|
Mình xưa đến giờ vẫn hâm mộ phim Nhật, phim gọn gàng, chuyển cảnh hay và diễn viên đóng tốt. Mình thấy cũng vui vui khi xem phim này nhưng cảm giác chưa được như mong đợi.
Anh Hun đẹp trai bá cháy, dáng cũng đẹp, biểu cảm thì thôi rồi, có anh thì dù phim thế nào em cũng quyết định châm chước. Chị nữ chính cũng rất xinh, lức đầu mình cũng nghĩ là chị gái của Tsukasa nhưng có vẻ không đúng hay sao ấy, 2 răng cửa của chi gái Tsukasa hình như bị lệch cơ.
Tình yêu của hai người xây dựng có chút gì đó vôi vàng, nên mình chưa thấm được là họ yêu nhau nhiều. Mình cũng đành thông cảm là vì thời lượng phim ngắn mà còn bao nhiêu chuyện đằng sau nên thôi tạm gác chuyện đó nhưng có cảm giác không thỏa mãn.
Thứ hai, tớ thật sự không chịu nổi một giám đốc với tài sản riêng đã hơn 20 triệu đô mà không thể có xe đưa rước, (tự lái cũng được) đến tận nhà. Không biết vì cơn cớ gì mà xe đỗ cách nhà xa như vậy, cách một đoạn đường dài, khá tối và thưa thớt người qua lại, còn có đường ray tàu hỏa nữa chứ. bao nhiêu yếu tó nguy hiểm. Tớ không chịu nổi sự vô lý trong an toàn đó.
Kết cấu phim cảm giác rời rạc, tâm trạng của từng nhân vật không được khắc họa rõ nét, kịch bản chưa được chau chuốt kỹ lưỡng, có rất ít cảm xúc đọng lại trong tớ.
Tuy vậy, tớ vẫn thích cô bé con đó, còn nhỏ mà diễn hay gì đâu, dễ thương vô đối luốn. Hay câu nói của chị gái bà thầy bói "dù vậy vẫn giúp đỡ mọi người. Cách họ xây dựng cảnh tại nhà bà thầy bói, có người chồng tuy nói là nhớ vợ nhưng không chấp nhận để cho linh hồn vợ trong hình hài bà thầy bói ôm mình, đối lập với nó, Juno sẵn sàng ôm người đang mang linh hồn của Nanami. Sự đối lập đó thể hiện được tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người họ. Nếu không có sự tin tưởng đó, có thể Juno không thoát khỏi nguy hiểm và Nanami không dành lại được công lý cho mình. |
Rate
-
Xem tất cả
|