Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10707|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] I Love You Tender | baechimi | Suzy - Jinyoung - L (Phần tiếp t

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 5-6-2013 20:19:50 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc


Author: baechimi
Rating: K+
Characters: Bae Sueji, Jung Jinyoung và Kim Myungsoo.
Disclaimer: Họ tạm thời thuộc về mình trong fanfic này.
Category: Romance, Fluff.
Nội dung của truyện, poster và banner đều bởi baechimi.





Tôi biết cô ấy vẫn còn rất yêu người con trai ấy, nhưng tôi sẽ chờ. Tôi tự nguyên chờ cho đến khi trái tim cô ấy thực sự gắn khớp với trái tim tôi.





Tôi đã nghĩ quên đi sẽ rất dễ dàng, nhưng sao càng cố quên, hình ảnh ấy càng khắc sâu vào tâm trí?




A/N: Đây là phần tiếp theo của fic FORGET ME NOT. Nếu các bạn chưa đọc thì hãy click đây nhé. Thank you and blessing~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2013 20:13:03 | Xem tất


Giữa tôi và Sueji là vô vàn những bí mật.


Tôi luôn nói rằng bản thân có thể thích nghi với mọi loại thời tiết, nhưng thực chất tôi bị dị ứng với gió mùa.

Tôi luôn nói rằng bản thân có thể thức cả đêm làm việc mà sẽ không bị kiệt sức, nhưng thực chất tôi đã phải ra vào bệnh viện truyền nước biển cả chục lần.

Tôi luôn nói rằng bản thân chẳng bao giờ để người khác làm cho suy sụp, nhưng thực chất tôi đã rất đau khổ kể từ khi mẹ tôi qua đời, và càng mệt mỏi hơn với cuộc sống cùng người mẹ kế.

Tôi luôn nói rằng bản thân ghét nhất là những thứ ủy mị như viết nhật kí, nhưng thực chất tôi lại đang say sưa viết những dòng của hôm nay.

Tôi luôn nói rằng bản thân không bao giờ tin vào tình yêu, nhưng thực chất kể từ ngày gặp cô ấy, tôi đã biết cảm giác ngóng đợi ai đó là như thế nào.

Tôi luôn nói rằng bản thân ghét cay ghét đắng cô thứ kí Bae Sueji phiền phức và hậu đậu, nhưng thực chất nếu một ngày không nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ tôi sẽ điên lên mất.

Tôi luôn nói rằng chuyến đi công tác của tôi và Sueji lần này là vì công việc quá cấp bách, nhưng thực chất—




‘Giám đốc!’

Sueji xông xộc vào phòng với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.

Nhanh như cắt, Jinyoung gấp vội quyển số và quẳng nó vào hộc tủ dưới chân.

‘Cô không biết gõ cửa à?’ Anh quát lên, ánh mắt trừng trừng nhìn vẫn đáng sợ như ngày nào.

‘Tôi xin lỗi, nhưng thực sự chuyện này rất gấp.’ Sueji thở dài liên tục.

‘Nếu cô muốn xin miễn đi công tác ở Anh ngày mai thì mời ra ngoài.’ Jinyoung lạnh lùng đáp.

‘Giám đốc! Không thể hoãn lại sao ạ? Ngày mai…’

‘Cô bận gì ngày mai sao?’

‘Neh…’ Sueji lí nhí đáp.

‘Có chuyện gì quan trọng hơn cả công việc nữa à?’

‘Ý tôi không phải vậy… Chỉ là…’

‘Không giải thích nữa. Tôi cũng không muốn nghe.’ Jinyoung buông thõng lời kết cho cuộc đối thoại không mấy suôn sẻ, anh lại chúi mũi vào màn hình laptop, mặc cho Sueji đang thở ngắn thở dài như thế nào.

Cảm thấy có nài nỉ cách mấy cũng vô ích, Sueji lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa được khép lại, Jinyoung tiếp tục những dòng cuối của trang nhật kí.

Tôi luôn nói rằng chuyến đi công tác của tôi và Sueji lần này là vì công việc quá cấp bách, nhưng thực chất lí do đó là—



‘Oa, giám đốc à. Đây là hình chụp của anh lúc còn là học sinh sao?’

Sueji thốt lên đầy hứng thú khi thấy bức ảnh Jinyoung khi cậu còn là học sinh tiểu học.

‘Aishh! Đừng có đụng vào đồ của người khác như thế chứ!’ Jinyoung vụng về giựt lấy tấm hình.

‘Waeyo! Anh thực sự trông rất đáng yêu mà.’

‘Tất nhiên. Tôi là mỹ nam từ lúc mới sinh rồi.’

‘Khoa trương! Cơ mà… Bức ảnh đó chụp ở Úc sao? Tôi có thể thấy cả nhà hát vỏ sò nữa.’

Jinyoung gật đầu thay cho lời đáp.

‘Woah. Anh sướng thật đấy. Tôi còn chưa bao giờ được ra khỏi Hàn Quốc nữa.’ Sueji thở dài, chống hai tay lên má.

‘Cô có bao giờ muốn du lịch ở đâu chưa?’

‘Từ bé tôi đã ước mơ được ngồi trên chiếc xe buýt của Anh rồi. Nhưng phải làm bao nhiêu lâu mới đủ tiền đây?’



Đúng vậy. Đó là lý do.

Nhưng có duy nhất một điều mà Jinyoung không thể hiểu. Tại sao cô ấy lại chẳng tỏ vẻ hào hứng khi được đến Anh, nơi Sueji đã mơ ước từ nhỏ? Có chuyện gì còn quan trọng hơn sao?



***



Mất hơn một ngày để máy bay đáp xuống sân bay Heathrow ở thủ đô London.

‘Giám đốc. Thực sự đây là lần đầu tôi được ra nước ngoài đấy.’ Sueji hớn hở vừa đẩy xe hành lí, vừa ríu rít.

‘Thảo nào trên máy bay cô ngủ ngon như thế.’

‘Neh?’

Rồi Sueji để ý đến chiếc áo mà Jinyoung đang mặc hiện giờ. Nó là một chiếc áo hoàn toàn khác so với lúc vừa lên máy bay.

‘Omo! Tôi đã…’

‘Phải phải phải! Cô dựa đầu vào vai tôi ngủ từ lúc bắt đầu trạm bay thứ hai, và cái áo đó đã ướt nhẹp cả rồi! Aish, bực thật, đó là cái áo tôi thích nhất.’ Jinyoung lớn giọng.

‘Tôi xin lỗi mà.’ Sueji trề môi, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

‘Thôi bỏ đi.’ Jinyoung thở dài. ‘Tôi đói quá, đi ăn gì bây giờ nhỉ?’

‘Neh? Không phải bây giờ phải đến chỗ hẹn với đối tác gấp sao?’ Sueji tròn mắt.

‘Cứ đi ăn trước đã! Sao cứ cãi tôi mãi thế?’

Jinyoung nổi cáu rồi đẩy xe hành lí của riêng anh đi trước một mạch, bỏ lại Sueji ngẩn tò te đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

‘Anh ta bị điên rồi. Mình đã biết điều này ngay từ đầu mà.’ Sueji lầm bầm.

‘Tôi nghe thấy rồi đấy!’ Jinyoung thông báo, đầu vẫn không ngoái về đằng sau.

‘Tôi có nói gì đâu!’ Sueji giật mình, cãi lại một cách ngu ngốc.


***


Sueji không ngừng thắc mắc chuyện gì đang xảy trong suốt bữa sáng của hai người. Jinyoung đưa cô đến một cửa hàng beefsteak gần sân bay. Mặc dù trong lòng đầy hoài nghi, nhưng Sueji vẫn không thể ngừng ăn. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cô đã xử lí hết ba phần rất gọn gàng.

‘Muốn ăn luôn phần tôi không?’ Jinyoung đẩy đĩa thức ăn còn nguyên của mình sang phía đối diện.

‘Giám đốc, anh không ăn sao?’

‘Tôi không đói.’ Jinyoung lắc đầu, mỉm cười một nụ cười đầy phức tạp. ‘Nếu đói, cô có thể ăn luôn cả phần của tôi.’

‘Thôi khỏi, anh cho tiêu vào nhiều quá. Tôi không ăn được tiêu.’

Cô ấy không ăn được tiêu. Jinyoung tự nhủ.

‘Vậy cô còn thứ gì không ăn được không?’ Jinyoung đặt hai tay tì dưới cằm.

‘Không.’ Sueji đáp gọn lõn rồi tiếp tục nhai.

Cô ấy ăn được tất cả, trừ tiêu.

Jinyoung bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy cô thư kí của anh ăn rất ngon miệng. Và điều đó khiến Sueji thấy chột dạ.

‘Waeyo?’ Sueji ngừng nhai để ngước lên nhìn.

‘Không. Đây là lần đầu tôi thấy một người ăn ngon như thế.’

‘Tất nhiên phải ngon rồi. Thức ăn ở đây daebak luôn!’ Sueji lau miệng bằng khăn giấy, rồi ngồi ưỡn ra, tựa lưng vào ghế một cách rất thoải mái.

‘Ăn xong rồi, cô muốn đi đâu tiếp theo?’

‘Huh? Vậy còn đối tác?’

‘Đi chụp hình ở đồng hồ Big Ben nhé. Chúng ta đi bằng xe buýt, okay?’

‘Giám đốc… rốt cuộc chuyện nào là sao?’

‘Thôi được rồi. Tôi nói dối cô đấy. Tôi muốn đi du lịch nên rủ cô đi theo cho đỡ cô đơn.’


***


‘Sueji! Bae Sueji!’

Jinyoung cố chạy theo để đuổi kịp Sueji, người đang bốc hỏa bước đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng.

Và cuối cùng anh cũng nắm được cánh tay của cô.

‘Cô sao vậy? Cô bảo muốn đi Anh nên tôi đã tạo điều kiện cho cô. Không cảm ơn còn giận dỗi gì nữa?’

‘Mwo? Đi công tác vì có công việc cấp bách sao? Đây là thứ anh gọi là công việc à?’

‘Được rồi, tôi xin lỗi vì đã nói dối. Được chưa?’

‘Anh có biết hôm nay là ngày quan trọng đến thế nào không?’ Sueji nức nở, nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mí mắt.

‘N-n-ngày quan trọng?’



‘Là ngày mối tình đầu của tôi kết hôn.’



Jinyoung như chết đứng trước lời thổ lộ của Sueji. Nói đúng hơn, anh không biết nên nói điều gì mặc dù không hề muốn giữ im lặng thế này.

‘Nhưng tôi đã không thể nhìn được nụ cười hạnh phúc của cậu ấy. Chỉ tại những trò đùa trẻ con của anh, Jung Jinyoung!’


Những gì tôi biết sau đó là Sueji hất mạnh bàn tay tôi ra rồi chạy đi mất. Đến lúc hồn thực sự hoàn xác, thì tôi đã không thấy cô ấy đâu nữa cả.

Tôi thực sự đã sai rồi sao?


<:>



Mặt trời đã lặn hẳn, những ánh đèn từ các ô cửa sổ đã bật sáng.

Nhưng tôi không hề thấy Sueji quay trở lại. Tôi quay về khách sạn một mình, làm thủ tục cho hai phòng. Tôi tin Sueji sẽ tự đến đây. Cô ấy là người đã đặt phòng trước khi ở Hàn Quốc rồi mà.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn khác so với ý nghĩ của tôi.

Kim đồng hồ cứ quay đều. 7 giờ. Rồi 8 giờ. Rồi 9 giờ.

10 giờ rồi, và Sueji vẫn chưa quay trở lại. Tôi bắt đầu thấy lo đến cồn cào cả người. Một mình lang thang ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, Sueji sẽ không sao chứ?

Tôi đã gọi cho cô ấy hơn chục lần rồi, chuông chờ vẫn reo nhưng Sueji nhất quyết không bắt máy. Cô ấy hận tôi lắm thì phải.


RINGGGGGGGGGGG…

Chuông điện thoại reo lên, và cái tên “Bae Sueji” hiện lên màn hình.

Jinyoung hít một hơi thật sâu trước khi bắt máy.



‘CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU? ĐANG Ở ĐÂU? LÀM GÌ? VỚI AI? HẢ?!’


***


Jinyoung tìm thấy Sueji ở một hộp đêm cách khách sạn không bao xa. Khi anh bước vào, cô đang vật vờ trên bàn ở quầy bartender với một chai rượu trước mặt.

Sueji đã thực sự say khướt rồi. Chai rượu đó là loại rượu nồng độ cực mạnh và chưa bao giờ nó có ý định sẽ được uống bởi một người lần đầu cảm nhận hơi men cả.

Cô lờ đờ rót rượu ra ly, trước khi Jinyoung tiến đến và giật nó ra khỏi tay cô.

‘Ô! Giám đốc!’ Sueji cười vật lên như người bị thần kinh.

‘Tiền lương tôi đưa cho cô mỗi tháng đủ nhiều để cô xuất hiện ở đây à?’ Jinyoung lạnh lùng ngồi xuống cạnh Sueji. Chai rượu vẫn ở trong tay anh.

‘Uống đi giám đốc. Hôm nay tôi đang có tâm trạng đây.’

‘Về thôi, Sueji.’

‘Về á? Nghĩ sao vậy!’ Cô phá lên cười. ‘Uống đi mà. Anh biết không, tửu lượng của tôi không đùa được đâu.’

‘How long has she been here?’ (Cô ta ở đây bao lâu rồi?) Jinyoung quay sang hỏi một bartender gần đó.

‘Since the noon, sir.’ (Từ trưa, thưa ngài.)

‘This is the pay. No need for change.’ (Cho tôi thanh toán. Không cần thối lại tiền thừa đâu.)

Jinyoung trả tiền chai rượu của Sueji rồi quay sang cô, người đã gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.

‘Dậy đi. Chúng ta phải về thôi. Khuya lắm rồi.’

Sueji vẫn không có một chút động tĩnh.

‘Yah Bae Sueji.’ Jinyoung lay mạnh hơn, rồi nhéo vào má cô một phát.

Sueji vẫn ngủ như chết.

Anh thở dài, rồi cúi thấp người xuống gần hơn với cô. Bàn tay đặt vào đôi vai rồi nâng nhẹ người Sueji dậy.


Ở khoảng cách rất gần, Jinyoung có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cô, nghe được cả tiếng trái tim đang đập.

Và cũng ở khoảng cách này, anh nghe được từng lời, từng câu, từng từ cô thốt lên yếu ớt.


‘Em yêu anh.’


‘Mwo?’ Jinyoung bất ngờ.


‘Em yêu anh.’ Sueji nhắc lại một cách vô thức.


‘Bae Sueji. Đừng đùa nữa.’


‘Em thích cách anh gọi tên em như thế.’ Cô thì thào, mắt vẫn nhắm ghiền.

‘Cô ta say thật rồi.’
Jinyoung thở dài, bước ra khỏi hộp đêm. Trên lưng anh, không gì khác ngoài Sueji đang lảm nhảm những điều khó hiểu cả.

‘Đừng đi.’

‘Biết rồi. Tôi sẽ không vứt cô lại giữa đường đâu.’ Jinyoung dài giọng đáp.







‘Kim Myungsoo.’





Kim Myungsoo?






Bình luận

temm  Đăng lúc 6-6-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-6-2013 19:15:20 | Xem tất






Chapter 2 - Tôi yêu em.




Sueji tỉnh dậy khi những ánh nắng của buổi sáng mới chiếu vào khuôn mặt cô.

Đầu cô nhức nhối, cảm giác ê ẩm, tê buốt cả người. Rượu đã hết tác dụng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy men say còn đầy trong cơ thể mình.

Sueji bước chân xuống sàn, nhìn quanh và tự hỏi đây là đâu.


‘Omo!’

Sueji giật bắn mình khi thoáng thấy một ai đó đang nằm ngủ trên sofa. Cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra ngay để điều chỉnh thị lực.

Và Sueji nhận ra đó không ai khác là Jung Jinyoung. Điều đó làm cô tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.


‘Giám đốc.’ Sueji lay nhẹ cánh tay anh.

‘Sueji?’ Jinyoung hé mắt từ từ, rồi lồm cồm ngồi dậy.

Sueji bất ngờ phì cười, khiến Jinyoung không thể hiểu được lí do.

‘Cô cười gì?’ Jinyoung cáu có hỏi, tay đang bận dụi mắt lia lịa.

‘Xin lỗi anh. Chỉ là…’

‘Là gì?’

‘Nhìn anh thực sự rất khác.’

‘Khác?’ Jinyoung ngay lập tức check từ trên xuống dưới để xem nó đang “khác” ở chỗ nào.

‘Khuôn mặt anh, nhìn nó như một đứa trẻ vậy.’ Sueji cố nín tiếng cười, nhưng có vẻ thất bại rồi.

Jinyoung vội vã vuốt lại mái tóc đang rối xù lên của mình trong ngượng ngập, vừa vuốt vừa vụng về tìm cách khỏa lấp sự xấu hổ.

‘Cô nhìn gì chứ!’

‘Wae! Anh thực sự rất dễ thương mà.’

‘Bae Sueji, cô giỏi lắm rồi. Kính ngữ để đâu hả?’ Jinyoung hắng giọng.

‘Mial!’

‘Tôi bảo cô dùng kính ngữ cơ mà.’

‘Không thích.’ Sueji lè lưỡi.

‘Yah!’

‘Thôi nào, chúng ta chẳng phải đang đi du lịch sao? Đừng mang cái không khí ở văn phòng vào đây chứ?’


Sueji mỉm cười đầy bí ẩn trước khi đứng dậy và đi vào phòng tắm.




‘Mwoya? Mới hôm qua cô còn nổi giận đùng đùng còn gì?’ Jinyoung hỏi mỉa mai.

‘Đến đây rồi, dù thích hay không, cũng chẳng việc gì phải để phí cơ hội.’ Sueji đáp với cái miệng đầy bọt kem đánh răng.

Jinyoung nhún vai rồi ngả kềnh ra giường.

‘Kệ cô. Tôi phải ngủ đây. Cả đêm chẳng ngủ được tí nào tại cô cả đấy!’

‘Mwo? Phòng anh đâu?’

‘Bên cạnh.’

‘Vậy tại sao anh lại ngủ ở đây?’

‘Cô sốt mê man cả đêm, ói mửa liên tục. Tôi mà rời đi nửa phút là cô chết chắc rồi.’ Jinyoung lớn tiếng đáp, giọng đầy ấm ức.

Sueji nhìn quanh, rồi tự hỏi vì sao bản thân không để ý đến chậu nước đá và mấy vỉ thuốc trên mặt tủ đầu giường.

Lưng áo Jinyoung ướt đẫm mặc dù nhiệt độ trong căn phòng không hề nóng chút nào. Sueji mím môi, cảm giác áy náy khiến cô buông thõng tiếng thở dài.

‘Giám đốc.’

Sueji bất ngờ gọi bằng giọng rất khẽ.

‘Yên lặng cho tôi ngủ đi.’ Jinyoung lấy chiếc gối quấn chặt đầu mình.

‘Cảm ơn anh.’

‘Cô nói sao?’ Anh bật dậy như xác chết vừa được hồi sinh. ‘Cảm ơn?’

Sueji gật đầu, mỉm cười xác nhận. ‘Neh. Là cảm ơn đó.’

‘Nghe lạ tai quá.’ Jinyoung nhếch môi.

‘Anh đã phải vất vả vì tôi cả đêm như thế, tôi thực sự rất cảm kích.’

Jinyoung không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào Sueji. Anh bất giác thấy nóng ran cả người vì bầu không khí ngượng ngập một cách bất ngờ thế này.

‘Giám đốc. Anh định cứ ngủ cả ngày và để tôi một mình sao?’

‘…’

‘Giám đốc. Tôi đói sắp xỉu rồi đây.’

‘…’

‘Jinyounggieeee!’







‘MWO? JINYOUNGGIE?! CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC ĐẾN NƠI RỒI ĐẤY!’




***




Jinyoung và Sueji ngồi cùng nhau trên một băng ghế đá ở công viên. Trước mặt họ thực sự là cảnh quá đẹp. Những con đường, những quán café mang đậm phong cách cổ điển, những cột đèn với nhiều họa tiết kì lạ khắc trên đó,… Đây thực sự như một giấc mơ đối với Sueji.


Sueji mân mê cốc cappuccino take-away trong tay, miệng không ngừng mỉm cười.

‘Thích lắm sao?’ Jinyoung hỏi.

‘Rất thích.’

Tôi cũng rất thích.


Hai người giữ một khoảng yên lặng giữa nhau. Chỉ còn tiếng gió lùa vào mái tóc xõa dài của Sueji.

Sự yên lặng ấy kéo dài khoảng gần 1 phút, cho đến khi Jinyoung cất lời sau khi hít một hơi thật sâu.


‘Cô đã gọi điện chúc mừng hôn lễ của người bạn đó chưa?’


‘Huh?’ Sueji nheo mắt, vì nắng, và vì không hiểu Jinyoung đang nói về chuyện gì.



‘Kim Myungsoo…’

Sueji giật mình khi nghe thấy cái tên đó. Và Jinyoung có thể nhìn thấy rất rõ phản ứng của cô.


‘Người đó là mối tình đầu của cô sao?’

Một cái gật đầu miễn cưỡng là điều duy nhất Sueji đáp lại cho câu hỏi đó.

‘Tại sao cô dâu của ngày hôm qua không phải là cô?’

‘Anh đừng hỏi nữa được không?’


‘Tôi xin lỗi.’ Jinyoung hơi cúi mặt xuống dưới. Mũi giày lăn lăn trên mặt đất.



Tôi không biết anh ta là ai, và cũng không thể tưởng tượng người đó trông ra sao, tính tình thế nào.

Điều tôi biết duy nhất chính là, Sueji thực sự đã rất yêu anh ta.

Ý nghĩ đó khiến tôi thật sự khó chịu.




‘Anh thì sao, giám đốc?’

Sueji bất ngờ quay qua.

‘Hmm?’

‘Mối tình đầu của anh như thế nào?’


Cô hỏi mối tình đầu của tôi sao?

Đồ ngốc.



‘Cô ấy… hmm… cao tầm cô, nước da trắng, đôi mắt cười quyến rũ và tấm lòng cô ấy thực sự rất xinh đẹp.’

‘Wow, anh đang tả một thiên sứ sao?’ Sueji tròn cả miệng.


Đúng vậy, cô ấy chính là thiên sứ đấy.


‘Hai người đã hôn chưa?’ Sueji tíu tít tra khảo.

‘Yah!’

‘Sao?’

‘Đó không phải điều cô nên hỏi.’ Jinyoung chun mũi.

‘Đồ bủn xỉn!’ Sueji lầm bầm.

Jinyoung mỉm cười rất nhẹ, nhẹ đến mức Sueji không thể phát hiện ra rằng môi anh đang chuyển động.


Ngốc thật! Mối tình đầu của tôi, ngoài em, còn ai nữa sao?!



***



Sueji và Jinyoung cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt, đúng như nguyện vọng từ bé của cô.

Nhưng thay vì tí tởn hào hứng nhìn ngó xung quanh thì Sueji lại ngủ ngon lành với cái đầu tựa vào vai Jinyoung, người đang nhăn nhó vì vai bên trái đã mỏi nhừ ra.

Anh đảo mắt rồi thở dài. ‘Cô ta là gấu ngủ đông sao?’, nhưng vẫn không thể ngăn được một nụ cười.



Anh yêu em.







Bình luận

yêu qá , Bae viết fic là đỉh nhất mà :p  Đăng lúc 12-6-2013 07:33 PM
à ừm ss :V mà xem phim này em k ngờ là bà cô giáo cũng iêu nó haha =))) ss xem đến tập bn r ạ :v  Đăng lúc 11-6-2013 11:51 AM
thật hả ss :v em còn mới xem đến tập 2 hay 3 gì đó =)))) ng tình bố nó sao lại iêu nó '.'  Đăng lúc 11-6-2013 10:28 AM
thật hả ss :v em còn mới xem đến tập 2 hay 3 gì đó =)))) ng tình bố nó sao lại iêu nó '.'  Đăng lúc 11-6-2013 10:28 AM
đương nhiên là của ng lớn chứ ạ =)) chứ em Jin có 2 mấy tuổi làm sao mà dám =))))  Đăng lúc 10-6-2013 10:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 10:29:23 | Xem tất
Trả lời còm men :)) xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã ko trả lời comment của các bạn :( ko phải mình vô tâm đâu mà :((
@Sky: thanks bạn nhiều ^^~ những bình luận của bạn luôn khiến mình hưng phấn hơn trong việc ra chap ^^~
@Pickapoo: nick của bạn có phải trò peek-a-boo ko nhỉ? *xin lỗi nếu nó hơi ko liên quan* ;))
@Pun: cảm ơn em nha. ss ko ngờ fic mình lại đc so sánh với với fic của San và Mon đóa ;;)
@Ni: ss rất vui vì gặp đc một MyungZy shipper đích thực là em ^^ bắt tay bắt tay.
@Beo: em cũng cực kì daebak luôn :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 21:09:22 | Xem tất



Jinyoung và Sueji bước xuống xe buýt sau gần hai chục phút ngồi trên xe. Sueji không thể ngừng ngáp ngoác cả miệng.

‘Tôi vẫn chưa được đi nhiều nơi, vậy mà ngày mai đã phải về lại Hàn rồi.’ Sueji thở dài sườn sượt. Cô không quên một cái bĩu môi đầy chán nản.

Jinyoung quay sang nhìn Sueji, không nói gì, chỉ lắng nghe.


‘Oa!! London-ah… tạm biệt mày, mơ ước tuổi thơ của taaooooo!!’

‘Cô thực sự muốn đi những đâu nữa?’ Jinyoung hỏi một cách bình tĩnh, hai tay nằm yên trong túi quần.

‘Cung điện Buckingham. Anh biết chỗ đó không?’

Jinyoung gật đầu. ‘Chỉ ở Buckingham thôi sao?’

‘Còn nữa chứ. Khu chợ Portobello.’ Sueji tíu tít.

Jinyoung yên lặng, chờ đợi Sueji nói tiếp.

‘Kẹo chocolate Ladurée nữa!’

‘Còn không?’ Anh hỏi.

‘Bấy nhiêu thôi, nếu đi được hết thì tôi có chết cũng mãn nguyện.’

Jinyoung gật đầu, khiến Sueji cảm thấy khá băn khoăn.

‘Giám đốc. Anh hỏi những điều này làm gì? Chỉ khiến tôi thêm rầu rĩ thôi.’

‘Bây giờ là 10h14. Còn 6 tiếng nữa chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh đúng không?’ Jinyoung quay lên hỏi sau khi ngước xuống nhìn đồng hồ.

‘Neh.’ Sueji gật đầu một cách máy móc. ‘Nhưng, sao anh lại hỏi thế?’

‘Shhh… Im lặng nào, tôi đang tính. Chúng ta phải về lại khách sạn tầm khoảng 3 giờ sáng để trả phòng. Vậy là còn 5 tiếng từ đây đến lúc đó.’

Sueji chau mày lại vì không hiểu Jinyoung đang lẩm bẩm về vấn đề gì.

‘Ở đây thì đến chợ Portobello là gần nhất. Chúng ta đi đến đó trước nhé.’ Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh.

‘Neh?’

‘Kể cả nếu cô muốn đi thêm 10 địa điểm nữa cũng vẫn dư thời gian mà. Chúng ta sẽ thực sự du lịch London suốt đêm nay.’

‘Jung-ssi.’

‘Đừng làm mất thời gian nữa. Tôi cũng đang thực sự muốn đi tham quan mà.’

‘Nhưng chẳng phải anh từng du học ở đây trong 2 năm sao? Tôi nghĩ những địa điểm ấy anh phải nhẵn mặt luôn rồi chứ.’

‘Đúng là vậy, nhưng những nơi cô vừa kể tên tôi chưa từng đi chỗ nào cả.’ Jinyoung thú nhận.

‘Sao có thể vậy được chứ? Thật là lãng phí mà.’

‘Đây là lần đầu tôi đi nước ngoài với ý định du lịch.’ Anh nói. ‘Cô có thể giúp tôi có những đáng nhớ không, Bae Sueji?’

Kết thúc câu nói là nụ cười của Jinyoung, nụ cười chân thật hơn bao giờ hết của anh mà Sueji chưa bao giờ được nhìn thấy.

‘Vâng, tất nhiên.’ Cô cũng đáp lại anh bằng một đôi mắt cười.

Và đây cũng là lần đầu Jinyoung cảm thấy thực sự thích nụ cười của một ai đó.



‘Chúng ta bắt xe buýt số mấy giờ nhỉ.’ Jinyoung lật tấm bản đồ London ra, đưa ngón tay lần trên những đường vẽ. ‘Số 618 có vẻ gần…’


Sueji chăm chú quan sát anh, đôi môi uốn cong thành một nụ cười nhẹ nhàng. Hơn bao giờ hết, Jung Jinyoung hằn học của mọi ngày đã biến mất, chỉ còn một Jinyounggie đáng yêu, ngây ngô lần đầu được tham quan một nơi hoàn toàn khác với khi ở nhà.



‘Ánh nhìn của cô trông biến thái quá đi.’ Jinyoung dài giọng khi anh bất ngờ phát hiện Sueji đang chằm chằm nhìn vào mặt mình.

‘Bởi vì anh quá đẹp trai nên tôi không thể rời mắt khỏi anh được.’ Sueji cười khúc khích.

‘Vậy thì đừng nhìn quá nhiều, hoặc không cô sẽ đổ vì tôi đấy.’

‘Anh có tự tin quá không vậy?’ Sueji đẩy cằm lên cao một chút.

‘Không đôi co với cô nữa. Mau đi thôi, nếu không sẽ hết ngày mất.’

***

Chuyến xe buýt số 618 đến rất nhanh vì đây là một trong những chuyến chạy vào buổi đêm. Sueji và Jinyoung lại ngồi cạnh nhau ở cùng một băng ghế đôi. Nhiệt độ ngoài kia khá thấp, về đêm xuống cả độ âm. Tuyết bắt đầu rơi, những hạt trắng nhỏ bám lên cửa kính.
Sueji thích thú lăn lăn ngón tay trên mặt kính, cố gắng chạm vào những bông tuyết, như một trò nghịch đáng yêu của lũ trẻ con.

Hai cánh tay họ ghì sát vào nhau, như thể không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa.

‘Jung Jinyoung.’ Sueji gọi cái tên ấy rất thoải mái và tự nhiên.

‘Tôi là bạn của cô à?’ Jinyoung mắng.

‘Đừng tỏ ra xa cách vậy nữa chứ.’ Sueji cong môi. ‘Chúng ta chẳng phải đang trông như một đôi bạn cùng đi nghỉ mát sao?’

‘Ai thèm làm bạn với cô chứ.’ Jinyoung lầm bầm rồi quay đi chỗ khác.

‘Jinyoung-ah.’ Sueji vẫn tiếp tục gọi.

‘Wae?’

‘Cảm ơn anh.’

‘Về chuyện gì?’

‘Tất cả.’

Sueji nói tiếp sau một lúc ngập ngừng.

‘Cảm ơn anh, Jinyoung, vì đã đưa tôi đi du lịch, lắng nghe tôi, thấu hiểu tôi, bên cạnh tôi, cố gắng vì tôi. Anh thực sự là một người tốt nhất trên đời.’

‘Thật lòng không đấy?’ Jinyoung nheo mắt nhìn cô.

‘Sau này khi tôi kết hôn, anh nhất định sẽ là người đầu tiên nhận được thiệp mời danh dự.’

Jinyoung bật cười.



Thay vì gửi cho tôi tấm thiệp danh dự, hãy để tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất của ngày hôm đó, liệu có được không nhỉ?



‘Jinyoung.’

‘Hmm?’

‘Cảm ơn anh.’

‘Đừng cảm ơn nữa. Cô đã nói câu đó từ nãy đến giờ rồi.’

‘Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.’




Tôi cũng cảm ơn em, Bae Sueji.


***


Năm tiếng đồng hồ - một quãng thời gian không thể gọi là nhiều nếu so với một đời người.

Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để tạo ra những kỉ niệm.


Họ cùng nhau đi đến chợ Portobello ở con đường cùng tên, cùng nhau ngắm nhìn cảnh khu chợ trời về đêm, cùng nhau uống trà nóng, cùng nhau mua quà lưu niệm, cùng nhau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người kia.

Họ cùng nhau đi đến cung điện Buckingham, cùng nhau sửng sốt vì kiểu kiến trúc đẹp lạ kì, cùng nhau chắp tay và cầu nguyện, cùng nhau bước đi dọc những hành lang rộng lớn, cùng nhau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người kia.

Họ lại cùng nhau thưởng thức viên kẹp socola ngọt lịm đủ màu sắc ở Ladurée, cùng nhau uống những tách mocha nhỏ xíu, cùng nhau nhìn ngắm sự ấm áp từ mọi người xung quanh, cùng nhau nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của người kia.

Chỉ bấy nhiêu thời gian, không cần quá dài, cũng đủ để Jinyoung biết rằng, tình yêu của anh lớn đến đâu, và Sueji quan trọng với anh biết nhường nào.



Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc tôi phát hiện rằng môi mình không thể ngừng mỉm cười, trái tim tôi đã nhận ra rằng chỉ khi ở bên Sueji, tôi mới có thể cười thật lòng với chính mình như thế. Chỉ khi ở cùng cô ấy, sát cạnh bên nhau thế này, tôi không hề nhớ gì đến những chuyện phiền phức khác nữa. Và cũng chỉ khi có Sueji ở đây, trái tim tôi làm những điều mà có lẽ chính nó cũng không ngờ đến.



‘Jinyoung-ssi.’

Tiếng gọi của cô ấy lôi anh trở lại với những gì đang thực sự xảy ra.

‘Hmm?’

‘Anh im lặng suốt từ đầu đến giờ. Anh thấy mệt rồi sao?’ Sueji giữ cái nhìn trong đôi mắt Jinyoung một lúc lâu.

‘Không.’ Jinyoung đáp, cùng một cái lắc nhẹ đầu. ‘Còn cô, đi bao nhiêu nơi từ nãy đến giờ rồi, một con gấu ngủ đông như cô chắc đã ngáp sái quai hàm rồi nhỉ?’

‘Hoàn toàn không.’ Sueji nghịch ngợm trả lời, huých vào mạn sườn Jinyoung. Giữa họ dường như quan hệ sếp-nhân viên đã không còn nữa, nếu không muốn nói là y hệt như một đôi bạn lâu năm.

‘Vẫn còn nhiều thời gian.’ Jinyoung thông báo sau khi liếc qua đồng hồ đeo tay. ‘Cô muốn đi ăn đêm không?’

‘Ăn đêm sao?’ Mắt Sueji bừng sáng như vừa được thắp lửa.

‘Sao lại có kiểu con gái vừa nghe đến đồ ăn mắt mũi đã sáng rỡ như cô chứ.’

‘Sao anh cứ chọc khoáy mãi thế.’ Sueji dài giọng vặc lại.

‘Xin lỗi, được chưa?’ Jinyoung búng nhẹ vào cái mũi hếch đáng yêu đó. ‘Ở gần đây có rất nhiều cửa hàng ăn của Ý. Chúng ta đến đó nhé.’

‘Woah! Thức ăn ở Ý sao? Tôi chưa được thử bao giờ cả.’ Sueji lập tức rú lên trong hạnh phúc. Hai bàn tay cô ôm chặt lấy mặt, đôi mắt tít lên lộ rõ sự vui sướng.

‘Lần đầu sao?’ Vậy thì sẽ có nhiều lần đầu khác hay ho cho cô lắm đấy.’ Jinyoung điềm tĩnh.

‘Ahh!! Thực sự không thể chờ được nữa rồi!!’



Cô ấy nói, rồi nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần đó. Nụ cười hết cỡ, rộng đến cả mang tai, đôi mắt như hai dải cầu vồng, trái tim tôi, tôi không nghĩ nó có thể làm ngơ được nữa.



‘Đừng cười nhiều như vậy, đồ ngốc.’ Jinyoung đưa tay, nhéo vào cái má phúng phính kia, khiến Sueji la oái vì đau.



Đừng cười như vậy. Tôi sẽ điên lên vì em mất.





Bình luận

temmmmmmmmm  Đăng lúc 12-6-2013 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 20:58:27 | Xem tất
Yi.holic576: oa... cảm ơn comment của bạn nhé ^^~ cảm ơn bạn đã ủng hộ cả 2 fic của mình ^^~
Vani~ice~cream: ss vẫn còn nặng tềnh với MyungZy lớm =)) fic sau chắc để con Béo về với thằng Lờ =))
punz9xh2t: yêu đơn phương khổ lắm TT.TT
gene_love_1999: theo tình hình thì chắc cái fic này thành long fic rồi =)) còn tầm mấy chap lận em ơi TT.TT
emluon_nho_anh  : cảm ơn cậu nhiều nha ^^~
Beo-Trân: ss đâu có viết văn hay đâu :(( chẳng qua là giỏi bắt chước thôi =)) dù gì cũng cảm ơn em đã đọc và comment nhé ^^~ nớp diu <3

Bình luận

Vơnnnnnn e hiểu T.T  Đăng lúc 15-6-2013 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 22:24:43 | Xem tất




Chapter 4 - Xa. Gần.



Cả hai quay trở về Hàn Quốc sau hai ngày hai đêm ở London. Vì đó là sáng thứ Hai, nên cả Jinyoung lẫn Sueji đều không thể về nhà mà phải đến thẳng chỗ làm việc.

‘London-ahhhhhh…’ Sueji không ngừng than vãn khi bước vào phòng, chán nản nhìn những mớ giấy tờ chất chồng trên mặt bàn.

‘Đừng kêu ca nữa. Cô đã vui chơi đủ rồi.’ Jinyoung thì hoàn toàn trái ngược. Anh bước vào bàn làm việc rất nhanh nhẹn và ngay lập tức mở laptop lên. Trông anh chẳng có chút thái độ mệt mỏi nào.

‘Phải phải nhìn bộ dạng cau có của anh nữa.’ Sueji thở dài.

‘Cô thôi mè nheo đi, Bae Sueji. Soạn gấp bài báo cáo chi tiêu và tổng doanh thu của tháng này cho tôi.’

‘Nehhh…’ Cô đáp, buông một tiếng thở dài, rồi uể oải ngồi vào bàn.


‘Nhưng mà này… giám đốc.’

‘Gì nữa?’ Jinyoung cao giọng.

‘Mối tình đầu của anh… có thể cho tôi xem ảnh của cô ấy không?’ Sueji nhìn Jinyoung với cặp mắt tròn xoe, mong anh mủi lòng.

‘Để làm gì?’

‘Tôi tò mò thôi.’

‘Cô biết cô ấy mà.’ Jinyoung mỉm cười đầy ẩn ý.

‘Tôi biết sao?’

‘Đó là một người ngày nào cô cũng gặp.’ Jinyoung nhấn mạnh. Từng câu. Từng chữ.

‘Neh?’ Sueji thấy khó hiểu bởi nụ cười kì lạ kia.

‘Đừng tán dóc nữa.’ Jinyoung tắt hẳn nụ cười. ‘Lo công việc của mình đi!’

‘Jinyoung-ssi!!!!!! Nói cho tôi biết đi mà. Người đó là ai?’

‘Làm việc đi.’

‘Giám đốc…!!!’

Anh vẫn mặc kệ mấy trò aegyo kì cục đó của Sueji.

‘Jinyoung-ssi…’

‘…’

‘Jinyounggie!!!’


RINGGGGGGGGGGGGG…


Chuông điện thoại trong phòng reo lên, khiến Sueji bắt buộc phải ngừng cuộc tra khảo đó lại. Cô bĩu môi tỏ rõ sự ấm ức rồi miễn cưỡng trả lời điện thoại.

‘Alo, phòng CEO xin nghe ạ.’



‘Giám đốc.’ Sueji quay về phía Jinyoung sau tầm 10 giây nghe máy.

‘Sao vậy?’

‘Chủ tịch muốn gặp anh.’

‘Bố tôi sao?’ Jinyoung gấp cẩn thận đống giấy tờ trên bàn, rồi đứng dậy. ‘Mới sáng ra đã có việc gì vậy nhỉ.’

‘Nghe giọng của ngài ấy thì có vẻ là tin vui.’ Sueji khịt mũi.

‘Tin vui?’

‘Chuyện gì chứ chuyện đoán suy nghĩ của người khác thì tôi là tuyệt nhất đó.’ Cô hếch môi, giơ ngón tay cái trước mặt đầy tự hào.

‘Giá mà cô làm việc cũng tốt đẹp được như vậy thì tôi đã mừng.’ Jinyoung mỉa mai.

‘Thôi đi. Anh châm chọc tôi suốt!’

‘Trước khi tôi về, cô phải đảm bảo xong được bài báo cáo để nộp chiều nay đấy.’ Jinyoung vừa nói vừa bước một cách nhanh nhẹn ra cửa.

‘Neh.’ Sueji đáp yếu ớt. ‘À mà anh muốn ăn gì cho bữa trưa, tôi chuẩn bị gọi thức ăn luôn đây. Hay là tôi đưa anh đi ăn thử ở một quán tobboki mới mở gần đây?’ Rồi giọng cô bỗng chuyển tone cao và nhanh hơn hẳn.

‘Yah, cô vừa ngồi vào bàn chưa quá 10 phút mà đã nghĩ đến bữa trưa rồi sao?’ Jinyoung tựa lưng vào cửa ra vào, chân nhịp xuống đất, mắt đảo quanh trần nhà của căn phòng.

‘Mialhaeyo…’

‘Tobboki sao? Cô trả nhé.’

‘Neh?’ Sueji tròn mắt vì cô không ngờ đề nghị bữa trưa của mình được giám đốc chấp nhận. Rất nhanh, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên đôi môi màu hồng mận đó. ‘NEH!’


Jinyoung nhếch mép môi một cách đáng ghét trước khi mở cửa và bước hẳn ra ngoài.

Buông tay để cánh cửa kính tự đóng vào, Jinyoung khẽ liếc nhìn Sueji, người đang tủm tỉm cười một mình, thỉnh thoảng lạ lấy hai tay bịt lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Càng giữ ánh nhìn đó lâu hơn nữa, Jinyoung càng cảm nhận rõ từng nhịp ở lồng ngực mình đang loạn lên thật mất trật tự.


Càng lúc, tôi càng điên lên vì em hơn. Càng đi sâu vào con người em, tôi càng cảm nhận tình yêu đó lớn dần từng ngày.



***



‘Aboeji.’ Jinyoung gõ nhẹ ngón tay lên cánh cửa rồi bước vào phòng.

Bố anh, chủ tịch Jung, đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc với tách trà nhâm nhi trên môi.

‘Con đến rồi à?’ Ông cười nhẹ khi thấy con trai mình.

‘Vâng. Có chuyện gì mới sáng bố đã gọi con vậy ạ?’ Jinyoung lễ phép cúi đầu rồi từ tốn ngồi xuống đối diện ngài chủ tịch.

‘Bố có một tin vui muốn báo với con, và bố nghĩ con sẽ rất hạnh phúc khi nghe thấy những gì bố sắp nói.’ Ông vừa nói, vừa với tay rót một tách trà nóng rồi đẩy về phía trước mặt Jinyoung.

‘Vâng, con đang nghe đây ạ.’

‘Dự án hợp tác giữa tập đoàn chúng ta và phía đối tác ở London đã được xác nhận và sẽ được xúc tiến ngay trong tuần này.’

‘Thật sao ạ?’ Jinyoung đặt ngay tách trà lên bàn. Niềm vui sướng của anh thực sự dâng trào khi những cố gắng của tập đoàn đã được đền bù xứng đáng.

Ông Jung gật đầu xác nhận.

‘Đó chính là lí do bố muốn gặp con sáng nay. Chúng ta đã có một cuộc họp vào chiều hôm qua giữa các cổ đông để chọn ra một người xứng đáng nhất quản lí công việc ở London.’

Ông chép miệng, ngưng một lúc để lấy hơi, rồi nói tiếp. ‘Đó là con, Jung Jinyoung.’



Tôi nghĩ tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc đủ dài để tôi cảm thấy có chút khó thở. Tôi là sự lựa chọn của tập đoàn, và đó vốn dĩ là ước mơ từ khi tôi còn rất trẻ.

Nhưng tại sao—

Tại sao tôi không thể nở một nụ cười?




‘Con sao vậy?’ Ông Jung thắc mắc khi Jinyoung gần như bất động trước mặt ông.

‘Không ạ, con ổn. Chỉ là con quá bất ngờ.’

‘Bố hiểu. Đây là trọng trách mà bất cứ ai được tín nhiệm cũng sẽ không thể tin nổi. Con đã luôn làm tốt, thành công chỉ là điểm bắt đầu của con. Hãy cố gắng nhé, con trai.’



***



‘Hãy cố gắng nhé, con trai.’

Jinyoung không thể ngừng nghĩ về những gì anh vừa nghe được khi trên đường quay về phòng làm việc của mình. Mọi thứ đến quá bất ngờ.

Anh hiểu bản thân nên vui mừng đến ngất vì đây là ngày anh đã mong chờ suốt bao lâu nay, nhưng anh lại không thể làm thế. Có lẽ vì nó quá đột ngột, Jinyoung tự nhủ.


Jinyoung đẩy cánh cửa và bước vào căn phòng, nơi anh nghĩ là nơi hạnh phúc nhất của mình vì có sự xuất hiện của cô. Sueji đang cặm cụi chúi mũi vào màn hình vi tính.


Lòng tôi nóng lên như lửa đốt khi nhìn vào đôi mắt trong vắt như thủy tinh ấy.

Tôi còn gặp cô ấy bao nhiêu lâu nữa nhỉ?



‘Giám đốc.’ Cô ngẩng mặt lên khi thấy Jinyoung.

‘Đã xong chưa?’ Jinyoung ho khè ở cổ họng vì anh cảm thấy nó đang trở nên khô như sa mạc vậy.

‘Rồi ạ.’ Sueji vừa trả lời, vừa loay hoay với mấy cái nút ở máy in. ‘Tôi làm việc rất có trách nhiệm mà.’

Jinyoung không trả lời, không châm chọc, không mỉa mai, thậm chí là không gây một tiếng động nào. Tất cả những gì anh làm là lặng lẽ quan sát cô từ một khoảng cách. Môi anh thậm chí không thể nhếch lên thành một nụ cười.





‘Vậy còn thư kí của con thì sao ạ?’ Jinyoung hỏi, không giấu nổi vẻ bồn chồn.

‘Đó là một cử nhân ở London, cô Scherbatsky, cô ấy sẽ trở thành thư kí mới của con ngay khi con đặt chân đến đó.’

‘Không ạ, ý con là Bae Sueji, thư kiến hiện giờ của con.’ Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, và chúng tưởng như không thể tách ra được.

‘À, con nói cô ấy sao? Bố đã chuẩn bị sẵn vị trí của cô ấy trong một số chỗ làm khác với mức lương rất tốt. Trong buổi họp sắp tới, chuyện này sẽ được công khai, và tất nhiên, Bae-ssi có thể được tự quyết định sẽ làm ở đâu sau khi chấm dứt hợp đồng thư kí với con.’



‘Giám đốc.’

Jinyoung sực tỉnh khi nghe thấy tiếng những ngón tay gõ lên mặt bàn.

‘Sao vậy?’ Anh ngước lên nhìn Sueji, vẻ mặt cố hết sức để tỏ ra bình thường.

‘Anh như người mất hồn vậy. Tôi đã hoàn thành xong bản báo cáo rồi. Nhân tiện, 14h ngày mai sẽ có một cuộc họp giữa những cổ đông với các vị trí chủ chốt của tập đoàn. Anh đừng quên đến dự đấy.’

‘Arraso. Cảm ơn cô.’ Jinyoung đáp không chút cảm xúc, rồi lại tiếp tục lật lật mấy tờ giấy trên bàn mà thậm chí anh cũng không hiểu mình đang muốn lật đến trang nào.

‘Giám đốc, anh sao vậy?’ Sueji lo lắng.

‘Ý cô là sao?’

‘Sắc mặt anh anh trông kém lắm.’

Jinyoung nhìn sâu vào đôi mắt đối diện anh.


Tôi cảm thấy nhớ cô ấy, nhớ da diết, nhớ phát điên lên được, kể cả khi cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi.


‘Không sao cả.’ Jinyoung trấn an. ‘Tôi thấy hơi mệt thôi.’

‘Vậy để tôi pha café cho anh.’ Sueji chạy vội đi ngay sau khi dứt lời.

Nhưng Jinyoung đã kịp bắt lấy cổ tay cô trước khi Sueji đi khỏi. Chính bản thân anh cũng không rõ nổi mình đang làm gì.

‘Không cần đâu. Từ đây đến hết giờ làm, cô có thể đừng rời khỏi phòng được không?’ Lý do của câu nói này, theo Jinyoung, đơn giản chỉ là anh muốn được nhìn thấy cô từng giây từng phút.

‘Anh thực sự rất lạ. Có chuyện gì sao? Chủ tịch Jung đã nói gì vậy?’


Ông ấy bảo rằng tôi sẽ phải rời xa em, trong khi ba tiếng “Anh yêu em” tôi còn chưa kịp thốt ra thành lời.


‘Không có gì quan trọng cả.’ Jinyoung lắc nhẹ đầu.

‘Thật vậy sao?’ Sueji nghi ngại.

Jinyoung gật đầu thay cho câu trả lời. ‘Tôi đi rửa mặt đây.’ Rồi anh bước vội ra khỏi cửa, như muốn che đậy một điều gì đó.



Nước mắt.



Chỉ đến khi đảm bảo được rằng Sueji sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình đang nấp sau cánh cửa, những giọt trong tinh khiết mới thực sự rơi xuống từ mí mắt anh.


***


Tôi đã từng nghe đến một câu chuyện cổ tích kể rằng chàng hoàng tử may mắn tìm thấy người con gái mà Định mệnh ban tặng ngay lúc anh mở mắt sau khi cầu nguyện dưới ánh trăng sáng.

Còn tôi, một người không phải hoàng tử, không phải nhân vật chính của câu chuyện cổ nào, đã nhìn thấy cô ấy ngay cả khi đôi mắt không hề mở.

Tất cả những gì tôi muốn nói với cô gái đó, đơn giản thôi, ‘Anh yêu em!’

Tôi hiểu rõ, ngay từ đầu, Kim Myungsoo là sự lựa chọn của cô ấy. Tôi tự nguyện đứng nhìn cô ấy từ đằng sau, âm thầm, lặng lẽ như một cơn mưa phùn. Những gì tôi muốn, không hề nhiều, chỉ giản dị là được gặp và yêu Sueji từng giây từng phút khi tôi còn có thể thở được.

Nhưng thời gian dành cho tình cảm đơn phương này sắp đến điểm kết của nó rồi thì phải.




Bình luận

k có nút like ah :(  Đăng lúc 16-6-2013 11:36 AM
giật con temm ^^  Đăng lúc 15-6-2013 10:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 11:52:57 | Xem tất
ber_suzy : hé hé :x cảm ơn ss ^^
Yi.holic576: mình cũng đang băn khoăn trăn trở về cái kết đây :(
Pickapoo: ss cũng mong viết xong sớm chap mới :x mong tới lúc viết cái ending quá :x
punz9xh2t: yêu đơn phương nó thế đấy :(
gene_love_1999: ss cũng bị yếu bài hát này :x hợp với tâm trạng của tình yêu sắp đến hồi kết :(
sohyun1903: Yay! cảm ơn bạn rất nhiều :x Fighting~
love_changjo: ss cũng nghĩ giống em =))
emluon_nho_anh: rồi bạn sẽ gặp đc người như Jinyoung thôi mà :x

Bình luận

sao P k dùng nút bình luận để bình luận bài comt của ng` khác ? để tránh bị loãng fic ấy mà. V lại ber vik thế thì ít ai nhận đc a  Đăng lúc 17-6-2013 02:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 22:07:40 | Xem tất


Chapter 5 - La bàn của em.



Đồng hồ điểm 12 giờ trưa sau 4 tiếng đồng hồ tràn ngập trong những suy nghĩ của Jinyoung. Anh không hề để ý rằng thời gian qua nhanh đến vậy, cho đến khi Sueji bất ngờ la lớn.

‘Tobboki thôi sếp ơi!!’

Jinyoung ngu ngốc như một kẻ vừa tỉnh ngủ, ngước lên nhìn đồng hồ. Anh không ngờ suốt quãng thời gian đó, đầu óc mình chỉ miên man những suy nghĩ khác ngoài công việc.

‘Mau đi thôi. Nếu không sẽ phải chờ lâu đó, vì quán đó rất là đông.’ Sueji vừa nói, vừa tất bật sắp gọn lại mấy tờ giấy đang ngổn ngang trên bàn.

‘Ừ… Để tôi đi lấy xe.’ Anh cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Những hành động của Jinyoung hệt như một phần mềm máy tính đang gặp trục trặc vậy, vụng về và chậm chạp.

‘Từ đây đến đó đi bộ là được rồi. Anh không cần lái xe đâu.’ Sueji giải thích.

‘Keudeh?’

‘Tôi đi rửa tay. Anh chờ chút nhé.’ Cô nói sau khi đã dọn dẹp xong mặt bàn, rồi chạy nhanh ra sau cánh cửa.


Sau khi Sueji đã đi khỏi, Jinyoung đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình để đảm bảo rằng bản thân đã thực sự tỉnh mộng. Tất cả những gì anh thể hiện ra lúc nãy hệt như một thằng ngốc vậy.


BỘP.


Một thứ gì đó, trông như quyển sách, rơi ra khỏi giỏ xách đang để hờ hững trên ghế ngồi của Sueji.
Đó chính xác là một quyển sổ nhỏ, bìa cứng màu hồng với vô vàn nét vẽ trẻ con của cô trên đó.

Jinyoung cúi xuống để nhặt nó lên. Anh bật cười vì những hình vẽ ngớ ngẩn của Sueji, trông không giống của một phụ nữ đã trưởng thành chút nào.

Trên mặt bìa là một dòng chữ được viết in lớn, được trang trí cẩn thận nhất. ‘SUEJI NGỌT NGÀO.’

Lật những trang đầu tiên, Jinyoung nhận ra ngay đó là nhật kí của Sueji. Nội dung nó cũng rất đơn giản, không có bất cứ thứ gì có thể gọi là ‘riêng tư’, vì những điều cô viết trong này hầu hết Jinyoung đã biết cả rồi.
Ở mỗi trang của ngày, Sueji đều cho vào đó một hình vẽ minh họa.

‘Thật ấu trĩ.’ Jinyoung thốt lên với một tiếng cười khẽ.

Anh lật tiếp những trang khác, cứ thế cho đến những trang sau nữa của quyển sổ.


Rồi ngón tay Jinyoung dừng ở một trang gần cuối. Một tấm ảnh nhỏ được kẹp vào chính giữa thu hút ngay sự chú ý của anh.

Anh lật mặt trước của tấm ảnh và mỉm cười khi thấy khuôn mặt của chính mình trong đó. Bức ảnh đó được chụp khi anh và Sueji đang ngồi trên một chuyến xe buýt ở Anh, điều mà Sueji đã ước ao trong hơn 20 năm. Cô cười rất tươi, khuôn miệng mở rộng nhất có thể. Bên cạnh đó là Jinyoung với đôi môi chỉ nhếch khẽ, nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Jinyoung lật mặt sau của tấm hình khi phát hiện có mấy dòng chữ ghi sau đó.


‘Cùng với Jung Jinyoung, người đàn ông tốt nhất trên đời.’


Anh kẹp bức ảnh ở một trang khác để đọc những gì Sueji đã viết trong ngày hôm đó. Những dòng chữ không được nắn nót lắm, có lẽ vì cô đã viết chúng khá vội vã. Jinyoung nghĩ rằng Sueji đã viết khi ở trên máy bay, có thể lúc anh đang ngủ say.

Lòng tôi bỗng chùng xuống khi đọc những dòng cô ấy viết, cảm giác như rối loạn ở tâm trí và trái tim.




‘Giám đốc.’ Sueji bước vào với vẻ mặt hớn hở.

‘Ừm… Tôi đang hơi mệt. Cô đi mua cái gì về văn phòng được không?’ Jinyoung ngồi tựa lưng vào ghế của mình. Tất nhiên, anh đủ thông minh để giấu quyển nhật kí đó đi trước khi Sueji quay lại.

‘Neh? Waeyo?’ Sueji tròn mắt vì không hiểu vì sao Jinyoung lại thay đổi ý định nhau đến thế.

‘Không sao cả. Tôi thấy hơi khó chịu trong người. Cô mua cái gì dễ nuốt chút được không? Cháo đậu đỏ nhé.’

‘Cháo đậu đỏ ạ? Nhưng tiệm cháo cách đây xa lắm.’ Sueji dài giọng.

Đó chính xác là những gì anh muốn, Sueji sẽ rời khỏi chỗ này một lúc và để Jinyoung ở lại đây một mình.


‘Đừng càu nhàu nữa. Thật là chẳng biết tôi hay cô là sếp nữa.’

‘Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngay đây.’ Sueji phụng phịu, đôi má mũm mĩm tròn phúng phính như sắp chảy xuống tận mặt đất vì chán nản.

‘Yah.’ Jinyoung gọi khi cô đang chuẩn bị đẩy cánh cửa để bước ra.

‘Neh?’ Cô đáp, giọng yếu ớt, chán chường.

‘Xin lỗi nhé. Hôm khác tôi sẽ đưa cô đi ăn tobboki.’

‘Không sao đâu ạ.’ Sueji vẫn không có vẻ vui hơn khi nghe Jinyoung xin lỗi.



Chờ đến khi Sueji đã rời đi thực sự, bảo đảm rằng cô sẽ không dở chứng quay lại giữa chừng vì quên đồ nữa, Jinyoung mở hộc tủ và lấy quyển sổ màu hồng ra, đặt lên mặt bàn một cách bình tĩnh.


Tôi đang làm trò gì thế này? Đọc trộm nhật kí của một cô gái sao? Jinyoung tự nhủ, nhưng vẫn mỉm cười và lật từng trang giấy.


Anh bắt đầu từ trang cuối cùng, nơi Sueji đã kẹp bức ảnh tự chụp của hai người ở đó.



Ngày 18.8.2011.

Sueji đang ngồi trên chuyến bay từ London về lại Hàn Quốc, sau khi kết thúc chuyến du lịch đầu tiên trong đời.
Jinyoung đang ngủ rất ngon. Anh ấy có vẻ mệt lắm, cùng tôi đi đây đi đó cả đêm chứ ít gì.
Khuôn mặt của Jinyoung lúc ngủ thực sự như thiên thần vậy.





Jung Jinyoung thân mến.


Mwoya? Jung Jinyoung? Cô ta không thèm dùng kính ngữ với mình tí nào cả! Jinyoung lầm bầm.


Jinyounggie…

Em không biết cảm ơn anh như thế nào đây. Cảm ơn… chỉ một từ đơn giản đó cũng không đủ đáp lại những gì tuyệt vời anh đã dành cho em trong hai ngày qua.

À không… phải là dành cho em trong suốt hai năm qua.

Em thực sự… rất rất rất… THÍCH ANH!



Jinyoung bật cười. Bất ngờ có, hạnh phúc có, anh thấy bụng mình như nóng lên vậy.

Anh lật tiếp những trang trước đó.




Ngày 17.8.2011.

Em đã nghe hết những gì anh nói.

‘Anh yêu em.’ Anh đã nói như vậy.

Anh nghĩ rằng em đã ngủ sao? Ngây thơ thế. Em chỉ giả vờ thôi, đồ ngố! Em thậm chí còn không giấu nổi một nụ cười lúc đó, nhưng may thật, anh không để ý.

Jinyoung… Vai của anh, nó thực sự rất tuyệt vời. Cảm ơn anh nhiều nhé!




Ngày 16.8.2011.

Đã sang ngày 17 rồi… nhưng vì hôm qua mình có vài rắc rối nên bạn Nhật Kí ơi, bây giờ mình mới vào thăm bạn được đây!

Mình đã bị lạc hôm nay TT.TT

Jinyoung nói dối mình, và điều đó làm mình không thể đến dự lễ cưới của Myungsoo. Mình thấy tiếc lắm!

Và mình đã cáu lên với Jinyoung, rồi chạy đi mà không rõ mình chạy đi đâu. Đến khi sực tỉnh thì lại không thấy Jinyoung ở đâu nữa cả.

Ngu ngốc thật, tất cả những gì mình mang theo người chỉ có mỗi chiếc điện thoại. Nhưng mình đã không gọi cho anh ấy. Bởi vì mình còn giận lắm.

JUNG JINYOUNG! ANH LÀ ĐỒ BÉO NHƯ CON LỢN!

Mình chui đại vào một quán rượu, nốc hết chai rượu mạnh và rồi đầu óc như mụ mẫm luôn vậy.

Nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng sau đó Jinyoung đã đến đón mình.


‘Em yêu anh.’ Mình đang nói như thế. Và thực sự mình thật lòng tuyệt đối với câu nói đó!

Nhưng con ngốc Sueji lại làm những chuyện không nên làm rồi. Mình đã nói thêm ‘Kim Myungsoo’ ngay sau đó…

Arggg… Mình—

Mình chỉ không muốn Jinyoung phát hiện ra tình cảm của mình. Mình chưa sẵn sàng chút nào cả!!

Ai đó hãy giúp tôi bớt ngốc nghếch đi một chút được không?!



Ngày 15.8.2011.

Nhật Kí à, tối nay mình không thể ở lại chơi cùng bạn lâu được. Mình đang rất bận chuẩn bị quà cưới cho Myunggie.
Xin lỗi mà~
Nhất định ngày mai nhất định mình sẽ dành cho bạn nhiều thời gian hơn.


Ngày 14.8.2011.

Mình đã gặp Myungsoo hôm nay. Cậu ấy trông vẫn đẹp trai hệt như lúc trước.

Myungsoo sắp kết hôn với một cô gái khác. Cậu ấy đã nói như thế.

Những gì mình phản ứng sau đó… nó không giống với những gì mình đã nghĩ trước đó. Mình không khóc, chỉ cảm thấy có chút tiếc, chút buồn, nhưng cảm giác đó nhanh lắm. Thực sự rất nhanh!

Mình đã đợi Myungsoo về trong suốt 10 năm. Đó là điều mình đã tự mặc đinh trong đầu từ rất lâu rồi.

Nhưng thực ra, đã từ lúc nào, cảm giác chờ đợi đó chỉ còn là cảm giác ngóng trông một người bạn cũ trở về.

Mình sợ phải nói ra điều này, nhưng mình nghĩ người duy nhất trong trái tim mình bây giờ, là Jinyoung.

Là anh ấy!


Myungsoo bắt buộc phải thật thật thật hạnh phúc!

Và mình, mình nhất định cũng sẽ thật thật thật hạnh phúc.




Jinyoung gấp vội quyển sổ khi bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, và sau đó là tiếng chân bước vào. Anh nghĩ phản xạ của mình lúc đó khá chậm, chậm hơn khoảng 1 2 giây so với bình thường.

Ngước mặt lên, đôi mắt anh thực sự bất động.


‘Sueji-ah…’ Đó là tất cả những gì Jinyoung có thể thốt nên thành lời.

‘Giám đốc… anh…’ Sueji nhìn anh, rồi nhìn xuống mặt bàn, chính xác là nhìn vào những trang giấy và mấy dòng chữ quen thuộc đó. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

‘Bae Sueji. Nghe tôi giải thích đã.’ Jinyoung vội đứng lên, đến gần cô hơn vài bước.

Nhưng Sueji đã rất nhanh, lùi lại từng ấy bước.

‘Anh đọc hết rồi sao?’ Giọng cô run lên.

Jinyoung gật nhẹ đầu.

‘Cả những trang cuối cùng?’

Lại một cái gật đầu đầy khó khăn.

‘Em thích anh…’

Sueji dừng lại, nuốt một cái gì đó đang tắc trong cổ họng mình.

‘Cả đoạn đó… anh cũng đọc rồi à?

‘Đọc rồi.’


Sueji vớ vội lấy quyển sổ vẫn còn đang trên bàn Jinyoung, rồi chạy nhanh hết sức có thể ra khỏi căn phòng.

Cô lại chạy, mà không biết điểm dừng sẽ là ở đâu.

Cô chạy một cách vô thức, nước mắt cũng rơi một cách vô thức. Tất cả những gì Sueji nghe thấy là tiếng gió… và cả tiếng Jinyoung gọi tên cô từ đằng sau.


‘Sueji!’
Jinyoung tóm được tay cô ở phía cuối dãy hành lang, đoạn tiếp với cầu thang thoát hiểm.

‘Giám đốc buông tôi ra.’ Sueji cố gắng vùng vằng để gỡ bàn tay anh ra khỏi mình.

‘Cô suýt ngã mấy lần, cô có biết không vậy?’

‘Liên quan gì đến anh chứ. Tôi có ngã thì cũng có—‘


‘TÔI SẼ RẤT ĐAU!’

Jinyoung vội cắt nửa lời Sueji.

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh với đôi mắt đang ứ đọng đầy những giọt trong vắt.


‘Tôi sẽ rất đau… nếu như em bị ngã.’

‘Tại sao?’

‘Không phải em nghe thấy hết rồi còn gì?’

Sueji im lặng. Cô muốn tránh ánh mắt của Jinyoung, nhưng lại không thể làm thế.

‘Tôi yêu em.’

Sueji bật khóc ngay lập tức.

‘Tôi yêu em. Yêu đến phát điên mất.’

Cô cố gắng dùng bàn tay bịt chặt miệng để ngưng khóc, nhưng có vẻ sự cố gắng đó quá vô ích.


Jinyoung dang rộng hai cánh tay, đẩy nhẹ người Sueji sát vào với anh hơn. Khoảng cách giữa họ ngắn dần, rồi không còn nữa.

Sueji nhắm hờ mắt trong vòng tay của anh. Nước mắt vẫn lăn dài.


‘Em đã rất ngốc.’ Cô nức nở.

Jinyoung không đáp gì, chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay hơn, rồi nhẹ nhàng xoa tay lên mái tóc cô.

‘Em đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Em không nhận ra rằng, ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt đối.

Sueji dừng một lúc, vì lồng ngực Jinyoung thực sự ấm quá. Cô muốn yên lặng vài giây để lắng nghe rõ hơn nhịp đập trái tim anh.

‘Em đã lạc hướng, đã mặc kẹt trong cơn mộng của mối tình đầu. Nhưng Jinyoung đã đến. Jinyoung đã đến với em, và giúp em thoát ra khỏi nó.’


Nước mắt Jinyoung rơi ra từ khóe mi, rớt xuống mái tóc thơm mùi nắng của Sueji.



‘Jinyoung… đã thực sự đến. Em rất vui. Rất rất rất hạnh phúc.’





Bình luận

Nó thực sự rất tuyệt <3 Ni chẳng biết cmt gì thêm, sorry ss :(  Đăng lúc 25-6-2013 08:37 PM
yaya :"> em muốn kết lâu lâu hơn 1 tí :3 kết fic này lắm :3  Đăng lúc 25-6-2013 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2013 16:46:53 | Xem tất



Chapter 6 - Anh hứa.


Jinyoung và Sueji đi cùng nhau dọc theo con đường dài, bàn tay họ quyện chặt vào nhau, từng kẽ tay được lấp đầy không còn một chỗ hở nào.

Sueji không thể ngừng tủm tỉm cười trong hạnh phúc, còn Jinyoung thì chỉ hướng ánh mắt mình đến suy nhất một nơi: khuôn mặt đáng yêu ngay cạnh anh.

‘Đi bộ cùng anh nhiều lần lắm rồi…’ Sueji lên tiếng trước. ‘Nhưng lần này cảm giác thật khác.’

‘Khác thế nào?’

‘Em cũng không rõ nữa. Chỉ là em thấy nó thật khác.’

‘Em thích anh từ khi nào?’

‘Em không nhớ. Chỉ là một buổi sáng thức dậy và em phát hiện rằng người đầu tiên em muốn gặp là anh.’

Jinyoung mỉm cười vì câu trả lời đó.

‘Còn anh? Anh thích em từ khi nào?’

‘Hai năm trước.’

‘Hai năm trước? Chẳng phải đó là lúc chúng ta mới gặp nhau.’

‘Ừm.’ Jinyoung gật đầu. ‘Anh thích em ngay ánh nhìn đầu tiên.’

‘Em xinh đẹp đến thế sao?’ Sueji sáng bừng mặt.

‘Không phải, đồ ngốc!’ Jinyoung dùng tay vò vò mấy sợi tóc trước trán cô. ‘Chỉ là… anh thích cách em cười. Nó chân thành và ấm áp.’

Sueji không nói gì thêm. Như một động lực thôi thúc từ trong trái tim, cô ôm chặt lấy cánh tay của Jinyoung, điều mà những đôi yêu nhau thường làm khi đi cùng nhau dưới ánh trăng.

‘Em có rất nhiều điều muốn làm cùng Jinyoung vào mùa Giáng Sinh năm nay.’ Sueji nói.

Và Jinyoung cảm thấy đau lòng khi nghe câu nói đó. Anh rất muốn cho Sueji biết rằng, anh không thể ở cạnh cô vào đêm Giáng Sinh năm nay.

Anh không thể!

‘Em định sẽ làm gì?’

‘Em muốn đan khăn tay cho anh.’

‘Em biết đan sao?’ Anh nheo mắt.

‘Tất nhiên rồi.’ Sueji bĩu môi vì bị chọc, rồi huých khuỷu tay vào hông Jinyoung.

‘Còn gì nữa không?’

‘Em còn muốn Jinyoung dạy em trượt tuyết. Và em sẽ nặn một người tuyết y hệt anh.’

‘Nghe hay đấy. Gì nữa?’ Jinyoung nghẹn giọng đi hẳn. Anh cố gắng cầm cự để nước mắt không rơi ra ngoài.

Thật may vì Sueji vẫn vô tư và không để ý đến điều đó.

‘Em còn muốn giới thiệu anh với bố mẹ và Sangmoon vào đêm Giáng Sinh. Sau đó năm người chúng ta sẽ cùng nhau ăn ngỗng nướng và bánh khúc cây. Sangmoon, thằng bé nhất định sẽ rất thích anh.’

‘Còn gì nữa?’

‘Yah! Nếu nhiều việc quá thì sẽ không làm hết chỉ trong Giáng Sinh đâu.’

‘Vậy em lên cả lịch cho Giáng Sinh năm sau đi. Rồi cả năm kia nữa.’

Sueji bỗng dưng dừng bước, và đột nhiên im lặng.

Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sáng của Jinyoung. Ánh nhìn đầy nghiêm túc, nhưng vẫn có chút do dự.

‘Anh sẽ ở bên em cho đến Giáng Sinh năm kia chứ?’

Jinyoung cũng nhìn sâu vào cô. Trước khi trả lời câu hỏi ngu ngơ đó, anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay ôm lấy mái tóc xõa dài.

‘Kể cả là một trăm năm sau… anh vẫn sẽ không ngừng yêu em.’

‘Thật vậy sao?’

‘Hoàn toàn thật.’

‘Hứa nhé?’

‘Anh hứa.’



***



Sueji tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.

Chuông điện thoại báo có tin nhắn mới.

Anh muốn ăn cơm hộp.
Jinyoung.


‘Cơm hộp?’ Sueji lẩm bẩm. ‘Nhưng mình chẳng biết làm cơm hộp thế nào cả.’


Cô vội chạy ra khỏi đống chăn gối rồi lao thẳng xuống bếp.

‘Omma omma!’ Sueji hét lên một cách gấp gáp.

‘Con bé này. Mới sáng ra mà đã có chuyện rồi sao?’ Bà Bae mắng, vỗ đét vào mông Sueji.

‘Omma. Con cần mẹ giúp một chuyện.’

‘Chuyện gì?’

‘Dạy cho con làm cơm hộp đi mẹ. Ngay bây giờ đó.’

‘Cơm sao? Có bao giờ con muốn động vào mấy thứ bếp núc đâu chứ.’

‘Bây giờ thì có ạ.’

‘Yah Bae Sueji. Con có người để tặng cơm hộp rồi sao?’ Bà mỉm cười đầy ẩn ý.

‘Có lẽ vậy ạ…’ Sueji ngượng nghịu gãi đầu.

‘Con có bạn trai rồi sao?’

‘Vâng ạ…’

‘Omo. Sueji của mẹ.’ Bà ôm chặt lấy eo cô. ‘Mày giỏi quá con ơi! Cuối cùng cũng sắp lấy được chồng rồi.’

‘Omma! Sao mẹ nói nghe như con sẽ bị ế vậy chứ?’

‘Chứ còn gì nữa. Bao nhiêu năm nay mẹ cứ lo con sẽ sống thế này cả đời. Nhưng giờ đã có người yêu con rồi sao?’

‘Con sẽ đưa anh ấy về nhà mình vào Giáng Sinh năm nay.’

‘Jinjja? Thằng bé thế nào? Đẹp trai không?’

‘Đẹp như tạc tượng luôn ạ.’

‘Gia cảnh, nghề nghiệp ổn chứ?’

‘Vâng. Học vấn cao và lương tháng rất lý tưởng.’

‘Còn tính tình! Nó có tử tế không?’

‘Ấm áp và rất biết quan tâm.’

‘Mày đang tả lại nam chính của phim truyền hình sao?’

‘Đợi con đưa anh ấy về nhà mình rồi mẹ sẽ tin. Còn bây giờ thì mẹ dạy cho làm cơm hội ngay đi ạ. 8 giờ con phải đến chỗ làm rồi.’

‘Arraso arraso. Thật không hiểu nổi con bé này nữa.’ Bà thở dài, tay ấn nhẹ đầu Sueji xuống.



***



Sueji hí hửng bước vào văn phòng với túi cơm nhỏ xinh trên tay. Làm cơm hộp cho Jinyoung thật không đơn giản chút nào, nếu không muốn nói là quá khó khăn với Sueji, một người chẳng có chút khái niệm về chuyện bếp núc.
Nhưng sau hơn một giờ đồng hồ vật vã cùng mẹ thì Sueji cũng đã làm xong bữa trưa đầu tiên do chính tay cô chuẩn bị.

Cô không thể chờ đến lúc nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Jinyoung sau khi ăn một miếng cơm cuộn xinh xắn của cô.

‘Mình cũng có khiếu trong mấy việc này đó chứ.’ Sueji tủm tỉm cười một mình khi đứng chờ thang máy.

TENG!

Cửa thang máy mở ra, và Sueji nhận ra ngay khi nhìn thấy Cha Baro, nhân viên của công ty, và cũng là bạn học cũ của Sueji ở trường đại học. Anh đang đứng chờ thang máy đi lên cùng khá đông những người khác ở sau lưng.

‘Chào buổi sáng, Sueji.’

‘Annyong, Baro-ah.’ Cô cười rõ tươi rồi nhanh nhẹn bước vào bên trong và cửa thang máy đóng lại.


‘Đang có chuyện gì vui sao?’ Baro hỏi.

‘Ừm, đại khái là vậy.’

‘Hộp ăn trưa đó là của ai thế? Cậu sao?’

Sueji tí tởn gật đầu.

‘Cậu làm thật á?’ Baro tròn mắt ngạc nhiên. Trong đậu anh nghĩ ngay đến món mì Ý dở tệ của Sueji đã tự tay làm trong buổi tiệc tốt nghiệp.

‘Yah! Khả năng nấu nướng của tớ bây giờ cao cấp lắm rồi đấy.’

Baro phì cười trước khi nói tiếp. ‘À mà này, cậu đã chọn được chỗ làm mới chưa?’

‘Chỗ làm mới là sao?’

‘Vẫn chưa sao?’ Baro tròn miệng đầy ngạc nhiên.

‘Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.’ Khuôn miệng Sueji cũng y như vậy.

‘Cậu vẫn chưa biết gì sao? CEO Jung cuối tuần này sẽ chính thức trở thành quản lí cấp cao của tập đoàn này chi nhánh ở London. Sao nhìn mặt cậu như không hề biết chuyện này vậy?’



‘Mwo?’ Sueji thật cổ họng mình đắng thật đắng, cảm giác như vừa uống thuốc xong vậy.

Những bàn tay cô vội bấu chặt vào tay cầm của hộp cơm trưa.

‘Cậu đừng lo. Chủ tịch rất tâm lí mà. Ông ấy đã chuẩn bị trước những chỗ làm lương cao khác cho cậu và một số nhân viên khác cùng bộ phận với Jung-ssi tham khảo rồi.’

‘Tin này… cậu nghe ở đâu vậy?’ Sueji cố gắng không tin vào những gì Baro vừa nói.

‘Yah Sueji-ah… Cả công ty này đều biết cả rồi. Cậu là thư kí của anh ấy, đáng lẽ phải là người biết đầu tiên mới phải chứ.’


TENG!


Cửa thang máy mở ra. Mọi người bước ra ngoài, khi Sueji vẫn còn đứng như trời chồng ở trước cửa.
Những gì cô vừa nghe… nó hệt như sét đánh ngang tai vậy.


‘Sueji-ah.’ Tiếng gọi của Baro làm cô như tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.

‘Ừ, Baro-ah?’

‘Không đi sao? Sắp đến giờ làm rồi đấy.’

‘À, đi chứ. Tạm biệt cậu.’



Sueji bước đi những bước nặng nề đến phòng làm việc của mình. Cô có cảm giác toàn thân mình như đang bị thiêu rụi luôn vậy.

Cô với tay kéo cánh cửa và đi vào bên trong.


‘Chào em, Sueji.’

Giọng nói trầm như một khúc dạo dương cầm của Jinyoung đập vào tai Sueji ngay khi cô bước vào căn phòng.


Anh nở một nụ cười ấm áp như nắng bình minh.

Sueji biết đáng lí mình phải đáp lại ánh nhìn dịu dàng đó bằng tâm trạng hạnh phúc, nhưng sao lòng cô đau quá.




Bình luận

temm <3  Đăng lúc 27-6-2013 05:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách