũng chất đầy!

Rạng sáng ngày 29/09/2012

Người ta nói nếu thương con cháu thì mất ban ngày đừng mất lúc đêm để dành mấy bát cơm lại cho tụi nó... Chắc ba cũng tin điều đó phải không ba? Nên ba mới ra đi giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này, chỉ qua ngày mới được vài phút thì ba nhắm mắt xuôi tay. Con đau đớn quá, nắm chặt tay ba mà khóc, nhưng không dám nấc lên thành tiếng, con bịt chặt miệng mình để không gào thét gọi ba ơi, bởi con tin phải để ba ra đi thanh thản, để ba buông bỏ nợ trần, về bên kia miền cực lạc, con không muốn tiếng gọi của con làm ba quay đầu và đi sai hướng...

Vậy là con đã mất ba thật rồi, mới hôm qua con còn được gọi ba ơi mà hôm nay đầu chít khăn tang, con biết ba đã ra đi vĩnh viễn, ba đã rời xa mẹ con con mãi mãi thật rồi...

Mùa đông năm nay tiết trời không lạnh, tận tháng 12 rồi thời tiết vẫn nóng sôi, thế mà con nghe tim mình lạnh buốt ba ơi... Ở phương trời nào ba có nghe tiếng con gọi, có nhìn thấy những giọt nước mắt tiếc thương của gia đình mình?! Đã hơn 2 tháng trôi qua mà con vẫn không nguôi nỗi buồn đau và nỗi nhớ, người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và xóa mờ đi kỷ niệm. Nhưng với vết thương quá sâu và quá lớn này con biết bao giờ nguôi? Hình ảnh về ba không chỉ là ký ức, là kỷ niệm mà là máu, là tim của con thì đến bao giờ con nguôi nỗi nhớ? Gia đình mình chỉ có 3 người, ba ra đi để lại căn nhà trống vắng, để lại mẹ con con và cả đứa cháu mà ba quý như vàng như ngọc! Con đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng... nỗi đau thương kia cũng phần nào được bù đắp, chỉ tội cho mẹ ra vô trong căn nhà vắng lặng quạnh hiu chứa đầy kỷ niệm của 30 năm tình nghĩa vợ chồng... Đi đâu, làm gì cũng chạm vào ký ức và nỗi nhớ, từng cái bàn, cái ghế, chiếc giường... mẹ con con thấy hình bóng ba như vẫn còn hiện diện rất gần đây, vẫn còn lo lắng cho cảnh nhà mẹ góa con côi mà chưa nỡ trút sạch bụi trần... Nếu như thế giới Tây phương là có thật, con hy vọng ba hãy buông bỏ nợ trần, đừng mang gánh nặng vì mẹ con con nữa, để linh hồn của ba được nhẹ nhàng, thanh thản và sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc... Kiếp này con chưa đáp tròn chữ hiếu, nếu có kiếp sau con xin được làm con của ba một lần nữa. Con yêu ba...

Ba mươi năm ba lao tâm khóc nhọc
Ba mươi năm chốn ta bà ba lặn lội kế mưu sinh
Ba mươi năm ba chăm chút thâm tình
Ba mươi năm ba nuôi con khôn lớn

Nếu con là đóa hoa xuân mơn mởn
Ba là bóng chiều tà chiếu rọi cánh hoa kia
Nếu con thức học bài chỉ một đêm khuya
Thì ba đã bao đêm thức canh con yên giấc

Tình của ba như núi cao chất ngất
Dẫu biển rộng sông sâu không thể lấp đầy
Ba lặn lội gian nan qua ngày tháng
Dáng ba gầy cho dáng đứng con cao

Mái tóc ba giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời ba tần tảo
Hết vì con lại lo cho cháu
Không phút giây nào ba được nghỉ ngơi

Không còn ba ở trên đời
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ba
Chẳng còn nghe thấy lời ca
Đôi câu vọng cổ ngân nga mỗi chiều

Đông về cơn gió quạnh hiu
Thổi xuyên cành lá bao nhiêu muộn phiền
Năm tháng nào đứng lặng yên
Mà sao con vẫn niềm riêng đau buồn

Mất ba rồi lệ con tuôn sầu thảm
Dáng mẹ buồn ảm đạm buổi chiều đông
Con nấc lên nghẹn đắng cõi lòng
Ba đã đi, rời xa con mãi mãi...

Nếu có thể một lần ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi gọi hai tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ

Ba là máu là tim là hơi thở
Đêm giật mình tỉnh giấc gọi... Ba ơi!


Nếu có một điều ước con ước ba có thể sống lâu trăm tuổi với con.
Nếu có kiếp sau, con ước mình được làm con của ba một lần nữa.
Nếu thế giới Tây phương là có thật con ước ba buông bỏ được nợ trần.
Nếu có một điều ước con ước nhân loại tìm ra thuốc chữa trị hoàn toàn căn bệnh ung thư
và những căn bệnh đến nay vẫn chưa tìm ra phương thuốc điều trị hữu hiệu.
Nếu có một điều ước con ước tất cả mọi người đều sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nếu có một điều ước con ước nhân loại sống trong hòa bình, ấm no, không chiến tranh, tang tóc.
Nếu có một điều ước con ước cho tất cả trẻ em đều được ở bên cạnh mẹ cha.
Nếu có một điều ước con ước Giáng sinh này gia đình mình vẫn sum vầy bên nhau.
Nếu có một điều ước con ước gia đình nào cũng được sum vầy trong mỗi mùa lễ Giáng sinh.
Nếu có một điều ước con ước điều ước của tất cả mọi người trong đêm Giáng Sinh sẽ thành sự thật...

Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước... phải không ba???

Con của ba

Bình luận

http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=365186&pid=5014003  Đăng lúc 26-12-2012 05:11 PM
thật sự em ko biết phải nói gì luôn, em như nhìn thấy bản thân mình và ba em vậy ... em lại khóc nữa rồi  Đăng lúc 20-12-2012 11:24 PM
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-bai-viet-duoc-yeu-thich-nhat-tu-sbd-34-sbd-66--365140-1-1.html  Đăng lúc 20-12-2012 11:16 PM
đã khóc  Đăng lúc 17-12-2012 08:31 PM
SS khiến em nhớ mẹ mình quá ! Mẹ em cũng mất vì bệnh ung thư quái ác ! SS viết thật sự rất cảm động !  Đăng lúc 15-12-2012 01:36 AM

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 bài hay quá !!!!!!!!!!
Jet + 5 Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
wallace79 + 5 ủng hộ vô cùng
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!
mikochan + 5 e ko biết nói gì hết ss à :( bài s.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách