|
Dặn lòng bảo ko xem ep 21, cũng nghĩ là mình không đủ dũng cảm để xem nhưng cuối cùng thì cũng xem rồi...
Chẳng hiểu sao xem xong thấy lòng mình bình lặng quá, nhìn đôi nam nữ kia bên nhau cũng chẳng còn cảm giác cay cú, bực dọc hay khó chịu nữa. Tâm trạng cứ lặng lẽ đến khó thở, kể từ cái giây phút nhìn Bông nó khóc, chụp mũ lại để giấu nước mắt thì cứ cảm giác như là có cái gì đó xuyên qua tim... Lặng ngắt và chẳng nói thành lời...
Phim hết rồi, sẽ chẳng còn được gặp Bông nữa, có chăng là tìm hình ảnh Bông qua YYS mà thôi. Phim hết rồi nên tớ cũng muốn nói đôi lời với các nhân vật trong phim, về những tình tiết xoay quanh Bông để mà giải tỏa, để khỏi đau lòng :
Gửi appa omma của nhà trọ: Con cảm ơn vì 2 người đã cho Bông của con những phút ấm áp mà bên gia đình, cái mà cậu ấy vốn dĩ chưa được cảm nhận với người cha người mẹ đã li hôn. Nhưng với con như thế là chưa đủ, với cảm nhận của con thì appa chỉ quý mến Bông vì tài năng bóng chày của nó, nó giỏi, và appa quý nó, trân trọng tài năng của nó, và cũng thích nó vì nó biết "nịnh đầm" mua rượu 21 vs cả 30 cho appa. Còn omma thì đối với Bông chỉ là sự cảm thông vì gia đình nó li tán, chỉ có 2 điều làm con xúc động ở omma đó là chiếc thẻ điện thoại và lần gọi điện cho Na khi appa bị tai nạn " Bông là thiên thần được gửi xuống để giúp đỡ Na". Cảm xúc của con vs 2 người chỉ có vậy thôi nhưng con cũng rất cảm ơn 2 người vì những điều "nhỏ nhoi" đó.
Gửi YoonJin - SCP: hai bạn rất đáng yêu, tình yêu của 2 bạn rất đẹp, và 2 bạn cũng rất tốt với bạn bè. Nhưng mình ước giá như 2 bạn quan tâm Bông như 2 bạn quan tâm Haitai, đi thăm Haitai trong quân đội thì có lẽ mình sẽ vui hơn và có lẽ Bông cũng bớt cô đơn hơn. Mình đã hi vọng vào 1 lần YoonJin say rồi nói hộ lòng Bông, thổ lộ cho Bông và đứng về phía Bông, nhưng cũng chỉ là hi vọng thôi, mà hi vọng thì sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả Nhưng 2 bạn cũng đã rất tốt vs Bông của tớ rồi.
Gửi Haitai: có lẽ cậu chính là người mà t quý mên nhất, 1 người mà mình mong muốn sẽ xuất hiện ngoài đợi thực để thành thằng bạn thân chiến hữu của mình. Cậu cũng màu mè hoa lá hẹ lắm nhưng mình cảm nhận cậu là người quan tâm Bông nhất trong xóm trọ, cậu là người duy nhật gọi điện blah blah với Bông khi ở Nhật, cậu quan tâm Bông chân thành lắm lắm. Còn rất nhiều điều muốn nói về cậu nhưng ở đây, lúc này chỉ muốn nói về Bông, những điều liên quan đến Bông nên mình nhất định sẽ viết 1 bài gửi cậu trong 1 dịp khác vậy
Gửi Bing: tôi ko thích cậu, thực sự là ko thích cậu chút nào nữa dù lúc đầu tôi thấy cậu thật đáng yêu. Cậu là em họ Bông nhưng tôi có cảm nhận cậu luôn về phe Rác, đứng về phía Rác trong mọi tình huống nên cậu ko cùng chiến tuyến với tôi, nên tôi ko thích cậu. Cậu có thể nói với Rác từ những chuyện cỏn con, kể cả chuyện hẹn nhau vào giao thừa năm 1999 - 2000 cho Rác dù anh ta vắng mặt nhưng tôi có cảm giác cậu bỏ rơi Bông. Ở tập 21, tôi thấy mọi người đểu viết thư cho Bông, trò chuyện với Bông (kẻ cả Na) khi Bông ở Mỹ nhưng tôt tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu, ko hề. Cậu có thể cho tôi biết lí do không? Ngay cả những ngày Bông nằm viện, người túc trực bên Na cũng là Bông, thế lúc đấy cậu ở đâu? À có thể lcì cậu là bác sĩ, nên cậu bận nhưng làm gì đến nỗi chỉ có mặt ở phòng bệnh khi các bạn cùng có mặt. Tôi đã từng hi vọng cậu là gay, để cậu thích Rác thì có lẽ tôi sẽ lí giải đc vì sao cậu hắt hủi Bông nhà tôi và lúc nào cũng chỉ Rác thôi... Cậu làm rôi băn khoăn quá...
Gửi Na - Rác: tôi chỉ có 1 câu muốn nói thôi : đến được với nhau rồi thì cố mà hạnh phúc đi, đừng bao giờ lôi thằng Bông ra làm chất xúc đất với xúc cát, xong rồi câu rắn với câu rết nữa nhé. Rồi bác sĩ nổi tiếng cố kiếm nhiều tiền để mua nhà đi, đừng thuê nhà thằng Bông nữa ko fan ko thể nào nuốt nôt cái lí do củ chuối đấy đâu... chỉ thế thôi, nói nhiều sợ lại thốt ra những mĩ từ chả hay ho gì
Gửi Bông của tờ: Lẽ ra tờ đã định im lặng chắp nhận phim kết thúc từ tập 20, nhưng ngu dại lại đi xem 21 để được biết kết cục của cậu thế nào. Nào ngờ nhìn cậu khóc tớ lại chết lặng thêm lần nữa, kiểu chết bẹp dí ko muốn tự nhấc xác lên. Tại sao cậu lại ngu dại vây, yêu cái người con gái chưa từng quay lưng về phía mình, chưa bao giờ muốn đến với mình nhưng lập lờ trong mọi lần tỏ tình thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà ko khôn lên được, ko sáng được mắt ra từ cái lần người ta thông báo kết hôn lần 1. Càng thương cậu bao nhiêu tớ càng muốn cho câu ăn hàng trăm phát đấm cho cậu tỉnh ra, khôn ra.
Cậu bảo cậu lấy mối tính đầu, người ta cứ bảo phải tình 2 phía mới là tình đầu nhưng với tôi Na chính là tình đầu của câu. Nên yêu cầu cậu dẹp ngay, dẹp luôn cái ý nghĩ lấy mối tình đầu đi cho tôi khỏi điên tiết, cứ níu kéo cái chữ "tình đầu" làm gì cho nó phiền ra. Thà cậu bảo cậu lấy 1 em Tây xinh như mộng, thân hình bốc lửa, tính nết tuyệt vời cứ ai đời lại cưới tình đầu với tình cuối. Thực lòng là tôi nuốt ko trôi, ứ luôn ở họng.
Xong lại còn để cho con người ta ôm ở sân bóng chày, đã quyết chí rồi thì dù cô ta có lao vào cũng phải đẩy ra, đẩy mai ko ra thì phải đạp cho 1 cái văng ra xa tít. Mà còn im lìm nghe người ta bảo sau này sẽ kể cho con, giời ôi là giời đến là điên, lúc đấy cậu phải bảo con cái gì, ko phải con tôi thì dẹp dẹp hết.
Xem xong cái 21 làm tôi thương cậu 10 thì cũng phải chán cậu 9, cứ cười chúm chím vớ va vớ vỉn xong lại gọi lão kia là hyung nữa làm tôi muốn đạp cho cậu tình người luôn
Thôi viết thế thôi, chửi Bông thì chửi vậy thôi chứ thực ra là thương Bông ngút ngàn, yêu Bông vô vàn nhưng nhìn Bông nhu nhược lại muốn đạp cho Bông vài phát
Và cuối cùng cảm ơn đến Yoo Yun Suk: Nhờ có anh mà hình tượng Bông được truyền tải hết sức tuyệt vời, nên sau này không thấy Bông nữa, em cũng sẽ dõi theo các tác phẩm của anh và trờ về với thân phận fan girl thầm lặng. Cảm ơn anh rất rất nhiều
Tôi yêu mến Bông. dù thế nào cũng là cậu Bông à |
|