|
Cái tên chương...."Xin nàng để cho ta chờ nàng".... Ngữ điệu cứ như cầu xin, cứ như van nài...nghe thật thích. Xem từ đầu truyện đến giờ, cứ thấy a Đoàn Chính Trung này đúng chất biến thái thật, nhưng là biến-thái-dễ-thương, biến-thái-thâm-tình. Cũng có nhiều lúc thấy ảnh thấy ghét, nhiều đoạn làm tức nghẹn họng. Nhưng ngẫm kĩ lại, mới biết tất cả cũng vì "chị ấy" mà thôi. |
|