|
Nhìn quanh bốn phía, da mặt đám sinh viên đã khôi phục lại tính đàn hồi, giữa lúc múc canh, gắp thức ăn ai nấy cũng đã biết gật đầu mỉm cười với nhau.
"Đúng rồi, em họ Tầm," Noãn Noãn lại nói. "Còn anh?"
"Anh họ Thái."
"Thái Lương Lương?" Noãn Noãn đột nhiên bật cười thành tiếng. "Lương Lương nghe rất hay, nhưng đi cùng họ Thái thì."
"Tên có kêu thế nào thì đi cùng họ Thái cũng mất hay."
"Cũng không đến nỗi ấy."
"Thật không?"
"Đồ ăn nguội rồi là không ngon đâu, ăn nhanh cho nóng. Tên của anh rất có triết lý đấy." Noãn Noãn cuời nói, "Bố mẹ anh chắc mong anh biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực tiến lên."
"Vậy tên em là Noãn Noãn có hàm ý gì đặc biệt không?" tôi hỏi.
"Bố em nghĩ trời lạnh mà gọi Noãn Noãn, Noãn Noãn như vậy có lẽ sẽ không lạnh nữa," em trả lời.
"Tên của em rất hay, không quá uyên thâm lại có ý nghĩa."
"Cảm ơn." Noãn Noãn cười.
Tôi bắt đầu thấy bất an, bởi cái tên Lương Lương của tôi chỉ là giả.
Không ngờ hai chữ "Lương Lương" vừa thốt khỏi miệng, tiếp sau đã nhiều diễn biến thế này.
Mấy lần đã định nói với Noãn Noãn tên tôi không phải là Lương Lương, nhưng đều không nắm bắt được thời cơ tốt để thể hiện lương tâm.
"Sao lại dừng đũa thế?" Noãn Noãn quay sang hỏi tôi. "Mau ăn đi."
Ăn đến nửa bữa, rất nhiều người đã bắt đầu cười đùa nói chuyện. Không khí khác hẳn với khi vừa ngồi xuống bàn ăn.
Noãn Noãn và tôi cũng tán đến mấy chuyện như Hắc Long GIang lanh lắm nhỉ, Đài Loan nóng lắm nhỉ.
Nói mãi nói mãi lại đến chủ đề địa danh, tôi nói ở Đài Loan có mấy địa danh như Củ Tỏi, Thái Bảo, Mặt Nước.
"Quê anh còn tên là Túi Vải," tôi nói.
"Chính là "túi vải" dùng để đựng đồ đấy á?" Noãn Noãn hỏi.
"Chính xác."
"Cái tên này hay thật đấy."
"Ở Đài Loan cũng có một nơi gọi là Noãn Noãn đấy," tôi nói, giọng như thể đột nhiên nhớ ra chuyện này.
"Anh nói thật đấy à?"
"Lần này tuyệt đối là thật, không lừa em đâu."
"Lần này? Lừa?"
"Không có gì." Tôi vờ như không thấy ánh mắt nghi ngờ của Noãn Noãn, vội vàng nói tiếp: "Noãn Noãn ở Cơ Long, có sông có núi, là một nơi rất đẹp, rất yên tĩnh."
"Anh đến đó chưa?"
"Anh cũng chưa đến." Tôi cười cười. "Lần này tới lượt anh giả vờ hiểu biết rồi."
"Sao lại có nơi đặt cái tên ôn nhã hiền thục thế chứ?"
"Nói hay lắm. Noãn Noãn quả thựca là một ci tên ôn nhã hiền thục."
"Đa tạ quá khen." Noãn Noãn cười.
"Đừng khách sáo. Anh chỉ có gì nói nấy thôi."
"Có thể kể thêm cho em về nơi tên Noãn Noãn ấy không?"
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Theo như anh biết, hồi nhà Thanh đánh Pháp, quân Thanh cùng dân binh từng đóng ở Noãn Noãn giao chiến với quân Pháp qua sông Cơ Long, ngăn quân Pháp vượt sông tấn công thành Đài Bắc."
"Về sau thế nào?"
"Quân Pháp làm thế nào cũng không vượt nổi sông Cơ Long. Sau đó phải ký hoà ước với nhà Thanh, rút khỏi Đài Loan."
"Còn có cả quãng lịch sử thế hả?"
"Ừ." Tôi gật đầu. "Cuối đời Mãn Thanh khó khăn lắm mới có trận không bị thua, đây là một trong số đó."
Noãn Noãn cũng gật đầu, rồi trầm ngâm suy tư.
"Em thật sự muốn tới thăm nơi có cái tên ấm áp ấy," mấy phút sau Noãn Noãn lại lên tiếng.
"Hay đấy."
"Nơi đó thế nào nhỉ? Em rất muốn tới."
"Rất hay."
"Em nói thật đấy."
"Anh biết."
"Vậy hẹn thế nhé."
"Hả? Anh đã nhận lời gì à?"
"Tóm lại," Noãn Noãn cười bí hiểm, "em nhất định phải tới Noãn Noãn xem thế nào."
Tôi nhìn em, không đáp lời, cố hiểu cảm giác muốn tới Noãn Noãn của em.
Tôi biết Noãn Noãn chắc không phải loại con gái cá tính mạnh kiểu anh không đưa em đi, em chết cho anh xem; càng không phải loại con gái hung bạo kiểu anh không đưa em đi, anh chết chắc cho xem.
Có lẽ em nói hẹn chỉ là tự hẹn với chính mình mà thôi.
Sau bữa cơm, chúng tôi tới ký túc xá của một trường đại học, bảy đêm tới đều sẽ trải qua ở đây.
Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng so với dự kiến, lại xét đến sinh viên Đài Loan vừa xuống máy bay nên màn tự giới thiệu theo kế hoạch đựơc bỏ qua, mọi người chia làm sáu nhóm, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Vụ hủy bỏ tiết mục tự giới thiệu làm tôi nhẹ cả người, bởi tôi không thể nào giới thiệu tên mình là Thái Lương Lương trước mặt mọi người được.
Bốn người một phòng, nam nữa ở riêng (đây là chuyện đương nhiên chẳng thể làm khác được).
Thế nhưng khi phân phòng lại diễn ra một vụ hỗn loạn nhỏ.
Họ tên sinh viên Đài Loan đều gồm ba chữ.
Lấy tôi làm ví dụ, từ cấp Một, cấp Hai, cấp Ba, rồi lên đại học, viện nghiên cứu, tôi chưa từng gặp ai có tên hai chữ bao giờ.
Nhưng họ tên của sinh viên Bắc Kinh lại hầu hết là hai chữ.
Tên coi trai còn dễ phân biệt, có mấy tên con gái rất trung tính, thậm chí còn hệt như tên con trai.
Có cô sinh viên Đài Loan thấy bạn cùng phòng với mình tên là Nhạc Phong với Vương Khắc thì kinh ngạc nên mới dễn đến hỗn loạn.
"Cậu có tưởng tượng được một cô em đoan trang dịu dàng tên là Nhạc Phong không?" Cô gái tên Nhạc Phong nói giọng đau buồn.
Còn Vương Khắc, đây hoá ra lại là một cô bé thanh tú thân hình nhỏ nhắn.
Nhạc Phong và Vương Khắc, đều là những cái tên thâm thúy khiến người ta không sao đoán nổi.
Đám sinh viên bắt đầu nghiên cứu tên nhau, có người nói tên ba chữ nghe hay, tên hai chữ dễ nhớ; lại có người nói tên hai chữ nếu vào phải họ đông nữa thì rất dễ trùng tên.
Bàn tán mãi đến quên cả về phòng, các thầy còn phải tới nhắc nhở mau chóng nghỉ ngơi mai còn dậy sớm.
Trên đường về phòng vừa hay tôi lại gặp Noãn Noãn. "Lương Lương, mai gặp nhé," Noãn Noãn vừa xách túi vừa nói.
Mấy người bên cạnh nhìn tôi hồ nghi, tôi thầm nghĩ, chuyện tên Lương Lương sớm muộn cũng bị bại lộ thôi.
Bạn cùng phòng với tôi một người là cậu em khoá dưới, hai người còn lại đều là sinh viên Bắc Kinh, tên Tử Trì và Cao Lượng.
Hai cái tên Tử Trì và Cao Lượng thì không thâm thúy rồi.
Bởi tôi lớn hơn họ khoảng hai tuổi nên họ gọi tôi là Anh Thái, cậu em kia cũng gọi theo như vậy.
Bốn người chúng tôi ngồi trong phòng tán phét, tiếng Bắc Kinh gọi là "chém gió".
Tôi canh cánh chuyện Lương Lương trong lòng, lại thấy mệt nên cũng chỉ tán đôi ba câu được chăng.
Nhắm mắt lại, tôi tự nói với mình đây là Bắc Kinh, tôi đang ở dưới trời Bắc Kinh, tôi đã tới Bắc Kinh rồi!
Để giữ lại ấn tượng đẹp về lần đầu gặp mặt với Bắc Kinh, nhất định tôi không được mất ngủ.
Nhưng có lẽ tôi chỉ lo hão, bởi chẳng bao lâu sau tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Hết chương 1
|
|