Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lusa197
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ngược Ái | Ngạn Thiến (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 14-5-2012 13:46:12 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này mình có nghe con bạn mình giới thiệu
Thấy nó bảo nếu xét về mấy tt dài thì truyện này rất đáng đọc
Mình đang lười nên tính đợi có ai post rồi mần thử xem
Bây giờ thì bạn post rồi
Cơ mà tự dưng mình độ dài hai trăm mấy chục cháp cộng với cái rate 18+ thì lại ngại quá
Dạo này đang cai H mới chết chứ :">
Thôi thì đợi khi nào tâm tĩnh lại rồi mần nó sau vậy{:301:}

Bình luận

the doi khi nao ban "binh tam" lai thi ung ho truyen nay cho minh nha  Đăng lúc 14-5-2012 02:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 14:22:36 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 030 – Lại bị hãm hại


“ Đã xảy ra chuyện gì?” ‘Rầm’ một tiếng, cửa bị bật tung, Tư Mã Tuấn Lỗi cùng người của Vương phủ lập tức xông vào.

“ Phu nhân, ngươi làm sao vậy?” Một tiểu nha hoàn chạy đến bên người Yêu Liên, thấy dưới đất một vũng máu, Yêu Liên mắt nhắm nghiền, lớn tiếng khóc òa.

            Tư Mã Tuấn Lỗi nhanh chóng tiêu sái đến bên cạnh Yêu Liên, đưa tay trước mũi nàng, thử xem nàng có còn thở, đã tắt thở rồi, nhìn vết đao đâm sâu ở trước ngực, còn có một vũng máu, sắc mặt tái đi như sương lạnh.

            Hàn Ngữ Phong vẫn ngồi ở kia, thân thể không ngừng run rẩy, nàng bị mọi thứ trước mắt dọa đến không biết gì nữa, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, trước mắt toàn sự sợ hãi, đều vì vũng máu kia.

“ Hàn Ngữ Phong, ngươi điên rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên hét lớn, đôi mắt băng hàn vô cùng, bước về phía nàng giống như lưỡi dao.  

“ Không, không phải ta.” Hàn Ngữ Phong khôi phục lại một chút, thân thể cùng thanh âm run rẩy.  

“ Không phải ngươi, vậy thứ ngươi cầm trên tay là gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm bả đao nhọn dính máu trên tay nàng. Đôi mắt hiện lên hàn quang. Y không nghĩ đến, nàng lại tàn nhẫn như vậy, giết người, nàng cư nhiên dám ở trong Vương phủ y mà giết người.  

“ A.” Hàn Ngữ Phong nâng tay lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn bả đao dính máu trên tay, lại thất kinh phát ra tiếng thét, vứt bả đao trong tay xuống đất.

“ Cho đến tận bây giờ mà ngươi còn ngụy biện? Ngươi là một nữ nhân âm ngoan vô liêm sỉ, hôm nay ta sẽ không buông tha cho ngươi nữa đâu.” Con ngươi Tư Mã Tuấn Lỗi bán mị, chợt xuất thủ, đánh một chưởng vào trước ngực nàng.

            Đương ngồi dậy đột nhiên bị chưởng, thân mình Hàn Ngữ Phong bị hất tung, ‘phụt’ một ngụm máu từ trong miệng phun ra, từ chưởng lực của y mà rơi mạnh xuống đất.

            Thân thể va chạm mạnh trên mặt đất cứng ngắc, mắt Hàn Ngữ Phong choáng váng, cả người đau nhức, khóe miệng còn lưu một giọt máu, một mảng máu trước ngực, nàng cuộn mình lại, đưa hai tay ôm lấy chính mình, giảm bớt sự đau nhức của cơ thể, thân hình gầy yếu khẽ rùng mình, nhưng cũng khiến cho nàng tỉnh táo lại, hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng cũng không rõ, đao nhọn sao lại ở trên tay mình.

“ Đứng lên, không cần giả bộ đáng thương vô tội, ngươi phạm phải tội giết người, còn muốn người khác đồng tình sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi đến gần nàng, bắt lấy cánh tay của nàng, dùng sức kéo nàng đi, Hàn Ngữ Phong đứng thẳng còn không xong, ngã vào lòng y.

“ Buông, giết người là tội lớn, chứng cứ đâu.” Hàn Ngữ Phong một phen đẩy y ra, chau mày, cố nén sự đau đớn, vẫn không phục mà hỏi lại.
“ Chứng cứ? Còn cần chứng cứ sao? Đao nhọn ngươi cầm trên tay không phải là chứng cứ sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng.

“ Ha ha, ta cầm đao nhọn trên tay, thì chứng mình là ta giết người sao?” Hàn Ngữ Phong cư nhiên thản nhiên nở nụ cười, vết mau nơi khóe miệng hiện lên một tia trào phúng.

            Nàng đột nhiên chậm rãi bước đến, cầm lấy đao nhọn kia, bước từng bước đến trước mặt Tư Mã Tuấn Lỗi.

            Nàng muốn làm gì? Giết y sao? Con ngươi bán mị của Tư Mã Tuấn Lỗi, nhìn nàng bước từng bước đến gần mình, muốn thương tổn y, vậy là nàng không biết tự lượng sức, không trách y? Tay âm thầm dùng lực.

            Hàn Ngữ Phong đi đến trước mặt Tư Mã Tuấn Lỗi, nhét bả đao vào tay y, sau đó cười lạnh nhìn y.

“ Ngươi có ý tứ gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi hơi hơi sửng sốt, nàng muốn làm gì?

“ Chứng cứ, không phải ngươi nói đao nhọn ở trên tay ta, thì cho rằng Yêu Liên là do ta giết, như vậy, hiện tại nó ở trên tay ngươi, ta không phải có thể nói là ngươi giết người sao?”

“ Hàn Ngữ Phong, khá lắm, một nữ nhân thông minh giả dối, ngươi cho là như vậy, ngươi có thể thoát khỏi tội danh giết người sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi hơi hơi sửng sốt, tiếp đó là phẫn nộ rít lên.

“ Vậy chỉ là hiềm nghi, tối thiểu có thể chứng minh được là ta không giết người.” Hàn Ngữ Phong điềm tĩnh tự nhiên, biểu tình trên mặt kiên định vô cùng.

“ Ngụy biện khéo lắm.” Tư Mã Tuấn Lỗi mím môi châm chọc, đột nhiên quát lớn: “ Người đâu, tống nàng vào địa lao.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 14:24:22 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 031 – Châu nhi cầu tình


Địa lao vẫn âm u ẩm ướt như trước, nhưng lần này còn châm một ngọn lửa sắp tàn, ánh sáng ảm đạm, in bóng hình quỷ dị dị thường trên bốn bức tường xung quanh.

            Hàn Ngữ Phong cuộn mình trong vách tường của địa lao, mái tóc rối bù, trước ngực một mảng huyết ô, nàng nản chí ngả lòng nhắm hai mắt lại, Vương phủ này, đối với nàng mà nói, giống như địa ngục, vào phủ ngắn ngủi có mấy ngày, lại chịu đủ sự dày vò, vào nhà lao đến hai lần.

            Nếu không phải vì Cảnh nhi, nàng hy vọng cứ như vậy mà chết đi, này không hẳn không phải là một sự giải thoát……

“ Ai……” Một tiếng thở dài yếu ớt từ bên ngoài địa lao truyền đến.

“ Châu nhi cô nương, sao ngươi lại đến đây?” Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu, thì thấy Châu nhi cô nương một thân đơn bạc gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đứng ở bên ngoài.

“ Ta nghe nha hoàn nói, ngươi lại bị Vương gia nhốt vào địa lao, cho nên đến thăm ngươi.” Thanh âm Châu nhi thực ôn nhu, rất nhẹ, hữu khí vô lực, biểu hiện thân thể nàng vốn cực yếu.

“ Đa tạ ngươi, ngươi đến thăm ta, có phải ngươi tin ta không có hạ độc ngươi hay không? Không có giết Yêu Liên?” Thanh âm Hàn Ngữ Phong có chút kích động, có chút khàn khàn, đã lâu không có uống nước.

“ Ta tin, ta luôn tin ngươi, nhưng mà, ta sẽ tận lực cố gắng thuyết phục Vương gia thả ngươi, điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ngươi.” Mĩ mâu của Châu nhi chuyển động, an ủi nàng.

“ Châu nhi, sao ngươi lại đến đây, nơi này âm u ẩm ướt như vậy, không thích hợp cho ngươi đến.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ nhàng vô khí xuất hiện ở địa lao, có chút trách cứ Châu nhi.

“ Vương gia, ta không sao.” Thanh âm ôn nhu của Châu nhi vô cùng êm tai, còn nói: “ Vương gia cũng biết nơi này âm u ẩm ướt, hay là thả nàng đi.”  

“ Không được, nàng là người bị hiềm nghi nhất trong vụ việc giết Yêu Liên.” Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng, không lưu chút tình nào, dứt khoát cự tuyệt.  

“ Vương gia, ngươi chỉ nói là bị hiềm nghi, cho dù không nhốt trong địa lao này, nàng cũng chạy không thoát, nếu có một ngày, điều tra rõ chân tướng, không phải nàng gây nên, vậy không phải là nàng chịu ủy khuất sao, Vương gia, Châu nhi cầu người, thả nàng đi.” Châu nhi nhu nhu nhược nhược thay nàng cầu tình.  

“ Châu nhi, vì cái gì muốn thay nàng cầu tình?” Tư Mã Tuấn Lỗi kỳ quái, Châu nhi không hận nàng sao?

“ Vương gia, ta chỉ không muốn oan cho người tốt, oan oan tương báo, nàng cũng là vô tội.” Châu nhi yếu ớt nói, mặt mày lưu động khiến người khác nhìn không ra biểu tình.

“ Châu nhi cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi, tâm ý của ngươi Hàn Ngữ Phong liền lĩnh, không cần câu y đâu.” Hàn Ngữ Phong cảm động nhìn Châu nhi, nàng không tin tên Vương gia lãnh khốc vô tình như ma quỷ này sẽ thả nàng.

“ Châu nhi, ngươi thấy chưa? Nàng không cần hảo tâm của ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng đảo mắt nhìn Hàn Ngữ Phong, nói với Châu nhi.

“ Vương gia, thả nàng đi, nếu điều tra ra thật sự là do nàng làm, nhốt lại cũng không muộn.” Châu nhi không để ý đến điều đó, vẫn thay nàng cầu tình.

            Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi bán mị, nhìn Châu nhi nhu nhược khẩn cầu y, mĩ mâu mang theo sự chờ mong, lại nhìn Hàn Ngữ Phong một thân huyết ô, thê thảm bấn loạn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính máu, đột nhiên một phen ôm lấy Châu nhi, đến cửa lao phân phó thị vệ: “ Thả người.”

“ Đa tạ.” Châu nhi dựa đầu vào ngực y, ôn nhu ngọt ngào nói, y chung quy cũng là vì mình mà đau lòng, không đành lòng làm trái ý nguyện của nàng.

“ Về sau, ít ra khỏi cửa đi lại, thân thể quan trọng hơn, có biết không?” Tư Mã Tuấn Lỗi ôn nhu dặn dò.

“ Ân, ta biết rồi.”

            Cửa địa lao đột nhiên mở ra, thị vệ nói: “ Ra ngoài đi, Vương gia thả ngươi đó.”

            Hàn Ngữ Phong hơi sửng sờ, y cư nhiên lại nghe lời Châu nhi mà thả nàng, xem ra Châu nhi ở trong lòng Tư Mã Tuấn Lỗi thật sự không giống bình thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 14:31:16 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 033 – Chân tướng việc hạ độc (nhị)


“ Vương gia……” Nhìn bộ dạng thê thảm bất lực của Xuân nhi, Châu nhi ôn nhu mở miệng, dù sao đây cũng là nha hoàn hầu hạ của nàng, chung quy vẫn là có cảm tình.

“ Châu nhi, ngươi không cần thay nàng cầu tình, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu, nhanh, lôi xuống.” Tư Mã Tuấn Lỗi đánh gảy lời nàng, không kiên nhãn mà phân phó.

“ Vương gia tha cho nô tỳ đi, tiểu thư, cứu mạng a.” Xuân nhi liều mạng giãy dụa, hét lớn.

“ Chờ chút đã.” Hàn Ngữ Phong nhịn không được, nàng không phải là thương hại Xuân nhi, nhưng mà không muốn nhìn thấy người khác chết, gia đinh dừng bước, Xuân nhi cũng ngừng khóc thét.

“ Ngươi muốn làm gì?” Tuấn mâu sắc bén của Tư Mã Tuấn Lỗi bắn về phía Hàn Ngữ Phong.

“ Vương gia, nô tỳ thỉnh cầu người đại từ đại bi tha Xuân nhi đi, cho nàng một con đường sống.” Hàn Ngữ Phong thay nàng cầu tình.

“ Ngươi không hận nàng, không oán nàng?” Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi bán mị, nàng đương giở trò gì, thật sự muốn y buông tha cho Xuân nhi sao? Dù sao Xuân nhi cũng là người đã hãm hại nàng, nàng còn chịu đau đớn dưới roi vọt, những chuyện đó nàng đã quên rồi sao?

“ Hận, nhưng mà, ta không muốn để nàng đi tìm cái chết, Châu nhi cô nương là người tốt, người tốt sẽ được trời phù hộ, cho nên nàng đã không sao, ta nghĩ Châu nhi cô nương cũng không hy vọng Xuân nhi chết.” Hàn Ngữ Phong nhìn Châu nhi, Châu nhi ôn nhu cười với nàng.

“ Vương gia, Hàn cô nương nói rất đúng, tha Xuân nhi đi, cho nàng một cơ hội hối cải làm người.” Châu nhi đứng dậy, đứng kế Hàn Ngữ Phong.

            Ánh mắt sắc bén của Tư Mã Tuấn Lỗi dừng lại thật lâu trên người Hàn Ngữ Phong, mới lạnh giọng phân phó: “ Đuổi Xuân nhi ra khỏi Vương phủ.” Rồi tự mình rời khỏi đại sảnh trước.

            Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hàn Ngữ Phong cùng Châu nhi cũng thở phào, nhìn nhau, lộ ra nụ cười yếu ớt.

“ Đa tạ Vương gia, đa tạ tiểu thư, đa tạ Hàn cô nương.” Xuân nhi không ngừng dập đầu cảm kích, tính mạng được bảo vệ, thì còn gì quan trọng hơn nữa.

            Chuyện hạ độc, đã tra rõ manh mối, Hàn Ngữ Phong vẫn không hiểu, Tư Mã Tuấn Lỗi sao lại biết là do Xuân nhi hạ độc?

****************************************************************

            Tư Mã Tuấn Lỗi bước vào thư phòng.

“ Chân tướng có phải là khiến người khác thực bất ngờ không?” Một đạo âm thanh vang lên trong thư phòng.

“ Tuấn Dật, sao ngươi biết là Xuân nhi hạ độc?” Tư Mã Tuấn Lỗi chau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“ Ta cũng chỉ là vô tình thôi, ở trên đường, gặp được dân cờ bạc kia, y nói muội muội là người hầu ở trong Vương phủ, lấy được một trăm hai lượng bạc, trong lòng ta lúc ấy dao động, nghĩ ai lại có thể dễ dàng trộm được bạc trong phủ, vì ngươi mà khổ não, ta phái người tra xét, không nghĩ đến là chó ngáp phải ruồi, tra được chuyện này.” Tư Mã Tuấn Dật ngồi ở trên ghế, tư thái nhàn nhã thoải mái, như là đương du sơn ngoạn thủy, thích ý đến cực điểm.

“ Ta không ngờ, Yêu Liên lại là một nữ nhân như vậy, bình thường vì tranh giành tình nhân, dùng sự thông minh để đùa giỡn người khác một chút, ta cảm thấy nó không ảnh hưởng đến toàn cục, tùy ý các nàng, không nghĩ đến, nàng lại ngoan độc như thế.” Đôi mắt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm xuống, ngữ khí rét lạnh như băng.

“ Được rồi, Tuấn Lỗi, ngươi đã biết được chân tướng, ngươi về sau có cần đối xử tàn bạo với Hàn Ngữ Phong hay không?” Tư Mã Tuấn Dật lắc đầu thở dài: “ Chẳng lẽ tra tấn nàng đến chết, ngươi thật sự sẽ vui sướng, Mai nhi có thể sống lại sao?”

“ Tuấn Dật, ngươi không cần nói nữa, nói cách nào đi chăng nữa, cái chết của Yêu Liên, nàng là bị hiềm nghi nhiều nhất, hung khí nằm ở trong tay nàng.” Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn chưa chịu thừa nhận hình phạt của mình là sai.

“ Tuấn Lỗi, ngươi cũng chỉ nói nàng bị ‘hiềm nghi’, không có bằng chứng cụ thể, ngươi chung quy vẫn không được đánh chết người khác.” Tư Mã Tuấn Dật thập phần bất đắc dĩ, cho dù y có làm đau Hàn Ngữ Phong, Tuấn Lỗi tính tình cố chấp, y nhận định, trừ phi mình đưa ra bằng chứng giải oan, bằng không y vẫn sẽ không tin.

“ Ngươi giống như để ý đến nàng? Vì cái gì thay nàng giải thích?” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi hơi híp lại theo dõi y: “ Đừng quên, nàng sớm đã là nữ nhân của ta.”

“ Phàm là nữ nhân yêu kiều, ta đều thương tiếc, ta không nhịn được việc ngươi đem người ta ra tra tấn đến chết đi sống lại như thế, nếu ngươi không biết quý trọng, ta cũng không muốn nàng lưu lại nơi này.” Tư Mã Tuấn Dật nở nụ cười tà mị, tựa thực tựa giả.

“ Ta sẽ không lạm dụng hình phạt với nàng đâu, nhưng mà, nếu thật sự chứng minh được mọi việc là do nàng làm, thì ta cũng sẽ không lưu chút tình nào đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi hơn nửa ngày, mới thốt ra một câu.

“ Hảo, ta đây cáo từ trước.” Tư Mã Tuấn Dật biết lời của y là nhất ngôn cửu đỉnh, y nói sẽ không trừng phạt nàng, y nhất định sẽ giữ lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 14:51:43 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 034 – Cảnh nhi sinh bệnh


Kéo lê thân hình mệt mỏi đau nhức, Hàn Ngữ Phong về đến sài phòng, Cảnh nhi hôm nay ăn cơm trưa và cơm chiều rất ít, nàng có chút lo lắng.

Cảnh nhi đã ngủ, Hàn Ngữ Phong nhìn cậu, không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi sao lại đỏ hồng lên như vậy? Vội vàng lấy tay sờ, Cảnh nhi nóng quá.

“ Cảnh nhi, ngươi tỉnh tỉnh, nói tỷ tỷ nghe ngươi khó chịu ở đâu?” Hàn Ngữ Phong vội vàng lay lay cậu, muốn đánh thức cậu.

“ Ngô, tỷ tỷ, ta hảo khó chịu.” Cảnh nhi không có mở to mắt, trở mình một cái lại lăn ra ngủ tiếp.

            Cảnh nhi sinh bệnh, Hàn Ngữ Phong lập tức phản ứng, vội vàng bế Cảnh nhi chạy ra ngoài.

“ Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?” Nàng chạy đến cổng chính của Vương phủ, thì bị thị vệ ngăn lại.

“ Cảnh nhi sinh bệnh, ta muốn đi thỉnh đại phu.” Hàn Ngữ Phong vội vàng giải thích.

“ Không được, Vương gia phân phó, ngươi không thể rời khỏi Vương phủ được.” Thị về từ chối, vẫn ngăn nàng lại, không cho nàng ra ngoài.

“ Nhưng mà, Cảnh nhi bị bệnh rất nặng, ta phải đi thỉnh đại phu, thị về đại ca, ngươi thông cảm dùm, cho ta ra ngoài đi, Cảnh nhi còn ở trong này, ta sẽ không đào tẩu đâu.” Hàn Ngữ Phong lo lắng cầu tình.

“ Đừng trách chúng ta, chúng ta là bất đắc dĩ, thả ngươi ra ngoài, nói không chừng người chết lại là chúng ta, chi bằng ngươi đi cầu Vương gia đi, Vương phủ này chỉ có Vương gia mới cho phép ngươi đi thỉnh đại phu, mọi người mới có thể thả ngươi ra ngoài.” Thị vệ thấy nàng đáng thương, hảo tâm khuyên bảo, không phải bọn họ không có tình người, thật sự là Vương gia rất đáng sợ.

            Cầu Vương gia, Hàn Ngữ Phong lập tức tỉnh ngộ, đúng, xem ra chỉ có thể cầu y……

            Căng thẳng lo lắng chạy đến phòng ngủ của Tư Mã Tuấn Lỗi, chợt nghe tiếng gầm khẽ từ bên trong truyền đến.

“ Vương gia, ta…… Chịu không……” Thúy Hà thở dốc, thanh âm kiều mỵ đứt quãng từ bên trong truyền ra.

“ Tiểu yêu tinh, này mà không chịu nổi, còn cái lợi hại hơn thì sao đây hử?” Thanh âm lãnh khốc tà ác cũng từ bên trong truyền ra.

            Hàn Ngữ Phong không để ý đến điều đó, giờ nàng chỉ nghĩ đến Cảnh nhi mà thôi.

“ Vương gia, nô tỳ van cầu người, Cảnh nhi sinh…………” Hàn Ngữ Phong lớn tiếng cầu xin.

“ La hét cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi đương trên đà hứng trí đột nhiên bị đánh gảy, không nói lời thứ hai mà mở cửa ra, trừng đôi liệt mâu đương nổi trận lôi đình, giận tái mặt mà vươn chân.

            ‘Binh’ một cước, Hàn Ngữ Phong còn chưa kịp dứt lời, thân mình liền văng ra xa, sau đó rơi xuống đất thật mạnh.

“ Ngô.” Hàn Ngữ Phong cắn môi phát ra tiếng rên trầm, lảo đảo đứng dậy mà bước đến.

            Tư Mã Tuấn Lỗi lần này mới thấy rõ mặt người kia, cư nhiên là Hàn Ngữ Phong, nàng lại muốn làm gì? Ai trong Vương phủ cũng đều biết, lúc Vương gia đương bận, chuyện của thiên đại cũng không có thể đến quấy rầy y, nếu không bản thân sẽ chuốc lấy hậu quả, nhưng mà, Hàn Ngữ Phong lại không biết điều đó.

            “ Ngươi không biết rằng, cho dù là chuyện của thiên đại cũng không thể đến quấy rầy bổn Vương sao? Quỳ gối ở đó cho bổn Vương, chờ bổn Vương tâm tình tốt lên sẽ nói sau.” Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi rét lạnh như băng, ngay cả nguyên do cũng chẳng thèm hỏi, cũng không cho nàng cơ hội để giải thích. Xoay người trở về phòng.

            Hàn Ngữ Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn theo bóng dáng của y, mĩ mâu chứa đầy hận ý, y lãnh khốc vô tình đến vậy sao, tâm cứng như thiết đồng, chẳng lẽ việc tìm hoan mua vui so với sinh mạng của một người còn quan trọng hơn sao? Nàng rất muốn xoay người bước đi, nhưng mà, còn Cảnh nhi thì sao? Lúc này, cốt khí cùng tôn nghiêm không đáng một xu, lòng chứa đầy oán hận cùng bất mãn cũng thế, Hàn Ngữ Phong không thể không quỳ xuống, chờ đợi lương tâm y thức tỉnh, cứu lấy Cảnh nhi…………

            Rất nhanh, từ trong phòng lại truyền âm thanh khiến cho người khác đỏ mặt tía tai.

            Hàn Ngữ Phong liền quỳ gối ngoài phòng, trong lòng thầm cầu nguyện y nhanh chấm dứt đi, cũng cầu Cảnh nhi cố gắng chịu đựng……

            Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, từng đợt từng đợt cuồng phong thổi lá cây rơi xuống như mưa, thân hình đơn bạc gầy yếu của nàng vì chắn gió mà run lên, trên trời sấm chớp ầm ầm, tia chớp không ngừng hiện ra, trong khoảnh khắc, từng hạt mưa nặng trĩu không hề báo trước.mà rơi xuống.

            Từng đợt mưa rơi như muốn quất vào người Hàn Ngữ Phong, trên mặt không còn nhìn rõ đâu là mưa đâu là nước mắt, cuồng phong bạo vũ đều hướng về phía nàng, nàng giống như một đóa hoa nhỏ, đương chịu khổ giữa sự thịnh nộ của đất trời, ảm đạm điêu linh……
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 14:55:57 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 035 – Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt


Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngay cả ông trời cũng phải thương cảm cho nữ tử nhụ nhược kiên cường mà bất hạnh này, không nổi cơn thịnh nộ nữa, nhưng mà thanh âm đứt quãng của nam nhân cùng nữ nhân trong phòng không có ngừng lại……

……



.

            Nước trên mặt và trên người Hàn Ngữ Phong từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, nàng đột nhiên mang theo một mạt cười thê thảm, băng lãnh và tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo một cái, lại ngã sấp xuống vũng nước mưa, chân tê rần vì quỳ, nhưng mà, nàng vẫn mạnh mẽ đứng dậy, bước từng bước loạng choạng trở về, nàng không còn hy vọng xa vời rằng tên Tư Mã Tuấn Lỗi ma quỷ kia sẽ đi cứu Cảnh nhi, nàng đã tuyệt vọng rồi.

            Một cơn gió lạnh buốt thổi đến, Hàn Ngữ Phong lạnh run lên một chút, thân thể trận nóng trận lạnh, y phục ướt nhẹp nước mưa lại bó sát thân hình nóng lên của nàng, Cảnh nhi, thực xin lỗi, tỷ tỷ, không có cách nào cứu ngươi, nhưng mà, tỷ tỷ sẽ bị bệnh cùng ngươi, cho dù chết, tỷ tỷ cũng sẽ cùng chết với ngươi.

            Hàn Ngữ Phong cả người ướt sũng trở về sài phòng, nhìn Cảnh nhi đương bệnh mà mơ mơ màng màng, chậm rãi tiêu sái qua bên đó, ôm lấy cậu.

“ Tỷ tỷ, là ngươi à?” Cảnh nhi nóng như lửa, đột nhiên cậu cảm giác mình rơi vào vòm ngực lạnh lẽo, thật thoải mái, cậu chậm rãi mở to mắt nhìn Hàn Ngữ Phong.

“ Cảnh nhi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm phụ thân cùng nương, tỷ tỷ mang ngươi đến thiên đường nhé?” Hàn Ngữ Phong áp mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi, mĩ mâu chứa đầy sự tuyệt vọng.

“ Đi tìm phụ thân cùng nương, đến thiên đường, tỷ tỷ, thiên đường có đẹp không? Có phải là đến thiên đường sẽ không có ai khi dễ chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon?” Ánh mắt hồn nhiên của Cảnh nhi nhìn nàng.

“ Đúng, thiên đường rất đẹp, đến nơi đó rồi, có thể gặp được phụ thân cùng nương, sẽ không có ai khi dễ chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon cho Cảnh nhi ăn.” Hàn Ngữ Phong ôm chặt cậu, thì thào nói, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Cảnh nhi.

“ Hảo, tỷ tỷ…… Vậy…… Chúng ta đến…… Thiên đường…… Tìm…… Phụ thân……. Nương……” Cảnh nhi dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, mê man, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo nụ cười rất tươi, hướng đến nơi tốt đẹp kia.

“ Cảnh nhi, thực xin lỗi, tha thứ cho tỷ tỷ nhé.” Hàn Ngữ Phong gắt gao ôm cậu vào lòng, nước mặt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

“ Cảnh nhi, ngoan, tỷ tỷ mang ngươi đến thiên đường.” Nàng ôm lấy Cảnh nhi rồi nằm xuống, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi, cũng từ từ nhắm mắt lại, chết, đối với hai người mà nói, thực là hạnh phúc.           ******************************************************************

“ A……” Lúc Thúy Hà thét lên lần cuối cùng, Tư Mã Tuấn Lỗi mới hoàn toàn thả lỏng người ra, chờ khoái cảm trong người thối lui, y mới nhớ đến Hàn Ngữ Phong quỳ gối ở bên ngoài, đã muộn vậy rồi, hẳn là có chuyện gì đó.

            Đứng dậy, mở cửa phòng ra, ngẩn người, từ khi nào mà bên ngoài đổ mưa, hình như có nghe thấy tiếng sấm, người đã không còn ở bên ngoài nữa, có lẽ nàng thấy trời đổ mưa nên trở về trước.         

******************************************************************

“ Vương gia, nô tỳ hầu người rời giường.” Sáng ra, một tiểu nha hoàn bước vào, cung kính nói với Tư Mã Tuấn Lỗi.

“ Sao lại là ngươi? Hàn Ngữ Phong đâu?” Tư Mã Tuấn Lỗi đảo mắt, liếc nàng một cái, tuấn mâu hơi híp lại.

“ Hồi Vương gia, nô tỳ không biết, là quản gia bảo nô tỳ đến.” Tiểu nha hoàn vội vàng hồi đáp, sợ y sẽ phát hỏa, nhưng mà tay cũng rất nhanh nhẹn vận y phục cho y.

“ Ngươi lui xuống đi, gọi quản gia đến đây một chuyến.” Tư Mã Tuấn Lỗi chỉnh trang lại xong, phân phó tiểu nha hoàn.

“ Vâng, nô tỳ đi ngay.” Tiểu nha hoàn nhanh lui ra ngoài.

            Chỉ trong chốc lát, quản gia tiến vào, cung kính nói: “ Vương gia, người cho tìm lão nô?”

“ Quản gia, Hàn Ngữ Phong sao lại không đến, đúng rồi, ngày hôm qua, nàng tìm ta có việc gì sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi.

“ Hồi Vương gia, ngày hôm qua, hình như là đệ đệ nàng sinh bệnh, muốn cầu Vương gia đi thỉnh đại phu, hôm nay, vào buổi sáng, lão nô đi gọi nàng, nhưng mà nàng lại bất tỉnh, đành phải để người khác đến hầu hạ Vương gia.” Quản gia cẩn thận hồi đáp.

“ Sinh bệnh, vì cái gì không đi thỉnh đại phu?” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng chất vấn, nguyên lai nàng là muốn cầu mình đi thỉnh đại phu, vì cái gì phải cầu y, người trong phủ có thể tùy ý mà, nhưng mà y lại quên, Hàn Ngữ Phong có thân phận ‘đặc biệt’ ở trong Vương phủ.

“ Vâng, lão nô đi ngay.” Quản gia toát mồ hôi hột, nàng là Hàn Ngữ Phong, cũng chẳng phải hạ nhân bình thường, người không cho thỉnh đại phu, ai dám tự tiện cho phép đi thỉnh, nhưng mà những lời này, y lại không dám nói ra.

“ Chờ chút, mang ta đến đó luôn.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên thốt ra một câu, nhấc chân bước ra ngoài.

            Quản gia sửng sờ, Vương gia không phải là hận Hàn Ngữ Phong sao? Hôm nay sao lại đến thăm nàng? Chờ y phản ứng lại, Tư Mã Tuấn Lỗi đã rời đi rất xa, y phải chạy nhanh mà đuổi theo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 14:57:59 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 036 – Trong thâm tâm thật sự muốn chết


Tư Mã Tuấn Lỗi đứng trước sài phòng cũ nát, mày kiếm nhíu càng ngày càng chặt, nàng đương sống ở đây, cho đến bây giờ sao y lại không hề biết một chút gì cả, tuy y hận nàng, nhưng mà, y chưa từng phân phó để nàng ở trong sài phòng.

Mở cửa sài phòng ra, mọi thứ bên trong khiến cho y ngẩn người, bên trong không có một thứ gì cả, hai đôi đũa và hai cái bát thì ở trên mặt đất, cư nhiên ngay cả cái giường cũng không có, lúc nhìn người đương ôm Cảnh nhi, nằm trên đống rơm khô, đắp một cái chăn bông rách nát.

Tâm Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên…… Lại bị rung động, nguyên lai, cuộc sống của nàng tại Vương phủ này, lại thê thảm như vậy, nhưng mà, nàng chưa từng oán hận, thậm chí sống thực kiên cường.

“ Hàn Ngữ Phong, mau đứng dậy. Vương gia đến kìa.” Quản gia đứng ở bên cạnh, chỉ khẽ gọi, không dám đưa tay chạm vào nàng.

            Người nằm ở đó không hề có chút phản ứng.

            Tư Mã Tuấn Lỗi nhịn không được nữa mà bước qua, hành động này là muốn khiêu khích y sao? Lúc tay chạm vào thân thể của Hàn Ngữ Phong, mới phát hiện y phục trên người nàng cư nhiên lại ẩm ướt, vội đưa tay lên trán của nàng, nóng, hảo nóng.

            Nàng sinh bệnh, đây là phản ứng đầu tiên của Tư Mã Tuấn Lỗi, cũng vội vàng thử sờ trán Cảnh nhi, nóng, nó cũng hảo nóng, nhìn y phục của Cảnh nhi khô ráo, chẳng lẽ, ngày hôm qua nàng dầm mưa?

“ Ngô.” Sau đó, Hàn Ngữ Phong khẽ rên lên, hảo khó chịu, sao lại nóng như vậy, đầu cũng thật choáng váng, chậm rãi mở mắt, thì thấy Tư Mã Tuấn Lỗi.

“ Chết mà cũng gặp ngươi, ta thật sự chạy không thoát sao? Ha hả.” Hàn Ngữ Phong đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà không ngăn được ý thức mơ hồ kéo đến, nàng lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

“ Hàn Ngữ Phong, ngươi lại muốn chết sao? Ta không cho ngươi toại nguyện đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi bế nàng lên, biểu tình tức giận dấu đi những cảm giác trong lòng y.

“ Người đâu, mau thỉnh đại phu, quan gia, ngươi bế Cảnh nhi rồi đi theo ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng phân phó xong, bế Hàn Ngữ Phong rồi bước ra ngoài.

            Quản gia nào dám chậm trễ, bế Cảnh nhi rồi đi theo sau, đến nơi, y mới phát hiện, Vương gia cư nhiên lại an bài cho Hàn Ngữ Phong ở tại Lục Bình Uyển, đây chính là phòng dành cho khách tốt nhất trong Vương phủ, nhưng mà y cũng nào dám có ý kiến, bước theo Tư Mã Tuấn Lỗi vào trong.

            Nhìn nha hoàn thay y phục khác cho nàng, khuôn ngực có vết tím bầm, sau lưng thì có vết roi màu hồng chằng chịt, đối lập với da thịt trắng hồng vốn có của nàng, tuấn mâu đen láy của Tư Mã Tuấn Lỗi phức tạp, quang mang phức tạp.   

“ Tham kiến Vương gia.” Một lão đại phu bước vào phòng, vội vàng hành lễ.

“ Không cần, xem bệnh quan trọng hơn.” Tư Mã Tuấn Lỗi khoát tay phân phó.

            Lão đại phu nào dám chậm trễ, vội vàng tiêu sái đến bên giường, bắt mạch cho Hàn Ngữ Phong, cẩn thận xác định đắn đo một phen, mới tiến lại nói: “ Vương gia, thân thể người bệnh rất yếu, trước kia cũng từng bị thương, còn chưa được điều trị tốt, lần này lại bị mắc mưa, bị phong hàn, bệnh tình phát tác, tương đối nghiêm trọng, lão phu trước hết kê một đơn thuốc, để nàng khỏi bệnh phong hàn đã, mặt khác thì từ từ điều trị cũng được.”

“ Hảo, đại phu, còn một người bị bệnh nữa.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhớ đến Cảnh nhi đương nằm ở phòng kế bên.

            Lão đại phu không lâu sau từ phòng kế bên bước ra, nói: “ Vương gia, tiểu hài tử cũng là bị phong hàn, hai người uống cùng một loại dược cũng được, nhưng mà lượng dược ít một chút.”

“ Hảo, quản gia mang đại phu đi lĩnh thưởng.”

“ Đa tạ Vương gia.”

“ Hảo hảo chăm sóc hai người.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng phân phó xong, rồi rời đi.

            Nha hoàn trong phòng đều ngẩn cả người, các nàng không có nghe lầm chứ, Vương gia muốn hảo hảo chăm sóc Hàn Ngữ Phong, Vương gia không phải hận nàng sao? Xem ra Vương gia thật sự đúng là hỉ nộ vô thường mà……
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 15:08:31 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 037 – Đút dược


“ Làm sao đây? Nàng không nuốt dược xuống, phải làm sao đây? Đã một ngày rồi, đút nhiều dược như vậy, chúng ta cũng không có cách nào để nàng nuốt xuống, Vương gia có trách chúng ta hay không vậy?” Trong phòng, một tiểu nha hoàn nói lo lắng hỏi một tiểu nha hoàn khác.

“ Sao ta biết được? Có cần thỉnh đại phu đến xem qua một chút không?” Tiểu nha hoàn kia cũng không biết phải làm sao, lên tiếng đề nghị.

“ Đút dược xong chưa?” Tư Mã Tuấn Lỗi bước vào trong phòng, nhìn chén dược trong tay tiểu nha hoàn, hỏi.

            Ầm ầm, thấy Vương gia bước vào, hai tiểu nha hoàn run lên, cả hai quỳ xuống, vội vàng dập đầu xin tha: “ Vương gia, nàng không nuốt dược xuống, không phải chúng nô tỳ không đút, mỗi lần chúng ta đút vào nàng lại nhổ ra, nô tỳ cũng không biết phải làm sao, đương muốn hồi bẩm với Vương gia, có nên thỉnh đại phụ xem qua hay không.”

“ Vậy sao còn không mau đi, ở đấy lải nhải làm gì?” Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm xuống, ngữ khí tức giận.

“ Vâng, vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu nha hoàn vội vã đứng dậy rồi lui ra ngoài.

            Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn khóe miệng Hàn Ngữ Phong ướt đẫm dược nước, ánh mắt nhắm nghiền, trên mặt tựa hồ như ẩn hiện một nụ cười tuyệt vọng, y khẽ run lên, là y khiến cho nàng sinh ra những ý nghĩ như thế sao? Đúng vậy, y đã sai……

“ Vương gia, đại phu đến rồi.” Tiểu nha hoàn hổn hển chạy vào, hồi bẩm.

“ Miễn, xem bệnh trước đi.” Lúc đại phu vừa muốn tham kiến, Tư Mã Tuấn Lỗi vung tay phân phó.

“ Dạ.” Đại phu nào dám chậm trễ, bước đến bên giường mà bắt mạch.

            Một lúc lâu sau, đại phu mới đứng dậy nói: “ Hồi Vương gia, thân thể của vị cô nương này tuy bị bệnh rất nặng, nhưng không nuốt được dược, giống như trong tiềm thức của người bệnh cự tuyệt uống dược, thâm tâm thật sự muốn chết, việc này thì đại phu ta không có khả năng để trị.”

“ Thâm tâm muốn chết.” Tư Mã Tuấn Lỗi lặp lại một lần nữa, tuấn mâu đen láy ánh lên sự tức giận, nhìn Hàn Ngữ Phong nằm ở trên giường, quát lớn: “ Vậy không còn cách nào nữa ư?”

“ Cũng không hẳn, trừ phi, khiến cho người bệnh có thể bỏ đi ý nghĩ đó, khiến nàng thức tỉnh, khiến cho nàng có hy vọng để sống, có lẽ, còn có thể cứu được.” Lão đại phu run lên, vội vã hồi đáp.

“ Bỏ đi ý nghĩ muốn chết? Hy vọng để sống?” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ híp, rồi đột nhiên hỏi nha hoàn bên cạnh: “ Cảnh nhi có uống dược không?”

“ Hồi Vương gia, có uống ạ, nô tỳ đã cho uống rồi, cơn sốt cũng đã thuyên giảm.” Tiểu nha hoàn vội vàng hồi bẩm.

“ Hảo, ngươi đi chăm sóc nó, để cho nó mau hết sốt mà tỉnh lại, đúng rồi, mang một chén dược đến đây.”

“ Vâng, Vương gia, nô tỳ lập tức đi ngay.”   
     
     ***********************************************************

            Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi bên giường, cùng với chén dược trên tay, dùng thìa múc dược đưa đến bên miệng Hàn Ngữ Phong, nhưng mà môi của nàng vẫn ngậm chặt như trước, y mạnh bạo cố nhét thìa vào miệng nàng, dược nhanh chóng trào ra ngoài.

“ Hàn Ngữ Phong, muốn chết sao? Cũng phải xem bổn Vương có cho hay không đã, bổn Vương không cho ngươi chết, Diêm Vương cũng không dám thu ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi ném cái thìa xuống đất, phẫn nộ nói, nốc một ngụm dược.

            Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh trợn mắt, không hiểu Vương gia muốn làm cái gì? Vương gia tự đút dược cho Hàn Ngữ Phong đã khiến nàng kinh ngạc, nhìn việc tiếp theo, khiến cho nàng hít phải ngụm lãnh khí.

            Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu hôn lên môi Hàn Ngữ Phong, trút hết dược trong miệng mình vào miệng nàng, sau đó cứ giữ như vậy, không cho dược nước trong miệng nàng trào ra, nàng chậm rãi nuốt dược trong miệng xuống.

            Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo một mạt cười đắc ý, đứng dậy.

“ Ngô.” Hàn Ngữ Phong trong cơn hôn mê lại nôn, phun hết dược ra.

“ Hàn Ngữ Phong, ngươi giỏi lắm, bổn Vương thật muốn biết, là ngươi tàn nhẫn, hay bổn Vương tàn nhẫn.” Mặt Tư Mã Tuấn Lỗi tái xanh lại, nhìn chỗ dược nàng nhổ ra, nổi giận phân phó: “ Nhanh mang đến thêm mười bát dược cho bổn Vương.”

“ Vâng, Vương gia, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy đi.

            Mười chén dược được đặt chật kín cả mặt bàn, Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy bát thứ nhất, lập tức uống hết, cúi người hôn lên môi Hàn Ngữ Phong, y cố ý dừng lại thật lâu, muốn nàng uống hết, nhưng mà, chờ cho đến khi y buông môi, nàng lại phun hết ra.

            Tư Mã Tuấn Lỗi thật sự phẫn nộ, y cầm lấy bát thứ hai, bát thứ ba, rồi bát thứ tư…… Nhưng mà, mỗi lần y buông môi, Hàn Ngữ Phong cũng đều phun ra hết.

            Mặt y càng ngày càng tái, càng ngày càng dọa người chết đi sống lại, tiểu nha hoàn đứng hầu hạ ở một bên nơm nớp lo sợ, sợ ngọn lửa giận của Vương gia sẽ hại đến mình.

“ Ngươi đi xuống đi, không cần hầu hạ.” Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy chén dược cuối cùng, phân phó.

“ Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu nha hoàn âm thầm thở phào, vội vàng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

            Tư Mã Tuấn Lỗi uống hết chén dược, nằm đè lên người Hàn Ngữ Phong, tuấn mâu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng, hôn lên môi nàng thêm một lần nữa, chậm rãi đưa dược trong miệng vào miệng nàng, nhưng lúc này, y không có rời khỏi môi của nàng, vẫn dừng ở tư thế đó, y không tin, nàng còn có thể nhổ ra được.

“ Chết tiệt.” Không biết đã qua bao lâu, Tư Mã Tuấn Lỗi giữ chặt lấy đôi môi của Hàn Ngữ Phong, chậm rãi mút lấy đôi môi nàng, thân thể cư nhiên nổi lên phản ứng, không khỏi chửi thầm một tiếng, nếu không phải vì lo cho bệnh tình của nàng, y nhất định đã muốn có nàng đêm nay.

            Chính lúc này đây, y giật mình phát hiện, Hàn Ngữ Phong không có nhổ dược ra, nàng rốt cục đã nuốt xuống hết, trên khuôn mặt lãnh khốc mang theo nét vui vẻ, được, ngày mai tiếp tục.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 15:10:08 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 038 – Lời căn dặn của tỷ tỷ


“ Vương gia, nô tỳ hầu hạ người rời giường.” Sáng sớm tinh mơ, tiểu nha hoàn chạy đến Lục Bình Uyển.

“ Chờ chút, ngươi đi nói quản gia phái người đến cửa cung báo một tiếng, nói bổn Vương hôm nay không vào triều sớm được.” Thanh âm Tư Mã Tuấn Lỗi băng lãnh uy nghiêm từ bên trong truyền đến.

“ Vâng, Vương gia, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu nha hoàn nào dám chậm trễ, vội vàng chạy đi truyền lời cho quản gia.

“ Có đúng là Vương gia phân phó như vậy ư, còn gì nữa không?” Quản gia không tin hỏi lại tiểu nha hoàn, quái, Vương gia chưa từng nghỉ thượng triều bữa nào, hôm nay y bị sao vậy?

“ Vâng, quản gia, Vương gia chỉ phân phó như thế thôi.” Tiểu nha hoàn khẳng định mà gật gật đầu.

“ Biết rồi, ta lập tức sai người đi truyền lời, đúng thật là quái, có chuyện gì khiến Vương gia không vào triều sớm kia chứ?” Quản gia lắc lắc đầu, vẫn còn hoài nghi.

            Tiểu nha hoàn lòng thầm nghĩ, quái còn đỡ, Vương gia cư nhiên lại đút dược cho Hàn Ngữ Phong, nhưng mà nàng không có nói ra, nàng hiểu biết một chuyện không bằng ít nhiều chuyện một chút.

            Lần này, tiểu nha hoàn chủ động bưng mười bát dược, đem đến Lục Bình Uyển.

            Tư Mã Tuấn Lỗi dùng điểm tâm xong, bước đến, nhìn thấy mười bát dược trên bàn, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười như có như không, phân phó: “ Một bát là đủ rồi, mang đi hết đi, đúng rồi, ngươi đút thuốc cho Cảnh nhi đi.”

Châu nhi chạy đến Lục Bình Uyển, nàng nghe nói Hàn Ngữ Phong sinh bệnh, nàng muốn đến thăm, nhưng mà lúc đến đứng trước cửa, nàng liền ngây người, Vương gia cư nhiên không có vào triều, lại thấy chuyện trước mắt, khiến nàng há hốc mồm rất lâu……

“ Hàn Ngữ Phong, mạng của ngươi chung quy cũng là của ta, ta không cho ngươi chết, ai cũng không có quyền đoạt đi.” Nhìn chằm chằm người nằm trên giường, vừa lạnh lùng nói, y vừa nốc hết chén dược, sau đó, cuối người hôn lên môi của nàng, chậm rãi đưa dược từ miệng mình qua…… Tiếp đến, cứ vậy mà hôn nàng, rất lâu, không có rời đi.

            Châu nhi cũng đứng ở ngoài rất lâu, khuôn mặt chuyển từ khiếp sợ đến tái nhợt, nay càng thêm tái nhợt, lấy tay ôm ngực, tâm hảo đau, hảo chua xót, từng giây phút đầu tiên nàng được Tư Mã Tuấn Lỗi tiếp cận, đối nàng yêu thương hết mực, nàng liền giống như tỷ tỷ, không tự chủ được mà yêu y, nhưng mà nàng biết, nàng không xứng, chỉ là chính nàng cũng không biết, thân thể bệnh tật của nàng cũng chỉ có thể sống thêm được vài năm.  

            Nàng không hề mộng tưởng đến việc, Vương gia sẽ lấy nàng làm phi làm thiếp, nàng chỉ nghĩ cứ như vậy mà ở cạnh y, đã cảm thấy mãn nguyện, nguyên lai không phải vậy, nàng vừa đau lòng, vừa ghen tị……

“ Châu nhi, sao ngươi lại đến đây? Mau vào trong ngồi đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi ngậm môi Hàn Ngữ Phong, thẳng cho đến khi nàng không nhổ ra, mới đứng dậy, thì phát hiện Châu nhi đương đứng ngoài cửa, sắc mặt cực kém, thân thể có chút dao động, vội vàng bước qua, dìu nàng vào phòng ngồi xuống, ngữ khí ôn nhu mang theo quan tâm.

“ Ta không sao, Vương gia, ta nghe nha hoàn nói Hàn cô nương sinh bệnh, cho nên muốn đến đây thăm, không nghĩ đến……” Châu nhi nói đến đây cảm thấy hơi đau lòng, sắc mặt ảm đạm, nhưng mà rất nhanh sau, nàng lại làm bộ như không thèm để ý: “ Không muốn quầy rầy ngươi, cho nên đứng ở ngoài cửa.”

“ Châu nhi, thân thể ngươi không khỏe, phải chú ý đến thân thể, bằng không, ta sao dám đối diện với lời căn dặn của tỷ tỷ ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, ôn nhu mang theo một tia trách cứ.

“ Ta không sao, Vương gia, không cần lo lắng, cơ thể của ta trước giờ, ta đều biết, được rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa, chờ nàng tỉnh ta sẽ lại đến thăm.” Lòng Châu nhi cực chua xót, nguyên lai y đối xử tốt với mình, đều là vì lời căn dặn của tỷ tỷ, nàng muốn trốn khỏi nơi này, nàng sợ mình nhịn không được, mà rơi lệ.

“ Ta đưa ngươi về, về sau nếu có ra ngoài, nhớ khoác thêm áo.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, cởi áo ngoài khoác lên người Châu nhi, ôn nhu ôm lấy nàng, đưa nàng quay về Cư Tình Uyển.

            Châu nhi tựa vào vòm ngực cứng cáp của y, nghe được mùi hương đặc biệt của y, nước mắt không cầm được, từng giọt từng giọt rơi xuống……  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 15:22:11 | Chỉ xem của tác giả
Chính văn 039 – Cảnh nhi tỉnh


“ Tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh nha, không được bỏ lại Cảnh nhi, Cảnh nhi sợ, tỷ tỷ ngươi mau mở mắt, Cảnh nhi sẽ nghe lời mà, tỷ tỷ, ngươi muốn đến thiên đường sao? Vậy mang theo Cảnh nhi có được không? Cảnh nhi cũng muốn đến thiên đường, muốn tìm phụ thân cùng nương……”

Hàn Ngữ Phong nằm ở trên giường, hàng lông mi dài khẽ động, nhưng không có tỉnh lại.

“ Cảnh nhi, ngoan, chúng ta đến đút dược cho tỷ tỷ nhé? Tỷ tỷ chỉ có uống dược, mới có thể khỏi bệnh, ngươi nói với tỷ tỷ, mau uống dược đi.” Tiểu nha hoàn đứng ở một bên bị Cảnh nhi làm cho cảm động, nước mắt đọng lại trong hốc mắt, lòng nàng cực kỳ đồng tình đối với cặp tỷ đệ này.

“ Ân, hảo, tỷ tỷ uống dược.” Cảnh nhi tránh qua một bên, gật gật đầu.

Tiểu nha hoàn dùng thìa múc dược đưa đến bên miệng Hàn Ngữ Phong, đổ từ từ vào miệng nàng, tiểu nha hoàn rất sợ nàng lại nhổ ra.

“ Tỷ tỷ, nuốt xuống đi, không đắng chút nào đâu, Cảnh nhi không sợ, tỷ tỷ là người lớn cũng sẽ không sợ.” Cảnh nhi thấy Hàn Ngữ Phong ngậm dược ở trong miệng, tưởng rằng nàng sợ dược đắng giống cậu.

            Hàn Ngữ Phong trong cơn hôn mê, yết hầu động vài cái, nuốt hết dược trong miệng xuống.

“ Thật tốt quá, nàng nuốt xuống rồi.” Tiểu nha hoàn đứng ở một bên hưng phấn nói, vội đút thêm chút dược vào miệng nàng.

“ Nàng uống xong chưa?” Tư Mã Tuấn Lỗi vừa vào cửa thì thấy tiểu nha hoàn đút dược cho nàng.

“ Dạ, hồi Vương gia, ta đã cho nàng uống xong, đều nhờ Cảnh nhi tỉnh lại, một mực khuyên bảo nàng.” Thanh âm bất thình lình kia, khiến cho tiểu nha hoàn sợ, vội vàng cung kính đứng dậy hồi bẩm.

            Cảnh nhi quay đầu lại thấy Tư Mã Tuấn Lỗi, sợ hãi trốn ở một góc.

“ Ngươi sợ ta?” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy Cảnh nhi đứng trong góc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn y.

“ Sợ.” Cảnh nhi thụt lùi, vội vã cúi đầu, không dám nhìn y, lí nhí đáp.

“ Sợ gì?” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi nghi hoặc, y đã làm gì, khiến cho một đứa nhỏ sợ hãi.

“ Ngươi đánh người, đánh ta cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ chảy rất nhiều máu, ta sợ.” Cảnh nhi cúi đầu, lí nhí nói.

            Đánh nó cùng tỷ tỷ, Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức ngẩn người, nhớ đến ngày đó, lúc đánh Hàn Ngữ Phong, nó đứng ngay bên cạnh, nguyên lai, hành động hôm ấy của mình đã khiến cho nó sợ, để lại bóng ma trong tâm linh nhỏ bé của nó……

“ Tuấn Lỗi, đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể khiến cho Tam Vương gia của chúng ta thường xuyên chăm chỉ việc quốc nay lại không vào triều, ta thật sự hiếu kỳ nga.” Một đạo thanh âm đùa giỡn cất lên.

“ Đại ca ca, là ngươi, ngươi đến thăm ta.” Cảnh nhi nhìn người vừa đến, cao hứng gọi, lập tức bổ nhào vào lòng y, còn đắc ý nói.

“ Cảnh nhi ngoan, đại ca ca đến thăm ngươi, ngươi có ngoan hay không ngoan?” Tư Mã Tuấn Dật xoa đầu Cảnh nhi, ôn nhu hỏi.

“ Đại ca ca, Cảnh nhi rất ngoan, Cảnh nhi không sợ uống dược đắng.” Cảnh nhi tựa vào ngực y, đắc ý nói.

“ Cảnh nhi sinh bệnh sao?” Phải chịu dược đắng ư?” Tư Mã Tuấn Dật ôm lấy Cảnh nhi, quan tâm hỏi.

“ Ân, Cảnh nhi cùng tỷ tỷ sinh bệnh, ngươi xem, tỷ tỷ còn chưa tỉnh.” Cảnh nhi đưa tay chỉ người nằm trên giường, nói.

“ Tỷ tỷ ngươi sinh bệnh?” Tư Mã Tuấn Dật nhìn sắc mặt người nằm trên giường tái nhợt, đôi tròng mắt tà mị khẽ chớp, chẳng lẽ, Tuấn Lỗi không vào triều là vì nàng sinh bệnh sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách