|
Cũng khá lâu rồi mới có cuộc hội họp thân thiện với truyền thông như thế này, cũng khá lâu rồi e mới tạm quên được cảm giác tim đập thình thịch khi nhìn thấy tin tức về anh, lúc đó nhìn thấy tên anh trên báo chí lòng em chỉ có 1 cảm giác hoảng loạn vì ko biết người ta sẽ lại dùng phương thức gì để tổn thương anh. Em ko hi vọng đời người quá bằng phẳng để thế nhân có thể khảm nghiệm hết khái niệm nhân sinh nhưng em cũng ko đủ can đảm để chứng kiến những người em yêu quý mãi rơi xuống vòng luẩn quẩn bùn tanh. Con người sống 1 đời là cả 1 đời phải học tập, ko có ai là ngoại lệ cả, cũng ko ở đâu có đường tắt cho chúng ta, nhìn thấy anh vấp ngã rồi lại đứng dậy, nụ cười thanh thuần từ đáy lòng, thật sự cảm thấy rất trân quý vì em khi nhìn thấy nó cũng bất giác mỉm cười.
Nghe anh nói “áo phông có thể mặc mười năm, quần jeans cũng từ 5 đến 6 năm” tự nhiên thấy có chút chạnh lòng nhưng càng cảm phục anh hơn, thì ra có những cái áo phông em hơn 1 lần nhìn thấy hình anh chụp lý do là đây ^^.
Dù em rất cưng Tần Tử Kỳ nhưng em yêu nhất lại là Nguyễn Chính Đông lạnh bạc thâm tình, e thích cách Đông Tử trầm mặc lặng lẽ, thích cách anh ấy lặng lẽ đau thương cô đơn chịu đựng, em thích diễn xuất của anh trong vai Chính Đông nhất, giờ e mới hiểu, có lẽ vì tính cách nhân vật đó giống với anh nhất nên nó thật sự chạm được đến tận tim em để lại ấn tượng mãi mãi ko thể phai nhòa dù tạo hình thật sự kém quá xa 3TK sau này. Nhưng em cũng chỉ muốn duy nhất 1 Chính Đông thôi, ko cần xuất hiện nhân vật thứ 2 bi thảm như vậy nữa, em hi vọng anh tự tại tiêu sái khoáng đạt vui vẻ như Tần Tử Kỳ, anh là gió, tiêu dao dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng đừng cuốn bụi theo bên mình anh nhé.
|
Rate
-
Xem tất cả
|