|
(tiếp)
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trên đường rất náo nhiệt, tôi cứ ngỡ rằng, chuyện xảy ra ngày hôm qua lẽ ra đã có gì khác chứ. Hôm qua lúc tôi bị thích khách bắt, chàng từng nhìn tôi như vậy! Chàng kêu tên tôi, chàng bẻ đôi mũi tên! Tất cả, tất cả đều là tôi tự biên tự diễn, ngỡ rằng có gì đó thay đổi, nhưng rõ ràng chỉ một ngày sau, chàng cùng một nữ nhân khác đứng trên kia, mặc tôi sống hay chết, mặc tôi không rõ tung tích, mặc tôi vốn là vợ chàng!
Tôi mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ, tôi vẫn là cửu công chúa của Tây Lương, đang ngồi trên cồn cát, đợi người con trai mà sư phụ bảo là tốt nhất ấy. Tôi đợi ba ngày ba đêm, cuối cùng thì hắn cũng đến. Hắn đẹp trai y như thế, hắn vì tôi mà đi giết con sói đầu đàn mắt trắng! Hắn còn vì tôi mà bắt 100 con đom đóm! Tôi nghĩ... giấc mộng này chính là ba năm kí ức mất đi của tôi! Nhưng tại sao sau khi tôi quên đi tất cả, vẫn lại khiến tôi một lần nữa yêu hắn?
"Nếu có một ngày ta đe dọa tới hoàng vị của chàng, giang sơn của chàng, xã tắc của chàng, liệu rằng chàng có giết ta không?"
Tôi cười với hắn một cái, tôi nói: "Chỉ cần chàng đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ từ bỏ, ngoan ngoãn theo chàng trở về." Mặt hắn vẫn chẳng đổi, chỉ hỏi tôi: "Chuyện gì?" Tôi nói: "Ta muốn chàng bắt cho ta 100 con đom đóm."
Nguồn: tieba
Click vào trang tieba bên trên để xem ảnh khổ lớn hơn.
Vtrans: [email protected]
(còn nữa) |
|