YoopiesVN gửi lúc 5-6-2013 21:46
Game: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Chỉ mới 20 tuổi, nhưng boss đập chai cute của chúng ta Yoo Seung ...
Mở màn là thở phào để lấy tinh thần trước khi tham gia và tuki do cái trò này
Anh ấy chính là YEO WOON
LỮ VÂN - MÂY LANG THANG
Là một đứa ghiền truyện tranh, ưa coi phim nhưng không ham thể loại u sầu, bi thương.
Con người mà, chỉ thích điều gì đó đem lại niềm vui cho mình thôi. Thế nên tôi luôn là một đứa con gái vui vẻ, thực tế, yêu đời nhưng tâm hồn sớm đã bị ảnh hưởng của truyện tranh.
Cứ thế, cuộc sống của tôi trôi qua một cách yên ả, bình thường mà không thể bình thường hơn.
Anh...
Chính là anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim tôi như ngừng đập, năng lượng như bị rút đi hết. Anh thật đẹp. Vẻ đẹp ấy khiến tôi nghẹt thở. Hình ảnh mái tóc dài nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió lạc từ nơi nào, ánh mắt anh bao trùm một màng sương ướt đẫm đọng lại, vết sẹo chưa khép kín rươm rướm máu khiến xung quanh tất cả dấy lên nỗi đau xót xa.
Cuộc đời anh từ lúc mới sinh ra trên cõi đời đã bị gắn liền theo vận mệnh " Sao chiếu tử." Một ngôi sao chẳng mang lại điềm lành. Cha anh đã tin tưởng vào nó và cầm mũi lao chạy theo mẹ anh mà giết anh. Anh không chết, nhưng mẹ anh chết. Mạng đổi mạng. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng. Cha anh sau đó cũng không xuống tay giết anh. Ngày tháng sau đó chuỗi ngày bất hạnh của một đứa trẻ cứ thế mà trôi qua.
Bạn bè xa lánh, mỉa mai, nhạo báng bởi... cha giết mẹ.
Anh tức giận, anh oán hận nhưng không thể làm gì.
Bởi đó là cha anh- người thân thiết duy nhất còn lại trên cõi đời này.
Số phận của anh thật sự là ánh sáng hay bóng tối dài dằng dặc khi gặp Choen rồi phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng tàn nhẫn- Tiêu diệt người thân duy nhất cũng như nhược điểm của chính mình.
Sau cái chết của cha, anh đau đớn đến mức bản thân không thể chấp nhận mà mất đi ký ức. Để rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Sai càng thêm sai. Anh buông tay để bản thân rơi vào hố đen của " Sao chiếu tử."
Trong bóng đêm ấy, anh gặp vận mệnh của đời mình.
- Ta là Baek Dong Soo.
- Biết rồi. Baek. Dong. Soo - Nụ cười thật sự của anh, thật rạng rỡ dù là đang mỉa mai tên ngốc kia.
Những tháng ngày sau đó, anh đã sống trong cái thế giới tràn ngập ánh sáng ấm áp. Đã biết hùa theo mấy trò ngốc nghếch của ai kia dù biết kết quả là sẽ bị phạt.
Có sao đâu.
Ai chẳng một lần muốn được sống vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc dù chỉ một chút.
Sau 8 năm sống bên hắn. Anh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn ánh mắt sắc lạnh của năm nào nữa, thay vào đó anh như được gột rửa hết dấu vết tơ bẩn.
Thiên thần...
Tôi đã nhìn thấy một thiên thần với nụ cười hiền hòa bên dưới bầu trời sắc vàng chanh ấm áp.
Dù là cuộc sống tràn ngập ánh nắng nhưng sâu thẳm đâu đó luôn có một khoảng trời đen tối.
Hạnh phúc nào có thễ kéo dài mãi.
Từ nơi nào đến thì cuối cùng cũng trở lại nơi đó.
Ngay từ đầu anh đã là một sát thủ.
Nỗi day dứt khi phản bội sự tin tưởng của những người kia, nó khiến anh rơi lệ " Xin lỗi." khi kết thúc sinh mạng của tướng quân.
Nhưng có lẽ đau đớn nhất chính là đã phản bội lại sự tin tưởng của hắn. Nhưng đành bất lực ra đi trong sự thù hận của họ.
Vết rạch trên gò má...
Như nhắc nhở anh việc mình đã làm, tội mình đã đeo. Mãi mãi không thể biến mất đi.
Chuỗi ngày sau đó, hắn đi học võ, anh khóa lòng mình lại, đeo bộ mặt lạnh lẽo mà xuống tay " SÁT."
Khi con người ta đã không thể chịu đựng được nỗi đau thì họ thường đeo lên khuôn mặt một mặt nạ vô cảm, đó là cách bảo vệ trái tim của mình.
Nhưng có thể đeo được bao lâu?
Hắn về... Lớp mặt nạ đó dường như bị vạch trần trước mặt hắn. Nước mắt tưởng đã khô cạn. Trái tim tưởng đã trở nên cằn cỗi. Máu tưởng như đã đông lạnh. Trong phút chốc, ánh mắt giao nhau, tất cả dường như được sự ấm áp của hắn làm tan chảy.
Để rồi những ngày sau đó anh âm thầm theo sát Ji Sun, bảo hộ nàng. Anh cho người theo sát hắn để nắm tình hình. Lý do thì anh rõ, tôi rõ.
Đã làm rất nhiều việc, âm thầm đứng trong bóng tối dọn đường cho hắn đi. Ngoài sáng thì lạnh lùng, dửng dưng nhưng đôi mắt lại phản chủ, không biết nói dối.
Càng như thế tôi càng đau, tôi đau vì tại sao không ai hiểu anh, anh đã hy sinh đến như thế, nỗ lực leo lên vị trí Chúa Thiên để dẹp bỏ nó, đã âm thầm từng bước từng bước tiến đến thành công. Trong thành công đó không được thể hiện lòng từ bi của mình trước kẻ khác, phải tàn nhẫn, phải đóng vai kẻ ác.
Kẻ gây loạn đã bị loại trừ.
Trở về...
Đó là khát khao của anh.
- Nếu biết thanh kiếm trong tay nặng đến như thế thì từ đầu ta đã không chọn nó.
- Huynh hối hận sao?
- ... Phải, mỗi ngày trôi qua ta đều hối hận. Bởi khi giết một ai đó ngươi phải gánh chịu nỗi đau ấy.
- Woon à, ta không nói việc huynh làm là đúng nhưng huynh không cần phải tự trách.
Hắn đã tha thứ cho anh.
Một lời nói đó mà trái tim anh như buông đi biết bao xiềng xích, nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh mỉm cười khi đọc sách.
- Ngài có chuyện gì vui sao?
- Mọi chuyện đã giải quyết xong, ta nên vui chứ...
Phải, mọi chuyện đã êm đẹp. Có thể trở về rồi.
Nhưng quá khứ nào có thể buông tha...
Lối về bỗng chốc hóa thành địa ngục.
- Hoksa Chorong còn tồn tại ngày nào làm sao đất nước có thể bình yên. Thần kiếm, Thái tử, Tướng quân bọn họ đều chết vì Hoksa Chorong. Tất cả là lỗi của huynh, Yeo Woon.
Một lời nói như đánh đổ hết.
Biết than trách ai, ai đã gây ra ngày hôm nay?
Là số mệnh...
Tại sao khi quyết tâm đánh đổ nó, đấu tranh tới phút chót thì nó như bóng ma vây lấy anh.
Ánh mắt mệt mỏi, nước mắt không thể rơi , bất lực.
Anh như bị người ta đả thương đến thương tích đầy mình, không thể thở được nữa. Thế giới này không hoan nghênh những kẻ như anh.
- Rất ngắn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ta đã nghĩ như vậy. Tin tưởng như vậy. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Ta, đến cuối cùng, vẫn là sát thủ.
Chiến đấu đến giờ phút này để làm gì, tất cả như sụp đổ.
Bị thương...
Anh bị thương nặng rồi, trái tim tan vỡ thành từng mảnh, máu chảy lênh láng. Giọt nước mắt cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc đời này rơi xuống.
Khóc nào ai hay...
Đau nào ai biết...
Một mình cô độc giữa thế gian này, tất cả không hề chào đón.
Chỉ mình hắn... Hắn vẫn mong anh trở về. Hắn không đáng trách bởi hắn không thể toàn vẹn tất cả mọi chuyện.
Ta chết rồi thì sẽ không còn ai phải gặp nguy hiểm nữa…
Ta chết rồi thì thế gian sẽ bớt đi một loại người sống không làm được điều gì tốt đẹp mà ngày ngày chỉ biết cầm kiếm đi chém giết…
Ta chết rồi thì mọi người sẽ vui vẻ, nhẹ lòng khi kẻ ác đã bị công lý tiêu diệt…
Ta chết rồi thì tất cả mọi giấc ngủ về đêm sẽ yên bình, không nỗi lo, không sợ hãi…
Ta chết rồi thì mùa xuân đến hân hoan hơn, hoa tươi, bầu trời, gió nhẹ nhàng thổi bay ác mộng của ngày hôm qua…
Ta chết rồi thì trái tim đầy đau thương này chợt hóa thành hư không, không còn gì cũng như không có gì khiến ta phải bận tâm nữa…
Ta chết rồi… Baek Dong Soo ngươi sẽ chấm dứt tháng ngày vô ích chờ đợi một kẻ đã đi xa không thể quay trở về…
Ta chết rồi… Baek Dong Soo ngươi sẽ chấm dứt gánh nặng trong lòng và hạnh phúc bên người ngươi yêu thương…
Phải rồi… Đáng lẽ ra… Đáng lẽ ra ta nên như thế từ lâu…
Trái tim… Tâm trí… Nỗi đau dằn vặt từng khắc, từng ngày khi đêm xuống nay đã không còn… Không còn một cảm giác nào có thể ôm lấy ta được nữa…
Yêu thương… Thù hận… Đã rời khỏi thân xác này…
Buông mình vào trong gió rồi rời xa trần gian… Một trần gian có cả địa ngục…
Cảm ơn ngươi, Baek Dong Soo… vì đã tiễn ta đi.
Yeo Woon là một sát thủ nhưng trái tim không hề lạnh. Âm thầm hy sinh để bảo vệ những người gọi là bằng hữu trước kia, không đòi hỏi điều gì cao vời chỉ mong có thể sống bên cạnh hắn, bên cạnh ánh mặt trời của anh. Chỉ đơn giản đến như thế nhưng sao lại khó quá.
Không phải do anh, Woon à. Là trò chơi của số mệnh thôi.
Tôi rất thương anh, cũng rất hận anh. Anh một mình làm, một mình chịu, dù thế nào cũng không chịu chia sẻ vấn đề để mọi người hiểu hơn.
Hình ảnh anh hiện ra trong chén rượu của Dong Soo khiến tim tôi thắt lại.
Woon à, anh vẫn như ngày nào, không thay đổi, tựa như thiên thần trong ngày giông bão. Nụ cười của anh dịu dàng, đôi mắt của anh sáng như một ngôi sao lấp lánh trong đêm trăng.
Hình ảnh đó khiến lòng tôi chìm trong nỗi nhớ điên cuồng. Tôi như mạn dại nhìn.
Đâu đó vẫn còn có hắn, hắn vẫn luôn mang theo hình ảnh của anh như thế.
Anh chết, tâm hắn cũng tan biến theo anh.
Tôi yêu anh bởi sự hy sinh quá nhiều trong thầm lặng mà cuộc đời lại bất công, yêu tất cả những gì thuộc hề anh. Và tôi thương hắn bởi sự mất mát quá lớn.
Trong mắt họ, anh là một tên sát thủ máu lạnh nhưng với tôi, anh là áng mây trắng tinh khôi trên bầu trời vào một ngày nắng ấm.
Vốn dĩ anh là thế mà.
Bạch vân sầu sắc tựa hư không,
Vạn năm phiêu lãng chốn tiên bồng,
Nhân duyên một kiếp tan thành mộng,
Vương vấn tình ai có hay không?
|