|
Hôm nay 1-5 trời mưa lành lạnh, tình cờ thế nào lại vừa hợp với hai chương truyện viết về giao thừa tuyết rơi.
Cảm giác đọc truyện vẫn như cũ, nhẹ nhàng sâu lắng. Càng đọc về cuối càng thích A Ức, đặc biệt là đoạn Tử Uyên nhận xét về A Ức. Nóng lòng muốn xem anh sẽ ra tay như thế nào đây.
Các đoạn về Tiêu gia và nhất là về ông nội Tiêu, không hiểu sao mình thấy hơi hơi áp lực. Nói thế nào nhỉ, sự quan tâm và dạy dỗ của người ông nội đó tỉ mỉ, tận tâm nhưng thực cẩn trọng và kín đáo, tự nhiên mang đến cho người khác cảm nhận về một gánh nặng vô hình và chính ra, kiểu áp lực như thế còn dễ bào mòn người ta hơn là đặt áp lực một cách trực tiếp thông qua lời nói và hành động ép buộc. Lẽ nào con nhà thế gia ai cũng phải như vậy sao ?
Ồ mới chỉ thoáng xuất hiện thôi nhưng bạn Tiêu Tử Yên rất có khả năng sẽ là một nhân vật vô cùng thú vị, tính cách mạnh mẽ, độc lập (con gái học kiến trúc) lại vừa tinh nghịch, hay làm nũng anh trai (ôi chao ơi).
Tiếp tục hóng truyện của bạn meo {:159:} |
|