|
Thực sự thì truyện đầu tiên của DLVT đọc là "Sa ngã vô tội".
Hồi ấy mới sa vào ngôn tình đâu được tháng gì đó, toàn đọc cổ trang, xuyên không, đôi khi là vài truyện nhảm nhảm văn phong edit chẳng ra làm ao cả.
SNVT là ngôn tình đầu tiên theo kiểu "ngược tâm" (cũng có ngược thân chứ nhỉ), dằn vặt đau khổ, chia ly xa cách ... nói chung là dạng lâm ly bi đát mà mình đọc, và cũng là ngôn tình có H (ăn đứt mấy truyện Tây đã từng đọc) đầu tiên mà mình đọc, nên cảm xúc là vừa choáng, vừa shock nhưng cũng vô cùng ấn tượng và nhớ lâu. Đó cũng là lý do vì sao tham gia vào dự án SNVT với SNG.
Ngày ấy đọc truyện chẳng chú ý tác giả gì đâu, nên cũng không biết DLVT là ai. TRuyện thứ 2 đọc là "ĐPHC", có lẽ do văn phong editor không được trơn tru mượt mà, và cảnh H nhiều quá mà mình bị đơ, đọc không cảm nhận được gì cả, đọc hết truyện chỉ có 1 suy nghĩ "cũng được, nhưng không thích cho lắm".
Chỉ đến khi đọc "Trao lầm tình yêu cho anh" mới thực sự để ý đến tác giả. Cái cảm xúc khi đọc TLTYCA thật rất khó nói, nếu SNVT là "phát hiện mới" ra 1 thể loại ngôn tình lâm ly sướt mướt thì TLTYCA là phát hiện ra 1 tg rất đáng đọc khi đầu óc đã chuyển sang giai đoạn bão hoà với ngôn tình.
Đọc VQLT, vì đã thấy mọi người xôn xao về nó từ trước Tết, nhưng nghe nói chưa viết xong nên không muốn dây vào. Thế mà cuối cùng vẫn dây vào khi chưa kết. Đọc 1 lèo đến chương 60, rồi hóng từng chap.
Nhưng thực sự cảm xúc khi đọc VQLT nó cứ dở dở ương ương thế nào ấy. Rất thích nữ chính, kiểu dám nghĩ dám làm, kiên trì nhưng cũng rất quyết đoán và rõ ràng. Nhưng cũng vô cùng đáng thương, có lẽ đây là nữ chính "bất hạnh" nhất trong các nữ chính của DLVT (thứ nhì là Diêu Băng Vũ trong SNVT).
Nhưng với 2 nam chính thì cảm giác không được thoã mãn lắm, và không biết có phải do đây là tp cuối cùng của DLVT hay không mà thấy cái kết cứ chưng hửng không gãy góc thế nào đó. Chưa đủ tính thuyết phục như phong cách thường thấy của Tâm Tâm.
Chỉ hy vọng có thêm vài ngoại truyện về c/s tiếp theo của 2 người.
|
|