|
Mình không thích những phim thuộc thể loại SE, nhưng vì không biết nên đã lỡ xem bộ này, và để cho trái tim thổn thức theo từng đau đớn của 2 nhân vật. Mình đã xem 2 lần, và khi xem lại những cảnh hạnh phúc 2 người bên nhau thì nước mắt mình rơi như mưa vì đã biết trước kết cục là như thế nào.Hạnh phúc sao mà ngắn ngủi quá, nó quá ngắn ngủi đến mức để khi Hideko nhìn lại, cô lại thấy hối hận vì đã cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình và nếu thời gian quay lại cô sẽ yêu anh từ lần đầu tiên 2 người gặp nhau.Và sau đó mình đã phải trợ tim bằng vở nhạc kịch Ruk Jup Jai của Bie và Noona để được xem 2 người hạnh phúc bên nhau.
Tình yêu là gì mà khiến cho 2 nhân vật chính phải đau thương như vậy?
Vì tình yêu Kobori sẵn sàng làm mọi thứ vì Hideko (mình thích cách Kobori gọi Ang là Hideko, nghe rất "tình" <3 ), anh sẵn sàng tha thứ cho những tổn thương, những lời cay đắng và cả những rắc rối có thể khiến anh nguy hiểm đến tính mạng mà cô dành cho mình.Trái tim anh đau khổ, dặn lòng rời xa cô, thuyên chuyển công tác, nhưng số trời an bài lại để anh cứ đến bên cô, tổn thương rồi lại hạnh phúc với từng lời nói, hành động của cô. Đối với anh cô là mặt trời soi sáng trái tim anh, dù đau đớn đến mức muốn huỷ diệt sạch sẽ những gì trong trái tim thì anh vẫn cứ muốn ôm lấy người con gái đó. Phải là thứ tình yêu vĩ đại đến mức nào mà anh có thể nhiều lần tha thứ cho cô đến vậy, chấp nhận cả việc làm mà danh dự của 1 quân nhân như anh không thể nào chấp nhận nổi là phản bội lại dân tộc mình để bảo vệ cho cô. Cứ như anh biết rằng mình sẽ chẳng sống bao lâu, nên tình yêu anh cứ bộc lộ ra 1 cách mãnh liệt, yêu hết mình và sống hết mình cho người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Anh chấp nhận mình là người mà cô ghét, nhưng cũng đau đớn khi nói với cô rằng: “Nếu em ghét anh chỉ vì em là người Thái, còn anh là người Nhật, thì việc đó là điều anh không thể nào lựa chọn được.” Anh yêu cô, chỉ mong dùng thứ tình cảm chân thật nhất để chạm vào cô, hay ít ra cô có thể đừng ghét, đừng hận anh, cũng không mong rằng cô có thể đáp lại tình yêu của mình.Chỉ cần cô ở bên cạnh, đối xử tốt với anh như vậy là đủ cho anh khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi.
Vì tình yêu Kobori dành cho mình mà Hideko tự làm tổn thương chính mình và cũng làm tổn thương cả anh. Cô như con nhím xù lông, đang sợ hãi trước tình yêu của anh, đang cố chỉa những chiếc gai nhọn về phía anh để xua anh đi thật xa. Những lần cô nói ghét anh cứ như là những lần cô tự nói với trái tim mình: “em yêu anh, nhưng danh dự và cả lời hứa với Vanus là thứ ràng buộc con tim em”. Trái tim cô đã bị đánh cắp tự lúc nào không hay biết, nên cô sợ hãi, chỉ biết dùng tính cách cứng rắn như 1 người đàn ông để bao che. Cô đau khổ khi biết mình làm Kobori tổn thương, cô chỉ có thể im lặng và bỏ đi để anh không phát hiện ra đôi mắt mình đã nhoè đi. Cô lo lắng khi biết khu vực của anh không an toàn, lặng lẽ chạy đi tìm anh, và khi thấy anh an toàn cô chỉ thở phào mỉm cười, lặng lẽ trở về nhà. Cô biết mình yêu anh, nhưng 1 khoảnh khắc hạnh phúc của cô lại khiến nội tâm cô dằn xé đau đớn. Tuy nhiều lúc xem Hideko làm tổn thương Kobori, mình rất bức xúc và bực mình với tính cứng đầu của cô, nhưng mình hiểu rõ cô cũng tự làm tổn thương chính mình như vậy. Lúc mà cô thừa nhận tình cảm của mình cũng là lúc thời khắc 2 người mãi mãi xa nhau, âm dương cách biệt, đúng là Nghiệt duyên, số trời sao lại để đôi ta gặp nhau trong đau khổ. Nhưng cảnh cuối là hình ảnh 2 người ôm nhau, như lời Kobori nói: “Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em và con, anh sẽ chờ ngày cùng đón em lên dải ngân hà nơi mà chức nữ đang sống.” (khúc này chỉ nhớ lại thôi đã khiến mình muốn khóc rồi...)
Đời mình ghét nhất thể loại SE, đã vậy còn ngược tâm, thật khiến cho mình đau tim mà, “ghét của nào trời trao của ấy” nên giờ sau khi làm tàu lặn mấy năm mới ngoi lên comment cảm xúc về bộ phim. Thanks sub team đã làm bộ này nhé, mình rất thích sub do các bạn làm, nó khiến mình hiểu rõ từng lời của Hideko và Kobori hơn rất nhiều. Mong chờ những tập tiếp theo của các bạn và chuẩn bị khăn giấy chấm nước mắt tiếp.
|
Rate
-
Xem tất cả
|