Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: OnlyC
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa! | Lam Yên Hiểu Nguyệt (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 21:17:31 | Xem tất
Chương 50: Gì ? Nghe lời như vậy sao ?

“Không có gì để thương lượng hết.” – giọng Lãnh Dịch Hạo lạnh như băng, cả ngày hôm nay, hắn thực sự khó chịu! Bây giờ ngay cả tâm tình đùa cợt cũng không có, chỉ muốn đem nữ nhân điêu ngoa bốc đồng này về đánh cho một trận !
“Nàng cơ bản không phải muốn theo ta rời đi, nàng chỉ muốn lợi dụng ta, đúng không ?” – Lãnh Dịch Khánh đột nhiên mở miệng, nặng nề trong gió đêm, giọng của hắn khàn khàn, giống như mang theo mất mát vô tận.
“Ah?” – Úc Phi Tuyết gãi gãi đầu, gượng gạo cười hai tiếng,
“Ha ha, cái đó, thực sự xin lỗi. Ta chỉ không muốn……”
“Nàng cho là nàng còn có lựa chọn sao ?”
– Lãnh Dịch Hạo ngắt lời vô nghĩa của nàng. Nàng muốn nói cái gì, Lãnh Dịch Hạo trong lòng dĩ nhiên hiểu được, nhưng nếu nàng thật sự đi như vậy, đối với ai cũng không có gì tốt, về điểm này, cái đầu thông minh của nàng phải hiểu mới đúng.
Nhưng mà nói đi nói lại, hắn thật sự rất kém cỏi sao ? Tiểu nha đầu này vì sao luôn muốn rời đi! Đúng là không cho hắn chút mặt mũi nào !
“Đúng vậy! Ta nói cho ngươi biết, nha đầu xấu xí, đừng nói bây giờ ngươi không đi được, cho dù ngươi thật sự đi rồi, ngày mai phụ hoàng truy tra, ngươi đoán xem sẽ có hậu quả gì !” – Lãnh Dịch Tiêu lạnh lùng nói.
“Còn nữa, ngươi làm ba người bọn ta thảm như vậy, muốn cứ thế mà đi sao, vậy chúng ta làm sao bây giờ !”
Đi ra biên cương chơi thì được, nhưng để hắn vĩnh viễn không trở về kinh thành thì không được!
Đúng lúc này, bên tai Úc Phi Tuyết đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Tuyết Nhi, trở về đi. Ta đến Ấp Thành đợi ngươi.”
Là tiểu sư phụ! Đây là ngàn dặm truyền âm của tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ có lẽ ở trong chỗ tối, hắn biết nàng khó xử, cho nên mới ngầm truyền âm giúp nàng.
Đúng vậy, ngày mai Lãnh Dịch Hạo sẽ rời đi, đến lúc đó danh chính ngôn thuận rời khỏi kinh thành. Chờ ra khỏi kinh thành, tất cả sẽ dễ sắp xếp hơn!
Nghĩ đến đây, tích tụ trong lòng Úc Phi Tuyết được giải tỏa, vui vẻ ra mặt:
“Ah, được. Vậy……về nhà!”
Tay nhỏ vung lên, để ba đại nam nhân rung mình trong gió lạnh, cái gì gọi là biến sắc còn nhanh hơn biến thiên ? Là thế này đấy !
“Gì ? Nghe lời như vậy sao ?” – Lãnh Dịch Tiêu ngạc nhiên, lần này lời nói của hắn lại hữu dụng như vậy sao ?! Sau đó, hắn đắc ý ! Nhìn xem, nữ nhân mà cả hai ca ca đều không xử lý được, một câu nói của hắn đã thu phục được rồi !
Lãnh Dịch Hạo liếc mắt nhìn Lãnh Dịch Tiêu đang đắc ý, quay người hồi phủ.
“Đại ca, huynh thấy đệ có lợi hại hay không, này, đại ca, huynh đi đâu vậy ?” – Lãnh Dịch Tiêu cười hì hì quay đầu tìm Lãnh Dịch Khánh kể công.
Ai ngờ Lãnh Dịch Khánh chỉ im lặng quay người, buồn bã rời đi.
Thôi bỏ đi! Hai ca ca đều đi cả rồi, hắn vẫn nên đến Xuân Hương Lâu tìm Yên Chi thì hơn.
Lãnh Dịch Tiêu sờ sờ cái mũi, chán nản quay người.
Đêm không tiếng động, ba huynh đệ ở ngã tư đường rẽ theo các hướng khác nhau.
Đợi bọn hắn đi rồi, một bóng người màu xám mới chậm rãi từ trong góc đi ra, nhìn theo hướng Úc Phi Tuyết, rất lâu không rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 19:36:54 | Xem tất
Chương 51: Không thấy được người tốt

Trước khi rời khỏi kinh thành, Lãnh Dịch Hạo không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên sau khi Úc Phi Tuyết đáp ứng tiến cung giải thích rõ ràng hiểu lầm, hắn cũng không đi chọc giận cô nàng mèo hoang này, đỡ để nàng lại làm loạn lên.
Đợi đến lúc rời khỏi kinh thành xem, hừm, nàng cứ đợi đấy !
Sáng sớm hôm sau Úc Phi Tuyết tiến cung, nhưng Hoàng đế không muốn gặp nàng. Hoàng hậu lén truyền kiến Úc Phi Tuyết, hơn nữa thái độ đối với nàng vẫn thân thiết như cũ, bà kéo tay Úc Phi Tuyết ngồi lên ghế phượng.
“Bản cung tin tưởng con không phải là đứa nhỏ như vậy, có phải có chuyện gì muốn nói với mẫu hậu hay không ?”
Úc Phi Tuyết gật gật đầu:
“Việc kia……động phòng……”
Thật ra nàng vẫn muốn làm rõ ràng, cái gì gọi là động phòng. Lãnh Dịch Hạo không thể nói cho nàng, sư phụ là nam nhân, cũng không tiện hỏi, Yên Chi nhất định biết, nhưng dù sao ở Xuân Hương Lâu mồm năm miệng bảy, nếu nàng mà hỏi thì chỉ sợ sau này nàng không có mặt mũi nào mà vào Xuân Hương Lâu nữa. Đến lúc đó không may chuyện bất hạnh này truyền ra ngoài thì nàng, Úc Phi Tuyết làm sao có thể loạn giang hồ được nữa !
Cho nên chuyện này đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ.
“Làm sao vậy ?” – Hoàng hậu rất thông cảm vẫy tay cho người xung quanh lui ra.
Úc Phi Tuyết ngượng ngùng thì thầm to nhỏ vào tai Hoàng hậu rất lâu. Lời nói còn chưa xong, Hoàng hậu đã cười nghiêng cười ngả.
Thì ra là thế, thì ra nàng hiểu động phòng là thế này! Đứa nhỏ này đúng là ngốc nghếch đáng yêu!
Nhưng nếu thật sự là như vậy, vậy lời Lãnh Dịch Khánh đúng là thật sự, bọn họ còn chưa viên phòng.
“Yên tâm đi, bản cung sẽ giải thích rõ ràng với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bây giờ vẫn còn đang tức giận, chỉ sợ bản cung nói cái gì người cũng không nghe. Chi bằng như vậy, các con trước tiên cứ đi đi, coi như là rời kinh đi thư giãn. Bản cung sẽ tìm cơ hội từ từ giải thích với Hoàng Thượng, đến lúc đó Hoàng Thượng nhất định sẽ lại gọi các con trở về. Chỉ là về phía Hạo Nhi, con phải tốn nhiều tâm sức hơn rồi.” – Hoàng hậu vỗ tay Úc Phi Tuyết, đồng thời tháo chiếc vòng ngọc thúy của mình đeo lên tay Úc Phi Tuyết.
“Đây là vậy của mẫu hậu bản cung, năm đó người đưa cho bản cung, hôm nay bản cung tặng nó cho con. Con à, làm khó cho con rồi !”
“Cám ơn mẫu hậu !”
– Hoàng hậu đúng là một người tốt! Tình thương của mẹ trong ký ức xa xưa trong nháy mắt dường như quay về bên cạnh nàng. Úc Phi Tuyết lại một lần nữa cảm động đến rơi nước mắt.
Sau khi nghe Úc Phi Tuyết kể lại sinh động như thật tình hình sau khi tiến cung và việc Hoàng hậu nhân ái như thế nào, biết cảm thông cho con gái ra sao, Lãnh Dịch Hạo chỉ thản nhiên nói một câu:
“Tốt nhất nàng đừng coi bà ta là người tốt. Nếu không nàng sẽ thất vọng đấy.”
“Này, ngươi là loại người gì vậy ? Sao lúc nào cũng không thấy được người tốt như vậy!”
– Úc Phi Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi thu dọn đồ đạc.
Cuối cùng cũng có thể rời khỏi kinh thành !
Tương lai của nàng không phải là mơ ! Mặc dù đường đi quanh co một chút, nhưng tiền đồ rất tươi sáng, tương lai thật tươi đẹp!
Rời kinh! Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại giống như việc đã mong đợi từ lâu, cuối cùng đã có thể đến !
Nhất là nghĩ đến tiểu sư phụ đang ở biên quan đợi nàng, tâm tình của nàng lại vô cùng thích thú.
Thật ra nàng cũng đã từng nghi ngờ, vì sao tiểu sư phụ không ở ngoài thành, hoặc là ở nơi nào đó trên đường đợi nàng mà phải đến Ấp Thành nơi biên quan xa như vậy. Nhưng tiểu sư phụ làm như vậy nhất định có lý do của người ! Chỉ cần có thể rời khỏi kinh thành, những ngày hạnh phúc của nàng đến rồi !
Lãnh Dịch Hạo hình như không được vui vẻ như nàng, có Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu hai người này đồng hành, chỉ sợ dọc đường đi muốn không náo nhiệt cũng không được !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 19:40:27 | Xem tất
Chương 52: Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo nhỏ

Đoàn xe của ba Vương gia chậm rãi xuất phát lúc bình minh.
Cao cao phía trên hoàng thành, Hoàng hậu đứng nhìn đoàn xe cho đến khi đoàn xe biến mất nơi cuối đường.
“Đại ca, sau này chúng ta hồi kinh, tất cả nhờ vào huynh !” – Lãnh Dịch Tiêu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía kinh thành, Yên Chi, ta sẽ rất nhớ nàng.
Hoàng hậu là mẹ ruột của đại ca, bà nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ trở về.
Lãnh Dịch Khánh vẫn không nói câu nào đi lên phía trước.
Trong xe ngựa, Úc Phi Tuyết cúi đầu, giống như đang trầm tư chuyện gì đó. Cặp lông mi dài khẽ chớp, che đi đôi mắt linh hoạt, lưu lại cái nhìn chỉ trong chớp mắt.
Mới vừa rồi trong đám người, nàng nhìn thấy dì đầu bếp và mấy nha hoàn ở Úc phủ cũng đến, còn thấy được mấy người anh em trên phố của nàng, còn có cả đại sư phụ và nhị sư phụ !
Nhưng mà, người nhà của nàng, phụ thân và tỷ tỷ, sau khi nàng được gả về đây thì không có tin tức về bọn họ nữa. Ngay cả lúc này rời khỏi kinh thành, cũng không có được vài lời của các tỷ. Có lẽ từ ngày nàng rời Úc phủ, nàng cũng đã giống như gánh nặng, bị ném ra bên ngoài. Ai lại đi lưu luyến một gánh nặng đây ?
Vốn nghĩ rằng đối việc này nàng đã sớm rộng lượng cho qua. Nhưng trong giây phút rời đi, trong lòng vẫn dâng một chút chua xót.
“Sao vậy, luyến tiếc ?” – giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh. Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của nàng, không ngờ nàng cũng có vẻ mặt này. Nhất là đôi mắt kia của nàng, giống như ánh ngọc trai trên hạt trân châu đen, nửa khép nửa mở, như đang liếc nhìn lại như đang ngủ, làm trái tim hắn không thể không lo lắng — vẫn là thấy nàng cười đùa mới có vẻ đẹp mắt hơn.
“Vậy mới lạ ! Ta không biết vui vẻ thế nào!” – Úc Phi Tuyết cuốn trôi đi cảm giác mất mát phía trước, lắc lắc cái đầu nhỏ, quay đi mặc kệ hắn.
Quên đi, dù sao đây cũng là chuyện trong dự tính rồi. Có thể rời khỏi kinh thành, đến Ấp Thành tìm tiểu sư phụ, đây là việc hạnh phúc nhất của nàng!
“Sắc mặt thay đổi nhanh thật.” – con ngươi gian xảo của Lãnh Dịch Hạo chợt lóe lên, lười biếng nheo mắt lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Này, cũng rời khỏi kinh thành rồi, ngươi còn định giả chết!” – Úc Phi Tuyết tức giận đá một cước.
“Vậy còn nàng ?” – Lãnh Dịch Hạo nheo mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt Úc Phi Tuyết.
“Có ý gì ?” – Bị ánh mắt của hắn tra xét, toàn thân nàng run lên, Úc Phi Tuyết hung dữ trừng mắt lại. Nhìn cái gì mà nhìn ! Chưa nhìn thấy mỹ nữ sao!
Lãnh Dịch Hạo chỉ ra bên ngoài xe:
“Ở đây phong cảnh không tệ.”
Gì đấy, sao đề tài lại nhảy sang cái này ? Có điều lòng hiếu kỳ hại chết con mèo nhỏ, Úc Phi Tuyết chính là con mèo ngây thơ kia !
Trong nháy mắt thừa dịp Úc Phi Tuyết quay đầu chuẩn bị nhấc màn xe lên, Lãnh Dịch Hạo duỗi tay ra, bóc lớp da người trên mặt nàng, một khuôn mặt nhỏ xinh xắn bỗng nhiên xuất hiện.
Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, sao lại vẫn gầy như vậy ?
Úc Phi Tuyết muốn ngăn lại nhưng không kịp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự kinh ngạc, trơ mắt  nhìn Lãnh Dịch Hạo cầm lớp da người trong tay lắc lư.
“Ngươi……Làm sao ngươi biết ?” – Một khi đã như vậy, cứ đơn giản đã lộ thì cho lộ luôn đi!
Lãnh Dịch Hạo từ từ đứng dậy, ghé sát vào Úc Phi Tuyết, đôi mắt gian xảo hơi sáng lên:
“Nàng đoán xem!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 19:44:04 | Xem tất
Chương 53: Tính sổ

Sau đó, trước khi Úc Phi Tuyết nổi giông bão, hắn nhảy xuống xe ngựa.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” – Úc Phi Tuyết nhảy xuống đuổi theo sát Lãnh Dịch Hạo, nếu Úc Phi Tuyết biết sớm một chút, lần này nàng đã nhảy vào ‘cạm bẫy’ mà Lãnh Dịch Hạo tỉ mỉ sắp xếp, không biết nàng có nguyện ý tiếp tục ở trong xe hay không.
Đoàn xe xung quanh sớm chẳng biết đi đâu, chỉ có Cảnh Thu ở bên hầu hạ. Ngựa của Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu vẫn còn, nhưng người thì không thấy đâu.
“Vương gia, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng.” – Cảnh Thu chắp tay cung kính nói.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi gật đầu:
“Cẩn thận mọi việc.”
“Vâng!”
– Cảnh Thu nói xong, bắt lấy chiếc xe ngựa quay người rời đi.
“Này này, ngươi đi đâu vậy!” – Úc Phi Tuyết không kịp than khóc cho lớp da giả quen thuộc của mình, vội vã đuổi theo xe ngựa. Nàng cũng không muốn đi bộ từ đây đến Ấp Thành đâu!
Nào ngờ còn chưa đi được hai bước, một bàn tay to đã bắt được chính xác vạt áo sau của nàng:
“Nha đầu, chúng ta có phải nên tính toán nợ cũ trước không ?”
“Tính toán cái gì ?”
– không phải hắn định ném nàng lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, sau đó để nàng tự sinh tự diệt đấy chứ ? Nếu là như vậy thì hắn cũng quá xem thường Úc Phi Tuyết nàng rồi!
Lãnh Dịch Hạo thả Úc Phi Tuyết ra, lui về phía sau hai bước, lười biếng tựa lưng vào cây đại thụ. Đôi mắt hẹp dài gian ác kia hơi nheo lại, khóe môi gợn lên một nụ cười ám muội, ánh nắng xuyên qua lá cây tí tách rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú làm cho những đường cong trên khuôn mặt trở nên mềm mại, nhìn kỹ lại, thật ra là còn có vài phần “đẹp đến chảy nước miếng”.
“Yêu nghiệt!” – Úc Phi Tuyết thấp giọng mắng, quay đầu đi, cự tuyệt bị mỹ nam kế của hắn dụ dỗ.
Lãnh Dịch Hạo càng phát ra tiếng cười hấp dẫn, vươn tay ngoắc ngoắc Úc Phi Tuyết:
“Lại đây, nợ cũ cần tính quá nhiều rồi, nàng nghe cho kỹ.”
Úc Phi Tuyết nheo mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo, tên biến thái chết tiệt này rốt cuộc muốn làm cái gì ? Nhìn hắn cười gian như vậy, nhất định là không có gi tốt ! Vẫn là cách hắn xa một chút có vẻ tốt hơn.
Úc Phi Tuyết vừa nghĩ như vậy, vừa từ từ lui về phía sau:
“Lãnh Dịch Hạo, ngươi muốn dùng thủ đoạn trước mặt bản cô nương, ngươi…..a……..”
Úc Phi Tuyết dưới chân bị giữ chặt, trời đất quay tròn, cơ thể thoắt một cái bị lộn ngược lại.
“Tên biến thái, thả ta xuống dưới!” – Úc Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhưng bất lực ! Nàng đã sớm biết tên yêu nghiệt này nhất định không có gì tốt mà!
“Nàng gọi ta là gì ?” – Lãnh Dịch Hạo từ từ nhặt một cành cây dưới đất lên, chuẩn bị bắt đầu tính sổ !
Úc Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, cái thứ trẻ còn này mà cũng đòi hù dọa nàng! Cũng phải dùng cái gì to tát một chút mà dọa nàng chứ !
“Tên biến thái!…….Ahh !”
Hắn lại dám đánh nàng! Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn cành cây dài trong tay Lãnh Dịch Hạo đã biến thành hung khí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 19:48:18 | Xem tất
Chương 54: Uy vũ không khuất phục

“Tên biến thái!…….Ahh !”
Hắn lại dám đánh nàng! Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn nhánh cây dài trong tay Lãnh Dịch Hạo đã biến thành hung khí.
“Nói lại lần nữa xem, ta không nghe thấy gì hết!” – Lãnh Dịch Hạo tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, thản nhiên nhìn Úc Phi Tuyết đang chổng ngược trong không trung.
Chơi vui thật, nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của nha đầu kia, đúng là hả hê lòng người! Uất hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể “mở mày mở mặt” !
“Tên biến thái chết tiệt !” – Uy vũ không khuất phục!
Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa vung nhánh cây lên, nói thật là hắn thật sự không dùng nội lực gì hết, chỉ mượn “sức gió” để cành cây kia “sờ” mông nàng một chút mà thôi. Cái này không gọi là đánh. Chính xác mà nói, ngay cả thân thể của nàng cũng chưa chạm vào, sao lại có thể gọi là đánh được!
“Ahhh….cứu mạng ! Tên biến thái đánh người !” – Mặc dù không phải rất đau, nhưng mà ấm ức khó chịu ! Rất mất mặt ! Úc Phi Tuyết kêu gào thảm thiết.
“Vương phi thân yêu, nàng gọi ta là gì?” – Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa lắc lắc cành cây trong tay, uy hiếp cực kỳ dịu dàng.
“Vương gia……” – Hảo hán phải biết tạm thời thoát khỏi bất lợi trước mắt ! Lãnh Dịch Hạo, ngươi nhớ ký đấy !
“To lên nào.”
“Vương gia Vương gia Vương gia!”
– thế đã đủ chưa ! Tên biến thái đê tiện!
“Nàng nên gọi ta là Vương gia tướng công!” – Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa phất phất cành cây trong tay.
“Ngươi…… Ngươi tên khốn kiếp này! Đồ trứng chim ! Đồ trứng rùa!” – tính kiên nhẫn của con người là có giới hạn !
“Aiz, nương tử thân mến, sao nàng lại không nghe lời như vậy chứ ?” – Lãnh Dịch Hạo thương tiếc lại một lần nữa giơ cành cây trong tay lên.
“Dừng tay!” – Một tiếng quát chói tai truyền đến. Úc Phi Tuyết chuyển mắt nhìn sang, là Lãnh Dịch Khánh !
Xem ra, hai người vừa mới đi vào trong rừng thay quần áo, bỏ đi trang phục sang trọng quý giá của Vương gia, thay quần áo thường dân. Lãnh Dịch Khánh thay một thân trường sam lụa màu xám, mặc dù hóa trang giống dân thường, nhưng không hề che đi được khí chất khôi ngô nghiêm nghị của hắn. Đứng bên cạnh hắn là Lãnh Dịch Tiêu đang cười giống như tên gian tặc Lãnh Dịch Hạo. Một thân trường sam màu trắng làm cho hắn càng thêm xinh đẹp diễm lệ.
Lãnh Dịch Khánh trợn mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo:
“Đệ thật quá đáng !”
Sau đó vung cánh tay lên, ám khí chặt đứt dây thừng, chân Úc Phi Tuyết được tự do.
Lãnh Dịch Khánh phi thân lên, đỡ được Úc Phi Tuyết, đặt nàng an toàn xuống đất.
Nhìn bóng Lãnh Dịch Khánh phi thân lên, ánh mắt Lãnh Dịch Hạo trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ngưng tụ.
“Nàng……” không sao chứ ? Lãnh Dịch Khánh vừa mới nói ra một chữ, liền bị người trước mặt làm cho giật mình.
Khuôn mặt nhỏ xinh xắn sau khi bỏ đi lớp da xấu xí kia của Úc Phi Tuyết làm hắn giật mình. Trong nháy mắt, bất ngờ, ngạc nhiên, cảm khái……cùng nhau xuất hiện trong tâm trí hắn.
Đúng là khuôn mặt này, hắn nhớ không hề sai!
“Nàng……” – Lại một lần nữa mở miệng, hắn muốn hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng, lúc hắn phát ra tiếng, lại thành:
“Nàng không sao chứ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 19:53:23 | Xem tất
Chương 55: Không thể tùy tiện sờ loạn được

“Nàng……” – Lại một lần nữa mở miệng, hắn muốn hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng, lúc hắn phát ra tiếng, lại thành:
“Nàng không sao chứ.”
“Ngươi nói xem !”
– Úc Phi Tuyết nổi giận đùng đùng quát lại, nhưng nghĩ đến nam nhân này cực kỳ có lợi với nàng, vì thế khuôn mặt nhỏ xị ra, thay bằng vẻ mặt ấm ức, chỉ vào Lãnh Dịch Hạo:
“Hắn đánh ta!”
Lại cái chiêu này! Nàng có thể dùng chiêu nào mới hơn được không ? Lãnh Dịch Hạo khinh bỉ liếc nhìn Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết chán ghét trừng mắt nhìn lại Lãnh Dịch Hạo: Chiêu không cần nhiều, hữu dụng là được!
“Đại ca, đại ca! Nha đầu kia sao lại trở nên xinh đẹp như vậy ? Có phải trước đây nàng luôn lừa dối chúng ta không ?” – Lãnh Dịch Tiêu ngắt lời thật đúng lúc, bằng không hai ca ca lại đánh sắp đánh nhau rồi!
Thật đúng là, sao phải khổ vậy chứ ! Có điều nói thật, nữ nhân này trên mặt không có cái thứ gớm ghiếc kia thì đúng là không xấu, không không không, phải nói là còn có vẻ nhìn được, mặc dù so với Yên Chi, nàng có vẻ hơi non một chút, hơn nữa trên người lại khô quắt không có gì, nàng tuyệt đối không được tính là đại mỹ nhân, nhiều nhất cũng coi như là một tiểu mỹ nhân đi.
“Đúng vậy! Ta lừa dối các ngươi!” – Dù sao cũng là như vậy mà ! Úc Phi Tuyết sờ cái mông bị đánh, hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo.
“Vì sao ?” – Lãnh Dịch Khánh nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, giọng nói dịu dàng. Cho dù nàng xấu hay đẹp cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng chính là cô gái từng làm cho hắn rung động. Khác nhau là, trước đó, nàng chỉ là một cô gái, mà hiện tại, nàng đã là một nữ tử duyên dáng yêu kiều.
“Các ngươi vương công quý tộc, người nào mà không có tam thê tứ thiếp đào hoa cả đám! Ta Úc Phi Tuyết ghét nhất mấy kẻ ngụy quân tử mặt người dạ thú các ngươi ! Ta nói cho các ngươi biết, ta thà gả cho chó cho mèo, chứ không gả cho mấy kẻ như vậy! Nhưng lệnh cha khó cãi, lệnh Hoàng thượng càng khó chối, nếu phải gả đi, vậy dọa các ngươi, để các người ít tìm đến ta gây phiền toái. Bây giờ các ngươi đã biết, có thể loại bỏ ta! Hưu ta đi, như vậy mọi người đều thoải mái !”
Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh đột nhiên biến thành khâm phục, đúng là nữ nhân hắn nhìn trúng ! Quả nhiên không giống bình thường!
“Này, nha đầu, ngươi không có bệnh đấy chứ ?” – Lãnh Dịch Tiêu trong lòng nghĩ cái gì rất nhanh nói ra miệng, hắn tiến đến vài bước định sờ trán Úc Phi Tuyết. Tay còn chưa chạm đến đã bị Lãnh Dịch Khánh đập bốp xuống.
“A Tiêu.” – Lãnh Dịch Khánh lạnh lùng nhắc nhở, nữ nhân này không thể tùy tiện sờ loạn được.
“Huynh có thể ôm, sao đệ lại không được sờ !” – Lãnh Dịch Tiêu không hề khách khí, đại ca quá ích kỷ !
Đôi huynh đệ này đều có bệnh rồi ! Úc Phi Tuyết đúng là không còn gì để nói!
Đúng lúc này, một bóng màu trắng theo tiếng gió bay qua, lướt qua giữa Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu, khom người với tay chụp đến, Úc Phi Tuyết còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên, cơ thể đã bay lên không trung, chính xác nằm gọn trong lòng Lãnh Dịch Hạo.
Con ngựa nhanh chân chạy, không hề dừng lại, tất cả chỉ trong nháy mắt, giống như một trận gió thổi qua, cuốn lấy Úc Phi Tuyết, bỏ lại Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu đang ngây ra. Trên con đường núi nhỏ bụi bay bốn phía truyền đến tiếng la mắng của Úc Phi Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh:
“Tên biến thái, thả ta ra !”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 20:00:39 | Xem tất
Chương 56: Nam nhân bà và tên ẻo lả

Úc Phi Tuyết không thể không thừa nhận, tên biến thái đúng là đã làm một việc tốt —- để Cảnh Thu dẫn theo đại đội nhân mã đi đường lớn, mấy người bọn họ cải trang thành thường dân đi đường nhỏ, một cách để du sơn ngoạn thủy tiêu diêu tự tại, đúng là một cách hay. Rất hợp sở thích của nàng!
“Này, vì sao ngươi nhất định phải hạ thấp mình như vậy, có phải có quá nhiều kẻ thù nên sợ bị người khác nắm thóp không ?” – Úc Phi Tuyết vừa ăn vừa chế nhạo Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo liếc nàng một cái, lười trả lời nàng, có một số việc có nói ra nàng cũng không hiểu. Lãnh Dịch Tiêu không để ý người khác tiếp tục ăn cơm, nhưng Lãnh Dịch Khánh lại có chút đăm chiêu liếc nhìn Lãnh Dịch Hạo.
“Nhất định là vậy, người giống như ngươi, nhất định là con chuột qua đường cả nhà hô đánh rồi !” –Úc Phi Tuyết không cảm nhận được sự khác biết trong thoáng chốc của Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Hạo, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói không ngừng.
Lãnh Dịch Hạo lươi biếng dùng đũa gõ gõ cái bàn, chỉ còn lại một con tôm hùm lớn duy nhất.
Úc Phi Tuyết nhất thời cảnh giác ! Nhanh chóng vươn tay lấy đũa tranh cướp nhưng vẫn chậm một bước, đũa của Lãnh Dịch Tiêu cũng đã đoạt được rồi.
“Này, ngươi giành ăn với nữ nhân, ngươi có thấy xấu hổ không ?” – Úc Phi Tuyết dùng sức ấn lấy cái chân cuối cùng của con tôm hùm.
“Ngươi được xem là nữ nhân sao ?” – Lãnh Dịch Tiêu không hề có ý định buông tay. Hoàng đình mỹ vị cũng không bằng cái này, hắn đương nhiên là muốn “việc nhân đức không thể nhường ai” rồi !
“Ngươi mới không được xem là nam nhân ! Mắt hoa đào, da thịt mịn màng, tên ẻo lả! Tranh ăn với một cô gái! Không biết xấu hổ!” – Úc Phi Tuyết cũng không hề yếu thế. Con cuối cùng này nàng phải có được !
“Ngươi……lập gia đình rồi, còn là con gái ! Ngươi mới không biết xấu hổ!” – Lãnh Dịch Tiêu duỗi tay ra, cầm lấy con tôm trên bàn ném về phía Úc Phi Tuyết, dù sao hắn cũng là tên ẻo lả rồi ! Ai sợ ai!
“Lập gia đình thì sao ? Liên quan gì đến ngươi ? Tên ẻo lả!” – Úc Phi Tuyết nghiêng người tránh, dùng luôn một cái đĩa không hỏi thăm.
“Nam nhân bà đánh người….”
“Tên ẻo lả ngươi đi chết đi!”

Đánh nhau rồi ! Mặc dù không phải đồ ăn bay đầy trời, nhưng muốn không vô duyên vô cớ bị hại là không thể được.
Lãnh Dịch Khánh đập bàn, đột nhiên đứng lên, quát lớn một tiếng:
“Đủ rồi !”
“Đại ca, chúng ta ném nam nhân bà này đi ! Để nàng ăn gió uống sương đi !”
– Lãnh Dịch Tiêu tức giận cầm miếng bắp cải trên đầu mình xuống.
“Ai ném ai đi còn không chưa biết đâu !” – Úc Phi Tuyết trợn mắt lên nhìn Lãnh Dịch Tiêu. Từ khi nào thì tên Lãnh Dịch Tiêu này bắt đầu thích tìm nàng gây phiền toái như vậy !
“Hết tôm rồi.” – Lãnh Dịch Khánh dùng cái giọng dự báo thời tiết chầm chậm nói.
Gì cơ ?
Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Tiêu cùng quay đầu lại nhìn —- Lãnh Dịch Hạo hiển nhiên là ngư ông đắc lợi, bóc con tôm hùm cuối cùng ra rồi từ từ đưa lên miệng. Chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm. giống như đang từng chút từng chút nhấm nháp thịt tôm tươi ngon. Đôi mắt hấp dẫn đảo qua, nháy mắt với hai người đang đánh nhau.
Cái thái độ này giống như muốn nói: Nhị vị, tiếp tục đi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 20:03:34 | Xem tất
Chương 57: Con thỏ bị dồn ép cũng biết cắn người đấy !

Úc Phi Tuyết tức giận đến phẫn nộ, trơ mắt nhìn con tôm hùm ngon lành cuối cùng sắp chui vào họng.
Lãnh Dịch Tiêu đắc ý nở nụ cười:
“Này, nam nhân bà, lần này ngươi thua đi! Cái này gọi là nước phù sa không tưới ruộng ngoài ! Ta ăn hay ngũ ca ăn kết quả đều giống nhau! Ngươi ấy, cũng chỉ có giương mắt mà ghen tỵ thôi, đừng nói tiểu ca ta không nhường ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi có thể cướp được, tiểu ca ta sẽ trần truồng chạy quanh cái trấn nhỏ này một vòng! Nếu ngươi không thể cướp được, vậy gọi ta một tiếng ca ca, để ta sai bảo một năm, thế nào ?”
Lãnh Dịch Tiêu cười tủm tỉm trêu chọc Úc Phi Tuyết, hắn bắt đầu biết vì sao Lãnh Dịch Hạo thích chọc tức nàng, thì ra bộ dáng nàng tức giận thật sự rất đáng yêu ! Vụ cá cược này, hắn thắng chắc rồi!
Úc Phi Tuyết liếc nhìn Lãnh Dịch Tiêu đang cười đắc ý, lại liếc nhìn Lãnh Dịch Hạo đang chậm rãi bỏ con tôm to đùng vào trong miệng, chuẩn bị sẵn sàng:
“Được! Là ngươi nói nhé ! Ngươi đợi mà trần truồng đi!”
Con thỏ bị dồn ép cũng biết cắn người đấy !
Lãnh Dịch Tiêu còn chưa khôi phục tinh thần, nụ cười tươi trên mặt nhất thời cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Úc Phi Tuyết đột nhiên cúi người xuống, nâng mặt Lãnh Dịch Hạo lên, trực tiếp cắn một nửa con tôm trong miệng hắn, còn bốc cả con tôm ở trên môi hắn.
Thế giới lặng đi.
Tất cả dường như đều ngưng trệ.
Ngay cả tiếng gió cũng không có.
Tiếng hít thở cũng không có.
Úc Phi Tuyết thành công cắn được con tôm hùm đang định lui về, nhưng Lãnh Dịch Hạo làm sao lại có thể bỏ qua thời cơ lớn như vậy được, vì thế hắn duỗi tay ra, ấn cái đầu nhỏ của nàng.
Úc Phi Tuyết đột nhiên trừng lớn mắt, ngươi muốn làm gì ?
Đôi mắt vốn đầy mê hoặc của Lãnh Dịch Hạo phát sáng, nàng ăn xong chưa ? Bây giờ ta bắt đầu ăn!
Lãnh Dịch Hạo còn không hề gấp gáp vươn đầu lưỡi, liếm  một vòng quanh cái miệng nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết.
Dĩ nhiên, đối với việc này Úc Phi Tuyết rất chi là không có kinh nghiệm, dựa vào cái logic của nàng, bây giờ chính là lúc phải chửi ầm lên.
Vì thế, Lãnh Dịch Hạo lại thành công.
Miệng Úc Phi Tuyết vừa hé ra liền có cái gì thuận thế chui vào bên trong. Úc Phi Tuyết còn đang ngây ngốc, cũng không đến nỗi nghĩ rằng cái chân của con tôm hùm kia đang tiến vào trong miệng nàng.
Đáng tiếc bây giờ kêu cũng không được, mắng cũng không được. Chỉ có thể trừng mắt nhìn đám nam nhân xung quanh đang che mặt cười gian, sau đó, đầu óc trống rỗng.
Cái cảm giác mới mẻ này lại một lần nữa ngập tràn các giác quan của nàng. Còn có cả cảm giác khô nóng trên môi trong nháy mắt tràn ra, nhanh chóng truyền đến cả người nàng, làm cho tay chân nàng tê dại.
Lại một lần nữa, Úc Phi Tuyết ngây đần ra.
Đần đến mức quên cả động thủ, vẫn ngơ ngác nâng cằm hắn như cũ;
Đần đến mức quên cả giành ăn với hắn, thậm chí, giống y như lần đầu tiên, quên cả thở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 20:06:56 | Xem tất
Chương 58: Vào lúc này mà cười là rất không đạo đức

Trời đất chứng giám, nàng chỉ là bị bức bách mà phải đi giành ăn mà thôi. Nào biết được là thức ăn cướp được rồi nhưng trả giá cũng quá lớn. Nàng ăn người ta một miếng, người ta lại cắn nàng không chịu nhả ra.
Hơn nữa, người bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối không phải là Lãnh Dịch Hạo đang chiếm tiện nghi, mà là hai người tình ý miên man lưỡng tình ân ái.
Miệng Lãnh Dịch Tiêu mở lớn còn chưa kịp khép lại, Lãnh Dịch Khánh đã giáng một quyền thật mạnh lên bàn, sau đó vẻ mặt xanh mét quay người ra sương phòng.
Một quyền không đánh ra chưa làm hai người tính ý miên man kia tỉnh lại nhưng làm cho miệng Lãnh Dịch Tiêu khép lại. Nhìn trái nhìn phải, làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?
Phải đi an ủi đại ca đau thương, hay là ở đây xem kịch vui ?
Xem xét nặng nhẹ, Lãnh Dịch Tiêu lạnh lùng hư một cái với Úc Phi Tuyết, quay người đuổi theo Lãnh Dịch Khánh.
Đợi đến khi Lãnh Dịch Hạo kết thúc cơn ác mộng, cuối cùng cũng buông tay ra, Úc Phi Tuyết vẫn còn chưa kịp khôi phục tinh thần.
Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Nóng quá! Nóng quá! Đôi môi hồng khẽ mở ra, cuối cùng cũng hít thở được một ngụm không khí trong lành.
Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng trước mặt, đôi mắt mơ màng, còn có đôi môi hồng ướt át, vẫn đang khẽ run run, Lãnh Dịch Hạo thỏa mãn cong khóe môi.
Nha đầu kia đúng là ngây ngô đến đáng yêu! Làm cho hắn không nhịn được lại muốn hôn nàng.
Nếu hắn không ngừng lại, nữ nhân này thật sự sẽ bị ngạt thở mà chết mất !
Nhịn đi, nhịn đi, cố gắng nhẫn nhịn đi, vào lúc này mà cười là rất không đạo đức.
Nhưng mà…rốt cục hắn vẫn không nhịn được, nụ cười nghẹn ở trong lồng ngực bật ra, tiếng cười vang vọng trong căn phòng không lớn.
Úc Phi Tuyết như người trong mộng mới tỉnh. Sau khi cân bằng lại hô hấp, không nói năng gì, tung một quyền ra.
*
Bực mình quá ! Hôm nay tâm tình Úc Phi Tuyết cực kỳ khó chịu, phải tìm một người trút giận!
Tìm ai ? Đương nhiên là Lãnh Dịch Tiêu! Là chính hắn nói, nếu nàng cướp được, hắn sẽ trần truồng mà chạy một vòng quanh cái trấn nhỏ này mà !
“Lãnh Dịch Tiêu! Ngươi phải trả giá vì lời nói của mình !” – Úc Phi Tuyết hung dữ đuổi đánh Lãnh Dịch Tiêu. Nếu đánh nhau thật, võ công của Úc Phi Tuyết sẽ không thua kém Lãnh Dịch Tiêu.
“Ta nói đùa thôi mà !” – Lãnh Dịch Tiêu cười khan chạy trốn khắp nơi, lúc đấy hắn cho rằng mình thắng chắc rồi nên mới có thể nói năng ‘hùng hồn khoa trương’ như vậy, ai ngờ đầu óc nữ nhân này phát triển khác với người thường, cái gì không thể với người khác thì với nàng đều thành có thể !
Lần này Lãnh Dịch Tiêu kêu vỡ cả cổ họng cũng không có người nào để ý đến hắn — tự tìm lấy, đáng đời !
Lãnh Dịch Khánh vẫn đang hờn dỗi, ngồi một mình trong phòng uống rượu giải sầu, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Lãnh Dịch Hạo hôm nay tâm tình rất tốt, chỉ lo sợ thiên hạ không loạn, cười tươi như hoa, ‘nhộng chạy’ là một ý kiến hay!
“Tên ẻo lả! Tên ẻo lả nói lời không giữ lời ! Ngươi cứ chạy đi, sau này ta sẽ nói cho mọi người biết, đường đường một tiểu vương gia nói lời không giữ lời, lừa đảo con gái, không biết xấu hổ !” – Úc Phi Tuyết đuổi mệt, quát lớn với bóng lưng Lãnh Dịch Tiêu.
Lãnh Dịch Tiêu không chịu nổi kích tướng cuối cùng cũng dừng chân, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh:
“Giữ lời thì giữ lời! Ai sợ ai!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 20:11:21 | Xem tất
Chương 59: Vương gia phải "chạy nhộng"

Đêm, đến rất đúng hẹn.
Úc Phi Tuyết chờ trên nóc nhà chuẩn bị xem Lãnh Dịch Tiêu ‘chạy nhộng’.
Rốt cục, Lãnh Dịch Tiêu cũng xuất hiện. Nhưng ngoài ý muốn hắn lại khoác một cái áo choàng lớn.
“Này, ‘nhộng chạy’ là cái gì, rốt cục ngươi có biết không vậy ? Không biết thì bản cô nương có thể dạy ngươi!” – Úc Phi Tuyết nói như thể rất có kinh nghiệm, dù sao nàng cũng không tính buông tha Lãnh Dịch Tiêu.
“Ngươi có thể làm mẫu trước một lần.” – Lãnh Dịch Tiêu vừa mới dứt lời đã cảm thấy hai luồng ánh mắt sắc tựa kiếm bắn lại từ phía sau lưng. Quên đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân !
“Này, ta có nói là phải trần như nhộng, nhưng ta có nói là chạy như thế nào đâu ? Chỉ cần ta không mặc quần áo thì sẽ không tính là phạm quy. Ta cũng không nói không thể khoác áo choàng.” – Lãnh Dịch Tiêu dùng cái áo choàng lớn bọc kín mít người, nói rõ ràng là muốn lật lọng.
“Được!” – Úc Phi Tuyết cũng không so đo với hắn, đứng dậy vỗ tay, sau khi tiếng vỗ tay trong trẻo  vang lên, dưới nhà đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng chiêng tiếng trống.
Mười mấy tiểu hài tử khua chiêng gõ trống bắt đầu vừa đi vừa hô:
“Mau đến xem ‘nhộng chạy’ nào ! Mau ra đây xem tiểu vương gia ‘chạy nhộng’ nào !”
Tiếng ồn ào như thế này làm đèn đuốc trên ngã tư đường vừa mới tắt lại một lần nữa được thắp sáng.
“Chuyện gì chuyện gì ?”
“Ai muốn trần truồng chạy nhộng ?”
“Tiểu vương gia ? Tiểu vương gia sao có thể đến nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta được !”

Một đám đầu tò mò vươn ra cửa sổ xem náo nhiệt.
Xem như ngươi lợi hại ! Lãnh Dịch Tiêu hung tợn trừng mắt với Úc Phi Tuyết:
“Ngươi muốn nhìn đúng không ? Vậy ngươi nhìn cho kỹ !”
Lãnh Dịch Tiêu dứt lời, bóng người lóe lên, sử dụng kỹ năng đặc biệt, bay ra ngoài.
Hắn cũng không nói không thể dùng khinh công! Lãnh Dịch Tiêu thành công mang theo nụ cười gian trá biến mất trong bầu trời đêm.
“Người ở đâu ?”
“Trẻ con nhà ai, không ngủ được ra ngoài làm ồn vậy !”

Ngó ra nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, mọi người đóng cửa sổ rầm rập tiếp tục ngủ.
Úc Phi Tuyết nhìn bóng dáng Lãnh Dịch Tiêu phi thân vào đêm tối, khóe môi gợi lên một nụ cười nham hiểm. Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường ! Để xem ai chơi hơn ai!
Chỉ một lát sau, Lãnh Dịch Tiêu áo choàng bọc kín xuất hiện trước mặt Úc Phi Tuyết :
“Tốt lắm, ta chạy nhộng xong rồi, quay về ngủ đây! Nghe đây, đừng quấn lấy ta nữa, đừng quấn lấy ta nữa biết chưa !”
“À, được thôi !”
– Úc Phi Tuyết tủm tỉm gật gật đầu.
Lãnh Dịch Tiêu rõ ràng là bị khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của nàng  “mê hoặc”, nhất thời không để ý đến áo choàng của mình bị người ta cố tình dẫm lên.
Lãnh Dịch Tiêu vốn chuẩn bị phi thân thoát khỏi nơi này cảm thấy phía sau có một lực kéo áo choàng của hắn xuống, hắn phản ứng theo bản năng giật trở về. Mái ngói dưới chân bị xô ra, hắn cứ giật như vậy, rất tự nhiên trọng tâm không ổn định liền bị lệch đi.
Cùng lúc bị nghiêng đi, hắn cũng không nhàn rỗi, một tay túm lấy đầu sỏ gây chuyện đi xuống.
“A, ngươi không biết xấu hổ…” – trước khi Úc Phi Tuyết bị túm cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, Lãnh Dịch Tiêu mặt dày ! Hắn cơ bản không hề cởi quần áo!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách