Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 29-5-2013 20:08:11 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Ngày mai, em nhất định sẽ trốn khỏi anh
Tác giả: Quân Dĩnh
Người dịch/Editor: Hạ Hạ
Độ dài (không bắt buộc): 38 chương
Thể loại: Hắc bang tình thù, cường thủ hào đoạt, ngược
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Hoàn thành
Nguồn raw hoặc cv: http://www.wattpad.com/16065863- ... d%C4%A9nh-cth%C4%91 ( đã xin ý kiến )
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Tương lai?

Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể rời bỏ anh

Tôi không biết phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi

Tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh?

Anh,

Người hủy hoại gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi, niềm vui của tôi.

Anh dùng cái mà anh gọi là hạnh phúc để vây hãm lấy tôi, dùng hạnh phúc tàn khốc nhất mà vây khốn tôi, để cho tôi không thể đi cũng không thể trốn thoát.

Anh nói anh thương tôi, vậy chẳng lẽ thương là phải làm cho người mình yêu mất đi toàn bộ chỗ dựa, toàn bộ hy vọng sao?

Anh nói chỉ cần bên anh, tôi sẽ tốt hơn, anh là sinh mệnh duy nhất để tôi dựa vào vĩnh viễn, là hy vọng duy nhất, tôi không cần phải để ý đến những tình cảm rẻ mạt khác.

Nhưng anh có biết không ? Tình cảm của anh làm cho thế giới tôi nhuốm màu xám.

Tôi nghĩ anh cũng đã quên trước kia nói "Quên em là việc khó khăn nhất của đời anh".

Anh bây giờ chỉ cần thể xác của tôi

Mà tôi bây giờ chính là cần thời gian cùng cơ hội, mội thời khắc để tôi vĩnh viễn rời xa anh


Tốc độ: 2 chương / 1 tuần

Bình luận

Bạn ơi, bổ sung thêm dùm mình link Raw và chương 1 đã được bạn edit nha. Cám ơn b :)  Đăng lúc 29-5-2013 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 29-5-2013 20:24:52 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ
Tác giả: Cố Mạn
Editor: Mia (ahzmieyoom)
Độ dài (không bắt buộc): . . .
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, một chút công sở, và là ngôn tình tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành): Chưa hoàn thành
Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1787253
Nguồn convert: tự thực hiện
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Sau đó tôi hỏi anh: "Thế nào mới tính là yêu?"

Khi đó anh đang lái xe, nghe thế liền bảo: "Đại khái so với thích thì nhiều hơn một chút.".

Rõ ràng là đáp án rất bình thường phổ biến, tôi cười cười, nhìn đèn đỏ đối diện phía bên kia đường, bỗng nhiên lại muốn hỏi anh: "Nếu như so với thích nhiều hơn một chút là yêu, như vậy, so với yêu nhiều hơn một chút là gì?".

"Lại còn nhiều hơn yêu một chút?", anh nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó khẽ cười, nói, "Đối với tôi mà nói, chính là em.".


1/2 chương 1 và giới thiệu
Học kỳ thứ 2 năm tư ấy, là thời kỳ khó khăn nhất tôi phải trải qua trong quãng thời gian học đại học.

Ngày hội tuyển dụng liên tiếp, đủ loại phỏng vấn chồng chất, luận văn phản biện đau đầu phiền phức, lại còn một loạt tiệc chia tay “không say không về”…Tất cả chỉ có thể dùng “rối loạn” để đễn tả, mà mỗi người lại giống như một con quay không ngừng, không tự chủ được cứ mãi xoay tròn. Cho đến tận khoảnh khắc phải dừng lại.

Tối ngày hai mươi ba tháng sáu, A Phân, bạn giường trên của tôi, trở thành người đầu tiên chia tay Nam Kinh. Cô ấy đi Hạ Môn, một nơi cách rất xa, tôi chỉ biết tên nơi ấy.

Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi sẽ khóc, đuổi theo tàu hỏa đang rời đi, cho đến khi tàu rít gào tăng tốc và đi mất.

Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc khỏe mạnh.

Tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ly biệt.

Cho đến giờ khắc này.

Về sau, chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.

Về sau, chúng tôi dù có gặp lại nhau, cũng chỉ có thể gặp một lúc, rồi lại phải chia tay.

Biết đâu chúng tôi lúc đó sẽ không đau lòng như bây giờ, bởi vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau, hoặc vì chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ.

Nhưng mà giờ này khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc.

Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi.

Chúng tôi đã không còn có thể sống như những đứa trẻ.

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

Cuối tháng 3 của năm tư, tôi kết thúc thời gian làm kế toán thực tập tại một công ty ở Vô Tích, quay trở về đại học ở Nam Kinh. Thật ra tôi còn muốn ở nhà thêm mười ngày nửa tháng làm một con sâu gạo nữa, chẳng qua tình thương của mẹ rất nhanh đã cạn kiệt, vậy nên tôi đành chán nản thu dọn hành lý trong nhà, kéo túi nặng nề rầu rĩ quay về Nam Kinh.

Lúc còn ở trên xe tôi đã nhắn tin cho các bạn ở ký túc xá: Dưa Hấu mình sắp lăn về Nam Kinh đây, mấy bồ từng người nhanh ra cửa xếp hàng chào đón mình.

Khoảng mười phút sau mới nhận được tin trả lời của Tư Tịnh: bồ là ai vậy, không quen nha.

Tôi cười hắc hắc, mười ngón tay lướt nhanh: aizz, quên đi, thật tiếc là tay trái mình xách một con gà, tay phải cầm một con vịt, cũng nặng lắm ấy, nếu không thì mình ném lại trên xe là được rồi.

Lần này chỉ tầm 10 giây, hơn nữa không chỉ nhận được một tin.

Tư Tịnh: A! Tình yêu à thì ra là em đã quay trở lại, cứ ở yên trước cổng trường đừng đi đâu, chị đây đi đón em.

Tiểu Phượng: Dưa Hấu, “nhật nhật tư quân bất kiến quân”*, mãi đến bây giờ, được cùng nhau gặm chân vịt.

*ngày ngày đều nhớ chàng nhưng lại không được gặp

… Thực sự là nhiệt tình tới mức làm người ta nổi da gà.

Vừa xuống khỏi xe taxi, quả nhiên thấy một đám người nổi bật đứng chờ ở cửa ký túc xá, phòng ký túc xá của chúng tôi tổng cộng có sáu người, vậy mà giờ có tới chín người, năm nữ bốn nam…

Tất cả chỉ có một con gà một con vịt, có cần phải gọi cả gia quyến tới không đây? Tôi thầm hối hận lúc nãy ở trên xe sao không gặm trước một cái đùi gà chứ.

“Ha ha ha ha… Mọi người thực sự là quá long trọng rồi…”

Lão đại chạy đến hét vào lỗ tai tôi: “Con nhóc chết tiệt, thật biết chọn ngày để về ha, hôm nay mọi người đi Hà Thịnh liên hoan.”.

Tôi đối với hai chữ Hà Thịnh đã sớm tạo thành phản xạ có điều kiện ── Hà Thịnh = canh chua cá đệ nhất = sườn chua ngọt đệ nhất = đậu phụ gạch cua đệ nhất…

Tôi vừa nuốt nước bọt, vừa đưa gà vịt trong tay lên: “Mình có thể tính là có đóng góp đặc biệt, sau đó không cần trả tiền không?”

Tư Tịnh mang bộ mặt không chịu nổi tôi nữa nói: “Bồ bớt làm cho phòng ký túc của mình mất mặt đi, hôm nay là Trang Tự mời.”.

Tôi sửng sốt, Trang Tự à… Tôi liếc về phía người đang đứng xa xa đằng kia, khi nhìn thấy tôi, mọi người đều ít nhiều tiến vài bước tới gần, chỉ có anh ta đứng yên một chỗ, mặc một chiếc áo lông màu xám, cũng không có biểu hiện gì cả.

Trang Tự, tôi đối với cái tên này cũng có phản xạ có điều kiện, Trang Tự = sinh viên sáng giá nổi tiếng cả nước = chỉ cần đi ra ngoài là có thể khiến các sinh viên nam trường tôi cảm thán ở cấp độ siêu đẹp trai = là “bạn bè” đầy mờ ám với Dung Dung …

Giống như ──

Nhiếp Hi Quang ngu ngốc, đại ngu ngốc!

Hình như trong mắt có chút cay cay, đã lâu như vậy rồi mà, thật không có tiền đồ… có một thứ gì đó mãnh liệt muốn trào ra….

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn trời, một giây, hai giây…

“Bồ rốt cuộc đang nhìn cái gì?” Lão đại trước giờ luôn mạnh bạo hướng tôi mà hét như muốn xé lỗ tai.

Bọn họ đại khái cũng ngẩng đầu nhìn trời theo tôi cả nửa ngày, tôi cười ấp úng, ngây thơ nháy mắt mấy cái, “Thật kỳ lạ, trên trời không có mưa đỏ nhỉ*”.

*Chỉ nước mắt của người phụ nữ

Trang Tự cũng không mời ai đi ăn bao giờ, cho dù có được học bổng hạng nhất. Tất cả mọi người đều biết bố anh sớm qua đời, trong nhà chỉ còn một người mẹ ốm yếu, lại còn có một em trai đang học trung học, nhưng anh ngay cả những lúc khó khăn nhất cũng không cầu xin ai điều gì.

Nói ra mới thấy những lời này giống như có ý châm chọc, tất cả mọi người đều thấy xấu hổ, A Phân trừng mắt nhìn tôi đầy trách cứ, mọi người cũng nhìn cô ấy véo tay tôi.

Đau quá! Móng tay của cô ấy bao lâu chưa cắt rồi! Nước mắt của tôi vì bị cô ấy véo mà rơi ra.

Thật đáng thương cho tôi, thường xuyên bị bạn cùng phòng ngược đãi thành thói quen, bây giờ giận mà cũng không dám nói gì, trong lòng ấm ức dâng lên — tôi cũng có phải cố ý đâu chứ, chó dữ đều cắn người mà…tôi mà nóng nảy đương nhiên cũng sẽ….

Cuối cùng là Dung Dung lên tiếng cười giải vây: “Trang Tự kí hợp đồng với ngân hàng A ở Thượng Hải, tiền lương khoảng 8 ngàn.”

“A!” Ngân hàng A! Lương 8 ngàn! Tiền lương thế này nghiên cứu sinh học xong cũng chưa chắc có thể kiếm được nha!

Tôi ngạc nhiên nhìn Trang Tự, anh cũng đang hướng tôi nhìn, con mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, hình như muốn biết tôi sẽ có phản ứng như thế nào.

Cái này… cảm giác này là sai đúng không?


Tốc độ: tùy thuộc vào tác giả, hiện tại là ít nhất 2 chương / tuần

mong các bạn Mod duyệt hộ giúp mình :D Mình đăng truyện ở cả blog cá nhân và Kites nữa :D

Bình luận

Nhung tac pham nay da co mot ban khac repost sang Kites voi ten goi la Nang Gat. :)  Đăng lúc 30-5-2013 04:45 PM
Ma thay vao do phai chuyen sang khu suu tam. Link nay: http://kites.vn/926-1/tac-pham-suu-tam.html.  Đăng lúc 30-5-2013 04:44 PM
Sorry b vi dien thoai m kg co tieng viet :) Theo quy dinh tu truoc den gio thi du b post het wordpress qua Kites cung kg the mo thread ngoai box chinh duoc.  Đăng lúc 30-5-2013 04:43 PM
tiếc nhỉ, mình thích Cố Mạn lắm :))  Đăng lúc 29-5-2013 08:58 PM
Nên mình rất xin lỗi vì không thể duyệt truyện này cho bạn được :(  Đăng lúc 29-5-2013 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 31-5-2013 13:26:58 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Hành trình của yêu nghiệt trong showbiz
Tác giả: Hoàn Ưu Bất Thịnh Nghiên
Người dịch/Editor: ha_tem
Độ dài (không bắt buộc): 104 chương
Thể loại: Xuyên không, đồng nhân giải trí Hàn Quốc
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn raw hoặc cv: Tàng Thư Viện: http://www.tangthuvien.vn/forum/ ... &postcount=4791
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):
Nhân vật Uhey trong phim truyền hình trở thành Kim Yoo Jin (UEE), sau đó bắt đầu hành trình trong giới showbiz Hàn Quốc, tiện đường nhặt được một tiểu lang quân.

Nói ngắn gọn, chính là Uhey trong “You are beautiful” xuyên không.

Cô gái nhỏ có chút lòng dạ hẹp hòi, sau đó gặp gỡ anh chàng Ji Yong kiêu ngạo.

Yêu nghiệt chinh phục yêu tinh, yêu tinh ngược lại trấn áp yêu nghiệt?

Quấn quýt dây dưa, gian tình bốn phía, khuấy đảo nơi nơi chẳng được yên bình.


Tốc độ: 1-2 chương 1 tuần
Đăng kí làm Kitesbook: không

Chương 1:
Sân vận động Olimpic hình kén nhộng đang cử hành một buổi biểu diễn. Chỉ liếc sơ qua số người đứng dưới sân kia cũng có thể thấy được quy mô long trọng của nó.

Đứng giữa vũ đài là một cô gái dáng người cao gầy thon thả, vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ. Vũ khúc của cô phối hợp rất sống động, vừa nhảy vừa hát, mỗi một lần thân mình vặn vẹo lại mang theo sự quyến rũ khiến người ta choáng váng hoa mắt.

Dưới sân khấu, những cây gậy huỳnh quang vô số không đếm được, cùng với tiếng hò reo vang trời: “Uhey! Uhey!”

Kết thúc một bài hát, cô gái cúi đầu thật thấp, khiến những tiếng reo hò và vỗ tay càng thêm vang dội. Chỉ thấy cô mỉm cười, trên người là bộ đồ da mạnh mẽ đẹp tuyệt vời, đi boot lính quay trở vào hậu trường, sau khi bỏ xuống vẻ mặt đầy quyến rũ, nhìn kỹ, cô gái chỉ là một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi.

Bây giờ thật còn là Seoul năm 2007, Uhey cười khổ nhận lấy khăn mặt chị quản lý đưa qua, lau một chút mồ hôi ở cổ.

“Uhey à, vất vả rồi, đi lên hát nốt bài cuối cùng là ok.” Người đại diện Park Yeong Jin chỉ huy đám người xung quanh nhanh chóng đổi hóa trang cho cô, trang điểm lại, chính mình cũng đau lòng nhìn cô bé, vốn là dự định một nhóm ra mắt, kết quả kế hoạch chết từ trong trứng, khiến cho cô bé mới vừa mười chín tuổi một người solo ra mắt, áp lực lớn đến cỡ nào…

Ai cũng biết Pledis hiện giờ quy mô không lớn, nghệ sĩ nổi tiếng so với công ty khác cũng kém hơn nhiều, nhưng ngoại trừ Son Dam Bi đã ra mắt trước đó thì chỉ có Uhey là giỏi nhất. Bất luận là vũ đạo, giọng hát hay ngoại hình đều khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Cho nên cuối cùng, giám đốc Pledis vẫn để cô một mình ra mắt trước.

Kết quả chứng minh mắt nhìn của giám đốc rất chính xác, ngay từ Album đầu tiên “Làm Sao Đây” được ra mắt, chỉ trong vẻn vẹn nửa năm lượng phát hành đã lập tức lên tới con số bốn trăm ngàn, hiện giờ lượng phát hành lại càng không ngừng tăng lên theo các buổi biểu diễn, đối với một người mới ra mắt như vậy, đúng là kỳ tích trong kỳ tích.

Giám đốc của họ mừng đến mỗi ngày đều hô to, số lượng này tuyệt đối có thể tức chết Yang Hyun Suk của YG, so với Big Bang, vẫn là Uhey của ông ta có bản lĩnh. Cùng lúc đó, những lời mời quảng cáo lập tức ào ào tới, thậm chí còn có công ty sẵn sàng tài trợ tổ chức biểu diễn.

Uhey cũng trực tiếp nhận hai hợp đồng quảng cáo – một sản phẩm đồ uống hiệu XX, một hãng điện thoại ba sao, sau đó liền tổ chức buổi biểu diễn này.

Cô thành công quá nhanh, Uhey trong lòng biết rõ ràng chính mình tại sao lại thế. Một linh hồn đến từ thế giới khác, trú lại trong thân thể này.

“Bài hát cuối cùng, kỷ niệm tôi đã từng chấp niệm – Làm Sao Đây.”

Ánh mắt cô thoáng mê mang, khiến cho các fan hét lên càng nhiệt liệt, bài hát này tuy rằng là ca khúc chính nhưng không phải điên cuồng sống động giống như những album khác. Bài hát rất ưu thương, khúc nhạc dạo bắt đầu, Uhey cũng bắt đầu biểu diễn, ca khúc cô từ biệt kiếp trước của mình – cô sử dụng chính ca khúc được hoan nghênh nhất của người đàn ông cô từng yêu cải biên lại.

Làm sao đây? Tiễn anh đi rồi

Nước mắt chảy xuống, anh lại đi một bước



Em yêu anh… Em yêu anh… Nhưng tiếng em kêu gào anh chẳng nghe thấy

Bởi vì em chỉ thốt lên điều đó trong trái tim mình.



Đây không phải là bài hát của cô, đơn giản khi cô đến thế giới này là năm 2004.

Đúng, cô là Uhey, cũng không phải Uhey, là Kim Yoo Jin, cũng là Ryu Ae In. Kiếp trước cô đã chết, sau đó, trong khi trôi nổi trong không gian, mới phát hiện ra mình chỉ là một nữ nhân vật phụ trong một bộ phim truyền hình.

Diễn viên diễn tả cô, có tính cách ấm áp thẳng thắn khác với chính mình. Cô tồn tại quanh nữ diễn viên đó, nhìn cô gái ấy tiến lên từng bước, mỉm cười trong phấn đấu vất vả, sau đó lập gia đình, sinh con, cuối cùng vì sự cố bất ngờ mà chết đi.

“Thật muốn tiếp tục được nhảy múa.” Cô gái Kim Yoo Jin trước khi chết nói, sau đó nhìn thấy cô.

“Làm nghệ sĩ, không thấy mệt mỏi sao?” Cô may mắn chính mình chết đi khi hai mươi tám tuổi, vẫn còn ở trên đỉnh cao, cho nên không phải giống như cô gái này, nếm trải khổ sở trượt dốc từ đỉnh cao xuống cuộc sống bình thường.

“Nhưng cũng có rất nhiều vui vẻ.” Kim Yoo Jin khi đó cũng không hỏi cô tại sao lại có dung mạo giống hệt mình, chỉ cười ấm áp, “Nếu có thể quay lại, tôi nghĩ tôi sẽ càng cố gắng hơn.”

Sau đó, cô gái ấy biến mất, Uhey bỗng nhiên có được một thân thể thiếu nữ mười sáu tuổi. Đợi đến khi cô nhìn thấy một người phụ nữ dung mạo thanh nhã đang lo lắng nhìn mình, rốt cuộc cũng phản ứng lại, cô đã trở thành Kim Yoo Jin.

Cô nghĩ, có lẽ cô và Kim Yoo Jin vẫn luôn là một người, cho nên cô gái ấy mất đi, cô đến giúp cô ấy sống lại một lần.

Kiếp trước là cô tiên quốc dân đứng trên đỉnh showbiz, chỉ khi đối mặt với Hwang Tae Kyung cô mới có thể ngu xuẩn như vậy. Nhưng dù tình cảm thất bại, sự nghiệp của cô chưa từng xuống dốc. May mắn là giờ mới mười sáu tuổi, tiềm năng coi như có, cô  dựa theo cách của chính mình bắt đầu đắp nặn lên cuộc sống của một Kim Yoo Jin mới.

Uhey là một người kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của cô xuất phát từ xuất thân của cô, địa vị của cô. Nhưng hiện giờ làm một thực tập sinh bình thường ở công ty giải trí, cô vẫn là che giấu tính cách thực của mình, trở nên khiêm tốn, hiền lành. Tuy rằng người trong nhóm cảm thấy cô có sự khác lạ, nhưng ngay cả chị gái và mẹ của Uhey cũng không nhận ra được người thân của họ đã sớm thay đổi.

Linh hồn đã thay đổi, nhưng nguyện vọng thì vẫn vậy.

Idol đứng đầu. Ryu Ae In cô trở thành Kim Yoo Jin, cũng sẽ không từ bỏ giấc mộng đó.

Cuối cùng, cô vẫn trổ hết tài năng. Giám đốc bỏ qua nhóm nữ năm người, để cô ra mắt sau tiền bối Son Dam Bi mấy tháng. Sự coi trọng hiếm thấy, và cô cũng không khiến họ phải thất vọng. Có điều, yêu cầu duy nhất của cô chính là, cô muốn có nghệ danh là Uhey. Kỳ thật cũng hy vọng, bộ phim truyền hình đáng ghét sau này sẽ không để cô phải diễn nữa.


Mình up truyện cả trên blog, nhưng vì là mem trên này nữa nên cứ đem lên, hy vọng là được duyệt. ^ ^.

Bình luận

tiếc thật. = = .  Đăng lúc 2-6-2013 11:20 AM
tiếc cho bạn quá, nhưng mà là luật rồi, nếu mà quyệt sẽ biị kiện á =))))  Đăng lúc 2-6-2013 11:07 AM
nếu biết thế thì chờ xin phép xong rùi mới đăng trên blog thì phải. = =.  Đăng lúc 31-5-2013 05:27 PM
thế phải từ chap 1 mới đc hả bạn? Mình cứ nghĩ là mấy chap đầu ko sao lên cứ đăng trên blog đã còn chỗ này thì chờ xin phép.  Đăng lúc 31-5-2013 05:27 PM
Cám ơn bạn đã đóng góp cho box. Hy vọng sẽ được gặp bạn trong 1 dự án khác :)  Đăng lúc 31-5-2013 03:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 2-6-2013 00:29:14 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Mộng Nam Kha [Giấc mộng Nam Kha]
Tác giả: Ngưng Văn
Người dịch/Editor: muadongxaxam+lvd
Độ dài: 15 chương.
Thể loại: Tâm lý
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.
Nguồn: Truyện Hong Kong
Truyện được dịch trực tiếp từ truyện gốc nên không có nguồn raw cũng như bản convert. Mong mọi người thông cảm!

Giới thiệu


"Khi người ta nhiều tiền quá, người ta chỉ cần tình, phải không?"

Có thật là như thế?

Có những giấc mộng, ngỡ sau mơ là thật, sao có những người cứ mơ hoài một giấc mơ thôi?

Chừng nào người đang mơ mới tỉnh hay phải đợi đến lúc trong tay không còn gì nữa, mới nhận ra mình chẳng có gì ngoài những cơn mơ?

Seri gồm một số truyện ngắn, chủ đề là " Mộng". Mộng Nam Kha là một cơn ác mộng, có lẽ người trong cuộc sẽ bị ám ảnh cả đời người.

Chương mở đầu


Đêm khuya, trời sâu thẳm, những ngôi sao lấp lánh trong đêm.

Trên một bãi đất hoang, người nằm la liệt. Máu từ thân thể họ lan tràn dần trên mặt đất...Rút một lưỡi đao còn cắm sâu trên lưng người đàn ông, kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím nhạt không kịp tránh những tia máu bắn ra dày đặc. Máu tanh nồng, theo gió thoảng khắp không gian.

Nhưng đám người đang đứng không ai tác động bởi mùi máu cả. Bởi họ có lạ gì cái mùi vị đã trở thành quen thuộc trong suốt những ngày qua.

Vẫn cười...

Vẫn nói...

Một tên còn mạnh tay giật một sợi dây đeo trên cổ người thiếu phụ nằm sóng xoài trên đất. Là một sợi dây bỉnh thường, quan trọng là viên ngọc được xâu vào.

-Đại vương..Đây là hồng bảo ngọc. Loại ngọc này quý báu lắm, còn nghe nói được dùng làm cống phẩm cho hoàng gia.

-Vậy à?

Người đàn ông mân mê viên ngọc chuyển dần từ màu hồng sang đỏ rực dưới ánh trăng vằng vặc...Tưởng tượng đến chiếc cổ trắng ngần của nàng đeo lên viên ngọc, có lẽ sẽ đẹp, đẹp vô cùng!

Bàn chân hắn bỗng dưng bị ai giữ lấy. Là một bàn tay dính đầy bùn đất.Một đôi mắt trắng dã ngẩng lên nhìn hắn...Miệng người đàn ông đầy máu, tiếng nói yếu ớt, chỉ còn lại những âm thanh như tiếng thầm thì:

-Ngươingươi sẽ bị quả báo. Ng..ư..ơi...

-Hừm...

Tay đao hạ xuống...Bàn tay giãy lên vài cái trước khi bất động. Một lưỡi đao khác cũng vừa hạ xuống.Máu lại bắn tung tóe khắp nơi.

Hắn cởi chiếc áo choàng màu tím nhạt, khoác lên người lớp áo trắng tinh khôi...Gương mặt mất đi vẻ lạnh lùng, trở nên nhu hòa khi nhớ đến một gương mặt khác, nõn nà, tươi tắn với nụ cười đẹp mê hồn.

Trăng đã nhìn thấy tất cả. Trăng lui vào một đám mây vừa kéo tới...Trăng đang chờ những chuyện sắp diễn ra...

-

Chương 1:


Bên trong một trang viện nhỏ, ngoài trời tuyết rơi không ngừng, bên trong là một khung cảnh ấm áp. Người đàn ông đang chơi đùa cùng hai đứa trẻ, một trai một gái. Cô bé khoảng chừng 3 tuổi, tóc búi trái đào, gương mặt mũm mĩm trắng hồng thanh tú. Ánh mắt tròn vo linh lợi ngó mãi không rời người đàn ông tuổi ngoài 30 vóc người vạm vỡ. Đứa bé trai thì đưa tay đùa nghịch, hết bộ râu quai nón đến chiếc áo còn đẫm tuyết lạnh. Đôi tay nhỏ bé còn lần mò chạm đến thanh đao bén nhọn dưới chân gã đàn ông.

-Diên Bình! Cẩn thận, cẩn thận đó con

Người phụ nữ bước từ ngoài vào vội vàng chạy đến bên đứa bé, giằng nó khỏi tay người đàn ông đang cười sảng khoái, không có phản ứng gì:

-Chàng điên sao? Sao không cản con lại?

-Nàng vội vã làm gì. Có ta ở đây, nàng nghĩ ta sẽ để con chúng ta gặp nguy hiểm sao, "nương tử".

"Nương tử?'. Hai tiếng ấy vừa thốt ra khỏi miệng hắn là một nụ cười chua chát cũng xuất hiện trên môi người phụ nữ. Nàng ta đặt con xuống, đôi mắt chợt rơm rớm nước, không màng đến vòng ôm của người đàn ông:

-Sao vậy? Giận ta chuyện gì à?

-Thiếp làm gì dám giận chàng- Người thiếu phụ khẽ vùng lên trong tay hắn. Giọng nói nàng vang lên thật bi thiết, càng thêm động lòng người:

-Ai dám chọc ghẹo tướng cướp Phương đại anh hùng vang danh khắp vùng này. Chỉ là có một vợ hai con cũng phải để lại Tạ gia trang. Chàng có biết, phải sống với một người mà mình không yêu nó khổ sở đến dường nào không? Chàng...

Bờ môi Phương Bằng nhếch lên. Trình Tố Nga là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng chỉ có vẻ đẹp là chưa đủ. Hắn say mê nàng một phần cũng bởi bên trong cái đầu xinh đẹp đó sự giả trá, điêu ngoa được che giấu vô cùng khéo léo. Hắn thích nàng bởi nàng lắm mưu nhiều kế, suốt năm năm qua đã giữ hắn ở lại nơi này, còn lưu lại hai đứa con nhỏ mà Phương Bằng xem như báu vật. Bỏ nàng có thể bỏ, nhưng bỏ con, để con lẻ loi, tủi hổ là điều hắn không muốn và cũng không thể làm.

-Thôi nào nương tử. Đợi thêm vài tháng nữa, ta sẽ đưa ba mẹ con của nàng đi.

-Đưa? Nhưng đưa thế nào? Chàng đã nói bao nhiêu lần rồi mà

-Nàng phải biết là ta không muốn ai gây nguy hiểm cho mấy mẹ con cả. Nếu chúng biết, nàng là tình nhân của Phương Bằng đại vương, hai đứa trẻ đó là giọt máu của ta, chuyện sẽ thế nào?...Nàng...

Hắn lại hạ giọng...Đôi tay còn tanh mùi máu ôm nhẹ lấy vai Tố Nga an ủi thật nhẹ nhàng:

-NgoanTa sẽ sớm mang nàng đi mà. Đừng lo.

-Còn hắn...Tạ Gia Kiều, chàng định giải quyết thế nào?

Tạ Gia Kiều mới là chồng của Phương Tố Nga. Đó là một người làm nghề buôn ngọc, xuôi ngược khắp sông hồ. Hắn không có gì xấu nhưng cái gì cũng nhút nhát, sợ sệt, không có bản lĩnh đàn ông. Với người quan quyền thì hết sức luồn cúi, chẳng có chí khí. Dù hắn yêu thương vợ con rất mực song cũng không thể nào lấy được niềm tin yêu của người vợ trẻ. Bởi vậy nên lúc gặp Phương Bằng, chứng kiến vẻ oai phong lẫm lẫm của hắn. Hà tri phủ còn nể sợ, đã có không ít lần cầu cạnh hắn không ra lệnh chpo thuộc hạ đi cướp phá. Lòng Tố Nga từ từ thay đổi, cùng với những săn đón từ miệng lưỡi và lễ vật hào phóng của Phương Bằng đã làm nàng xiêu lòng nhanh chóng. Sau đó nàng còn sinh cho hắn hai đứa con nữa. Khi biết có thai nàng từng rất sợ, may sau Tạ Gia Kiều kia ngờ nghệch, nói gì cũng tin. Tố Nga viện cớ nàng sinh non, thiếu tháng hắn cũng không nghi ngờ gì cả, còn tự trách mình không chăm sóc vợ con. Càng nghĩ càng thấy hắn ngốc nghếch. Phương Bằng tuy là giặc cướp nhưng oai nghi lẫm lẫm, quan quân còn nể sợ. Làm vợ hắn, tuy không thể gọi là vinh quang đẹp mặt song ngọc ngà châu báu, vàng bạc không thiếu, so với các phu nhân quyền quý còn có phần sang cả hơn nhiều.
Trình Tố Nga đã thay đổi. Và khi lòng đàn bà thay đổi, bỗng chốc từ một cái giếng khô tuôn ra đầy nước. Những kẻ đang khát vội vã chạy ùa xuống, thực tế có mấy người giải tỏa được cơn khát, còn lại đa số đều chôn mình xuống đáy giếng sâu.

-Nàng muốn thế nào?

-Nếu chúng ta đi thì cũng không nên để cho hắn sống...Thiếp không muốn nhớ về chuyện cũ nữa. Thiếp chỉ muốn một lòng một dạ thương yêu chàng, chăm sóc cho chàng và con của chúng ta thôi.

Bình luận

Bạn bổ sung thêm link raw và chương 1 đã được edit để m tiện xét duyệt nha. Cám ơn b.  Đăng lúc 2-6-2013 05:37 PM
bạn post thiếu giới thiệu sơ lược để mod xét văn phong rồi :) sau khi mod duyệt mới được mở thread bạn ơi  Đăng lúc 2-6-2013 12:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 2-6-2013 21:06:02 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠI LÊ
Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Editors: vian, p3104
Độ dài: 33 chương + 6 phiên ngoại
Thể loại: dân quốc, sủng
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn raw/cv: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=64896
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc):

Văn án

Đó là một thời kỳ đầy biến động, đây là đoạn năm tháng gặp gỡ xáo trộn.

Anh ở Bắc, cô ở Nam.

Anh phải thống nhất đất nước, loại trừ giặc Oa*

Cô phải chấn hưng bang phái, báo thù cho cha.

Quên đi kiếp trước, anh và cô phải tiếp tục tiền duyên, viết nên đoạn nhạc của số mệnh gắn bó với nhau.

Trần thế vướng bận, trả giá một đời để gần nhau, luân hồi đi tìm anh (cô).

Hoa tung bay, dung nhan gầy, một đời luân hồi có mấy cảm tình.

(*) hay còn gọi là "giặc lùn", là từ dùng để chỉ cướp biển với nhiều nguồn gốc xuất xứ, đánh phá cướp bóc vùng bờ biển Trung Quốc và Triều Tiên từ thế kỷ thứ 13 trở đi.


Văn án mới

Sắc trời u ám, một chiếc tàu điện sau cùng đi dọc theo đường ray chậm rãi, dừng lại ở một giao lộ hình chữ U, phát ra tiếng rung chuông “Đinh đinh đang đang,” cửa hàng áo sườn xám, cửa hàng áo lông thú ven đường đều đã đóng cửa, bên trong cửa kính quán cà phê lộ ra ánh sáng mờ màu đỏ, đối diện là một rạp chiếu phim kiểu mới, người bán hàng rong lớn tiếng chào hàng thuốc lá hạt dưa, trong ô tô là một thiếu gia mặc âu phục giày da đang bước xuống, người kéo xe hướng về phía cô gái đang vẫy tay.

Một bóng dáng cao gầy đi ngược lại dòng người, áo sơmi màu trắng, quần yếm hoa văn ca rô nho nhỏ màu xám nhạt, mang chiếc mũ dạ nghiêng cùng màu, đỡ dậy cậu bé đang chơi đùa ngã trên mặt đường, cậu bé nói cảm ơn.

Chiếc mũ dạ che đậy gương mặt trắng như tuyết ở bên dưới, nụ cười ấm áp trên môi, như có phần đặc biệt rụt rè và ngượng ngùng của người con gái.

Tiết Phi Dao nói, ngay cả hận cô ta tôi cũng không hận được, đây mới là chuyện đáng giận nhất.

Trần Tiểu Dẫn nói, mỗi khi tôi nhắm mắt lại sẽ thấy được đôi mắt của cô ấy.

Thẩm Tiêm nói, hạnh phúc của tất cả phụ nữ trên đời này, chắc chỉ mình cô ấy có được.

Chu Thuần nói, cuối cùng điều tôi muốn cũng không có được, ngoại trừ nửa tấm ảnh của cô ấy.

Hà Ninh Nhã nói, nhìn trái nhìn phải, tôi vẫn nhìn không ra cô ta có cái gì tốt, nhưng ánh mắt cô ta khiến cho tôi sợ hãi.

Cận Vệ nói, tôi từng cho rằng phải có cuộc sống hô mưa gọi gió, vốn chỉ vì yêu một người con gái.

Bạch Nguyệt Nhi nói, từ xưa hồng nhan hoạ thuỷ, khuynh quốc khuynh thành, chỉ có cái chết mới mang lại sự an bình.

Dung Đình Hiên nói, chờ cô ấy là việc của tôi, không liên quan đến cô ấy.

Tô Giáng Ưu nói, cô ta khiến tôi phải chịu bất hạnh.

Tiêu Hữu Thành nói, kỳ thật cô ấy là một cô bé thích làm nũng, vừa lải nhải vừa không thích rửa chén.

Tiêu Hạ Châu nói, mẹ và em gái đều giống nhau, không để người khác bớt lo.

Đại Tình Từ nói, mami thơm thơm, mami mềm mềm.

Tôi nói, tôi yêu anh, chỉ là anh vĩnh viễn không biết.


Tốc độ: 1 chương/tuần

Vì cô vian kêu mở liền cho nên mình lấy đỡ văn án của cô ấy để cho mod xem duyệt nhé

Bình luận

Hai bạn đã nhắn rõ ràng cho mình rồi nên b mở thread nhé :)  Đăng lúc 2-6-2013 09:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 4-6-2013 21:20:20 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Vô ái thừa hoan

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Editor: Mễ

Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm

Tình trạng sáng tác: hoàn

Nguồn: 91baby

Giới thiệu sơ lược

Văn án
Tình yêu này, với cô đã không còn lối đi, nhưng với anh chỉ vừa mới bắt đầu.

Một phần chương 1

Mấy ngày gần đây, tin tức chấn động khắp nơi chỉ có vụ kiệntranh quyền giám hộ một bé trai sáu tuổi của ông chủ Lệ thị Lệ Trọng Mưu.

Phiên tòa còn chưa mở đã gây xôn xao dư luận. Một bên là ôngchủ tập đoàn thương mại, một bên là…

Ngô Đồng? Cô ta là người thế nào?

Báo lá cái, báo thương mại trong thành phố tốn không ít giấymực. Truyền thông muốn truy ra xuất xứ của Ngô Đồng, kết quả cô gái này có lailịch trong sạch như tờ giấy. Bảy năm trước, khi cô còn chưa tốt nghiệp từng thựctập ở Lệ thị. Trừ việc ấy ra, cô và ông trùm tài chính Lệ Trọng Mưu chẳng hềliên quan.

Paparazzi chuyển sang tìm kiếm tin tức về đứa trẻ, bộ phậnPR của Lệ thị đưa ra công văn nhắc nhở giới truyền thông tự biết kiềm chế,không được quầy rầy cuộc sống của bé.

Có một tên tổng biên tập to gan, dám chụp trộm đứa trẻ. Kếtquả, ba ngày sau, tạp chí bị Lệ thị thu mua. Ông chủ mới Lệ Trọng Mưu kí văn kiệnngừng xuất bản tạp chí.

Số cuối của tạp chí này bán rất chạy. Khuôn mặt xinh đẹp,linh lợi, bộ dáng đáng yêu trên trang bìa khiến người ta yêu thích hơn cả hìnhtượng lạnh lùng quả quyết của Lệ tổng.

Giới truyền thông không muốn mạo hiểm nên chỉ có thể án binhbất động chờ phiên tòa giành con thế kỷ.

Hiện tại, các đương sự đang tập trung ở văn phòng pháp luật,thử hòa giải lần cuối. Phóng viên đều cắm rễ ở bên ngoài. Đã qua rất lâu, ngườiđứng kẻ ngồi trên bậc thềm rộng hơn ba mét đều là phóng viên. Tất cả đều mangtheo camera có chuẩn bị phim sẵn sàng, chỉ chờ đương sự xuất hiện.

Thời tiết tháng tư hơi oi bức, ánh nắng cuối mùa xuân khônghề mang nét ưu thương.

Một bóng hình ảm đạm lộ rõ vẻ yếu ớt bước ra từ cửa lớn,hàng trăm ống kính chụp lia lịa. Mọi người chen lấn xô đẩy, tiến lên phía trước.

Ngô Đồng bị bao vây bởi ánh đèn flash nên không thể mở mắt,tiến không được lùi chẳng xong. Câu hỏi như bom đạn quăng tới.  

“Ngô tiểu thư, lần này cô ra tòa có cùng Lệ Trọng Mưu…”

“Nghe nói lần này luật sư Lệ Trọng Mưu mời…”

“Liệu có thể tiết lộ một chút hai mẹ con cô…”

Cô bị hỏi tới mức không biết nói gì để chống đỡ, không khỏi nhớlại tên luật sư hung dữ trong văn phòng pháp luật, còn cả người đàn ông lạnhlùng mà cường thế dọa người bên cạnh.

Mặt cô trắng bệch, cô bước đi một cách khó khăn. Phóng viênbên ngoài muốn tiến lên phía trước bao vây. Cái mic to đùng lướt qua đầu mọingười, duỗi thẳng về phía cô, ngay cả tiếng hít thở ngày càng dồn dập của côcũng thu vào, không chịu buông tha.

Đúng lúc này, phía sau đám người nổi lên tiếng xôn xao.

Lệ Trọng Mưu xuất hiện.

Phần lớn phóng viên bỏ qua bên này, muốn bao vây bên kia,nhưng còn chưa tới gần Lệ Trọng Mưu đã bị mấy vệ sĩ áo đen ngăn lại. Lệ TrọngMưu lướt qua trong tầm mắt mọi người, không để lại dấu vết nhưng lúc đi qua NgôĐồng lại dừng chân.

Ngô Đồng đối mặt với phóng viên, trả lời không xuể nên khôngnhìn thấy anh.

Nhưng anh lại nhìn thấy cô.

Lệ Trọng Mưu nhíu mày, giây tiếp theo không biết dùng cáchgì đã kéo được cô ra.

Phóng viên không phản ứng kịp. Ngô Đồng cũng chỉ thấy trời đấttối sầm, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã bị ôm xuống bậc thang. Cánh tay vữngchắc đỡ lấy vai cô, mang theo cô đi từng bước ra khỏi vòng vây.

Cô đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, không dám nghiêng đầungó qua dù chỉ là một cái liếc mắt.

Phóng viên muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ chặn kín phía trước.Trợ lý của Lệ Trọng Mưu là Lâm Kiến Nhạc rất nhanh đã bị đám phóng viên baovây. Lâm mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của giới truyền thông, nhưng vấn giữ kínthông tin vụ kiện như trước, chỉ nói rằng không thể trả lời điều gì.

Chiếc Maybach đỗ ở ven đường, Ngô Đồng bị đẩy vào ngồi ở ghếsau, theo bản năng lẩn tránh, sức lực so với người nào đó yếu ớt tới mức nực cười.Lệ Trọng Mưu theo sau, đóng cửa xe lại. Chiếc xe tăng tốc rời đi.

Ngô Đồng liếc gương chiếu hậu, mấy phóng viên chưa từ bỏ ý địnhcòn đang đuổi theo sau xe chụp lia lịa. Cô đang định thu hồi ánh mắt thì đụngphải ánh mắt của Lệ Trọng Mưu. Anh đang kín đáo quan sát cô chăm chú.

Trái tim Ngô Đồng run lên. Cô nghiêng đầu, đúng lúc thấy xechạy tới đoạn đường giao nhau, không kìm được mà cao giọng: “Dừng xe”

Tài xế Tống thạo nhất việc thăm dò sắc mặt, nghe vậy đang địnhphanh xe thì thấy mặt Lệ Trọng Mưu không chút biểu cảm, vì vậy lờ đi yêu cầu củacô gái kia.


Tốc độ: 1 chương/tuần






Bình luận

Mình đã nhắn tin đến b :)!  Đăng lúc 5-6-2013 11:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 5-6-2013 01:18:14 | Chỉ xem của tác giả
Đăng ký tác phẩm:

Tên tác phẩm: Thiên Ma
Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo
Người dịch/ Editor: Hà Đoàn
Độ dài : ~ 200 chương
Tình trạng sáng tác : Đã hoàn
Nguồn cv: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=61926
Giới thiệu sơ lược:

Nữ chủ cường đại cơ trí lại thêm phúc hắc, cười nhìn bầu trời. Mọi người đều nghĩ hắn là một nam tử nhưng ai biết một ngày kia hắn lại bóa thành ‘nàng’, toát ra ánh sáng nghìn trượng, điên đảo tâm hồn mọi người. ( nữ chủ nữ giả nam trang )

Thế giới này, còn có cái gì là thật đâu?

Chỉ trong nháy mắt ‘hắn’ giết chết vạn người, chỉ vì một câm nữ.

‘Hắn’ đứng lặng trong đất trời, cười nhìn phù hoa nơi nhân thế.

Ai có thể hiểu lòng ‘hắn’? Ai có thể làm bạn cùng ‘hắn’?

Phất tay áo rời đi, vốn dĩ cái gì cũng không mang đi, lại không biết, thì ra có nhiều người lại đặt lòng ngay trên người ‘hắn’.

Về sau, mới biết, thì ra, hắn không phải ‘hắn’, mà là ‘nàng’!Trong mắt mọi người ‘hắn’ lại là một nữ tử xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng, khiến cho người ta hít thở không thông!

Diệp Vân, gia chủ Diệp thị gia tộc. Bình tĩnh cơ trí, mỹ lệ không gì sánh nổi nàng bởi vì chuyện ngoài ý muốn xuyên việt tới dị giới. Xuyên việt trở thành một nữ oa phấn điêu ngọc mài, vừa mới xuyên đến liền gặp phải bọn bắt cóc, cứu nam hài cùng bị bắt cóc ra, nhưng không ngờ lại là thái tử. Thái tử đồng ý thưởng cho nàng hóa ra lại là muốn nạp nàng làm phi tử. Mà thân phận hiện giờ của nàng lại là cháu gái của thừa tướng—— Trưởng Tôn Manh Doanh. Ngay trước khi thánh chỉ đến, Diệp Vân bị một nhân vật quan trọng trong Trưởng Tôn  gia bắt phải nữ cải nam trang tiến đến Thanh Sơn tu hành.

Nên tới cuối cùng sẽ tới, nên đi cuối cùng cũng sẽ đi.

Ở Thanh Sơn, Diệp Vân mở ra một cuộc sống mới. Chỉ có người mạnh mới có thể bảo vệ chính mình cùng những thứ mình quý trọng. Diệp Vân vĩnh viễn đều hiểu đạo lý này.

Có người nói nàng đê tiện vô sỉ, có người nói nàng tàn khốc vô tình, có người nói nàng bạo ngược khát máu, mà có người nói nàng ôn nhu thiện lương, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của nàng?

Năm nghìn năm chờ đợi, năm nghìn năm cô đơn, cuối cùng nàng sẽ gặp gỡ cái gì đây?

Lạc Tâm Hồn:Thì ra, năm nghìn năm ta luân hồi là vì ngươi.

Nguyệt Luân: ta đợi ngươi năm nghìn năm, ta biết, ngươi nhất định sẽ đến.

Đoàn Dật Phong: rốt cuộc lúc nào, trong mắt của ngươi mới có sự tồn tại của ta?

Đông Phương Cẩn: từ sớm ngươi đã là của ta, ngọc bội ngươi mang trên cổ chính là minh chứng. Chân trời góc biển ta cũng phải bắt được ngươi.

Truyện này không chỉ có tình yêu, còn có tình người. Nữ giả nam trang, nữ chủ cường đại cơ trí, cười nhìn bầu trời. Mỹ nam tự nhiên càng nhiều ~~~~

Tốc độ: 2c/ tuần

Bình luận

Xin lỗi b nhưng mình không thể duyệt truyện này được! Lý do mình đã gửi tin đến bạn. Cám ơn bạn đã đóng góp cho box. Hẹn bạn vào 1 dự án khác.  Đăng lúc 5-6-2013 11:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 6-6-2013 16:02:12 | Chỉ xem của tác giả
NgôHạHạ gửi lúc 29-5-2013 20:08
Tên tác phẩm: Ngày mai, em nhất định sẽ trốn khỏi anh
Tác giả: Quân Dĩnh
Người dịch ...


Mở đầu

Ánh mặt trời, thật chói mắt.

Đã là buổi sáng sao? Ban đêm rốt cuộc đã trôi qua sao?

Đau, đau quá, toàn thân đều đau quá. Chính là tôi không phải hẳn đã quen với loại đau đớn này sao?

"Dĩnh tiểu thư, cô đã tỉnh." Tiểu Phong giật bức màn, đem áo tắm đặt ở bên giường, nhẹ nhàng nhặt lên quần áo rách rưới trên mặt đất rồi đi ra ngoài.

"Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, cậu chủ sáng sớm liền đi ra ngoài, còn giống như là đi làm việc, cô có thể chậm rãi mà tắm."

Tiểu Phong luôn luôn hiểu tôi, khi cô ấy thấy tôi thức dậy vào sáng sớm, tại thời điểm này, tôi cần nhất chính là nước ấm, còn có im lặng, tuyệt đối im lặng để tôi có thể một lần đứng dưới bầu trời xanh cầu nguyện, tha thứ cho tôi một lần nữa không khống chế được mình.

Nước rất ấm, mặt trời cũng rất ấm, dội lên người nước nóng, nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt như có thể dễ dàng bước qua bên ngoài, phơi người dưới ánh mặt trời, thật sự thoải mái. Thoải mái đến độ có thể làm cho tôi lại một lần nữa quên đi đau đớn của đêm qua, khuất nhục của đêm qua, hết thảy của đêm qua, hắn của đêm qua.

Chính là, vết hồng ngân rõ ràng trên cổ tay, còn có sự đau đớn trên thân thể, vĩnh viễn không thể biến mất, giọng nói của hắn như muốn chứng minh, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không thoát khỏi hắn  hắn là chủ nhân vĩnh viễn của tôi, Hiên Viên Dương.

Nhắm mắt lại, nghĩ lại quãng thời gian trước đây, tôi sẽ không vì người đàn ông này mà khóc.

Nằm trong bồn tắm, tôi là có thể cảm thụ được không khí bên ngoài thật mới mẻ, nhất định là thản nhiên, ngọt ngào, không khí cũng sẽ giống như thời gian trước cùng Thu đi dạo phố... Bây giờ tôi còn nhớ rõ khi đó bản thân đã cười !

"Tiểu thư, tôi biết cô lại đang ngủ, dậy, không sẽ cảm mạo" Thanh âm của Tiểu Phong.

Tôi mông lung mở ánh mắt mới phát hiện nước đã nguội lạnh, xem ra, đêm qua của tôi rất mệt. Tiểu Phong chống nạnh, nhíu màng đứng ở bên ngoài cửa thủy tinh.

Cô nương khi trỉ, coi như tại thời khắc này, cô ấy vẫn là nhớ rõ, không có tiến vào... Không cần nhìn đến bộ dạng chật vật của tôi...

"Tiểu thư, tiểu thư, không cần ngẩn người, đứng dậy nhanh lên." Tiểu Phong khoa tay múa chân tại bên ngoài cửa hô, dễ thương như trẻ nhỏ, giống như Thu vậy, Thu ngày trước...

Phủ thêm áo tắm trắng, vội vàng để cho Tiểu Phong đi vào trước khi cô ấy nỗi bão.

"Tôi đầu hàng, lần sau cam đoan sẽ không có chuyện như vậy." Tôi dùng bộ dáng đáng thương nhất của mình, dùng nươc mắt lưng ròng nhìn Tiểu Phong "Nhờ cô, nhanh lên giúp tôi sấy tóc, người tôi lạnh quá."

"Cô đó, như thế nào mà đã trở thành bà già? Đã lớn như vậy, như thế nào còn có thể trốn trong phòng tắm mà ngủ? Không biết làm thế sẽ dễ bị cảm lạnh cảm mạo sao?" Tiểu Phong dùng khăn lông màu trắng nhẹ nhàng chà sát tóc của tôi, một bên lại không ngừng dài dòng.

"Tiểu thư, hôm qua tôi cho con chó uống bình sữa, hôm nay đột nhiên phát hiện nó bị tiêu chảy..." Thanh âm máy sáy dần dần lấn át tiếng Tiểu Phong, nàng liền thích như vậy, mỗi ngày không ngại phiền toái kể rõ chuyện lớn nhỏ trong nhà, giống như trước đây tôi cùng với Thu... Còn có Lan

Bây giờ không biết chuyện gì đã xảy ra, những chuyện trước kia, đã qua lâu như vậy, xem ra đêm qua thật sự khiến tôi mệt mỏi.

Bất quá, không tự chủ nhớ lại những chuyện cũ xinh đẹp, để cho tôi không khỏi hoài nghi cuộc sống bình thường sung sướng trước kia họa chăng chỉ là một giấc mông, trong giấc mộng đó, trên cao là mặt trời màu vàng, không khí mang theo hơi thở của cỏ xanh, ẩm ướt của bùn đất, tràn ngập hy vọng, có mơ ước, có người nhà, có bạn bè, có yêu, có tự do.

Mà không phải như hiện tại, khi đó cả người tôi không cần mang những nỗi đau, đau vì không có bằng hữu, còn có đau vì thân thể bị xé nứt, càng giống như đêm qua, ở dưới thân hắn mà buông bỏ tất cả, chỉ có rên rỉ, không có tự tôn, chỉ rên rỉ mà thôi.

Chính là, khi Thu bắt đầu con đường kia, có lẽ bánh xe vận mệnh đã khởi động

Bình luận

Mình xin lỗi bạn nhưng mình không thể duyệt việc mở thread truyện này. Về lý do thì mình sẽ nhắn tin rõ ràng để bạn biết. Cám ơn bạn!  Đăng lúc 8-6-2013 11:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 7-6-2013 19:59:39 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Nửa Đường Đến Địa Ngục (Halfway To The Grave)
Tác giả: Jeaniene Frost
Độ dài: 27 chương
Người dịch: SkyFall98
Tình trạng tác phẩm: finished !
Tình trạng bản dịch: um ... NOT finished !
Nguồn: mobilism.org
Giới thiệu:

Đùa bỡn với địa ngục ...

Bán ma ca rồng Catherine Crawfield đang dốc sức săn lùng bọn bất tử, hi vọng rằng một trong lũ phế vật ấy chính là cha mình - kẻ đã phá hủy cuộc đời mẹ cô. Nhưng rồi cô bị con ma cà rồng Bones bắt giữ, và buộc phải bước vào mối quan hệ cộng tác tưởng như không thể.

Để hắn giúp đỡ mình tìm cha, Cat đồng ý huấn luyện với tên thợ săn đêm tối gợi cảm đến khi phản xạ chiến đấu của cô cũng sắc bén như răng nanh của hắn. Cô kinh ngạc rằng mình còn chưa trở thành bữa tối của hắn - ma cà rồng tốt có thực sự tồn tại chăng? Nhanh thôi Bones đã thuyết phục cô rằng một kẻ nửa bất tử không nhất thiết phải là kẻ hoàn toàn xấu xa. Nhưng trước khi cô có thể tận hưởng dạnh hiệu thợ săn oai phong của mình, Cat và Bones bị một nhóm kẻ giết người truy đuổi. Giờ đây, Cat phải lựa chọn giữa hai phe ... và Bones đang trở nên quyến rũ không khác gì những người đàn ông có nhịp tim khác.

Trích đoạn:

"Chơi với lửa sao, Mèo Con?"

Miệng anh sượt qua má tôi. Đôi môi hắn mát lạnh so với làn da tôi. Đầu tôi choáng váng, giác quan tôi lảo đảo, và đầu lưỡi tôi vươn ra liếm cần cổ hắn.

Cơn rùng mình chạy dọc khắp người hắn. Bones ép tôi sát đến nỗi cơ thể hắn dính liền với tôi, rồi hắn dùng nắm tay đầy tóc kéo ngửa đầu tôi cho đến khi đôi mắt chúng tôi khóa vào nhau. Thứ bắt đầu chỉ là trò chơi giờ đã trở thành một lời thách thức công khai, cũng là một lời uy hiếp trực tiếp.

Lẽ ra tất cả những thứ này đây phải khiến tôi sợ hãi, nhưng giờ dường như não tôi đã mất khả năng suy nghĩ lí trí. Hắn là một con ma cà rồng, một kẻ đánh thuê, và suýt nữa đã giết tôi ... và không còn gì quan trọng hơn cảm giác gần bên hắn.

Tôi liếm môi mình, cũng không vùng người ra.

Đó là tất cả lời mời mà hắn cần.

Tốc độ: 1 chương/1,5 --> 2 tuần

Bình luận

nhưng nếu 1 chương truyện của bạn quá dài, thì b up 1/3 hoặc 1/2 chương nha b :)  Đăng lúc 8-6-2013 07:09 PM
Bạn ơi, bạn vui lòng up trọn vẹn chương 1 đã dịch lên giúp mình nhé :) Cám ơn bạn!  Đăng lúc 8-6-2013 07:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 8-6-2013 23:41:21 | Chỉ xem của tác giả
Tên tác phẩm: Đổi hồn

Tác giả: Đại Mễ Trùng

Editor: Hamilk

Độ dài: 64 chương

Thể  loại: Trọng sinh, linh hồn chuyển đổi, huyền huyễn.

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Nguồn raw _ convert: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Văn án và giới thiệu sơ lược:

Văn án

Cốc Tuyết.

Bốn tuổi, cha cô mất.

Mười tuổi, mẹ cô mất.

Mười lăm tuổi, cô trở thành vợ của Thạch Lâm.

Mười tám tuổi, cô sinh con gái.

Mười chín tuổi cô được đến một nơi thần bí.

Mười chín tuổi, cô bị hoán đổi thể xác.

Mười chín tuổi, một lần nữa cô bắt đầu cuộc sống của tuổi mười lăm.

Chap 1 ( Mình xin post 1/3 chương)

Cốc Tuyết ôm bé gái mới mấy tháng tuổi đứng cạnh cửa, nét mặt không chút thay đổi nhìn chồng cùng tình nhân cho người đến dọn sạch nhà cô, từ tủ quần áo, chạn bát, đến cái giường đôi chạm trổ hoa văn…Đồ đạc trong nhà từng thứ một lần lượt bị đưa ra chất lên chiếc xe tải nhỏ.

“ Thạch Lâm, chiếc giường này không cần phải mang đi hả?”. Mẹ chồng áy náy liếc mắt nhìn Cốc Tuyết, sau đó dè dặt nói với con trai: “ Chiếc giường này là của mẹ Tiểu Tuyết để lại cho Tiểu Tuyết, không phải đồ của Thạch gia. Hơn nữa, chúng ta mang chiếc giường này đi thì Tiểu Tuyết cùng Ny nhi sẽ ngủ ở đâu?”. Bà lão giơ bàn tay chai sần lên giụi hai con mắt đục ngầu, hy vọng có thể đả động đến tâm can của đứa con có lòng dạ sắt đá kia, ít nhất thì nó cũng phải để lại cho vợ và con gái mình cái chỗ mà nương thân chứ.

“ Mẹ, không thể nói như vậy được. Cốc Tuyết là do Thạch gia nuôi lớn. Giờ cô ấy và Thạch Lâm chia tay, toàn bộ đồ đạc này coi như để trả phí nuôi dưỡng cô ấy khôn lớn chứ”. Cô gái trẻ có vẻ ngoài lẳng lơ, đôi môi được tô đỏ chót, liến thoắng phun ra một tràng càng khiến bà lão thêm áy náy. “ Chiếc giường này nhìn qua là biết đồ gỗ Lê Hoa, có thể bán được giá lắm đây”.

“ Lệ Lệ nói đúng đấy, hiện tại chúng ta cần phải tiết kiệm tiền”. Thạch Lâm không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, hôn mạnh lên đôi môi đỏ chót của gái trẻ.
       
“ Thật là nghiệp chướng”. Bà lão đau khổ nói cuống quýt: “ Thạch Lâm, Cốc Tuyết là vợ con, Ny nhi là con gái con. Con mang hết đồ đạc đi, không để lại cho mẹ con nó đường sống sao?”.
       
“ Việc này mẹ đừng có quản con”. Thạch Lâm ôm lấy thắt lưng người đẹp, anh ta mất hết kiên nhẫn lại gần đám người đang dọn nhà, quát to: “ Này này, các người cẩn thận một chút, cái ti vi này mua hơn một năm nay nhưng vẫn dùng tốt chưa hỏng hóc gì đâu. Các người mà làm sất xước bán đi vẫn được một hai trăm tệ đấy”.

“ Tiểu Tuyết, mẹ xin lỗi, Thạch gia ta thực sự xin lỗi con”. Bà lão đến bên Cốc Tuyết, kéo tay cô khóc to. Bà thật sự không còn mặt mũi nào cầu xin Cốc Tuyết tha thứ.


Bình luận

Chị sẽ sửa lại. Cảm ơn em.  Đăng lúc 9-6-2013 06:18 AM
chị à cho em góp ý tí xíu, tiêu đề truyện bên ngoài chị nên chọn là để huyền nhuyễn hay là trọng sinh thôi, để cả 3 nhìn hơi rối mắt ạ ^^  Đăng lúc 9-6-2013 01:51 AM
Cảm ơn em.  Đăng lúc 9-6-2013 01:01 AM
Chị mở thread post truyện nhé :) Chào mừng chị quay lại.  Đăng lúc 9-6-2013 12:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách