|
Dù đã được nghe/đọc bài review của các anh (chưa có chị) lớn về phim này, nhưng hôm nay mới lôi phim ra xem. Và mình có mấy nhận xét như thế này:
1. Tất nhiên là so với Mirror Mirror màu mè tóe tòe loe, thì phim này đỡ nhức mắt hơn, và tự nhiên làm mình có cảm giác nó gần với truyện của Grimm hơn. Mà cá nhân mình thì cũng thích màu sắc như thế này hơn.
2. Trời ơi, cái đoạn trong rừng sao mà dài quá độ ; ;. Tự nhiên còn bôi ra thêm con hươu trắng thần thánh làm gì, khi mà rút cuộc là sau cái chết của một chú lùn, thì sáu chú còn lại vẫn đi theo Bạch Tuyết mà. Chưa kể con hươu trắng, cái cây cổ thụ, hồ nước,... lại rất gần với hình ảnh Thần Rừng trong Mononoke Hime.
3. Sao lại để cho chú lùn chết???? Trước mình cũng có xem một bản phim Bạch Tuyết (xưa ơi là xưa), nhớ là sau cùng thì chú lùn si mê Bạch Tuyết nhất cũng chết cảm tử vì nàng, và phim này cũng thế ;A;. Mình không thích cái kiểu vừa gặp nhau được một tối mà đã chết cảm tử vì nhau như thế. Đành rằng Bạch Tuyết vô cùng quan trọng, nhưng có cần chết sớm thế không? :((
4. Biểu cảm của Kristen trong phim đều khiến mình mơ hồ cảm thấy như chị ấy đang bị đau. Cực kì đau ấy ;A;.
5. Hoàng hậu là vai diễn có lẽ dễ lấy lòng khán giả hơn Bạch Tuyết. Vì có lẽ đây là phim đầu tiên chịu "khai thác chuyện đời tư" của Hoàng hậu, mà Charlie Therron rõ ràng là diễn rất tốt. Nhưng xem phim thì có cảm giác Hoàng hậu này đang sợ hãi, và nỗi sợ ấy biến thành hành động làm mọi việc để tự bảo vệ mình, chứ hoàn toàn không có tí ganh ghét nào sất.
5. Anh thợ săn số khổ quá.
6. Anh William mang hơi hướm bình hoa di động.
7. Anh trai Hoàng hậu là một gã Lolicon. |
|