|
Shinhwa comeback: Huyền thoại và "The classic"
Khâu sản xuất, sức thuyết phục và sự liên kết đó là 3 yếu tố mà tôi tin rằng chúng là những yêu cầu duy nhất cần có để tạo ra một album tuyệt hảo. Có thể nó không tạo ra một album quá sức là tuyệt vời nhưng chắc chắn rằng đó sẽ là một album tuyệt hơn mức bình thường. Tại sao ư? Vì để lấp đầy được 3 yêu cầu đó cần phải bỏ ra rất nhiều công sức. Điều này cũng đã cho chúng ta thấy được để làm ra một album cực kỳ thành công, chúng ta cũng không cần phải có những ca sĩ tuyệt vời hay là những rapper cực đỉnh. Và một ví dụ rõ ràng nhất và luôn đúng đó chính là thể loại nhạc pop, thể loại mà giọng hát kỹ thuật không hề được chú trọng, nhấn mạnh.
Shinhwa dường như là nhóm nhạc đã hiểu được điều đó và áp dụng những điều trên. Họ không cần những giọng ca hay hay những rapper giỏi, và họ cũng không sản xuất ra loại âm nhạc “cao siêu”. Nhưng tất nhiên là họ hoàn toàn có lợi thế về tài năng mà họ đã và đang cống hiến cho nền âm nhạc. Và khi tôi nói rằng họ đã cho ra đời một loại âm nhạc chất lượng thì tôi thật sự nhấn mạnh rằng nó thật sự là chất lượng. Album “The return” đã là quá đủ để tôi thấy điều đó.
Tất nhiên, khi họ đặt tên album là The classic, rõ ràng là nó quá thuyết phục và ngay cả là tên album đã nói lên sự kỳ vọng của họ đặt vào album này. Vâng Shinhwa đã rất liều lĩnh khi làm việc này ngay sau album The Return. Tôi thật sự rất tò mò về nó. Ngay từ cái tên “Classic” đã ẩn chứa một cái gì đó rất quyền năng: một là nói về sự phản bác những chỉ trích về album, hay hai là mở ra một định nghĩa mới về sự kính trọng, tôn sùng. Sau khi nghe album, tôi hoàn toàn ngạc nhiên nhưng thật sự The Classic đã tìm ra chỗ đứng của chính mình trong “thế giới ngầm”
Giây phút tôi nghe âm điệu mở đầu của bài hát “그래” (That’s right), tôi nhận ra ngay rằng Shinhwa đã đi đúng hướng. Một giai điệu guitar “classic” (kinh điển) (lại có từ này lần nữa) mở đầu cho album, một sự mở đầu hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Đã lâu rồi tôi không thấy một album nào có cách mở đầu giống với album The classic. “그래” là bản nhạc để lại ấn tượng rất sâu sắc, không chỉ riêng về phía nội dung không. Vì thế không có gì ngạc nhiên là bài hát này chính là bài hát mà tôi thích nhất trong album. Nhạc điệu bài hát này rất du dương nhưng cũng cực kỳ đơn giản, tuy nhiên, nhờ vào sự phối dàn nhạc và giai đoạn sản xuất mà bài hát này đã được nâng lên một tầm cao mới (tầm cao mới là màn biểu diễn live đã đạt đến mức ngang hàng với bản thu âm)
Tôi đã nghĩ rằng những khâu sản xuất như thế này chỉ có thể xuất hiện ở những công ty lớn (như YG và SM với khối tài sản khổng lồ để có thể liều lĩnh sản xuất như thế) nhưng Shinhwa Company đã giao cho Big Three quản lý tiền của họ. Tôi thật sự yêu sự phối hợp qua lại giữa Minwoo, Hyesung và Dongwan. Họ hát rất rõ và phân nhịp rất thích hợp làm cho âm sắc tự nhiên trong giọng hát họ trở thành ba màu sắc rất riêng trong bài hát. Giọng ca họ cũng hoàn toàn ổn định ở những đoạn phối hợp giữa giọng ca và nhạc cụ và vẫn duy trì được âm điệu của từng người rất tốt. Điều này đặc biệt dễ thấy ở phần cuối bài hát khi các thành viên đều hòa âm đoạn điệp khúc. Nó thật tuyệt vời, tôi không thể ngừng ca thán về nó.
Thông thường, mọi người sẽ không đặt bài hát 아는 남자 (Acquainted guy) ở vị trí thứ hai trong album vì dường như theo logic nó không thích hợp làm bài hát thứ hai mà nó phải là bài hát cuối cùng. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng điều đáng mỉa mai về bài hát Acquainted guy là bài hát này hoàn toàn sáo rỗng đến nực cười, nhưng khi nhìn lại tôi hoàn toàn vui mừng khi Shinhwa đã không làm điều hiển nhiên như thế và đặt bài hát cuối cùng. Thật sự thì không có gì để có thể nói về bài hát này, vì bài hát không có gì để khiến bạn có thể chê trách bởi bạn không thể ghét giai điệu của nó được vì chất lượng của khâu sản xuất đã vốn quá tuyệt vời như từ trước đến giờ.
Chắc bây giờ là khoảng thời gian tuyệt vời khi chúng ta thảo luận về MV “This love”, được chỉ đạo bởi đạo diễn của Gangnam Style (nhưng thành thật mà nói là tôi chẳng thấy những điều mà ông ta làm là đặc biệt gì cả) và có sự tham gia của nữ diễn viên nhật bản Fujii Mina. Lindsay đã mô tả nó là “Ba mươi, tản tỉnh và tuyệt vời”, điều này là hoàn toàn chính xác vì tôi hoàn toàn không thể biết được sao Shinhwa có thể kết hợp được điệu nhảy voguing và một thể loại nhạc như vậy – nhưng họ đã làm được, bằng cách nào đó. Nếu đã từng có một khoảng thời gian, mọi thứ chỉ được phán xét là tốt hoặc xấu, thì MV này chính là như thế. Tôi biết rất ít về nhảy, nhưng lần đầu tiên tôi thấy vũ đạo của bài This love, tôi đã cười như điên khi thấy những động tác điệu nhảy cực kỳ nữ tính (lúc ấy tôi chưa biết gì về điệu voguing) và những người đàn ông 30 tuổi đang cố nhảy trông bộ dạng nực cười như thế.
...Nhưng đến khi tôi chú ý vào Eric ở khoảng 2 phút sau. Những điệu nhảy đó sao lại có cảm giác tuyệt diệu đến thế. Tôi ngay tức khắc ngừng cười. Eric và các thành viên Shinhwa như đang chơi khăm tôi. Càng coi MV, điệu nhảy ấy như càng ăn sâu vào tôi. Và giờ tôi đánh giá rất cao những đường sóng nghệ thuật, những chuyển động tay mềm mại và những động tác, màn trình diễn mạnh mẽ. Giai điệu nhẹ nhàng cùng những nhịp nhảy trong bài hát rất hòa quyện vào nhau. (Tôi cũng phải thừa nhận rằng mọi người luôn có định kiến về giới tính vì thế họ luôn chọn những style rất không tự nhiên để tạo ra hình tượng nam tính mạnh mẽ). Vì thế “Ba mươi, tán tỉnh và tuyệt vời” chính xác là cụm từ để mô phỏng bài hát và MV này – Lindsay, tôi không thể nói được lời nói nào chính xác hơn những lời đó.
Nếu theo thị hiếu truyền thống thông thường, This love không phải là một bài hát nổi bật, tuy nhiên, nó là bài hát đã xây dựng nên chỗ đứng của Shinhwa trong nền âm nhạc pop điện tử thế giới. Nó cũng rất dễ gây nghiện. Tôi bắt đầu lắng nghe bài hát vì tôi đã lỡ rơi vào lưới tình với phần giai điệu piano tuyệt đẹp nhưng đơn giản cũng như giai điệu du dương của Hyesung và Minwoo, nghe nhiều hơn, đoạn trước phần điệp khúc, và giờ đây nó nhanh chóng trở thành niềm vui tội lỗi của tôi. Mặc dù thông thường tôi chẳng phải là một fan của ai cả. Phần nhạc điệu thì quá tuyệt vời, phần piano và giọng hát thì cực mềm mại và du dương và đoạn điệp khúc luôn làm cho bạn như muốn bùng nổ. Một chi tiết nhỏ được đánh giá rất cao đó là phần cuối cùng của bài hát, lúc bài hát sôi động rồi đột nhiên nhẹ nhàng như phần khởi đầu. Andrew Jackson, tôi phải nói điều này: Tôi thật sự trở thành fan lớn của bạn khi bạn đã rất biết cách đem bài hát ra khỏi khuôn khổ bình thường và cách chuyển đổi thì thật sự rất cừ.
Và bây giờ chúng ta nói đến một một bài hát khác là Scarface. Bài hát này thật sự là một sự đáng tiếc vì nó không giống với bất cứ cái gì mà quá tệ. Vấn đề ở đây là họ đã cố gắng kết hợp quá nhiều phần lại với nhau. Hãy để tôi nói rõ hơn, nó không phải thảm họa như “I got a boy”, một bài hát mà cố gắng kết hợp 5 bài hát lại với nhau và cuối cùng chẳng thành ra cái gì cả. Nó giống như là một câu đố thách thức khi các phần chẳng ăn nhập gì với nhau. Giống như bạn thấy một vết nứt và nó khiến bạn bực mình vì nó không bao giờ được như ý bạn muốn nữa. Tôi đánh giá là sự thất bại có lẽ là do sở thích của riêng cá nhân tôi trong âm nhạc: giai điệu mạnh, thay đổi bất thường, sự tiết chế quá nhiều. Và giai điệu dubstep cực kỳ chói tai, sự chuyển âm bất ngờ đột ngột giữa các phần. Chắc chắn là sau khi nghe bài hát được hơn 6 lần thì nó cũng có vẻ dễ ngấm. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là bài hát thật sự quá lộn xộn xuyên suốt cả nguyên bài. Không phải là bài hát không có phần hay, đoạn trước điệp khúc và đoạn giữa cũng khá tốt nhưng hầu hết là bài hát vẫn còn khá hỗn độn.
Sau khi rút ra nhiều điều về Scarface, giờ ta sẽ đến với bài “New me” và “웃다가...” Lý do tôi gộp chung hai bài này lại với nhau vì đây là hai bài điển hình về thể loại nhạc của Kpop. Phần tuyệt vời nhất của hai bài hát này là họ đã đánh vào phần nhạc pop cổ điển của các boyband đã rất thành công: sự hài hòa tuyệt đối, những đoạn lên cao, phần piano mạnh mẽ nhưng không quá lố, phần beat rất theo trào lưu, giai điệu cực dễ bắt tai, khúc rap rất nhẹ nhàng đã được tiết chế và đoạn giữa mạnh mẽ cùng với đoạn tự do rất tuyệt.
Nói về những đoạn tự do, bạn không thể nào tin được là tôi đã cực phấn chấn thế nào khi nghe những đoạn tự do từ bài hát “웃다가...” đâu. Nếu bạn có đọc được bài bình luận của tôi về album gần đây của 2PM, thì các bạn có thể thấy được tôi đã cực kỳ thất vọng về đoạn tự do của Jun.K trong bài “A.D.T.O.Y” vì nói thẳng ra thì nó thật là ngang phè phè. Nhưng trong bài hát “웃다가...” thì nó lại rất tuyệt vời. Các đoạn tự do chính là đoạn giúp các ca sĩ chính cho thấy được tài năng của mình, phô diễn giọng hát. Và nghiêm túc thì: thật là chán, trong các bài hát gần đây tôi chẳng cảm thấy được gì cả. Điểm chính của đoạn tự do là góp phần làm cho bài hát thêm cao trào và nhiều màu sắc hơn. Như đoạn hát tự do của Hyesung đã cho thấy giai điệu chính chạy song song hòa quyện với mọi thứ khác trong bài hát.
Tiếp theo là bài hát yêu thích thứ hai của tôi trong album “Mannequin”. Thú nhận rằng tôi khá thích những bài hát nhẹ nhàng hoài cổ, những bài mà thường mọi người không thích. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là bài hát rất vui nhộn và giản dị. Với tư cách là thần tượng đời đầu, bài hát này không thể nào tuyệt hơn được nữa. Khâu sản xuất và sự sắp xếp chính là nhân tố to lớn dẫn tới thành công của bài hát, đặc biệt là cách tiết chế bài hát rất nhiều âm điệu này. Thật sự thì các bạn hãy nói tôi biết nếu có bài hát nào vô tư, hoài cổ hơn cả bài hát này nhé. Những bài hát như thế này thật sự là không có nhiều.
Bài hát “Hurricane” là điều sai lầm thứ hai trong album. Trong album này, Shinhwa đã kiên quyết theo đuổi thể loại nhạc pop phức tạp. Bài hát Hurricane trẻ trung kết hợp với những tiếng vang kỳ lạ và phần điệp khúc cực kỳ lớn như đang hét lên và các hiệu ứng khiến người nghe không theo được bài hát và bài hát trở nên khá chói tai. Tôi đoán họ đã xử lý bài hát như vậy để phù hợp với hình ảnh “Hurricane” (Bão), nhưng bài hát thật sự là nhạt nhòa so với các bài khác. Vâng, giống như “Scarface”, bạn có thể sẽ ngấm nó từ từ. Và nếu bạn là fan của thể loại nhạc này, bạn cũng vẫn có thể rất yêu thích nó. Tuy nhiên, theo chủ đề album, nó không thích hợp cho lắm.
“I gave you” là bài hát giai điệu chậm, nhưng không phải là nhẹ nhàng quá mức. Những tiếng như tiếng trống (tôi thật sự không biết chính xác nó là gì) khiến bài hát rất dễ chạm lòng người. Đặc biệt là sau khi nghe bản nhạc giai điệu dồn dập của Hurricane, tôi rất vui khi thấy một bài hát acoustic vượt trội như vậy. Bài hát rất nhẹ nhàng và mượt mà. Và có lẽ giờ đây tôi đã trở thành fan của Minwoo và Hyesung vì tôi không thể chối rằng tôi rất yêu cách hai người hòa âm trong bài hát này. Tôi sẽ không nói nhiều về bài hát này nữa, vì chắc nếu nói tiếp thì tinh thần fan girl của tôi lại trỗi dậy và tôi chỉ nói về hai người đó.
Không có bài hát nào có thể đúng mốt hơn bài “Love song” (ngay cả tựa đề cũng đã đúng mốt rồi ^^). Tôi yêu từng giây phút của bài hát. Nếu có bài hát nào gợi nhớ về một kỷ nguyên khác của Kpop thì đích thị chính là bài này. Tôi nghĩ rằng không còn một cách nào tốt hơn cách này để kết thúc album: lựa chọn một bài tưởng nhớ to lớn về việc điều gì đã khiến nhạc pop trở nên vui nhộn, gây được sự thỏa mãn và đương nhiên là tạo ra được sự hoài niệm. Ngay cả đã là bài cuối của album The classic, “Love song” cũng tràn đầy năng lượng. Đã bao nhiêu lần bạn thấy một album kết thúc với một bản ballad? Tôi cá là có quá nhiều đến nỗi không thể đoán được. Điều này đã làm cho album hoàn toàn mới mẻ, khiến cho ta có cảm giác như không có một giây phút nào album không ngừng tiến về phía trước. Vẻ đẹp của việc đặt một bài hát với giai điêu cứ đi lên như thế này là làm cho album kết nối với nhau, thành một đường không có điểm ngừng. Nó như đang mời gọi các bạn nghe album thêm một lần nữa.
Tôi đã nói một lần rồi và giờ tôi sẽ nói lần nữa, yếu tố quan trọng góp phần thành bại của album chính là sự liên kết. Sẽ rất là đáng tiếc nếu album là một tuyển tập các bài hát được ai đó quyết định tổng hợp vào theo một thứ tự độc đoán và nếu họ cứ cố bán cho tôi, tôi nghĩ nếu như tôi có nghe hàng chục lần thì vẫn không thể nào thấm được. Yếu tố thứ 2 trong số 3 yếu tố mà tôi đã nói phía trên là sự thuyết phục. Sức thuyết phục được xem như là phẩm chất cần thiết của một nghệ sĩ, thần tượng, hay ca sĩ vì nó đòi hỏi cần phải có sự tự tin, tài năng và một chút may mắn. Vì đây đang là nói về album, nên tôi đề cập đến yếu tố thể loại âm nhạc tổng quát. Album sẽ thật sự có tính thuyết phục nếu nó trả lời được câu “Nhóm nhạc đó đang theo đuổi thể loại âm nhạc gì?” Và yếu tố cuối cùng để có được một album tuyệt hảo là khâu sản xuất. Nói đến khâu sản xuất thì tôi thích sự phong phú, khâu sản xuất âm thanh và mức độ khiến khán giả chìm đắm lắng nghe album.
Mặc dù tôi luôn nghĩ rằng thật ra “ba yêu tố tạo nên một album tuyệt hảo” chính xác là sự cân bằng trong việc liên kết trong album, nhưng Shinhwa đã cho tôi thấy một điều khác biệt đó là khâu sản xuất còn quan trọng hơn cả sự liên kết. Tôi không nghĩ rằng những nhóm nhạc trẻ không có nhiều kinh nghiệm sống như Shinhwa có thể tạo ra được một album như thế. Bạn không thể sản xuất ra một thứ gì đó đầy tự tin như thế nếu như bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Ngay cả những bản nhạc chưa thật sự xuất sắc nhưng bạn vẫn không thể không nghe nó, vì những bài hát đó được truyền tải đến chúng ta như là những bản nhạc tuyệt vời nhất thế giới. Đó chính là sự khác biệt giữa những người có kinh nghiệm và những người chưa có. Điều đó đã khiến Shinhwa trở thành một huyền thoại.
Trong phần mở đầu của bài đánh giá, tôi nói rằng The Classic đã tìm được vị trí trong “thế giới ngầm”. Ý tôi nói rằng nó không giống với bất cứ album tiêu biểu nào trong Kpop và nó tuyệt vời hơn nhiều so với những album tầm thường. Vâng, tôi vừa dành thời gian viết lên bài viết hơn 2000 chữ để nói lên sự xuất sắc và thành công của album The classic. Dù sau tất cả những điều tuyệt vời tôi đã nói phía trên, nhưng tôi vẫn khăng khăng rằng The Classic sẽ không trở thành “kinh điển” trong ý nghĩa chung. Lý do là mặc dù nó là một album xuất sắc nhưng nó không phải là quá hấp dẫn, không có tính đổi mới, không có sức thuyết phục hay làm nên một làn sóng lớn trong nền âm nhạc Hàn Quốc mà chúng ta sẽ nhớ mãi.
Và thành thật mà nói thì những điều đó không cần thiết nữa. Vì trong thời điểm này, việc thắng thua trên các show, sức ép đã không còn là vấn đề. Lượng bán ra cũng không quan trọng và những gì tôi nói cũng chẳng là vấn đề gì. Tôi đã sai lầm trong việc nhìn nhận những nỗ lực mà The classic muốn ám chỉ - đây không phải là “bản di chúc” để quyết định vị trí của nó trong nền lịch sử âm nhạc. Mà đây là “bản di chúc” đối với lịch sử của Shinhwa, nói lên con đường âm nhạc mà Shinhwa đã, đang và sẽ đi. Shinhwa đã được 15 tuổi và đang có vị trí rất lớn trong nền công nghiệp âm nhạc. Họ không hề mất đi năng lượng cũng như sự tự tin dù thời gian có trôi đi. The Classic đã ở đúng vị trí của nó, là một album tuyệt vời khác trong số những album của Shinhwa. Nói tóm lại, The Clasic chính là album tiêu biểu của Shinhwa.
Source: http://seoulbeats.com/2013/05/the-legend-and-the-classic/
Viettrans: [email protected]
Bài này hơi bị dài và có nhiều chỗ em không hiểu ý tác giả cho lắm nên nếu có chỗ nào em dịch sai hay khó hiểu mong mọi người thông cảm Cứ pm cho em, em sẽ xem và edit lại |
|