Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 23:17:05 | Xem tất
Preview chap 11 - Part 1


- “Tôi thật sự không hiểu anh như thế nào ấy, lúc người ta không muốn nghe thì nhất quyết một hai bắt người ta nghe, giờ khi người ta muốn nghe thì lại không chịu nói… anh muốn làm khó tôi đấy hả?”

- “Nếu như đó là những chuyện khiến em mỉm cười thì anh sẽ nói… còn những chuyện có thể sẽ khiến em khóc… anh không muốn nhắc đến nữa…”

- “Anh không cần biết nhưng em không tự lo cho bản thân mình như vậy là không được…”

- “Liên qua gì đến anh chứ? Cơ thể là của tôi mà… tôi muốn làm sao thì làm”

- “Vậy em có muốn từ ngày mai 3 bữa sáng, trưa, chiều anh đều mang cơm đến công ty cho em không hả?”

- “Hôm nay hoàng tử không đi với chị à?”

- “Anh ấy không phải là hoàng tử của chị… bởi vì… chị không phải công chúa… thôi chị về đây… tạm biệt…”

--------------------------------------------------

- “Cut! Làm lại một lần nữa đi…”

- “Hai cô diễn cái quái gì vậy hả? Các cô không thể nào nhập vai hơn một chút được sao? Có cần tôi cho xem lại biểu cảm của hai cô không hả? Một người là chị mà chẳng vui vẻ gì khi lại em gái sau bao năm xa cách của mình, còn cô em gái thì một chút xúc động cũng không có… Cô ấy bị kém phát triển thôi chứ có phải điên đâu mà sao cứ ngơ người ra như vậy chứ?”

- “Anh nói đủ chưa vậy?”

- “Ra đây!”

- “Tôi bảo cả hai người ra đây cơ mà…”

--------------------------------------------------

- “Quản lý à… đủ rồi… Chúng ta… như vậy là đủ lắm rồi…”

- “Cám ơn anh… nhờ anh mà em mới có thể nghỉ ngơi được một chút thế này… cám ơn…”

- “Anh xin lỗi…”

- “Anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy nên không nghĩ gì nhiều đúng không?”

- “Anh cảm thấy giữa anh và em… hình như vẫn thiếu một chút gì đó… Em có thấy vậy không?”

- “Giờ anh mới biết sao?”

- “Hử?”

- “Từ đầu… em và anh vốn dĩ đã có quá nhiều cách biệt rồi… và em nghĩ rằng… anh biết rõ em là gì đối với anh…”

- “Dạo này... anh thấy em cũng rảnh rỗi thật đó...”

- “Sao... sao ạ?”

- “Thì rảnh rỗi quá nên mới suy nghĩ lung tung thế này nè... Đã vậy thì... về làm dâu nhà anh đi...”


--------------------------------------------------

- “Anh muốn em đi với anh đến một nơi nữa…”

- “Đi đâu nữa? Anh bảo mệt mà?”

- “Thì đi đi rồi biết…”

- “Gì vậy?”

- “Này, em có muốn biết lý do vì sao anh chọn em không? Thật sự thì bản thân anh cũng không thể nào hiểu rõ nữa… bởi vì so với những cô gái xung quanh anh… thì em chẳng có gì đặc biệt cả… đẹp cũng không đẹp bằng người ta, lại lùn tịt như thế này, tính tình thì cọc cằn khó chịu… nhưng mà… có lẽ như anh lại bị cuống hút bởi những điều đó đó… Chắc vì em lạ hơn người ta nên anh mới thích… Mà thôi, sao cũng được, em chỉ cần biết là… anh đã thích em ngay từ lần đầu anh gặp em rồi, thế nên xin em… đừng bao giờ buông tay anh ra nhé”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 18:40:33 | Xem tất
huhuhu

thành  thật xin lỗi mọi người, lẽ ra mình đã viết xong rùi, cơ mà hông hỉu sao mới tắt máy mở lên lại thì cái file đó trống trơn lun (ko bjk vì sao nữa :(()

nên ngày hôm nay mình không thể up chap mới như đã thông báo cho mọi người được rồi

thành thật xin lỗi...

mọi người chịu khó chờ thêm 1 tuần nữa nhé, mình sẽ cố gắng lục lọi trí nhớ cùi bắp của mình để up chap mới sớm nhất cho mọi người

lần nữa xin lỗi mọi người nhiều lắm =.="



Bình luận

úi úi ,canh thiu nàng nhé..iu thế ko bít ..hôm nay tự dưng thấy nàng xinh như hoa hậu ý nè..cho thơm cái nào ..chụt chụt ..haha =))  Đăng lúc 5-8-2012 11:39 AM
tình hình là mình đã truy nã được người giữ file cũ của mình nên ngày mai post hàng nhá ng đẹp :))  Đăng lúc 4-8-2012 08:03 PM
hehe..nói đùa thôi,vất vả cho nàng rồi,,cố gắng nhé..nàng bỏ time viết lại bằng đó mà tụi tui lại ko chờ đk sao,cảm ơn nàng nhiều lắm..^^  Đăng lúc 31-7-2012 07:02 PM
cơ mà nói chung là sẽ ko tới 1 tuần níu như con bé em tui còn zữ bản nháp :(  Đăng lúc 31-7-2012 06:55 PM
ta có mún đâu trời ơi, 48 page của ta chứ ít j, h ta phải ngồi vjk lại với vận tốc ánh sáng nà nàng :(((((((((((((((((  Đăng lúc 31-7-2012 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2012 00:30:18 | Xem tất
Chap 11 - Part 1

I'm So Sorry...




Xin em đừng quên rằng anh vẫn mãi luôn bên cạnh em
Anh yêu em, bây giờ em có thể nghe thấy điều đó không?
Anh sẽ mãi chờ đợi em
Thậm chí ngay cả khi em đã quên mất anh là ai…


- “Này, anh không thấy mệt khi cứ mãi theo tôi thế này sao?” – Fany dừng lại giữa đường và nói lớn khi từ sáng đến giờ Taecyeon cứ mãi theo cô

- “Tức giận như vậy sẽ mau già lắm đó em không biết sao?” – Taecyeon từ phía sau bước lên cạnh Fany nói

- “Anh… tôi hỏi thật nhé, anh nói là anh muốn theo đuổi tôi mà chẳng làm gì ngoài lẽo đẽo theo sau tôi à?” – Fany cảm thấy khó chịu hỏi Taec vì sau cái lần Taecyeon “đột nhập” vào xe của Fany ấy thì dần như lúc nào anh cũng đi theo sau cô như bóng ma vậy… nếu như cô đi với Jessica hay ai đó thì chẳng bao giờ thấy anh xuất hiện nhưng hễ mà cô đi một mình thì y như rằng anh luôn theo sau cô từng bước một…

- “Nói thật, anh cũng không biết cách theo đuổi con gái đâu, trước giờ chỉ có con gái theo đuổi anh thôi… nên… giờ em muốn gì thì cứ nói đi, anh sẽ đáp ứng tất cả cho em…” – Taec mỉm cười nói với Fany

- “Vậy anh đi kiếm cô nào khác mà theo đi, chứ nói thật tôi không có thích anh…” – Fany tiếp tục bước đi và gắt gỏng nói

- “Cái đó thì… xin lỗi nhé, chỉ có cái đó là anh không làm được thôi…” – Taecyeon vẫn bám theo cô từ phía sau

- “Vậy anh biến đi… Vì mặt, mũi, tay, chân… tất cả mọi thứ của anh điều khiến tôi không hài lòng, nói chung là tôi không muốn thấy anh nên anh làm ơn biến đi dùm tôi một cái” – Fany liếc nhìn sang Taecyeon và chỉ vào từng bộ phận trên cơ thể anh mà nói với giọng chán chường

- “Cũng không được” – Taecyeon vẫn lắc đầu nói

- “Cái gì cũng không được, vậy chẳng khác nào anh nói dối chứ?”

- “Ngoại trừ những việc như biến đi, tránh xa em ra, tìm người con gái khác hay những thứ tương tự vậy thì anh có thể làm được hết…”

- “Tôi hết nói nỗi anh rồi, tôi chẳng muốn gì ở anh ngoài 2 việc đó đâu…” – Fany lắc đầu nói

- “Trời nóng quá, mình đi uống chút nước nhé” – Taecyeon cố tình đưa ra lời mời để đánh lạc hướng Fany…

- “Không thích” – Nhưng cô nàng lại từ chối thẳng thừng…

- “Vậy kem?”

- “Anh thật là… tôi đã bảo k… ủa đâu rồi” – Đang tính quay sang mắng cho Taecyeon một trận thì bỗng nhiên Fany phát hiện Taec đã biến mất từ lúc nào rồi… Đang thắc mắc là không biết Taec đã đi đâu thì đột nhiên Fany nghe thấy giọng nói của anh ở phía trước

- “Đồ của bà đây ạ” – Taecyeon nhặt những quả cam rơi xuống đất lên cho bà cụ…

- “Cám ơn cháu, cháu đúng là tốt bụng thật…” – Bà lão mỉm cười nói với Taec

- “Mà con cháu bà đâu sao lại để bà xách nhiều đồ thế này ạ?” – Taecyeon tò mò hỏi khi nhìn thấy bà lão tuổi đã ngoài 80 mà còn phải tự mua và mang vác nhiều thứ thế này

- “Bà sống một mình cháu à, những thứ này cũng là do hội phụ lão tặng cho bà thôi, theo lệ thì mai họ sẽ mang đến tận nhà cho bà nhưng do nhà bà đã không còn gì nên bà đến lấy sớm hơn một hôm ấy mà…” – Bà lão buồn bả nói

- “Vậy để cháu gọi xe đưa bà về nhé” – Taecyeon đưa ra đề nghị

- “À thôi cháu à, không cần đâu, nhà bà cũng gần đây thôi… vả lại… bà cũng đâu có tiền để đi xe…” – Bà lão ngập ngừng nói

- “Bà đừng lo mà, không sao đâu… mà… ở đây là đường nhỏ, khó đón xe lắm, chúng ta ra phía đường lớn bên kia nha bà…”

- “Ohm uhm… cám ơn cháu” – Dưới sự thiện ý của Taecyeon, bà lão khó mà từ chối nên đã gật đầu đồng ý

- “Này, qua dìu bà phụ anh được không? Tay anh cầm đồ hết rồi…” – Fany đang ngơ người ra nhìn Taec thì bị tiếng gọi của anh làm giật mình

- “Hả?”

- “Qua dìu bà lão ra đầu đường phụ anh với” – Taecyeon lập lại lần nữa lời nói của mình

- “Ohm…” – Fany nhận thấy rằng việc Taecyeon đang làm là một việc có ích nên cô không những không từ chối mà còn ân cần làm theo… Cô bước đến bên bà lão và dìu bà đi rất cẩn thận… - “Bà đi từ từ thôi ạ, coi chừng vấp”

- “Bạn trai của cháu tốt thật đó, hiện nay hiếm ai tốt và nhiệt tình như cậu ấy lắm” – Bà lão nói trong khi Fany đang dìu bà đi trên phố, còn Taecyeon thì đi phía trước để đón xe

- “Bạn trai ạ? À… k…”

- “Con trai như cậu ấy bây giờ khó khiếm lắm đấy, cháu đừng bao giờ buông tay nhé…”

- “Cháu thấy anh ta cứ như con nít vậy, chẳng chín chắn chút nào cả…” – Fany cười trừ nói khi bà lão cứ hết mực khen Taecyeon

- “Con người mà cháu, ai cũng có một tính cách riêng của họ… nhưng thằng bé ấy thật sự là người đàn ông đáng tin cậy đấy… Thế nên cháu hãy giữ chặt cậu ấy đi… cậu ta là loại người dễ bị cướp mất lắm đó… Giống như kho báu vậy, không giữ kĩ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta giành mất thôi…” – Bà lão vẫn tiếp tục đưa ra cho Fany những lời khuyên

- “Thế ạ? Nhưng cháu… cũng không xác định được anh ấy có phải là người cháu cần hay không nữa…” – Fany khẽ cười nhìn theo Taecyeon nói

- “Bà ơi có xe rồi…” – Fany và bà lão đang nói chuyện với nhau thì từ đằng trước Taecyeon đã bắt được xe và gọi lớn

- “Tới ngay…” – Fany nghe tiếng Taec gọi nên cũng vội dìu bà lão nhanh chóng đến bên chiếc taxi kia…

- “Bà ơi, đây là tiền xe, nếu còn dư thì bà cứ giữ lấy mà xài nhé…” – Fany dúi vào tay bà lão một số tiền ngay khi bà vừa vào xe trong khi Taec đang căn dặn tài xế điều gì đó…

- “Chuyện gì tới nó sẽ tới, tất cả những bí mật không sớm thì muộn nó cũng sẽ tự động được phơi bày nên cháu không cần lo lắng quá đâu… Hãy giữ lấy nó vì trái tim của người đàn ông cháu yêu nằm ở nơi đây…” – Cùng lúc ấy bà lão cũng dúi vào tay Fany một vật gì đó – “Tạm biệt” – Sau đó bà lão nói địa chỉ nơi mình cần đến cho tài xế và đi mất

- “Gì vậy?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy Fany cứ đứng thừ người nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình…

- “À… không có gì… chúng ta… đi ăn kem đi…” – Rồi đột nhiên Fany quay sang nói với Taecyeon

- “Không phải lúc nãy còn cáu với anh bảo là không ăn sao?” – Taecyeon ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này của Fany

- “Giờ tôi muốn ăn rồi… đi thôi…” – Fany ra hiệu cho Taec rồi bỏ đi trước…

--------------------------------------------------

Tại quán kem

- “Em ăn gì hả?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy Fany không nói gì từ khi bước vào đây đến giờ…

- “Ohm… dâu và cherry” – Fany nói một cách vô thức

- “Vậy cho một ly dâu cherry và một ly cookie chocolate…” – Taecyeon quay sang nói với người phục vụ - “Lúc nãy bà lão ấy nói với em cái gì vậy?” – Sau đó Taec lại quay sang hỏi Fany

- “Đâu có gì…” – Fany lắc đầu nói – “Mà sao anh hỏi vậy chứ?”

- “Vì anh thấy từ nãy đến giờ em cứ sao sao ấy, thật sự không có chuyện gì chứ?” – Taecyeon vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ nơi Fany

- “Tôi muốn đi vệ sinh một chút…” – Fany nói rồi đứng dậy và cố ý làm rơi vật mà bà lão đưa lúc nãy trước mặt Taec

- “Này… em làm rơi…” – Taecyeon nhìn thấy và gọi với theo Fany nhưng cô vờ như không nghe nên anh cũng đành chịu…

Đặt chiếc hộp trên bàn, Taecyeon chốc chốc lại nhìn sang nó vì sự tò mò… cuối cùng anh cũng mở nó ra, bên trong đó là một cặp nhẫn đôi được làm theo phong cách cổ điển rất bắt mắt khiến Taecyeon không thể cưỡng lại và lấy ra đeo thử vào tay mình… Cùng lúc ấy Fany bước ra…

- “Em mới thiết kế cái này à?” – Taecyeon nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình hỏi Fany

- “Là nhẫn sao?” – Fany khẽ nhìn chiếc hộp trên bàn và thầm nói

- “Hử? Em nói gì?”

- “Trả lại cho tôi…” – Fany chồm người qua tính lấy lại chiếc nhẫn nhưng Taecyeon lại không chịu đưa ra

- “Gì chứ? Không phải thiết kế nó cho anh sao? Vừa khít này…” – Taecyeon đưa bàn tay mình ra cho Fany thấy

- “Tôi bảo anh trả thì trả ngay đi…” – Fany cau mày lại nói với Taecyeon

- “Được rồi… đừng nóng mà… anh trả…” – Nhìn thấy gương mặt giận dữ của Fany nên Taecyeon cũng không muốn khiến cô giận thêm nữa, anh toan tháo chiếc nhẫn ra trả lại cho Fany nhưng mà… chiếc nhẫn dường như đã dính chặt vào tay anh vậy, dù có mạnh tay kéo cỡ nào thì nó cũng không ra…

- “Sao vậy?” – Nhìn thấy Taec như vậy Fany lại tưởng rằng anh vẫn còn đang đùa với cô nên đích thân cô cầm tay anh lên và tháo nó ra – “Anh giỡn vừa phải thôi chứ?” – Kì lạ thay là chiếc nhẫn mà lúc nãy Taecyeon có dùng sức cỡ nào cũng không thể tháo ra vậy mà Fany thì chỉ cần nhẹ nhàng kéo là nó đã tuột khỏi ngón tay Taec… điều đó làm Taecyeon khó hiểu vô cùng…

- “Sao lại vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy anh kéo không ra mà…”

- “Xạo, tôi không tin anh đâu…” – Fany liếc Taecyeon rồi cất cả hai chiếc nhẫn vào hộp

- “Kem của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng” – Ngay lúc đó nhân viên đem hai cốc kem ra cho Taecyeon và Fany

Trong đầu Fany lúc này lại suy nghĩ về những lời nói của bà lão đó với lại… tại sao bà lại đưa cô cặp nhẫn này?

- “Anh… có thể kể tiếp cho tôi chuyện hôm đó không?”

- “Không” – Taecyeon buông muỗng kem xuống và lạnh lùng nói

- “Tôi thật sự không hiểu anh như thế nào ấy, lúc người ta không muốn nghe thì nhất quyết một hai bắt người ta nghe, giờ khi người ta muốn nghe thì lại không chịu nói… anh muốn làm khó tôi đấy hả?” – Fany nói sau khi đưa một muỗng kem vào miệng mình

- “Nếu như đó là những chuyện khiến em mỉm cười thì anh sẽ nói… còn những chuyện có thể sẽ khiến em khóc… anh không muốn nhắc đến nữa…” - Taecyeon vừa nói vừa chồm người về phía Fany để lau đi những vết kem dính trên khóe môi cô…

- “Anh thật là… có phải anh đang cố ý trêu chọc tôi không vậy?” - Fany hơi ngã người ra sau nói – “A…” – Đang nói chuyện với Taecyeon thì đột nhiên Fany cảm thấy bụng cô quặng đau… có lẽ chứng bệnh đau bào tử lại tái phát nữa rồi…

- “Em… sao vậy? Fany à…” – Taecyeon hốt hoảng hỏi khi nhìn thấy Fany gục mặt xuống bàn

- “Đau…” – Fany chưa kịp nói hết câu thì đã ngất đi khiến Taec hoảng đến mức phải lập tức đưa cô vào bệnh viện…

--------------------------------------------------

Tại bệnh viện

- “Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ?” – Taecyeon vội hỏi khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

- “Cô ấy bị đau dạ dày do ăn uống không đều độ thôi, anh nên nhắc nhở cô ấy một chút vầ vấn đề ăn uống là không sao đâu…”

- “Vâng, tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ…” – Taecyeon cúi chào vị bác sĩ rồi lập tức trở vào phòng xem Fany thế nào

Tại phòng bệnh của Fany…

- “Em không sao chứ?” – Taecyeon hỏi ngay khi Fany vừa tình lại

- “Anh đâu cần đưa tôi vào bệnh viện chứ? Trong túi xách tôi có thuốc mà…” – Đảo mắt nhìn khắp căn phòng 1 lần và nhận ra nơi đây là bệnh viện nên Fany nói

- “Làm sao anh biết được, tự nhiên em nói đau bụng rồi ngất xỉu luôn, làm anh hoảng muốn chết… mà… em nói có sẵn thuốc là sao hả? Bộ em hay bị như thế này sao?” – Nghe đến điều đó, Taecyeon lập tức chau mày lại và hỏi

- “Chuyện bình thường thôi mà, tôi quen rồi…” – Fany gật đầu nói

- “Yah Tiffany”

- “Là Stephanie mà…” – Fany mệt mỏi nói

- “Anh không cần biết nhưng em không tự lo cho bản thân mình như vậy là không được…” – Taecyeon bắt đầu cằng nhằn Fany, không biết từ lúc nào mà anh lại mắc cái thói “đàn bà” như thế này nữa…

- “Liên qua gì đến anh chứ? Cơ thể là của tôi mà… tôi muốn làm sao thì làm” – Fany quay sang đáp trả lại Taec

- “Vậy em có muốn từ ngày mai 3 bữa sáng, trưa, chiều anh đều mang cơm đến công ty cho em không hả?” – Taecyeon nghiến răng “hăm dọa” Fany

- “Thôi mà…” – Nghe đến đây thì Fany lại xìu xuống và nói với giọng van xin

- “Vậy bắt đầu từ mai có chịu ăn uống đàng hoàn cho anh không?” – Thấy thế nne6 Taec cũng dịu giọng mình lại

- “Uhm…” – Fany khẽ gật đầu

- “Bắt đầu từ mai anh sẽ gọi điện kiểm tra em đó…”

- “Đừng mà…”

- “Vậy anh mang đồ ăn lên…”

- “Thôi được rồi… gọi thì gọi… đồ đáng ghét, anh về đi, tôi muốn ngủ…” – Fany nói rồi nằm xuống quay mặt vào trong

- “Uhm, vậy em ngủ đi…” – Taecyeon đứng dậy tắt đèn sau đó tiến về chiếc sofa đặt trong góc phòng

- “Này, tôi nói là anh về cơ mà?” – Fany ngạc nhiên khi thấy Taecyeon nằm trên sofa

- “Gì? Em muốn tôi sang đó ngủ chung với em à?” – Taecyeon vờ như không nghe thấy và cố ý trêu chọc cô

- “Không phải, anh cứ ở bên đó là được rồi” – Fany hét lớn lên rồi kéo chăn trùm kín đầu mình lại

- “Chẳng qua là… vì anh lo cho em nên mới không thể rời đi mà thôi…” – Taecyeon nói rồi cũng quay lưng lại đối diện với Fany

Dù cả hai đều đã nhắm mắt nhưng họ lại chẳng thể nào ngủ nổi dù chỉ là một phút… Taecyeon thì cứ mãi lo cho tình trạng sức khỏe của Fany, còn Fany thì dường như lại cảm nhận được một điều gì đó đang dâng lên trong cô… và cô biết rõ thứ đó được gọi là gì, nhưng cô lại không muốn như thế này… cô không muốn cái thứ tình cảm ấy tiếp tục nảy nở trong cô nữa… thế nên cô đã lén nhắn một tin nhắn cho Jessica…

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, thừa lúc Taecyeon đi thanh toán tiền viện phí, Fany đã trốn về trước… Khi đi ngang qua sân, do vội vàng nên cô đã đụng phải một đứa bé…

- “Ơ, chị xin lỗi… em không sao chứ?” – Fany cúi xuống hỏi đứa bé

- “Dạ không sao? Mà chị ơi… chị có phải là công chúa không?” – Đứa bé mỉm cười khi nhìn thấy Fany

- “Sao em hỏi vậy?” – Fany ngạc nhiên hỏi đứa bé

- “Hôm qua em thấy chị ngủ trên vai của một anh… lúc đó trông chị như công chúa vậy… còn anh ấy thì y hệt như hoàng tử ý… Mà anh ấy còn rất đẹp trai nữa, khi lớn lên em cũng muốn có một hoàng tử như thế” – Đứa bé ngây thơ nói

- “Nhóc à, em bao nhiêu tuổi rồi?” – Fany bật cười khi nghe điều đó

- “Mười ạ” – Đứa bé đưa 10 ngón tay xinh xinh ra trước mặt Fany

- “Thật là… em vẫn còn trong độ tuổi thích mơ mộng nhỉ?”

- “Hôm nay hoàng tử không đi với chị à?”

- “Anh ấy không phải là hoàng tử của chị… bởi vì… chị không phải công chúa… thôi chị về đây… tạm biệt…” – Fany nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé đó rồi bỏ đi…

--------------------------------------------------

Trong khi đó thì Taecyeon vừa hoàn thành thủ tục xuất viện cho Fany

- “Về được rồi… Yah.. cô ngốc này… đi đâu mất rồi?” – Taecyeon nhìn khắp phòng không thấy Fany đâu cả nên anh định chạy ra ngoài tìm cô nhưng khi vừa ra đến cửa thì anh gặp phải Jessica

- “Ơ, Taecyeon oppa, sao anh lại ở đây? Anh bệnh gì à?” – Jessica lo lắng hỏi Taecyeon

- “À không, hôm qua tôi có đưa một người vào đây, mới làm thủ tục xong thì cô ấy biến đâu mất tiêu rồi…” – Taecyeon nói trong khi vẫn nhìn quanh tìm kiếm Fany

- “Cô ấy… có phải… là người mà anh muốn tìm gần đây không?” – Jessica ngập ngừng hỏi Taecyeon

- “Uhm…” – Thế rồi Taecyeon vội đi dọc theo lối đi trong bệnh viện và Jessica cũng đi theo sau anh

- “Anh gặp lại cô ấy… khi nào vậy?”

- “Khi nào à? Hình như là hôm tôi đến tìm cô hỏi cái bản danh sách ấy…”

- “Sao ạ?”

- “À, cô ấy cũng làm trong công ty Tiffany & Co ấy, trùng hợp thật” – Taecyeon trả lời Jessica trong khi vẫn đi loanh quanh trong bệnh viện

- “Cô ấy tên… Stephanie phải không?” – Jessica ngừng lại hỏi Taecyeon trong khi cả hai đã ra đến ngoài sân

- “Sao cô…”

- “Thì ra… chị ấy thật sự không phải là công chúa…” – Đang tính quay sang hỏi Jessica làm sao biết được tên của Fany thì cô bé lúc nãy không biết từ đâu xuất hiện nói

- “Bé nói ai vậy?” – Taecyeon ngồi xuống trước mặt đứa bé đó và hỏi

- “Là chị hôm qua đi chung với anh ấy, lúc nãy chị ấy nói với em chị ấy không phải là công chúa, vậy chị ơi, chị mới thật sự là công chúa đúng không ạ?” – Đứa bé chỉ vào Jessica hỏi

- “Sao lại là công chúa chứ?” – Taecyeon thắc mắc hỏi

- “Vì anh là chàng hoàng tử đẹp trai mà…” – Đứa bé vẫn hồn nhiên trả lời…

- “À… ra là vậy… Uhm, có thể cô ấy không phải là công chúa nhưng lại là cô bé lọ lem của anh đấy… Nào giờ thì nói cho anh biết xem cô bé lọ lem của anh đâu rồi?”

- “Chị ấy về rồi…”

- “Về? Khi nào vậy?”

- “Mới lúc nãy thôi ạ…”

- “Được rồi cám ơn em…” – Taecyeon vỗ nhẹ vào vai đứa bé rồi vội đứng dậy và lấy điện thoại ra gọi cho Fany – “Này, em vừa phải thôi, sao về mà không chờ anh hả?”

- “Anh làm gì nạt tôi vậy? Tôi có chết đâu mà lo chứ?” – Từ đầu dây bên kia Fany gắt gỏng trả lời

- “Em còn cứng đầu vậy sao? Em rốt cuộc muốn gì đây?” – Đầu dây bên này Taecyeon cũng hét lớn hỏi

- “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn anh… biến đi…” – Một chút ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cuối cùng Fany cũng thốt lên cái từ mà bản thân cô cũng chẳng muốn nói tí nào

- “Em… sao em lại như vậy chứ?”

- “Điều tôi muốn nói… tôi đã nói hết rồi, tôi cúp máy đây…”

- “Yah… em…” – Taecyeon chưa kịp nói thêm điều gì thì Fany đã cúp máy, điều đó khiến anh rất bực tức bởi vì thật sự Fany không biết tự lo cho bản thân mình gì cả…

- “Chúng ta… có thể nói chuyện một chút không? Về… Fany…” – Chờ sau khi Taecyeon cúp máy Jessica mới dám mở lời…

- “Cô… biết cô ấy sao?” – Taecyeon ngạc nhiên bởi lời nói của Jessica…

- “Thật ra thì… Fany là bạn thân của em, nhưng cách đây 7 năm cô ấy đã xảy ra tai nạn khi cùng gia đình về Hàn nghỉ mát… Gia đình cô ấy đã mất sau vụ tai nạn đó, chỉ có mỗi Fany là sống sót nhưng lại mất tích… Và khoảng 2 năm sau thì em lại tình cờ đụng phải cậu ấy… Không ai biết được rằng trong 2 năm ấy đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy cả… Bản thân cậu ấy cũng không thể nào biết…” – Jessica bắt đầu nói khi cả hai tìm được một chỗ ngồi trong khuôn viên bệnh viện

- “Vậy ra đó là lý do cô ấy không thể nhớ gì về quá khứ của mình à? Và… khi tỉnh lại.. cô ấy đã quên hết sao?” – Taecyeon dường như đoán được phần nào sự việc thông qua lời nói của Jessica

- “Vâng? Nhưng nói vậy thì… trong 2 năm đó… Fany sống với anh sao?”

- “Không… tôi chỉ quen cô ấy khoảng nửa năm thôi… mà chuyện ấy tôi không thể nói nhiều được… xin lỗi…”

- “Anh không muốn nói thì thôi… không sao đâu…”

- “Mà… tôi thắc mắc 1 điều được không?”

- “Vâng, anh cứ hỏi”

- “Tại sao cô ấy không chịu thừa nhận mình là Tiffany vậy?”

- “Fany nói với anh vậy sao? À… chắc cô ấy không nghĩ là anh cũng biết cái tên đó thôi, vì Fany chỉ là tên người nhà hoặc em gọi thôi chứ tên thật sự của cậu ấy là Stephanie…”

- “Ra thế…”

- “Mà theo em thấy thì hình như Fany nó không thích anh thật vì lúc trước nó còn bảo em đuổi anh ra khỏi ác hoạt động của Tiffany & Co…”

- “Cái gì? Đuổi á?” – Taecyeon cảm thấy nực cười vì lời nói của Jessica

- “Mà anh đừng lo, công ty em đâu thể làm vậy được…” – Jessica tưởng Taecyeon giận nên vội giải thích

- “Đương nhiên là tôi không lo về điều đó rồi chỉ là không ngờ tới cô ngốc đó dám nói vậy? Không biết học đâu ra cái thói đó nữa…”

- “Hì, em cũng ngạc nhiên vì Fany nó lại hành động như vậy, lần đầu tiên em thấy đó… Mà có phải anh muốn theo đuổi Fany không? Nếu vậy thì để em giúp anh một tay nhé?”

- “Sao?”

- “Vì em thấy Fany nó không có ấn tượng tốt về anh cho lắm nên em nghĩ là anh nne6 tránh gặp mặt nó một thời gian đi, trong khoảng thời gian đó thì mọi hoạt động hay tin tức của Fany em sẽ điều báo lại cho anh… có được không?” – Jessica cười rất tươi khi đưa ra lời đề nghị ấy và Taec cũng vui vẻ nhận lời vì anh đâu thể biết rằng phái sau nụ cười và lời đề nghị kia của Jessica lại có một âm mưu khác nhằm phá hoại mối quan hệ giữa anh với Fany…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2012 00:34:28 | Xem tất
Tối hôm đó, Jessica về nhà với một khuôn mặt rất hạnh phúc và vui vẻ

- “Về rồi à? Đi chơi vui chứ?” – Fany hỏi trong khi vẫn dán mắt vào những tờ tạp chí trên bàn

- “Đương nhiên là vi rồi, cơ hội quý giá của cô bạn thân ban cho mà... không tận dụng thì đâu có được...” – Jessica cười toe toét ngồi xuống ôm chầm lấy Fany

- “Cậu vui là được rồi...” – Fany cũng nở một nụ cười đáp trả Jessica nhưng sao... nụ cười ấy hình như chỉ là một nụ cười gượng thì phải

- “Hôm nay vui lắm đó, tớ và anh ấy đã đi...”

- “À... đến giờ uống thuốc rồi… tớ về phòng uống thuốc đây…” – Jessica đang có ý định kể cho Fany nghe về ngày hôm nay của cô thì đột nhiên Fany đứng phắt dậy và bỏ lên lầu

- “Không nghe à?” – Jessica gọi với theo hỏi nhưng dường như Fany cố tình không nghe thấy

Ngay khi vừa bước vào phòng, Fany vội đóng cửa lại và ngồi gục xuống sàn… Trong lòng Fany lúc này rất kì lạ… Rõ ràng là cô muốn tạo cơ hội cho Jessica nên mới nhắn tin bảo cô ấy đến bệnh viện thế mà sao khi nhìn thấy nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời kia của Jessica thì cô lại cảm thấy khó chịu đến thế này… Đó có phải là sự đố kị hay không? Nhưng sao cô lại thế chứ…

- “Mày không thể làm thế Fany à… Đừng suy nghĩ đến diều đó nữa vì mày sẽ có lỗi với Sica đó…” – Fany tự nói với bản thân mình

Rồi hộp nhẫn trong túi Fany chợt rơi ra, nhặt nó lên và đưa lên trước mặt săm soi… Đôi nhẫn này quả thật không phải là đôi nhẫn bình thường vì thiết kế của nó rất lạ, lạ đến nỗi ngay cả bản thân Fany cũng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây… Và rồi trong vô thức Fany đã tự đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình…

- “Đẹp thật ấy…” – Fany nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu rồi thốt lên…

- “Fany à…” – Đột nhiên Jessica mở của bước vào khiến Fany giật mình và theo phản xạ cô đã giấu bàn tay mình ra phía sau… - “Gì vậy? Đang giấu gì tớ à?” – Nhưng không may Jesica đã nhìn thấy điều đó và hỏi

- “À… có gì đâu… chỉ là…”

- “Đưa đây xem nào…” – Không chờ Fany nói hết câu, Jessica nhanh chóng chạy đến và kéo tay Fany ra – “Gì đây? Không có gì hết mà cũng giấu…” – Jessica thất vọng nói

- “Không… không có gì sao?” – Fany dường như bị giật mình bởi lời nói của Jessica… xương sống của cô bắt đầu cảm thấy lạnh lên vì rõ ràng chiếc nhẫn kia còn nằm trên tay cô vậy mà Jessica lại bảo là không thấy… có phải cô ấy muốn trêu chọc cô hay không? – “Không… có gì thật sao?”

- “Nhìn đi, bộ có gì à?” – Jessica cầm tay Fany lên và đưa cho cô xem… - “Hôm nay cậu sao vậy? Làm tớ mất cả hứng rồi này…” – Jessica biểu môi nói

- “Xin lỗi nha, chắc… tớ còn hơi mệt…” – Fany ngồi xuống giường tỏ ra mệt mỏi nói với Jessica

- “Vậy thôi, cậu ngủ đi, tớ cũng không để ý chuyện cậu còn bệnh nữa, xin lỗi nha…”

- “Uhm, không có gì đâu, cậu ngủ ngon”

- “Uhm, cậu cũng vậy” – Nói rồi Jessica ra khỏi phòng mà không hề để ý rằng nét mặt của Fany đang tái xanh vì sợ… Cô vội tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình nhưng quái lạ thay chiếc nhẫn ấy như được dán keo vậy, cho dù có cố kéo ra thế nào cũng không được… Đến lúc này cô mới nhớ lại ngày hôm qua… Taecyeon cũng rơi vào một tình huống tương tự thế này… Vậy… hóa ra lời Taec nói lúc ấy là thật sao? Đôi nhẫn này có ma lực đến vậy sao?

Rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Fany là ngày hôm qua cô có thể tháo được chiếc nhẫn trên tay Taecyeon thì có khi nào Taec có thể tháo chiếc nhẫn này ra hộ cô không? Nghĩ thế nên Fany cầm điện thoại ra ban công nhưng cô lại cứ chần chừ mãi… bấm số điện thoại của Taecyeon xong lại xóa đi… cho đến khi chuông điện thoại của cô reo lên…

Nhưng Fany cứ mãi nhìn chiếc điện thoại kia mà không chịu nhấc máy vì chủ nhân của số điện thoại gọi đến không ai khác là Taecyeon…

- “Em sẽ hối hận khi không nghe cuộc điện thoại này đó…” – Thật tình thì Taecyeon đã đứng dưới nhà Fany từ rất lâu rồi… chỉ là do cô không để ý thấy điều đó mà thôi… Thế nên khi nhìn thấy Fany cứ chần chứ không chịu nghe điện thoại thì Taecyeon cũng đã hiểu câu trả lời trong lòng của Fany là gì rồi… Anh biết chắc lúc này đây Fany cũng có chút tình cảm với anh bởi vì nếu không có thì cô đã nhanh tay tắt máy từ lâu rồi chứ không cần phải suy nghĩ nhiểu đến thế đâu… vì thế Taecyeon đã tự động ngắt cuộc gọi và quay bước đi… - “Anh sẽ gặp lại em… sớm thôi”

--------------------------------------------------



Trái tim em cần anh, em yêu anh và em không muốn nói lời từ biệt
Điều đó chẳng thể nào thay đổi được
Có lẽ đến khi giọt lệ trên gương mặt em chịu chuyển màu
Thì trái tim em mới chịu thay đổi
Nhưng liệu em có thể?

Đoàn làm phim của Nichkhun lúc này đang ở đảo Jeju để quay ngoại cảnh cho bộ phim của họ

Nhưng không may thay là khi họ đến nơi thì lại có một cơn bảo đổ bộ xuống khiến cho mọi kết hoạch của họ phải đình trệ lại vài ngày… Điều đó khiến cho cả đoàn làm phim ai cũng cảm thấy khó chịu và bực bội… Đạo diễn và nhân viên thì suốt ngày cứ lo sẽ không thể quay kịp để phát sóng ngày đầu tiên, Nichkhu thì lại lo cho số cho phí phải bỏ thêm vào những ngày như thế này, Yuri thì phải vắt óc ra để suy nghĩ thay đổi kịch bản sao cho phù hợp với thời tiết nơi đây và còn phải hạn chế tối đa các cảnh quay ngoài trời, còn các diễn viên thì chẳng ngủ được chút nào vì mớ kịch bản mới kia… Nói chung ai cũng có một nỗi khổ riêng của họ nhưng chẳng ai có thể than thở với ai bất cứ câu nào…

Cuối cùng, sau 2 ngày vật vã với cơn bão và những công việc mới phát sinh kia thì đoàn làm phim cũng có thể bắt đầu với cảnh quay đầu tiên… Đó là cảnh Go Yoonjoo – tên nhân vật của Victoria – chạm mặt với em gái mình là Hyemi – tên nhân vật của Joo – khi cô tình cờ đi du lịch tại Jeju…

- “Chị ơi… sao chị lại có viên đá y như cái của em vậy?” – Joo bắt đầu lời thoại của mình

- “Cô nói gì vậy?” – Victoria cũng dựa theo kịch bản mà đáp trả Joo

- “Cut, làm lại lần nữa đi...” – Đang diễn thì đột nhiên đạo diễn lên tiếng khiến cho cả Vic và Joo đều cảm thấy mệt mỏi vì đây đã là lần thứ 10 họ nghe thấy điều này rồi

- “Vẫn không được ạ?” – Joo mệt mỏi quay sang hỏi đạo diễn

- “Cô nghĩ diễn như vậy là được sao hả?” – Đạo diễn trừng mắt lên nhìn Joo

- “Tôi thật sự không biết hai cô đang diễn cái gì nữa, một chút cảm xúc cũng không có là sao? Cô đó... cô bị kém trí cái kiểu gì mà mặt mày tỉnh bơ vậy, làm ơn đi, cô là đứa trẻ 7 tuổi đó có biết không? Còn cô nữa... kịch bản viết là cô hơi ngạc nhiên hỏi lại chứ không phải là tức giận, tôi thấy cô như muốn giết cô ta vậy...”

- “Thành thật xin lỗi... nhưng, có thể cho chúng tôi nghỉ 5 phút được không?” – Victoria thở dài nói

- “Cái gì? Cô còn muốn nghỉ à? Diễn xuất thì không ra sao cả mà cứ đòi nghỉ là sao? Cô tưởng mình là ai kia chứ? A... thật là... tôi không biết sao tôi lại chịu nhận làm đạo diễn cho bộ phim này chứ, biết rõ hai cô như thế mà còn...”

- “Anh nói đủ chưa vậy?” – Dường như không chịu nỗi những lời lẽ mà đạo diễn dành cho Joo nên Chansung đã lên tiếng...

- “Ra đây...” – Thế rồi từ phía sau Nichkhun cũng có vẻ đã không còn chịu đựng được nữa nên anh cũng hét lên

- “Khun à...” – Yuri giật mình vì thái độ của Nichkhun nên cô tính ngăn anh lại

- “Tôi đã bảo cả hai ra đây rồi cơ mà... Không nghe thấy à?” – Nhưng Yuri chưa kịp ngăn thì Nichkhun đã bước ra ngoài, tiến về phía của Joo và Vic đang đứng... – “Đi ra ngay” – Khun nắm lấy tay của cả 2 và kéo họ đi...

- “Hyeong à... em cũng bực lắm nhưng mà…” – Chansung vội chạy đến kéo tay Joo lại

- “Khun à, anh có biết là ngài đang làm gì không vậy hả?” – Yuri lo lắng bước đến nói

- “Em không thấy hay sao mà còn hỏi anh?” – Nichkhun giận dữ quay sang quát lớn vào mặt Yuri

Điều đó khiến cho Yuri rất hoảng sợ vì từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cư xử như thế này trước mặt nhiều người…

- “Đi thôi…” – Sau đó anh quay lại nói với Victoria rồi kéo cô đi…

- “Khun à…” – Yuri ngay lập tức chạy theo sau Khun và vị đạo diễn kia cũng bực tức đập mạnh tờ kịch bản xuống bàn và chạy theo họ…

- “Em lại gây chuyện rồi đúng không?” – Joo ủ rủ nhìn theo những người ấy và nói với Chansung

- “Không phải đâu… chuyện này… ai cũng có lỗi mà…” – Chansung lắc đầu nói – “Em không hiểu chỗ nào để anh chỉ cho…”

- “Uhm… chỗ này này…” – Joo cầm kịch bản lên và chỉ cho Chansung những chỗ mà cô không hiểu rõ lắm

Trong khi đó, Nichkhun cứ kéo Vic đi… đi mãi cho đến khi đạo diễn đuổi kịp họ…

- “Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

- “Điều này anh không thể tự biết sao mà còn hỏi tôi… Bắt diễn viên diễn tới diễn lui suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng chỉ cho họ mỗi câu “Cut, làm lại đi”, phải nói rõ ràng là họ sai chỗ nào để có thể làm lại cho đúng chứ? Anh làm đạo diễn mà chỉ biết nó mỗi câu đó thôi sao? Đã vậy còn liên tục nói này nói nọ diễn viên nữa chứ… thật ra nah muốn gì đây hả?” – Khun dừng lại và nói ra tất cả những bức xúc cảu mình

- “Diễn xuất là chuyện của diễn viên, tôi không thể nào chỉ cho họ từ đầu đến đuôi được anh phải hiểu chứ?” – Đạo diễn thở dài nói

- “Anh không thể chỉ hay là không biết chỉ hả? Tôi thấy anh chỉ làm cho qua chuyện mà thôi, suốt ngày chỉ “Làm lại lần nữa, làm lại lần nữa…” mấy cái đó thì ai mà chẳng biết chứ?” – Dường như Nichkhun vẫn không thể nào kìm nén cơn giận của mình nên anh vẫn tiếp tục đưa ra những ý kiến riêng của mình

- “Tốt thôi, anh nói không phải là không có lý nhưng anh phải hiểu rằng chúng ta đã không còn thời gian nữa, vì việc công ty anh thêm diễn viên đổi kịch bản đã khiến cho thời gian bị mất đi rất nhiều rồi… điều này tôi nghĩ anh phải rõ hơn ai hết chứ?”

- “Quản lý à… đủ rồi… chúng ta như thế là quá đủ rồi…” – Nhận thấy cuộc đấu khẩu này sẽ chẳng thể nào kết thúc nên Victoria đành lên tiếng – “Xin anh đấy đạo diễn, cho chúng tôi nghỉ 1 tiếng nhé”

- “Cũng được, dù gì nếu có tiếp tục thì cũng chẳng ra cơm cháo gì…” – Đạo diễn gật đầu rồi toan bỏ đi nhưng ngay lúc đó Victoria lại lên tiếng khi anh ta chùn bước

- “Tôi không nói là bản thân mình đúng hết, cũng không nói rằng mọi người đều sai nhưng… chuyện này có lẽ nên kết thúc tại đây là được rồi… mong rằng lát nữa gặp lại thì mọi người đều đã bình thường trở lại và có thể vui vẻ tiếp tục làm việc… Tôi xin phép…” – Victoria cúi đầu chào đạo diễn xong rồi kéo Nichkhun về phòng nghỉ của mình

- “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên…” – Nichkhun nói ngay khi vào phòng

- “Cám ơn anh… nhờ anh mà em có thể nghỉ được một chút như thế này đấy…” – Victoria vừa nói vừa ngồi xuống giường của mình…

Nichkhun không nói gì mà chỉ đứng thừ người ra ở cửa, có lẽ anh đang suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy…

- “Qua đây đi…” – Vic vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh bên mình và nói

- “Anh…” – Nichkhun ngập ngừng nói

- “Cho em mượn vai của anh một chút có được không?”

Nghe Vic nói như thế nên Nichkhun mới bước lại và ngồi xuống cạnh cô, ngay khi Nichkhun vừa ngồi xuống thì Victoria đã tựa đầu mình vào vai anh…

- “Em thật sự cám ơn anh…” – Nói rồi Victoria nhắm mắt lại và ngủ trên vai Nichkhun…

Bầu không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người họ… Nichkhun và Victoria cứ ngồi thế cho đến khi giờ giải lao kết thúc…

- “Xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi…” – Nichkhun cúi đầu xin lỗi cả đoàn làm phim khi họ bắt đầu quay trở lại với công việc

- “Không sao đâu, mọi người trở lại làm việc đi nào…” – Đạo diễn vỗ nhẹ vào vai Khun nói rồi quay sang hướng dẫn mọi người vào vị trí của mình…

- “Hôm nay hyeong làm em sợ thật đó” – Chansung nói khi cả hai đang quang sát Joo và Vic diễn tay đôi…

- “Làm cậu lo rồi, anh xin lỗi…” – Nichkhun hạ giọng nói với Chansung

- “Xin lỗi em làm gì… hyeong nên nói với chị dâu đi… lúc nãy em thấy chị ấy thất thần lắm, hình như không vui rồi”

- “Yul à? Nhắc anh mới nhớ… cô ấy đâu rồi?” – Khi nghe Chan nhắc đến Yuri thì Nichkhun mới phát hiện ra rằng Yuri đã không có ở nơi đây…

- “Hyeong hỏi em thì em biết hỏi ai? Khi nãy chị ấy chạy theo hyeong mà…”

Nụ cười của em giống như đang khóc vậy
Nhưng dù cho nó có hiện rõ trên gương mặt của em
Thì anh cũng chẳng thể nào hay biết
Vì lúc ấy anh đã bận nhìn về nới khác mất rồi

Trong khi đó, Yuri đang ngồi nép mình trong căn phòng của cô… Yuri đang khóc và khóc rất nhiều bởi vì qua sự việc lúc nãy… Khun có thể vì Vic mà sẵn sàng mắng cô trước mặt nhiều người như thế kia cũng đã đủ khiến cô hiểu ra… rằng người mà Nichkhun quan tâm và yêu nhất vẫn mãi là Victoria mà thôi… Vị trí thứ nhất trong tim anh là Vic, 2, 3, 4 cũng chỉ là Vic… trong mắt anh cô thậm chí chẳng là gì cả… Một con số 0 tròn trỉnh và vô nghĩa…

- “Yul à… em có đây không?” – Nichkhun mở cửa phòng và hỏi

- “Anh đi đi, bây giờ em không muốn gặp anh đâu…” – Yuri vẫn khóc nức nở khi trả lời Nichkhun

Nichkhun không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước đến ngồi xuống trước mặt Yuri

- “Anh xin lỗi… Anh…” – Nichkhun cảm thấy có lỗi với Yuri nhưng anh lại không biết nói gì bây giờ nữa…

- “Em chịu hết nổi rồi, em thật sự giận rồi đó Khun à… bây giờ anh muốn gì thì anh nói ra luôn một lần đi, em không thể chứ sống như thế này nữa đâu… em khó chịu lắm rồi…” – Yuri ngước mặt lên mà nói hết những gì mình đang suy nghĩ cho Khun biết – “Có lẽ em đã quá nhân nhượng khi kêu anh tìm cô ấy về, có lẽ em đã quá ngốc nghếch khi tự lừa dối mình để nói ra rằng em không sao và em tin anh… nhưng mà… em sai rồi… em sai thật rồi… lẽ ra em không nên làm thế… em thật sự không nên làm thế…”

- “Yul à, anh xin lỗi… anh xin lỗi vì đã không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em, anh không nghĩ rằng em đã phải chịu đựng nhiều như vậy…” – Nichkhun ôm chầm lấy Yuri mà nói

- “Anh còn yêu cô ấy đúng không? Và vì anh muốn bảo vệ cô ấy nên mới hành động như lúc nãy phải không?”

- “Anh xin lỗi…” – Bị Yuri nói trúng tim đen nên Nichkhun cũng chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi

- “Đừng có xin lỗi em nữa… em không muốn nghe những từ đó nữa đâu… anh làm ơn đi…” – Yuri đẩy Nichkhun ra

- “Yul à…”

- “Nếu như anh cảm thấy anh vẫn không thể quên được cô ấy và em cũng không thể nào thay thế vị trí của cô ấy trong trái tim anh thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại thôi… em xin anh đó… dừng lại… em chịu hết nỗi rồi… đi đi… đi đi mà…” – Yuri vừa nói vừa đánh mạnh vào người Nichkhun

- “Yul à… được rồi… được rồi… anh đi…” – Khun đở lấy tay Yuri nói – “Ngày mai anh nói chuyện với em…” – Rồi sau đó anh bước ra khỏi căn phòng

Tối hôm đó chẳng ai có thể ngủ yên giấc cả, Joo thì thức suốt đêm bênh cạnh Yuri để nghe cô tâm sự và an ủi cô, còn Chansung thì cũng bị Nichkhun ép uống cho đến khi say khướt… Victori cũng một mình trong phòng nhưng cô suy nghĩ điều gì thì quả thật chẳng ai có thể biết được…

Sáng ngày hôm sau, ai nấy đều bận rộn với những công việc riêng của mình nên hầu như chẳng ai có thể nói chuyện với ai được cả và những ngày sau đó cũng thế cho đến khi kết thúc chuyến quay phim tại đảo Jeju…

--------------------------------------------------

Sân bay Incheon

- “Trời ơi, mệt quá đi” – Joo than thở ngay khi vừa xuống sân bay

- “Làm như chỉ mình em mệt vậy, anh cũng mệt nè, còn đói nữa…” – Chansung nhìn sang Joo nói trong khi lấy tay ôm bụng mình

- “Anh vừa ăn trên máy bay còn gì?”

- “Em nghĩ nhiêu đó thấm tháp gì với anh à?” – Chansung chu mỏ nói với Joo

- “Ham ăn hốt uống như anh vậy mà nhiều cô mê thật đó…”

- “Uhm, tui vậy đó mà có cô nấm lùn này mê nè…” – Chansung huých vào tay Joo một cái rõ đau

- “Yah anh…”

- “Này hai đứa…” – Từ phía sau, Nichkhun lên tiếng để nhắc nhở cho Chansung và Joo đừng có tỏ ra thân thiết như vậy

- “Ohm, đi trước đi…” – Vừa nghe giọng Nichkhun thì Chansung lập tức nghiêm mặt lại và bảo Joo đi trước… Cô nàng nghe theo lời Chansung sung nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì đã có một cuộc điện thoại gọi đến

- “Yah… anh làm trò gì vậy?” – Joo mỉm cười nói khi bắt máy

- “Đừng có quay đầu lại, cứ đi tiếp đi…”

- “Mà chuyện gì?” – Joo thắc mắc về thái độ kì cục của Chansung, bộ lúc nãy nói chuyện chưa đã sao giờ lại còn nói điện thoại nữa chứ

- “Lát em về nhà phải không?”

- “Uhm, hôm nay được nghỉ cả ngày mà…”

- “Vậy lát anh qua nhà em nha”

- “Làm gì?”

- “Anh đói rồi”

- “Đói thì đi kiếm gì mà ăn đi, mắc gì qua nhà em chứ?” – Joo chau mày lại hỏi Chan

- “Anh muốn ăn đồ ăn em nấu hơn, tự nhiên anh thèm lắm đó” – Chansung lúc này lại giở trò năn nỉ

- “Xạo”

- “Thật mà…”

- “Vậy anh muốn ăn gì đây?”

- “Gì cũng được, miễn là em nấu…”

- “Thôi được rồi, vậy lát khi nào anh qua thì nhớ gọi điện thoại cho em đó… mà… trước khi anh đến nhà em… tìm cách giải quyết chuyện hai người họ đi được không?” – Joo vừa nói vừa nhìn về phía Yuri

- “Em muốn nói đến chuyện của Khun hyeong và Yuri noona à?” – Chanusng cũng nhìn về phía Nichkhun mà hỏi

- “Uhm, họ đã không nói chuyện với nhau từ cái hôm đó rồi… anh tìm cách cho họ ở riêng với nhau để giải quyết vấn đề đi…”

- “Ok, anh hiểu rồi… vậy anh lo xong viếc này sẽ qua nhà em nhé”

- “OK” – Nói xong rồi Joo vui vẻ cúp máy và bước ra xe về nhà của mình

Còn Chansung thì cũng theo Nichkhun và Yuri về nhà để sắp xếp lại đồ đạc…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2012 00:38:48 | Xem tất
Tại nhà của Nichkhun, Taecyeon và Chansung

- “Woa, mới đi có một tuần mà làm như lâu lắm rồi vậy… giường ơi… nhớ mày quá…” – Chansung vừa về đến nhà là lập tức thả mình lên chiếc giường thân thuộc của anh… Đang đắm chìm trong cái thứ hạnh phúc bình dị đó thì đột nhiên Chansung lại nghe thấy tiếng nói của Yuri và Nichkhun phát ra từ phòng kế bên…

- “Em mới vừa về mà lại tính đi đâu vậy?” – Nichkhun hỏi khi nhìn thấy Yuri lấy đồ ra khỏi tủ

- “Em muốn qua nhà Taeyeon vài hôm…”

- “Chuyện hôm đó em vẫn còn giữ trong lòng sao? Anh nghĩ lúc đó em chỉ tức giận nhất thời mà nói ra thôi chứ?” – Nichkhun kéo tay Yuri lại và hỏi

- “Chuyện gì? Chuyện chúng ta chia tay à?” – Yuri nhìn sang nơi khác nói – “Em nói thật đấy… em thấy chúng ta nên dừng lại bây giờ thì tốt hơn anh à…”

- “Yul à…”

- “Trong tim anh chưa từng có em thì sao anh cứ phải cố chấp níu giữ em làm gì cơ chứ?” – Yuri nhìn sâu vào mắt Nichkhun và nói

- “Tại sao em dám chắc rằng trong tim anh không có em?”

- “Không phải sao? Vậy thì anh hãy tự hỏi lại bản thân anh đi… khi nào có câu trả lời rồi thì hãy đến tìm em… chúng ta… cứ tạm thời như vậy đi… được không?” – Yuri nói rồi kéo vali đi nhưng khi đến cửa thì cô lại không thể nào mở được cửa ra… - “Gì vậy? Sao không mở ra được chứ?”

- “Nếu đã mở không được… thì em ở lại đi?” – Nichkhun tiến đến và ôm lấy Yuri từ phía sau

- “Anh cố ý đúng không?” – Yuri quay lại hỏi Khun

- “Anh không biết, chắc Chan nó khóa bên ngoài thôi…”

- “Sao Chan làm vậy chứ?”

- “Chắc nó cũng muốn chúng ta nói chuyện với nhau thôi… Yuri à, nghe anh nói đi, quả thật em nói không sai, anh vẫn còn yêu Vic nhưng anh chưa bao giờ nói với em rằng anh không có tình cảm với em… chỉ là… anh không dám nói ra điều đó, anh sợ em sẽ nghĩ anh là một tên bắt cá hai tay hay đại loại như thế… thế nên…” – Khi cảm thấy Yuri đã bình tĩnh lại thì lúc này Nichkhun mới giải thích

- “Nhưng chuyện anh còn quan tâm đến cô ấy là thật mà…”

- “Anh biết… nhưng mà Yul à, em cũng phải hiểu rằng bây giờ anh là chủ tịch kiêm luôn quản lý của Victoria… nên anh…”

- “Vậy có phải ý anh là… do em suy nghĩ quá nhiều không?”

- “Chứ còn gì nữa… đồ ngốc…” – Nichkhun mỉm cười rồi đến xoa đầu Yuri – “Có phải dạo này em rảnh rỗi quá rồi đúng không?” – Anh cố ý làm vậy để giải tỏa đi sự căn thẳng giữa hai người

- “Gì chứ? Anh tưởng anh làm vậy thì em sẽ không giận anh nữa sao?” – Yuri gạt tay Khun ra khỏi người mình

- “Nếu em có dư thời gian để suy nghĩ nhiều việc như vậy thì thà để thời gian đó về làm dâu nhà anh đi có chịu không?”

- “Sao… sao ạ?”

- “Thì rảnh rỗi quá nên mới suy nghĩ lung tung thế này nè... Đã vậy thì... về làm dâu nhà anh đi...” – Nichkhun vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc nhẫn… - “Anh đã định sẽ đính hôn với em khi ở Jeju nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…”

- “Anh nghĩ là em sẽ đồng ý sao?” – Yuri lém lình nhìn chiếc nhẫn và hỏi

- “Nếu như chuyện đó không xảy ra thì… chắc em cũng đồng ý mà…” – Nichkhun tự tin nói

- “Tự anh suy diễn thôi…” – Yuri bật cười với cái sự tự tin thái quá của Khun

- “Nè… cười rồi đó nha… vậy là hết giận anh rồi chứ?” – Nhìn thấy nụ cười của Yuri nên Khun cũng đã đoán được rằng cô đã không còn giận anh nữa

- “Ai nói chứ?”

- “Rõ ràng là hết giận rồi mà… thôi… đeo nhẫn vào đi là vừa rồi…” – Khun cầm tay Yuri lên và định đeo nhẫn vào cho cô

- “Em không đeo đâu… Không đeo…” – Nhưng Yuri lại giật tay mình lại và chạy sang nơi khác

- “Đeo vào nhanh lên, nếu không là anh không để em rời khỏi phòng này đâu…”

- “Yah… đã nói là em không đeo mà…”

Cứ thế mà Khun cứ rượt đuổi Yuri khắp cả căn phòng cho đến khi cô chịu đeo chiếc nhẫn của anh vào tay…

--------------------------------------------------




Những ngôn từ đẹp đẽ nhất thế gian
Chính là lời anh muốn trao cho em
Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe lời thổ lộ chân thành này
Anh yêu em


Về phía Joo thì sau khi Yoobin – quản lý của Joo – chở cô về nhà thì cô nàng lại sinh bệnh lười biếng nên đã vào phòng đánh mật giấc ngon lành…

Chansung sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì anh lập tức chạy sang nhà Joo… nhưng vào đến nơi thì anh chỉ biết lắc đầu thất vọng vì cô nàng đã ngủ tự lúc nào trong khi chưa làm bất cứ món ăn nào cho anh…

- “Cái cây nấm lùn đáng ghét này… bảo nấu ăn cho người ta kia mà…” – Chansung lầm bầm nói, tính quay lưng đi mua đồ về ăn thì Chansung lại thấy có rất nhiều đồ để sẵn trên bàn… Vì không muốn bỏ phí những món đồ đó nên Chansung đã quyết định tự tay xuống bếp nấu một bữa thật thịnh soạn cho Joo…

- “Cây nấm lùn của tôi ơi, dậy đi…” – Chansung vào phòng gọi Joo dậy sau một hồi vật lộn với cái bếp

- “Hử, cho em ngủ đi mà…” – Nhưng cô nàng thì vẫn quấn mình trong chăn không chịu dậy

- “Dậy đi, anh nấu đồ ăn xong hết rồi…” – Chansung kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người Joo và lôi cô dậy…

- “Đồ ăn… á chết em rồi… em ngủ quên mất…” – Vừa nghe đến từ đồ ăn thì Joo đã hoàn toàn tỉnh giấc

- “Anh nấu xong hết rồi, rửa mặt xong xuống ăn đi nhóc”

- “Em xin lỗi nha, em tính ngủ một chút thôi… mà… anh nói anh nấu sao?” – Joo nghi ngờ nhìn sang Chansung

- “Chứ ai nữa… thôi, vào rửa mặt nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi…” – Thế rồi Chansung kéo Joo dậy và đẩy cô vào phòng tắm, trong khi anh ra ngoài để hoàn tất những công việc còn lại cho bữa ăn

Sau khi rửa mặt xong, Joo bước ra ngoài và ngạc nhiên khi nhận ra rằng bữa ăn đã được chuẩn bị hoàn tất

- “Chúng ta cùng ăn nha” – Chansung tươi cười nói

- “Chuyện em nói với anh làm xong chưa vậy? Với lại… món anh nấu… ăn được không đây?” – Joo ngồi xuống ghế nhìn những món ăn trên bàn và nghi ngờ

- “Chuyện em nhờ thì anh đã làm rồi, còn thành công hay không thì phải tùy thuộc vào ông anh của anh thôi… Nè ăn thử đi” – Chansung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joo và gắp một đũa thức ăn đút cho Joo

Joo thở dài rồi miễn cưỡng ăn muỗng thức ăn đó

- “Sao hả? Ngon không?” – Chansung chăm chú nhìn Joo hỏi

- “Anh nấu món gì vậy hả?” – Ngay khi vừa nuốt miếng thức ăn đó xuống thì Joo lập tức cầm ly nước lên uống liên tục

- “Hả? Khó ăn đến vậy sao?” – Chansung nhìn thấy biểu hiện của Joo nên cũng tự mình thử một chút và kết quả là anh chàng cũng chẳng thể nuốt nổi món mình nấu

- “Không sao, chỉ là hơi mặn chút thôi… em vẫn ăn được mà” – Vì đây là những món do chính tay Chansung nấu nên cho dù nó có khó ăn đến mức nào đi nữa thì Joo vẫn muốn ăn hết vì thật lòng cô không muốn làm Chansung buồn…

- “Anh xin lỗi, anh tưởng là tài nấu nướng của mình đã khá hơn 1 chút rồi chứ? Ai dè…” – Chansung ngồi thừ người ra và nói

- “Lần sau anh đừng có nấu nữa... 1 người không có khiếu nấu nướng như anh thì chẳng bao giờ nấu được món nào đâu…” – Joo nói trong khi tiếp tục cầm chiếc muỗng lên và ăn phần còn lại

- “Uhm, anh biết rồi” – Chansung cười tươi nói với Joo…

- “Em nói thế mà anh vẫn cười được à?” – Joo ngạc nhiên nhìn Chansung

- “Hì, vì em sẽ nấu cho em ăn mà… đúng không? Anh sẽ không cần phải nấu nữa… như thế không phải rất vui sao?”

Joo nhún vai và bắt đầu chịu thua với anh chàng này… thật không biết trước đây anh ta làm playboy kiểu gì nữa đây?

Sau bữa ăn, cả hai người bắt đầu bước ra khỏi nhà…

- “Nè, chụp lấy” – Chansung quăng cho Joo 1 chiếc mũ bảo hiểm

- “Ơ, hôm nay anh đi xe mô-tô à?” – Joo ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn mà Chansung vừa dắt ra

- “Uhm, hôm nay... anh muốn đổi gió tí ấy mà...” – Chansung đội mủ bảo hiểm của mình vào rồi leo lên xe

Joo cũng ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm vào rồi ngồi sau lưng Chansung, rồi dùng đôi bàn tay nhỏ bé vòng qua eo anh chàng và ôm chặt nó… Có lẽ đây cũng là 1 trong những lý do mà Chansung muốn đi mô-tô ngày hôm nay… vì hành động này của Joo khiến Chan cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng

Cố nhấn ga chạy nhanh nhất có thể… Chansung nhận thấy rằng vòng tay của Joo đang ngày càng siết chặt eo tôi hơn…

- “Chan à, chạy chậm lại đi” – Joo nhắm nghiền mắt lại và hét lên

- “Em sợ hả?” – Chansung quay ra sau hỏi Joo

- “Đương nhiên rồi” – Joo vẫn cứ nhắm chặt mắt mình mà hét lên

- “Vậy anh không giảm ga lại đâu...”

- “Gì chứ?”

- “Vì nếu anh giảm ga lại thì em sẽ buông tay ra đúng không?”

- “Em không buông đâu mà... em hứa đó...” – Joo dường như muốn khóc thét lên

Nghe Joo nói vậy, Chansung cũng phần nào hài lòng nên anh đã chạy chậm lại theo ý muốn của Joo

- “Mà nè, anh định chở em đi đâu vậy?”

- “Bí mật”

- “Xì, hôm nay còn bày đặt bí với chả mật…” – Joo bỉu môi nói rồi cũng im lặng để Chansung chở mình đi

Sau đó Chansung chở Joo đến trước cổng công viên giải trí

- “Nè, anh muốn chết sao lại đến đây?” – Joo hỏi, vì cô biết rằng công viên này là nơi có nhiue62 người ra vào, nhỡ như cô và anh bị phát hiện đang hẹn hò thì sẽ không hay tí nào cả

- “Yên tâm đi, anh bao hết công viên này tối nay rồi...” – Chansung mỉm cười nói

- “Khi nào vậy?”

- “Đã bảo là bí mật mà... vào thôi...” – Thế rồi Chansung kéo Joo vào trong

Hai người chơi các trò chơi trong công viên rất vui vẻ, Joo còn hào hứng đến nỗi kéo anh chàng đi hết nơi này đến nơi khác khiến anh chàng mệt mỏi đến rụng rời tay chân... Lúc này Chansung chỉ muốn nằm vật ra ngay trên mặt đất mà thôi...

- “Nghỉ một chút được không? Anh mệt lắm rồi...” – Chansung thở dốc nhìn sang Joo trong khi cô nàng đang ôm khư khư con gấu bông mà anh vừa giành được trong một trò chơi...

Joo gật đầu và cùng Chansung di chuyển đến 1 chiếc ghế gần đó

- “Nghỉ 1 chút rồi chúng ta về nhà nhé” – Joo đặt con gấu bông ở giữa hai người họ… Nhưng Chansung lại nhấc nó lên và đặt sang bên cạnh mình để có thể gần cô ấy hơn…

- “Thoải mái thật đó, được ôm em như thế này thật hạnh phúc” – Chẳng những thế, Chansung còn quàng tay qua vai và ôm Joo vào lòng… ngay lập tức Joo cũng ôm chầm lấy anh mặc cho xung quanh đang có rất nhiều người nhìn họ…

- “Cám ơn anh đã đi chơi với em ngày hôm nay…” – Joo cười rất tươi khi nói với Chansung điều đó

- “Sao khách sáo vậy hả?”

- “Nói cho có thôi mà... Giờ chúng ta về được chưa?”

- “À chưa, anh muốn đưa em đến 1 nơi nữa...”

- “Còn muốn đi đâu nữa? Không phải anh nói mệt sao?”

- “Thì đi đi rồi biết...” – Sau đó Chansung kéo Joo đi đến một nơi rất đặc biệt trong công viên... Đó là một con đường bình thường nhưng hai bên lại được trang trí đầy các loại bóng bay cùng nến trải dài cả con đường, thêm vào đó còn có một chiếc xe đạp rất xinh xắn được đặt ngay giữ lối đi

- “Gì đây? Hôm nay hết cho em đi mô-tô rồi đến xe đạp à?” – Joo nhìn chiếc xe đạp có vẻ thích thú

- “Thưa quý cô, quý cô có muốn đi một vòng trên con đường này không?” – Chansung khẽ gập  người xuống, một tay đưa ra trước mặt còn tay kia thì để phía sau lưng

- “Rất sẵn lòng thưa quý ngài...” – Joo cũng đáp trả lại hành động của Chansung bằng cách đặt tay mình lên tay Chansung, sau đó anh chàng lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 và đeo tai phone cho Joo

- “Gì vậy?” – Joo hỏi

- “Lên xe đi và tập trung nghe là được” – Chansung bế Joo lên yên sau của chiếc xe đạp kia... Còn bản thân anh thì leo lên yên trước và làm “tài xế” cho cô... Vừa đi được một đoạn thì Chansung đã bắt đầu lảm nhảm vài điều gì đó... - “Này, em có muốn biết lý do vì sao anh chọn em không? Thật sự thì bản thân anh cũng không thể nào hiểu rõ nữa… bởi vì so với những cô gái xung quanh anh… thì em chẳng có gì đặc biệt cả… đẹp cũng không đẹp bằng người ta, lại lùn tịt như thế này, tính tình thì cọc cằn khó chịu… nhưng mà… có lẽ như anh lại bị cuống hút bởi những điều đó đó… Chắc vì em lạ hơn người ta nên anh mới thích… Mà thôi, sao cũng được, em chỉ cần biết là… anh đã thích em ngay từ lần đầu anh gặp em rồi, thế nên xin em… đừng bao giờ buông tay anh ra nhé”

- “Vâng, em biết rồi...” – Từ phía sau Joo trả lời...

- “Uhm, vậy thì... Cái gì?” – Đang tính trả lời Joo thì đột nhiên Chansung thấy có điều gì đó không đúng nên anh vội thắng xe lại...

- “Gì vậy?” – Joo ngạc nhiên hỏi

- “Em... không phải em đang nghe cái đó sao?” – Chansung chỉ tay vào MP3 hỏi

- “Anh có bật nó lên đâu mà bắt em nghe?” – Joo đưa chiếc MP3 cho Chansung

- “Chưa bật á?” – Chansung hốt hoảng giật lấy chiếc MP3 từ tay Joo

- “Anh sao vậy? Không phải anh muốn em nghe anh nói sao?” – Joo thắc mắc

- “Vậy là... em... nghe được những gì rồi?”

- “Thì... từ lúc có ai đó hỏi em có muốn biết lý do vì sao người đó chọn em không? Rồi so với những cô gái xung quanh… thì em chẳng có gì đặc biệt cả… đẹp cũng không đẹp bằng người ta, lại lùn tịt như thế này, tính tình thì cọc cằn khó chịu cho đến đừng bao giờ buông tay anh ra nhé” – Joo tỉnh bơ nói với Chansung

- “Haiz... mất mặt quá đi...” – Chansung vội quay mặt đi trong khi Joo thì cười tít mắt

- “Nè, lên xe chở em tiếp đi chứ?” – Joo nắm lấy áo Chan mà lay

- “Haiz, mệt rồi... về thôi...” – Vì kế hoạch không được thực hiện một cách toàn vẹn nên Chansung lại giở cái tính con nít ra... anh tỏ ra vẻ bực bồi rồi bỏ về

- “Ê nè... chờ em với...” – Joo lại bật cười vì hành động trẻ con của Chansung rồi vội chạy theo sau anh

Những ngôn từ hạnh phúc nhất thế gian
Chính là lời mà anh muốn nghe em nói
Hãy nhắm mắt lại và khẽ nói những lời từ đáy lòng
Rằng em yêu anh


Tại nhà của Junsu và Joo

- “Ơ, giờ này mà anh hai vẫn chưa về sao?” – Joo ngạc nhiên hỏi khi nhận ra Junsu không có ở nhà mặc dù lúc này đã hơn 12 giờ đêm...

- “Chưa về à?” – Chansung vừ nói vừa mở tủ lạnh ra lấy chai nước... – ”Hử? Gì đây?” – Và rồi tình cờ, anh chàng nhìn thấy một mảnh giấy ghi nhớ dưới sàn nhà

- “Đâu, đưa em coi...” – Joo tiến về phía Chansung và cầm tờ giấy đọc

’Anh đi công tác vài hôm, vì chuyện này hơi đột ngột nên không thể gọi điện báo cho em, anh cũng không biết chừng nào về thế nên nếu như em về trước anh thì hãy qua nhà IU ngủ nhé...’

- “Gì thế này? Sao lại đi đột xuất thế này chứ?” – Joo nhăn mặt nhìn tờ giấy mà Junsu để lại nói... Thật ra anh chàng này đã đi đâu chứ?

*Flash back*

Cách đây vài hôm, Junsu đang nằm ở nhà xem TV thì có một cuộc điện thoại gọi đến…

- “Yeoboseyo” – Junsu bắt máy khi nhìn thấy số điện thoại của Fei

- “Yah… Jung Junsu…” – Đầu dây bên kia giọng Fei lè nhè nói

- “Fei à… em sao vậy? Say rồi à?”

- “Say gì chứ? Em đâu có say…”

- “Không say sao lại gọi cho anh vào giờ này với cái giọng đó nữa vậy hả?”

- “Anh đó… anh không biết ghen là gì phải không? Hay anh thật sự không thích em nên mới không ghen hả?”

- “Gì vậy cô nương? Hôm any em sao vậy hả?” – Junsu ngạc nhiên hỏi vì Fei xử sự chả bình thường chút nào cả

- “Anh mà còn không chịu ghen nữa thì tôi chia tay với anh luôn cho coi… hix… hix” – Đầu dây bên kia Fei hét lên rồi gục xuống

- “Fei à… thôi đi mà… cậu say rồi… Fei à… Fei…” – Junsu nghe thấy một vài tiếng gọi xung quanh

- “Xin lỗi… có ai đó không?”

- “Yeoboseyo… Junsu oppa ạ, em Jia đây…” – Jia – cô bạn đi chung chuyến công tác với Fei lần này ầm điện thoại lên nói

- “À, Jia à… Fei sao rồi?”

- “Cậu ấy say rồi anh à, em sẽ đưa cậu ấy về khách sạn, anh đừng lo nhé…”

- “Jia à…”

- “Dạ?”

- “Em cho anh xin địa chỉ đi, anh sẽ sang đó ngay…”

- “Dạ… như vậy…”

- “Fei không khi nào nói chuyện với anh như vậy cả nên anh hơi lo…”

- “Thế ạ… vâng, vậy em sẽ nhắn tin qua cho anh nhé… vâng chào anh”

Sau khi gác máy thì Junsu mới chuyện hôm trước ngày Fei đi dự hội thảo… Lúc ấy khi cả hai đang cùng ăn tối với nhau tại một nhà hàng và Fei đã tình cờ gặp được một anh bạn cũ… Sau một hồi nói chuyện thì Fei lại quay sang hỏi Junsu rằng anh không ngại không? Khi đó Junsu đã trả lời là không vì thật sự bản thân anh không thấy điều gì đặc biệt… Không lẽ vì chuyện đó mà đã khiến Fei giận sao?

Nghĩ đến đó nên Junsu đã vội gom đồ đạc và đón xe để đến nơi Fei đang dự hội thảo ngay lập tức…

*End flash back*


Quay trở lại với Chanjoo

- “Vậy giờ sao đây? Anh đưa em sang nhà IU nhé?”

- “Nhà IU á? Không đi đâu, nửa đêm rồi còn gì, sang đó không khéo lại bị mắng ý...” – Joo lắc đầu nói rồi ngồi xuống sofa và bật TV

- “Vậy giờ sao? Anh không thể để em ở nhà thế này một mình được?” – Chansung cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Joo

- “Vậy anh ở lại đi... Há há... chương trình này vui thật đó” – Mải mê xem TV nên cô nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi

- “Được sao?” – Chansung ngạc nhiên quay sang nhìn Joo

- “Uhm... nè nè... anh có thấy không, ông ta trả lời sai rồi... haha ngốc thật đó...” – Joo vẫn chăm chú nhìn vào TV nói

- “Anh không nói với em nữa, anh vào bếp xem còn gì ăn được không đây...” – Nói rồi Chansung đứng dậy và vào bếp tìm cho mình một thứ gì đó để có thể bỏ vào bụng...

Khi Chansung vừa đi khỏi thì Joo lại tình cờ nhìn thấy chiếc MP3 lúc nãy rớt ngay bên cạnh cô... Tò mò không biết trong đó là những gì nên Joo đã bật máy lên và nghe... Ngay khi vừa mở lên thì Joo nghe thấy một bài hát... Thưởng chừng đó chỉ là một đoạn nhạc thông thường nên Joo định tắt máy nhưng ngay chính lúc đó thì một giọng nói ngượng ngùng vang lên...

- “Này nấm lùn à... anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em... đó là tất cả những gì anh có thể nói với em lúc này... Chúng ta đã quen nhau hơn 5 năm rồi đúng không nhỉ? Trong khoảng thời gian đó thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nhưng anh không biết như thế đã đủ để khiến em có thể hoàn toàn tin tưởng và giao cả cuộc đời còn lại của mình cho anh không... Thế nên, anh xin em hãy cho anh câu trả lời có được không? Lần này anh hoàn toàn nghiêm túc đó... Anh thật lòng muốn cùng em đi hết đoạn đường này... chỉ mình em thôi...”

- “Này... khi nào rảnh thì đi siêu thị đi nha, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi đó...” – Chansung trở lại sau khi đã lục tung cái tủ lạnh nhà Joo lên

Joo không nói gì chỉ quay sang nhìn Chansung một cách khó hiểu... rồi chợt... Joo vòng tay qua cổ Chansung và nói...

- “Chansung à... Em tin anh có thể mang lại cho em hạnh phúc... vậy nên...” – Vừa dứt lời thì Joo đã đè Chan nằm ngửa ra sofa và trao cho anh một nụ hôn

Ban đầu hơi bất ngờ bởi hành động của Joo nhưng sau khi nhìn thấy một đầu dây phone vẫn còn nằm trên tai Joo thì Chansung đã hiểu rằng cô nàng đã nghe được những lời nói của anh trong MP3 và rồi Chan bắt đầu đáp trả lại nụ hôn đó của Joo...

Chansung nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mỏng manh đó, lưỡi anh bắt đầu đưa vào trong miệng Joo… khám phá khắp bên trong đó… những tiếng rên khe khẽ được phát ra từ đôi môi đỏ mọng đó…

Sau nụ hôn đó, Chansung bồng Joo vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và trườn lên phía trên người cô ấy trong khi tay anh sờ soạn khắp cặp đùi trắng nõn kia… Joo khẽ cắn môi dưới của mình để tránh phát ra những tiếng rên rỉ…

Chansung thay thế đôi tay bằng môi và lưỡi của anh, anh hôn và liếm láp khắp đùi cô… Hơi thở nóng và ướt khiến mặt Joo nóng bừng lên… Tay của Chansung lần mò vào bên trong váy Joo và nhanh chóng kéo chiếc quần con của cô xuống…

- “Em không biết anh đã chờ đợi điều này lâu như thế nào đâu” – Chansung thú nhận với rất nhiều ham muốn và có thể dễ dàng nhìn thấy qua đôi mắt man dại của anh – “Anh muốn em tối nay”

Joo cảm thấy căng thẳng khi cảm nhận được lưỡi của Chansung đang từ từ di chuyển vào nơi ẩm ướt của cô

- “Đừng… đừng mà… Chan à…”

Chansung dừng lại và chồm lên phía trên cổ Joo… anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô và thì thầm vào tai cô

- “Joo vô tội của anh… sẽ không sao đâu” – Nói rồi Chansung nhấc hông mình lên để tháo chiếc dây nịch cùng chiếc quần của mình ra và ném nó xuống sàn…

Joo ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác khi nhìn thấy vật đàn ông của Chansung…

- “Em… em nghĩ… chúng ta nên dừng lại… lỡ như anh hai về thì...” – Joo ấm úng nói… giọng nói của cô có vẻ van xin nhưng cô đâu biết rằng chính lời nói đó lại có 1 sức quyến rũ chết người khiến Chansung không thể nào dừng hành động của mình lại

- “Joo à…” – Chansung bỏ ngoài tai lời Joo nói… anh cầm lấy tay cô và dẫn dắt nó chạm vào vật đang cương cứng trên người anh… Anh hướng dẫn Joo cách vuốt ve nó 1 cách từ từ rồi nhanh dần lên

- “Chan à… em…” – Joo nhắm nghiền mắt lại nói

Chansung cười khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Joo, anh đưa hai ngón tay mình vào nơi ẩm ướt của cô và di chuyển nó với 1 tốc độ ổn định… Thoạt đầu Joo vẫn còn chưa quen với điều đó nên cô có vẻ hơi khó chịu nhưng sau đó cô đã dần ổn định hơn với những nhịp điệu rất riêng của Chansung nên cô cũng đã bắt đầu đáp trả lại những hành động của anh...


Hai con người cứ thế mà đắm chìm trong cái thứ hạnh phúc thiêng liêng ấy nhưng rồi ngày mai đây, khi ánh bình minh ló dạng thì cái hạnh phúc mong manh ấy liệu có thể tan vỡ khi cái bí mật mà Joo luôn giấu kín trong lòng kia được phơi bày hay không?

-----------------------------

mún tắt thở với chap này, hix

au đã thay đổi gần 80% cốt truyện so với cái preview nên mn đừng thắc mắc sao nó ko zống nhau nhá :P




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2012 04:53:09 | Xem tất
Preview chap 11 - Part 2


- “Fany… mấy hôm nay thế nào rồi?”

- “Mấy hôm nay Fany nó ổn, em cũng hay nhắc nó ăn uống đúng giờ nên bệnh đau bao tử không tái phát nữa…”

- “Vậy thì tốt… mà… cô ấy… mấy hôm nay có biểu hiện gì lạ không?”

- “Biểu hiện lạ á? Uhm… hình như có… mấy ngày nay, em thấy Fany cứ lén lút giấu cái gì đó trong hộp tủ rồi lâu lâu lại lấy ra xem…”

- “Đó là gì vậy?”

--------------------------------------------------

- “Này… về ngay đi”

- “Hyeong… anh… anh bị làm sao à?”

- “Uhm, anh có chuyện rồi, chuyện lớn nữa… sắp bị tù chung thân, nên cậu mau mau mà bay về gặp anh lần cuối đi”

- “Này… mấy người… đang làm cái quái gì vậy?”

- “Sao? Đính hôn á?”

- “Khoan đã… anh có chuyện muốn nói với cậu…”

- “Hử?”

- “Cậu… đã tìm được Tiffany chưa?”

- “Tìm thì tìm được rồi nhưng có chút rắc rối…”

- “Vì… Gần đây, trong lúc lo cho lễ đính hôn, anh có dọn dẹp một vài thứ trong nhà và tình cờ phát hiện cái này…”

- “Gì vậy?”

- “Con gái chủ tịch Tiffany & Co… vậy… chẳng phải là Jessica sao?”

- “Uhm”

- “Hyeong muốn em lấy Jessica hả?”

--------------------------------------------------

- “Khun à…”

- “Sao ạ?”

- “Chị hỏi em, chuyện đoạn phim cấp 3 được cho là của Victoria là như thế nào?”

- “Khun à… Anh tính đi đâu vậy?”

- “Hình như Victoria có chuyện rồi, anh phải về công ty xem sao?”

- “Công ty? Anh có biết là bây giờ chúng ta đang đi đâu không hả?”

- “Một lát thôi, anh ghé về công ty một lát thôi rồi chúng ta sẽ đến nơi tổ chức lễ đính hôn mà… Bây giờ anh sẽ gọi đến đó báo với họ là dời lại khoảng 1 tiếng nhé…”

- “Em không muốn nghe anh nói nữa, bây giờ hoặc là anh cho em xuống không thì em tự nhảy xuống đó...”

--------------------------------------------------

- “Tại sao ở nhà lại không nghe mấy hả?”

- “Vậy sao anh không hỏi thẳng ra là tôi có quay cái phim cấp 3 đó luôn hay không đi?”

- “Với tư cách là chủ tịch của JYP, anh không cho phép bất kì ai làm ảnh hướng đến danh dự của công ty đâu”

- “Vậy hóa ra trong mắt của chủ tịch Hwang thì tôi chỉ là người làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty thôi à? Vả lại… anh đã xem đoạn clip đó chưa? Anh đã xem chưa và thấy người trong đó có giống tôi không hả?”

--------------------------------------------------

- “Tôi biết rồi… tôi sẽ cố hết sức… nhưng mà… thật sự là có hay không? Vì phải biết rõ thực hư thế nào thì tôi mới có thể khởi kiện được… Bản thân anh muốn che đậy tin đồn có thật hay là muốn rửa sạch những điều thị phi? Hay là không biết gì hết nhưng vẫn cố gắng nói là không rồi sau này mới tính sau?”

--------------------------------------------------

- “Có thật là không sao không?”

- “Đừng có giả vờ lo cho tôi như thế nữa, tôi chẳng sao đâu”

- “Có vẻ em không sao thật… vậy được rồi, cứ an tâm ở đây… không ai có thể làm phiền em đâu… Anh đi đây…”

- “Này Nichkhun… Tại sao anh không tin tôi chứ? Tôi đã từng nghĩ rằng dù cho cả thế giới này không ai tin tôi nhưng ít nhất vẫn còn anh, chỉ cần anh tin tôi là đủ nhưng anh lại không hề tin, dù tin 99% nhưng vẫn còn 1% muốn xác nhận thì cũng không được… Anh biết rõ mà”

--------------------------------------------------

- “Chansung à, có phải mấy hôm nay quay phim nhiều quá nên anh cảm thấy mệt không?”

- “Sao em hỏi vậy?”

- “Chỉ là em thấy anh hơi lạ…”

- “Cậu có cần nhất thiết phải làm vậy không?”

- “Em đã nói với chị rồi còn gì?”

- “Nhưng vẫn còn nhiều cách khác mà?”

- “Em xin lỗi... nhưng đối với em thì đó là cách duy nhất rồi...”

- “Đừng làm những gì phải khiến em hối hận... chị chỉ nói vậy thôi... hãy nhớ đó...”

- “Chia tay đi… tôi chán cô rồi…”

- “Anh nói cái gì chứ?”

- “Tôi chơi cô chán rồi… bao nhiêu năm nay phải đóng giả làm một thằng ngốc si tình… nhiêu đó cũng khiến tôi mệt mỏi lắm rồi…”

- “Có chuyện gì xảy ra với anh có đúng không?”

--------------------------------------------------

- “Đã mấy giờ rồi mà còn ở đây chứ hả?”

- “Hả? Giọng nói này… haiz, mày điên thật rồi Fany à… chưa ngủ mà sao lại vội nằm mơ thế hả?”

- “Em mơ thấy anh à?”

– “Sao em không giữ anh lại?”

- “Anh… đang nói bậy bạ gì vậy? Anh đừng quên thân phận hiện giờ của anh là đó”

- “Uhm… chìa khóa… anh bỏ trong túi quần ấy nhưng tay đau quá, không lấy được, em lấy ra dùm anh được không?”

- “Anh thật là…”

- “Này… em mò đi đâu vậy?”

- “Gì chứ? Anh đứng yên xem… có đâu?”

– “Cửa nhà anh… cần chìa khóa làm gì?”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:19:26 | Xem tất
Chap 11 - Part 2

I'm So Sorry...




Vì em thích anh nên em mới tỏ ra lạnh lùng như thế
Nhưng thật sự thì trái tim em chẳng thế đâu
Em chỉ đang cố lừa anh mà thôi
Nhưng anh như một tên ngốc cứ khiến em phiền lòng


Sau ngày hôm đó, Taecyeon tuyệt nhiên không đến tìm Fany dù chỉ một lần, cả gọi điện hay nhắn tin Taec đều không cũng vậy… Anh chỉ luôn quan sát Fany từ xa và biết thêm thông tin về cô qua Jessica mà thôi…

Còn Fany thì có vẻ vài ngày đầu cô cảm thấy rất vui vì không có cái đuôi kia bám theo suốt ngày… nhưng rồi càng về sau cô lại càng cảm thấy bên cạnh mình thiếu vắng một thứ gì đó, và đặc biệt hơn là không biết từ lúc nào mà cô đã cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của Jessica sau mỗi lần cô nàng đi “hẹn hò” với Taecyeon về…

- “Fany à…” – Lại nữa rồi… cô nàng Jessica lại cười tươi như một bông hoa đang nở rộ vào mùa xuân khi bước vào phòng làm việc của Fany

- “Lại chuyện gì nữa đây hả cô?” – Fany liếc nhìn sang Jessica nói một cách thờ ơ rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình

- “Nhìn nè, đẹp không?” – Jessica lấy trong túi mình ra hai chiếc vòng một đen một trắng cho Fany xem

- “Mới mua hả? Đẹp vậy… cho tớ phải không?” – Vừa nhìn thấy cặp vòng đó thì mắt Fany đột nhiên sáng rực lên…

- “Thích hả? Vậy lần sau đi… cái này… tớ dành cho người khác rồi…” – Jessica vẫn giữ nụ cười ấy nói với Fany

- “Haiz, lại cho tên đó nữa hả?” – Fany chán nản nói

- “Ganh tị à?” – Jessica nói như muốn khiêu khích Fany

- “Không thèm… mà này… dạo này… cậu hay đi với anh ta nhỉ? Hai người… đang hẹn hò sao?”

- “Chưa đâu… nhưng chắc cũng sắp thôi, trưa nay tớ hẹn anh ấy đi ăn trưa rồi… khi đó tớ sẽ tặng cái vòng này cho anh ấy, nếu như anh ấy chịu đeo nó thì có nghĩa là anh ấy đồng ý làm bạn trai tớ rồi…”

- “Vậy nếu anh ta không chịu đeo thì sao?” – Lời nói của Fany như có ý dò xét

- “Làm gì có chuyện đó, tớ dám chắc 100% là anh ấy sẽ đeo...”

- “Này cô à... tôi biết là cô là mẫu người lý tưởng của nhiều người, nhưng cô cũng đâu cần tự tin quá như vậy chứ?”

- “Sao hả? Muốn cá cược không?”

- “Cá gì?”

- “Uhm thì… lát nữa đến giờ ăn trưa, cậu cừ đi theo tớ, tìm 1 chỗ nào kín đáo mà quan sát, nếu như anh ấy chịu đeo cái vòng này thì coi như cậu phải đi làm đều đặn và đúng giờ trong ba tháng, còn nếu như anh ấy không chịu đeo thì… cậu có thể nghỉ khi nào cậu muốn… tớ sẽ không cằn nhằn về chuyện đó nữa… OK?”

- “Nghe có vẻ cũng hay nhỉ? Thiệt hại không đáng kể… Ok sao cũng được… lát tớ sẽ bám đuôi theo cậu để coi kịch hay…” – Sở dĩ Fany chịu cá cược điều này với Jessica là vì cô tin rằng Taecyeon sẽ không vì bất cứ lí do gì mà đồng ý làm bạn trai của Jessica… bởi vì theo cô nhận thấy thì anh là loại đàn ông cứng đầu nhất trong số những người cứng đầu, thế nên nếu anh ta đã nói là muốn theo đuổi cô rồi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc để chạy theo người con gái khác đâu như vậy đâu…

- “Vậy thì cậu chuẩn bị tinh thần dậy sớm đi làm cho tớ đi…” – Jessica mỉm cười đắc thắng nói với Fany rồi trở về phòng của mình tiếp tục làm việc

Đến giờ ăn trưa

- “Baby à… giờ tớ đến nhà hàng Sky, khoảng 15 phút sau cậu đến nhé… Biết chỗ mà đúng không?” – Jessica thò đầu vào nói với Fany ngay khi vừa đến giờ ăn trưa

- “Biết rồi… đi nhanh đi, nói nhiều quá…” – Fany gật đầu nói

Sau đó theo đúng như kế hoạch, Jessica đã đến gặp Taecyeon trước…

- “Ơ anh đến sớm vậy ạ?” – Jessica ngạc nhiên khi nhìn thấy Taecyeon đã có mặt trong nhà hàng

- “Uhm thì không có gì làm nên tôi đến sớm thôi…” – Taecyeon nói với Jessica

- “Thế ạ?” – Jessica ngồi xuống đối diện Taec – “Anh gọi món chưa ạ?”

- “Chưa đâu, tôi chờ cô đến mà…”

- “Vâng… vậy chúng ta chọn món trước vậy nhé…” – Jessica vui vẻ nhìn vào menu…

Sau khi chọn món xong thì cũng là lúc Fany bước vào nhà hàng, cô tìm cho mình một chỗ ngồi khá kín đáo để tránh việc Taecyeon nhận ra cô…

- “Fany… mấy hôm nay thế nào rồi?” – Taecyeon bắt đầu vào vấn đề chính

- “Mấy hôm nay Fany nó ổn, em cũng hay nhắc nó ăn uống đúng giờ nên bệnh đau bao tử không tái phát nữa…”

- “Vậy thì tốt… mà… cô ấy… mấy hôm nay có biểu hiện gì lạ không?”

- “Biểu hiện lạ á? Uhm… hình như có… mấy ngày nay, em thấy Fany cứ lén lút giấu cái gì đó trong hộp tủ rồi lâu lâu lại lấy ra xem…”

- “Đó là gì vậy?” – Taecyeon tò mò hỏi

- “Uhm thì em cũng tò mò như anh vậy đó nên hồi sáng này, nhân lúc Fany nó thay đồ, em lén mở ra xem thì thấy cái này nè…” – Vừa nói Jessica vừa đưa ra một chiếc vòng màu đen cho Taecyeon…

- “Vòng hả?”

- “Vâng, cái này hình như là vòng đôi đó, em thấy Fany nó đeo 1 cái màu trắng y hệt cái này…”

- “Cô ấy mua vòng đôi làm gì rồi lại không đeo chứ?”

- “Anh chưa hiểu hả? Em nghĩ là nó muốn tặng cho anh nhưng mấy hôm nay anh không xuất hiện nên nó mới thế đó…”

- “Tặng tôi sao? Sao cô nghĩ cô ấy muốn tặng cho tôi mà không phải cho cô chứ?”

- “Làm sao mà tặng cho em được chứ? Cái vòng này là kiểu của con trai mà… vả lại… dạo gần đây chỉ có mỗi anh là nam giới quẩn quanh Fany thôi…” – Jessica bật cười vì câu hỏi của Taec

- “Cũng phải… Nhìn kĩ thì cũng đẹp thật đó…” – Taecyeon cầm chiếc vòng lên xem

- “Vậy anh đeo vào nhé?” – Jessica vui mừng vì thấy Taecyeon thích nó

- “Được không vậy? Dù gì thì… nó cũng là của Fany mà?”

- “Anh cứ đeo đi… Fany nó mua cho anh chứ cho ai đâu, vì mấy hôm nay nó không gặp được anh nên sao tặng anh được chứ? Em tình nguyện làm bồ câu đưa thư thế còn gì” – Jessica cố gắng thuyết phục Taec đeo nó

- “Cũng phải” – Taecyeon không một chút nghi ngờ mà đeo chiếc vòng ấy vào tay mình…

Mọi hành động của hai người đó Fany đều có thể nhìn thấy tất cả nhưng cô lại chẳng thể nghe thấy được bất cứ điều gì vì nhà hàng này khá là ồn ào… Fany chỉ biết lấp ló sau chiếc menu mà đoán già đoán non cuộc hội thoại của họ… Cho đến khi nhìn thấy Taecyeon vui vẻ đeo chiếc vòng ấy vào thì Fany lại cảm thấy tức giận… rồi nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cao to kia mà thầm rủa…

- “Đấy, anh bảo muốn theo đuổi tôi mà thế đấy… cái thứ đàn ông xấu xa… bộ tôi tạo cơ hội cho anh là anh bắt lấy ngay à? Cái đồ đáng ghét, từ nay đừng hòng tôi quan tâm đến cái mặt của anh…” – Fany cứ thế mà rủa Taecyeon không thương tiếc… toan bỏ đi vì không muốn nhìn thấy thêm những cảnh ngứa mắt như thế nữa thì đột nhiên Taecyeon lại lấy ra một túi đồ và đưa cho Jessica… Điều đó làm cho tính tò mò của Fany lại nổi lên và thế là cô nàng quyết định ở lại để xem tiếp vì dù gì nãy giờ cô nàng cũng đã lỡ xem rồi còn đâu…

- “Cái này… cô gửi cho Fany hộ tôi được không?” – Taecyeon đặt một chiếc túi lên bàn

- “Gì vậy ạ? Em mở ra xem được không?” – Jessica tò mò hỏi

- “Uhm…” – Taecyeon gật đầu đồng ý

- “Woa~ Đẹp quá” – Jessica thốt lên khi nhìn thấy đôi giày trong chiếc túi kia – “Em ghen tị với Fany thật đó…”

- “Nếu cô thích thì lần sau tôi sẽ mua đôi khác tặng cô, coi như quà cám ơn cô đã giúp tôi…”

- “Haiz, anh đừng có bận tâm, con gái thấy gì đẹp mà không hét toán lên như thế chứ…” – Jessica cười trừ nói – “Em sẽ giao cái này đến tận tay Fany cho anh…”

Thế rồi Taecyeon và Jessica tiếp tục buổi trưa của mình cùng những câu chuyện về Fany… trong khi nhân vật chính lại chẳng hề hay biết gì mà cứ ngồi đó tức tối rồi cuối cùng cũng bỏ về…

- “Đúng là điên cái đầu mà… Sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Chính anh đã hại tôi phải dậy sớm đi làm đó biết chưa đồ đáng ghét…” – Fany bực bội vừa đi vừa nói… rồi chợt cô dừng lại rồi quay đầu về phía sau để xem Taecyeon có đi theo cô như thường ngày không nhưng cô lại thất vọng khi phía sau cô chẳng có ai cả…

Lủi thủi một mình trên con đường trưa nắng chang chang… Đột nhiên Fany nhớ lại chuyện gì đó… cảnh tượng này hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải… đi trên phố một mình dưới cái nắng nóng giữa trưa lại cảm thấy mệt mỏi và bất lực đến thế này… Rốt cuộc… Fany cảm nhận được cái cảm giác này là do cô đã từng nhìn thấy nó trong giấc mơ hay thật sự là chính cô đã từng trải qua điều ấy?

--------------------------------------------------

Sau một lúc đi lang thang thì cuối cùng Fany cũng trở về công ty và tiếp tục công việc của mình… Tối đến, cô và Jessica cùng nhau trở về căn nhà của họ, trên đường đi, Jessica cứ huyên thuyên nói về cuộc gặp gỡ với Taecyeon ngày hôm nay khiến cho Fany chán đến mức giả vờ ngủ để khỏi phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa… vì đối với Fany… tận mắt chứng kiến từng ấy việc cũng đã khiến cô mệt mỏi và khó chịu lắm rồi…

Về đến nhà Fany viện cớ là cần ngủ sớm để sáng mai có thể đi làm đúng giờ theo lới hứa với Jessica. Còn về phía Jessica… khi nhìn thấy những biểu hiện đó của Fany thì cô nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công vì Jessica luôn tin tưởng rằng Fany sẽ vì cô mà buông tay Taecyeon… Nhưng… liệu chỉ nhiêu đó thì đã đủ với tham vọng của Jessica chưa? Cô không chỉ muốn Fany từ bỏ Taecyeon mà còn muốn Taec là của cô… thế nên… có lẽ cô cần phải làm thêm điều gì đó để Taecyeon dần dần ghét Fany… họa may lúc đó cô mới thật sự có cơ hội bước vào trái tim anh…

Trong khi đó Taecyeon lại nhận được một cú điện thoại khẩn từ Hàn Quốc gọi đến…

- “Này… về ngay đi” – Đầu dây bên kia Nichkhun tỏ vẻ nghiêm trọng nói

- “Gì chứ? Em chưa xong việc cơ mà… về thế nào mà về?” – Taecyeon trả lời với giọng khó chịu

- “Chuyện của cậu quan trọng hay của anh quan trọng hơn hả?” – Nichkhun hét lớn qua điện thoại

- “Hyeong… anh… anh bị làm sao à?” – Nghe thấy giọng nói của Khun không bình thường nên Taecyeon có phần lo lắng

- “Uhm, anh có chuyện rồi, chuyện lớn nữa… sắp bị tù chung thân, nên cậu mau mau mà bay về gặp anh lần cuối đi”

- “Gì chứ? Chuyện gì vậy, đừng có làm em lo mà?”

- “Yah, Taecyeonnie nhà ta cũng biết lo kìa…” – Đang hồi hộp lo lắng không biết ở Hàn Quốc Nichkhun xảy ra chuyện gì thì đột nhiên Taec nghe giọng Chansung nói trong điện thoại

- “Này… mấy người… đang làm cái quái gì vậy?” – Nhận ra điều gì đó nên Taecyeon cố bình tĩnh và hỏi cho ra lẽ

- “Cái thằng này, toàn phá hư chuyện của người ta… sắp hù được nó rồi còn gì?” – Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ toàn là tiếng cãi nhau chí chóe của Nichkhun và Chansung

- “Yah… hai người bày trò gì vậy? Muốn chơi tôi à? Trả lời máy coi…” – Nghe được điều đó thì Taecyeon đã xác định được 100% là mình đã bị Khun cho vào tròng… thêm vào việc không ai trả lời điện thoại càng khiến anh chàng nổi điên hơn

- “Yeoboseyo” – Rồi cuối cùng cũng có người trả lời máy trong khi hai anh chàng kia vẫn đang đổ lỗi cho nhau – “Taecyeon oppa à, em là Joo đây”

- “À ừ… Joo à, thật ra bên ấy có chuyện gì vậy? Không phải chuyện xấu đúng không?”

- “Dạ vâng, oppa à, em nghĩ là anh phải đón chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc thôi vì hai tuần nữa là Nichkhun oppa và Yuri eonni đính hôn rồi…” – Joo vui vẻ nói qua điện thoại

- “Sao? Đính hôn á?” – Taecyeon dường như muốn té khỏi ghế khi nghe cái tin đó

- “Vâng ạ”

- “Uhm thôi được rồi… anh biết rồi… nhưng mà… nói với hai cái tên đó là đừng mong anh về… dám chơi anh như vậy hả? Làm lúc nãy anh lo muốn chết… Em cứ nói vậy với hai tên đó nhé” – Nói rồi Taecyeon vội cúp máy để Joo không phát hiện ra trò trả thù của anh… Ngay sau khi cúp máy, trong đầu Taecyeon hiện ra rất nhiều suy nghĩ, đầu tiên là anh chúc mừng cho Khun vì đã chọn được một người ở bên cạnh và cùng anh đi hết đoạn đường còn lại mặc dù Taecyeon không có mấy thiện cảm với Yuri cho lắm vì chả phải anh và Yuri trước đây cũng đã gây nhau mấy lần vì Fany rồi còn gì? Khẽ mỉm cười và tự hỏi không biết vì sao trái đất này lại tròn đến thế… có nằm mơ thì Taecyeon cũng chẳng bao giờ mơ đến cái ngày mà anh phải gọi Yuri bằng hai tiếng “chị dâu”… Một giấc mơ chưa bao giờ anh nghĩ đến lại sắp thành hiện thực… vậy còn cái giấc mơ kia… cái giấc mơ mà Taecyeon đã ấp ủ trong lòng bấy lâu thì đến khi nào mới trở thành hiện thực được chứ?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:20:35 | Xem tất


Cô ấy vẫn tuyệt vời đến như thế sao?
Và trái tim anh đã xao động chỉ sau một cuộc gọi
Anh quên đi những lời từng nói và suy nghĩ về những thứ khác
Càng ngạc nhiên hơn khi em đã thấy anh nhanh chóng nghiêm mặt lại
Em thật sự chẳng thích cô ta chút nào cả anh à…


Hàn Quốc hai tuần sau…

- “Hyeong à, uống đi, hyeong đã vì cái buổi đính hôn này mà cực nhọc nhiều rồi…” – Chansung choàng vai Nichkhun nói trong khi đưa anh một ly rượu

- “Uhm, đúng là mệt thật vì chẳng có ai phụ anh cả, mấy đứa thì bận đóng phim, Yuri thì lại phải lo cho kịch bản… Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi… giờ thì anh chỉ còn…” – Nichkhun thở dài và nhìn vào tấm hình chụp chung của 3 anh em trên bàn

- “Mệt vậy thì dẹp hết đi, khỏi đính hôn nữa là xong chứ gì?” – Cánh cửa mở ra và Taecyeon bước vào khiến Chansung và Nichkhun hết sức bất ngờ

- “Hyeong à…” – Chansung vui mừng chạy đến và ôm chầm lấy Taec

- “Về rồi sao? Sao bảo là không thèm về mà?” – Khun quay sang hỏi Taec

- “Định là vậy nhưng nghĩ đến ông anh mình quả thật sắp bị nhốt vào chuồn sư tử cả đời nên cũng thấy hơi tội… Về đây nhìn mặt lần cuối cho phải phép mà…” – Taecyeon buông Chansung ra và tiến về phía Khun đang ngồi

- “Cậu hay thật đấy, dám nói vợ anh là sư tử à?” – Nichkhun trừng mắt lên nhìn Taec

- “Chứ không phải sao? Cái cô Yuri ấy dữ như chằn, không hiểu sao anh lại chịu chọn…” – Taecyeon ngồi xuống cạnh Khun nói

- “Chị dâu… cậu không thể bắt chước Chan gọi cô ấy bằng chị dâu à? Cô này cô kia thế mà nghe được đấy?” – Khun cóc nhẹ vào đầu Taec

- “Phải đó hyeong, Khun hyeong giờ không giống ngày trước nữa đâu, đến cả đạo diễn mà hyeong ấy còn dám mắng đó… thế nên hyeong tốt nhất là nghe lời đi…” – Chansung vừa nói vừa rót rượu cho Taec

- “Gì? Mắng đạo diễn á? Wow… chuyện này quả thật không đùa nhỉ?” – Taecyeon cười khì cầm lấy ly rượu từ tay Chan rồi quay sang Khun đáp trả một cách lẽ phép nhất có thể - “Vâng… là chị dâu… Mà nói thật, em chẳng hiểu hyeong như thế nào mà chẳng bao giờ chọn được người khiến cho em vừa ý, hết cái bà… à… hết Victoria noona rồi đến “chị dâu” hiện tại… chẳng cô nào mà em ưa được cả?” – Taecyeon vừa nói vừa nóc cạn ly rượu của mình

- “Em thấy Yuri noona cũng được lắm mà… hay là do hyeong còn thù chuyện ngày trước chị ấy tát hyeong…” – Chansung cười gian hỏi Taec

- “Nhiều chuyện… rót cho hyeong ly nữa đi” – Taec đưa mắt hình viên đạn sang nhìn Chan

- “Sao hả? Bị tát à? Khi nào vậy?” – Khun ngạc nhiên khi nghe Chansung nói vì chuyện này trước giờ Nichkhun chưa từng nghe ai nói đến cả

- “Ba cái chuyện xưa như trái đất ấy nói làm gì nữa… Thôi uống đi, không phải hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng ngày cuối cùng của hyeong sao?”

- “Ngày mai hyeong đính hôn chứ có phải đám cưới đâu mà ăn mừng chứ?”

- “Vậy hóa ra là hai người rảnh quá nên khui rượu ra uống chơi à?”

- “Uhm, được không?” – Cả Chan và Khun đồng thanh nói

- “Thì được…” – Cảm thấy như bị đàn áp vì hai người kia nên Taec vội hùa theo để tránh những cái gọi là tai-nạn-ngoài-ý-muốn

Nói rồi cả ba anh em cùng nhau ngồi uống hết lên này đến ly khác, những câu chuyện và những lời tâm sự lần lượt được tiết lộ ra cho đến khi Chansung say mèm và gục xuống…

- “Yah… dậy cho anh, sao cậu say nhanh vậy?” – Taecyeon lay Chansung

- “Thôi, để nó ngủ đi, ham ăn hốt uống đến độ cả nửa chai đều nằm trong bụng nó rồi còn đâu…” – Nichkhun ngăn Taec lại

- “Uhm vậy để em lôi nó vào phòng…” – Taec toan đứng dậy để dìu Chan vào phòng thì đột nhiên bị Nichkhun giữ lại

- “Khoan đã… anh có chuyện muốn nói với cậu…”

- “Hử?”

- “Cậu… đã tìm được Tiffany chưa?” – Khun nghiêm mặt hỏi Taec

- “Tìm thì tìm được rồi nhưng có chút rắc rối…” – Taec gật đầu nói

- “Vậy là hai đứa vẫn chưa quay lại với nhau à?”

- “Có thể nói vậy? Nhưng sao… hyeong lại hỏi thế chứ?”

- “Vì… Gần đây, trong lúc lo cho lễ đính hôn, anh có dọn dẹp một vài thứ trong nhà và tình cờ phát hiện cái này…” – Nichkhun vừa nói vừa lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy

- “Gì vậy?” – Taecyeon mở tờ giấy ra xem và sau khi đọc cẩn thận từng chữ một trong giấy thì Taec như chết lặng cả người

Hóa ra tờ giấy ấy là một bản cam kết được viết tay bởi chính ba mẹ anh và vợ chồng chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co về việc kết hôn của con trai và con gái họ sau này… Và theo như những gì được viết trong cam kết thì lúc bấy giờ vợ chồng chủ tịch Hwang đã có hai người con trai là Khun và Taec trong khi vợ chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co thì đang mang trong mình đứa con gái sắp chào đời… Mà vốn dĩ hai gia đình lại có mối quan hệ thân thiết với nhau nên họ đã quyết định sẽ “chỉ phúc vi hôn” cho con của họ, nghĩa là sau khi lớn lên một trong hai cậu con trai của chủ tịch Hwang là Nichkhun hoặc Taecyeon sẽ phải lấy cô con gái của chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co làm vợ…

- “Cái này… đọc thì có vẻ hơi nực cười nhưng anh nghĩ là cậu cũng cần phải biết vì dù sao nó cũng liên quan đến cậu” – Nichkhun thở dài nói

- “Con gái chủ tịch Tiffany & Co… vậy… chẳng phải là Jessica sao?” – Taecyeon ngồi suy nghĩ một lúc rồi giật mình quay sang hỏi Khun

- “Uhm” – Nichkhun khẽ gật đầu – “Theo như bản cam kết này thì hyeong hoặc cậu sẽ phải làm rể nhà đó nhưng mà như cậu biết rồi đó, ngày mai hyeong đính hôn rồi… nên…”

- “Hyeong muốn em lấy Jessica hả?” – Taec lớn tiếng hỏi Khun

- “Không phải… chỉ là… anh biết là cậu sẽ không đồng ý, ngay cả anh cũng vậy nhưng chúng ta không thể nào làm trái ý ba mẹ… vả lại… biết đâu cô Jessica ấy cũng biết chuyện này và đang chờ em đến hỏi cưới thì sao?”

- “Anh điên à? Em thấy cô ta đâu có biểu hiện gì gọi là biết chuyện này? Cô ấy còn giúp em hòa giải với Fany cơ mà...”

- “Nói chung là anh không biết nhiều nhưng Taec à, nghe anh, nếu như cậu không muốn cưới cô ấy như theo bản cam kết này thì tốt nhất là cậu nên nói chuyện với cô ấy... nếu như cô ấy hiểu và bỏ qua thì coi như mọi chuyện kết thúc tại đây, cậu có thể lấy người cậu yêu và chúng ta cũng không phải là cố ý làm trái lời ba mẹ...”

- “Nhưng nếu lỡ cô ấy không đồng ý?” – Taec nhếch mép hỏi Khun

- “Thì dọn đồ về làm rể nhà đó đi...” – Khun đáp trả với giọng đùa cợt

- “Yah hyeong...”

- “Hì, nói thế thôi... chứ chả phải cậu nói cô Jessica ấy không có ý gì với cậu sao? Nên anh nghĩ chuyện này cũng dễ sử thôi... Cố lên...” – Nichkhun cười tươi nói với Taec rồi kéo Chansung vào phòng

- “Này, hyeong đi đâu vậy? Bắt em nói là nói thế nào chứ?”

- “Cậu tự suy nghĩ đi đồ ngốc à... mai anh đính hôn rồi, giờ phải ngủ thôi không thì lại thành con panda vào ngày mai mất...” – Nichkhun bước ra khỏi phòng Chansung nói rồi cũng vào phòng mình mà ngủ

- “Thật là... tự nhiên đưa mình cái của nợ này làm gì rồi bắt mình giải quyết không biết nữa...” – Taecyeon nhìn vào tờ giấy cam kết mà lắc đầu ngao ngán...

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, hầu như tất cả mọi người đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng không kém gì ngày kết hôn này…

Yuri tươi cười đứng trước gương săm soi lại bộ váy của mình… vì hôm nay cô là nhân vật chính mà nên điệu đà một chút chắc cũng không có gì gọi lá quá đáng đâu nhỉ?

- “Yuri à, được rồi, từ tối qua đến giờ dường như cậu muốn ôm luôn cái gương rồi đấy…” – Taeyeon ngồi nhìn Yuri thở dài

- “Kệ tớ đi, đâu phải cậu không biết hôm nay là ngày gì đối với tớ…” – Yuri nói mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc gương

- “Mà sao giờ này Nichkhun oppa còn chưa đến đón cậu nhỉ?” – Taeyeon hết cách với Yuri nên đành chuyển sang đề tài khác

- “Tớ đâu có… à kìa… mới nhắc đã tới” – Yuri hạnh phúc nhìn ra cửa khi thấy xe của Nichkhun – “Thôi tớ đi trước đây… lát nữa cậu đến sau nhé…” – Nói rồi Yuri vui vẻ chạy ra xe cùng với Nichkhun

Trên xe…

- “Tối qua em ngủ ngon chứ?” – Nichkhun quay sang hỏi Yuri

- “Em á? Ngon lắm luôn…” – Yuri nói trong khi vẫn nở nụ cười hạnh phúc

- “Thế hả? Vậy làm tối qua anh uổng công nằm nhớ em đến nỗi chả ngủ được tí nào…”

- “Anh tưởng em dễ dụ sao? Anh mà không ngủ được thì hôm nay đã thành mắt gấu trúc rồi còn gì…” – Yuri nhìn sang Khun nói

- “Em đúng là… cho anh gạt một hôm không được sao?”

- “Em không thích mà…”

Cả Nichkhun lẫn Yuri đều đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho Nichkhun

- “Anh nghe điện thoại chút” – Nichkhun lập tức đeo tai nghe vào và nhấn nút trả lời

- “Khun à…” – Đầu dây bên kia giọng Kahi hối hả nói – “Chuyện Victoria thật ra là thế nào?”

- “Sao ạ?” – Nichkhun không hiểu Kahi đang nói gì

- “Chị hỏi em, chuyện đoạn phim cấp 3 được cho là của Victoria là như thế nào?” – Kahi dường như muốn hét lên trong điện thoại

Két… Nichkhun thắng gấp xe sau khi nghe Kahi nói

- “Noona… nói sao ạ? Phim… phim cấp 3 gì chứ?” – Mặt Nichkhun trắng bệt ra… trong khi Yuri ngồi bên cạnh anh thì lại đang rất lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra

- “Cậu thật sự không biết gì sao hả?”

- “Thật ra có chuyện gì chứ?”

- “Tối hôm qua có một đoạn phim cấp 3 được tải lên mạng với tiêu đề là phim nóng của Victoria… giờ đoạn phim ấy đang là đề tài bàn tán của nhiều người kìa… đừng nói với chị là cậu không biết gì đó…”

- “Sao ạ? Em… mấy hôm nay em lo cho lễ đính hôn… vả lại, em cũng có nghe ai báo gì đâu chứ? Để em gọi điện về công ty xem sao, lát em sẽ gọi lại cho chị nhé…” – Nói rồi Nichkhun vội cúp máy và tiếp tục gọi về cho công ty

- “Khun à…” – Yuri ngồi bên cạnh gọi anh nhưng dường như lúc này tâm trí Nichkhun cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì khác ngoài chuyện của Victoria nữa rồi

- “Bắt máy đi chứ… mấy cái người này sao lại không bắt máy vậy?” – Nichkhun đập tay xuống vô-lăng rất mạnh khi không thấy ai nhấc máy đáp trả cuộc điện thoại của anh… - “Chết tiệt, chắc chắn có chuyện rồi…” – Nichkhun bực tức nói rồi lập tức cho xe quay lại công ty

- “Khun à… Anh tính đi đâu vậy?” – Yuri lo lắng hỏi Nichkhun khi thấy anh quay xe lại

- “Hình như Victoria có chuyện rồi, anh phải về công ty xem sao?” – Nichkhun nói với vẻ mặt lo lắng

- “Công ty? Anh có biết là bây giờ chúng ta đang đi đâu không hả?” – Yuri cảm thấy khó chịu khi nói ra những lời đó… không lẽ Nichkhun không nhớ rằng anh và cô đang trên đường đi đến lễ đính hôn sao?

- “Một lát thôi, anh ghé về công ty một lát thôi rồi chúng ta sẽ đến nơi tổ chức lễ đính hôn mà… Bây giờ anh sẽ gọi đến đó báo với họ là dời lại khoảng một tiếng nhé…”

- “Em muốn đến đó ngay bây giờ” – Yuri ngồi tựa lưng vào ghế với gương mặt lanh tanh nói

- “Yul à…”

- “Bây giờ một là anh cùng em đến nơi tố chức kễ đính hôn hai là anh cho em xuống xe tại đây đi…”

- “30 phút, em cho anh 30 phút thôi có được không? Anh chỉ cần biết có chuyện gì đang xảy ra là anh được rồi” – Khun biết là Yuri giận vì điều này nên anh cố năn nỉ cô

- “Anh xin em 30 phút để anh có thể biết chuyện gì đang xảy ra với Victoria… rồi sau đó thì sao? Anh lại xin em một giờ để để xác định sự thật rồi thêm một, hai ngày để giải quyết nó có phải không?”

- “Yul à, anh hứa với em, chỉ cần 30 phút thôi, anh quay về công ty xác định rõ chuyện gì đang xảy ra rồi anh sẽ lập tức cùng em đến buổi lễ mà…”

- “Em không tin anh nữa đâu... Lúc trước em đã cố ép bản thân mình tin vào những lời nói của anh rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do em suy nghĩ qua nhiều nhưng... lúc này đây em thật sự nhận ra mình là một con ngốc... ngốc đến nỗi cứ phải tin vào những điều anh nói vô điều kiện đến nổi bỏ mặc luôn cảm giác bị tổn thương trong trái tim mình... Em không muốn như vậy nữa... thế nên thà là anh cho em xuống xe ngay bây giờ đi...” – Yuri cố nén những giọt nước mắt mà nói với Khun

- “Sao em cứ phải ép anh như thế chứ? Không lẽ bây giờ em bắt anh bỏ mặc Vic à? Anh là quản lý của cô ấy, anh phải có trách nhiệm chứ?”

- “Em không muốn nghe anh nói nữa, bây giờ hoặc là anh cho em xuống không thì em tự nhảy xuống đó...”

- “Em...”

--------------------------------------------------

Trong khi đó tại nơi tổ chức buổi lễ đính hôn

- “Chết thật, sao lại xảy ra ngay đúng hôm nay chứ?” – Chansung cứ đi tới đi lui nói

- “Anh bình tĩnh đi, đã thống nhất là không để lộ chuyện này cho Nichkhun oppa biết cho đến khi làm lễ xong mà...” – Joo nhắc nhở Chan

- “Anh biết là vậy nhưng anh cũng lo lắm, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bộ phim của chúng ta còn gì...”

- “Này hai đứa, Khun hyeong đến chưa?” – Taecyeon từ xa chạy đến hỏi Chansung và Joo

- “Bọn em chưa thấy ạ...”

- “Sao lại thế được chứ? Rõ ràng lúc nãy Nichkhun oppa đến đón Yul sớm lắm mà… không lý nào giờ này còn chưa đến?” – Taeyeon cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô sợ trên đường đi Nichkhun và Yuri xảy ra chuyện gì không may…

- “Changmin hyeong, Junho hyeong… nãy giờ hai người có gọi cho Khun hyeong không đó?” – Chansung quay ra sau hỏi hai vị quản lý của mình và Taecyeon

- “Không có, bọn anh cũng đã dặn tất cả mọi người không ai được nói cho Khun hyeong rồi còn gì” – Changmin trả lời

- “Vậy rốt cuộc vì sao mà giờ này vẫn chưa đến chứ?”

- “Joo à… không ổn rồi…” – Từ ngoài cổng Yoobin hối hả chạy vào

- “Lại có chuyện à eonni?”

- “Bên công ty mới gọi đến, nói Nichkhun oppa đến đó rồi”

- “Hả? Đến… đến đó rồi sao? Vậy còn Yuri eonni?” – Joo ngạc nhiên hỏi Yoobin

- “Họ nói lúc Khun oppa đến đó là đã không thấy Yuri đâu rồi…”

- “Gì chứ? Giờ phải làm sao đây?”

- “Chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy đi… Changmin hyeong và Yoobin thì về công ty xem tình hình thế nào sẵn tiện canh chừng Khun hyeong luôn… còn Junho thì ở lại lo liệu nơi này đi, nói với họ là buổi lễ hôm nay bị hủy bỏ… cứ thế chia nhau ra mà làm… nhanh lên…” – Taecyeon phân công mọi người ra làm việc…

- “Vậy giờ chúng ta biết tìm Yuri eonni ở đâu đây?” – Joo hỏi

- “Được rồi giờ vầy đi Joo với Taeyeon thì đến những nơi mà Yuri hay đến để tìm còn anh và Chansung thì sẽ đi dọc theo con đường từ đây đến JYP xem sao…”

- “Được rồi, cứ vậy đi, ai tìm được Yuri thì phải gọi điện báo ngay cho bên kia biết…”

- “Uhm, biết rồi…” – Thế là cả bốn người thống nhất với nhau rồi cũng bắt đầu chia nhau ra đi tìm Yuri

Joo và Taeyeon lái xe đến những nơi mà trước đây Yuri thường đến với họ, đi tới đâu họ đều dừng lại và hỏi thăm rất nhiều người nhưng ai ai cũng lắc đầu không biết… Còn Taec và Chan thì cũng đi lên đi xuống tuyến đường từ nơi cử hành lễ đính hôn đến công ty JYP không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng có kết quả gì…

- “Thiệt tình, không biết đi đâu rồi chứ?” – Taeyeon phàn nàn sau khi rong ruổi cả buổi trời mà chẳng thấy Yuri đâu

- “Eonni ấy đi đâu được chứ? Thật là… mà… có khi nào về nhà không?”

- “Nhà? Nhà ai? Nhà chị hay là nhà Nichkhun oppa?”

- “Em không biết… hay là giờ chúng ta cứ về nhà chị xem sao còn bên kia thì để em báo Chansung về xem thử”

Nghe thấy lời Joo cũng có lý nên Taeyeon quyết định nghe theo… Khi về đến nhà thì hai cô nàng lại được một phen thất vọng vì trong nhà chẳng có bất kì ai…

- “Chansung à… bên anh có không?” – Joo lập tức gọi điện thoại cho Chansung

- “Trong nhà không có ai cả nhưng mà hình như noona ấy có về đây vì anh thấy đồ đạc được dọn đi hết rồi…”

- “Sao ạ? Dọn đi rồi sao? Chết thật, vậy rốt cuộc chị ấy…”

- “Joo à, trong này…” – Đang bối rối nghĩ xem Yuri còn có thể đi đâu được nữa thì đột nhiên từ trong phòng Taeyeon nói vọng ra

- “Hình như tìm thấy rồi anh à, anh với Taecyeon oppa không cần tìm nữa nha”

- “May thật, vậy giờ bọn anh sang công ty đây… có gì em báo cho anh ngay nhé”

- “Vâng, em biết rồi ạ” – Joo cúp máy rồi vội chạy vào phòng của Taeyeon



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:21:56 | Xem tất


Lỗi lầm nào cũng kéo theo sau nó là sự hối hận
Và trên thế gian này chẳng ai có thể được gọi là hoàn hảo
Dù em đã cố dối lòng mình như thế
Nhưng dù cho em có làm gì thì vết thương kia cũng chẳng thể lành nữa rồi


Quay trở lại với Nichkhun…

- “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao không một ai báo cho tôi hết vậy hả?” – Nichkhun tức giận quát mắng các nhân viên trong công ty

- “Xin lỗi chủ tịch vì chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến lễ đính hôn của ngài…” – Các nhân viên đều cúi đầu xin lỗi Khun

- “Đó không phải là lý do… Thôi bỏ đi… giờ tình hình thế nào rồi?”

- “Tốc độ loan tin đến chóng mặt, chúng tôi không thể làm được điều gì vì không xác định được đoạn phim đó có thật là của Victoria hay không?” – Một nhân viên nói

-“Vậy Victoria đâu? Đã liên lạc với cô ấy chưa?”

- “Đã thử liên lạc rất nhiều lần rồi nhưng không ai bắt máy cả ạ…”

- “Anh đến nhà cô ấy rồi nhưng tình trạng cũng giống như công ty chúng ta bây giờ toàn, bị phóng viên vây chặt đến mức chẳng thể ra vào gì được cả…” – Changmin nói

- “Vậy có nghĩa là có thể Victoria còn trong nhà sao?”

- “Khun hyeong…” – Ngay lúc đó Taecyeon và Chansung đến

- “Hai người đến rồi sao?”

- “Anh làm cái quái gì vậy? Sao bỏ Yuri một mình như thế chứ?” – Taecyeon chưa gì đã trách mắng Khun

- “Cô ấy sao rồi?” – Khun nhẹ giọng hỏi Taec

- “Đang ở nhà của Taeyeon noona… nhưng không biết tình hình thế nào thôi…” – Và Chansung trả lời

- “Vậy được rồi… tất cả mọi người nghe cho rõ đây, lập tức ngăn chặn tất cả các nguồn tin của báo chí và hãy liên hệ với các nhà cung cấp mạng và phía cảnh sát để điều tra xem nơi nào là nơi phát tán ra đoạn clip đó… nghe rõ chưa?” – Nichkhun căn dặn các nhân viên của mình

- “Vâng, chúng tôi đi làm ngay đây…”

- “Vậy còn ngày mai thì như thế nào đây ạ?” – Chansung lo lắng về lịch trình quay phim

- “Changmin hyeong, phiền anh thông báo với phía nhà đài và đoàn làm phim là ngày mai sẽ vẫn tiếp tục quay theo dự kiến nhưng có lẽ phải tập trung quay Chansung, Joo và các tuyến nhân vật phụ khác thôi…” – Nichkhun quay sang nói với Changmin – “Hai đứa tạm gánh một hai ngày nhé, anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể…” – Sau đó Nichkhun quay sang vổ nhẹ vào vai Chansung rồi chạy đi mất

- “Hyeong…”

- “Nè, vậy còn Yuri thì sao? Hyeong đi đâu vậy?”

--------------------------------------------------

Tại nhà Victoria…

- “Em ở nhà thật sao?” – Phải khó khăn lắm Nichkhun mới có thể vào nhà Victoria vì bên ngoài có rất là nhiều phóng viên đang trực chờ



- “Tại sao ở nhà lại không nghe mấy hả?” – Nichkhun hét lớn hỏi Vic khi cô cứ ngồi thừ ở đó mà không thèm trả lời anh

- “Anh muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi hết luôn đi” – Victoria mệt mỏi tựa lưng vào ghế nói với Nichkhun

- “Được rồi, vậy anh không hỏi vòng vo nữa… Em… thật sự thì… khi ở bên SM… em có… từng quay những thứ không nên quay hay không?”

- “Vậy sao anh không hỏi thẳng ra là tôi có quay cái phim cấp 3 đó luôn hay không đi?” – Victoria hét lên với Khun

- “Anh hỏi thật lòng đấy, em trả lời anh đi… Không có đúng không… Cái thứ mà không được phép để người khác xem ấy… Em… không có quay đúng không?” – Nichkhun hỏi một cách chậm rãi nhất có thể vì anh muốn biết được sự thật của việc này

- “Nếu có thì sao mà còn không thì sao hả?”

- “Ít nhất thì em cũng phải nói cho anh biết là có hay không thì anh mới có thể giải quyết được chứ? Em có biết là vì chuyện này của em mà anh phải hủy cả buổi lễ đính hôn của mình hay không? Thế nên nói cho anh biết đi… có hay không?” – Nichkhun ngồi xuống cạnh Vic hỏi

- “Anh… hủy lễ đính hôn rồi sao?” – Mắt Victoria mở to ra khi khi Khun nói

- “Đừng hỏi sang chuyện khác nữa, mau trả lời anh đi… thật sự là có hay không?”

- “Vì sao anh cứ hỏi mãi như thế chứ? Anh không…”

- “Với tư cách là chủ tịch của JYP, anh không cho phép bất kì ai làm ảnh hướng đến danh dự của công ty đâu”

- “Vậy hóa ra trong mắt của chủ tịch Hwang thì tôi chỉ là người làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty thôi à? Vả lại… anh đã xem đoạn clip đó chưa? Anh đã xem chưa và thấy người trong đó có giống tôi không hả?” – Vic nở một nụ cười khinh bỉ nói

- “Nói nhanh lên, em phải nói thì anh mới có thể giải quyết cho em… nếu không thì…”

- “Đi đi…” – Khun chưa kịp nói hết câu thì Victoria đã đuổi anh ra khỏi nhà

- “Vic à…”

- “Anh đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên… Đi mau…”

- “Sao em không chịu trả lời hả? Có phải là… đúng rồi không?”

- “Đến cả anh mà cũng chẳng tin tôi thì kêu tôi nói với trả lời cái gì chứ?” – Victoria hét lớn vào mặt Nichkhun rồi bỏ đi vào phòng…

Còn lại một mình Nichkhun đứng đó mà chỉ biết thở dài, bản thân anh cũng cảm thấy khó xử vì chuyện này bởi vì Victoria không chịu nói bất cứ gì còn anh thì lại không thể nào xác định được chuyện này là có thật hay không… Rốt cuộc thì anh phải làm gì thì chuyện này mới có thể giải quyết được đây chứ?

--------------------------------------------------




Bởi vì tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu
Tình yêu đầu luôn mong manh tựa cơn gió
Anh không thể nào có được
Dù cho anh đã trao đi yêu thương rất nhiều


Do chỉ xin nghỉ buổi sáng để dự lễ đính hôn của Nichkhun nên vào buổi chiều Joo và Chansung vẫn phải đến phim trường để quay tiếp tập phim tiếp theo… Nhưng vì scandal nên Victoria đã không thể đến, chính vì thế mà các phân đoạn của Joo cũng như Chansung đã bị đẩy lên thế chỗ cho những đoạn của Vic… Cứ thế mà họ đã phải làm việc liên tục cho đến tận gần sáng hôm sau… Ngay khi tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên… Cả cơ thể của Joo như muốn ngã khụy xuống vậy, còn Chansung thì cũng chẳng hơn gì… Sau khi nghe tiếng cắt là anh chàng ngồi lì xuống đất mà than thở luôn…

- “Phù… mệt quá, cuối cùng cũng quay xong”

- “Chúng ta còn phải quay nhiều lắm đó, anh đừng có mà ở đó vội mừng…”

- “Này hai đứa…” – Yoobin tiến đến và đưa nước cho Chansung và Joo

- “Em cám ơn ạ…” – Joo cầm lấy chai nước và cám ơn Yoobin

- “Haiz… mệt thật đó…” – Cùng lúc đó Changmin cũng đi đến

- “Sao vậy ạ? Lại có chuyện gì à?” – Yoobin quay sang hỏi

- “Lúc nãy anh mới hỏi đạo diễn rồi… anh ấy nói ngày mai chúng ta phải quay phim sớm… nên hôm nay tất cả mọi người phải ở lại đây rồi…”

- “Hả? Vậy là phải ngủ ở phim trường luôn ạ?” – Joo bị shock khi nghe điều đó

- “Đành chịu thôi, mấy đứa cố gắng một hai hôm đi…” – Yoobin cố an ủi Joo và Chansung

- “Vậy thôi, giờ chị đi mua chút gì cho hai đứa ăn nha, xong rồi còn phải đi ngủ sớm đấy…”

- “Dạ, phiền chị ạ…” – Joo ủ rủ nói

- “Anh đi với em nha, chứ giờ tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm” – Changmin đưa ra lời đề nghị

- “Ohm, trời tối nguy hiểm lắm nên hai người đi chung với nhau đi, bám dính lấy nhau càng tốt” – Changsung bắt đầu trêu chọc lời đề nghị của Changmin

- “Thôi đi nhanh đi…” – Bỏ mặc lời trêu chọc của Chansung, Yoobin kéo tay Changmin đi…

- “Này… em nghĩ chuyện của Victoria… là do người ta hại hay là noona ấy cố ý làm vậy?” – Chansung hỏi Joo sau khi Yoobin và Changmin đi khỏi

- “Em không biết… nhưng chắc không phải chị ấy tự làm đâu… ai lại đem danh dự của mình ra làm vậy chứ?”

- “Cũng có thể là chị ấy muốn phá lễ đính hôn của Khun hyeong…”

- “Dù có thế cũng không phải là chuyện này đâu…” – Joo mệt mỏi tựa đầu vào vai Chan

- “À mà này… Ipad em đâu rồi?”

- “Hình như trong túi xách ở trong xe đó… chi vậy?”

- “Anh muốn xem tin tức một chút, cái của anh để quên ở nhà rồi…”

- “Ohm… vậy chìa khóa nè… anh đi mau rồi về nhé…”

- “Uhm, anh biết rồi…”

--------------------------------------------------

Lát sau, Chansung quay trở lại trường quay và thấy Joo vẫn đang ngồi đợi anh ở chỗ cũ...

- “Sao anh đi lâu vậy?” – Joo lo lắng hỏi - “Bộ có chuyện gì không hay nữa hả?”

- “Không... anh hơi mệt... anh đi ngủ trước đây...” – Chansung khẽ lắc đầu rồi bỏ vào trong...

Joo ngoái nhìn theo Chansung mà cảm thấy có điều gì đó hơi lạ... rồi chợt cái cảm giác lo sợ mỗi lúc càng tăng lên trong lòng Joo... cô đoán là đã có chuyện gì xảy ra đối với Chansung rồi...

Còn về phía Chansung, tuy nói là vào phòng để ngủ nhưng anh chàng lại chẳng thể nào chợp mắt bởi vì trong lúc ra xe lấy Ipad thì Chan đã vô tình làm rơi quyển nhật kí trong túi xách của Joo và anh chàng cũng đã đọc được những dòng nhật kí... những dòng chữ phản ánh lên những suy nghĩ trong cô và cái sự thật mà bấy lâu nay Joo luôn che giấu...

Hóa ra ngay từ đầu khi cô chấp nhận làm bạn gái anh cũng chỉ vì muốn vào JYP, muốn dựa vào quan hệ của anh và Nichkhun để có được sự nghiệp như ngày hôm nay... Tại sao anh có thể ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó và còn trao cả trái tim cho người con gái ấy kia chứ? Tức giận vì bị lừa dối, đau khổ vì đã giành trọn trái tim cho một người không hề yêu mình... theo lẽ thường thì lúc nãy Chansung đã phải trách mắng Joo bằng những lời lẽ thật thậm tệ chứ không phải tự nép mình trong một gốc như lúc này... Nếu như cần một lời giải thích cho hành động của Chansung lúc này thì cũng chỉ có thể trả lời rằng vì anh thật sự rất yêu Joo, anh yêu người con gái ấy đến mức dù biết rõ rằng mình đã bị lừa dối, đã bị người con gái ấy lợi dụng nhưng Chan vẫn  không thể nào mở lời trách mắng Joo được... Lúc này Chansung phải làm thế nào chứ?

Suy nghĩ cả đêm và cuối cùng Chansung cũng tìm được câu trả lời cho mình... Đó chính là sự kết thúc cho cả 2... Dù gì giờ đây Joo cũng đã có được thứ mà cô muốn, thế nên việc có anh ở bên cạnh hay không cũng đã không còn là vấn đề gì nữa rồi... Nhưng, nếu như nói thẳng ra sự thật rằng anh đã biết hết tất cả, anh biết rằng bao lâu nay cô đã lừa dối anh thì có lẽ trong lòng Joo sẽ cảm thấy khó xử, xấu hổ hoặc cảm thấy bản thân cô có lỗi với anh... Chansung không hề muốn như thế, vậy nên cách tốt nhất là tự biến bản thân mình trở thành một tên xấu xa, khiến cho Joo cảm thấy chán ghét anh... có thể cách ấy sẽ khiến cô đau lòng trong một thời gian nhưng còn tốt hơn là khiến cô phải cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ cả đời vì lỗi lầm mà cô đã gây ra...



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:25:44 | Xem tất


Hãy dang rộng đôi cánh
Và hét lên vối thế giới bằng tất cả sức của mình
Tôi sẽ chẳng như ngày hôm qua nữa
Nếu như tôi được bay lên bầu trời kia


Sáng hôm sau tại công ty SM

- “Tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy đấy” – Victoria xồng xộc bước vào phòng làm việc của chủ tịch SM với gương mặt giận dữ…

- “Ô hô… hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?” – Chủ tịch SM nói với vẻ mặt không-mấy-gì-ngạc-nhiên

- “Là anh làm đúng không?” – Victoria hỏi với vẻ mặt tức giận

- “Cô nói gì vậy hả?” – Chủ tịch SM nghiêng đầu hỏi Vic

- “Tôi hỏi là do anh làm có đúng không? Đoạn clip đó…”

- “À… thì ra là vì tin tức ngày hôm qua và đoạn clip đó nên mới tới đây à… Nhưng chắc tôi không giúp cô được rồi… tôi không biết gì cả…” – Vị chủ tịch lắc đầu nói với Vic

- “Đừng có mà nói dối tôi, tôi biết chính anh bày ra chuyện này chứ không ai cả…” – Nhưng dù anh chàng kia có nói gì thì Vic cũng không tin

- “Cô xem tôi giống chó đến vậy sao? Cô nghĩ tôi là hạng người như thế à?”

- “Nếu không phải anh thì còn có thể là ai chứ? Chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao?”

- “Phải, tôi muốn dìm chết cô đó, dìm cô xuống tận đáy vực cho đến khi không còn ai biết và nhớ đến cô là ai nữa kìa… nhưng lần này không phải là tôi, cô có nghe rõ chưa, dù ghét cô đến mức nào thì tôi cũng không ngu đến mức tự phá hỏng cái công ty này của mình đâu… Cô nghe rõ chưa? Rõ rồi thì biến đi, giờ tôi không có dư thời gian nói chuyện với cô đâu…” – Vừa dứt câu thì chủ tịch công ty SM đã cho bảo vệ đến và lôi Victoria ra khỏi phòng làm việc của hắn ta…

--------------------------------------------------

Rầm rầm rầm… rầm rầm rầm…

- “Đến ngay… ai thế không biết, có chuông mà sao cứ dập cửa thế không biết…” – Taecyeon khó chịu vừa gãi đầu vừa uể oải bước ra cửa

Vừa mở cửa ra, Taec vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Victoria… Gương mặt cô thất thần bước vào trong nhà mà không cần quan tâm đến người mở cửa cho cô là ai…

- “Chuyện gì vậy bà chị??”

- “Tôi phải làm thế nào đây chứ? Tôi phải là sao đây?” – Rồi đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Victoria… - “Thật sự tôi phải làm thế nào đây?”

- “Khun hyeong… Khun hyeong ra đây ngay, Victoria… bị gì nè…” – Taecyeon không biết Victoria đã gặp phải chuyện gì nên anh đã vội gọi Nichkhun ra

- “Gì mà sáng sớm đã la lối om xòm vậy?” – Nichkhun đi ra với vẻ mặt cũng không thoải mái gì hơn Taecyeon khi nãy - “Vic… chuyện gì vậy?” – Nichkhun cũng rất ngạc nhiên khi thấy Victoria – “Cô ấy sao thế?” – Ngay lập tức Khun quay sang hỏi Taec

- “Em không biết, lúc đến đây đã như thế này rồi…”

- “Làm thế nào đây? Tôi thật sự phải làm sao đây?”

- “Vic à… có chuyện gì nói anh nghe… em sao vậy Vic à…” – Nichkhun đến bên Victoria hỏi nhưng chưa gì cô nàng đã ngất xỉu trong vòng tay anh mất rồi… - “Vic… Victoria…”

--------------------------------------------------

Tại công ty JYP

- “Chúng tôi đã nói rồi, đoạn clip đó không phải của Victoria mà…”

- “Làm gì có chuyện đó chứ…”

- “Vâng, tôi cúp máy đây ạ…”

- “Đã bảo không phải là của Victoria rồi cơ mà…”

- “Không phải mà… thật sự không phải…” – Cả công ty như đang náo loạn lên bởi các cuộc điện thoại từ các báo đài cứ gọi đến tới tấp…

- “Không phải đâu mà… Ơ…” – Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc cùng những lời đáp trả nhàm chán khiến Nichkhun như muốn phát điên lên, anh bước vào một phòng làm việc và ngắt hết các dây điện thoại

- “Thông báo với tất cả các phòng khác là từ bây giờ ngoài điện thoại của tôi ra thì không tiếp bất kì cuộc điện thoại nào nữa… tốt nhất thì ngắt tất cả điện thoại bàn luôn đi…” – Nichkhun ra lệnh cho tất cả mọi người

- “Vâng, chúng tôi làm ngay đây…” – Mọi người tuân theo lệnh của Nichkhun

Sau đó Nichkhun bắt đầu vào phòng làm việc của mình và gọi cho tất cả cánh nhà báo, phóng viên – những người đã trực tiếp viết những bài báo về Victoria… Tiếp theo đó anh lại đi đến tìm luật sư để bàn về vấn đề này…

- “Anh giúp tôi khởi tố tất cả bọn họ được chứ?”

- “Báo nào đăng tin sớm nhất vậy?” – Luật sư từ tốn hỏi Khun

- “Thật ra thì tin này đã lan truyền từ ngày hôm qua nhưng hôm nay mới chính thức bị các tay nhà báo viết đến, tôi cũng không rõ là báo nào đang tin sớm nhất nhưng cũng chẳng cần quan tâm vì dù là kí giả, phát thanh viên… nói chung là những ai đã tung tin này ra thì chỉ cần đủ tội danh là anh cứ đem đi kiện hết dùm tôi… Tốn bao nhiêu thời gian và tiền cũng không thành vấn đề đâu”

- “Tôi biết rồi… tôi sẽ cố hết sức… nhưng mà… thật sự là có hay không? Vì phải biết rõ thực hư thế nào thì tôi mới có thể khởi kiện được… Bản thân anh muốn che đậy tin đồn có thật hay là muốn rửa sạch những điều thị phi? Hay là không biết gì hết nhưng vẫn cố gắng nói là không rồi sau này mới tính sau?”

- “Xin lỗi đã làm phiền anh rồi, tôi đi trước đây…” – Khẽ thở dài khi nghe câu hỏi của vị luật sư kia… Nichkhun đứng dậy bỏ đi mà trong đầu không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về vấn đề này… Vị luật ấy ấy đã nói đúng, nếu muốn nhờ người ta giúp thì ít nhất cũng phải cho người ta biết được sự thật nhưng cho đến tận bây giờ thì cả bản thân Nichkhun còn mơ hồ trong chuyện này thì làm sao có thể nói với ai bất cứ điều gì đây?

--------------------------------------------------

Trong khi đó, tại bệnh viện

Vic tỉnh dậy và thấy Nichkhun đang ngồi kế bên mình

- “Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?” – Khun khẽ nắm tay Vic hỏi

- “Không cần anh lo đâu, đi đi… Chẳng phải anh đang rất bận sao?” – Vic giật tay mình lại

- “Có thật là không sao không?”

- “Đừng có giả vờ lo cho tôi như thế nữa, tôi chẳng sao đâu”

- “Có vẻ em không sao thật… vậy được rồi, cứ an tâm ở đây… không ai có thể làm phiền em đâu… Anh đi đây…” – Nói xong Khun đứng dậy quay lưng đi

- “Này Nichkhun…” – Ngay khi Khun tính đi khỏi thì Vic đã gọi anh lại – “Tại sao anh không tin tôi chứ? Tôi đã từng nghĩ rằng dù cho cả thế giới này không ai tin tôi nhưng ít nhất vẫn còn anh, chỉ cần anh tin tôi là đủ nhưng anh lại không hề tin, dù tin 99% nhưng vẫn còn 1% muốn xác nhận thì cũng không được… Anh biết rõ mà”

- “Vì sao anh phải làm như vậy chứ? Vì sao anh phải tin tưởng tuyệt đối rằng đó không phải là em? Với thân phận là một người quản lý thì anh chỉ muốn xác nhận lại cái cần xác nhận thôi… điều đó là sai à? Em có biết không chỉ mình em mà anh và tất cả mọi người đều phải chịu áp lực nhiều đến thế nào không? Để rồi kết cục thì em vẫn không chịu trả lời anh là em có làm hay không… em cương quyết không chịu nói chỉ vì anh không tin em sao? Anh nói cho em biết dù cho ngay bây giờ em có khóc lóc hay gào thét nói là bản thân em không quay đoạn clip đó thì anh cũng vẫn phải điều tra lại… Vì đó là bổn phận của anh… Nhưng em lại bắt anh đừng làm thế này đùng làm thế kia… vậy em bắt anh phải làm sao đây? Bảo anh an phận làm người đàn ông của Victoria cho xong phải không?” – Nichkhun nói ra hết những lời trong lòng của mình

Có lẽ giờ đây Victoria cũng biết được phần nào nỗi khổ của Nichkhun nên cô chỉ ngồi lặng yên ở và nhìn anh

- “Nếu như em không có chuyện gì nữa thì thay đồ đi rồi về nhà thôi…” – Nichkhun bước ra ngoài và đứng chờ trong khi Vic thay đồ…

Sau đó Nichkhun gọi thêm một số bảo vệ nữa đến đưa Victoria về nhà… từ lúc đó đến khi về đến nơi, Victoria không hé môi lấy một lời, còn gương mặt của cô thì vẫn không hề biểu hiện lên bất cứ cảm xúc nào…

Két…

Rồi đột nhiên chiếc xe thắng gấp lại khi đã gần đến nhà của Victoria

- “Chuyện gì vậy?” – Nichkhun lên tiếng hỏi

- “Phóng viên vẫn còn vây kín trước cửa nhà, giờ chúng ta phải là thế nào đây?” – Tài xế quay sang hỏi Nichkhun nhưng chưa kịp suy nghĩ cách ứng biến thì những người ấy đã nhận ra chiếc xe của Victoria và chạy đến bao vây nó…

- “Trời đất ơi, bọn người này… điên đến nơi rồi à?” – Một nhân viên ngồi kế Vic nói

- “Mở cửa đi…” – Đến lúc này Victoria mới chịu lên tiếng

- “Eonni à không được đâu” – Nữ nhân viên ấy quay sang nói với Vic

- “Em không thể ra ngoài được mà…” – Khun ngăn Vic lại

- “Cứ mở cửa đi… sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt với nó thôi… Mở đi!” – Nghe Victoria nói thế, cô nàng kia cũng chẳng còn có thể làm gì được ngoài việc nghe theo lời Vic…

Sau khi cánh cửa được mở ra, lập tức các kí giả đều nháo nhào cả lên, họ vây lấy, chen lấn nhau để hỏi Victori những câu hỏi xoay quanh vấn đề nhạy cảm kia… Victoria bước đi từng bước khó nhọc dưới sự bảo vệ của Nichkhun và vệ sĩ…

Chẳng lẽ đây mới thật sự là bộ mặt thật của showbiz hay sao? Cái bộ mặt mà trước giờ Victoria tưởng chừng không mấy đáng sợ ấy nào ngờ hôm nay lại chính là một cơn lốc mạnh đẩy cô đến bên bờ vực thẵm… Cô luôn nghĩ mình là chủ nhân của cái thế giới ấy nhưng kẻ làm chủ thật sự lại là tất cả mọi người trên thế giời này vì chỉ cần một người có ý định muốn dìm cô xuống đáy vực thì thế nào cũng sẽ có nhiều người hưởng ứng theo… Chính họ sẽ từng chút từng chút một nhấn chìm cô bằng dòng suối scandal dơ bẩn ấy… cho đến khi chẳng còn ai biết được cô là ai hoặc sẽ khiến mọi người khinh bỉ và thù ghét cô cho đến hết cuộc đời này…

Mọi tin đồn sẽ càng bùng nổ lên theo cái quy luật tự nhiên của nó mà không cần biết đến sự thật như thế nào và kẻ trong cuộc sẽ ra sao… Có thể những người trong cuộc sẽ phải chịu tủi nhục và đau khổ nhưng những người khác thì sao? Sẽ có bao nhiêu người cười lên sự tủi nhục ấy và sẽ có bao nhiêu người đồng cảm và hiểu cho nỗi đau của những người trong cuộc kia?

Sự ganh đua đã vô tình đẩy con người vào một nơi gọi là sự ích kỉ và cũng chính từ cái nơi ấy lại đưa đẩy họ tạo ra những điều xấu xa… Tuy không biết scandal lần này của Victoria được xuất phát từ một fan cuồng của một người nào đó hay là được xuất phát từ sự đố kị của những người cùng ngành nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi thì cũng đã đủ khiến cho những người trong cuộc hoặc ít nhất là Victoria hiểu được rằng cô không phải là tất cả… Nói cách khác thì cô cũng chỉ là một con búp bê biết nói, biết nhảy, biết hát và biết diễn xuất để chìu lòng mọi người mà thôi…

Thử hỏi trong số hàng ngàn fan đăng kí trong fancafe của cô thì có được bao nhiêu người đăng kí vào vì họ thật sự yêu mến và quý trọng tài năng của cô? Và sẽ có bao nhiêu người bỏ ra năm phút để đăng kí chỉ vì họ thấy cô xinh đẹp? Tỉ lệ đó chẳng ai biết được cả… có thể là 1/2 hay 1/4 thậm chí là 1/5 hay 1/10… Cuộc đời là thế, luôn luôn nghiệt ngã, phũ phàng một cách đáng sợ và sự thật ấy càng hiện rõ hơn khi chỉ trong một ngày mà hơn 5.000 fan rời khỏi fancafe của Victoria một cách không thương tiếc trong khi họ vẫn chưa biết được người mà bấy lâu nay họ gọi là thần tượng có làm chuyện xấu xa đó hay không…

Đến chính giây phút này, ngay khi bị đám kí giả kia bủa vây thì Vic mới nhận ra giá trị thật sự của mình… Giờ đây cô không còn là nữ hoàng ở trên ngôi cao nữa mà chỉ đơn thuần là một con người bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển… Victoria không thể nào biết những người kia sẽ vui sướng như thế nào khi nhìn thấy tình cảnh của cô lúc này nhưng cô biết rõ rằng bản thân cô đang cảm thấy thế nào… buồn bã… nhục nhã… khó chịu và tức giận đến mức muốn giết hết tất cả đám người kia… Nhưng cô lại chẳng thể làm thế… vậy nên… chỉ còn một cách cô có thể làm để khiến cho cái dư luận này lắng xuống mà thôi…

- “Mấy người đủ rồi… dừng lại đi” – Nichkhun hét lên và cố đẩy bọn kí giả tránh xa Victoria – “Vào nhà thôi, nhanh lên” – Nichkhun mở khóa và cố kéo Victoria vào nhà nhưng Vic lại chẳng hề nhúc nhích, cô đứng ở đó suy nghĩ về điều gì đó rồi cúi cũng cũng quay lại đối mặt với đám kí giả kia

- “Quay đi, chụp đi… bây giờ tôi sẽ cởi hết cho mấy người quay và chụp lạ từ đầu nhé có chịu không?”

- “Em sao vậy? Điên rồi à?”

- “Nếu mấy người đã khẳng định người trong đoạn phim đó là tôi thế thì cứ tiếp tục quay và chụp ảnh đi…” – Vừa nói Victoria vừa tháo bỏ những chiếc cúc áo của mình từng cái từng cái một

- “Vic à, em làm cái trò gì vậy?” – Nichkhun cố ngăn Vic lại nhưng cô lại gạt tay anh ra

- “Rồi giờ thì mấy người cứ việc chụp và quay sao cho thỏa thích đi, để rồi so sánh xem tôi và cô ta giống nhau ở điểm nào nhé…” – Victoria cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra và quăng nó xuống đất

- “Vic à, em tỉnh táo lại chút đi” – Nichkhun lượm lại chiếc áo cho Vic và khoác vào người cô

Nhưng một lần nữa Victoria lại thẳng tay ném chiếc áo ấy sang một bên và tiếp tục cởi chiếc áo sơ-mi bên trong của mình…

- “Victoria…” – Nichkhun hét lớn và ôm chầm lấy cô

- “Anh để yên đi, để tôi cởi cho họ thấy… Nào, quay đi, quay xong thì nhớ viết thành bài đó… chẳng phải mấy người cứ đeo bám theo tôi và đợi chờ mòn mỏi ở đây là vì cái này sao? Sao giờ không quay đi chứ? Tại sao vậy hả?” – Victoria vừa khóc vừa nói ra điều đó, sức chịu đựng của cô đã đi đến giới hạn rồi

- “Victoria à…” – Nichkhun vội ôm Vic vào lòng mình để cô có thể bình tĩnh trở lại

Còn về phía các kí giả, khi nhìn thấy những hành động của Victoria, họ hơi bất ngờ và sau đó là cảm thấy có lỗi… thế nên sau khi Victoria đã cởi bỏ đến chiếc áo thứ 2 của mình rồi thì họ cũng hơi ngại ngùng và dần dần rút lui… Scandal cũng vì thế mà phần nào lắng xuống… Sáng hôm sau các báo đài cũng không còn đề cập đến tin tức này nữa nhưng về phía Nichkhun và cảnh sát thì vẫn đang trong giai đoạn điều tra xem ai đã chủ mưu tạo ra chuyện này…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách