|
Kiếm thử Nữ Y của LTT không ngờ thấy cái topic này. Làm nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, mở TV thấy Hoắc Kiến Hoa tò mò xem, bất ngờ khi biết đấy là tân TNGH, vì quá ấn tượng và yêu thích bản 2002- có thể coi như đấy là kỷ niệm tuổi thơ giống như HCCC - háo hức sớt gúc gồ coi lại tập đầu. Và cái sự phấn khích nó tuột xuống hơi phấn khích và tuột cái roẹt xuống sự phẫn nộ. Vu Chính ơi là Vu Chính, ông có thể chế ra từ một TNGH lừng lẫy một thời ra ba cái phim thần tượng rẻ tiền như thế này được cũng phải kính ông 1 nể. Lệnh Hồ - Thánh Cô, một biểu tượng hòa quyện đỉnh cao của 1 chính 1 tà : còn nhớ rõ ngày đầu tiên 2 người gặp nhau, lần đầu tiên họ tranh võ, một bên là võ nghệ phong trần đậm chất khí khái giang hồ - một bên là những nhát kiếm lạnh tanh nhạy bén - rồi từ từ cả hai lẫn vào nhau tạo nên khúc tiếu ngạo để đời. Một bức họa rất ít màu sắc nhưng không hề bị gọi là kém. Và với bản 2012 này thì màu mè hoa hẹ lóa cả mắt và hỡi ôi khi người khoác lên bộ cánh sặc sỡ ấy lại là TC huyền thoại của em. Đây là điều khó chịu nhất: Dẫu có cố gắng kìm cơn phẫn nộ xuống hết mức có thể nhưng nhiều lúc không kiềm được, ghét TC rồi chợt nhớ đến TC năm nào mà thấy cảm xúc lẫn lộn rất khó tả.
-Có thể thấy bao nhiêu muối đắp hết cả vào ĐPBB tạo thành nv mặn chát.. à không đặc biệt nhất phim: 6 phần cốt lõi của TC+3 phần ngôn tình hường phấn của lão Vu+1 phần si tình của ĐPBB thật sự. Chả biết có phải 10 năm bế quan luyện võ không yêu đương gì mà sau này yêu thì phải yêu cho bõ 10 năm trước hay sao mà yêu thấy ớn: bao nhiêu phen ra tay nghĩa hiệp ( làm cho LHX phiên bản này đặc biệt yếu đuối ), rồi mặc hết cơ ngơi đồ sộ của cả giáo phái theo tiếng gọi tình yêu, rồi "ngươi không được phép yêu ta", "rồi ngươi yêu ta không?".. Nhưng dù sao điểm sáng duy nhất của phim nằm ở nv này, ít nhất so với các nv khác vẫn có 1 lập trường nhất định : tao yêu mày còn lại thì kệ xác. Chính xác vì ĐPBB mà mình vừa tự rủa xả bản thân vừa dán mắt vô coi. Vì nếu ráng bỏ qua ba cái cả lương thêm thắt của thím Vu thì vẫn có thể thấy khoảng 1/4 hình bóng một TC mà mình cực yêu mến, và một ĐPBB ác ghê rợn nhưng trong tình yêu thì chung tình khó tin.
-Quá trình coi phim : thấy LHX: mắc cười gì đâu - TC : kìm, phải cố kìm - ĐPBB: đa phần thấy khá hài lòng - LHX-TC: tua - LHX-ĐPBB : coi đến phút cuối vì muốn biết rốt cuộc là sao? mà hình như cuối cùng ĐP yêu đơn phương rồi ( phải gọi là đơn phương cô nương mới đúng, ông Vu không dám thay đổi nguyên tác cũng đáng hoan nghênh nhưng công nhận khó nuốt thật). Mấy nv khác: ngồi ăn cơm.
-Nói thật chứ phim này không biết khen gì mà rủa chắc phải liên tu bất tận mấy ngày mấy đêm. Trung lập không biết gì về kiếm hiệp hay Kim Dung như mình còn thấy khó chịu huống gì các fan khác. Mới nhìn có cảm tưởng phim cổ trang thần tượng: ai nấy mặc đồ sạch sẽ đẹp đẽ, hoa bay tứ tung, rồi đèn treo khắp nơi, chưa kể không biết lý do gì mà nến xuất hiện rất vô duyên lãng nhách: LHX chơi xích đu với LS gắn nến lung linh cho lãng mạn đúng chất lão Vu thì còn ráng nuốt cho qua, việc gì NBQ tập võ cũng phải cho nến nguyên mấy dề như thế? Phim này mà đổi tên phim, đổi cả tên nhân vật đố ai biết đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ.
|
|