|
Bác giám đốc cũng vậy, đẹp, quái nhưng sâu sắc và tinh tế.
Chủ nhiệm Thậm tuy là nhân vật phụ nhỏ thôi nhưng cũng khiến tớ thấy thích và ấn tượng.
Gà Koko thì dễ thương không tả nổi, nhất là điệu bộ vùng vẫy khi lần đầu tiên phải đóng gà và lần dập đầu xin lỗi Liên vì lỡ nói ghét Liên, không tưởng tượng ra là con gà bông đó có thể đáng yêu như thế.
Hầu như tớ thấy mỗi nhân vật trong phim đều hoàn thành tốt và rất tốt vai trò của mình. Không có bất cứ một nhân vật nào khiến mình phải cau mày khó chịu vì diễn chưa tròn vai cả. Tớ thấy thành công của một bộ phim là tổng hợp của rất nhiều yếu tố, chỉ cần một nhân vật dù rất nhỏ hay một cảnh khiên cưỡng cũng có thể làm bộ phim giảm hứng thú. "Thách thức tuyệt vời" không làm tớ giảm bất kỳ chút hứng thú nào. (À, thật ra cũng có một vài chỗ nhưng không đáng kể. Ví dụ như tạo hình của Corn chẳng hạn, không đẹp. Nên dùng một cậu bé tóc vàng thật đóng thì hay hơn.)
Giờ quay về hai nhân vật trung tâm.
Ôi, Cung Hỷ, chị Trần Y Hàm, sao chị có thể đáng yêu như vậy, mắt to tròn long lanh, gương mặt thanh mảnh. Chị Trần Y Hàm diễn quá đạt vai một Cung Hỷ tràn đầy nhiệt tình, trong sáng, nhân hậu, cực kỳ đáng yêu (trong tiêu chuẩn của tớ thì chị ấy chả có chút nào quái dị cả) nhưng khi hận cũng đáng sợ. Mỗi khi nhìn thấy chị ấy, tớ cứ hét lên "như thế này Liên sao có thể không yêu chứ, làm sao mà không yêu được chứ?". Khi chị ấy cắt tóc ngắn diễn Vi Tự thật sự xinh xắn, lúc để tóc dài cũng rất đẹp. Lúc chị ấy mới biến thành Vị Tự thật hắc ám, lúc những cảnh diễn trong phim Dark Moon thì không còn được 100% như vậy nhưng dù sao cũng rất tốt rồi. Hay khi chị ấy lẩm bẩm trấn an tình cảm của chị ấy với anh Liên mà không nhớ xung quanh có cả Dật Mỹ và anh Đỗ, biểu tình giả lả "không có gì, đừng để ý" của chị ấy vừa đáng yêu, vừa ngây thơ, khiến cho tớ không rời mắt nổi. Chị Y Hàm đã khiến một Kyoko mà tớ yêu mê mệt trở nên sống động trên màn ảnh. Tuyệt vời.
Về anh Liên. À không, về Siwon. Thú thực là trước giờ tớ chưa từng thấy Siwon đẹp trai. Tớ không cố ý chơi nổi khi không công nhận điều mà ai cũng công nhận chỉ là trái tim tớ không cảm nhận được vẻ đẹp của Siwon dù lý trí thì bảo "ừ cũng đẹp trai đó chứ". Nhưng khi xem Skip Beat, tớ thấy Siwon quá đẹp, hay Liên quá đẹp. Vẻ ngoài lạnh lùng của Liên, sự nghiêm khắc, nghiêm túc trong công việc, tình cảm phải đè nến, những thương yêu vụng dại, những ham muốn với người con gái mình yêu ở ngay trong vòng tay, những nụ cười thật sự bật ra trước những điều thú vị chân thật do Cung Hỷ hay gà Koko mang lại, những cảm xúc đó hiện lên rất rõ ràng. Những lần hiếm hoi mà Liên cười thật sự hay dịu dàng, tớ thấy mình cũng như tan ra trong sự dịu dàng đó. Nhất là khúc Liên cầm tay ôm vòng lấy Cung Hỷ, tớ cảm nhận được tình cảm tha thiết của nhân vật. Cảm xúc từ nhân vật Đôn Hạ Liên được Siwon truyền tải quá tốt. Hay như khúc Liên cười nham nhở trong tưởng tượng của anh Đỗ về cảnh Liên biết được Cung Hỷ đến nhà nấu cơm tối cho mình. Biểu cảm đó của Siwon đúng là vô đối. Không ngờ đạo diễn và Siwon có thể tạo ra một cảnh tượng tượng mà nó giống... tưởng tượng đến vậy. Thật quá hay đi mà. Vì phim này nói về đề tài diễn xuất, tớ tin rằng Siwon đã trưởng thành rất nhiều, đóng hay lên rất nhiều sau khi đóng máy "thách thức tuyệt vời". Một bộ phim hay mang nhiều ý nghĩa, khi kết lại vẫn còn dư vị.
Cảm ơn Subteam khi đã mang cho mọi người một bộ phim hay như thế.
PS: Tớ thích bông hoa hồng xếp từ củ cải quá, đẹp vượt xa mọi tưởng tượng và mong đợi của tớ, nghĩ lại cảnh đó còn tưởng như thấy hoa hồng bằng kim cương, đẹp như thiên đường vậy. |
Rate
-
Xem tất cả
|