|
Vừa xem xong tối qua.
Không rõ là có phải vì đêm lạnh lạnh hay không mà trong lòng cứ kiểu cảm nhận rõ mồn một cái cảnh tuyết phủ kín cả chân nhau.
Cá nhân tôi thấy đây là một tình cảm đẹp, một đoạn tình cảm gần như hoàn hảo. Một người cho đi quá nhiều mà gần như không đòi hỏi đáp trả, một người bởi vì nhìn thấy chính mình được nhận quá nhiều, mà thể hiện tình yêu bằng cách không nhận lấy nữa.
Dù là tư cách lão đồng, bạn thân, người nhà, hay thậm chí là... người thương, thì tình cảm của họ cũng vượt lên trên mọi khuôn khổ mà ấm áp đến bỏng rát.
Thử hỏi trong cuộc đời này, thế giới bên ngoài mênh mông đó, làm sao tìm được một người có thể vì mình mà hi sinh nhiều như vậy đây ?
Xem xong phim, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Rất lâu rồi mới có cơ hội xem một bộ phim không quá nhiều bi kịch, không kỹ xảo, không có nhiều tình tiết gút thắt, nhưng lại làm bản thân cảm thấy hóa ra cái đẹp chíh là như vậy.
Nhịp phim dần về cuối hơi nhanh, làm người xem hơi hẫng một chút, nhưng chính nó lại tạo nên cái tư vị rất riêng của phim.
Thật sự rất cảm ơn SUBTEAM. |
|