|
TRời ơi!!!!
Tới giờ ta chưa coi full đc cái MV nữa!
*ngập đầu*
Thiệt có lỗi với mí ộp pa...
Cơ mà em cũng mang vid đi pr khắp nơi rùi
Mà hum nay 2AM cb nên các bạn JYP Nation rần rần trên í,
album cũng all-kill hết rùi!
Thật là đáng ăn mừng! {:311:}
Mong các ộp pa lần này cb ring hết cúp dzìa! =]]
Mà cái này ST làm đẹp quá!!! Cả eff lẫn font!
Trans thì nàng Red là khỏi bàn rùi! =]] *sorry ta đi học, tối mới dzìa*
Cuối cùng là Thanks ST!!! Khi nào rate đc, t vào rate sau.
--------------------------------------------------------------
Phải nói là bài này càng nghe càng thấy thấm.
Mà hầu như nhạc 2AM trước giờ là vậy...
Phải nghiền ngẫm nhìu.
Cả các MV cũng thế.
Không dưng tự nhiên dựng cái MV thành từng cánh cửa mở vào từng căng phòng ký ức khác nhau.
Bởi vì, ký ức của mọi người cũng giống như từng căn phòng ấy vậy. Cứ để yên thì mọi thứ sẽ vẫn bình thường, chỉ cần mở cách của đó ra, mọi ký ức sẽ quay trở về nguyên vẹn...
Cả nỗi đau...
Cảnh cuối làm mình thích nhất.
Đó là chàng trai đang ngồi khắc bức tượng, có thể anh khắc vì tình yêu, nhưng đó cũng là đam mê, tài năng, khát vọng, và cả niềm hạnh phúc của anh. Vì nụ cười vẫn luôn đọng trên môi. Nhưng rồi cô gái ra đi, chàng trai khép cánh cửa lại. Đóng tất cả mọi hạnh phúc, khát vọng, đam mê,... lại. Anh còn lại gì đây?
Không hiểu sao mà MV của 2AM luôn là MV buồn. Có lẽ vì buồn mới có thể kéo nhiều cảm xúc của người nghe hơn cho dòng nhạc vốn dĩ kén người nghe này. Nhưng ở One Spring Day lần này lại khác, nỗi buồn ở đây nếu không chịu cảm nhận thì sẽ chẳng nhận ra. Vì cả khung cảnh, lẫn lời bài hát đều rất nhẹ nhàng, chứ không da diết như You Wouldn't Anwers My Call, hay dạt dào cảm xúc như If You Hurt Like Me. Người ta thường bảo, nỗi buồn mà không nhìn thấy được, không cảm nhận được nó lại ăn sâu vào tiềm thức con người hơn cả những nổi buồn bình thường. Hy vọng MV này của 2AM sẽ làm được đều đó.
|
|