|
Nick:tendoc
Thuộc nhà:Gác Mái
LẪN LỘN......
Những bước chân hối hả sau ngày tan trường....
Nó nặng nề lê bước về nhà,con đường chỉ chưa đầy 200 mét sao kéo dài như vô tận....
Đã không còn bóng dáng một ai đó đứng đợi nó sau gốc bằng lăng nữa rồi....
Đã không còn hơi ấm quen thuộc nắm lấy bàn tay của nó đang tê dại vì cái lạnh nữa rồi....
Tự dưng nó thấy ghét lắm cái giai điệu " You look so beautiful in white ..." mà trước đây nó nghiền đi nghiền lại đến nỗi đứa bạn cùng phòng phát dị ứng.....
Ôi! Cái mùi ngai ngái của ngô nếp lùi phả nhẹ vào trong gió !!!!
Nó phải làm sao bây giờ!
Nó đã tự lừa dối lòng mình cả tram nghìn lần"Mình ghét cái cảm giác này!!!!!!!"
Sao tự dưng giây phút đó cứ ùa về......
"Em có thù oán gì với thầy à ????"
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng nó khi bị người đó "vặn" trong kì thi vấn đáp.
"Ơ hay cô bé này đang lấy ơn trả oán đó...." - Người đó châm biếm và mỉm cười...
Ấn tượng đầu tiên về người đó là vô cùng "be bét".....
Vậy mà.....
Nhẹ nhàng và từ từ,trái tim nó dần lỗi nhịp khi gặp người đó
Nhưng cuộc đời ai biết đâu được chữ "ngờ"....
Mới cách đây chưa đầy một tháng ,nó và người đó còn ấp ủ bao nhiêu là kế hoạch cho mùa giáng sinh,nhưng giờ đây mọi chuyện đã xếp vào quá khứ.....
Nó đang cố tập cách quen dần với cuộc sống không có người đó......
Và......
Mỗi sáng mai thức dậy,việc đầu tiên nó làm lại vẫn là "mở vội hộp tin nhắn"!
Nhưng điều mà nó mong đợi có lẽ giờ chỉ là một thức xa sỉ.....
Nó đã quá quen với câu: "ngủ ngon nha^^";"buổi sáng trong lành:* "..... Và biết làm sao được khi nụ cười , ánh mắt của người đó vẫn tràn ngập trong tâm trí nó.....
Có lẽ nó đã sai lầm khi cho anh một vị trí quá lớn trong cuộc sống của nó!
Nó thấy ghét bản thân mình sao lại quá yếu mềm để nhận lấy sự tổn thương....
Sao nó phải gượng cười tỏ ra mạnh mẽ khi bắt gặp người đó dù trong sâu thảm nó đang ngược lại????
DỪNG TẠI ĐÂY THÔI!!!!!!!!!!!!!!
Cuộc đời còn nhiều lắm những niềm vui,giáng sinh sắp đến rồi,một năm mới cũng sẽ lại đến! Háy lấp đầy những khoản trống trong tim bằng cách tự thưởng cho mình những giây phút lười biếng nào!!!
Mình chỉ có thể viết đến đây thui,càng nghĩ lại càng rối ren:((
|
Rate
-
Xem tất cả
|