|
Bong à,
Nhiều đứa, đặc biệt là team Rác bảo là em chết vì zai đẹp. Nhầm. Nếu chết vì zai đẹp có lẽ em đã chả bao h mò vào Reply 1994, mí lại kể ra body anh cũng được đấy nhưng thấm vào đâu so với 1 rừng zai của Kpop cơ chứ. Em đã tu luyện được gần chục năm rồi cơ đấy.
Vì em cũng đã từng như anh, tình yêu của em hơn 5 năm rồi đấy anh ạ.
Em như gặp lạ quá trình tình cảm của mình ở Chil Bong. Những lúc cười ngốc ngếch, tim đập nhanh, những lúc cố gắng để được ở gần người ấy trong giây lát " Na Jeong, dù thế nào cũng là Na Jeong" em cũng "đần độn" như vậy đấy. Cứ lầm lũi lặng lẽ đi bên đời người ấy thôi.
"Mình thích cậu dù biết cậu thích người ấy" Bong à, em cũng nói như thế khi bày tỏ với cậu ấy, chỉ là để cho mình thoải mái thôi phải không anh, vì không thể giữ mãi trong lòng và cũng muốn đối diện với tình cảm của mình, muốn cố gắng 1 lần để nếu không thể, mình có thể buông tay trong thanh thản. Nhưng khi ấy anh không biết rằng, tình cảm ấy sẽ lấy đi cả quãng thời gian 7 năm đằng đẵng, tuổi thanh xuân chỉ nhìn về phía một người. Anh không biết đúng không? Em cũng đã không biết đâu Bong ạ.
Mình cứ nhủ mình phải làm người tốt, không chơi xấu, không giành giật, để đến cuối không phải hối hận vì bất cứ việc làm bồng bột nào.
Nhưng mà Bong à, "vì mình quá tốt, nên mới thất bại".
Cậu ấy cũng bảo em rằng em rất tốt, em cũng đã cười chua chát mà nói vậy đấy, giống như anh.
Cho nên, ở phân đoạn này, em đã bật khóc, tức tưởi. Sao anh lại phải cười. Sao chúng ta cứ phải cười vậy anh. Anh đau lắm mà, đau đến không thở được ấy chứ. Tại sao lại cứ phải tỏ ra rằng mình không sao. Sao anh ngốc quá vậy.
Em đã mong có một điều kì diệu dành cho anh, bởi vì hơn ai hết anh xứng đáng, nỗ lực, để ít ra em còn có một niềm tin.
Nhưng không, em có nên gọi nó là định mệnh không Bong. Cái thứ định mệnh như cục shit đeo bám chúng ta.
Chúng ta là người, có phải gỗ đá hay cái thứ thần thánh không tim không phổi nào đâu.
Khi mới phong thanh tin Na lấy Rác, em đã sôi máu. Khi nhìn thấy mấy cái cut anh khóc, em lại bật khóc.
Bong à, phải tự mình giết chết tình yêu của mình đau lắm mà. Khổ sở lắm ấy.
Nếu như anh sang Nhật, sang Mỹ, em sang Hàn để kết thúc "trận chiến", em cũng chọn rời xa VN.
Nhưng có lẽ cho đến tận chục năm nữa, em cũng không đủ bình tĩnh vào sweet như bà BK gán cho hình ảnh anh ở nhà Na Rác đâu.
Điên ruột nhất là cái cô gái mà bà ý cố cho đâm sầm vào anh. Em không phê phán xấu đẹp, nhưng nếu như bà ấy hiểu, có ai muốn lấy một người mang hình ảnh mỗi tình đầu. EM không bao giờ, và tin chắc anh cũng vậy. Bà ấy đang muốn "bố thí" để có một cái kết ra dáng êm đẹp sao. Điều đó thực sự làm em tức giận.
Cảm giác như tình cảm của anh bị chà đạp vậy.
Nhưng, cũng như các bạn khác trong team Bong, em phải cảm ơn bà ấy vì bà ấy mang anh đến trong đời cày cục film Hàn của em. Cảm ơn anh đã sống thật đẹp dù đớn đau Bong ạ.
Ngủ ngoan trong tim em nhé Bong |
|