Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 23-3-2013 05:42:39 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Nhật ký AB
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Editor: p3104
Độ dài: 12 nhật ký + 2 phiên ngoại
Thể loại: hiện đại, oan gia
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Convert: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=62862
Giới thiệu sơ lược:

Giới thiệu vắn tắt:

Khi một nhà văn có lượng sách bán chạy nhất là người hướng nội, đặc biệt thích làm việc một mình gặp phải biên tập viên có tính tình cố chấp và kiên nghị.

Nhưng không đơn giản chỉ là người sao Hoả chống lại người sao Kim như vậy…


【 nhân vật 】

Một (1)

【12. 07 nhân vật

Bước vào văn phòng mỗi sáng thứ hai tâm trạng luôn không tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là bị ông chủ gọi đến giáo huấn một phen, nói rằng nội dung của bản thảo không giống như đã định, thúc giục bản thảo, kiểm tra bản thảo, anh ta vẫn đang lo liệu chính sách “Đại bổng gia kim nguyên” (nói trắng ra, là một tát vào mặt của cái giá để được ăn ngọt), ngoại trừ việc gật đầu, một câu dư thừa tôi cũng không nói.

Bỗng nhiên nghĩ tới từ “nhân vật” này, mỗi người chúng ta, mỗi ngày đều đóng vai diễn khác nhau, sinh sống trong cùng một thế giới nhưng thật ra lại khác biệt. Ở trước mặt cha mẹ là đứa bé không kiên nhẫn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi, ở trước mặt ông chủ là cấp dưới dám tức giận lại không dám nói, ở trước mặt bạn bè muốn kể khổ nhưng cuối cùng thường hay lựa chọn giả dạng thành đứa ngốc như không có việc gì, ở trước mặt người yêu… Oh, tôi không biết, tôi nghĩ tạm thời tôi không có tư cách phát biểu ý kiến. Tóm lại, chúng ta không ngừng thay đổi thân phận, quan niệm ngày càng giả dối, nhưng hành động càng ngày càng chân thật, thậm chí cho dù lúc ở một mình cũng không nhịn được mà tự mình đóng một vai để làm hài lòng bản thân —— Trời à, tôi bỗng nhiên phát hiện, đối với người phụ nữ 30 tuổi mà nói đúng là chuyện rất bình thường, nghe ra có phải thực đáng buồn hay không?

Chẳng qua, tôi sợ rằng ngay cả thời gian bi thương cũng không có, đã mười giờ, nếu tôi không bắt đầu làm việc nên làm thì sẽ có người muốn giết tôi. Không biết có phải là vì trời mưa cho nên đặc biệt oán than…

Hãy để mưa trút xuống đi…

Alpha】


Lương Kiến Phi xê dịch đôi chân, chần chờ một giây đồng hồ, sau đó ấn nút “Đăng bài viết”, màn hình máy tính đầu tiên trở nên trắng toát, sau đó là những dòng chữ cô vừa gõ vào xuất hiện trên nền trắng của màn hình, phía trên cùng bài viết có một hàng phông chữ lớn in đậm màu đen: Nhân vật.

Cô không nhớ được khi nào thì bắt đầu nổi lên loại phong trào kết giao bạn bè trên trang web, những người quen thuộc và không quen thuộc đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô bắt đầu giống như bầy ong bay về tổ, đến hộp thư của cô xin kết bạn. Sau khi trải qua cảm giác mới mẻ ban đầu, cô không hề vì “Cửu biệt trọng phùng”* mà thấy vui sướng, ngược lại càng buồn hơn như là mất đi, nhớ lại tất cả quá khứ, cảm thấy thời gian trôi qua còn nhanh hơn sự tưởng tượng của cô.

(*) xa cách nhiều năm nay được gặp lại

Năm nay bước vào tuổi ba mươi, cô bắt đầu viết nhật ký trên Internet. Cô chưa từng viết qua nhật ký, lúc cô vẫn là một thiếu nữ, xung quanh đều là những cô gái có đầy tâm sự trong cõi lòng dùng đủ loại sổ tay đa dạng ghi chép lại “Từng li từng tí về cuộc sống”, nhưng cô không có loại tâm tình này, khi đó cô ấy đang bận rộn trải nghiệm một loại khác của đời người từ những cuốn sách, căn bản không có thời gian để ghi lại cho chính mình. Bây giờ, những cô gái năm đó vội vàng trở thành người vợ, trở thành người mẹ, họ cần phải đóng vai cho từng nhân vật thật tốt, chỉ có cô có rất nhiều thời gian cho bản thân, dùng lời của một người bạn tốt nào đó mà nói chính là: nếu không viết một cái gì đó dường như là một sự lãng phí.

Cô không biết có bao nhiêu “bạn bè” sẽ thật sự đọc “nhật ký” của cô, nhưng cô không thèm để ý, dù sao cũng không phải viết cho người khác xem, chỉ là một loại phản ứng với cuộc sống, có cay đắng có ngọt ngào, cô cần nói ra cảm nhận ở trong đáy lòng mà thôi.


Bình luận

Pim
bạn post đi.  Đăng lúc 23-3-2013 08:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 23-3-2013 21:22:59 | Chỉ xem của tác giả
Tên truyện  : Ngoảnh đầu lại cười, JQ bắt đầu (tạm đặt, thế nào cũng sửa)
Tác giả          : Đông Bôn Tây Cố
Nguồn          : http://www.19lou.com/forum-26-thread-3601354270899137-1-1.html
Editor          : meo
Tình trạng sáng tác  :  Hiện tại đã đăng chương 67
Thể loại        : Cán bộ cao cấp, hào môn thế gia


Giới thiệu:

Một hôm nào đó, tiết trời khô ráo, quang đãng, hiếm khi hai người đều ở nhà, Tùy Ức ngồi trước máy tính chơi chán chê cũng không thấy nhúc nhích, Tiêu Tử Uyên xem xong tập tài liệu cuối cùng bèn đi qua hỏi, “Em đang làm gì đấy?”

Tùy Ức ngẩng đầu nhăn mặt than vãn, “Chó của em ốm rồi! Không kêu nữa!”

Tiêu Tử Uyên nhìn trên nhìn dưới, khó hiểu hỏi, “Chó ở đâu ra?”

Tùy Ức chỉ vào một phần mềm nào đó trên màn hình máy tính, “Khốc cẩu! Không phát ra tiếng nữa này!”

Khốc cẩu – Kugoo (cool dog): là một phần mềm truyền dữ liệu đồng đẳng (p2p), thường để chia sẻ nhạc và tài liệu, ngoài ra hình như còn tích hợp tính năng tìm kiếm và trò chuyện, mình nghĩ chắc cũng na ná BitTorrent, nhưng đa zi năng hơn :-?

Tiêu Tử Uyên cười gượng, khi đó rốt cuộc là làm sao mà anh lại ngắm trúng cô gái tung chiêu không theo lẽ thường này chứ?

Sau từng ấy năm, Tùy Ức sớm đã không nhớ nổi lúc đầu vì sao Tiêu Tử Uyên lại ngắm trúng cô, nhưng cô lại nhớ rõ anh từng nói bên tai cô nồng nàn mà trịnh trọng.

Cô gái nào đấy ơi, anh muốn buộc em bên mình, cuồng nhiệt một đời.

Giây phút đó, trái tim Tùy Ức khẽ rung động, ngẩng đầu nhìn đôi đồng tử trong veo, rõ ràng, đôi chân mày dịu dàng kia.



Đây là một câu chuyện cổ tích ấm áp về một chàng trai lãnh đạm mà phúc hắc và một cô gái dịu dàng mà đầy khí chất.


Lúc tâm trạng sa sút mình đã làm thử mấy chương truyện này để đánh lạc hướng, nhưng giờ lại sợ đến lúc tâm trạng hết sa sút rồi lại lười, không giữ được tốc độ post truyện theo quy định của kites nên vẫn do dự, cuối cùng quyết định là sẽ đẩy cho Mod quyết định ;))

Nhân tiện nhờ mọi người góp ý cho mình cái tên truyện, tên gốc nó là "Hồi mâu nhất tiếu JQ khởi", đã có bạn gợi ý cho mình đổi là "Ngoảnh lại mỉm cười, bắt đầu tình yêu", mình thấy tên này cũng ổn, nhưng vẫn mong được nghe thêm góp ý ^^

Bình luận

meo
@Gà: ố, 4r cấm cmt ở đây hả nàng ;;)  Đăng lúc 26-3-2013 11:44 PM
hehe nàng đào hố mới hở *háo hức* :X (comment ở đây đc k :">)  Đăng lúc 26-3-2013 11:34 PM
Pim
Bạn post đi.  Đăng lúc 23-3-2013 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 28-3-2013 07:49:40 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký hoàn thành

Tác phẩm: Trọn Đời Trọn Kiếp




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 28-3-2013 08:37:03 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Cực Phẩm Thái Tử Phi
Tác giả: Viên Không Phá
Người dịch: L2NT
Độ dài: 162 Chương
Thể loại: Cổ Đại, Hoán đổi thân xác, hài hước, cung đấu...
Nguồn convert: Tàng Thư Viện
Tình trạng dịch : Chưa hoàn thành
Tốc độ dịch: 1-2 ngày/chương
Văn án:
Ai nói làm nghề sơn tặc là không cao quý? Sơn tặc cũng trở thành thái tử phi!

————————–Thái tử phi!

Nghe nói không cần lo ăn mặc, cộng thêm thủ hạ dưới trướng xếp hàng đàn, ồ ừm, có thể sẽ phải lo lắng, bất quá Hoàng hậu, phi tần trong hoàng cung này thật là phiền hà. Một người, hai người đều muốn cưỡi đầu cưỡi cổ mình, không cần phải nói, người lục đục với nhau, người không biết phân rõ phải trái,  kẻ ỷ thế hiếp người, ta đánh hết… Cái gì? Không thể đánh? Vô Lượng thần công của bản trại chủ chẳng lẽ lại là luyện không công? Cái gì? Vẫn không thể đánh sao? Bớt nói nhảm đi, ta đánh!

Ta mặc xác các ngươi có phải là Thái tử, Vương gia, Hoàng Hậu, Phi tần hay không? Địa bàn của ta do ta làm chủ, cho dù đây là hoàng cung, các ngươi cũng phải —— nghe theo ta !


Đây là khúc dạo đầu

Một buổi chiều nhàn tản, một đại sảnh rộng lớn, một chữ “Nghĩa” với nét bút mạnh mẽ, hiên ngang, cộng thêm một đám sơn tặc đang ngồi ngáp.

Bạn không hề nhìn lầm đâu, đúng là sơn tặc, đây chính là trại sơn tặc, tên là Thần Phong trại, nằm ngay tại biên giới nước Đại Tấn, cách huyện An Dương một trăm dặm. Tính cả trại chủ và tất cả tặc nhân gồm hai mươi bảy người, Thần Phong trại trong giới sơn tặc có tiếng tăm lừng lẫy, nguyên nhân nổi danh không phải vì thực lực hùng hậu, mà là vì Thần Phong trại gặp chuyện đều nói đến chữ “Nghĩa”, đối với huynh đệ trong sơn trại thì không cần phải nói đến chữ này, mà ngay cả đối với những con dê béo đang đợi làm thịt cũng không giết sạch, khẩu hiệu của bọn họ là: Hôm nay lưu lại một đường lui, ngày khác sẽ gặp điều tốt!

Loại tác phong này khiến cho rất nhiều người đang định dấn thân vào sự nghiệp làm sơn tặc rất khinh thường, chẳng thèm để ý, cho nên sơn trại thành lập đã hơn mười năm, từ lúc ban đầu có mười tám vị huynh đệ cũng chỉ tăng được có hai mươi bảy người mà thôi.

Lúc này trại chủ của Thần Phong trại là Phó Du Nhiên đang ngồi ngay ngắn giữa sảnh, dưới tấm hoành phi “Trung Nghĩa Đường”, nghe Tự tượng đọc to tờ “Đại Tấn thời báo” mới ra lò.

“… Đạt đuợc một thỏa thuận hữu nghị chung giữa hai nước, hai nước Tấn, Sở vĩnh viễn không khai chiến… Dưới đây là dự báo thời tiết, ở phía Nam nước Ngụy…”

Sau khi lén ngáp một cái, Phó Du Nhiên phát hiện ra các huynh đệ hoàn toàn không để tâm tới việc nghe đọc báo, không khỏi gõ gõ chiếc bàn, nhìn một đám như sực tỉnh trong mộng, Phó Du Nhiên lười biếng nói: “Tập trung tinh thần.”

Sơn tặc A vươn vai, duỗi lưng nói: “Trại chủ, chúng ta làm sơn tặc thì nghe việc quốc gia đại sự làm gì thế? Sớm chuyển sang trang chuyện những người nổi tiếng thì hơn a.”

Hắn vừa nói xong, đến tận hơn nửa tặc nhân giơ tay tán thành, Phó Du Nhiên phất tay:

“Nghe nhiều thời sự một chút mới có lợi, đừng coi chúng ta là sơn tặc, mà không phải chú ý đến mọi lĩnh vực, xem Hắc Hùng trại ở Lĩnh Nam đó, không phải lúc trước gặp đúng sinh nhật Thái Hậu, Hoàng Thượng hạ lệnh nghiêm trị do gây trọng án, bị Lãnh tử điểm giết cùng diệt tận đấy sao?”

Lãnh tử điểm là thuật ngữ giang hồ, cũng chính là chỉ bọn quan lại, nội dung chính muốn nói là lão Hùng kia cũng chẳng thức thời tí nào, giữa lúc đó lại còn gây trọng án, Huyện lệnh nơi đó báo cáo lên Châu phủ, Châu phủ lại trình báo cho Tổng đốc, kết quả là bị trở thành vụ án điển hình. Triều đình điều động tận ba nghìn quan binh bao vây cả ngọn núi, Hắc Hùng trại từ trên xuống dưới bảy mươi hai người đều sa vào chiếc lưới Pháp luật tuy thưa mà khó lọt ấy. Về sau “Đại Tấn thời báo” viết rằng, Hoàng Thượng ban phát cho gã Tổng đốc kia huân chương vinh dự, khiến cho quan viên cả nước nghe tin lập tức hành động, chỉ mong sao trong khu vực mình quản lý mọc thêm mấy hang ổ sơn tặc hoặc bọn cướp đường, chuyện này đã ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của giới sơn tặc đến gần nửa năm, còn khiến cho không ít các đoàn thể nhỏ bé tan tành theo mây khói. May mà khi ấy Thần Phong trại tự cấp tự túc, bắt đầu làm vườn trồng rau, mới vượt qua được cửa ải khó khăn này, việc làm đó, đã khiến Hiệp hội Cường đạo ban thưởng cho Thần Phong trại năm chữ “Dũng – Cảm – Tự – Cứu – Thưởng”, làm cho những sơn tặc khác vô cùng tức giận đến đỏ mắt.

Đám sơn tặc vừa nghe trại chủ nhắc tới việc này, không khỏi nhớ tới những ngày gian khổ trước kia, vạn phần cảm khái, sốc lại tinh thần. Phó Du Nhiên buồn cười nhìn bộ dáng vô cùng đau khổ của chúng huynh đệ, khoát tay về phía âm thanh đang vang lên của Tự tượng: “Quên đi, vẫn nên chuyển sang trang chuyện những người nổi tiếng thôi.”

Tự tượng kia… À đúng rồi, Tự tượng, cũng là một loại thuật ngữ giang hồ, là Chủ quản viết văn (giống nhà báo), nếu gặp sự kiện bắt cóc tống tiền, sẽ chịu trách nhiệm viết về tất tần tật mọi chuyện của khổ chủ trong nhà, ở trong giới sơn tặc để tìm một tự tượng tốt rất khó, nhưng nếu nhắc tới Lý Phái Sơn của Thần Phong trại, ai cũng đều phải giơ ngón cái tôn xưng một tiếng Lý sư gia. Không ngoài chuyện gì khác, đó là Lý Phái Sơn không chỉ có tài viết văn, mà còn là một người nhiều mưu trí, cao nhất là tình hình chính trị của cả nước, thấp hơn là giá cả thị trường gạo và mì, chẳng có gì mà hắn không biết. Lần trước sáng lập ra loại hình tiểu thái viên (vườn rau nhỏ), là tự hắn nghĩ ra, hắn còn tổng kết quy lại thành “Tố trí phỉ bất đương bổn tặc” (Làm cường đạo thông minh không lo kẻ trộm dốt nát),  “Đả kiếp đích khả hành bạn pháp” (Những biện pháp cướp đoạt có thể thực hiện thành công), “Đãi tể phì dương đích kỉ đại loại hình” (Các kiểu đợi làm thịt dê béo). Trở thành tài liệu nổi tiếng lưu hành trong nội bộ, để các nhóm tặc nhân phân loại hành sự, làm thì ít mà hưởng thì nhiều. Sơn tặc và thổ phỉ các nơi không chỉ một lần mang món tiền lớn đến để mua chuộc, đến cả Phó Du Nhiên nhìn đống tiền ấy còn tim đập thình thịch, nhưng lão nhân gia hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm. Hắn không làm chuyện gì khác, chỉ viết ra một chữ “Nghĩa”, rồi cùng đệ nhất trại chủ Thần Phong trại, cũng chính là cha của Phó Du Nhiên – Phó Nhị Thủy kết bái huynh đệ. Lúc ấy kết bái còn có một người khác chứng kiến, chính là vị đương nhiệm nhị trại chủ Thần Phong. Phó Du Nhiên năm đó mới mười bốn tuổi, vì vậy Lý sư gia trở thành tổng quản gia của Thần Phong trại sau khi Phó Nhị Thủy mắc bệnh qua đời, tránh cho Thần Phong trại một cơn khủng hoảng, vận mệnh bi thảm bị sụp đổ.

Lý Phái Sơn sớm đã đọc trang dự báo thời tiết đến phát phiền, nghe Phó Du Nhiên cất lời, lập tức cầm tờ báo giở đến trang người nổi tiếng, tinh thần đám sơn tặc cũng lập tức tỉnh táo hẳn lên, Lý Phái Sơn hắng giọng đọc:

”Tin tức độc quyền, phơi bày chân dung chân thực nhất của người nổi tiếng trước mặt mọi người, ngày đầu tiên trong tháng nọ ở trên triều, mỗ* Thượng Thư cùng mỗ Tể Tướng ý kiến bất đồng, ra tay quá nặng, Thượng Thư giẫm lên chân Tể Tướng, Tể Tướng kéo tai Thượng Thư, tình cảnh hỗn loạn, sau đó mỗ Thượng Thư hét lớn: Ta với ông vẫn chưa xong đâu…”

*Mỗ: chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra

“Sơn ca, Đại Tấn nhiều quan Thượng Thư như vậy, mỗ Thượng Thư này là chỉ người nào a?” Sơn tặc B không hiểu liền đem nghi hoặc trong lòng nói ra.

Lý Phái Sơn vuốt râu, “Dám động thủ cùng Tể Tướng đại nhân, chỉ có hai vị Thượng Thư Hình Bộ cùng Bộ Binh, giữa hai người này, lại thấy Thượng Thư Bộ Binh Yến Khai không hợp với Tể Tướng, vậy hẳn là Yến Thượng Thư rồi.”

Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, sơn tặc B hô: “Sơn ca, tháng trước có tin đồn Thái tử có tư tình với nữ nhi của Yến Thượng Thư, năm nay Thái Tử sắc phi, người xem còn có thể đưa tin sau đó được không.”

Phó Du Nhiên khinh thường nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám chúng tặc đang ngồi, không phải chí nam nhi trải khắp tứ phương hay sao? Nhóm người Đại lão gia này sao chẳng thấy cái chí lớn nào trước ngực vậy? Tất cả đều cảm thấy hứng thú với tin đồn tình cảm nhảm nhí này thế.

Lý Phái Sơn lắc đầu nói: “Thái tử cho dù có thích Yến tiểu thư đến đâu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thú nàng làm phi.”

“Vì sao?” Việc này ngay cả Phó Du Nhiên đều thấy đôi chút tò mò, cái bí mật Thái tử đương triều thích Yến tiểu thư kia cả nước đều biết mà.

“Bởi vì hoàng hậu.”

“Hoàng hậu?”

“Không sai, ” Lý Phái Sơn phủi phủi bụi bặm trên người nói tiếp: “Hoàng hậu cùng Yến Thượng Thư từ trước đến nay bất hòa, sao có thể để cho Thái tử cưới nữ nhi hắn?”

Đám tặc nhân đồng loạt gật đầu, sơn tặc D trêu ghẹo nói: “Thái tử không cưới đại tiểu thư kia cũng tốt, nữ nhân yểu điệu chỉ để nhìn ngắm chứ không dùng được, nếu nói ra, nữ tử khắp thiên hạ này, người nào có thể so bì được với trại chủ chúng ta?”

Mọi người cùng ồ lên phụ họa, Phó Du Nhiên “khiêm tốn” khoát tay, “Khách khí khách khí a!”

Sơn tặc D càng nói càng có dũng khí, ” Trại chủ chúng ta không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn có thể đánh nhau có thể khiêng vác, bình thường ba, năm đại lão gia cũng không phải là đối thủ của nàng, còn có giọng nói…”

Phó Du Nhiên nghe có điểm không hợp ý, trừng mắt, “Thường Cửu!”

Sơn tặc D thấy trại chủ gọi đích danh tên mình, nhìn lại sắc mặt trại chủ, bỗng nhiên hiểu được mình đang nói sự thật, cười mỉa hai tiếng cúi đầu.

Lý Phái Sơn thở dài một tiếng, ” Trại chủ của chúng ta a, aiz…, bỏ đi thân phận của chúng ta, việc tuyển lựa cho ngôi vị thái tử phi cũng thừa sức.”

Nghe Lý sư gia vừa nói như vậy, mọi người đều an tĩnh lại, đúng vậy, chưa nói trại chủ là một nữ nhân rất tốt bụng, chỉ bằng thân phận đại trại chủ này, làm gì có người nào dám đến cầu hôn? Qua năm nay Phó Du Nhiên đã mười tám tuổi, đã muốn bắt đầu bước sang cái lứa lỡ thì. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Lý Phái Sơn chẳng biết làm như thế nào, vốn dĩ sau khi đại ca qua đời, lúc chính mình và lão Nhị tiếp nhận chức vụ trại chủ một đám người vẫn không phục, trong trại cũng có nhiều người không giỏi, bản thân ông cùng lão Nhị cố gắng đối xử đặc biệt với Thân Hữu Đoàn, luôn ưu tiên cho họ, nhưng bên Thân Hữu Đoàn kia vẫn không phục. Cuối cùng vì không muốn hủy hoại tâm huyết đại ca đã phó mặc, mới nghĩ ra biện pháp giữ hòa ý như vậy, không nghĩ tới lại hại cả đời Phó Du Nhiên.

Phó Du Nhiên vừa thấy vẻ mặt mọi người, lập tức hiểu được suy nghĩ của bọn họ, không phải Phó Du Nhiên có thuật đọc tâm, mà là cái tiết mục giống như mọi lần này đã trình diễn gần một năm không dưới mấy chục lần, mỗi lần đều nhìn thấy nét bi ai của một đám người hướng tới mình, người khác không biết còn tưởng rằng chính mình còn khỏe mạnh mà lại chết sớm.

“Chuyện ta dự tuyển thái tử phi đương nhiên không nói chơi .” Phó Du Nhiên ba lăng nhăng cười nói: “Bất quá nghe nói Thái tử rất yếu đuối, chuyện gì đều nghe lời mẫu thân, con mẹ hắn, đã thế còn thường xuyên ốm đau bệnh tật, loại này nam nhân tiểu bạch này cho ta cũng không cần, Phó Du Nhiên ta đã không lấy chống thì thôi, nếy lấy thì phải gả cho anh hùng cái thế, như vậy mới xứng với bổn vương ta đây!”

Nghe Phó Du Nhiên một phen “lời nói hùng hồn”, tinh thần chúng tặc lại tỉnh táo, nói: “Không sai, tên Thái tử trói gà không chặt kia không xứng, trại chủ chúng ta phải gả cho người nào sức lực khỏe mạnh có thể nâng cả một cái đỉnh đồng!”

Có người nói: “Đúng, gả cho người thân hình cao hơn hai trượng, lưng như cối xay!!”

Còn có người bảo: “Còn phải có diện mạo uy vũ, mắt như chuông đồng!”

Đợi một chút, đây là chuyện cá nhân sao?

Phó Du Nhiên cười toét miệng, vỗ bàn tay nói: “Tốt nhất còn có khí thế chiếm cả núi sông…”

“Có muốn cưỡi mây lướt gió, mây đen cuồn cuộn kéo đến không?” Một âm thanh lạnh lùng dưới 0° vang lên ở cửa, chúng tặc không cần quay đầu lại, lập tức thu hồi nụ cười, đứng dậy vẻ mặt nghiêm trang, nhất tề hô: “Nhị trại chủ!”

Lời nói mọi người còn chưa dứt, từ giữa cửa tiến đến một trung niên hán tử gầy gò, sắc mặt âm u, đôi mắt hẹp dài, trên người tản ra hơi tức lạnh lẽo.

Phó Du Nhiên thấy người nọ cười hì hì, không thay đổi nói: “Cốt ca.”

“Làm càn!” Cốt ca chau mày, “Thân là nữ nhi, sao có thể mang đại sự cả đời của chính mình tùy tiện bàn luận như vậy được?”

Phó Du Nhiên liên tục gật đầu, “Phải, phải, không nói chuyện đó nữa, huynh chuẩn bị thế nào rồi?” Cốt ca đại diện cho Thần Phong trại mỗi năm một lần tham gia đại hội khen thưởng của cường đạo, năm nay Thần Phong trại lại có thành tựu, nói không chừng còn có thể đạt giải thưởng.

Nhìn bộ dáng Phó Du Nhiên vô tư hồn nhiên, vẻ mặt Cốt ca lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Ta sẽ đi mười ngày, trong vòng mười ngày này các ngươi phải ở nhà, không cho phép xuống núi, đỡ phạm phải sai lầm.”

Phó Du Nhiên nhếch miệng cười, “Yên tâm, cũng chẳng phải giống như năm trước sao? Ta sẽ không phạm sai lầm, huống hồ còn có Sơn ca trông coi ta.”

Cốt ca liếc mắt nhìn Lý Phái Sơn một cái, “Có hắn ở lại ta càng lo lắng.” Ai có thể nghĩ đến một đời tài tử như hắn làm sơn tặc cư nhiên còn xảo trá hơn cả tặc nhân không?

Lý Phái Sơn cười gượng hai tiếng, Cốt ca lắc lắc đầu, lại dặn dò Phó Du Nhiên: “Tóm lại hết thảy đều phải cẩn thận.”

Phó Du Nhiên giơ hai ngón tay hướng về Cốt ca, hai đầu ngón tay tách ra, đây là biểu tượng từ Ấn Độ nàng học được của A Tam, hắn nói giơ tay như thế này “Ái chà”, nghĩa là cứ yên tâm, thành công, thắng lợi.

Trong đáy mắt Cốt ca ánh lên một tia sủng nịch, cười khổ lắc đầu, xú nha đầu này, luôn cho hắn phương thuốc giải sầu hữu hiệu.

Cứ như vậy, nhị trại chủ Thần Phong trại trong sự chờ đợi của mọi người … Không đúng, là trong ánh mắt lưu luyến, đã rời khỏi sơn trại, mà chuyện xưa của chúng ta cũng im lặng diễn ra lúc này.

Bình luận

Pim
từ bất quá bạn nhớ chú ý chuyển ngữ sao cho thuần Việt nhé :D. Bạn post đi.  Đăng lúc 29-3-2013 08:01 PM
Pim
bạn post 1/2 chương 1 cho mình check nhé. cảm ơn b đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 28-3-2013 09:42 PM
Pim
bạn post 1/2 chương 1 cho mình check nhé. cảm ơn b đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 28-3-2013 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 29-3-2013 17:25:36 | Chỉ xem của tác giả
m post chương giới thiệu rùi đó
Pim xem được k nha
hihi, cảm ơn pm nhiều nha^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 30-3-2013 14:11:17 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn
Tác giả: Vị Ương Trương Dạ
Người dịch/Editor: sakura2604
Độ dài (không bắt buộc): bản xonvert hơn 1000 trang
Thể loại: xuyên không, sủng, nữ cường, nam cường, HE
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): hoàn
Nguồn raw hoặc cv: (Nếu nguồn có xin phép thì các bạn vui lòng dẫn link comment xin phép của các bạn để mình dễ check) http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=84925
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Văn án



Nàng là King – sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật!
Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt!
Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý!
Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự, hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng.
Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết bá đạo.
Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì.
Trong khoảng khắc họ gặp nhau……
Sự cường hãn của nàng
Ngày thứ nhất: nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm: “Ta không thích bị người khác từ trên nhìn xuống, không có lần sau!”
Ngày thứ hai: sáng sớm chạy bộ làm vương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh Chiến thần phu quân …….ba lần
Ngày thứ ba: kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của Thừa tướng!
Tình yêu của nàng
“Gia, Vương phi lại mặc bộ đồ kia chạy bộ trong Vương phủ”
“A” Mỗ nam không để ý, chuyên tâm xem binh pháp.
“Vương phi vào cung tìm Hoàng hậu nương nương uống rượu.”
“Không sao, nàng ngàn chén không say.” Mỗ nam hơi ngẩng đầu, nhíu mày nói.
“Gia, tiểu thái tử ở……….”
Còn chưa dứt lời, trước mắt đã không còn bóng dáng Vương gia. Ngửa mặt lên trời thở dài, gia a, tiểu thái tử mới có năm tuổi a!
Cục cưng của nàng
Một tiểu nam hài phấn nộn trắng trẻo đáng yêu nhỏ giọng hỏi: “Nương, cục cưng đáng yêu hay hắn đáng yêu?”
Mỗ nữ chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, khẳng định nói: “Cục cưng!”
Mỗ tiểu hài tử ngượng ngùng chỉ đối thủ, thanh âm nho nhỏ nói: “Nương, hắn đáng yêu không?”
Mỗ nữ tiếp tục nghĩ nghĩ: “Không đáng yêu!”
Mỗ tiểu hài tử vẻ mặt rất nghiêm túc đề nghị: “Nương, hắn không đáng yêu, chi bằng bỏ đi?”
Mỗ nữ còn đang suy nghĩ….
Cơn lốc mãnh liệt đánh úp lại, theo đó là tiếng thét chói tai của tiểu hài tử bị ném bay ra ngoài!
Mỗ nam ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn nữ nhân tỏ vẻ vô tội, cánh tay thép duỗi ra, hừ, chúng ta ở trên giường thảo luận……….
Nữ chính cực kì bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch.
Vào triều đình ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng Chiến thần Vương phi.
Tốc độ: chậm nhất là 1 chương/tuần
Đăng kí làm Kitesbook: không

Bình luận

hjhj không có gì, tks bạn!!  Đăng lúc 23-5-2013 02:29 PM
Pim
cảm ơn bạn đã đóng góp cho box :).  Đăng lúc 30-3-2013 07:18 PM
Pim
nên mình không duyệt truyện này được cho bạn, hy vọng bản edit sau khi bạn đăng kí post tác phẩm tại Kites sẽ tốt hơn.  Đăng lúc 30-3-2013 07:18 PM
Pim
Sorry bạn, bản edit này của bạn vẫn còn sử dụng quá nhiều từ ngữ trong convert dẫn tới bản edit của bạn chưa đạt chất lượng, nên mình không duyệt truyện   Đăng lúc 30-3-2013 07:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 3-4-2013 21:11:09 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Thời niên thiếu
Tác giả: Giản Ám
Editor: p3104
Độ dài: 6 chương
Thể loại: hiện đại, xã hội đen
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Raw: 19lou

Giới thiệu sơ lược:
Văn án:
Em không muốn rời khỏi anh, em chỉ muốn đi theo anh, anh đi đâu em đi theo đó.

(1 đoạn của ch.1)
Chương 1: Đen ăn đen

Lôi Tử ngồi trên cầu nhìn thấy một chiếc xe bánh mì từ từ mở ra, hắn ta nhanh chóng lăn vào một bụi cỏ. Lúc này, cửa xe bánh mì mở ra một tiếng rầm, mọi người ở bên trong bước xuống. Lôi Tử thấy không ổn, tuỳ tiện lau mặt của mình, rồi đứng lên theo con đường nhỏ vội vàng chạy về.

“Anh Phong, có chuyện rồi, chạy mau!” Hắn ta chạy nhanh đến phía sau kho hàng, vừa lúc người trong băng đảng đang giao dịch, hắn ta vội lắc lư cánh tay, la hét gào thét.

Hạo Phong đứng ngay ở giữa, hắn vừa thấy Lôi Tử chạy tới đã biết xảy ra chuyện gì, hắn nhanh chóng thu hồi chiếc vali bằng da đang muốn giao ra, không ngờ động tác của đối phương nhanh hơn đã bắn một phát súng về phía này. Hạo Phong trúng đạn, hắn ngã xuống đất lăn một vòng, đối phương liền lợi dụng cơ hội bắn thêm một phát, nhưng chỉ nghe một tiếng bang, người kia đã trúng đạn ngay mi tâm. Hạo Phong kinh ngạc quay đầu lại, người nổ súng là Văn Tắc, anh em của hắn.

Động tác của Văn Tắc nhanh nhẹn, ngay cả sau khi bắn mấy phát súng liền vọt tới đầu này kéo Hạng Phong, hai người thừa dịp hỗn loạn chạy nhanh ra ngoài. Hạo Phong bị thương, hắn đành phải nắm chặt bả vai của Văn Tắc, vừa chạy vừa mắng, “Mẹ nó, đen ăn đen, lão già dám hạ thủ với tao!” Hắn nói chưa xong thì máu ở trên vai bị trúng đạn chảy ra rất nhiều, Hạo Phong kêu rên đau đớn.

Văn Tắc cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, rồi đỡ Hạo Phong lên chiếc xe đang chạy đến. Người lái xe chính là Lôi Tử, tiểu tử này tuổi không lớn nhưng lá gan không nhỏ, ngoại trừ tính tình nóng nảy, làm việc coi như chu toàn. Lôi Tử lái xe nhanh chóng, lúc quẹo thân xe gần như muốn bay qua.

“Chết tiệt! Mẹ nó cậu bình tĩnh một chút!” Hạo Phong thở gấp, đạp một cước.

Lôi Tử không hé răng, nhìn gương chiếu hậu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ta nhìn kỹ một lần nữa thì đột nhiên hét lên: “Mẹ nó xong đời rồi, tụi nó đã đến!” Dứt lời, chỉ nghe tiếng còi cảnh sát ùn ùn kéo đến từ phía sau.

Văn Tắc nhíu mày càng sâu, nạp đầy đạn vào súng, sau đó vỗ vai Lôi Tử, trầm giọng nói, “Tôi đi xuống chặn lại, cậu thông minh một chút!”

Đầu Lôi Tử đổ đầy mồ hôi, lúc quay đầu lại cửa xe đã mở ra, gió bụi đột nhiên thổi vào. Văn Tắc cầm súng nhảy xuống, nhưng Hạo Phong giữ anh lại, quát lên, “Cậu làm gì? Đi lần này cậu chết chắc rồi!”

Văn Tắc chỉ nói, “Làm một trận, tội gì phải chết cùng nhau! Anh Phong, anh nói chúng ta lúc nào thì không nghĩ tới ngày hôm nay?” Dứt lời, anh cũng không đợi Hạo Phong phản ứng mà đã nhảy xuống xe, Văn Tắc rơi xuống đất lăn vài vòng, toàn thân cọ sát khiến máu chảy ra, nhưng Lôi Tử kìm nén không lo đạp xuống chân ga, chiếc xe phóng đi vù vù.

Văn Tắc đứng ở giữa đường quốc lộ, gió mạnh thổi vào mặt, hai bên quốc lộ là khu vườn hoang vu bị bỏ dở tất cả đều trở thành cảnh nền mơ hồ. Giờ phút này không biết anh đang suy nghĩ gì, đối mặt với xe cảnh sát đang điên cuồng đuổi theo đến nơi, anh cực kỳ bình tĩnh, chỉ là giơ súng đợi chờ, sau đó điều chỉnh và bắn. Kỹ thuật bắn súng của anh vô cùng chính xác, liên tiếp bắn nổ tung lốp xe của bốn chiếc xe cảnh sát, họ phải dồn xe vào một chỗ, cảnh sát nôn nóng lao xuống xe, vây quanh người anh. Bọn họ rục rịch cầm súng trong tâm trạng vừa sợ vừa tức giận, Văn Tắc đứng ở giữa, bỗng nhiên anh cảm thấy được có một loại phẫn nộ kỳ lạ khuấy lên từ trong sâu thẳm đáy lòng anh, ánh mắt anh trong nháy mắt biến từ lạnh thành nóng, khiến cho cảnh sát đang vây kín ứa ra mồ hôi lạnh, họ chỉ lo con cá lớn này bây giờ muốn đấu tranh phá vòng vây.

Nhưng ý tưởng giằng co cũng không lâu lắm, Văn Tắc có lẽ biết người ít không đánh lại đông cho nên tự động bỏ súng đầu hàng. Cảnh sát không khỏi nhẹ nhàng thở ra, họ nhanh chóng còng tay anh lại. Đợi đến lúc Văn Tắc quay đầu lại nhìn nơi tận cùng của con đường, thì sớm đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe của Hạng Phong.

Ngày 9 tháng 3 năm 2003, 27 hành động của cục cảnh sát Tuyệt Long đều thất bại, Hạo Phong trốn thoát, Văn Tắc bị bắt giữ —— tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, bức màn đã được mở ra.


Ps. Truyện này có 6 chương nên mình để truyện ngắn phải ko?

Bình luận

Pim
truyện ngắn bạn nhé, bạn post đi ^^  Đăng lúc 3-4-2013 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 3-4-2013 23:31:00 | Chỉ xem của tác giả
    Đăng ký tác phẩm

    Tên tác phẩm: Nhỡ mãi không muốn quên
    Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
    Người dịch: Yume91
    Độ dài (không bắt buộc): 16 chương (Hiện tác giả mới hoàn thành bộ thượng và không thấy viết gì thêm nữa)
    Thể loại: Showbiz, ngọt ngào
    Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Đã hoàn thành
    Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1319256
    Tốc độ: 1 tuần/2 chương (Tùy theo cảm hứng)
   
    Giới thiệu sơ lược:
         
      
Không ngờ tới lúc vào công ty, một nhóm các cô gái đang vây bên ngoài phòng họp, co đầu rụt cổ thấp giọng nói chuyện.

Cô đi qua vỗ vỗ bàn lễ tân: “Xem cái gì đấy? Không bình tĩnh như thế, công ty không phải hôm nào cũng có người nổi tiếng đến sao hả?”

“Chị Miss, đây là đạo diễn còn đẹp trai hơn cả người nổi tiếng, đạo diễn của “Tình Mê”. Bộ phim ấy khiến em khóc chết mất thôi, đến mẹ em cũng khóc thảm thiết, lúc đó còn tường rằng đạo diễn này chắc chắn là một phụ nữ, có thể quay phim tình cảm tuyệt như vậy, nhưng không ngờ được lại là một người đàn ông, lại còn là anh đẹp trai hào hoa phong nhã ngọc thụ lâm phong ánh mắt mang điện…”

Trình Thần?!

Cô đang muốn đẩy đám người để đi vào liền hoàn toàn ngơ ngẩn.

“”Tình Mê” hot nhiều như thế nào? Thì Trình Thần nổi tiếng nhiều như thế, đây cũng là nguyên nhân cô không dám nói với Lưu Hạ. Hai năm nay Tư Niệm có vô số cơ hội hợp tác với anh, nhưng đều viện vô số cớ lấy lệ, nhưng không ngờ quay một quảng cáo nhỏ cũng có thể đụng nhau.”

Thực ra chuyện ban đầu đặt ở hiện tại thì chỉ là chuyện nhỏ như con sâu cái kiến thôi.

Thế nhưng bỗng nhiên khiến cô và anh gặp mặt, nói : hi, em là Tư Niệm, mối tình đầu anh chưa từng gặp, còn đá anh nữa.

… Hãy cứ thôi đi vậy.

Bình luận

cảm ơn cô :*  Đăng lúc 4-4-2013 12:18 AM
Pim
cô post đi ;))  Đăng lúc 3-4-2013 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 6-4-2013 20:29:40 | Chỉ xem của tác giả
Đăng kí tác phẩm:

Tên tác phẩm: Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
Tác giả: Lam Yên Hiểu Nguyệt
Editor: Thương Thương Đặng
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Nguồn raw và cv: tự type
Tốc độ: 3 ngày/ chương

Bình luận

Pim
http://kites.vn/thread/dang-ki-cac-tac-pham-truoc-khi-post-amp-dang-ki-tac-pham-da-post-xong-4858-1-1.html bạn vào topic này đăng kí post truyện xuất bản nhé :D.  Đăng lúc 6-4-2013 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 6-4-2013 20:49:38 | Chỉ xem của tác giả
sj_sapphire_13 gửi lúc 6-4-2013 20:29
Đăng kí tác phẩm:

Tên tác phẩm: Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám

ừ mình biết rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé :D bên này là đăng kí tác phẩm tự edit phải không?

Bình luận

ừ, đây là box lớn, đăng các tác phẩm mem 4rum tự edit ^^  Đăng lúc 6-4-2013 11:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách