|
Hôm qua wb #phim truyền hình Tú Lệ Giang Sơn Chi Trường Ca Hành# post:
"Hắn từ trước đến giờ đối với mọi thứ xung quanh luôn bày tỏ bằng một thái độ vô cùng nhàn nhạt, bất ti bất kháng, bất thiên bất ỷ, vững chãi như núi, một huynh trưởng như vậy tựa như một tay chống trời, có thể vững vàng che chở cho cả một gia tộc, bình an, hạnh phúc."
Ru fw: "có anh trai thật là tuyệt {:140:} {:140:} {:140:} "
Vương Vũ ca fw: "Ta muốn hạnh phúc vững bền, mặc dù có thể trải qua mất mát, đau thương. Cuộc hành trình này, ngươi không đơn độc. Ta muốn hạnh phúc vững bền, dù điều đó có thể đánh đổi bằng sinh mạng, bất luận ngươi ở đâu, cũng sẽ không bi lạc đường. Đây là tất cả những gì về hạnh phúc mà ta mong muốn"
P/s: Hôm qua Ru quay cả buổi tối, nên gần 2h vẫn lọ mọ fw weibo.
Hôm nay, pts đẹp rùi nè, áo tím nhạt của Lệ Hoa đẹp, Âm Thức cũng đẹp trai nữa {:161:}
Trong Tú Lệ Giang Sơn, Âm Thức là một trong những nhân vật mà ta thích nhất sau Tú- Hoa.
trans một đoạn có trích câu được post trên wb của #phim truyền hình Tú Lệ Giang Sơn Chi Trường Ca Hành#
Đầu tháng 2, Lưu Tú mệnh Âm Thức trở về Lạc Dương đảm nhiệm chức trung thư. Ta vừa mừng vừa lo, mừng là vì được gặp Âm Thức, lo là Lưu Tú phong quan, nhưng Âm Thức lại từ chối.
Quả nhiên, Âm Thức trở lại Lạc Dương, không nhận chức trung thư, lấy cơ trong nhà còn lo cho mẫu thân, nên xin được cáo về quê cũ.
Người nào không biết mẹ “ta” Đặng thị chính là mẹ kế của Âm Thức. Tuổi của 2 người cũng không kém quá nhiều. Đặng thị được gả vào Âm gia là lúc Âm Thức đã sớm phân biệt được mẹ kế, mẻ đẻ. Hắn đối với Đặng thị có hiếu tâm, bất quá cũng là vì chữ “đạo lý”. Bây giờ lấy chữ hiếu ra cảm động hẳn là cẩu huyết thân tình.
Mặc dù biết rõ đây là hắn lấy lý do để chối từ, nhưng là ở đời vẫn lấy hiếu đạo làm đầu, hiếu chính là tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất của một con người. Bất luận là mẹ đẻ hay mẹ kế, theo luân thường đạo lý thì Đặng thị chính xác là mẫu thân của Âm Thức, cho nên hắn vì mẫu thân lấy được tẫn tâm hiếu đạo cũng là dễ hiểu.
Ít nhất Lưu Tú cũng không cách nào trách móc là Âm Thức nói hươu nói vượn. Mấy lần giữ lại đều không có kết quả, đành phải đồng ý cho trở vể Tân Dã.
“Đại ca thật muốn đi sao ?” Mặc dù biết rõ là không thể giữ lại, ta vẫn là xúc động, nước mắt rưng rưng.
“Ngươi nghĩ ở lại là cần thiết sao ?”
Hơn 30 tuổi, Âm Thức trầm ổn, cơ trí, trước mặt người ngoài, hắn thậm chí đem điểm này khắc chế cực tốt. Hắn từ trước đến giờ luôn đối với mọi thứ xung quanh bày tỏ bằng một thái độ vô cùng nhàn nhạt, bất ti bất kháng, bất thiên bất ỷ, vững chãi như núi, một huynh trưởng như vậy tựa như một tay chống trời, có thể vững vàng che chở cho cả một gia tộc, bình an, hạnh phúc.
Âm Thức vỗ vỗ bả vai ta, ánh mắt dịu dàng, hắn lặng lặng nhìn ta, giống như là muốn nhìn sâu vào tận đáy lòng ta, thắng thắn không chút do dự, ánh mắt khiến cho lòng run sợ, tim đập mạnh. Cuối cùng hắt thở dài, giang 2 cánh tay, ta do dự một chút, rồi vẫn như lúc còn bé, sà vào ngực hắn, cằm đặt lên vai hắn.
“Đừng đi…”
“Muội yêu bệ hạ sao ?”
Câu hỏi của hắn đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ có thể gật đầu.
“Muội muội của ta, bởi vì yêu một người đàn ông mà cam tâm tình nguyện ở lại chốn dịch đình của cung Vĩnh Hạng. Có thể vì yêu một người đàn ông mà từ bỏ lý tưởng, hoài bão không đây.”
Ta im lặng, thật lâu không nói, nước mắt lại không cầm được nhỏ xuống.
Ngươi hiểu ta, hiểu con người ta còn hơn chính bản thân hắn.
“Nếu ngươi muốn bảo toàn Âm gia, thì phải tuân thủ 2 điều sau. Thứ nhất, ngươi phải ẩn sâu, luyện cho tâm tính bớt nóng này, từ này chớ can thiệp chuyện triều chính, chỉ ở dịch đình dạy con cái…”
Ta rốt cuộc không kìm được, khẽ run lên, cuộc sống như thế thì có khác gì ngồi tù đâu, chỉ sợ với bản tính của ta, không quá 2 năm, sẽ điên lên mất.
“…Thứ 2, Âm thị gia tộc thoái lui khỏi triều chính, các mối quan hệ trong tộc cũng không nhận quan lộc tước phong”. Hắn ôm 2 vai ta, nhấn mạnh, “nếu ngươi mạnh, thì ta phải yếu, đây là phương pháp duy nhất.”
Nước mắt ta giàn dụa, hai vai phát run. Âm Thức nói những câu chí lý, ta nếu ở lại bên Lưu Tú, nếu quá chói sáng, tất nhiên sẽ gặp phải những thế lực trên triều đường kia bài xích, đả kích. Một người phụ nữ ở chốn hậu cung mà nói, nếu không kiểm soát, thì các đại thần thậm chí là Lưu Tú sẽ e dè chuyện Âm thị ngoại thích.
Lưu Tú cưng chiều ta, yêu ta, thật ra thì chỉ là vì một mình ta, cho nên tất nhiên không giống như đỗi đãi với Quách Thánh Thông, rất muốn lợi dụng thế lực bên ngoài của Quách thị. Lưu Tú để cho Âm Thức đi, cũng là đã xem xét đến vấn đề này, hắn là càng muốn tỏ rõ cho ta thấy tấm lòng của hắn đối với ta.
Âm Lệ Hoa chẳng qua là Âm Lệ Hoa, Âm Lệ Hoa không thể là thế lực ngoại thích Âm thị…
Điều này sao có thể đây ? Làm sao có thể chứ ?
Ta cùng Âm gia, tuy không chân chính là ruột thịt, nhưng phần tình cảm, so với ruột thịt còn sâu hơn.
“Quân Lăng đã thành niên, ta để hắn lại cùng ngươi, ngươi có khó khăn gì cứ bàn bạc với hắn. Chẳng qua là ngươi phải nhớ, đừng để cho hắn làm chức quan quá lớn, bất luận là tương lai bệ hạ sủng ái ngươi thế nào, cũng không thể khinh suất coi thường” (Quân Lăng chính là tên chữ của Âm Hưng sau quan lễ)
Ta một lần nữa gật đầu, lần này cố nuốt nước mắt xuống, ngừng khóc.
Hắn thấy ta lộ ra vẻ kiên nghị, không khỏi cười nói: “ tốt, như này mới giống muội muội của Âm Thức”
Trong nụ cười của hắn, ánh mắt long lanh tuyệt đẹp.
Hắn rốt cục buông tay, từ từ lui về phía sau, cuối cùng, quay người, dứt khoát đi xa.
trích tiểu thuyết Tú Lệ Giang Sơn
Trans: [email protected]
|
|