Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: love_milk_tea9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Sắc Màu Ấm | Phong Tử Tam Tam (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 10:03:29 | Xem tất
Ngoại Truyện 9: Mạch Nha và Trần Úc - Hoảng loạn

"Sao vậy?". Diệp Ân nhìn người đàn ông đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo, đưa tay nhìn đồng hồ, "Chắc là Diệp Nam đến rồi, chúng ta đi thôi. Cảm ơn anh giúp em chọn cravat, đồ dùng của đàn ông quả thực em không rõ lắm".

Mạch Nha hoàn toàn không để ý Diệp Ân nói gì. Mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa thang máy đã đóng lại, một lúc sau bỗng nhiên xoay người nói với cô: "Bạc Diệp Nam sắp đến rồi, anh có việc đi trước nên không tiễn em được".

Diệp Ân ngạc nhiên trợn mắt nhìn, nhớ tới Trần Úc ở trong thang máy, bất giác cô há miệng ngạc nhiên: "Anh và Trần Úc...".

Vừa rồi cô hơi quá phấn khởi khi đến thăm Mạch Nha, nên quên không chú ý đến hành động của cô, bây giờ nghĩ lại hình như không thích hợp.

Mạch Nha chuẩn bị xoay người, nghe thấy lời của cô dừng lại một chút, nói thật: "Anh và cô ấy đã kết hôn".

Diệp Ân kinh ngạc trợn mắt to. Ngoài cảm giác kinh ngạc, quả thật bên trong còn xúc động hơn, nhưng không có cảm giác đau lòng. Cô thoải mái cong cong khóe môi: "Khó trách anh thoải mái như vậy khi đồng ý giúp em mua quà cho Diệp Nam, Trần Úc rất thích hợp với anh".

Khuôn mặt Mạch Nha hơi xúc động. Nhưng mà nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình và Trần Úc, trong lòng không thể thoải mái được: "Anh đi đây".

Trước hết Mạch Nha chuộc lại những chiếc lắc Trần Úc cầm. Khi cậu nhìn thấy Trần Úc mang những thứ đó vào tiệm, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trong phút chốc cậu hận không thể xông lên làm cho cô gái ngốc đó thức tỉnh. Cậu khiến cho cô không có cảm giác an toàn vậy sao? Cô thà làm như vậy chứ không  thèm mở miệng nói với cậu. Tình cảm nhiều năm của cậu với cô, cuối cùng được xem là gì?

Trên đường về, tiện thể Mạch Nha đi chuyển khoản cho Trần Bưu. Lần trước cậu mở di động của Trần Úc tìm được số điện thoại của cửa hàng sợi tổng hợp của Trần Bưu, vẫn chờ Trần Úc mở miệng nói với mình. Bây giờ nhìn hai cái lắc kia cậu liền muốn sôi máu lên não, chờ hồi phục tâm trạng một chút cậu mới lái xe về nhà, cậu sợ mình không khống chế được sẽ nổi điên lên.

Về tới lại thấy Trần Úc không có nhà, Mạch Nha nóng nảy đi tới đi lui trong phòng ngủ của mình.

Trong lòng cậu rất khó chịu, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cậu, làm cho cậu không thở được.

Cậu vẫn tin chắc rằng Trần Úc có tình cảm với mình, cho dù bình thường cô hướng nội như thế nào, cô đều ngoan ngoãn chăm sóc cậu. Nhưng mà giờ phút này cậu mới phát hiện, có lẽ tính cách này của Trần Úc là theo bản năng. Cô đều làm như vậy với mỗi người trong Thiệu gia, suy nghĩ kỹ thì đối với cậu cũng không có đặc biệt hơn.

Cậu vẫn cho là cô yêu cậu. Nhưng nếu là tình yêu, vì sao có thể thản nhiên như vậy khi nhìn cậu đi chung với Diệp Ân, chẳng hề có phản ứng gì cả?

Mạch Nha càng nghĩ càng sợ, cậu bắt đầu không tự tin, Trần Úc có yêu cậu không? Vì sao cậu cảm thấy bản thân cậu giống như một đứa bé xấu tính, càn quấy được cô dễ dàng bao dung tha thứ, nhưng chưa từng ngọt ngào yêu thương…

Trái Tim Mạch Nha bắt đầu thắt chặt đau đớn. Cậu chống trán khó chịu cúi người xuống. Cậu ngồi rất lâu trên ghế sô pha, lâu đến không biết từ lúc nào ánh trăng ngoài cửa sổ đã rọi vào phòng.

Trần Úc vẫn chưa trở về.

***

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô, điện thoại tắt máy. Mạch Nha nằm trên giường nhìn lên trần nhà, trong đầu nhớ lại nhiều năm qua lại với Trần Úc. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mình luôn nhớ rõ từng chuyện đã qua.

Lúc mới tới Thiệu gia, cô vẫn chưa hết hoảng sợ, bình thường cô cư xử rất tinh tế, dịu dàng. Ở trên giường cô đều rất cẩn thận. Trong lòng Mạch Nha rất khó chịu khi nhớ đến từng chuyện một.

Lúc trước cậu muốn Thiệu Khâm nhận nuôi Trần Úc vì muốn tốt cho cô. Cậu muốn Trần Úc trở thành một cô gái cởi mở lạc quan, nhưng cuối cùng thì sao? Càng ngày Trần Úc càng gầy, càng ngày càng trầm tĩnh, tất cả đều ngược lại với mục đích ban đầu.

Khi gặp khó khăn, cô vẫn kiên cường chịu đựng một mình. Lúc cô bất lực, lúc cô băn khoăn, chắc chắn vô cùng sợ hãi.

Mạch Nha nhớ đến cô, cố gắng nhắm mắt lại.

Cậu quá ích kỷ, cũng quá vô lại. Cuộc đời của Trần Úc vì cậu mà đã đi trật quỹ đạo, cuối cùng cũng vì cậu mà trở nên rối loạn.

Nếu lúc trước cậu không ích kỷ, Trần Úc đã tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương cô...

Nghĩ đến đây Mạch Nha hận không thể đánh chết mình. Vì sao cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ thật sự nhìn Trần Úc một lần? Cũng không bỏ nhiều thời gian suy nghĩ đến cô. Trước kia cậu yêu Diệp Ân, toàn bộ thời gian đều nghĩ tới cô ấy, nhưng chưa từng có cảm giác khó chịu như thế. Có lẽ Diệp Ân đã giày vò tình yêu của anh quá lâu, khiến cho cảm giác của anh chỉ còn sự tê liệt.

Nhưng mà Trần Úc thì sao?

Mạch Nha vẫn chưa hề suy nghĩ sâu xa đến cảm giác của cậu đối với Trần Úc. Cậu cảm thấy Trần Úc sẽ luôn ở cạnh cậu, khi cậu cần ấm áp Trần Úc sẽ dịu dàng ôm cậu, mặc cho cậu cần gì cứ lấy.

Vì sao cậu lại muốn Trần Úc sẽ mãi ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa?

Bây giờ nhớ lại, tim của cậu đã bắt đầu đau đớn. Khi còn nhỏ Trần Úc đã khiến cậu đau lòng, đến trưởng thành cũng như vậy.

Cậu vẫn cho rằng đây là sự thương hại, nhưng mà không biết từ lúc nào cảm giác đã thay đổi... Cảm giác sự tồn tại của Trần Úc ở bên cạnh cậu quá thấp, nhưng mà nó đã từ từ thấm vào trong xương tủy của cậu. Thứ tình cảm này quá lu mờ nên cậu đã không phát hiện được.

Úc không phải đồ dự phòng, lại càng không phải là người cậu tùy tiện tìm làm thế thân. Lúc trước bỗng nhiên cậu nghĩ ra ý muốn kết hôn là vì lo sợ. Cậu ghen tị, cậu không thể không thừa nhận sâu trong nội tâm của cậu vẫn sợ Trần Úc rời khỏi cái nhà này, sợ Trần Úc lập gia đình, gả cho người đàn ông khác.

Nếu sự thật diễn ra như vậy, tim của cậu sẽ thật sự bị hổng một lỗ lớn.

Mạch Nha mở đôi mắt đen nhánh nhìn phòng ngủ quen thuộc. Cơ thể cậu nằm trơ trọi trên chiếc giường lớn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy buổi tối lạnh lẽo cô đơn đến thế..

Lúc Mạch Nha xuống lầu, Giản Tang Du và bánh trôi nhỏ đang ở trong bếp trộn salad hoa quả. Mạch Nha thong thả đi qua đi lại, nhẫn nại nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi mẹ: "Mẹ, Úc đâu?".

Giản Tang Du và bánh trôi nhỏ cùng nhau nhìn cậu. Trong mắt dường như hơi ngạc nhiên: "Con bé nói về nhà thăm cha mẹ mình, nó không nói với con à?".

Mạch Nha đứng tại chỗ, vẻ mặt thừ ra.

"Con bé nói vốn là muốn cùng con đi, nhưng mà hơn hai ngày nữa con phải trở về doanh trại". Giản Tang Du cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp, hoàn toàn không chú ý sắc mặt con trai u ám sa sầm.

Bánh trôi nhỏ nằm bò lên bàn ăn bĩu môi: "Anh tệ quá, từ lúc kết hôn đến giờ cũng chưa về thăm nhà cùng chị dâu? Người trong thôn sẽ cười chị dâu, em xem TV đều thấy diễn như vậy".

Tay Mạch Nha để trong túi quần nắm càng chặt, cuối cùng mang vẻ mặt lo âu đi lên lầu.

Bỗng nhiên Giản Tang Du kêu cậu lại: "Đúng rồi, hình như con bé để lại cho con thứ gì đó ở thư phòng".

Tim Mạch Nha đập hơi nhanh. Bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, Trần Úc không nói một tiếng đã trở về nhà... Để lại cho cậu vật gì đây?

Mạch Nha đi nhanh lên lầu, khi đẩy cửa thư phòng không thấy có vật gì, trên trán đều đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cậu đi đến trước bàn học nhìn chằm chằm vào một tờ giấy mỏng nhạt.

Cậu đã rất quen thuộc với nét chữ xinh đẹp rõ ràng của Trần Úc. Chỉ là nội dung ở trên thư, vì sao cậu đọc chẳng hiểu gì cả?

"Y Hàm, cám ơn anh đã để cho em thực hiện giấc mơ một cô bé lọ lem biến thành công chúa. Bây giờ công chúa thật sự đã trở lại, cô bé lọ lem cần phải ra đi. Từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai. Có miễn cưỡng cũng không thể nào đi đến kết cục đúng đắn. Nếu có thể, em thà rằng anh vẫn là "em trai" của em, ít nhất chúng ta chưa từng lãng phí tình cảm đơn thuần đó".

"Em muốn bình tĩnh một khoảng thời gian, cẩn thận suy nghĩ tương lai của mình, cũng muốn nghĩ lại tương lai của chúng ta, anh đừng lo lắng".

Mạch Nha đứng trước bàn học, gió đêm thổi qua khuôn mặt trắng xanh của cậu, nghĩ lại tương lai của bọn họ... Tương lai của bọn họ có cái gì để suy nghĩ nữa? Bây giờ không phải rất tốt sao?

***

Cả đêm Mạch Nha đều nằm mơ. Mơ thấy ở cái thôn trong núi kia, nhớ về tuổi thơ của cậu và Trần Úc. Bỗng nhiên hình ảnh lại không ngừng nghịch chuyển. Trần Úc gả cho người khác, một người mà cậu hoàn toàn không biết. Trần Úc lại sinh cho người kia một đứa bé, nhìn thấy cậu, lúc đó cười một nụ cười quen thuộc ngọt ngào với cậu, cô kêu cậu là "em trai".

Mach Nha sửa lời cô, lớn tiếng la hét: "Không được gọi anh là em trai".

Nhưng mà Trần Úc vẫn cười, bỗng nhiên mặt không chút thay đổi lạnh lùng trả lời: "Vậy gọi anh là gì?".

Mạch Nha đau thương mang theo chút chờ đợi, cậu nói: "Úc, gọi anh là ông xã".

Khóe môi Trần Úc lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh thường: "Không phải anh đã có Diệp Ân của anh rồi sao?". Trần Úc nói xong liền bước đi không quay đầu lại. Bóng dáng của cô càng ngày càng mờ ảo, dần dần mất hút giữa sương mù của núi rừng, chỉ còn lại một mình cậu bị lạc trong rừng rậm.

Đột nhiên Mạch Nha ngồi bật dậy khỏi giường. Căn phòng tối đen khiến lòng cậu càng sợ hãi. Cậu vuốt cái trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cậu hoảng sợ nhìn cái gối bên cạnh, từ từ nằm xuống, vùi mặt vào trong gối, nơi đó vương vấn mùi hương đặc biệt trên người Trần Úc, nhẹ nhàng, sạch sẽ, có một không hai.

Cậu dựa vào mùi hương còn lại ấy dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cậu liền mua vé máy bay đi về quê của Trần Úc.

Đã vài năm chưa từng tới miền núi này, nhà của gia đình Trần Úc đã thay đổi, đặc biệt chói mắt trong cái thôn nghèo nàn. Ngôi nhà nhỏ màu trắng có thể nhìn ra được tiền xây dựng vô cùng tốn kém. Cậu có thể tưởng tượng những năm này Trần Úc gửi về cho gia đình cũng không ít tiền. Trước giờ cậu không biết những thứ này.

Mạch Nha hít vào một hơi, gõ cửa.

Người mở cửa chính là em trai của Trần Úc - Trần Long. Trần Long hơi lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc, rất nhanh liền khiêm tốn mời cậu vào nhà.

Ngô Xuân Mai và Trần Bưu cũng ở nhà, nhìn thấy cậu đều kinh ngạc như nhau.

Mạch Nha đảo mắt nhìn khắp nhà, không thấy Trần Úc, tâm trạng đột nhiên có chút khẩn trương: "Úc đâu?".

"À, chị của em đi rừng trúc đào măng rồi". Trần Long lấy ra một bao thuốc lá Ngọc Khuê, rút ra một điếu chuẩn bị đưa cho Mạch Nha. Mạch Nha phất tay ý bảo không cần lấy ra, đứng dậy đi ra ngoài, "Con đi tìm cô ấy".

"Cần em dẫn đường không?". Ở phía sau Trần Long nói nịnh nọt, Mạch Nha không hề để ý tới cậu ta.

Ngô Xuân Mai cau mày nhìn bóng lưng của cậu, thì thào nói nhỏ: "Chuyện gì đã xảy ra, không phải Úc bị bọn họ đuổi về sao?".

Trần Long cười phủi phủi khói bụi, cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sô pha, gác chéo chân lên: "Con đã nói quân nhân không thể ly hôn. Nếu ly hôn làm sao anh ta tiếp tục con đường làm quan, mẹ nó, thiệt là khéo lo".

Ngô Xuân Mai mấp máy môi, khuôn mặt hơi lo lắng: "Cậu ta chỉ vì sự nghiệp tương lai, vậy...".

Trần Bưu lườm bà một cái, khinh thường nói: "Bà biết cái gì, người thành phố đều như vậy. Bà thật đúng là trông cậy vào ai cùng ai sống cả đời, cũng là Úc ngốc, muốn tôi còn phải dạy nó làm sao cho tốt. Có thể kiếm một khoản thì đỡ một khoản, tương lai có thể làm vợ hai ,vợ ba của người ta, nó cũng không đến mức thiếu thứ gì".

Ngô Xuân Mai im lặng thở dài, đứng dậy đi vào bếp: "Tôi đi xem còn đồ ăn gì không".

"Giết con gà đi".

Mạch Nha dựa theo trí nhớ mơ hồ đi vào rừng trúc. Từ khi đến nơi đây, ký ức ngắn ngủi của cậu và Trần Úc càng ngày càng rõ ràng. Lá trúc xanh biếc rì rào trên đầu, chóp mũi còn thơm mùi bùn đất tươi mát.

Mạch Nha đi thêm một đoạn nữa liền nhìn thấy Trần Úc ngồi xổm phía dưới hàng trúc, đang cầm cái cuốc nhỏ đào măng.

Mái tóc dài đen tuyền bị buộc cao lên, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài. Cả người ngồi đó lại cô đơn mỏng manh dễ vỡ. Ngực Mạch Nha đang đập điên cuồng, từng bước trầm ổn đi qua.

Trần Úc cũng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy cậu.

Đôi mắt trong vắt của cô hơi kinh ngạc, rất nhanh lại phục hồi vẻ lạnh nhạt như trước, bình tĩnh đứng dậy, khóe môi cong lên: "Sao anh lại tới đây?".

Mạch Nha bị bộ dạng cố gắng ngụy trang của cô làm cho đáy mắt nóng lên. Cậu đã bị bộ dạng lạnh nhạt này lừa gạt quá nhiều năm, vẫn cho là cái gì cô cũng không để ý, cái gì cũng không sợ.

Thực ra... Rõ ràng là cô yếu ớt không chịu nổi đả kích.

Cậu bước qua, giữ chặt cái gáy của cô hôn lên mãnh liệt.

Trần Úc ngạc nhiên đẩy anh: "Đừng, tay em dơ".

"Không sao". Mạch Nha ngậm môi cô mút ngấu nghiến, kéo tay đang buông thõng của cô ôm lấy eo mình, cúi đầu phát ra một tiếng than nhẹ, "Úc, Úc của anh".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 12:15:08 | Xem tất
Ngoại Truyện 10: Mạch Nha và Trần Úc (Hoàn Văn)

Trần Úc bị hôn đến mê man, tất cả bùn đất trên tay đều bôi lên áo sơ mi trắng của cậu. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Sao Mạch Nha có thể tới đây? Bây giờ còn điên cuồng hôn cô như vậy... Là có ý gì?

Khi Mạch Nha buông cô ra, đôi mắt sáng rõ sâu thẳm nhìn gần cô. Tất cả lo âu đều hóa thành bất an, quát nhẹ: "Ai cho em đi, nói đi là đi, em còn xem anh là chồng em sao?".

Trần Úc ngây người nhìn cậu, một lúc sau cười cười: "Em có viết thư để lại cho anh".

Cô cắn cắn môi, nghĩ đến nội dung mình viết, trong lòng lại khổ sở: "Anh thấy chưa?".

Cơn giận còn sót lại của Mạch Nha chưa biến mất, trừng mắt nhìn cô: "Không thấy, viết cái gì? Ở trước mặt anh, em nói cho anh biết đi".

Trần Úc nắm chặt hai tay, cúi đầu luống cuống lau những vết bùn đất ố vàng, giọng nói bé xíu, trả lời: "Diệp Ân đã trở về, hai người... Em cảm thấy chúng ta vẫn nên xa nhau. Em, em muốn ở lại nhà một thời gian...".

Mạch Nha im lặng nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng bất đắc dĩ đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, kéo lọn tóc mai ra sau tai: "Trần Úc, trước kia bản thân anh không rõ nhiều chuyện, bây giờ cuối cùng anh đã hiểu".

Trần Úc mơ màng nhìn cậu.

Mạch Nha nắm vai cô, kiên định nói từng chữ một: "Diệp Ân là quá khứ của anh, anh không có cách nào thay đổi. Nhưng khi anh quyết định kết hôn với em, thật sự anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội hôn nhân của chúng ta. Anh càng không nghĩ tới rời khỏi em, bởi vì anh phát hiện... Anh có thể mất Diệp Ân, nhưng anh không thể mất em. Diệp Ân từng làm anh đau lòng, nhưng mà không giống với em. Em làm cho cậu đau hai mươi năm, mỗi lần nghĩ tới em, ở đây của anh đều đau".

Cậu nắm tay của cô che trước ngực mình, đôi mắt sáng nhìn cô: "Úc, em nói đây là vì sao?".

Trong mắt Trần Úc phát sáng, ngẩn ngơ đối diện với cậu. Cô không biết vì sao, cô cũng không dám nghĩ nhiều, sợ nghĩ nhiều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mạch Nha nhìn chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe mắt của cô, lại lúng túng dùng tay áo lau đi. Dáng vẻ này thật sự là làm cho lòng cậu càng đau đớn, khó chịu.

Cậu bước về trước thêm một bước cách cô càng gần, ôm mặt của cô dịu dàng lau nước mắt cho cô. Giọng nói cũng nhẹ giống như sợ dọa đến cô: "Cô bé ngốc, bởi vì anh yêu em, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cậu đã không thể buông em ra được".

"Anh quá ngốc, làm em khổ lâu như vậy, em sẽ tha thứ cho anh phải không?".

Trần Úc khó tin nhìn người đàn ông trước mặt. Những lời này cô nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, thậm chí chưa từng dám ảo tưởng. Vì sợ nghĩ đến nhiều sẽ rất khó kiềm chế lại khát vọng của chính mình.

Nhưng mà giờ phút này, cậu nói yêu cô?

Trần Úc lắc lắc đầu, giọng nói cũng khàn khàn nói: "Y Hàm, đừng tưởng thương hại là tình yêu. Cho dù anh và Diệp Ân không có ở cùng nhau, chúng ta cũng không có khả năng. Em không thích hợp với anh, người như em làm sao có thể khiến anh động lòng?".

Cô đã thấy quá rõ ràng. Cô dùng nhiều năm thời gian cũng chưa thể đi vào lòng cậu. Mạch Nha đã yêu Diệp Ân sâu sắc vô vàn, đối với cô... Cho tới bây giờ cũng không có chút biểu hiện nào là yêu.

Mạch Nha nhìn cô lẳng lặng rơi lệ, bộ dạng hoảng hốt, đôi tay ôm lấy cô, đem khuôn đau thương mặt đẫm nước mắt vùi vào trong ngực mình: "Vì sao không thể, em đâu có thua kém người khác? Vì sao lại tự ti. Chỉ là anh biết hơi muộn, làm sao có thể lại gạt bỏ tình cảm của anh như vậy, em yêu anh đúng không?".

Mũi của Trần Úc đều là mùi vị quen thuộc của cậu. Câu tỏ tình bên tai cô giống như một loại ma chú, cô không nên tùy tiện đồng ý, sợ một khi sa ngã thì thật sự không thể quay đầu lại. Tình yêu của Mạch Nha, cô tuyệt đối không dám tin.

Mạch Nha cũng không ép cô, nắm tay cô đi về. Cậu biết câu chuyện tình cảm này khiến Trần Úc có cảm giác không an toàn. Cậu còn phải  làm rất nhiều, không phải câu nói đầu tiên liền có thể làm cho cô hoàn toàn buông lỏng phòng vệ.

***

Buổi tối Trần gia chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cha con Trần Bưu còn ân cần đi mua rượu ngon muốn mời Mạch Nha vài ly. Tửu lượng của Mạch Nha không tốt, gần như không thể uống. Chỉ im lặng ăn, ngẫu nhiên nghiêng người sang bên cạnh gắp rau cho cô.

Tâm trạng của Trần Úc vô cùng phức tạp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cha và em trai đối với Mạch Nha, cô lại vô cùng xấu hổ. Cô biết ba và em trai có ý gì. Em trai của cô sắp tốt nghiệp trung học, kết quả học tập nát bét, hết ăn lại nằm, tính tình thật sự không giống người nào trong Trần gia.

Đây đều là do ba mẹ quá cưng chiều gây ra.

Mạch Nha gắp vài đũa đồ ăn liền buông đũa. Vẻ mặt trang nghiêm của cậu nhìn hai vợ chồng Trần Bưu, cậu nói: "Con và Úc kết hôn đã một năm, cũng chưa thể bớt chút thời gian đến thăm ba mẹ. Đây là con không đúng, nhưng con cũng có lời muốn nói. Từ nhỏ Úc đã chịu không ít khổ cực. Các người làm cha mẹ, mặc kệ là đối với cô ấy như thế nào, con đều cảm ơn hai người đã sinh ra cô ấy".

"Đây là con thay mặt Úc tỏ chút lòng hiếu thảo với hai người". Mạch Nha lấy một tờ chi phiếu từ túi áo khoác để lên bàn, an tĩnh nói tiếp: "Lúc trước các người một lòng muốn nuôi dưỡng con trai để an hưởng tuổi già. Úc bị các người cho là lỗ vốn, nhưng mà bây giờ cuối cùng ai là lỗ vốn, con nghĩ hai người chắc đã quá rõ".

Sắc mặt Trần Long tái mét quay đầu chỗ khác, môi giật giật.

Sắc mặt của hai vợ chồng Trần Bưu cũng không khác gì, căng thẳng không hé răng.

Mạch Nha nói tiếp: "Làm con phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ. Nhưng mà từ nhỏ Úc không được các người coi là con gái, không phải các người bán cô ấy với giá cao sao? Nếu lúc trước không cố gắng cho cô ấy tình cảm, bây giờ dựa vào cái gì đòi cô ấy báo đáp? Mà hai người vẫn trông chờ vào con trai...".

Mạch Nha cười như không cười nhìn Trần Long: "Bây giờ nhìn lại cũng chỉ là như vậy. Hai người hÿ vọng cả đời cậu ta đều dựa vào chị gái nuôi, tương lai tiếp tục thay cậu ta nuôi dưỡng vợ và con à? Hai người sinh con gái cũng thu hồi vốn rồi. Ban đầu chẳng có yêu thương đầu tư gì cho Úc. Bây giờ thì cả nhà sống đều nhờ vào một mình cô ấy".

Trần Úc xấu hổ ngồi đó, cắn chặt môi dưới không ngẩng đầu lên.

Những lời như thế này cô làm sao nói được. Ba mẹ cưng chiều em trai thái quá, cô nhiều lời một câu cũng sẽ bị chụp lên đầu cái mũ bất hiếu.

Trần Bưu đen mặt, rất lâu mới lên tiếng: "Không phải chúng tôi chỉ xin nó chút vốn cho em trai nó làm ăn thôi sao? Cũng không đòi nó bao nhiêu. Ông bà nội và ba mẹ của cậu, người nào không phải là kẻ có tiền. Con gái tôi gả cho cậu, tôi đòi cậu một chút tiền thì sai chỗ nào?".

Mạch Nha nhìn ông ta, bất đắc dĩ cười ra tiếng: "Vâng, không sai, cho nên bây giờ con đưa tiền cho các người. Nhưng mà con nghĩ muốn cho các người xem cái này".

Mạch Nha nói xong lấy ra một tờ hóa đơn ngân hàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn: "Đây là tiền mà vài năm nay Úc gửi cho các người. Theo hiện tại con được biết, mỗi lần nhận tiền là Trần Long lên thị trấn nhận tiền mang về. Chỗ này là số tiền mỗi tháng, hai người có thể đối chiếu, cậu ta đem tiền về có đúng không?".

Trần Bưu và Ngô Xuân Mai tựa vào nhau, mượn ánh sáng xem rõ những con số trên đó, càng xem sắc mặt càng sa sầm. Cuối cùng Trần Bưu vỗ rầm lên bàn, rống lớn nói: "Thằng nhóc này, không phải mày nói mỗi tháng chị chỉ gửi có hai trăm đồng sao? Rõ ràng nó gửi hai ngàn, số còn lại đều đã đi đâu!".

Trần Long ở bên cạnh lo lắng co người lại, mặt rũ xuống ngập ngừng nói: "... Hai mập dẫn con đến phòng xông hơi trong thành phố, làm quen với mấy cô gái...".

Trần Bưu giận đến lấy cái chổi bên cạnh đánh vào lưng của cậu ta, trên trán nổi đầy gân xanh: "À, mày mới có vài tuổi đã muốn làm những thứ bẩn thỉu xấu xa đó, chị gái mày vất vả kiếm tiền, mày lấy đi nuôi gái?".

Trần Úc đứng một bên khó tin nhìn em trai. Cô không biết nên nói gì, chuyện thế này lại bị Mạch Nha biết được, cô thấy xấu hổ vô cùng.

***

Trần Bưu và Trần Long vẫn còn đang náo loạn. Ăn xong cơm chiều Mạch Nha và Trần Úc đi tản bộ trong thôn, chỗ này trước đây bọn họ đã tới. Đó chính là miệng giếng cổ đã bị lấp, còn có một cây cổ thụ nghiêng, lúc trước Trần Úc còn kể cho cậu nghe truyền thuyết về cây kia.

Mạch Nha nhớ lại, nhịn không được cười ra tiếng.

Trần Úc nghi ngờ nhìn cậu. Mạch Nha nắm tay cô, đôi mắt dịu dàng tha thiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô: "Còn nhớ trước kia em nói với anh, nói con nít trong thôn nhìn thấy rồng từ cây này bay lên trời không? Chuyện ngu ngốc như vậy mà anh lại tin".

Trần Úc cũng hơi xấu hổ, khi còn bé đâu có biết nhiều như vậy, nghe thấy những chuyện thần kỳ đều dễ dàng tin tưởng mà không nghi ngờ. Cô nhớ rất rõ, sau khi nói xong với Mạch Nha, trên mặt bé trai hiện lên vẻ kinh dị và đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, nhìn rất đáng yêu.

Trần Úc cúi đầu che dấu cảm giác của mình, nhìn chăm chú vào rừng cây, cười ra tiếng: "Khi còn bé anh đáng yêu hơn bây giờ".

Mặt Mạch Nha lập tức liền sa sầm, mất hứng hỏi: "Bây giờ anh có chỗ nào không đáng yêu?".

Trần Úc mấp máy môi, xoay người đi tới.

Mạch Nha tức giận đuổi theo phía sau cô vẫn còn hỏi: "Trần Úc, em nói xem rốt cuộc anh có chỗ nào không đáng yêu? Anh biến dạng à? Vậy thì em không thương anh nữa sao?".

Trong mắt Trần Úc có ý cười, càng chạy càng nhanh.

Mạch Nha đuổi theo cánh tay vòng qua ôm eo cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô: "Hay là số đo của anh thay đổi lớn hơn, em không quen?".

Trần Úc xấu hổ nhéo cậu một cái, lúng túng nhìn chung quanh mình: "Mau buông tay, chút nữa bị người ta nhìn thấy đó".

Mạch Nha tuyệt đối không để ý, cúi người hôn một cái lên cánh môi hồng hồng của cô: "Anh xin nghỉ phép rồi, chúng ta có thể ở lại đây vài ngày. Hoặc là đi dã ngoại ở trấn trên, em còn muốn đi đâu?".

Trần Úc ngẩn ngơ, trả lời theo bản năng: "Em còn... Chưa muốn trở về".

Ý cười trên mặt Mạch Nha cứng đờ, lẳng lặng cúi đầu nhìn cô: "Úc, em có thể tin anh một lần được không? Một lần sau cùng! Mười bốn tuổi anh nói câu kia là vì quá khích, nhưng bây giờ cậu nói những lời này là thật lòng".

Trần Úc đứng dưới cây hòe trước cổng thôn. Ánh trăng đêm sáng loáng treo trên bầu trời, ánh sáng trong veo mà lạnh lùng chiếu lên khuôn mặt Mạch Nha, khuôn mặt cậu tuấn của cậu càng thêm sâu sắc mê người.

Cậu nắm tay cô, trịnh trọng mở miệng: "Anh thề, lần này mang em trở về, nhất định cho em một gia đình ấm áp, cho em phần tình cảm chân thành. Anh sẽ không nói suông, cũng không biết làm sao để em tin tưởng anh. Anh chỉ có thể có gắng hết sức chứng minh tình cảm anh dành cho em. Những ngày còn lại của anh, tất cả đều sẽ khắc tên của Trần Úc, em có muốn không?".

Khuôn mặt Trần Úc nhăn nhó, từ trước đến nay cô ăn nói vụng về. Lúc nãy không phải không động lòng, nhưng mà đã thấy rõ khoảng cách của bọn họ, cô thật sự sợ lại bị thất vọng.

***

Buổi tối lúc đi ngủ, Trần Úc bị Ngô Xuân Mai kiên quyết sắp đặt ở chung phòng với Mạch Nha. Bây giờ phòng này là phòng mới, ánh sáng và hoàn cảnh đã tốt hơn rất nhiều, không giống trước kia cũ nát, lạnh lẽo, tối thui.

Trần Úc nằm trên giường đưa lưng về phía Mạch Nha, toàn thân đều hơi cứng ngắc.

Thực ra hai người không phải là đã lâu không gặp, nhưng mà hiện tại cảm thấy được có chỗ không đúng. Trên người Mạch Nha mang nhiệt độ nóng bỏng làm cho cả lưng cô đều nóng lên. Cô nhắm chặt mắt suy nghĩ, không dám nhúc nhích dù là cử động nhỏ.

Mạch Nha thấp giọng nói khẽ vào tai cô: "Chị, chị ôm em một cái có được không?".

Lông mi Trần Úc rung lên, cắn răng không lên tiếng.

Tay Mạch Nha vuốt ve đùi của cô, ngón tay dọc theo mép quần lót chen lách đi vào. Theo bản năng Trần Úc kẹp hai chân lại, tiếng cười trầm thấp của Mạch Nha nhẹ nhàng vang lên, cái tay kia linh hoạt cởi áo lót của cô.

Toàn thân Trần Úc đều căng thẳng, hô hấp có phần hoảng loạn. Tay Mạch Nha dịu dàng nắm lấy chỗ mềm mại của cô, tiếp tục dịu giọng dụ dỗ bên tai cô: "Úc, quay lại ôm anh, giống như hồi còn nhỏ vậy".

Trần Úc không phản ứng, cậu mạnh dạn đưa ngón tay vào nơi ấm áp ở giữa hai chân của cô. Sự ấm áp ở nơi đó khiến toàn thân cậu đều bắt đầu nóng lên, cậu khàn khàn nói: "Bà xã, anh muốn đi vào".

Trần Úc chưa từng nghe cậu nói như vậy... Lời nói dụ tình, trước kia mỗi lần bọn họ quan hệ của rất ngột ngạt. Cậu thô bao tiến tới, trầm mặc phát tiết, tất cả quá trình cô đều không rên lên một tiếng thừa nhận.

Lúc này bị cậu linh hoạt khơi mào những chỗ mẫn cảm, thân thể của cậu rung lên từng hồi.

Trần Úc nhịn không được xoay người, thuận thế kéo ngón tay của cậu ra: "Đừng...".

Cậu trực tiếp đè lên, thân dưới của cậu ma sát với nơi quần lót đã ẩm ướt của cô. Đôi mắt đen láy sâu sắc nhìn xuống người cô, tầm mắt lẳng lặng rơi vào bộ ngực trắng nõn no đủ của cô.

Trần Úc chú ý tới tầm mắt của cậu, ngượng ngùng che lại, bàn tay bị cậu giam giữ bên gối.

Bộ ngực rắn chắc của cậu dán sát vào cô chặt chẽ không rời, nơi mềm mại của cô bị chén ép kích thích đủ hình dạng, cô căng lưng chống đỡ cơ bụng màu lúa mạch của cậu.

"Úc". Cậu dịu dàng gọi cô, đôi môi chạm qua làn môi cô, di chuyển mút lên xương quai xanh, từ từ ngâm chặt cái đỉnh thẳng đứng trên ngực cô.

Lần đầu tiên Trần Úc bị cậu dịu dàng hôn mút như vậy. Đầu lưỡi của cậu khiến cô cảm giác sung sướng khó nói nên lời, thì ra cảm giác được quý trọng tốt siết bao, làm sao cũng cảm thấy không đủ.

Cậu cúi người giữa hai chân của cô, đẩy hai cánh hoa hồng nhìn tỉ mỉ, chất lỏng bên trong hơi trào ra. Bỗng nhiên cậu nhớ lại những vệt máu loang lổ trên người mình vào đêm tân hôn. Úc của cậu hoàn mỹ tốt đẹp đến thế, cậu lại không biết quý trọng.

Cậu đẩy hai chân của cô ra, từ từ đưa mình đi vào.

Vầng trán nhợt nhạt, trơn bóng láng mịn của Trần Úc đều chảy mồ hôi. Cánh môi hơi hơi hé, lộ ra hàm răng trắng nõn.

Khít khao và ấm áp chiếm lấy cậu, khoái cảm đòi mạng khiến cậu càng ngày càng nở căng ra khó nhịn.

Cậu điên cuồng chuyển động, cậu nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn đầy mồ hôi của cô, ham muốn điên cuồng đi vào nơi sâu nhất. Khoái cảm ập tới, rốt cuộc cô nhịn không được, yêu kiều thở gấp, rên lên nỉ non, khiến đáy mắt của cậu hằn lên những tia máu, càng mãnh liệt yêu thương.

Trần Úc che miệng lại, thân thể lắc lư không ngừng theo sức lực di chuyển của cậu.

Khóe miệng cậu hơi dương lên, khuôn mặt đều nhiễm mùi vị tình dục: "Chúng ta ở lầu ba, họ không nghe được đâu. Ngoan, thoải mái kêu ra đi em".

Toàn thân Trần Úc đều ửng hồng, xoay nghiêng mặt qua. Trước kia lúc quan hệ thật sự cô hơi không biết hưởng thụ là gì. Nhưng cảm giác được cậu dạt dào trong thân thể cô càng khiến cô thỏa mãn.

Đây có thể xem là thời gian bọn họ thân mật nhất.

Nhưng giờ phút này, cô mới biết được tình dục chân chính là như vậy. Hơi tê dại, hơi bứt rứt... còn có hơi khát khao.

Cậu giữ lấy cằm của cô, cúi đầu mút lên môi của cô, yêu thương gọi cô: "Úc, Úc".

Từ trước đến nay cậu không phát hiện tên của cô lại nghe êm tai như vậy. Bây giờ kêu lên, chỉ là tên của cô cũng khiến trái tim cậu hòa tan. Cậu bị cô kẹp quá chặt, kiên trì một hồi phải xuất ra. Trần Úc đẩy cậu, cậu lại không hề nhúc nhích.

Nếu có một đứa con, vậy thì cả đời cô cũng không thể thoát khỏi cậu.

***

Họ nán lại trong thôn khá lâu, nhưng ngày phép của Mạch Nha có hạn, rất nhanh đã phải quay về quân đội.

Trần Úc nói cô muốn ở nhà thêm một thời gian. Trong lòng Mạch Nha sốt ruột, nhưng mà không có biện pháp. Lúc trước cậu hồ đồ như thế nào, bây giờ Trần Úc có thể hài lòng cười cậu đã tốt rồi.

Trước khi đi, Mạch Nha ôm Trần Úc hôn bên tai của cô, thấp giọng nói: "Đừng bắt anh đợi quá lâu được không?".

Sau khi Mạch Nha trở về quân đội cũng không dám hối thúc Trần Úc. Ngẫu nhiên Trần Úc sẽ viết cho cậu vài lá thư, ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại cho cậu. Khi Mạch Nha lên đường từ doanh trại về nhà, Trần Úc vẫn chưa trở về.

Giản Tang Du, Thiệu Khâm và cả bánh trôi nữa, cả nhà đều nhiều lần phê bình cậu. Rốt cuộc Mạch Nha cũng rõ địa vị Trần Úc trong nhà đã hoàn toàn vượt qua cậu, thật sự là cậu không đắc tội được.

Lại qua mấy tháng, cuối cùng Mạch Nha cũng nghe Giản Tang Du nói Trần Úc đã về nhà. Mỗi ngày cậu đều nôn nóng tính từng ngày đến khi nào có thể về nhà gặp vợ. Đến khi cậu trở về, bất ngờ phát hiện Trần Úc mượt mà hơn trước kia rất nhiều, khí sắc cũng rất tốt.

Mạch Nha có phần chua xót - Vợ xa mình ngược lại làm cô ấy càng thoải mái hơn.

Cậu nhịn không được ôm cô vào trong ngực, siết chặt thắt lưng mềm mại của cô: "Chịu trở lại rồi, em... tha thứ cho anh phải không?".

Trần Úc còn chưa trả lời, Mạch Nha đã bị mẹ ném một cái gối trúng đầu. Giản Tang Du bưng một chén canh gà đứng ở cửa mắng: "Nhanh lấy tay ra, con không cần con mình sao!".

Mạch Nha kinh hãi nhìn bụng của Trần Úc.

Trần Úc mím môi cười, nhỏ giọng nói: "Ai nói tha thứ cho anh, em chỉ là không muốn con không có ba, nợ nần của anh và em... Sau này em sẽ tính".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 12:51:12 | Xem tất
Ngoại Truyện 11: Giản Đông Dục và Trình Nam (Thượng)

Giản Đông Dục không nghĩ Trình Nam còn có thể trở về.

Khi anh đẩy cửa ra, nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt quen thuộc kia bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, trong nháy mắt cơn phẫn nộ và sự sốt ruột đã nhấn chìm anh.

Sao cô còn dám trở về?

Trước kia cô bỏ rơi anh giống như vứt bỏ một con thú cưng. Ngay lúc anh khó khăn thảm hại nhất, cô đã cùng một người đàn ông khác bỏ đi. Bây giờ còn dám mỉm cười đứng trước mặt anh...

Trình Nam bước lên một bước, nhỏ giọng gọi tên anh: "Đông Dục...".

Giản Đông Dục vờ như không thấy cô, chống gậy đi lên phòng ngủ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Giản Tang Du đang ở bên cạnh cô... Anh vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm gậy lại hơi run rẩy.

Trình Nam nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Giản Đông Dục, thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt, cô bước lên vài bước muốn đuổi theo anh.

"Đừng tới đây". Giọng nói lạnh lùng của Giản Đông Dục không hề có sự ấm áp nào. Thậm chí anh cũng không quay đầu liếc mắt nhìn cô, "Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!".

Trình Nam đã từng nghĩ rằng, xa anh lâu như vậy sẽ không còn đau nữa. Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng của anh cũng đủ khiến cô đau như muốn nổ tung ra.

Cô im lặng đứng tại chỗ nhìn anh ngã trước cửa. Trái tim tràn đầy hy vọng giống như quả bóng dần dần xì hơi, ngày càng co thắt lại. Tia hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan thành mây khói.

Là lỗi của cô, tâm hồn cô đã bị quỷ ám.

Ngay từ đầu, tình yêu của cô và Giản Đông Dục đúng là do cô trêu chọc anh trước. Giản Đông Dục rất nổi tiếng ở trường cô, người con trai anh tuấn phong độ đó đã trở thành chủ đề bàn tán trong phòng ký túc xá của các bạn nữ.

Lúc đó, quan hệ giữa Trình Nam và Hà Tịch Tranh rất tốt. Hà Tịch Tranh nhỏ hơn cô ba tuổi, nhưng lại giống như cái đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau cô. Đôi khi Trình Nam ghét cay ghét đắng cái tính bám người này của Hà Tịch Tranh. Nhưng không thể phủ nhận, Hà Tịch Tranh đối xử với cô rất tốt, ăn đứt những người con trai khác.

Người con trai nhỏ hơn cô ba tuổi, hơi ngượng ngùng nói thích cô, đã vì cô làm rất nhiều chuyện quá khả năng của mình, không ngừng cố gắng đạt tới tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của cô.

Lúc ấy Trình Nam cũng không rõ cảm giác thích là như thế nào, hồ đồ cãi nhau một trận với Hà Tịch Tranh rồi lại cam chịu ở bên cậu ta. Người lớn hai nhà cũng không phản đối. Từ nhỏ hai đứa đã rất thân thiết, tương lai có thể thuận lợi tiến tới hôn nhân thì bọn họ lại càng vui.

Trình Nam gặp Giản Đông Dục là việc bất ngờ.

Ban đầu, người con trai anh tuấn này làm cho ánh mắt của cô phải dừng lại trong giây lát. Khi đó cái tên Giản Đông Dục này giống như sấm bên tai, cô không nhịn được tò mò đánh giá anh.

Thật sự tốt như lời mấy bạn cùng phòng nói sao?

Có đôi khi, mình chú ý tới một người nào đó, sẽ phát hiện đâu đâu cũng là bóng dáng của anh.

Cho dù Trình Nam đi đến nơi nào cũng gặp được Giản Đông Dục, thỉnh thoảng hai người lướt qua nhau. Tuy chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng Trình Nam lại phát hiện mình càng ngày càng mong chờ được gặp anh.

Đôi khi không gặp anh, cô sẽ xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ, cuối cùng cả ngày lại cảm thấy buồn rầu ủ rũ không có tinh thần.

Giống như họ bị một sợi dây thừng vô hình kéo lại gần nhau. Rốt cuộc trong tiệc sinh nhật bạn trai của đứa bạn cùng phòng cô đã làm quen với anh.

Khi đó Trình Nam thật không ngờ, thật ra Giản Đông Dục cũng đã biết đến cô.

Khóe môi anh nở nụ cười dịu dàng, anh nói: "Tôi phát hiện chúng ta luôn mượn cùng một cuốn sách trong thư viện".

Trình Nam lại không biết điều này, chỉ là sau đêm nay, bỗng nhiên cô phát hiện mình và Giản Đông Dục có rất nhiều điểm chung. Chàng trai học thức uyên bác, tuổi còn trẻ nhưng không hề nóng vội, có thể nhìn nhận nhiều việc rất khôn khéo mà cô rất muốn đạt được.

Loại này không phải là "chỉ hận gặp nhau quá muộn" trong truyền thuyết sao?

Trình Nam rất khéo nói, lại rất đáng yêu, nhiều lúc cô cũng không suy nghĩ nhiều như những cô gái khác, nói và làm đều ngay thẳng.

Chuyện duy nhất Trình Nam giấu Giản Đông Dục chính là Hà TịchTranh.

Trong tiềm thức của cô, cô không muốn nói với Giản Đông Dục,nhưng cô lại không hiểu vì sao.

Cho đến ngày đó, hai người ở lại thư viện rất trễ. Cô sóng vai với anh đi xuyên qua rừng cây nhỏ về ký túc xá, nơi mà những cặp tình nhân luôn hẹn hò, thỉnh thoảng còn nghe được những tiếng côn trùng kêu vang, tim của Trịnh Nam bất giác đập lên rất mạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn Giản Đông Dục, từ góc độ của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm hoàn mỹ, và xương quai xanh quyến rũ dưới áo sơ mi của anh. Bỗng nhiên mặt Trình Nam hơi nóng lên, trước kia cô chưa từng có cảm giác này.

Mu bàn tay cô và anh chạm nhẹ vào nhau, có thể cảm thấy nhiệt độ của bàn tay anh, ngón tay thon dài xinh đẹp, bàn tay rất lớn.

Lúc ấy không biết Trình Nam lấy dũng khí ở đâu, trong nháy mắt đầu óc đều mơ màng, giống như trúng tà, len lén duỗi ngón tay nắm lấy ngón tay của anh.

Giản Đông Dục cúi đầu nhìn cô, dường như cũng không có gì ngoài ý muốn.

Trong phút chốc, Trình Nam thấy được sự yêu thương rạng rỡ trong mắt anh.

Tim cô đập nhanh hơn, giống như toàn thân đều vì ánh mắt đó của anh mà trở nên mềm nhũn.

Bỗng nhiên Giản Đông Dục dừng lại, vươn cánh tay kia nhẹ nhàng nắm cằm của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

***

Trình Nam có cảm giác như cả thế giới hoàn toàn ngưng lại. Anh rất dịu dàng cẩn thận, cánh môi chậm rãi ma sát, ngón tay giữ chiếc cằm của cô từ từ duỗi ra, đầu lưỡi tiến vào.

Trình Nam mù mờ vươn đầu lưỡi dây dưa cùng anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Thật ra cô không thích hôn môi Hà Tịch Tranh. Trong mắt cô, thật sự người đó vẫn là một cậu nhóc mười bảy tuổi. Nhưng mà Hà Tịch Tranh trưởng thành rất tốt, vóc dáng phát triển rất nhanh, ước chừng vẫn cao hơn cô một cái đầu.

Mỗi lần cô không chịu, cuối cùng đều bị Hà Tịch Tranh đè ra sô pha hôn đến sưng cả môi.

Cho nên Trình Nam chưa bao giờ biết hóa ra hôn môi lại có cảm giác say mê như vậy. Thế nào cũng không cảm thấy đủ, giống như anh hút hết tất cả không khí của mình nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào như kẹo.

Mà sâu trong đáy lòng, cô còn mơ hồ có cảm giác chờ mong.

Giản Đông Dục hoàn toàn đúng với mẫu bạn trai lý tưởng của Trình Nam. Cho dù chỉ vừa gặp một lần cũng làm cho Trình Nam yêu thích đắm say. Hai người tay trong tay dạo chơi ở một thành phố xa lạ, đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt và ấm áp.

Trình Nam đã nhiều lần suy nghĩ, cô nên nói thế nào với Hà Tịch Tranh.

Hà Tịch Tranh làm cô cảm động, nhưng Giản Đông Dục lại có thể khiến trái tim cô đập rộn lên. Thanh mai trúc mã không nhất định phải là yêu, huống chi Hà Tịch Tranh làm những việc cảm động để lay chuyển cô, nhưng vài thứ đó thật sự có thể kéo dài cả đời.

Lúc nghỉ đông hai người cùng về nhà, Giản Đông Dục đưa Trình Nam tới cửa Trình gia, ôm cô cúi người hôn nhẹ lên khóe  môi: "Anh đi đây".

Trình Nam mất hứng ôm eo anh, bĩu môi: "Đi rồi sao? Ở bên em thêm một chút đi".

Giản Đông Dục cười véo chóp mũi của Trình Nam, cúi đầu hôn lên khắp mặt cô, từ từ mút qua chóp mũi rồi tới môi. Trình Nam cũng không biết vì sao cô lại thích sự đụng chạm của anh như vậy, giống như anh hôn cô bao nhiêu lần cũng không cảm thấy đủ. Mùi hương dễ chịu trên người anh làm cô choáng váng, mơ màng dựa vào gốc cây cùng với anh chạm vành tai lồng tóc mai thật lâu.

"Được rồi, thật sự anh phải đi". Vẻ mặt của Giản Đông Dục không được tự nhiên, hơi dời tầm mắt không dám nhìn cô.

Trình Nam trừng mắt, bỗng nhiên phát hiện ra mình đang dựa sát vào bộ vị của anh, mặt của cô càng đỏ hơn, vươn tay đẩy anh: "Không biết xấu hổ".

Bỗng nhiên đôi mắt đen nhánh của Giản Đông Dục cong lên, tay giữ chặt eo của cô, dùng bộ phận nhô lên rõ rệt chạm vào người cô: "Dụ dỗ anh lần nữa xem".

Trình Nam bị vật kia chạm vào toàn thân đều nóng lên, lắp bắp nói: "Bỗng nhiên đôi mắt đen nhánh của Giản Đông Dục  cong lên, tay giữ chặt eo của cô, dùng bộ phận nhô lên rõ rệt chạm vào người cô:” Dụ dỗ anh lần nữa xem”

Trình Nam bị vật kia chạm vào toàn thân đều nóng lên, lắp bắp nói: "Anh, anh có thể làm gì chứ?".

Giản Đông Dục duỗi ngón tay vân vê vành tai trắng mịn của cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô: "Tiểu Nam, anh rất muốn em".

Trình Nam xấu hổ xách túi hành lí bỏ chạy. Cô cảm thấy mắc cỡ khi phát hiện mình cũng có phản ứng, chỉ với Giản Đông Dục cô mới xuất hiện loại dục vọng nam nữ đó, nhưng không hề có ý trốn tránh.

Càng ngày Trình Nam càng giữ vững ý nghĩ muốn nói rõ ràng với Hà Tịch Tranh. Không ngờ cô còn chưa chuẩn bị tốt đã bị Hà Tịch Tranh phát hiện.

Kỳ thật chuyện này còn gay go hơn tưởng tượng nhiều. Tuổi Hà Tịch Tranh còn quá nhỏ, gặp chuyện như thế rất xúc động, trong cơn tức giận ầm ĩ làm cha mẹ hai bên đều biết đến.

Sau khi cha mẹ tham gia, chuyện càng trở nên phức tạp. Cha mẹ muốn bọn họ có thể thành đôi. Không chỉ vì hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, mà hai gia tộc sẽ càng thêm phát triển.

Lúc này cách ngày Hà Tịch Tranh thi đại học còn bốn tháng, cha mẹ đưa ra tối hậu thư, thi đại học xong cô và Hà Tịch Tranh đều phải ra nước ngoài.

Giản Đông Dục vẫn không hề biết gì, Trình Nam không thể ngỗ nghịch trong nhà. Càng nghiêm trọng hơn là cô phát hiện mình không thể mở miệng với Giản Đông Dục. Làm sao cô nói được với anh rằng: Trước khi quen anh cô có một cậu bạn trai nhỏ, cậu ta vẫn còn học phổ thông...

Trình Nam vừa rối rắm vừa xấu hổ hưởng thụ tình yêu của Giản Đông Dục.

Thật sự Giản Đông Dục giống như một hoàng tử, chỉ còn kém là cưng chiều cô đến tận trời.

Trình Nam biết kết cục chia ly là điều bản thân không thể thay đổi. Cô biết rõ có lẽ mình và Giản Đông Dục rất khó có tương lai. Gia đình cô như vậy, cô không thể sống theo ý mình.

Hôn nhân vĩnh viễn chỉ là công cụ, cô cũng không ngoại lệ.

Cho nên vào sinh nhật của Giản Đông Dục, Trình Nam đã dâng hiến cho anh thân thể của cô.

Món quà này có lẽ rất kinh người, nhưng mà Trình Nam rất vui, hơn nữa, cô còn phát hiện Giản Đông Dục cũng rất yêu thích nó.

Khi anh đè cô dưới thân, chân tay có hơi luống cuống, bỗng nhiên Trình Nam lại cảm thấy hạnh phúc đến bật khóc. Giản Đông Dục nghĩ cô sợ, liền kéo chăn bên cạnh đắp kín người cô, ôm cô quan tâm, mút sạch nước mắt của cô: "Nếu Tiểu Nam sợ, chúng ra sẽ không làm".

Trình Nam khóc lắc đầu, không phải cô sợ hãi, không phải là cô không nỡ... Cô phát hiện dường như mình yêu anh hơn tưởng tượng.

Nội y Trình Nam mặc trên người là cô cố ý mua loại đang thịnh hành nhất, voan mỏng làm cho hai quả tuyết lê căng tròn của cô như ẩn như hiện, đỉnh hồng phấn đã dựng thẳng lên.

Khớp xương ngón tay của Giản Đông Duc từ từ khám phá nơi ẩm ướt của cô, chậm rãi rút ra đâm vào, khiến cô từ từ trở nên ướt át. Đầu ngón tay ở giữa hai cánh hoa non mềm mang theo từng dòng chất lỏng trong suốt.

Anh xoa nắn bên ngoài tấm vải mỏng đang bao bọc hai đỉnh hồng phấn đang cương cứng lên. Vì nội y có những đường vân thô ráp ma sát làm cô mẫn cảm run lên từng đợt.

Cô vươn tay ôm Giản Đông Dục, hai chân nâng cao quấn chặt lấy anh, ma sát với bắp thịt căng đầy của anh tiết ra chất lỏng dinh dính. Hạ thân ướt sủng chống đỡ bộ phân cứng rắn của anh.

Giản Đông Dục chống hai tay, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Anh từ từ đi vào, ma sát với cô tạo ra khoái cảm khó nói nên lời, đợi chân mày cô giãn ra, anh mới không hề do dự đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

Trình Nam rên rĩ hét lên, hít vào một hơi thật sâu.

"Đau à?". Anh đau lòng dừng lại, bản thân kiềm chế đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

Khuôn mặt Trình Nam ửng hồng mê người, nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay mềm mại ôm lấy anh, kẹp anh càng chặt: "Anh, tuyệt quá".

Đôi mắt của Giản Đông Dục tối xuống, nắm chặt thắt lưng của cô, bắt đầu va chạm không ngừng. Thắt lưng rắn chắc của anh tràn trề sức lực, ra sức làm cho cô lên tận mây xanh vô số lần.

Hai người thở hổn hển, vuốt ve thân thể nóng bỏng của đối phương.

Anh ôm cô, ngậm chặt cánh môi mịn màng của cô thấp giọng nỉ non: "Tiểu Nam, anh sẽ đối xử tốt với em".

Lời nói ở trên giường của đàn ông là không thể tin, nhưng Trình Nam lại tin tưởng lời này của anh là thật lòng. Tình yêu của Giản Đông Dục dành cho cô giấu rất sâu, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một động tác, bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Đàn ông có nội tâm kín đáo như vậy, yêu cũng rất khó hiểu, một khi bị phản bội sẽ đem tất cả yêu thương đổi lấy thù hận.

Anh yêu nhiều bao nhiêu, thì sẽ hận bấy nhiêu.

***

Cho nên khi vụ bê bối của Giản Tang Du đã được làm sáng tỏ. Giản Đông Dục không chỉ biết rõ chuyện của Trình Nam và Hà Tịch Tranh, còn biết Trình Nam là em gái của Trình Doanh. Trong chớp mắt anh cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ.

Nhưng điều làm anh khó chấp nhận nhất là Trình Nam lại không hề quay đầu ra đi cùng Hà Tịch Tranh.

Trong khoảnh khắc kia anh cảm thấy buồn cười nhất là mình. Em gái hiền lành bị ức hiếp xúc phạm, mà mình thì sao? Một người đàn ông chân chính lại bị một cô gái trêu đùa xoay tròn, mà anh lại ngây thơ cho rằng đó là tình yêu?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 19:30:00 | Xem tất
Ngoại Truyện 12: Giản Đông Dục và Trình Nam (Hạ)

Sau khi Trình Nam về nước, cô luôn đau đầu vì chấn thương trên chân của Giản Đông Dục. Cô cũng biết anh đã từng điều trị, nhưng qua một thời gian dài vẫn chưa có chuyển biến tốt. Cô nghĩ một người kiêu ngạo như Giản Đông Dục nhất định rất ghét cô đến gần anh. Nhưng mấy năm nay cô đã suy nghĩ rất kĩ, cho dù gia đình phản đối thế nào, cô đều muốn ở bên anh.

Ở nước ngoài, không một ngày nào cô không nhớ đến anh. Có loại tình cảm lắng đọng qua năm tháng sẽ ngày càng vơi đi, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Có thứ tình cảm lại giống như rượu vang, thời gian càng lâu,càng khiến người ta lưu luyến.

Trình Nam đã nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Giản Đông Dục. Tính cách Giản Đông Dục bây giờ và trước kia giống như hai người hoàn toàn khác. Có lẽ anh chỉ xù lông với cô, còn đối với người khác vẫn khiêm tốn lễ độ như cũ.

Trong lòng Trình Nam có hơi khổ sở, nhưng thật may là anh còn hận! Như vậy không phải đã chứng minh trong lòng anh vẫn có cô sao?

Mỗi lần Giản Đông Dục đi vật lý trị liệu, Trình Nam đều đi cùng anh. Anh không đếm xỉa tới cô, trên đường cũng không nói chuyện với cô. Trình Nam vẫn cười tít mắt bám theo: "Hôm nay mua đồ về nhà nấu ăn nhé. Em vừa học được món vịt nướng ướp tương, sẽ làm cho anh ăn thử".

Giản Đông Dục ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho cô một vẻ mặt lạnh lùng.

Trình Nam cũng không tức giận, vươn tay đến trước mặt anh, nũng nịu nói: "Anh xem, không cẩn thận bị dầu bắn vào tay đỏ hết cả lên, bây giờ vẫn còn nè, đau quá đi".

Cô để ý thấy ánh mắt Giản Đông Dục hơi chớp động, nhưng vẫn không hề hé răng.

Trình Nam dứt khoát tới gần hôn lên mặt anh. Mặt Giản Đông Dục trầm xuống xoay người lại, ngạc nhiên trừng mắt với cô: " Cô hôn trộm tôi hai lần!".

Trình Nam chu môi nói: "Anh cũng được lợi mà".

Môi Giản Đông Dục giật giật, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại không nói gì, quay đầu qua chỗ khác tiếp tục làm pho tượng.

Trình Nam ấm ức nhìn anh, cuối cùng giơ hai tay lên làm động tác gào khóc cắn nuốt anh.

Giản Đông Dục nhìn cô qua mặt kính xe, lạnh lùng nói: "Tôi đã già rồi, Trình đại tiểu thư còn muốn ăn sao? Không phải cô thích người nhỏ tuổi sao, hay bây giờ đã đổi khẩu vị rồi?".

Trình Nam nghẹn nửa buổi cũng không nói gì, cuối cùng chỉ có thể tự mình hờn dỗi với mình.

***

Giản Đông Dục cho rằng đại tiểu thư như Trình Nam nhất địnhsẽ chẳng có bao nhiêu kiên trì. Chỉ là cảm thấy áy náy về chuyện lúc trước, hoặc là nhớ lại tình yêu say đắm của thời thiếu nữ?

Tóm lại, anh cũng không biết Trình Nam sẽ kiên trì được bao lâu.

Đối với lời nói châm chọc của anh, không phải Trình Nam không hề có phản ứng gì. Có đôi khi chân Giản Đông Dục quá đau đớn sẽ lớn tiếng mắng mỏ cô, còn ném rất nhiều đồ đạc. Nhiều lần Trình Nam bị anh xách hành lý đuổi ra khỏi cửa.

Cô biết là Giản Đông Dục tự ti. Anh có kiêu ngạo của anh, không muốn người yêu cũ thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Trình Nam vẫn không bỏ cuộc, ôm hành lý đứng trước cửa chờ. Cho đến khi tiếng ồn ào bên trong ngừng lại. Sau đó cánh cửa bị mở ra một khe nhỏ. Mạch Nha im lặng thò đầu ra giơ tay làm biểu tượng ok với cô.

Khi đó Trình Nam lại chảy nước mắt.

Cô đã hoàn toàn sai lầm. Lúc trước, vừa đến nước ngoài cô đã biết anh bị thương. Nhưng cô vẫn cố nén đau lòng nhẫn tâm không trở về. Cô luôn cho rằng anh là người đàn ông rất kiên cường, chắc sẽ không dễ dàng suy sụp như thế.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn đau lòng không dứt.

Gia đình gặp biến cố lớn, bị bạn gái bắt cá hai tay vứt bỏ, chân còn bị thương... Dù ai có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ gục ngã.

Tay cô siết chặt, đau khổ ngồi xổm trước cửa bật khóc nức nở.

Nhớ tới người luôn rạng rỡ thoải mái phóng túng năm đó, lại nghĩ đến đủ loại hoàn cảnh hôm nay. Cô cảm thấy đau lòng và hối hận không nói nên lời. Cô có thể tìm anh trở về không? Mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì, trong lòng Trình Nam, anh vẫn là người đàn ông khiến cô động lòng, khiến cô yêu thương.

Trình Nam vẫn không oán giận ở bên cạnh Giản Đông Dục. Chuyện của Giản gia cô tận tâm tận sức giải quyết, đối với chuyện của Giản Tang Du cũng xem như chuyện của mình.

Ánh mắt của Giản Đông Dục rất phức tạp quan sát cô.

Không phải anh hoàn toàn không có cảm giác. Nỗi đau bị bỏ rơi đã sớm bị năm tháng chôn vùi. Những oán hận và trách cứ đối với Trình Nam đã sớm tan thành mây khói. Anh là đàn ông, không cần phức tạp, yêu là yêu, hận là hận.

Đáng tiếc anh bây giờ, đã không còn xứng để yêu cô nữa.

Bây giờ anh trở thành kẻ tàn phế. Khoảng cách xa xôi vốn có lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả khi hai người cùng đi trên đường cũng đều nhận được bao ánh mắt kinh ngạc và tiếc nuối của nhiều người.

Qua năm năm, chẳng những Trình Nam không hề có dấu vết của năm tháng mà còn mặn mà hơn thời thiếu nữ ngây thơ. Cô gái sáng chói như vậy, lạiở bên một người tàn tật như anh...

Nghĩ vậy, ánh mắt của Giản Đông Dục càng lạnh lùng hơn, càng muốn để cô biết khó mà lui.

Nhưng thật sự là có đánh Trình Nam cũng không đi, chửi mắngcũng không có tác dụng. Giản Đông Dục cũng hết cách.

Về sau rơi vào đường cùng, anh đã nghĩ ra một cách trực tiếp nhất cũng là ngu ngốc nhất.

***

Ngày đó trời đổ mưa không dứt, mưa rất lớn, Trình Nam mua rất nhiều đồ ăn định tới nấu cơm cho Giản Đông Dục. Giản Tang Du vừa mới kết hôn với Thiệu Khâm, hai người vẫn đang trong khoảng thời gian ngọt ngào. Trình Nam liền chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Giản Đông Dụ. Giản Tang Du đưa lại cho cô chìa khóa nhà.

Lúc cô mở cửa lại phát hiện có điều kỳ lạ. Bình thường cô chưa từng mang dép lê ở trong tủ giày, mà trong đó lại có thêm một đôi cao gót. Hình dạng cô chưa từng thấy qua, không phải của Giản Tang Du.

Lồng ngực Trình Nam nhảy lên mạnh mẽ, lại cố nén sợ hãi đi vào phòng bếp. Cô bỏ nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, đứng ở cửa bếp sững sờ nhìn phòng của Giản Đông Dục.

Cửa phòng không biết là vô tình hay cố ý hé ra một khe nhỏ. Cô nắm chặt tay, trên trán toát mồ hôi. Cuối cùng trên chân giống như bị buộc một tảng đá nặng nề, bước từng bước đi qua.

Cô đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua nhìn tình huống bên trong không sót một thứ gì.

Giản Đông Dục ngồi trên sô pha, mà vắt chân qua người anh... là một cô gái.

Mặc dù không nhìn rõ bọn họ đang làm gì ở bên trong. Nhưng tư thế thân mật kia cũng đoán được tám chín phần. Huống chi rõ ràng là đôi tay của Giản Đông Dục đang vuốt ve cặp mông căng tròn của cô ta.

Cô bỗng đứng hóa đá tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cô có thể xông vào sao? Nhưng hình như cô không có tư cách gì cả. Cô muốn đi vào kéo cô gái kia ra nhưng lại không làm được. Từ trước đến nay Giản Đông Dục chưa từng thừa nhận cô, ngay cả một nụ cười cũng chưa từng tặng cô.

Nhưng giờ đây khóe miệng anh lại nở nụ cười dịu dàng, cúi người nói nhỏ gì đó với cô ta.

Nụ cười quen thuộc kia đã từng chỉ của riêng cô.

Trình Nam không thể nhìn nữa, cuối cùng cả rời khỏi phòngnhư thế nào cô cũng không nhớ rõ. Lồng ngực trống rỗng giống như bị rút hết, cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó.

Liên tiếp nhiều ngày Trình Nam cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Giản Đông Dục. Giản Tang Du mặc kệ chọc chọc cánh tay anh cô: "Anh muốn em phải nói thế nào đây, anh lại tìm Viên Viên đến diễn kịch! Nếu cô ấy không nói thì em cũng chẳng biết! Chẳng trách gần đây chị Tiểu Nam không tới. Anh, tại sao anh lại làm chuyện kỳ cục như vậy".

Giản Đông Dục hơi nhướng mắt nhìn cô, cuối cùng chỉ nói mộtcâu: "Không được nói với Trình Nam".

Anh vất vả lắm mới có được quyết tâm ép cô rời khỏi đây. Bây giờ cuối cùng Trình Nam cũng trở về với con đường của mình. Cô sẽ kết hôn một người đàn ông môn đăng hộ đối, mà người đàn ông kia sẽ rất yêu cô.

Như vậy... có phải cô sẽ hạnh phúc chứ?

Giản Đông Dục không nghĩ mình làm sai, nhưng trái tim vốn đã hoang vắng nay lại càng cô đơn hơn. Anh đã quen với việc suốt ngày cô cứ léo nhéo bên tai, cũng sẽ khó có thể chịu được sự yên tĩnh này.

Trước kia anh đọc sách trong phòng cả ngày cũng không thấy chán, bây giờ...

Quả nhiên con người đều tham lam, một khi đã có ham muốn sẽ khó mà dừng lại được.

Giản Đông Dục cố gắng bỏ qua những thói quen nảy sinh trong cuộc sống của mình, cũng kiềm chế bản thân không được nghĩ tới cô. Năm năm dài đằng đẵng cũng sống được, thời gian ngắn ngủi trước mắt này thì tính là cái gì?

Lúc Giản Đông Dục đi bệnh viện, cô ý tá liền tò mò nhìn phía sau anh: "Hôm nay Trình tiểu thư không đi cùng anh sao?".

Ngay cả bác sĩ điều trị cũng trêu ghẹo: "Ồ, cái đuôi nhỏ của anh không tới sao?".

Giản Đông Dục đứng ở trước cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Mùa hạ ở thành phố N nhiều mưa, những cơn mưa xối xả không hề báo trước cứ đổ xuống.

Anh bật dù đi về phía trước, bước đi vội vã. Đám người bên cạnh lo lắng sẽ đụng trúng anh, nhiều lần suýt nữa đụng anh ngã lăn trên đất.

Vì chân bị nhiễm lạnh nên đã bắt đầu đau nhức, Giản Đông Dục tiếp tục đi về phía trước, đứng dưới đèn đường chờ xe taxi.

Nhưng trời mưa rất khó đón xe, mỗi lần chạy qua hầu như đều có người.

Trình Nam ngồi trong xe nhìn thấy hơi sốt ruột, vừa rồi lúc thấy anh lảo đảo sắp ngã thiếu chút nữa đã đi tới. Nhưng nghĩ lại bây giờ anh đã không cần mình, cô lại im lặng nhịn xuống.

Cô nhìn ra ngoài cửa xe, mưa càng lúc càng lớn, đợi đến lúc quần áo của anh ướt hết, chấn thương trên đùi anh sẽ càng nặng hơn.

Cuối cùng Trình Nam mở cửa xe bên kia đi xuống, cũng không bung dù liền chạy về phía xa, vừa run cầm cập vừa đón xe. Cuối cùng cũng cướp được một chiếc ở góc đường, hơn nữa còn liên tục giải thích với người đàn ôngchờ xe kia: "Thật xin lỗi, chân bạn tôi bất tiện, không thể để anh ấy đứng dưới mưa quá lâu, cám ơn tiên sinh".

Người đàn ông kia cũng xem như kẻ ga lăng, nhìn toàn thân cô ướt đẫm rất đáng thương, cuối cùng rộng lượng đồng ý.

Trình Nam vô cùng cảm ơn, nói với tài xế vị trí của Giản Đông Dục, lúc này mới trốn phía sau bảng quảng cáo phía sau nhìn anh lên xe. Xe từ từ chạy đi xa, cô mới chậm rãi bước lên xe, trên mặt vẫn còn treo một nụ cười thoả mãn.

Có thể lặng lẽ làm chút chuyện cho anh, thật ra cô cũng rất vui vẻ.

Trình Nam ngồi trong xe thật lâu, nước mưa đọng trên người đều đã nhỏ xuống đệm lót, cô cúi đầu nhìn tấm ảnh duy nhất của Giản Đông Dục trong điện thoại, trong lòng hơi đau đớn.

Cô không biết còn có thể lén lút nhìn anh bao lâu? Rất nhanh anh sẽ hoàn toàn trở thành một người khác, là bạn trai của người khác, trở thành chồng của người khác.

Trình Nam nhìn tấm ảnh, ngón tay đặt vào chỗ phím hủy, vài lần cũng chưa thể hạ quyết tâm ấn xuống nút xác nhận.

Đang lúc phân vân, cửa kính bỗng dưng bị gõ vang. Cô bị âm thanh đột ngột làm giật mình, tay vừa trợt xuống ấn phím xác nhận hủy ảnh, tấm ảnh liền biến mất trong nháy mắt.

Cô ngơ ngác nhìn album trống rỗng, một hồi lâu đôi mắt mớigiận dữ nhìn ra cửa xe, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa liền dại ra.

Sao anh... lại trở về?

Trình Nam vội vàng mở cửa để anh lên xe, đến khi hai ngườingồi nhìn nhau lại im lặng đến kì lạ.

Giản Đông Dục lặng lẽ nhìn cô, sau đó từ từ vươn tay vén những sợi tóc ẩm ướt dính trên mặt cô ra. Cuối cùng cúi xuống hôn lên môi cô, môi lưỡi ẩm ướt dây dưa quấn quít. Nụ hôn muộn năm năm, cũng không hề trúc trắc.

Anh nhẹ nhàng liếm cánh môi cô, khẽ thở dài: "Lần này muốn cho anh làm ban trai bao lâu?".

Trình Nam ngẩn người, giọt nước mắt im lặng rơi xuống, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào: "Không làm bạn trai, làm ông xã, cả đời làm ông xã có một không hai".

HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2013 18:05:15 | Xem tất
Sắc Màu Ấm & Hơi Ấm

Ngoại Truyện nhỏ

Hôm đó Mạch Nha và Trần Úc dẫn nhóc con đi khám bác sĩ, bất ngờ gặp được Diệc Nam.

Diệc Nam đang ở hành lang hút thuốc lá, tấm lưng rộng rắn chắc, dáng vẻ cao to đứng trong đám đông rất chói mắt. Mạch Nha lập tức nghiêm mặt, nắm lấy tay Trần Úc thật chặt: "Phải cách xa cậu ta một chút".

Trần Úc khó hiểu trơ mắt nhìn Mạch Nha: "Sao anh lại để ý như vậy, Diệc Nam và em là bạn bè".

Mạch Nha nghe được hai chữ bạn bè thì sắc mặt càng khó coi hơn, khịt mũi coi thường: "Bạn bè mà tặng em túi xách, còn đi dạo phố với em".

Trần Úc vừa định phản bác thì cậu nhóc trong lòng lại bi bô học theo mẹ nói: "Nhỏ mọn".

Mạch Nha ai oán nhìn con trai của mình: "Thằng oắt con".

"Oắt con". Con trai cưng lại lộ ra hằm răng sữa trắng nõn, cười rất vui vẻ.

Mạch Nha bỗng chốc bị con trai chọc cười, đưa tay ôm con sang, một tay nắm lấy tay bà xã mình bước đến.

Diệc Nam cũng nghe thấy tiếng cười giòn giã của trẻ con, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy một nhà ba người, không khỏi bật cười: "Trùng hợp vậy".

Trần Úc mỉm cười chào hỏi với anh, lại bị Mạch Nha nghiêng người nửa ngăn lại phía sau. Diệc Nam nhìn tư thế của Mạch Nha chỉ mỉm cười không nói.

Trần Úc cảm thấy không biết phải làm sao, Mạch Nha đề phòng liếc nhìn Diệc Nam: "Sao cậu lại ở đây?". Tầng nay là phụ khoa và nhi khoa, tên này là một người đàn ông to lớn đứng ở đây không hài hòa chút nào.

Diệc Nam rất có phong độ, ánh mắt di chuyển đến con trai bé nhỏ trong ngực Mạch Nha. Ánh mắt Diệc Nam dịu dàng giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn láng mịn của cậu bé, khẽ giọng dỗ dành: "Nhóc cưng, cho chú ôm cái được không?".

"Con tôi sợ người lạ, chỉ thân với tôi thôi".

Mạch Nha đắc ý nhướng mày rậm, nào ngờ vừa dứt lời, con trai trong ngực lại rất không nể mặt vươn hai tay ra, hướng về phía Diệc Nam cười lên: "Ôm nào".

Nụ cười trên mặt Mạch Nha sượng lại, khi nhìn con trai cũng mang theo vài phần uất ức, có cần phải không giữ mặt mũi cho ba mày thế không.

Diệc Nam cẩn thận ôm cậu bé, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt nhóc con. Mạch Nha lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đừng hôn nữa, rất mất vệ sinh".

Trần Úc lúng túng kéo Mạch Nha, bản thân chỉ biết im lặng với tính khí trẻ con hẹp hòi này của ông xã mình.

Diệc Nam cũng lắc đầu hết biết, chẳng thấy ngượng ngùng chút nào. Lúc này nhóc con lại lần nữa phá hủy hình tượng của ba nó, đôi tay bé nhỏ chủ động vươn đến ôm hôn Diệc Nam một cái: "Chú đẹp trai".

Mạch Nha chán nản sầm mặt, thằng nhóc này sao lại không biết phối hợp với ba mày gì hết...

Mạch Nha bên này còn đang hờn dỗi, thì có một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Mạch Nha và Trần Úc quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt cũng đông cứng.

Diệp Ân thấy bọn họ cũng hơi sững sờ, cũng là Diệc Nam thoạt nhìn rất tự nhiên, anh đưa con trả lại cho Mạch Nha, đi đến đưa tay đỡ lấy cô, thuận tay cầm lấy túi của cô: "Sao rồi?".

Diệp Ân mím môi cười hơi ngượng ngùng: "46 ngày rồi".

Trên mặt Diệc Nam nở rộ nụ cười, đưa tay ôm cô vào trong ngực: "Cám ơn".

Diệp Ân ngẩng đầu nhìn Trần Úc, bên gò má hơi ửng đỏ: "Úc, sau này có lẽ phải nhờ cô chỉ thêm về kiến thức trong thời gian mang thai rồi".

Trần Úc kinh ngạc trợn to mắt, liếc nhìn Diệc Nam bên cạnh: "Anh, không đàng hoàng gì hết, cũng chưa cầu hôn lại làm cho người ta có thai".

Diệc Nam yêu thương nhìn Diệp Ân, không trả lời, cũng là Diệp Ân ngại ngùng khẽ nói lẩm bẩm: "... Nhưng thật ra là tôi cầu hôn anh ấy".

Trần Úc: "...".

Mạch Nha: "...".

Lúc tạm biệt, Diệc Nam nắm tay Diệp Ân bước qua Mạch Nha và Trần Úc. Vẻ mặt Diệc Nam vẫn bình tĩnh không có quá nhiều phản ứng, Diệp Ân nhịn hồi lâu mới khẽ hỏi ra lời: "Anh không hề để ý chút nào sao?".

"Để ý cái gì?". Đôi mắt đen láy của Diệc Nam chăm chút nhìn người phụ nữ bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười mang theo sự đắc chí hài lòng, "Lần đầu tiên gặp mặt anh đã xác định em nhất định là của anh. Anh cũng không làm chuyện không nắm chắc".

Bên này Trần Úc cũng có chút không yên lòng, Mạch Nha cúi đầu nhìn cô, đưa tay lên giữ lấy ót cô.

Trần Úc ngước gương mặt trắng nõn lên mơ màng nhìn anh. Màu mắt Mạch Nha hơi tối xuống, cúi đầu hôn lên môi cô: "Đến bây giờ anh vẫn còn ghen việc em và Bạc Diệc Nam, nhưng anh chúc phúc cho Diệp Ân và cậu ta. Điều này còn không hiểu sao? Em ở trong lòng anh mới là đặc biệt nhất... Cô bé ngốc".

HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách